CHAP 10: GƯƠNG THẦN QUỶ QUYỆT
Khương vô cùng bất ngờ khi lạc trong một mê cung gương, và càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy hình dáng một người y chang như nó.
- Ngươi là ai?
- Ta chính là Khương... ư ư.... - Người kia trả lời lại như một cái máy.
Không chỉ giống nhau về hình dáng, mà để cả giọng nói đều y hệt như Khương. Nó đưa tay ra, tạo ra một thanh gươm bằng bóng tối, thanh gươm của Khương quét lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ đó phát ra theo hình lưỡi liềm. Nhưng sức mạnh đó mau chóng bị cản lại bởi một thanh gươm bóng tối khác từ tên Khương giả mạo kia.
Khương giả mạo chớp lấy thời cơ lao lên, chém thẳng vào Khương thật. Nó nhanh tay đưa thanh kiếm lên đỡ, rồi đồng thời triệu hồi quả cầu bóng tối nổ vào ngay phần hông của Khương giả mạo, khiến cho tên Khương giả mạo bị thương, máu đỏ tươi phụt ra. Nhưng cảm giác lạ kì của Khương thật chính là, bản thân nó cũng bị một vết thương y chang như tên giả mạo kia. Cảm giác đau đớn đó hoàn toàn là thật. Cả hai lùi lại, nó đưa tay bịt miệng vết thương lại.
- Thật ra đây là ma thuật gì. Tại sao ngươi bị thương thì ta cũng bị thương giống ngươi?
- Ta là Khương... ư ... ư - Kẻ giả mạo lạnh lùng nói với một đôi mắt vô hồn.
Khi đó, bên ngoài không gian ma thuật của chiếc gương. Tên nhóc Tiểu Bảo đã bị Quân đánh bại.
- Quả thật, dù chúng ta là kẻ thù, nhưng Tiểu Bảo không thể nào làm hại anh được. Hic hic.
- Hả? Vậy là nhóc thừa nhận thua ta rồi đúng không, còn không mau thả Khương, bạn của ta trong gương ra đi.
- Cái gì? TÌNH ĐỊCH CỦA TAAAAAAAAAAA TÊN KHƯƠNG SAO? Tên gì xấu xí quá vậy!
Tiểu Bảo lại tự nhiên vò đầu bứt tóc khi nghe đến Quân nhắc đến người bị nhốt trong gương.
- Huh?
- Tại sao anh không chọn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mạnh mẽ hơn cái tên trong gương kia nhiều, nếu chọn em, em sẽ mãi mãi bảo vệ anh, anh Quân ạ, hoàng tử của lòng em.
- Bảo vệ ta? Trời đất ơi, nhóc đang nói cái gì zậy?
- Bởi zì... bởi vì... em.. em...
Tiểu Bảo cúi mặt, hai tai đỏ bừng lên, lắp bắp từng chữ một mà không dám nhìn thẳng lên Quân.
- Vì.. vì... em đã thích... em đã thích anh mất rồi!
Dường như không quan tâm đến lời "tỏ tình" của nhóc Tiểu Bảo, Quân quay mặt đi.
- Thiệt tình, ngoài trời thì mưa, bạn thân của mình thì bị mất tích ở đâu đâu. Gặp thêm má này nữa.
Câu nói vô tâm đó của Quân đã như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Tiểu Bảo. Nó gồng người lên, hét to.
- Tên bội bạc, anh cũng giống như những tên seme khác thôi. Thứ seme tàn nhẫnnnnn. Tiểu Bảo.. Tiểu Bảo sẽ xóa sạch mọi ký ức về anhhhhhhhhhhhhhhh.
Dứt lời. Một xoáy nước khổng lồ bùng lên từ phía chỗ Quân đang đứng, hất tung Quân lên trời, trong khi vẫn còn chới với trên không trung, thì hàng ngàn tia nước nhỏ khác từ khắp nơi bay tới phóng rát người Quân, khiến cho cơ thể Quân lúc này trầy trụa khắp nơi.
- Tình cảm là thứ gì chứ, tui không cần thứ đó, đồ seme bội bạc, tàn nhẫn, độc ác. chết đi.
Như chưa khỏa cơn giận, Tiểu Bảo hóa thân từ tay ra một cây cung bằng nước. Nhắm thẳng vào tim của Quân và bắn....Mũi tên mạnh mẽ phóng thẳng đến phía Quân đang trơ trọi giữa cột nước khổng lồ.
***** Tiểu Bảo lúc 4 tuổi, tại trường mầm non...
- Hôm nay lớp tổ chức đi Picnic nè, các em chuẩn bị đồ đạc để đi picnic nha!
- Hay quá, mau chuẩn bị đồ đạc đi picnic đi. hihi.
- À cô quên nói, Tiểu Bảo phải ở lại trường nha, vì mấy lần trước đi picnic, lần nào có em đi trời cũng mưa tầm tã hết trơn á. Năm nay mấy cô giáo trong trường đã bàn bạc cho em ở nhà rồi.
- Ơ nhưng mà...
Tiểu Bảo lại lủi thủi về phòng học, lấy trong tủ ra một hộp đồ may nhỏ, cậu hí hoáy may thành những con búp bê cầu nắng. Nhìn qua ô cửa sổ của phòng học, thấy bạn bè và cô giáo đang sắp xếp đồ đạc để lên xe để đi picnic, trong lòng cậu thấy một nổi buồn man mác.
Tiểu Bảo lúc 13 tuổi, lần hẹn hò đầu tiên với một bạn seme cùng lớp...
- Tại sao mỗi lần hẹn hò với cậu, trời lại mưa hoài vậy, mình ghét mưa lắm đó, cậu có biết không Tiểu Bảo? Mưa như zậy làm sao hai đứa mình đi câu cá hay cắm trại được hả.
- Huhu.. Là lỗi của Bảo, Bảo xin lỗi. Nhưng Bảo không biết làm cách nào để ngưng nó lại hết. Huhu.
- Haizzzzzzzz, mình không thể nào chịu được sự ảm đạm của những cơn mưa được, hai đứa mình chắc không hợp nhau rồi, chia tay đi!
Bạn seme cùng lớp Tiểu Bảo bước đi, bỏ lại thằng nhỏ đứng khóc một mình dưới cơn mưa tầm tã... ******
- Tiểu Bảo không là gì cả, Tiểu Bảo là cậu bé của những cơn mưa, chẳng có ai chịu nổi sự ảm đạm của những cơn mưa, ngoài chị của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo hét lên rồi tự biến bản thân mình thành nước hòa cùng với nước mưa từ bên ngoài đền tràn vào, để từ đó tạo nên một con sóng khổng lồ, đập vỡ hết tất cả những bức tượng trong sảnh, hai bên tường của ngôi đền rung lên bần bật vì lực của nước. Duy sợ hãi, ôm lấy một cây trụ trong đền để khỏi bị cuốn đi. Nó la hét om sòm:
- Á á, nước gì nhiều vậy, dừng lại ngay, thằng nhóc kia định cuốn trôi cả ngôi đền hả.
Con sóng ập vào Quân, nhấn chìm Quân trong nước rồi xoay vòng dữ dội.
- Mạch Băng.
Quân đấm mạnh vào đất, một đường băng mạnh mẽ đâm xuyên qua nước, tạo ra một con đường. Quân nhanh chóng bám lấy con đường băng đó để thoát ra khỏi nước. Rồi nó dùng hết sức chưởng mạnh xuống dưới vùng nước nơi Tiểu Bảo đã hòa mình vào, đóng băng cả biển nước khổng lồ đó, những viên nước nhỏ li ti bắn khắp nơi cũng bị sự lạnh giá từ ma thuật của Quân biến thành những giọt băng lấp lánh. Từ trong tâm của vùng băng khổng lồ đó. Tiểu Bảo bị một cột băng khổng lồ đấm văng ra ngoài.
- Tiểu Bảo thua rồi sao?
Tiểu Bảo văng lên trời. hai mắt từ từ nhắm lại.
- Tiểu Bảo cũng sẽ như những giọt mưa kia, sẽ rơi xuống đất và tan vỡ như những giọt mưa. Cậu bé của những cơn mưa, có lẽ đây là kết thúc của mình.... Vĩnh biệt...
- Ự !!
Tiểu Bảo mở mắt, cảm giác như nó đang được một người nào đó nâng đỡ, vòng tay đang ôm lấy nó, ấm áp, êm ái vô cùng. Là Quân, đang ôm lấy nó. Hơi ấm, mùi hương của Quân khiến nó cảm thấy hạnh phúc, nó dang tay quàng lấy cổ Quân.
- Sao hả, có sao không?
- ...
Tiểu Bảo không nói gì, nhưng ngoài trời, những cơn mưa đã ngừng rơi. Nó mệt mỏi, gục luôn.
- Nè tỉnh lại đi. Ê nhóc. Tỉnh lại đánh nhau tiếp!!!
...
Lúc này Duy mới rón rén đi tới.
- Ê, thích nhóc này hả, nó kẻ thù đó cha nội.
- Thích gì? Tại không muốn làm hại một đứa trẻ như nó thôi. - Quân gãi gãi đầu.
- Giờ nó xỉu rồi, biết tra hỏi ai để cứu Khương đây.
- Chắc đợi nó tỉnh lại rồi hỏi cũng được.
Hai đứa dìu nhóc Tiểu Bảo vào nằm ở một bệ ghế dài góc đền, thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng cười man rợ xuất hiện ở bục đá thờ, nơi có chiếc gương ma quái. Một cô gái tay đang mân mê chiếc gương thần trên bệ đá, cô có một vẻ đẹp như một nữ thần, nhưng đôi mắt lại rất hiểm ác, mái tóc đen được cắt mái bằng rất cổ điển.
- Thằng em ta quả thật yếu đuối quá. Chỉ có hai tên cùi bắp như ngươi mà nó đánh cũng không lại. Đúng là một đứa dễ mềm lòng. Haha.
Quân và Duy đứng dậy, hướng về phía giọng nói đó.
- Có phải ngươi là người đã khiến Khương biến mất.
- Thằng nhóc lúc nãy hả, phải. Nó đang bị nhốt trong chiếc gương thần của ta. Sớm muộn gì thì nó cũng chết, bởi nó đang đánh nhau với chính chiếc bóng của nó trong gương.
- Đồ khốn, mau thả Khương ra!
Quân lao lên, tay tạo ra một thanh gươm bằng băng bén nhọn. Nhưng khi Quân vừa lại gần, thì một tấm gương khổng lồ hiện ra. Khiến cho nhát chém vào đúng với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương, Quân đau đớn hét lên, cảm giác giống như chính Quân vừa bị chém, máu từ vết thương tuôn ra.
- Haha, thật ngốc ngếch. "Gương Phòng Hộ" này như một bức tường, phản lại mọi đòn tấn công, khi ngươi tấn công vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương, ngươi sẽ bị chính đòn tấn công của mình gây thương tích.
- Gương Phòng Hộ? - Duy tỏ vẻ hoài nghi, chạy đến đỡ Quân sau khi bị dính đòn vừa rồi.
- Chừng nào cô ta vẫn còn có gương phòng hộ bảo vệ, chúng ta không thể tấn công được cô ta, cũng như không thể tiếp cận được bệ đá có chiếc gương thần đang nhốt Khương. - Quân nói trong khi hai chân đứng không vững.
- Đúng vậy, càng tấn công, ngươi càng có xác xuất tự giết chính mình. Haha.
- Nếu tấn công vào ảo ảnh của mình trên chiếc gương thì bản thân sẽ bị thương, vậy chúng ta không cần phải tấn công đâu Quân. Với sức lực của hai đứa mình hiện tại không thể đánh bại cô ta được đâu. Chúng ta phải tìm cách trốn khỏi đây. - Duy bàn cách với Quân.
- Ngươi không thể nào chạy được đâu, chắc các ngươi cũng từng nghe thấy đến một thứ ma thuật cổ xưa, gọi là "Thuật cám dỗ" đúng không. Hãy xem đây.
Duy giật mình khi nghe đến thứ ma thuật này, hình như đã có lần nó nghe thấy Hải nhắc đến. Đó là thứ ma thuật cổ xưa, người sở hữu ma thuật này có thể khiển mọi người đàn ông trên đời trở nên si mê, tình nguyện làm mọi mệnh lệnh của sự cám dỗ.
- Ma thuật: "Cám dỗ!"
Cô gái sử dụng ma thuật gương trừng mắt lên, ánh mắt sắc lẹm, như có một thứ ma lực mời gọi nào đó, thứ ma lực y như lúc đã khiến cho Khương chạm vào bẫy của chiếc gương.
- Mau! Nhắm mắt lại đi Quân, đừng nhìn vào mắt cô ta!
Duy hét lên rồi lấy hai tay bịt kín mắt lại. Nhưng có lẽ Quân đã không kịp, Quân đã bị sức mạnh của đôi mắt cám dỗ xâm nhập, trong mắt Quân lúc này, cô gái kia chính là thứ đẹp đẽ, kì diệu nhất trên thế gian này, là thứ mà bằng mọi giá Quân phải có được, thậm chí phải hi sinh cuộc sống. Đôi mắt Quân thẫn thờ nhìn về phía cô gái kia. Duy mở hé hé mắt ra nhìn, thấy vẻ mặt của Quân, nó biết chắc Quân đã dính phải ma pháp của cô gái kia, nó đề phòng lùi lại. Còn Quân thì thẫn thờ bước từ từ đến phía cô gái phía sau tấm gương.
- Quân, mau tỉnh lại đi, Quân là seme mà, sao có tình cảm với bánh bèo được. Tỉnh lại đi.
Nhưng dường như Quân không nghe thấy, thứ ma lực này có thể bẻ cong thành thẳng, ham muốn đàn ông trong người Quân trỗi dậy, người phụ nữ kia, chính là người đánh thức bản năng trong người Quân, nó tình nguyện làm mọi mệnh lệnh của người có sức mạnh cám dỗ kia mê hoặc.
- Ta định để cho tên Quân này giết ngươi. - Người phụ nữ chỉ tay về phía Duy. Nhưng nghĩ lại, tra tấn tên này một chút có lẽ sẽ vui hơn. Ta ra lệnh cho ngươi, mau tấn công vào chiếc gương.
Quân vô hồn gật đầu, rồi dùng thanh gươm băng của mình lao đến chém vào chiếc gương, hỉnh ảnh phản chiếu trong gương bị thương khiến cho Quân cũng bị thương tích theo, cứ đà này, chẳng mấy chốc, Quân sẽ tự giết chính mình.
- Mụ phù thủy kia, mau dừng lại! - Duy hét lên.
- Phù thủy ư? Chính lũ đàn ông các ngươi mới là phù thủy. Ta tên Mị - là ma đạo sĩ chuyên về "Gương thuật". Mau tự kết liễu bản thân mình đi, tên pháp sư băng kia.
- Hỡi cánh cổng 12 con giáp, ta triệu hồi ngươi. - Bao Liệt Hoàn.
Duy triệu tập tinh linh của mình ra đánh nhau. Xuất hiện từ dưới lòng đất, một người đàn ông trong bộ đồ cosplay Chuột.
- Xin chủ nhân ra lệnh. Chít Chít.
- Mau tấn công người phụ nữ kia cho ta. - Duy chỉ tay về phía Mị.
Trong lúc đó, Quân sau nhiều đợt tấn công vào Gương Phòng Hộ, đã làm cho bản thân mình bị thương tích quá nhiều, không còn sức, Quân gục ngã. Bao Liệt Hoàn, lao lên như một mũi khoan về phía Gương Phòng Hộ, nhưng có vẻ như Gương Phòng Hộ không có tác dụng với tinh linh. Gương Phòng Hộ đã bị mũi khoan thân thể của Bao Liệt Hoàn đập vỡ nát.
- Sao có thể được? - Mị sửng sốt.
- Thì ra... Gương Phòng Hộ của ngươi không có tác dụng với Tinh Linh. Giờ thì mau tấn công ả ta đi Bao Liệt Hoàn.
- Hừ, khốn nạn.
Mị lẩm bẩm sau khi bị Bao Liệt Hoàn tông một cú thật mạnh vào người khiến ả té nhào.
- Đúng như ta đoán, ngươi là một ma đạo sĩ chuyên dùng sức mạnh phòng thủ, ngươi không hề có năng lực tấn công người khác.
Duy mỉm cười sau khi phát hiện ra bản chất phép thuật thật sự của Mị. Nó tiếp lời.
- Chiến thuật của ngươi chính là khiến cho người khác tấn công cái bóng của họ cho đến chết, nhưng bản thân ngươi không hề có sức mạnh làm tổn thương người khác. Mất đi Gương Phòng Hộ, ngươi sẽ giống như người bình thường không hơn không kém.
- Hừ... Tên pháp sư tinh linh này có vẻ thông minh đây. Nhưng có lẽ ngươi coi thường ta quá rồi.
- Giờ thì để tinh linh của ta đập bẹp ngươi. - Duy hào hứng.
- Không dễ đâu. Ma thuật: "Gương Thần Tà Ác".
Mị cầm chiếc gương trên bệ thờ, thứ đã nhốt Khương từ nãy giờ lên rồi đọc thần chú. Từ trong Gương thần, một người phóng ra, trên tay cầm một thanh kiếm dài màu đen tím, có màu sắc rất giống quả cầu bóng tối mà Khương hay sử dụng. Hay nói một cách khác, người đứng trước mặt Duy bây giờ là Khương, nhưng với đôi mắt rực lửa, hung hãn và đầy đáng sợ.
- Haha. Đây chính là tâm hồn tà ác của bạn ngươi đó. Ta rất thích nhìn cảnh bạn bè giết nhau. - Mị cười một cách khoái trá.
- Đây là ... là ... Khương sao?
- Đây chỉ là mặt xấu của con người nó thôi, còn mặt tốt vẫn bị nhốt trong gương. Haha. Gương thần của ta có thể soi được tâm can con người, và biến nó thành một sinh vật bình thường.
Duy run sợ trước sát khí đằng đằng của Khương. Thanh kiếm bóng tối Khương đang cầm trên tay, hơn ai hết, lần trước nó đã thấy sức mạnh của Khương khi đánh nhau với tên Cướp.
- Khương... mau tỉnh lại đi, tui là Duy nè!
- Ta là... Khương.. ư ư... - Khương vô hồn cầm thanh gươm, chém Bao Liệt Hoàn một nhát. thân thể Bao Liệt Hoàn tan biến và trở về lại thế giới tinh linh.
- Khương... tui với pà là bạn nhau mà... mau tỉnh lại đi!
- Haha, ta đã nói rồi, nó không biết ngươi là ai đâu. nó chính là tâm địa xấu xa của tên Khương đó. con người càng xấu xa, hình ảnh tà ác càng mạnh mẽ.
Mị nói rồi nhún lên chiếc bục thờ ngồi, hai tay khoanh lại vẻ hào hứng mong một cuộc đối đầu hoành tráng giữa bạn và bè. Ả tiếp lời.
- Còn không mau tấn công tên pháp sư tinh linh đó đi.
Những quả cầu bóng tối từ xa lao đến phía Duy, Duy vừa chạy vừa né các quả cầu thì Khương đã lướt tới, chém một nhát vào chân, cú chém trượt nhưng khiến cho Duy bị vấp té và không thể chạy được nữa. Duy lúc này như một con chuột bị sa hũ, không có sức phản kháng. Còn Khương, nó đang từ từ bước đến, đôi môi Khương nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo, hiểm ác. Mặc dù không nhìn rõ nụ cười đó, nhưng Duy biết nguy hiểm đã cận kề.
|