Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
Hi! Tks bạn @tê_tê vì ủng hộ! Truyện được bạn WhitePanda viết trên kênh taoxanh. Đến chương 18 thì taoxanh sập, mình là fan ruột truyện này hoy, truyện cũng mới được viết từ tháng 2 mà mình đọc đi đọc lại 5,6 lần rồi Liên lạc bạn au ý không được, nên mình sẽ post lại 18 chap truyện này cho các bạn chưa biết thưởng thức, rồi có gì mình sẽ là người viết tiếp chap 19. Mình ko tự hào có thể viết hay như các bạn hủ, nhưng mong rằng 9,8 trung bình môn Văn của mình sẽ làm các bạn hài lòng Bạn nhớ subscribe truyện nhé, càng về sau thì truyện càng hay đoá :\ ============== CHAP 6: Sinh nhật nhớ cả đời Ngay từ sáu giờ chiều Thế Long đã ra khỏi nhà để đến địa điểm tổ chức sinh nhật, mà theo như Nhật Huy được biết thì đó là một nhà hàng năm sao nổi tiếng. Trước khi Thế Long ra khỏi nhà, Nhật Huy còn thấy bố cho anh hẳn một tờ chi phiếu. Tuy không tận mắt nhìn thấy số tiền ghi trong ấy nhưng cậu cũng đoán được giá trị của tờ giấy ấy là cả tá số 0 rồi.
– Chúc mừng sinh nhật, con trai!
Thế Long nhìn tấm chi phiếu trên tay ông Thế Hiển, chần chừ một lát rồi cũng nhận lấy, để lại một câu “cảm ơn bố” rồi xoay người rời đi. Đứng cạnh cửa sổ nhìn Thế Long bước vào xe, Nhật Huy không khỏi cảm thán trước hình ảnh cao lớn đĩnh đạc của anh lúc này. Một chiếc áo ghi lê đen ôm vừa người, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần Âu; chỉ đơn giản như thế thôi nhưng khi khoác lên cơ thể anh chàng lại trở nên đẹp đến lạ.
Mãi ngắm nhìn hình ảnh ấy mà Nhật Huy không biết rằng môi mình đang vô thức vẽ nên một nụ cười mỉm. Cậu chợt nhớ đến món quà buổi tối hôm qua đã cất công cùng Nhã Uyên chọn lựa. Lúc cùng nhau đi mua quà, cả hai đứa cứ hết cầm cái này đến cái kia săm soi, rồi còn tranh luận ỏm tỏi cả một góc siêu thị. — flash back —
– Hay là tặng hắn cái này nhỉ?
Nhật Huy cầm một con gấu bông trên tay, bóp bóp chóp mũi của nó rồi quay mặt sang Nhã Uyên, tít mắt hỏi. Thời điểm quay đầu nhìn cái thứ Nhật Huy cầm trên tay, nhỏ thiếu điều muốn giật lấy nó mà chọi vào đầu thằng bạn. Nhỏ không hiểu cậu giả ngu hay là ngu thật nữa… - Trời ạ! Con gấu bông này cậu mua về cho cậu ôm thì hợp lí đấy. Cậu mà tặng hắn cái thứ này á hả? Hắn không nhận là còn may chán, có khi hắn nhìn xong trực tiếp giật lấy rồi xé nát ngay trước mặt cậu cũng không chừng. Ai đời đi tặng quà sinh nhật là một con gấu bông vàng chóe thế này cho một đấng-nam-nhi 18 tuổi hả!
– Thế tặng cái gì bây giờ?
– Cậu đi kiếm cái gì nam tính hơn xem nào…
– Nam tính hả? — Nhật Huy đảo mắt, miệng lẩm bẩm một hồi, bỗng hai mắt sáng lên khi thấy thứ mà cậu nghĩ là hợp với điều kiện Nhã Uyên nói — Có dầu gội X-Men, sữa tắm X-Men, sữa rửa mặt Oxy For Men này… Hay lấy nguyên bộ đi nhỉ?
Nghe lô lốc cái thứ mà Nhật Huy đang kể ra, Nhã Uyên nghĩ cái quyết định đi chọn quà cùng Nhật Huy là một quyết định sai lầm nhất đời, mà đồng thời cũng đúng đắn nhất đời mình, ít nhất là cho đến hiện tại. Nhỏ thầm nghĩ nếu mình không đi cùng thì có khi nó lấy nguyên combo chăm sóc sắc đẹp cho nam giới gói lại rồi tặng người ta cũng không chừng.
*đến đau đầu với nó*
Đương lúc chẳng biết phải chọn cái gì tiếp theo, vô tình lại đập vào mắt nhỏ Uyên là một gian bán đồng hồ nam. Mỉm cười một cái mãn nguyện, Nhã Uyên nghĩ cuối cùng mình cũng có thể sớm giải quyết xong cái vụ này rồi mau mau mà thoát khỏi cái tên đang lóng ngóng đứng cạnh mình đây.
Bước tới gần, Nhã Uyên yêu cầu chị nhân viên cho mình xem một mẫu mà nhỏ cảm thấy sẽ hợp với Thế Long. Thấy thế Nhật Huy cũng tiến về phía đó.
– Cậu xem cái này có hợp với anh Thế Long không? Tớ thấy được!
Cầm trên tay chiếc đồng hồ màu bạc với thiết kế vát cạnh đa giác mười hai góc khá độc đáo, Nhật Huy phải trầm trồ trước nó. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu ngước lên hỏi chị nhân viên bán hàng.
– Cái này có màu đen không hả chị?
Nhận được cái gật đầu mỉm cười của cô nhân viên, Nhật Huy nghĩ rốt cuộc mình cũng tìm được cho Thế Long một món quà. Cậu còn nhớ rõ có lần xếp đồ cho Thế Long, nhìn vào tủ đồ của anh toàn là hai màu đen trắng, vì thế nên Nhật Huy nghĩ có lẽ màu đen là màu ưa thích của anh. Nhận lấy chiếc đồng hồ màu đen cùng mẫu với cái ban nãy, Nhật Huy nhoẻn miệng cười rồi quyết định sẽ mua nó.
— end flashback —
Cầm hộp quà trên tay, cậu định đợi tối nay sau khi Thế Long xong tiệc mừng trở về thì sẽ tặng anh. Bỗng Nhật Huy lại buồn cười chính bản thân mình, từ khi nào mà cậu lại có cái cảm giác hồi hộp chỉ vì tặng một món quà sinh nhật cho hắn đến vậy, và từ khi nào mà cậu lại bất giác chờ đợi hắn như thế.
Đem món quà để cẩn thận lên bàn, Nhật Huy quyết định thôi đứng ngốc mãi chỗ này mà cầm tab rồi lăn mình ra giường, login vào Facebook kiếm nhỏ Uyên tán gẫu.
– Nâng ly nào. Chúc cho “bạch mã hoàng tử” của chúng ta thêm tuổi mới, ngày càng được các cô em xinh tươi để mắt tới nha.
Bữa tiệc tối hôm nay vô tình Duy Khang trở thành MC kiêm hoạt náo viên cho mọi người. Ở trường lớp, suốt từ năm cấp hai đến giờ, Thế Long luôn là thằng bạn thân duy nhất mà Duy Khang chơi được. Tuy tính tình của thằng bạn này thoạt nhìn không mấy “hợp rơ” với anh, nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà tình bạn ấy đã kéo dài được từng ấy năm. Một khoảng thời gian đủ dài để anh hiểu được bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là một con người ấm áp như thế nào, và đằng sau cái ánh mắt vốn lúc nào cũng sắc lạnh lại là một đôi mắt mà chỉ cần dùng tất cả sự chân thành thì sẽ nhận ra nỗi buồn man mác đâu đó. Duy Khang biết đây là thời điểm mà thằng bạn thân của mình buồn nhất. Có ai có thể vui vào cái ngày sinh nhật của mình, khi hình bóng của người mẹ đã sinh ra mình trông như thế nào cũng không thể nhớ rõ, chỉ có thể khơi lại qua những tấm ảnh trắng đen đã phai màu ít ỏi còn sót lại! Vì thế mà mỗi dịp sinh nhật của Thế Long, Duy Khang luôn cố gắng hết sức mình để đem lại cho Thế Long một bữa tiệc sinh nhật sôi động nhất có thể.
Hôm nay Tường Vy vận một bộ váy trắng cúp ngực, với phần đuôi váy xòe rộng và điểm nhấn là những cánh hoa hồng xanh kết bằng voan mỏng. Nhìn hình ảnh Tường Vy lúc này, ai không biết thì chắc chắn sẽ tưởng cô nàng là nhân vật chính của buổi tiệc; có khi còn tưởng tượng cao xa hơn rằng bữa tiệc này là dành cho đôi nam thanh nữ tú đang đứng cạnh nhau kia nữa mất. Mà nếu đã có Tường Vy thì ắt hẳn không thể thiếu sự có mặt của Trúc Linh, cô bạn thân luôn “sát cánh” bên Tường Vy trong mọi hoàn cảnh. Nếu ví bữa tiệc này là một đám cưới, Tường Vy là cô dâu, thì Trúc Linh hẳn là có thể đảm đương trọng trách phụ dâu, vì đêm nay cô ta cũng chưng diện không kém.
Nằm nói chuyện trời chuyện đất với Nhã Uyên một hồi, Nhật Huy bỗng dưng nhận được tin nhắn của Duy Khang.
[em ra ngoài đi, đến chỗ bọn anh đang mở tiệc này. Anh cho xe đến đón rồi nên em cứ ra thẳng cổng luôn nhé]
Đọc xong tin nhắn, Nhật Huy hết ngạc nhiên rồi lại đến phân vân. Cậu không hiểu sao Duy Khang lại gọi mình đến đó, nếu thế thì chứng tỏ đã có sự đồng ý của Thế Long, mà cậu thì lại không hề nghĩ như vậy. Vả lại nếu mà đến, chạm mặt với Tường Vy thì cũng là điều cậu không mong muốn. Xuống lầu nhìn vào màn hình giám sát camera ngoài cổng, Nhật Huy thấy đúng là có một chiếc xe hơi màu đen đỗ đằng trước. Chần chừ một lát, cậu cũng quyết định sẽ đến bữa tiệc. Nhắn cho Nhã Uyên biết mình phải đến tiệc sinh nhật của Thế Long, sau đó Nhật Huy mở tủ tìm cho mình một bộ đồ thật đẹp. Cậu không muốn làm mất mặt Thế Long, cũng như không muốn mình như một con vịt xấu xí giữa đám thiên nga, cậu biết chắc bạn bè của Thế Long đều là con nhà giàu có. Đứng trước gương mất năm phút, mỉm cười hài lòng với diện mạo hiện tại của mình trong gương, Nhật Huy cầm lấy hộp quà rồi ra khỏi phòng.
Trên đường ra cổng, khoảng cách vốn xa vì nhà cậu quá rộng, lại thêm cái cảm giác hồi hộp lúc này nên Nhật Huy có chút cảm thấy đường dài đến lạ. Trông thấy cậu từ đằng xa, hai bảo vệ gác cổng liền mở cửa cho cậu, và không quên kèm theo cái nhìn thân thiện. Đối với cậu chủ nhỏ này, người làm trong nhà ai ai cũng có thiện cảm; thậm chí bác bảo vệ lớn tuổi nhất ở đây còn dặn dò cậu nên trở về nhà sớm một chút.
Không đợi cậu ra đến tận nơi, người tài xế mà cậu đoán là lái xe riêng của Duy Khang đã đến trước mặt cậu chào hỏi.
– Cậu có phải là cậu Nhật Huy?
Gật đầu xác nhận rồi Nhật Huy theo anh ta vào xe.
… nhìn vào gương chiếu hậu, tài xế xe bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
– Này! Cậu có chắc là mọi chuyện OK hết rồi chưa?
Kéo Trúc Linh ra một góc khuất của nhà hàng, Tường Vy tỏ vẻ nôn nóng tra hỏi cô bạn.
– Cậu yên tâm, tên này làm được việc lắm, vừa nhắn tin trả lời tình hình rồi, cá đã cắn câu.
Nghe đến thế, Tường Vy đưa mắt ra ngoài nhìn dòng xe tấp nập trên đường phố qua lớp cửa kính, miệng kéo lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
– Đó là cái giá mà mày phải trả khi phớt lờ lời cảnh cáo của tao.
Thoáng rùng mình với cái nụ cười của con bạn thân lúc này, Trúc Linh phải công nhận mình ác một thì con nhỏ này nó ác đến mười, vì toàn bộ là nó bày ra, mà mình thì chỉ là người làm theo chỉ thị.
Vài lần giục tài xế chạy nhanh lên một tí, vì Nhật Huy nhận thấy thời gian cũng đã trôi qua kha khá rồi. Cậu chẳng bao giờ thích cái cảm giác ngồi xe ô tô với tốc độ cao, nhưng đi chậm như cái xe này thì đến cậu cũng không chịu được.
– Này anh ơi! Anh có thể đi nhanh hơn một xíu nữa không? Em có thể trễ bữa tiệc mất.
Nhật Huy không biết là anh ta có nghe mình nói hay không, mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chồm sang phía trước đập vào vai anh ta một cái để nhắc nhở, đến khi vô tình nhìn vào tấm gương chiếu hậu thì cậu thề là đã thấy anh ta vừa nhoẻn miệng cười đầy ma quái với mình. Nhật Huy cũng không có ngây thơ đến mức không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cảm nhận được có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với mình, Nhật Huy cũng không biết phải làm gì lúc này; nhưng cậu biết đã quá trễ để kêu cứu vì hắn đã cho xe tấp vào bên đường, mà điều đáng sợ là chỗ này vừa thiếu sáng lại chẳng có lấy một bóng người.
Xe vừa dừng, tên tài xế đó lập tức mở cửa ra ngoài. Nhật Huy nghe thấy hắn ta gọi cho hai tên đồng bọn đang ngồi trong góc tối.
– Tụi mày làm gì thì làm đi. Nhưng nhớ không được cho nó thấy mặt, cũng đừng để lại dấu vết gì trên người nó, ít nhất là những chỗ dễ thấy. Xong xuôi thì thả cho nó đi rồi quay về chỗ cũ nhận tiền, rõ chưa?
– Rõ rồi… ông anh cứ để đấy bọn này lo.
Dặn dò đồng bọn xong, tên tài xế quay lại xe, mở cửa sau lôi Nhật Huy ra ngoài; nhưng cậu vẫn cố bám trụ bằng cách nhích người qua phía ghế bên kia rồi dùng chân đạp loạn vào hắn. Dù biết xung quanh vắng đến độ không một bóng người, có kêu thì cũng là vô ích nhưng sự sợ hãi lúc này làm cho Nhật Huy không ngừng la hét.
—— o0o ——
– Mà này, cậu để cái đống bình xịt tuyết với pháo sáng lúc nãy tớ mua đâu rồi? Sao tìm mãi chả thấy vậy.
Nhớ lại lúc nãy khi Thế Long thổi nến bánh sinh nhật, cái tiết mục “màu mè” mình đã cất công lên ý tưởng, cuối cùng lại vì chẳng thấy “đạo cụ” đâu nên đành bỏ qua, Tường Vy ấm ức lắm. Thành công tiết mục đó thì hình ảnh cô bạn gái chu đáo mình tạo dựng sẽ đẹp biết là bao nhiêu, đằng này lúc ấy mình chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn, thật tức chết.
– Hình như tớ để quên trên xe rồi. Mà cũng tại cậu, biết tớ có cái tính hay quên mà cái gì cũng đẩy qua bắt tớ cầm. Đáng đời đi.
– Cậu…
– Thôi thôi được rồi! Chuyện nhỏ thôi mà. Quay vào trong đi, không chừng Thế Long đang đợi cậu đấy.
Nghe được câu mát lòng mát dạ từ Trúc Linh, Tường Vy cũng tạm không truy cứu việc ấy nữa.
========== Còn nữa
|
CHAP 6 (tiếp) – Mà này, cậu để cái đống bình xịt tuyết với pháo sáng lúc nãy tớ mua đâu rồi? Sao tìm mãi chả thấy vậy.
Nhớ lại lúc nãy khi Thế Long thổi nến bánh sinh nhật, cái tiết mục “màu mè” mình đã cất công lên ý tưởng, cuối cùng lại vì chẳng thấy “đạo cụ” đâu nên đành bỏ qua, Tường Vy ấm ức lắm. Thành công tiết mục đó thì hình ảnh cô bạn gái chu đáo mình tạo dựng sẽ đẹp biết là bao nhiêu, đằng này lúc ấy mình chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn, thật tức chết.
– Hình như tớ để quên trên xe rồi. Mà cũng tại cậu, biết tớ có cái tính hay quên mà cái gì cũng đẩy qua bắt tớ cầm. Đáng đời đi.
– Cậu…
– Thôi thôi được rồi! Chuyện nhỏ thôi mà. Quay vào trong đi, không chừng Thế Long đang đợi cậu đấy.
Nghe được câu mát lòng mát dạ từ Trúc Linh, Tường Vy cũng tạm không truy cứu việc ấy nữa.
—— o0o ——
Mãi giãy giụa nên được một lúc sau, Nhật Huy đã ngã nhoài hẳn ra cả băng ghế. Vì mất thăng bằng nên vô tình tay cậu chống xuống sàn ô tô rồi chạm phải thứ gì đó. Nhanh chóng quay lại nhìn thì thấy chúng là mấy bình xịt tuyết và pháo sáng. Vơ đại một vài thứ trong tay, Nhật Huy vội giấu vào áo của mình. Cuối cùng sau một hồi chống cự, cậu cũng bị bọn chúng lôi ra bên ngoài.
– Xin lỗi cậu em, anh đây được trả tiền để làm thế. Có trách thì hãy trách vận của cậu em không được tốt mà thôi.
Nói rồi hắn lên xe bỏ đi, hai tên còn lại ngay sau đó mỗi người một tay lôi Nhật Huy đứng dậy, kéo cậu đến gốc cây gần đấy rồi mạnh bạo quăng cậu xuống đất. Nhìn bọn chúng người thì vặn vặn tay, kẻ thì lắc cổ; từng tiếng răng rắc phát ra làm Nhật Huy cả người bỗng lạnh ngắt. Cẩn thận ngồi dậy lấy tư thế, Nhật Huy đưa tay vào trong áo, kéo ra bình xịt tuyết mà cậu kịp vớ được trên xe ban nãy.
– Hôm nay đổi món, thử cảm giác mấy em trai xem thế nào. Mày phía trên tao phía dưới, thỏa thuận nhé.
Nghe bọn chúng bàn bạc với nhau mà Nhật Huy không khỏi rợn người, nhưng ngay lập tức cậu tự trấn an bản thân mình rằng điều cần làm bây giờ là tìm cách rời khỏi đây chứ không phải là lúc để sợ hãi. Đợi đến khi bọn chúng tiến lại gần, Nhật Huy nhanh chóng giơ bình xịt ra, nhắm mặt cả hai tên mà phun tới tấp. Hai tên kia bị tấn công bất ngờ nên theo quán tính lấy tay che mặt lùi ra sau. Thừa cơ hội đó, Nhật Huy vơ nốt chiếc pháo sáng còn lại. Vì quá gấp nên cầm nó trên tay, loay hoay tìm cách mở mà cậu vài lần suýt đánh rơi. May mắn cho Nhật Huy, loại pháo này không cần dùng bật lửa châm ngòi mà chỉ cần rút đầu pháo ra là đã cháy. Nhìn cây pháo trong tay mình cháy sáng, Nhật Huy không ngần ngại nhắm thẳng mặt của hai tên đó mà lao vào. Cậu nghĩ trong đầu nếu bọn chúng không bị thương thì người đó sẽ chính là mình nên vì thế hành động cũng không chút ngần ngại. Nhận phải hai trận tấn công dồn dập liên tiếp, hai tên kia bị dần cho một trận. Bọn chúng bây giờ mắt đều cay xè, đang không ngừng dùng tay mà xoa, miệng la hét; một tên trong số chúng có vẻ còn bị thương nữa.
– Mẹ kiếp. Thằng chó đẻ. Tao giết mày.
Nhận thấy pháo trên tay rốt cuộc cũng cháy hết, Nhật Huy biết nếu không thừa cơ bỏ chạy lúc này thì mọi thứ đều thành công cốc. Xoay người bỏ chạy, cậu nhanh trí móc ra điện thoại trong túi quần bấm số, gọi Nhã Uyên cầu cứu. Mới chỉ ba tiếng chuông mà Nhật Huy cảm tưởng như nó dài vô tận, đến khi nghe được giọng Nhã Uyên, Nhật Huy mừng muốn rơi nước mắt, vội hét vào trong điện thoại.
– Uyên! Tớ đang bị bắt cóc. Cậu… mau gọi cảnh sát đến… cứu tớ.
Nhật Huy ra sức chạy, vì quá mệt nên thành ra nói không ra hơi.
– Cậu nói gì vậy? Đừng làm tớ sợ. Cậu đang ở đâu.
Chỉ mới một lát trước cậu còn bảo sẽ đi dự sinh nhật Thế Long, thế mà bây giờ đã gọi cầu cứu, Nhã Uyên không khỏi sửng sốt. Nghe câu hỏi của Nhã Uyên, Nhật Huy bất giác đưa mắt nhìn loạn xung quanh xem đây là nơi nào, nhưng cậu đành bất lực vì nơi này thực sự quá vắng vẻ.
– Tớ… không biết nữa. Ở đây… vắng lắm. Nó hình như là một… công viên.
– Đứng lại cho tao. Thằng chó. Để xem mày chạy đâu cho thoát.
– Aaaaaaaa!
– Alo. Nhật Huy… cậu còn đó không? Alo. Cậu nói gì đi…!
Nghe tiếng la hét của bọn chúng ngày một gần, Nhật Huy vô thức quay đầu lại nhìn mà không chú ý phía trước, không may vấp phải đống đá dăm nên ngã nhào xuống. Đầu va phải một viên đá khá sắc, tay chân lại vì đá dăm mà xây xước cả người, Nhật Huy đau đớn nằm đó giẫy giụa, nhìn bọn chúng ngày một tiến lại gần trong sự bất lực.
– Mày giỏi lắm. Dám chơi bọn tao à? Đáng đời mày…
– Định cho mày một đêm sung sướng. Mày lại không biết điều như thế, đừng trách bọn tao ra tay độc ác. Đánh nó đi.
– Aaaa!… Đừng đánh mà…
– Em nói gì cơ? Nhật Huy bị làm sao?
– …
– Em có biết chỗ đó là đâu không?
– …
– Được rồi. Bọn anh đến ngay.
Cả đám đang trong cuộc vui, bỗng điện thoại Duy Khang đổ chuông. Đến khi bắt máy thì lại xảy ra chuyện như vừa rồi, làm ai ai cũng dừng cười đùa mà nhìn anh chàng. Nghe Duy Khang nhắc đến tên Nhật Huy, Thế Long thoáng một chút ngạc nhiên.
– Long! Nhật Huy đang gặp chuyện. Nhã Uyên bảo trên đường đến đây cậu nhóc bị một đám nào đó bắt cóc. Cô bé còn nói đó là một công viên. Xung quanh phạm vi gần nhà mày có cái công viên nào không?
Nghe Duy Khang bảo Nhật Huy bị bắt cóc, Thế Long trong một thoáng trở nên mất bình tĩnh. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Thế Long cũng đoán ra được địa điểm Nhật Huy xảy ra chuyện là ở đâu. Không nói không rằng, Thế Long chỉ lên tiếng nói một câu “tao đoán ra được chỗ đó” rồi vội vàng cùng Duy Khang chạy ra bên ngoài lấy xe. Địa điểm mà Thế Long nghĩ đến là một công viên đã bỏ hoang, nơi đó cách không xa nhà lắm, và nó cũng là cái công viên duy nhất trong phạm vi gần đó. Đoán trực giác của mình là đúng, Thế Long vội vã tăng ga lên hết mức có thể, mong tới kịp lúc. Nhìn chiếc xe Ferrari đen bóng đang lao trên đường với tốc độ kinh hồn, mọi người đi bộ xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn theo, còn những chiếc xe đang lưu thông ngay lập tức tránh đường, thậm chí tấp hẳn vào lề.
– Tao biết mày gấp, nhưng mà chậm thôi. Nguy hiểm lắm!
Đáp lại Duy Khang là khuôn mặt Thế Long chăm chú vào con đường phía trước, ánh mắt thì đanh lại; nhưng Duy Khang trong phút chốc lại nhận ra được một tia lo lắng ở trong đôi mắt ấy.
– Gọi lại cho cô bạn của cậu ta thử xem.
Duy Khang lập tức làm theo lời của Thế Long, lấy điện thoại gọi lại cho Nhã Uyên lần nữa thì biết được Nhã Uyên cũng đang trên đường cùng bố và anh trai đến cái công viên bỏ hoang mà bố cô đã suy đoán.
Bạn bè của Thế Long thấy chủ nhân bữa tiệc như thế thì cũng chán nản bỏ về. Tường Vy và cả Trúc Linh sau khi thấy Thế Long và Duy Khang tức tốc lao ra khỏi nhà hàng mà không một lời giải thích thì đoán hai người ấy đã biết được chuyện đang xảy ra với Nhật Huy rồi. Vội chạy theo Thế Long nhưng không kịp, hai cô ta đành phải bắt taxi chạy theo.
Rất nhanh đã đến được công viên bỏ hoang đó, Thế Long và Duy Khang xuống xe rồi chạy trong đêm tối mong tìm được Nhật Huy.
– Nhật Huy… em có ở đây không? Anh Duy Khang đây. Lên tiếng cho bọn anh biết em đang ở đâu đi.
– Anh Duy Khang!
Không phải tiếng của Nhật Huy, mà là của Nhã Uyên. Nhỏ vừa mới đến, trong lúc cũng đang chạy xung quanh tìm Nhật Huy thì lại gặp được cả hai.
– Anh có tìm được Nhật Huy chưa?
– Vẫn chưa! Anh chỉ vừa mới đến thôi.
Nhã Uyên nghe thế thì càng trở nên lo sợ hơn. Cô nàng giờ thậm chí đã khóc loạn cả lên. – Nó có làm sao không hả anh?… Nhật Huy! Cậu ở đâu? Lên tiếng cho tớ đi.
Cả ba cùng với bố và anh trai Nhã Uyên lại chia nhau ra tìm người. Mọi người dùng điện thoại mở đèn pin rồi chạy xung quanh tìm kiếm. Như có dự cảm gì đó, Thế Long tìm đến bên một gốc cây cổ thụ trong công viên, và không ngoài dự đoán của anh, Nhật Huy đang nằm bên cạnh một đống đá gần đó. Vội chạy lại đỡ người cậu lên, Thế Long đưa tai mình lại gần sát miệng cậu thì thấy hơi thở Nhật Huy giờ đã khá yếu, mặt thì chảy đầy máu, tấm áo mặc trên người cũng thấm đẫm màu máu.
Tỉnh lại giữa cơn mê, Nhật Huy chầm chậm mở mắt ra nhìn. Vì ở đây quá tối mà bản thân lại đang quá mệt, mắt dường như không thể mở nổi, cậu không biết người đang ôm mình là ai; nhưng cậu lại cảm thấy vòng tay ấy ấm áp lắm. Biết rằng mình cuối cùng cũng có thể an toàn rồi, Nhật Huy khẽ nhoẻn miệng cười trong bóng đêm một cách yếu ớt rồi ngất đi.
– Cậu ta ở đây. Mau đem xe đến, đưa đi cấp cứu gấp.
Duy Khang vội vã đi về nơi đậu xe rồi vòng xe đến chỗ Thế Long. Bế Nhật Huy trên tay, Thế Long yêu cầu Nhã Uyên mở cửa xe còn mình thì ôm cả người cậu vào trong.
Và rồi chiếc xe lại lần nữa lao đi trong màn đêm…
—— o0o ——
Sau khi Nhật Huy được đưa vào phòng cấp cứu, Thế Long đã gọi điện về nhà thông báo cho bố biết việc Nhật Huy gặp tai nạn. Không lâu sau đó liền thấy cả ông Thế Hiển và mẹ Nhật Huy tất tả chạy vào.
– Nhật Huy nó làm sao? Nó đâu rồi?
– Cậu ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Ông Thế Hiển còn giữ được một chút bình tĩnh, nhưng bà Tú Anh lúc này khi nghe tin con mình đã được đưa vào phòng cấp cứu thì đứng không còn vững nữa. Quỵ xuống trong vòng tay của ông Hiển, bà liên tục gào khóc kêu tên Nhật Huy. Mọi người lúc này không ngừng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhã Uyên liên tục khóc lóc rồi lại cầu mong cho thằng bạn của mình không có việc gì. Cả hai chỉ mới thân thiết với nhau một thời gian, thật sự cô không hề muốn có bất cứ điều gì xảy ra với thằng bạn thân này, cho dù là nhỏ nhất. Mỗi người ai cũng mang một tâm trạng khác nhau, ai cũng đứng ngồi không yên, riêng Thế Long lúc này chỉ trầm tĩnh mà nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. * Nhật Huy! Cậu phải ổn! * —— o0o ——
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Cửa phòng bật mở, bác sĩ chỉ vừa bước ra thì bà Tú Anh đã vội lao tới níu lấy tay ông ta mà hỏi tình hình của Nhật Huy.
– Con tôi sao rồi bác sĩ? Thằng bé sẽ không có chuyện gì chứ!
Khẽ đẩy gọng kính, vị bác sĩ thông báo cho mọi người biết Nhật Huy may mắn không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đầu hay phần cứng, chỉ bị xây xát phần mềm, và đầu thì chấn thương nhẹ một chút mà thôi, cánh tay trái có dấu hiệu bị trật khớp nên phải nẹp cố định. Nghe đến đây bà Tú Anh cả lòng nhẹ hẫng đi, rồi lại như kiệt sức mà quỵ xuống, phải nhờ ông Thế Hiển giữ lại.
– Cảm ơn bác sĩ. – Hướng vị bác sĩ già, Thế Long cảm ơn ông ấy đã cố gắng.
Nhìn Nhật Huy nằm trên giường đang được hai nữ y tá đẩy ra ngoài, mọi người đều chạy đến gần để nhìn cậu. Nhật Huy lúc này đầu thì băng trắng xóa, trên mặt chi chít vết thương vẫn đang còn ửng đỏ. Nhìn thấy hình ảnh đứa con trai nhỏ của mình như thế, bà Tú Anh lại lần nữa không kìm nén được, khóc nấc lên. Nhìn tình trạng thằng bạn thân của mình lúc này, Nhã Uyên cũng bất giác đưa tay che miệng ngăn lại tiếng khóc.
– Mời người nhà tránh ra để chúng tôi làm việc. Mọi người có thể đến trước phòng hồi sức để chờ cậu bé tỉnh lại.
Thế Long lúc này chỉ đứng cạnh đó lặng lẽ nhìn Nhật Huy được đưa đi. Trông thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng an tĩnh, Thế Long bỗng thấy lòng mình ẩn ẩn cái cảm giác… đau.
—— o0o ——
– Chuyện này là thế nào?
Lúc này mọi người đang tập trung chờ trước cửa phòng hồi sức mà Nhật Huy nằm. Vì sức khỏe cậu còn khá yếu nên bác sĩ chỉ cho một đến hai người vào quan sát bệnh nhân, bà Tú Anh thì nằng nặc đòi vào, ở đây mỗi Nhã Uyên là con gái nên nhỏ cũng vào theo. Mọi người lúc này ngoại trừ bố và anh trai Nhã Uyên đã ra về sau khi đưa Nhật Huy đến bệnh viện, còn lại Duy Khang và Nhã Uyên đều không ai muốn ra về. Tường Vy và Trúc Linh lúc này cũng đã xuất hiện tại bệnh viện.
– Là con…
Trông thấy vẻ mặt giận dữ của ông Thế Hiển lúc này, lại đang không ngừng lớn tiếng tra hỏi, Thế Long đành phải nhận rằng việc đó là do mình làm. Duy Khang nghe thấy thế liền tiến tới giữ vai Thế Long lại, ý bảo tại sao lại nhận bừa như thế. Thời điểm cứu Nhật Huy thì Thế Long là người lo lắng nhất, anh chàng cũng là người trực tiếp bế Nhật Huy đến phòng cấp cứu, đó là điều mà ai cũng biết.
Nghe Thế Long trả lời một cách điềm tĩnh như thế, sự tức giận của ông Thế Hiển như càng tăng lên đến đỉnh điểm. Vung tay đấm một đấm thật mạnh vào mặt Thế Long, rồi ông chỉ vào mặt đứa con của mình, không ngăn nổi sự tức giận.
– Mày làm thế với em mày, mày cảm thấy vui không? Thằng bé đó nó có tội gì với mày mà mày ra tay với nó như vậy? Mày có còn là con người không hả? Tao đánh chết mày.
Như không kìm nén nổi sự tức giận, ông lại lao vào Thế Long. Còn Thế Long thì lại không một chút phản kháng, không hề. Thấy vậy Duy Khang đành phải ra sức cản ông Thế Hiển lại với lí do đây là bệnh viện, không nên làm ồn.
Về phần Thế Long, anh chàng buộc phải nhận mình đã làm việc đó vì không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nếu không tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm, Thế Long không nghĩ chuyện này sẽ dừng ở phạm vi giải quyết nội bộ gia đình, mà mọi thứ có thể đẩy lên đến mức độ pháp lý. Lý do Thế Long phải làm thế là vì sự thật đằng sau chuyện này, anh chàng đều đã biết tất cả…
— flash back —
– Cậu đã cam đoan với tớ như thế nào mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này hả?
Tường Vy và Trúc Linh sau khi chạy theo đến bệnh viện, đến lúc thấy được Nhật Huy cả người đều là vết thương thì đâm ra bất ngờ. Rõ ràng như kế hoạch đã dặn với bọn chúng thì chỉ được cho nó “vui vẻ” một chút rồi thả nó ra , phải đảm bảo rằng trên người nó không được để lại một dấu vết nào. Mục đích của Tường Vy đó là muốn Nhật Huy phải chịu mặc cảm bản thân dơ bẩn mà thôi đi cái ý định theo đuổi Thế Long. Nhưng cô ta đâu có ngờ rằng cái bọn ngu xuẩn đó lại làm ra loại chuyện thế này.
– Tớ làm sao biết được chứ. Ai mà biết bọn đần đó nó không cần tiền như vậy. Chúng nó mà trở lại đòi tiền, tớ thề là sẽ không cho bọn chúng một xu nào.
– Cậu im đi. Tiền giờ là thứ quan trọng để nói à? Kế hoạch của tớ, cái kế hoạch trả thù mà tớ vắt óc ra chuẩn bị thế là đi toi rồi đấy cậu biết không hả?
Bực mình vì cái sự ngu ngốc của con nhỏ bạn này, Tường Vy nếu không phải tự nhắc bản thân nơi đây là bệnh viện, có lẽ đã trực tiếp tại chỗ này mắng cô ta một trận nên thân rồi.
– Mà cậu cũng thôi đi. Dù sao nó cũng đã thành ra cái dạng đó rồi, thế mà cậu vẫn chưa đủ hả hê sao?
– Cậu có ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Ai bảo muốn nó thành ra như thế? Điều tớ muốn là nó bị mấy tên đó đè ra mà làm nhục kìa. Một mũi tên bắn trúng hai đích, hiểu chưa?
– Vẫn chưa hiểu…
– Nếu thế thì nó ắt sẽ tự động rời xa Thế Long của tớ. Mà tớ cũng được hả dạ sau cái vụ ngày hôm qua nữa. Thế không phải một mũi tên trúng hai đích thì là gì? Nhưng vừa rồi cậu còn chưa thấy hay sao? Nó bị như thế, đau một tí, nhưng đổi lại là được Thế Long quan tâm đó, tớ đang tức muốn điên lên đây!
Nhận thấy ánh mắt của Trúc Linh cứ nhìn mình chăm chăm, khóe mắt không ngừng giật giật. Những tưởng cô nàng đang cảm thán trước sự thông minh của mình, nên trong ruột có bao nhiêu thì Tường Vy hào hứng mà phun ra hết bấy nhiêu. Nhưng có lẽ điều mà cô ta nên làm tiếp theo đó là hối hận…
– Ra là vậy!
Đằng sau bức tường cạnh đó, Thế Long với khuôn mặt lạnh băng, chậm rãi bước ra…
Hết chương 6
|
//Nốt chap 7 thoy nhé. Mai mình post tiếp (để có cái mà post). Tks các tình iu đọc tuyện và ủng hộ :\ --------- CHAP 7: Bóng thầm lặng. Nơi tình yêu bắt đầu! Nhận thấy ánh mắt của Trúc Linh cứ nhìn mình chăm chăm, khóe mắt không ngừng giật giật. Những tưởng cô nàng đang cảm thán trước sự thông minh của mình, nên trong ruột có bao nhiêu thì Tường Vy hào hứng mà phun ra hết bấy nhiêu. Nhưng có lẽ điều mà cô ta nên làm tiếp theo đó là hối hận…
– Ra là vậy!
Tường Vy nghe thấy chất giọng trầm lạnh của Thế Long mà cả người bất giác run lên bần bật. Chầm chậm quay đầu lại, cô thấy Thế Long lúc này tuy trên mặt không hề có một biểu cảm nào, nhưng trong đôi mắt lại không khó để nhận ra sự giận dữ. Khẽ chuyển mắt nhìn xuống, Tường Vy thấy tay Thế Long đang nắm chặt lại, thậm chí đến mức bàn tay trắng bệch. Nhận ra được mình vừa làm một điều thật sự ngu ngốc, chính mình lại thú nhận tất cả những việc xấu xa đã làm cho người không nên nghe nhất, Tường Vy biết giờ có thanh minh thế nào thì cũng là điều vô dụng. Tuy không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác, nhưng dù ít nhiều Tường Vy cũng là bạn gái Thế Long trong khoảng thời gian một năm trời; cái tính nói ít làm nhiều, một khi đã giận dữ thì không gì đáng sợ bằng của anh chàng cô cũng không thể không rõ.
– Anh… anh đã nghe được gì rồi?
Lén lút nhìn vào Thế Long, sự mất bình tĩnh hiện rõ trong câu hỏi của cô ta.
– Những gì nên nghe.
– Anh không phải là đang tin những điều đó chứ? Không phải đâu, đó không phải chủ ý của em. Là… là của Trúc Linh. Là ý của nó.
Như vớ được phao, Tường Vy không ngần ngại chỉ tay về phía Trúc Linh, hòng đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Trúc Linh nghe đến thế thì chẳng biết làm gì ngoài trố mắt ra nhìn Tường Vy, miệng ú ớ vài tiếng không rõ. Tường Vy sau khi làm thế thì trưng cái ánh mắt vô tội ra cho Thế Long xem, rồi lại nhìn về phía Trúc Linh, giật giật khóe mắt ám hiệu cho Trúc Linh phải “hợp tác”. Hiểu được ý Tường Vy, Trúc Linh liền nhìn sang Thế Long, cúi đầu nhận hết mọi việc đều là do mình.
– Đấy anh thấy chưa. Đó không phải là lỗi của em. Cho nên anh đừng giận em có được hay không?
Hài lòng vì cái sự thông minh đột xuất của cô bạn, Tường Vy những tưởng đã trút được một gánh tội lỗi, liền sà đến bên Thế Long, hai tay ôm lấy cánh tay anh chàng, cọ cọ đầu mình, ra vẻ một con cún con đang hối lỗi.
Nhìn một màn kịch vừa rồi, Thế Long vẫn mặt vô biểu tình. Tuy biết cô ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh không ngờ cô ta dám ra tay bằng thủ đoạn tàn độc như thế. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm cho Thế Long lúc này lòng sôi lên đến cực điểm. Nhưng Thế Long cũng không muốn nói lý lẽ gì với hai con người đứng trước mặt đây vào lúc này, anh chàng biết làm thế chẳng khác nào “nước đổ đầu vịt” mà thôi.
Gỡ cánh tay Tường Vy đang bám dính lấy mình ra, Thế Long trừng mắt ra nhìn từng người bọn họ, không quên kèm theo một nụ cười nhếch môi ẩn ý rồi trực tiếp rời đi mà không hề nói thêm một lời nào.
—— End Flashback ——
—— o0o ——
Thời điểm ông Thế Hiển làm to chuyện ở bên ngoài, Nhật Huy thực ra đã tỉnh. Cái giây phút nghe chính miệng Thế Long thú nhận rằng mọi việc là do mình làm, Nhật Huy cũng không biết lòng mình đã từng chút từng chút vỡ ra như thế nào. Cậu đâu có ngờ chính lúc mình mang tâm trạng hớn hở đến dự sinh nhật của hắn, thì hắn lại rắp tâm làm thế. Từng chuỗi kí ức đen tối lại hiện về, từng lời nói của bọn chúng khi ấy làm cậu không thể nào quên; thậm chí đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác được nỗi sợ hãi ấy vởn vơ trong lòng mình. Nhưng cái mà cậu sợ nhất lúc này lại chính là tâm địa con người. Nhật Huy bỗng chốc nhận ra nỗi đau không đến từ sự lạnh nhạt, mà nỗi đau đến từ cái ấm áp phù phiếm rồi sau đó lại đẩy con người ta đến vực thẳm của sự thất vọng. Một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống nơi khóe mắt. Vội mở mắt ra, lấy tay lau đi nước mắt, nhưng lại phát hiện cánh tay của mình một thì đã được cố định lại bằng nẹp, tay còn lại thì đang gắn đầy kim tiêm nên cậu không thể làm được gì.
Nhận ra Nhật Huy đã cử động, bà Tú Anh ngẩng đẩu lên nhìn con mình, miệng không ngừng hỏi tình trạng của cậu.
– Nhật Huy, con tỉnh rồi! Con có làm sao không? Có thấy đau ở đâu không?
Nhìn ánh mắt của mẹ mình đỏ lên vì khóc, Nhật Huy không kìm được lòng mình. Đau ư? Đúng, cậu đau lắm. Đau khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ thân yêu phải khóc vì mình, và đau khi nghe lời thú nhận từ chính người mà cậu vẫn luôn hằng mong muốn sẽ một ngày được đường hoàng gọi một tiếng anh trai.
– Con không sao cả mẹ à.
Nhã Uyên từ lúc phát hiện ra Nhật Huy đã tỉnh liền xô cửa chạy ra ngoài báo tình hình cho mọi người. Nghe tin ấy, ông Thế Hiển và Duy Khang đang ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài lập tức đứng dậy, chạy vào trong phòng.
– Con không sao chứ?
Ông Thế Hiển nhìn thấy Nhật Huy đã tỉnh, lòng cũng nhẹ đi mấy phần. Tuy cậu không phải con ruột của ông, nhưng từ khi chấp nhận chung sống với mẹ của Nhật Huy, ông cũng đã nhìn nhận cậu sẽ là đứa con thứ hai của mình rồi. Mà đối với thằng con hết mực ngoan ngoãn này, ông càng không thể làm gì hơn ngoài việc yêu thương nó như chính con ruột của mình.
– Con không sao.
Ngước lên nhìn bố, Nhật Huy yếu ớt trả lời. Trông thấy nhỏ bạn thân của mình cũng có mặt trong phòng bệnh lúc này, cậu nở ra một nụ cười khó nhọc. Những lúc gặp khó khăn, Nhật Huy nghĩ chỉ cần có được một ai đó bên cạnh để sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ; đó có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Nhìn Duy Khang cũng đang đứng phía cuối giường nhìn mình, kèm theo một nụ cười và một cái gật đầu ý bảo mọi chuyện đã ổn, Nhật Huy cũng đáp trả lại anh một nụ cười nhẹ. Bất giác đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cậu lại nhận ra Thế Long đang đứng lặng lẽ ở góc cửa, lặng lẽ nhìn về phía mình. Giây phút mắt cậu chạm đến ánh mắt của Thế Long, cậu tin rằng mình đã thấy được sự quan tâm trong ánh mắt ấy. Thế nhưng cậu lại tự hỏi vì sao mọi chuyện lại là do anh ta làm ra, tại sao sau tất cả những lúc gieo niềm tin vào mình, rồi ngay sau đó anh ta lại tước đi niềm tin đó nơi cậu. Chạm phải ánh mắt của Nhật Huy, Thế Long vội xoay người trở ra, rời khỏi tầm mắt của cậu. Nhật Huy lúc ấy cũng bất giác lại rơi nước mắt.
– Con sao vậy? Con đau ở đâu hả? – Nhìn thấy Nhật Huy khóc, bà Tú Anh
không khỏi lo lắng.
– Con không sao cả. Mẹ này, con muốn được nói chuyện riêng với Nhã Uyên và anh Duy Khang một lát được không mẹ?
– Thật sự con không sao chứ?
– Con không sao thật mà.
Nhật Huy cố gắng nở một nụ cười để mẹ mình có thể yên tâm. Bà Tú Anh trông thấy Nhật Huy dường như đã ổn mới đồng ý theo ông Thế Hiển ra ngoài. Đợi đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Nhật Huy chậm rãi quay sang nhìn Duy Khang.
– Giữa buổi tiệc em có nhận được tin nhắn của anh, bảo rằng em ra ngoài rồi lên xe đến chỗ bữa tiệc. Đó có phải tin nhắn của anh không?
Nghe câu hỏi của Nhật Huy, Duy Khang thoáng một chút bất ngờ. Rõ ràng là
anh chàng không hiểu điều Nhật Huy nói, vì cả buổi tiệc Duy Khang đều ở trong đám đông đó mà vui chơi. Nhật Huy nhìn biểu cảm trên mặt Duy Khang thì cũng có thể đoán ra được chuyện này không dính dáng đến anh, mà cậu cũng không tin rằng Duy Khang có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng điều mà cậu không muốn tin hơn cả đó là về phía Thế Long.
– Em đã nhận được một tin nhắn như thế. Tin nhắn đó bảo em rằng hãy lên chiếc xe đang đỗ sẵn bên ngoài để đến nơi mà bữa tiệc đang diễn ra. Và quan trọng là nó được gửi từ số của anh.
Duy Khang nghe đến đấy thì lại một lần nữa nhăn mặt khó hiểu, nhưng sau một lát suy nghĩ rốt cuộc anh chàng đã hiểu ra sự việc.
– Anh nhớ rồi! Lúc ở bữa tiệc Tường Vy có mượn điện thoại của anh. Lúc ấy Thế Long nó vẫn chưa đến cho nên anh cũng cho cô ta mượn mà không suy nghĩ gì. Nếu thế thì anh nghĩ chuyện này gần như chắc chắn là do cô ta bày ra.
Nhíu đôi mày lại ngẫm nghĩ, Nhật Huy vô thức nhìn ra phía cửa phòng bệnh, miệng lầm bầm trong vô thức.
– Vậy là không phải anh ấy có phải không?
Nhìn thấy ánh mắt của Nhật Huy lúc này, lại nhớ đến cả lúc Thế Long nhận mọi tội lỗi về mình, Duy Khang nghĩ có lẽ Nhật Huy vì thế mà hiểu lầm Thế Long, liền lên tiếng giải thích cho cậu.
– Không phải như những gì em nghĩ đâu? Có phải em nghe được Thế Long với bố nó nói chuyện có phải không? Nó không phải người làm những chuyện này. Có lẽ em không biết, nhưng nó chính là người đoán ra nơi em gặp chuyện, chính là người đầu tiên phát hiện ra em đang nằm bất động trên bãi đá trong công viên, cũng chính là người đưa em đến bệnh viện. Thậm chí cho đến bây giờ, nó vẫn còn ngồi ngoài kia mà chưa về nhà.
Hiểu được điều mà Nhật Huy đang suy nghĩ, Nhã Uyên cũng vội nói thêm vào.
– Đúng vậy! Anh Thế Long đã cứu cậu. Tớ nghĩ anh ấy làm thế hẳn là phải có lý do.
Đúng. Giờ thì Nhật Huy cũng đã có thể mở được nút thắt trong lòng mình, rằng Thế Long không phải là người đứng đằng sau mọi việc. Nhưng hiện tại trong cậu lại thêm một suy nghĩ, rằng tại sao hắn lại phải đứng ra gánh hết mọi việc về mình thay cho cô ta như vậy. Cậu không thể can thiệp chuyện giữa hai người bọn họ, họ là người yêu của nhau, Thế Long có thể làm điều đó vì cô ta. Nhưng Nhật Huy tự hỏi hắn có hiểu cho cái cảm giác của cậu, một khi cậu chính tai nghe được từ người mà mình vẫn luôn xem là anh trai lời thú nhận đã hại mình, cái cảm giác ấy nó khó khăn để chấp nhận như thế nào hay không.
—— o0o ——
Suốt cả buổi học sáng hôm nay, Tường Vy mãi mà vẫn không thể nào làm cho Thế Long nói chuyện được câu nào. Thậm chí đến cả nhìn cô, anh chàng cũng chỉ dùng nửa ánh mắt lạnh lùng. Tường Vy cũng không phải không biết con người của Thế Long. Với cá tính của anh chàng, một khi đã làm cho Thế Long ghét bỏ thì khó có thể cứu vãn được. Tường Vy biết ngày hôm ấy dù đã cố dẻo mồm thuyết phục anh tin vào đống lý do của mình, đã cố tình đẩy hết trách nhiệm sang cho cô bạn Trúc Linh, nhưng Thế Long cũng không phải là đứa trẻ lên ba để mà dễ dàng cho người khác xỏ mũi dẫn đi như vậy, đó là điều mà cô rõ hơn ai hết.
– Anh! Sao hôm nay anh không nói với em câu nào vậy? Có phải anh khó chịu ở đâu không?
Trống mới vừa báo hết tiết, Tường Vy vội vàng chạy ngay sang bàn của Thế Long, lại bắt đầu cái chu kì quấn lấy anh chàng như mọi lần trước đây. Đáp lại câu hỏi của cô ta là một bộ dạng không thể nào trầm tĩnh dửng dưng hơn của Thế Long. Tỏ vẻ như không hề để lọt một chữ nào trong câu nói của cô bạn gái này vào tai mình, Thế Long đứng dậy, đưa mắt nhìn Duy Khang ý bảo cả hai ra sân bóng, rồi sau đó đi thẳng ra cửa lớp, để lại Tường Vy nhìn theo với ánh mắt đi từ bất ngờ, đến chán nản, và cuối cùng là phẫn nộ. Nhìn theo Thế Long, Tường Vy không tin là không làm cho anh chàng trở lại như trước kia với mình. Chặng đường tấn công để lấy được danh hiệu bạn gái của hot boy nhất nhì trường là Thế Long đây đâu có dễ, nhưng cuối cùng nó vẫn thuộc về tay của Tường Vy. Rắc rối hiện tại tuy có chút làm cô ta khổ não, nhưng chung quy lại Tường Vy vẫn không nghĩ chuyện này có thể làm khó được mình lâu.
Đến cuối giờ giải lao hôm ấy, Tường Vy nhân cơ hội này bắt chước Nhật Huy, chẳng biết từ đâu mà cô ta kiếm ra được một chiếc khăn bông to sụ, cùng cô bạn Trúc Linh của mình chờ sẵn trước sân bóng trong suốt thời gian mà Thế Long chơi cùng đám bạn. Như càng thêm “khẳng định chủ quyền”, mỗi khi Thế Long cho bóng vào rổ, cô ta còn đứng cả dậy, đưa hai tay lên mồm rồi hét to tên anh chàng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trong đầu không ngừng thầm nghĩ phải chăng cô ta đang quá khoa trương rồi hay không!
Thế Long nghe cô ta đứng tại góc sân hò hét tên mình thì theo quán tính cũng chú ý đến. Bất chợt lại nhìn thấy chiếc khăn mà Tường Vy đang cầm trên tay, không hiểu sao Thế Long lại nhớ tới… Nhật Huy, và rồi anh chàng cũng phải bất ngờ với chính bản thân mình lúc này. Thế Long không hiểu vì cớ gì mà Nhật Huy lại xuất hiện trong tâm trí của mình khi thấy hình ảnh chiếc khăn mà Tường Vy chuẩn bị như thế, thay vì là cô ta. Tường Vy thấy Thế Long cứ đứng tần ngần mãi ở đó, ánh mắt thì đăm chiêu nhìn về phía mình thì nổi lên cơn tưởng bở, khóe miệng vì thế cũng kéo lên hết “công suất”. Cho đến khi…
– Anh Thế Long! Cẩn thận…
Mãi suy nghĩ mà Thế Long không để ý xung quanh, không may đám bạn chơi cùng trong lúc giành bóng va phải, khiến anh chàng ngã lăn ra sân. Vết thương không sâu nhưng vì cả người trườn trên sân một đoạn, mà bề mặt sân bóng của trường lại khá nhám, nên cả hai cánh tay khắp nơi đều là vết trầy xước đến rớm máu.
Tường Vy trông thấy cảnh ấy thì không khỏi hốt hoảng, vội chạy đến bên cạnh Thế Long, miệng rối rít cả lên. Cầm đôi tay gân guốc cơ bắp của Thê Long, Vy ríu rít:
– Anh có sao không? Có đau lắm không? Chết rồi, tay anh chảy nhiều máu lắm!
Duy Khang thấy thế cũng lập tức chạy lại. Nhưng cùng là con trai chơi thể thao với nhau, mấy cái chuyện thương tích như thế này vốn chẳng phải gì to tát nên anh chàng cũng không có mấy biểu cảm. – Mày đi lên phòng y tế băng vết thương lại đi.
Tường Vy nghe thấy thế liền sáp lại gần, đỡ Thế Long dậy, ý bảo sẽ đưa anh chàng đến phòng y tế. Nhưng đáp lại hành động quan tâm ấy là một cái hất tay không mấy nhẹ nhàng.
– …
– Mày xin phép giáo viên cho tao nghỉ buổi chiều.
Duy Khang nghe thấy thế lại đâm ra khó hiểu.
*Từ khi nào mà chỉ một vết thương khiến nó phải nghỉ học như thế ???*
Thế Long để lại một câu nhờ vả Duy Khang, sau đó trực tiếp đi về phía phòng y tế của trường, băng lại qua loa vết thương rồi gọi tài xế đến đưa về nhà. Nhưng chỉ vừa lên xe được vài phút, Thế Long lại yêu cầu tài xế quay đầu xe, đưa mình đến bệnh viện. Trông thấy hai cánh tay Thế Long đã bị băng trắng xóa, giờ lại nghe anh chàng bảo mình đưa đến bệnh viện, tài xế cứ tưởng vết thương của cậu chủ không ổn nên liền tỏ vẻ lo lắng.
– Vết thương của cậu chủ nặng lắm sao? Có cần tôi liên lạc cho ông chủ không?
– Không cần. Không phải vì vết thương này. Anh cứ cho xe đi nhanh lên. Tôi cần gặp một người!
—— o0o ——
Suốt mấy ngày nay Nhật Huy đều phải một mình nằm buồn chán ở trên cái giường bệnh này. Mẹ thì bận việc công sở nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu được, chỉ có thể cho người làm trong nhà đến để trông cậu; đến tối mới có thể ghé sang một lúc mà thôi. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi được cô người làm dìu vào toilet để vệ sinh cá nhân; sau đó trở ra ăn điểm tâm. Xong xuôi tất cả thì Nhật Huy chỉ còn có mỗi nhiệm vụ là nằm trên giường, chờ đến giờ y tá đến đưa thuốc. Buổi sáng đáng lẽ ra là giờ mà cậu có thể cùng nhỏ Uyên lén lút tán gẫu trong lớp, nhưng hiện tại thì Nhật Huy lại phải nằm ở đây; chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Và những lúc như thế, cậu lại nhớ đến cái đêm hôm đó, trong đầu thì lại như cũ, văng vẳng lời nói của Thế Long. Nhật Huy suy nghĩ nhiều lắm, cậu đã từng không ít lần muốn gặp anh ta, muốn nghe câu trả lời cho tất cả; nhưng rồi cuối cùng lại không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Mỗi buổi chiều Nhã Uyên và Duy Khang sau khi học xong đều sang để thăm cậu, nói chuyện cho cậu đỡ buồn. Ba ngày trôi qua, Nhật Huy chưa từng một lần thấy Thế Long xuất hiện ở viện kể từ lần đưa cậu đi cấp cứu đêm hôm ấy. Nhưng điều mà cậu không hề biết đó là mỗi buổi tối, khi cậu đã an giấc, thì luôn có một cậu con trai xuất hiện trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn thân hình bé nhỏ đang an giấc trên giường bệnh thông qua lớp cửa kính.
Và hiện tại cũng thế, Thế Long đã đến được mười phút. Anh chàng cứ lặng im đứng mãi từ lúc đến cho tới bây giờ, chỉ để quan sát cậu nhóc đang nằm một mình, ánh mắt buồn bã nhìn bên ngoài kia. Từng biểu cảm khuôn mặt của Nhật Huy, Thế Long đều chăm chú quan sát, dường như để cố khắc ghi vào đầu mình. Trên đường đến đây, Thế Long cũng không biết tại sao mình lại muốn đến nơi này, muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu đến vậy. Thế Long biết, rằng trong bản thân mình đang có một sự thay đổi nào đó, một sự thay đổi đột ngột mà cũng rất nhẹ nhàng, mơ hồ; chúng khiến anh chàng không thể tìm được một cái tên nào cho tất cả điều đó, không thể lý giải, mà cũng không biết nên đối mặt hay là chối bỏ. Nếu như trước đây, Thế Long có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thể hiện bất kì xúc cảm nào, dù là giận dữ, là chán ghét. Nhưng hiện tại, chính Thế Long cũng không biết vì đâu mà ngay cả can đảm đứng trước mặt Nhật Huy để nói một câu xin lỗi cũng không có; xin lỗi vì đã để người khác làm hại đến cậu, xin lỗi vì không thể để sự thật được phơi bày, và xin lỗi vì ngày sinh nhật của mình lại là nguyên nhân khiến cậu bị tai nạn. Thế Long bỗng dưng lại có ác cảm đối với ngày sinh nhật của mình hơn bao giờ hết. * Anh đã nhận ra anh là GAY? * Nhìn thấy Nhật Huy đang chậm chạp ngồi dậy, cố với người để lấy cốc nước trên bàn một cách cực nhọc; Thế Long bất giác lại cuống lên. Anh muốn vào để giúp cậu, nhưng bước chân chỉ vừa khẽ bước lại phải dừng lại; vì Thế Long càng không biết phải chạm mặt với Nhật Huy như thế nào. May thay đúng lúc có một cô y tá đi ngang qua, Thế Long vội gọi cô ấy lại, nhờ vào trong xem tình hình của Nhật Huy. Đến khi nhìn thấy Nhật Huy đã ổn, Thế Long khẽ mỉm cười rồi lại khôi phục ánh mắt lạnh lẽo, chầm chậm xoay người rời đi khỏi dãy phòng bệnh. —— o0o ——
– Em muốn uống nước hả? Để chị giúp!
Bất ngờ vì sự xuất hiện của cô y tá, Nhật Huy trố mắt nhìn chị ta. Cậu vốn định uống chút nước. Cả sáng nằm mãi một chỗ, không ai nói chuyện cùng, cộng với cơn sốt mấy ngày nay khiến cổ họng Nhật Huy giờ khô cả lại. Đợi cho cậu uống xong ngụm nước, cô y tá lại bắt chuyện với cậu.
– Cậu con trai mới vừa ở trước phòng bệnh là người quen của em hả?
Nghe chị ta hỏi, Nhật Huy thoáng một chút nhăn mặt khó hiểu, nãy giờ có ai đến phòng cậu sao?
– Em không biết! Em không để ý nên không có thấy gì hết. Người đó có nói gì
không hả chị.
– Chị vô tình đi ngang thì thấy cậu ta đang đứng ở cửa nhìn vào phòng. Có lẽ do thấy em cần người giúp đỡ mà lại không tiện vào nên cậu ta nhờ chị vào giúp em thôi.
– …
– Thôi chị phải đi chăm sóc bệnh nhân kế tiếp đây. Em cần gì thì nhờ các y tá khác nhé. Chúc em sớm khỏe. Tạm biệt em!
Cô y tá nở một nụ cười thân thiện với Nhật Huy rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhật Huy thật sự không biết người con trai mà chị ấy nói đến là ai, nhưng không biết vì đâu mà cậu lại mơ hồ cảm nhận được một điều…
*phải chăng là anh ấy?* ================= Hết chương 7
|
Hic các bạn có vẻ hem đọc nhỉ Truyện này hay mà nhie
|
Các bạn không ủng hộ truyện, khẩn nào nhiều au drop quá ===== CHAP 8: HƠI ẤM
Gắng gượng suốt một tuần sau đó, Nhật Huy cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền ra sức đòi bố mẹ phải cho mình xuất viện. Thấy con trai mình khỏe đâu chẳng thấy, chỉ thấy mặt mũi ngày càng hiện rõ nét buồn chán, bà Tú Anh cũng chẳng biết nên làm thế nào, bèn bảo ông Thế Hiển đi gặp bác sĩ hỏi ý kiến. Vì tình trạng vết thương cũng đã hồi phục, chỉ có cánh tay vẫn còn phải băng bó cần khoảng một tuần để chờ lành hẳn mà thôi, nên vị bác sĩ chữa trị cho Nhật Huy cũng đồng ý cho cậu xuất viện. Chỉ vừa nghe đến thế, Nhật Huy mặt mày hớn hở hẳn ra; cậu nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái phòng bệnh ngột ngạt này để về lại được căn phòng ấm cúng của mình rồi.
Buổi tối hôm ấy, Duy Khang và Nhã Uyên biết Nhật Huy được xuất viện nên cùng nhau kéo đến nhà cậu. Nhìn thấy mọi người, Nhật Huy vui thiếu chút nữa là quên mất cánh tay mình đang bị đau mà chạy lại ôm chầm cả hai. Nhìn một nhà sum họp thế này, Nhật Huy tự dưng lại cảm thấy mình hạnh phúc đến lạ; quả thật không gì bằng được sống giữa tình yêu thương của mọi người. Nhưng rồi cậu lại phát hiện ra mọi người đều đông đủ, duy chỉ thiếu mỗi Thế Long. Hiểu được suy nghĩ của con trai mình, bà Tú Anh vội lên tiếng.
– Thế Long nó ra khỏi nhà từ chiều rồi. Có lẽ nó không muốn con thấy mặt.
Nhìn vợ của mình, rồi lại nhìn vẻ mặt suy tư của Nhật Huy lúc này, ông Thế Hiển có chút khó xử. Cả hai đều là con của ông, chính vì vậy mà cái sự thật rằng một đứa lại rắp tâm hại đứa còn lại, ông thật vẫn chưa thể chấp nhận được. Kể từ hôm đó đến nay, không khí giữa ông và Thế Long vẫn lạnh nhạt như thế. Ông biết Nhật Huy cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của mình với Thế Long ngày hôm ấy. Nhìn Nhật Huy lúc này, ông chỉ có thể nói được vài lời, mong là đứa con này của ông sẽ hiểu.
– Bố mong con tha thứ cho thằng Long, mong con đừng vì điều này mà xa cách với nó…
Nghe thấy câu nói ấy, Nhật Huy ngước mắt lên nhìn ông, ánh mắt vẫn không khỏi man mác buồn.
– Bố biết nói điều này ra nghe có vẻ ích kỉ, nhưng từ trước đến nay nó luôn phải sống trong cái cảnh thiếu thốn tình cảm. May mắn là có con xuất hiện, lần đầu tiên có người thật sự có thể quan tâm đến nó…
– Con không trách anh ấy!…
Nghe những lời giãi bày của bố, Nhật Huy cũng không biết vì cái gì mà tất cả suy nghĩ trong những ngày qua đều như trôi đi mất; không còn nỗi uất hận, cũng không còn sự giận dữ. Cậu cũng không biết vì đâu mà lúc này lại muốn nhìn thấy Thế Long đến vậy.
– Thật sự con không trách anh ấy… chỉ là một chút thất vọng, một chút buồn mà thôi…
Nghe thấy những lời này, mọi người ban đầu thì có chút ngạc nhiên, sau lại cảm thấy lòng mình cũng theo những lời nói chân thành của cậu mà ấm dần lên.
– Con đã và sẽ luôn xem anh Thế Long là anh trai mình mà. Bố đừng lo!
Thật sự không có gì bằng cảm xúc lúc này. Nhìn đứa con trai tuy nhỏ nhưng thật sự hiểu chuyện của mình, ông cảm thấy bản thân mình,Thế Long và cả căn nhà này thật sự may mắn khi có sự hiện hữu của hai mẹ con Nhật Huy ở đây. Từ ngày chung sống với nhau, cái sự lạnh lẽo trong căn nhà này dường như cũng được xua tan đi, thay vào đó là hơi ấm ngày một nhen nhóm dần lên. Không còn là căn nhà suốt ngày chỉ có hai bố con mỗi người một phòng, đến bữa cơm cũng không được bao nhiêu lần cùng ngồi chung một bàn nữa; mà nay căn nhà ấy đã xuất hiện tiếng cười nói mỗi bữa tối. Tuy hiện tại, và có thể sau này nữa, sẽ có những lúc sóng gió, những trở ngại như thế này; nhưng ông tin rằng một khi mọi người cùng nhau chung sức để giải quyết, thì bất cứ khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Ôm Nhật Huy vào lòng mình, ông Thế Hiển khẽ thủ thỉ…
– Cảm ơn con!
—— o0o ——
Lái xe một mình trên đường, Thế Long lại nhớ đến cuộc nói chuyện của bố mình và Nhật Huy khi nãy. Thật ra chỉ vừa lúc mọi người vào nhà thì Thế Long cũng vừa về đến, và cuộc đối thoại đó Thế Long đều đã nghe tất cả. Những lời bố nói, tất thảy đều đúng. Trước đến giờ Thế Long đều phải sống trong sự lạnh lẽo. Tiền bạc vật chất đều không thiếu một thứ gì; nếu nói không ngoa thì không khác nào một quý công tử thời trước. Thế nhưng thứ duy nhất anh chàng khao khát được cảm nhận, dù chỉ một lần, đó lại chính là tình cảm gia đình. Đối với những người khác, có thể đó là điều hết sức bình thường, thậm chí là hiển nhiên; nhưng đối với Thế Long, đó là cả một mơ ước mà những tưởng suốt cả cuộc đời này anh chàng sẽ không thể nào có được. Nhưng đến khi sự xuất hiện của Nhật Huy làm ấm lên cái lạnh lẽo trong căn nhà bấy lâu nay của mình, là lúc Thế Long lại không thể nhận ra.
Phải chăng đó là nghịch lí của cuộc sống?
Cho xe đỗ vào lề đường, Thế Long tựa đầu mình vào vô lăng, lòng tràn đầy suy nghĩ. Anh biết, điều mình làm đối với cậu nhóc đó trước đến nay đều là sai lầm. Có lẽ đây cũng là lúc mà anh chàng chính thức nhận ra những điều đó. Thời điểm nghe được từ chính miệng của Nhật Huy bảo rằng sẽ mãi xem mình là anh trai, sẽ luôn quan tâm mình như cái cách mà trước đây cậu đã làm; Thế Long thừa nhận trong bản thân mình lúc ấy không gì khác ngoài cái cảm giác hạnh phúc. Nhưng rồi Thế Long lại nghĩ liệu mình phải làm gì để khiến mối quan hệ này thay đổi đây?
Mang theo biết bao nhiêu suy nghĩ, chiếc xe lại rời đi trong màn đêm…
—— o0o ——
Rong ruổi trên khắp các con đường, đến khi Thế Long trở về nhà thì đã là nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ. Căn nhà giờ vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng bao phủ khắp các gian phòng. Khẽ miết bàn tay mình vào trán mong xua đi được chút mệt mỏi, Thế Long lầm lũi bước lên lầu.
Đến trước cửa phòng mình, vừa giơ tay lên nắm đấm cửa, anh chàng lại ngập ngừng, ánh mắt bất chợt chuyển sang cửa phòng Nhật Huy. Thế Long không thể phủ nhận rằng, ngay lúc này đây mình rất muốn mở cánh cửa ấy ra, để thấy được rằng cậu có ổn hay không, đã ngủ hay chưa. Chỉ năm phút trôi qua, nhưng những suy nghĩ giằng xé trong lòng Thế Long dường như đã kéo dài đến vô tận. Nhắm mắt lấy can đảm, anh chàng khẽ đi đến trước phòng Nhật Huy. Thầm nghĩ có lẽ giờ cậu đã ngủ, Thế Long nhẹ nhàng vặn khóa cửa, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào.
Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng lắm; chính vì vậy mà Thế Long không khó để nhìn ra được khuôn mặt đang an ổn chìm vào giấc ngủ của Nhật Huy dưới ánh trăng chiếu vào phòng qua lớp cửa kính. Nhìn lồng ngực cậu nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở, Thế Long bỗng chốc cũng nhận ra lòng mình có chút cảm xúc theo đó mà len lên.
Bình yên… có sự bình yên đến lạ ở cậu nhóc đó; thậm chí mỗi khi ở cạnh cậu, sự bình yên còn lan tỏa đến mọi vật thể xung quanh. Chậm rãi bước lại gần để nhìn rõ hơn, Thế Long thấy những vết thương trên mặt Nhật Huy giờ đã tróc vảy, hầu như không còn thấy dấu vết nào cả; duy chỉ có cánh tay vẫn còn đang phải băng bó. Nhìn khuôn mặt của Nhật Huy lúc này, Thế Long lại bất giác đưa tay lên muốn chạm vào, mà chính anh chàng ngay sau đó cũng khó hiểu với hành động vừa rồi của mình. Bàn tay sắp chạm vào, nhưng rồi lại đành buông thõng giữa khoảng không.
Nhìn lại Nhật Huy một lần nữa, rồi lại đưa mắt mình ra ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ kia, Thế Long quyết định sẽ dần tìm lại những gì mà thời gian qua chính mình đã bỏ lỡ…
… và sau khi anh chàng ra khỏi phòng, cậu con trai tưởng chừng đã yên giấc trên giường lại chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn về cánh cửa vừa khép lại. Khẽ đưa tay lên má để cảm nhận hơi ấm vẫn còn quanh quẩn đâu đây; rồi cậu lại ôm lấy hai đầu gối, nghiêng đầu nhìn ra màn đêm, lòng lại rộn lên bộn bề nghĩ suy.
—— o0o ——
Đêm qua, kể từ lúc đó, Nhật Huy cứ bó gối ngồi mãi trên giường rồi lại suy nghĩ vẩn vơ suốt đêm. Vậy mà sáng nay không hiểu vì cái gì cậu lại thức dậy khá sớm, rồi cứ nằm mãi đó nhìn lên trần nhà. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa phía bên phòng Thế Long, Nhật Huy mới đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Trông thấy Thế Long một thân đồng phục chỉnh tề đang đi ra xe, cậu bất giác chăm chú đến từng bước đi của anh chàng. Bỗng Thế Long khi ra đến xe, chẳng biết vì lí do gì mà lại quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ phòng Nhật Huy. Cậu có thể chắc chắn về điều đó vì thời điểm ánh mắt cả hai chạm nhau, Nhật Huy thề là mình đã nhận ra môi Thế Long hơi mỉm cười. Vội nép mình vào sau bức tường, Nhật Huy cảm thấy tim mình bỗng dưng đập mạnh mà không thể lí giải được.
*bình tĩnh nào!*
Đợi một lát sau, len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ lần nữa, thấy dưới sân giờ đã không còn bóng dáng Thế Long, Nhật Huy mới thở phào. Cậu kéo màn lên, đưa mắt ngắm bên ngoài một lát rồi xuống nhà tìm mẹ, hy vọng sẽ có được thứ gì đó để cho vào cái bụng đang bắt đầu biểu tình.
—— o0o ——
Suốt cả buổi sáng hôm nay, Thế Long dường như không thể chú tâm vào bài học trên lớp. Cứ cố gắng dặn lòng mình phải chú ý nghe giảng, thì chỉ được một lúc sau Duy Khang ngồi kế bên lại bắt gặp thấy anh chàng trong bộ dạng lơ đãng đâu đâu.
– Này! Mày bị làm sao thế? Không khỏe à?
Trông Thế Long lúc này, Duy Khang nhịn không được, bèn đưa tay đập một cái lên vai thằng bạn, kèm theo vẻ mặt đầy nghi vấn. Có lẽ bất ngờ mà Thế Long giật nảy cả lên, vội quay sang nhìn Duy Khang với ánh mắt như người vừa tỉnh mộng. Chính Duy Khang cũng không thể tin được lại có ngày thằng bạn vốn lạnh lùng cố hữu của mình lại trưng ra được vẻ mặt như thế.
– Sao?
– Tao mới là đứa phải hỏi mày câu đó đấy? Hôm nay mày bị gì à?
– Không có gì cả. Chán, không muốn học thôi.
– Được rồi. Chuyện gì thì tí vào canteen kể tao nghe.
– Trưa nay tao không ở lại trường.
Chỉ vừa nghe thế, Duy Khang lại lần nữa trố mắt sang nhìn chằm chằm vào Thế Long.
*rõ ràng là thằng này hôm nay lạ lắm*
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Duy Khang cũng không cần đoán già đoán non gì cho nhọc người, bởi Nhật Huy hiện tại đang ở nhà, mà bình thường nếu trong trường hợp này nó sẽ chẳng dại gì về nhà để chạm mặt cậu nhóc. Lần này bỗng dưng lại đòi về thì chỉ có mỗi một khả năng duy nhất…
Thế Long giờ ra chơi hôm ấy cũng không có cùng lũ bạn chơi bóng như mọi ngày. Đây phải nói là lần đầu tiên mà Duy Khang trông thấy Thế Long trong cái bộ dạng ấy. Thời điểm thấy Thế Long không cùng mình ra sân bóng, đem nghi vấn hỏi ra thì mới biết thằng bạn định lên sân thượng hóng gió, quả là chuyện không tưởng. Tuy đã có ý định tranh thủ thời gian ấy nói chuyện với nó, nhưng Duy Khang biết có lẽ Thế Long hiện tại cần yên tĩnh một mình để thông suốt một số chuyện, nên cũng không có đi theo. Tường Vy ngày hôm ấy nhân lúc trống vừa báo đã vội chạy sang bàn Thế Long, nhưng lại chậm mất một bước. Mặt mày ủ rủ đi hỏi Duy Khang thì chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy hờ hững.
—— o0o ——
*cậu ta đang làm gì?*
Trên màn hình điện thoại lúc này là một dòng status mà theo như thông báo thì nó được đăng cách đây chỉ vài phút.
“chán! Ghét cái cảm giác phải ở nhà một mình.”
Ở bên dưới là mấy comment qua lại giữa Nhã Uyên và Nhật Huy, và dĩ nhiên là chúng cũng chỉ vừa mới đây.
[cậu khỏe không?]
Vô thức đưa tay gõ một dòng chữ, nhưng rồi lại lập tức bấm delete ngay sau đó. Kéo xuống bên dưới, Thế Long lại thấy một tấm ảnh mà nhỏ Uyên tag Nhật Huy vào. Trong tấm ảnh ấy là Nhật Huy lúc vẫn còn ở bệnh viện, với dáng ngồi bé nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Lặng nhìn bức ảnh ấy một lúc lâu, cho tới tận khi trống báo vào tiết, Thế Long mới chịu cất điện thoại vào túi rồi rảo bước về lớp.
Trưa hôm đó, trống tan học chỉ vừa mới điểm là Thế Long đã vội vác ba lô ra xe rồi đi thẳng về nhà. Tường Vy khẩn trương hơn vì đã rút kinh nghiệm ban nãy, nhưng thậm chí đến gọi một tiếng cô ta cũng không kịp. Nhìn cái bộ dạng khẩn trương của Thế Long mà Tường Vy tức muốn trào máu tại chỗ. Cô không hiểu ngày hôm nay vì cái gì mà anh lại luôn vội vội vàng vàng như thế. Cái cảm giác người thì trước mắt nhưng không thể làm gì, nó quả thật rất khó chịu. Nhìn sang Duy Khang với ánh mắt đầy nghi vấn, Duy Khang cũng chỉ đáp lại cô ta một cái liếc xéo không mấy quan tâm cùng một cái nhún vai rồi hờ hững ra khỏi lớp, đi về phía canteen.
Lại một ngày nữa trôi qua trong sự buồn chán. Thật sự là cứ tưởng về nhà sẽ được thoải mái hơn, nhưng mà hiện tại thì Nhật Huy đang cảm thấy mọi thứ cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi, vì ở một mình trong căn nhà rộng rãi thế này mà không có lấy một người thân bên cạnh, điều đó cũng chán không kém so với lúc còn ở viện. Có chăng thì chỉ là cảm giác thân thuộc của nhà mình mà thôi.
– Dì Lâm ơi! Trưa nay dì không cần làm bữa trưa cho con đâu nhé! Con không đói.
Nguyên cả bữa sáng Nhật Huy chẳng biết làm gì ngoài việc cầm cái tab bên người hết xem mấy bộ phim linh tinh rồi lại chuyển sang đọc báo check tin tức, xong thì lại login Facebook nhân lúc ở trường đang giờ ra chơi mà kiếm nhỏ Uyên nói chuyện phiếm. Được một lúc thì hết giờ ra chơi, nhỏ Uyên phải vào lớp, và cậu thì lại tiếp tục… buồn chán. Nằm trên giường lăn lộn một hồi cũng gần đến giờ cơm trưa, mà Nhật Huy thì giờ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn.
Nghe thấy câu nói của Nhật Huy , dì Lâm – đầu bếp riêng của Trương gia vì lo cho sức khỏe của cậu, lại càng không muốn bị ông bà chủ quở trách, liền lên tiếng thuyết phục cậu không nhiều thì ít cũng phải ăn một chút. Nhưng bà chưa kịp mở miệng thì…
– Cậu không được bỏ bữa.
Nhật Huy lúc này vừa mới xoay người định về phòng, nghe giọng nói của Thế Long thì đâm ra bất ngờ. Xoay người lại nhìn xuống Thế Long đang đứng ngay cửa chính dưới lầu, Nhật Huy tròn mắt, miệng thì không biết nên nói cái gì.
– Dì cứ đi chuẩn bị đi, cả cho cháu nữa.
– Ừ được rồi! Hai con đợi dì một lát.
Chuyển mắt sang nhìn dì Lâm để cố xua đi cái không khí khó xử lúc này, Nhật Huy đưa tay lên mũi không ngừng gãi gãi. Mỗi khi rối, cậu vẫn thường như thế. Thế Long thì đứng tại chỗ nhìn Nhật Huy một hồi rồi cũng bước chân lên lầu. Lúc đi ngang qua Nhật Huy, anh chàng để ý thấy cậu tỏ vẻ rụt rè rồi nép hẳn người sang một bên.
– Cậu xuống nhà đợi tôi một lát.
Nhật Huy nhìn theo Thế Long, rồi cẩn thận trở xuống lầu, ngồi trên sofa mở tivi chuyển loạn vài kênh giết thời gian. Tầm mười phút sau Thế Long trở xuống. Nhìn Thế Long, Nhật Huy biết anh vừa tắm xong vì đầu tóc vẫn còn đang ươn ướt. Vươn tay lấy remote tắt tivi rồi cậu đứng dậy đi về phía phòng ăn. Thế Long thì đi ngay theo sau, kéo ghế giúp Nhật Huy rồi mới vòng sang phía đối diện ngồi xuống. Thời điểm trông thấy hành động đó của Thế Long, Nhật Huy khựng lại đôi chút, đưa tay gãi gãi sóng mũi của mình, mắt thì cứ liếc liếc sang khuôn mặt Thế Long lúc này như đang cố tìm ra được một chút biểu cảm trên gương mặt của anh.
Dì Lâm khi thấy cả hai cậu chủ đều đã yên vị trên bàn ăn thì cũng đốc thúc người làm trong nhà mang bữa trưa lên. Nhìn mấy món ăn trên bàn mà theo như dì Lâm bảo đều là những món giúp xương mau lành, Nhật Huy không khỏi choáng váng. Một mình cậu biết phải ăn hết từng ấy thức ăn như thế này bằng cách nào cơ chứ. Nhìn thấy đôi đũa trên bàn, lại nhìn đến cánh tay phải của mình đang vẫn còn phải băng bó, Nhật Huy để lộ ra một chút bối rối. Nhìn ra nét mặt của Nhật Huy, Thế Long liền hiểu ý.
– Dì lâm! Dì lấy giúp con một cái muỗng.
Ngước lên nhìn Thế Long, Nhật Huy thấy anh lúc này đang nhìn mình chăm chăm, rồi ngay lập tức lại nhìn vào bàn ăn, tay không ngừng lừa xương cá biển ra, cho vào chén rồi đẩy đến trước mặt cậu. Nhận lấy muỗng từ dì Lâm, nhìn cái chén Thế Long vừa đưa về phía mình, rồi lại nhìn đến sắc mặt của Thế Long lúc này, Nhật Huy bất giác không biết ngày hôm nay anh ta rốt cuộc vì cái gì mà tỏ vẻ quan tâm tới mình đến vậy. Dường như nhận ra ánh mắt khó hiểu của Nhật Huy, Thế Long thôi không nhìn đến cậu nữa, bắt đầu chăm chú động đũa.
Bữa trưa hôm ấy vẫn như mọi lần trước đây, vẫn cái sự im lặng đó; nhưng dường như Nhật Huy không còn cảm thấy sự lạnh lẽo ngột ngạt nữa. Cậu không thể lí giải sự chuyển biến này là vì đâu, cậu cũng không biết liệu đây là thật hay lại giống như những lần trước, chỉ là những phút cậu ngộ nhận.
Sau bữa trưa, Thế Long lại theo sau Nhật Huy mà lên lầu. Thời điểm mình đi trước, còn anh lại lặng lẽ theo sau, Nhật Huy cảm thấy kỳ cục, mà cũng ấm áp lạ lùng. Khi đến cửa phòng, cậu nhận ra Thế Long thoáng một chút chần chừ không mở cửa, cho đến khi nhìn thấy cậu đã vào phòng.
Cả buổi trưa hôm ấy, đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra kể cho Nhã Uyên nghe, Nhật Huy sau đó nằm suy nghĩ lại cũng không nhớ rõ hai đứa rốt cuộc đã nói những gì, duy chỉ có một câu mà Nhã Uyên nói ra làm cậu phải suy nghĩ nhiều…
[anh ấy đang bắt đầu quan tâm đến cậu hơn rồi đấy]
—— o0o ——
Tối hôm ấy cũng giống hệt như bữa trưa, Thế Long vẫn đi theo sau Nhật Huy lúc xuống lầu ăn tối. Tuy có một chút cảm thấy khó xử; nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Nhật Huy dường như cảm thấy thích việc này lắm. Thời điểm ngồi vào bàn, Thế Long vẫn không quên đưa tay kéo ghế cho cả cậu. Dường như cảm thấy quen với việc ấy rồi, Nhật Huy cũng không có mấy phản ứng, chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười trong lòng.
Bữa tối diễn ra trong không khí khá ấm áp. Bố mẹ cả hai thì mải mê chuyện trò với nhau về chuyến công tác sắp tới. Thế Long thì vẫn cứ im lặng, chốc chốc lại gắp thức ăn cho Nhật Huy, còn cậu mỗi lần như thế chỉ biết liếc liếc mắt nhìn anh, rồi lại nhìn sang ánh mắt dò xét lẫn cái kiểu cười đầy ẩn ý của bố mẹ. Tất cả có vẻ đã và đang diễn ra suôn sẻ, nếu như không có câu nói này… – Tối nay có cần mẹ tắm cho con không?
Nhật Huy thậm chí đã nuốt trọng luôn miếng thịt đang ăn trong mồm. Thế Long ngồi cạnh nhìn cậu hai mắt trợn tròn lên, chật vật vì sặc nên vội đưa cốc nước trên bàn về phía cậu. Nhận lấy cốc nước trên tay Thế Long uống một ngụm, rồi lại nhìn sang mẹ mình; Nhật Huy không tin được vào câu mà bà vừa nói.
– Mẹ! Sao lại nói chuyện đó ở đây chứ… Với cả con đã 17 tuổi rồi. Kì cục…
– Có gì của con mà mẹ chưa thấy nào. Tay chân con như thế thì làm sao mà
tự xoay sở được, nhỡ như lại ngã, trúng đến vết thương thì phải làm sao?
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ mình lúc này, Nhật Huy chính thức biết bà không hề nói đùa. Còn bản thân cậu hiện tại không thể hiểu được sao mẹ mình lại có được cái ý nghĩ đó nữa. Dù gì thì cậu cũng đã là một thằng con trai 17 tuổi, có bé bỏng gì nữa đâu mà đòi mẹ tắm cho. Chỉ cần nghĩ tới thôi là mặt Nhật Huy đã nóng lên vì ngượng rồi. Thấy vẻ không cam chịu của cậu con trai mình lúc này, ông Thế Hiển bèn phải nói thêm vào.
– Bố thấy mẹ nói đúng đấy. Tay con đang lành, không được chủ quan…
– … Để con giúp cậu ấy.
Hiện tại không chỉ mình Nhật Huy mà ngay cả bố mẹ cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Cả ba người nhìn chằm chằm vào Thế Long như thể xác nhận điều mình vừa nghe được không phải là ảo giác.
– Con…?
Nhận được cái gật đầu của Thế Long, ông Thế Hiển và cả bà Tú Anh nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng nhau mỉm cười nhẹ. Còn Nhật Huy thì chỉ cúi đầu vào chén, tay thì không ngừng cầm muỗng đâm chọc chỗ thức ăn của mình. ===== Còn nữa
|