Nếu Còn Có Kiếp Sau
|
|
Chương 9: You raise me up Nó nhìn hai người trước mặt nói chuyện như quen biết nhau từ trước rồi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. “You raise me up…” Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, là Hoàng Vũ gọi. Nó vội bắt máy, sao giờ này rồi mà Hoàng Vũ còn gọi làm gì? – Anh Vũ hả? Hai từ “anh Vũ” làm hắn sững người, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó chịu. – Gia Bảo hả, em mau về nhà đi, Minh Hà tự tử!!! – Vâng, em đến ngay đây! Như sét đánh ngang tai, nó giựt lấy chìa khóa xe từ tay Minh Nhật. Không nói không rằng, nó phóng thẳng đi bỏ lại Minh Nhật vẫn đang ú ớ đằng sau. – Vào nhà đi – hắn hằn học nói làm Minh Nhật giật bắn mình với ánh mắt như tóe ra lửa của hắn. Nó phóng xe như điên. Sao Minh Hà phải làm vậy chứ? Chẳng nhẽ là vì cái tên lần trước gặp ở siêu thị sao? Dừng lại trước căn biệt thự, nó xuống xe. Đúng lúc đó, một tay bác sĩ trẻ từ trong nhà bước ra. Nó vội vàng chạy lại, hỏi. – Chị Minh Hà sao rồi? – Vì được cấp cứu kịp thời nên không sao cả. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ kia xong, nó bước vào phòng Minh Hà. Cô đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nắm lấy tay Minh Hà. Một bàn tay đập vào vai nó, ngẩng lên, là Anh Hoàng Minh. – Đã qua cơn nguy hiểm rồi, em đừng lo nữa – Hoàng Minh an ủi nó. – Như vậy mà anh bảo em không lo được sao – giọng nó nghẹn lại – mà anh có biết tại sao chị ấy phải làm vậy không? – Anh có cho người đi điều tra, hình như chiều nay, Minh Hà có gặp…. – Hoàng Minh ngập ngừng. – Mạnh Hùng. Đúng không? – Ừ, ừm – Hoàng Minh gật đầu. Mặt nó trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết. – Thằng đó, em phải cho nó một trận – đột nhiên nó đứng dậy. – Đừng, anh đã cử người đi xử rồi, không có gì nghiêm trọng đâu – Hoàng Minh vội vàng ngăn nó lại. Nó ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau. – Thôi, cũng muộn rồi. Em về đi. Minh Hà để anh trông cho. Nó gật đầu, cầm chìa khóa xe đứng lên đi về. Đúng lúc đó, nhạc chuông túi nó vang lên. – Alo!!! – Gia Bảo hả! Xe của anh, em cứ giữ, anh có việc đột xuất nên phải về trước, mai đến bar trả anh sau cũng được. Thôi nhé!!!! Có vẻ như Minh Nhật đang bận thật, thấy giọng có vẻ gấp gáp, khẩn trương. Thôi thì mượn xe người ta bây giờ phải giữ cần thận, chứ cái xe phân khối này, bao nhiêu tiền mà đền cho vừa. Nó nghĩ rồi tra chìa khóa, phóng xe về nhà. Bước vào nhà, nó nghe có tiếng gì đó nhỏ nhỏ bên trong, không rõ là tiếng gì. Bước vào nhà, đập vào mắt nó là cái cảnh mà nó chưa từng nghĩ đến. Hắn và Yến Nhi, đang trong tư thế “rất nguy hiểm”, mà lạ một điều là hắn lại có vẻ rất “hăng”. Hơi mất thăng bằng, nó loạng choạng đập vào cửa, nghe thấy tiếng động cả Yến Nhi và hắn đều quay sang nhìn. – X…. xin lỗi. Nó nói rồi chạy ra ngoài. Hắn bây giờ mới định nghĩa được chuyện gì đang xảy ra. Vì ban nãy uống quá nhiều rượu nên hắn không còn làm chủ được bản thân nữa. Vội vàng chạy theo nó. – Gia Bảo, không phải như cậu nghĩ đâu. Hãy nghe tôi giải thích đã – hắn kéo tay nó lại. Nó lúc nãy vì quá mất bình tĩnh mà bây giờ nước mắt đầm đìa. – Cái đó rành rành trước mắt tôi anh còn muốn giải thích gì nữa? – Anh…. Thực sự anh không muốn. Gia Bảo….. anh yêu em, thực sự anh rất yêu em, nhưng…. Anh quá nhút nhát….. anh quá hèn nhát….. – Đủ rồi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao. Tôi không phải là thằng ngốc. Nó nói rồi trèo lên xe, phóng vụt đi. Tại sao đến bây giờ anh vẫn như vậy…. Không lẽ em đã nghĩ sai về anh…. Em cũng muốn mình là đứa con gái giúp anh được đứng trên đỉnh núi mà nói thật lòng mình… Nhưng… có lẽ em đã nhầm… Nó phóng như bay trên đường. Bỗng bên cạnh xuất hiện ba chiếc xe phân khối khác. – Hey! Đua không? – một đứa con gái trong số đó lên tiếng hỏi. Bình thường nó không hay dao du với mấy loại người như vậy, nhưng hôm nay lại thấy cảm ơn mấy người này vì giúp nó tìm ra một trò chơi mới. Ngay lập tức nó nhận lời luôn. Vào vạch xuất phát, một tên con trai tóc vàng, đứng bên ngoài hô “bắt đầu”. Nó bây giờ đang dẫn đầu, có vẻ như trò này khá hấp dẫn đối với nó. Nhưng sao….. càng cố gắng dẫn đầu thì nó lại càng nhớ về hắn. Bọn đằng sau cứ hò reo nhiệt liệt. Thực sự đây là lần đầu tiên mà bọn nó thấy có một thằng nhoc như nó. Nhìn từ xa, ai nhìn cũng thấy giống đây là một cuộc ẩu đả hơn là đua xe. Một chiếc xe ô tô đang tiến đến chỗ chúng nó đang đua. Đèn pha của chiếc ô tô đó ngày một sáng, chúng nó vẫn lạng lách đánh võng……. Và…….. ……. KÍT…… RẦM……. Một vũng máu đỏ tươi in trên đất…… Chương 10: Thiên thần …… hay ác quỷ – Alo! Đây có phải là số điện thoại của anh Minh Quân đúng không ạ? – Vâng, cho hỏi ai đấy ạ? Tôi là bạn gái anh ấy. Đầu dây bên này vang lên tiếng của Yến Nhi. Vì hắn đang tắm nên Yến Nhi nghe điện thoại hộ hắn. – À, có phải chị là người nhà của cậu Gia Bảo đúng không? Cậu Gia Bảo hiện đang nằm cấp cứu, mời người nhà đến để theo dõi tình hình. – Có chuyện gì sao? – Haizz! Giới trẻ bây giờ thật là….. cậu ta đua xe, gặp tai nạn. Tay bác sĩ nói ra những lời chê trách rồi cúp máy. Yến Nhi định chạy vào nói với Minh Quân, nhưng chợt khựng lại. Chẳng phải nếu mình nói chuyện này với anh Minh Quân thì cậu ta lại càng nhận được tình cảm của anh ý sao. Không được, chuyện này….. nhất định mình phải giữ kín. Cùng lắm là ngày mai mình đến bệnh viện bảo cậu ta Minh Quân bận việc không đến được. Thế chẳng phải cậu ta cũng sẽ từ bỏ ý định với Minh Quân sao? Một mũi tên trúng cả 2 đích. Yến Nhi nghĩ, môi lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hoàng Vũ đan hai tay lại với nhau, cúi mặt chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy, nhận được điện thoại của Yến Nhi, anh vội vàng chạy đến bệnh viện ngay. Mà sao Yến Nhi lại gọi cho mình? Sao cô ta lại có số của mình? Không lẽ….. Hoàng Vũ dường như lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Từ cái hôm kết thúc bữa tiệc đó, anh thấy thái độ của nó rất lạ. Chẳng lẽ….. nó và Minh Quân có gì liên quan đến nhau? Đầu óc anh lại rối như tơ vò. Từ trước đến nay, anh luôn giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng có chuyện gì liên quan đến nó là anh lại không còn là anh nữa. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, xe chở nó cũng được đưa ra ngoài. Khuôn mặt nó tái nhợt. Hoàng Vũ vội vàng chạy đến. – Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu, người nhà không nên gây áp lực nhiều . – Vâng, tôi sẽ chú ý. Các cô ý tá đưa nó vào phòng hồi sức. Hoàng Vũ thở nhẹ nhõm rồi đi làm thủ tục nhập viện cho nó. Hắn bước từ phòng tắm ra, mái tóc ướt nhẹp, hắn lấy khăn lau lau. Nhìn Yến Nhi đang ngồi đó, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ trên người, bỗng dưng hắn cảm thấy khó chịu với kiểu ăn mặc khiêu gợi của Yến Nhi. – Em khoác áo vào, trời lạnh đấy – hắn nói bóng gió. – Nhà có điều hòa mà, em còn đang thấy nóng đây –Yến Nhi cố tình nói lại hắn. Hắn cũng không còn biết nói gì hơn. – Hình như lúc nãy anh có điện thoại? – À…. ừm…. người ta nhầm số thôi mà – Yến Nhi ấp úng. Nhận ra vẻ khác lạ của Yến Nhi, hắn vớ lấy cái điện thoại trên bàn, bấm cuộc gọi. Chẳng phải đây là số của bệnh viện sao? Hắn liếc Yến Nhi một cái sắc lẹm. Bất chợt Yến Nhi run nhẹ, cô không muốn hắn đi, không muốn hắn đến với nó. Hắn bấm gọi lại. – Alo, đây có phải là số bệnh viện…. không? – À vâng, anh là Minh Quân phải không? – Vâng, tôi là Minh Quân. Lúc nãy các anh gọi tôi có chuyện gì không? – Ơ, thế cô gì bạn gái anh vẫn chưa nói cho anh sao? – Dạ chắc cô ấy quên, mà có chuyện gì sao? – hắn nói kèm theo một cái liếc xẹt qua Yến Nhi. – Cậu Gia Bảo đang bị tai nạn, nhưng cũng qua cơn nguy hiểm rồi, lúc nãy có một anh chàng đến làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy rồi. – Vâng, cảm ơn bác sĩ – rồi hắn cúp máy. Vội vàng mặc quần áo. – Tại sao em không nói với anh? – Em….. – Yến Nhi ấp úng, mặt đỏ gay. Hắn không đáp lại, vội chạy ra cửa. Bỗng một tiếng động mạnh từ trong nhà phát ra. Chạy vào, Yến Nhi đang nằm bất động trên sàn, trên tay là một lọ thuốc ngủ. Không gian trong phòng yên tĩnh. Hắn bươc vào, nó vẫn chưa tỉnh dậy. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắn đưa tay lên má nó. Tiếng nước từ từ tóc tách chảy xuống, nó đang phải truyền nước. – Nếu tôi không nhầm thì cậu là tên chủ nhà mà Gia Bảo hay nói đến? – đằng sau bỗng phát ra tiếng nói của Hoàng Vũ. Hắn giật mình, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đặt tay nó xuống. – Đúng vậy – hắn vẫn điềm tĩnh trả lời. Hoàng Vũ tựa người vào tường, khoanh hai tay. – Thật là khôi hài. Lại là một câu chuyện cổ tích khác nữa, nhưng lần này là về người làm và cậu chủ. Cậu thích Gia Bảo?- Hoàng Vũ nói mỉa mai. – Nếu đúng thì sao mà không thì sao? – hắn hỏi ngược lại Hoàng Vũ. Bàn tay Hoàng Vũ nắm thành nắm đấm, có thể nghe rõ những tiếng lạo xạo phát ra từ lòng bàn tay. – Cậu đã làm gì với Gia Bảo? Vậy mà bây giờ còn dám nói là thích cậu ấy sao? Cậu về quản lí lại vợ cậu đi. Xem cô ta đã làm gì với Gia Bảo? Thuê người giả vờ đua xe cùng Gia Bảo, để cậu ấy gặp tai nạn như vậy xong bây giờ còn dám ngang nhiên vào đây nằm chung một bệnh viện với Gia Bảo sao? Ai biết được trước lúc vào đây cô ta đã suy tính những gì? Hắn tròn mắt nghe những lời nói của Hoàng Vũ. Hắn không còn tin vào tai mình nữa. Đứng bật dậy, túm áo Hoàng Vũ. – Cậu vừa nói gì? Những gì cậu nói có phải là sự thật không? Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở tung. Yến Nhi đang đứng trước cửa, nước mắt đầm đìa. – Không phải em. Anh đừng nghe lời anh ta, Minh Quân, anh phải nghe em. Hoàng Vũ giật mạnh tay hắn ra. Tiến đến chỗ Yến Nhi. ….. C H Á T….. Một cái tát đau điếng từ tay Hoàng Vũ xuống khuôn mặt xinh xắn của Yến Nhi. Bên má bị Hoàng Vũ tát đó ửng. Có vẻ như cái tát đó khá mạnh, khiến Yến Nhi khuỵu xuống. Hắn chỉ biết tròn mắt chứng kiến tất cả mọi việc. – Cô còn dám ở đây nói những lời xằng bậy đó sao? Cô nghĩ cô có thể qua mắt được tôi sao? – Không….. không phải em…… không phải em….. không phải em…… – Yến Nhi liên tục lầm bẩm câu nói đó, giọng nói nhỏ dần. Không gian trong phòng yên tĩnh dần….. Lúc này cả Yến Nhi và nó đều đang nằm trong phòng. Hắn ngồi trông Yến Nhi, cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài thay đổi không khí. Trong phòng, đôi mắt thiên thần nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt đó bỗng ánh lên những tia sắc lạnh. Cánh cửa phòng nó nhẹ nhàng được đẩy ra. Nó vẫn nằm đó, mắt khép nhẹ. Một bóng người nhẹ nhàng tiến đến bên giường nó nằm. Đặt tay lên ống thở, bàn tay đó nhẹ nhàng khóa van ống thở ấy lại…… Một nụ cười nhếch mép lại xuất hiện….. Lần này….. thiên thần….. thực sự đã biến thành ác quỷ……
|
Chương 11: Thức tỉnh Hơi thở nó bỗng trở nên dồn dập hơn. Yến Nhi nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng tiến ra cửa……. Gia Bảo……. xin lỗi….. nhưng Minh Quân là tất cả đối với tôi……. – Bác sĩ, bệnh nhân phòng 203 đột nhiên có chuyển biến khác lạ – một nữ y tá vội vàng chạy lại. – Chuẩn bị đồ cho tôi. Phòng 203? Chẳng phải là phòng nó sao? Hắn vội vàng chạy theo tay bác sĩ đó. Vào phòng, hắn thấy nó đang thở dốc. – Mời cậu ra ngoài. Hắn bị mấy tên bác sĩ đẩy ra ngoài. Đúng lúc đó, Hoàng Vũ chạy đến. – Gia Bảo sao rồi? – Đang ở trong cấp cứu. Hoàng Vũ ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh. – Sao cậu lại để cậu ấy một mình mà đi đâu hả? – hắn trừng mắt nhìn Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cúi gằm mặt, đan hai tay vào nhau. Một cô y tá bước ra. Cả Hoàng Vũ và hắn cùng chạy đến. Vì được cả hai chàng đẹp trai hỏi nên cô y tá đó có vẻ hơi lúng túng, mặt đỏ gay.(mê zai chính hiệu) – Cậu Gia Bảo đã qua cơn nguy hiểm, mong hai anh bình tĩnh – cuối cùng cô y tá cũng xác định được mặt đất mà bay xuống. Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vũ. – Mục đích về nước lần này của tôi là đưa Gia Bảo đi cùng – bất chợt Hoàng Vũ lên tiếng. Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn Hoàng Vũ. Hoàng Vũ vẫn cất cái giọng đều đều lên tiếng. – Cậu đừng ngạc nhiên, Gia Bảo vốn dĩ không thuộc về nơi này. Cậu ấy có giao ước với tôi. – Giao ước? – hắn hỏi. – Đúng vậy. Từ khi còn bé, nhà tôi và nhà cậu ấy đã có mối làm ăn thân thiết. Cho nên, ông Minh Quân – bố của Gia Bảo đã kí một hợp đồng hôn ước với bên gia đình nhà chúng tôi. – Ý anh là…..? – dường như hắn đã mập mờ hiểu ra vấn đề – Anh hiểu đúng rồi đấy. Cái hợp đồng đó có liên quan đến một mối làm ăn của tôi bên nước ngoài, và phải có chữ kí xác thực của Gia Bảo thì hợp đồng đó mới thành công. Vì vậy……. Chưa nói hết câu Hoàng Vũ đã bị hắn cắt ngang bằng một cái đấm. – Anh định lợi dụng Gia Bảo sao? Cậu ấy sẽ để yên cho anh làm vậy sao? – Đồng ý hay không đợi đến lúc Gia Bảo tỉnh dậy rồi biết – Hoàng Vũ ngồi dậy liếm môi. – Tôi sẽ không để anh làm vậy đâu – hắn bóp chặt tay rồi bước đi thẳng. Ở phía sau, trên môi Hoàng Vũ nở một nụ cười mạn nguyện. Phải….. tôi cũng sẽ không để tôi làm vậy đâu…… hãy trở lại là cậu đi Minh Quân….. Cậu mới là người mà Gia Bảo cần….. Hắn đi đến cầu thang bỗng dừng lại, ngồi thụp xuống. Bống nghe loáng thoáng có tiếng người phía cuối cầu thang, hắn nổi máu tò mò, cố vểnh tai lên nghe. – Sao đắt thế, chỉ là khóa van ống thở thôi mà – là tiếng của Yến Nhi. – Cô nghĩ dễ dàng lắm sao, tôi là y tá, vụ này mà để lộ ra ngoài là tôi mất việc chứ chẳng chơi – tiếng một cô gái khác. – Thì thôi này….. tôi cũng không tính toán với cô làm gì, cầm đi – Yến Nhi đưa cho cô gái kia một xấp tiền. Cô gái kia cầm xấp tiền trên tay, mặt hí hửng đi xuống cầu thang. Yến Nhi khẽ thở dài, đút hai tay vào túi áo đi lên. Bất chợt, hai mắt chạm nhau. Yến Nhi giật mình loạng choạng bám vào lan can cầu thang. – A…. anh Quân….. – Yến Nhi run lên cầm cập. – Thì ra…. chính cô là người đã bày ra trò này….. – mặt hắn đanh lại. – Em…… –Yến Nhi ấp úng nhưng ngay lập tức trở lại nguyên hình là một khuôn mặt ác quỷ – Phải….. chính em là người bày ra trò này đấy…… nhưng anh cũng biết em mà….. để đạt được thứ mình muốn…… bằng bất cứ giá nào em cũng phải lấy được……. – Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Coi như suốt thời gian qua tôi đã nhìn nhầm cô Hắn nói rồi bước thẳng, bất chợt Yến Nhi từ đằng sau ôm chầm lấy hắn. – Em…. xin lỗi….. chỉ vì em quá yêu anh thôi mà….. anh Quân. Hắn nở một nụ cười nhạt. – Em chưa bao giờ yêu anh cả, em chỉ yêu mình em mà thôi – hắn nói rồi tháo tay Yến Nhi ra. Hắn bỏ đi, để lại Yến Nhi đang khuỵu xuống. Bước vào phòng nó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Đã một tháng nay rồi nó vẫn chưa tỉnh dậy. Nắm lấy tay nó, hắn gục đầu xuống. Bỗng cảm thấy ngón tay nó khẽ động đậy, hắn ngồi thẳng dậy. – Gia Bảo, em tỉnh rồi hả? – hắn hỏi. Từ từ mở mắt. Nó nhìn xung quanh là một màu trắng xóa. Thấy đầu mình choáng váng, nó nheo mắt lại. – Em đang ở bệnh viện – hắn dường như đoán được ý nghĩ của nó liền trả lời trước. – Ừm – nó không nói gì thêm nữa. Không gian lại chìm vào yên lặng. – Tôi muốn chấm dứt hợp đồng làm ôsin – bất chợt nó nói làm hắn hơi giật mình. – Tại sao? – hắn hỏi. – Tôi sẽ đi ra nước ngoài cùng Hoàng Vũ, có một hợp đồng bên đó mà bố tôi chưa hoàn thành – nó quay sang nói với hắn. Hắn khựng lại trước câu trả lời của nó. Chẳng nhẽ những lời Hoàng Vũ nói là đúng. Nó sẽ cưới Hoàng Vũ thật sao? – Em…… phải cưới Hoàng Vũ? – hắn hỏi. – Hả? Cưới á? Anh bị điên à? Hoàng Vũ có hôn phu rồi – lúc này thì nó đã ngồi thẳng dậy. – Ơ! Thế là thế nào. Sao Hoàng Vũ nói là em với cậu ta có hôn ước? Dứt lời, hắn nhìn mặt nó đằng đằng sát khí. – Đồ Hoàng Vũ ĐIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Đồ điên, ai có hôn ước với anh hả? – nó ném cái gối vào mặt Hoàng Vũ. Hoàng Vũ co rúm người lại, cười cười nhìn nó. – Anh tự hỏi em có phải là người bệnh không nữa? Lại một lần nữa, nó ném cho Hoàng Vũ một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. – Còn dám nói? – nó dơ nắm đấm lên dọa. Cả Hoàng Vũ và hắn đều bật cười nhìn nó. Hắn đứng đó nhìn nó xử Hoàng Vũ nãy giờ mà bây giờ mới dám cười. Quả thực nghe xong lời chứng thực của nó, hắn cảm thấy như trút đi một gánh nặng. Mải để ý đến nó, hắn quên mất chuyện của Yến Nhi. Bước ra cửa, khẽ đóng cửa lại. Đi về phía phòng của Yến Nhi, hắn mở cửa ra, không có ai. Chắc cô ấy xuất viện rồi. Đóng cửa lại, đút tay vào túi quần và bước lại về phòng nó. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nó mở ra, Hoàng Vũ bước ra. Mặt đối mặt, hắn cười nhạt nhìn Hoàng Vũ. – Cảm ơn! – hắn vừa mân mê cốc cà phê trên tay vừa nói. – Vì chuyện gì? –Hoàng Vũ hỏi. – Vì đã giúp tôi và Gia Bảo. – Tôi không giúp anh, tôi chỉ giúp Gia Bảo. Cậu bé đã quá thiệt thòi khi mất mẹ từ nhỏ, người cha mà nó đã từng kính trọng nhất cũng bỏ nó mà đi theo mụ đàn bà khác. Tôi không muốn cậu bé phải chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa, vì vậy nếu cậu còn làm gì ảnh hưởng đến thằng nhóc thì tôi sẽ không nhân nhượng như lần này nữa đâu – Hoàng Vũ đứng dậy vỗ vỗ vào vai hắn, mỉm cười rồi đi. Hắn cũng mỉm cười rồi đứng dậy. Bước vào phòng nó, nó đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện. – Phải công nhận là em rất giống voi – hắn cười cười khoanh hai tay nhìn nó. – Ý gì hả? – nó lườm hắn một cái sắc lẹm. – Anh chưa thấy ai mà hồi phục nhanh như em đấy. – Xì, tôi mà – nó lại tiếp tục gấp quần áo. Hắn ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đặt lên môi nó một nụ hôn…… Nó ngồi đối diện với Yến Nhi. Hôm nay bỗng dưng nó cảm thấy căng thẳng, tuy người mời gặp mặt trước là Yến Nhi. Nó ngồi thẳng, hai tay để trên đùi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới vài ngày trước nó và Yến Nhi vẫn là bạn, mà bây giờ lại ngồi trước mặt nhau, trở thành tình địch. Quy cho cùng cũng từ hắn ra hết. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng nói của Yến Nhi. – Tôi gọi cô ra đây là có chuyện muốn nhờ – Yến Nhi nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lời. – Tôi muốn cậu rời xa anh Quân – đôi mắt Yến Nhi lại trở nên sắc lạnh – anh Quân chỉ là thương hại cậu mà thôi, anh ấy đã nói là yêu tôi và muốn cưới tôi – Yến Nhi vắt hai chân lên nhau, khoanh tay và ngả người ra sau ghế. Nó tròn mắt nhìn Yến Nhi. Hai tay để trên đùi bất giác run mạnh. Nó thu hết bình tĩnh nói. – Vậy cô nói điều đó với tôi làm gì? – Tôi chỉ muốn để cho cô biết rằng, anh Quân không hề có tình cảm với cậu, đừng mơ tưởng nữa. Tôi muốn cậu ngay lập tức rời xa anh ấy. Tôi biết cậu sắp đi ra nước ngoài, đó chẳng phải là cơ hội tốt để cậu dứt khoát mọi chuyện sao? Tim nó đập mạnh, mồ hôi tay túa ra nhiều hơn. – Nếu không còn gì thì tôi đi đây – nó đứng lên rồi rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Gia Bảo, coi như là cậu đã hứa với tôi rồi đấy. Minh Quân à, anh nghĩ anh có thể thắng được em sao……. Dù cho em có không nhận được tình cảm của anh….. thì em cũng không thể để ai có được tình cảm của anh cả…… – Em không định nói cho Minh Quân thật sao? – Hoàng Vũ hỏi trong khi xách hành lí lên máy bay. – Ừm, chắc phải lâu lắm em mới về – nó quay lại ngắm nghía nơi nó sinh ra một lần nữa rồi rảo bước nhanh lên máy bay. – Anh thật không hiểu nổi hai đứa chúng mày – Hoàng Vũ lắc đầu rồi đi theo nó. Nó ngồi yên trên máy bay. “Mời tất cả hành khách trên chuyến bay ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi bắt đầu cất cánh” Giọng một cô tiếp viên vang lên. Nó thắt dây an toàn rồi đeo tai nghe. Thói quen của nó lúc nào cũng vậy, cứ ngồi đâu yên tĩnh là phải có tai nghe bên cạnh. Điện thoại trong túi khẽ rung….. là hắn. Nó nhìn cái điện thoại hồi lâu rồi tháo hết pin và sim ra. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nó suy nghĩ mông lung. Không lẽ….. nó sẽ mãi mãi….. không được chạm vào thứ gọi là yêu thương? Hắn đi đi lại lại trong nhà. Sao nó không nghe máy? Mà nó đi đâu cả sáng không liên lạc được? “Kính Koong” tiếng chuông cửa làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ra mở cửa, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh xắn của Yến Nhi. – Là em à? – Sao thế? Bộ gặp em anh không vui sao? – Không phải thế….. mà em đến có việc gì không? – À, em muốn hỏi Gia Bảo có chút việc thôi. Mà cậu ấy không có ở nhà anh sao? – Em muốn hỏi gì? – hắn nhíu mày không hiểu cái thái độ khác thường của Yến Nhi này là gì. – À không có gì. Nếu không có Gia Bảo thì thôi, em ngồi chơi với anh cũng được – ánh mắt sắc lạnh của Yến Nhi bỗng lóe lên. Hắn cảm nhận rõ thái độ khác lạ của Yến Nhi. – Em đã làm gì Gia Bảo phải không? – Hahaha – Yến Nhi cười cay độc – em không làm gì cả, là anh làm mới đúng, hahahaha. – Em điên rồi. – Đúng, em điên, em điên rồi, hahaha. Hắn vội vàng mặc áo lái xe đến sân bay. Gia Bảo, em là một thằng ngốc….. Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu….. Đợi anh…… chỉ một lát nữa thôi….. Chương 12: Trở lại Hắn chạy khắp sân bay tìm nó. Không có bóng dáng nó ở đâu cả. Hắn chỉ còn biết gọi….. gọi…… hắn gọi tên nó trong vô vọng…… 5 năm sau: Máy bay mang biển số 2314 đáp xuống mặt đất. Từng hành khách lần lướt xách vali xuống. Tháo cặp kính đen ra, nó nhẹ nhàng bước xuống máy bay. Mái tóc vàng bị gió thổi táp vào mặt. Nó xách vali ra cổng sân bay. Đã có xe chờ sẵn nó ở đó. Nó bước lên xe, khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc. – Giám đốc đi đâu ạ? Người tài xế lên tiếng hỏi, giọng cung kính mặc dù nhìn ông ta phải hơn nó đến chục tuổi. – Bác cho cháu đến công ty – mặc dù mặt đằng đằng sát khí như vậy nhưng nó vẫn lễ phép trả lời. Nó không muốn giống hắn 5 năm về trước, có tiền mà ngạo mạn. Bác tài xế đã làm lâu năm cho nó nên hiểu rõ tính nó. Nó không phải là người lạnh lùng, vô cảm mà chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy nên nó bắt buộc phải như vậy. Thực ra thì bác cũng rất quý nó, nhưng bác cũng như bao nhân viên khác làm cùng nó, không dám nói ra. Đặt chân trước cổng công ty là đập vào mắt một hàng dài nhân viên. Nó nheo mắt nhìn hàng dài ấy, cảm thấy khó chịu. Ánh mắt nó sắc lạnh bước đi ngang qua hàng dài nhân viên đó. Tất cả nhân viên đều lén liếc mắt nhìn theo dáng nó. Cứ nghĩ giám đốc là một người dễ tính, ai ngờ lại…….. Cũng may là còn có cái ngoại hình xinh đẹp nếu không thì ế chết rồi. Mà cũng phải công nhận, giám đốc nhìn trẻ măng, vậy mà đã làm nên sự nghiệp lớn vậy rồi, ai cũng nhìn nó với ánh mắt nể phục. Chỉ trong 5 năm mà nó đã mở rộng địa bàn công ty sang các quốc gia khác nhau. Bước vào phòng làm việc, nó đặt người xuống ghế. Đúng lúc đấy thì điện thoại đổ chuông. Đã 5 năm qua nó không hề thay đổi nhạc chuông bài “You raise me up”. Nhấc máy, giọng Hoàng Vũ từ đầu dây bên kia đã văng vẳng. – Bảo anh về trước mà sao giờ này mới về là sao hả? – Hì. Em còn một số việc bên đó mà – nó thay đổi nét mặt ngay lập tức. – Làm gì thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy. Ốm lăn ra đây không ai chăm đâu – Hoàng Vũ gắt nhẹ. – Anh không phải lo cho em. Còn chị em sao rồi, anh không ức hiếp chị ấy chứ? Nó nói giọng đe dọa. – Anh sao dám ăn hiếp Minh Hà, sợ còn chẳng hết nữa là!!!!! Trong 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến xảy ra. Hoàng Vũ cũng đã tỏ tình với nó, nhưng bị nó từ chối với lí do chỉ muốn làm anh em. Minh Hà lại có tình cảm với anh nên anh đành bất lực tiến đến với Minh Hà. Nhưng cưới Minh Hà, sinh con xong anh cũng dần quên đi cái tình cảm nông nổi đối với nó, cũng chỉ coi nó như anh em thôi. “Cốc….. cốc…… cốc” tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của của cô thư kí. Nó hơi liếc về phía cửa rồi nói nhỏ vào điện thoại: – Lát nữa em gọi lại sau – nó cúp máy, nét mặt trở lại sắc lạnh như ban đầu. Cất giọng lạnh buốt người nó nói: – Vào đi. Nghe giọng nó, cô thư kí không dám bước chân vào văn phòng nữa. Cố gắng lê chân vào, cô đặt lên bàn nó một tập hồ sơ. – Chuyện gì? Nó nói mà vẫn không ngẩng lên, chỉ nhìn liếc qua tập hồ sơ trên bàn rồi lại tiếp tục lật lật tờ báo. – Dạ thưa giám đốc đây là hợp đồng bên công ty HK mới gửi sang! Lúc này thì nó đã ngồi thẳng dậy nhìn cô thư kí khiến cô nói mà muốn rớt tim. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của nó chẳng khác nào muốn giết người cả. – Công ty HK sao? – nó hơi thất thần khi nghe đến công ty Hk nhưng rồi lại trở lại như ban đầu – họ còn nói gì nữa không? – Họ bảo muốn mời giám đốc đi ăn để tiện thể bàn công việc luôn. – Bao giờ? – Ngày mai ạ! – Được rồi, cô ra ngoài đi. Mai cô đi cùng tôi. Cô thư kí giật mình khi nghe nó nói vậy. Bình thường ở công ty nhìn thấy mặt giám đốc không thôi đã dựng tóc gáy rồi, đằng này lại còn đi cùng, còn ngồi cạnh giám đốc nữa thì không biết còn thế nào. Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, cô lủi thủi đi ra ngoài, mặt buồn thiu. Cô thư kí vừa ra, nó đã cầm điện thoại lên bấm số máy Hoàng Vũ. – Xin lỗi, lúc nãy em có khách. – Ừ không sao. Mà anh định mở tiệc mừng em về, tiện thể mừng con anh ra đời luôn – tiếng cười của Hoàng Vũ từ bên kia vọng vào tai khiến nó không tránh khỏi mà cười theo. – Thế nào cũng được. Em nghe theo anh chị hết – nó cười. – Vậy là em đồng ý rồi đấy. Tuần sau để anh sắp xếp lịch chuẩn bị. Thôi, em làm việc tiếp đi. Anh không làm phiền nữa – Hoàng Vũ nói rồi cúp máy. Nó thở dài. Hoàng Vũ lúc nào cũng thích vẽ chuyện như vậy. Đặt điện thoại xuống, nó lật tờ báo sang trang bên cạnh. Đập vào mắt là hình ảnh của hắn với tiêu đề “Thiếu gia của tập đoàn HKchuẩn bị lấy vợ”. Nhếch môi cười nó gập tờ báo lại, vì không cần xem nó cũng biết người sẽ lấy hắn là ai. Mang tiếng là đi chọn đồ cưới mà mặt hắn chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Lúc bị ép phải cưới Yến Nhi hắn đã cảm thấy khó chịu rồi mà bây giờ lại còn bắt chọn đồ cười. Hắn mặc kệ để bà Kiều Oanh – mẹ hắn với Yến Nhi đang liến thoắng nói cạnh cô bán hàng. Hắn chống cằm, mắt láo liên quay hết chỗ này sang chỗ khác không yên. Hắn quay người hẳn ra ngoài cửa kính. Mặt đăm đăm khó chịu làm mấy cô nhân viên cũng phải sợ hãi mà không dám ho he tiếng nào. Ai đời đi chọn áo cười mà mặt mày cứ như chuẩn bị đi giết người đến nơi. Đúng là bó tay với mấy tên thiếu gia, nhưng cũng phải công nhận hắn rất đẹp trai. Mấy cô nhân viên thầm ngưỡng mộ, thỉnh thoảng lại “liếc mắt đưa tình” với hắn, mong rằng hắn có thể để ý đến để thay vào cái ghế phu nhân mà Yến Nhi sắp ngồi vào. – Anh….. ra thử đồ đi mà – Yến Nhi quàng tay qua cổ hắn. Hắn gạt phắt tay Yến Nhi ra, đứng dậy. – Em cứ chọn đi. Anh mặc sao cũng được. Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, để mặc Yến Nhi vẫn đang ngớ người ra trước thái độ khó chịu của hắn. Trong suốt 5 năm qua cô đã cố gắng tìm đủ mọi cách để kéo được hắn về phía mình nhưng dường như vẫn chưa đủ để thay thế người con trai đó trong tim hắn. Ánh mắt cô buồn rười rượi, chẳng lẽ ngay từ đầu cô là người sai? Bà Kiều Oanh nhìn theo con trai rồi lại quay sang nhìn Yến Nhi, bà thấy giữa hai đứa trẻ này có vẻ gì đó không bình thường. Lờ mờ đoán ra mọi chuyện, bà tiến đến vỗ vai Yến Nhi. – Thằng nhóc đó…… là người thế nào? Yến Nhi tròn mắt hỏi mẹ chồng tương lai. – Mẹ….. muốn nói đến…..?
|
Bỏ lửng câu nói, nhưng dường như bà Kiều Oanh đã hiểu cô muốn hỏi gì, bà gật nhẹ đầu. Yến Nhi cụp mắt xuống, đúng là không có gì có thể qua mắt được bà. Nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để cô tiến đến với Minh Quân mà không còn có sự cản trở của nó. Chỉ nghĩ vậy thôi, môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đứng trước xe, trên tay là một điếu thuốc. Từ ngày nó đi đến giờ hắn bắt đầu tập tành hút thuốc, uống rượu bia, chơi gái, hắn lao đầu vào công việc. Tất cả chỉ là để tìm quên. Nhưng càng cố gắng hắn lại càng không sao quên đi hình bóng nó. Bước vào căn nhà, mọi ngóc ngách của căn nhà dường như muốn trêu ngươi hắn khi tái hiện lại hình ảnh của nó ở mọi nơi trong căn nhà. Nghiễm nhiên hắn trở nên sa đọa hơn. Bà Kiều Oanh chỉ còn cách trói buộc con trai vào hôn nhân, dù biết là hắn không hề thích Yến Nhi. Bà là người từng trải nên cũng hiểu rất rõ. Thực ra khi nghe con trai kể về cậu nhóc kia, bà cũng có đôi chút thích thú. Hồi trước cũng đã từng có một hiểu lầm nên mới đẩy đưa bà và bố hắn đến với nhau. Bà rất hiểu con trai mình, nhưng bà không thể để con mình trở nên sa đọa trầm trọng như vậy được, bà không cam tâm. Hắn ngước mắt lên, hút xong điếu thuốc, hắn định đi vào. Bất chợt hắn thấy một bóng hình quen thuộc cũng vừa bước vào cửa hàng. Hắn nheo mắt cố nhìn theo dáng người ấy, rất quen. – GIA BẢO! Bất giác hắn kêu tên nó. Chạy vào trong hắn cố dõi theo từng cử chỉ sau lưng cậu nhóc, không giống với một Gia Bảo bướng bỉnh, cậu nhóc này thực sự rất đẹp và chuẩn men. Nhưng…… Hắn cố tình vòng qua trước mặt cậu nhóc để nhìn rõ mặt hơn. Hắn chợt sững người khi thấy khuôn mặt này, một khuôn mặt giống y xì đúc nó. Không lẽ nó còn có anh em sinh đôi gì mà hắn không biết? Hắn lắc đầu, cố không nghĩ ngợi lung tung nữa, quay mặt về phía khác. Cũng vừa đúng lúc cậu nhóc kia bước ra ngoài. Ngoái nhìn theo bóng cậu nhóc đó, hắn bật cười tự nhủ thầm mình thật hoang đường. Nhớ lại những lời Hoàng Vũ nói sau hôm chuyến bay của nó cất cánh. “Minh Quân à! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé….. Gia Bảo….. mất rồi” “Anh vừa nói gì? Anh đang đùa tôi phải không?” “Không! Tôi không đùa. Gia Bảo xảy ra tai nạn trên chuyến bay. Bây giờ cậu ấy đang nằm bệnh viện. Cậu đến ngay đi” Hắn nhớ ngày hôm đó hắn đã trực tiếp nhìn thấy xác của nó được các cô y tá đưa vào nhà xác, hắn cũng đến viếng nó trong đám tang, còn nhìn thấy rõ hình ảnh lúc nó được đưa vào giàn hỏa thiêu. Lúc đó hắn đã đau khổ biết bao. Hắn chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Chỉ hai tháng nữa thôi là hắn đã thực sự trở thành một người đàn ông với vai trò là một người chồng. “Gia Bảo…… em ở trên đó…… có hạnh phúc chứ?” – Khẩn trương lên, khách đến đông lắm rồi đấy! – tiếng giục giã của Hoàng Vũ làm mấy người nhân viên chân tay cuống hết cả lên. Hoàng Vũ đi vào trong sân khấu tiếp tục chỉ đạo. – Để cái biển đó sang bên này một chút….. thế…… thế…… thế….. rồi! Dường như hôm nay Hoàng Vũ rất vui thì phải. Minh Hà từ trên lầu bước xuống, cô mặc trên mình bộ đầm màu xanh. Thực sự không thể ngờ được Minh Hà mới đẻ, vòng eo thon gọn của cô không chứng tỏ điều đó. Hoàng Vũ vội vàng bước đến đỡ vợ. – Em vừa đẻ sao không nằm trên nhà nghỉ mà xuống đây làm gì? – Em muốn giúp anh. – Em thật là…. Chẳng nhẽ em coi thường anh thế sao? Vừa nói Hoàng Vũ vừa khoe cơ bắp ra, như muốn khoe là là mình khỏe lắm vậy. Minh Hà bật cười vì cái tính trẻ con của Hoàng Vũ. Ba mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Từ ngoài cổng, nó bước vào, bên cạnh là Anh Duy( nick name là Bin), một cậu bé mới có 5 tuổi. Bước vào đại sảnh, nó thấy Minh Hà đang đứng đấy. Minh Hà tiến lại bế Bin lên. Cậu bé vùng vẫy đòi xuống đất. Tuy mới chỉ 5 tuổi mà Bin đã rất ra dáng người lớn. – Con thích baba Gia Bảo bế cơ!!!! – thằng bé chay lại ôm chân nó. Nó bật cười xoa đầu Bin rồi ngẩng lên nhìn Minh Hà. – Có vẻ nó thích baba nuôi hơn là mẹ ruột rồi đấy!!! Cả Minh Hàvà nó cùng bật cười. Bin chả hiểu gì nhưng thấy hai người cười cũng toe toét cười theo. Nó xin phép đi tiếp khách vì thấy Hoàng Vũ cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi với lại khách cũng đến khá đông rồi. Sau khi nó bước đi, trên môi Minh Hà khẽ nở một nụ cười nhạt. Liệu…… chị có làm sai không?…… Nhưng dù sao…… chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi…… Nó bước đến gần mấy vị tổng giám đốc, lễ phép cúi chào họ rồi nói chuyện gì đó, miệng cười xởi lởi. Khách đã đến gần hết, hầu như toàn là người trong giới thượng lưu mà nó và Hoàng Vũ quen khi còn ở bên Mỹ, toàn là những bạn làm ăn với công ty của nó. Cũng có một vài cô người mẫu chân dài khoác tay mấy đại gia, hoặc cũng chỉ là mấy người làm trong công ty nó đến.
|
Ngoài cổng, một chiếc BMW trắng đỗ xịch lại trước cổng. Một người con trai có khuôn mặt tuấn tú, tao nhã bước ra. Tuy chỉ mặc trên người một chiếc áo vest, bên trong là áo phông và quần bò bên dưới, mái tóc được chải chuốt có vẻ như là rất tỉ mỉ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để trở thành tâm điểm của mọi người và đặc biệt là những cô gái. Bên cạnh, một người con gái có khuôn mặt xinh như búp bê bước ra. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc này mà mọi người không tránh được phải thốt lên những lời ghen tị. Yến Nhi ngẩng cao đầu, cô tự hào vì người chồng sắp cưới của mình. Tiến đến khoác tay hắn, cô kéo hắn vào trong đại sảnh. Vì đang ở chỗ đông người nên hắn cũng mặc kệ để Yến Nhi kéo mình đi mà không buồn chống cự. Yến Nhi kéo hắn vào trong nói chuyện với các vị tổng giám đốc. Mà chỉ toàn thấy Yến Nhi nói, hắn chưa kịp chào hỏi câu nào. Nhưng có vẻ như mấy vị này thích Yến Nhi thì phải. Hắn tự nghĩ rồi bật cười. Cầm ly rượu trên tay, một tay cho túi quần. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu nàng chân dài lén lút nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ. Một bóng hình người con trai quen thuộc lại một lần nữa lướt xẹt qua mặt hắn. Hắn lắc đầu cố không cho những ảo ảnh về nó xuất hiện nữa. Nhưng…… cái người hắn vừa nhìn thấy hoàn toàn là sự thật. Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa. Chắc là mình nhìn nhầm thôi, chứ Gia Bảo thực sự đã chết rồi. Hắn cười nhạt rồi quay sang Yến Nhi vẫn đang cười nói rôm rả với mấy vị tổng giám đốc. Cúi xuống khẽ nói vào tai Yến Nhi: – Em cứ đứng đây nói chuyện! Anh vào kia gặp vài người khách. Yến Nhi cũng gật đầu bừa, vì đang mải tán chuyện. Hắn vào trong đại sảnh, vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên vẫn đang đói meo. Hắn tìm ngay một bàn thức ăn. Bước đến bàn thức ăn đó, hắn ngồi xuống nhẹ nhàng cầm đũa lên. “Cạch…”. Chiếc đũa của chàng trai bàn bên cạnh rơi xuống. Hắn theo phép lịch sự cũng cúi xuống nhặt dùm cậu ta đôi đũa. – Cảm ơn!!! Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau. Hắn…… đang nằm mơ sao? Tại sao….. Gia Bảo lại ở đây? Nó hơi sững người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng cảm giác đó đã tan biến trong phút chốc, nó cầm đôi đũa lên, khuôn mặt trở lại vẻ lãnh đạm như ban đầu. – GIA BẢO! – hắn gọi tên nó. – Xin lỗi! Anh cần gì? – nó theo phản xạ trả lời lại. – GIA BẢO! Đúng là em rồi! – vì quá phấn khích hắn ôm chầm lấy nó. Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra. – Xin lỗi! Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh? Thực sự là nó diễn quá đạt. Suốt 5 năm bên Mỹ, nó đã tự tạo cho mình một vai diễn xuất sắc, nó cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Bin từ đâu ngo ngoe chạy tới. Hắn nheo mắt nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 5 tuổi trước mặt. – Baba Gia Bảo! Con muốn đi vệ sinh…… Bin nói, đồng thời làm động tác giống như muốn đi vệ sinh. Nó bật cười rồi nhanh chóng đứng dậy dắt tay Bin đi ra sau vườn. Khoan đã. Đứa bé đó….. vừa nói gì? Hắn sững người khi nhớ lại cách xưng hô ban nãy của thằng bé với nó. Baba? Con? Không lẽ nó đã lấy vợ? Máu ghen trong người hắn bùng phát, mắt đỏ hoe, hắn nhìn theo bóng dáng nó vừa bước đi. Gia Bảo….. có đúng là em không? Chương 13: Yêu lại từ đầu Yến Nhi ngồi xuống. Hắn hằn học đứng bật dậy nói: – Đi về!!! Bước từng bước hùng hổ ra xe. Yến Nhi chạy đuổi theo. – Đợi em với!!!! Ngồi vào trong xe, mặt hắn hầm hầm như đi đưa đám. Chỉ cần nghĩ đến có một người nào đó chung đụng chăn gối với nó là hắn lại không kìm chế nổi.Yến Nhi chạy đến xe hắn, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng một người con trai vừa lướt xẹt qua mình, cô ngoái lại nhìn theo. Đó chẳng phải là nó sao? Sao nó vẫn còn sống? Bên cạnh nó còn là một đứa bé. Bây giờ thì Yến Nhi cũng đã hiểu tại sao vừa rồi hắn lại tỏ thái độ bực mình vậy rồi. Trong suốt 5 năm qua, hắn vẫn chưa thể quên được hình bóng nó. Vậy là cô đã tự nhầm tưởng rồi. Bước vào xe ngồi, mắt cô cụp xuống nhưng rồi ngay lập tức ánh lên một cái nhìn sắc lạnh. Không thể được, Minh Quân phải là của mình, nhất định là như vậy! Gia Bảo….. xin lỗi nhé! Tôi cũng không muốn làm thế này đâu…… Nhưng vì Minh Quân tôi có thể làm tất cả mọi việc…… Hắn nhấn ga hết cỡ, phóng đi. Ở bên trong đại sảnh: – Hắc xì! – nó dụi dụi mũi – hình như có ai vừa nhắc đến mình thì phải. Nó quay lại chỗ ngồi cũ. Không thấy hắn đâu. Nó nhếch môi cười nhạt. Lần trước cuộc hẹn với bên HK nó không đi mà chỉ cử thư kí đến làm việc cùng. Cũng không ngờ là hắn lại không hề nghi ngờ gì. Nó ngồi xuống bàn, nâng cốc mời các vị tổng giám đốc khác.
|
Nó lúc này cũng đã ngà ngà say, mặt đỏ như gấc, nhìn sang mấy vị khác đều đã gục hết rồi. Minh Hà nhìn đống bia rượu trên bàn, lắc đầu ngán ngẩm. Minh Hà gọi Hoàng Vũ đưa nó về nhưng cũng nản nốt vì Hoàng Vũ cũng chả khác gì tình trạng của nó như bây giờ. Cô đành nhờ người bảo vệ đưa nó về. Cô ghi địa chỉ nhà nó ra giấy rồi đưa cho người bảo vệ kèm theo một tờ 500k. Người bảo vệ( là Minh Quân) kia vui vẻ gật đầu rồi đỡ nó ra xe. Nó tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng thì như có lửa nóng ran. Nó bước xuống nhà lấy nước uống, chợt giật mình khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sa lông. Nó nhìn quanh ngôi nhà, không phải nhà mình. Bất giác nó tự cười khẩy chính mình, 5 năm qua nó vẫn cứ ngỡ mình đang sống trong ngôi nhà này. – Em tỉnh rồi à? – hắn bất chợt lên tiếng hỏi. – Ừm – dù sao thì cũng lộ tẩy rồi, chả còn gì mà cần phải giấu giếm nữa cả. Hắn cười cười nhìn nó. Nó nhíu mày không hiểu hắn đang cười cái gì. Ở cùng người con trai này gần hai tháng, nó vẫn không thể hiểu hết được những tính cách của hắn. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được. – Tỉnh rồi thì đi chơi không? – dường như cứ nhìn thấy nó là hắn quên luôn chuyện đứa bé kia. – Hả? Chưa kịp để nó trả lời hắn đã kéo tuột tay nó đi. Hắn dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ khác, đầu tiên là đến hàng lưu niệm. Nó và hắn cùng mua mũ đôi, nhẫn đôi,….. Nhìn nụ cười của nó hắn quên hết mọi chuyện, chỉ ước rằng sẽ mãi được ở bên nó thế này. Nó đưa một chiếc vòng ra trước mặt hắn, lúc lắc lúc lắc. – Cái này được không? Tôi mua cho anh đấy. Hắn nhìn chiếc vòng, không hề hợp với hắn. – Sao lại là cái này? Nó nhún vai, bình thản nói: – Sao vậy? Tôi thấy nó đẹp mà. Nó cười rồi đeo chiếc vòng vào tay hắn. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của nó, hắn cũng không biết làm gì hơn là phải chấp nhận cái vòng. “Ọt……”. Bụng nó sôi lên sùng sục vì đói, từ sáng đến giờ lượn hết chỗ này sang chỗ nọ, nó đã kịp ăn gì đâu. Nhìn vẻ mặt đói sắp chết của nó hắn bật cười thành tiếng. – Minh Quân! Anh ăn mí ý không? – Em làm? Nó gật gật đầu rồi kéo tay hắn đi. Loay hoay trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món mì ý của nó cũng ra lò. Hắn nhìn bát mì ý trước mặt. – Cái này….. ăn được không đấy? Nó lườm hắn một cái sắc lẹm. – Ý anh là sao hả? – À à không có gì. – Đợi đấy, tôi lấy bát đã! Nó định đứng lên thì bị hắn kéo xuống. – Không cần lấy! Ăn chung đi, đỡ phải rửa nhiều. Nói thì nói là vậy nhưng chủ ý của hắn là muốn hai người được gần gũi hơn. Có lẽ vì đang đói quá mà nó cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi xuống cầm đũa ăn. Hắn nhìn nó ăn. – Xem kìa! Con trai con đứa mà thế à! Vừa nói hắn vừa chỉ vào mép nó. Nó định lấy tay lau đi thì bị hắn giữ lại. – Aish~! Bẩn quá! Lại đây! Nó theo phản xạ cũng đưa mặt về phía hắn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Nó tròn mắt, không dám tin vào mắt mình nữa. Dời môi, hắn lấy khăn lau miệng. Nó cố tránh ánh mắt của hắn bằng cách cắm đầu cắm cổ vào ăn. Hắn cũng cảm thấy hơi khó xử, đứng bật dậy. – Tôi no rồi, em ăn xong thì dọn đi – hắn bước nhanh lên lầu. Nó cũng chả còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Nó đứng dậy dọn bát đũa. Bước vào phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Không có một bụi bẩn nào cả. Hình như trong 5 năm qua hắn chưa hề thay đổi gì căn phòng này. Đưa mắt nhìn lên tường, nó thấy ảnh của nó được phóng to treo giữa tường. Cười nhạt, nó nằm xuống giường, quay mặt về phía cửa sổ. Cũng không biết là từ lúc nào nó lại thay đổi được như vậy. Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy nó, hơi thở của hắn phả vào cổ nó. Nó giật mình định ngồi dậy thì hắn ôm siết lấy nó. – Đừng đi đâu cả….. chỉ một chút thôi! anh thực sự rất mệt mỏi, em biết không? Giọng nói hắn nhỏ dần, nửa như van xin, nửa như đề nghị làm nó có chút dao động. Nó nằm yên để hắn ôm. Nhẹ cười, hắn tự cảm thấy nó và hắn lúc này như vợ chồng mới cưới vậy. Không biết là do thời tiết khá đẹp hay là do quá hạnh phúc mà cả hắn và nó đều ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, nó không thấy hắn đâu cả. Hình như nó ngủ khá lâu rồi thì phải, nhìn đồng hồ đã là 7h tối. Nó làm vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng bước xuống nhà. Đi đến nửa cầu thang, nó nghe giọng hắn vang lên, hình như hắn đang nói chuyện với ai đó. – Nhất định phải bắt họ từ bỏ cái ý nghĩ đấy đi! – Nếu anh không làm được việc cỏn con đấy thì đừng hòng làm việc ở cái công ty này nữa!!! Hắn dập máy, hình như có việc gì ở công ty thì phải. Nó đi lên phòng, nó không muốn làm phiền hắn lúc này. Vừa bước vào phòng nó đã có điện thoại từ thư kí. – Giám đốc! Nguy to rồi! Các vị cổ đông đang kéo đến dưới đại sảnh công ty, họ đòi rút hết cổ phần đầu tư. – Cô tìm cách làm dịu họ đi, tôi sẽ đến ngay! Cúp máy, mặt nó sa sẩm lại. Không thể nào, chẳng lẽ họ đã biết công ty đang bị lỗ vốn sao. Rõ ràng nó đã cố gắng để tăng lãi xuất cho công ty, không lẽ…… Nó nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của hắn. Đứng dậy, vớ lấy cái áo, nó chạy thẳng xuống nhà. Hắn giật mình khi thấy khuôn mặt nó. Đánh xe đến công ty. Bên ngoài cổng công ty, mấy vị cổ đông đề đang tụ tập hết ở đây. Nó vội vàng xuống xe. Vừa thấy nó, các vị tổng tài đã chạy lại quanh nó. – Cậu Gia Bảo! Chuyện này là sao? Cậu mau giải thích đi chứ? Sao công ty bị lỗ vốn mà cậu không báo cho chúng tôi. Một bà tầm khoảng 50 bước lên nói hùng hổ. Được thể mấy vị khác cũng nháo nhào ào vào hỏi nó. Đầu óc nó cảm thấy choáng váng. – Các vị cổ đông! – cuối cùng không chịu được nó phải hét lên – chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này, mong các vị đợi thêm một thời gian nữa. Mấy vị nghe nó nói thế thì cũng đành chịu. Đợi đến lúc họ bỏ về hết nó mới vào văn phòng. Chuyện này là sao chứ? Tại sao mấy người đó lại biết công ty đang bị lỗ vốn? Nó đã giấu kín lắm rồi mà. Chỉ có thể là có người đang muốn hãm hại nó. Cuộc nói chuyện của hắn lúc nãy vẫn ám ảnh nó. Không lẽ…. đúng là hắn? Không thể nào, nó phải điều tra mới được. – Cô mau điều tra cho tôi người này! Cúp máy, nó đan hai tay vào nhau. Minh Quân…. cầu mong đó không phải là anh……
|