OMG tg chơi po con giua cho la s dang hấp dẫn mòa típ yk
|
T.g đâu rồi sao ko đăng chap mới vậy ???
|
Chap 3: Nhóc ơi! Rong chơi hò hét ngoài biển đôi lát dăm mười phút, Huy Phương tự dưng quay lại bờ ngồi bệt xuống, mặt xị ra như mận khô. - Em sao vậy? - Em không sao! - Không sao mà xị mặt vậy? Thằng nhóc co chân lại, khoanh tay đặt lên rồi vục mặt xuống. - Nè, sao vậy? Em say nắng hả? - Đăng cúi xuống xoa đầu nó. - ... - Sao buồn vậy? - Không có buồn! - Buồn vậy còn kêu không! - Buồn đâu mà buồn chứ! Em đang đói sắp chết queo rồi đây này!! - Mợ! Làm tưởng bị gì! Đói thì ta đi ăn thôi chớ có gì mà buồn! - Ơ, chẳng nhẽ em ra nói với anh "anh Đăng ơi em đói rồi, anh kiếm gì cho em ăn đi!" lúc đó, chẳng biết ai chủ ai tớ nữa! - Em cứ quan trọng tớ chủ! Dẹp đi dẹp đi! Đi ăn thôi! Hải Đăng kéo nhóc Phương vào quầy. Quán ăn ven biển này khá ngon với hải sản. Bồi viên đưa menu cho cậu. - Đây nè! Ăn gì cứ gọi cho đã! - Sao lại em? Em sao dám! - Vớ vẩn quá! Vậy anh gọi! ... Chị cho 2 đĩa mực nướng, 2 tôm càng, ...ừm, lẩu cá...cay cay chút nha, thêm cua nữa nha, 2 con bự 1 chút, và coca nữa. Vậy thôi! - Trời, anh gọi quá trời vậy?! Mấy món ở đây đắt lắm! - Yên tâm, hôm qua cô Tiên đưa thẻ cho anh rồi, đó là quà như là ra mắt ấy. Ba anh bảo cứ tiêu, không phải ngại! - Ồ!
Chốc sau, giải quyết cái bụng xong, Hải Đăng nhờ chú Trần thanh toán. - Xong rồi! Nghỉ tí đi rồi ra biển xông pha tiếp. - Dạ, chú Trần ơi, thanh toán hết bao nhiêu vậy ạ? - À, 2triệu 8trăm 5mươi nghìn con ạ! - Hả.ảả.ảả.ả!!! 2.850.000! Khiếp! Ăn sơ sơ mà hết nhiều thế! - Phương la toáng lên. - Gì vậy nhóc! La ầm lên người ta cười cho đấy! Đã bảo cô Tiên trả mà! Thằng bé không nói nữa, một mực chạy ra biển. Thật kì quặc! - Nè, đi đâu vậy?? Nè! Hải Đăng bèn đuổi theo chứ chẳng biết sao. Biển chiều vắng vẻ, thấy mỗi bóng thằng bé đang đi lần dọc bờ biển đầy thẫn thờ. Đăng phóng tới sau lưng nó. - Em sao thế? Phương!? Đành nào mình cũng ăn cũng trả tiền rồi, có muốn quay lại cũng đâu được! - Anh thì sao mà hiểu hết tâm trạng em! Anh có thể giữ yên lặng nếu muốn... Giọng Huy Phương nhẹ nhàng không chút gì là hờn dỗi. Có vẻ cái gì trong kí ức đang đả kích nó! - Phương! Quay lại nhìn anh! Thằng nhóc quay lại như ý Hải Đăng. - Em ngồi xuống với anh đi! - ... - nó ngồi xuống cạnh Đăng, hướng ra biển. - Rồi. Có gì cứ kể anh nghe! - ... Trước khi ba mẹ em ra đi, nhà em vốn rất nghèo... Bữa ăn hôm nào ngon thì có rau có thịt, bữa nào không ổn thì nước mắm với rau muống trường kì... Vì vậy mà em rất quý thức ăn cũng như tiền của. Từ ngày ở nhà bà chủ, được ăn ngon đấy, nhưng em luôn tiết kiệm. Vì em biết, nếu lãng phí ba mẹ sẽ ở trển sẽ rất buồn. Còn hôm nay, trong tích tắc anh đã tiêu hết gần 3 triệu! Em cũng chẳng dám giận anh nhưng em buồn.. - À ra vậy! Anh hiểu rồi, lỡ rồi thì cho qua nha! - . . . - Lại cho anh trai ôm cái nào! Thằng bé xích lại dựa vào người Đăng, cậu vòng tay qua ôm nó. Được một lúc. - Thôi, mình ra vờn nước biển tiếp nha rồi còn về sớm nữa anh! - Được thôi! Hai đứa lại chơi giỡn tiếp được lúc nữa thì thôi, vào xe thay đồ. Thằng nhóc không có ngại, nó nhanh nhẹn cởi quần rồi lấy quần áo trong giỏ thay. Hải Đăng ngồi ngó vậy đấy! Mặt dày ghê! - Í, nhóc CHÀO CỜ kìa! - Đăng bụm miệng cười vì thấy quá ư mắc cười! - Ơ, cờ đâu mà chào! Chỉ có thứ 2 đầu tuần thầy cô mới bắt chào cờ! - Không phải! Mà là ... Thôi bỏ đi! Đăng cho qua vì biết nhóc Phương có biết nghĩa CHÀO CỜ trong đầu cậu là đang nói gì đâu! - Ơ, sao anh còn chưa thay?? Sợ em thấy hết NỘi THất hả? (^o^) - Hơ, tất nhiên! Nhóc lên ghế tài xế ngồi đi anh thay! - Thôi khỏi, em ra ngoài luôn! Đằng nào ngồi trên cabin cũng vẫn thấy như thường, vì có gương kìa! - OMG!
... Trở về nhà, đã 11giờ khuya, muộn quá rồi! Ông bà ấy cũng đi ngủ hết. Hải Đăng bèn bế thằng nhóc đang ngủ từ xe vào nhà, vào phòng cậu, đặt trên giường. - Ái chà, tên này vậy mà bế muỗn gãy cả tay!.. Oa, mệt quá! Đánh răng đi ngủ!
Thế thôi! Hẹn gặp lại!
|
Doc truyen ma hong truyen thay hoi chan. Nhung truyen cung hay. Tks tac gia
|
Co ai gjong minh dok nham ten nv Kim Tien thanh Kim Tiem ko
|