Ấu Thơ Trong Tôi
|
|
cậu dấn thân vào ái dục như con thiêu thân. Những đụng chạm với bạn bè của cậu diễn ra hàng ngày. 15tuổi cậu khá trưởng thành về thể xác. Ko còn còi cọc như trước nữa... Dục vọng và ham muốn cho cậu nhưng *kỹ năng* để đụng chạm và khám phá mà cậu được thoả mãn mà ko bị ai xét nét nghi ngờ điều gì. Những ai trong tầm ngắm của cậu cậu đều tim cách tiếp cận và khám phá. Cậu tự hào với chính thân thể cậu, những gì cậu có. Vì ban bè cùng tuổi với cậu ko phát triển như cậu. Lợi thế đó đã cho cậu giả vờ để so sánh và sờ mò chúng vô tư mà chúng ko biết rằng đã bị cậu đưa vào bẫy để cậu thoả mãn... Những trưa hè nóng nực ngồi hóng gió với nhau cũng tạo điều kiện cho cậu nhu cầu dục vọng. Khám phá rồi thủ dâm cho nhau... Những đêm đông ôm nhau ngủ và làm cho nhau sướng. Cậu biêt cách làm cho chúng lên đỉnh trong khoái lạc. Vì vậy vô tình cậu thành chuyen gia trong việc giúp bạn thủ dâm. Thằng nào cũng muốn và thích cậu làm giúp. Cậu cũng vờ làm cành cao như * sao mày ko tự làm mà cứ phải nhơ tao, bẩn và ghê bỏ mẹ lên được ấy* càng cành cao thì chúng càng năn nỉ. Giả đò miễn cưỡng làm cho chúng. Nhưng chúng biết đâu trong lòng cậu cười thầm mãn nguyện... Ko phải chỉ những thằng cùng tuổi mà cả những người lớn hơn cậu vài tuổi cũng thich cậu thủ dâm cho họ... Cậu thật đào hoa . Cậu muốn là có. vì thế mà *bộ sưu tập* của cậu rất đáng khâm phục. Ai lớn ai nhỏ, anh nao to đẹp anh nào to xác mà chim nhỏ cậu đều biết. Ai có bộ lông đen, mướt, xoăn , rậm, thưa như thế nào cậu thuộc từng người. Ko biết có *tiếng lành đồn xa* ko hay do cậu có duyên và hấp mà dẫn rất rất nhiêu ngươi muốn được thử tài của cậu... Và tiếng tăm của cậu ngầm được truyền đi. Cậu cũng biết rằng đó là điều tế nhị nên ko ai dại gì mà nói ra. Chỉ có những người chơi thân với nhau kể cho nhau nghe. Và những tò mò của người đc nghe khi co cơ hội là muốn thử. Chính vì họ tự tìm tới cậu nên họ ko ngu gì đi nói linh tinh. . . Cậu an toàn không bị tai tiếng..............
|
lần đầu cậu biết nhớ nhung da diết 1 người. Đó là cậu nhóc cùng tuổi với cậu. 2 đứa quen nhau được 1 năm rồi. Tất cả thời gian rảnh rỗi là 2 đứa ở bên nhau. Huy bạn cậu hiểu cậu. Thương cậu thật nhiều. Nỗi đau của cậu có Huy chia sẻ. Cảm xúc của cậu Huy hiểu. Hiểu cả xu hướng của cậu. Cậu buồn cậu khóc, Huy luôn là người vỗ về cậu. Nhìn khoé mắt Huy đỏ hoe nhung miệng vẫn mỉm cười an ui cậu. Ôm cậu vào lòng cho tan đi tủi nhục của nhưng lần cậu bị hắt hủi bởi nguời thân. -Mày là đồ cặn bã. Là khắc tinh trong cá gia đình này. -... -Mày biết nghĩ ko? Thằng mọi kia. Mày là đồ thừa. Này sống chỉ thêm gai mắt mọi người. Mày nên chết đi... Tim cậu nát tan,tâm hồn cậu tổn thương tới cùng kiệt. Tưởng đâu những ngày tháng tủi hờn đã qua đi. Tưởng đâu cái cảnh êm đềm đã đến với cậu. Nhưng ko... Nó chỉ thoáng qua vậy thôi. Nó chỉ tạm lắng xuống để cho sự bùng phát trở lại gấp ngàn lần lúc trước. những tiếng chửi rủa cậu khi thấy mặt cậu tai cậu ù đi vì những tiếng nguyền rủa... Sự chịu đựng có giới hạn của nó. Cậu lại trở về với những ngày xưa. Ngày ấu thơ của cậu. Đau. Ngày trước cậu còn là 1 đứa trẻ, nó sớm qua đi để đón những tủi buồn mới. Nhưng giờ đây. Cậu đã lớn cứ tích tụ, tích tụ lại mãi. Nỗi buồn tủi đã chất thành trái núi trong lòng cậu. Nói đi nói lại cậu vẫn chỉ là người thừa... Huy khóc nhiêu cùng cậu... -Tao với mày bỏ đi thật xa đi. Ở nhà mày đau 10 thì tao đau 9. Tao thương mày lắm nhưng tao ko biết làm gì cho mày. Chú tao cũng thương tao nhưng bà thím thì ác độc qúa tao cũng ko chịu đc. -... -Bmẹ tao ko còn. Nhưng tao có niềm an ủi là chú tao. Còn mày, mày còn gia đình mà tao thấy địa ngục còn dễ chịu hơn. Cậu và Huy chỉ biết ôm nhau khóc. Nước mắt cạn khô. Cậu ngủ gục trong vòng tay của Huy... Bà nội mất. Cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Chiếc khăn trắng cho bà cậu cũng chả có. Vạt áo trắng ngày xưa cô giáo và các bạn tặng cậu giờ đc cậu xé ra quấn lên đầu để tang cho nội. Đám ma nôi xong thì gáng hàng của mẹ cậu cũng ko còn vì cha cậu đã đập nát. Mẹ cậu lại 1 lần nữa phải vào viện tâm thần... 4 ngày rồi cậu chả có gì cho vào bung. Ngoài những nõn chuối non. Huy đi tìm cậu nhưng cậu lẩn trốn. Cậu ko thể liên lụy Huy. Cậu ko thể để vì mình mà Huy bỏ nhà đi với cậu. Huy tifm thấy cậu khi cậu mệt lả nằm rục bên bụi chuối. Cậu tỉnh khi vòng tay Huy siết chặt và những giọt nước mắt rơi xuống mặt cậu. Huy cõng cậu về nhà lấy cơm cho cậu ăn. Nước mắt chan hòa. Nghẹn đắng miếng cơm nơi cổ họng. Nuốt sao trôi. Nuốt tủi hờn... Cậu đã tìm tới cái chết... Vơi cậu giải thoát là sự ra đi... Ko ai cần cậu. Cậu ở lại làm chi.?. Chết là hết tủi hờn. Chết là hết niềm đau.
|
Chai thuốc sâu đc cậu lấy trộm bên nhà hàng xóm. Cậu muốn rũ bỏ tất cả... Ra đi là cách tốt nhất cho cậu. Oán ai? Trách ai... Ko ai cả. Lẽ ở đời người ta đc sinh ra, đc hưởng thụ. Đc sống với cuộc sống tươi đẹp. Và hơn bao giờ hết là đc yêu thương che chở. Đc thừa nhận sự tồn tại... Nhưng với cậu khát khao cái nhìn yêu thương của những người thân đã là điều qúa xa xỉ. Chứ nói gì tới sự quan tâm. Cậu muốn khóc một lần cuối cùng trước khi ra đi. Ấy vậy mà nước mắt cạn khô ko thể khóc. Cổ họng nghẹn ngào với niềm đau đè nén. Ngước măt nhìn lên trời môi cậu nở một nụ cười chua chát cho số phận . Trả lại nụ cười cuối cho đời. . . Mẹ! Con xin lỗi. Con ra đi vì con ko ở lại đc nữa. 1 kẻ thừa thì ở lại làm gì. Ở lại chỉ lấy đi những giọt yêu thương hiếm hoi quan tâm con. Ở lại chỉ làm cái gai trong mắt mọi người. Con mong mẹ khi hết bệnh đừng qúa đau thương cho con. Mẹ còn những đứa con khác chăm lo cho mẹ khi tuổi già. Còn con. Con xin làm kẻ bất hiếu. Tim con khô rồi. Nó chẳng chứa thêm đc 1 chún nào nữa. Mẹ ở lại con đi. Huy mày ở lại tao đi... Vĩnh biệt những người trước nayđã thương tôi... Trả lại cho những kẻ đã từng bị ép buộc bố thí cho tôi những yêu thương giả tạo... *** một lực khá mạnh đập vào tay cậu khi cậu đưa chai thuốc sâu lên miệng. Và có hai kẻ đã phá cậu, ko cho cậu ra đi ôm lấy cậu. Huy và Đức ôm cậu vào lòng. Bất chợt 1 bàn tay tát mạnh vào mặt cậu... Là Huy. Nó tát cậu rồi nó ôm cậu mà khóc. -Tại sao mày làm vậy? Tại sao mày định bỏ tao?... -... - Tao yêu mày....! -...
|
-Tao là con trai. Tao ko thich con trai như mày. Nhưng tao yêu mày. Tao sẽ yêu mày. Chỉ có yêu mày tao mới bảo vệ đc mày... -... -có thằng Đức làm chứng... Tao thề tao sẽ yêu mày. Dù có như thế nào đi chăng nữa. Tao sẽ lấy hết nỗi đau của mày... Đôi mắt vô cảm của cậu nhìn Huy. Cậu chẳng cảm nhận đc gì nữa chỉ biết nhìn Huy và Đức. Ánh nhìn khô khốc. Bởi tâm trí cậu giờ đang hoang hoải nơi xa xăm tận cùng của nỗi đau... -Th. à tao cũng thương mày. Thằng Huy nó nói rồi đó nó sẽ yêu mày. Và tao nữa. Tao cũng yêu thương mày như anh em của tao. Dù như thế nào mày cũng ko đc bỏ bọn tao. -... -Tao, Huy và mấy thằng bạn mày sẽ yêu thương mày. Luôn ở bên mày, mày nhớ rằng từ nay bọn tao sẽ ko rời mày nửa bước. Đừng hành động ngu ngốc nưa nhé. Gương mặt cậu vẫn chai lỳ vô cảm. Nhưng khóe mắt cậu giọt nước mắt lăn dài. Cậu vẫn câm lặng trong nỗi hận sầu. Cậu hận bản thân cậu tại sao lại đc sinh ra. Cậu hận sao cậu ko đc toại nguyện... Chiều hoàng hôn cuối thu tím rịm trong nước măt của 3 thằng con trai. 2 thằng straight. 1 thằng gay... Cũng từ chiều đó lúc nào bên cậu cũng co người. 4 thằng bạn thay nhau trông chừng cậu. Dù cậu ko nói 1 lời ko có lấy 1 cái nhếc môi. Cũng lạ cậu im lăng chúng cũng im lặng. Cậu khóc chúng cũng khóc. Bản sao hành động của cậu sao? ? ? Kể từ buổi chiều đó cũng đã 10 hôm. Ấy vậy mà chúng nó ko từ bỏ ý định giám sát cậu... -Tao hứa sẽ ko chết nữa. Chúng mày vê làm việc giúp bmẹ chúng mày đi. Tao ko phụ lòng chúng mày đâu... Lời nói đầu tiên sau 10 ngày câm lặng. - Mày hứa thật ko? - Tao hứa thì sẽ làm. Vả lại tao sẽ ở lại xem cuộc sống còn dành cho tao những gì nữa. Chúng mày an tâm đi. Đưfng vì tao mà ở đây rồi khi về lại chịu và nghe bmẹ chửi. Miệng nói vậy nhưng tâm cậu đang ở điểm cùng của sự buồn đau chua xót. ***
|
những ngày tháng cứ dần trôi. Cậu vẫn vậy ,vẫn âm thầm lặng lẽ. Dật rờ cho sự lặng lẽ. Phải chăng số kiếp đoạn đày cậu như thế . Có ai chan cơm trong nước mắt ngậm ngùi chưa? Có ai đã từng nghẹn đắng nỗi đau...? Hẳn người đó biết thế nào là cuộc sống địa ngục. Với cậu sống ko đc mà chết cũng ko xong. *** cậu đã quyết đinh rời bỏ nơi 15 năm cậu sống. Đi thật xa. Đi tới nơi ko ai bit mình. Dù csống có là kẻ bụi đời. Có thể là thằng ăn cắp hay là gì đi nữa thì cậu cũng đi... Hoặc giả cậu có chết nơi xứ người thì đó cũng là cậu muốn. 1 nắm xương khô vô thừa nhận cũng chả sao. Cậu ko muốn và ko thể liên lụy tới ai nữa... - ''Huy thân! Tao bỏ đi mày đừng lo với lại đừng buồn tao nhé mày. Tao biêt mày thương tao nhiều lắm, có những lúc tao thấy mày thương tao còn hơn bản thân mày. Tao bit và tao cũng thương mày. Cũng yêu mày lắm. Nhưng tao yêu mày bằng tình anh em bạn bè. Tao yêu mày vì giiữa tao với mày ko có khoảng cách. Tao đau mày cũng đau. Biết bao lần nhìn mày khóc vì tao mà tim tao như co người cứa vào ấy. Tại sao? Tại sao làm bạn với tao mà tao ko cho mày đc 1 nụ cười, ko cho mày những tháng ngày vui vẻ? Mà tao chỉ cho mày sự lo lắng. Tuy tao ko noi ra nhưng với tao mày là điểm tựa gần như là duy nhất. Tao cũng biết mày ôm tao vào lòng vì mày thương tao, vi mày sợ tao gục ngã. Tao cũng biết nhiều lần mày bị thím mà chửi rủa vì nhình thấy mày ôm tao. Mày biết ko? Bà ấy ko phải ác độc gì đâu. Tao thấy bà ấy cũng quan tâm mày lắm. Có lẽ bả cũng biết 2 thằng con trai ôm nhau thì sẽ ntn. Cho nên bà ấy ghét mày mà chỉ ghét mày mỗi khi mày ở bên tao. Có lần tao thấy bả với bà Huệ nc với nhau. Bả nói tôi có lẽ sắp lên chức bà rồi ấy. Thằng Huy nhà tôi no yêu rồi. Bạn gái nó đến suốt . Khổ thân thằng bé nó ko còn bmẹ. Nếu nó thich chỉ 17tuổi tôi sẽ cưới cho nó. Nhưng tôi cũng sợ nó suốt ngày cặp kè với thăng Th. Tôi ko muốn nó làm bạn với thằng đó... Mày đừng trách thím mày. Lỗi là ở tao. Cũng có thể con L. nó nói gì với bà ấy nên bà ấy mới như thế. Tao ko muốn vì tao mà mày bị như vậy. Ko muốn liên lụy mày. Mày là bạn tốt nhất của tao. Đối với tao dù bất cứ điêu gì tao cũng nghĩ tới mày đầu tiên. Vì vậy tao ko thể ở lại. Mày đừng lo cho tao, cũng đừng buồn vì tao bỏ đi nhé. Tao hứa với mày tao sẽ ko làm gì thiếu suy nghĩ đâu. Tao sẽ cố gắng sống tốt. Chính vì mày thề mày sẽ yêu tao nên tao ko thể. Tao là gay. Mày bt mày phải là thằng con trai bt. Như vốn dĩ là vậy. Đừng vì tao mà hi sinh quá nhiều như vậy. Nói thật nếu mày có là gay như tao. Tao cũng sẽ ko yêu may bởi vì sao mày biêt ko? Vì tao coi mày là ruột thịt của tao từ lâu tao đã coi mày là anh em trai với tao rồi... Những gì tao với mày đã có suốt đời này tao ko quên đâu. Nhớ sống tốt. Tao sẽ về khi biết tin mày có gđình. Đừng vì tao qúa nhiều như thế nữa nhé. Cũng đừng tìm tao nha. Tao hứa tao ko hành động nông nổi đâu. Muốn tao về thăm mà thì mày phải lam như tao nói ... Tạm biệt mày thằng bạn tốt của tao. Người anh tốt của tao.mày lớn hơn tao 2 thang mày làm anh tao đi. Nếu ai hỏi về tao thì mày cứn noi ko biết. Chào anh trai của em. Em sẽ về thăm anh khi nào em thấy thích hợp...''
|