Thế Giới Song Song
|
|
Chương 2
Đang ngồi ăn tối thì Đường Phong chợt nhớ tới nó, thằng nhóc lạ hoắc đã gọi anh là ba. Nó là ai chứ? Rõ ràng anh không hề quen biết gì với nó, nhưng sao tiếng ba phát ra từ miệng nó chẳng làm anh khó chịu chút nào. Giờ hình dung lại gương mặt của nó từ cái mắt cái mũi cái miệng anh cũng thấy rất giống với diện mạo của chính mình. Bưng ly nước lọc lên Đường Phong nhấp một ngụm, Khang Hiếu Kiên cũng đang nhìn anh: - Anh Phong, sao anh ăn ít vậy? Tối nay, nhìn thái độ anh lạ lắm anh có chuyện gì sao? Đường Phong lắc đầu: - Không gì. - Để tôi đoán nhé, lúc trưa này anh đã gặp một thằng nhóc ở gần chỗ cửa hàng thức ăn nhanh và thằng nhóc đó còn gọi anh là ba nữa. - Chắc cũng là tài xế của tôi đã nói cho cậu biết chứ gì. - Anh nghĩ ngợi làm gì chứ, cái thằng nhóc đó không biết chừng bị ngáo đá hoặc giả là muốn xin đểu, gặp mấy thằng đó tốt nhất anh nên tránh xa. Đường Phong nhìn Khang Hiếu Kiên nét mặt anh trầm ngâm: - Nhìn bộ dạng nó không giống như bị nghiện, nó cũng không không xin xỏ, chỉ là đột nhiên nó vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi rồi gọi tôi là ba. - Ok, thế nó có nói cho anh biết tên nó là gì không? - Không, nhưng mà diện mạo của thằng bé nhìn rất giống với diện mạo của tôi. - Em trai thất lạc từ nhỏ à? Đường Phong nghiêm giọng: - tôi đang nói nghiêm túc đấy! - Thì anh chẳng bảo nó giống anh còn gì. Bất ngờ Đường Phong đứng lên nói: - Tôi muốn quay lại chỗ đó. Khang Hiếu Kiên cũng vụt đứng lên: - Không đùa đấy chứ, anh muốn đi tìm thằng nhóc đó sao? - Có lẽ thằng nhóc đó cần giúp đỡ. - Ok, tôi đi với anh. Khang Hiếu Kiên vẫy tay gọi phục vụ và móc ví lấy tiền thanh toán sau đó anh cùng với Đường Phong rời khỏi nhà hàng và lần này người lái xe là Đường Phong. Trong lúc này, Đường Phong chỉ muốn mình có thể gặp lại nó, nhưng anh quên mất là mình đã uống thuốc và khả năng khi thuốc thấm anh sẽ buồn ngủ. Lái xe qua nhiều con đường, Khang Hiếu Kiên thấy Đường Phong không nói gì mà chỉ đang tập trung lái xe nên anh lên tieng1: - Theo tôi biết thì ở phía trước có một cửa hàng thức ăn nhanh và anh vẫn thường ăn trưa ở đó, hay là chúng ta tìm chỗ đậu xe trước đi. Đường Phong cũng nghe Khang Hiếu Kiên sau khi tìm được chỗ đậu xe rồi cả hai đi bộ. Đường Phong vừa đi vừa đảo mắt tìm nó và anh nhìn thấy phía trước có một nhóm thanh niên nam nữ đang đánh nhau, rất nhiều người đứng xem và không hề có ai đứng ra can ngăn, thậm chí có không ít người cầm điện thoại quay phim lại. Khang Hiếu Kiên cùng anh bước nhanh hơn, và khi đã chen qua được đám đông thì anh thấy có một thằng nhóc đang nằm trên đường ôm bụng quằn quại tỏ vẻ rất đau đớn, Đường Phong sấn tới xô đám thanh niên rồi cúi xuống đỡ hóa ra thằng nhóc bị đánh hội đồng là nó. Khang Hiếu Kiên móc điện thoại, anh chỉ tay vào mặt đám thanh niên rồi nói như hét: - Cút đi, hay còn chờ tôi báo cảnh sát! Cả đám thanh niên giải tán đám đông đứng xem bây giờ cũng bỏ đi, Đường Phong dìu nó đi về chỗ chiếc xe và Khang Hiếu Kiên cũng phụ Đường Phong dìu nó. Khi để nó ngồi sau xe với mình thì Khang Hiếu Kiên mới bắt đầu ngắm nhìn kỹ gương mặt nó và anh càng nhìn thì càng thấy nó giống Đường Phong như khuôn đúc, chẳng trách sao Đường Phong lại quan tâm đến nó nhiều như thế. Đường Phong vẫn đang nhấn ga để nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện và bây giờ thì có một chiếc xe của cảnh sát đang gắn còi ưu tiên đuổi theo phía sau xe của Đường Phong, vì anh đã lái xe quá tốc độ và bệnh viện cũng đã ở phía trước. Chắc chắn là Đường Phong sẽ bế nó đi vào bên trong bệnh viện còn lại Khang Hiếu Kiên thì làm việc với quý ngài cảnh sát.
|
Nó tỉnh lại và bác sĩ cho Đường Phong biết là nó bị đa chấn phương nhẹ, không cần phải nằm viện, chỉ cần về nhà uống thuốc cho nghỉ ngơi và khi nào uống hết thuốc thì đưa nó quay lại tái khám. Anh cảm ơn bác sĩ và lúc này Khang Hiếu Kiên cũng lên tới, Đường Phong bảo Khang Hiếu Kiên trông chừng nó còn anh thì đi lấy thuốc cho nó. Nó vẫn luôn dõi mắt theo Đường Phong cho đến khi anh rời khỏi phòng bệnh,Khang Hiếu Kiên kéo ghế ngồi chống cằm giương mắt nhìn nó: - Tên gì hả? Nó cũng đang chăm chú nhìn Khang Hiếu Kiên, bởi anh là em trai của mẹ nó mà và ở thế giới hiện thực thì Khang Hiếu Kiên vốn dĩ rất yêu thương nó. Biết là vậy, nhưng nó lại luôn nhớ đến lời nói của người đàn ông bí ẩn là trong thế giới song song này sẽ không người thân nào nhận ra nó. Khang Hiếu Kiên lại hất hàm - Này, tôi hỏi cậu tên gì? Nó nhoẻn miệng cười trả lời anh - Dạ con tên Tuyết! Khang Hiếu Kiên không để ý là nó đã xưng hô thế nào với anh, mà anh chỉ đang thấy ngạc nhiên khi nghe nó nói tên của mình. Anh đưa tay xoa cằm mắt vẫn không rời nó: - Tuyết, con trai mà tên tuyết á? - Dạ, đó là tên của ba mẹ đặt mà. Khang Hiếu Kiên cũng không muốn trêu nó, bởi nó đang bị thương trông mặt nó nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Tuy nhiên, nhìn kĩ thì gương mặt nó đúng là rất có nét giống Đường Phong. - Tôi không biết cậu có ý đồ gì với anh Đường Phong, nhưng anh Đường Phong không phải là người để cho cậu mang ra làm trò đùa. - Con có đùa gì đâu ạ? Nó trả lời và Khang Hiếu Kiên cũng vụt đứng lên chỉ một ngón tay vào giữa trán nó: - Tôi không quen cậu cũng không biết cậu là ai và anh Đường Phong còn chưa kết hôn cho nên việc anh ấy có một đứa con lớn vậy là điều không thể nào xảy ra được, hiểu chưa hả? Nó nghe Khang Hiếu Kiên lớn tiếng thì cúi gằm mặt không còn dám nói thêm lời nào cho đến khi Đường Phong quay trở vào với bịch thuốc trên tay, anh nhìn nó rồi bảo: - Nói cho tôi biết nhà nhóc ở đâu đi tôi sẽ đưa nhóc về? Nó từ từ ngước đầu lên nhìn Đường Phong, nhưng miệng nó vừa muốn gọi anh là ba thì đã bị ánh mắt của Khang Hiếu Kiên đang lườm nó vậy là nó vì sợ quá nên trả lời giọng run run: - Dạ... tôi... tôi không có nhà... Khang Hiếu Kiên cười khẩy: - Biết ngay mà, bọn nhóc vô gia cư mấy cậu chỉ muốn giở trỏ để kiếm tiền thôi. Đường Phong vỗ vai Khang Hiếu Kiên rồi ánh mắt anh nhìn nó đầy thương cảm: - Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ chở nhóc về căn hộ của tôi. Khang Hiếu Kiên kêu lên: - Gì vậy anh Phong, anh đã biết gì về nó đâu mà còn đòi chở nó về nhà, bộ anh tưởng đóng phim sao hả? - Không gì đâu, tôi tự biết sắp xếp mà. - Là anh nói đấy nhé, có chuyện gì thì đừng có mà hối hận. Đường Phong chống nạnh nhìn Khang Hiếu Kiên: - Thế bây giờ cậu có về không, hay để tôi đi taxi? - Ok, tôi đưa hai người về. Khang Hiếu Kiên bỏ đi ra trước và Đường Phong thì dìu nó đi phía sau, nó vừa đi vừa len lén nhìn trộm Đường Phong, đôi mắt nó trở nên ươn ướt và nó phải cố kiềm nén để không khóc trước mặt anh.
|
Khang Hiếu Kiên chỉ đưa Đường Phong và nó về trước căn hộ của Đường Phong rồi anh lái xe đi. Nó theo chân Đường Phong vào nhà. Căn hộ của Đường phong không quá lớn, vật dụng trong nhà cũng đơn giản, có điều mọi thứ được bày trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn thấy quần áo nó lấm lem cát đất nên Đường Phong đi lấy cho nó một bộ quần áo sạch rồi anh chỉ phòng tắm cho nó đi thay đồ, trong lúc chờ nó tắm rửa Đường Phong đi nấu chút đồ ăn cho nó ăn lót dạ trước khi uống thuốc. Tắm nước nóng xong, nó thấy vô cùng sảng khoái và nó đã mặc bộ quần áo của Đường Phong. Đứng trước gương nó ngắm nhìn mình rồi đưa tay vuốt ve bộ đồ miệng lẩm bẩm: - Cuối cùng cũng được về với ba rồi, từ giờ mình sẽ nghe lời ba, không làm gì dể cho ba phải buồn lòng nữa. Tiếng gõ cửa phòng làm nó giật mình rồi tiếp theo là giọng nói của Đường Phong cất lên từ bên ngoài: - Này nhóc con, tắm xong chưa mau ra đây ăn tối đi! Nó đi lại mở cửa rồi nhìn Đường Phong, anh chỉ tay ra phòng khách và nó đi theo anh ra ngoài. Đường Phong bảo nó ngồi ở bàn ăn rồi anh đặt bát mì nóng với trứng và có cả xúc xích xuống trước mặt nó, nó hết nhìn anh lại cúi nhìn bát mì đang bốc khói làm nó phải chép miệng. - Thơm quá, đây là lần đầu tiên con được ăn mì do ba nấu đó! Nó nói xong thì biết mình đã lỡ miệng nên nó đưa tay gãi đầu kèm theo nụ cười giả lả. Đường Phong đưa đôi đũa cho nó rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhìn nó và bảo: - Mau ăn đi rồi uống thuốc. - Dạ! Nó cầm đũa và bắt đầu gắp mì lên vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành, Đường Phong nói: - Khi nãy ở bệnh viện tôi mới biết tên của nhóc là Tuyết năm nay 16 tuổi, nhưng có đúng là nhóc không có nhà không? Đang ăn nghe anh hỏi thì nó buông đũa và nhìn Đường Phong, anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt nó và trực giác của anh đang nói cho anh biết nó không phải là một thằng nhóc hay đi lường gạt người khác. - Nếu nhóc không nói cũng không sao, nhưng nếu muốn sống ở đây thì tốt nhất là nhóc phải thành thật. Nó lắc đầu và nhìn Đường Phong với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: - Chỉ cần anh Phong... Đường Phong nhíu mày anh cắt ngang lời nó: - Khoan đã, nhóc biết tên của tôi sao? - Thì là người lúc nãy đã gọi anh là anh phong mà. Nó nói vậy, nhưng trong bụng nó thì đang cười thầm. Tất nhiên là có đứa con nào lại không biết rõ họ tên của ba mẹ mình chứ?! Đường Phong thì lại thấy miệng nó như đang cười nên anh nghĩ là nó cười cho cái sứ ngớ ngẩn của anh nên anh lảng sang chuyện khác bằng cách nhắc nó ăn cho mau còn anh thì đi lấy thuốc và rót sẵn ly nước chuẩn bị cho nó uống thuốc. Ăn xong bát mì nó tự mình rửa bát Đường Phong lại nói: - Tuyết này, cậu có học hành gì không? Nó quay qua nhìn anh: - Dạ có chứ, em đang học lớp mười sắp thi học kì một thì em nghỉ. - Tại sao nghỉ? Nó gãi dầu và tìm một lí do gi đó để bịa ra: - Dạ tai em không có tiền đóng học phí nên bị nhà trường đuổi học. - Thế có muốn quay lại trường học tiếp không? - Anh Phong đùa với em sao, giờ thân em còn không có ăn thì lấy đâu ra tiền mà học ạ? - Chuyện tiền bạc không phải lo, tôi sẽ đóng học phí cho cậu. Nó trố mắt nhìn Đường Phong: - Anh Phong đóng học phí cho em? - Có vấn đề gì à? - Với ai anh Phong cũng đối xử tốt như vậy sao? Đường Phong thoáng im lặng rồi anh nói: - Tôi chỉ làm việc đúng đắn còn nhóc phải may mắn lắm đấy! Thôi uống thuốc rồi ngủ sớm đi tối nay cậu cứ ngủ trong phòng tôi, ngày mai tôi sẽ dọn dẹp phòng mới cho cậu. - Dạ! Đường Phong xoa đầu nó rồi đi vào phòng sách, nó nhìn theo anh và lại lẩm bẩm một mình: - Con đương nhiên là may mắn rồi, vì con là con trai của ba mà. Rồi nó che miệng cười khúc khích, nó không biết rằng anh đang nhìn trộm nó và anh thực sự không hiểu sao nó lại cứ hay cười vu vơ như thế.
|
Lái xe về tới nhà, Khang Hiếu Kiên xuống xe anh vừa đi vào nhà vừa lấy điệ thoại gọi cho Đường Phong: - Tôi về tới nhà rồi, anh đang không khỏe đấy ngủ sớm đi, mai cũng là cuối tuần cứ ở nhà nghỉ ngơi tôi sẽ báo lại với ba. - Ok, vậy phiền cậu báo lại với chủ tịch ngày mai tôi sẽ không tới công ty. - Mà anh cũng phải nhớ để mắt đến thằng nhóc đó đấy, tôi thấy cử chỉ của nó rất kì lạ. - Được rồi, tôi cúp máy đây, ngủ ngon! - Ok, ngủ ngon! Khang Hiếu Kiên cũng cúp máy, anh vừa cho điện thoại vào túi áo khoác thì Khang Tuấn từ trên lầu đi xuống, trên tay anh là cốc cà phê đang uống dở, anh nhìn Khang Hiếu Kiên rồi đi qua salon ngồi xuống và hỏi: - Vừa nói chuyện với ai đấy? Khang Hiếu Kiên cũng qua salon ngồi, anh nói: - Con nói chuyện với anh phong thôi ạ. - Tối nay, không thấy con về nhà ăn cơm. - Thấy anh phong không khỏe nên con đưa anh phong về luôn tiện ăn tối với anh ấy ở ngoài rồi. Khang Tuấn lại hớp một ngụm cà phê rồi anh đứng lên vừa đi vào bếp anh vừa nói: - Trường quốc tế song ngữ vừa gửi thiệp mời tham dự lễ trao học bổng ba định là sẽ bảo Đường Phong đi thay ba. Khang Hiếu Kiên vội đứng lên đi vào nói: - Ba để con đi cho. Đang mở tủ lạnh nghe Khang Hiếu Kiên nói Khang Tuấn quay qua nhìn anh: - Tại sao con lại muốn đi? - Dạ, vì con vừa mới bảo anh Phong nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. - Hay nhỉ, Đường Phong là trợ lí của ba và nếu cậu ấy muốn xin nghỉ bệnh thì phải trực tiếp nói với ba chứ. - Con xin lỗi ba! Khang Tuấn chỉ tay lên ngực áo của Khang Hiếu Kiên rồi anh gằn từng tiếng: - Hãy nhớ con là trưởng bộ phận truyền thông và con chỉ cần làm tốt công việc của mình, hiểu rồi chứ? - Dạ, con hiểu rồi thưa ba! - Ngủ sớm đi! Khang Tuấn bỏ đi lên phòng, Khang Hiếu Kiên cũng tỏ vẻ bực dọc, anh đi lại tủ lạnh lấy một lon bia và khui uống. Sáng hôm sau, Đường Phong còn đang say ngủ thì nó đã dậy và tự động vào bếp chuẩn bị điểm tâm sáng, nhưng có vẻ như bữa sáng nó làm cho Đường Phong đã bị hỏng vì cháy khét. Nó định sẽ tự mình ăn chỗ khét tuy nhiên Đường Phong đã đi vào ngăn lại: - Bị khét rồi còn ăn gì nữa chứ, bỏ đi. Nói rồi Đường Phong đi lại bật bếp và tự tay làm bữa sáng cho nó, anh còn dọn sẵn lên bàn và nó thì đang dán mắt vào chiếc áo ngủ nửa kín nửa hở mà anh khoác trên người. Chợt điện thoại trong phòng sách đổ chuông làm nó giật mình và nó vụt đứng lên, nhưng anh bảo: - Ăn sáng đi, tôi đi nghe điện thoại. Đường Phong đi nhanh vào phòng sách và trong đầu nó bây giờ không phải đang nghĩ đến món ăn mà là đang nghĩ đến thân hình của Đường Phong. Dù nó không hoàn toàn nhìn thấy hết, nhưng nó biết thân hình của anh rất săn chắc đang ẩn sau chiếc áo ngủ đó. Đột nhiên nó tự đưa tay vả vào mặt mình một cái rõ đau và hành động này của nó đã lọt vào mắt của Đường Phong khi anh đi trở vào bếp: - Ổn chứ nhóc? - Dạ! Nó đáp cùng với nụ cười gượng gạo, Đường Phong chống hai tay xuống bàn và bây giờ anh bắt đầu nhìn kĩ những vết trầy xước trên gương mặt búng ra sữa của nó: - Cho tôi biết sao tối qua cậu lại đánh nhau với người ta? Nó buông nĩa và kêu lên: - Ơ hay, là cả bọn nó lao vào đánh hội đồng em chứ em có đánh bọn nó đâu ạ. - Cứ cho là vậy, thế nguyên nhân là gì hả? - Là gì em cũng chẳng biết, em đang ngồi chơi thì rồi bọn nó sấn tới trước mặt em và bảo em nhìn đểu sau đó thì đánh em, cũng may là có anh kịp thời can ngăn. Mà vừa nãy ai gọi cho anh vậy? - Công ty gọi, chắc là tôi sẽ phải ra ngoài có việc. - Cho em đi với ạ. - Tôi không thể cùng lúc vừa làm việc vừa trông chừng cậu. - Thế khi nào anh về? - Khi nào xong việc. Đường Phong nói rồi anh tự tay pha cốc cà phê cho mình và tranh thủ ăn sáng cùng với nó sau đó thì anh thay đồ ngồi taxi đến công ty. Một mình nó ở nhà và nó bắt đầu tham quan căn hộ của Đường Phong, nó không hề nghĩ là trước khi ba của nó trở thành người đàn ông giàu có nhất thì ba nó lại phải sống giản dị như thế.
|
Đang trên đường lái xe thì Đường Phong nhận được điện thoại của Khang Tuấn và anh chỉ là ghé qua văn phòng lấy thiệp mời rồi sau đó là lái xe thẳng tới trường quốc tế song ngữ. Ở tại đây, anh đã gặp Khang Nhã Tuyết nhưng trong suốt buổi lễ trao học bổng cả Đường Phong và Khang Nhã Tuyết đều không thể nói chuyện với nhau cho đến khi kết thúc buổi lễ. Đường Phong đang định đi ra chỗ bãi đỗ xe thì Khang Nhã Tuyết đi theo phía sau anh và gọi: - Anh Phong! Nghe có người gọi mình nên Đường Phong quay lại và anh nhìn thấy Khang Nhã Tuyết cũng vừa đi tới: - Cô Khang, cô gọi tôi có chuyện gì sao? - Hôm qua nghe nói là anh không khỏe, nhưng sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? - Tôi không sao, hơn nữa đây là công việc và tôi phải làm. cả hai đi qua băng ghế đá dưới tán cây phượng và ngồi xuống, Khang Nhã Tuyết lại nhìn Đường Phong rồi nói: - Tôi hiểu vì anh là trợ lí và cũng là cánh tay đắc lực của chủ tịch, nên có những việc phải là anh đi làm thì chủ tịch mới yên tâm, nhưng mà dù sao thì sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Từng lời nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng của Khang Nhã Tuyết càng làm tôn thêm vẻ đẹp thùy mị của cô và nó cũng đã khiến cho bao nhiêu trái tim đàn ông phải xao động. Tất nhiên, Đường Phong cũng không ngoại lệ, anh đã thầm yêu đơn phương Khang Nhã Tuyết, một thiên kim nhưng có một lối sống vô cùng giản dị, nhưng cho đến tận bây giờ Đường Phong vẫn còn chưa dám thổ lộ với Khang Nhã Tuyết về tình cảm của mình: - Cảm ơn cô Khang đã quan tâm, tôi nghĩ mình phải đi rồi. Đường Phong nói rồi đứng lên Khang Nhã Tuyết cũng đứng lên bên cạnh anh và nói: - Vâng, anh lái xe cẩn thận nếu có thể hãy gọi cho tôi khi anh về tới nhà nhé. Câu nói của Khang Nhã Tuyết làm cho Đường Phong có cảm giác là cô cũng đang rất quan tâm đến anh: - Được rồi, tôi sẽ gọi cho cô! - Vâng bye bye anh! Đường Phong lái xe rời khỏi trường và Khang Nhã Tuyết cũng quay trở lại với lớp học của mình. Cô cũng đang mong chờ cuộc gọi của Đường Phong bởi anh đâu biết rằng từ lâu cô cũng đã yêu anh như cái cách mà anh đã yêu cô. Nó uống thuốc rồi rời khỏi căn hộ của Đường Phong, nó đi lang thang và tình cờ nó trông thấy chiếc xe của Khang Tuấn vừa đỗ lại trước quán cà phê, anh bước xuống xe đúng lúc nó vẫn còn đang đứng nhìn anh. Đôi mắt của nó mở to nhìn chằm chằm vào Khang Tuấn, nó còn phải đưa tay bịt miệng lại để không thốt lên khi chạm mặt với ông ngoại của mình. Nó lẩm bẩm: - Ôi trời, thật không thể tin được đây là ông ngoại mà! Khang Tuấn khẽ nhíu mày tỏ thái độ khó chịu với ánh nhìn của nó, anh lách người và đi vào bên trong quán cà phê còn nó vẫn chưa thôi nhìn anh.
|