*Chap 7*
Cùng nhau bước đi qua từng ngõ phố,hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau thật dịu dàng,đầy ấm áp. Tiểu Vỹ nhìn Khải Nguyên với ánh mắt đầy hạnh phúc, một người luôn che chở,bên cạnh cậu cho dù chuyện gì xảy đến. Và cũng vì thế cậu muốn làm nũng và được anh che chở mãi, trong mắt cậu Khải Nguyên là một người anh mà cậu rất yêu thương, quí trọng.
"Anh dẫn em đến đâu thế?..."-gương mặt cậu ngây ngô nhìn anh, đầy đáng yêu
"Bí mật....Lát nữa sẽ biết...."-Khải Nguyên nở nụ cười đẹp tựa như ánh nắng
Tiểu Vỹ khẽ lắc đầu, mỉm cười ............ Cậu cảm thấy rất vui khi nhìn nụ cười ấy của anh,...nhưng có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn khi anh tìm được một nửa còn lại của đời mình và người đó sẽ làm luôn làm anh tươi cười,giữ mãi vẻ đẹp ấy trên gương mặt anh.
~Tại Clup Một tên đàn em của Minh Khôi bước vào, đưa hắn một xấp hình trên tay: " Đại ca! Bọn đàn em trên đường đi thì bắt gặp anh Khải Nguyên đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó, hình như cô ấy không phải thành viên của CLB thì phải....nhưng cô ta rất đẹp,quyến rũ...mặn mà hơn cả chị Hoàng Mi nữa.. "
"Tên Khải Nguyên đó đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp sao.....ngạc nhiên thật!"-hắn
Có điều chưa biết về Khải Nguyên, cậu cũng chính là một thành viên của CLB, song cũng là một mĩ nam có độ cuốn hút,hấp dẫn rất cao trong Clup, nhưng lại sau Minh Khôi.Mỗi đêm, không biết bao nhiêu cô gái đến đây chỉ để ngắm nhìn anh. Rất nhiều người đã tỏ tình với anh, nhưng tất cả đều bị khước từ một cách thẳng thừng, đầy lạnh lùng.Khải Nguyên bảo rằng không thể nhận tình yêu của họ vì anh đã có người trong mộng và trái tim chỉ mãi dành cho người đó,và sau này vẫn thế.
Minh Khôi lật xem từng bức ảnh đang cầm: *Đây là..........*-đôi chân mày hổ phách của hắn bỗng nhíu lại.
Hắn ta có vẻ tức giận,dùng tay xé nát các bức ảnh trên tay: "Mau gọi xe đến đây!....Ta cần đi đền một nơi...."-Hắn bước đi lạnh lùng, khiến ai cũng phải sợ hãi khi nhìn vào gương mặt ấy..... .............
Một lát sau, Khải Nguyên chợt dừng chân: "...Cuối cùng cũng đến...."
"Woa...anh dẫn em đi chơi công viên sao?...."-Tiểu Vỹ mở mắt tròn xoe, mặt rạng rỡ đầy trẻ con.
"Ta mau vào đi...vào đi..."-Cậu lay lay vai anh. Khải Nguyên không thể nhịn cười trước sự đáng yêu, ngây thơ của cậu.
Rồi cả hai cùng nhau chơi hết trò này rồi lại chuyển đến trò khác... Lâu lắm rồi Tiểu Vỹ mới cảm thấy vui đến thế! Và Khải Nguyên vẫn cứ nhìn cậu cười mãi, trong anh chất chứa niềm hạnh phúc khó tả.
Hai người đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ai cũng ngước mắt nhìn theo đầy ngưỡng mộ,mê mẫn trước họ. Khi đi ngang một quầy hàng lưu niệm, Tiểu Vỹ bỗng dừng chân lại, mắt mắt dán vào một chiếc vòng tay nhỏ rất đáng yêu. Khải Nguyên thấy vậy liền hỏi:
"Em thích chúng lắm hả?..."
Cậu gật đầu nhẹ nhàng rồi nhìn anh:
"Em mua chúng được chứ?....."- Tiểu Vỹ giương cặp mi dài, ánh mắt long lanh như đang trông chờ câu hai chữ đồng ý của Khải Nguyên Như bị mê hoặc trước gương mặt ấy, anh khẽ lấy tay chạm gương mặt cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Nếu gấu con thích thì anh sẽ mua cho..."
Niềm vui sướng hiện trên đôi môi thiên thần gấu con Tiểu Vỹ:
"Cảm ơn anh Khải Nguyên nhiều nhiều nhiều lắm!....Ta mau vào đi!..." ...................... Bước vào trong, anh chỉ chiếc vòng cho chị bán hàng lấy ra để xem thử
"Hai người thật đẹp đôi....Cặp vòng may mắn này rất hợp với anh chị đấy...."-cô bán hàng trầm trồ khen ngợi
"Không! em là......."-Mặt Tiểu Vỹ liền đỏ ửng lên vì xấu hổ
"Cô nhầm rồi.....cậu ta là con trai đấy!....."-anh cười
Cô bán hàng không khỏi ngác, dụi mắt nhiều lần nhìn chằm chằm vào cậu. Không thể tin nỗi người đẹp tực thiên sứ trước mắt lại là con trai.
"Cô lại cho cháu cặp vòng này..."-Khải Nguyên ........................ Đến bên một ghế đá dưới gốc cây,anh dừng lại:
"Em đưa tay đây! Anh mang vào cho....."-ngồi xuống, Khải Nguyên nâng niu đôi bàn tay mịn màng, nỏn nà của cậu.Chiếc vòng vừa khít, rất hợp với làn da trắng trẻo Tiểu Vỹ.
"Cô hồi nãy kì thật!.....Sao lại nghĩ em là bạn gái anh được chứ!....."-nhíu mày, mặt cậu giờ vẫn chưa hết đỏ
Quay sang, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp rất tình tứ: "Gấu con của anh đẹp thế thì chẳng trách.....ai nhìn vào cũng phải lầm tưởng chúng ta là một cặp được....."
Thình thịch....thình thịch Bối rối,Tiểu Vỹ liền quay phắt sang hướng khác để tránh ánh mắt ấy, tim cứ đập như trống... *Không được!......mình không được rung động trước anh Khải Nguyên.....không được!..*
Đột nhiên,một bàn tay nắm kéo cậu thật mạnh đứng phắt dậy. ............... Ngước mặt lên cậu mở to mắt, bàng hoàng:
"Minh...Khôi........."
Khải Nguyên liền giữ lấy tay còn lại của cậu, lạnh lùng nhìn Minh Khôi: "Anh đang làm gì thế! Mau buông tay Tiểu Vỹ của tôi ra!....."
Cả hai không ai thả tay cậu ra cả, hai ánh mắt nhìn nhau bật lửa.........
Kiyomi~
|
|
|
|
Yu đang chuẩn bị thi nên k đăng đều được! Mong mn thông cảm ^~^
|