Hành Trình Bất Tận
|
|
Truyện hay lắm...tác giả tiếp tục phát huy và đăng nhiều thêm nửa nhé...
|
Tác giả mất tích đâu gồi....sao mấy ngày nay vẫn chưa có tập mới....vậy..
|
:x cám ơn bạn đã ủng hộ nha
CHAP 4: ĐẠI CHIẾN THỦY THẦN
Duy và Hải đi lang thang khắp nơi, một tuần dài trôi qua, cuối cùng thì Hải và Duy cũng đến một khu làng. Một khu làng khá yên bình, đó là một làng chài. Đến bây giờ Duy vẫn chưa biết mình đã lạc sang một thế giới khác, nó cảm thấy trang phục, kiến trúc của làng chài này vừa hoang sơ vừa lạ lẫm. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, mấy ngày qua nó đi bộ cùng với Hải trong rừng, người nó mệt lả rồi, chỉ muốn có một tấm chăn, một chiếc giường ấm áp để ngủ chứ không thiết tha thắc mắc mấy chuyện khác nữa.
- Anh Hải, tụi mình kiếm nhà trọ để nghỉ đi, em muốn đi tắm, rồi thay đồ khác nữa!
- Ừ, vậy chúng ta tìm nhà trọ để nghỉ ngơi trước.
- Đi thôi !!! Ayyyyyyyyyyyyyyy.
Không khí yên bình ở đây khiến cho Duy cảm thấy rất dễ chịu, nó với Hải cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ có hướng nhìn ra biển, vừa nhận được phòng là nó lăng đùng ra trên giường than thở, Hải nhìn nó chỉ biết thở dài "Than thở nhiều như vậy không biết sau này có đi đâu được nữa không?". Nhưng ít ra Hải cũng thấy vui trong lòng, bởi từ nay đã có nó đi theo bầu bạn.
- Khò khò...
Vừa nằm lên giường là Duy đã ngủ luôn rồi. Tự nhiên nó thấy có một hơi ấm đang phả trước mặt nó, nó mở he hé mắt ra nhìn thử thì thấy Hải cũng đang say sưa ngủ bên cạnh, trên gương mặt Hải lúc này hiện lên vẻ bồn chồn, lo lắng khó hiểu. Nhìn vẻ đáng yêu lúc ngủ của Hải, Duy không kiềm lòng được, đưa tay định vuốt tóc Hải thì Hải bỗng giật mình chụp tay Duy và hét to
- Hố đennn...
Tiếng Hải làm Duy giật mình, nó vội vàng rụt tay lại, mặt đầy vẻ hốt hoảng.
- Sao... sao .... vậy anh?
- À... Không có gì...
Hải lúc này mới định thần lại, dịu giọng xuống cho Duy khỏi sợ. Nhưng trong thâm tâm Duy bắt đầu có những suy nghĩ về Hải, bên ngoài khu nhà trọ gần biển có tiếng động ầm ĩ, hình như người dân đang tổ chức lễ hội, Hải nhìn lên đồng hồ thì thấy đã chiều tà rồi, nhìn vẻ mặt hoang mang của Duy sau khi bị Hải nạt nộ trong vô thức, Hải đành mở lòng:
- Nhóc có muốn tham gia lễ hội không?
- ... Đi với, ayyyyyyyyyyy!
Nghe đến chuyện đi chơi là Duy lại háo hức như thường, nó và Hải lại ra khỏi phòng và đi đến bờ biển để tham gia vào lễ hội. Ngôi làng mà Duy và Hải đang có mặt tại đây có tên là PONDS, là một làng chài đơn sơ ở phía nam, lễ hội vẫn diễn ra ở đây là lễ hội thờ cúng Thủy Thần. - Lễ hội thở cúng Thủy Thần - Duy thắc mắc.
- Đúng vậy. Cách đây ba năm, những ngư dân ở làng chài này đã gặp một tai nạn khủng khiếp ở biển mà ngư dân ở đây tin là do Thủy Thần làm. Họ sợ hãi và đã tổ chức lễ hội này để tôn thờ vị Thủy Thần đó.
- Hừ... đúng là mê tín. - Duy bĩu môi.
- Nhưng có vẻ có hiệu quả đó nhóc, mỗi năm ở làng này phải hiến tế một trinh nữ cho thủy thần. Từ đó đến nay cũng không thấy Thủy Thần trừng phạt nữa nên người dân ở đây sống rất bình yên.
- Sao cơ? Hiến tế bằng mạng người ư?
- Nhóc nhìn đi, cô gái đang múa ở phía bục kia, chính là người sẽ đem hiến tế cho Thủy Thần năm nay đó.
Duy nhìn theo hướng của Hải chỉ, ở phía bục thờ, có một cô gái mặc trang phục sặc sỡ, hai tay buột hai tấm lụa đỏ bay bay trong gió biển, đang múa, nhưng khác với đám đông xung quanh đang reo hò, gương mặt cô ấy rất buồn, đôi mắt như đẫm nước. Theo như các ngư dân khác nói thì việc lựa chọn cô gái để hiến tế là do trưởng làng, làm sao có chuyện cuộc sống của mình lại do người khác lựa chọn được chứ. Duy nghĩ thầm nhưng bản thân nó chẳng thể giúp được gì. Duy và Hải đứng từ xa nhìn lễ hội, Hải biết Duy đang suy nghĩ chuyện cứu người, nhưng quả thật Hải không muốn dính dáng vào những chuyện này, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mà dù Hải có ra tay giúp cũng chưa chắc đã hiệu quả bởi xung quanh có rất nhiều người là ma đạo sĩ, đều có sức mạnh và ma thuật, cách nào thì cũng chẳng thể giúp được cô gái đó rồi.
Trưởng làng đi vào tâm của lễ hội, ông sải bước lớn bước lên bậc tam cấp của bục thờ , hầu cận liền dìu ông đến gặp cô gái bị hiến tế đang múa trên bục . Thế là cô chạm mặt trưởng làng , cô liền lại gần cúi đầu cung kính chào , trưởng làng liền đỡ cô lên , ân cần hỏi :
- Thùy Trang, ngươi đã sẵn sàng để trở thành vật hiến tế cho Thủy Thần chưa.
- Con đã sẵn sàng rồi, thưa trưởng làng.
Trang trả lời mà đôi mắt chưa chấp một nổi buồn sâu thẳm. Thùy Trang là cô gái được chọn để hiến tế, là người con gái đẹp nhất làng, hiền lành và phúc hậu, cha của cô đã mất trong tai nạn đánh cá của Thủy Thần ba năm trước, và hôm nay, cô lại một lần nữa, hiến dâng sinh mạng mình cho Thủy Thần.
Lúc đó bờ biển bỗng xảy ra một trận động đất , một cột nước phun lên từ giữa lòng biển , nó có hình dạng một con cá đuối khổng lồ , đó chính là hình dạng của Thủy Thần. Con cá rống lên với âm thanh vang dội.
- VẬT HIẾN TẾ CỦA TAAA ĐÂUUUUUU??? GRÀOOOOO..
Người dân làng xung quanh ai cũng hoảng sợ quỳ lạy, cả trăm đôi mắt hướng về phía Thùy Trang - cô gái bị hiến tế. Rồi con Cá lao tới dùng đuôi cuốn lấy cô gái, kéo lấy và định lặn về phía biển thì.
- DỪNG TAY.
Một giọng nói vang lên giữa bầu không khí hoảng loạn, lúc này Hải mới ngớ người ra là Duy đã chạy lại phía Thủy Thần. Duy đang đứng đối diện với Thủy Thần khổng lồ, mặt đầy kiên định. Hải vuốt mặt, lắc đầu ngao ngán.
- Trời ơi. Đúng là đồ ngốc mà!
Thủy Thần đưa ánh mắt hiểm ác nhìn về phía Duy,
- NGƯƠI LÀ AI? SAO DÁM XEM NGANG CHUYỆN CỦA TA?
- Ta yêu cầu ngươi mau thả cô gái kia ra, muốn ăn thịt thì ăn tôm ăn cá á, đừng có ăn thịt người.
Đám dân làng thấy Duy nói vậy thì sợ quá, kéo Duy ra chỗ khác, nhưng Duy vẫn dằn người lại, hét to lên cho Thủy Thần nghe thấy.
- Ta nhắc lại, con quái vật kia, mau thả cô gái kia ra. Nếu không thì đừng có...
"BỐPPP"
Duy chưa kịp nói dứt lời thì Thủy Thần đã vung cái đuôi khổng lồ của vào Duy, hất Duy văng đi.
- MỘT SINH VẬT YẾU ĐUỐI NHƯ NGƯƠI CŨNG DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TA Ư?
Thủy Thần quẫy đuôi đi rồi lại tiếp tục kéo cô gái hiến tế đó chìm vào phía biển.
- HỠI CÁNH CỔNG 12 CON GIÁP, TA GỌI NGƯƠI - BAO LIỆT HOÀN...
Duy cố gắng gượng dậy để triệu hồi tinh linh của mình ra chiến đấu với Thủy Thần. Từ dưới mặt cát biển, một con chuột, à quên, một người đàn ông trong bộ đồ con chuột hiện ra khiến cát đất bắn tung tóe.
- THỈ RA LÀ TINH LINH MA ĐẠO SĨ?
Thủy Thần quay lại, rồi phun ra một luồng nước mạnh về phía Tinh Linh chuột - Bao Liệt Hoàn, nhưng tinh linh đã nhanh chóng nhảy ra, rồi lao về phía trước.
- Mau cướp lại cô gái đang bị tên quái vật kia giữ cho ta đi Bao Liệt Hoàn.
- Tuân lệnh cậu chủ!
Tinh linh chuột Bao Liệt Hoàn, nhanh như sóc nhảy đến, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng khi vừa lao đến gần cái đuôi của Thủy Thần thì một cột nước từ biển trồi lên tung tinh linh đi mất.
- MỘT CON TINH LINH VÔ DỤNG!
Duy hoảng hốt nhìn Tinh linh của mình triệu tập bị đánh bại chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc. Nó nhắm mắt nhìn cô gái Thùy Trang bị kéo xuống biển trong bất lực. Bỗng dưng nó thấy lóa mắt. Dụi hai mắt và ngẩn đầu lên thì thấy các ngôi sao trên bầu trời đang sáng rực, các ngôi sao di chuyển thành một hình vòng tròn rồi từ tâm chuyển thành một nguồn năng lượng mạnh mẽ, chiếu thẳng xuống Thủy Thần, con quái vật nổ tung banh xác thành hàng ngàn giọt nước nhỏ li ti. Lúc này Duy mới nhận ra người vừa cứu mình.
- Em có sao không nhóc!
- Là anh ư...
- Hừ, lần sau nhóc đừng có dính vô mấy chuyện này nữa.
- ...
Hải vừa ra tay giúp Duy một lần nữa, với năng lực mạnh mẽ của Hải, Thủy Thần này đối với Hải chỉ như trở bàn tay nhưng bản thân Hải không muốn dùng ma pháp vào những chuyện này. Hải dìu Duy dậy thì bỗng nghe thấy một giọng người phụ nữ.
- Thì ra là ngươi dám phá tinh linh Cá Đuối của ta.
- Ngươi là ai?
- Haha. Ta là Kim - tinh linh ma đạo sĩ, cũng giống như thằng nhóc kia. - Ả ta vừa nói vừa nhìn về phía Duy.
- Người như ngươi mà cũng dám nhận mình là Tinh Linh Ma đạo sĩ ư? - Hải gay gắt.
- Đúng đó, đồ hại người. Ayyyy - Duy hùa theo.
- Câm miệng tên pháp sư tinh linh yếu đuối kia. Ngươi không có quyển lên tiếng ở đây.
- Duy lùi lại đi, để anh xử ả này. - Hải gạt tay Duy, đẩy Duy lùi về sau rồi lao lên.
...
|
Tác giả đặt tên địa danh vui ghê nha...mình đoán là tác giả cũng thích xem anime nhỉ vì cái tên tinh linh chuột đó mình thấy quen quen hình như trong bộ phim hoạt hình nào đó á...cuối lời "có tập mới nhiều nhiều nha..."...
|
ừ đúng rồi đó bạn, tên tinh linh là trong film 12 con giáp đó, hj <3, dạo này mình đọc truyện sếch nhìu nên nhiễm, không biết có nên cho 18+ vô ko đây =((
CHAP 5: SỨC MẠNH CÁC NGÔI SAO
- Thì ra tên này chính là người đã sử dụng "Thiên Tinh Thuật" (Phép thuật sử dụng sức mạnh của các ngôi sao trên trời) sao? Một đối thủ đáng gờm đây, nhưng chắc không thể thắng được sức mạnh triệu hồi của ta đâu. Haha.
Người phụ nữ cười man rợ rồi niệm một câu thần chú từ quyển sách ma thuật đang biến hình trước mặt mình.
- Ta triệu hồi ngươi, "Bạch tuộc Thành Tinh"!!
Nước biển lúc đó trào lên tung tóe, từ trong làn nước ánh lên đôi mắt đỏ ngầu, hiện ra một con quái vật hình thù như con bạch tuộc với rất nhiều xúc tu gớm giếc. Ma đạo sĩ Kim nhanh chóng nhảy lên đầu con quái vật và ra lệnh cho nó tấn công Hải.
- Phun mực vào tên kia cho ta !!!
Hải đẩy lùi Duy rồi nhanh như cắt, né chiêu phun mực của con Bạch tuộc kia. Mực càng lúc phun ra càng nhiều, Hải không thể cứ né được nữa, phải đến lúc phản công. Lúc Hải định lao lên phản công thì nghe thấy tiếng Duy thốt lên.
- Á...
Do mực phun ra quá nhiều khiến cho Duy đứng ở phía sau cũng bị dính, cứ nghĩ mực này không có gì nhưng chỉ vài giây sau cơ thể Duy đã trở nên tím tái vì trong mực của con Bạch Tuộc này có độc cực kỳ mạnh. Chính giây phút bị phân tâm do nhìn về phía Duy mà Hải đã bị xúc tu của con bạch tuộc trói lại.
- Ngươi có vẻ quan tâm đến thằng nhóc kia nhỉ? - Kim cười hiểm ác. Nó đã dính độc của ta rồi, chỉ vài phút nữa thôi là nó chết chắc.
Duy bị dính độc mực nên không còn chút sức lực nào nữa, nhìn về phía Hải đang bị xúc tu bạch tuộc cuốn lấy mà không nói được lời nào.
- Grừ... Mau giải độc cho em ấy, nếu không đừng trách ta. - Hải nghiến răng trong khi hai tay đang cố sức thoát ra khỏi xúc tu của con Bạch tuộc. - Một kẻ vô dụng như ngươi mà dám ra lệnh cho ta ư, đã thế thì xem đây.
Kim lấy ra một cây roi da dài rồi phi thân xuống đất liền chỗ Duy đang gục ngã, ả dùng cây roi đó quất thật mạnh vào Duy.
- Aaaaaa....
Duy chỉ biết nằm đó rên vì bản thân nó không còn sức phản kháng, Hải nhìn thấy Duy bị hành hạ đau đớn như vậy trong lòng vô cùng tức giận, cố sức để thoát ra khỏi xúc tu của con vật khủng lồ, còn Kim đạo sĩ tinh linh thì ra sức đánh đập Duy.
- Ta làm vậy cũng chỉ để thằng nhóc này chết sớm hơn thôi, đằng nào nó dính độc rồi chẳng chết.
- Ngươi thật quá đáng!
Hải nhắm mắt lại tan biến thành một đóm ánh sáng dễ dàng thoát ra khỏi xúc tu bạch tuộc. Đốm sáng đó bay tới phía của Kim đang hành hạ Duy rồi biến lại thành Hải. Lúc này Hải đã rút cây gậy sau lưng mình ra trong tư thế khiêu chiến.
- Nãy giờ ta đã nhịn ngươi nhiều rồi đó, tên ma đạo sĩ kia.
- Haha, ngươi chịu đánh hết sức rồi hả. Nhưng quá muộn rồi.
Ả nói rồi cầm cây roi da dài ném Duy về phía dân làng đang hoảng loạn. Hải không trả lời mà lao lên, cầm cây gậy của mình tát thẳng vào mặt Kim, thân pháp của Hải nhanh như một tia sáng, Kim không thể nhìn kịp được. Cú đánh từ cây gậy quá mạnh làm cho Kim văng đi một đoạn, gương mặt ả ta hằn lên một vết thâm tím. Ả ta mau chóng nhảy về phía con Bạch Tuộc và giận dữ ra lệnh cho nó tấn công.
Con bạch tuộc điên cuồng lao về phía Hải như một con thú bị thương nặng, hung hăng đáng sợ, từng cái xúc tu liên tiếp quất mạnh đến phía Hải nhưng đều hụt bởi vì tốc độ của Hải cực kỳ nhanh.
"Bốp"
Hải lướt như một tia sáng đến phía sau lưng Kim, táng một phát thật mạnh khiến ả ta xây xẩm mặt mày văng khỏi con Bạch Tuộc. Ả lúc này mới bắt đầu hoảng sợ Hải, vừa văng xuống đất, chưa kịp gượng dậy thì đã nhận tiếp một đòn nữa từ cây gậy của Hải. Lúc này, Hải mới nắm tóc ả ta lên, mặt đầy giận dữ.
- Dám đụng đến bạn của ta, dù là con gái thì cũng đừng trách!
Hải một tay nắm tóc ả ta, một tay cắm cây gậy xuống đất rồi niệm thần chú. Trên bầu trời, một viên thiên thạch khổng lồ được nén lại dưới dạng năng lực lao mạnh xuống chỗ Hải và Kim, tạo nên một vụ chấn động mạnh. Khắp nơi rung chuyển, dân làng hoảng sợ. Rồi năng lượng bắt đầu tan dần đi, hiện lên hình dáng hai người ở tâm chấn động, Kim đã gục xuống, còn Hải cầm cây gậy của mình từ từ bước ra. Con bạch tuộc cũng tan biến vào làn nước. Hải không nói gì mà chỉ đi về phía Duy.
Nắm lấy bàn tay Duy, Hải cảm thấy hơi lạ lạ, nhìn Duy lúc này toàn thân bị đánh đập trầy xước rất tội nghiệp. Hải cũng không ngờ Duy lại là đứa ngốc nghếch như vậy, biết bản thân mình yếu đuối mà vẫn đứng lên để bảo vệ cho người khác. Duy từ từ mở mắt ra, bất giác nhìn vào đôi mắt trong sáng của Hải, nó ái ngại quay mặt đi, giọng thều thào.
- Ayyyy... Bà phù thủy kia đâu rồi?
- Nằm một cục rồi. Hải nheo mắt cười nhẹ nhàng. Duy cũng ngại ngùng cười theo.
- Ta chưa gục đâu!
Ma đạo sĩ gian ác lại lên tiếng, ả ta vẫn đang gượng dậy.
- Ta phải cho cái làng này chết hết, phải chịu đau khổ như năm xưa ta phải gánh chịu.
Ả ta gào lên rồi định tung hết năng lực ma pháp của mình vào những người dân làng ở phía Hải và Duy. Bỗng dưng lúc đó một tiếng nói hét lên:
- Chị hai, hãy dừng lại đi.
Đó chính là giọng nói của Thùy Trang - cô gái bị hiến tế.
- Chị hai ư? - Dân làng bắt đầu hoang mang.
- Em mau tránh ra... chị phải trả thù cho cha của chúng ta. - Ma đạo sĩ Kim khóc nấc.
- Đó không phải là lỗi của bọn họ... Người dân vô tội mà chị. - Trang cũng bắt đầu khóc theo.
***3 năm trước, tại làng chài PONDS, ngày đó có một gia đình nghèo lắm, ba cha con sống nương tựa nhau, người cha làm thuê nhưng vẫn cố gắng dành trọn vẹn tình cảm của mình cho hai đứa con gái, chưa bao giờ để con mình phải cực khổ.
- Ước mơ của con là được ăn một bữa thật no nê. - Cô con gái lớn nói với người cha.
- Ừ, ba hứa khi nào có tiền sẽ dẫn hai đứa đi ăn thật no, no đến khi thở không nổi thì thôi.
Vậy mà người cha làm lụm bao nhiêu năm vẫn không có tiền cho hai đứa con của mình ăn uống sung sướng, nhìn hai đứa con của mình bị đói, trong lòng ông chạnh lòng vô cùng. Cho đến một ngày, dân làng tổ chức đánh cá ở xa bờ, với số tiền công rất lớn, người cha cũng tham gia hi vọng sẽ kiếm được tiền cho hai đứa con mình được ăn uống thoải mái, nhưng lần đánh cá đó đã khiến người cha mãi mãi không trở về.
- Chị ơi! Sao cha đi lâu vậy mà không về? - Cô em gái khóc thút thít.
- Chắc cha đi lâu để kiếm tiền nhiều đó. - Cô chị cười với cô em gái, rồi ánh mắt lại dõi theo về phía biển xa xăm.
Rồi đến một ngày, cô chị cũng biến mất. Bỏ lại cô e gái ở vùng biển này một mình, cô em gái đó có tên là Thùy Trang. ****
- Chính bọn họ đã dụ dỗ cha chúng ta đi ra khơi để lấy tiền công, ta phải giết sạch bọn họ! - Kim đau đớn thốt lên.
- Chị đừng lấn sâu trong sự thù hận nữa.
Lúc đó, trưởng làng từ từ đi ra.
- Mọi người đều nói chuyến đi đó có xác xuất thất bại, nhưng bố cháu vẫn đi, trước khi đi ông có để lại một lá thư, dặn sẽ chuyển cho cháu vào một thời điểm thích hợp, nhưng khi ta đến chỗ cháu thì chỉ còn em gái cháu, còn cháu thì đã bỏ đi đâu rồi.
Trưởng lão đưa một lá thư ra, Kim quay sang nhìn em gái, thấy Trang gật gật đầu. Kim run rẩy cầm bức thư từ phía trưởng lão để đọc. Hai mắt ánh lên sự xúc động nghẹn ngào. Một bức thư ngắn với những dòng chữ nghệch ngoạch.
"Con gái yêu của bố,
Có lẽ khi con đọc được những dòng chữ này thì bố đã không còn trên đời này nữa, nhưng bố chỉ muốn con biết là... bố yêu thương hai chị em con hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Bố còn nhớ điều ước của con, nhưng bố không thể làm được, vì bố nghèo. Bố sắp không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, căn bệnh bố đang mang rồi sẽ khiến bố phải ra đi sớm thôi. Nhưng có thể chuyến đi ra khơi này có thể giúp bố thực hiện được lời hứa của mình."
Bức thư đơn giản, nguệch ngoạc của người cha nghèo khiến Kim cảm động vì đó là tình cảm chân thành của người cha dành cho con. Kim khụy xuống nước mắt tuông rơi, Trang chạy lại đến ôm lấy chị mình.
- Mình làm lại từ đầu nha chị.
Kim gật gật đầu, lấy tay quệt nước mắt, mỉm cười ngượng ngùng. Đâu đó hình ảnh hai chị em mồ côi ngày xưa lại hiện ra trong mắt dân làng. Người dân cũng bắt đầu tha thứ cho Kim, theo như Kim tiết lộ thì hai cô gái được hiến tế năm trước đã lấy chồng và xuất ngoại sinh con rồi. Nhưng họ phải giữ đúng lời hứa là không được trở về làng PONDS nữa, mà dù sao thì chuyện đó giờ cũng chả có gì để quan tâm nữa.
Hải và Duy cũng thở phào sau chuyện này, cả hai lại về phòng nghỉ. Hải cẩn thận tha thuốc những chỗ bị thương của Duy sau trận đánh vừa rồi. Hải im lặng, còn Duy thì không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng.
- Tự nhiên em cảm thấy nhớ mấy đứa bạn của mình quá! Nơi này nguy hiểm như vậy không biết hai đứa bạn của em sao rồi. Ayyyyy!
- Ngày mai, chúng ta sẽ đến NIVEA, nơi đó là thành phố trung tâm, có thể sẽ có tin tức về bạn bè em, anh có quen một cô gái có khả năng dùng thuật tìm người.
- Có xa không?
- Mất cỡ một tuần để đến đó. - Hải bĩu môi.
- Cảm ơn anh...
- Gì vậy? - Hải đưa ánh nhìn ngờ hoặc.
- À không có gì hết, Ayyyyy!
Hải mỉm cười, mắt liếc sang chỗ khác. Duy cũng không biết sao nó lại ngại ngùng với Hải nữa, trước đây lúc mới gặp cũng đâu có suy nghĩ gì đâu.
|