Định Mệnh Ràng Buộc
|
|
Chương 10 Buổi sáng bình thường tôi vốn thức dậy từ rất sớm. Lét lút chạy qua giường ngủ của Khiết An hôn trộm hắn một cái, chuẩn bị đồ thay cho hắn, trét kem đánh răng vào bàn chảy sau đó mới vui vẻ đi xuống nhà bếp xem Vú Thẫm chuẩn bị đồ ăn sáng. Vú Thẫm mang tạp dề, lui cui bên bếp nấu nên không nhận ra sự hiện diện của tôi. Đến lúc bị hù một tiếng, bà hốt hoảng ném cái giá múc canh đi, thở phì phì mà dằn lại ngực mình, quay sang trách yêu tôi: - Thằng nhóc bướng bỉnh này thật là...làm Vú suýt đứng tim chết! - Vú đang làm gì đó? - Nấu đồ ăn sáng! - Đồ ăn sáng là cái gì? - Thì là đồ ăn sáng cho cả nhà chứ là gì, thôi đừng nghịch nữa, mau vào trong đi! Tôi bễu môi quay đi, lúc Vú Thẫm quay lại chú tâm vào công việc, tôi thình lình quay sang ôm siết lấy vòng eo quá cỡ của bà. - Thằng nhóc này! - Thương Vú nhất! - Gia Huy, ra đây mẹ có chuyện muốn nói với con! Tâm trạng tôi thình lình bị kéo xuống sau khi nghe chất giọng đều đều lạnh lùng của bà Thoại Thoa. Tôi quay lại nghiêm túc nhìn bà, nói: - Con ra liền. Sau bao nhiêu năm trôi qua, nhưng dường như tuổi tác không làm người phụ nữ này mất đi vẻ đẹp kiêu hãnh. Vẫn là cái bộ dạng phu nhân tôn quý ngày nào đứng cạnh chiếc xe hơi sang trọng trước trại trẻ mồ côi. Bà là một tín đồ của Phật giáo, nhưng cũng rất mê tính dị đoan, là người cho tôi cái cơ hội trở thành con trai của một gia đình giàu có, cho tôi cơ hội được ở bên cạnh Khiết An và đồng thời cũng là người thu bé thế giới của tôi lại. Nhưng đối với bà, ít nhiều tôi cũng có một chút nhỏ gọi hướm hoa mỹ là biết ơn. Bà ngồi trên sofa gác tréo chân, sườn xám màu đỏ kiêu sa này biết tôn lên một đôi chân dài nuột nà như của gái mười tám, đáng tiếc dù không muốn nhưng thanh xuân cũng đã không còn nữa trên gương mặt rất dày lớp phấn son. Bà nhìn tôi, thong thả ẩn nhẫn hỏi: - Con đánh Thiên Triều sao? Nhớ lại ngày hôm trước, tôi không che giấu mà gật đầu. - Chừng nào mới trị hết được cái tính thô lỗ của con đây? Thiên Triều là cháu của Hòa, là anh họ của Khiết An, con cư xử như vậy có thấy mình giống một người học thức, là con của gia đình có giáo dục chút nào không? Tôi vọt miệng nói: - Vốn dĩ con cũng đâu có học thức? - Con...Mẹ không muốn tranh cãi nữa. Đây là lần cuối mẹ nhắc nhở con, đừng tưởng con là “người chiếu mệnh” của Khiết An thì mẹ không dám làm gì con. Lam Gia Huy, có lẽ lúc xưa là do mẹ quá mù quáng tin vào giấc mơ vô căn cứ kia cùng với lời thầy bói nói. Mẹ hi vọng từ nay con đừng làm trái ý ba mẹ điều gì, Hòa ông ấy tính tình nóng nảy, khi ông ấy đột nhiên quyết định điều gì thì đến mẹ cũng không thể ngăn cản được. Tôi không nhịn được “phụt” cười thành tiếng. Bà Thoại Thoa cau mày nghiêm nghị hỏi: - Con cười cái gì? - À, không có gì đâu mẹ. Tại con nghĩ dạo thời gian gần đây mình bị dọa đuổi đi hơi bị nhiều. - Con!!!! Bà Thoại Thoa không màng chấp nhất đứa bất trị như tôi, bà hừ lạnh thành tiếng sau đó đột ngột đổi chủ đề. - Khiết An sẽ ra nước ngoài du học. Tôi không kịp phản ứng, trơ như phỗng ra ngay sau đó. Đợi một lúc lâu sau, tôi nhìn thẳng bà Thoại Thoa rồi hỏi lại một tiếng: - Thế còn con? - Còn con? - Con thì sao? - Đương nhiên con vẫn ở đây. Con cho rằng mẹ sẽ để con đi cùng Khiết An ra nước ngoài sao? - Tại sao không thể? - Vậy thì con nên nhìn lại bản thân mình trước khi đặt ra câu hỏi đó với mẹ. Bà Thoại Thoa vuốt sườn xám thẳng thóm lại ngay khi vừa đứng dậy. Đến tận lúc chỉ còn nghe thấy thanh vang tiếng giày cao gót gõ lộc cộc lạc lõng giữa không gian lặng ngắt, tôi ngồi im bất động. Vú Thẫm đứng phía trong vách bếp nghe chuyện đã khá lâu, bấy giờ mới vụng về chùi tay vào tạp dề và chậm chạp bước ra. - Cậu Huy... - Con đang suy nghĩ. Tôi phất tay, ra hiệu rằng mình không muốn bị làm phiền. Vú Thẫm chần chừ một lát rồi cũng xoay người đi vào trong. Tôi trở về phòng của mình, khi đó Khiết An vẫn chưa ngủ dậy. Tôi chăm chú quan sát gương mặt của hắn, ngắm nghía kĩ càng đến từng chân lông trên gương mặt vốn sáng lạng. Trong mắt tôi, hắn lúc nào cũng hoàn hảo như một vị thần thánh, và tôi trong mắt tôi thì chỉ là con cóc ghẻ xấu xí đến ma chê quỷ hờn. Nói như thế cũng hơi cường điều, nhận xét chân thực thì tôi cũng có ngũ quan khá dễ nhìn, nhưng đáng tiếc thay cái vết bớt to xấu xí kia đã phá nát hoàn toàn hình tượng dễ nhìn mà tôi có. Tôi đi vào trong phòng tắm, nhìn thật kĩ bản thân trong gương rồi nhớ tới lời của bà Thoại Thoa. Gật gù nhận ra rằng bà ta nói không hoàn toàn sai, gương mặt tôi như thế này nếu đứng cạnh Khiết An chỉ khiến làm hắn thêm phần xấu hổ. Nhưng mặc kệ tất cả, điều tôi mong muốn duy nhất chỉ có một, đó là được ở bên cạnh Khiết An đến hết đời này.
|
Chương 11 Thiên Triều chỉ là một tên mọt sách nhát gan, lớn hơn tôi tận ba tuổi thế nhưng sức lực của anh ta lại chẳng có bao nhiêu, khi đánh nhau tùy tiện lôi ba thứ võ mèo quào ra, bị tôi đánh nâu mắt thì điếng hồn ngất đi. Kể từ ngày đó, anh ta hiếm khi gây chuyện với tôi nữa, nhiều lần chạm mặt, bắt gặp thái độ giả vờ mạnh mẽ của anh ta, tôi không nhịn được mà cười khinh vài lần. Hôm nay lên sân thượng hóng gió, thấy anh ta hí hoáy với cái máy chụp hình mới mua, tôi lại giở thói thích chọc phá người khác nên không ngại đi tới “chào hỏi” vài tiếng. - Máy chụp hình mới, mắt kính mới nha! Thiên Triều nhìn thấy tôi thì hơi hốt hoảng, nhưng sau đó anh ta giả bộ điềm tĩnh đẩy đẩy gọng kính lên, cất giọng cao, nói: - Thế...thế thì sao, liên...liên quan gì mày? - Thì...thì...không...không liên quan...haha... – Tôi bắt chước thái độ khẩn trương mà thành cà lâm của anh ta. Anh ta trừng mắt lên, muốn nói nhưng không nói được câu nào. Tôi vươn tay qua giật lấy cái mắt kính của anh ta, Thiên Triều nghĩ tôi lại đấm mình nên giương tay né đỡ. Tôi không nhịn nổi, cười đến tê cả quai hàm. - Mày...mày... Tôi trả lại cặp mắt kính cho anh ta, sau đó giật lấy cái máy ảnh đưa lên chụp vội một tấm hình. - Trả máy lại cho tao! - Không trả, để xem anh chụp cái gì trong đây... Tôi mở máy chụp hình, xem đồng loạt những tệp hình mà anh ta đã chụp. Mười tấm thì đã có tám tấm là chụp lén Lại Châu Khánh, quả nhiên con người này cuồng Châu Khánh như cuồng thần tượng vậy. Tôi lướt qua xem tấm hình cuối cùng, cũng là tấm mà tôi vừa chụp được, hơi thất thần khi thấy trong bức ảnh xuất hiện bóng dáng hai người. Từ trên cao chụp xuống nên không nhìn rõ lắm, nhưng tôi có thể nhận ra người đang đứng phía trước cổng ra vào chính là bà Thoại Thoa, bà đang cùng một người con trai lạ đội mũ lưỡi trai nói chuyện, xem vóc dáng này chắc cũng chỉ nhỉnh hơn tôi vài ba tuổi. Hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài lần nữa thì đã không còn nhìn thấy người kia đâu. Bà Thoại Thoa lén lút nhìn trước nhìn sau rồi đi vào phía trong, đóng cổng chính lại. Trong lòng bất giác sinh ra mối nghi ngờ lớn, tôi cau mày nhìn theo từng bước đi yểu điệu lả lơi của bà ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất hiểm. - Mày cười cái gì? Mau trả máy ảnh! - Tôi muốn mượn cái này! - Tao với mày thân nhau lắm sao? Muốn mượn là mượn à? Trả đây! - Tôi mượn mấy ngày sao sẽ trả lại cho anh, nếu anh không cho, tôi sẽ đem cái này đến cho Khiết An xem. Cho anh ấy thấy có người đang dòm ngó vợ tương lai của anh ấy, thế nào? - Lam Gia Huy, mày, mày...Mày đúng là tiểu nhân bỉ ổi! - Đúng đúng, tôi chính là hạng người đó. Thế nào? Đôi mắt kính này của anh có đắt tiền không? - Hả? Mày... - Tôi tiểu nhân thế đó! Còn dám mách mẹ chuyện tôi đánh anh hả? “BỤP!!!” Trong lúc hoảng loạn không biết phải lảm sao để bà Thoa cho phép tôi được đi nước ngoài cùng Khiết An, ông trời một lần nữa giúp đỡ kẻ ma mãnh như tôi. Tôi phát hiện ra bà Thoại Thoa thực sự có nhân tình ở bên ngoài, và người đó chỉ là một thằng con trai nhỉnh hơn tôi tầm vài tuổi. Thật sự không thể ngờ tới người phụ nữ lại có sở thích “làm máy bay” như vậy. Tôi bắt đầu lập kế hoạch. Mỗi lần bà Thoa rời khỏi nhà, tôi đều lén lút rình rập đi theo sau. Vài lần không thu được kết quả, nhưng cuối cùng con hồ ly kia cũng có ngày xuất đầu lộ diện. Hôm đó là một buổi tối, ông Lam Hòa còn ở công ty vẫn chưa về nhà. Tôi ngồi trong phòng khách ăn hạt dẻ thì thấy bà Thoa vội vội vàng vàng đi ra. Nhìn bộ dạng chảy chuốc tỉ mỉ xinh đẹp kia thì cũng thừa biết nếu không dự tiệc tùng thì cũng đến gặp tình nhân. Tôi chạy vọt lên phòng lấy cái máy ảnh sau đó thì hớt hải đuổi theo sau. Bà Thoa tự mình láy xe hơi, tôi bắt một chiếc taxi đuổi theo bà ta đến tận một khách sạn năm sao khá cách xa nhà. Lúc bà ta đi vào trong, tôi loáng thoáng thấy người con trai vóc dáng cao lớn đi tới tình tứ ôm lấy eo bà. Hai người hí hửng đặt phòng rồi đi vào thang máy. Tôi nấp phía ngoài vỗ vỗ chiếc máy ảnh vừa hoàn thành tốt công việc, sau đó ung dung bắt xe mà trở về. Lúc về nhà trời đã tối sẫm. Ông Lam Hòa giờ này đã trở về và ở phòng khách uống nước trà cùng với một trợ lý, tránh nguy cơ bị bắt gặp nên tôi leo lên thang dây phía ngoài lên phòng của mình. Nhảy từ cửa sổ vào, đáp đất không tốt nên bị trật chân té quỵ xuống và trong lúc chật vật ngồi dậy, thình lình có một bóng đen bao trùm lên người, tôi ngẩn lên rồi giật mình gọi một tiếng: - Anh hai... - Cậu đi đâu? Tôi bối rối gượng đứng dậy, có lẽ đã bị trẹo mắt cá chân. Trong thời gian gắng gượng, Khiết An vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ tôi trả lời. - Em...ra ngoài chơi chút thôi. - Ra ngoài mua thuốc đúng không? - Không...không có, em đâu có mua thuốc. Anh hai, anh tin em đi, em đã hứa với anh rằng sẽ cai triệt để. Em không quay lại con đường khổ sở đó đâu. Tôi rối rít nói mãi Khiết An mới chịu tin. Hắn định quay ra khỏi phòng, ai ngờ chưa đi được vài bước đã đột ngột sững lại. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, sợ như muốn nhảy tọt ra ngoài cổ họng, tay cầm lấy chiếc máy ảnh vẫn giấu nhẹm đằng sau lưng. Nhưng tôi có cảm giác, Khiết An đã tinh ý phát hiện ra điều gì. Và quả nhiên không làm tôi thất vọng, hắn là kẻ thông minh và cũng rất tinh tường, hắn nhìn tôi rồi hạ giọng xuống cực kì trầm thấp, hỏi: - Cái gì ở sau lưng? Tôi nhăn mi, nuốt nghẹn một cái sau đó đi tới, tươi cười diễn nói: - Ý anh là sao? - Đừng giả ngu, đem ra đây! - Chỉ là máy chụp hình thôi, hồi nãy em gặp Thiên Triều đang cầm nó, thấy thú vị nên mới mượn. Không muốn làm Khiết An nghi ngờ sâu nên tôi đành mang chiếc máy ảnh ra huơ trước mặt hắn, vờ như bản thân hoàn toàn trung thực đáng tin. Khiết An nhìn thấy cái máy ảnh thì không còn cau mày nữa, nhưng hắn lại đột ngột hỏi: - Cậu và anh họ thân nhau từ bao giờ? - Em...em... Sơ ý lúc tôi còn đang ngắc ngứ, Khiết An thản nhiên gở những ngón tay tôi đang bấu chặt chiếc máy. Hoảng hốt nhận ra hắn đang cố mở tệp ảnh trong đó lên, tôi nhào tới nhằm cướp lại “tang vật” nhưng vẫn không kịp. “Tạch” Máy ảnh được bật lên. - Hết...hết...hết pin rồi... Tim tôi hẫng một nhịp. Xem như ông trời đại nhân vẫn còn chiếu cố tôi nhiều lắm. Khiết An cực kì khó chịu, xoay xoay chiếc máy nhưng vẫn không có cách nào khiến nó sáng lên, hắn lại quăng về cho tôi rồi hậm hực đá cửa phòng đi khỏi.
|
Chương 12 Kế hoạch thuận buồm xuôi gió. Ngay lúc tôi đem những tấm hình kia đến cho bà Thoại Thoa xem, quả nhiên sắc mặt bà ta cực kì tái, cực kì khó coi . Tôi đối mặt bà vẫn nhẫn nại ung dung mặc cho bà có đánh mất hình tượng một phu nhân quyền quý mà quát tháo khiến tôi đau cả đầu. Cuối cùng, dù bất đắc dĩ nhưng yêu cầu của tôi cũng được thông qua trót lọt. Tôi được phép cùng Khiết An sang Mỹ. Khiết An vì chuyện này mà sinh nghi, nhưng hắn chưa bao giờ cố gắng điều tra. Cho tới một ngày nọ, tôi vừa trốn ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm thì thình lình bị một đám người bao vây bắt cóc. Bọn chúng đưa tôi đến một kho hàng bỏ hoang và trói tôi lại bằng dây thừng. Tên đầu xỏ là một thằng con trai trẻ tuổi, thân hình đầy đặn cơ bắp, trên ngực còn có hình xăm đại bàn và ngay cả trên mặt, gã ta cũng xăm nốt một con bướm lớn sặc sỡ. Loại người hoang dã này khiến tôi thật sự không muốn đụng vào. Gã ngồi xổm trước mặt tôi, kéo giẻ từ miệng tôi ra sau đó nở một nụ cười rất sâu, chào một tiếng thân ái thiệt thành: - Hi! Tôi điên lên. - “Hi” con mẹ mày, tại sao bắt cóc tao? Tụi mày muốn gì? - Để tôi gọi một cuộc điện thoại, sau đó sẽ quyết định “làm gì” cậu! Gã con trai kia đứng dậy, đi ra xa một chút để gọi điện thoại cho ai đó. Tôi loáng thoáng nghe được vài câu: - Phải nó đang ở chỗ tôi. Xử lí thế nào đây?...Được...được... Tôi thở phì phì, nhìn tên đầu xỏ kia một lúc rồi đột nhiên nhớ đến bà Thoại Thoa. Suy nghĩ đầu tiên đó chính là bà ta cho người “giết người diệt khẩu”. Không ngờ tới, tự nhận mình là tín đồ Phật giáo, nói chuyện Bồ Tát thì ra chỉ là cái cớ để bà ta che đậy sự nham hiểm như rắn chúa trong tận thâm tâm. Sau khi gã kia dứt điện thoại, tôi rít giọng nói: - Mày là người tình của bà Thoại Thoa chứ gì? Đừng hòng bắt tao giao ra chứng cứ ngoại tình của các người! Gã ta nhăn mày sau đó cúi xuống, nhìn tôi và cười rất hứng chí. - Gan cũng lớn lắm chứ! Ở khoảng cách gần đối diện với gã con trai kia, tôi có cái nhận xét chung nhất về con người này. Gã ta không phải kẻ mới ra giang hồ ngày một ngày hai, mặc dù chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng gã ta đã có khí phách của một tên côn đồ có máu mặt. Mắt hai mí ranh mãnh, mũi cao và một nụ cười rộng luôn trực diện. Loại sinh khí ngời ngời này quả là phù hợp với người đang khao khát thanh xuân như bà Thoại Thoa. Tôi nghĩ đến đó không nén được mà khinh bỉ phỉ một bãi nước bọt. Đàn em đứng sau gã tình nhân của bà Thoại Thoa tay cầm côn và gậy đi tới, nhốn nháo nói: - Thằng nhóc này đúng là láo toét, anh Zicco để em dạy nó một bài học! - Phải đó Zicco, đánh cho nó nhừ tử rồi hẳn giết nó! Nghe tới chữ “giết”, cả người đều lạnh toát như bị người ta nhốt vào khối băng. Quả nhiên bà Thoa ra tay hiểm độc và không hề nương tình. Nhưng tôi chưa muốn chết ngay bây giờ, tôi vẫn còn muốn ở bên cạnh Khiết An thêm vài chục năm, muốn nhìn thấy vẻ lịch thiệp và ổn trọng của hắn ở tuổi ba mươi đỉnh cao sự nghiệp, muốn nhìn thấy hắn bước qua trung niên với vẻ ngoài cứng cáp và quyến rũ, muốn nhìn hắn khi về già ôm một cốc trà mà ngắm hoàng hôn. Tôi không thể chết. Gã Zicco không nói gì, chỉ cười tà mà nhìn tôi. Sau một lúc mới cúi xuống, nói: - Nếu cậu cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu chết được đẹp. - Tao không cần chết đẹp mẹ gì! Mau thả tao ra!!! Nếu mày muốn, toàn bộ số hình tao sẽ bỏ đi hết, tao không uy hiếp bà Thoa nữa. Thả tao ra, bọn chó khốn nạn tụi mày!!! - Hahaha... Tên Zicco đột nhiên cười. Nhưng nụ cười kia lại tương đối lạ, không phải cười kiểu hứng thú, cũng không phải cười chế giễu. Âm thanh cười rất giòn, rất nhẹ nhàng cứ như hắn ta đã xác mình được chuyện cần xác minh và hài lòng không cần nói nhiều. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên cất cao giọng nói: - Đại thiếu gia, chơi đến đây được rồi chứ? Lúc tôi vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu gì thì bất ngờ nghe thấy tiếng giày lộp cộp thanh lãnh vang lên trong kho hàng và không lâu sau, một bóng người xuất hiện trước tầm mắt. - Anh...anh hai... Vừa bị dọa giết, ba hồn bảy vía còn chưa tụ lại hết thì một lần nữa, sự xuất hiện của Khiết An làm số hồn phách còn lại trong tôi không từ mà biệt. Hắn đứng trước mặt, nhìn xuống bộ dạng tôi chật vật trong lớp dây thừng trói. Khiết An nhấn chìm tôi trong ánh nhìn lạnh lẽo, vẫn là thái độ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn nói một tiếng: - Ngu ngốc! Tôi ngờ nghệch nhìn Zicco, lúc này gã ta đang cùng bọn đàn em đứng tựa vào vách tường, tay khoanh trước ngực, rất ung dung mà xem chuyện. - Chuyện này...là sao? Bọn họ chỉ diễn trò? Thì ra là...một vở diễn... - Nếu không diễn trò thì tôi làm sao biết “kế hoạch” của cậu được? Lam Gia Huy, có phải cậu tự cho rằng mình rất tài giỏi không? Mọi kế hoạch của cậu đều thành công tuyệt đối? - Anh hai...em chỉ muốn được đi cùng với anh thôi, nhưng mẹ...mẹ lại không cho phép nên em... - Quả là rất mưu mô, rất xảo trá! Ngay từ lúc đầu gặp mặt, cậu đã như vậy không hề thay đổi! - Anh hai... - Tôi bắt đầu thấy sợ cậu rồi. - Anh hai, anh đừng nói vậy mà. Mọi chuyện em làm...là vì...là vì anh... - Chuyện của mẹ, cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Đây quả là một cú sốc lớn đối với tôi! Tôi đau đớn nhìn vào đôi mắt đen hút của Khiết An. Tôi biết hắn đang thực sự hận tôi, ghét tôi và cả khinh bỉ nữa. Tôi có lỗi với hắn, tôi không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, kể cả việc giúp mẹ hắn che giấu việc có tình nhân bên ngoài. Khiết An đau khổ, nhưng hắn không biểu lộ ra, tôi biết, tôi biết tất cả. Giờ phút này tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được sự hụt hẫng mà một người con trai dành cho mẹ của mình khi phát hiện chân tướng tàn nhẫn. Nhưng tại sao hắn không chịu hiểu cho tôi? Tôi làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi. - Tôi sẽ không mang cậu theo đâu, đừng nghĩ tới chuyện này nữa! Giọng nói trầm của hắn lọt vào tai tôi nghe rất rõ. Tôi gượng ngồi dậy, rối rít nói: - Anh hai, anh hai, anh không thể đi mà bỏ em lại được. Xin anh để em theo đi, anh hai! Khiết An không màng đôi co với tôi tiếng nào nữa. Giây phút đó tôi tự hiểu rằng hắn đã quyết định, và mỗi lúc dứt khoác không ái sánh bằng sự tuyệt tình của Khiết An. Tôi thất vọng nhìn theo cái bóng lưng quen thuộc, và trong đôi mắt bắt đầu cảm giác cay. Gã Zicco đứng từ xa nhếch miệng cười, nói: - Chuyện nhà các người thật thú vị. Nhưng thứ lỗi bọn này không phải khán giả, mau mau trả phí diễn kịch, chúng tôi còn có đại sự để làm! Khiết An quay sang nhìn gã, sau đó ném một số tiền. - Hết chuyện của các người rồi. Nhớ ngậm miệng! Tiền rơi xuống đất. Bọn đàn em đứng sau bất mãn với thái độ của hắn nên hùm hổ sấn tới, cũng may bị Zicco ngăn lại. Gã ta gầm lên một tiếng: - Tụi mày làm gì? Khách hàng là thượng đế hiểu không? - Anh Zicco, nó... Gã ta nhìn Khiết An, cái ánh mắt tưởng chừng rất thiện ý nhưng trong sâu thẳm lại là địch ý, gã cúi đầu nhặt số tiền lên, phủi phủi bụi. - Đại thiếu gia, cậu thật hào phóng! Lần sau có việc nhớ tìm tụi này! Zicco lướt qua Khiết An, tiến tới chỗ tôi. Lúc gã ta ghé xuống cởi dây trói, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác lạnh lẽo đột ngột xâm nhập tới. Và trước khi gã rời khỏi, tôi còn nghe thấy giọng nói trầm khàn thỏ thẻ bên tai: - Bye! See ya next time!
|
Chương 13 Tôi đứng trong phòng nhìn những chiếc vali gọn gàng của Khiết An, trong lòng đã cằn cõi như đất hạn. Hắn loay hoay thu dọn những thứ vật dụng không cần thiết mang đi bỏ, phủi phủi tay sau đó cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, nói: - Sau khi tôi đi, cậu sẽ không bị mẹ giam cầm trong nhà nữa, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Tôi nhờ quản gia Kiên thuê cho cậu một căn phòng không tồi, mỗi tháng ông ấy sẽ tới đưa tiền chi tiêu, đến khi cậu đủ mười tám tuổi thì thôi. - Em không cần loại tự do này! - Cũng có thể ở lại đây, tùy cậu lựa chọn. - Em muốn theo anh! - Ra đời nhớ chọn bạn mà chơi, đừng dính líu tới mấy thứ nghiện ngập kia nữa. Nếu muốn có một công việc thì ba sẽ sắp xếp cho cậu, nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng không muốn đâu. Việc ở công ty đâu phải chuyện đùa, thôi thì đến đâu hay đến đó. - Anh nghe em nói được không? Em không cần cái gì hết, cho em đi theo đi!!! Tôi gào lên với hắn, cảm thấy được khóe mắt mình đã cay cay. Khiết An nhìn thẳng vào tôi rồi im lặng trong quãng thời gian rất lâu trước khi tôi nghe hắn nói một câu thẳng thừng: - Tôi không yêu cậu! Và cũng không thể yêu! - Tại sao? – Khóe miệng tôi giật nhẹ, khi hỏi hắn không tránh được từ trong ngữ điệu thoát ra sự thê lương. - Không tại sao cả. Cuộc sống của tôi là con đường thẳng và rất sáng sủa trước mặt, tôi không muốn chơi trò mạo hiểm. - Anh ác với em lắm có biết không? - Biết. Nhưng không còn cách nào. Quả nhiên là Lam Khiết An, một kẻ sống vì lý trí. Nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, tôi thấy đủ sự vô tình, có trách thì trách tôi thích mơ tưởng viễn vông, đặt tình cảm vào người vốn không nên tư tưởng tới. Tôi bước chậm đến trước mặt Khiết An, nói: - Hôm nay là sinh nhật của em, có thể tặng em một món quà không? Ánh mắt hắn thoáng động sau đó lại như mặt hồ dần dần chìm vào yên tĩnh thật sâu. Tôi biết Khiết An không đáp nhưng hắn đã ngầm đồng ý để tôi ra một yêu cầu. Nhìn vào đôi mắt đen hun hút, tôi thấy bản thân mình đang phản chiếu trong đó, thật nhỏ bé, thật tầm thường. Tôi nhướn người, đặt môi mình lên làn môi mỏng lạnh tanh. Khiết An giật mình nhưng rồi cũng không có phản ứng khác, hắn như một pho tượng, ngoài chuyện hít thở ra thì không có bất kì cử động nào nữa. Tôi mặc kệ có là pho tượng hay không, người này là người mà tôi yêu sâu đậm, là kẻ có lúc rất dịu dàng nhưng lại rất nhẫn tâm. Môi hắn lạnh tanh, tôi nghĩ mình đang vụng về hôn một khối băng, liếm lên khối băng, nhưng mọi cảm xúc mà tôi có thì đều chân thực, cuồn cuộn như sóng vỗ. Đầu lưỡi của tôi len phía bên trong khoang miệng, say sưa truy đuổi những thứ cảm giác hư vô rồi bất chợt nhận ra hoàn toàn trống rỗng không có ý nghĩa gì cả. Khi nụ hôn chưa kịp chấm dứt, bên tai tôi đột nhiên có tiếng gầm lên dữ dằn: - Lam Gia Huy!!!! Bà Thoại Thoa đứng trước cửa phòng, đương nhiên mọi cảnh tượng vừa diễn ra là thước phim chân thực nhất trước mắt bà ta. Tôi nhìn thấy sự giận dữ tột cùng của người phụ nữ, bà ta đi tới, giáng cho tôi một bạt tay thật mạnh. - Mày nghĩ mày đang làm gì với con trai tao hả? Rốt cuộc lớp mặt nạ dịu dàng cẩn trọng kia đã bị gỡ xuống, người phụ nữ trước mặt hùm hổ nhìn tôi như hận không thể đánh cho tôi thêm vài cái bạt tay nữa. Khiết An im lặng, mà tôi đoán chắc nếu tôi là hắn tôi cũng không biết phải nói gì. Bà Thoại Thoa lại trợn mắt nhìn tôi, quát: - Mày đừng hòng tơ tưởng tới con trai của tao, thứ hèn mọn như mày mau cút ra khỏi nhà tao!!! Tôi xoa xoa bên má rát bỏng sau đó nhìn bà ta, cười khẩy nói: - Mẹ à, con hèn mọn, còn mẹ thì sao? - Mày...mày... - Anh hai biết hết cuộc tình hoành tráng của mẹ rồi, mẹ không cần phải giấu diếm nữa. Bà Thoa chuyển sang thái độ sợ sệt nhìn Khiết An, nhưng lúc này hắn cũng không nhìn lấy mẹ mình một lần. Ánh mắt trông đi không rõ đang nhìn hay suy tính việc gì, sự hờ hững đó làm bà Thoa cuống quýnh, bà đi tới siết chặt lấy cánh tay Khiết An rồi run run nói: - An...con...con đừng nghe nó nói bậy. Mẹ chỉ có một mình ba con thôi, người đàn ông duy nhất... - Có cần tôi mang ra chứng cứ không? - Mày im đi, thằng vô ơn!!! Tôi thu lại nụ cười trên gương mặt, nghiêm túc nhìn hai mẹ con bọn họ với ánh mắt đầy oán giận. - Ơn ích của mấy người đối với tôi thật lớn. Mang tôi về đây rồi đối xử như thứ đồ vật không cảm xúc, giam cầm tôi như một con chó, tất cả ân tình đó cả đời tôi trả không hết, phải không? Còn Khiết An...anh cũng chẳng tốt hơn mẹ anh bao nhiêu, mọi thứ anh bố thí cho tôi, tôi không cần. Tôi nói cho hai người biết, kể từ giờ phút này tôi là Lam Gia Huy, không phải con chó của các người, muốn thì nuôi, không muốn thì đuổi đi!!! Khiết An lúc này mới chợt nhìn tôi, chắc hẳn hắn đã thấy sự cuồng loạn từ trong đôi mắt đỏ hoe. Tôi không đùa, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đối đầu với hai người họ. Tôi có cái gì để chống lại bọn họ? Thứ duy nhất chính là... - Nhưng tấm hình... - Mày nói cái gì? - Những tấm hình của bà, tôi vẫn còn đang nắm trong tay. Tôi đang tò mò rằng ông Lam Hòa sẽ có phản ứng ra sao nếu thấy chúng... Khiết An quay sang nắm lấy cổ áo tôi, mặt đối mặt trong gang tấc, ánh mắt của hắn như lưỡi dao chực đâm thẳng vào tim tôi. Hắn không bày tỏ tức giận và cũng không nói gì nhưng cái ánh mắt kia đã phản ánh cho tôi biết bao nhiêu cảm giác khinh bỉ mà hắn có. - Tôi chỉ có yêu cầu duy nhất, tôi muốn ở bên cạnh Khiết An. Anh đi đâu, thì tôi theo đó, vậy thôi! Nếu các người không chịu đồng ý, tôi không chỉ đem những tấm hình đó cho ông Lam Hòa, tôi còn đi phát tán nó khắp nơi để nhà họ Lam mấy người được một phen “sôi nổi”, haha... Bà Thoại Thoa sợ đến tái cả mặt, bước thụt chân ngã vào vách tường đằng sau, ánh nhìn vẫn không thôi căm ghét chiếu thẳng vào tôi. - Tao đã sai lầm khi mang mày về đây! - Phải, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà! Khiết An vẫn im lặng một thời gian dài, sau khi hắn buông cổ áo tôi ra thì cất lên giọng nói lạnh băng: - Đê tiện! - Cảm ơn anh hai quá khen, tôi như vậy là bị mấy người ép thôi. Bà Thoại Thoa đi đến bên con trai mình, lo sợ nói: - An...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi...nhưng nó thật sự có mấy tấm hình đó, con không thể để nó đưa cho ba con được. Cái gia đình này sẽ tan nát mất, mẹ cầu xin con... Khiết An không nhìn bà Thoa, chỉ nhìn đăm đăm vào tôi một lúc lâu nữa. Cuối cùng là hắn quyết định nói: - Tôi không đi nước ngoài nữa! Chuỗi hận thù bắt đầu từ đó. Nhiều năm sau, khi nhớ lại phút ngông của mình tôi hoàn toàn thấy hối hận. Hối hận vì đã trói buộc hắn bằng sự tin tiện của mình, tình cảm không thể đến khi bị áp lực tác động, dù cho tôi có say đắm mà yêu Khiết An bằng ngọn lửa cháy bỏng nhất, nhưng một đóm lửa không thể nào cháy mãi khi đã dần cạn kiệt nhiên liệu. Yêu hắn đến khi mòn mỏi và kiệt quệ, không còn cách nào khác để tiếp tục và khi đóm lửa trong tim tôi đã tàn, tinh thần và thể xác cũng sớm hóa thành tro bụi.
|
|