Mao Mao
|
|
''Mao đây là ai z ?''~ Kỳ chỉ qua Hạo ''đây là fan của Mao tên là Mỹ Hạo'' ''ồ chào anh em tên là Kỳ là trợ lý riêng của Mao Mao''~ chìa tay ra ''uk chào cậu đẹp trai thật'' ''ô không anh đẹp hơn mà'' ''(suy nghĩ)...Ô meo ơi hai người sao cứ nắm tay quài z ? Hay là ~ liếc liếc ~ hai người có ý với nhau A tiếng sét ái tình đây mà he he he Kỳ ơi tuổi trẻ,tuổi trẻ cần phải phát huy nhé''~ đưa ngón tay cái chỉa lên~ '' a Mao đi nơi khác đây he he không làm phiền hai người he he he''~ chạy đi ___ ''nè Mỹ Hạo có phải anh thích Mao Mao của tôi không ?''~ Kỳ khoanh tay ''đúng z ! mà cậu ta là của cậu sao ?theo như tôi thấy thì hình như không phải'' ''nực cười ! Mao Mao sau này dù thế nào đi nữa thì rốt cuộc cũng sẽ thuộc về tôi thôi ! chỉ mình tôi thôi nhớ đấy đừng có động vào ''bảo bối'' của tao mày sẽ nhận được hậu quả tàn khóc đấy''~ chạy theo tôi ''...chật,mình thích Mao mất rồi nhưng không thể ngờ bên cạnh cậu ta lại có một tên như z (lắc đầu) có lẽ phải đợi khi nào Mao thấy được bộ mặt thật của cậu ta thì mới tiến tới được'' ___Khách sạn ''ủa Kỳ sao lại ở đây sao không he he he''~ tôi che miệng cười ''Mao hiểu lầm rồi Kỳ không có thích anh ta đâu'' ''hở chẳng phải Kỳ là uke sao ! ha ha ha là uke thì phải mê mấy anh đẹp trai chứ'' Tôi nằm cười lăn lộn đột nhiên cậu ta nhảy ầm đè lên tôi,ôm rồi hôn môi tôi liên tục.Lúc hôn xong tôi lại vờ hôn lên má cậu ta cái nữa rồi cười hề hề hề suy nghĩ *chắc Kỳ thấy mình đẹp trai hơn Hạo chứ gì,haizz sao ngưỡng mộ mình z ta ! quyến rũ cậu uke này rồi* rồi cái suy nghĩ đó đột nhiên ngừng lại khi tôi A lên một tiếng... ''sao z Mao ?'' ''cái ông đạo diễn hôm bữa gọi điện cho Mao mới lúc nãy nè nói rằng cháu trai ông bị Khương bắt lâu rồi sao Mao chưa tìm ra được nhóc đó ở đâu hết z còn nói rằng Mao thật vô dụng nữa Kỳ thấy có tức không hả ?'' ''rồi rồi từ đầu đã kêu đừng có nhúng vào mà không nghe rất là tức phải không ?''~ hôn lên cổ của tôi ''cho nên ! he he ''~ tôi ngồi dậy ''cho nên sao ?'' ''cho nên Kỳ ak ! Kỳ thần tượng Mao lắm phải không ? không muốn Mao tức phải không ? z thì giúp Mao đi ! Mao hứa sẽ làm mọi ''điều'' Kỳ muốn''~ vỗ ngực ''sao ? mọi ''điều'' ư ?'' ''uk mọi ''điều'' '' ''z thì Kỳ sẽ giúp mà Mao hứa nha'' ''hứa mà nhưng Kỳ muốn gì nào ?''~ tôi nghiên đầu ''muốn Mao Mao đấy''~ nghé sát tai tôi ''sao ? Mao hả là sao ?'' ''ưm nói sao ta ? là làm một chuyện để Mao thuộc về Kỳ'' ''ok ! gì cũng được chỉ cần Kỳ giúp được Mao thôi''~ lại vỗ ngực ''z bây giờ nha'' ''hả ? ak ờ'' Kỳ xoa xoa đầu tôi rồi lại kéo tôi ngã lại xuống giường lần này không như lần trước cậu ta hung hăn hơn không hôn trực tiếp nữa mà thẳng thắng xé toan áo tôi ra tôi chỉ kịp A lên một tiếng và nói rằng Kỳ mạnh thật nha,cậu ta ngay sau đó chỉ cười nữa miệng rồi cướp môi tôi cùng hành động là sờ soạn khắp người tôi bấy giờ thì tôi đã biết rằng cậu ta tính làm gì rồi tại lúc trước đóng một bộ phim tình cảm tôi cũng bị đạo diễn nói rằng phải đẩy cô ấy xuống giường rồi hôn là xong , tôi hỏi lại tại sao phải thế ? ông chỉ trả lời rằng chỉ như vậy thì cái kết sau này nhân vật nữ chính mới hoàn toàn thuộc về nhân vật nam chính chứ ! tôi chỉ cười qua loa rồi gật đầu thôi haizz lúc đó chỉ là phim còn bây giờ là thật,tôi đang bị cướp lấy sự trong trắng của mình nhưng tôi lại không phản kháng vì tôi trọng lời hứa hơn Kỳ cũng biết như thế nên lại càng dữ tợn hơn cởi hết tất cả đồ của tôi ra lúc vừa cởi xong thì...điện thoại Kỳ lại reo !!!...cậu ta giật mình ngừng lại tay lấy điện thoại ra coi số xong gân xanh nổi hết cả lên cứ như là có cái gì đó làm phiền không đúng lúc z đó.Tôi cũng tài lanh liếc liếc coi người trong đó là ai nhưng Kỳ lại đẩy tôi ra hôn lên khắp thân thể tôi rồi thì thầm''Tức thật đầy Mao ak cái điện thoại chết tiệt này nó gần như lúc nào cũng phá vỡ không gian của chúng ta hết,Kỳ ghét lắm nhưng không thể không bắt máy được !! Mao ngủ ngon nha''.Nói xong cậu ta nhìn cơ thể tôi vài giây nữa song ôm tôi lại rồi khoác áo khoác lên vai ra khỏi phòng mà nghe điện thoại,giờ đây chỉ còn lại mình tôi đang hoài niệm về việc nếu không nhờ cái điện thoại thì tôi có lẽ mất đời trai trong hôm nay rồi.Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy đi mặc đồ vào,lên giường nằm ngủ một giấc tới chiều.... ___ ''alo'' ''alo con trai hả ? mẹ về rồi nè sao không ra đón mẹ z hả ?'' ''rồi rồi rồi ra liền mẹ ''iu'' '' tút tút tút ''Thiệt hết ba rồi mẹ ! haizz không biết khi nào mới hoàn toàn thưởng thức được Mao Mao''
|
Chương 7 Có một quả địa cầu Đặt một hạt đậu ở tokyo Và một hạt đậu khác tại sichuan trung quốc Vẽ vời những vệt trắng của máy bay vừa bay từ Dubai đến Hawai Rồi bay qua philippines và từ Hawai bay về lại Dubai Hơn thế nữa cứ mỗi 25 độ bay từ Nam lên Bắc Bắc xuống nam giữa Hawai và Dubai Chóp mắt là thành Mao Mao sensei !/bài hát vẽ Nào, như lời bài hát các em thử vẽ một lần xem nào !! ''trời''~ cả lớp đồng thanh ''ai mà vẽ được chứ thầy'' ''Hể''~ tôi to mắt haizz sở dĩ trường này đang hưởng ứng phong trào vẽ nên tôi đành lập ra câu lạc bộ vẽ vời này mà ngặt nổi ở trường này không có thầy cô nào vẽ đẹp nên tôi đành lãnh đạo thôi tuy trình độ của tôi chỉ ở cấp độ trẻ mẫu giáo!!!! ''thầy thử vẽ cho tụi em xem đi thầy'' ''thầy hả ? he he he''~ gãi đầu ''thầy còn dỡ hơn bé lớp 1 nữa'' ''trời''~ lại đồng thanh ''hi hi hi '' Tôi cười cười dười tất cả học sinh và dưới cơn gió của buổi xế chiều qua cửa sổ làm cho con người ta cảm thấy thư thái đột nhiên tôi nổi hứng lấy guitar ra đàn và hát một bài...
Dưới cái nắng chói chang, đôi mắt khép kín lại Trong tàn ảnh đỏ thẩm đó,bút viết đã được cất vào cặp Nào,chúng ta xuất phát thôi Mặc cho bao cố gắng vẫn không đủ tạo nên bức vẽ tuyệt vờ thế Nhưng những dụng cụ vẽ này đâu có tội gì Hôm nay nhìn thấy vô số sao băng lấp lánh trong đêm tối Tôi vẫn còn nhớ như in I was waiting for hello shooting star,hello shooting star again Đợi bạn lâu lắm rồi Đứa bé ôm ấp ước mơ sẽ mãi chờ đợi nơi đây ah..ah.. Vẫn như ngày đó ah..ah.. Lại bừng sáng trên bầu trời
''bộp bộp bộp wao wao wao''~ tiếng vỗ tay ''hi hi hi''~ gãi đầu ''Mao hát hay thật đấy nha''~ Khương cười với tôi ''uk cảm ơn nha'' Không biết từ bao giờ mà tôi Khương cứ cười quài mỗi khi gặp tôi, nó làm tôi rất vui nhưng sao tôi lại có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười của Khương cơ chứ ??? ____ Mao Mao Từ trong góc của thế giới Trong bóng đêm, Tôi gửi cho bạn... Bước nhảy tâm hồn ! ''Mao Mao sạo lại làm cái vé lạ này z ?''~ Chị Sun nhăng mặt ''he he he em phải thức suốt đêm để nghĩ ra nó đó sao ! thấy phong cách chứ chị he he he hợp với vé buổi trình diền của em ở Thailan quá rồi còn đâu'' ''thôi trời ơi ôi phong với cách gì giờ này hả mau mau giải quyết công việc của em xong đi rồi đi thailan lưu diễn kìa '' ''rồi rồi em biết rồi mà''
|
Tôi thức dậy, chuẩn bị đồ đạc vào bali rồi đi đến sân bay đợi chị Sun.Tôi gọi điện nhờ cô hiệu phó quản lý giùm trường 1 thời gian cũng không quên nhắn cho Kỳ nếu rảnh thì đến Thailan với tôi luôn nhưng cậu ta nói cần phải giải quyết một số việc nên sẽ đến sau tuy rằng tôi không biết đó là việc gì mà thôi mặc kệ đâu phải chuyện của tôi đâu.Tôi đi lên máy bay lúc 9h sáng mà chẵng có ai tiễn trong khi... ''Min con nhớ đi cẫn thận nha ! '' ''con biết rồi mà,con đâu phải lần đầu tiên đi như vầy đâu chứ ''~ Min nũng nịu ''Dao có gì điện thoại cho mẹ nha'' ''trời ạ mẹ ơi mẹ làm con quê quá'' ''Sun nhớ mua quà về cho tao đó nha hông là tao nghĩ chơi'' ''tao ko mua đó làm gì tao ....thôi tao giỡn'' ____ ''xì lên máy bay thôi mắc gì làm quá z ? chẳng phải họ có tốn đồng nào đâu người tốn là mình mới phải !! khi không lại đi đánh cờ thua thằng cha chủ tịch để rồi phải móc tiền túi ra trả vé máy bay+khách sạn cho họ xí xí''~ lầm bẩm Tôi đi lên máy bay 1 mình mặc kệ cái bọn phía sau đang làm gì.Tôi ngồi xuống hàng ghế vip,bật FM lên nghe thì hay tin bài hát hôm bữa tôi thu mà chưa có quay MV tự nhiên lên hạng nhất trên chương trình âm nhạc ở sóng FM.Tôi vui lắm coi như cũng có cái gì đó an ủi mình he he.Tôi đang ngồi cười cười thì bây giờ mới để ý ngoại trừ cái đám ở ngoài chưa kịp đi đến hàng vip này thì bây giờ chỉ có tôi với một bà cô nào đó đang nói điện thoại thôi.Tôi ngẩn đầu suy nghĩ một lúc vì thường thì lúc trước khi đi máy bay chỉ có một đám người của tôi là hay ờ khoang vip thôi đâu có ai khác đâu mà hôm nay lại thấy có người lạ ở chung thầm nói nhỏ rằng sao đại gia bây giờ nhiều z ta ?.Tôi cứ cái suy nghĩ đó rồi liền nhắm mắt ngủ luôn đến khi máy bay cất cánh hồi nào không hay,tôi nhắm mắt mà hình như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình còn khen đẹp nữa chứ.Khi tôi tĩnh lại thì phát hiện máy nhắn tin của mình hình như có tin nhắn,tôi lật đật mở ra xem thì thấy là tin của chị Sun.. ''sao nãy giờ không thấy em z ?'' ''đang ở khoang vip nè'' ''chị cũng đang ở khoang vip chứ bộ,máy bay mới cất cánh ak'' ''gì ? chẳng phải bay lâu rồi sao ?'' ''em đang nói gì z A hông lẽ em đi sai máy bay rồi hả'' ''sao chứ'' ''em xem ở đó có ai không thử hỏi chuyến đó là chuyến gì rồi nhắn cho chị lẹ lên'' ''dạ'' Tôi vội vàng nhìn ngó xem có ai không thì lại thấy bà cô kia đang nằm đọc tạp chí,tôi lay lay bả dậy... ''cô ơi cho em hỏi đây là chuyến gì z ?'' ''À đây là chuyến bay tới nước Mỹ''.........
|
''ó ồ'' ~ gật đầu ''vâng cảm ơn cô ạ''~ nhếch miệng cười ''hello Sun'' ''@@??'' ''Mao is coming to America'' ''ôi trời ! em hãy mau đợi khi nào tới sân bay thì hãy đi đến thailan mau lên'' ''No No ! buổi diễn cách đây khoảng 2 tuần nữa lận đi sớm làm gì ? em quyết định rồi em sẽ đi Mĩ chơi 1 tuần he he'' ''EM KO NGHE LỜI CHỊ'' ''ó ồ chị ở đó vui nha em đi du lịch đây hê hê'' Tôi nằm ngã ngiêng ra,đeo kính râm vô bắt đầu trở lại là tôi trước kia chứ không phải tôi ngốc nghếch quậy phá trước mọi người.Tôi đi xuống sân bay,hít một hơi rồi mãn nguyện cười.Thật ra đã từ lâu tôi muốn sống thật với tính cách của mình rồi chỉ là tôi lại ko thích người ta nói tôi lạnh lùng thôi he he.Tôi gọi một chiếc xe taxi đi đến khách sạn gần nhất rồi đặt phòng song tôi đi tắm và thay đồ nằm ngủ một giấc đến sáng (thời gian ở Mĩ)..... ______ Đúng tờ mờ sáng,tôi tĩnh dậy vì không quen với thời gian bên đây,tôi làm vệ sinh cá nhân,tôi mặc một bộ đồ rất ư là ra dáng đường phố trong tôi bây giờ rất teen chắc sẽ hạ gục được vài em đây he he.Tôi đeo haiphone và đi ra khỏi phòng ăn sáng song thì đi ra đường dạo chơi.Trên đường có rất nhiều người đang nhìn tôi nhưng tôi đã quen với cảnh này nên xem ra không có gì lạ đột nhiên có một bạn nam học sinh người Mĩ cực kì đẹp trai kéo tôi lại......
|
"what is your name ?''/bạn tên gì ? ''@@ you can call me Mao''/bạn có thể gọi tôi là Mao ''you can speak English ''/bạn có thể nói tiếng anh ''Just a little''/chỉ một chút thôi ''oh ! this is hiphop street,you know it''/đây là hiphop đường phố,bạn có biết nó ? ''yes'' ''...(suy nghĩ)..you seem very good in hip - hop , you can jump to them I look okay?"/bạn có vẻ rất tốt trong hip - hop , bạn có thể nhảy để chúng tôi nhìn được không? "okay'' Nhạc nổi lên,tôi bắt đầu nhảy những điệu nhảy cực đỉnh mà tôi đã học nhưng đa phần là thể loại game on style của tôi thôi.Khi tôi nhảy mọi người xung quanh bu kính lấy xem tôi,cảm giác thật vui,tôi rất thích.Tôi nhảy xong mọi người liền vỗ tay,tôi ngượng quá nên chỉ đưa tay gãi đầu rồi cười cười.Cái cậu nắm tay tôi lúc nãy cũng như mấy người kia khen tôi tắm tắc nhưng tôi có hiểu đéo gì đâu chứ nói chậm còn nghe được chứ nói nhanh thì ôi thôi tôi bó tay rồi.Tôi rời đi ra chỗ khác thì lại thấy mấy bạn nam đang chơi ở sân bóng rổ,tôi đứng đó vài giây để xem ai dè nguyên trái bóng bay tới mặt tôi hên là tôi chuyên gia hay bay nhảy nên lộn mèo nhảy tuốt lên không trung không quá cao đủ để né được trái bóng.Mọi ánh mắt của mọi người lập tức dán vào tôi,tôi không biết là tôi quá đẹp trai hay sao mà mọi người cứ nhìn quài Taiwan,thailan thì không nói chứ ở Mĩ thì thấy hơi xấu hổ he he.Tôi quay đầu đi về khách sạn mà không biết trong người mình đã từ lâu được người ta gắng một con chip theo dõi. _________ ''alo, đang ngủ mà mẹ''~ Kỳ ngủ nga ngủ gật ''Hôm bữa mẹ tới taiwan nói là không kiếm được người nào thích hợp để giao cho ông Lý tổng nhưng bây giờ mẹ tìm được rồi he he'' ''mắc mớ gì tới con !'' ''tên nhóc đó mẹ tình cờ gặp trên máy bay hình như nó đi nhầm máy hay sao mà hỏi mẹ chuyến bay này đi đâu he he'' ''thuận tiện quá còn gì bắt cóc nó đi'' ''chưa phải lúc con ak ! tuy đi nhầm qua nước Mĩ nhưng nó vẫn vui vẻ , mẹ nhân cơ hội lúc nó ngủ cài con chip để theo dõi nó hiện tại nó đang ở khách sạn five stars đấy,mẹ nhờ người ta bám theo nó thì mới biết tên nhóc này rất dẻo dai thực sự là một cực phẩm bán ra chắc rất nhiều tiền'' ''z mau hành động đi con ngủ đây'' ''ko được mau thức dậy rồi qua đây tóm nó cho mẹ'' ''con làm sao biết tóm chứ ? với lại con không thích nhúng tay vào mấy cái vụ của mẹ'' ''khắp các đất nước chỗ nào cũng có băng của con mà,mau qua đây tóm nhanh'' ''con hứa với bảo bối của con là tới thailan xem bảo bối lưu diễn rồi ! có chết con cũng không thất hứa với bảo bối'' ''bảo với bối mau mau qua đây hoàn thành nhanh rồi đi xem ko được sao !!''~ quát ''ok ok tới liền'' tút tút tút..... reng reng reng...... ''dạ alo'' ''A Kỳ hả ! có chuyện này Min nhờ Kỳ chút nha !'' ''uk chị cứ nói'' ''chuyện là Mao Mao hôm bữa không biết tại sao dở chứng đi vào máy bay tới Mĩ,hiện tại ở đây chị Sun đang mở một cuộc phỏng vấn cho anh Mao nhưng anh ấy ham chơi quá ko chịu qua đây nên Min nhờ Kỳ đi đến Mĩ dù dùng biện pháp kinh khủng như thế nào cũng không sao miễn là có thể lôi ảnh qua đây là được ! Kỳ giúp chứ ?'' ''ok he he mà Mao đang ở đâu bên đó ?'' ''five stars hotel'' tút tút tút... ''five stars hotel !!?? Á ko lẽ mẹ mẹ tính bắt bảo bối của mình !! ui trời...haizz....hết chỗ để đi rồi sao Mao Mao của anh..thiệt là'' ''hả he he he mẹ mới nói là Mao dẻo dai sao ? cực phẩm sao ? bán ra rất nhiều tiền sao ? mình không thể để Mao rơi vào tay ai khác ngoài mình được nếu là cực phẩm z chỉ có mình mới có thể thưởng thức Mao thôi'' ______ ''át xì'' ~xoa xoa lỗ mũi ''hình như có ai vừa nhắc mình hả ta ???''
|