CHAP 9: HỘI TÀ ÁC
Tinh linh mới triệu tập của Duy vừa hiện ra, cả chính bản thân nó lẫn Khương và Quân đều đứng hình mấy giây. Sau làn khói đó, một sinh vật có tai dài dài, mõm nhu nhu, nếu không lầm, đó chính là...
- Một con lợn. - Khương há hốc.
- Âu Lực, nghe tên tưởng mạnh mẽ lắm, hóa ra là một con lợn. Haha - Quân nói.
Cả hai đứa, Quân lẫn Khương ráng kìm nén để không bật nên tiếng cười, nhưng nhìn thấy hình dáng con lợn ủn ỉn kia, cả hai không thể bình tĩnh được nưa, hai đứa bụm miệng lại, rồi té lăn ra đất cười đập bàn đập ghế.
- Haha haha.
- Thấy nó cũng dễ thương mà.
Duy bĩu môi trước hành động mỉa mai của hai đứa kia, rồi nó chạy lại con lợn, ôm lên nựng. Con lợn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nó, kêu.
- Ụt ịt, Ụt ịt.
- Dễ thương quá à. Lợn con Âu Lực. Ayyyyyyyy.
Duy vuốt ve chú lợn con. Trong khi đó, Khương và Quân vẫn ôm bụng cười không nhặt được mồm. Ráng lắm hai đứa mới bình thường trở lại.
- Đúng là chủ nào tớ nấy, haha. - Khương một tay che miệng cười nham hiểm, còn Quân ráng giữ bình tĩnh trong khi người đang rung lên vì mắc cười mà không dám cười.
- Hai người thôi đi nha, tinh linh cũng có nhiều loại mà. Hứ.
- Thôi nghiêm túc, đi làm nhiệm vụ nè!
Quân và Khương lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, còn Duy cho chú lợn Âu Lực biến về thế giới tinh linh. Cả ba tiếp tục lên đường hướng về phía tây để đến hang ổ của hội tà ác. Cả ba đi bộ về phía ngoại ô của thành phố, băng qua dãy tường thành để tiến vào con đường phía Tây, nơi có một ngôi đền bỏ hoang, được nghi ngờ là hang ổ của hội tà ác.
Phía bên ngoài ngôi đền đổ nát, lúc này cũng đã chiều tà rồi, khung cảnh âm u khiến cho Duy cảm thấy có chút rợn người.
- Ê hay là mình đi về nhà đi, sáng mai rồi đi lại cũng được.
- Không được, đi nửa ngày rồi mới tới được đây, sao bỏ về được.
Khương gạt phắt đi cái ý tưởng nhát gan của Duy. Còn Quân thì có vẻ rất hăng hái.
- Hội này chắc cũng chẳng có gì đáng sợ đâu, để Quân đóng băng hết tụi nó.
- Đừng xem thường, Hội tà ác này có hai ma đạo sĩ cực kì mạnh. Đó là lí do mặc dù hội này ở ngay gần thành phố NIVEA nhưng không có ai dám nhận nhiệm vụ phá tan hội này cả.
Duy lúc này hơi hoảng sợ trước lời "dọa" của Khương.
- Hai ma đạo sĩ đó là ai?
- Người thứ hai thì tui không rõ, nhưng tui biết người thứ nhất. Đó là một cô gái bị ám ảnh bởi những chiếc gương. Nghe nói những chiếc gương của cô ta rất mạnh, thậm chí có thể soi được tâm can của con người.
- Trời, soi được mấy tưởng tượng bậy bạ của tui không? Tui sợ bị phát hiện quá! *Bất giác Duy nghĩ tới mấy cái ý tưởng đen tối về chuyện xếp hình, nhìn lén Quân cởi đồ...* hai tai nó đỏ bừng. Thôi dẹp dẹp, đi về nha!
- Con quễ này, nhiều chiện quá, hôm qua đòi đi làm nhiệm vụ cho bằng được. Hôm nay đòi về nằng nặc.
- Không sao đâu, băng thuật của Quân sẽ bảo vệ Duy. - Quân choàng tay qua vai Duy khiến nó cảm thấy chút an tâm.
- *con uke Duy này giả tạo quá, bày đặt giả bộ sợ để làm nũng với mấy thằng seme* - Khương nghĩ thầm, liếc liếc ánh mắt ghẹn tỵ với Duy, dù sao cũng thân nó quá rồi mà.
Cả ba đứa hít một hơi mạnh rồi bước vào ngôi đền, trong đền. Ấn tượng đầu tiên của cả ba là không khí trong ngôi đền rất lạnh lẽo, xung quanh không một tiếng động, giữa sảnh ngôi đền có một bệ đá, trên đó đặt một chiếc gương được trạm trổ một cách kỳ lạ. Trên đỉnh của phần mái ngôi đền có khoét một lỗ nhỏ, đủ để ánh sáng mặt trăng chiếu thẳng vào chiếc gương kỳ lạ kia. Cả ba đứa tiến lại gần, dọc hành lang của lối đi hướng tới bệ đá kia là các bức tượng, mỗi bức tượng đều mô tả hình ảnh các chiến binh đang cầm đao, kiếm, trong rất đáng sợ. Duy lúc này run cầm cập.
- Con quỷ uke này, nhát gan quá, đúng là gánh nặng của người khác. - Khương bĩu môi.
- Tui xin lỗi, tui thấy chỗ này đáng sợ quá.
- Không sao đâu mà, có Quân rồi, không có gì phải sợ hết.
Cả ba hướng bục để chiếc gương đó. Sức mạnh thần bí từ chiếc gương kỳ lạ cứ cuốn hút Khương. Nó khiến Khương không thể nào rời mắt được, Khương tiến lại gần hơn, trong khi Quân ở phía sau đề phòng, còn Duy thì đang run lên vì sợ. Thứ ánh sáng của mặt trăng phản chiếu trong chiếc gương, như có một ma lực mạnh mẽ nào đó, đang mời gọi Khương hãy tiến đến và chạm vào chiếc gương.
Quân cảm thấy có điều gì đó kì lạ về chiếc gương này. Như bản năng, nó vội nói:
- Dừng lại Khương, đừng đụng vào chiếc gương đó.
Khương giật mình, nhưng có lẽ đã quá muộn, ngón tay của Khương đã chạm vào mặt gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh của chính nó cùng với ánh trăng bạc. Một luồng sáng chói làm lóa cả sảnh đền, Quân và Khương bị lóa mắt, phải lùi lại vài bước, đến khi ánh sáng đó tắt hẳn, thì cả hai đã không nhìn thấy Khương ở đó nữa.
Cả Quân lẫn Khương đều quá đỗi kinh ngạc. Duy vẫn còn lắp bắp.
- Khương... khương... biến mất.. rồi!
Quân lúc này khụy xuống, đấm mạnh xuống mặt đất.
- Mình biết mà, chắc chắn chiếc gương đó là một cái bẫy.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Quân.
Quân nhìn sang Duy, nó cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Cả hai hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng bước chân đi đến. Bên ngoài, bầu trời đang đổ mưa bay bay, tiếng mưa hòa chung với tiếng bước chân người tạo nên một âm thanh khá lạnh lẽo.
Người bước đến trong trang phục khá hiện đại, đó là một cậu bé, trạc 15 tuổi, mặc đồ học sinh, áo trắng, quần ngố xanh, đeo khăn quàng cổ. Khuôn mặt dễ thương, đúng tiêu chuẩn tiểu mỹ thụ trong đam mỹ.
- Tên tò mò kia đã bị nhốt vào trong gương rồi, còn ta - Tiểu Bảo sẽ là đối thủ của các ngươi. - Thằng nhóc đó vắt tay trước ngực, vẻ mặt đầy nham hiểm trái ngược với cái ngoại hình ngây thơ của nó.
- Một thằng nhóc ư? - Duy ngạc nhiên.
- Con nít mà hỗn láo như vậy thì đừng trách ta. - Quân đứng dậy, mặt nghiêm nghị.
Thằng nhóc nhìn thấy Quân, tự nhiên hai má nó đỏ lên. *Người đâu mà đẹp trai zậy trời* Cảm giác ngại ngùng hiện rõ trên mặt nó.
- Ủa, vậy hả, vậy thì anh thắng rồi, Tiểu Bảo thua! Tạm biệt. - Thằng nhỏ vội vàng quay lưng đi.
- Ê Đứng lại!! Bị gì vậy ku!
*Trời ơi, sao tim Tiểu Bảo đập nhanh vậy, đừng nói đây là tình yêu nha!* - Vừa quay đi Tiểu Bảo vừa cúi mặt, sờ vào ngực mình thấy tim đập thình thịch.
- Không thể được, Tiểu Bảo không thể yêu kẻ thù được!
- Ủa, con uke kia nói cái gì vậy?
Duy đứng sau Quân ngạc nhiên nãy giờ, Quân cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi Quân vẫn chạy theo về phía Tiểu Bảo đang bước nhanh về phía lối ra khỏi đền.
- Ê đứng lại coi nhóc kia!!!
- Tiểu Bảo không muốn đánh nhau với anh đâu. Tiểu Bảo xin lỗi. "Khóa Nước"
Tiểu Bảo ngại ngùng quay mặt lại đưa tay về phía Quân, một bọc nước khổng lồ, nhốt Quân lại. Quân bị nghẹt thở trong bọc nước khổng lồ, không có oxy để thở.
*Trời ơi, anh ấy bị ngộp nước rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây... Chắc phải thả anh ấy ra thôi* - Tiểu Bảo cuống cuồng lo lắng cho Quân.
- Hự.... - Quân gồng người, bọc nước khổng lồ bỗng đóng băng rồi tan vỡ ra.
- Trời, anh ấy có thể phá được "Khóa nước" của Tiểu Bảo sao. Anh ấy thật mạnh mẽ quá! - Tiểu Bảo hai tay ôm má, nhắm mắt trong sự hoang tưởng.
Ở phía sau Quân, Duy cũng tiếp sức.
- Để Duy giúp Quân một tay hạ tên nhóc hoang tưởng này.
- Không cần, để mình Quân ra tay là được. - Quân quay mặt lại nháy mắt với Duy.
Thấy Quân nói như vậy, Duy cũng gật đầu. Trong khi đó, Tiểu Bảo vẫn đang say sưa với trí tưởng tượng của mình. - Nước sánh đôi với băng, có gì hợp hơn chứ. Hoàng tử trong giấc mơ của em, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.
* Tại thánh đường. - Tiểu Bảo à, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? - Quân quỳ xuống nắm tay Bảo.
- Em đồng ý. - Bảo ngại ngùng gật đầu.
- Ta tuyên bố từ nay hai đứa là vợ chồng, hai đứa có thể động phòng được rồi đó*
- Trời ơi, thật là lãng mạng quá đi - Tiểu Bảo cười tít mắt với suy nghĩ của mình.
... - Con uke kia nó bị gì mà cười nham hiểm vậy trời - Duy thắc mắc trước biểu cảm khó hiểu của Tiểu Bảo.
- Éo hiểu nữa, chắc nó đang tưởng tượng gì bậy bạ!
Dứt lời, Quân lao lên. Nhưng vừa lao tới lại bị "Khóa nước" của Tiểu Bảo khóa lại.
- Đúng là uke hoang tưởng, không nói năng gì tự nhiên khóa người khác lại là sao.
- Aaaa. Tiểu Bảo xin lỗi.
Quân lại một lần nữa, đóng băng khóa nước để thoát ra. Rồi Quân cởi áo, để lộ thân hình khỏe mạnh của một chàng trai vốn giỏi thể thao, làn da mịn cùng với những múi cơ rắn chắc.
- Aaaa. Sao tự nhiên anh cởi áo ra vậy, Tiểu Bảo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết trơn hết trọi à.
Vưa nói Tiểu Bảo vừa lấy tay che mũi chuẩn bị chảy máu cam.
- Hừ, tốt hơn hết, ta khuyên nhóc nên đầu hàng đi, nếu không nhóc sẽ bị thương đấy. Hãy đỡ đòn của ta "Băng Thương".
Từ phía tay Quân, hàng chục mũi lao nhọn hoắc bằng băng phóng đến, đâm xuyên qua cơ thể của Tiểu Bảo, khiến thằng nhóc bị bay hết da thịt. Nhưng thật đáng kinh ngạc. Tiểu Bảo vẫn bình yên vô sự.
- Cơ thể của Tiểu Bảo được tạo nên từ nước, Tiểu Bảo miễn nhiễm với tất cả các đòn sát thương vật lý.
Từ cơ thể Tiểu Bảo, một làn nước bay lên tái tạo lại các bộ phận đã mất trên cơ thể nó.
- Tại sao? anh lại đối xử với Tiểu Bảo như vậy? ... Số phận đôi ta thật ngang trái. Vĩnh biệt hoàng tử. Bông hoa tình yêu vừa chớm nở. Ma thuật "Chém Nước"
Tiểu Bảo phóng ra hàng chục tia nước nhỏ. Tia nước của Tiểu Bảo phóng ra nhanh chóng được Quân né kịp, nhưng các tia nước đó đã cắt các bức tượng đá ở phía sau Quân làm đôi nhanh chóng.
- Tia nước với tóc độ cao có thể cắt đứt mọi thứ vật chất trên đời, nếu đã từng xem thường nước thì đây là lúc ngươi phải hối hận đó, hoàng tử ạ!
Quân không trả lời mà lướt tới, tạo ra một thanh kiếm bằng băng ở trên tay, chém ngang hông của Tiểu Bảo. Nhưng nhát chém giống như chém qua nước, không gây ra một chút sát thương nào cả.
- Có đánh bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. thân thể của Tiểu bảo là nước, mà nước thì không thể bị tổn thương.
- Hừ.. Gặp thứ khó nhai rồi. - Quân cau mặt.
- Vậy là anh vẫn chưa hiểu nổi lòng của Tiểu Bảo rồi, hãy mau đầu hàng và biến ra khỏi đây đi. Mệnh lệnh của em là giết anh, nhưng em không nỡ. Hoàng tử của em! Còn cái thằng mới dính bẫy bị nhốt vào gương kia, theo mặc định là sẽ bị hút sinh lực, nhưng em sẽ cầu xin chị em thả nó ra. Tất cả cũng là vì anh thôi đó.
- Nè, nhóc kia nói cái gì vậy. bọn ta không hèn hạ tới mức phải đầu hàng như vậy đâu. Vì người bị các ngươi nhốt trong gương kia chính là người bạn thân thiết nhất của ta. Dù có chết ta cũng phải cứu cậu ấy ra.
- Cái gì, dù có chết... cũng phải cứu ra... cái gì...dù chết cũng cứu... Trời ơi, tình địch của ta!! TÌNH ĐỊCH CỦA TAAAAAAA!
Tiểu Bảo vò đầu bức tai mặt bực bội. Quân nhìn nó vẻ khó hiểu. Mà từ đầu đến giờ Quân lẫn Duy, chúng nó cũng đâu hiểu tại sao Bảo lại có biểu hiện kì lạ như vậy đâu
- Tim ta sao quặng đau như vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ, trái tim em... trái tim em sắp nổ tung rồi đây nè.
- Nhóc, em có sao không? - Quân chuyển sang quan tâm.
- Tiểu Bảo sẽ không bao giờ mềm lòng, tên tò mò bị nhốt trong gương kia, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươiiiiiiiiiiiiiiiii.
Tiểu Bảo gồng người rồi phun một luồng nước mạnh vào Quân. Nhưng trái với những ma thuật nước lúc nãy, luồng nước mà thằng nhóc phóng vào cực kỳ nóng. chính xác hơn, đó là nước sôi.
- Nóng quá. Thằng nhóc này có thể biến đổi nhiệt độ của nước sao?
- Quân cẩn thận. - Duy nói.
- Tiểu Bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho những người dám phá hoại hạnh phúc của đôi ta. Ma thuật nước "Thủy Lôi"
Một viên đạn khổng lồ bằng nước sôi xuất hiện. Lao nhanh đến phía Quân. Thủy Lôi sẽ không bao giờ tan biến trừ khi hạ được mục tiêu, đó chính là một quả bom dò người bằng nước. Quân dù né bao nhiêu lần thì thủy lôi vẫn lao theo Quân.
- Khiêng băng!
Khiên Băng của Quân tạo ra tuy đỡ được Thủy Lôi nhưng do nước quá nóng khiến cho chiếc khiên bị tan dần. Quân nhẩm tính chắc cứ đà thì sẽ thua sớm bởi nước nóng của Tiểu Bảo quá mạnh.
- Hừ...
May mắn thay, Khiên băng của Quân vừa tan chảy thì Thủy Lôi cũng bị giảm bớt uy lực, nên chỉ làm cho Quân bị xây xát bên ngoài một chút, tuy nhiên việc sử dụng ma pháp nhiều khiến cho Quân bị tổn lại sức lực. Trong khi đó, Tiểu Bảo đang chuẩn bị phun một luồng nước nóng khác từ miệng vào phía Quân. Dồn hết sức mạnh đang có. Quân lao lên hai tay chạm vào luồng nước nóng và lướt tới.
- Đóng băng!!!!
Luồng nước từ miệng Tiểu Bảo bị đóng băng từ từ, cho đến khi đóng đến tận miệng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giật mình nhưng tất cả đã quá muộn. Quân đã tiến lại gần và biến bản thân Bảo cũng thành một tảng băng khổng lồ, tản băng lạnh giá đó hút hết sức mạnh của Tiểu bảo.
Rồi Quân làm phép biến cho tảng băng đó vỡ tan. Tiểu Bảo quỵ xuống.
... Trong khi đó, ở một không gian trong gương.
Khương đang mò mẩm từng bước, khắp nơi, đều là những tấm gương, như một mê cung. Một giọng nói vang lên:
- Chào mừng ngươi đã đến với thế giới của ta.
Xuất hiện trước mặt Khương, là một người vô cùng đặc biệt, hay nói đúng hơn, chính là một người có ngoại hình giống nó y như đúc...
|