hi, cảm ơn bạn. Mình đang nghĩ ý tưởng về sự cảm động. Mình thấy chap nói về thời thơ ấu của nhân vật Hải và Dương cũng cảm động mà. ^^ lúc viết chap dó mình cũng tự cảm thấy 2 nv đó dễ thương ghê haha
CHAPTER 8: QUẢ CẦU BÓNG TỐI
Trong lúc rượt đuổi kẻ lạ mặt ăn cắp giấy triệu hồi tinh linh của cửa hàng vật phẩm pháp thuật, Duy đã bị kẻ lạ mặt đó lừa vào một con hẻm vắng. Sau khi bị dính một thứ ma pháp kì lạ từ kẻ lạ mặt đó, Duy đã bị khóa chặt miệng, không thể nói nên lời nào, toàn họng và môi bỗng cứng như đá, không hó hé được. Nó không thể gọi tinh linh ra để chống lại kẻ lạ mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó nhìn thấy gương mặt của tên ăn cướp kia, gương mặt khá trẻ trung, chắc cũng tầm 19 tuổi như nó, là một tên con trai, kẻ mắt đen ngầu, tô môi đen, gương mặt trang điểm một cách kỹ lưỡng.
- uwmmm. hmmm.. hmmm ...
- Haha, tội nghiệp ngươi quá, muốn gọi tinh linh ra để hãm hại ta hả, đâu có dễ đâu cưng! Pháp thuật của ta chuyên dùng để trị pháp sư khác mà - Dấu Ấn Câm Lặng, đã dính vào thì phải ba mươi phút sau mới có thể nói chuyện lại được.
- hmm hmmm. hmm.. (Có loại pháp thuật kỳ quái này sao?)
- Thôi, vui chơi với ngươi vậy đủ rồi, ta phải đi đây... Dù sao cũng đã cướp được tấm giấy triệu hồi tinh linh này rồi. Haha! - Tên cướp đó cầm tấm thiệp đó phẩy phẩy trước mặt Duy như chọc tức nó.
- Hm... hm.. (đồ khốn)
- Haha, muốn nói mà không được hả. À, xin tự giới thiệu, ta tên Phương, từ trước đến nay ta chưa bao giờ thực hiện vụ cướp nào mà thất bại cả. Haha... Mà thôi, bye.
" ÀMMMMMMM " Một bóng tối nổ ra tại ngay vị tên Phương đó đứng, khiến hắn văng ra xa. Cú va chạm mạnh khiến Phương đập đầu xuống mặt đất, hắn gượng dậy, hét lên:
- Là ai? Đứa nào dám đánh lén ta đó hả?
Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng tiếp tục sau đó, không khí xung quanh Phương bị dồn nén lại thành năm quả cầu bóng tối, năm quả cầu đó cứ phình to dần, như năm quả bom chuẩn bị nổ.
- "Biến ảnh!"
Phương mau chóng vụt biến bản thân mình ra khỏi sức ép của năm quả cầu. Hắn nghĩ thầm phải mau thoát khỏi nơi này, bởi vì năng lực mà hắn cảm nhận được từ người điều khiển những quả cầu bóng tối nay rất mạnh, hắn vừa chạy đi thật nhanh vừa gần đến lối ra hẻm thì một tảng băng khổng lồ đâm xuyên lên, chắn lối ra khỏi con hẻm, bây giờ tình thế của hắn nằm ở giữa một con đường mà lối vào là những quả cầu bóng tối, còn lối ra là một tảng băng khổng lồ. Hắn đang xoay sở không biết làm sao để thoát khỏi đây thì từ trên cao có hình dáng hai người đang phi thân xuống, đối diện với hắn.
- Thì ra đây chính là kẻ ăn cướp tên Phương mà thành phố đang truy nã đây ư. - Một giọng nói lên tiếng.
- Nghe nói hội đồng phép thuật của thành phố trao giải 500.000 vis (tiền tệ ở thế giới GAIA) cho ai bắt được tên này đây. - Một giọng nói khác.
Duy dụi dụi mắt nhìn kỹ hai người vừa xuất hiện đó, nhìn rất quen quen. Nó định thốt lên nhưng vẫn còn dính hiệu ứng của ma pháp dấu ấn câm lặng nên nó không thể nói được.
- Các ngươi là ai? - Phương - kẻ cướp lên tiếng.
- Bọn ta là Quân - ma đạo sĩ tạo hình Băng và Khương - ma đạo sĩ bóng tối.
- Haha, các ngươi chỉ giỏi đánh lén thôi. Xem đây! - Dấu ấn câm lặng!
Phương hất tay về phía Quân và Khương, từ tay của hắn phóng ra hai bông hoa năng lượng màu vàng rực rỡ. Quân đẩy Khương lùi về sau, hai tay chấp về phía trước, tạo ra một cái khiên bằng băng khổng lồ hứng trọn đòn của Phương. Nhưng sau khi đỡ đòn xong, cả hai lại ko thấy Phương ở đâu cả. Bỗng từ sau lưng Quân và Khương, một sợi xích phóng ra trói cả hai lại. Cả hai quay mặt lại thì thấy Phương đã đứng ở phía sau lưng.
- Tại sao ngươi có thể di chuyển nhanh như vậy được.
- Haha, pháp thuật của ta được mệnh danh là pháp thuật lừa đảo. Ta có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi đâu trong phạm vi nhỏ bởi chiêu thức Biến Ảnh. Các ngươi đã dính sợi xích ma thuật của ta rồi. Bây giờ để xem các ngươi làm gì được.
Quân và Khương bất lực nhìn Phương đang cười một cách hả hê. Hắn tiếp lời. - Phép thuật của ta không chỉ có thế đâu, xem đây!. Cấm thuật: "Mô Phỏng"
Từ dưới dất, hai mảnh băng khổng lồ mọc lên nhốt Khương và Quân lại, rồi từ trên bầu trời, những quả cầu bóng tối rơi thẳng xuống phía Khương và Quân, tạo nên một chấn động mạnh mẽ. Phương hí hửng cười to.
- Ta có thể mô phỏng, bắt chước lại tất cả những phép thuật mà ta từng nhìn thấy. Các ngươi sao có thể đánh bại được t...
"Rẹt" Một lưỡi kiếm quét qua Phương, nhưng may mắn không trúng trọng tâm mà chỉ khiến hắn xây xước bên ngoài. Hắn ngạc nhiên giọng run rẩy.
- Sao có thể?...
- Ngươi coi thường bọn ta quá. - Quân nói.
- Ngươi có thể mô phỏng sức mạnh của bọn ta, nhưng không thể nào mô phỏng được khả năng chiến đấu của bọn ta đâu. - Khương cũng tiếp lời.
- Sao các ngươi có thể thoát ra khỏi sợ xích ma thuật, và mô phỏng của ta?
- Ta có thể tạo ra bất hình dáng băng giá nào theo ý muốn. Chỉ cần tạo ra một lưỡi kiếm băng chém đứt sợi xích của ngươi là xong.
- Mọi chuyện đến đây chấm dứt rồi. Ngươi mau đầu thú trước hội đồng phép thuật đi.
Khương dứt lời rồi triệu hồi hàng ngàn quả cầu bóng tối ra đập thẳng tên Phương văng vào tường bất tỉnh.
- Tưởng gì hay ho, tên này yếu xìu hà. - Khương phủi phủi tay, trong khi Quân đang vác tên cướp Phương đó lên vai để đưa về hội đồng pháp thuật lĩnh thưởng.
- Ê hai người kia. Ayyyyyyyyyy - Lúc này Duy mới lên tiếng vì phép thuật câm lặng của tên kia đã mất tác dụng.
Hai người kia quay người lại, nhìn thấy Duy đang khụy ở góc tường mới giật mình.
- TRỜI ƠI, Duyyyyyyyyyyyyyy - Khương và Quân đồng thanh chạy tới ôm chầm lấy Duy.
- Lâu quá mới gặp lại hai người đó. Kiệt đâu rồi? - Duy ôm lấy hai đứa bạn mình mà nói.
- Ủa, tui tưởng Kiệt đi chung với ông? - Khương ngạc nhiên nhìn Duy.
- Ừ, Quân cũng tưởng Kiệt đi với Duy?
- Không có... Tui bị lạc trong rừng hai tuần nay rồi, chả gặp ai cả. Không biết Kiệt có sao không nữa?
- Chắc Kiệt không sao đâu, Kiệt vốn là đứa giỏi nhất trong bốn đứa mình mà. - Quân tỏ vẻ an ùi.
- Ủa mà ông Quân, sao ông không mặc áo, cởi áo khoe body hoài zậy? - Khương nói sau khi thấy áo Quân tự nhiên biến mất, dù cách đó năm phút nó thấy Quân vẫn đang mặc áo đàng hoàng.
- Ủa sao tự nhiên tui mất áo vậy trời? - Quân cũng thắc mắc chính mình.
"Thằng cha này có thoái quen tự cởi áo nên nhiều khi cởi áo ra vứt theo bản năng mà không biết cởi từ khi nào" - Khương nghĩ thầm rồi quay sang Duy.
- Duy về chỗ Khương với Quân nghĩ ngơi đi, chắc lang thang khắp thành phố cả ngày rồi hả.
- Không có, tui ở chung nhà với bà kia. Mà bây giờ tìm được hai người rồi, chắc qua ở chung với hai người.
Nói rồi Duy cùng Khương và Quân tới trả lại tấm giấy triệu hồi tinh linh cho chị Dương, rồi nói lời chào tạm biệt và đi theo Khương và Quân về nơi của bọn nó.
- Khoan đã Duy. - Chị Dương chạy theo ra cửa.
- Sao ạ?
- Chị tặng em giấy triệu hồi tinh linh này đó. Chúc em sớm tìm được người bạn còn lại nhé.
Dương mỉm cười rạng rỡ. Duy vui vẻ nhận lấy từ chị Dương rồi đi. Cả ba đứa về một căn nhà trọ cách đó không xa. Lúc này cả ba mới có dịp hội ngộ tâm sự với nhau, cả ba đều nhận ra mình bị lạc vào một thế giới khác. Duy thở dài mắt nhìn về cửa sổ.
- Không biết Kiệt giờ này ở đâu rồi làm sao để trở về thế giới thực tại đây?
- Thật ra có cách để trở về thế giới thực tại đấy. - Khương nói.
- Cách gì?
Quân tiếp lời Khương.
- Thật ra tụi này đến thành phố NIVEA này đã gần hai tuần rồi. Quân với Khương được một ông lão tên Long, ông ấy từng là trưởng ban phép thuật, nay đã về hưu, chính ông ấy là người đã dạy cho Quân và Khương kiểm soát phép thuật.
- Vậy ư? Nhưng ông ấy có liên quan gì đến chuyện giúp chúng ta trở về thực tại?
Khương nhấp một ngụm nước rồi nói.
- Ông ấy tiết lộ một cách để trở về thế giới thực tại. Ở tòa nhà của hội đồng phép thuật, có một cánh cổng, gọi là Nhật Môn, cánh cổng đó có khả năng đi xuyên không gian. Nhưng hiện không có ai biêt cách để vận hành cánh cổng đó... Bởi vậy... - Khương thở phào.
- Bởi vậy việc chúng ta làm chỉ là chờ đợi mà thôi. - Quân nói một cách chán nản.
- Vậy thì trong lúc chờ đợi người có thể mở cánh cổng đó, chúng ta nên đi kiếm Kiệt đi.
- Tụi này đã thử kiếm Kiệt rồi. Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, làm sao kiếm ra được. Hai đứa bọn tui ở đây hai tuần rồi, phải làm nhiệm vụ đê kiếm tiền mới tồn tại được nè! - Khương lắc đầu ngao ngán.
- Nhiệm vụ gì?
- À, lúc đó Quân và Khương được ông lão Long đó giới thiệu vào một hội chuyên làm nhiệm vụ săn tiền thưởng đó. Ổng nói làm nhiệm vụ sẽ năng cao kinh nghiệm điều khiển phép thuật. Quân mới Khương tham gia để kiếm tiền cầm cự tới lúc cánh cổng đó mở nè.
- Hay vậy, cho tui tham gia được không?
- Được chứ, ngày mai Quân sẽ nhận nhiệm vụ mới để ba đứa làm chung, biết đâu trong lúc làm nhiệm vụ sẽ gặp thằng Kiệt sao? Lúc đó ta sẽ dùng băng giá đóng băng thằng Kiệt cho bỏ ghét. Quân nghĩ tới chuyện ác rồi cười hả hê.
- Ông Quân này, lúc nào cũng muốn gây sự với Kiệt. - Duy thở dài.
- Ổng mà, ủa mà sao cởi áo ra vậy, mặc vô dùm coi. Seme gì mà hở hang vậy ai mà mê nổi. - Khương nói sau khi thấy Quân tự nhiên cởi áo ra không rõ lí do.
- Người ta có body đẹp thì người ta khoe, mắc mớ gì tới mấy người. - Quân đứng trước gương tự ngắm nhìn thân hình rắc chắn của mình, miệng xỉa xói uke Khương.
- Ờ đúng rồi đó, tui tưởng pà Khương hay nhìn lén ông Quân cởi áo chớ. - Duy che miệng liếc ngang Khương với ánh mắt dâm tà.
- Ê nghĩ sao zậy, không có à nha, ai thèm nhìn cái thứ seme như lão Quân. - Khương đỏ mặt phản kháng lại.
- Không có sao đỏ mặt vậy em yêu. - Quân tự nhiên đổi giọng đểu cán với Khương.
- Trời ơi, em yêu luôn. Dễ sợ, hai người tuần vừa rồi ở chung với nhau có mây mưa gì ko đó. - Duy nhiều chiện.
- Nè nè, không có gì nha, ai em iu của ông, zô ziên.
- Đây, anh hun cái coi. - Quân chu miệng ghẹo Khương.
Hàng ngàn quả cầu bóng tối nổi lên, đẩy Quân văng ra cửa sổ, bể kính rớt xuống mặt đường trong tư thế "hở hang" có mỗi cái boxer.
- Ê tui giỡn thôi mà sao nặng tay vậy Khương???
Tiếng của Quân từ dưới đất vọng lên phòng.
- Ê, pà kia, bà làm zậy rồi có thằng seme nào dám quen bà. - Duy thỏ thẻ.
- Ờ, tui vậy đó, còn pà nữa, mấy con uke nhiều chiện coi chừng cũng bị bay ra khỏi cửa như cha Quân bây giờ. - Khương đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Duy.
- Hi, e xin lỗi. - Duy sợ hãi leo lên giường đắp chăn kín mặt.
Buổi tối của ba đứa trôi qua, đến sáng Duy với Quân đang đắp chăn ngủ say sưa thì giật mình bởi tiếng quát của con Uke chằn tinh.
"Ê mấy đứa kia, 12h giờ trưa rồi còn ngủ hả, dậy đi làm nhiệm vụ nè !!!"
Duy dụi dụi mắt.
- Nhiệm vụ gì vậy, đang ngủ mà... khò khò... Aaaaaaaaaaaaaa! Quân, sao tự nhiên nằm trên giường tui vậy?
Duy nhìn qua, thấy Quân đang nằm cạnh nó, trên người không một mảnh vải che thân.
- Gì vậy má? - Quân lờ mờ mở mắt.
- Sao tự nhiên ngủ với Duy vậy, Quân định dê Duy hả?
- Câu đó tui hỏi mới đúng, sao tự nhiên Duy ở trên giường Quân vậy?
- Cái đệch!!!
Khương lúc này mới lên tiếng.
- Con mẹ Duy này zô ziên quá, giường đó giường của ông Quân đó. Hai tuần vừa rồi ông Quân ngủ giường đó mà, còn mẹ mới zô, mẹ ngủ dưới đất dùm con đi, có ai đời mới ở, không đóng tiền nhà đòi ngủ trên giường. Tối qua giả bộ ngủ quên trên giường mới ghê.
- Trời, sao không nói trước.
- Thôi ngủ hai người cũng ấm áp mà. - Quân nói.
- Ờ, vậy hai đứa mình ngủ chung với nhau nha Quân - Duy ôm lấy Quân kéo mền lại.
- Ừ, ngủ với nhau ấm áp hơn. - Quân choàng tay ôm lấy Duy.
- Ê ê mấy người kia, làm gì vậy? - Khương kéo mền ra.
- Ủa ghen hả. Haha - Quân cười to.
- Ai mà thèm ghen, mấy người ngủ đi, tui đi làm nhiệm vụ một mình vậy.
- Giỡn thôi, dậy nè. - Quân với Duy cùng lên tiếng.
Khương gằn giọng rồi nói.
- Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là phá hủy hang ổ của hội tà ác nằm ở khu rừng phía tây thành phố NIVEA.
- Hội tà ác?
- Là Hội làm việc phi pháp đó mà, Hội đồng pháp thuật treo thưởng cho việc bắt những tên tội phạm của hội này. Nghe đâu, hội này là một phần của liên minh hắc ám - một bọn người xấu đang tìm cách chi phối thứ năng lực cổ xưa nào đó.
- Ra là vậy, chuẩn bị được đánh nhau rồi. - Quân hứng khởi.
- À mà khoan đã. Duy học phép triêu hồi mới đã. - Duy rút từ trong túi ra mảnh giấy mà hôm qua Dương đã tặng nó.
- Phép triêu hồi? Tui tưởng bà là một con uke vô dụng chứ. - Khương hả hê.
- À, ra Duy cũng có thể dùng phép thuật ư? - Quân vuốt cằm ngạc nhiên.
- Coi thường người khác dễ sợ!!
Duy đọc thần chú trên mảnh giấy, bỗng dưng mảnh giấy đó hóa thành ánh sáng rồi bay vào trong đầu Duy. Duy nhắm mắt lại, trước mặt nó một quyển sách bỗng hiện ra, từng trang giấy lật nhanh như bị gió thổi.
- Ta triệu hồi ngươi, cánh cổng mười hai con giáp - Âu Lực !!!!
Bùm bùm... Một làn khói hiện lên, hiện ra một sinh vật ở phía sau...
- Hả, cái quái gì vậy?
- CLGT? (Con lợn gặm tỏi?) ...
|
Nhân đây, tới chap 8 rồi, mình cũng giới thiệu nhân vật lại xíu nha.
+ [Uke] Duy: Tuổi 19, tính tình yếu đuối, gánh nặng của đồng đội, nhưng thi thoảng cũng rất yêu đời, năng lực thuộc loại siêu yếu: (Triệu Hồi Thuật). Thích thầm nhân vật Hải nhưng không dám nói ra.
+ [Seme] Kiệt: Tuổi 19, học chung lớp với Duy, tính tình mạnh mẽ, nhưng ngốc ngếch, trẻ trâu, hiện đang mất tích chưa tìm thấy.
+ [Trai Thẳng] Hải: Tuổi 23, can đảm, dũng cảm, nhân hậu, là một trong mười pháp sư mạnh nhất của thế giới GAIA. năng lực điều khiển các ngôi sao (Thiên Tinh Thuật), sao chép lại phép thuật của người khác, hồi sinh các vật thể đã chết (nhưng không phải con người, đồng thời bản thân bị giảm tuổi thọ).
+[Seme] Quân: Tuổi 19, bình thường hay tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng rất thích trêu ghẹo Khương, sở thích cởi trần, khoe thân hình người mẫu, hay cởi áo khiêu khích chị em uke, năng lực (Băng Thuật).
+[Uke] Khương: Tuổi 19, hung dữ, nổi tiếng với danh xưng uke pà chằn, tỷ muội tốt với Duy. Hay chửi lộn với đám Seme. Năng lực sử dụng (Hắc Cầu Thuật).
+[Bánh Bèo] Dương: Tuổi 23, bạn thân của Hải, có tình cảm với Hải. Năng lực (Thuật tìm người).
+Long - Cựu trưởng ban Phép thuật đã về hưu: Tuổi gần 80, minh mẫn, thông thái.
---- Một vài kẻ ác đã bị tiêu diệt --- + Kim - Pháp sư tinh linh, chuyên triệu hồi quái vật biển. + Phương - Kẻ ăn cướp, chuyên sự dụng phép thuật khắc chế câm lặng, mô phỏng năng lực người khác. =))
|