Hành Trình Bất Tận
|
|
HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TG: Life CHAPTER 1
Dạo gần đây thành phố Biển vốn bình yên bỗng nhiên bị biến động bởi một sự kiện bí ẩn, một số học sinh của trường ĐH Nha Trang bỗng dưng bị mất tích liên tục, đếm đến ngày hôm nay cũng đã hơn 3 học sinh bị mất tích, các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm nhưng đã một thời gian dài vẫn chưa có tin tức gì. Tại trường, các học sinh vẫn đang hoang mang và thắc mắc về sự biến mất bí ẩn của một số sinh viên.
- Ê mấy bà, hình như trường mình bị ma ám hay sao á?
- Ừ, tui cũng nghe nói trường mình có ma đó, mấy người bị mất tích rồi.
- Ờ tui cũng nghe nói vậy, lo quá à. ...
Nhưng ngoài những sinh viên lo sợ kia ra, thì vẫn còn sót rất sinh viên với tâm hồn "trên trời", có vẻ như chả quan tâm mấy đến chuyện biến mất bí ẩn kia, mà chỉ biết than thở với nhau về chuyện cuộc sống, học hành nhảm nhí. Tại lớp A69.
- Trời ơi, chán ghê mấy mẹ ơi, cả ngày ăn, ngủ rồi đi học chán ghê, cuộc đời hình như hết chuyện vui rồi á? Ayyyyyy! - Duy vừa chống cằm vừa than.
- Chán thì kiếm trai giải sầu đi mọe, than hoài ko mệt hả? - Khương mỉa mai. - Thôi, lười lắm. Đi vui vẻ, bye! Đó là cuộc đối thoại giữa hai uke zô ziên nhất cái trường này. Duy - uke lười biến, và hậu đậu nhất cái trường này, bên ngoài hay tỏ vẻ ngây thơ nhưng trong lòng là một tâm địa vô cùng mê trai, còn người đang đối đáp lại với Duy là Khương - một uke khá chính chắn, có một gương mặt đáng yêu sở hữu chiếc răng khểnh mà khi nỡ nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ chàng seme nào, Khương còn thông minh nhưng cũng đôi khi rất dễ nổi nóng, bởi vậy seme trong trường không ai dám chọc giận con mắm này! Hai tính cách tuy hơi ngược nhau như vậy nhưng không biết vì sao, Duy và Khương lại cực kỳ thân thiết, nhưng nếu nhắc đến Khương và Duy thì phải nhắc đến hai người nữa, đó là... Reng reng nghỉ giải lao vừa được 5 phút thì, - Ê .....Khương, làm ...gì ngồi đây? có ...chuyện xảy ra ... rồi kìa!!! Ayyyyyyyyy! - Duy hớt hải mồ hôi mồ kê chạy từ cầu thang lên lớp nói với Khương. - Chuyện gì? - Khương hỏi. - Phù ... mệt quá, đưa chai nước uống coi... *chụp chai nước, tu một hơi* - Duy thở hổn hển. - Rồi kể nghe coi chuyện gì?
- Đói ...quá, có ...gì ăn ko mẹ? Ayyyyyyyyyy!
- Nè ăn đi - Khương đưa ổ bánh mì gặm dở cho Duy.
- No quá, thôi xê chỗ cho tui ngủ coi.
- Duy đẩy Khương ra khỏi ghế, toan giành ghế để ngủ.
"Bốp!!!"
- Con quễ, có chuyện gì mà tự nhiên đòi ăn đòi uống xong cái ngủ ghê zậy mẹ??? - Khương quát.
- Á chết cha, quên nói, ông Quân với ông Kiệt đang đánh nhau ở toilet kìa mẹ, tui định kêu bà ra can hai ổng. Ayyyyyy!
- Ặc! - Khương đơ trong 5s rồi kéo Duy đi tới toilet.
Tại toilet, những âm thanh xỉ vả, đấm đá nhau đang diễn ra của Quân và Kiệt.
- Thằng kia, mày nói cái gì đó?
- Tao nói mày nhìn như thằng ngáo đá.
- Ê mày biết bông hoa vạn thọ ko?
- Biết, thì sao?
- Mày tin tao đánh mày từa lưa như cái bông hoa vạn thọ sau khi cúng không???
- Éo..
- Nhào vô!
Uỵch ộp bốp chát ~~~
Duy vơi Khương vừa chạy đến can, mỗi đứa giữ một người.
- Thôi dừng lại coi, đừng đánh nhau nữa!
- Á, sao ông đánh luôn tui vậy?
- Tiện nhân, đánh nó cho chị! ...
"TẤT CẢ DỪNG TAY!!!"
15 phút sau, tại phòng giám thị.
- Mấy em thật VKL!!!
- Trời sao thầy chửi tục? - Duy nói.
- Tôi chửi tục hồi nào. VKL là vô kỉ luật!!! Mấy em sẽ bị phạt, 4 em, sau giờ học ở lại dọn dẹp thư viện cho tôi!
- Nhưng thưa thầy... em chỉ can thôi mà - Khương phân bua.
- Can hả, trên mặt trò Quân có dấu cào của e kìa - Thầy giám thị nghiêm túc.
- Không có đâu thầy, em tự bị té đó
- Quân biện minh. - thôi khỏi nói nhìu, sau giờ học, cả 4 em ở lại dọn dẹp thư viện cho tôi.
"RẦMMMMM"
Thầy nói xong đóng sầm cửa lại, bỏ lại 4 sinh linh với gương mặt như không thấy ánh sáng, Và cả bốn bắt đầu đổ tội cho nhau, nhưng chuyện này vốn đã rất quen ở cái trường này rồi. Bởi vì bộ tứ này tuy hay cãi nhau nhưng họ rất thân với nhau, ngoài hai uke là Duy và Khương, hai người còn lại là 2 seme vô cùng quậy phá ở trường, Quân - seme vô cùng lạnh lùng, nhưng ngoài cái lạnh lùng đó thì Quân còn cực kỳ đẹp zai, là mẫu người trong mộng của các chị em uke. Đôi mắt tròn đen nhánh, khuôn mặt hiện lên nét menly cùng với thân hình người mẫu, đặc biệt Quân có sở thích khoe thân, mà mỗi lần Quân lột áo là bánh bèo và mấy cô thụ thi nhau chảy máu mũi.
Còn người cuối cùng trong bộ tứ là Kiệt - seme vô cùng hài hước, đáng iu đôi khi tới mức đần độn, luôn gây sự với Quân, nói về nhan sắc thì Kiệt giống hệt Quân, khác mỗi cái mặt, Kiệt có đôi mắt nâu mơ mộng, kiểu tóc undercut cực kỳ lãng tử, mà có lẽ do tính cách tưng tửng nên không có ai thèm yêu. Bốn con người, bốn tính cách khác nhau mà ko hiểu sao lại thân thiết vô cùng.
Sau giờ học tại thư viện,
- Buồn ghê, tự nhiên bị bắt ở lại dọn dẹp, tại mấy người hết đó, ayyyyyyyy - Duy than thở.
- Ừ, tự nhiên can mấy ông này mà tui bị phạt, lãng nhấch - Khương cũng hùa theo.
- Thôi mà, hai người ráng đi, sau tui giới thiệu cho thằng bạn tui đẹp zai lắm, xấu có 1 chỗ thôi - Kiệt nói.
- Xấu chỗ nào - Duy với Khương đồng thanh
- Cái mặt.
- Bye!
- Dọn dẹp đi, tám dữ quá mấy má! - Quân lên tiếng.
Cả bọn chia nhau ra dọn, và sắp xếp. Duy vốn lười biếng nên nó chỉ giả bộ cầm phủi phủi mấy quyển sách nhìn cũ cũ. Đang rướng người lên cao phủi sách thì không hiểu sao một quyển sách trên kệ bị rớt ra trúng đầu nó.
"ái da" Nó xoa xoa đầu rồi cầm quyển sách lên coi.
- Trời ơi, quyển sách này hay ghê nè mọi người. - Duy reo lên. Ba người còn lại, chạy đến xem thử.
- Sách gì? - Khương tò mò.
- "69 tư thế tình dục phổ biến nhất dành cho nam với nam".
- Sách gì nghe dâm tặc vậy - Quân nói sau khi đọc bìa quyển sách.
- Không phải, chỉ là có người dán đè cái bìa lên thôi. - Kiệt lột cái bìa giả trên quyển sách để lộ ra bìa thật, chỉ có một dòng chữ trên quyển sách cổ - "GAIA".
- Nó là gì vậy, mở ra xem thử.
Kiệt uh rồi mở trang sách đầu tiên ra, bỗng dưng mọi thứ xung quanh tối sầm lại, quyển sách phát ra ánh sáng kỳ lạ, rồi từ trong lòng quyển sách hiện ra một vòng xoáy khổng lồ cuốn tất cả mọi thứ vào trong vòng xoáy, Cả đám bạn hoảng hồn chạy đi, nhưng Duy vốn hậu đậu, bị vấp té và bị cuốn vào, may mắn nắm được kệ sách.
- Áhhh, cứu Duy với!!!
Nghe thấy tiếng Duy nói, Kiệt đứng ở góc cầu thang, một tay với lấy tay Duy, một tay giữ cầu thang để khỏi bị hút đi.
- Nắm lấy tay Kiệt nè Duy! - Kiệt hét lên trong khi lốc xoáy đen khổng lồ vẫn đang xoay.
Khương với Quân trốn được nhưng thấy Kiệt và Duy đang bị kẹt nên cũng quay lại, cả hai bám theo thành cầu thang để giữ cho Kiệt với tay ra phía Duy dễ hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Khương và Quân nên Kiệt đã nắm được tay Duy nhưng lốc xoáy quá mạnh, nó khiến cho cả 4 người đều mệt mỏi. Duy có cảm giác biết nó không thể thoát được cơn lốc này, vì cơn lốc bắt đầu khuếch tán và hút với lực mạnh hơn.
- Kiệt, buông tay tui ra đi, nếu không ông với mấy người kia sẽ bị hút vô chung với tui đó. - Duy thều thào trong khi lốc vẫn xoáy.
- Không! cố chút nữa đi Duy. - Kiệt hét lên.
- Không nổi nữa rồi, buông tay ra đi, ayyyyyy - Duy năn nỉ.
- Không, tụi này sẽ cứu Duy - Quân với Khương cùng nói, tay vẫn nắm chặt làm tựa cho Kiệt.
- Không được đâu. mấy người sẽ bị cuốn vô luôn đó! - Duy nói mệt nhọc.
- Không, tui sẽ không bao giờ buông.. - Kiệt nói.
- Xin lỗi ông nha - Duy nói rồi buông một tay, vớ lấy một mảnh gỗ đang bay trong lốc, nó dùng thanh gỗ đó cắm mạnh vào tay Kiệt, khiến Kiệt đau quá phải buông tay. Rồi Duy bị hút vào trong lốc xoáy, Kiệt cùng Khương và Quân nhìn theo sững sờ...
- Khôngggggg!! Kiệt hét lên rồi dằn mạnh khiến cho Khương và Quân mất lực phải buông tay khiến Kiệt cũng bị cuốn vào trong lốc.
Quân với Khương thẫn thờ, không biết phải giải quyết như nào khi nhìn thấy hai người bạn mình bị cuốn vào trong lốc xoáy, Quân quay qua nhìn Khương, nó gật gật đầu, rồi cả hai cùng lao vào lốc xoáy...
Cơn lốc một lúc một khủng khiếp, nó quét tan nát thư viện rộng lớn của trường, quét luôn cả bốn người bạn vào trong tâm lốc, để rồi từ đó, một câu chuyện được bắt đầu...
|
Truyện hay đấy...tác giả viết tiếp và đăng nhiều nhiều nha...
|
CHAPTER 2
"Đây là đâu??" Khương mở mắt nhìn xung quanh, nó lờ mờ nhận ra mình đang ở một căn nhà gỗ, hơi cũ, nó đang nằm trên giường, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục của trường, lấy hết sức nó gượng dậy.
- Cháu đã dậy rồi hả?? Một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi ở góc nhà gọt trái cây hỏi nó.
- Cháu đã hôn mê 4 ngày rồi, ta tìm thấy cháu đang nằm bất tỉnh ở chân núi kia sau khi bị một cơn bão quét vào.
- Vậy... cho cháu hỏi, đây là đâu???
- Đây là nhà ta chứ đâu?
- Nhưng...
- Aaaa! Khương tỉnh rồi hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Khương quay qua nhìn về phía cửa, đó chính là giọng nói của Quân, Quân thấy nó tỉnh lại nên cũng vui mừng chạy đến ôm chằm lấy nó trên giường, vuốt tóc nó.
- Quân lo cho Khương lắm, thấy ngủ 4 ngày mà không tỉnh!
"Cháttttt" - Gì vậy? sao đánh Quân????? - Quân ôm mặt sau cú tát trời giáng không rõ lí do của Khương.
- Ông kia, sao không mặc áo vào, cởi áo ra rồi lợi dụng ôm tui hả, dồ dê xồm!
(Quân vốn có thói quen cởi trần mà, có thân hình đẹp thì phải khoe chứ, ngực vuông, rắn chắc, bụng 6 múi mà, hình mẫu seme lý tưởng.)
- Mà Quân ơi, còn Duy với Kiệt đâu?
- Không biết nữa, từ lần bị cuốn vào lốc xoáy rồi văng đến nơi này, Quân cũng không biết Kiệt với Duy ở đâu nữa, Quân với Khương may mắn được bà lão này giúp nè!
- Văng đến nơi này... ý Quân là sao?
- Là...
- Là các cháu đã bị lạc vào một không gian khác, ta vốn nghĩ các cháu không thuộc về nơi này. - Bà lão xen ngang.
- Vậy đích thực nơi này là nơi nào?
- Cháu theo ta - Bà đứng lên chống gậy bước ra phía cửa ra khỏi căn nhà.
Quân dìu Khương đi chậm chậm ra phía cửa, khung cảnh phía sau cửa thật đáng kinh ngạc, những cánh đồng trải dài mênh mông, những sinh vật kì lạ có cánh bay lượn trên không trung, và điều đặc biệt nhất, trên bầu trời xanh ngát kia, có hai mặt trăng song song bên cạnh nhau... Khương sửng sốt nhìn nơi lạ lùng này.
- Chúng ta gọi thế giới này là GAIA. - Bà lão quay lại nói.
Khương quay qua nhìn Quân, nó không biết phải làm sao, nói điều gì nữa, nó chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Nó còn chưa kịp bàng hoàng thì bỗng một tiếng rít ở phía bầu trời lao xuống đúng vào nơi nó và Quân cùng bà lão đang đứng, nhanh như chớp, Quân cùng kéo bà lão và Khương ra khỏi khu vực nguy hiểm, cả ba đều nhận ra, tiếng rít đó chính là từ một con thằn lằn mỏ nhọn có cánh, nó đang điên cuồng lao tiếp về phía Khương và Quân, từng cú mổ chết người cứ gõ liên tục vào phía Khương và Quân đang chạy, khiến đất đá bung lên làm cho Khương bị hụt chân và té sấp. Khi con thằn lằn đáng sợ hăng máu há to miệng để táp lấy Khương thì Quân lao tới đưa hai tay làm lá chắn trong tuyệt vọng, tất cả những gì Quân muốn làm là bảo vệ Khương, Quân nhắm mắt phó mặc cho cú đớp của con thằn lằn, trong giây phút đó, một tảng băng khổng lồ từ dưới đất đâm xuyên qua cái mỏ khổng lồ của con thú khiến nó không đớp được Quân. Cả Quân và Khương lẫn bà lão đều tỏ áng mắt kinh ngạc. Con thú đau đớn gồng người và từ khoé miệng phun ra một tia lửa thiêu đốt xuyên thẳng qua tảng băng. Nhìn thấy ngọn lửa dữ dội đang lia đến phía Quân, Khương bất lực hét lên, bỗng nhiên trong không khí xuất hiện hàng trăm quả cầu màu đen, lao nhanh về phía con thú hoang, với sức công phá mạnh mẽ khiến con thú phải gục ngã ngay lập tức.
Khương chạy đến chỗ Quân, vừa hoảng hốt vừa lo lắng cho Quân vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Khương xé một mảnh áo để băng vết thương bị bỏng trên tay Quân do bị quệt trúng tia lửa. Bà lão từ xa tiến đến, giọng đầy thảng thốt:
- Các cháu là ai? Sao lại có thể sử dụng ma thuật đó vậy?
- Chúng cháu tưởng là bà làm, chúng cháu không biết gì cả!
- Đó chính là sức mạnh của băng và bóng tối, ta sẽ kể cho các cháu nghe điều này. Thế giới này vốn tồn tại những con người có sức mạnh chi phối ma thuật, có người có thể điều khiển các yếu tố siêu nhiên khác, có người có thể sử dụng bùa chú, sử dụng sự biến hình, cũng như triệu hồi các thế lực siêu nhiên ra trợ giúp... có rất nhiều loại phép thuật tồn tại ở thế giới này, có những thứ phép thuật có thể học được cũng như có những phép thuật có sẵn trong bản thân. Lúc nãy hai đứa trong lúc nguy cấp đã bùng phát sức mạnh của mình khiến ta rất kinh ngạc, đặc biệt là cháu đó Khương à. - Bà lão quay sang nhìn Khương. Năng lực của cháu thuộc hệ bóng tối, vốn là một trong những loại năng lực hiếm có nhất, nếu ta đoán không lầm thì những quả cầu lúc nãy xuất hiện chính là chiêu thức "Sức mạnh tối thượng", một trong những kỹ năng cổ xưa mạnh mẽ và uy lực nhất.
Khương và Quân vẫn tỏ ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng quả thật lúc này hai đứa bắt đầu cảm thấy một chút bất an về thế giới này.
- Các cháu tuy có sức mạnh ma thuật nhưng vẫn chưa thể chế ngự được, ta khuyên các cháu nên đến thành phố Nivea để tìm anh trai ta, ông ta sẽ giúp các cháu kiểm soát được phép thuật của mình.
- Thành phố Nivea??? - Quân hỏi.
- Đó chính là thành phố tập trung rất nhiều người sở hữu ma pháp giống hai cháu. Gặp anh trai ta ở đó, ông tên Long, là một pháp sư đầy kinh nghiệm, có thể sẽ giúp hai cháu nhiều hơn.
- Vậy làm sao bọn cháu đến được đó?
Bà lão chạy vào nhà, lấy ra một túi nhỏ, đưa cho hai đứa. - Trong này có một tấm bản đồ, một ít đồ ăn và một ít vật phẩm ma thuật. Các cháu giữ làm hành trang, đi thẳng vượt qua ngọn núi kia là các cháu sẽ đến được thành phố cảng Nivea. - Bà chỉ về ngọn núi phía xa xa.
Quân và Khương nhận lấy túi đồ, cảm ơn bà lão rồi từ biệt. Trên đường đi,
- Ê Quân, ông nghĩ hai đứa kia (ám chỉ Kiệt và Duy) nó rơi rớt ở chỗ nào rồi?
- Không biết.
- Trời, lạnh lùng dễ sợ! - Thì không biết nói không chứ sao giờ.
- Muốn về nhà ghê...
- Tìm được hai đứa kia đã rồi sẽ cùng nhau tìm cách trở về.
- Biết nó ở đâu mà tìm trời.
- Thì hai đứa mình cứ tới chỗ Nivea đó trước đi.
"Thành phố gì tên như sửa rửa mặt!" - Khương lầm bầm rồi bước tiếp, nó không để ý Quân mới nhìn sang nó rồi cười thầm, thật lòng Quân cũng lo lắng nhưng nó không thể hiện ra, tự dưng khi không lạc vào một nơi xa lạ như vậy, mới bốn ngày trước, khi mà Khương đang nằm hôn mê, Quân cứ tưởng chỉ còn mình nó ở lại thế giới này, nhưng đến hôm nay, được nhìn thấy Khương tươi tỉnh vậy, trong lòng Quân bỗng thấy nhẹ nhàng. Cả hai đi bộ đến tối thì đã ở trong rừng...
- Đói ghê, đưa cái túi đây coi có gì ăn. - Khương giật cái túi đang đeo trên lưng Quân, mở ra tìm kiếm được hai cái bánh mì.
- Công nhận bà lão keo kiệt ghê, cho có hai cái bánh sao đủ ăn - Quân vừa ăn vừa than.
- Nè nhường ông đó - Khương đưa chiếc bánh mì của nó cho Quân.
- Quân không ăn đâu, Khương ăn đi! - Quân gạt tay ra.
Hai đứa nhường qua nhường lại cho tới khi đêm đã khuya, cả hai đốt lửa nghỉ đêm trong rừng.
- Lạnh quá!!! - Khương ôm người ngồi co ro bên đống lửa.
Quân thấy Khương lạnh như vậy nên chồm qua choàng lấy nó.
- Để ôm cho bớt lạnh nè. Quân vừa nói vừa siết chặt tay ôm Khương vào. Tự nhiên Khương cảm thấy ngại ngại, nhưng bây giờ lạnh quá biết sao giờ, nó áp người vào lòng Quân, nghe rõ tiếng tim đập. Khương mở túi hồi sáng ra coi, thấy trong túi có mấy lọ chất lỏng nhỏ nhỏ.
- Mấy lọ này là gì vậy Quân?
- Để Quân coi coi. Có hướng dẫn đây nè. - Quân xăm soi cái lọ có dán tấm giấy nhỏ hướng dẫn.
- Nó nói gì vậy Quân.
- Đây là thuốc biến hình vật phẩm, ném mạnh xuống đất để biến ra đồ mong muốn. Trong này ghi nó có thể biến ra một cái lều cắm trại. Để Quân thử xem. - Nói rồi Quân ném lọ thuốc xuống đất...
"Uỳnh!!!!"
Một cái lều cắm trại mini hiện ra, cả hai mừng rỡ chui vào trong lều. Đánh một giấc tới sáng để bắt đầu cuộc hành trình đến thành phố ma thuật NIVEA.
- Không biết giờ này Duy và Kiệt sao rồi nhỉ???
|
Hay qua di cho 100 diem luon. Co lich pot lo z cho em xin di a. Thich qua ah. Dung bo truyen nha
|
^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình bắt chước ý tưởng trong Fairy Tail đó mà ^^
CHAPTER 3: DUY VÀ SỨC MẠNH TRIỆU HỒI
Quay trở lại 4 ngày trước, tại một khu rừng cách xa chỗ của Quân và Khương, nơi đó là nơi Duy bị vòng xoáy đen ở thư viện đưa đến. Mọi thứ lúc này khiến cho Duy cực kỳ lo lắng, bản chất của nó vốn là một đứa uke yếu đuối, luôn sợ sệt trước những thứ kỳ lạ, Duy cứ đi lang thang trong khu rừng để tìm gọi Kiệt, Quân và Khương cho đến khi hai chân muốn quỵ xuống, nó thật sự đói và mệt mỏi.
- Kiệt ơi... Quân ơi iiiii, Khương ơiiii, có ai không??? Hic...
Tự dưng lúc này Duy rất muốn khóc, nó cảm thấy cô đơn đến tận cùng, giữa một khu rừng hoang vắng, bầu trời cũng bắt đầu ngã màu hoàn hôn, nó ngồi bệt xuống, mắt rươm rướm, thầm nghĩ có lẽ cuộc đời nó chấm dứt tại đây rồi. Mọi thứ đều quá xa lạ đối với một đứa "công tử" như nó... Bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân người qua đám lá rừng xào xạc.
- Có chuyện gì vậy?
Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng nói, nhìn thấy một người đang đứng trước mặt, nó không kìm lòng được, khóc to lên:
- Mọi người đâu mất rồi, hu hu... Đây là nơi nào vậy?
Người đó ôm lấy Duy vào lòng, thì thầm bên tai nó, an ủi và vỗ về cho nó,
- Tội nghiệp nhóc, chắc là lạc trong rừng cả ngày rồi.
Người thanh niên lấy một chiếc bánh mì từ trong túi ra, đưa cho Duy ăn.
- Nhóc ăn đi cho đỡ đói. Đừng lo, không có độc đâu.
- Cảm ơn anh! Ayyyyyyyyyyy!
Duy cầm chiêc bánh mì ăn ngấu nghiến, mới hôm qua nó vẫn còn ăn sơn hào hải vị, mà đến hôm nay, thậm chí đến ổ bánh mì cũng không có mà ăn nổi, nó nhìn người thanh niên đó với đôi mắt biết ơn, đợi Duy ăn xong, người đó ngồi xuống cạnh Duy, vỗ nhẹ vai nó:
- Rồi, bây giờ kể anh nghe, nhóc bị lạc ở trong rừng hả?
- ... Hic, em không nhớ nữa, em chỉ nhớ là mình bị lạc trong rừng với ba người bạn nữa, nhưng bây giờ em không biết họ ở đâu? Ayyyyy!
- Vậy nhóc không nhớ nhà nhóc, bố mẹ nhóc ở đâu hả?
- Em ở Nha Trang. Nhưng em nhớ là Nha Trang không có cái rừng nào như cái rừng này cả. Ayyyy!
- Nha Trang??? Lạ nhỉ, anh chưa nghe đến địa danh đó bao giờ?
*nghĩ thầm: thằng cha này người dân tộc có khác, không biết tp Nha Trang hả trời*
- Hay là tạm thời nhóc cứ đi theo anh đi, biết đâu sẽ có khả năng tìm lại bạn nhóc. Ok?
- Ayyyyyyyyyyy... Dù sao em cũng không biết đi theo ai nữa, em thấy nơi này lạ quá, em cảm ơn anh trước nha. À nhân tiện em tên Duy, còn anh?
- Anh hả? Anh tên Hải. Và đó, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Duy với Hải, mà bản thân Duy chưa bao giờ ngờ rằng, đây chính là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nó. Hải, người đã giúp nó lúc khó khăn nhất, lạc lõng nhất, và nó tình nguyện đi theo Hải. Hải và Duy bắt đầu cuộc hành trình mà Duy cũng chẳng biết sẽ về đâu, nhưng nó cảm thấy an tâm và tin tưởng vào Hải. Hi vọng sẽ sớm gặp lại được Khương, Quân và Kiệt.
Màn sương đêm trong khu rừng đã buông xuống, trên trời, các ngôi sao đang lấp lánh chiếu sáng thật lung linh. Hải trải một tấm vải từ trong balo cho Duy nằm ngủ.
- Nhóc có đói không?
- Em không...
- Đợi anh một chút!
Hải đứng dậy, chạy vào đám cây rừng rồi lại đi ra, tay ôm một đống trái cây.
- Nhóc ăn đi.
- Anh kiếm ở đâu ra vậy? Ayyyy
- Anh lượm đó.
Duy bất đắc dĩ cầm một trái táo lên cắn, nó cũng thấy Hải đang cắn một trái táo khác. Lúc này nó mới để ý gương mặt của Hải rất có nét, da trắng mịn, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi mềm mại hơi cong lên, thỉnh thoảng Hải vừa nhai táo, vừa mỉm cười với Duy, lộ ra hàng răng trắng đều như có ai đó tỉ mỉ sắp xếp ngay ngắn, đôi mắt với hàng mi dài nheo lại mỗi khi cười trông đáng yêu vô cùng. Mà Duy mỗi lần nhìn ai đẹp trai là thường hay để ý bậy bạ lắm, nó giả bộ đưa mắt nhìn xuống dưới, cổ Hải cao và vai rộng, nhìn là biết rất nam tính rồi đó, ngực săn chắc nhưng có đều Hải mặc áo thun đen, và có khoác một cái áo khoác ở ngoài nữa nên Duy không soi kỹ được. Phía lưng của Hải luôn đeo theo một cái balo, và một cây gậy dài (chẳng biết để làm gì, chắc để chống gậy leo núi cho dễ). Đang say sưa ngắm nghía Hải, bỗng Hải nhìn Duy rồi nhăn mặt, bỗng Hải lao tới phía Duy.
- Á.... Anh làm gì vậy? - Duy bất ngờ.
"Grmmmmmmmmmmmm..."
Thì ra phía sau lưng Duy có một con sói đang định tấn công nó, nhưng Hải đã kịp nhìn thấy và lao đến đấm vào mặt con sói hoang dã, khiến cho nó ngã gục. Còn Duy lúc này hồn đã bay lên trời rồi, nó còn đang lắp bắp khi nhìn thấy Hải hạ đo ván con sói to lớn chỉ trong một cái chớp mắt.
- Anhh... anhh.. làm sao hạ nó nhanh vậy?
- Haha, mấy con này thì có gì nhằm nhò đâu.
Duy cười gượng gạo, trời ơi, Hải mạnh mẽ quá trời quá đất luôn, tự nhiên thấy yêu dễ sợ. Đến lúc đi ngủ, Duy vẫn còn sợ mấy con sói tấn công nên nó lấy cớ để nằm sát sát vào Hải. Cảm giác bên cạnh Hải làm nó cảm thấy khá an tâm. Sáng hôm sau nó và Hải lại tiếp tục hành trình vượt rừng, hai người không một hướng định, cứ đi mãi, đi lang thang cho đến chiều tà. Trên đường đi, cả hai bỗng gặp một con lợn mẹ bị chết giữa đường rừng, bên cạnh là một chú lợn con cứ nằm bên cạnh mẹ mình mà không chạy đi đâu hết, trông rất tội nghiệp.
- Anh Hải, tội nghiệp con lợn vậy.
- Mọi sự vật đều có sinh tử mà, có sống thì phải có chết thôi.
- Nhưng tội con lợn con quá, mẹ nó chết rồi thì không biết sẽ có ai bảo vệ nó đây?
- ....
- Ước gì em có thể làm cho con lợn mẹ sống lại được, lợn con sẽ không còn cô đơn nữa.
- ...
- Hic. - Duy buồn rầu bước đi.
Có vẻ như thấy Duy buồn như vậy, Hải cũng thấy không vui trong lòng, bất giác, Hải quay lại nói với Duy.
- Anh có thể giúp con lợn mẹ sống lại được!
- Cái gì? Anh nói thật ư?
Hải gật đầu, rút cây gậy dài từ sau lưng ra, cắm xuống đất và niệm cổ ngữ, từ trên bầu trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh tụ hội lại với nhau, tạo ra một luồn ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng về phía cây gậy của Hải, hào quang phản chiếu từ cây gậy làm sáng cái xác của con lợn mẹ, từ từ, hai mắt con lợn mẹ mở ra, nó vui mừng chồm lại vui đùa cùng con lợn con. Duy nhìn thấy và ngạc nhiên vô cùng.
- Làm sao anh có thể làm được? - Duy bất ngờ hỏi giọng sửng sốt.
- Đó... chính... là "Thuật ...đầu ...thai" - Hải có vẻ mệt mỏi sau khi hồi sinh cho con lợn.
- Thuật đầu thai?
- Đúng... Anh mệt quá, chắc anh phải nghỉ một chút. - Hải thều thào rồi ngồi gục xuống.
Duy vội vàng đỡ Hải, rồi trải tấm vải trong balo Hải ra để nằm, trong lòng nó đầy hoang mang, nhưng nó biết Hải rất mệt sau khi hồi sinh cho con lợn vừa rồi, nên cũng không dám hỏi nhiều, đợi Hải nằm nghỉ, nó mới nằm xuống bên cạnh, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ. Rồi Duy ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy Hải vẫn ngủ say. Tự nhiên nó thấy ân hận vì đã khiến Hải làm một việc tốn sức như vậy, chợt nó nghe thấy tiếng nói nho nhỏ, hơi bất ngờ, Duy quay sang phía Hải.
- ... Nhóc dậy sớm ghê. - Hải nói, hình như có chút ngượng miệng.
- Ừ, do anh dậy trễ đó, mà hôm qua làm sao anh làm con lợn sống lại được vậy?
- ... Ma thuật!
- Ma Thuật ư?
- Đúng vậy, nhóc chưa từng thấy ai xài ma thuật à?
- Em tưởng cái đấy chỉ có trong truyền thuyết chứ!
- Lạ nhỉ, mọi người xung quanh anh ai cũng xài được ma thuật mà.
- Em chưa thấy bao giờ! Anh dạy em được không? - Duy cảm thấy hí hửng, từ lâu lắm rồi nó vốn mê có phép thuật mà. - Con người không chọn phép thuật, mà chính phép thuật chọn con người. Anh không thể dạy em phép thuật của anh được, vì nó rất khó học, nhưng anh sẽ dạy cho em một loại phép thuật đơn giản. Phép thuật triệu hồi tinh linh. Nhưng em nên nhớ, một con người chỉ có thể chứa chấp được một loại phép thuật, em đã học phép triệu hồi rồi thì sẽ chẳng bao giờ học được phép thuật loại khác được nữa.
- Phép triệu hồi tinh linh ư? Nghe hay vậy, bày em đi. Ayyyyy.
- Được thôi!
Hải bật dậy, lục từ trong balo ra một quyển sách cũ, chìa ra cho Duy rồi nói:
- Đây chính là sách triệu hồi tinh linh.
- Sách triệu hồi tinh linh ư?
- Nhóc cầm lấy nó, rồi viết tên nhóc vào bìa quyển sách, nó sẽ mãi mãi thuộc về nhóc, các tinh linh được nén trong các trang giấy, quyển sách anh đưa cho nhóc vốn chưa chỉ có một tinh linh thôi cấp bạc thôi, nhóc phải thu thập trên khắp thế giới các trang giấy tinh linh để có thêm nhiều tinh linh mạnh mẽ hơn. Đây nhóc cầm và viết tên đi.
Duy cầm quyển sách triệu hồi rồi viết tên mình vào, bỗng dưng quyển sách tan biến thành một luồng sáng rồi phóng mạnh vào đầu Duy khiến nó choáng váng.
- Bây giờ, nhóc muốn sử dụng sách triệu hồi, chỉ việc nghĩ đến nó, nó sẽ hiện ra trước mặt nhóc, nhóc thử triệu hồi tinh linh cấp bạc mà anh gửi trong sách đi, nó có tên là "Bao Liệt Hoàn"...
- Là như vậy sao?
Duy nhắm mắt lại nghĩ đến quyển sách, bỗng dưng phía trước Duy, một luồng sáng lóe lên hình một quyển sách. Duy làm theo lời Hải.
- Hỡi cánh cổng 12 con giáp, ta gọi ngươi - Bao Liệt Hoàn!!!!
Sau khi lời nói của Duy chấm dứt, từ phía dưới đất một con chuột khổng lồ to như người đội đất lao lên, à mà hình như không phải chuột, thật ra là một con người đang mặc bộ đồ cosplay như chuột.
- Bao Liệt Hoàn xin bái kiến chủ nhân!!! Xin chủ nhân trừng phạt! Chít Chít!
- Ẹc, cái gì vậy! - Duy đơ.
- Đó là tinh linh cầm tinh con chuột trong 12 con giáp đó, anh ta tên là Bao Liệt Hoàn.
...
- Vậy giờ muốn cho con mọe chuột này té thì sao?
- Thì nhóc kêu nó biến về thế giới tinh linh là xong chứ sao!
- Biến về thế giới tinh linh đi má người mặc đồ chuột bông kia!
- Tuân lệnh chủ nhân, chít chít! "Bùm"
Duy thở dài ngao ngán: - Trời ơi, cái phép thuật gì lởm vậy trời. Em muốn học phép như anh cơ!
- Không được rồi, nhóc đã hợp nhất với quyển sách triệu hồi rồi thì sẽ không học phép khác được đâu. Vả lại phép của anh khó học lắm! - Hải gãi gãi đầu.
Vậy là Hải dành mấy ngày trời để vừa huấn luyện cho Duy sử dụng phép triệu hồi, vừa tranh thủ băng qua rừng để tiếp tục chuyến đi ngao du sơn thủy của hai đứa, vừa kết hợp tìm lại bạn luôn.
|