Sói Và Thỏ Con
|
|
Trở về nhà, như thường lệ cất sách vở trong phòng xong, Châu Ngôn liền phi thân xuống bếp bắt đầu nấu ăn tối. Các bạn thắc mắc a ??? Chính là hoàn cảnh tôi luyện lên con người. Sống trong gia đình mà ba mẹ luôn về muộn, bạn khắc tự bươn chải thôi Nhưng hôm nay có vẻ khác ngày thường, Châu Ngôn sau khi hoàn thành xong bữa tối đã ung dung nằm vắt chân trên ghế xem phim. Đã hết bộ phim mà ba mẹ còn chưa về. Có khi nào ba mẹ bận không ta ? Dù có bận cũng sẽ không quên gọi điện báo cậu nha. Trong khi cậu gọi mà không ai bắt máy. Đến tận 7h rưỡi tối, Châu Ngôn suýt không chờ được định ra ngoài tìm thì nghe tiếng lạch cạch mở cổng. Vội chạy ra đón, Châu Ngôn hớn hở "Ba mẹ sao giờ này mới về, để con chờ hoài, gọi cho hai người cũng không ai nghe máy..." Châu Ngôn còn muốn chất vấn thêm lại thấy sắc mặt ba mẹ hiện rõ hai từ "Không vui " khiến cậu câm nín. "Con mau vào đây, ba mẹ có chuyện muốn nói " sắc mặt trắng nhợt cùng thái độ lạnh te của mẹ làm cậu rùng mình, trong lòng nổi lên dự cảm không hay. Vội khóa nhanh cổng, cậu phi thân theo sau ba mẹ vào nhà. Ngồi xuống ghế, sắc mặt mẹ hơi thả lỏng hỏi Châu Ngôn " Con nghĩ thế nào về việc xuất ngoại du học ". "Du học " Châu Ngôn khẽ mấp máy hỏi lại "Tại sao tự nhiên ba mẹ lại đề cập vấn đề này. Không phải trước kia ba mẹ không muốn xa con sao ?" "Đó là trước kia. Ba mẹ chợt nhận ra mình đã suy nghĩ không chu toàn. Cô của con ở bên Mỹ có gọi điện về khuyên ba mẹ nên cho con sang đó. Mở rộng kiến thức cho biết đó biết đây. Sau này thích thì ở lại đấy làm việc, không thì về nước. Sẽ không thiếu việc cho con lựa chọn" Châu Nghiêm thấu lý đạt tình nói. "Vậy ạ" Châu Ngôn ánh mắt đầy nghi hoặc hết nhìn mẹ lại đảo qua cha "Thế nhưng con không muốn đi. Học ở đây cũng tốt mà " Gịong điệu cứng rắn của Châu Ngôn chọc Lâm Thi nổi điên, vỗ mạnh tay xuống bàn, Lâm Thi giận dữ quát "Từ khi nào mà con dám cãi lại ba mẹ hả ? Có phải vì mấy tên đó ? Con không muốn đi cũng phải đi " "Mình bình tĩnh đã, có gì từ từ bảo con " "Bình tĩnh. Ông bảo tôi bình tĩnh sao đây. Con trai học đòi người ta chơi trò đồng tính. Liệu có còn để tôi sống yên không " không kìm nén được nước mắt, Lâm Thi ôm mặt khóc nức nở. Ôm vai an ủi bà, Châu Nghiêm bất lực nhìn Châu Ngôn " Chuyện của con với mấy người kia ba mẹ biết cả rồi. Dù sao con cũng đã lớn, cũng có suy nghĩ riêng. Thế nhưng con thấy đấy, ba mẹ chỉ có mình con. Con đừng trách chúng ta suy nghĩ thiển cận. Ai cũng cần thời gian để suy nghĩ lại việc mình đã làm. Con nghĩ xem, với gia thế như nhà ta liệu có với tới họ được không. Chưa kể có 1 ngày con hối hận, thì mọi chuyện đã đi xa quá rồi " Mở to mắt để nhìn ba mẹ, Châu Ngôn khó tin xong lại hối hận sâu sắc. Nào có chuyện gì có thể giấu hết đời. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Là do cậu ngu ngốc hay mù quáng tưởng chừng như có thể quỷ không biết thần không hay cho được. Đã từ hứa với lòng mình rằng sẽ không để ba mẹ buồn phiền. Vậy chuyện này là sao ? Nhìn mẹ ôm mặt khóc, lại thấy ba muốn nói lại thôi. Châu Ngôn cảm thấy bản thân chính là tội đồ. Cậu có thể chống cự, có thể phản kháng, thế nhưng cậu lại lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua có khi còn thuận theo họ. Thà ba mẹ cứ mắng chửi cậu, đánh cậu có khi còn dễ chịu hơn thế này. Châu Ngôn khóe mắt đỏ hoe, cắn môi không thốt lên lời. Bây giờ cậu còn có thể nói gì ? Hay lại dùng mấy lời nói sáo rỗng kia ? Chuyện nam - nam trong cái xã hội này luôn bị người ta khinh ghét. Có mấy người dùng ánh mắt bình thường để nhìn họ. Huống hồ cậu lại dây dưa hẳn với 3 người, hiện tại sự việc bung bét, cậu..... "Thôi con lên phòng nghỉ đi. Nhớ suy nghĩ lời ba mẹ vừa nói. Đừng để 2 ta thất vọng " ba nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay vỗ vỗ vai Lâm Thi trấn an. Chậm gật đầu,Châu Ngôn cúi đầu lê từng bước lên cầu thang. Đáy lòng sóng cuộn trào mãnh liệt, cậu phải làm gì để tốt cho tất cả ?
|
Cả đêm không chợp mắt, Châu Ngôn nằm im nhìn lên mái nhà thất thần. Dù cậu không hề khóc nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài, thấm ướt gối đầu. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Châu Ngôn đến gõ cửa phòng ba mẹ, đơn giản bởi cậu biết họ không hề ngủ. Đây vốn dĩ là cú sốc lớn nhất từ trước đến giờ mà họ gặp phải. Người mở của là mẹ, đối diện với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Châu Ngôn cắn môi cúi đầu di di mũi giày. Lâm Thi cũng yên lặng, bà đang chờ đợi câu trả lời của Châu Ngôn. Phải 10' trôi qua, Châu Ngôn mới kiên định đối mặt với mẹ mình, cậu trả lời dứt khoát " Mẹ, tất cả là do con, do con mù quáng không phân biệt phải trái làm ba mẹ phiền lòng. Mẹ.... Con đồng ý sang Mỹ " dứt lời, Châu Ngôn nhắm mắt cam chịu. Cậu không biết đây có phải con đường đúng đắn cậu nên chọn, thứ cho cậu yếu đuối không dám đối mặt với hiện tại. Người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là ba mẹ cậh. Cậu lại khiến họ thất vọng về mình rồi. Sắc mặt Lâm Thi nhẹ nhõm hẳn, đưa tay xoa xoa đầu Châu Ngôn, Lâm Thi đè thấp thanh âm " Cảm ơn con " Nghe lời này, Châu Ngôn liền bật khóc, ôm lấy Lâm Thi, Châu Ngôn gào khóc điên cuồng.... .............. Châu Ngôn vẫn tới lớp như thường lệ, chỉ có điều nụ cười đã không còn nở trên môi cậu, có chăng cũng chỉ cười gượng so với khóc còn khó coi hơn. Phát hiện ra điều bất thường, Phú Đại xán lại hỏi " Nè. Nay cậu làm sao đấy, cái mặt so với chó nhà có tang khác gì nhau " Phú Đại chính là đại diện cho tầng lớp nhà giàu mới nổi, cho nên đôi khi lời nói của hắn vẫn mang đậm chất chợ búa. Kéo tay Phú Đại đang véo má mình, Châu Ngôn nhàn nhạt đáp " Không phải do các người sao ? Tôi cũng là người, đâu phải đột biến gen mà chịu được sức ủa 3 người " "Vậy a" Phú Đại híp mắt cười đen tối " Hay là mình đánh lẻ đi, chỉ tôi với cậu thôi, không cho 2 người kia biết " Ban cho Phú Đại cái liếc mắt khinh thường, Châu Ngôn xoạch xoạch tiếp tục làm bài. Xấu hổ cười cười, Phú Đại nắn bóp mông cậu một hồi liền rời đi. Thở dài trong lòng, Châu Ngôn phiền muộn vuốt mặt. Thật sự, cậu không muốn rời xa họ chút nào, liệu đây có phải là cậu đã thích họ. Thích những 3 người, cậu cũng quá tham lam đi. Nhìn qua Bạch Viện và Lý Trạch đang gục lên bàn học ngủ, Châu Ngôn khóe miệng khẽ nhếch, bút trong tay viết bậy lên vở. Đến khi cậu hoàn hồn, trang sách đã chứa đầy tên của 3 người họ viết trồng chéo lên nhau. Mỉm cười bất lực, Châu Ngôn viết lên trên cùng hai chữ "Xin lỗi". .............. Cậu không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, mới qua 1 tuần, ba mẹ cậu đã chuẩn bị xong tất cả, đến hộ chiếu của cậu cũng đã gửi về tận nhà. Giống như họ muốn ngay lập tức đóng gói cậu để gửi đi vậy. Thấy cậu mấy ngày nay hồn vía cứ lơ lửng trên mây, đang nói chuyện với họ cũng thất thần được. Lý Trạch không vui gõ mạnh bút xuống bàn "Đang nghĩ đến ai ?" "A.." Châu Ngôn giật mình nhìn lại Lý Trạch " Có chuyện gì à ?" "Chuyện gì ? Chính là tụi tôi mấy ngày nay bị cấm đoán, hiện tại đã đến cực hạn không thể bỏ qua cho cậu " Bạch Viện bứt rứt đáp. "Vậy a" Châu Ngôn bối rối vặn vặn bút " Tối nay tới nhà Lý Trạch đi, còn lại tùy ý các cậu ". "Ha ha...." Châu Ngôn vừa dứt lời đổi lại tràng cười sung sướng của Phú Đại "Yêu cậu nhất " sau đó liền ôm ôm hôn hôn. Sắc mặt 3 người đều hiện rõ sự vui vẻ,Châu Ngôn siết chặt cây bút trong tay như muốn bẻ gãy nó. Không biết khi cậu rời đi, liệu họ có đi tìm hay sẽ coi như không quen biết, tựa như buông được gánh nặng vậy.
|
Đêm hôm đó,Châu Ngôn gần như điên cuồng không thể khống chế,cậu cần phát tiết sự khó chịu bức bối trong mấy ngày qua. 3 người kia chưa bao giờ thấy Châu Ngôn nhiệt tình như vậy nên cực kì hưng phấn đáp trả. Chỉ đến khi Châu Ngôn kiệt sức nằm bẹp xuống giường, toàn thân nhơ nhớp dịch thể họ mới vui vẻ dừng lại. Nhẹ nhàng ôm Châu Ngôn vào phòng tắm, Phú Đại xả nước đầy bồn tắm rồi đặt cậu vào. Đắm mình trong dòng nước ấm, Châu Ngôn thoải mái mà rên rỉ ra tiếng. Chợt nhớ ra điều gì, cậu giật mình mở to mắt nhìn Phú Đại xong ôm lấy hắn điên cuồng hôn. Gần đây thấy Châu Ngôn hay thất thần nghĩ đâu đâu, Phú Đại luôn ôm 1 bụng nghi ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có ăn gan hùm cậu cũng không dám chống đối họ nói chi đến cắm sừng nọ kia. Trong lòng thoải mái, Phú Đại toàn thân hừng hực đáp trả, huống hồ hiện chỉ có 2 người cậu và hắn, này quá lời rồi sao có thể bỏ qua. ........... Khi trời vừa điểm sáng, Châu Ngôn mơ màng vội bật dậy. Vơ lấy bộ quần áo nhăn nhúm, cậu mau chóng mặc lên người. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, Châu Ngôn lê thân thể đau nhức xuống giường. Lướt mắt qua đồng hồ trên bàn điểm 5h15, Châu Ngôn thất thần đứng nhìn 3 thân ảnh còn đang say sưa giấc nồng. Bờ môi khẽ mấp máy 2 từ xin lỗi, Châu Ngôn dứt khoát bỏ đi. Không cần biết họ có thực sự thích cậu hay không, cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi. Giữa tình yêu và tình thân, cậu đã chọn vế sau rồi. ........ Trở về nhà, ba mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách để chờ cậu, còn vali thì để cạnh cửa. Nở nụ cười méo mó, Châu Ngôn nói nhỏ " Con lên phòng thay quần áo ". Tối qua cậu không hề gọi điện về nhà, cậu muốn sa đọa 1 lần này thôi. Có lẽ ba mẹ biết cậu ở đâu nên cũng không dò xét mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù gì thì ngày hôm nay cậu cũng rời khỏi đây rồi. Mở tủ quần áo thấy chỉ còn vài bộ, Châu Ngôn lấy cái áo trứng sáo mặc vào xong bình thản đi xuống nhà. "Ba mẹ. Chúng ta đi thôi " kéo vali, Châu Ngôn nhẹ giọng gọi. "Được được. Mau đi thôi. Đến sớm thì tốt hơn " thấy sắc mặt Châu Ngôn hoàn toàn bình thường, Châu Nghiêm vội đáp. Nhà cậu cách sân bay không xa nên xe chạy tầm 15' là tới. Nhìn cảnh người ra người vào tấp nập, Châu Ngôn khó chịu ngồi xuống ghế chờ. Hiện tại cậu có chút hối hận rồi, nửa thì muốn bỏ mặc tất cả thuận theo ý bản thân, nửa lại nhắc nhở nên nghe lời ba mẹ. Nhìn đôi mắt thâm quầng,,cả người gầy sọp của mẹ, Châu Ngôn cúi đầu siết chặt bàn tay. Cúi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 6h30, không biết họ đã dậy chưa hay còn tập làm sâu lười nằm ườn trên giường. Khóe môi khẽ nhếch xong chậm rãi mím lại. Chỉ mấy phút nữa thôi, cậu và họ sẽ phương trời cách biệt. Huống hồ cậu phải quên họ, cũng như họ sẽ không nhớ người tên Châu Ngôn là ai ? Khi tiếng loa thông báo cho hành khách đi chuyến bay đến Mỹ đến khu vực kiểm tra, Châu Ngôn cứng rắn đứng dậy. Tiến đến ôm Lâm Thi, cậu nhẹ giọng "Con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe... Đừng suy nghĩ nhiều nữa ". Quay sang ôm Châu Nghiêm " Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, bớt uống rượu đi thôi và nhớ chăm sóc mẹ thật tốt đấy ". Dứt lời liền xoay người rời đi, nước mắt cậu lăn dài. Tạm biệt tất cả ! Dõi theo hình bóng Châu Ngôn, Lâm Thi òa khóc phải dựa vào Châu Nghiêm. Trong suy nghĩ của bà chưa bao giờ muốn rời xa con trai, cũng không muốn con phải tự lập quá sớm. Chỉ là... Không thể không đi. Ba mẹ làm tất cả là vì con ! Tha thứ cho ba mẹ.
|
Sau chuyến bay gần 20 giờ đồng hồ, Châu Ngôn nhận lại hành lý, sắc mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi. Suốt một đêm quan hệ không ngừng nghỉ, lại vừa phải trải qua chuyến bay dài, Châu Ngôn gần như kiệt sức. Hiện tại cậu chỉ muốn kiếm 1 cái giường để thả lỏng toàn thân, đánh một giấc cho thoải mái. Đảo cặp mắt cận lên tìm kiếm cô nhà mình mà không thấy, Châu Ngôn liền nhận thấy người thanh niên da trắng tóc hoe vàng, thân hình cao lớn trông khá đẹp trai kia cầm trên tay tấm biển ghi hai chữ "Châu Ngôn" to đùng không ngừng giơ lên giơ xuống, quay trái quay phải cực kì bắt mắt. Này chắc là con trai yêu dấu trong lời cô nói với bố mẹ cậu đây mà. Tiến đến vỗ vai người kia, Châu Ngôn chỉ chỉ vào mình xong lại chỉ chỉ vào tấm biển "It's me ". Có lẽ cô đã cho cậu ta xem trước ảnh tôi nên cậu ta chỉ hơi bất ngờ rồi nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng lóa. "Hi. I am Fun. Follow me quickly " nhận lấy vali từ tay tôi, Fun rất tự nhiên ôm lấy vai tôi dẫn ra ngoài. Chồng cô tôi là Hames, một người đàn ông vui tính, hiện tại đang là giáo sư giảng dạy tại TTU của Hoston. Nhờ điều đó, việc tôi được xin vào học ngành thiết kế đồ họa tại TTU khá dễ dàng. Còn Fun, năm nay mới 17 tuổi nhưng đã bộc lộ rõ vẻ nam tính của một người trưởng thành. Ở Fun, tôi nhận ra sự quen thuộc, giống như.... Lâm Thanh - cô tôi, luôn coi tôi như con ruột của mình, khiến tôi giảm bớt nỗi nhớ nhà và đỡ lạc lõng tại nơi xa lạ này. Được chú Hames sắp xếp từ trước nên chỉ vài ngày sau tôi đã có mặt tại trường và bắt đầu một chương trình mới, một khởi đầu mới. Mọi chuyện nói thì dễ dàng nhưng khi thực hiện mới cảm thấy khó khăn vạn phần. Tuần đầu tiên tôi đến nơi này, bản thân luôn phải bận rộn đến tối tăm mặt mũi để nâng cao vốn tiếng Anh. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi không thể kiềm chế được mà nhớ tới họ. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi quên đi tất cả, kể cả họ. ............... Hôm đấy, sau khi Châu Ngôn rời đi, phải đến tận trưa 3 người kia mới tỉnh dậy. Mặc dù không thấy cậu đâu nhưng họ nghĩ rằng có thể do cậu nhớ lại chuyện tối qua nên xấu hổ bỏ trốn thôi. Ngày hôm sau đến trường không thấy cậu, họ cười cười cho rằng, có lẽ cậu mệt nên xin nghỉ mà thôi. Kết thúc buổi học ngày thứ 3, cậu vẫn không xuất hiện, Bạch Viện lòng đầy lo lắng, quyết định qua nhà cậu xem sao. Có khi nào cậu sốt quá phải nhập viện cũng nên. Đứng trước cổng nhà cậu, Bạch Viện và Lý Trạch giữ khoảng cách xa xa chờ đợi Phú Đại ấn chuông. Bấm đến hồi thứ 5 mới thấy mẹ Châu Ngôn ra mở cổng. "Các cháu tìm Châu Ngôn à ?" Không để Phú Đại lên tiếng, Lâm Thi nhanh hỏi trước. Mặc dù bà rất hận những người này, nhưng dù sao Châu Ngôn chỉ có họ là bạn, cậu đã biết sai và sửa, bà cũng không quá tỏ ra gay gắt. "Dạ chào cô. Bạn Châu Ngôn nghỉ học mấy ngày nay nên tụi cháu đến hỏi thăm xem sao ạ " Phú Đại cười híp mắt đáp. Lâm Thi tỏ ra hết sức ngạc nhiên "Ô hay. Thế Châu Ngôn nó không nói gì với các cháu sao ?" "Nói gì ạ ?" Phú Đại vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, trong lòng nảy sinh bất an. "Cái thằng này thật là, đi mà cũng khôg bảo ai" Lâm Thi nhẹ trách "Châu Ngôn nó đi du học rồi cháu, tính ra cũng được mấy ngày rồi đấy " "Hả ? Cô nói gì ? Cậu ấy đi du học ?" Phú Đại hết sức kinh hãi, mắt mở to không thể tin được mà lặp lại hỏi. "Phải rồi cháu. Thằng này cũng kém quá đi, bạn bè mà cũng không báo với nhau một tiếng. À mà cháu không ngại thì vào nhà cô chơi". Phú Đại chết sững đứng im ở đó, đáy lòng quặn thắt sắp không chịu nổi. hắn vẫn chưa tiêu hóa hết những lời kia. Du học du học... Tại sao lại không nói gì với bọn họ ? Tại sao lại âm thầm bỏ đi ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao...? Nhận thấy có điều khác thường, Lý Trạch vội chạy đến kéo Phú Đại "Có chuyện gì ?" Bắt gặp hai hàng nước mắt lăn dài, Lý Trạch càng sốt ruột "Cậu mau nói đi, Châu Ngôn làm sao ?" "Tại sao thế ?" Phú Đại vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình. Lâm Thi còn đứng ở đó thấy cũng không nỡ bèn nói "Châu Ngôn đi du học ở Mỹ. Chắc vội quá nên không kịp nói với các cháu, có gì thông cảm cho nó nhé " và buông tha cho nó đi, lời sau là từ đáy lòng bà không tiện nói ra. Không chỉ Lý Trạch, cả Bạch Viện cũng đứng hình, sắc mặt tái nhợt, toàn thân rét run không dám tin vào tai mình. "A... Sao có thể ?" Ôm lấy tai hét lên một tiếng, Bạch Viện liền bỏ chạy vội vã.
|
Lao vào biệt thự như một cơn gió, Bạch Viện không quản mình vừa va vào ai, suy nghĩ bây giờ của hắn chỉ còn: Mau chóng qua Mỹ tóm cổ tên Châu Ngôn đáng chết kia rồi lôi về... Chỉ là nãy giờ cậu lục tung cả gian phòng của mình lên cũng không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu. Đạp cửa xông xuống dưới nhà, Bạch Viện hạ giọng thỉnh cầu ba cậu đang ngồi thảnh thơi uống trà. "Ba à. Người có thấy mấy cái giấy tờ của con ở đau không ?" Không buồn để ý tới lời của Bạch Biện, Bạch Cẩn khẽ nhấp ngụm trà nhưng sắc mặt khẽ biến đổi. "Ba à. Người cất chúng ở đâu rồi ? Giờ con đang rất cần a " vò đầu bứt tai,Bạch Viện nhăn nhó cầu xin. "Hừ. Nếu ta không đưa thì sao ?" Nhiều năm đương đầu với sóng gió đã tạo nên một Bạch Cẩn luôn nghiêm túc và bình tĩnh trước mọi vấn đề, dù cho trời có sập, máu chảy đầu rơi trước mặt cũng không chớp mắt. Thế nhưng... có những chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Bạch Viện chính là con 1 của Bạch gia, là con cưng trong lòng mẹ hắn, là bảo bối trong lòng ông bà nội ngoại và đương nhiên chính là người thừa kế nhà họ Bạch sau này. Với những điều kiện trên đã tạo ra một Bạch Viện tự tung tự tác, muốn gì được đấy. Vậy nên khi Bạch Cẩn sắc mặt lạnh lùng hỏi lại hắn khiến hắn đứng hình. Sau vài giây im khó hiểu, Bạch Viện liền sửng cồ lên "Tại sao ba lại giữ đồ của con, con đã 18 tuổi rồi, con muốn làm gì cần gì, ba không cần phải quản. Ba mau đưa đồ cho con..." Bạch Viện còn chưa nói hết, Bạch Cẩn tức giận ném mạnh tách trà, tưởng tượng nếu như hắn không né kịp thì có thể đã bị hủy dung bởi tách trà nóng bỏng rồi. "Có phải chúng tao đã nuông chiều mày quá nên bây giờ mày không coi tao ra gì phải không. Mày muốn đi tìm ai hả ? Tìm cái thằng nam không ra nam nữ chả ra nữ kia phải không ? Ngươi có biết hôm trước nó đến tìm tao nói gì không hả ? Mày xem mày còn thiếu gì nữa không ? Gái gú đã đành, mày lại còn đi bám lấy con nhà người ta ? Mày còn có sĩ diện nữa không ? Mày xem mày vứt mặt mũi nhà họ Bạch đi đâu rồi hả ?" Tức giận dễ khiến máu tăng xông, Bạch Cẩn choáng váng ngồi phịch xuống ghế, đầu váng mắt hoa. Bạch Viện hoang mang mắt trợn trừng "Châu Ngôn sẽ không làm như thế. Ba nói dối. Ba muốn chia rẽ tụi con nên bịa đặt phải không ?" "Cái đờ mờ..." Bạch Cẩn tức đến sùi bọt mép. Bà Bạch đang mải dạo phố mua sắm làm đẹp với cánh bạn thân. Vừa thử được bộ váy ưng ý lên người thì người làm hớt hải chạy vào báo chồng với con bà cãi nhau to, thậm chí còn có xu hướng muốn đánh nhau. Quay ra xin lỗi hội bạn già, bà Bạch mau chóng quẹt thẻ rồi vội vàng trở về. Vừa đặt chân vào cửa thấy Bạch Cẩn ngã xuống, bà Bạch đá giày trên chân lao đến "Ây da. Ông nó à. Cẩn thận đừng tức giận " "Nó... thằng... mất... dạy " chỉ vào Bạch Viện sắc mặt đang tái xanh, Bạch Cẩn nói đứt quãng rồi ho khù khụ. Vuốt vuốt ngực giúp ông nhuận khí, bà Bạch trợn mắt quát "Con còn đứng đó được à. Mau xin lỗi ba con đi. Mà có gì bố con bảo nhau, sao lại đi đánh chửi nhau thế này người ta cười cho ". "Hừ. Nó thì cần gì mặt mũi. Tao nói cho mày biết, đừng hòng đi tìm nó. Từ giờ tài khoản của mày tao quản, đừng mơ có dư giả gì "quay ra bà Bạch " Bà cũng liệu liệu đấy, cấm chỉ vụng trộm đưa cho nó. Nếu không tôi quản cả bà nữa đấy " Bà Bạch mím môi câm nín ! Lắc lắc đầu khó tin, Bạch Viện cười như khóc lao ra khỏi nhà.
|