Mao Mao
|
|
Chương 5 Hôm nay tôi quyết định mở 1 cuộc điều tra thật hoành tráng,tôi và Min hợp tác rằng hôm nay sẽ đi theo dõi tên nhóc đó nên sáng tôi thức sớm alo cho Min kêu nhỏ đợi tôi ở cổng trường... ''Min sau tới lâu quá z'' ''em xin lỗi tại em bị đau bụng'' ''thôi được rồi em đã tìm đc lớp của tên nhóc chưa ?'' ''em tìm được rồi ủa mà anh là hiệu trưởng thì phải biết chứ'' ''thì..thì..hỏi nhiều quá đâu dẫn anh đi xem ''~ đổi chủ đề ''em biết rồi'' Tôi cùng Min đi đến lớp của tên nhóc thì chưa thấy ai hết nên tôi đành vô thử.Haizz xem ra ko có gì đặt biệt cho lắm nhưng phải công nhận nha trường đã đẹp rồi lớp còn đẹp hơn nữa không biết tốn bao nhiêu mới xây lên được nơi đây.xem qua xem lại chả có gì đột nhiên tôi đối bụng nên kêu Min đi mua cái gì cho tôi ăn.Min đi rồi chỉ còn mình tôi ở đây thôi thấy không có việc gì làm lại lảm nhảm vài câu hát... Này bảo bối của anh ơi Anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào Để em đêm nay có thể bình yên say giấc Này tiểu quỷ,tiểu quỷ của anh ơi Vuốt nhẹ đôi chân mày của em Để em yêu thêm Thế Giới này hơn Wa la la la la la bảo bối của anh Khi anh mệt mỏi đã có em yêu bên cạnh Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh Anh muốn cho em biết,em là người đáng yêu nhất thế gian Wo la la la la la Wo de bao bei ''bộp bộp bộp''~ tiếng vỗ tay ''hả ??''~ ngước lên ''chào thầy! thầy vẫn hát hay như thường '' ''tất nhiên rồi..ủa..cậu là....Hung...á ân nhân của tôi hơm trước phải ko ?''~ *ôi trời* ''um đúng vậy ! thầy đến đây có chi ko ?'' ''à..à..A..thầy được mời tham gia một bộ phim mà phim đó phải nói tiếng anh nên..nên..thầy đăng ký vô lớp này để học tiết tiếng anh nà..he..he he''~ xạo ''thật sao ?''~ sáng mắt ''ừm không biết nên ngồi chỗ nào đây ?''~ xạo tiếp ''thầy ngồi kế em đi'' ''ừm...a..thầy có công chuyện rồi chừng nào tới tiết tiếng anh z ?'' ''tiết 2'' ''z em dành chỗ cho thầy nha bái bai''~ chạy ''bảo bối sao ? đáng yêu thật muốn điều tra em thì cần phải tu luyện 100 năm mới ko để em biết he he''~ cười điểu Tôi chạy thục mạng ra khỏi lớp khi chưa kịp nghe được tên nhóc kia nói cái đéo gì ! Thôi cũng kệ tôi chả quan tâm điều mà tôi muốn bây giờ là phải đăng ký học tiếng anh ở lớp đó haizz phóng lao thì phải theo lao thôi ,tôi trở về nói với Min song đăng ký , tôi đang ngồi thư giản sau 1 buổi sáng phức tạp thì Kỳ cũng vừa bước vào.. ''sao rồi Mao''~ lại xoa đầu tôi ''he he he he tiếp cận thành công hê hê hê'' ''vậy sao ?''~ nghiên đầu ''chính xác'' ''Mao này ! Kỳ ích kỉ lắm đấy bộ Mao cho tên kia làm trợ lý của Mao sao ?'' ''Ko mà Mao sẽ học chung lớp với cậu ta !'' ''Mao đi học sao ?'' ''giả bộ thôi chứ học chán lắm'' ''Sao Mao ko chịu nuốt lời với ông ta đi chứ ko lẽ có điều kiện gì sao ?'' ''tất nhiên rồi ông ta là cha của Lin ! Lin là tác giả của bộ truyện tranh cùng tên với Mao tên Mao Mao nên Mao rất hâm mộ cô,ông ta nói rằng sẽ xin chữ ký giúp Mao'' ''Oh'' ''sao z ?'' ''thì ra Mao còn nhỏ tới z '' ''kệ anh '' ''được rồi đổi chủ để khác đi chiều nay Mao có muốn qua nhà Kỳ chơi ko ?'' ''qua nhà nhóc sao ? ok Mao sẽ đi'' ''ừm''* hay lắm* ''Mao cảm thấy hình như Kỳ là một người rất bí ẩn nha'' ''sao z ?'' ''thì...tóm lại là linh cảm'' ''giác quan thứ 6 ?'' ''chắc z'' ''Mao ak ! ''~ nghé sát mặt tôi ''Kỳ đúng là như vậy đấy đợi đến lúc thích hợp Kỳ sẽ nói cho Mao biết'' ''tại sao không nói giờ luôn ?'' ''vì giờ chưa phải lúc với lại Mao...''~ ngừng lại ''sao ?'' ''Mao cho Kỳ hôn 1 cái nha'' ''Trời ! chi z ông '' ''ko đc sao ?''~ rưng rưng ''ấy nè nè đừng khóc...đc thôi'' Tôi vừa nói xong Kỳ đè tôi hun tới tấp mà hôn môi chứ ! thôi kệ những lúc đóng phim tôi cũng bị hôn vậy ! tôi chả quan tâm người ta hôn để làm gì tôi chỉ dùng nó để cho mấy bộ phim thôi nên bây giờ cứ để cậu ta hôn mà chả phản kháng.Tôi khẽ rên lên 1 tiếng do ko còn hơi nữa thì Kỳ mới buông tha.Cậu ta xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng để tôi lại hít không khí muốn chết....
|
Woa! Bóc tem à nhá! Hay lếm!
|
''Hiệu trưởng ơi hiệu trưởng ơi !'' ''có chuyện gì z cô ?'' ''nguy rồi nguy rồi !!'' ''bình tĩnh bình tĩnh'' ''nguy nguy to to'' ''rồi rồi có chuyện gì z cứ từ từ nói'' ''chuyện là ở trường của chúng ta có một học sinh nam đánh nhau với học sinh nam ở trường khác vì một cậu uke dễ mến'' ''he he he giới trẻ mà cô báo em làm gì''~ Đang bói bài ''cậu là hiệu trưởng mà ! mau nghiêm túc và xử lý chuyện này đi,hiệu trưởng ở trường đó tính qua đây để kiếm cậu mà xử lý tội không quản học viên của mình đấy !!'' ''À...hả..cái giề.......mắc mớ gì tới em...cha nội trường đó có bị khùng ko z ??'' ''hoàn toàn không vì học sinh trường ta đánh người ta hơi nặng'' ''haizzz''~ thở dài~''A hay là cô xử đi em ko đi đâu'' ''ko được ! hiệu trưởng ở trường đấy chiều nay muốn gặp trực tiếp hiệu trưởng để thanh minh cho cậu học sinh trường bển,cậu cũng mà liệu hồn tìm cách minh bạch cho học viên của trường ta đi nến không thì thanh danh của trường ta sẽ bị tuột hạng đấy đến lúc đó cậu sẽ biết lợi hại của bộ giáo dục và đào tạo'' ''Á đù......'' ''cậu bé tên là Lâm Tuấn Kiệt lớp 12C2,tôi đi đây'' ___''quái thiệt hu hu hu sao mình lại làm hiệu trưởng thế !! rinh hết bao công cuộc điều tra vào người chắc mốt phải xin vô CIA làm thám tử luôn quá'' ''Min mau cùng anh đi đến lớp 12C2 gặp 1 tên rắc rối ''~ hét ''dạ dạ''~ hốt hoảng chạy vô _____trong lớp 12C2 ''Vương Vương sao em lại nở bỏ anh chứ ? anh đã làm gì nào''~ úp mặt xuống bàn ''này này cho hỏi nhóc có phải là Lâm Tuấn Kiệt không ?'' ''hả..đúng tôi là Lâm Tuấn Kiệt''~ ngước đầu lên*đây không phải là hiệu trưởng mới sao?* ''xin chào em! có phải em đã gây sự với một em học sinh trường khác vì 1 bé uke không ?'' ''đúng vậy chính thằng đó đã cướp Vương Vương của em đi'' ''thôi nè đừng buồn nữa ! Min đâu ? đưa cafe mới mua cho cậu ta'' ''hả không phải anh nói là cafe này mua cho ông hiệu trưởng trường bên để lấy lòng sao ?'' ''kệ cha thằng chả ! bây giờ trong tim anh chỉ có một mục tiêu thôi''~ vỗ ngực ''mục tiêu ? A là điều tra vụ kia ko được và vô tình biết được Kỳ biết được cái gì đó nên anh đang âm mưu mua chuộc cậu ta để cậu ta nói phải ko ? mục tiêu đáng gồm thật'' ''cái..cái..Min em chính thức bị trừ lương''~ hét ''À À em xin lỗi'' ''ha ha ha hai người mắc cười thật !'' ''hả ! à ừ Min cafe '' ''vâng mời cậu '' ''hiệu trưởng tính lại kiểm điểm em mà mua cafe chi cho mất công vậy'' ''anh đến đây để minh quan cho em đấy đó là mục tiêu của anh hiện giờ'' ''vậy là sao ?'' ''em hãy kể lý do tại sao em đánh cậu ta cho anh nghe được không ? anh sẽ minh bạch em với hiệu trưởng trường bên để em không phải bị đình chỉ'' ''hơ cậu ta chỉ là bị gãy tay thôi còn có Vương Vương ở bên chăm sóc vậy mà còn báo với hiệu trưởng của hắn tới đây kiểm điểm em'' ''nếu em ko muốn ý nguyện của tên kia thành hiện thực thì hãy nói cho anh biết đi'' ''Em và Vương Vương quen nhau đã lâu nhưng khi em đi sang nước ngoài 1 năm trước hắn ta Tiểu Phong đã tiếp cận Vương Vương của em đến khi em về thì hắn ta đã hoàn toàn cướp cậu ta rồi hu hu hu''~ úp mặt ''vì lý do đó mà nhóc dùng vũ lực sao ?'' ''làm sao mà em có thể chịu được chứ''' ''nghe anh nói nè tại sao phải khóc vì một người không chung thủy chứ, nếu em thật sự yêu cậu ta thì em phải mỉm cười vì cậu ta đã được hạnh phúc phải không nào ?'' ''vậy còn em thì sao chứ ! anh nói nghe dễ quá anh có bị phản bội như em đâu chứ'' ''Đôi khi, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống Ta thường chọn cách bỏ cuộc hơn là tiếp tục... Ta chọn cách dừng lại nhiều hơn là bước đi Ta chọn cách an toàn nhiều hơn là mạo hiểm Nên ta thường đánh mất những cơ hội hiếm hoi để đạt được hạnh phúc Mọi thứ đều có quy luật của riêng nó Ta dừng lại thì mãi ta cũng không thể đến đích Ta chọn cách an toàn thì cơ hội cũng mãi không đến Yếu đuối là bản tính của con người Nhưng... Mạnh mẽ lại là bản năng... Khi gặp khó khăn, điều đầu tiên đến với ta chính là thất vọng, hụt hẫng Nhưng, theo sau đó lại là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mang theo ý chí và quyết tâm... Con người mạnh mẽ vượt qua tất cả Có thử thách có chông gai, con người mới học được cách để làm bản thân mạnh mẽ, tự lập và trưởng thành Sau những vết thương khi bị ngã, sau những cú sốc của cuộc đời Ta đã không còn là một đứa trẻ chỉ biết khóc khi bị té nữa MÀ TA ĐÃ TRƯỞNG THÀNH " TIÊP TỤC KHÔNG DỪNG LẠI TIẾP TỤC KHÔNG DỪNG LẠI KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ MỤC TIÊU'' Tôi nói xong liền thuận miệng hát nhảm vài câu cho nó có không khí,à mà thật ra tại sao tôi lại nói được những lời này chứ rất dễ vì tôi là diễn viên mà đã là diễn viên thì phải có 1 khối óc to lớn để nhớ kịch bản chứ tôi rất giỏi chuyện đó mà he he đạo diễn còn nói tôi diễn rất ra dáng nha......
Vòng tay tôi thật quá trống rổng nhưng trái tim thì vẫn như trước đây Tôi yêu em,yêu em bằng cả trái tim mình Tôi chỉ là một nơi để trái tim em nghỉ ngơi Nhưng đến cuối cùng em vẫn phải ra đi Khi mà em tìm được người mà em cần đến Những điều mà tôi vẫn luôn hoài nghi Tôi không thể giữ trong lòng được nữa Những điều mà em đã từng nói Có phải tôi đang tự nguyện nghĩ về nó không ? Đã bao giờ em thực sự yêu tôi chưa ? Yêu như cách mà tôi đã yêu em Khi mà chúng ta còn ở bên nhau Có khi nào chỉ một khoảnh khắc... Trong thâm tâm em cảm thấy chúng ta đã yêu nhau không ? Tôi muốn ghi nhớ từng hơi thở cuối cùng Tôi có thể làm mọi thứ vì em Nếu như chúng ta không quá khác biệt Chỉ cần để tôi thực hiện điều đó cho em..hài..ya ya ya... ''Anh nói hay thật nha em hâm mộ anh lắm'' ''Min ak nói thật nha đó là kịch bản của bộ phim tháng trước anh đóng đấy'' ''....Anh Mao thật trơ chẽn'' ''việc cậu nhóc đã xong chỉ còn tên hiệu trưởng kia thôi''
|
___Buổi chiều___ ''Min Min anh đói bụng hu hu hu'' ''để em đi mua gì cho anh,anh đợi chút'' Hôm nay quả là một ngày tồi tệ,tôi thực sự cảm thấy chán nản,tôi đã hứa với Kỳ là sẽ đến nhà của Kỳ chơi nhưng cũng phải đợi cái tên bên kia qua nữa sao số tôi bận rộn thế này cơ chứ,không ổn rồi tôi nhức đầu và mệt mỏi quá đi mất.Tôi nhắm mắt và thiếp đi một lúc đến khi tĩnh lại thì cảm thấy có ai đó đang xoa đầu tôi*có phải là Kỳ không ? dễ chịu thật*đó là những gì tôi nghĩ đến khi tôi lờ mờ mở mắt ra thì chẵng thấy ai cả.... ''Ủa ! mình ngủ bao lâu rồi ta ?'' "á chết rồi đã 7h tối rồi sao ? mình phải gọi cho Kỳ mới được ! à mà lúc nãy cậu ta có tới đây hả ta ???'' ~~''Anh Mao lúc nãy anh làm gì mà tên hiệu trưởng trường kia nói là bỏ qua vụ này vậy anh hay thật nha tên đó lạnh lùng vô cảm lắm mà anh lại hạ nốt được anh quả là thần tượng của em'' ''em..em nói sao ? hắn ta tới đây hả ?'' ''không lẽ anh không gặp anh ta ? anh ấy vừa trẻ lại đẹp trai như lee min ho z đó '' ''trời đất mơ gì z Min lee Min ho mà ở đây sao ?'' ''anh thật là bộ mới ngủ dậy hay sao z hả ? Ak lúc nãy Kỳ điện thoại cho em nói là nhắn anh là tới ngã ba của công viên đi cậu ta đợi anh ở đó đấy'' ''công viên sao ? ok'' Tôi vừa nghe Min nói về Kỳ thì ba chân bốn cẳng chạy đi đến nổi quên luôn thắc mắc lúc nãy mà thôi kệ tôi phóng khoáng lắm mà he he.Tôi cảm thấy lạ nha sao dạo gần đây tôi hay nghĩ đến Kỳ vậy ? chẵng lẽ tôi...thôi nào làm sao có thể chứ !! thần tượng của tôi là Lin cơ mà sao lại nở lòng bỏ Lin để đi thần tượng cậu ta chứ (ngu)...
|
Chương 6 Tôi chạy ra ngã ba của công viên nhưng bây giờ đã quá 8h tối rồi vì tôi đi bộ mà,công viên hiện giờ rất tối và ít người... ''haizz mệt quá ! đói bụng nữa...giờ này mà có ai nữa chứ chắc Kỳ cũng đi về luôn rồi...đi về thôi nấu mì ăn đỡ vậy...'' Tôi vừa xoa xoa bụng vừa đi nhưng đến giữa chừng tôi bị giật mình vì 1 cái đèn đường bị chập điện và tắt đèn,tôi tuy là con trai đấy nhưng lại rất sợ ma nha gặp trời tối như vầy với lại chả có ai hết thì ai mà chả suy nghĩ lung tung chứ,tôi hốt hoảng lắm nhưng rồi cũng ráng nén lại mà đi tiếp,công viên này tôi rất ít khi lui tới cho nên không rành đường lắm các bạn có thể nói gọn là tôi rất dễ lạc ấy.tôi cứ đi như vậy cho đến khi mỏi chân quá mà ngồi đại xuống đất và dựa vào một vách tường,giờ thì tôi không còn cảm thấy sợ ma nữa vì nơi đây hiện giờ có rất nhiều người nhưng lại rất yên tĩnh không ai chạm ai lại có một số người cười cười vu vơ quần áo thì rách rưới,lại có một số người thì ngồi nói nhảm nhảm gì đó không nghe rõ,còn lại đa phần là bọn đầu gấu ,có thể nói là đầu đường xó chợ, có lẽ là tôi đã lỡ đi vào khu không mấy tốt đẹp và hay ho vì đây chẳng phải là khu dành cho những người vô gia cư hay sao còn có thể nói là khu hay có những phần tử xấu sinh ra ấy.Tôi nhìn nhìn ngó ngó thì có 2 ba người đang ngồi kế tôi quay qua bắt chuyện với tôi... ''Ê chú em ! mới bỏ nhà đi hay sao z ?'' ''không ! tôi không có gia đình'' ''oh ! chào mừng cưng tới đây từ bây giờ chúng ta là đại gia đình'' ''thật sao ?'' ''đúng vậy'' ''vui quá'' Tôi là trẻ mồ coi mà tất nhiên khi nghe tên đó nói đến từ gia đình thì tôi vui là phải,họ cười cười rồi mời tôi một gói nhỏ mà tôi chỉ ngửi chút thôi là đã biết được đó là heroin rồi ,tôi nhìn nhìn rồi nhớ lại lúc trước ở trại cải tạo những người trong đó nói rằng heroin là một chất gây nghiện liều lượng dù nhỏ đến cỡ nào cũng có thể làm cho con người từ tươi tắn dẫn đến mất tinh thần đặc biệt là suy tàn nhan sắc.Tôi nhìn nó 1 lúc rồi bọn họ nói tiếp... ''cho cưng đấy ! quà gặp mặt nhá'' ''oh cảm ơn ''~ *tốt nhất đừng làm mất lòng họ* ''cưng biết đó là gì không ?'' ''heroin'' ''làm sao mà cưng lại biết không lẽ...'' ''hơ mấy cái này từ lúc còn bé là em còn rành hơn mấy anh nữa''~ tôi cười trả lời nhưng đúng thật mà ''ô tưởng bé mèo nào thì ra là đồng hương sao !'' ''he he he he '' Tôi với mấy tên đó ngồi nói chuyện cả buổi trời ! ôi dào đúng là dân đường phố gặp dân đường phố thì rất hợp cạ nha tuy hiện giờ tôi không còn như vậy nữa nhưng thói quen vẫn là thối quen đấy thôi rồi đột nhiên một vòng tay ôm lấy tôi và lôi tôi đi người đó không ai khác chính là Kỳ,Kỳ lôi tôi đi rất nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp giơ tay tạm biệt bọn họ thôi.Hiện giờ tôi vẫn chưa nói gì cả chỉ ngoan ngoãn mà để cho Kỳ lôi tôi đến nhà cậu ấy... ''nè Kỳ có chuyện gì sao ?'' ''Tại sao Mao lại ngồi ở đó chứ ?'' ''zui mà'' ''Kỳ hỏi tại sao ? nhìn bọn hồi nãy rất nguy hiểm đấy Mao biết không hả'' ''không sao đâu Mao đây dù là loại người nào cũng có thể bắt chuyện được hết không kì thị ai cả vả lại bọn kia đâu có làm gì Mao đâu'' Tôi vừa nói xong thì cậu ta dừng lại suy nghĩ một lúc rồi thở dài một tiếng mở lời... ''đúng là Mao rất có tài về việc bắt chuyện với những loại khác nhau nha'' ''tất nhiên'' ''còn có thể còn làm cho những người ấy mê luyến Mao luôn đấy !!'' ''Chính xác,à Kỳ này !'' ''sao ?'' ''Mao mệt lắm rồi lại còn đói bụng nữa Mao đi không nổi nữa rồi Kỳ cõng Mao nha dù sao Mao cũng nhỏ con hơn Kỳ mà''~ quơ tay nói ''...Mao leo lên đi''~ khom người xuống ''year công nhận người của nhóc Kỳ ấm thật nha !'' ''hứ chỉ ấm cho một mình Mao thôi đấy'' ''là sao ? không lẽ với những người khác thì lạnh sao ?'' ''còn tùy nhưng có lẽ là vậy'' ''nè sao lúc nãy Mao không thấy Kỳ ở công viên vậy ?'' ''vì đợi lâu quá Kỳ tưởng Mao sẽ không đến nên tính đi về ai dè lúc điện thoại cho chị Min hỏi thì chị nói là Mao đã chạy đến công viên từ lúc chiều rồi cho nên Kỳ mới đi ra đây kiếm Mao nè,lúc thấy Mao ngồi với mấy tên đó thì Kỳ đã rất lo tưởng rằng bọn chúng ăn hiếp Mao cơ chứ'' ''cóc..nè nhóc tưởng anh đây dễ ăn hiếp lắm sao !''~ cóc đầu của Kỳ ''hi hi đau đấy'' ''nhà Kỳ ở đâu vậy ?''~ đổi chủ đề ''không xa lắm đâu Mao cứ yên tâm ở trên lưng của Kỳ nha'' ''ok ! Kỳ nè chắc Mao phải ngủ qua đêm ở nhà Kỳ luôn quá'' ''Kỳ cũng định hỏi Mao có muốn ở lại không nè'' ''Kỳ nhớ nấu cơm cho Mao ăn đấy'' ''chuyện đó khỏi lo nhà của Kỳ rất nhiều đầu bếp giỏi đấy'' ''sao ? nhà Kỳ giàu thật nha mướn cả đầu bếp luôn'' ''giàu thì sao chứ toàn thứ chẳng ra gì !!'' ''sao nói vậy chứ'' ''à không có gì đâu'' ''Kỳ thật bí ẩn nha ! nhưng Mao thích'' Tôi vừa nói xong thì Kỳ lại dừng lại 1 lúc rồi bước tiếp đi nhưng tôi nào biết rằng nếu trời mà sáng thêm chút nữa thì có lẽ tôi đã thấy được một màu đỏ ơi là đỏ như quả cà chua ở đằng trước tôi.Con đường hôm nay sao lại dài đến thế....một ngày mệt mỏi mà......
Không sai, là trái tim anh lỗi nhịp. Không sai, tình yêu trong anh đang rực cháy. Anh thật muốn dang tay ôm em vào lòng.
Thế giới nhỏ bé là vậy.... Chúng ta biết chạy trốn nơi đâu???
Vì mọi câu chuyện đã được định sẵn, ai là vai chính của ai??? Nhớ sự làm nũng của em, muốn được ngắm nhìn khi em cười. Chỉ nguyện vì em mà thần hồn điên đảo.
Anh không sợ người ta dòm ngó. Cũng không cần nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai.
Hãy bình yên trong lòng vì anh sẽ chắn che mọi cơn bão.
Thế giới này không còn ai, xứng đôi hơn chúng ta đây?
Anh nên yêu em để không lãng phí một cơ hội của hạnh phúc...
Đối diện với ái tình, cả anh lẫn em đều nhìn thấy mình hèn mọn.
Nhưng đã yêu rồi ai dám phản đối?
Thế giới này không còn ai, Hiểu giọt lệ của anh hơn là em?
Anh nên yêu em và rồi sẽ trở thành 1 đôi được ngưỡng mộ.
Nắm tay em đi giữa biển người ... Và mỉm cười đối diện với bất cứ điều gì ............
|