Vợ ngốc! Em là của anh...
Author: Ladynguyen
Categori: Long fic.
Rating: 17+
Genre: Chè thập cẩm cả nhà nhá, bí mật một chút cho nó hấp dẫn! Hí hí ^^
Note: Cả nhà ơi đọc xong thì cho mình cái com ý kiến để mình biết rút kinh nghiệm trong những chap sau nhá. Vì đã được đọc qua nhiều tác phẩm nên không tránh khỏi sự trùng lặp ý tưởng một chút (nhưng chỉ là một chút thôi nhá) và đó chỉ là "sự cố có chủ đích" của tác giả thôi. Các mem chém nhẹ nhẹ tay thoy nhá. Hihihehe... Thanks :D
Casting:
Trần Gia Huy_một cậu bé mang vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ tuyệt mĩ, luôn tạo ra cho mình một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài nhưng... đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một trái tim trong suốt tựa pha lê dễ dàng thương tổn. (Thân thế: sẽ biết sau khi đọc)
Vương Khánh Đăng_Thiếu gia của tập đoàn Vương-Thị danh tiếng, đồng thời cũng cầm đầu một băng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm. Có một khuôn mặt nam tính, nước da trắng trẻo với mái tóc màu ánh tím và đôi mắt màu hổ phách vô hồn sâu thẳm. Cách cư sử ngạo mạn và lạnh lùng thường thấy ở hắn được tạo nên nhờ chính cuộc sống khắc nghiệt trong thế giới ngầm, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự tàn nhẫn, độc đoán đúng chất của một ác quỷ thực sự.
Thiên thần luôn tỏa sáng trong những vầng hào quang lấp lánh...
Ác quỷ luôn cô độc trong thế giới bóng tối của chính mình...
Dường như định mệnh đã an bài cho thiên thần và ác quỷ luôn tồn tại trong 2 thế giới khác nhau, 2 đường thẳng song song và dường như không bao giờ có điểm hội tụ...
Liệu có bao giờ thiên thần và ác quỷ sẽ hợp nhất với nhau để tạo nên một mối lương duyên bất hủ?
|
Chap 1:
9.00pm.
Tại hộp đêm L.O.V.E
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng reo hò điên cuồng của những thanh niên trai gái như muốn làm nổ tung Club Love. Giữa vô vàn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, mùi phấn son, mùi nước hoa và cả mùi của bia rượu, tất cả hòa trộn vào nhau làm nơi đây trở nên nóng nực hơn bao giờ hết. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da cao cấp của khu vực Vip là ông chủ của một trong những khu ăn chơi đắt đỏ nhất mảnh đất Sài thành. Với hắn tiền và quyền là hai cái quan trọng hàng đầu, có lẽ trong hắn không hiện hữu cái gọi là "tình người". Hắn có thể lạnh lùng mà mỉm cười khi từ từ giết một ai đó dù cho họ có van xin khóc lóc, hắn lấy sự cam chịu và yếu đuối của kẻ khác để làm niềm vui cho chính bản thân mình.
Nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, hắn thích thú ngắm nhìn thứ chất lỏng đặc sánh đỏ tươi chao đảo theo từng nhịp lắc của cổ tay mình, hắn mỉm cười và tự hỏi liệu có thứ gì có thể khiến hắn có hứng thú hơn cả tiền và quyền không. Bên cạnh hắn là hai ả gái "làm hàng" với những chiếc váy ngắn dường như không thể ngắn hơn làm lộ rõ những cặp mông tròn trĩnh gợi tình. Ở hắn có một mùi đàn ông rất quyến rũ mà có thể khiến những cô gái đã gặp hắn một lần là chỉ muốn xà ngay vào vòng tay của hắn, 2 cô ả kia cũng không phải là ngoại lệ, một ả vòng tay ôm lấy cổ hắn mà ngấu nghiến vành tai quyến rũ ấy không quên cạ sát thân thể của mình vào hắn. Ả kia với khuôn mặt bự phấn áp chặt vào ngực hắn và làm tình với hắn một cách dâm đãng, những ngón tay với móng sơn đỏ chót không ngừng vuốt ve cơ thể đầy khiêu khích vì cả hai ả đều hi vọng nếu may mắn thì biết đâu mình sẽ trở thành người tình của hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi trơ ra đó với một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Thằng nhóc này! mày muốn chết sao?
Một tên đàn em của hắn, tướng tá bặm trợn đang ra sức đá lên người một chàng trai đang nằm sõng xoài dưới đất
- Có chuyện gì vậy?_nhìn cảnh lộn xộn trước mặt, hắn nhíu mày quay ra hỏi
- Dạ... Không có gì đâu thưa cậu chủ_tên vừa to mồm lúc nãy giờ đây run rẩy nói
- Nó là ai?_hắn hỏi
- Dạ... nó chỉ là thằng bưng bê vớ vẩn thôi ạ.
- Bưng bê?_hắn nhướn mày rồi lặp lại một cách khó hiểu_Không phải là tiếp viên sao?
Ánh mắt hắn quét qua cơ thể chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, mặc bộ đồ màu đem và mang một đôi giầy cũng màu đen. Hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của nó vì những ánh đèn led xanh đỏ cứ chớp nhoáng lóe lên, nhưng đâu đó... hắn vẫn nhìn thấy một đôi mắt long lanh trong sáng... rất tự tin và không có vẻ gì là sợ hãi của nó. Điều đó làm hắn cảm thấy có hứng thú với con người trước mặt.
- Kệ chúng nó đi anh_một cô ả lên tiếng và ghé sát vào mặt hắn định đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn
*Chát*
Hắn tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái rồi lạnh lùng phán
- Con khốn! mày nghĩ mày là ai? Cút.....
Hắn làm vậy trước mặt bao nhiêu tên đàn em của hắn khiến cô ả chỉ biết ôm mặt khóc, cô ả còn lại cũng biết thân biết phận mà rút lui sớm nếu không muốn làm mồi cho "cá mập". Phất tay, hắn ra hiệu cho bọn đàn em mang nó lại gần mình hơn. Nó khẽ ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn và ... thoáng chút giật mình. Ngồi trước mặt nó...
Một gương mặt hoàn mĩ cùng với làn da trắng như men sứ.....
Đôi mắt lạnh lẽo màu hổ phách sâu thẳm có thể làm đóng băng người đối diện.....
Cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí lạnh u ám.....
Toát lên vẻ đẹp kiêu sa, độc tài, lạnh lẽo nhưng lại cuốn hút đến mê hoặc lòng người.....
Thu lại ánh mắt và thu lại cả giây phút suýt bị sa ngã bởi vẻ đẹp mê hoặc lòng người kia, nó vẫn không có phản ứng gì như là... sợ hãi. Mà trái lại chỉ nhìn hắn với ánh mắt không chút biểu cảm
Trong khi đó, hắn cũng đang nhìn xoáy thẳng vào khuôn mặt thanh tú kia, một thằng con trai với thân thể nhỏ con, mặc một bộ quần áo màu đen càng làm tôn rõ làn da trắng bóc như trứng gà. Một khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng ngọt ngào đầy khiêu gợi và đôi mắt đó, đôi mắt sẽ hút hồn bất cứ kẻ nào đã chót dại mà nhìn vào đó. Và trên khuôn mặt không chút tỳ vết là một bên má đỏ ửng hằn nguyên những dấu tay vì cái tát của tên vừa nãy.
- Mày tên là gì?_hắn hất thẳng ly rượu đang uống dở vào mặt nó, giọng lạnh như băng
- ................
Nó vẫn lặng im không nói gì, điều đó như đã châm ngòi cho ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt trong lòng hắn, thô bạo siết chặt lấy cổ tay nó để kéo lại gần mình và không ngừng tát vào mặt nó, cái đau khiến nó phải nhăn mặt mà chịu đựng
*Bốp*
- Mày câm hả? Vậy để tao xem mày câm được bao lâu.
Những cái tát thô bạo liên tiếp giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp khiến nó trở nên sưng tấy, khóe môi đã bắt đầu rơm rớm những giọt máu tươi vì chịu đựng.
*Bốp*
*Bốp*
- Mày lì thật đấy.
Hắn nhếch mép cười nửa miệng và rồi kéo đầu nó lại, ép lên nó một nụ hôn. Nó cố lắc đầu nguầy nguậy để tránh nụ hôn của hắn. Bực tức vì sự phản kháng ấy hắn thả một tay nó ra và giữ chặt lấy cằm nó, lần nữa ép một nụ hôn thô bạo. Mặc dù không thể cựa quậy được nhưng nó vẫn cố gắng ngậm chặt miệng lại không cho hắn tiến xa hơn nhưng... hắn khỏe hơn nó rất nhiều, phản kháng gần như là vô vọng. Bị hắn cắn mạnh vào môi dưới đến bật máu khiến nó không thể kiềm được cơn đau mà hé miệng ra khẽ bật lên một tiếng kêu. Hắn nhanh chóng chớp lấy khoảnh khắc ấy, nhân lúc đôi môi nó hé mở trong vô thức hắn đẩy chiếc lưỡi của mình vào vòm miệng nó. Một nụ hôn nóng bỏng mang theo là sự hòa trộn giữa mùi tanh của máu và hơi nồng của rượu, thô bạo nhưng ngọt ngào. Hắn trượt dài những nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của nó và để lại trên đó vô số những dấu hôn, hắn nút lên quanh cổ và cắn mạnh vào một bên vai. Đôi tay thì điên cuồng xé toạc chiếc áo của nó ra.
- Trần Gia Huy!_nó thét lên trong sự sợ hãi và tuyệt vọng
Bỗng nhiên... sau khi nghe tiếng thét, hắn dừng lại những hành động của mình.
- Tao còn tưởng mày câm ngay cả khi tao làm nhục mày trước mặt mọi người nữa chứ?_hắn cười đắc ý và buông tay ra khiến nó rơi tuột ngồi phịch xuống ngay dưới chân hắn
- Tốt nhất mày nên biết điều một chút... nếu không mày sẽ chết thảm lắm đấy_hắn nắm tóc nó, giật mạnh đầu nó ra phía sau để nhìn cả khuôn mặt với nụ cười nửa môi cố hữu, trong nụ cười đó có cả sự đe dọa nồng nặc mùi máu tanh tưởi.
- Bưng bê... cuối cùng cũng chỉ là một thằng điếm rẻ tiền thôi_nói xong hắn rút ngay một chiếc khăn tay màu trắng ra lau mồm và vứt vào mặt nó với nụ cười khinh bỉ.
Chiếc khăn từ từ rơi xuống mặt nó, trên đó có những vết máu loang lổ nhưng... không phải từ hắn mà là từ đôi môi đỏ thẫm của nó.
Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, hắn ngả lưng ra ghế và chậm rãi mồi điếu xì gà, qua làn khói trắng, hắn mơ hồ nhìn nó, bất giác hắn không muốn tiếp tục trò chơi với con búp bê xinh đẹp này nữa và... hắn muốn kết thúc cuộc chơi.
- Mày... mày... mày... mày!_hắn chỉ vào mặt 4 tên đàn em đang đứng ngay gần đó
Ánh mắt hờ hững rơi trên người nó, bỗng dưng hắn buông ra những câu nói vô hồn và hết sức tàn nhẫn.
- Nó là của chúng mày!
Nó khẽ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn, nó không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, như vậy thì nó sẽ trở thành... nó không muốn. Không thể hiện ra bên ngoài nhưng một nỗi sợ hãi vô hình đang dâng lên trong lòng nó, nhìn vào ánh mắt kia và nó biết hắn không hề đùa. Đôi mắt vô hồn... giống nó, nhưng đâu đó trong đôi mắt kia hiện lên sự tàn nhẫn đến đau lòng.
Đơn giản vì hắn là một ác quỷ và hắn rất ghét thiên thần, khi nhìn thấy những thứ quá đẹp sẽ khiến hắn nổi tà tâm muốn phá hủy. Hắn muốn nhìn xem gương mặt nó vào sáng ngày mai, liệu nó còn có thể đẹp như thế này được nữa hay không.
- Xong rồi thì chúng mày mang nó sang làm hàng ở bên khu tây nghe rõ chưa?_một lần nữa giọng nói của hắn lại lạnh lẽo vang lên
- Tại sao?_Mặt nó vẫn thế... Vô cảm, nhưng ánh mắt cứng rắn kia phút chốc nhòe đi vì nước mắt
Những lời nói tàn nhẫn của hắn vang lên bên tai khiến nước mắt của nó cuối cùng cũng trào ra. Nó khóc... phải... nó khóc vì sợ hãi và bất lực trong hoàn cảnh hiện nay. Nó vẫn đang nhìn hắn như mong chờ một câu trả lời từ hắn, nhưng đáp trả lại nó vẫn là ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm và sự im lặng của hắn.
Một nỗi đau vô hình và cả sự sợ hãi như xâm chiếm lấy tâm trí nó, những giọt pha lê rơi xuống như càng làm cho gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của nó trở nên lộng lẫy hơn. Trong phút chốc bức tường mạnh mẽ như hoàn toàn sụp đổ trước mặt nó...
Giây phút bị chúng kéo nó đi, trái tim như ngừng đập, nó giống như một cái xác không hồn nhưng trong tâm trí nó hiểu rõ một điều "thà chết chứ không chịu nhục"
- Khánh Đăng! cậu đùa hơi quá rồi đấy_giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, đôi mắt khép chặt sau hàng mi cong vút giật mình mở ra, đôi mắt vô hồn nhưng ẩn chứa đâu đó là sự mong chờ, một tia hi vọng dường như quá đỗi mong manh...
Lười biếng đưa ánh mắt nhìn sang người ngồi chiếc ghế bên cạnh, hắn cười khẩy_Mình đâu có đùa.
- Cậu không thấy làm như vậy là quá đáng sao? Theo mình quan sát từ nãy đến giờ thì cậu ta đâu có gây-thù-chuốc-oán gì với cậu?
- Thiên Bảo à! không phải việc của cậu?_khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, hắn buông lời mỉa mai khiến người ngồi bên cạnh không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh vốn có.
[Hà Thiên Bảo_Một chàng hoàng tử ưu nhã, dung mạo đẹp đẽ, khí chất khiêm tốn, có sức hút với mọi người từ nụ cười ôn hòa và cách cư sử nhẹ nhàng khác hẳn với người anh em "nối khố' của anh. Thân thế: Con trai chủ tịch tập đoàn The Rose, bạn làm ăn lâu năm của gia đình hắn]
Thay đổi hẳn thái độ, Thiên Bảo nhìn trừng trừng vào mắt hắn
- Giao cậu ta lại cho mình.
- Hahaha... cậu thay đổi "khẩu vị" từ khi nào vậy. Thiên Bảo???_nụ cười mỉa mai tiếp tục hiện hữu trên khuôn mặt hoàn mĩ
- Không liên quan đến cậu, giờ mình đưa cậu ấy đi được rồi chứ?
Không quan tâm đến câu trả lời của hắn, anh đứng dậy lướt nhanh qua đám vệ sĩ và đi về phía nó, quét ánh mắt sắc lẻm lên đám vệ sĩ đang giữ chặt lấy nó, anh gằn từng tiếng
- Buông cậu ấy ra.
- Dạ... Thưa cậu... nhưng thiếu gia đã có lệnh..._tên vệ sĩ lắp bắp vì cậu ta thừa hiểu từ trước đến giờ người duy nhất hắn chịu "nhún nhường" không ai khác... chính là anh.
- Không nghe thấy tôi nói gì sao?
Tên đàn em len lén nhìn sang hắn, không thấy phản ứng gì từ vị chủ nhân của mình lúc này anh ta mới miễn cưỡng thả người.
- Đi thôi!_khẽ kéo lấy tay nó, anh bước đi thật nhanh
Một bước.....
Hai bước.....
Ba bước......
- ĐỨNG LẠI !!! - ĐỨNG LẠI !
Tiếng hắn vang lên sau lưng, Thiên Bảo dừng lại, ánh mắt lạnh tanh.
- Cậu còn muốn gì nữa?
- Thiên Bảo! Cậu muốn đưa cậu ta đi đúng không...
- Đúng vậy... thì sao???_anh nhướn mày đầy vẻ thách thức
- Được thôi! nhưng mình có một điều kiện_hắn khinh khỉnh
Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của hắn, nơi sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh. Đôi mắt ấy, đang phát ra một thứ ánh sáng vô cùng nguy hiểm, hàn khí cực kì ghê gớm. Lạnh... rất lạnh.....
- Nói đi.
- Hãy nhường bảo-bối của cậu lại cho mình_hắn nhếch mép cười
- Tùy cậu!_Thiên Bảo gầm lên, ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi, để lại Khánh Đăng phía sau với nụ cười đang dần dần hình thành trên khóe miệng. "Khá lắm Hà Thiên Bảo! Không ngờ người con gái đã từng chiếm hữu trái tim cậu cũng không thể sánh bằng thằng nhóc xa lạ đó". Khuôn mặt Khánh Đăng... lạnh lẽo khác thường. ..............
- Cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện_Thiên Bảo quay sang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng pha chút gì đó... xót xa.
- Không cần đâu_nó nhè nhẹ lắc đầu
- Không được_anh kiên quyết mở cửa xe, sau khi đã để nó yên vị trong xe anh mới yên tâm bước sang bên kia và ngồi vào ghế lái.
- Nếu anh một mực bắt tôi đến cái nơi ấy, tôi sẽ đi bộ về_nó đặt tay lên dây an toàn, chỉ cần một câu nói của Thiên Bảo thôi, là nó sẽ tháo nút ra.
- Tại sao cậu lại cứng đầu như thế hả?_Thiên Bảo gắt
Không đáp lại lời của anh, nó tháo dây an toàn, mở cửa xe.
- Này... cậu_Thiên Bảo vội vàng kéo tay nó lại_...Thôi được! Tôi sẽ đưa cậu về.
Anh hạ giọng, nhoài người ra đóng cửa xe, nhắc nó cài lại dây an toàn rồi lặng lẽ cho xe chạy, không hiểu tại sao với cậu bé xa lạ này trái tim anh lại dễ dàng "khuất phục" như vậy.
Thiên Bảo nhìn Gia Huy. Tuy người con trai bên cạnh anh đang mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn mang một vẻ đẹp đến rung động lòng người.
Chiếc Limousine màu đen sáng loáng sang trọng đỗ phịch trước cổng một dãy nhà trọ cấp bốn trông có vẻ tạm bợ và đang xuống cấp trầm trọng.
- Cậu sống ở đây sao?_Thiên Bảo nhăn mặt quay sang nhìn nó
- Ừm...
Sau cái gật đầu xác nhận của nó, anh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe và đưa nó xuống, đúng lúc Hạ Vi từ trong nhà đi ra, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó, quần áo lem luốc bẩn thỉu, trên mặt và bắp tay còn có vô số những vết máu đã bị đông cứng. Cô che miệng thất kinh gào to, mặt tái mét
- Thiếu gia! Cậu bị thương à???
- Mình không sao, chỉ trầy da tí thôi_nó mỉm cười dịu dàng trấn an Hạ Vi
- Cậu là thiếu gia sao?_anh thắc mắc nhìn sang nó
- À! không có đâu, cô ấy trêu tôi thôi mà_nó lấp liếm
- Thiếu g... à Gia Huy! người này là ai vậy?_Hạ Vi lắc lắc tay nó, lúc này cô mới để ý đến sự có mặt của người con trai lạ mặt
Thấy vẻ mặt "biết nói sao bây giờ" của nó, ngay lập tức khóe môi anh xuất hiện một nụ cười hiền
- À... Tôi là Hà Thiên Bảo, là bạn của cậu ấy.
[Lâm Hạ Vi_Một cô gái dễ thương với khuôn mặt khả ái, ngây thơ và rất bướng bỉnh. Là bạn thân lớn lên từ nhỏ của nó, nhưng mối quan hệ giữa 2 người lại thiên về chủ-tớ nhiều hơn vì ba mẹ của Hạ Vi làm người giúp việc cho nhà nó từ trước khi cô trào đời.]
Hạ Vi nhìn Thiên Bảo, cắn môi
- Vậy... vậy sao? Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về.
- Cảm ơn?_Thiên Bảo nhướn mày, một suy khó hiểu vừa thoáng qua trong đầu khiến anh buột miệng_Cô là người yêu của cậu ấy?
- Người yêu? Hihi... Không phải đâu tôi chỉ là... là bạn thân của cậu ấy.
Không hiểu sao sau khi nghe được câu trả lời từ Hạ Vi, khóe môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.
- Tôi phải về rồi. Hẹn gặp lại_anh nhìn nó với ánh mắt lưu luyến
- Vâng! Cảm ơn anh.
Sau khi Thiên Bảo về, Hạ Vi đưa nó vào nhà, lấy nước nóng rửa vết thương cho nó rồi băng vào.
- Thiếu gia! đã xảy ra chuyện gì vậy?_Hạ Vi hỏi trong khi băng vết thương cho nó
Nhíu mày vẻ bất mãn, nó đưa tay lên nhẹ cốc vào đầu Hạ Vi_Giờ mình đã không còn là thiếu gia nữa rồi. Còn gọi mình như vậy nữa, mình sẽ... _nó trừng mắt nhìn khiến Hạ Vi không khỏi rùng mình.
- Hihi... mình biết rồi mà. Giờ thì kể cho mình nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Mình không sao đâu_nó mỉm cười
- Sao cậu lúc nào cũng như vậy hả?_Hạ Vi thở dài
Nó bước xuống giường sau khi Hạ Vi đã đi về phòng đối diện, nó ra hành lang và ngồi hóng gió. Nơi này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có những cơn gió mắt mẻ giúp nó xua tan muộn phiền...
|
Chap 2:
Chiếc Limousine đỗ phịch trước căn biệt thự màu kem sang trọng...
Đằng sau cánh cổng sắt là khuôn mặt đầy lo lắng của cô An-người giúp việc nhà Thiên Bảo, vừa thấy bóng dáng của anh, cô An lắp bắp
- Cậu... cậu chủ...
- Sao?_Thiên Bảo khẽ nhíu mày, thái độ của cô An khiến anh cảm thấy có gì đó... bất an.
- Dạ... cô Hải Băng... cô ấy...
Như đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, Thiên Bảo vội vàng lao vào trong nhà, một cảnh tượng không mấy thiện cảm đập vào mắt anh. Trong phòng ngủ của anh, cô người yêu bé nhỏ-Lý Hải Băng đang ngồi khóc thút thít, xung quanh cô là những tấm ảnh đã bị nhàu nát, cũng không khó để anh nhận ra tấm hình chụp kỉ niệm một năm yêu nhau của 2 người đã yên vị dưới đất. Đóng cửa lại, anh từ từ bước đến trước mặt cô
- ...Hải Băng. Em đang làm gì vậy?
Hình ảnh Thiên Bảo với khuôn mặt ngờ nghệch in trên võng mạc Hải Băng, ánh mắt như sáng rỡ, cô đứng dậy lao như bay đến ôm lấy anh
- Thiên Bảo! anh về rồi...
- Em đã làm gì sai? tại sao lại đối xử với em như vậy?
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu_im lặng một lúc, Thiên Bảo mới cất lên tiếng nói
- Vậy tại sao...?
- Không sao hết. Chỉ là... anh không thể đứng nhìn Khánh Đăng làm những điều bất nhân như vậy_vẫn khuôn mặt điềm đạm, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại chất chứa sự giận giữ tột cùng
- Ngay cả khi bỏ mặc em sao?
- Cũng muộn rồi đấy, em nên về nghỉ đi.
- Không! em không về..._Hải Băng lắc mạnh đầu, những giọt nước mắt loang lổ khắp ngực anh, Thiên Bảo có thể cảm nhận rất rõ.
- Anh... em xin lỗi... là em sai... lẽ ra em không nên tin lời anh ấy mà nghi ngờ anh..._Hải Băng ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu cafe đen đằm thắm ngày nào... nhưng giờ đây đôi mắt đó có gì đó u uất và ảm đạm.
Thiên Bảo nhìn Hải Băng
Trước mặt anh là mối tình đầu của anh đấy
Cô ấy luôn là người trong tâm trí anh
Là người anh rất yêu, yêu vô cùng
Vậy mà...
Anh đang làm gì thế này
Chỉ vì một cậu bé xa lạ mà anh đã nhẫn tâm làm tổn thương đến cô ấy sao?
Trái tim anh day dứt và... sao nó lại nhói đau thế này.
Hải Băng áp lòng bàn tay vào khuôn mặt anh, cô chủ động nhón chân, rưới người lên tặng vào môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Thiên Bảo giật mình rồi vội vã đẩy nhẹ người cô ra, từ bao giờ trong người anh lại hình thành phản xạ cảnh giác với cô thế này?
- Anh sao thế?_Hải Băng sững lại, đôi lông mày hơi chau lại một cách đáng yêu, vòng tay ôm anh chợt cứng đờ.
Thiên Bảo đã nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh trầm ngâm nhìn hàng mi dày vẫn còn vương nước của Hải Băng, đáy mắt đen tuyền ánh lên vẻ xót xa, anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên không sâu.
- Ừm... xin lỗi... anh hơi mệt.
Đôi môi mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng, giọng cô như lạc hẳn đi
- Anh còn giận em à?
Lẽ ra người có quyền trách hờn phải là cô mới đúng, nhưng tại sao khi đứng trước mặt anh trái tim cô lại yếu đuối thế này, phải chăng tình yêu mà cô đã dành trao anh nó còn lớn hơn cả lòng kiêu hãnh của cô mất rồi.
Nở trên môi nụ cười... gượng gạo, anh đặt lên trán cô một nụ hôn phớt
- Không mà! có quá nhiều việc xảy ra, anh chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi.
Vòng tay buông lơi, Hải Băng cúi xuống, mím môi
- Vậy em về!
Sau lưng anh, tiếng đóng cửa khẽ vang lên...
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cánh cửa khép lại, Hải Băng bịt chặt miệng để không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Bên trong cánh cửa Thiên Bảo ngồi khụy xuống, tâm trạng của anh lúc này cũng chẳng hơn cô là mấy, chưa bao giờ anh cảm thấy mất phương hướng như lúc này. Nghĩ đến nó, anh lại cảm thấy sợ, anh sợ cái cảm giác trái tim mình cứ đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn khiến người ta khi nhìn vào đó đều muốn nâng niu và đem lại sức sống cho chính chủ nhân của nó và... anh không phải là một ngoại lệ. Vào chính giây phút anh nhận ra sự độc đoán của Khánh Đăng muốn nhấn chìm tương lai của nó và cho đến khi những giọt pha lê trong suốt bị ép cho rời khỏi khóe mi trên khuôn mặt thiên thần ấy. Trái tim anh thật sự hoảng loạn, cái cảm giác chở che và bảo vệ cho một người lại trỗi dậy mạnh mẽ trong anh.
Nhưng...
Còn Hải Băng thì sao? Anh không thể phản bội người con gái ấy
Và...
Một hôn ước đã được định sẵn, dường như chỉ còn phụ thuộc vào thời gian
Điều duy nhất anh cần phải làm bây giờ chính là quên đi bóng dáng thiên thần ấy
Liệu anh có thể làm được không.....?
Định mệnh thật biết trêu đùa, tại sao lại đưa anh vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ. Khẽ chạm tay lên nơi trái tim mình đang thổn thức, anh cảm thấy rất đau... và lạnh buốt.....
|