Định Mệnh Ràng Buộc
|
|
Chương 14 Nhìn qua nhìn lại, giao kèo giữa chúng tôi ấy vậy mà đã kéo dài hơn sáu năm. Sáu năm, tôi nắm trong tay cái bí mật động trời, sáu năm Lam Khiết An nhìn tôi với ánh mắt hình mũi giáo, lúc nào cũng chực hờ đâm thủng tim tôi đổ máu. Lúc trước, dù cho hắn có lạnh lùng tới đâu, thì thi thoảng cũng có mặt dịu dàng, cũng có lúc quan tâm tôi ở cương vị một người anh trai, mà bây giờ ngay cả cơ hội được nói chuyện đàng hoàng, hắn cũng chẳng cho tôi. Có lúc nhìn hắn ngủ, nhìn gương mặt trưởng thành đẹp trai như ngôi sao sáng giá, lòng tôi ảm đảm mà trống rỗng, rồi tôi lại tự hỏi...phải chăng khi xưa mình cố chấp quá? Khiết An hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong thì vào công ty của nhà làm việc. Hắn cũng quyết định ra ngoài sống tự lập một mình, nhưng đáng tiếc cái ý nghĩ "một mình" chỉ tồn tại trước khi tôi đứng trước mặt hắn và bà Thoa như cái tình cảnh hồi sáu năm về trước, dõng dạc câu nói cũ: - Anh.đi.đâu.thì.tôi.theo.đó! Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rất lười và rất lạnh nhạt, tựa như lười phản ứng lại một cốt truyện mà mình đã đọc đến phát ngấy, hắn xoay người bỏ đi khỏi phòng. Giờ chỉ còn tôi và bà Thoa đối mặt. Sáu năm trôi qua, trên gương mặt người phụ nữ rõ ràng còn nguyên sự cay nghiệt, bà bước tới gần và nhìn tôi với ánh mắt muốn giết người, nhưng vẫn cố gượng giữ cao độ trong giọng nói để không tỏ ra đang tức giận hay gì, bà nói: - Mày nhất định bị báo ứng! Tôi nhếch miệng: - Có bị báo ứng hay không, cần gì mẹ quan tâm? A...còn một chuyện tôi muốn nhờ mẹ...gần đây tôi với bạn muốn hùng hạp mở một quán karaoke, cần mẹ tài trợ một số tiền. - Còn dám mở miệng vòi tiền? Mày xem tao là cái mỏ vàng à? Tôi nhún vai. - Mẹ đâu phải mỏ vàng! Mẹ còn hơn mỏ vàng ấy chứ, mà...số tiền lẻ này thì sao? Chắc gì...xứng với mấy tấm hình đẹp đẽ đó của mẹ đâu? Tôi cố ý nhấn mạnh chuyện mấy tấm hình ngày xưa, ngay lập tức thấy mặt bà Thoại Thoa đã xám xịt, thậm chí đôi môi trét dày một lớp son kia bắt đầu run bần bật. Đương nhiên bà không dám không đáp ứng. Ngay ngày hôm sau, một con số rất khá đã nằm ngoan ngoãn trong thẻ tín dụng, tôi kiểm tra tài khoản xong. Dù gì tập đoàn họ Lam đang chi phối nền kinh tế cả nước, nên tôi cũng không quá bất ngờ với độ hào phóng của bà Thoa, mà...suy cho cùng đối với những kẻ như họ thì đây chẳng qua chỉ là một ít tiền lẻ. Tôi mang theo tâm tình vui vẻ sau khi nhận tiền đến tìm Zicco ở một quán karaoke, lúc đó anh ta cùng với mấy chiến hữu đang ở trong một phòng kín ôm gái, thấy tôi bước vào thì hồ hởi: - Nhanh thế đã tới rồi à! Mau vào đây người anh em! Gã đang ôm một con phò mắt xanh mỏ đỏ, thấy tôi bước vào thì quăng mẻ qua một bên, chừa một chỗ rất thoáng và rộng rãi kế bên để tôi ngồi xuống. Kể từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được những cặp mắt đang chăm chú đặt trên người mình, mà chính xác hơn là...gương mặt mình. Thời gian có trôi qua bao lâu thì vết bớt trên má của tôi vẫn không đổi, cái bớt đen xấu xí dị dạng khiến tôi lúc nào cũng là trung tâm sự chú ý, như bấy giờ. Mấy khứa mắt xanh mỏ đỏ có vẻ hốt hoảng một chút, quay lại xì xầm vài tiếng với nhau nhưng sau khi bị Zicco lườm một lần, họ không dám tỏ thái độ gì nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh Zicco, nhận một ly bia. - Tới báo cho anh tin. Tôi có đủ tiền rồi, chuyện hùng hạp mở quán không có trở ngại gì. Zicco vỗ vai tôi, khặc khặc cười. - Họ Lam là ai ở thành phố này, anh còn phải nghi ngờ sao? Chỉ đợi tin tốt của chú mày, mà...không ngờ nhanh tới vậy! Nào, cụng ly cho lần hợp tác đầu tiên của anh em mình! Tôi nhếch miệng cười. Những người khác trong phòng đều là anh em của Zicco, có người tôi từng gặp, có người cũng chưa từng, đương nhiên chỉ toàn là người trong giới giang hồ chợ búa, tà môn ngoại đạo. Tôi cũng biết, không ai trong họ vừa mắt mình khi nghe tới đoạn tôi là người nhà họ Lam vì trong lòng những gã kiếm sống bằng nghề bất chính thì sự rực rỡ của nhà họ Lam là thứ gì đó quá chói lóa khiến họ vừa nhìn vào đã thấy đau mắt. Một đàn em của Zicco, tên Phan, cậu ta cũng là người khi xưa cùng với Zicco vờ bắt cóc tôi theo giao dịch với Khiết An, bây giờ ngồi ở sofa đối diện nhìn tôi, nhếch môi nói khẽ: - Nhìn vào, đố ai biết được là con nhà giàu! Đương nhiên tôi nghe thấy, vừa liếc mắt sang Phan, đã thấy cậu ta ăn ngay một bạt tay, nhanh tới mức đến tôi còn không kịp phản ứng, Phan ngơ ngác dưới ánh mắt đỏ quạch của Zicco, rồi tôi nghe hắn nghiến răng nói: - Nó nhìn không giống, còn mày thì giống chắc? Nó là anh em của tao, sau này cấm đứa nào nói chuyện như đâm vào tai kiểu như vậy, rõ chưa? Tôi không tỏ ra hứng thú với màn bảo bọc hết sức mẫu mực đàn anh này, nhìn cả đám im thin thít mà trong lòng không có xúc cảm nào khác ngoài khinh thường. Một khứa mắt xanh mỏ đỏ thừa lúc này nhích lại gần tôi, rót bia, phục mồi, lả lướt các kiểu nói: - Thì ra anh là người nhà họ Lam, sao trước giờ chưa từng thấy anh trên báo? Nên em không biết...Anh còn là anh em tốt của anh Zicco nữa à? Em tên Sương, anh tên gì vậy? Tôi phát ngấy cái mùi nước hoa rẻ tiền, nhìn xuống bộ ngực đầy silicon của mẻ mà đau cả hai mắt. Tôi đẩy cô ta ra rồi lườm sang Zicco vẫn còn đang hậm hực chuyện vừa rồi, nói: - Loại hết đát sử dụng này mà anh cũng xài được hả? Zicco bất đắc dĩ cười trừ, nói: - Biết sao được, ở chỗ này tìm đâu ra hàng ngon? Anh không phải thiếu gia như chú, phất tay một cái là có người đẹp bò tới tận giường. - Mẹ anh, tôi chơi gái bao giờ mà nói thế hử? - Ừ ừ, trong cái đầu cứt của chú mày chỉ có một mình “anh hai” thân yêu chú mày thôi, được chưa? Hầy… Cô ả kia nghe đoạn đối thoại của chúng tôi xong thì đờ cả mặt, trịch thượng lao ra khỏi phòng, lúc đi còn nghe rõ tiếng giày cao gót nện rõ trên sàn gạch. Tôi vẫn ngồi một chỗ lười phản ứng, còn Zicco thì có vẻ tức giận nói: - Ở đâu ra cái kiểu tiếp khách như vậy hả? Đã làm đĩ mà còn ra vẻ thanh cao? Zicco đã ngà say rồi, nhìn vào ánh mắt cáu bẳng của gã, tôi biết rõ. Đối với người say, tôi không có kiên nhẫn nói chuyện. Lúc đứng dậy vừa định rời khỏi thì tôi đột ngột nhận một cuộc gọi, thấy dòng chữ trên màn hình hiện lên, tôi không lãng phí một giây nào mà lập tức bắt máy.
- Anh hai? Anh gọi em có việc gì? Tôi đương nhiên vui sướng, vì đã lâu rồi Khiết An không chủ động gọi điện thoại, mặc dù cả hai đứa ở chung một nhà, mặc dù có nhiều tình huống hắn chỉ cần gọi một cuộc để tôi bớt tốn công tốn sức, như chuyện chờ cơm tối khi hắn đã ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp, hay việc chờ hắn về suốt cả đêm trong khi hắn trở về nhà thăm ba mẹ mình, hắn hiếm hoi cho tôi cái đặc ân đó, nhưng hôm nay hắn đã gọi cho tôi. Ngay từ giọng nói đầu, tôi đã tưởng tượng ra nét mặt cau có của hắn, hắn nói: "Cậu lấy của nhà nhiều tiền như vậy làm gì?" Tôi vẫn cố giữ nụ cười méo mó của mình trên môi, đáp: - Em với một người bạn muốn mở quán karaoke, nên mượn mẹ một ít. "Cậu lại dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp mẹ tôi? Lam Gia Huy, tôi tưởng sáu năm nay mặt cậu đã đủ dày lắm rồi, nhưng thật không ngờ..." Tôi không biết đáp thế nào, nên chỉ đành im lặng nghe từng tiếng hít thở phì phò của hắn trong điện thoại. Một lát sau, Khiết An lại nói: "Ngay khi có thể, đưa cho tôi xem hợp đồng gì đó của các người, để chắc chắn tiền của nhà không vào tay bọn vô lại không ra gì đó một cách vô lý!" Sau đó là âm thanh tút tút đều bên tai. Đến tận lúc Zicco lay bả vai mình, tôi mới lấy lại ít ý thức vừa mất. Hôm đó, tôi với Zicco uống đến say mèm. Zicco cụng ly vì lần đầu chúng tôi hợp tác, tôi cụng ly vì...tim mình lại vừa rớt ra một mảnh. Uống...uống cho tới lúc mặt mài tối sầm, không thấy đường về. Zicco kể lại, lúc tôi say, gã ta lại không biết nhà tôi nên lấy điện thoại định gọi cho ai đó, nhìn vào danh bạ chỉ có một cái tên được lưu, gã không khỏi kinh ngạc và thảng thốt trách: - Ngay cả số của anh, chú mày cũng không thèm lưu? Sau đó hắn gọi cho Khiết An. Tôi không còn nhớ người đến rước tôi là Khiết An hay láy xe Thuận, đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bồn tắm, nước lạnh xối thẳng vào mặt và người khiến tôi vì lạnh run rẩy và khó chịu muốn chết. Vừa mở miệng chửi thề một tiếng, đã bị Khiết An một tay bóp lấy gương mặt, bắt tôi nhìn tỉnh táo lại mà đối diện với hắn, đối diện với đôi mắt đen hun hút sắc lạnh như dao găm, hắn nói:
- Làm sao quen nó? - A...đau...anh buông ra trước! - Tôi hỏi cậu làm sao quen với Zicco? - Em...thì...mấy năm trước tình cờ gặp lại anh ta ở vũ trường, nói chuyện một chút...thấy anh ta cũng không phải người xấu nên kết bạn. Anh hai...anh sao vậy? - Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng cùng với nó giở trò gì. Chuyện mấy tấm hình...nếu cả cậu hay nó để lộ ra ngoài một chút, tôi thề không để hai người yên! Tôi vì đau mà tỉnh rượu, liếc nhìn lên đôi mắt đỏ quạch của Khiết An, chua chát nói: - Anh còn sợ cái gì? Từ hồi nắm giữ mấy tấm hình của mẹ thì đã định đây là mồ chôn rồi! Nếu mấy tấm hình lộ ra, em còn cơ hội ở cạnh anh nữa hả? - Tốt nhất là vậy. Mà tôi cảnh cáo lần cuối thôi, cậu giao du với thể loại người đó, có xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc xác, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới nhà, hiểu rõ? Tôi mặc dù bất cam trước mức độ lạnh lùng quá mức có thể của Khiết An, nhưng cũng không có cách khác để đáp lại, ngoài sự phục tùng vô điều kiện. Ở trong phòng tắm nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tôi lạnh lẽo còn hơn mức nước trong bồn đang vây hãm chính mình. Vì sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi phát hiện ra...càng lớn, khoảng cách của chúng tôi càng một xa nhau hơn, Khiết An này đã không còn là người có thể vì một vết thương trên trán của tôi mà nhăn mày, hắn đã trưởng thành, hắn cao lên không ít, bờ vai vững chắc như có thể gồng gánh mọi thứ trên đời...ngoại trừ tôi ra.
|
Chương 15 Điều hòa trong phòng ngủ bị hỏng, ban ngày tôi quên béng mất nên không gọi thợ điện tới sửa. Tối ngủ, phải mở cửa sổ để thông thoáng một chút, nhưng giữa tháng bảy này dù cho là ban đêm cũng không gì cản được cái oi nực bức người ta phát khùng. Khiết An không phàn nàn chỉ nằm im thin thít, nhưng tôi thừa biết hắn không ngủ được. Nhìn tấm lưng trần lúc này đã ướt đẫm, tôi thấy hơi xót xa nên lấy quạt tay bằng giấy quạt cho hắn, miệng thủ thỉ nói: - Ngày mai em hỏi anh Thuận số của người sửa điện máy, nóng thế này đúng là tiên ngủ cũng không vô! Hắn không trả lời, chỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng nhẹ. Sống cùng Khiết An thời gian dài, tôi cũng dần quen cái cảm giác độc thoại vô vị, cũng không thấy cô đơn gì, vì tôi biết hắn đều nghe chỉ có điều không thèm đáp mà thôi. Mối quan hệ của chúng tôi sáu năm qua vẫn duy trì ở mức ngủ cùng giường, ôm nhau, à không...là tôi ôm hắn, và thỉnh thoảng khi hắn tiệc tùng ở chỗ làm đã ngà say không còn biết gì, về nhà có thể đặc ân cùng tôi hôn môi một chút, chứ tuyệt đối không có chuyện quá trớn hơn. Tôi không đòi hỏi, hắn cũng không đòi hỏi, nên rốt cuộc tôi cũng không biết nên đặt tên mối quan hệ này là gì? Anh em? Người yêu? Bạn cùng nhà? Tôi không rõ... Nằm trong bóng tối, nghe thấy tiếng hít thở thật đều và mùi hương quen thuộc dễ chịu quanh quẩn, đầu tôi đột nhiên hiện lên khung cảnh ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Nếu ngày đó tôi không nhốt Thanh Phong vào nhà kho, thì chắc có lẽ bây giờ Khiết An còn không biết tôi là ai, giữa chúng tôi cũng sẽ không tồn tại mối ràng buộc rối mù như mớ bòng bong này. Tôi không ngừng nghĩ tới nguyên do...vì sao...vì sao tôi không thể yêu con gái...vì sao tôi lại yêu hắn, mà lại yêu tới mức không màng tất cả như thế ? Câu hỏi tự đặt ra nhưng vẫn chưa bao giờ có lời giải. Tay dần tê mỏi, tôi đổi quạt sang tay kia, tiếp tục nhịp nhàng. Khiết An đột nhiên hất tay cầm quạt của tôi, hắn trầm lắng nói một tiếng: - Ngủ! Tôi cười nhẹ, nhích sát gần lưng hắn, kề chóp mũi vào tấc da căng mịn, thở đều. Mặc kệ là quan hệ gì, mặc kệ phải trả giá đắt thế nào, nhưng...là tôi bất chấp. Sáng hôm sau, Khiết An dậy trễ hơn bình thường hơn nửa tiếng. Cũng vì hôm qua không có điều hòa, hắn nằm trên giường nhưng chộn rộn tới nửa đêm mới ngủ được, sáng nay, người ở công ty gọi tới có chuyện gấp nên hắn mang theo gương mặt hầm hập rời giường. Tôi nhìn vào, không nhịn được muốn cười. Láy xe Thuận đứng bên chiếc Cadillac đã đợi một lúc lâu, thấy tôi đi ra thì nhoẻn miệng cười chào. Tôi nhìn anh ta một lúc, nửa đùa nửa thật hỏi: - Gần đây có chuyện vui hả? Trông anh tươi lắm! Anh ta cười, nói: - Cậu Huy tinh mắt, thật ra...xã nhà tôi vừa có em bé. - Vậy tốt quá còn gì, chúc mừng anh, con trai hay con gái? - Mới hơn một tháng hà cậu Huy, vẫn chưa biết được. Tôi gật gật đầu. Láy xe Thuận đã làm việc cho nhà họ Lam hơn tám năm rồi, tôi thấy anh ta trông cũng điển trai lại gần gũi nên cũng có chút cảm tình. Từ khi Khiết An và tôi rời khỏi nhà họ Lam thì bà Thoa sai anh ta cũng đến đây ngày ngày làm tài xế cho Khiết An, ngoaì mặt là nói không an tâm khi để Khiết An một mình lái xe, sợ bệnh tim hắn thình lình tái phát, nhưng thực chất là để anh ta làm tai mắt, mọi nhất cử nhất động của tôi đều báo lại cho bà ta. Tôi không lấy làm ghét anh ta về điều này, vì chung quy ai cũng phải kiếm sống, cũng phải ngó đến chén cơm của mình trước.
Lúc ngồi trên xe, như bình thường tôi và Khiết An ngồi hàng ghế sau. Khiết An thì đến công ty, còn tôi thì tới chỗ Zicco bàn chuyện mở quán karaoke. Dọc đường đi, lái xe Thuận nhắc tới một cái tên khiến tôi thình lình giật mình, anh ta hỏi: - Cậu An, cuối tuần này cô Khánh ghé nhà, cậu có về không? Khiết An lơ đễnh nhìn phía ngoài cửa kính, đáp: - Về, nhưng anh không cần đến đón đâu, tôi tự mình lái xe được. Nghe anh nói hôm đó chở vợ đi khám thai định kỳ mà? - Dẫu vậy, nhưng...tôi chở cậu về nhà trước rồi chở xã đi sau cũng được. Bà chủ dặn tôi phải... - Tôi không sao. Bệnh hoạn gì nữa đâu mà sợ, anh cứ an tâm chở vợ đi khám. - Vậy...vậy cậu An lái xe cẩn thận. Tôi ngồi im thin thít, sau một hồi mới cất giọng thản nhiên pha chút cợt nhả hỏi: - Chị Châu Khánh về, sao không nói em một tiếng? Hắn nhạt nhòa hỏi lại: - Hai người thân quen gì mà phải báo cho cậu? Tôi cười khẩy. - Dù gì cũng là chị dâu tương lai mà. Lam Khiết An lườm tôi, hắn chỉ lườm nhưng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh vẫn như dao găm. Mặc kệ lái xe Thuận ở phía trước nghe thấy được gì, tôi nhướn người qua rồi hôn mạnh lên bờ môi lạnh của Khiết An, đến tận lúc bị hắn đẩy ra cũng tranh thủ cắn một phát mạnh vào môi dưới, nhìn thấy môi hắn bật chút máu, tôi tự dưng rất hả hê. Khiết An quẹt lấy chút máu đỏ vừa ứa ra, hậm hức nhìn tôi, mắng nặng hơn bình thường: - Con chó điên! Tôi nghe hắn mắng mà rất hả, chứng tỏ ít nhiều sự bần tiện của tôi cũng đã nhiễm bẩn, khiến xu hướng dùng từ của đại thiếu gia mấy năm này dần tệ đi. Tôi vẫn sảng giọng đáp lại: - Em vốn là chó điên mà, tốt nhất anh đừng động tới cơn điên của nó, nếu không nó gặp ai cũng cắn! Lái xe Thuận im thin thít, nhưng tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu mấy lần anh ta ngại ngùng nhìn về phía chúng tôi. Lại Châu Khánh trở về, quả thực tin này là ác mộng đối với tôi. Nhớ tới ngày xưa, nhớ những lần Khiết An dịu dàng nhìn, cười, chuyện trò cùng cô ta, tôi nghĩ mình ghen sắp phát khùng thật. Tôi hít một hơi thật sâu, hít nhiều không khí đến nỗi căng phổi nhưng không thấy bình tĩnh hơn chút nào được. Cuối cùng, lấy hết cam đảm hỏi: - Anh nhất định lấy cô ta hả? ... - Lam Khiết An...tôi hỏi anh...anh nhất định phải lấy cô ta làm vợ hả? Đã lâu lắm rồi tôi chưa lớn tiếng với Khiết An như vậy, hắn cũng vì thế mà kinh ngạc nhìn tôi, sau đó vẫn với cái ánh mắt tanh lạnh và giọng nói trầm tĩnh dị thường, hắn đáp: - Phải thì sao? - Tốt! Thật tốt! Vậy tôi chẳng còn cách nào ngoài mang mấy tấm hình tới chỗ mẹ thương lượng tiếp! - Lam Gia Huy!!! Cậu tiếp tục dám giở trò đó hả??? - Hắn nghiến răng. - Anh ngồi im nhìn xem tôi có dám hay không! Anh Thuận tấp xe vào lề, tôi gọi chiếc xe khác về nhà lấy đồ! Lái xe Thuận do dự một hồi, nhưng cuối cùng cũng không dừng lại sau khi nghe Khiết An ngắt lên: - Không dừng xe! Tôi mạnh mẽ nhìn hắn, gửi một thông điệp qua ánh mắt tràn âm uất rằng tôi đây không phải là một kẻ yếu đuối thích nói hai lời. Khiết An trông giận lắm, tiếng thở của hắn hầu như càng ngày càng lấn áp tiếng động cơ ù ù trên xe, sau một hồi lâu hắn mới nhìn tôi, hổn hển nói: - Đừng có bức mẹ giết cậu! Tôi trào phúng cười điên quát lên: - MỜI GIẾT!!!! - ...Hôm nay không nói tới chuyện này nữa, trước mắt tôi chỉ muốn lo chuyện ở công ty, hôn nhân gì đó chưa muốn tính tới! Dù đây không phải là câu trả lời mà tôi muốn, nhưng miễn cưỡng cũng thấy được Khiết An nhượng bộ thế nào. Tôi thấy đắc ý, nếu vẫn còn giữ những tấm hình kia, sợ gì tôi không có quyền hạn để quản hắn? Một Lại Châu Khánh đã là gì? Dù cho có cả mười người, tôi cũng không sợ. Chặng đường đến công ty sau đó thật dài, chúng tôi không ai mở miệng nói chuyện nữa. Tôi mệt mỏi nằm tựa đầu bên cửa sổ lim dim mắt, giận đùng đùng một hồi thì tự dưng thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ hồ, dường như tôi có nghe Khiết An nói với lái xe Thuận rằng: - Chuyện hôm nay xem như anh chưa nghe gì đi, đừng hở cái gì cũng mách lại cho mẹ tôi. Lái xe Thuận nhỏ giọng đáp lại: - Vâng cậu!
|
Chương 16 Nếu hỏi ra cảm giác của một con chim đối với cái lồng từng cầm tù nó mười mấy năm trời là gì, thì tôi chắc câu trả của nó phải là...muốn đốt cái lồng đó luôn! Đứng trước cánh cổng sắt cao ba mét, lòng tôi đột nhiên có cảm nhận. Trời vừa sụp tối, gió đêm đã thổi qua mang theo hơi lạnh gai người. Căn biệt thự trước mặt tôi vẫn nguy nga như thế đấy, phía trước sân vẫn là hai cây chà là thân to quá vòng tay ôm, một ao cá lộ thiên lúc nào cũng róc rách tiếng nước chảy và xung quanh là một số loại cây cảnh đắc tiền chỉ có nhà giàu mới dám chơi. Ông Lam Hòa có sở thích cây cảnh, từ khi bước chân vào nhà họ Lam, không ít lần tôi nhìn thấy ông chi tiền tỉ cho cái thú vui xa xỉ này. Tỏ ra thượng đẳng sành đời, rốt cuộc ổng cũng chỉ là một nguời đàn ông bị cắm sừng không hay biết, đáng thương biết bao! Nếu không vì có chút nhớ Vú Thẫm, nếu không phải vì không yên tâm để Khiết An tự láy xe thì tôi cũng không muốn về cái lồng đáng ghét này. Chạy xe vào sân nhà rồi, tắt máy, tôi vẫn ngồi thừ lừ trên ghế láy. Khiết An thấy vậy nên cau mày, nói: - Không muốn thì đừng có theo về! Tôi miễn cưỡng lên tiếng: - Em nhớ Vú. Hắn cởi seatbelt rồi mở cửa xe bước xuống, gặp Vú Thẫm, nói nói cười cười vài tiếng rồi bước vào phía trong. Lúc tôi xuống xe, giật mình khi thấy Vú Thẫm vẫn đừng đợi mình, gượng cười với bà một cái rồi đi tới ôm lấy bờ vai thân thuộc. - Nhớ Vú muốn chết! Vú Thẫm cười hiền, xoa lưng tôi vì hiện giờ chiều cao của tôi với bà đã chênh lệch nhiều, bà không còn khả năng xoa đầu tôi như cái cử chỉ âu yếm hồi lúc trước nữa. Bà nhìn tôi, cái mắt mắt san ấp đầy thân thương chợt làm tim tôi ấm lại. - Lâu vậy rồi mà không về, Vú cứ tưởng cậu quên mất Vú rồi! - Sao mà quên được, ngày nào con cũng nhớ Vú hết. Nhớ canh cơm Vú làm, ăn thức ăn ở đâu cũng không bằng thức ăn Vú làm. Vú coi con từ hồi dọn đi gầy thọp như nào này! - Cậu Huy lúc nào cũng dẻo miệng! Thôi, mau vào trong đi, hôm nay nhà ông Hải qua chơi, có cả cô Khánh nữa, cả nhà đang chờ cậu với cậu An về ăn tối đấy! Bấy giờ bên trong phòng khách, ba người bên nhà ông Hải ngồi một bên, ông Lam Hòa, bà Thoa và Khiết An ngồi một bên, bọn họ đang nói chuyện gì đó vui vẻ và sôi nổi lắm, cho tới khi thấy mặt tôi, cứ như là bất kì ai cũng không mong chờ sự xuất hiện của một người lạ đáng ghét. Chỉ có Vú Thẫm ở bên cạnh khẽ kéo tay tôi, nói nhỏ: - Cậu Huy qua chào mọi người một tiếng, Vú vào bếp mang thức ăn lên. Hôm nay quản gia Kiên bị bệnh nên có nhiều việc cần làm lắm! Tôi cười, gật gật đầu với bà. - Con biết rồi, Vú đi đi! Tôi đi đến chào một tiếng lấy lễ nghĩa bên nhà ông Hải, ông nhìn tôi gật đầu cười, còn vợ ông Hải vẫn theo thói quen nhìn cái bớt trên má tôi thật lâu như thể đó là thứ kì dị nhất cuộc đời bà từng thấy, nếu bị tôi bắt gặp thì bà lập tức ngoảnh đi như chẳng có gì bất thường diễn ra. Về phần Bà Thoại Thoa thoạt nhìn có vẻ thản nhiên như không, nhưng làm sao tôi không nhận ra cái ánh mắt đầy thù địch như muốn phanh thây xẻ thịt tôi cho hả dạ? Tôi không để ý, chỉ buông một cái cười khẩy. Quay lại bầu không khí trên bàn ăn, tôi vô tình nhận ra Lại Châu Khánh đang nhìn mình, cô thấy tôi nhìn lại thì liền ngoảnh đi, hệt như cái phản ứng không được tự nhiên của mẹ cô. Đúng là mẹ nào con nấy! Tôi mở miệng giả tạo nói: - Lâu quá không gặp chị Khánh, chị ngày càng xinh ra! Lại Châu Khánh quay lại nhìn một thoáng, cười ngượng ngùng. Nói thật, nếu công bằng mà nhận xét thì Lại Châu Khánh có xấu đi chứ không có đẹp hơn. Thật kì lạ, sáu năm trước cô ta múp míp, da dẻ trắng trẻo hồng hào, nhìn vào thấy xinh xắn và dễ thương bao nhiêu thì giờ lại đối nghịch, không biết nhuộm da có phải là mốt của mấy nàng du học hay không nhưng theo tôi nhận xét, nó không hợp với Lại Châu Khánh, thêm phần càng lớn thì gương mặt cô ta càng dài, da dẻ thì ram rám, nhìn cứ như bà cô gần ba mươi tuổi. Đi cùng Khiết An chỉ sợ người ta gọi là hai chị em cũng nên. Dù từ trước giờ Khiết An không dính tới gái gú, nhưng tôi thừa hiểu anh ta, thừa hiểu Lai Châu Khánh đã không còn xứng là "đối thủ" của tôi nữa. Nhưng cũng phải nói một điều, Lại Châu Khánh có cách nói chuyện "bùi tai", ông Lam Hòa hay cả bà Thoại Thoa tỏ ra rất thích cái ưu điểm này của cô ta. Ông Lam Hòa còn gợi ý mời Lại Châu Khánh về công ty phụ giúp Khiết An, tôi nghe tới đoạn nói chuyện này, trong lòng lại nhộn nhạo. Lại Châu Khánh về công ty? Không phải tạo điều kiện để cô ta cùng Khiết An có nhiều thì giờ bên nhau thì là còn gì? Ông Lam Hòa nhìn Khiết An rồi nhìn sang Lại Châu Khánh, cười nói: - Cái thằng nhóc nhà chú từ sáng tới tối chỉ có công việc thôi, công việc thôi, suốt ngày chẳng thấy nó đi đâu khác ngoài công ty hết. Nên có con ở bên cạnh bầu bạn với nó, chú cũng thấy yên tâm. Ông Hải uống một chút rượu đỏ, rồi quay sang cười khà khà, nói với người bạn già của mình: - Anh Hòa tin được nó không? Tôi thì không tin rồi đó! Có tiếng là đi du học nước ngoài mấy năm trời, nhưng con nhỏ còn ngây thơ lắm, chuyện ở công ty anh toàn chuyện lớn, tôi cứ sợ nó không gánh vác nổi, rồi lại làm cho hư đường hư bột. - Anh sao nói thế! Con bé Khánh, tôi thấy nó thông minh nhanh nhẹn đó chứ. Với lại ở công ty cũng có việc nhẹ, việc nặng, tôi cũng không muốn để "con dâu tương lai" mình cực nhọc! haha... Cả đám người lại vỡ giọng cười, bầu không khí tràn đầy khách sáo, còn Lại Châu Khánh mãi chỉ biết ngại ngùng cúi mặt, mím miệng cười trừ. Lúc tôi đang liếc ngang liếc dọc, lén nhận xét gương mặt của những người bọn họ thì vô tình, không biết từ khi nào bản thân đã rơi vào tầm nhìn của Khiết An. Hắn nhìn tôi, chỉ nhìn mà không nói gì, cái ánh mắt lạnh tanh chiếu thẳng đến như đang cảnh báo tôi tốt nhất không nên giở trò quỷ gì. Bà Thoại Thoa thấy Khiết An chỉ im lặng suốt buổi, nên cố tình nói với hắn: - Con sao không nói gì đi chứ? Nhân viên vừa xinh đẹp lại tài năng như Châu Khánh thì có dùng kính lúp cũng biết tìm đâu ra? Không ngờ đến Khiết An ngay sau đó đáp: - Con nghĩ Châu Khánh mới về nước được không lâu, em ấy cũng cần thời gian thích nghi môi trường mới. Mọi chuyện cứ để thông thả, và...mọi người cũng nên tôn trọng quyết định của Khánh mà? Lúc này ông Lam Hòa mới tỏ ý tán thành, ông gật gật đầu rồi nhìn qua Lại Châu Khánh, hiền lành nói: - Chú Hòa thật ra đã xem con như con trong nhà nên mới thẳng thắn ngõ ý như vậy, nếu con đã có công việc hay đam mê nào khác ngoài chuyện kinh doanh thì không cần phải ngại từ chối. Mà nếu con muốn tới công ty chú làm thì mọi lúc, công ty chú đều sẳn sàng chào mừng con! Lại Châu Khánh cười nói: - Con sao lại không muốn về công ty phụ chú với anh An? Nhưng quả thật như anh An nói lúc nãy, con mới về nước không lâu nên còn nhiều thứ chưa quen, với lại cũng chưa có kinh nghiệm làm việc ở đâu. Về công ty chỉ sợ...không giúp được nhiều cho chú. Bà Thoa tặc lưỡi, trách yêu nói: - Chậc! Ông xem, con bé càng lớn càng giống anh Hải, nói chuyện cứ khiêm tốn mãi! Nhìn hai nhà bọn họ người một câu, ta một câu, cười nói vui vẻ, còn tôi vẫn thừ lừ ngồi đó nhìn như một con bù nhìn không cảm xúc. Vú Thẫm dọn đồ ăn lên rồi bà cũng lủi thủi vào bếp, trong suốt bữa ăn tối tôi chỉ ăn qua loa, dạo này bụng dạ tâm tình như mớ bòng bong nên mặc dù toàn là món Vú Thẫm tự tay làm, nhưng tôi ăn vào cũng không thấy ngon chút nào.
Lúc mấy người bọn họ bàn tới chuyện ở công ty, bà Thoại Thoa ý tứ muốn tôi vào bếp phụ giúp Vú Thẫm làm món tráng miệng nhưng thực chất tôi biết rõ dụng ý của bà chỉ là không muốn để tôi nghe mấy chuyện quan trọng hợp đồng này nọ ở công ty mà thôi. Mà...tôi cũng không thèm để ý, với mấy chuyện thương trường, kinh doanh gì đó xưa nay tôi không có tẹo hứng thú nào. Tôi vào bếp nói chuyện cùng Vú Thẫm một hồi lâu, lúc trở ra phòng khách thì gia đình Lại Châu Khánh đã về hết rồi. Không thấy Khiết An với bà Thoa ở đâu, ông Lam Hòa thì ngồi nghiêm chỉnh ở sofa xem sổ sách gì đó, thấy tôi bước tới, thái độ của ông trở nên đáng sợ hơn bao giờ, ông đẩy gọng kính rồi nghiêm khắc nhìn tôi hỏi: - Dạo này thằng An có tái bệnh không? Tôi như tên đầy tớ, cun cút trả lời theo câu hỏi của chủ nhân: - Không có. Mấy năm nay có vẻ tốt hơn nhiều, cũng có lúc về đêm hay nhọc thở, nhưng không quá nghiêm trọng. Ông không nhìn tôi, lại chăm chú vào đống giấy tờ trên tay mình, thản nhiên nói tiếp: - Cậu được ăn no mặc ấm, được tiêu tiền, được hưởng danh tiếng của nhà họ Lam là phúc ba đời của cậu, nhiệm vụ duy nhất chỉ là ở bên cạnh trông chừng Khiết An cho thật tốt. Đừng có lại giở trò quỷ gì ảnh hưởng tới gia đình hay danh tiếng của thằng An, nếu không cậu thật sự không yên với tôi đâu! Đợi một thời gian nữa bệnh tình của nó ổn định hoàn toàn thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu một số tiền để rời khỏi, để cậu tự tạo cuộc sống riêng. - Con không cần đâu, để con ở bên cạnh anh hai là tốt rồi. - Tôi đương nhiên phản đối đề nghị kia, muốn chia rẽ tôi và Khiết An ư? Ai mượn? Ai mượn ông, ông già đầu đội sừng? Ông Lam Hòa lúc này mới đặt tài liệu trên tay xuống, đăm đăm nhìn tôi, nói: - Con trai tôi có cuộc sống riêng của nó, sau này còn có gia đình riêng của nó, cậu lẽo đẽo theo nó mãi làm gì? Đừng nghĩ tôi còn tin mấy lời nhảm nhí của thầy bói, cậu cũng đừng nghĩ dính lấy nó thì được nhàn hạ xài tiền mà không phải động móng tay. Trên đời này tôi ghét nhất loại người nhác làm, không làm nhưng muốn có ăn. Tôi im lặng, im lặng mãi cho tới khi nghe ông Lam Hòa tiếp tục nói: - Từ bây giờ cho tới lúc Khiết An ổn định hẳn bệnh tình, cậu sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc nó. Nhưng đến lúc nó không cần cậu chăm sóc nữa, thì như tôi đã báo trước, cậu cũng đừng oán trách chúng tôi...nhẫn tâm ruồng rẫy. Người giàu đúng là có bộ não tư duy của người giàu, thứ gì đã lợi dụng hết giá trị của nó thì mau chóng vứt bỏ đi. Ý tứ của ông Lam Hòa tôi đã rất rõ ràng, không phải đang thương lượng, mà là thẳng mặt muốn đá tôi đi càng xa càng tốt. Khi nghe những lời đó, trong lòng tôi không thấy buồn giận, không oán trách mà thay vào đó...chỉ có một suy nghĩ. Nghĩ...thương cho ông ta vì đã sớm bị vợ cắm sừng, nhưng mấy năm qua vẫn ngây ngô chưa biết chuyện. Thương ông ta không biết giao kèo giữa ba người bọn tôi, ngày ngày vẫn cứ nghĩ tôi là một con chó trung thành, phục tùng cho con trai ông vô điều kiện. Nhưng ông không biết, hiện tại thì con chó trung thành này lại là chính kẻ nắm trong tay vợ và cả con trai ông. Kết thúc buổi trò chuyện ngắn, giữa "hai cha con" chúng tôi, tôi rất vâng theo lời ông nói, ngoan ngoãn gật đầu để ổng được vui lòng. Ngẫm nghĩ, số hình mấy năm nay của bà Thoa, tôi vẫn còn bảo quản tốt lắm. Trời đã khuya, nên tôi và Khiết An phải ở ngủ lại một hôm. Căn phòng trước kia của chúng tôi được Vú Thẫm quét dọn hằng ngày, mọi thứ bên trong không có gì thay đổi, vẫn quen thuộc, vẫn chứa nhiều hoài niệm. Khiết An cùng với bà Thoa đã đi đâu đó nói chuyện một lúc lâu, tôi trở về phòng tắm rửa xong, rồi lại thừ người ngồi trên giường. Giường của Khiết An không quá rộng, nhưng đủ cho cả hai người chúng tôi. Còn nhớ, lúc nhỏ có nhiều hôm tôi lén qua giường hắn, viện cớ chăn của mình không đủ ấm để ngủ cùng. Khiết An có lúc đuổi tôi đi vì tội cứ chộn rộn làm hắn không ngủ được, nhưng cũng có lúc hắn để mặc tôi làm gì thì làm. Tôi còn nhớ, có hôm nào đó lúc đang ngủ say, cảm nhận được ai đó phủ chăn lên người mình, cảm nhận được từng tiếng thở nhịp nhàng và mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, tôi ngủ rất sâu và rất ngon. Nhưng đáng tiếc, kể từ khi tôi đưa ra những bức hình kia, mặc dù mỗi đêm đều ngủ bên cạnh hắn, nhưng những cử chỉ dư thừa kia cũng đã không còn lặp lại lần nào nữa. "Tiếc nuối" hay đại loại là gì đó...tôi không rõ. Tôi rời khỏi phòng là lúc hơn mười giờ tối, vì không thấy Khiết An trở về nên tôi định tìm hắn. Nhưng không ngờ, ở ngoài hành lại vô tình nghe lén được cuộc đối thoại khiến tim tôi muốn vỡ vụn. Ở trong phòng bà Thoa, tôi nghe thấy giọng Khiết An có vẻ cục cằng hơn bình thường. - Con...con sao lại mềm lòng? Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, mẹ bớt nghĩ xa đi. - Mẹ thấy con phải chịu đựng như vậy nên xót xa lắm, An, cũng là lỗi của mẹ...Mẹ biết mấy năm nay con giận mẹ, vẫn chưa tha thứ cho mẹ. Mẹ thương con lắm bên chuyện này...nhất định phải tiến hành theo kế hoạch! - Không! Mẹ đừng làm gì hết, chuyện này con tự con lo. Bà Thoa khe khẽ giọng, nhưng cũng nhận ra được lúc nói, bà đã mất bình tĩnh thế nào: - Con lo liệu làm sao? Loại người như nó, chỉ có thể dùng cứng đối phó thôi. An...mẹ biết tính con hiền lành, nhưng nó lợi dụng cũng vì tính cách đó của con nên mới ngày càng quá đáng. Con với Châu Khánh tương lai phải kết hôn, với lại cũng không thể để nó nắm giữ cái bí mật đó mãi được. Tới lúc nào đó "nó"..."nó" đương nhiên phải..."biến mất"! Sau khi nó "biến mất" thì bí mật kia, sẽ không ai biết được! Không sớm thì muộn, chi bằng bây giờ... Giọng nói của bà ta tới cuối câu thì nhỏ dần đến khi tôi không còn nghe rõ, nhưng không cần nghe tôi cũng đã quá hiểu. Hai chân như mềm nhũn, gắng gượng lắm mới có thể lảo đảo tựa vào vách tường mà đừng vững. Bọn họ thực sự đã sắp lên kế hoạch "trừ khử" tôi ư? Nhưng tôi vẫn không tin được, càng không muốn tin, bọn họ thực sự sẽ tàn nhẫn vô tình tới mức đó. Dù gì thì tôi cũng đã ở cùng họ mười mấy năm và...Khiết An. Trong thâm tâm tôi vạn lần gào lên tên hắn, bà Thoại Thoa thì có thể hiểu, nhưng Khiết An...tôi yêu hắn nhiều như vậy, hắn không thể đối xử với tôi... Ngực tôi đau ê ẩm, tôi không nghe được bọn họ nói gì thêm nữa. Đến lúc Khiết An rời khỏi phòng mẹ hắn, tôi vẫn đứng phía ngoài hành lang tầng hai xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn gục ngã, mà tôi chắc bấy giờ gương mặt mình cũng rất khó coi. Chứng tỏ là Khiết An nhìn thấy tôi đứng đó, hắn kinh ngạc, từ trong đôi mắt đen láy hiện lên cái biểu cảm hốt nhiên, hắn ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi mới bước tới bên cạnh tôi, nhìn tôi, dịu giọng hỏi: - Không ngủ ở ngoài này làm gì? Lâu lắm rồi tôi mới nghe được cái giọng ấm trầm bất chợt như gió xuân này, thà rằng hắn vẫn như thường lệ, nói chuyện lạnh lùng, đối xử với tôi lạnh nhạt một chút, hóa ra lại khiến tôi an tâm. Còn bây giờ, trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác vì quá đau đớn nên dần thấy sợ hãi. Tôi bước lùi lại một bước, nâng cái nụ cười xấu xí thôi rồi của mình, nói: - Em...em định xuống dưới lầu uống miếng nước, à...à...anh có muốn uống chút nước không? Hình như...hồi nãy Vú có làm chút nước cam...để em...xuống lây rồi mang lên liền! Tôi vội vàng quay đi, sợ những cử chỉ bất bình thường của mình khiến Khiết An sinh nghi. Nhưng thật thảm hại, kĩ năng diễn xuất quá tệ, đoán chừng Khiết An cũng biết rõ tôi nghe thấy đối thoại của mẹ con hắn. Lúc tôi đã đi xa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chỉ cảm giác hắn đứng từ sau nhìn mình thật lâu.
|
Chương 17 Ra ngoài ban công hút cháy hết một gói thuốc mới khiến tôi bình tâm lại một chút, gió đêm từng cơn ập vào ngực đau thấu rợn người, muốn khóc nhưng khóc không nổi. Tôi cứ thế hít hà vị thuốc hăng cay, mắt tôi đỏ quạch, người tôi lung lay như cây lao trước gió, gió thổi tung mái tóc dài đã chạm vai, trông tôi bấy giờ thảm thương như con chó bị chủ bỏ. Tôi đột ngột nhận ra mức độ trơ lì của mình lại lên một cấp độ cao hơn, mặc dù có sợ chết thật, nhưng trong thâm tâm, tôi không bao giờ có ý nghĩ buông tha Khiết An. Tôi không còn gì để cược, chỉ biết dựa dẫm vào chút trực giác của mình. Tôi biết Khiết An có khinh bỉ, thù ghét tôi thật, nhưng trong mơ hồ tôi cũng biết hắn đối với tôi không có tình cảm thì cũng có cảm tình, cái đã tôi luyện được qua mười mấy năm ròng, không ai biết điều đó kể cả bà Thoa, chỉ có chúng tôi là có thể cảm nhận. Và...tôi hi vọng với chút ít cảm tình đó, hắn sẽ không thực sự cùng với mẹ hắn tàn nhẫn với tôi thêm. Lúc trở về phòng, tôi ngửi được mùi hương xà phòng thoang thoảng cùng tiếng nước chảy róc rách, tôi men theo ánh sáng từ khe cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy một tấm lưng rộng khỏe dưới làn hơi nước mờ ảo. Tôi đảm bảo là Khiết An cố ý, tôi từng nhiều lần càn rỡ lúc hắn đang tắm nên Khiết An tuyệt đối sẽ không chủ động để cửa hở , trừ phi hắn...cố tình. Đang lúc miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy giọng hắn thản nhiên cất lên: - Vào đây kì lưng cho tôi! Tôi hơi kinh ngạc, nhưng giống như con ong không chịu nổi cám dỗ của mật hoa, dấn từng bước chân vào cánh cửa khép hờ như kẻ bị thôi miên. Từng cái chạm vào làn da hắn, tim tôi rộn ràng. Thật đáng chế nhạo, nhưng tôi luôn biết mình là kẻ thảm hại như vậy. Mới phút trước còn đau khổ vì nghe được những lời nói kia, bây giờ lại chỉ vì được chạm vào hắn mà lòng dạ hân hoan không ngừng, đúng là ong con chết vì mật hoa ngọt mà. Tôi cười âm trầm, tự cắn mạnh vào bờ môi mình như đang̣ tự trừng phạt vì sự xuẩn ngốc, nhưng đáng tiếc, môi có cắn nát, tôi cũng không ngừng xuẩn ngốc được. Khiết An ngẩn đầu đón những tia nước ấm từ vòi sen, tôi vẫn ngồi phía sau hắn chăm chú kì cọ. Hắn đột nhiên nói: - Sao cậu là gay? Nếu như những thằng còn trai bình thường, cưới một cô vợ̣, sinh vài đứa con, không phải tốt hơn à? Tôi không biết nên tiếp tục cười khẩy hay không, nhưng rất thành tâm đáp lại hắn: - Nếu anh là con gái, em đã không phải là gay rồi. Thật ra, em ngưỡng mộ anh, trái tim của anh so với người thường thì sắt thép hơn nhiều. Nói không yêu...thì sẽ không yêu, nhưng còn em không giống vậy, haha...em vốn ngu ngốc mà! Em chỉ biết làm theo bản năng thôi, yêu thì nói, ghét thì nói, không đạt được thứ gì thì tìm mọi cách đạt được… - Đến bây giờ vẫn còn tự hào về cái bản năng của mình quá nhỉ?! - Không phải tự hào, em chỉ nói điều hiển nhiên sẽ không thay đổi thôi. Từ nhỏ em đã chẳng có cái gì trọn vẹn riêng của mình. - Có nghĩa là cậu chưa từng hối hận vì những chuyện mình từng làm? Tôi thản nhiên hơn ghé đến, vạn lần dịu dàng hôn lên gáy của Khiết An, đáp một tiếng: - Không! Khiết An đột nhiên quay lại, giây khắc tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn tràn đầy mâu thuẫn và phức tạp, một nửa, tôi nghĩ hắn sắp đánh mình, nhưng rốt cuộc, là hắn...hôn tôi. Nụ hôn chân chính, không phải tôi yêu cầu, trong suốt những năm qua. Đầu lưỡi hắn ấm áp, mềm mại đảo qua khoang miệng, tôi rùng mình cảm nhận được luồn điện chạy dọc sóng lưng mình. Một nụ hôn cháy bỏng mang theo chút tình ý khiến đầu óc tôi mụ đi, ngay cả khả năng tự hỏi "vì sao hắn làm vậy?" cũng không có, tôi chỉ mụ đi, mặc cho chiếc lưỡi mềm oặt tham quan trong miệng mình. Đến một lúc sau mới buông ra, Khiết An nhìn gương mặt ửng đỏ mơ màng của tôi, không có chán ghét, không có kinh miệt, hắn chỉ đơn giản nhìn sâu vào mắt tôi, nói: - Hủy số hình đi… Tôi sững sờ nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cái giọng nói cay nghiệt của bà Thoa lại quẩn quanh bên tai. “Con với Châu Khánh tương lai phải kết hôn, với lại cũng không thể để nó nắm giữ cái bí mật đó mãi được. Tới lúc nào đó "nó"..."nó" đương nhiên phải..."biến mất"! Sau khi nó "biến mất" thì bí mật kia, sẽ không ai biết được! Không sớm thì muộn, chi bằng bây giờ...” Tôi bật cười đắng ngắt, sau đó liếc nhìn Khiết An mà âm trầm nói: - Anh đừng tưởng cho tôi chút mật ngọt là tôi răm rắp nghe theo. Số hình tôi để ở chỗ Zicco, tôi có mệnh hệ gì, cả nhà anh cũng không yên đâu! Hắn kéo lấy gáy tôi, mạnh dạn ghì tôi lại, đối mặt trực tiếp dưới cái ánh mắt đỏ ngầu muốn giết người. - Trách tôi lúc nào cũng chừa đường sống cho cậu hả? - Giọng hắn trầm khàn gặng nói. - Vậy anh giết tôi đi! Giết tôi chết luôn đi!!!! - Đừng có thách! Đừng tưởng tôi không nỡ! - Nỡ! Anh nỡ chứ! Làm sao tôi dám tin anh không nỡ?! Tôi là cái thá gì với anh chứ mà anh không nỡ hả Khiết An? Như anh với người mẹ đức hạnh tuyệt vời của anh đã thông đồng với nhau ấy, mấy người định giết tôi bằng cách nào vậy? Nể tình sống với nhau mười mấy năm, tôi kiến nghị anh cho tôi chết khoan khoái một chút. Tốt nhất đừng để ai khác ra tay, hay tự anh đâm tôi một nhát đi, tôi ở đây cho anh đâm đây này, tôi thề đếch chống cự gì, anh giết tôi đi để bớt đêm dài lắm mộng!!! Nếu anh không giết tôi thì tôi sẽ ám anh thế này cả đời thật đấy Lam Khiết An!!!! Anh tưởng tôi tin anh hả? Nói ngon ngọt để tôi trả lại số hình cho mấy người, rồi tới đó các người không những đá đít tôi đi mà mẹ anh còn không sai người giết tôi luôn mới là lạ!!! Tôi không có ngu đâu! Đừng nói là Khiết An, ngay bản thân tôi còn chưa tin tôi bao giờ. Tôi chẳng tin ai cả, tôi đã sống trong nỗi hoài nghi và đề phòng với tất cả mọi thứ xong quanh, đó dường như đã là bản năng, là thói quen của một đứa trẻ từ nhỏ đã phải lăn lộn trong sóng gió và hứng chịu bão táp vùi dập. Tôi hổn hển nói, tim đập phình phịch như muốn nhảy ra ngoài và cảm giác ngực đau đớn lạ thường. Có lúc tôi nghĩ phải chăng mình bị lây bệnh tim của Khiết An mất rồi, nhưng mà không, giải thích đơn giản hơn, ngày nào hắn còn ở bên cạnh tôi thì ngày đó hắn chính là “tâm bệnh” của tôi. Bà Thoại Thoa nói tôi và “thuốc” của con trai bà, nhưng không ai biết Khiết An rốt cuộc chính là “bệnh” của tôi. Căn bệnh tôi gồng chịu bao nhiêu năm nay, hắn đã sắp hết bệnh mà tôi đã đến hạn sắp cạn kiệt sinh lực rồi. Cuối cùng Khiết An chỉ nhìn tôi, ánh mắt lại một vẻ đanh lạnh hững hờ, hắn nói: - Vậy tùy, tôi đã chừa đường tốt cho cậu, là cậu chọn. Với lại tôi nói thêm, đối với chuyện của Châu Khánh…cậu không có tư cách quản, tôi sẽ cho cậu thấy cậu thất bại như thế nào! Hắn ý gì? Đêm đó tôi chẳng thể nghĩ ra là hắn có ý gì, hai chúng tôi nằm một cùng giường nhưng dường như ở hai đầu chiến tuyến, lại giống như hai con nhím sừng lông đối lưng với nhau không ai chạm vào ai. Công kích và dằn vặt nhau, giữa chúng tôi đến ngày hôm nay thì chỉ còn như thế ư?
|
Chương 18 Mấy hôm sau đó, Khiết An bắt tay vào ngay kế hoạch cho những buổi hẹn hò lãng mạn với Lại Châu Khánh, hắn thay đổi một cách bất thình lình và khoa trương bất thình lình, như sợ tôi, sợ hai gia đình đôi bên không biết hai người họ đang vào giai đoạn tìm hiểu nhau, cảm tình e ấp. Đi ăn cơm, xem phim, còn sắp xếp việc làm cho Lại Châu Khánh ở công ty, tỏ ra thân mật hơn, ân cần hơn, nói chuyện điện thoại cũng thường xuyên hơn. Mà tám trên mười phần sự nhiệt tình đột ngột ấy của Khiết An, tôi nghĩ xuất phát từ câu nói đêm hôm đó “Cậu không có tư cách quản, tôi sẽ cho cậu thấy cậu thất bại như thế nào!”, mục đích chình ình…muốn dằn mặt, dằn vặt tôi, muốn chọc tôi sôi máu và tôi thì chẳng thể làm gì được. Cái giai đoạn mà cả tuần, hết bốn hôm Khiết An và cô gái kia lại hẹn hò ăn cơm tối, xem phim, tôi vờ như mắt điếc tai ngơ, đỉnh điểm là một lần hắn dẫn Lại Châu Khánh về nhà chúng tôi và suýt hôn môi, tôi chính thức bùng nổ. Nếu kể ra đầu đuôi thì cũng không phải Khiết An chủ động, lúc đó người sẩy chân là Lại Châu Khánh, đang trớn nên cô ta định “tới” luôn mà điều đáng nói là Khiết An đã không né tránh, thế nên...mới có chuyện nói. Tôi ở đằng sau đi tới đang lúc hai người họ sát rạt với nhau, lớn giọng nói: - Ôi trời, hôm nay ở nhà mà được xem phim tình cảm miễn phí luôn hahaha... Hai người họ rời nhau, chỉ có Lại Châu Khánh là ngượng ngùng liếc nhìn sang Khiết An. Cô ta nhìn hắn cũng chẳng có lợi ích gì, Khiết An ngàn năm chỉ có một biểu cảm thôi, mặt hắn đanh lạnh, hắn không thèm nhìn tôi, đi qua cầm lấy tùi xách của Lại Châu Khánh rồi bình thản nói: - Cũng trễ rồi, anh đưa em về kẻo hai bác lại lo. Hai người họ chưa đi tới cửa, tôi đã vọt miệng nói: - Đi đâu gấp vậy? Có cần em chỉ giúp khách sạn gần đây không? Hai người còn phải làm tiếp chuyện vừa dang dở mà? Phải không, anh hai? Tiếng “anh hai” tôi gằng thật mạnh, Khiết An lúc này mới chợt quay đầu nhìn lại, tôi cũng nhìn hắn, thông điệp qua tôi mắt rằng tôi đã tới giới hạn không còn tâm trạng đùa với hắn tiếp được. Lại Châu Khánh mặt nhăn mày nhó dường như muốn mở miệng nói gì nhưng đã bị Khiết An chợt cắt ngang, hắn nói: - Em ra xe đợi anh, anh ra ngay. Lại Châu Khánh nuốt xuống cơn bực tức, hậm hực liếc tôi bằng đôi mắt đen sắc bén. Lúc trong nhà chỉ còn hai người, tôi đứng trước mặt Khiết An, nhìn sâu vào đôi mắt hun hút như bóng đêm vừa lạnh vừa rét của hắn, đắng ngắt tận cổ họng khàn giọng nói: - Muốn thân mật thì ra đường, vào khách sạn mà thân mật, Lam Khiết An…riết rồi anh chả coi tôi ra cái cức gì cả! Hắn nhướn mày, nói: - Nhà là nhà của tôi, cậu thấy khó chịu thì cứ đi, ai cản được cậu? Tôi cả giận quát: - Lam Khiết An! Anh tưởng tôi không… Hắn ngắt ngang lời tôi: - Công bố số hình? Cho xin đi Lam Gia Huy…cậu uy hiếp đến nghiện rồi ư? Cậu dám làm vậy sao? Nếu số hình mà bị công bố, tôi còn không đá cậu đi, mẹ còn để đất cho cậu sống, tiền còn cấp cho cậu xài thoải mái à? Nói trắng ra trên ai hết cậu là người mong số hình đó mãi mãi ở trong tay mình và không ai phát hiện, tôi không nói gì, nhưng cậu đừng tưởng tôi ngốc như cậu tưởng chứ! Đêm đó tôi đã nhượng bộ, đó là cơ hội cuối cùng và cũng chính cậu đạp đổ, thế nên…bây giờ tôi chẳng cần khách sáo với cậu nữa… Môi tôi run lên, thái độ xa lạ sòng phẳng của Khiết An làm tôi sởn lạnh, dường như bấy giờ ngay cả tình anh em chúng tôi cũng chẳng còn. Hắn lạnh nhạt hơn, thẳng thừng nói và nói nhiều hơn tất cả những đoạn đối thoại ngắn vụn trong mấy năm nay chúng tôi có: - Tôi đã nói sẽ cho cậu thấy cậu thất bại thế nào. Lam Gia Huy…đừng tính toán với tôi, đầu óc của cậu…không tính lại tôi! Cậu với thằng côn đồ kia nhớ phải cẩn thận, cái gì cũng có giới hạn, đừng có được nước lấn tới tiếp tục bòn rút tiền nhà, nếu không thì đừng trách. Tôi cũng đang hoài nghi, tình cảm của cậu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Cậu không chỉ dùng số hình có ép buộc tôi ở với cậu, mà còn lợi dụng để tống tiền mẹ. Cậu biết không…người ta gọi đó là thứ hèn mọn bẩm sinh! Tôi câm như hến, đứng như cái xác không hồn nhìn Khiết An, không phản bác được, vì cơ bản tôi chính là loại người như thế. Cái loại người không từ thủ đoạn, ghê tởm và hẹn hạ không ai sánh bằng, cái loại người mãi mãi chỉ có thể vào vai phản diện trong một câu chuyện chứ mãi chẳng thể là vai chính, nếu có, ngoại nhiên đó là một tự truyện, cái thứ truyện rẻ rúng đăng miễn phí trên mạng xã hội. Khiết An nói rất đúng và đầy đủ con người tôi đọng lại trong câu nói “thứ hèn mọn bẩm sinh”. Vì đúng nên chẳng phải phản bác hay hổ thẹn, tôi cười hahaha như thằng điên hết thuốc, nói hắn: - Anh hai, quả nhiên anh là người hiểu em nhất. Em chính là “thứ hèn mọn bẩm sinh” như anh nói, đúng lắm, quả thật đúng!! Nhưng nếu như em không hèn mọn thì bây giờ…em đã chẳng có gì trong tay rồi…Côi cút trong cái trại trẻ mồ côi đó, sống một cuộc đời tối tăm và túng quẩn, chứ không như bây giờ đâu. Em vừa có người cung phụng tiền xài, vừa…có anh nữa… Đầu óc trống rỗng, ngực tôi nặng trĩu, mệt mỏi qua bao nhiêu năm và gần đây tôi nghĩ mình sắp đã không gắng gượng được. Trước khi ý thức được mình làm gì, tôi đã nhào qua bứt mấy cái cút trên áo Khiết An, áp mạnh môi mình vào bờ môi lạnh ngắt đó. Kì lạ môi hắn lúc nào cũng lạnh, chắc bởi bì vậy mà từ ngữ phu ra khi nói chuyện cùng tôi chẳng mấy khi ấm áp. Khiết An tức giận khi thấy tôi phát rồ, hắn hất tôi ra không được, tay tôi nắm lấy đũng quần, tay kia vội vàng muốn cởi áo hắn. Qua bao nhiêu năm, rõ ràng Khiết An không là một thằng nhóc yếu ớt bệnh hoạn, mỏng manh non mởn như đứa bé gái mà lần đầu tiên tôi gặp, bây giờ hắn khác rồi, hắn đã sắp hết bệnh hẳn, hắn là một gã đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ kiêu ngạo, hắn đã không còn cần cái thứ gọi là “thuốc trị bệnh”, “người chiếu mạng” viễn vông gì nữa và ngược lại tôi mới là kẻ bị đang bệnh, hắn là “tâm bệnh”, đồng thời là “thuốc giải” cứu mạng tôi. Nhưng…hắn không biết, hắn chưa bao giờ muốn hiểu điều đó. Khiết An hốt nhiên tát tôi một cái, đầu óc ong ong, bên mặt đau buốt, tôi ôm một bên má ngẩn nhìn bấy giờ mới ý thức được chuyện điên khùng mà mình vừa muốn làm. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Khiết An đánh tôi, trước đây cho dù tôi có làm gì quá đáng, nhiều lắm hắn chỉ khinh bỉ liếc tôi hoặc lạnh nhạt không thèm nói chuyện, cái tát này giống như đã dồn nén tất cả uất hận trong lòng hắn từ trước đến nay, ra tay không hề nhân nhượng. Mặt tôi đau rát, cái tát in hẳn trên cái bớt xấu xí mà đoán chừng bấy giờ mặt tôi cho có đỏ ửng cũng khó nhìn ra được. Trong mắt Khiết An bấy giờ dường như có một chút bối rối khẩn trương, hoặc là đơn phương tôi chỉ nhìn nhầm vì ngay sau đó hắn quay lưng đi, lạnh nói: - Đưa Châu Khánh về, tôi về ngay, lát về đừng để tôi còn thấy cái vẻ mặt phát rồ của cậu như ban nãy. Dù nói vậy nhưng khi Khiết An trở về nhà tôi và hắn cũng không có đụng mặt nhau, vì lúc đó tôi đã chạy qua chỗ Zicco giải sầu nguyên đêm không về.
|