Ấu Thơ Trong Tôi
|
|
Ấu thơ trong tôi
Ấu thơ trong tôi là những ngày dàj cô đơn và hờn tủi. Sự lạc lõng gjữa những ngườj mà ng ta cho là những ngườj thân yêu trong gja đình. . . Ba tuổi lầm lũj vớj nhữnh hòn sỏj cục đất cát. Ngứơc mắt nhình xung quanh mà thèm mún. Hp thật xa vờj. 1 thằng nhóc lấm lem bùn đất. Aj mún chơj vớj nó. Nó thèm khát được sự quan tâm. Thèm dc 1 ánh mắt chia sẻ. Nhưng tất cả chj là sự thèm khát vô vọng. Có ai quan tâm nó đâu. Có aj để ý tớj sự tồn tạj của nó đâu. Cứ lầm lũj thuj thủj. 1 mjnh với những hòn sỏj vô trj. Chán thì tìm 1 góc nào đó mà dấp. Chả aj thèm nhớ tớj nó. Bữa ăn ko thấy nó cũng ko quan tâm xem nó ở đâu. Gọj nó 1 tjếng cho nó về ăn. Những trận mưa lạnh run co mình nơj xó bếp. Lần đầu tjên nó dc quan tâm là khj nó bj sốt 2 ngày. Ko thấy nó 2 ngày nội nó sang nhà nó hỏi. Nó nghe tjếng nội nó hỏj anh nó trả lờj. "Nó ngủ từ hôm qua tớj gjờ" nộj nó keu gjờj khj thấy nó sốt mê man. Nóng rẫy. Nộj quát anh nó đj kjếm lá hạ sốt cho nó. . . Nước mắt nó rơj. Lần đâu tjên dc sự wan tâm, chú ý dù đó chj là sự quan tâm hờ hửng. Nhưng vẫn làm nuớc mắt nó rơi. Ko bjt vj vuj hay vì tủi. Rồj tất cả lại trở lạj quỹ đạo của nó. Vẫn lầm lũj. Vẫn cô độc cô độc tớj cô quạnh. Nó cãm nhận dc nó là ng thừa trong cái gja đjnh đó. 1 vật dụng thừa thj ng ta có thể quăng đj. Nhưng đây là nó. Ng ta ko thể quăng nó đj nhưng cũng ko coi có nó tồn tại. Nó lớn lên trong cái sự khép kín cũa tâm hồn nó. Nó quen rồj. Nuớc mắt nó ko rơj đuợc nữa. Tủj hận tạj sao sjnh nó ra trên đờj mà lạj vút bỏ nó như 1 nguờj thừa. Ánh mắt nó thèm khát khj những đứa trẻ cùng trang nứa vớj nó. Dc gd cho kẹo mổj khj đj đâu về. Dc may quần áo mớj. Nhjn laj nó nguờj nó quấn những manh áo thừa của ng khác. Có aj thèm chơj vớj nó vj 1 thằng nhóc bẩn thỉu. Quầm áo cáu bựa hôj hám. Vì thế nó lại càng khép mjnh laj hơn. Thế gjớj của nó chj có mình nó. Ấu thơ của nó chj là những buồn tủj 1 mình. Nó đâu có mơ ước gj. Chj 1 ánh mắt yêu thương 1 sự quan tâm dù là hờj hợt. Dc 1 mjếng ăn ngon. Nhưng djêu đó có lẽ là xa vờj vớj nó. Vj thế nó đâu dám uớc cao hơn. . . Đj học. Tất cả xa lánh nó. Có aj mún chơj vớj nó đâu chứ. Nó bẩn. Hôj. Rách. Đến cô gjáo còn chả bjt sách vở nó vjết gj. Nó hoc dc chữ nào ko. 1 mình nó 1góc lớp. Khoảng trờj của nó là bên khung cửa sổ cuốj lớp. Ban cua nó là nhưng gjọt mưa bên cửa. Những chjêc lá bay theo gjó. Những con chuồn chuồn. Chỉ thế thôi. Tâm hồn nó là những ngọn gjó. Mạnh yếu, ấm nồng hay lạnh lẽo. Tất cả là ở gjó. Gjó hãy mang nó đi theo gjó. Tớj nơj nào có su yêu thương. Tớj nơj có tìng ấm áp. Nơj xoa dịu nỗj buồn tủj trong nó. Nó muốn thế.......!
|
Lang thang theo mẹ đi khắp các nẻo đường thôn quê. Mẹ nó thần kinh do những trận đòn của cha nó. Đớn đau vì đòn. Bấn loạn vì chuyện gja đjnh. Rồj mẹ nó ko chjụ dc đã bị thần kinh. Vì thế nó trở thành nguyên nhân của sự đổ vỡ. Thành cáj gaj trog gja đình nó . Thế là chả bao gjờ nó biết đến món ăn ngon,cáj áo lành cáj quần mới. Chả aj cho nó biết phảj tắm như thế nào là sạch. Gjặt quần áo ra làm sao. Nó mang quần áo nhúng vào nước rồj đem phơj. Ko bjt nên nó cứ lem nhem luốc nhuốc như thế. Tốj thj khi góc nhà khj lăn xó bếp má ngủ. Đj học nó chả có dc cuốn vở tử tế. Toàn là những tờ gjấy thừa đóng lại. Áo vá quần rách mà cũng chj là đồ mặc lại của ng khác. Lên lớp hai. Cuộc sống của nó cũng chả có gj thay đổi. Vẫn là những ánh mắt ghê sợ của mọi ngườj. Sợ bẩn. Sợ nó con bà điên. Không gì hết. Ko sự quan tâm. Không tình thương. Nó vẫn khép mình nơi góc lớp. Nước mắt nó cạn khô cho những ngày tủi phận. Đồ chơj và bạn của nó vẫn là những gjọt mưa bên cửa sổ lớp va những thứ nó nhặt ở ngoàj đường. Cô gjáo cũng chả thèm wan tâm nó. Nó học được gì, vở nó viết những gj cô cũng ko bjết. Vì có bao gjờ cô kiểm tra vở nó đâu. Ánh mắt nó đau đáu nhìn theo bọn bạn vuj mừng khoe những điểm 9 điểm 10. Nó thèm. . . Nó lôj thôj lếch thếch bẩn, hôj nên cô và ban bè ko để ý tớj nó nữa. Ko aj để ý hôm nay nó có trong lớp hay ko. Cô ko ngó tớj vở của nó ko chấm đjểm, ko kiểm tra. Hết năm học nó vẫn lên lớp. Coj như đuổj dc nó ra khỏj chỗ ngồj đó. Chỗ ngồj cố thủ... Lớp ba sau một thờj gjan học. Cô gjáo xem vở của nó, cô ngạc nhjên vì bàj tập nó làm. Cô xem và bjết nó học khá tốt... Sự khép mình trở thành bản năng của nó,khj có aj hỏj hay động vào nó. Nó lầm lì và bỏ chạy... Cô không bỏ rơj nó. Tìm hjểu về nó. Biết hoàn cảnh của nó. Anh chị thì quá đông nhưng ko aj quan tâm nó. Mẹ nó "điên" vì ức chế do những trận đòn của cha nó. Cha nó thì say xỉn suốt ngày. Ko aj quan tâm nó. Cô gần nó hơn. Tạo niềm tin với nó. Cô đưa nó về nhà. Tắm gjặt cho nó. Cô an ủi nó cho nó ăn. Lần đầu tjên nó được ăn no, ăn ngon. Nó khóc. Nước mắt chan cơm. Cô ôm nó vào lòng khóc cùng nó. Cô mua cho nó quần áo mới. Nó chj bjết nhìn cô vớj ánh mắt biết ơn và cảm động... Tớj lớp cô kể chuyện nó cho cả lớp nghe. Cô nój về tình tương thân tương ái. Cô cho cả lớp bjết thế nào là tình thương yêu bạn bè... Cô nói nhjều lắm. Lần đầu tjên có nhiều ng khóc vì nó... Rồj bạn bè không quay lưng lạj vớj nó nữa. Nó nhận dc sự quan tâm của bbè. Những tập vở mới. Nhửng cây bút mớj. Thậm chí là những bộ quần áo mới từ bạn bè cho nó. Bạn nó bảo vệ nó trước nhửng lờj trêu chọc "thằng con bà điên" của hs trong trường. Nó thích tớj trường hơn. Ở đó nó tìm dc niềm vui. Ở đó nó có tình thương yêu. Ở đó nó có cô. Cô Tho người mẹ thứ hai của nó. Nó ko còn lủj thủj trong góc lớp nữa. Nó đã biết cười. Nó mãi biết ơn cô. Nó có Minh, Tuấn, Nga, Hùng, Tuấn trê, Vũ Tuân. Long và Phương ... Những người anh em của nó. Nó đã biết cười
|
Ấu thơ . . . . 3 Ấu thơ trong tôi Nụ cườj của nó thấp thoáng đâu đó sự tủj thân. Nhưng nó đã cườj . Cô gjáo là cả 1 bầu trờj ước mơ của nó. Cô động viên nó nhjeu lắm. Kèm cho nó học. Gjờ đây nó chj bjt học và học. Vj njềm vuj của nó cũng ở tạj những trang sách. Cô và bạn bè lun khuyến khích nó tham gja những hoạt động của lớp của trường. Vì mún nó quên đi những gj nó đang gánh chịu. Ở trường nó vuj vẻ bao nhjêu thì ở nhà nó lại khép mình lại bấy nhjêu. Nó nhận kiếp "tôi đòj" ở chính nhà nó. Nó chưa từng bjt làm bất cứ viêc gj. Tớj tắm gjặt còn ko biết huống chj những việc khác. Nó phảj làm hết. Dọn nhà. Chăn lợn . Nấu cơm. Nó bj đòn roj nhiều hơn chj vj nó quét nhà ko sach. Nó bị đòn khj lợn bỏ cám ko ăn. Cực thân nhất là bi bỏ đói khj nó nấu cơm sống cơm khê. Những cát tát xưng mặt mày. Nhưng cú đạp đau tức tớj ko thở nổj. Đau lắm. Nó ko khóc được nữa. Vj nó ko còn nước mắt. Vết thương trên ngườj nó luôn xuất hjện. Đau. Đói, đến trường nó cũng ko còn vuj dc nữa. Cô và bạn nó tìm hjểu. Cô có ý kiến vớj gđ nó. Nhưng ý kiến vớj ai. Mẹ nó ko còn minh mẫn vớj csống. Cha nó say xỉn suốt. Anh chj nó ư? Aj quan tâm nó đâu. Bởj từ khj nó dc sjnh ra. Nhà nó sãy ra những chuyện như thế. Vì thế nó nghjễm nhjên trở thành nguyên nhân của mọi chuyện. Cô ko nój nó bj đòn. Cô nói rồi nó bj đòn nhjều hơn. Sư quan tâm của cô và bbè chỉ dc djễn ra ở trường. Về nhà nó lạj là thân trâu kiếp ngựa. . . 1 đứa trẻ học lớp 3 mà đã nghj tớj cáj chết. Chj vì sự tủj hận của nó đã qúa lớn. Nó đã bỏ nhà đj. Nhưng đj đâu thoát chứ? Nó đj chưa dc 2 ngày đã bj túm cổ về. 1 trận đòn thừa sống thjếu chết. Mẹ nó. Ngườj trở thành vô thức vớj csống nhưng vẫn ý thức đc nó là con. Mẹ nó ôm nó vào lòng khóc. Nó khóc va thjếp đj trong lòng mẹ nó. Tỉnh dậy nó thấy mình nằm gọn ở đống rơm trong bếp. Còn mẹ nó lạj đj mất rồj. Muốn chay theo mẹ nó mà nó ko dám. Còn ban nhjêu việc nó chưa làm xong. Cứ thế nỗj đau chồng nổj đau. Tủj hận chất lên tủj hận. Ngay qua ngày nó sống vật vờ. Nó đau . . . . . . . Lớp 4 cô gjáo chủ nhjệm lớp 2 lạj làm chủ nhjệm lớp nó. Luc đầu nó nép minh lạj. Nhưng ánh mắt cô đã hứơng về phjá nó. Cô có vẻ ân cần hơn. Gjống như cô đang chuộc lạj sự thờ ơ của cô vớj nó năm lớp 2. Nó vẫn nhận dc tình thương mến của bạn bè. Nó gjống như mất đj nụ cười rồj. Sao số phận nó cứ thế mãj. Nó chả bjết trách ai. Ngày qua ngày csống của nó vẫn cứ bị vùj dập trong đòn roj. Những ngày bj bỏ đój. Những đêm sốt mê man. Ko aj chăm sóc nó. Khát cháy họng lần mò đj ra bể nuớc mưa lấy nước uống. Nó ngã. Chân nó đau. Chị gái trên nó. Hơn nó 2 tuổj thấy thế dìu nó vào bếp. Lấy lá bưởj hơ lửa rồj bóp cho nó. Nó bjêt chj nó cung thương nó lắm. Nhưng chj nó cũng ko dám làm gj cho nó. Chân nó sưng to. Nộj nó tớj chăm sóc nó. Nhửng ngày đó nó ko bị đòn roi. Ko phảj làm việc. Dc ăn đủ... Nhưng cái phận nó là như thế. Nộj nó di thj nó lạj trở lạj những ngày cơ cực. . . Lên lớp 5. 1 thằng nhóc 11 tuổi ốm nhóc om nheo. Còm cõi. Cũng may là nó có niềm vui vớj sách vở. Nó học khá lắm. Mẹ nó đi đjều trị benh. Nộj nó về sống voj gd nó. Csống của nó khá hơn. . . Nó bớt đòn roj. Thương tích. . . . . . . Nội nó nghjêm khắc vớj anh chj nó. Vì thế nó đở cực hơn. Cha nó đj uog rượu về. Thấy nó đưng ở cửa bếp co chân đạp nó. Nó ngất đi. . . Tỉnh dậy nó thấy đang nằm trog bệnh viện. Nộj nó. Chị trên nó và 1 anh traj nó đang ngồj vớj nó. Vẻ mặt lo lắng. Anh traj thư 5 của nó đj làm ăn xa jt về lắm. Chắc đợt này về ăn tết. Cô gjáo và bạn nó tớj thăm nó. Cô Tho cũng tớj. Cô nój chuyện vớj nộj nó và anh nó. Những gjọt nước mắt thj nhau rơj. 29 tết nó xuất viện. Tết này chắc nó có 1 cáj tết vuj. Cáj tết đầu tjên trog suốt 11 năm. Năm nay có lẽ là cáj tết đầu tjên của nó. Theo tất cả moi nghjã. . . . . Nó lại khóc vì nó có ngườj thân thương yêu nó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Lên lớp 6. Nó đã lớn nhjeu hơn. Nét cam chịu thường trực trên khuôn mặt nó. Tuy vậy nó cũng vuj hơn nhjều. Vì mẹ nó đã về. Trở lạj vớj csốg bjnh thường. Nó dc quan tâm nhjều hơn. Nó cảm thấy dc bù đắp. Hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoj tớj vậy mà trước đây có mơ nó cũng ko dám. . . Cha nó cũng đỡ hơn. Cha nó đã đj làm. Nó đj học và dc hướng dẫn làm việc. Chăn trâu cắt cỏ. Bjết ra làm vjêc đồng. Gjờ nó cứng cỏj rất nhju. . . Nhưng . . . Cáj bất hạnh lun lun đeo bám nó. 1 năm hưởng thụ cáj hp nhỏ nhoj. Chưa đủ cho nhưng ngày dàj tủj nhục. . . Cha nó. Ngựa quen đường cũ. Lạj say xỉn. Lạj đánh đập đập phá. . . Cha mẹ nó sống ly thân. Nó và chj trên nó theo me lên sống nhờ ở khu chùa làng. Nỗj đau thể xác ko theo nó. Nhưng nỗj đau tjnh thần thj ko rờj nó dù nó dc wan tâm nó dc tjnh yeu thương. Từ mjếng ăn tớj chỗ ở me con nó phaj nhờ vao tjnh làng xóm. Ruộng lúa bj phá. Gánh hàng của mẹ nó bao lần bj hất tung. Cha nó đấy. . . Cha nó ko cho me con nó con đường sống mà. Anh nó theo bạn làm vjêc xấu. Ko tham gja nhưng cũng bj liên lụy. Phaj bỏ quê đj nơj khác. Những anh chj lớn của nó đã có gd rjeng và ko aj mún sog cùng gd nữa. Những đêm đông đốt lửa sưởj ấm. Những ngày hết gạo ăn những dãj khoaj qua ngày. Cáj đój cáj rét cứ rjnh rập mẹ con nó. Sự tần tảo của mẹ. Rồj nhung ngày đój rét cũng qua. Anh nó chuẩn bj lấy vợ. Nhà nó trên nó có 9 anh chj. Nó nua là 10. Hõ hàng động vjên me nó. Thúc ép cha nó. Gja đjnh nó đoàn tụ. Rồj đám cướj a nó xong. Địa ngục trần gjan lạj ập xuống. Gjờ nó đa lớn hoc lớp 7 rồj. Mẹ và chj trên nó lên sống cùng anh traj nó. Nó ở lạj nhà trông coj nhưng gj còn lạj. Những anh chj đủ lớn để đj làm kiếm sống thj đã ra khỏj nhà đj làm xa. Nó. Cha nó, và nộj nó sống cùng 1 máj nhà. Nhưng . . . 3 con ngườj . 3 thế hệ . 3 nồj cơm. Nó và nôi ăn chung thj cha nó đổ cơm đj. Chj khj nào mỗj ngườj ăn rjêng ra thj thôj... Thế đó. Lầm than cơ cực. Đau khổ đến quặn thắt. Tủj nhục tớj khôn cùng. . . Nó trảj qua ko bjt bao nhjêu djều mà đáng lẽ csôg ko tưởng là có trên đờj. Nó hận. Mà hận ai? Cứ lầm lũj sống. Sống khép mình. Sống nộj tâm. Sống mà tận hưởng những đau khổ tủj hờn tớj tột cùng của xã hộj. Sống để thèm khát những hạnh phúc của ngườj xung quanh. Nó một con ngườj lầm lũj tớj mức lầm lỳ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
từ cháp này xin được đổi cách nhân xưng vi nó đã là 1 cậu nhók 13-14. Nó=cậu. Cậu sống nội tâm. Ít nói it cười, và dường như mọi thứ qua cách nghĩ của cậu cũng chả có gì đáng để tâm nữa. Cứ như vậy ngày qua ngày cậu lầm lũi với cuộc sống. Cái nét tươi vui hồn nhiên của cát tuổi 13 - 14 ko hiện hữu trong cậu. Cậu xin đi chăn trâu thuê cho người ta. Vì khi đi chăn trâu cậu có thể học đc. Có thêm đc chút tiền cho mẹ cậu. Và điều quan trọng là cậu ko phải ở nhà hứng chịu những cảnh nát tan của 1 gia đinh... Cậu có thời gian để học hơn. Và cũng từ những buổi đi chăn trâu ấy mà cậu đã bước sang 1 ngã rẽ. Ngã rẽ của cuộc đời cậu... Cậu cũng chả biết vì như thế mà cậu là ngươi đồng tính hay không nữa. Cái ngày định mệnh cho cậu biết sự đê mê của cảm giác là ngày mà cậu đi chăn trâu cùng 1 người hơn cậu 4 tuổi... Sau khi thả trâu xong cậu mang sách ra học bài, con người anh kia thi nằm ngủ. Rồi cậu phải rời mắt khỏi sách vì tiếng rên của anh kia. Khi ngước mắt nhì lên cậu thấy anh ta đang 1 tay xoa khuôn ngực trần. Tay còn lại đang chà sát vào chỗ nhạy cảm của người con trai. âm thanh rên rỉ làm cậu ngỡ ngàng. Tưởng anh ta bị làm sao nên cậu hỏi.* anh bị làm sao thế?*anh ta nói rằng đang lên *cơn*. Cậu chả biêt anh ta lên cơn gì nưa. Và anh ta nói cậu phải giúp anh ta thoát khỏi cái cơn đó. Và rồi cậu tiến lại chỗ anh ta và anh ta dã kéo cậu xuống anh ta ôm cậu và xoa khắp cơ thể cậu. Cậu trân mình khi anh ta xoa vào nơi nhạy cảm của cậu. Cạu thây có cảm giác lạ và rạo rực khi anh ta vuột lên vuột xuống. Và anh ta đã cúi xuống ngậm vào và mút. 13-14 tuổi đầu còn khờ dại ngây thơ. Bị đưa vào đời mà chả biết, cứ trân mình mà cảm nhận sự đê mê. Và rồi anh ta bắt cậu phải làm lại giống như anh ta đã làm với cậu. Anh ta nói ko làm anh ta sẽ nói với bảo vệ thôn là cậu thả trâu cho ăn lúa. Cậu sợ ngươi ta bắt trâu của chủ. Cậu sợ chủ sẽ ko thuê cậu chăn trâu nữa. Và rồi cậu làm lại cho anh ta... Cứ như vậy nhưng ngày đi chăn trâu cùng anh ta là anh ta lại bắt cậu làm như vậy. Rồi cậu ham muốn mỗi khi nhớ tới điều đó... Cậu và anh ta làm cho nhau mỗi ngày. Cậu chả dám nói với ai vì anh ta noi rằng nếu nói cho ai biêt anh ta sẽ đánh và sẽ lùa trâu xuống phá lúa luc đó sẽ bị bắt trâu. Cậu chả sợ điề đó. cậu chả dại mà nói cho ai biết. Vì như thế cậu sẽ ko đc cùng anh ta làm trò như vậy nữa. Mà cậu thì rất thích được làm điều đó mỗi ngày. Rồi anh ta đi bộ đội. Cậu ko được ai làm chuyện đó cho nữa. Cậu như con nghiện cứ mơ tưởng và thich ngắm nhìn con trai từ đó. Nhìn ngắm rồi tưởng tượng mà khát khao... Mẹ cậu mở quán nước ở chợ huyện. Thương con phơi mưa nắng. Mẹ cậu ko cho cậu đi chăn trâu thue nữa mà cho cậu ra trông hàng nước mỗi khi ko phải đi học. Nhưng chuyện đó như ngấm vào máu của cậu rồi. Cậu cứ khao khát và tìm mọi cơ hội để đc gần nhưng người cùng giới. Được khám phá bạn bè và...............................!
|