Nó vẫn đứng bên ngoài quán và dõi theo Khang Tuấn đang ngồi uống cà phê ở bên trong. Một quán cà phê sang trọng như thế tất nhiên là với thằng nhóc không có lấy đồng xu dính túi như nó thì làm sao mà vào được. Lúc này nó quay lưng đi từng bước thất thiểu vừa đi vừa suy nghĩ tới Khang Tuấn. Cứ như thế nó không biết là mình đã đi qua bao nhiêu con đường cho đến khi một chiếc ô tô mui trần vừa chạy tới ngáng đường nó.
- Là anh hả?
Nó ngạc nhiên khi thấy người vừa bước ra khỏi xe là Khang Hiếu Kiên.
- Không ở nhà của anh Phong sao mà đi lang thang vậy?
- Anh Phong có việc phải ra ngoài ở nhà một mình em cũng không biết phải làm gì.
- Có muốn đi ăn sáng với tôi không?
- em ăn sáng với anh Phong rồi, hay là anh mới em cốc cà phê đi.
- Ok, lên xe đi!
Khang Hiếu Kiên mở cửa xe sẵn cho nó và anh lên xe chở nó tới một quán cà phê gần chỗ công ty rồi anh thì ngồi ăn sáng sáng còn nó thì vui vẻ thưởng thức một ly capuchino thơm ngon chất lượng.
- cà phê ở quán này đúng là ngon thật!
Nghe nó nói Khang Hiếu Kiên cũng buông nĩa anh nhìn nó.
- Đương nhiên rồi quán cà phê này không chỉ thơm ngon chất lượng nó còn là quán mà mỗi ngày anh Phong đều tới.
- Em biết chứ.
- Nhóc biết gì?
- Thì là em biết anh Phong thích uống cà phê ở đây và mỗi lần tới đây người đi cùng với anh Phong chính là anh.
Khang Hiếu Kiên đưa tay xoa đầu nó rồi nói.
- Có vẻ như nhóc cũng biết nhiều về anh Phong đấy.
Nó còn định mở miệng nói Đường Phong là ba nó, nhưng nó sực nhớ Khang Hiếu Kiên cũng có biết nó là ai đâu cho nên dù có nói ra thì cũng chắc gì Khang Hiếu Kiên đã tin lời nó có khi Khang Hiếu Kiên còn nghĩ nó là lừa đảo nữa cũng không chừng.
- Quen biết anh từ hôm qua nhưng mà em vẫn còn chưa biết tên của anh nữa.
Khang Hiếu Kiên mỉm cười nói.
- Gọi tôi là Kiên.
- Thế anh Kiên là bạn của anh Phong hả?
- Ừ, chúng tôi là đồng nghiệp.
- Nhìn anh với anh Phong chắc là thân với nhau lắm?
Khang Hiếu Kiên gục gật đầu thay cho câu trả lời còn nó thì lại đang nghĩ đến mẹ nó. Không biết khi còn trẻ mẹ nó trông như thế nào nhưng chắc chắn là mẹ nó phải rất xinh đẹp vì nó nghe ba nó kể lại là mẹ nó đã từng là một hoa khôi khi còn là sinh viên của trường đại học.