|
3am:3:00 sáng Reeng reeng reeng ''hic hic hic chẳng lẽ mình đã ngủ trọn một ngày luôn rồi sao !! nhức đầu quá hu hu hu'' Có lẽ gì đây là châu âu nên tôi chưa quen giấc ngủ thường ngày cho lắm,nó làm tôi mệt mỏi nhiều không đếm xuể.Tôi loay hoay tìm điện thoại của khách sạn để gọi thức ăn nhẹ chứ bây giờ đến sức đi làm vệ sinh cá nhân cũng không thể nhanh được.Sau khi gọi xong tôi lại nằm xuống chết tiệt ! chẳng lẽ mới tiếp xúc với khí trời bên đây là tôi đã bệnh rồi sao ? mệt thật phải chi bây giờ có ai đó chăm sóc mình thì tốt rồi,tôi còn nhớ lúc trước những lúc tôi bệnh thì cũng như bây giờ thôi 1 là cố gắng chịu đựng 2 là gọi điện cho Min hoặc ai đó đưa đến bệnh viện,có lẽ lúc bình thường thì tôi sẽ chọn cách thứ 2 rồi haizz nhưng bây giờ làm gì có ai ở đây mà đưa đi chứ đành phải cố lết xác tự đi thôi,cơ thể tôi nhỏ bé và chẳng khỏe khoắn gì nhiều cả nên việc chịu đựng đối với tôi có thể là một cực hình đấy với lại tôi rất sợ đau nha ! tuy thấy tôi mỗi ngày ngênh ngáo mà phá phách bằng những pha nguy hiểm nhưng thực tế tôi chả dám đụng tới thứ gì sẽ làm mình bị thương ờ như tóm lại các bạn hiểu tôi là một tên nhát gan sợ chết. Tôi cố ăn một chút cháo rồi mặc một cái áo thun tay dài cộng cái áo khoác có hai cái tai và đính kèm đôi mắt của con rắn trông rất đáng yêu ấy nha không phải tôi khen cái áo đâu vì nó có yêu với yêu gì đâu chứ người ta không có ai thích nó cả tôi mua nó chỉ là tôi thích sài hàng độc thôi he he,cái câu đáng yêu là tôi khen tôi cơ dù là bị bệnh đi nữa nhưng mà tôi có cái tật là ngày nào cũng phải tự sướng trước gương mới sống được hí hí.Tôi chùm nón áo khoác lên đầu và đi ra khỏi khách sạn,tôi đi loanh quanh vòng vòng các con đường A tôi thở vào hai bàn tay,lạnh lắm tôi phải chà sát hai tay nhau nó mới ấm được,tôi mon men theo những con hẻm nhỏ để tránh bầu không khí hơi hừng đêm dù đã sáng mà cực lạnh ở ngoài đấy.Tôi va phải một chàng trai,tôi xin lỗi và hỏi bệnh viện ở đâu thì hắn không thèm quan tâm mà đi luôn,tôi phòng má lên rồi le lưỡi liêu liêu hắn khi hắn đã đi xa.Tôi lại tiếp tục quay đầu theo hướng của mình để đi nhưng khi tôi vừa quay qua thì đã không thể thấy gì nữa rồi,phải một màu đen bao chùm rồi cơn buồn ngủ kéo tôi đi sâu hơn giấc ngủ mà mình đã ngủ lúc nãy có lẽ một phần là vì bệnh chăng ? tôi mệt mỏi lắm,muốn được ở bên một cái lò sưởi cơ à !! nhưng đến khi tôi tỉnh lại thì...a..chỉ mơ màng thôi nha chưa chắc là thật hay không nữa... ''mẹ thật quá đáng ! sao lại chuốc thuốc mê bảo bối của con thế này trong khi cậu ấy đang bệnh nữa'' ''thiệt là mẹ đâu biết nó là của con chứ'' ''con không biết đâu mẹ không được đem bảo bối đi bán đấy nếu không con không khách sáo đâu kể cả khi mẹ là mẹ của con'' ''trời ạ thôi được rồi dù sao mẹ cũng vừa tìm được một tên còn ngon hơn cả nó,mẹ đi xem hàng đây hê hê hê !'' ____ ''khò khò khò...''......á xì....khò khò khò'' ''bảo bối à không phải nói là tiểu bông gòn của anh đấy chứ em ngủ ngon nha''~ ôm tôi Tối đêm đó vừa ấm vừa lo hic hic có phải là tôi nhém mất đời trai hay không ? thôi kệ tới đâu hay tới đó có thể là tôi đã mến Kỳ hơn lúc đầu rồi chăng kể cả khi tôi không mở mắt mà tôi có thể biết được đó là Kỳ......cảm ơn dù cậu không đáng để tôi tin tưởng.......
|
Trời bổng nhiên mưa vào buổi sáng,một tiếng sấm đùng lên làm tôi giật mình rồi thức giấc,tôi mở mắt,thấy mình đang ở một căn phòng rất lạ và cũng rất ấm.Tôi tỉnh hoàn toàn nhưng vì sự ấm áp ở trong cái chăn bông mềm mại nên tôi cứ lăn qua lăn lại rồi quyết định nằm luôn không đi đâu hết.Bấy giờ khi đã chán,tôi ngồi dậy và hoảng hốt khi thấy toàn thân thể mình từ tay chân,mông,cả chỗ xx đấy nữa toàn là những dấu hôn ửng đỏ hơn nữa tôi lại không mặc gì cả nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại khẳng định mình còn tem phải tôi còn tem.Tôi nhảy xuống giường rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân song kiếm một bộ đồ ở trong tủ mà mặc tuy không biết ở đâu ra.Tôi đi lại cánh cửa định mở ra để đi ra ngoài nhưng nó đã bị khóa chặt hình như phải dùng dấu vân tay mới mở được,ôi trời ! tôi ngã xuống giường chợt tôi nhìn thấy ở đây có khá nhiều truyện tranh taiwan nên cầm vài cuốn mà đọc giết thời gian khi bị nhốt ở đây.Tôi bắt đầu nhận ra về việc không nghe lời chị Sun là sai,hối hận thật nhưng biết làm sao giờ.Đang mãi đọc truyện cộng suy nghĩ thì không hiểu ở đâu Kỳ mở cửa bước vào nhảy ầm lên giường ôm tôi.... ''Mao tỉnh rồi à ! vậy hãy mau chuẩn bị ngày mai đi thailan với Kỳ nè buổi diễn của Mao trong 3 ngày tới sẽ tổ chức đấy'' ''sao ! nhanh z'' ''vì Mao đã bất tỉnh nhiều đêm rồi mà'' ''OH ! ủa mà tại sao Mao lại ở đây ? tại sao Kỳ lại ở đây ? tại sao Mao bị nhốt ?'' ''Mao hỏi nhiều quá Kỳ không trả lời kịp đâu !'' ''ờ z tại sao Kỳ lại ở đây ?'' ''Vì chị Min gọi điện cho Kỳ kêu phải bắt Mao qua thailan lưu diễn'' ''OH ! còn..'' ''Mao ở đây là vì Mao bị bắt cóc chính Kỳ đã cứu Mao ra đấy'' ''OH ! A...Kỳ là anh hùng của Mao'' ''Mao bị nhốt là vì Kỳ không muốn ai bắt cóc Mao nữa đâu !''~ xoa đầu tôi ''sao trên người Mao toàn là dấu hôn vậy nè ?" ''Kỳ hôn đấy ! không thích sao ?" ~ biểu môi ''a...thì...không...sao.....'' ~ lắp bắp ''Mao mặc bộ đồ này rất dễ thương đấy !''~ đổi chủ đề ''Sao ! tại ở trong tủ không có bộ nào khác ngoài mấy bộ đồ thỏ con này'' ''Nhưng rất dễ thương mà'' ''tại Mao đáng iu chứ bộ'' ''ờ''
|