Ấu Thơ Trong Tôi
|
|
''Mẹ! Con rời xa ko có nghĩa là con từ bỏ. Con sẽ đi xa 1 thời gian. Bởi lúc này đây con ko còn có thể chịu đựng thêm đc nữa. Cầu mong mẹ sớm bình phục. Con bất hiếu... Đành vậy thôi. Con đau lắm. Con buồn lắm cũng tủi nhục vô cùng... Con sẽ rất nhớ vòng tay của mẹ che trở cho con. Giọng ru ầu ơ hiếm hoi khi con chợt tỉnh giấc . Cái vỗ về yêu thương khi co co ro nằm nơi góc bếp. Mẹ ko tỉnh táo mà trong vô thức vẫn còn cho con cái yêu thương tình mẫu tử. Mắt con ầng ậc nước trong niềm đau chua xót. Cứ nằm im trong tiếng ru hời vang vọng. ... Mẹ! Khi mẹ bình phục chắc con sẽ đang ở xa. Mẹ trong tiềm thức chắc vẫn nhớ còn có 1 đứa con là con phải ko? Nhưng ngàn lần con xin lỗi mẹ. Con ko còn cách nào khác là rời bỏ nơi này. Rời xa quá khứ. Ko chắc con quên đc những gì đã qua nhưng con tin khi con rời đi sẽ tốt hơn cho tất cả... Con muốn nói nhiều với mẹ . Nhưng con ko muốn. Vì nếu ko điều đó sẽ níu kéo con ở lại ko bước chân đi dc. Con chào mẹ . Chào những ngày ấu thơ. Con luôn hướng về MẸ...'' cậu nhẹ bẫng bước chân đi với niềm vô định. Gió xạc xào đưa tiễn cậu, chỉ có cỏ cây muốn níu kéo nên cứ cố tình theo gió chạm nhẹ vào cậu . Tiễn đưa cậu. Hôn tạm biệt cậu... Chao tạm biệt nhé ấu thơ đau nhói. ... Bên nấm mộ nội cậu ko còn khóc đc nữa. Vun cho nội vài nắm đất rồi cậu bước đi. Cứ vậy cậu đi chả biết đi về đâu. Chân dã rời mà cậu vẫn cứ bước. Chẳng màng xung quanh. Trời sập tối lúc nào cậu cũng ko biết. Bụng quặn lên bở đói từ hôm qua tơí giờ cậu có ăn gì đâu. Lạnh cuối thu rồi trời lạnh lắm. Thu mình co ro bên đống rạ ven đường, cậu lả đi vì đói và lạnh... *** tia nắng ban mai đánh thức cậu trở dậy. Cũng chẳng hiểu động lực nào cho cậu sức mạnh mà sau khi lảo đảo đứng lên rồi cậu bước tiếp. Bước những bước dã từ. Chả biết cậu đi dc bao xa rồi. Tạt vào bãi bồi ven sông. Ăn trộm những trái chuối xanh cho dịu đi cái đói. Rồi cậu tiếp tục đi. Sẩm ttối hôm đó cậu ngã gục trước một ngôi chùa. Cậu ko còn biêt gì nữa... *** tiếng chuông chùa ngân vang. Cậu tỉnh dậy mở mắt ra cậu nhìn thấy 1 nhà sư đang ngồi bên cậu . Nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. - Con tỉnh rồi hả? Cửa chùa là tệ xá cho những bước chân lỡ độ đường... Con tỉnh rồi cố ăn lưng cháo nhạt rồi nghỉ ngơi nghe con. - Dạ ! Con xin thầy. Con ko biết nói gi để cảm ơn thầy... - Con đừng cảm ơn ta. Cửa phật để chúng sinh nương tựa. Con ăn đi rồi nghỉ ngơi. Có gì thì nói sau nhé con. - Da ! *****
|
Nhẹ nhàng và thanh thản. Cảm giác đến với cậu thật nhẹ nhàng. Ko chút vướng bận cuộc đời. Thật hiếm hoi đối với cậu. Một cảm giác an toàn bình thản, cảm giác đc che trở. Vẳng đâu đây lời kinh tiếng kệ. -Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nâu Ni Phật. -Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhẹ nhàng du cậu chìm vào giấc mộng. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm cậu chìm trong giấc ngủ thanh bình ko chút âu lo ko màng sầu tủi... Giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng nói cười vui vẻ bên ngoài. Ngó ra vườn sau thấy khoảng hơn chục cô cậu nhóc trạc tuổi cậu đang giủp nhà chùa cuốc đất trồng rau. Vừa làm họ vừa đùa nghịch với nhau vui vẻ. Cậu ngồi dậy và đi ra vườn sau cùng họ. Sư thầy thấy cậu ra cùng với mọi người liền ôn tồn nói. - Con chưa khoẻ hãy vào nghỉ ngơi đi. Sức khỏe con ko làm đc bây giờ đâu. Tối nay ta sẽ nói chuyện với con. -... - Sẽ còn nhiều thời gian cho con tham gia cùng mọi người. Rồi thầy quay ra mấy đứa nói:- Mấy đứa có đứa nào có quần áo cũ mang cho bạn tạm 1 bộ để bạn tắm. Dù trải qua những cảm giác thanh bình, vô lo vô tủi thì giờ đây nước mắt cậu lại rơi... Tại sao? Tại sao những người không chút thân thích ruột rà mà lại quan tâm thương cậu đến thế. Còn những cốt nhục với cậu sao nỡ đành... - Con trai ai lại khóc. Hãy mạnh mẽ lên. Đây là quần áo của tớ chắc cậu mặc vừa. Tắm thay đồ đi rồi ra chơi với bọn tớ. Dù có chuyện gì thì cũng ko nên khóc như vậy. Con trai mà! Cậu chỉ biết nhìn ngưòi bạn tốt tính ấy với lòng biết ơn. Đón nhận tình cảm đó cậu mỉm cười với người bạn ấy. Cậu ngận đc cái vỗ vai mạnh mẽ. - Cố lên bạn....! Cậu chìm trong suy tư. Liệu cậu có lại mang phiền phức đến cho họ những người quan tâm cậu ko? Có giống truớc đây hễ ai gần cậu là họ gặp phiền toái ko?...? - Con nên đi tắm giặt đi cho thoải mái. Ở đời Sân Hận là lẽ đương nhiên. Ta thoát đc điều ấy là ta đã thắng chính mình... - Dạ con cảm ơn thầy... -Con đi tắm đi . Có nhiều thời gian để con biết nhiều thứ. -Da!... *** -Con đang mang trong người sự bấn loạn. Tâm con ko an nên dẫn tới sức khỏe con ko tốt. Ta thấy con có bênh về tim mạch. Con cần phải nghỉ ngơi và ko nên suy nghĩ nhiều con ạ. Cửa phật từ bi nếu con muốn nói thì hãy cứ nói. Giúp đc gì nhà chùa sẽ hết lòng. Cậu kể cho sư thầy nghe về những gì sảy ra với cậu. 15 năm với bao buồn tủi. Sự lạnh nhạt của người thân.... - cuộc đời là bể khổ. Cái duyên nợ ở đời con chưa rứt. Ta thương con mang kiếp buồn đau. Con cần phải thắng chính mình. Đừng nghĩ ngợi nhiều những chuyện đa qua. Con cứ ở lại đây cho thư thái. Ta sẽ tìm cách giúp con. Nhưng con phải biêt hiện con đang mang bệnh. Có thể sẽ rất nặng nếu con ko tự mình thoát khỏi những bấn loạn trong con. Tĩnh tâm lạ cho vững rồi mọi chuyện sẽ qua con ạ. Nói chuyện với sư thầy cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Gạt nước măt cậu tự hứa sẽ thay đổi chính mình , ko lo nghĩ , sống 1 cuộc sống cho chính cậu.!.
|
Vậy mà đã 6 tháng cậu tá túc nơi đó cùng sư thầy. Cậu có thêm những người bạn mới. Những người bạn quan tâm cậu hết lòng. Phải chăng họ đc giáo háo bởi kinh phật.?. Những ngày tháng nhẹ êm đi qua cậu. Cậu học đc nhiều thứ ở nơi đây. Lòng vị tha. Cách sống vì người khác. Rũ bỏ nỗi buồn và tạo cho mình những niềm vui. Qúa khứ dù có đau buồn đến mấy thì hiện tại con người ta vẫn đang tồn tại. Nhận thức đc mình đang tồn tại thì phải gắng mà quên đi những gì ko nên nhớ. Sư thầy có nói với cậu rằng *gạt bỏ qúa khứ nhưng không phải là phải lãng quên nó. Ko nghĩ tới nó qúa nhiều, hãy để nó là động lực giúp mình cố gắng hơn. Hướng tới sự hoàn thiện mình, thúc đẩy ước nguyện của mình trở thành hiện thực. Người ko để qúa khứ đau buồn chi phối cuộc sống hiên tại của mình đó là người đã thắng đc chính mình...* Sức khoẻ của cậu cũng ổn định hơn vì sư thầy và người dân nơi đây đã giúp cậu đc khám và chữa bệnh. Bạn bè vui cùng cậu, cùng cậu làm việc , cậu đã hòa mình vào cuộc sống mới... Mấy cô mấy bác cùng với nhà chùa có ý xin cho cậu đi học lại lớp 8. Nhưng cậu từ chối và muốn đc đi làm kiếm sống. Cậu ko thể sống dựa vào mọi người mãi được. Rồi sư thầy có kể cho cậu nghe lần trước khi thầy đi trợ duyên cho chúng sinh nơi xa. Đc nghe mọi người kể về 1 số phận. Và giờ đây cậu bé ấy đã bỏ đi ko ai biêt là đi đâu. Còn sống hay đã chết. Đa phần mọi người đều xót thương cho cậu. Khóc cho cậu và cùng cầu nghuyện cho cậu bé đó. Và thầy cũng biết cậu bé đó chính là cậu. Nhưng thầy giấu ko cho mọi người biết cậu đang sống ở chỗ thầy. Thầy chỉ nói số mệnh con người đều là cái duyên. Duyên cuả cậu bé đó có đc như thế nào thì cậu được như thế. Chúng ta hãy sống thật tốt. Làm điều thiện sẽ được thiện đáp, ta thương cậu ấy thì hãy thành tâm cầu chúc cho cậu ấy đc bình an. Sám hối và cầu nguyện cho cậu và mọi người thoát khỏi Tham, Sân, Si... Và thầy cũng tìm hiểu được nhiều thông tin về những người đã quan tâm cậu như mấy đứa bạn của cậu rất buồn. Chia nhau đi tìm cậu. Cậu bạn tên Huy suốt ngày lang thang nơi bờ sông nghe ngóng tin tức. Chỉ cần ai noi ở đâu có người chết đuối là cậu tìm đến. Thấp thỏm cầu mong đó ko phải là bạn cậu... Mừng vì do ko phải bạn cậu. Và cùng thêm buồn vì ko thấy tin tức của bạn cậu... Và thầy cũng biết thêm đc về gia đình cậu. Mẹ cậu cũng ổn hơn. Ai trong gđ thương cậu, qtâm cậu như thế nào thầy đều biết. Có 2 người anh lập nghiệp ở xa 1 ở Lục Nam Bắc Giang, 1 ở Đồ Sơn Hải Phòng cùng chi gái hơn cậu 1 tuổi lo lắng cho cậu. Họ co đi tìm nhưng ko biết cậu ở đâu... Nghe thầy kể cậu bũng buồn lắm nhưng cậu đã quyết tâm sống thay đổi nên cậu cũng đã xếp nỗi buồn đó trong lòng để sống cho hiện tạ và tương lai... *****
|
|
Tiếp đi tác giả ... Hóng ... Mở đầu khá buồn nhỉ ..
|