Ừ, mình định sẽ cho vài cảnh hot scene vào :)), còn nhân vật Kiệt vốn là nhân vật chính nhưng hiên tại chưa xuất hiện :D. Mình muốn để nhân vật đó bí ẩn chút :))
CHAP 5: TRỞ THÀNH GIÓ
Sáng hôm sau Hải và Duy lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trận đánh ngày hôm qua khiến cho toàn thân Duy ê ẩm, nhưng nghĩ đến việc tìm lại những người bạn của mình, nó lại cố gắng gượng dậy.
- Nếu ngày nào cũng đánh nhau như vậy, chắc em chết sớm quá... hic.
- Đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em mà. - Hải xoa đầu nó. - Em cũng muốn ở bên anh cho đến lúc tìm được bạn bè. Ayyyyyyyy!
- Hừ... Khi tìm được bạn bè thì bỏ anh hả. Đúng là cái thứ trơ trễn.
Duy lắc lắc cười ngượng ngùng, cả hai lại đi bộ theo con đường mòn của làng. Trời bắt đầu đổ mưa bay bay, Hải chạy tới ven đường ngắt một chiếc lá tán rộng đưa cho Duy che mưa. Một lúc sau thì mưa tạnh, lúc đó cả hai ra khỏi khu vực của làng chài PONDS, trước mặt là một cánh đồng rộng mênh mông, gió thổi lồng lộng quất rát mặt hai người, Hải cởi cái áo khoác của mình hay mang theo, choàng lên vai Duy.
- Em mặc vào cho đỡ lạnh.
Duy gật đầu, những hành động nhỏ này của Hải thường khiến Duy cảm động, đôi khi còn làm nó ngộ nhận những chuyện khó hiểu về tình cảm của Hải dành cho nó, quang cảnh rộng lớn đó khiến Duy chán nản, không một chút mấp mô, cánh đồng cứ trải dài mãi về phía chân trời, hai chân nó thì rã rời, sau trận đánh vừa rồi, nó thật sự không còn sức nhiều nữa. Nơi trống trải này khiến nó e dè, nó quay sang nhìn Hải.
- Giờ mình phải đi đâu tiếp đây anh?
- Hừ... băng qua cánh đồng này thì sẽ có đường đi tiếp.
- Làm sao băng qua nổi... Cánh đồng dài bất tận như thế này... - Duy thở dài ngao ngán.
- Có cách chứ.
Hải nói rồi ôm Duy lại, cả hai biến thành một tia sáng lướt nhanh qua cánh đồng dài mênh mông. Với sự trợ giúp ma thuật của Hải đã giúp cả hai vượt qua cánh đồng một cách dễ dàng, nhưng có lẽ đoạn đường di chuyển khi hóa thân thành ánh sáng và phải kéo thêm Duy biến thân cùng nên khi vượt qua cánh đồng thì Hải có dấu hiệu mệt mỏi. Đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng ma thuật nhiều, khi dùng ma thuật thì bản thân sẽ tốn rất nhiều sức lực.
- Nếu dùng ma thuật khiến anh bị kiệt sức thì lần sau anh đừng làm nữa.
- Em bị thương như vậy, nếu đi bộ thì anh sợ em đi không nổi. - Hải giải bày.
Vượt qua cánh đồng là một lối đi chia hai ngã, một ngã rẽ vào một thung lũng, và một ngã rẽ đến thành phố NIVEA, thành phố lớn nhất miền bắc - nơi được mệnh danh là thành phố của các ma đạo sĩ.
- Hình như đây là đường đến NIVEA nè anh Hải.
- Đúng vậy, cứ đi thẳng hướng này bốn ngày thì sẽ tới.
Lời nói của Hải khiến Duy phấn chấn hẳn lên, nó hi vọng sẽ sớm gặp lại bạn bè mình ở đó. Hoặc cầu mong người bạn gì đó của Hải có thể giúp nó có tin tức về đám bạn, chỉ mấy ngày nữa thôi, nó phải cố gắng lên, lúc gặp lại đám bạn, nó sẽ dùng phép triệu hồi tinh linh, triệu hồi cho bọn nó lác mắt chơi, nghĩ đến chuyện đó nó lại cười thầm trong bụng.
- Này nhóc, cười gì đó? - Hải ngạc nhiên khi thấy nó bỗng cười thầm một cách man rợ.
- À không có gì. Ayyyy.
- Em đói không?
- Anh có gì ăn hả? - Đợi anh chút.
Nói rồi Hải rút cây gậy của mình ra, chạy đi khều mấy quả táo trong rừng xuống, hành động dễ thương đó khiến Duy bật cười. Ăn xong, cả Hải và Duy lại có thêm sức để đi tiếp hướng đến phía bắc. Đi theo con đường mòn đến tối, cả hai lại quyết định hạ lều, Duy bắt đầu than thở, mấy ngày nay trong rừng khiến nhan sắc của nó xuống cấp dữ dội, nhớ ngày trước đi học còn được mệnh danh là uke điệu đà, bây giờ mắt thâm, môi nứt nẻ, da sằn sùi.
- Hic, cứ thế này uổng tiền chăm sóc sắc đẹp trước kia quá hà. Ayyyy.
- Haha, anh thấy nhóc dễ thương rồi, chăm sóc gì nữa?
- Dễ thương gì, nhìn gứm dễ sợ. - Duy vừa nói vừa lấy hai tay áp vào má mình xị mặt xuống.
- Em à, vẻ đẹp luôn nằm ở con mắt người đối diện, bản thân em thấy mình có thể xấu xí như anh tin những người khác sẽ không nghĩ như vậy đâu, như anh... anh thấy em rất đáng yêu! - Hải nhéo má nó.
- Anh đẹp trai zậy rồi, làm gì biết cảm giác của người xấu. - Nó thở dài.
- À, có một loại ma thuật gọi là "Thuật cám dỗ". Ma thuật này khiến cho người sở hữu có một nhan sắc khiến cho tất cả mọi người đàn ông trên thế giới không ai có thể cưỡng lại được, khiến họ tình nguyện trao hết kể cả mạng sống cho người sở hữu thuật đó. Tất nhiên ma thuật này lại vô dụng với phụ nữ... haha.
- Trời, có loại ma thuật đó sao?
- Còn nhiều loại ma thuật khác lắm, nhưng như anh đã nói, mỗi người chỉ có thể học một loại phép thuật duy nhất thôi... Như anh..
- Anh sao?
- Anh đã học phép thuật của mình chỉ để làm một nhiệm vụ duy nhất...
- Là nhiệm vụ gì...
- À... không có gì đâu? Mà thôi, tối rồi, em ngủ đi.
Hải nói rồi xoay mặt về hướng khác. Duy cũng không thắc mắc gì nữa, nhắm mắt lại và ngủ một giấc yên bình cho đến sáng mai. Cả hai lại bắt đầu đi xuyên rừng, cứ đi mãi, đi mãi.
Đến ngày tiếp theo, bầu trời bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến mù trời, báo hiệu một cơn giông sắp tới.
Hải nhìn bầu trời, cau mày nói:
- Có lẽ mình phải kiếm một nơi nào đó để trú mưa thôi.
Trời yên tĩnh cho đến khi cơn giông ầm ầm kéo tới. Duy ngẩng nhìn những đám mây khổng lồ muôn hình muôn dạng trên trời, và khi vừa cúi xuống, một đám mịt mùng, xô rạp cỏ cây, ào ào tiến tới. Hải nắm tay Duy đi thật nhanh, và may mắn cũng mỉm cười khi có một hốc đá gần đó, đủ để hai người trú mưa.
Cơn giông một lúc càng to và khủng khiếp, tiếng sấm rền làm Duy hoảng sợ ngồi co ro một chỗ, Duy bỗng dưng thấy điều này rất quen, những cơn lốc có màu đen. Cảnh vật vụt hiện vụt mất. Rải rác đó đây, sét xoèn xoẹt đốt cháy từng đám cỏ, rồi lại bị dập tắt ngay bởi cơn mưa rào rạt. Dù đã núp ở trong hốc đá nhưng nó vẫn sợ hãi ôm chặt lấy tay Hải.
- Đừng sợ. - Hải choàng tay ôm lấy nó vào lòng.
- Anh Hải... em đã nhớ ra một chuyện. - Gương mặt nó sợ hãi.
- Chuyện gì?
- Cơn lốc màu đen này, chính là cơn lốc đã đưa em đến đây.
Hải đưa ánh mắt đầy ngờ hoặc nhìn Duy.
- Cách đây hơn một tuần, em đã tìm thấy một quyển sách cổ, chính quyển sách đó đã tạo ra một cơn lốc màu đen khổng lồ đưa em đến đây. Chính là cơn lốc giống như cơn lốc này.
- Sao ??? - Hải nghiêm mặt.
- Em không biết tại sao nhưng có lẽ đây không phải là thế giới em đang sống, chắc chắn em đang ở một giấc mơ, hoặc một thế giới khác rồi. - Duy run rẩy.
- Duy... Bình tĩnh nghe anh nói.
- ... Em sợ lắm.
- Những cơn lốc đó... chính là hố đen. Chính là thứ phép thuật cổ đại đã từng kết nối hai thế giới Gaia và Trái đất. Nhưng bây giờ phép thuật đó đang bị một đám người xấu chi phối. Anh chỉ biết giải thích đơn giản như vậy cho em hiểu thôi.
- ... Anh Hải, anh đừng rời xa em nha, em sợ lắm.
- ...
Hải không nói gì mà chỉ im lặng, nhìn về phía bầu trời đầy mây đen, ánh mắt Hải hằn lên sự tức giận. Rồi đêm dài cũng qua, cơn bão cũng qua, Cảnh khủng khiếp giảm dần, rồi cuối ngày, họ không còn biết mình hiện đang ở nơi đâu. Mặt trời chiều rọi những tia nắng vàng rực rỡ, cây cỏ tốt tươi. Tất cả cảnh vật bình thường bỗng mang một vẻ đẹp phi phàm. Duy cảm thấy như đang được sống trong một bức tranh. Nhưng nó cảm thấy có một điều gì đó lạ lạ, một cảm giác thân quen hình như đã biến mất.
Hải đã biến mất rồi. Biến mất mãi mãi. Chỉ sau một đêm, người từng bên cạnh, bảo vệ, chia sẻ mọi vui buồn với Duy, bỗng biến mất không rõ lí do. Duy cũng không hiểu tại sao, nước mắt nó lại trào ra không kiểm soát được... Nó chạy đi khắp nơi trong rừng để tìm nhưng không thấy một chút hình ảnh nào về Hải. Giờ đây, ở thế giới xa lạ này, chỉ còn mình nó...
|
Cám ơn bạn dã ủng hộ nha, mình cũng muốn có cảnh cảm động lắm nhưng thấy khó viết quá
CHAP 7: HẢI VÀ DƯƠNG
Đến tận bây giờ Duy vẫn chưa thể nào hết thất vọng sau sự biến mất của Hải. Mới đêm hôm qua vẫn còn trò chuyện cùng với nó, mà đến hôm nay lại biến mất như một cơn gió, bỗng dưng nó thấy trong túi quần mình có một mảnh giấy nhỏ. Hình như đêm qua Hải đã viết rồi nhét vào túi quần Duy.
"Anh phải đi tìm các lỗ đen để phong ấn lại, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp để ngăn chặn việc các lỗ đen nguy hiểm đó. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa ở bên cạnh em. Em cứ đi thẳng lên phương bắc theo con đường mòn đó, ở thành phố NIVEA, em hãy đến cửa hiệu bán vật phẩm ma thuật, cô gái bán đồ đó tên là Dương, có thể cô ấy sẽ giúp em tìm bạn bè của mình."
Duy đọc bức thư của Hải mà lòng buồn vô cùng, nếu không có Hải bên cạnh, thì lỡ như có chuyện gì không biết nó sẽ đối phó ra sao. Hải cũng ác lắm khi đi mà không để lại cho nó đồng nào, rồi nó biết lấy gì ăn, lấy tiền đâu thuê chỗ ngủ, và các chi phi khác phát sinh ra sao. Nó buồn một mà nó bực mười, miệng lẩm bẩm chửi thầm Hải. Cách đó không xa, Hải vừa đi vừa hắc xì không biết vì sao?
Vậy là Duy bắt đầu hành trình đến NIVEA một mình.
- Cánh cổng 12 con giáp, ta gọi ngươi - Bao Liệt Hoàn.
Tinh linh chuột Bao Liệt Hoàn lại xuất hiện từ dưới đất bay lên, khiến cát đá văng tung tóe.
- Chủ nhân cho gọi tôi có việc gì? Chít chít.
- Ta đói bụng quá, ngươi mau kiếm gì đó ăn cho ta đi! - Duy phủi tay ra lệnh.
- *nghĩ thầm* Chưa thấy có cái tên tinh linh pháp sư nào gọi ta ra để sai vặt như cái con uke này... Hừ... Chít chít.
- Ủa sao còn ko mau đi đi.
- Xin tuân lệnh, chít chít!
"Rẹt rẹt rẹt" Tiếng chuột tinh linh khoan đất đào khoai lên.
- Đào xong rồi mồi lửa nướng dùm luôn nha, chuột yêu - Duy ra lệnh.
- Tuân lệnh - Bao Liệt Hoan mặt nhăn nhó.
Sau khi đã ăn uống no nê, Duy lại cho Bao Liệt Hoan tiến về thế giới tinh linh nghỉ ngơi. Nó lại kiếm một bãi cỏ gần rừng để ngủ. Tự nhiên lúc này nó thấy cô đơn vô cùng, nhớ Kiệt, Khương và cả Quân nữa. Nó chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để sớm gặp lại mọi người.
Mọi chuyện cứ trôi qua êm ả, thắm thoát thì nó cũng vượt qua đoạn đường xa kia, thoát khỏi cánh rừng và nhìn thấy một thành phố lộng lẫy sa hoa ở trước mắt. Những tòa nhà với nét kiến trúc châu âu đầy uy lực, bao phủ xung quanh thành phố là dãy tường dài mênh mông vừa hiện đại mà cũng vừa cổ kính. Tự nhiên nó lại thấy hưng phấn trở lại.
Duy tung tăng bước vào thành phố. Mọi người trong thành phố ăn mặc giống y chang như trang phục của trái đất, có người mặc quần jean, áo thun, áo sơ mi, áo ba lỗ, quần ngố... Mà trai ở đây cũng đẹp trai như ở trái đất. Sau nửa ngày lòng vòng quanh thành phố, may mắn thay Duy cũng tìm ra một cửa hàng bán vật phẩm phép thuật như lời Hải nói. Cả thành phố lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi chỗ này là bán đồ liên quan đến phép thuật thôi.
Cửa hàng bán vật phẩm này treo một tấm bảng vui vẻ và dễ thấy. Duy đẩy cửa vào, ở quầy là một cô gái với mái tóc màu bạch kim dài, rẽ ngôi, đang đứng sắp xếp lại tủ vật phẩm ở phía sau lưng quầy.
- Quý khách cứ tự nhiên như ở nhà nha. - Cô mỉm cười đon đả khi thấy Duy bước vào.
- Dạ.. em không có mua gì hết, chị cho em hỏi, chị có phải chị Dương, bạn của anh Hải không? - Duy ngập ngừng.
- Chị đúng là Dương đây. Anh Hải cũng lâu lắm rồi ko có ghé chỗ chị nữa. - Thật ra... em đến đây là muốn nhờ chị một việc.
- Chuyện gì nhỉ?
- Em nghe anh Hải nói, chị có khả năng tìm được người khác đúng không?
- Đúng vậy, em muốn tìm ai hả?
- Em...
- Nếu muốn tìm Hải thì không được đâu, chị không thể tìm Hải được, năng lực của chị, chỉ có thể tìm người bình thường chứ không thể tìm được người sử dụng phép thuật.
- Dạ không, em muốn tìm ba người bạn của em. - Duy chợt giật mình vì ý nghĩ vừa thoáng qua về chuyện tìm Hải của nó đã bị Dương đọc được.
- Vậy thì chúng ta ăn trưa xong, chị sẽ tìm giúp em. Nhìn bộ dạng của em, chị đoán chắc sáng đến giờ chưa được ăn gì tử tế rồi đúng không?
- Dạ, được ăn thì tốt quá, Ayyyyyyyyyyyyy! - Duy cười rạng rỡ
Dương dọn dẹp một lúc, đóng cửa hàng rồi dẫn Duy đi ăn ở một quán ăn nhanh gần đó, quán ăn ở thành phố NIVEA này hiện đại không khác gì trái đất. Sẵn dịp được mời, Duy gọi quá trời món ăn cho sướng cái miệng. Nhưng để ý, nó thấy gương mặt Dương có vẻ buồn buồn... đôi mắt nhìn về phía xa xăm...
- Chị Dương...
- ...
- Chị !!!
- Hả? - Dương giật mình.
- Chị với anh Hải làm sao quen nhau được vậy? - Duy hỏi vô tư.
- Anh Hải hả... À, chuyện cũng lâu lắm rồi... Chị với anh Hải quen nhau từ lúc hai đứa còn nhỏ.
**** 18 năm trước, ở viện mồ côi...
- Con nhỏ tóc trắng này là ai vậy?
- Nhìn nó như quái vật, chỉ có bọn phù thủy mới tóc trắng như thế thôi!
- Đánh nó đi.
Đám trẻ con trong viện mồ côi lại lôi một con bé 5 tuổi ra hành hạ, đánh đập chỉ vì sự khác biệt của cô bé đó - một mái tóc màu bạch kim. Bọn trẻ không gọi cô bé đó bằng cái tên bình thường mà gọi bằng ba chữ đầy nhẫn tâm "Con phù thủy", dù rằng cô bé có một cái tên tựa như một vùng biển đẹp - Linh Dương.
Cô bé cũng chẳng bao giờ dám kể với ai chuyện bị lũ trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, đánh đập. Tất cả những gì tâm hồn của một đứa trẻ chỉ có thể làm là lặng lẽ chịu đựng, khóc thầm. Để rồi nhận ra bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể khiến cho cô bé hòa nhập được với mọi người. Cô bé có mái tóc trắng đó thu mình lại, lạnh nhạt, ít nói, trái hẳn với cái lứa tuổi vốn dĩ chỉ dành để yêu thương.
Cô bé với cái tên tựa như đại dương đó, đã có một tuổi thơ trong trại mồ côi...
Cô đơn.
Sợ hãi.
Lạc lõng trong sự dèm pha của những người xung quanh, với những câu hỏi không biết ai sẽ trả lời, không ai nương tựa, không một bến bờ.
Cho đến một ngày, trại mồ côi của cô bé tiếp nhận thêm một vài đứa trẻ nữa. Cũng như những đứa trẻ cũ, lũ trẻ mới vẫn cứ đàm tíu, trêu ghẹo màu tóc khác thường của cô, màu tóc của quỷ dữ, nhưng trong bóng tối của sự ganh ghét, vẫn còn một thứ ánh sáng, của sự yêu thương.
- Con phù thủy tóc bạc kìa!
- Mau lại đánh nó đi... Haha
Lũ trẻ bắt đầu kéo đến hành hạ cô bé tóc trắng yếu đuối.
"Bốp" "Uỵch" - Đạp nó đi..
Cô bé nhắm mắt chịu đòn của lũ trẻ chung trại. Nhưng trong giây phút đó, cô bé chợt thấy một bóng dáng bay ra đỡ đòn dùm mình. Một cậu bé.
*****
- Có lẽ từ khoảnh khắc đó về sau, chị chẳng bao giờ quên được hình ảnh của cậu bé đó. - Dương chậm rãi uống một ngụm nước.
- Cậu bé đó có phải chính là anh Hải.
- ... Đúng vậy, chính là Hải.
*****
- Dừng lại,tụi bây ỷ đông ăn hiếp một đứa con gái như vậy hả - Cậu bé hét lên.
- Thì sao? Mày có tin bọn tao đánh mày như nó không? - Lũ trẻ xấu xa dọa nạt.
Cậu bé đó lao lên đánh lại lũ trẻ đó, nhưng chỉ một mình nên đã bị bọn trẻ kia hành hạ lại. Một lúc sau, bọn trẻ hư hỏng kia bỏ đi, để lại cậu bé nằm trơ trọi dưới sàn nhà, cô bé mới tiến lại gần.
- Cậu có sao không?
- ... Mình không sao... ưmmm ... uwmmm.
- Mình xin lỗi. - Cô bé nói, hai hàng nước mắt tuôn trào, những giọt lệ như những viên pha lê trong suốt.
- Cậu không có lỗi gì hết, à... tụi mình làm bạn nha. Mình tên Hải.
- Hic. hic.. mình là Dương.
- Tên cậu đẹp quá, làm mình nhớ đến biển cả sâu thẳm. Dương ạ!
Lần đầu tiên có một người gọi tên của mình ra một cách đầy tôn trọng như vậy, cô bé đó không thể nào kìm lòng được, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng...
Và từ ngày đó, mỗi lần bị bắt nạt, Dương - cô bé có mái tóc bạc đó luôn có một cậu bé chịu đòn chung với mình. Bao buồn vui trải qua đều bên nhau, từ một đứa trẻ cô đơn không ai bầu bạn, mọi thứ đã thay đổi....
****
- Bọn chị đã thân với nhau nhiều hơn cả thứ tình cảm bạn bè bình thường, nhưng rồi cũng đến ngày rời trại trẻ mồ côi, Hải thay đổi nhiều, tình cảm cũng lạnh nhạt không còn như xưa, nhưng những ngày tháng đó, dù đã mất đi rồi mãi mãi chị không bao giờ quên. - Dương nói, khuôn mặt lấm tấm nước mắt.
- Chị Dương... - Duy ngập ngừng, nếu tình cảm Dương dành cho Hải nhiều như vậy, có lẽ nó chẳng là gì so với Dương, nó đang cố giấu trong lòng là nó cũng đang thích Hải, nó không biết phải là sự ngộ nhận không, nó còn chưa biết Hải có phải người giống nó hay Hải là một người con trai bình thường.
- Chị cũng ít khi gặp Hải lắm, thỉnh thoảng Hải có ghé cửa hàng của chị... - Dương vội vàng quệch nước mắt.
- ...
- À, mà em đang có ý định tìm người đúng không? Chị sẽ giúp em!
Dương lấy lại nét mặt tươi tỉnh, hít một hơi rồi lấy trong túi xách ra một tấm bản đồ đặt lên bàn.
- Em nhắm mắt lại và nghĩ về những người em muốn tìm đi.
Duy gật đầu rồi nghĩ về Kiệt. Nhưng không thấy gì hiện liên trên bản đồ, cả Khương và Quân cũng tình trạng như Kiệt, tất cả đều không xuất hiện dấu hiệu nào trên bản đồ.
- Tình hình này có vẻ căng rồi đây! - Dương nghiêm mặt.
- Sao vậy chị?
- Một là bạn em đã biến mất khỏi thế giới này, Hai là bạn em đã sử dụng ma thuật. Vì khả năng tìm người của chị chỉ hoạt động khi người đó là người bình thường chưa bị xâm phạm bởi ma thuật thôi.
- Thật vậy sao? Em lo quá.
- Nhưng không sao đâu, em yên tâm đi, cứ ở đây nghỉ ngơi ở thành phố này vài ngày, rồi tính tiếp, thành phố NIVEA này còn đầy thứ cho em khám phá mà.
- Dạ cảm ơn chị.
Vậy là Dương cho Duy ở lại nhà mình, nghỉ ngơi. Duy cũng tranh thủ xem xét những vật phẩm ma thuật ở đây cho thỏa óc tò mò, ở đây có nhiều loại vật phẩm phép thuật khá thú vị. Mà ở không nhà Dương cũng thấy áy náy nên Duy xin phep Dương phụ bán hàng, nhưng có ai ngờ đâu. Ngày đầu tiên bán hàng của nó, ế ẩm. Đến tối, nó và Dương chuẩn bị dọn hàng đóng cửa thì...
- Xin chào quý khách ạ. - Duy đon đả chào mời khách trong lúc Dương đang sắp xếp lại các vật phẩm.
Có một người trạc bằng tuổi Duy bước vào lựa vật phẩm, người đó nhìn rất lâu một tấm thiệp để trên giá. Rồi bất ngờ giật tấm thiệp đó chạy đi mất. Duy lúc đó đầy ngỡ ngàng, mãi một lúc sau nó mới biết là cướp. Nó định thần lại la lên thì đã quá muộn.
- Tấm thiệp đó chính là trang giấy triêu tập tinh linh đó - Dương lắc đầu ngao ngán tiếc rẻ.
- Em xin lỗi, nhưng chị nói sao cơ, giấy triệu tập tinh linh hả????
- Ừ...
Không thèm trả lời, nó phóng như bay ra cửa hòng dí theo tên cướp, nhưng tên cướp đã đi xa khỏi tầm nhìn của nó, nó chỉ thấy thấp thoáng dáng người chạy vào một con hẻm gần đó. Nhưng nó phải lấy lại vật phẩm đó, vì biết đâu có ích với nó sao. Dù gì thì NIVEA là thành phố đông người, cứ dí theo thử lỡ lấy lại được sao. Nó nghĩ vậy rồi phóng đầu chạy về hướng cái hẻm của tên ăn cướp xấc xược kia...
Lúc đến con hẻm, nó mới thấy lạnh sóng lưng, vắng tanh không một bóng người. Nó vừa chạy sâu vào hẻm vừa la cướp cướp. Nhưng xung quanh không có ai quan tâm, mà cũng chẳng có người nào đi vào hẻm đó như nó. Nó đang la cướp thì...
"Vụt Vụt Vụt" Ba bông hoa năng lượng bay thẳng vào người nó rồi nổ, khiến cho miệng nó tê cứng không thể mở ra nói chuyện được.
- Dính phải dấu ấn câm lặng của ta thì chết rồi. haha!
Nó quay lên nhìn một bóng người đứng ở trên thành nhà trong hẻm, dưới ánh trăng ánh rực, chính là tên cướp xấc xược lúc nãy. Duy muốn gọi tinh linh của mình ra chiến đấu lắm, nhưng miệng nó bây giờ dính chặt, tê cứng không nói nên lời nào được. Phải làm sao bây giờ?
|