Vợ Ngốc Em Là Của Anh
|
|
|
|
s chưa ra chap mí zak pn truyện hey ak
|
Vợ ngốc Em là của anh – Chương 7
– Đưa tôi đi băng bó…
Hình như tiếng la hét thất thanh với volume cực lớn, kèm theo đó là hành động dãy giụa ko ngừng của Hạ Vi đã đốt cháy mất lòng kiên nhẫn của Tuấn Kiệt, cậu liền xa xả mắng nữ nhân đang hoa chân múa tay trước mặt mình.
– Aassiii… Cô làm cái gì vậy hả? Tại sao lại là tôi, cô ko có chân chắc?
– Vậy kẻ làm cho tôi bị ra thế này là ai hả?_Hạ Vi nhìn Tuấn Kiệt, nghiến răng.
– Ha. Là tại cô ko nhìn đường đó chứ.
– Tôi ko biết. Mau đưa tôi đi băng bó.
– Cô chỉ bị xước một chút chứ đâu có tàn phế?
– Anh…
– Tôi làm sao?
Đang cãi nhau với Tuấn Kiệt, bỗng ở cửa phòng Vip Khánh Đăng bước ra, hắn bế Gia Huy trên tay, nó nằm trong tay hắn đang ngủ, mi mắt khép lại, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng trong từng hơi thở, khuôn mặt xinh đẹp tựa vào khuôn ngực hắn. Bình yên và tin tưởng.
– Gia Huy!_Hạ Vi nhanh chóng quên đi cuộc cãi nhau với Tuấn Kiệt, quay sang nhìn Gia Huy mừng rỡ.
Đôi mắt Khánh Đăng thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với bộ dạng ko thể thảm hại hơn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, người xây xát, chỗ chân váy bị rách một mảng nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười tươi rói.
– Ai?_Khánh Đăng nhíu mày nhìn Tuấn Kiệt khó hiểu
– Là… người từng làm “náo loạn” căng-tin.
Ánh mắt màu hổ phách lóe lên một đốm sáng
– Người đi cùng Trần Gia Huy?
– Ừm.
Khánh Đăng gật nhẹ đầu, ko hỏi gì thêm, hắn tiến lại gần chiếc xe, một người đàn ông trung tuổi bước đến mở cửa cho hắn vào.
– Này! Anh định đưa Gia Huy đi đâu vậy hả???
Khánh Đăng ko nói gì, cẩn thận ngồi vào xe. Chiếc Lincoln lặng lẽ lăn bánh, để lại một màn khói trắng mù mịt…
Hạ Vi giậm chân bình bịch xuống đất, miệng ko tiếc lời rủa xả tên tên thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn…
Và rồi…
Như chợt nhớ ra điều gì, Hạ Vi quay phắt lại thì thấy Tuấn Kiệt đã yên vị trên chiếc Lamborghini sành điệu và bắt đầu nhấn ga cho xe chạy… ko kịp nghĩ ngợi nhiều, cô liền đuổi theo sau.
– Này! Anh định ko đưa tôi đi băng bó sao? Tên khốn kia a a a…
Nhìn qua gương chiếu hậu, Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười khi thấy Hạ Vi vẫn đang đuổi theo mình sát nút, cậu muốn thử xem cô ngốc này sẽ kiên trì được bao lâu. Nhưng… nụ cười đông cứng trên môi cậu khi từ xa Hạ Vi ko may vấp vào bậc cổng, cô ngã nhào ra đất với lực ko mấy nhẹ nhàng, chân tay chầy xước. Vết thương lúc nãy còn chưa kịp khô thì nay lại được dịp nặng hơn, máu tuôn ra như suối. Trong khi cô đang nằm gục xuống đất ko có ý định đứng dậy vì toàn bộ cơ thể cô lúc này vô cùng đau đớn thì Tuấn Kiệt vội vàng cho xe lùi lại, đôi tay mau lẹ mở cửa. Tuấn Kiệt bước ra ngoài, ko biết nghĩ ngợi thế nào, cậu đưa tay nhấc bổng cô lên.
– Á.á.á.á… Anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra… Đồ biến thái…_Hạ Vi giãy giụa trong vòng tay Tuấn Kiệt, tuy cô muốn cậu ta đưa mình đi băng bó, nhưng ko phải là… “bế” như thế này.
– Yên nào, chẳng phải cô muốn tôi đưa cô đi đó sao?_Tuấn Kiệt chăm chăm nhìn về phía trước, nói lạnh.
– Nhưng…
– Cô còn nói nữa tôi vứt cô xuống đây luôn đấy.
Bất đắc dĩ, Hạ Vi đành nằm yên trong vòng tay Tuấn Kiệt, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười méo mó.
– Này! Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả?
– Vậy cô nghĩ là tôi sẽ đưa cô đi đâu?_Tuấn Kiệt nhướn mày, trên khóe môi nở một nụ cười mà theo lời Vi là rất rất Đ.ể.u.
– Làm sao tôi biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
– Này! Tôi cũng có mắt đó. Tuấn Kiệt tôi mà thèm giở trò với đồ vịt bầu như cô à? Tưởng bở.
Hạ Vi che miệng ho khan một tiếng, cô nhìn ra đằng trước mà ko hỏi thêm câu nào.
Tuấn Kiệt thở phì một cái. Tự dưng trong lòng cậu hình thành “nghĩa cử cao đẹp”, định đưa con nhóc này đến bệnh viện, vậy mà một lời cảm ơn cũng ko có, đã vậy còn bị mắng là “biến thái”. Tất cả những thứ đó kết hợp lại cũng làm nỗi bực mình trong người cậu dâng lên ko ít. Tuấn Kiệt nhấn ga cho xe chạy, nhưng đôi tai của cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã một lần nữa phải chịu thêm tiếng hét vô cùng “nhẹ nhàng” với volume “cực nhỏ” của Hạ Vi.
– Á á á… Tên biến thái… Anh đi gì mà nhanh vậy hả? Chết người bây giờ… Đi chậm lại…. Chậm………lại………….
Tuấn Kiệt vẫn điềm nhiên, ko mảy may để ý đến nữ nhân đang la lối om sòm bên cạnh.
Chuông điện thoại rung
Tuấn Kiệt móc điện thoại ra nghe.
– Khánh Đăng?
– “…………”
– Uhm. Mình đến ngay đây.
Cúp máy. Tuấn Kiệt cho xe tấp vào lề đường, Hạ Vi còn chưa kịp mừng rơn vì cái cổ họng của mình sắp được nghỉ ngơi thì bị chúi về đằng trước, suýt đập mặt vào kính do tên Tuấn Kiệt phanh lại đội ngột.
Tuấn Kiệt xuống xe, bước vào một hiệu thuốc bên đường, 5p’ sau cậu bước ra, ném cho Hạ Vi một chiếc túi trắng, trong đó là bông băng, thuốc sát trùng… đủ các loại.
Tuấn Kiệt nhìn Hạ Vi, buông một câu lạnh lùng
– Cô cầm cái này rồi bắt xe tự về nhà đi, tôi có việc phải đi rồi.
– Anh ko thể đưa tôi về rồi hãy đi được sao?
– Ko kịp nữa rồi, Khánh Đăng đang đợi tôi.
Khánh Đăng? Chẳng phải giờ Gia Huy đang ở chỗ thiếu gia sao? Ánh mắt Hạ Vi sáng rỡ…
– Vậy tôi sẽ đi cùng anh.
– Ko được. Xuống xe ngay cho tôi!
– Không!
– Xuống ngay!
– Khônggggg….
– Xuống ngay!
– Khônggggg…..
Tuấn Kiệt ko muốn đôi co với nữ nhân ngang ngạnh này nữa, biết sẽ chẳng bao giờ cô chịu xuống xe nên cậu đành im lặng đeo tai nghe vào, mở volume cực lớn, mặc cho Hạ Vi bên ngoài đang cho cổ họng hoạt động hết công suất mà chẳng cần biết có lọt được lời nào vào tai cậu hay ko.
– Cái tên….. biến thái…… kia!!! Đi chậm lạiiiiiiiii…….
Cái thứ làm cho cổ họng Hạ Vi gần nổ ra suốt quãng đường cuối cùng cũng phải dừng lại trước cánh cổng sắt rộng lớn của tòa biệt thự màu ánh kim lộng lẫy, sang trọng. Ngồi trong xe cũng thấy Thiếu gia Khánh Đăng đang đứng trước cổng, 2 tay đút túi quần.
Hạ Vi nhanh chóng tắt loa phóng thanh, đôi tay mau lẹ mở cửa. Tuấn Kiệt ra ngoài trước, mỉm cười chào Khánh Đăng.
– Xin lỗi! Mình đến muộn.
– Vì cô ta?_Khánh Đăng hỏi Tuấn Kiệt nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào Hạ Vi khiến cô bất giác rùng mình, đôi tay bấu chặt vào nhau đến toát mồ hôi.
– Ko phải như cậu nghĩ đâu_Tuấn Kiệt vội xua tay khi bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn.
– Sao cô ta lại có mặt ở đây?
– Ừm… mình nghĩ sẽ ko có vấn đề gì đâu.
Hắn ko nói gì, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ko mấy hài lòng.
– Tin mình đi. Mình có thể lấy đầu ra đảm bảo_Tuấn Kiệt cao giọng, hất mặt vẻ tự mãn. Đương nhiên, mấy chuyện điều tra thông tin vặt vãnh này sao có thể làm khó được cậu cơ chứ. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có vấn đề gì khi để Hạ Vi ở bên chăm sóc cho Gia Huy, bởi vì quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là tình bạn.
– Được!_Khánh Đăng tiến lại gần Hạ Vi, khiến cô bất giác rùng mình, hắn hất mặt vào phía trong nhà, bảo Hạ Vi_Cô vào đi! Hãy chăm sóc cho cậu ấy trước khi tôi trở về.
Giọng nói lạnh băng vang lên, tuy nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong một mệnh lệnh ko thể ko tuân theo.
– Tôi… biết rồi_Hạ Vi ngước lên nhìn hắn, cô khẽ gật đầu.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi căn biệt thự. Chờ cho bóng Khánh Đăng và Tuấn Kiệt khất sau cánh cổng, Hạ Vi mới vội vàng chạy vào nhà, trên môi là nụ cười tươi tắn nhất.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra…..
Nụ cười trên môi Hạ Vi vụt tắt, cô cắn nhẹ môi, lặng lẽ bước đến bên nó. Từ trong đôi mắt Hạ Vi, hai hàng nước trong suốt chảy ra…..
Cách đây 9 năm…..
Trần Gia Huy khi ấy là một cậu bé 6 tuổi, hồn nhiên, vô tư và bướng bỉnh, là thiếu gia của tập đoàn thời trang nổi tiếng Trường Thịnh.
Hạ Vi khi ấy là con gái của bác Minh, quản gia của nhà Gia Huy, 2 người bằng tuổi nhau, nhưng vì mặc cảm nên ko bao giờ Hạ Vi nói chuyện với Gia Huy và Hải Băng, cô em gái song sinh của nó.
Một ngày mùa hè…..
Khi bắt gặp Hạ Vi đứng khóc ngoài vườn vì bị ba mắng, Gia Huy đã đưa chiếc chong chóng của mình cho Hạ Vi, đôi mắt trong veo nhìn Hạ Vi ko chớp, miệng nở một nụ cười thánh thiện.
– Sao bạn lại khóc?
– Mình… hix… bị ba mắng…..
– Thôi đừng khóc nữa, tý vào mình sẽ phạt bác Minh.
– Ko ko. Đừng phạt ba mình_Hạ Vi xua tay rối rít_Tại mình làm vỡ lọ hoa nên ba mình mới mắng_giọng Hạ Vi nhỏ dần
– Ừh, mình chỉ đùa thôi_Gia Huy cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu bên trong_Mình làm bạn nhé?
– Ừh_Hạ Vi gật đầu.
Và thế là một Gia Huy hồn nhiên, tinh nghịch, một Hạ Vi ngây thơ, nhí nhảnh, một Hải Băng thân thiện, vô tư. Cả 3 đã cùng hợp sức lại tạo ra biết bao trò đùa nghịch tai quái cho cả nhà. Gia Huy và Băng Băng bị ba mẹ mắng, Hạ Vi cũng bị bác Minh mắng. Trước mặt người lớn thì tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mọi người trong nhà phải học cách tập chung sống với những trò đùa tai quái này vì ở đâu cũng tiềm ẩn những “nguy hiểm” rình rập.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi bình yên, nhưng…… định mệnh là một chuỗi bất ngờ, và thảm kịch xảy ra năm Gia Huy lên 7 tuổi, đã đưa cuộc sống của nó sang một bước ngoặt mới, cướp đi nụ cười và sự hồn nhiên của nó.
Gia đình Gia Huy gặp tai nạn trong một chuyến đi nghỉ dưỡng…..
Ba mẹ mất, Băng Băng cũng bị mất tích ngay sau đó…..
Để lại một mình nó bơ vơ trên cõi đời…..
Những người họ hàng của Gia Huy, lúc trước đã ko ưa gì ba mẹ nó, nay thấy họ chết, đều nhảy vào tranh giành Trường Thịnh.
Cả những tập đoàn đối thủ với Trường Thịnh cũng chớp lấy cơ hội này mà chặn tất cả các đường, ko cho Trường Thịnh khôi phục.
Trường Thịnh phá sản…..
Ba mẹ đã mất…..
Mọi thứ vụt qua tầm tay Gia Huy nhanh đến nỗi nó ko thể nắm lấy, cũng ko kịp thích nghi.
Những đau khổ và mất mát này, liệu có phải là quá sức đối với một cậu bé lên 7 hay ko?
Mọi người trong lớp đều xa lánh Gia Huy, ko ai cho nó lấy một lời an ủi, ko ai cho nó lấy một sự sẻ chia. Nó cũng chỉ cười, cuộc sống này đúng là đầy rẫy những toan tính, mọi thứ đều là giả dối.
Người duy nhất ở bên cạnh Gia Huy đến phút cuối cùng là Hạ Vi, Hạ Vi cũng chính là người chứng kiến hết sự thay đổi trong trái tim Gia Huy, từ hồn nhiên, ngây thơ, thánh thiện đã trở thành một người lạnh lùng, vô cảm. Mà cũng đúng thôi, cả đời ba mẹ Gia Huy đã cả tin, nhân hậu mà phút cuối cùng cũng có tốt đẹp gì đâu.
Sau đó Gia Huy phải đến sống nhờ nhà Hạ Vi, vì ngôi nhà mà Gia Huy đang sống cũng bị tịch thu. Ông Hoàng Minh- ba của Hạ Vi, vì lúc trước đã từng mang ơn ba Gia Huy nên đã cưu mang nó, cho nó ăn học, yêu thương nó ko kém gì con gái mình. Gia Huy phải chuyển trường vì ông Hoàng Minh ko đủ sức lo tiền học cho nó ở trường quý tộc lúc trước. Ở đây, Gia Huy phải sống một cuộc sống ko còn là thiếu gia như trước nữa. Nhưng Gia Huy kể cả khi làm thiếu gia cũng ko bao giờ cư xử cao ngạo, luôn đúng mực, làm việc gì cũng tự lập, ko cần ai hầu hạ. Nên nó hoàn toàn ko bị mất cân bằng khi hoàn cảnh sống thay đổi.
Và cứ thế, cuộc sống trôi dần….. ………….
Khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn vươn đầy trên khóe mi và gấp lại một trang kí ức đau buồn. Hạ Vi kéo chăn đắp lại cho nó rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Cô ko muốn sau khi tỉnh dậy, Gia Huy sẽ bị giật mình bởi bộ dạng vô cùng thảm hại của cô lúc này.
Gia Huy khẽ cựa mình thức giấc, ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuyên qua tấm kính rọi vào mắt khiến nó ko thể nào tiếp tục giấc ngủ. Ngồi dậy, đưa tay rụi rụi mắt, nó giật mình khi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này khá đẹp, đồ đạc tuy ít nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi cũng ko có.
Gia Huy nhìn xung quanh, căn phòng như vậy nhưng tuyệt nhiên ko có thứ gì cho thấy chủ nhân của nó là nam hay nữ. Lật tấm chăn ra, Gia Huy bước xuống giường, lần mò ra ngoài cửa, chí ít nó cũng phải biết mình đang ở đâu chứ.
Cánh cửa gỗ vừa mở, Hạ Vi đã bước vào, nhìn thấy nó đang chuẩn bị bước ra ngoài, cô vội vàng cất tiếng
– Gia Huy! Cậu tỉnh rồi àh?
– Ưm….. Thiên Bảo… đâu?_cái tên ấy…… một lần nữa lại hiện hữu trong tâm trí nó, liệu có phải đó chỉ là một sự tình cờ?
– Cậu còn nhắc đến anh ta được sao?
– …………. _Gia Huy ko nói gì, đôi lông mày thanh tú hơi chau lại.
Thấy vậy Hạ Vi liền xả hết nỗi bực mình cho Gia Huy nghe, từ chuyện của Khánh Đăng rồi đến chuyện Tuấn Kiệt, vừa nói cô nàng vừa khoa chân múa tay làm động tác khiến Gia Huy chưa kịp thương xót vì những tai họa liên tiếp giáng xuống đầu Hạ Vi, thì đã phải bật cười vì hành động ko giống ai của cô bạn.
Nghe xong Gia Huy chỉ cười, rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang
– Ơ này! Gia Huy… cậu đi đâu vậy?
– Về_nó thản nhiên
– Hả? Vậy còn Thiếu gia?
– Có liên quan đến mình sao?
– Dù sao thì anh ta cũng là ân nhân của cậu mà.
– Mình đâu có mướn.
– Vậy sao?_Gia Huy sững lại khi bị một bàn tay ai đó nắm lấy tay mình, bàn tay đó rất ấm và vô cùng mạnh mẽ….. dù là trong giấc mơ nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền cho mình. Nhưng….. người đó sao thể là hắn???_Ko có gì để nói với tôi sao?_một lần nữa giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm vang lên, kéo nó trở về thực tại, khẽ ngước mặt lên, ánh mắt nó thoáng chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua như một cơn gió rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy.
– Có_Gia Huy hơi khó chịu
– Tôi đang nghe.
– Bỏ tay ra.
– Trừ câu đó.
– Tránh xa tôi ra.
– Cậu… Tôi đã cứu cậu mà cậu nói năng vậy sao?
– Tôi khiến àh?
– Cảm ơn một câu thì chết người chắc.
– Ừh.
Gia Huy ko ngần ngại mà tặng cho Khánh Đăng nụ cười nửa môi cố hữu của mình, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi…..
Bàn tay Khánh Đăng rời khỏi cánh tay trắng muốt của Gia Huy, hắn cười, nụ cười khờ khạo.
“Tôi thua. Em giỏi thật…”
Bóng Gia Huy xa dần, Khánh Đăng nhìn theo, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm hơi trầm xuống.
– Ko giữ cậu ấy lại sao?_Tuấn Kiệt hỏi khi thấy Khánh Đăng chậm rãi bước lại ghế sofa, hắn ko nói gì, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi khép lại…..
*Buổi chiều:
Sự xuất hiện của Gia Huy trước cổng trường đã lôi kéo ko ít lời xì xào, bàn tán của các học viên trong trường. Chắc chắn tin đồn sáng nay đã làn tràn ra khắp học viện và thân ảnh Gia Huy cùng với hai má vẫn còn sưng tấy đã phần nào xác định được mức độ tin cậy của những tin đồn có sức công phá ngang một quả bom nguyên tử kia. – Hải Băng đánh cậu ta.
– Cậu ta giám quyến rũ Thiên Bảo sao? Có nhầm ko vậy? Chán sống chắc.
– Bị đánh như vậy là còn nhẹ.
– Nghe nói Hải Băng đang đánh cậu ta thì Thiên Bảo và Thiếu gia cùng xuất hiện để cứu nguy cho cậu ta đó.
– Thật ko thể tin được.
Hạ Vi trừng mắt nhìn bọn chúng, còn nó thì chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, vì vậy nó cũng muốn Hạ Vi giống mình, dửng dưng với bọn chúng.
– Lên lớp thôi!
Sau khi để lại cho đám học viên nhiều chuyện kia một cái nguýt thật dài, Hạ Vi cũng nói gót Gia Huy lên lớp.
Giờ giải lao
– Gia Huy! Xuống căng-tin đi, lúc trưa cậu đã ko ăn gì rồi mà_Hạ Vi lo lắng nhìn Gia Huy, sắc mặt nhợt nhạt.
– Ko sao đâu_nó đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng vệ sinh.
Gia Huy vặn vòi nước, xả ra thật mạnh, nó đưa tay ra hứng lấy những giọt nước rồi tạt lên mặt. Đứng thẳng người lại, nó bất giác đưa tay lên, miết nhẹ vào tấm gương trước mặt. Đó là nó sao? Gia Huy cười nhạt. Trên đó là một cậu bé xinh đẹp, nhưng lại vô hồn, ko có lấy một chút sức sống. Trên khuôn mặt thiên thần ấy lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất, ko vui, ko buồn, trơ lì như gỗ đá.
Mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh nam, Gia Huy cảm thấy đầu óc choáng váng, dạo này ăn uống thất thường quá nên cơ thể đang muốn đình công, tất cả những thứ trước mắt nó đều phủ một màu xanh xanh đỏ đỏ nhập nhèm, hòa lẫn vào nhau, nhảy múa tán loạn.
Một đám nữ sinh đi ngang qua, thấy cái bộ dạng ẻo lả, đáng ghét của Gia Huy thì ko ngần ngại mà đi tới, cố tình đẩy nó một cái cho đỡ vướng mắt. Đã chóng mặt sẵn lại hứng chịu một lực đẩy ko nhẹ từ đằng sau, Gia Huy lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Vẫn còn tỉnh táo nên nó cũng cảm nhận được có một vòng tay vững chãi đưa ra, đỡ lấy thân người mảnh dẻ của nó đang mất thăng bằng.
Mấy nữ sinh vừa rồi đẩy Gia Huy giật mình sợ sệt khi bắt gặp ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm khẽ lướt qua từng người, mang theo tia đe dọa. Chúng ko hẹn mà gặp, đứa nào đứa nấy run cầm cập rồi kéo nhau chạy biến khỏi dãy hành lang, ko dám quay đầu lại vì chính chúng cũng ko đảm bảo được sự sống cho mình nếu còn dám mạo hiểm mà ở lại.
– Ko sao chứ?_giọng nói lạnh lùng nhưng dễ dàng thấy được sự quan tâm, Gia Huy lắc nhẹ đầu, vẫn còn hơi choáng, nó đã biết giọng nói ấy của ai_Sao mặt cậu trắng bệch ra thế?_Khánh Đăng quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của nó, nhíu mày hỏi.
– Ko sao_Nó lảo đảo đứng lên như người say rượu, nhưng dường như cảnh vật trước mắt nó vẫn chưa chịu trở về trạng thái ban đầu.
|
Chương 8
– Giữ eo_Gia Huy thờ ơ buông một câu rồi bước ra khỏi vòng tay của Khánh Đăng. Dĩ nhiên nó biết hắn quan tâm nó, nhưng vì lí do gì cơ chứ? Mặc kệ… dù hắn có vì lý do gì đi chăng nữa thì nó cũng ko quan tâm, vì thực sự nó chẳng hề thích thú một chút nào. Nó bước về theo hướng lớp 10A3, định sẽ ngủ một giấc cho qua buổi học hôm nay. Bất ngờ bàn tay nhỏ nhắn của nó bị một bàn tay lớn hơn một chút nắm lấy, kéo lại. Còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì Khánh Đăng đã kéo mạnh nó đi theo hướng ngược lại. Nó vùng vẫy, tỏ ý ko bằng lòng, giật mạnh tay về.
– Làm gì vậy?
– Xuống căng-tin!
– Làm gì?
– Ăn!
– Ai?
– Cậu!
– KHÔNG!!!
Nó cau mày, quay gót bước về lớp 10A3, cái kiểu bá đạo độc tài ấy của hắn thực sự khiến nó bực mình mà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, Khánh Đăng lại lôi nó lại, hắn chẳng bao giờ chịu thua điều gì, và dù có bị nó cho là lì lợm cũng phải bắt nó xuống căng-tin cho bằng được.
– Buông ra_nó bắt đầu bực mình thật sự, nếu như bình thường sẽ chẳng bao giờ nó nổi giận vậy đâu, nhất là đối với hắn. Thế nhưng hiện tại nó đang rất mệt và đau đầu. Cái kiểu ngang ngược, bá đạo ấy của hắn ko thể chờ lúc khác mà phô diễn được sao?
– Đi theo tôi. Ko nói nhiều!
– Không đi!!!
– Không được lựa chọn.
*Căng-tin:
Thật là…..
Dù có chống cự thế nào, có vùng vẫy và cự tuyệt ra sao…..
Thì bây giờ nó vẫn ngồi đây, đối diện với Khánh Đăng đang mỉm cười thỏa mãn vì lôi được cậu bé cứng đầu là nó xuống căng-tin…
Nó thì đang rất rất mệt mỏi và càng mệt mỏi hơn khi nhận ra mình sắp bị nướng chín thịt đến nơi vì hàng trăm, ko, phải nói là hàng nghìn con mắt rực lửa đang chiếu về phía mình. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, giận dữ có, khinh miệt có, tò mò và cả soi mói cũng có. Đương nhiên, chẳng ai dán những ánh mắt đó vào Thiếu gia cả, vậy nên Gia Huy phải hứng chịu tất cả những thứ đó cũng chẳng phải là điều đáng thắc mắc.
– Ăn gì?_- Không!_- Uống gì?_ -Không!
“Bướng thật. Để xem, tôi sẽ dạy dỗ em thế nào…”_Khánh Đăng mỉm cười kín đáo, ngoắc tay gọi một cậu nam học viên đứng cạnh đó lại, cậu ta ngờ nghệch ko hiểu gì nhưng vẫn lại gần cúi đầu cung kính. Khánh Đăng nói nhỏ vào tai cậu ta điều gì đó, cậu ta gật đầu rồi bước về phía quầy đồ ăn.
Gia Huy nhíu mày nhìn Khánh Đăng, vẻ mệt mỏi đã tan đi mất, thay vào đó là sự bực mình vẫn còn hằn nguyên trên gương mặt xinh đẹp.
– Gọi tôi xuống đây làm gì?
– Ăn_Khánh Đăng nhún vai
– Đi một mình thì có chết ai?
– Muốn “em” ăn cùng.
– Lý do?
– Nhìn em cứ như là nhịn đói nhiều ngày vậy.
– Có liên quan đến anh?
– Không.
– Vậy…?
– Tôi thích thế. Bắt buộc em là một thú vui.
Nín bặt. Giờ thì Gia Huy chẳng buồn đấu khẩu lại nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
– Em vẫn thường bỏ mặc bản thân mình như vậy sao?
– Em ư?_nó nhíu mày nhìn hắn, cách xưng hô bất thường này, nó chẳng quen chút nào. Cứ cậu cậu – tôi tôi lạnh lùng như trước nghe còn thuận tai hơn, chẳng hiểu hôm nay hắn ta ăn nhầm phải thứ cao lương mĩ vị gì…
– Chẳng lẽ lại là anh? Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy_Khánh Đăng mỉm cười nhìn Gia Huy. Còn nó chỉ khẽ thở dài, chán nản nhìn ra chỗ khác.
Cậu nam sinh vừa rồi quay lại, trên tay là một khay đồ ăn, trông cậu ta khá là vất vả.
– Để xuống_Khánh Đăng nói.
Cho đến khi tất cả đồ ăn được đặt xuống bàn, Gia Huy, dĩ nhiên, ko thể ko giật mình.
Sữa bò, sữa đậu nành, sữa sô cô la, bánh quy, bánh bơ, bánh bông lan, bánh xốp, bánh gạo, hambogor, sanwich, snack đủ các loại, cháo gà, cháo thịt băm, xúp gà, xúp cua, khoai tây chiên, mì tôm, mì xào, cơm rang, nước hoa quả, cafe, ca cao…..
Nhìn cái bàn chật ních đồ ăn đến ko còn chỗ trống, Gia Huy tròn mắt “mang hết đồ ăn trong căng-tin đến đây”_đây chắc chắn là câu nói mà Khánh Đăng vừa nói với cậu nam sinh khi nãy. Thật ko thể tin nổi, cái bộ não nhiều chất xám kia đang nghĩ thứ siêu phàm gì.
– Heo cũng còn chưa ăn hết.
Hắn mỉm cười, ko nói gì.
Tiếng xì xào của đám học viên vang lên vo ve bên tai, mỗi người nói một kiểu, nhưng phần đông theo ý kiến nói Gia Huy là heo, hay chí ít cũng họ hàng gần với nó.
Hết cách, Gia Huy chán nản với tay lấy một lon nước, chỉ một lon. Ngoài ra, ko đả động gì đến chỗ thức ăn trên bàn.
Khánh Đăng mỉm cười nhìn nó, ánh mắt màu hổ phách ấm áp khác lạ. Ngoan đấy.
Ngoài cửa nhà ăn, Thiên Bảo đứng chôn chân nhìn bàn ăn trong giữa đang được bao vây bởi gần như tất cả các học viên bên trong. Đôi mắt màu cafe đen khẽ cụp xuống, phủ một lớp màng buồn bã, anh quay lưng bước đi, cổ họng như nghẹn lại. Nhưng….. sao trái tim anh lại hình thành thứ cảm giác này?
Ngoài Thiên Bảo ra, còn một người nữa cũng nhìn thấy, người này chỉ cười, nhưng trong đôi mắt to tròn màu cafe đen, đồng màu với đôi mắt Thiên Bảo ẩn chứa một thứ ánh sáng vô cùng nguy hiểm.
Không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ có những ánh mắt hình viên đạn và dao kiếm thay nhau phóng về phía Gia Huy.
Còn Khánh Đăng, hắn chẳng biết làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn nó, cái vẻ cô độc ấy, khuôn mặt lạnh lùng ấy, trái tim vô cảm ấy khiến hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng. Thật chặt và… sẽ ko bao giờ buông…
– Gia Huy!_tiếng nói Khánh Đăng như nhạt nhòa theo cơn gió.
– Tôi nghe.
– Em… ghét tôi?_Khánh Đăng hỏi, bỗng dưng hắn cảm thấy hồi hộp khi đón nhận câu trả lời từ nó, người đã tạo nên những gợn sóng, dù là nhỏ thôi, trong lòng hắn.
– Không_Gia Huy khuôn mặt lạnh tanh, thản nhiên đáp
Khánh Đăng cười nhẹ, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhàn nhạt.
– Em thích tôi?_một bên lông mày Khánh Đăng hơi nhích lên, câu hỏi này giống bông đùa hơn, và một điều chắc chắn, 100% câu trả lời này sẽ là “Không”, nhưng hắn vẫn hỏi, hắn muốn xem thái độ của nó sẽ như thế nào khi nhận được một câu hỏi “táo bạo” và hơn thế câu hỏi ấy lại xuất phát từ một người con trai hoàn mĩ như hắn.
– Không!_ánh mắt Gia Huy thản nhiên, ko tức giận cũng ko có bất kỳ phản ứng nào như trong ý nghĩ ban đầu của hắn. Chỉ có mí mắt chuyển động, đôi môi căng mọng như cánh hoa anh đào khẽ giãn ra, để lộ hàm răng trắng đều như bắp và một chiếc răng khểnh nhỏ xinh_Anh nói vậy làm tôi thay đổi suy nghĩ về anh đấy.
Khánh Đăng bật cười, nheo mắt hỏi_Em làm tôi tò mò đấy.
– Anh thích tôi?_Gia Huy bắt chước câu hỏi khi nãy của Khánh Đăng, nó tinh nghịch hỏi, khuôn mặt xinh đẹp rực sáng.
-……… Có lẽ thế_tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, nhưng vẫn đủ lọt vào tai Gia Huy bên cạnh, trên gương mặt nó đột ngột xuất hiện một nụ cười.
Lần đầu tiên, Khánh Đăng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như vậy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Gia Huy.
Nụ cười đẹp như thiên thần làm một người hồn bay phách lạc…..
Điện thoại rung, Gia Huy đưa tay móc điện thoại trong túi ra. Là Hạ Vi.
– “Mình đây!”
– “Gia Huy, cậu đang đi du lịch ở đâu vậy?”_Tiếng Hạ Vi đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng
– “Căng-tin.”
– “Trời!!! Vậy mà mình cứ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi chứ. Thế bao giờ cậu về?”
– “Bây giờ.”
– “Có cần mình xuống rước về ko?”
– “Không.”
– “Vậy thì về ngay nhé.”
– “Rồi.”
Gia Huy cúp máy, cất điện thoại vào túi.
– Tôi đi trước.
– Ừ_Khánh Đăng cười nhẹ.
Nói đoạn, Gia Huy bước ra khỏi bàn, vẻ lạnh lùng băng giá lại trở về tràn ngập khuôn mặt nó.
Khánh Đăng ngồi đó, đưa ánh mắt dõi theo nó, gần, xa, rồi khuất dạng. Khóe môi ưu mĩ vẽ nên một nụ cười hiếm có “Em phải là của tôi!”
Giữa sân trường của học viện Hàn Lâm, một chiếc Limo màu đen bóng loáng đã yên vị ở đó ko biết từ khi nào. Chủ nhân của chiếc xe đã đỗ xe ở đó rất lâu để chờ đợi một ai đó, chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào chiếc xe, 2 tay đút túi quần, lặng lẽ chờ đợi bóng dáng thiên thần ấy.
Gia Huy lãnh đạm đi lướt qua Thiên Bảo, nó khoác ba lô lên vai đi về phía cổng trường. Bỗng một bàn tay nắm lấy chiếc quai ba lô của nó, Gia Huy giật mình quay đầu lại. Thiên Bảo-chủ nhân của bàn tay ấy. Anh nhìn nó, đôi mắt màu cafe đen toát lên một cảm xúc buồn man mác, khiến người khác thương cảm.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi… tôi…
– Ừm!_Không cần Thiên Bảo phải nói hết câu, Gia Huy gật nhẹ đầu đồng ý. Một người thông minh như nó đương nhiên hiểu rằng việc Thiên Bảo đứng đây hoàn toàn ko phải là do tình cờ, tuy ko rõ anh gặp nó vì mục đích gì, nhưng thiện ý là hoàn toàn có thể. Nó lặng lẽ tiến lại gần chiếc xe, Thiên Bảo thoáng bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhanh trên khóe môi ưu mĩ bất giác cong lên, khoét sâu thành một nụ cười, anh bước đến mở cửa cho Gia Huy vào.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe phóng đi, để lại một màn khói trắng mù mịt.
Trong một nhà hàng kiểu Pháp.
Đèn tường tỏa sáng êm dịu, ko gian phảng phất mùi hương thơm dìu dịu. Khăn trải bàn màu trắng điểm hồng phong cách nước Pháp, dụng cụ ăn bằng bạc sáng loáng, chiếc bình hoa cao cổ cắm một bông hồng trắng. Sôfa màu đỏ, nghệ sĩ violin đang kéo một khúc nhạc tình lãng mạn.
Khách ko nhiều.
Bên cạnh những chậu cây che khuất.
Thiên Bảo ngồi đối diện Gia Huy. Ánh mắt anh như làn sương mờ lãnh đạm nhìn nó, anh hỏi:
– Gia Huy! Chuyện sáng nay… cậu ko sao chứ?
– Tôi quên rồi.
– Tôi xin lỗi.
Bông hoa hồng trắng thuần khiết cắm trong chiếc bình cao cổ. Người phục vụ bưng đĩa bò bít tết tới, mùi thơm lan nhanh, miếng thịt trông thơm ngon, hấp dẫn và bắt mắt. Sau khi anh ta rời đi mà ko quên kèm theo một câu nói quen thuộc “Chúc quý khách ngon miệng!”. Người nghệ sĩ kéo Violin bước tới bàn, kéo một khúc nhạc vui vẻ nhẹ nhàng.
Gia Huy bắt đầu chú tâm vào ăn.
Thiên Bảo chỉ ăn vài miếng, anh đặt dao xuống bàn, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Rất lâu…
Gia Huy ngước lên nhìn anh, gương mặt thản nhiên.
– Làm gì mà nhìn tôi chăm chú vậy?
Đơ người trong 2s…
Thiên Bảo giật mình nhìn nó, anh che miệng ho khan một tiếng, rồi nhẹ mỉm cười_Có thể… vì cậu rất xinh đep_trong đôi mắt Thiên Bảo có thể thấy được nét gian tà. Anh kiếm bừa một lý do.
Mí mắt chuyển động, trên gương mặt Gia Huy đột ngột xuất hiện một nụ cười, nó nguýt anh một cái, nụ cười xinh tươi hồn nhiên
… Mà ko hề hay biết…..
Nụ cười đó đã làm cho một người… ngây ngô nhìn…
– Xinh đẹp??? Thế mà tôi lại ko biết đấy_dường như vẫn ko hay nụ cười của mình làm một người hồn bay phách lạc, Gia Huy vẫn cười, khuôn mặt xinh đẹp rực sáng.
– Cậu cười rất đẹp. Tại sao lại ko làm thế thường xuyên?_Thiên Bảo tò mò hỏi. Những người ko có ngoại hình ưa nhìn họ cũng muốn cười thật tươi để khắc chế sự tự tin, vậy mà với một thiên thần xinh đẹp như Gia Huy, đặc biệt là khi cười, lại hạn chế nụ cười ở mức tối đa. Anh thở khì, cậu bé này… đẹp….. nhưng lại ko có cảm giác biết mình đẹp.
Chăm chú vào đĩa thức ăn, Gia Huy điềm nhiên trả lời:
– Không thích!
Không thích? Ko thích cười hay ko thích mình đẹp? Thiên Bảo cười nhạt.
– Tôi ko thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Tôi ko tin tưởng họ.
– Cậu là một người thật khó gần?_Thiên Bảo lặng lẽ nhìn Gia Huy, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu xa kì lạ.
– Giờ anh mới biết?_Gia Huy cắm chiếc dĩa vào miếng bít tết đã cắt nhỏ, bỏ vào miệng.
– Cậu có còn là trẻ con nữa ko thế?_Thiên Bảo mỉm cười chế giễu, anh lấy miếng giấy trắng tinh được gấp gọn gàng bên cạnh, với tay, chấm nhẹ một cái vào khóe môi Gia Huy_Đồ ăn dính cả ra ngoài miệng rồi này.
“Thịch”
Vì khoảng cách quá gần, khoảnh khắc ngón tay Thiên Bảo chạm vào mặt Gia Huy, như có một luồng điện chạy qua, khiến trái tim 2 người… đều bước hụt một nhịp.
Thiên Bảo vội rút tay về, ho khan một tiếng.
Gia Huy bối rối quay mặt đi chỗ khác.
Là do hành động quá thân mật, hay do 2 con người này quá đa cảm nhỉ?
Sau bữa ăn ở nhà hàng Pháp, Thiên Bảo đưa Gia Huy về.
– Cảm ơn đã đưa tôi về_giọng Gia Huy lạnh lùng
– ………….
– Cầm lấy đi_nó đưa ra trước mặt Thiên Bảo một sấp tiền_Trả tiền hồi nãy anh thanh toán bữa ăn giùm tôi.
Thiên Bảo nhìn xuống tay Gia Huy, cảm giác thật khó chịu. Trả tiền? nó nghĩ anh cần sao?
– Cậu nghĩ tôi là ai?
Vốn là người thông minh, đương nhiên Gia Huy hiểu Thiên Bảo đang nghĩ gì.
– Ko phải tôi coi thường anh, chỉ là tôi ko muốn mắc nợ ai cả. Dù là thứ nhỏ nhặt cũng phải giải quyết hết_Gia Huy nhìn ra xa, nói rành mạch từng chữ.
– Vấn đề này tôi chưa nói với cậu sao?_Thiên Bảo khẽ chau mày
– Nhưng…
– Ko cần trả lại_Thiên Bảo ngắt lời Gia Huy, anh ngập ngừng một lát, rồi mới nói tiếp_Cậu… có thể cùng tôi đi dạo một lát ko?
– Nếu anh muốn_Gia Huy nhún vai thờ ơ, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.
– Cảm ơn cậu… Thiên Bảo nhẹ mỉm cười, anh bước đến bên Gia Huy, cùng nó đi bộ ra đường lớn.
Màn đêm sâu thẳm, buông xuống bao chùm lấy bóng dáng hai người đang rảo bước trên đường.
– Gia Huy….. _Thiên Bảo tiến lại gần, giọng nói như gió thoảng.
– Hửm???
– Cậu luôn dửng dưng và bất cần với mọi thứ như vậy sao?
– Sao lại hỏi thế?_Gia Huy nhíu mày khó hiểu
– Vì tôi thấy cậu rất khó thân thiện.
Nó cười nhẹ, đôi mắt màu nâu sữa trong veo nhàn nhạt.
– Tôi vẫn thế từ khi sinh ra. Với ai tôi cũng vậy. Cô độc và lạnh lùng.
– Ngay cả với ba mẹ mình?
– Ừm….._Gia Huy ngước lên nhìn dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng bị gió đêm cuốn đi.
Mái tóc óng mượt che khuất bên mặt, Thiên Bảo ko nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Gia Huy thế nào. Mái tóc màu hạt dẻ mền mại ôm lấy khuôn mặt yêu kiều, nổi bật trên làn da trắng muốt như tuyết, ko phải là sự lạnh lùng ngạo nạn nữa, mà là sự cố chấp, bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng xót thương.
Thiên Bảo nín lặng, đôi mắt màu cafe đen sâu thẳm âm u, anh ko biết nói gì nữa.
Ko gian lại trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng bước chân đều đều.
Gió đêm thổi qua hai người, mùa thu ko biết đã qua từ khi nào, mùa đông dần thế chỗ, đêm buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc bị gió thổi tung bay.
Một cơn gió nữa thoảng qua, Gia Huy đưa tay dựng cổ áo sơ mi lên, hy vọng sẽ ấm hơn một chút.
Bất chợt…..
Gia Huy giật mình, ngước mặt lên nhìn Thiên Bảo, rồi lại nhìn xuống chiếc áo véc mà anh mới choàng lên người cho nó, lạnh lùng hỏi:
– Anh làm gì vậy?
– Nhìn mà ko thấy sao? Cậu mặc phong phanh như vậy rất dễ bị cảm lạnh đó_Thiên Bảo sượng sùng đáp
– Tôi ko dễ bị ốm đến vậy đâu.
– Làm sao mà tôi biết được, với lại… cậu cũng đâu có cơ bắp gì._Thiên Bảo nghiêng đầu, đáy mắt ánh lên vẻ chăm chọc
– Anh có muốn thử ko?
|