Tình Yêu Với Thằng Nhóc Lớp 5
|
|
Tác giả ơi viết chap sau dày dày tí nhá. Đọc gì hok đã gì hết á
|
Ngày gần ngày xa ngày nào đi nữa rồi cũng đến. Ngày mai là lễ cưới tiệc cưới của Thành Hải và Kim Tiên. Đôi uyên ương này đang rất nôn nóng, bồn chồn không nguôi. Quay lại phòng của Hải Đăng, từ hồi chập tối đến giờ, ông này thử hết bộ này đến bộ kia, rồi liên miệng hỏi thằng bé "bộ này thế nào? Bộ này đẹp không.." - Úi giời! Nữa hả anh? Nãy giờ là bộ thứ mười rồi đấy! Bộ nào cũng đẹp mà! Mặc đại bộ nào đó đi! - Không được! Áo vest là phải lựa chọn thật kĩ! Nên mặc cái màu xanh dương này cho trẻ hay màu nâu đen này cho trững trạc nhỉ? Phương? - (-_-) màu xanh lục caro bên kia đi! Với cái nơ cổ màu đỏ gấc kia! Thế là đẹp rồi! - Vậy hả!? Để thử coi! - Híhí "bò đeo nơ"! - Hử? Cái gì cơ? - Không! Không có gì! Xong. - Bộ này cũng được, ok rồi! Giờ thì đi ngủ! Mệt quá! - Ờ, em về phòng đây! - Í, em có đồ cho ngày mai chưa? Chắc chưa rồi! Chờ xíu.. - Ơ em thì là phục vụ, cần gì đồ mất công! - Phục mới vụ gì chứ! Đây nè, thử xem vừa không? - Hải Đăng lấy một bộ vest nhỏ vừa với dáng đưa cho nhóc Phương. - Úi trời! Em không mặc đâu! Bà chủ còn sai việc em nữa! Mặc mấy cái này thì dơ hết chứ còn! - Bà chủ làm cô dâu rồi thì còn để ý gì đến em! Cầm lấy, mai mặc! À, đây nữa, nước hoa nè, keo vuốt tóc, khăn thấm bụi, đôi giày này nữa, mang về mai sửa soạn cho đẹp vô nhe! - Úi, quá trời thế này! Anh điệu thật đấy! - Nè, là sành điệu, không phải điệu! Giờ về phòng đi! Hay muốn ngủ ở đây với anh luôn? - Không không, em về phòng đây! Thằng bé ôm mấy thứ đồ rồi vụt về phòng. Thằng bé này đúng là ai cũng muốn yêu!
Sáng hôm sau, Kim Tiên đã đi làm đẹp từ hồi 6 giờ kém cùng với Thành Hải. Lễ cưới là lúc 9 giờ. Hiện tại mới 7 giờ hơn. Ăn sáng xong Hải Đăng trở về phòng sửa soạn thay áo kết hợp tự sướng! Nhóc Phương đang làm thợ chụp hình cho Đăng để khi post hình lên face không mang tiếng tự sướng! - Nè, chụp nghiêng nè Phương! - Rồi mà! - Giờ anh thay quần áo vest, em ra ngoài hay về phòng đi! - Anh cứ phải ngại! Em có thế đâu! - Anh khác em khác! - Kệ anh! Em về phòng đây! - Ừ ừ! Tí qua cài nơ cho anh! - Em biết rồi! Hai đứa phòng ai nấy điệu. Hải Đăng thay đồ, tưới nước hoa, chải tóc vuốt gel, đủ thứ. Loay hoay một hồi đã gần 8 rưỡi. Hải Đăng ngó lên đồng hồ mà giật mình. Trời ạ! Hoá ra mình sửa soạn mất thời gian đến vậy! Thôi lẹ lẹ mau! - Nè, Phương ơi, qua cài nơ hộ anh cái! - Đăng gọi to. Không nghe nó trả lời, cậu gọi tiếp mấy lần. - Ơ cái thằng nhóc này làm trò gì mà không nghe mình gọi hay sao ý! Nó thay đồ mà lâu hơn cả mình nữa sao?? Đành xuống nhờ bà Ava thắt cái nơ hộ vậy! Hải Đăng bèn xuống nhà nhờ bà Ava giúp. - Woa, cậu chủ nhìn đẹp thật! Đi giày, mặc vest, nhìn quả là sang trọng! ... Xong rồi! Thắt nơ nữa quá đẹp luôn! - Cám ơn bà! Xe xong rồi á? Được rồi, để con kêu thằng nhóc hãng! - Nè, xong chưa con? - Thành Hải từ ngoài bước vào. - Ủa ba? - Lẹ! Giờ mình về nhà đã con! Rồi từ nhà, mình và ông bà nội sẽ đi đến nhà thờ! - Ơ, còn... - Nhanh nhanh! Không thì trễ mất! Thành Hải vội vàng kéo cậu đi, lên xe, Hải chở cậu đi về nhà. Còn nhóc Phương vì cái lọ nước hoa mãi mới mở ra nên mất thời gian quá. Nó diện vest, đi giày, tóc vuốt gel dựng dựng lên, nhìn nó khác hẳn. Đẹp trai đến ngạc nhiên! Huy Phương lấm lem giờ như một hoàng tử nhỏ, xinh xắn đầy kinh ngạc. Huy Phương sẽ đi cùng với bà Ava, cô Meo, và vài người làm nữa. Nó vừa bước ra, bà Ava, mấy cô giúp việc vô cùng ngạc nhiên. - Cha cha, Phương ơi em đẹp quá! Đồ ở đâu vậy!? Đẹp quá trời qúa đất luôn! - chị Vân người dọn dẹn nhà khen hết lời. - Dạ, là cậu chủ cho em mượn ạ! - Rồi rồi, ta đi thôi. - bà Ava kéo mọi người lên xe.
Ở nhà thờ, lễ cưới sắp bắt đầu, Hải Đăng lo lắng khi mãi chưa thấy thằng bé. Quái thật! Không biết có xe chở nó đi không nữa! Giờ này chưa tới! Khách mời dự lễ cưới gần như đã đầy đủ, cô dâu đang sửa soạn để chút xíu nữa sẽ từ cuối thánh đường bước lên. - A! Xe nhà biệt thự Kim Tiên! Cuối cùng thằng nhóc ấy cũng tới rồi! - Hải Đăng phóng nhanh ra xe đó ngay. Từng người trong giúp việc xuống dần, Huy Phương cũng xuống, gặp Đăng đứng cửa chờ. Vừa trông thấy thằng bé, Hải Đăng tròn mắt nhìn, cả người ngây ra như bị hớp hồn. Sau năm ba giây mới hoàn hồn. - Nè, anh Đăng mặt đần thối ra vậy? Hú hú! - ..Nhóc..PHương.. ..em xinh vậy.. - Hí, anh khen quá, mặc dù em biết em đẹp thiệt! Thôi vào đi kìa, chuông rồi! - HƠ.. Ờ ờ! Lần đầu tiên tim cậu đập loạn xạ như vậy.
Hết chap 3, hẹn gặp lại!
|
Gặp lại rồi,, chap mới đau tg?
|
Chap 4: Bữa tiệc. Xong màn trao nhẫn với những tràng pháo tay rộn rã. Mọi người di chuyển từ Thánh đường đến nhà hàng Hoà Hạnh, một nhà hàng nổi tiếng với các món Pháp, Ý vô cùng ngon, cô Kim Tiên đã thuê trọn tầng 2 cho tiệc cưới của mình. Khách hai họ, đồng nghiệp cũng như bạn bè giới thượng lưu đều đã đến. Đám cưới ba mà Hải Đăng chẳng chú ý đến ba, toàn "thuyết minh" cho thằng nhóc Phan Huy Phương về bữa tiệc thượng lưu là thế này thế kia. Mà buổi hôm nay cũng có khá nhiều con nít đấy, ít ra thì cũng đông hơn những buổi tiệc khác. Cô dâu chú rể đứng ngoài cửa chào khách. Còn Hải Đăng đã dắt Huy Phương ngồi vào một bàn. - Mẹ ơi... Nơi như thế này.. Có nằm mơ thì mình cũng chẳng dám nghĩ mình được đặt chân đến.. - nhóc Phương trầm trồ. - Cô Tiên là doanh nhân đẳng cấp thượng lưu mà nên lễ cưới phải hoành tráng chứ! - Ui cha, mấy đứa kia ăn mặc đẹp thật đấy! Đúng con nhà giàu mà! - Chúng nó sao đẹp bằng bé Phương đây!! - Hừm, em không thích từ BÉ PHƯƠNG, hãy gọi là... PHương ĐẸp TRai! (^o^) - Hừm! - Í, kìa, nhìn ra cửa, nhanh nhanh! - Huy Phương đẩy cổ Đăng ngoái lại nhìn - Đó, đứa đấy đang ôm cô Tiên kìa! Người đàn ông mặc vét đen nữa đang nói cười khá vui! - Đi! Đi ra đó! Đi! Hải Đăng kéo tay thằng bé đi ra đó. - Úi úi, anh làm gì vậy?? Úi? Hải Đăng lúi húi chào. - Dạ, em này là ai vậy ạ dì Tiên!? - cậu lễ phép hỏi. - À, con trai dì đấy! Nó tên là Minh Phúc (cúi xuống) chào anh Hải Đăng đi con! - Chào anh Đăng! - Còn chú này là ba nó, chú Minh Phong! - Dạ, cháu chào chú! - Nếu con rảnh, dẫn em Phúc đi cùng nha! Để chú Phong với ba con nói chuyện chút. - Dạ... được! - Con theo anh nha! A, còn bạn kia sau lưng anh Đăng là Phương, con qua chơi với bạn. - Dạ! Xong. Kim Tiên tiếp tục chào khách với Thành Hải. Còn Hải Đăng thì phải dẫn theo thêm Minh Phúc nữa. Ngồi vào bàn.. - Nè, cậu tên Phương hả? Cậu là em anh Đăng hả? - Không, mình là... giúp... - À, Phương là em họ của anh! - Đăng cắt ngang lời nhóc Phương. - Thế cậu học lớp mấy vậy Phương? - Lớp 5! - Ơ, thế thua mình 1 lớp. Cậu phải gọi mình là anh rồi! - Dạ! - Anh tên Phúc, Vương Hoàng Minh Phúc! Thấy tên đẹp hông!? - Đẹp lắm! - Em tên gì Phương? - Phan Huy Phương. - Tên cũng đẹp! Phúc, Phương! Chà, tên cũng gần nhau! Em sống ở đâu? - Nhà bà chủ.. À không, cô Kim Tiên! - Ô, nhà má anh? Vậy mà anh không biết! Ủa, sao thế được! Mà thôi, thế càng tốt, mốt anh kêu ba chở qua chơi với em! - ... "Mợ! Tên này kì thật! Cứ như thân lắm rồi ấy! Mà thằng nhóc Phương nữa! Nói chuyện với nó, rồi cho mình ra rìa vậy!.." - À, em đi vệ sinh một chút! - Phương đứng dậy đi. Thằng bé tìm cái toa-lét mãi mới thấy. Rửa mặt, rửa tay rồi đi ra. Bỗng gặp một đứa. - Ê, Phương hả mày? Không đứa như mày cũng đến chỗ này được? Ha ha Ra là thằng bạn cùng lớp với Phương. - Tránh ra tao đi! - Khoan. Chà, hôm nay ăn bận chải chuốt nhìn đẹp phết nhở! Áo vest ở đâu đây? - Liên quan gì tới mày! - Há, chảnh choẹ hả!? Thứ nghèo rách bẩn tưởi như mày mà đến đây thì tiệc mất vui! Xem đây! Tên du côn này hất thẳng ly nước ngọt vào cổ vào áo Huy Phương. - Nè, thằng kia! Mày làm trò gì vậy? - Phúc từ ngoài toa-lét chạy vào xô thằng du côn ra làm nó ngã - Phương không sao chứ? Được rồi! Ra ngoài lấy giấy lau đi! - quay qua - Mày dám hất nước lên người Phương, mày là thằng nào mà thất lễ vậy? Biến đi! Thằng du côn bỏ đi. Minh Phúc cũng quay ra ngoài. Phương đang loay hoay lau chùi. - Ổn không vậy? - Em ổn, hơi khó chịu tí xíu. - Thằng đấy là ai vậy? - Cùng lớp thôi ấy mà! - Chẳng nhẽ ngày nào đi học cũng để nó đánh chắc?! Lần sau mà gặp lại thì cứ bảo nó coi chừng! - Thôi! Mình ra ăn tiệc đi! Màn của người lớn xong rồi, mọi người nhập tiệc rồi! - Ừ ừ. Đi!
Sau bữa tiệc đã gần 2 giờ chiều. Suốt buổi tiệc Hải Đăng thấy khó chịu khi 2 đứa kia để mình ra rìa. Tới khi bế mạc, Minh Phúc kéo Phương ra thang máy. - Nè, không biết bao giờ mới gặp lại nhau nên, em cầm cái này làm quà kỉ niệm nha! Đây là dây chuyền bình thường thôi, anh tặng em! - Sến sến sao ý nhỉ? Hì, em xin nhận! - Giữ nhé đừng để mất! - Okey! - Tạm biệt! Hẹn sớm gặp lại! - Ưm... . . . . . . . . . . . . . . Chiều về đến nhà, mặt Đăng vẫn khó chịu. - Anh Đăng sao thế? Đau bụng hả? - Không! - Chứ sao? - Mà em với Phúc thân nhau như quen từ trước vậy! Cho anh ra lề! - Ơ, bạn mới thôi hà! - Vậy anh em sớt mướt nhờ! - Ơ, em cũng anh em với anh như vậy thôi! Ai lớn thì em gọi là anh cũng đúng mà! - Thôi, mệt quá! Anh đi tắm đây!
Hẹn gặp lại
|
Hẹn hoài ngày mai 2 chap nha t.g
|