*Chap 10*
"Tờ giấy này là sao?....."-Cậu quay sang hắn "Đọc đi......" Tiểu Vỹ khó hiểu rồi thận trọng đọc từng hàng chữ trong tờ giấy. "Đọc cho kỹ vào....không được bỏ xót từ nào đâu đấy"-hắn ta nhếch mép cười như đang suy tính điều quái quỷ gì đó trong đầu ..................................... "Này cậu có sao không thế?....."-hắn hỏi cậu "Vậy mà từ trước đến nay tôi cứ tưởng anh xấu tính...nhưng giờ mới biết....................." "À tôi biết rồi!....tôi biết rộng lượng, tốt bụng,đẹp trai và bla bla......nữa phải không nào?..."- :v :v :v :v "Không sao không sao!....tôi tự biết mà....."-hắn vò vò đầu cậu " Giờ tôi mới biết........... anh không xấu tính.......... ........................ MÀ LÀ ANH RẤT ĐÊ TIỆN, BỆNH HOẠN, BIẾN THÁI,......."-Tiểu Vỹ sổ một tràng khiến hắn ta ngẫn người, chỉ biết trố mắt nhìn cậu vì cậu cũng là người đầu tiên và chắc cũng là duy nhất dám nói với hắn như thế. .............................. "Khụ...khụ....HA HA HA HA....."-Minh Khôi cười to trước sự đáng yêu, trẻ con của cậu. Một người khá ít cười như anh thì đây quả là chuyện đầy lạ thường. "Này....bộ có gì đáng cười lắm sao hả?..." "Khụ....Sao không chứ....HA HA HA..." (* O.O đúng là hắn ta bị chằn dây thần kinh rồi....phải tránh xa hắn mới được...*)
"Mà này....đừng nhìn tôi với cái bộ mặt ngố ngố đó của nhóc nữa, mắc cười quá đi mất.....HA HA HA...."-Hắn ta lấy tay đẩy mặt cậu sang hướng khác, cười thoải mái ................................................ (* Mà bộ mặt mình TẾU lắm sao? *) "Đọc rồi!...thì mau kí vào đi, còn chần chừ gì nữa....." "Xùy!......Tại sao tôi phải làm những gì anh nói chứ!...Anh đừng tưởng anh đẹp rồi muốn làm gì thì làm nhá..... " "Chớ sao!...." "Sao tôi có thể kiếm được bạn gái cho anh trong vòng một tháng được.......chuyện này....chuyện này thật điên rồ" .................. "Nếu nhóc kí vào đây thì Chà.....chà.......nhóc muốn gì thì sẽ có đó....Suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định!"-Minh Khôi ra sức dụ dỗ Tiểu Vỹ {Muốn gì có đó sao?..................... Mà hắn ta dư sức tìm bạn gái mà nhỉ? Sao lại phải nhờ mình giúp,kì lạ thật..}-mặt cậu suy tư *Púp*-Tiểu Vỹ như vừa suy nghĩ ra âm mưu gì đó {He...he....chuyến này anh chết với tôi.......} "Tôi sẽ kí....!" .................................. "Xong rồi này......" "Vậy thì bản hợp đồng sẽ có hiệu lực từ bây giờ....."-Minh Khôi như đang cười thầm trong bụng như mới "bắt được vàng". Không biết anh sẽ định làm gì với gấu con Tiểu Vỹ đây. Và tiếp tục sẽ như thế nào?
~Kiyomi~
|
Yu viết truyện tình tiết đi chậm một chút mong bạn đọc thông cảm. Đọc và hãy cảm nhận những "nốt thăng nhiệm màu" trong tình yêu nhá
|
*Chap 11*
"Nhóc có muốn đi đâu không?...."-Một lát sau, Minh Khôi lên tiếng Suy nghĩ một hồi, Tiểu Vỹ liền quay sang, mắt tròn xoe nhìn anh: "A! Hay là anh dẫn tôi đi ăn hàng có được không?...." "Ăn hàng?.... Sao cũng được, tùy nhóc...." "Anh khao hả?...." "Ừ!....." "Hura......vậy thì cảm ơn anh nhá!...."-Hạnh phúc, gương mặt thiên thần ấy khẽ vẽ lên một nụ cười đầy đáng yêu . Còn anh đang nhìn cậu, ngắm vẻ hồn nhiên, ngây thơ ấy mà bất giác cũng nở nụ cười. *Cậu ta cứ như trẻ con vậy......* ............................................... Lát sau,theo chỉ dẫn của Tiểu Vỹ, chiếc xe ngừng bánh tại một quán ăn vĩa hè bên đường cũng khá đông người. Đối với một người giàu có, sang chảnh như anh thì đây cũng là lần đầu Minh Khôi lại ăn ở một nơi như thế này, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Sự xuất hiện của hai người khiến ai cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng mà dán mắt nhìn theo. Ai cũng ngưỡng mộ, bị cuốn hút trước vẻ đẹp của hai con người hoàn mĩ ấy. Các chàng trai thì đều bị Tiểu Vỹ làm cho ngây người ,còn các cô gái lại cảm thấy vô cùng ganh tị với cậu..... "Mình ngồi đằng kia nhá!...."-Sau một lúc đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cậu cũng đã chọn được cho mình chỗ ngồi ưng ý. Do không để ý mà cậu vấp phải vật gì đó dưới đất làm cậu ngã nhào về phía trước. "Cẩn thận!........."-May mắn, Minh Khôi đã kịp thời bắt lấy tay cậu rồi kéo về người anh. Tiểu Vỹ giờ chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh vì cậu đang nằm gọn vòng tay của Minh Khôi, hai cơ thể như sắp chạm vào nhau, mặt cậu thì đang áp sát vào lòng ngực anh. Trước cảnh tượng đó đám đông bỗng nhốn nháo lên hẳn..... "OA!Lãng mạn quá đi mất"....."Ganh tị thật"......."Cô ta là ai mà hạnh phúc thế không biết?"........vv *Ặc!.....Gì thế này.....*-Cậu bất giác đỏ mặt nên liền đẩy anh ra để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng ấy! "Nhóc có sao không?....." "À...không..không có gì"-Cậu trả lời ngập ngừng,không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ngại .................................................................... Cả hai cuối cùng cũng dừng chân. "Này....này....anh ngồi bên kia cho rông rãi chút đi!...." "Không thích. Tôi phải ngồi cạnh trợ lí của mình chứ....." "Đâu nhất thiết phải ngồi gần đến thế =='' Cũng chung một bàn mà......Anh qua kia đi! Chật quá! ....." "Không...."-anh ta trả lời cụt ngủn Thấy vậy, gấu con Tiểu Vỹ liền đứng dậy lấy ghế dời đi thì hắn ta cũng tò tò theo, cả hai cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui.....(chóng mặt thiệt =.=) ............................... "Bộ anh....anh rảnh lắm hả....."-cậu chu mỏ "Ừ...." *AAAAAAAAAAAAAA...................CÁI TÊN NÀY..............................* Do nơi đông người nên cậu đành nuốt cục tức đó vào bụng,sốc não thật. (tội nghiệp thật ^^!!) Cô phục vụ giờ mới đến: "Hai anh chị dùng gì....cứ gọi đi ạ!" Sốc chập 2-*OoO*-Tiểu Vỹ đứng hình "Chị đợi chúng em một chút...."-Minh Khôi trả lời tỉnh bơ khiến cậu bị sốc chập 3, chỉ biết trơ mắt nhìn. "Ớ...ờ..."-cô phục vụ ngại ngùng,đỏ mặt trước vẻ mĩ nam của hắn "Em dùng gì?.....Gọi đi..."-đưa menu sang, rồi anh trao cho cậu nụ cười mà khiến bao cô gái đỗ sấp lớp trước nó. *Lại là cái nụ cười đáng ghét đó ........ =.='''' AAAAA.....nguôi giận nguôi giận.........* ......................................... Giật lấy cái menu trên tay hắn: "Em chọn cho anh luôn nha!(Tiểu Vỹ:Oẹ ọe )...Cũng tối rồi em chọn vài món thôi, kẻo không tiêu..." Sau một lúc đảo mắt, cậu chỉ tay vào 2 món: "Chị!...Bỏ 2 món này ra, còn lại lấy hết cho em đi chị...."(Khiếp thặc! @@)-cậu cười tươi Cô phục vụ và hắn chỉ biết trố mắt nhìn Tiểu Vỹ mà thán phục trước tài ăn uống như hạm đội của cậu. "Vâng ạ!"-cô phục vụ "Tôi gọi vậy anh ăn có đủ không?....."-Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tinh nghịch. Minh Khôi chỉ biết nhìn cậu mà nhếch mép cười. Đồ ăn được mang ra dần và giờ chất thành núi khiến ai cũng phải dụi mắt để nhìn. "Ngoàm....Này anh lo ăn đi...ngoàm.....nhìn hoài sao tui ăn được....."-cậu vừa ăn mà vừa nói (nhân vật chính của Yu có nết dễ sợ T^T) "Nhóc ăn vậy không sợ sau này...ế hay sao?....." "Ngoàm......kệ tui!.... Mà anh không ăn thật hả?..." "Nhìn nhóc ăn là tôi no rồi!..." *Tên điên*-Không thèm để ý nữa, cậu tiếp tục phi vụ ăn uống của mình. ........................................ Và hơn cả sức tưởng tượng, Tiểu Vỹ xử lí cả núi đồ ăn ấy chỉ trong nháy mắt. "Oáp~....Xong rồi này" "Mặt cậu dính gì này......"-Minh Khôi lấy tay rồi nhẹ nhàng quệt đi vết tương dính trên mặt cậu khiến Tiểu Vỹ bất giác đỏ mặt. "Nhóc dễ thương thật....." ~Thình....thịch.....~
~Kiyomi~
|
|
:*
|