(tiếp nè bạn) CHAP 20: SỨC MẠNH CỦA GIẤY
Ở một không gian khác trong “tháp thiên đường”, Khương cũng lờ mờ thức dậy và nhận ra mình đang bị nhốt trong một đại sảnh rộng lớn. Nói đúng hơn là một gian phòng đồ sộ, cổ kính với lối kiến trúc như những lâu đài Châu Âu cổ xưa. Khương cũng không hứng thú lắm về việc tìm hiểu nơi này, Khương đang lo lắng vì lạc mất đám bạn mình.
Từng bước mò mẫm trong sảnh đường rộng lớn dưới ánh đèn leo lắt hắt ra từ trần nhà cao vút, Khương bất chợt nhìn thấy một bóng người đang bước về phía mình.
Một cậu bé có mái tóc nâu và cặp kính cận rất quen thuộc, tay đang cầm một quyển sách.
- … là Minh ư? – Khương thầm nghĩ.
Gương mặt cậu bé đó dưới ánh đèn lúc này đã hiện rõ ra. Đúng như Khương nghĩ – Là Minh.
- Chào anh Khương.
Minh lí nhí chào trong sự e ngại của một kẻ phản bội. Khương hậm hực nói.
- Hừ, cậu đã phản bội tụi này rồi còn dám đến đây chào ta ư?
- Không… Em xin lỗi… nhưng em đến đây không phải là để chào anh. – Minh nhẹ nhàng đáp.
- Vậy mục đích của cậu là gì?
- …lấy mạng anh! – Minh nói.
Dứt lời, Minh phóng từ tay mình ra một mảnh giấy sắc bén. Tuy nhanh chóng né được nhưng mảnh giấy sắc đó cũng đã kịp sượt qua vai Khương khiến Khương bị chảy máu. Khương lấy lại bình tĩnh trước đòn tấn công bất ngờ đó. - Sử dụng giấy để giết ta sao?
- Đừng coi thường giấy. Tờ giấy mỏng khi đạt đến một mức độ nhất định nào đó, thì cũng sẽ bén như những thanh kiếm, và pháp thuật của em chính là Điều Khiển Giấy. Em có thể sử dụng Giấy để biến nó trở thành một món vũ khí hủy diệt kinh hồn. – Minh tự tin trả lời.
- Hừ, đúng là luận điệu của một tên mọt sách !!!!
Khương nói rồi tạo ra một thanh kiếm bóng tối đầy uy lực. Nó lao đến phía Minh và vung một nhát. Nhưng thật bất ngờ, nhanh như cắt, Minh điều khiển những tờ giấy trong quyển sổ cuộn dọc lại với nhau thành một cái ống giấy dài như một cây gậy, rồi đỡ đòn chém của Khương.
- Giấy… gì mà …cứng vậy? – Khương lắp bắp. - Hmm… - Minh đang gồng người đỡ nhát chém xuống của Khương.
Nhận ra sơ suất này, Khương đạp Minh một phát làm thằng nhóc học sĩ té xuống sàn nhà. Không để cho Minh tỉnh dậy, Khương tiếp tục niệm thần chú triệu tập những quả cầu bóng tối đập thẳng vào Minh.
Minh lăn qua né, những quả cầu đập xuống đất tạo ra những cú nổ ầm ầm. Quả thật sức mạnh điều khiển bóng tối của Khương quá mạnh mẽ, Minh có phần chủ quan về năng lực này nên nãy giờ Minh ăn hành quá nhiều. Khương được đà, lại lao đến sử dụng kiếm bóng tối để chém Minh.
Minh gượng dậy, điều khiển giấy xếp thành một tấm khiêng để đỡ đòn của Minh. Tấm kiêng bung ra, Khương điên cuồng chém nát tấm khiêng thành những mảnh giấy vụn.
- Anh quên là khả năng của em chính là điều khiển giấy sao Khương? - Minh chợt cười nham hiểm sau khi chiếc khiêng do nó tạo ra bằng giấy bị chém vụn.
Khương lúc này mới giật mình vì nhận ra những tờ giấy vụn đó đang bay lả chả phía trước Khương, nhưng có lẽ đã quá muộn. Những mảnh giấy vô tri đó bỗng khựng lại, rồi phóng ào ào vào phía Khương như những lưỡi dao lam. Giờ đây cả cơ thể lẫn gương mặt Khương đầy vết xước, quần áo rách nát, máu cứ túa ra không thôi, Khương khụy xuống.
- Hừ… thằng nhóc này… - Khương nói một cách khó nhọc. - Đó là cái giá của những kẻ coi thường giấy!
Minh cười xuề xòa, thằng nhỏ bước tới đá vào mặt Khương, Minh nói giọng đầy mỉa mai:
- Một tên uke nóng tính nhưng vô dụng. Nếu anh cầu xin em, có thể em sẽ tha mạng cho anh đấy. Hihi.
Khương không mẩy may quan tam đến lời nói của Minh. Bỗng một cảm giác đau ở đỉnh đầu Khương, thì ra là Minh đang nắm lấy tóc của Khương. Máu trên người Khương lúc này vẫn túa ra vì những vết thương do những mảnh giấy vụn sắc bén của Minh. Khương vùng vẫy.
- Thằng nhóc chết tiệt.
- Hihi, cứ chửi đi, đằng nào thì anh chả chết.
Minh cười đe dọa rồi nhặt một mảnh giấy dưới đất lên, mảnh giấy cứng và bén như một con dao. Minh kéo tóc Khương lên, rồi cầm mảnh giấy kề ngay cổ.
- Anh không phải là người của thế giới này. Đúng không?
Khương giật mình, trong lòng tò mò không hiểu tại sao thằng nhóc này lại có thể biết được chuyện này. Như hiểu được thắc mắc của Khương, Minh chậm rãi nói.
- Tháp thiên đường chính một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng hố đen. Hố đen chính là một cánh cổng thông hai thế giới Trái đất và GAIA.
- Ngươi biết về trái đất ư? – Khương hỏi.
- Hihi, tất nhiên. Đó chính là nơi liên minh hắc ám bọn e sẽ xâm chiếm.
- Xâm chiếm?
- Chỉ là kế hoạch thôi, vì tháp thiên đường cần rất nhiều sinh mệnh của người trái đất.
- Sinh mệnh của người trái đất.
- Đúng vậy, đó là lí do mà em dụ các anh đến đây để lấy mạng đó.
Lúc này Khương chợt nhớ ra, lúc còn ở trái đất, trường của Khương thường xuyên xảy ra một số vụ mất tích bí ẩn, có thể đó chính là do tác động của Hố đen. Và cũng có thể những người ở trái đất đi lạc qua đây đã bị cống tế sinh mệnh làm năng lượng cho tháp thiên đường gớm giếc này rồi. Khương lờ mờ nhận ra rằng: Hoàng tử của NIVEA – Nguyên, có thể chính là người trái đất nên đã bị bọn liên minh hắc ám này bắt cóc.
- Hmm… khốn kiếp! – Khương buông lời chửi thề.
- Tất cả kết thúc rồi. – Minh cười nhạt rồi vung tay định cắt cổ Khương.
“Hự”
Minh khự người lại, ở phía sau lưng Minh, một thanh kiếm bóng tối đang đâm thẳng vào Minh. Minh lúc này hai mắt long lên, giọng lắp bắp…
- Tại …sao?
Khương cười nhạt.
- Ngươi điều khiển được giấy, thì ta lại điều khiển được bóng tối, ta có thể sử dụng suy nghĩ để tạo ra bất kỳ vật chất nào từ năng lượng bóng tối. Chỉ việc tập trung tạo ra một thanh kiếm bóng tối sau lưng ngươi và đâm ngươi thôi. Tên phản bội !
Minh gục xuống, nước mắt trào ra.
- Đó là cái giá của kẻ phản bội ư?
Lấy hết sức mạnh của mình, Minh điều khiển đống giấy vụn, xếp thành một cánh diều rồi vút bay đi mất. Khương gượng người dậy.
- Lại bỏ chạy, đã phản bội còn hèn hạ.
Khương đã kiệt sức, nó trườn lại vách tường rồi dựa vào nghỉ ngơi, thở một cách mệt nhọc. “Không biết lúc này mọi người sao rồi nhỉ?” – Khương nghĩ thầm.
Khương không biết rằng, cũng trong lúc đó, ở một gian phòng khác. Có một trận chiến long trời lở đất của hai tên seme, một bên phe ác, một bên phe thiện. Chính là Quân – ma đạo sĩ tạo Băng và seme “ác” Hoàng.
|