Thế Giới Song Song
|
|
Truyện: Thế Giới Song Song
Thể Loại: Nam x Nam
Tác Giả: Người Viết Thuê
Nó là Tuyết, may mắn được sinh ra trong một gia tộc giàu có, nhưng cũng bởi chính vì sự giàu có cộng thêm sự nuông chiều nó dần đánh mất bản thân. Một ngày kia, ba nó cũng là người đàn ông giàu có nhất không may bị mắc phải căn bệnh ung thư máu và đến lúc này nó mới nhận ra nó không thể mất đi người cha, nhưng chuyện sinh tử vốn là quy luật của tạo hóa mà bất kì ai cũng không thể tránh khỏi. Nó đã khóc rất nhiều và cầu xin thượng đế nhân từ đừng lấy đi sự sống của ba mình. Dẫu biết rằng thượng đế nhân từ, nhưng cái gì cũng phải có sự đánh đổi và để ba nó được tiếp tục sống nó phải chấp nhận một cuộc sống mới vô cùng nghèo khổ cho đến khi nào nó thực sự biết trân quí mọi thứ do chính mình làm ra. Ở nơi đó còn được gọi là thế giới song song.
|
CHƯƠNG 1
THÀNH PHỐ SƯƠNG CỦA THẾ GIỚI SONG SONG
Và ở thành phố sương này anh không phải là người đàn ông giàu có cũng chưa từng kết hôn và anh chỉ là một nhân viên văn phòng.
Nó đứng phía bên kia đường nhìn thấy anh từ trong bệnh viện đi ra trong lòng nó thực sự rất lo muốn chạy sang với anh, nhưng đột nhiên một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện tóm lấy tay của nó rồi cất giọng khàn khàn: - Hey, cậu muốn đi qua đó sao hả? Nó nói nhanh và không cần biết người đàn ông đang cố ngăn cản mình là ai: - Đó là ba tôi. Người đàn ông lắc đầu âm thanh phát ra từ miệng của hắn cũng nhỏ hơn: - Không, từ bây giờ trở đi cậu sẽ chỉ là một thằng nhóc vô gia cư, không có bất cứ ai biết cậu là ai. - Ông nghĩ tôi sẽ tin mấy lời vớ vẩn này của ông sao chứ. - Đừng tự làm tổn thương mình và hãy nhớ rằng cuộc sống hiện tại của cậu bây giờ đã khác trước rồi, cậu phải tự lo cho mình trước khi có ai đó phát hiện ra xác của cậu đã chết vì đói. Chúc may mắn! Người đàn ông nói rồi mỉm cười quay lưng bước đi, dù có nhìn theo nhưng chỉ một cái chớp mắt nó đã không còn nhìn thấy người đàn ông nữa, cứ như hắn đã bốc hơi, còn anh cũng đã lái xe đi mất và nó đang nghĩ ra là mình sẽ phải về nhà. Đi qua rất nhiều con đường và nó dừng lại trước một khu đất trống, có vẻ như ở đây không có ngôi biệt thự nào, bản thân nó dường như cũng không thể tin là chuyện gì đang diễn ra với mình. Nó chỉ còn biết ôm đầu gào thét tên của ba nó một cách khổ sở.
|
Đỗ xe xong, Đường Phong đi lên văn phòng vừa lúc chạm mặt với Khang Tuấn, anh cúi đầu chào Khang Tuấn và nhanh tay mở cửa phòng làm việc Khang Tuấn đi vào trước và nói: - Hôm nay cậu đi làm muộn à? Đường Phong vừa pha cốc cà phê nóng cho Khang Tuấn anh vừa nói: - Xin lỗi, sáng nay tôi thấy không khỏe nên đã ghé qua phòng khám. Ngồi vào ghế Khang Tuấn nhìn về phía Đường Phong: - Không sao chứ? - Vâng, chỉ là cảm thông thường. Đường phong trả lời và bưng cốc cà phê đi lại đặt xuống bàn trước mặt của Khang Tuấn. - Anh uống cà phê! Khang Tuấn cầm thìa lên khuấy cà phê và nói: - Đã không khỏe thì phải nhớ uống thuốc nghỉ ngơi vào. Nói rồi Khang Tuấn bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, Đường Phong xin phép lui ra ngoài và anh lại gặp Khang Nhã Tuyết đang đi tới: - Chào cô Khang! Khang Nhã Tuyết cũng gật đầu chào Đường Phong, cô nhìn anh rồi đi vào văn phòng của Khang Tuấn. Đường Phong cũng đi về phòng làm việc của anh. Ngay lúc, Đường Phong vừa ngồi xuống ghế thì cánh cửa phòng lại bật mở và Khang Hiếu Kiên đi vào hai tay anh chống xuống bàn rồi cất giọng: - Từ đêm qua đến giờ anh biến đi đâu vậy? Đường Phong vẫn tỏ ra bình tĩnh mở máy tính rồi nói: - Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Khang Hiếu Kiên ngồi phịch xuống ghế xoay một vòng rồi lại nhìn Đường Phong: - Cũng không có gì, chỉ là sáng nay tình cờ tôi đã nhìn thấy anh ở trước cổng bệnh viện, sao hả anh không khỏe à? - Nếu cậu không có việc gì khác thì xin lỗi, tôi phải làm việc rồi. Khang Hiếu Kiên đứng lên, anh lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc rồi đặt xuống bàn và nói: - Anh không khỏe và ba tôi bảo tôi mang thuốc này cho anh. Cầm lấy hộp thuốc Đường nói mà không nhìn Khang Hiếu Kiên: - Cảm ơn! Khang Hiếu Kiên bỏ đi ra ngoài Đường Phong cầm lấy hộp thuốc cho vào ngăn tủ bàn làm việc và anh không suy nghĩ gì đến thái độ khó chịu vừa rồi của Khang Hiếu Kiên.
|
Trời cũng đã xế trưa, dưới cái nắng lạnh của thành phố sương, nó cứ lầm lũi bước đi và cũng không còn biết mình phải đi đâu về đâu. Bụng đói, cổ họng thì khát khô, có mấy quán ăn bên đường mùi thức ăn làm nó càng thêm đói, nhưng trong túi lại không một xu. Ngồi xuống một băng ghế đá trên vỉa hè, nó nhớ lại, cái đêm hôm đó nó đã đến nhà thờ cầu nguyện và sau đó nó không biết chuyện gì xảy ra chỉ đến khi nó tỉnh lại vị linh mục bảo nhìn thấy nó bị ngất rồi thì nó không còn nhà cửa không còn ba mẹ, không bạn bè, mọi thứ vốn dĩ của nó trước kia bỗng chốc mất hết. Nó lại ngửa mặt nhìn lên trời và lẩm bẩm một mình: - chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra với con vậy?Hãy làm ơn nói cho con biết đi...!... làm ơn...! Rồi nó ôm mặt khóc. Từ bên kia cửa hàng thức ăn nhanh, Đường Phong nhìn thấy nó và đột nhiên anh cảm thấy nó thật tội nghiệp. Khi người bán thức ăn đưa túi thức ăn cho Đường Phong, anh móc ví lấy tiền thanh toán rồi bước đi qua chỗ nó vẫn còn đang ngồi khóc Đường Phong cất giọng: - Hey nhóc! Nó ngước nhìn Đường Phong và dường như nó không tin vào mắt mình, bởi người đàn ông đang đứng trước mặt nó không ai khác chính là ba của nó. Nhưng nó đâu biết rằng ở thế giới song song này ba nó vẫn còn là một người đàn ông độc thân chưa từng kết hôn. Thấy nó cứ nhìn mình trân trân và trên gương mặt non nớt kia là những giọt nước mắt còn đang bám trên má nên Đường Phong lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn phảng phất hương thơm rất quen thuộc đối với nó và anh chậm nước mắt cho nó, còn nó thì cùng lúc nắm lấy cả hai tay của Đường Phong rồi kêu lên trong nghẹn ngào: - Ba ơi! Đường Phong ngạc nhiên khi nghe nó gọi anh là ba, nhưng anh không cảm thấy khó chịu khi bị một thằng nhóc lạ hoắc gọi như thế. Người tài xế lái xe tới và xuống xe kéo nó qua một bên rồi nói với Đường Phong: - Anh Phong, chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Nó vẫn cố gắng níu kéo tay của Đường Phong nhưng vô ích người tài xế luôn tìm cách ngăn nó lại còn Đường Phong thì đưa túi thức ăn cho nó và bảo: - Nhìn nhóc chắc là đói rồi túi thức ăn này nhóc hãy cầm lấy! Nó không phải muốn lấy túi thức ăn của Đường Phong mà nó chỉ muốn Đường Phong nhận ra nó là con trai của anh, nhưng đúng là Đường Phong thực sự không biết nó là ai. Người tài xế dúi túi thức ăn vào tay nó, anh đi lại mở cửa xe cho Đường Phong rồi Đường Phong nhìn nó với vẻ thương cảm sau đó anh ngồi vào xe, chỉ chờ có vậy người tài xế đóng cửa xe lại và anh cũng lân xe lái xe đi. Bây giờ thì nó đứng yên bất động nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang hòa vào dòng xe cộ rồi nó nghĩ đến những lời nói của người đàn ông lúc ban sáng: - Hãy nhớ, ở đây chỉ là thế giới song song và mọi thứ diễn ra ở đây hoàn toàn khác biệt, ba mẹ những người thân của cậu sẽ không biết cậu là ai hết.
|
Anh cầm lấy hộp thuốc lên và mở nắp cho vào lòng bàn tay hai viên đúng theo liều dùng được in trên hộp thuốc, nhưng nước trong ly còn ít Đường Phong đứng lên định đi rót thêm nước để uống thuốc thì điện thoại của anh đổ chuông là Khang Hiếu Kiên đang gọi cho Đường Phong, anh ngồi trở lại ghế rồi nghe máy: - Alô, tôi nghe đây! - Anh vẫn chưa ra khỏi văn phòng sao? - Tôi đang chuẩn bị về. - Ok, xuống ngay đi tôi ở trước công ty đợi anh! Nói rồi Khang Hiếu Kiên cúp máy Đường Phong cho thuốc vào miệng rồi cầm lấy điện thoại rời khỏi văn phòng. Xuống trước công ty Đường Phong thấy Khang Hiếu Kiên đúng là đang ngồi trong xe đợi anh. Đường Phong bước tới chỗ chiếc xe thì cũng là lúc Khang Hiếu Kiên chồm qua mở sẵn cửa cho anh và anh chỉ việc ngồi vào xe đóng cửa lại và thắt dây an toàn. Khang Hiếu Kiên lái xe đi, Được một đoạn Khang Hiếu Kiên nhìn qua Đường Phong thì thấy anh đang tựa đầu vào ghế hai mắt lim dim như muốn ngủ, Khang Hiếu Kiên lên tiếng: - Anh Phong, anh ổn chứ? Đường Phong mở mắt ra rồi trả lời nhưng anh không nhìn Khang Hiếu Kiên: - Tôi ổn, thế chúng ta đang đi đâu vậy? - Đương nhiên là đi ăn tối, lúc nãy tôi có nghe tài xế của anh bảo là từ trưa đến giờ anh chỉ ăn có chút sandwich, nếu vậy thuốc của tôi đưa chắc là anh cũng không có uống luôn rồi. - Tôi vừa mới uống. - Thế thì ăn tối xong tôi sẽ đưa anh về, không khỏe thì phải dành thời gian mà nghỉ ngơi chứ? - Tôi có cảm giác cậu đang quan tâm tôi một cách quá mức. Đường Phong nói và bây giờ ánh mắt anh đang nhìn qua Khang Hiếu Kiên còn Khang Hiếu Kiên thì vẫn trả lời tỉnh bơ: - Dựa vào mối quan hệ hiện tại khi ra khỏi công ty thì anh là bạn tôi còn trong công việc thì anh là nhân viên cấp dưới của tôi, vì vậy mà tôi có đủ tư cách để quan tâm anh. - Chỉ tiếc là cậu không phải phụ nữ. Đường Phong nói và hơi mỉm cười, nhưng Khang Hiếu Kiên cũng rất biết cách bông đùa: - Tôi mà là phụ nữ thì đã đám cưới sinh con cho anh luôn rồi! - Oh my god! Đường Phong kêu lên và lắc đầu khi Khang Hiếu Kiên vừa nói sẽ đám cưới và sinh con cho anh. Nhưng nghiêm túc mà nói thì bấy lâu nay Đường Phong đã có tình cảm với Khang nhã Tuyết. Tuy nhiên, cách biệt về hoàn cảnh địa vị đã khiến cho Đường Phong không thể công khai theo đuổi cô. Chiếc xe đã dừng lại và Khang Hiếu Kiên lay mạnh vai của Đường Phong: - Đến nơi rồi, còn không xuống xe đi làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Đường Phong bây giờ mớ sực tỉnh anh bước ra khỏi xe thì Khang Hiếu Kiên lại ghé sát tai anh và thì thào: - Nhìn anh chắc không phải là đang suy nghĩ đến mấy lời nói của tôi lúc nãy đấy chứ? Đường Phong hất Khang Hiếu Kiên ra và nói: - Vớ vẩn! Khang Hiếu Kiên bật cười cặp vai Đường Phong: - Để rồi xem. Cả hai đi vào bên trong nhà hàng và Đường Phong chỉ muốn nhanh chóng có ngay một ly nước để uống cho trôi đi mấy viên thuốc mà anh đã nuốt.
|