Sói Và Thỏ Con
|
|
"Cậu nói gì mình không hiểu. Mà muộn rồi cậu về đi, mình vào nhà ngủ đây " cười giả ngu, Châu Ngôn vặn mở cửa định nhảy khỏi xe nhưng Vương Thanh nhanh hơn,,vươn tay kéo giật cậu lại. "Đừng làm rùa rụt cổ nữa, mình đây là thật lòng. Cậu mau chấp thuận đi " để Châu Ngôn ngồi đối diện mình, Vương Thanh nghiêm túc. Cười méo xệch,cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người là nam nhân với nhau mà có thể thổ lộ trơn tru đến vậy. Hay do cậu không bắt kịp thời đại. Đầu óc xoay chuyển, trong lòng hỗ loạn. 3 cái đuôi cậu còn chưa cắt đứt được, đồng ý cái rắm a. Gãi gãi đầu rối tinh rối mù, Châu Ngôn nhăn nhó đành viện lý do " Mình còn nhỏ nên chưa nghĩ tới. Với lại mình vẫn là thích con gái mông cong ngực nở hơn" "Hừ. Cậu muốn chết " đè Châu Ngôn xuống ghế,,Vương Thanh tức giận " Cậu tính lừa trẻ con hả ? Cậu nghĩ mình không có mắt nhìn hay sao ? Là ai suốt ngày chống cằm ngắm zai đẹp rồi suýt xoa ước ao. Cậu không thấy một hót boy lù lù ở đây hả ?" Bị vạch trần không thương tiếc, Châu Ngôn thẹn đến mặt đỏ bùng không nói lên lời. "Hết đường chối cãi phải không? Mình cho cậu suy nghĩ hết ngày nay. Mai phải có câu trả lời cho mình. Nhớ là đừng để mình thất vọng " hôn nhẹ lên má cậu,Vương Tbanh trợn mắt nghiến răng hăm dọa. Từ khi nào mà cậu tụt xuống tần lớp thấp nhất này, có oan mà không được kêu. Suốt ngày bị đe dọa, tim cậu rất yếu nha, không chịu nổi áp lực với tần suất lớn này. Giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, Vương Thanh thả nụ hôn gió với cậu rồi mới nhấn ga rời đi. Trề môi đầy uất ức, Châu Ngôn sút sút sỏi đá ven đường lầm lũi đi về nhà. Mai phải trả lời, cậu ta tính ép người quá đáng đây mà. Bỗng bước chân cậu dẫm lên bóng của ai đó, Châu Ngôn vội dừng bước vội ngẩng lên. Một Lý Trạch sắc mặt tăm tối đang đứng chắn đường cậu. Bấm bụng, Châu Ngôn định âm thầm coi như không đê ý nhưng đây là con đường duy nhất để về nhà nên cậu không thể không qua. "Hihi. Chào cậu " cười tít mắt, Châu Ngôn hồ hởi chào, bước chân thoăn thoắt chạy lại. Trong đầu lại nghĩ- Chờ đi lại gần rồi cậu sẽ chạy, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì nha. Mắt lạnh nhìn Châu Ngôn giở trò con bò, Lý Trạch nở nụ cười lạnh lẽo. Cậu có biết rằng hắn đã đứng ở đây rất lâu rồi không. Cậu chắc không biết hắn đã thấy hết tất cả. Cậu nào rõ vì biết nay sinh nhật tên Vương Thanh nên hắn mới có mặt ở đây để canh chừng. Đề phòng cậu vui quên đường về bị tên kia lợi dụng. Sự không vui hiện rõ trên mặt Lý Trạch, Châu Ngôn dù có ngốc cỡ nào cũng nhận ra. Cắn môi, cậu co giò bỏ chạy. Túm lấy cổ áo cậu xách lên như xách con gà con, Lý Trạch dí mặt lại gần cho Châu Ngôn biết hắn cực kỳ không hài lòng. Một tay sờ soạng túi quần Châu Ngôn, Lý Trạch rút điện thoại đưa cho Châu Ngôn " Mau gọi cho ba mẹ bảo cậu mai mới về " "Không thể nào " kéo tay Lý Trạch, Châu Ngôn cố vùng vẫy " Mau buông tay, cậu làm gì thế ?" Tìm kiếm trong danh bạ, Lý Trạch thấy ghi tên "Mama yêu" thì bấm nút gọi. Áp điện thoại vào tai Châu Ngôn, Lý Trạch trừng mắt cảnh cáo " Đừng để họ lo lắng ". Cắn môi đầy căm hận, đúng lúc này trong máy vang lên tiếng Lâm Thi, Châu Ngôn kìm nén khổ sở thông báo với mẹ là nay cậu không về. Khi điện thoại vừa tắt, Châu Ngôn biết cậu khó sống rồi. Với tính cách của Lý Trạch, Châu Ngôn chỉ mong rằng hắn sẽ nương tay tha cho cậu nửa cái mạng. ........... Xe vừa dừng trong sân, Lý Trạch đã vội túm cậu tha ra ngoài. Chưa kịp nhìn cách bày trí trong nhà Lý Trạch, Châu Ngôn đã bị lôi lên lầu. Gạt tay Lý Trạch, Châu Ngôn mạnh tay chỉnh lại quần áo xộc xệch "Cậu lôi tôi đến đây làm gì ? Tính hủy thi diệt tích hả ?" Khóe môi cười nhạt, Lý Trạch từng bước tiến tới ép Châu Ngôn dựa sát vào tường. Lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo, Châu Ngôn sợ hãi lắp bắp " C... ó gì từ từ nói, đưng manh động a..." Che đi cái miệng chuyên lảm nhảm kia, Lý Trạch híp mắt hưởng thụ. Chỉ có nắm cậu trong tay hắn mới yên tâm. Con thỏ này khiến hắn hao tâm tổn sức quá rồi. Trong phòng vì hai người tích cực ma sát phát ra lửa nóng mà nhiệt độ tăng cao. Lý Trạch tháo nút áo Châu Ngôn không được bèn dùng sức xé mạnh khiến cúc áo văng lung tung. Nhìn quần áo từng miếng từng miếng bay đi, Châu Ngôn xót của vội hét " Đừng xé a. Để tôi tự cởi " Con người một khi nảy sinh dục vọng sao có thể kìm nén. Lý Trạch sắc mặt không đổi nóng vội lột quần áo hai người quăng xuống đất, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề hơn. Rút kinh nghiệm những lần trước, Châu Ngôn thả lỏng toàn thân để Lý Trạch có thể thuận lợi ra vào, tránh cho bản thân một phen đau đớn. Dù gì cũng đau, cậu thà chọn cách giảm bớt đau đớn cho mình. Nhưng khi thả lỏng, Châu Ngôn mau chóng cảm thấy trong người khác thường. Mỗi lần Lý Trạch mạnh mẽ đâm vào điểm mấu chốt, cả người cậu như bị điện giật mà nảy lên. Cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ chỉ trực chờ phát ra. Châu Ngôn lắc đầu, tay bấu chặt nệm giường, ánh mắt khẩn cầu " Đừng... Cậu chậm chậm thôi được không ?" Cúi đầu hôn Châu Ngôn, Lý Trạch càng ra sức đâm chọt. "A...." ngửa đầu rên rỉ, Châu Ngôn tưởng chừng bản thân đang lơ lửng bồng bềnh trên không. Khắp người râm ran như bị kiến đốt, cảm giác nâng nâng khó tả nhưng rất dễ chịu. Vòng tay ôm lấy cổ Lý Trạch, Châu Ngôn mạnh mẽ đáp trả. Thấy Châu Ngôn thuận theo, Lý Trạch hưng phấn, phân thân thêm trướng nộn càng đòi hỏi nhiều hơn. Hắn rút ra gần hết xong côn thịt thô to lại mạnh mẽ đâm vào. Châu Ngôn sướng đến tê dại, ngửa cổ uốn cong người thừa nhận xâm phạm. Cậu cảm thấy ngứa ngáy sắp bùng nổ, bụng dưới co thắt muốn nổ tung. Chịu không nổi nữa, Châu Ngôn hét lên, dương vật co giật bắn từng đợt lên phần bụng săn chắc của Lý Trạch. Cười khẽ, Lý Trạch thỏa mãn nhìn Châu Ngôn sướng ngất xong nằm yên thở dốc. Xoay Châu Ngôn lại, Lý Trạch tiến vào từ phía sau, mỗi cú dập như muốn đòi mạng cậu. "Tha... tha tôi đi " vùng vẫy bất lực,Châu Ngôn nghĩ mình sắp chết rồi. Phân thân dựng đứng giật giật bắn tinh dịch lần 2, Châu Ngôn kiệt sức nằm im, mặc Lý Trạch muốn làm gì thì làm.
|
Trong giờ học, Vương Thanh thấp thỏm không yên, tầm mắt thi thoảng hướng phía cửa lớp ngóng trông. Có khi nào Châu Ngôn xảy ra chuyện gì rồi không ? Hay là cậu định trốn tránh hắn ? Tên Lý Trạch kia cũng nghỉ học, liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau ? Trong đầu Vương Thanh xuất hiện dấu hỏi to đùng. Mới hết tiết 1 Phú Đại và Bạch Viện rủ nhau trốn tiết. Nguyên hai bàn cuối lớp bỏ trống, thầy cô vào lớp đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai da, họ còn muốn yên ổn công tác nha. ............ Châu Ngôn còn đang say giấc nồng bất giác cảm thấy khó thở, dường như có tảng đá nặng chịch đè lên ngực cậu. Vùng vẫy hoài không thoát, cậu cố hé mắt nhìn bắt gặp bản mặt phóng đại của Phú Đại. Mím môi câm nín, Châu Ngôn véo mạnh đùi mình cho tỉnh táo. Đầu óc cậu vận hành cố nhớ lại chuyện đên qua. Hình như cậu đang ở tại nhà Lý Trạch thì phải ? Vậy hai người kia tại sao lại có mặt ở đây ? Chắc chắn cậu bị úp sọt rồi... Chọt chọt má Châu Ngôn, Phú Đại phì cười " Còn chưa tỉnh ngủ ?" "Tỉnh. Tỉnh rồi " vội vã ngồi bật dậy, Châu Ngôn gật đầu như băm tỏi, quấn chăn quanh người cậu phi xuống đất "Tôi vào nhà tắm trước ". Hai mắt đen tối dõi theo bóng dáng Châu Ngôn, Bạch Viện chậm rãi thoát ly quần áo trên người. Giơ tay ra hỏi Lý Trạch còn đang nằm trên giường " Chìa khóa ". Hiểu ý, Lý Trạch vươn tay kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra chùm chìa khóa quăng cho Bạch Viện " Chìa lớn mà đen ". Gật nhẹ, Bạch Viện cùng Phú Đại thong thả đi lại gần nhà vệ sinh trong phòng. Chỉ khổ Châu Ngôn đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm, thư giãn đến từng lỗ chân lông, trong đầu vẫn chắc nịch rằng mình đã chốt cửa an toàn. Đến khi trước mắt bị hai bóng đen che phủ cậu mới hoảng sợ hét to " Cứu mạng a... " Cảm thấy cái miệng nhỏ xinh kia hết sức phiền phức, Phú Đại đỡ lấy gáy cậu lập tức hôn xuống. "Tôi sẽ cho cậu lên thiên đường nha " cười đen tối, Bạch Viện chen vào giữa hai chân cậu. Bồn tắm vốn dĩ không lớn nay chứa hai người liền chật ních. Châu Ngôn hai tay vừa đẩy vừa kéo nhằm tránh thoát nhưng sao địch lại hai con sói bị bỏ đói mấy ngày. Dùng ngón tay thăm dò cúc huyệt Châu Ngôn, Bạch Viện hài lòng nhếch khóe miệng " Giữ sức đi. Không lát nữa đừng có cầu xin chúng ta " dứt lời lập tức đẩy mạnh côn thịt. "Ưm ưm " bị Phú Đại bịt miệng, Châu Ngôn trợn mắt, tiếng kêu thoát ra biến thành tiếng rên rỉ gợi tình. Chát... Phát vào mông Châu Ngôn, Bạch Viện cười mắng " Dâm đãng ". Lắc đầu nguầy nguậy, Châu Ngôn thâm tâm cố gắng phản bác... Không phải... cậu không phải như họ nói. Chỉ là toàn thân cao thấp đưa đẩy theo tiết tấu của Bạch Viện. Cúc huyệt qua một đêm bị Lý Trạch hành đến sưng đỏ, nay tiếp tục phải chịu đựng sức mạnh của hai người kia cảm tưởng sắp hỏng tới nơi rồi. Hai tay bám chặt Phú Đại đề phòng bị chìm xuống,,Châu Ngôn nức nở " Đừng... đ... ừng mà" "Chậm... chậm thôi ". Quay đầu Châu Ngôn ra ngoài, Phú Đại rút phân thân trướng đến khó chịu kề sát môi cậu. "Kem nè. Mau há miệng nha " thấp giọng dụ dỗ, Phú Đại sắp phát rồi rồi. Sau lần được xử lý Châu Ngôn trong WC đến giờ, hai người kia luôn đề phòng hắn, chỉ sắp xếp cho hắn suất cuối. Hại hắn toàn thân bứt rứt không yên. Nay hắn thề là phải đòi cả vốn lẫn lãi mới chịu. Khóe môi hé mở vì bị Phú Đại bịt mũi, Châu Ngôn tức giận trừng mắt lườm hắn. Chỉ chờ có thế, Phú Đại lập tức lùa gậy vào miệng cậu ra sức chọc ngoáy. Trên dưới đều được chăm sóc, Châu Ngôn sức cùng lực kiệt đành thuận theo họ, tránh cho bản thân bị tổn thương. Đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng dâm mỹ trong phòng, Lý Trạch suýt xịt máu mũi. Cố gắng kiềm chế bản thân không xông tới góp vui. Nghĩ lại đêm qua hắn được hưởng lợi lớn cho nên tạm thời tha cho cậu. Chỉ cần hai người kia đã đủ hành cậu thừa sống thiếu chết rồi.
|
Tại biệt thự xa hoa nhà họ Tiết, Phú Đại nửa nằm nửa ngồi gác chân lên bàn kính phòng khách hăng say cào phím. Nếu có ai hỏi Phú Đại đam mê gì thì chính là chơi game. Cậu ta có thể cày cả ngày mà không hề chán. Còn một vấn đề nữa chính là... "Lạ à nha. Hình như gần đây tần suất mẹ thấy con ở trong nhà rất nhiều nha. Chán không khí bên ngoài rồi hả " đặt túi sách lên bàn,Doãn Hân ngồi xuống cạnh con trai cưng, thân thiết hỏi. Những ngày nghỉ cuối tuần, Phú Đại luôn đóng vai mất tích. Có khi cả tháng liền, số lần hai mẹ con gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhà họ Tiết điển hình cho nhà giàu mới nổi. Tiết lão cha buôn bán gặp thời nên phất lên nhanh chóng. Doãn Hân mặc dù được xếp vào hàng quý bà, nhan sắc so với bạn cùng tuổi trông trẻ hơn đôi phần nhưng không xóa được dấu ấn thời gian của một thời vất vả lam lũ. Chính vì vậy Tiết lão cha đã hưng phấn quyết định đặt tên hắn là Phú Đại. Một cái tên sặc mùi đại phú đại quý. Tầm mắt liếc nhanh qua Doãn Hân, Phú Đại vui vẻ đáp " Không phải con muốn ở nhà chơi với mẹ hay sao ? Đỡ cho mẹ suốt ngày than thở không có ai để tâm sự. Có gì người mau trút vào con đây này " " Cha bố nhà anh. Chỉ được cái dẻo miệng " chỉ vào trán Phú Đại, Doãn Hân ánh mắt đầy yêu thương " Chị cả chị hai của con đều lấy chồng ở xa tít tắp, ta đây có muốn gặp cũng không phải dễ. Trông chờ vào chỉ có con, mà con lại ham vui bên ngoài, có quan tâm gì đến hai người già chúng ta ". "Ha ha " Phú Đại tắt điện thoại, kéo tay Doãn Hân cười nịnh nọt " Mẹ cứ nói thế chứ con thấy hai người còn trẻ lắm. Dễ sống đến trăm tuổi ấy chứ". "Chỉ cần các con sống hạnh phúc tự do tự tại là ta đã mãn nguyện rồi. Sự đời đâu ai biết trước điều gì,nay sống mai chết, chỉ cần các con vui vẻ, ta thì sao cũng được" "Mẹ lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi đấy. Con nghĩ lần nghỉ lễ sắp tới, ba mẹ sắp xếp làm chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm đi. Chứ con thấy dạo này ba mải mê làm kinh tế sao nhãng nhà cửa rồi nha " Phú Đại đùa. Cú đầu Phú Đại, Doãn Hân trừng mắt " Bố anh kiếm tiền là để cho ai đây hả. Thử hỏi bố anh không cố gắng thì liệu có đủ cho anh tiêu sài hay không ?" "Ha ha. Con chỉ đùa chút thôi. Tất cả là do con vì con. Yêu hai người nhất " thơm nhẹ vào má Doãn Hân,,Phú Đại đứng dậy vươn vai nói " Thôi con lên phòng ngủ đây, mệt quá à " "Được rồi. Nhớ chú ý sức khỏe đấy "gật đầu, Doãn Hân phất phất tay xua đuổi. Nằm lăn lộn trên giường cũng không yên, Phú Đại cắn môi dưới, tầm mắt khẽ đảo, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra gọi cho Châu Ngôn. Không biết cậu ta hiện đang làm gì đây ? Châu Ngôn hiện đang lén lút trong WC. Tay trái cầm điện thoại để chiếu khu vực cúc hoa đau rát, tay phải quệt thuốc bôi bôi xoa dịu. Chợt điện thoại rung lên khiến cậu giật mình, ngón tay bấm loạn. Toát mồ hôi hột, Châu Ngôn nhìn cái tên "Phú Đại Yêu Yêu " nhấp nháy liên tục trên màn hình đầy oán hận. Đáng ghét ! Tên lưu trong điện thoại chính là do mấy người kia tự ý cài đặt, cậu không hề liên quan. Ngoài Phú Đại yêu yêu ra còn có Bạch Viện thương thương và Lý Trạch nhớ nhớ. Ọe... Châu Ngôn nghĩ nghĩ lại thấy mắc ói. Mấy người kia ấu trĩ không tưởng. Mải suy nghĩ mông lung, điện thoại tắt lúc nào không hay. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại rung. Liếc qua màn hình, Châu Ngôn liền muốn xỉu, cúc hoa thít chặt đau đớn. Ba người kia mời cậu tham gia video call nhóm. Một người còn khó đối phó, huống chi đây tận 3 người. Này còn muốn để cho người khác sống không a ? Ngửa đầu lên trời, Châu Ngôn phẫn nộ gầm rú.
|
Dù có phẫn nộ cỡ nào, điên cuồng cỡ nào , ức chế cỡ nào thì Châu Ngôn vẫn không dám chống đối lại họ. Vội chỉnh quần áo trên người, Châu Ngôn đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi cất điện thoại vào trong bàn học. Nhắm mắt làm ngơ mặc kệ điện thoại rung đến muốn đòi mạng. Trùm kín mền, Châu Ngôn lơ đễnh ngủ lúc nào không hay. Ngày cuối tuần trôi qua lặng lẽ không để lại dấu ấn, Châu Ngôn siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm thầm quyết định một việc. Đến lớp, việc cậu làm đầu tiên là cất sách vở gọn sau đó đi tìm Vương Thanh. Trốn tránh không phải là cách nên cậu buộc phải đối mặt. Không cần cậu nhọc công đi tìm Vương Thanh đã sấn tới hỏi vội " Cậu hôm trước sao lại nghỉ học. Mình gọi điện cậu cũng không thèm nghe. Có biết mình lo lắm không hả ? Yên lặng nghe Vương Thanh xả một tràng xong Châu Ngôn mới nhẹ đáp " Ra ngoài mình nói chuyện ". Vịn tay vào lan can cuối dãy lớp học, Châu Ngôn chờ Vương Thanh lại gần, khẽ hít một hơi sâu, giọng cậu cực nhẹ " Mình biết cậu luôn quan tâm, để ý tới mình nhưng mình xin lỗi, mình chỉ coi cậu là bạn, bạn tốt." Châu Ngôn cố nhấn mạnh chữ bạn kia để Vương Thanh hiểu rõ ý cậu. "Cậu cứ từ từ suy nghĩ nha, mình không có ép cậu " khẽ cười nhạt, ánh mắt Vương Thanh u tối. Nắm chặt tay lấy dũng khí, Châu Ngôn vừa định mở miệng nói rõ quan điểm đã bị người ôm lấy. "Suy nghĩ cái gì ? Sự thật vẫn mãi là sự thật, tại sao cậu không trực tiếp cho cậu ta biết cậu là của tôi " Lý Trạch cắn cắn tai Châu Ngôn phát tiết bực bội. Từ khi nào hắn trở nên ấu trĩ như vậy, này có khác gì cẩu đánh dấu lãnh thổ. Cho nên hắn hiện tại đang rất tức giận. "Mày...." Vương Thanh tức giận chỉ vào mặt Lý Trạch " Đừng có ở đó nói huơu nói vượn, tôi không tin đâu " Hừ lạnh một tiếng, Lý Trạch liếc mắt đầy khinh bỉ " Thật là ngoan cố " cúi đầu nhìn Châu Ngôn trong lòng, cánh tay hắn siết nhẹ " Mau nói cho hắn ta biết mối quan hệ của chúng ta đi nào. Xem có thân hơn hắn tưởng hay không ?" Phú Đại cùng Bạch Viện cũng không tha cho cậu, ánh mắt họ như tưởng nếu cậu không nói đúng ý họ, họ sẽ xẻ xác cậu ra vậy. Đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân, Châu Ngôn cắn răng nói với Vương Thanh "Là như họ nói đó. Mình thật sự xin lỗi cậu ". "Xin lỗi... ha ha... xin lỗi... Cậu nghĩ một câu xin lỗi của cậu có thể xóa đi tình cảm bao năm nay của mình hay sao ? Họ có gì ? Họ hơn mình ở điểm gì? Cậu thật khiến mình thất vọng quá Châu Ngôn ạ " bỏ lại lời trách cứ,Vương Thanh loạng choạng bỏ chạy. Châu Ngôn khổ sở nhìn theo bóng dáng Vương Thanh dần khuất, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cúi đầu di di mũi giày, Châu Ngôn uất ức không nói lên lời.
|
Nhưng sự buồn bực trong cậu cũng không kéo dài bởi 3 máy tỏa nhiệt công suất lớn đang vận hành bên cạnh. Nở nụ cười tươi lấy lòng, Châu Ngôn liền bị túm cổ áo lôi vào WC ngay bên cạnh để làm cuộc vận động nguyên thủy. Và người ăn hành luôn là cậu. "A.... Mấy người lên cơn hả ? Chậm... Nhẹ... thôi " Đè mặt cậu lên bồn rửa mặt, Bạch Viện cắn răng, dưới thân càng dùng sức " Mẹ nó. Ta muốn thao chết ngươi. Thao ngươi " "Không có tụi ta xuất hiện, phải chăng ngươi sẽ chấp nhận hắn... Thật đáng chết mà " Phú Đại một tay niết má cậu, một tay thì bắt tay cậu lộng chym non. Máu nóng dồn lên não liên miệng đay nghiến. " Mắt nào của các ngươi thấy ta đồng ý hả ? Ta bị oan....." Châu Ngôn cố hít một hơi dài gắng minh oan cho bản thân. Toàn thân trên dưới bị họ nhu niết đến ửng đỏ, có khi nào họ muốn bóp nát cậu không ? "Còn ngoan cố ?" Nhếch lên tia cười lạnh lẽo, Lý Trạch đẩy Bạch Viện ra, toàn thân sôi sục vội cắm vào hoa cúc dâm mỹ kia "A... Đừng để ta thấy ngươi liếc mắt đưa tình với tên đó. Nếu không.... Nát cúc " cùng với lời đe dọa là những cú nhấp như vũ bão. Châu Ngôn vội ghì lấy thành bồn đề phòng ngã dúi. Cậu câm nín không nói lên lời. Với những tên não tàn chỉ suy nghĩ bằng thân dưới này, cậu tốt nhất giữ yên lặng để bảo toàn mạng sống. Tránh khỏi để họ kiếm cớ tra tấn thể xác cậu. Đứng bên ngoài nhìn khung cảnh dâm mỹ trong kia, Vương Thanh siết chặt nắm cửa đến trắng bệch,,sắc mặt hắn so với giấy A4 còn trắng hơn. Khóe môi run rẩy không ngừng lẩm bẩm: Thì ra là thế ! Tất cả đều là dối trá. Cứ vui đi. Tôi sẽ không tha thứ cho các người ! ............ Sau ngày hôm đó, Châu Ngôn tự thẹn với lòng nên không dám đối mặt với Vương Thanh. Có không may gặp phải thì cậu sẵn sàng làm rùa rụt cổ cúi đầu mà đi. Với lại cũng do 3 người kia sợ bóng sợ gió luôn kè kè bên cạnh như hộ pháp. Khiến cậu có suy nghĩ nhưng không dám hành động. Và từ đây, sóng gió nổi lên ! ............ Chiều thứ 6,như thường lệ sau khi hết tiết Châu Ngôn ra lấy xe để về, có khác là xuất hiện thêm 3 cái đuôi. Đứng ở cổng trường, Châu Ngôn vẫy tay chào họ xong chuẩn bị lên xe phóng đi thì Phú Đại ghì cậu lại. Chụt... lên môi cậu, Phú Đại đắc ý " Hôn tạm biệt đã chứ " Ngây người khó tin nhìn Phú Đại, Châu Ngôn phát hoảng. Đây là cổng trường đông người qua lại, Phú Đại lại không kiêng nể gì mà hôn cậu. Hắn ta mặt dày thì khỏi nói, còn cậu đây mặt đã đỏ nựng như quả cà chua chín. Hơn hết là, Phú Đại không sợ bị người khác thấy sẽ bàn tán không hay sao. Dù gì hai người đều là nam. Chuyện này nếu bị lộ ra ngoài, cuộc sống của cậu sau này sẽ ra sao ? "Khỏi lo, đã có tụi tui lo liệu " vỗ vào mông Châu Ngôn, sau đó vỗ vào ngực mình, Bạch Viện hớn hở cam đoan. "Như thế cũng không được, lần sau nhớ chú ý địa điểm " chuyện gì cậu cũng có thể cho qua nhưng riêng chuyện tế nhị cậu vẫn phải găng, không thể để họ tự tung tự tác cho được. "Được rồi. Mau về đi " làm dấu Ok với Châu Ngôn, Bạch Viện khoác vai Lý Trạch cùng Phú Đại lên xe riêng nhà cậu ta liền rời đi. Sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng một khi có sự sắp đặt của bàn tay con người đều trở lên phức tạp. Đứng bên kia đường khá xa, Lâm Thi cắn chặt môi dưới khóe mắt hai hàng lệ chảy dài. Chuyện này là sao ? Sao có thể như thế được ? Con trai ngoan của bà sao có thể làm ra cái trò đồi phong bại tục, trái luân thường đạo lý như thế này ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến bà còn trách người ta bịa đặt vu khống con trai bà. Người con trai ngoan ngoãn luôn nghe lời bà đâu rồi. Tại sao sự việc lại thành ra như vậy ? Những người kia không phải là bạn Châu Ngôn sao ? Hay cho bà còn vui vẻ đón tiếp mời chào chúng. Đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng dáng thon dài của châu Ngôn khuất dần, bà bật lhosc tức tưởi ngồi bệt trước quán nước đối diện trường học.
|