Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
Chap 3:
Ngoài hành lang, những cơn gió mơn man khẽ lướt qua làn da mịn màng, nó khép lại 2 hàng mi dày cong vút, cơn buồn ngủ chập chờn ùa về vây lấy nó nhanh chóng.
Bầu trời đen kịt...
Mặc cho những cơn gió ngoài kia mạnh mẽ, điên cuồng như muốn thổi bay tất cả
Trên chiếc Mercedes màu đen sang trọng, là một viễn cảnh tràn ngập màu hồng, ngồi trong xe, một đứa bé trai có đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào, làn da trắng mềm mại mỏng manh như cánh hoa anh đào nhưng vẫn toát lên nét kiêu sa của các bậc vương tử. Cậu bé khẽ mỉm cười rồi lấy ra một vật gì đó từ trong chiếc balo hình con thỏ của mình.
"Băng Băng! cho em nè"
Đứa bé gái kháu khỉnh ngồi kế bên nhanh nhảu xòe đôi tay nhỏ xíu ra và cầm lấy chiếc bánh chocolate ngọt ngào mà người anh vừa mới đưa cho, cô bé nhoẻn miệng cười
- Anh hai ơi! Chúng mình ăn chung nha.
- Ừm... cậu bé khẽ gật đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười thánh thiện
Ngồi giữa 2 đứa bé là một người phụ nữ rất xinh đẹp, gương mặt toát lên vẻ kiêu sa, cao quý nhưng cô lại có một đôi mắt ướt át, bi thương. Còn phía trên ghế lái là một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và trên đôi môi quyến rũ ấy luôn hiện hữu những nụ cười hiền từ. Hình như... đó là một gia đình, và 2 vợ chồng họ đều còn rất trẻ.
Chiếc xe đi đến một đoạn đường cua
Thì... bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên...
Và....
Hàng loạt những tiếng động khinh hoàng diễn ra sau đó
Két t t t t.....
Rầm m m m.....
- A a a a a a..... Nó hét lên và ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
- ... Là mơ sao?_nó lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã 9 năm rồi mà cơn ác mộng đó vẫn kiên trì đeo đuổi nó đến tận bây giờ. Lê bước chân nặng nề vào phòng tắm, nó bật vòi hoa sen lên, để dòng nước lạnh tuôn xối xả vào người, nước lạnh giúp nó tỉnh táo hơn. Và đặc biệt là ngay lúc này sẽ giúp nó xua đi nỗi sợ hãi về cơn ác mộng khi nãy.
*Học viện Hàn Lâm:
Trời cao trong xanh, những tia nắng ban mai óng ả chiếu lên từng tán cây xanh biếc như những dải lụa tuyệt đẹp của thiên nhiên đang bay lượn giữa bầu trời bao la rộng lớn. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ nó đang hối hả đạp xe trở Hạ Vi đến trường.
1 tiếng sau...
- Thiếu Gia! Liệu... mình có đến nhầm địa chỉ không ta?_Hạ Vi không kiềm được cảm xúc mà thốt lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc khi đứng trước ngôi trường có quy mô vô cùng rộng lớn và đồ sộ này.
Nhìn khuôn mặt ngô nghê của Hạ Vi, nó bật cười
- ... Đúng là... Hạ Vi ngốc!
Đứng trước vẻ đẹp hào nhoáng của ngôi trường này, khuôn mặt thiên thần ấy vẫn phẳng lẳng như nước hồ thu không một gợn sóng. Nơi đây luôn là niềm ao ước của biết bao người, nhưng với một người luôn thờ ơ với cái đẹp như nó thì nơi đây chỉ giống như một trường học hơn mức bình thường.
Điều đáng chú ý ở đây là học viện Hàn Lâm chỉ dành riêng cho con em của những gia đình có thế lực theo học. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng về cơ sở vật chất, quy mô lớn, chất lượng giảng dạy và học tập mà hơn thế nữa, Hàn Lâm là do Vương Thị-tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất toàn cầu xây dựng và tài trợ. Nếu không nhờ 2 suất học bổng để vào được đây thì có lẽ nơi này sẽ là điều xa xỉ nhất mà nó không-bao-giờ nghĩ tới... xét về mọi phương diện.
Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều không hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho chiếc Lincoln thân dài màu đen bóng đi vào. Chiếc xe ung dung đi vào sân trường rồi dừng lại trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng rú lên sung xướng đầy phấn khích của đám nữ sinh, không to nhưng đủ để lôi kéo được sự tò mò của... Hạ Vi.
- Thiếu gia.....!
- Thiếu..... gia!
- Thiếu gia!!!!!
Từ cửa xe bên trái của chiếc Lincoln, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc véc đen xuống mở cửa xe.
Lại một người nữa bước xuống xe. Khuôn mặt hoàn mĩ, cao ngạo tuấn tú như thần mặt trời Apollo, ánh mắt màu hổ phách lạnh lẽo lướt qua đám nữ sinh khiến mọi tiếng ồn nín bặt. Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao, tất cả nhịp tim như tiêu tan trong chớp mắt.
Theo sau là chiếc Limousine mới cóng, bước xuống xe là một chàng trai với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, trái tim của đám nữ sinh tiếp tục bị tan chảy khi trên môi chàng trai ấy xuất hiện một nụ cười.
- Gia Huy! kia chẳng phải là người tối qua sao? anh ấy thật quyến rũ...
Giọng nói thánh thót vang lên giữa không gian yên lặng đến nghẹt thở, không hẹn mà gặp những ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói
Như một phản xạ hết hết sức tự nhiên, Hạ Vi lấy tay bịt miệng rồi lùi lại phía sau một bước, cô giấu mặt vào sau lưng nó
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó khẽ ngước mặt lên
Trong tích tắc
2 đôi mắt gặp nhau
Ánh mắt hai người họ trong không gian chợt vụt sáng
Thời gian như dừng lại...
1s
2s
3s
Đôi mắt màu hổ phách như thể đang nhìn nó nhưng lại như không, tựa có làn sương mờ bao phủ quanh người hắn. Đôi môi mỏng của hắn hình như thoáng nụ cười "quỷ dị"
Thu lại ánh mắt thoáng chút giao động, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo đến run người, khóe miệng nó khẽ cong lên một nụ cười khinh miệt. Đôi môi hắn cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại nó rồi lặng lẽ bước vào lớp, như nước biển phân đôi, đám đông tự dạt sang 2 bên nhường đường cho hắn.
Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt Thiên Bảo vẫn đang chăm chú nhìn người con trai đứng trước mặt anh, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một âm thanh nào được thoát ra từ đôi môi quyến rũ ấy
Bầu trời xanh thẳm
Mây trắng tinh khôi
Ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng óng
Sau giây phút im lặng tưởng chừng như kéo dài vô thời hạn, cả sân trường Hàn Lâm bỗng dưng lại nhao nhao như ong vỡ tổ vì một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường.
Ở một ngôi trường quý tộc như thế này, việc xuất hiện một chiếc trực thăng chẳng có gì là lạ. Lý do khiến các học viên này có thái độ như vậy chỉ đơn giản là vì họ đã quá quen thuộc với biểu tượng 1 chú chim ưng chuẩn bị tung cánh ở phía trên nóc, và trong học viện này chỉ có hai người thuộc dòng dõi đó mà thôi. Trong khi chàng hoàng tử của họ đang đứng đây rồi thì người trên chiếc trực thăng kia không ai khác chính là nàng công chúa xinh đẹp của họ.
Chiếc trực thăng lơ lửng trên khoảng trời trường Hàn Lâm, lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp, cánh trực thăng xoay vòng tạo ra những luồng gió mạnh, và rồi chiếc trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trong sân trường.
Cửa chiếc trực thăng bật mở
Một cô gái bước ra, mái tóc nâu được uốn xoăn lọn to cầu kỳ, đôi mắt màu nâu cafe đồng màu với mái tóc, đôi môi quét một lớp son hồng nhẹ. Cô mặc bộ váy trắng bằng chất liệu voan mỏng thanh thoát để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và làn da trắng mịn màng như ẩn như hiện.
Một cô gái sắc sảo, quý phái và kiêu sa...
Hình ảnh người con gái trước mặt khiến Gia Huy có chút chấn động, vì nó chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế.
Những học viên bên dưới không kìm được mà thốt lên
- Công chúa...!!!
- Công chúa... công chúa.......!
Phải, cô gái đó chính là công chúa của họ, Hà Huyền Chân, cô đã trở về sau 3 tháng bên Mĩ, những tưởng sẽ không được gặp lại cô suốt học kì này, nào ai hay, công chúa lại xuất hiện đột ngột như vậy.
Mặc cho những tiếng gọi tên mình mãnh liệt, Huyền Chân rẽ đám đông bước đến nơi Thiên Bảo và một đám người đang đứng
- Anh Thiên Bảo!_Huyền Chân nũng nịu đến bên Thiên Bảo, giọng nói ngọt ngào như thanh kẹo alpenliebe.
- Chào mừng em đã trở về. Huyền Chân!_Tiếng Thiên Bảo nhẹ nhàng như làn sương mai, đôi môi của anh hình như thoáng nụ cười lạ lẫm khi nhìn cô em gái họ đang đứng trước mặt mình.
- Chà! Anh trai của em không hề giảm bớt cái vẻ hào hoa lãng tử này nhỉ_Huyền Chân khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu mỉm cười
Thiên Bảo không nói gì, trên môi là nụ cười thiên thần cố hữu
Cái mỉm cười của anh
Giống như thứ vũ khí vô hình giết người trong truyền thuyết.
- Anh... Khánh Đăng đâu rồi ạ? hai người không đi cùng với nhau sao?
- Không!_Thiên Bảo nhún vai, thản nhiên đáp
Huyền Chân thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt Thiên Bảo, dường như có điều gì đó bất cần và bí hiểm, không phải mối quan hệ của 2 người vẫn rất tốt đó sao, mặc dù 2 người có 2 tính cách hoàn toàn đối lập nhưng cũng không đến mức dửng dưng như vậy chứ.
- Anh hai! có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì đâu. Vào lớp thôi.
Thiên Bảo cho 2 tay vào túi quần, trước khi quay lưng bước đi, đôi mắt anh thoáng chút do dự khi nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào đó
Đôi mắt đẹp mơ hồ... thoáng hiện lên làn sương mỏng long lanh...
Huyền Chân nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng bước theo Thiên Bảo không chút do dự.
REENG...... REENG............. Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, kết thúc những lời bàn tán xôn xao, những câu truyện muôn thủa các học viên nhiều chuyện này.
Nhìn theo bóng dáng Thiên Bảo khuất dần, ánh mắt nó trùng xuống, khóe môi khẽ mấp máy
- Đi thôi!
- Hả???_Hạ Vi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô nhìn nó, ngơ ngác hỏi_Đi đâu cơ?
- Đi làm thủ tục nhập học chứ đi đâu_Nó phì cười với bộ dạng như đang trên mây của Hạ Vi, rồi quay gót bước về phía phòng ban giám hiệu.
|
|
Chap 4:
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Gia Huy và Hạ Vi được dẫn về lớp 10A3 . Cô giáo bước vào lớp, vỗ vỗ 2 tay để gây sự chú ý của cái lớp đang ồn ào như ong vỡ tổ này.
- Các em trật tự.
Rất có hiệu quả, cả lớp bỏ dở câu truyện đang nói và ngồi im lặng chờ đợi.
- Hôm nay lớp chúng ta có 2 học viên mới_rồi cô quay ra cửa_Các em vào đi.
- Xin chào các bạn, mình là Hạ Vi, rất vui được làm quen với tất cả các bạn_Hạ Vi giới thiệu trước, sau đó nở một nụ cười thiên thần khiến bọn con trai trong lớp "đổ rạp".
Đến lượt Gia Huy, nó không cười, gương mặt vô cảm.
- Mình là Trần Gia Huy, đến từ học viện Hoài An, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp nhìn 2 học viên mới, Hạ Vi khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn màu cafe đen, làn da trắng cộng thêm mái tóc dài đen nháy khiến cô trông chẳng khác gì một nàng búp bê barbie chính hiệu. Còn Gia Huy, tuy lạnh lùng nhưng sở hữu một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần trong sáng và thánh thiện, đôi mắt màu nâu sữa trong suốt như pha lê được che đậy dưới rèm mi cong vút, và nếu như trên đôi môi anh đào đỏ mọng kia được vẽ thêm một nụ cười tươi tắn thì chắc hẳn nó sẽ vô cùng hoàn hảo.
2 học viên mới, một người thì trông như búp bê, còn một người thì trông như thiên thần dĩ nhiên sẽ tạo cho người ta những ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên, thế nhưng khi nghe Gia Huy giới thiệu mình đến từ học viện Hoài An, học viện bình dân dành cho con các gia đình trung lưu theo học, thì mọi người lại nhìn 2 người bằng ánh mắt khác, không còn là ánh mắt ngưỡng mộ nữa mà là ánh mắt khinh bỉ và căm ghét.
Cô giáo hỏi Gia Huy và Hạ Vi.
- Hai em muốn ngồi chỗ nào?
- Bọn em ngồi bàn cuối cũng được cô ạ vì thị lực của bọn em cũng tốt_Hạ Vi mỉm cười rồi nhanh nhẹn bước về chỗ ngồi.
Tiết học trôi qua nhanh chóng vì hơn nửa thời gian cô giáo đã dành cho lớp làm quen với học viên mới.
REENG..... REENG........ Chuông reo báo hiệu giờ giải lao vang lên. Kết thúc màn chào hỏi máy móc, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ.
- Gia Huy! Xuống căng-tin đi?_Hạ Vi vừa cho sách vào cặp vừa nói
- Biết ở đâu không?_nó nhướn mày. Đúng như dự đoán, Hạ Vi lắc đầu rất "ngây thơ"
- Thế mà cũng rủ_nó nói rồi lại gục đầu xuống bàn
- Đi đi mà, làm quen với trường mới luôn nha... nha... _Hạ Vi tiếp tục vì biết rằng nó chẳng thiết tha gì cái vụ "chào hỏi, làm quen" này, nên cô phải dùng chiêu năn nỉ mới xong. Cuối cùng nó cũng phải chịu thua cái người đang giật giật áo mình rất nhiệt tình này.
- Thôi được rồi, nghe nổi hết cả da gà_nó đứng dậy rồi cùng Hạ Vi ra ngoài. Nói thế, chứ Hạ Vi thừa biết nó cũng đang rất đói, đương nhiên, vì từ nhà đến đây cách 12km. Vì vậy, 2 người đã phải dậy thật sớm để đạp xe đến trường mà chưa có gì tống vào bụng.
Hạ Vi hớn hở chạy trước, vừa đi vừa đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn ngó xung quanh, trong khi nó vẫn thủng thẳng đi phía sau, tai đeo chiếc mp3 màu trắng quen thuộc.
Bỗng.....
*Huỵch*
- Á á á á á.....
Hạ Vi tiếp đất một cách "hoành tráng" trước mặt một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toát ra sự nguy hiểm.
- Ui da... đau..._Hạ Vi suýt xoa cái chân vừa đập xuống nền, vài giọt máu tươi cứ thế tuôn ra không ngừng
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy. không có mắt à?_cô gái tức giận trừng mắt nhìn kẻ vừa đâm vào mình_Xin lỗi mau.
- Sao tôi phải xin lỗi, là các người đụng vào tôi trước mà_Hạ Vi không vừa, cao giọng đáp trả.
Lúc này nó mới đi tới, lười biếng đưa ánh mắt lướt qua đám đông trước mặt và không khỏi giật mình khi thấy 1 bóng dáng quen thuộc.
- Hạ Vi, có chuyện gì vậy?_nó đi tới, khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống đỡ Hạ Vi dậy, giọng nói pha chút lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút suy chuyển
Hạ Vi đang định nói thì cô gái vừa nãy tiếp tục lên tiếng, giọng khó chịu
- Bạn cậu va vào tôi mà không thèm xin lỗi.
- Vậy sao?_Gia Huy quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự thách thức_Giờ các người muốn thế nào mới chịu bỏ qua đây?
- Xin lỗi và đền đôi giầy này cho tôi_vừa nói cô gái vừa nhẹ nhàng giơ đôi chân ngọc ngà ra phía trước. Gia Huy liếc qua vết xước nhỏ trên chiếc giầy búp bê trắng, khóe môi nó khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- 2 người không nghe công chúa nói gì sao?
Một cô gái có mái tóc xù, nhuộm màu đỏ chót bước lên phía trước, giọng bất mãn
- Nè! Các người quá đáng vừa vừa thôi, lúc nãy mới nói chỉ cần xin lỗi là xong, sao bây giờ...
Câu nói của Hạ Vi bị bỏ lửng bởi cái xiết tay nhẹ của nó, cô tuy rất ấm ức nhưng vẫn phải nghe theo.
- Thay mặt bạn tôi. Tôi xin lỗi!
Ba tiếng "tôi xin lỗi" được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Gia Huy khiến Hạ Vi không khỏi giật mình. Tuy biết là nó sẽ nhường nhịn nhưng không ngờ nó lại nói lời xin lỗi dễ dàng đến thế.
Như đã thỏa mãn với câu nói vừa rồi của Gia Huy, cô gái xinh đẹp được mệnh danh là công chúa của học viện Hàn Lâm khẽ nhếch môi mỉm cười hài lòng, sau đó tiếp tục lên tiếng
- Còn đôi giầy này nữa, mau đền cho tôi ngay...
- Huyền Chân. Đủ rồi đấy!_giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm bất chợt vang lên khiến tất cả, trừ nó và hắn, giật nảy mình.
- Anh... cô ta có lỗi trước mà_Huyền Chân xịu mặt xuống phụng phịu
- Không phải em va vào người ta đến mức kia sao?_Thiên Bảo nhướn mày nhìn lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bắp chân Hạ Vi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình mà nói
- Em... đâu có...
- Đừng có gây chuyện nữa, đi theo anh_Thiên Bảo ngắn gọn yêu cầu, rồi nhanh chóng bước đi khỏi đó, để lại một nhóm người đang phát điên vì tức giận.
Huyền Chân giận tím mặt, liếc nhìn nó một cái tóe lửa rồi quay bước bỏ đi, không quên để lại một câu.
- Vẫn chưa xong đâu.
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể khiến Hạ Vi không khỏi rùng mình, lẽ ra cô không nên "thất lễ" với con người này mới phải, nhưng... đã quá muộn rồi.
Khuôn mặt Gia Huy thoáng chút bất ngờ khi một lần nữa, người con trai ấy lại dang rộng vòng tay để bảo vệ nó.
Còn hắn... vẫn đứng đó
Lạnh lùng và cao ngạo
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng tinh khôi, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng lại tăng thêm phần quyến rũ và nguy hiểm.
Hắn nhếch mép và tiến gần về phía nó
"Lại chiêu cũ, ánh mắt không thể giết người được đâu". Gia Huy vòng tay trước ngực, nụ cười nửa miệng lại được dịp xuất hiện trên môi nó.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi_đáy mắt Khánh Đăng ánh lên vẻ gian tà, chất giọng trầm khàn vang lên một cách đáng sợ
Dường như không bị ảnh hưởng bởi luồng hàn khí Thiếu gia vừa tỏa ra, nó nghiêng đầu, đáp hờ hững_Đúng thế.
"Để xem, cậu còn giữ nụ cười ngạo mạn ấy được bao lâu nữa."
Nhìn bóng dáng Khánh Đăng khuất dần, nụ cười trên môi Gia Huy cũng biến mất.
Sau khi lo cho cái bụng đang biểu tình dữ dội và chân đau của Hạ Vi, nó lại cùng Hạ Vi đi về lớp, tất cả học viên trong lớp đều dành cho nó những ánh mắt khinh khỉnh, một vài cái nguýt sắc lẻm chiếu về phía 2 người, nó nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ lẫn thách thức, vẻ kiêu ngạo phơi bày ra thấy rõ.
"Chuyện mới xảy ra chưa đầy 15p' mà đã tỏ thái độ rồi sao? xem ra trình độ nhiều chuyện của học viên học viện Hàn Lâm này cũng không phải loại tầm thường".
- Trần Gia Huy, Hạ Vi! 2 người vừa làm ra chuyện hay ho gì có biết không hả?_giọng nói chua ngoa vang lên, nó dừng lại, ánh mắt hờ hững rơi trên người cô gái đang đứng khoanh tay trước mặt mình, nếu nó nhớ không nhầm thì đây chính là cô gái có mái tóc xù, nhuộm đỏ hoe đi cùng với cô công chúa Huyền Chân gì đó lúc nãy.
- Chúng tôi làm gì thì có liên quan đến cô sao?_nó dửng dưng
- Tất nhiên là có_Quỳnh Anh cười khẩy_2 người khá lắm, ăn gan hùm hay sao mà dám thất lễ với công chúa của học viện Hàn Lâm này hả?
- Cô ta là cha mẹ của cô sao?
- Cậu...!_Quỳnh Anh hai tay nắm chặt vào nhau, gằn từng tiếng_Dám ăn nói với tôi thế, chắc cậu chán sống rồi phải không?
Gia Huy nhướn đôi lông mày thanh tú lên nhìn người con gái đang tức sôi máu trước mặt mình
Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cắt ngang cuộc gây gổ giữa hai người. Mọi người ổn định chỗ ngồi, Quỳnh Anh cũng hậm hực ngồi xuống, không quên "tặng" cho Gia Huy một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Gia Huy, nó chỉ mỉm cười rồi thản nhiên đi về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Những tiết học tiếp theo trôi qua khá nhẹ nhàng, vì đám học viên trong lớp chẳng cần làm gì ngoài công việc duy nhất là... ngủ. Cô giáo thì vẫn thao thao bất tuyệt bên trên, mặc dù chỉ còn duy nhất một nữ sinh ngoan ngoãn đến giờ vẫn kiên trì chăm chú lắng nghe, tuy không chép bài gì cả.
Nữ sinh đó chính là Hạ Vi
Cô nàng này không ngủ không phải vì hứng thú với bài giảng này, mà là vì cô ấy đang suy nghĩ một vấn đề đến nỗi không thể ngủ được. Lo lắng-sợ hãi-bồn chồn-thấp thỏm là mớ cảm xúc hỗn độn đang hiện diện trong đầu Hạ Vi lúc này. Vậy mà nó vẫn có thể gục mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành được. Xem ra sự lo lắng của cô là thừa rồi.
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, đám học viên bật dậy ngay tức thì, đứng lên chào cô giáo thật lễ phép, rồi lục đục xách cặp đi về. Sân trường lại được dịp chật cứng bởi những chiếc ô tô sang trọng tấp nập ra vào.
|
tg truyen hep dẫn ák ziêt nkìu nhiù nka đang đợi nak
|
Chap 5:
Ở trong một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu cổ điển nhưng khá tinh tế và lãng mạn, một chàng trai có khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng đường nét đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo 2 chân, tay trái chống cằm, tay phải đặt lên những tấm hình được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn lớn trước mặt. Đôi mắt lạnh lướt khắp phòng khiến bọn thuộc hạ bất giác nín thở.
Người lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sofa chính là Vương Khánh Đăng, hoàng đế của học viện Hàn Lâm.
- Không phải là con nhà giàu sao?_giọng nói lạnh băng vang lên, tuy nhỏ nhưng đầy uy lực
Một tên thuộc hạ bước lên phía trước, giọng run run
- Vâng! Thưa thiếu gia. Cậu ta là Trần Gia Huy, học viên mới. Học lớp 10A3, đến từ học viện Hoài An với điểm số tuyệt đối.
- ???... Điểm số tuyệt đối?
Khánh Đăng sững lại vài giây, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Học viên chuyển từ nơi khác đến Hàn Lâm do học bổng xưa nay ko phải ít, nhưng với điểm số tuyệt đối thì chưa thấy bao giờ. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, kẻ luôn có thái độ ngạo mạn trước mặt hắn lại là một học viên vô danh, không tên ko tuổi mà lại giám to gan như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, Khánh Đăng ngả người ra sau, hai tay tì lên thành ghế.
- Định cho cậu ta sống không bằng chết nhưng xuất sắc thế này, xem ra ta phải chăm sóc theo cách khác rồi.
- Thiếu gia...?
- Gì?
- Cậu Tuấn Kiệt...
Tên thuộc hạ chưa kịp nói hết câu, từ ngoài cửa đã xuất hiện một chàng trai mang vẻ đẹp kiêu sa, lãng tử.
(Trương Tuấn Kiệt_Tính cách vui vẻ, hòa đồng, rất mê gái đẹp. Bình thường rất hay bông đùa nhưng khi gặp chuyện lại rất chín chắn, và biết nghĩ. Thân thế: Con trai một gia đình có thế lực trong thế giới ngầm, bạn từ nhỏ của Khánh Đăng và Thiên Bảo. Nhưng trong bộ ba hoàn hảo này, cậu lại chơi thân với Khánh Đăng nhiều hơn và luôn là cánh tay đắc lực của hắn trong thế giới ngầm.)
- Khánh Đăng_cậu mỉm cười đi lại vòng tay qua cổ hắn từ phía sau nũng nịu_Lâu lắm ko gặp, có biết mình nhớ cậu nhiều thế nào ko hả?
- Vậy sao? Cậu hết muốn dùng tay để ôm ấp bạn gái rồi hả? _hắn chậm rãi phán
Cảm nhận được luồng hàn khí nguy hiểm đang toát ra từ cơ thể hắn, Tuấn Kiệt nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ hắn, cậu cười giả lả
- Hơ hơ... Giỡn tý thôi mà sao nhà này ko ai có khiếu hài hước vậy ta.
- Bọn chúng sao rồi?
Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình mà hỏi. Phải rồi, ngoài khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng này ra thì có bao giờ hắn biểu hiện vẻ mặt khác đâu kể từ cái đêm định mệnh đó. Đã chính thức biến hắn trở thành một kẻ lạnh lùng tàn khốc.
- Mọi chuyện vẫn ổn_Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói.
- Không bị phát hiện gì chứ?
- Umh... Thực ra thì hắn ta có nghi ngờ một chút, nhưng mình đã thu xếp ổn cả rồi.
- Thế thì tốt.
Lúc này Tuấn Kiệt mới ngồi xuống bên cạnh hắn và không khỏi giật mình bởi những tấm hình được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, cậu trợn tròn mắt
- Wow... Tuyệt sắc giai nhân.
Nhìn vẻ mặt "háo sắc" của Tuấn Kiệt khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.
- Đến con trai hay con gái mà cũng ko-phân-biệt được sao?
- Cái gì?_Tuấn Kiệt quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
Chẳng cần để hắn nói thêm một lời nào nữa, cậu tiếp tục tự mình "khám phá"
Những bức ảnh chụp duy nhất một người, à ko... phải nói là một thiên thần mới đúng.
Nhưng... Khánh Đăng đã ko lừa cậu, thiên thần ấy là... một mĩ nam.
Các bức ảnh được chụp ở nhiều góc độ khác nhau, đều rất đẹp và tự nhiên. Chỉ có điều thần sắc của người đó dường như không có gì thay đổi ngoài cái vẻ lạnh lùng ấy.
Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được một tấm hình... thiên thần ấy mỉm cười, đôi môi căng mọng như đóa hoa anh đào đang hé mở, một nụ cười quá đỗi ngọt ngào và thánh thiện.
- Haha... Mình biết rồi nha, chắc tại cậu ta đẹp quá nên mới bị cậu "chụp lén" rồi đem về ngắm đây mà?_Tuấn Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẽo
- Nhảm nhí_hắn gầm gừ trong cổ họng
- Mình đoán sai gì sao? Hahaha...
- Còn cười nữa, có tin mình cắt lưỡi cậu luôn không?_hắn gắt lên nhìn cậu chằm chằm
- Thôi thôi... được rồi, mình sẽ không cười nữa_Tuấn Kiệt xua xua tay, khuôn mặt đỏ lên vì phải nhịn cười_nhưng hãy nói cho mình biết, câu ta là ai được chứ?
- Ko-phải-việc-của-cậu.
Hắn bỏ lại câu nói đó trước khi lạnh lùng bước đi, để lại sau lưng một ánh mắt khó hiểu và đang dần chìm vào những cảm xúc ko tên.
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
*Buổi chiều:
Sân trường Hàn Lâm
Nắng chiều vàng ươm phủ lên cảnh vật, từng chiếc ô tô bóng loáng kéo nhau đi ra rồi lại đi vào ko ngớt. Vì trường Hàn Lâm là trường dành cho cô cậu ấm nên cổng trường khá rộng, đủ cho 3 hàng ô tô đi song song.
Chuông vào lớp.....
Cô giáo vào.....
Những tiết học trôi qua một cách chậm chạp như đang trêu ngươi đám học viên mệt mỏi. Cơn nắng trưa nhẹ ko quá gắt cùng những cơn gió mát ùa vào từ những khung của sổ, cả hai như đang hợp sức để ru ngủ những con người trong lớp học. Và dù đã đấu tranh tư tưởng khá ác liệt nhưng đám học viên bên dưới cũng ko đủ sức để chống cự tiếp, đành gục xuống ngủ ngon lành.
- Trần Gia Huy!
Đang mơ màng trong giấc ngủ, Gia Huy giật mình thức giấc khi nghe thấy họ và tên mình được xướng lên một cách giận dữ. Có vẻ nó sắp gặp chuyện ko hay với chủ nhân của giọng nói trên rồi.
Quay sang bên phải, nó nhận được ánh mắt đầy nhắc nhở của Hạ Vi. "giáo viên gọi cậu"
Một cô giáo béo mập, đeo kính, khuôn mặt hình sự, đang hầm hầm tiến đến, nói giọng hách dịch.
- Ai cho trò ngủ trong giờ của tôi?
Gia Huy đưa ánh mắt dửng dưng lướt qua đám học viên xung quanh, ko phải họ cũng đang ngủ hay sao? Vậy mà bà giáo này lại "chiếu tướng" mỗi mình nó, uẩn khúc gì đây?
- Trò điếc hả. Hay câm? Giáo viên hỏi mà ko trả lời?
- Vậy cô mù hay ko nhìn rõ?_Gia Huy chỉ tay vào đám học viên vẫn đang mơ màng_Họ cũng đang ngủ mà ko được ai cho phép đấy thôi.
Nó khoanh tay trước ngực, trên môi thường trực một nụ cười nửa miệng. Nếu đã muốn dùng những từ ngữ ấy để sỉ nhục học sinh, vậy nó cũng chẳng ngần ngại mà tiếp chuyện bằng thái độ xấc xược vốn có.
Chẳng khó để nhận ra bà giáo này vì nể nang đám học viên nhà giàu nên mới ko giám đụng đến mấy người kia. Còn gia Huy, bà ta biết nó là học viên mới đến, gia cảnh cũng tầm tầm và vào đây nhờ học bổng nên mới thừa cơ bắt lỗi.
- Học sinh khi giáo viên hỏi lại trả lời kiểu đấy à? Ai dạy trò cái cách ăn nói như thế?
- Vậy có ai bảo cô khi hỏi học sinh phải lịch sự hơn ko? Thiên vị học viên nhà giàu, coi thường học viên nhà nghèo, đây là thái độ của giáo viên Hàn Lâm à? Thật thất vọng_nó cười khẩy
Bà giáo toát mồ hôi, ko ngờ từ miệng của cậu học viên xinh đẹp tựa thiên sứ, trông có vẻ ngoan ngoãn này lại có thể thốt ra những lời sắc bén như thế, lại còn đúng ý đồ của bà, thật ko thể coi thường. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, lời nói ra rồi ko thể rút lại được nữa, bà ta lại tiếp tục phun ra những lời nhục mạ thật nặng nề, với hi vọng nó sẽ chịu thua.
- Mẹ trò đâu mà lại để con cái như thế này? Nếu ko biết thì để tôi dạy trò. Học viên mà dám ăn nói với giáo viên như thế. Ko biết cái mặt xinh đẹp này đã qua mắt được bao nhiêu người. Đúng là yêu tinh!
Hạ Vi đưa tay lên che miệng, bà giáo này.....
Mẹ.....?
Yêu tinh.....?
Bàn tay Gia Huy thu lại thành hình nắm đấm, nó nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào thịt đến bật máu. Muốn nó là yêu tinh, nó sẽ cho bà ta biết yêu tinh là gì.
- Dạy dỗ tôi? Bà có tư cách sao? Mau về quản lại ông chồng và đứa con quý tử của mình đi, đừng ở đây dạy dỗ con thiên hạ. À quên, người như bà cũng có con sao? phải tuyệt tông mới là ông trời có mắt chứ.
- Mày... _bà giáo tức tím mặt, chỉ tay ra ngoài của lớp_Trò ra ngoài cho tôi.
- Sẵn sàng.
Gia huy nhún vai, ung dung bước ra ngoài cửa, để lại trong lớp những ánh mắt ngơ ngác của lũ học viên và bà giáo với cơn thịnh nộ ngút trời.
- Thiếu gia!_trợ lý Dương, một thuộc hạ thân tín đứng trước mặt hắn, cúi đầu
- Nói_Khánh Đăng ngả người ra sau ghế, đôi mắt lim dim chờ đợi
- Cậu ta, Trần Gia Huy vừa bị giáo viên lăng mạ và đuổi ra khỏi lớp.
- Chỉ thế thôi?_Khánh Đăng vẫn ko nhìn tên thuộc hạ, biểu cảm trên gương mặt ko thay đổi. Cái hắn mong chờ ko phải là việc Gia Huy bị đuổi ra khỏi lớp mà là một điều gì đó hơn thế.
- ..... _ngập ngừng một lát, trợ lý Dương nói tiếp_Hiện giờ giáo viên lớp 10A3 đang ở phòng hồi sức vì bị tăng huyết áp.
Khánh Đăng mỉm cười. Phải thế chứ, đây chính là cái hắn mong đợi. Một kẻ dám dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn hắn, quả nhiên sẽ ko dễ dàng khuất phục như vậy.
Gia Huy bước đến một gốc cây và ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, từng cơn gió thổi qua tung bay mái tóc óng mượt.
Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của Gia Huy như đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mĩ của nó.
- Chào cậu bé xinh đẹp!
Giữa lúc Gia Huy đang mơ màng, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Nó ngước lên, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại
Thiên Bảo từ từ tiến lại, anh mỉm cười ngồi xuống cạnh nó, chống 2 tay ra sau, ngước mặt lên trời
- Học viên ngoan thì ko nên cúp học.
- Tôi ko cúp học. Bị đuổi ra khỏi lớp_nó dửng dưng đáp, đôi mắt màu nâu sữa ko một gợn sóng, trong vắt như nước hồ thu.
- Làm chuyện mờ ám gì vậy?_anh mỉm cười
- Tôi cãi nhau với giáo viên.
- Trông cậu vậy mà cũng ghê gớm nhỉ?
- Bây giờ anh mới biết sao? Muộn rồi đấy. Còn anh, sao lại ở đây?
- Tôi cũng bị đuổi ra khỏi lớp.
Câu trả lời của Thiên Bảo làm nó phải cố gắng nín cười
- Giáo Viên nào mà muốn về miền cực lạc sớm như vậy?
Thiên Bảo bật cười, hít một hơi thật sâu, từ từ ngả lưng xuống thảm cỏ.
- Gia Huy!
- Hửm?
- Chơi với tôi một trò chơi.
- Trò gì?
- Câu đố.
- Luật?
- Mỗi người được đố người kia 3 câu, ai ko trả lời được là thua.
- Ừm... anh đố trước hay tôi đố trước?
Giữa 1 khung cảnh mát mẻ như thế này nó cũng muốn chơi một trò chơi gì đó.
- Tôi đố trước.
- OK.
Thiên Bảo nheo mắt nhìn lên trời, mỉm cười.
- Ai có nhà di động đầu tiên?
- Kăng-gu-ru, rùa, ốc sên_nó trả lời mà ko cần suy nghĩ
- Có người mang 3 quả tim. Đó là ai?
- Một bà mẹ mang thai song sinh.
Thiên Bảo bật cười, tuy có nhiều câu đáp án ko chính xác tuyệt đối nhưng những câu trả lời Gia Huy đưa ra đều hợp lý, ko thể chối cãi.
- Còn gì đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng.
Khựng lại 2s, Gia Huy trả lời rất dứt khoát.
- Con rết bị đau chân.
Lại một lần nữa, Thiên Bảo bật cười, anh lắc đầu.
- Đến lượt cậu.
- Tôi phải hỏi câu nào để anh ko trả lời được.
- 1s... 2s... 3s.....
Những tiếng cười vui vẻ liên tiếp được vang lên, và có một điều khiến Thiên Bảo ko thể phủ nhận, đó chính là... cảm giác bình yên.
Gia Huy nhìn Thiên Bảo. Thấy anh cười, bất giác khóe môi nó cũng cong lên, nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Đúng lúc Thiên Bảo quay lại, thấy nó đang nhìn mình với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, nụ cười trên môi anh vụt tắt...
Gió vẫn thổi.....
Từng tia nắng vàng nhẹ bướng bỉnh len qua từng kẽ lá
Dưới gốc cây......
Một chàng trai ngây người nhìn một cậu bé.
... Rồi vội vàng quay mặt đi khi nhận thấy trái tim mình đang... lỗi một nhịp.....
"Gia Huy! rốt cuộc cậu là con người như thế nào, ở bên cậu sao tôi lại có thể thoải mái đến như thế?"
Sau giờ học. Hạ Vi đứng chờ nó ở cổng trường
- Gia Huy! cậu ko sao chứ?_Hạ Vi chạy đến bên nó, khuôn mặt ko giấu nổi sự lo lắng
- Tất nhiên rồi_Gia Huy trả lời cụt ngủn và bắt đầu cho chiếc xe đạp của mình lăn bánh.
Bất chợt... những cơn gió mạnh dần.....
Mang đến những cơn mưa nặng hạt.....
Mưa rất to nhưng ko hề lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên ào ào đổ xuống, mưa mang theo hơi nóng bốc, ngột ngạt, oi nồng.
Gia Huy dừng lại
Trong mắt Hạ Vi như ươn ướt khi cầm trên tay chiếc áo mưa duy nhất mà nó vừa lấy ra từ trong cặp.
- Thiếu gia mặc vào đi, như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
- Mình là con trai mà, lo gì chứ_Gia Huy mỉm cười, đang co chân định toan đi tiếp, nó bất chợt khựng lại khi thấy một chiếc Limousine đi đến và dừng ngay trước mặt mình.
- Mưa như vậy mà ko mặc áo mưa, cậu muốn bị ốm à?
Kính xe hạ xuống, ánh mắt Thiên Bảo như có một làn sương mù lướt qua Gia Huy, rồi anh mở cửa bước ra, tay mang theo một chiếc ô màu đen tuyền.
- Anh... Sao lại ở đây?_nó nhìn Thiên Bảo đang cầm ô đi lại, ngơ ngác hỏi
- ... Tình cờ đi ngang_Thiên Bảo bật chiếc ô lên, bộ dạng hơi lúng túng_Lên xe đi, tôi trở về.
- Không. Tôi tự về được mà.
Biết ko thể trông chờ gì vào việc sẽ thuyết phục được con người bướng bỉnh này, anh quay sang Hạ Vi
- Cô lên xe trước đi.
- Tôi... _nhìn vào đôi mắt cương nghị của Thiên Bảo, ko hiểu sao Hạ Vi ko thể từ chối nhã ý của anh, và ko cần nhìn cũng biết nó đang nhìn cô với ánh mắt "hình viên đạn". Hạ vi đang do dự khi phải đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng, ko lên xe thì phật lòng anh, lên xe thì chết với nó. Thật là khó sử mà.
Tất cả những bối rối trên khuôn mặt Hạ Vi, làm sao có thể qua mắt được anh cơ chứ.
- Cô muốn để bạn mình bị ốm sao?
Tất nhiên, ko ngoài dự đoán của anh, Hạ Vi ngoan ngoãn ngồi lên xe mặc dù đã nhận được kha khá những ánh mắt "dịu dàng" cùng với nụ cười "ngọt ngào" từ phía nó.
5p' sau.....
Không biết anh đã dùng cách gì, mềm mỏng hay cứng rắn, hành động hay lãng mạn, vui nhộn hay sướt mướt gì đó (tác giả cũng ko biết) mà nó miễn cưỡng... gật đầu.
Mỉm cười hài lòng, Thiên Bảo mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, sau khi nhắc nó cài lại dây an toàn anh mới bắt đầu nhấn ga cho xe chạy.
Phía bên kia đường
Chiếc Lincoln màu đen sang trọng cũng bắt đầu lăn bánh
- Trợ lý Dương?
- Vâng! Có chuyện gì vậy cậu chủ?
- Học viện này ko đủ chỗ cho học viên nội trú sao?
- Dạ... _trợ lý Dương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đoán ra cậu chủ của mình đang muốn ám chỉ điều gì_Thưa thiếu gia! chắc tại cậu ấy ko muốn ở kí túc xá thôi.
- Vậy sao?
Trên gương mặt tuyệt mĩ của Khánh Đăng, đôi môi hoàn hảo bất giác cong lên
|