Sói Và Thỏ Con
|
|
Đến chiều, đang chán đến thoi thóp thì mẹ dẫn một người lên phòng "Cháu vào chơi với Châu Ngôn nha, cô đi lấy hoa quả cho các cháu " dịu dàng nói, Lâm Thi xuống dưới chuẩn bị hoa quả. Nhận ra người vừa đến, Châu Ngôn mắt sáng lên nhưng vẫn tỏ ra yếu ớt. "Nghe nói cậu sốt phải nghỉ học, mình đến thăm cậu nè. Thấy vui không ?" Lắc đầu nhìn người nằm trên giường, Vương Thanh đặt túi giấy lên bàn học xong lại giường ngồi. "Vui. Vui quá đi ý chứ. Cuối cùng cũng biết là mình không bị lãng quên..." nói đến đây chợt mũi Châu Ngôn hít hít, ngóc vội đầu dậy " Hình như mình ngửi thấy mùi già rán nha ". Bất lực nhìn Châu Ngôn, Vương Thanh châm chọc "Chả hiểu mũi cậu là mũi người hay mũi cẩu nữa. Nói ốm mà vẫn còn sức ăn, chứng tỏ giả vờ ốm phải không ". "Đâu có. Mình ốm thiệt mà. Đây này, chả còn sức " dứt lời liền nằm vật ra giãy giãy. Phì cười với hành động của Châu Ngôn, Vương Thanh cầm lấy túi giấy đưa cho cậu " Biết cậu thích nên mình mua đấy. Mau ăn đi để còn lấy động lực ". Vội vồ lấy, Châu Ngôn mừng híp cả mắt "Ôi. Là đùi gà chiên giòn nè, đúng món mình thích luôn. Yêu cậu quá đi mất" " Ừ. Ăn từ từ thôi, chả ai tranh với cậu đâu " thấy Châu Ngôn ăn ngấu nghiến, Vương Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. "Ừa ừa" gật gật đầu, Châu Ngôn ăn chậm lại mới là lạ đấy. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, Lâm Thi nhìn Châu Ngôn đầy ngao ngán " Ăn uống vậy đấy. Có thấy bạn ngồi đó không, dạo này con không cần mặt mũi nữa hả ". "Không sao đâu cô, cháu nhìn quen rồi ạ " biện minh giúp Châu Ngôn, Vương Thanh rút giấy ăn đưa cho cậu. Trợn mắt nhìn Vương Thanh nói dối, Châu Ngôn ánh mắt đầy nghi hoặc " Cậu nhìn mình ăn bao giờ, sao lại là quen ". Cốc đầu Châu Ngôn, Vương Thanh vẻ mặt bất lực " Mỗi khi cậu ăn thì còn để ý đến ai nữa đâu " Xấu hổ gãi gãi đầu, Châu Ngôn thầm biện minh: Đấy là do đồ ăn quá ngon, chả liên quan gì đến cậu sất. Mỉm cười bất đắc dĩ, Lâm Thi cũng hết cách với con mình. Tật xấu nào có sửa được.
|
Sau vài ngày được mẹ tẩm bổ, Châu Ngôn khỏe mạnh trở lại trường. Vừa đặt cặp sách lên bàn đã có người đến gần. "Mấy ngày nay sao lại nghỉ học hả?" Cất tiếng hỏi như đòi nợ, Phú Đại căm tức với thái độ dửng dưng không coi ai ra gì của Châu Ngôn. Phớt lờ lời Phú Đại, Châu Ngôn tính đi tìm Vương Thanh mượn sách vở để chép. Còn chưa bước ra khỏi lớp cả người đã bị đẩy mạnh xô vào lan can. Coi như không có chuyện gì, Châu Ngôn chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, liếc mắt qua ba người kia, cứ như chỉ hìn họ thêm một giây cậu sẽ bị lên nẹo vậy. Cười lạnh, Lý Trạch rút điện thoại trong túi ra, sau vài thao tác, điện thoại được chuyển đến trước mặt Châu Ngôn. Trợn to mắt nhìn hình ảnh cậu trần trụi trên điện thoại, Châu Ngôn không thể bình tĩnh nổi, đâu thể ngờ họ còn đê hèn đến mức chụp lại cảnh cậu ngủ, trên người không mảnh vải che thân. Khoanh tay trước ngực, Bạch Viện lên giọng " Sao đây? Có muốn tụi tui tung ảnh lên trang trường cho cậu nổi tiếng trong phút mốt hay không ?" "Trò này là mấy ngôi sao hay làm lắm đấy. Một phát nổi liền " Phú Đại bổ sung. "Tốt nhất là nghe lời. Đừng để tôi nóng giận mất khôn. Mấy hình này mà đến tay ba mẹ cậu. Không biết còn hay cỡ nào" Lý Trạch nhếch khóe môi đe dọa. Bốp... Vừa dứt lời thì cú đấm đầy tức giận của Châu Ngôn đấm tới. Mọi lần cậu luôn lấy lui làm tiến, chưa bao giờ dám manh động đánh người. Là họ hại cậu, cũng chính là họ ép buộc cậu. Con giun xéo lắm cũng quằn, cậu chính là muốn họ câm miệng a. "Cậu dám đánh tôi " ánh mắt lạnh lẽo khó tin, Lý Trạch không ngờ con thỏ này nay dám cắn người. Là hắn khinh địch hay vốn dĩ đã kích thích thú tính trong cậu. Chỉ tay vào Lý Trạch, Châu Ngôn đỏ mặt tức giận " Tôi chính là muốn đánh lũ khốn nạn các người đấy. Các người có biết nghĩ cho người khác hay không. Tôi đây đã xúc phạm gì tới các người để các người đối xử với tôi như vậy hả ?" Vừa mắng nước mắt vừa rơi. Mấy ngày vừa rồi Cậu đã cố quên đi, thế nhưng bọn họ không tha cho cậu. Lại còn lấy đó làm nhược điểm để ép buộc cậu. Thở dài, Phú Đại nâng tay lau đi lệ trên mặt cậu" Chỉ cần cậu nghe lời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghe không ?" Hất tay Phú Đại, Châu Ngôn bực bội quệt ngang mặt " Nghe lời. Hừ. Nghe các người liệu tôi có còn là chính mình hay không ?" "Có chuyện gì vậy Châu Ngôn ?" Thấy đám người thiếu gia đứng vây lấy ai đó, Vương Thanh định không để ý, nhưng lại thấy người kia là Châu Ngôn nên hắn không thể không can thiệp. Tự dưng bị đẩy mạnh, Lý Trạch lạnh mặt nhìn tên Trình Giảo Kim xen ngang này, nhất là khi thấy Vương Thanh kéo tay Châu Ngôn ôm cậu mà cậu không phản ứng gì, sắc mặt 3 người không thể dùng từ khó coi để hình dung. Gió lạnh vù vù thổi. "Tùy cậu nghĩ. Tôi không thích nói nhiều" xô vào vai Vương Thanh, Bạch Viện đen mặt bỏ đi. Thấy vậy Lý Trạch cùng Phú Đại hừ lạnh rồi cũng bỏ vào lớp. Bị xô mạnh nhưng Vương Thanh vẫn không buông lỏng, Ánh mắt lo lắng nhìn Châu Ngôn " Từ khi nào cậu lại dính vào tụi khó ưa kia vậy. Có chuyện gì à. Hay là họ bắt nạt cậu? "Không có gì đâu ? "Không có gì mà cậu lại khóc thành vậy hả. Hừ. Cậu định lừa con nít đấy à " Vương Thanh cao giọng. Châu Ngôn yên lặng không đáp, vẻ mặt cam chịu. Mím môi thành đường thẳng, Vương Thanh không vui nói " Được rồi. Mau vào lớp thôi. Có chuyện gì nhớ bảo mình " Hiểu tính Châu Ngôn luôn yên lặng chịu đựng, có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Vương Thanh bất lực đỡ cậu đi vào lớp. Có lẽ hắn phải chú ý đến cậu nhiều hơn mới được. Mới lơ là chút cậu đã bị người khác làm phiền rồi.
|
Đến giờ Hóa của thầy chủ nhiệm, cả lớp vừa ngồi xuống, Phú Đại đã đứng lên"Thưa thầy, em có chuyện cần nói". "Em có chuyện gì cứ nói " thầy chủ nhiệm mỉm cười, không biết cậu ta lại ý kiến gì đây. "Thưa thầy, em muốn đổi chỗ " Phú Đại vẻ mặt tràn đầy nghĩa khí, tầm mắt chằm chằm nhìn Châu Ngôn. "Thế em muốn ngồi ở đâu ?" không phải lần trước chính cậu ta nằng nặc đòi ngồi 1 mình ở bàn cuối hay sao, nay đã chán rồi. Phú Đại vui vẻ phân tích "Em muốn ngồi với lớp phó Châu Ngôn ạ. Thầy cũng biết là em còn học kém nhiều môn. Nếu ngồi cạnh bạn ấy, để bạn ấy phụ đạo, em sẽ học tốt hơn ạ. Nghe Phú Đại nói như đúng rồi, Châu Ngôn đen mặt siết chặt cây bút trong tay. Học. Cậu ta cũng biết học sao ? Thầy giáo vẻ mặt khó xử nhìn Châu Ngôn. Thầy vẫn luôn biết Châu Ngôn không thích cái chức này, lại càng không thích mấy người kia. Nên nếu xếp cậu ngồi với Phú Đại, liệu cậu có nổi khùng lên không a? "Em nghĩ là không cần đâu ạ. Nếu như bạn Phú Đại thắc mắc vấn đề gì có thể hỏi em. Em luôn sẵn lòng " Vương Thanh đứng lên ý kiến. Ánh mắt nhìn mấy người kia đã không chút thiện cảm. Giá như chưa thấy chuyện ban nãy, hắn còn yên lặng bỏ qua. Hống hồ... Chứng tỏ mấy người kia có âm mưu bất chính. "Em chính là thích ngồi với Châu Ngôn" Phú Đại cười lạnh nhấn mạnh " Nếu không thầy cứ hỏi ý kiến bạn ấy cho công bằng ?" "Đúng nha" lấy khăn lau mồ hôi trên trán, thầy hỏi "Châu Ngôn, ý em thế nào ?" Cứ tình hình này chắc thầy phải xin nghỉ hưu sớm thôi. Suốt ngày đối mặt với mấy cậu tai to mặt lớn này không khéo lên cơn đau tim quá. Hít một hơi dài, Châu Ngôn bình thản đáp " Được ạ ". Vương Thanh không thể tin nhìn Châu Ngôn còn Phú Đại thì cười đầy đắc ý. Nói là Phú Đại đòi ngồi cùng cậu chính là cậu ôm cặp sách xuống ngồi với cậu ta. Bọn họ còn có thứ để uy hiếp cậu, chờ khi cậu xóa bỏ được chứng cứ, xem họ còn đắc ý đến đâu. ........... Từ lúc Châu Ngôn ngồi cùng bàn với Phú Đại, cậu ta chẳng màn đến học hành, chỉ chống cằm hoặc dựa vào bàn mà nhìn cậu. Cũng bức xúc lắm nhưng chả buồn nói, Châu Ngôn chút giận lên sách vở. Buồn buồn là cậu vẽ mặt 3 người kia lên giấy rồi đâm. Hừ. Đâm chết các ngươi.
|
Mọi chuyện càng đi xa hơn khi họ không để câu yên. Thi thoảng lại lôi kéo cậu vô WC để làm trò đồi bại. Nhẹ nhàng thì chỉ dê dê thôi nhưng hứng lên họ lại đè cậu xuống mà bạo hành. Tỏ ra bực bội, vẻ mặt cau có sắp hết kiên nhẫn lại càng kích thích họ hơn. .......... Đang chăm chú nghe giảng, Châu Ngôn thấy đùi mình nhột nhột, cúi xuống thấy ngay tay Phú Đại đang vuốt ve đùi cậu. Đáy mắt nổi bão, Châu Ngôn gạt mạnh tay cậu ta ra. Chưa được vài giây lại đâu vào đấy. Chán nản,,Châu Ngôn mặc kệ không buồn để mắt tới. Thế nhưng cậu càng lui thì cậu ta càng được nước lấn tới. Bàn tay không coi ai ra gì mà len lỏi dần lên. Đến khi bàn tay kia chạm phải nơi nhạy cảm, Châu Ngôn phẫn nộ đấm mạnh lên bàn, quắc mắt lườm Phú Đại lại chỉ nhận được nụ cười nửa miệng đòi ăn đấm kia. "Chuyện gì đây hả ?" Thầy giáo đang nói bị ngắt lời, khó chịu nhìn Châu Ngôn. "Dạ không ạ. Tại chân em bị chuột rút " kiềm chế lửa giận, Châu Ngôn nhẹ đáp. "Được rồi. Nhớ nghiêm túc học rõ chưa ?" "Vâng ạ " cúi đầu hối lỗi, Châu Ngôn ngồi nghiêm chỉnh học. Tuy nhiên vấn đề đâu phải ở Châu Ngôn, cậu muốn ngoan ngoãn làm học trò ngoan, có người lại không chịu. Bàn tay kia không yên phận lại đưa đến, Châu Ngôn ngồi yên không phản ứng. Được nước, bàn tay xấu xa kia mò lên trên kéo kéo áo cậu, cứ thế không kiêng nể đây là lớp học mà sờ tới sờ lui eo cậu. Chỉ chờ có vậy, Châu Ngôn cầm bút nhanh chóng đâm vào cái tay xấu xa không yên phận kia. Á...... Trong lớp lập tức vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Rút vội bàn tay về, Phú Đại mắt mở lớn nhìn bàn tay mình đã nhỏ máu. Khóe môi khẽ nhếch, Châu Ngôn khinh bỉ liếc Phú Đại. Đáng đời ! Có mỗi tiết học 45' thôi mà cũng không yên, Thầy giáo tức đến sắp thổ huyết. Mở miệng định 1 tràng tổng xỉ vả, nhận thấy người kia là Phú Đại thì chỉ đành câm nín. Ây da. Cứ có tiết lớp này là thấy mệt mỏi. Có ai thương cho cái thân già này mà đổi lớp cho thầy không a ? Ngước mắt lên trời, thầy thầm than. Chuông vừa báo hết giờ, Phú Đại đã túm lấy Châu Ngôn vội vàng chạy đến địa điểm quen thuộc - WC. Thấy vậy Lý Trạch cùng Bạch Viện cũng lao theo. Vừa đóng cửa lại, Phú Đại đã ấn Châu Ngôn lên tường hôn tới tấp. Có biết ban nãy nhìn Châu Ngôn khóe miệng cong cớn cười cậu ta đã muốn chộp lấy rồi. Nhưng đây là lớp học, không thể bừa bãi cho được. Nên khi vừa hết giờ Phú Đại không chờ nổi mà kéo cậu tới đây. Vào sau cùng, Bạch Viện quay lại chốt cửa hẳn hoi xong mới cùng hai người kia xửa lý con mồi. Dùng sức đẩy Phú Đại ra mà không được, Châu Ngôn sắp ngạt thở rồi. Đấm bùm bụp lên ngực Phú Đại mới chịu rời đi. "Các người... Định làm gì hả ?" cúi đầu thở hồng hộc, Châu Ngôn nhận ra mình đang bị 3 người kia vây hãm nên vội hét lên.
|
"Làm gì là làm gì ? Cậu nhìn không rõ hay sao hả ?" Đắc ý cười, Bạch Viện hưng phấn sấn tới. Bàn tay mau chóng với vào trong xoa nắn thân thể Châu Ngôn. "A... Mau buông... Các người..." tiếng kêu của Châu Ngôn lập tức bị ngăn bởi bờ môi Lý Trạch, hắn rủa thầm "Thật phiền phức". Trong WC nhanh chóng truyền đến tiếng rên rỉ kìm nén cùng tiếng thở dốc của 3 con sói. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Châu Ngôn 1 không trọi được 3, cứ thế mà bị họ xơi tái. Thời gian hạn hẹp chỉ có mươi phút giờ ra chơi, 3 người kia tính ép khô Châu Ngôn mà không được chì đành Ngậm ngùi nín nhịn. Bạch Viện không cam lòng lôi giấy ra lau chùi cho cậu. Chỉ có Phú Đại sắc mặt thỏa mãn vì đạt được mục đích. Kìm nén lại kìm nén, Châu Ngôn hít sâu vài hơi để bình ổn cảm xúc. Giật lấy bịch giấy trong tay Bạch Viện, Châu Ngôn tức tối cúi người lau đi thứ bừa bãi dính trên trên người mình. Ngăn cản Châu Ngôn tự hành hạ mình, Phú Đại xuống nước " Lau vậy là ổn rồi, cậu không thấy da đã đỏ hết lên rồi sao ?" Ngón tay miết môi dưới cậu "Với lại... Tôi không thích cậu cắn môi. Vì như thế sẽ kích thích tôi hôn cậu nha". Bật ngón cái cho Phú Đại 1 like, Bạch Viện gật đầu cười sung sướng "Phải nha ". "Về lớp thôi. Vào giờ rồi " Lý Trạch nhắc nhở. Hừ... Liếc xéo mấy người kia, Châu Ngôn bỏ đi trước. Ở cạnh họ thêm phút giây nào, cậu sẽ thành người không bình thường như họ mất. .......... Giờ học bắt đầu được mấy phút, Vương Thanh vo tròn tờ giấy ném tới chỗ Châu Ngôn. Mặt không đổi sắc, Châu Ngôn nhặt lên mở ra xem "Ban nãy lúc ra chơi. Cậu đi đâu ??????" Theo sau cả đống dấu hỏi. "Đi vệ sinh " Ghi vài chữ vào giấy, Châu Ngôn đưa trở lại. "Ừ. Thấy mấy người đáng ghét kia theo cậu. Sợ có chuyện. Không phải chủ nhiệm kêu mình đi lấy sách. Há mình lại để yên " Câu chữ đầy nghĩa khí, Châu Ngôn đọc mà muốn cười. "Xem gì mà vui vẻ thế ?" Giật lấy tờ giấy trong tay Châu Ngôn, Phú Đại vội mở ra coi. "Cậu có biết liêm xỉ không ? Đồ của người khác mà giành giật vậy à ?" Bất bình tích tụ, Châu Ngôn nặng lời mắng. Hắn có liêm sỉ mới lạ ! Tầm mắt đảo nhanh qua tờ giấy, Phú Đại cười chế giễu "Sao không nói với cậu ta là tôi vừa mới làm cậu. Thử xem cậu ta làm được gì ?" "Đê tiện " "Cậu nói tôi đê tiện" Phú Đại cười nhạt " Vừa xong là ai dưới thân tôi rên rỉ sung sướng. Bây giờ đã cứng miệng mắng tôi không thương tiếc... Nghe lời lẽ hết sức chói tai kia, Châu Ngôn giận giữ Vung nắm tay lên cho Phú Đại 1 đấm vào mặt. "Sung sướng... sung sướng cái đệt. Đồ đáng ghét...." Đang trong giờ học, hai người lại xung đột, giáo viên đứng trên bục giảng nhìn khung cảnh đầy bất lực. Vội rút điện thoại gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trong lớp thấy có đánh nhau thì mừng ra mặt. Trong lòng âm thầm cổ vũ, tốt nhất là đánh đến hết tiết luôn đi. Không biết hai người kia không sợ chết hay là không coi ai ra gì. Cứ ngươi đấm ta ta đấm ngươi,,lăn lộn trên nền quyết sống mái. Châu Ngôn mới bị mấy người xử lý xong nên mất sức, không thể đối lại Phú Đại. Bị đè phía dưới, nhưng vẫn cố vùng vẫy. 1 tay cố định hai tay Châu Ngôn trên đầu, Phú Đại đắc ý đầy mặt "Phục chưa hả. Bị đè thì vẫn mãi bị đè thôi" Bụp... Đẩy mạnh Phú Đại ra, Vương Thanh ôm Châu Ngôn đứng dậy. Sắc mặt lạnh lẽo phủi bụi trên người cậu. Người thứ 3 đã lộ diện, mọi người thấy tình thế thay đổi thì đi về chỗ ngồi, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình. Giúp Phú Đại đứng lên, Lý Trạch, Bạch Viện không vui nhìn Vương Thanh đang lo lắng hỏi han Châu Ngôn. Các ngón tay siết lại thành nắm đấm. "Các em có biết đây là trường học không hả. Có biết là đang trong giờ học không hả ? Là ai...Là ai gây sự trước ?" Tiếng thầy chủ nhiệm rống lên. Dẹp ổn cả lớp, Thầy Chỉ tay vào Phú Đại và Châu Ngôn " Hai em lên văn phòng gặp tôi. Mau...". Thầy chủ nhiệm mặt đỏ gay " Không ngày nào là không có chuyện. Cái lớp này thật không coi tôi ra gì phải không?"
|