|
6 giờ sáng, mặt trời dần ló dạng. Tia nắng nhẹ nhàng len lỏi bên cửa sổ. Huy Phương dụi mắt thức giấc. Úi cha, sao ngủ đã mắt dữ zậy ta?? Hơ, phòng anh Đăng mà, ổng đâu rồi?? Dậy sớm vậy sao?? Nhóc đưa chân xuống giường tính đứng dậy thì nghe thấy cảm giác ở chân. Hình như chạm phải gì đó! - Hơ, gì thế này?? AAA, tên kia! Sao dám đưa chân vào mặt ông hảả?? - Hải Đăng la toáng lên. Bị giật mình, thằng nhóc rút ngay chân lại. - Á, sao anh lại nằm dưới nền thế này? Giường hổng ngủ mà nằm nguyên con dưới ấy?! - Hừ, anh nhớ tối qua anh nằm trên mà! - À thôi... em.. đi đánh răng đây! - đánh trống lảng. - Á à, định chuồn hả? Có phải đêm qua nhà ngươi đạp ta xuống phải không?? "Huy Phương! Xuống cô bảo!" - Úi, không dây dưa nữa! Bà chủ gọi, em xuống ngay đây! Thằng bé lót tót chạy xuống. Kim Tiên dặn dò nó mấy việc rồi cùng Thành Hải ra ngoài với công việc cưới hỏi đám xá. Nhóc Phương chưa lo đánh răng đã chạy ra vườn. Ổng tưới mấy chậu lan và mấy cành hồng sáng sớm. Xong rồi chạy ra sau nhà bày thức ăn cho mấy con hamster. Quay lại vào toa-lét vệ sinh cá nhân, xong mới chạy lên phòng Hải Đăng. "cốc cốc" - Em vào đây anh Đăng! - Ừ! - Ơ thế anh còn chưa thay đồ, đánh răng rửa mặt á? Úi giời, chưa chi đã ôm facebook! Anh chuẩn bị xuống ăn sáng, cô Meo nấu phở xong rồi đấy! - Rồi rồi! - Vậy em xuống đây! - Chưa chưa. Nếu rảnh thì em bỏ đồ trong hai cái vali kia xếp vào tủ cho anh được không? - Được thôi... - Thằng bé tiến đến mở vali- Coi nào, úi giời! Một mớ lổn nhổn lộn xộn thế này! Huy Phương gấp gọn từng món xếp vào tủ. Chốc sau lại hỏi. - Thưa ông anh! Mớ... quần lót loè loẹt này em xếp vào luôn hay treo móc lên đây? (-_-) - Ơ, gì mà loè loẹt?! Cứ xếp giống em xếp quần lót của em ấy! - Ơ em làm gì mặc mấy cái quần như này mà xếp! Em bỏ đại vào trong đây! - Sao cũng được! Đừng có lấy trộm là được! - Kinh! Anh mát quá! Thôi em xuống đây! - Huy Phương đứng dậy. - Nè Phương! Lại đây đi! - Gì nữa!? - Lại hỏi chuyện thôi ấy mà! Lại đây! Huy Phương tiến lại gần, Hải Đăng tay vẫn ôm cái Ipad. - Hỏi giề?? - Em lớp mấy? - Tốt nghiệp lớp 5! Mà hỏi làm chi?? - Ba má đâu mà sao em còn bé thế mà đã phải đi làm giúp việc rồi? - Họ chết rồi! Người ta nói vậy đấy! Họ bỏ em đi từ mấy năm trước rồi! - Ồ, ra vậy! Tội em quá! - Anh thì sướng rồi! Có ba, giờ có thêm mẹ kế, nhà giàu nữa. - Thích thì có nhưng anh muốn mẹ anh hơn là cô Tiên! Mà thôi, giờ nghe anh nói nè! Anh từ khi mẹ mất chỉ còn mỗi hai ba con, anh chẳng có anh em gì hết! Đôi lúc chán lắm! Giờ anh sống ở đây, có em trong nhà, mốt em cần gì cứ bảo anh, anh sẽ coi em như em trai vậy! - Hưm, sao nghe sến sến anh ơi! (^.^)! Giờ này ngày hôm qua anh Đăng với em còn chưa biết nhau, mà giờ coi là em trai nó kì kì lắm! Anh là con ông bà chủ, em là người hầu kẻ hạ. Em đâu dám mạn phép. - Hờ, ai sến hơn ai đây! - Thôi, mệt mệt! Anh xuống ăn sáng đi đã! - Ờ được thôi!
Mọi thứ vẫn bình thường. Giờ là 7:30. - Nè! Lại coi nè Phương! Ảnh em với anh được gần 200 like rồi! Bạn anh chúng nó khen em đẹp trai hơn cả anh nữa! Thật kì nè! - Ơ tất nhiên rồi anh, em vốn đẹp trai tự nhiên mà! - Được rồi đấy! Giờ nghe nè, đi chơi không? - Đi đâu? - Đi biển chơi! Anh khoái lắm! - Em thì không! - Xạo, mặt này mà bảo không khoái! Con nít thì nghe đi biển là khoái tít mắt làm như anh không biết ấy! - Ờ thì thích nhưng em bận TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC đây này thì đi đâu được?? - Thôi xạo quá ông tướng! Việc của em là làm hướng viên cho anh mà! Anh cũng gọi điện xin cô Tiên cho em đi rồi, em khỏi lo! - Ớ! Thật hả! Yahooooo!!! Tuyệt! Đi liền! - Thằng nhóc hí hửng la ầm lên rồi phóng tót về phòng của nó. - Nè! Cũng phải để anh sửa soạn đã rồi bác tài xế chở đi... Thôi xong, ổng cuốn đi rồi! Kệ, mình cũng đi lấy mớ đồ.
"Pim Pim" - Cậu chủ, anh Trần đã chuẩn bị xe xong! - bà Ava thông báo cho Đăng. - Ô, cám ơn bà! .. NÈ, xong chưa nhóc? - Dạ rồi! Em mang túi đồ nhỏ này là được rồi! - Vậy hả! Còn đây, xách đồ cho anh!! - Á, nặng quá! - Có nhiêu đây thôi! Ta đi nào!
Sau nửa ngày cũng đến biển. Hải Đăng gọi điện để ba yên tâm rồi lấy kem chống nắng thoa. - Úi giời! Anh mà cũng thoa kem chống nắng?? - Ờ, kệ anh! Em cần không anh cho! - No no! Da em không bắt nắng, có rong cả ngày cũng chẳng đen! - Ô, ngưỡng mộ ghê! Thôi, ta thay đồ ra biển nào! - Vậy ra trước nha! Em mặc quần đùi thế này thôi khỏi thay! Anh màu mè quá! - Kệ anh mà! Thế là hai ông tót ra biển hò hét chơi đùa thả ga! Một lát thì nhóc Phương lại...
|
t/g ơi tiếp đi. truyện rất hay ak
|
đọc truyện mà cắt ngang lúc hay giống coi phim hay mà quảng cáo chen vào tiếp đi t.g
|
Tg ơi, ra nữa đê, đừg để chờ...
|