Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
CHAP 10 (tiếp) Duy Khang không ngờ là đã hơn một tháng ở chung mà hai người bọn họ còn không có cả số điện thoại của nhau. Thời điểm Thế Long hướng mình hỏi số Nhật Huy, Duy Khang phải hỏi lại Thế Long đến lần thứ ba để chắc chắn rằng thằng bạn mình thực sự không biết. Ai đời anh trai lại phải hỏi số điện thoại của em trai mình qua thằng bạn chứ.
Cả hai ngồi chờ một lúc thì Nhật Huy và Nhã Uyên cũng xuất hiện. Chờ hai cô cậu yên vị, Duy Khang nhìn Nhã Uyên đề nghị nhỏ cùng mình đi lấy cơm, và dĩ nhiên mục đích của anh chàng thì Nhã Uyên nhìn một phát liền đoán ra được. Mỉm cười với Duy Khang một cái đầy ẩn ý rồi cô nàng quay sang Nhật Huy.
– Tớ đi lấy cơm nhé, cậu vẫn như mọi lần đúng không?
Nhận được cái gật đầu của Nhật Huy, Nhã Uyên cùng Duy Khang liền rời bàn đi về phía quầy ăn, để lại Thế Long với cậu ngồi đó.
– Anh… làm sao… biết số của em?
– Tôi hỏi Duy Khang.
Nhìn Thế Long rồi gật gù tỏ vẻ mình đã biết, Nhật Huy lại bắt đầu… gãi mũi. Nhìn Nhật Huy lúc này, Thế Long biết chắc cậu lại đang bối rối rồi, vì anh chàng đã để ý cái hành động này của cậu những lần trước đây. Nhìn khuôn mặt đang hồng hồng lên, rồi lại cái kiểu cười ngây ngô đó, Thế Long lại suy nghĩ không biết cậu có phải là con trai không nữa. Hay ngượng, đỏ mặt, cười mỉm… thường thì chỉ có ở bọn con gái mà thôi. Nhưng cũng không biết vì cái gì mà Thế Long lại thấy thinh thích cái biểu cảm đó của cậu.
– Cơm tới rồi đây… nào nào đỡ giúp tớ.
– …
– Mà này, tại sao đàn ông con trai như cậu lại phải để tớ lấy cơm giúp nhỉ?Có bị ngược rồi không….!
Vừa gắp miếng thịt chuẩn bị đưa vào mồm, nghe đến câu nói của Nhã Uyên, Nhật Huy suýt nữa là cười sặc. Cậu thật không thể hiểu nổi cái tính khùng khùng này của nó…
– Này! Ai bảo cậu tự nhận đi rồi giờ la lối hả. Trả công miếng thịt nè. – Thôi thôi! Hai cô cậu ăn đi cho tôi nhờ.
Nhìn cả hai om sòm với nhau, nhìn bộ mặt cười hóm hỉnh Nhật Huy lúc này, Thế Long cứ vô thức quan sát cậu một cách chăm chú, môi cũng vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ. Một khung cảnh vui vẻ biết bao, nếu như không có sự xuất hiện lần nữa của cô ta…
– Này! Hai người có thể cho tôi ngồi ăn trưa cùng với bạn trai mình không?
Nhã Uyên nhìn thấy mặt Tường Vy lần thứ hai trong ngày thì nổi quạu. Chuyện ban nãy nhỏ vẫn chưa hết tức, tự thề với bản thân nếu cô ta còn léng phéng lần nữa thì sẽ không để yên, không ngờ lại đến nhanh tới vậy.
– Cô có tí lịch sự tối thiểu nào không? Bàn kế bên còn trống, mời sang đó…
Nhã Uyên lúc này đứng hẳn cả dậy, sừng sộ giáp mặt với Tường Vy; còn Nhật Huy thậm chí cũng chẳng buồn can ngăn gì. Cậu thật sự cũng chán ghét cái việc phải chạm mặt cô ta rồi.
– Mày nói gì?
– Cô thử động vào bạn tôi thử xem.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm mọi người kể cả Thế Long lúc này cũng không biết nên phản ứng làm sao. Mọi người đều không tin được người nói ra câu vừa rồi lại là Nhật Huy. Vốn định sấn vào nắm lấy áo của Nhã Uyên vì dám lớn tiếng với mình, Tường Vy lại bị Nhật Huy đứng dậy trừng mắt ra đe dọa. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của cậu, cô ta bỗng dưng lại thấy lạnh lạnh sống lưng. Tường Vy không ngờ rằng thằng nhóc mà cô tưởng rằng nhút nhát trước kia lại có thể kề sát mặt mình mà trừng mắt cảnh cáo.
– Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Cô làm gì tôi, tôi đều không để tâm. Nhưng cô đừng nghĩ tôi sẽ im lặng như trước một khi đã động đến bạn bè của tôi. – Mày… – Chỗ này tôi đã ngồi trước. Lần sau muốn ngồi cùng bạn trai thì hãy hỏi xem anh ta có chào đón cô không đã. Còn bây giờ thì mời cô sang bàn khác.
Nghe mấy lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính hăm dọa đó của Nhật Huy, Tường Vy trong lòng tức anh ách. Vốn đã sấn lên định nắm lấy cổ áo của cậu nhưng lại bị chính cậu nắm chặt lấy tay mình rồi đẩy ra một cách không thương tiếc. Tường Vy khẽ liếc sang nhìn Thế Long, thấy anh chàng vẫn một mặt lạnh tanh thì trong lòng sôi đến cực điểm.
– Thôi! Đi thôi, sang bên kia… Nhận thấy nếu không ngăn lại thì không chừng một trận đánh nhau sẽ xảy ra ngay tại đây, Trúc Linh đành nhẹ lời khuyên nhủ rồi kéo Tường Vy đi.
Duy Khang thì hướng Nhật Huy giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen cậu đã làm đúng, Nhã Uyên thì cười như được mùa vì hả hê. Nhật Huy nhìn mọi người rồi cúi mặt, tay ra sức gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Riêng Thế Long nhìn một màn vừa rồi thì chỉ rút ra được một kết luận cho bản thân mình.
*cậu ta cũng khá là cá tính*
===o0o===
[Cậu bị điên à? Làm to chuyện ở đó chẳng khác nào cho Thế Long thêm lý do để ghét cậu cả.]
[Được rồi. Nếu không thể đánh công khai, chi bằng ta đánh lén vậy.]
[Mày nên nhớ chính mày hôm nay đã khiêu chiến…]
=====
Hết chương 10
|
Hết chap này là sang một kỉ nguyên mới của tình cảm 2 người. Long sẽ bớt lạnh lùng hơn. Và thậm chí là...ghen! ===== CHAP 11: BẠN MỚI Bố mẹ đi công tác đã được ba ngày, và đó cũng là ba ngày mà cả hai anh em dần tiếp xúc nhiều hơn với nhau. Nhật Huy lần đầu tiên cảm thấy giá trị khi có một căn nhà rộng rãi và tiện nghi như thế này. Mỗi khi Thế Long bơi, hay khi tập thể hình trong phòng tập chuyên dụng trên lầu thì đều gọi cậu đi cùng. Mỗi buổi tối cũng là hai anh em chuẩn bị bàn ăn, rồi cùng nhau trải qua bữa tối. Tuy không khí giữa cả hai vẫn chưa có những biến chuyển rõ rệt vì Thế Long vốn ít nói, còn Nhật Huy lại hay e dè; nhưng đối với cậu thì tất cả những thay đổi mấy ngày vừa qua đã mở ra trong cậu một niềm tin rằng không lâu nữa cả hai sẽ có thể như bao cặp anh em trai khác, có thể thoải mái chia sẻ với nhau mọi thứ.
Sáng nay vẫn như những ngày trước, sau khi chuẩn bị xong thì cả hai lên xe đến trường. Mỗi ngày của hai anh em sẽ chỉ lặp đi lặp lại như thế, nếu như sáng nay không có một tí thay đổi nho nhỏ.
Đang chống cằm lên cửa xe nhìn ra bên ngoài bỗng Nhật Huy thấy đoạn đường phía trước có một nữ sinh đang dắt bộ chiếc xe đạp điện, mà nhìn bộ đồng phục thì Nhật Huy biết cô bạn ấy học cùng trường với mình. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên xe, cậu lại thấy chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp. Đi xe ô tô thì không vấn đề gì, nhưng đi bộ mà lại còn dắt theo cả một chiếc xe đạp điện như thế thì chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra đó là trễ học.
– Anh ơi dừng xe một lát.
Chiếc xe chỉ vừa vượt qua nữ sinh kia một đoạn thì chợt dừng lại, Nhật Huy mở cửa rồi đi đến trước mặt cô bạn ấy.
– Chào cậu! Xe cậu bị sao vậy?
Nữ sinh đó ngẩng đầu nhìn Nhật Huy đầy ái ngại, rồi lại nhìn chiếc xe đạp điện cà tàng của mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
– Xe của mình bị hỏng rồi.
Nhìn chiếc xe đạp điện đã khá cũ kĩ, thậm chí bình điện lộ ra bên ngoài còn phồng cả lên; rồi lại nhìn đến khuôn mặt e dè đang lấm tấm mồ hôi của cô bạn ấy, Nhật Huy không khỏi có một chút thương cảm.
– Xin lỗi. Mình phải đi cho kịp giờ. Chào bạn nhé.
– Cậu lên xe của tớ đi, còn chiếc xe này… – Nhật Huy đưa mắt nhìn quanh, thật may là cậu phát hiện ra một siêu thị gần đó – cậu gửi tạm ở siêu thị đằng kia đi. Cũng không còn sớm nữa, nếu cậu đi bộ thì không kịp giờ đâu.
Ngước mắt lên nhìn lại bộ đồng phục trên người Nhật Huy, cô bạn biết rằng cậu cũng cùng trường với mình. Cẩn thận quan sát Nhật Huy từ trên xuống dưới rồi lại nhìn đến chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ đằng trước , cô thấy một nam sinh khác thì liền biết họ không phải là bọn người xấu. Lại nghĩ nếu không nhận sự giúp đỡ của cậu bạn này thì chắc chắn ngày đầu tiên đến trường sẽ muộn mất. Chần chừ một lúc, cô nàng cũng hướng Nhật Huy gật đầu đồng ý.
– Đợi tớ một lúc nhé.
Nói rồi Nhật Huy xoay đầu chạy về phía Thế Long. Cô thấy cậu nói với nam sinh kia điều gì đó rồi lại chạy về phía mình, dắt xe đi đến siêu thị bên đường. Nhưng chỉ đi được vài bước lại thấy nam sinh kia đi đến, nhận lấy chiếc xe từ tay của cậu.
– Để tôi đem đi gửi, cậu vào xe trước đi.
Nhìn theo Thế Long, Nhật Huy khẽ mỉm cười rồi dẫn cô bạn ấy vào xe. Đợi một lát thì thấy Thế Long quay lại. Vì ghế sau cậu và cô bạn ấy đang ngồi nên Thế Long đành chuyển sang ngồi cạnh ghế lái. Thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, anh chàng thấy Nhật Huy đang cố bắt chuyện với nữ sinh kia.
– Cậu tên gì? – Cảm thấy cô bạn từ lúc lên xe đến giờ cứ rụt rè, chỉ im lặng không nói gì, Nhật Huy liền mở lời trước.
– Mình tên Quỳnh Chi.
– Tớ là Nhật Huy. – Nhật Huy để ý thì cô bạn không có mang bảng tên, liền thắc mắc. – Sao cậu không mang bảng tên? Giám thị bắt được thì sao?
– Gia đình mình chỉ vừa mới chuyển đến đây ngày hôm qua. Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học, cho nên mình vẫn chưa có bảng tên. Mà mình cũng chưa biết sẽ được vào học lớp nào nữa?
– Cậu học lớp mấy?
– Mình lớp 11.
– Vậy thì cậu bằng tuổi tớ rồi. Mình làm bạn nhé!
Quỳnh Chi nghe thế thì không nói gì, chỉ nhìn Nhật Huy mỉm cười. Cô nàng cảm thấy cậu con trai này thật tốt bụng mà lại còn… dễ thương nữa. Điều đó làm cho cô nhớ lại quãng thời gian còn ở quê. Tuy cuộc sống bộn bề vất vả lo toan nhưng những người bạn của Quỳnh Chi rất tốt với nhau. Bố mất từ khi cô còn bé, mẹ Quỳnh Chi phải một thân một mình lên thành phố làm lụng từ đó, nhưng cho đến bây giờ mới tích cóp đủ tiền để cho hai chị em cô lên thành phố sống cùng. Xa quê, đồng nghĩa với việc Quỳnh Chi phải xa đám bạn thân từ thuở nhỏ. Dù buồn lắm nhưng Quỳnh Chi biết mình và cả gia đình không thể cứ sống mãi trong cái cảnh nghèo nàn ở miền quê đó được. Được vào học ngôi trường danh tiếng này cũng may nhờ có một nhà hảo tâm giúp đỡ; bởi vì thế cô biết ở đó sẽ chỉ toàn những cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý, sẽ rất khó để có một ai đó chịu làm bạn với một kẻ nghèo nàn như mình. Nhưng Quỳnh Chi lại không ngờ ngay ngày đầu tiên đến trường đã gặp được Nhật Huy, mà hơn hết cậu còn muốn làm bạn với cô nữa. Quỳnh chi có thể cảm nhận rõ được niềm vui đang lan tỏa trong lòng mình lúc này.
Cả hai mãi nói chuyện mà chẳng hề để ý đến Thế Long đang ngồi ở hàng ghế trước; chính vì thế mà cũng không ai nhận ra sự khó chịu trong lòng, thậm chí còn hiện rõ trên mặt anh chàng lúc này. Thế Long thừa nhận bản thân khi thấy cái cảnh Nhật Huy cười thoải mái với nữ sinh kia thì lòng có một chút khó chịu. Cái cảm giác ấy nó đến mơ hồ nhưng lại thật sự mãnh liệt. Rõ ràng cái vị trí ghế đó là của mình, nhưng hiện tại thì sao? Bản thân lại phải ngồi đây, chỉ biết nhìn cậu qua cái gương chiếu hậu bé tí này. Đột nhiên Thế Long lại có cái mong muốn chiếc xe đi nhanh hơn để đến trường sớm nhất có thể.
—— o0o ——
– Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé!
– Không có gì mà. À mà trưa nay cậu đợi tớ ở trước trường nhé, tớ sẽ đưa cậu quay lại đó lấy xe.
– Không cần đâu, mình làm phiền bạn rồi…
Quỳnh Chi nghe lời đề nghị của Nhật Huy thì liền từ chối. Cô biết cậu là một người tốt, nhưng cô cũng không muốn phải làm phiền người khác quá nhiều, huống gì cả hai mới chỉ lần đầu biết nhau.
– Không sao cả mà. Nếu không thì cậu xoay sở bằng cách nào bây giờ. Cứ thế nhé!
Quỳnh Chi miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Nhật Huy rồi chào cậu, đến phòng giám hiệu để làm thủ tục nhận lớp. Quỳnh Chi vừa rời đi thì Nhật Huy cũng về lớp. Nhưng chỉ vừa mới xoay người lại thì cậu suýt giật bắn người vì nhận ra Thế Long vẫn đứng sau mình từ nãy đến giờ. Mãi nói chuyện mà không hề chú ý đến Thế Long, cậu cứ ngỡ anh đã đi từ lâu rồi chứ.
– Sao anh chưa về lớp?
Thế Long nhìn Nhật Huy chăm chăm, rồi cũng không có trả lời thẳng câu hỏi của cậu.
– Cậu về lớp đi. Trưa nay gặp lại ở canteen, chỗ cũ…
Nhật Huy nghe thế liền không biết nói gì, chỉ ậm ừ rồi đi về dãy của mình. Đi được vài bước, len lén quay lại thì vẫn thấy Thế Long nhìn theo mình nên cậu liền ra sức chạy đi thật nhanh.
*anh ấy sao vậy nhỉ*
—— o0o ——
– Này! Sao hôm nay cậu vào trễ vậy? Tớ đợi mãi…
Vừa ngồi vào chỗ thì liền nghe được cái giọng không mấy dịu dàng của nhỏ Uyên. Tháo chiếc balo đầy ắp sách vở trên vai xuống, đấm vài cái lấy lệ lên vai, Nhật Huy thở hồng hộc quay sang nhỏ.
– Trên đường đến trường tớ gặp được một bạn nữ sinh, bạn ấy cũng học trường mình này, lại còn bằng tuổi mình nữa…
– Rồi sao? Nó đẹp bằng tớ không!
– Cái gì thế… yên tớ nói nào. Bạn ấy bị hỏng xe giữa đường, mà hôm nay lại còn là ngày đầu tiên nhập học ở trường này nữa. Vô tình tớ thấy nên cho bạn ấy đi nhờ xe.
– À! Ra thế… – Nhỏ Uyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Trống cũng đã đánh cách đây năm phút mà vẫn chưa thấy giáo viên vào nên hai cô cậu tranh thủ xem lại bài học. Rồi năm phút nữa lại trôi qua mà vẫn chưa thấy giáo viên vào lớp, đang lúc cả hai vừa thắc mắc thì liền thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào.
– Nào các em, chú ý lên cô một lát nào!
Cả lớp thấy sự xuất hiện của cô giáo chủ nhiệm lúc này thì khá tò mò. Đơn giản vì giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhật Huy và Nhã Uyên đảm nhiệm môn hoạt động ngoại khóa, vì thế nếu tuần ấy không có tiết ngoại khóa nào thì chỉ có thể gặp cô vào mỗi thứ Bảy mà thôi.
– Hôm nay cô giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp chúng ta, bạn vừa chuyển đến ngày hôm nay. – đoạn cô vẫy tay về phía ngoài cửa – vào đi em!
Cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía cửa lớp, và tất nhiên là không ngoại trừ Nhật Huy và Nhã Uyên. Không hiểu vì sao nhưng cậu lại có cảm giác Quỳnh Chi là bạn học sinh mới ấy, rõ ràng là có sự trùng hợp mà.
Và quả thật không ngoài điều mà Nhật Huy nghĩ, học sinh mới của lớp không ai khác mà chính là cô bạn ấy. Nghe cô giáo chủ nhiệm gọi, cô nàng rụt rè bước vào rồi quay xuống cả lớp, nhẹ cúi đầu chào.
– Chào các bạn! Mình tên là Quỳnh Chi. Mình được nhà trường xếp vào lớp này. Mong các bạn giúp đỡ mình về sau.
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng vỗ tay mà đáng lẽ nên có vào hoàn cảnh này, thậm chí Quỳnh Chi còn lác đác thấy một vài người chỉ trỏ mình xì xầm. Cô biết mọi người ở đây sẽ không ai thân thiện như cái cách mà cậu bạn ban sáng đối với mình. Mang mặc cảm, Quỳnh Chi thôi không nhìn về phía mọi người nữa mà cúi gầm mặt xuống đất; chính vì thế mà cô không nhận ra sự có mặt của cậu bạn Nhật Huy trong lớp lúc này.
– Thôi được rồi. Đa số các bàn đều còn chỗ trống, nhưng cô muốn hỏi ai xung phong làm bạn cùng bàn với bạn Quỳnh Chi nào?
Chỉ vừa nghe đến thế, Nhật Huy ngay lập tức liền giơ tay lên.
– Nhật Huy?
Nghe cô giáo nhắc đến cái tên đó, Quỳnh Chi trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bất ngờ; cô không biết đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là cậu bạn ban sáng đã giúp mình nữa. Ngước mắt nhìn về phía cánh tay đang giơ lên, Quỳnh Chi mới biết rằng trái đất này thật tròn. Trông thấy cái cười của Nhật Huy, Quỳnh Chi cũng thôi không để tâm đến thái độ ban nãy của cả lớp nữa mà hướng cậu nở nụ cười. Nhỏ Uyên trông thấy một màn như thế thì liền nổi cơn hờn giận.
– Được rồi! Vậy thì bạn Quỳnh Chi sẽ ngồi cùng bàn với Nhật Huy và Nhã Uyên. Thế nhé!
Nói rồi cô ra hiệu cho Quỳnh Chi đi về phía đó, sau chào tạm biệt cả lớp rồi ra ngoài.
– Này! Có cần trao nhau ánh nhìn thân thiết thế không? Quên luôn con bạn này rồi chứ gì. Đồ có mới nới cũ.
Chỉ bật cười vì cái tính trẻ con của Nhã Uyên rồi lại quay sang nhìn đến Quỳnh Chi đang tiến về phía bàn mình, Nhật Huy bắt đầu lúi húi dọn sách vở, dịch sang một bên để chừa chỗ cho Quỳnh Chi. Dĩ nhiên vẫn không quên nói “ngọt” để Nhã Uyên bớt giận và thuyết phục cô nàng lui sang phía đầu bàn. Đợi Quỳnh Chi sắp xếp sách vở của mình ra bàn xong, Nhật Huy liền hướng cô nàng bắt chuyện.
– Lại gặp cậu nữa rồi. Đúng là chúng ta có duyên làm bạn bè mà đúng không.
– Hì! Thật may là lại gặp bạn trong lớp này, nếu không thì…
Nhận ra ánh mắt ái ngại của Quỳnh Chi, Nhật Huy biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì.
– Cậu đừng bận tâm. Ở lớp này tớ cũng chẳng thân với ai trong số bọn họ ngoài cô bạn kế bên này đâu.
Kéo Nhã Uyên còn đang giận dỗi ngồi thù lù một góc bàn lại gần, Nhật Huy giới thiệu Nhã Uyên với Quỳnh Chi.
– Đây là Nhã Uyên. Hai cậu làm quen đi…
– Chào!
[phịch]
Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của nhỏ Uyên, Nhật Huy chỉ biết cười trừ rồi đưa tay huých huých nhỏ. Cô nàng dường như cũng nhận ra thái độ vừa rồi của mình có phần không đúng nên ngượng ngùng một lát rồi nhìn sang cô bạn mới kia, nở nụ cười gượng.
– Chào cậu! Tớ tên là Nhã Uyên.
– Chào bạn… mong từ nay về sau các bạn sẽ giúp đỡ mình.
– Chắc chắn rồi. Giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi mà phải không!
Nhật Huy cười hết cỡ, nhìn lần lượt cả hai. Hai cô bạn cũng vì thế dẹp bỏ sự xa cách ban đầu mà dần cởi mở hơn với nhau. Ngày hôm ấy, với nỗ lực của mình, Nhật Huy đã làm cho không khí giữa cả ba trở nên náo nhiệt hơn hẳn những phút đầu gặp mặt. Suốt mấy tiết học cả ba người đều tranh nhau thảo luận sôi nổi khiến bất cứ giáo viên nào nhìn cảnh ấy thì cũng đều không thể không gật đầu mỉm cười hài lòng.
—— o0o ——
Trống vừa đánh là Nhã Uyên liền kéo Nhật Huy và Quỳnh Chi đến canteen. Nếu như Nhật Huy là “trụ cột” trong việc học tập ở lớp, thì Nhã Uyên chắc chắn là “đầu têu” trong cái khoản ăn chơi rồi. Thời điểm bước vào canteen, Nhật Huy liền không khó để nhận ra ánh mắt chăm chú của Quỳnh Chi đang nhìn lô lốc các thứ bánh kẹo đồ ăn vặt các loại trong quầy. Lại nhớ đến chiếc xe đạp điện cũ kĩ, mà theo cậu thì có lẽ nó cũng đã hỏng hóc không ít lần rồi; Nhật Huy đoán gia cảnh Quỳnh Chi không mấy khá giả nếu không muốn nói là khó khăn. Cậu biết ánh mắt e ngại của Quỳnh Chi lúc này là vì cái gì, chính vì thế mà Nhật Huy liền ra vẻ hào phóng với cả hai cô bạn cùng bàn rằng hôm nay mình sẽ là người đãi, nhân ngày đầu tiên “kết nạp” thành viên mới.
Quỳnh Chi nhìn hành động ấy của Nhật Huy thì liền hiểu ra mục đích của cậu. Quả thực với sự giúp đỡ sáng nay của Nhật Huy, sự chào đón của Nhật Huy và Nhã Uyên đối với mình, cả hành động của cậu lúc này nữa; tất cả làm cho lòng Quỳnh Chi vì thế mà ấm hẳn lên. Thời điểm chân ướt chân ráo lên thành phố, cái gì đối với cô cũng đều là xa lạ. Hôm cùng mẹ đến trường để làm thủ tục nhập học, trên đường đi cả hai mẹ con thấy một vụ tai nạn giao thông. Người nằm đó mặc người, chỉ có vài người xung quanh đó lại gần xem nạn nhân rồi cũng tản đi. Thậm chí dòng người trên đường đi không ai buồn dừng lại một chút để đáp ứng sự cầu cứu của người đó. Cảnh ấy làm cho cô càng sợ cái cuộc sống nơi thành thị này nhiều hơn. Tuy trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý về điều đó, nhưng khi tận mắt nhìn thái độ lạnh lùng của các bạn trong lớp đối với mình, Quỳnh Chi vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Dẫu thế người đời vẫn quan niệm “đời có người này kẻ kia”, điều đó cũng không sai. Bằng chứng đó là vẫn có những người tốt như Nhật Huy và Nhã Uyên đây. Cô thật sự vui vì mình đã được làm bạn với họ và được họ xem là bạn.
– Nào nào! Kem tới rồi đây. Chúng ta đi thôi… Nhận lấy cây kem từ tay Nhật Huy, rồi lại đưa mắt ngạc nhiên vì bị cả hai kéo đi lúc này. Mãi một lúc sau thì cô mới biết cả ba đang đến sân bóng. Nghe Nhã Uyên và Nhật Huy đang nhắc đến cái tên Thế Long, một lúc suy nghĩ thì cô đoán có thể đó là anh chàng nam sinh kia. Và đúng như vậy, vừa đi đến sân bóng thì cô liền nhận ra anh chàng đó trong đám người trên sân.
– Này… hai người ngày càng quá thể rồi đó nhé. Ở nhà gặp nhau không đã hay sao mà còn lôi kéo tui đến đây để ngắm mấy người “liếc mắt đưa tình” với nhau vậy hả?
– Cậu cứ ở đó mà huyên thuyên đi nhé.
“Đáp trả” lại câu bông đùa của nhỏ Uyên rồi Nhật Huy đưa mắt trên sân tìm bóng dáng của Thế Long. Lại nhớ đến chuyện ban sáng, nhớ cả cái dáng cao lớn của anh khi dắt giúp cậu chiếc xe của Quỳnh Chi là cậu lại không khỏi dâng lên cái cảm giác khó tả. Rõ ràng cậu là con trai, và cậu dư sức để làm điều đó. Nhưng Nhật Huy bỗng lại cảm thấy vui khi Thế Long giành việc đó về phía mình.
Quỳnh Chi lúc này nhìn chăm chú vào người con trai đang rong ruổi trên sân bóng kia một lúc, rồi nhìn sang Nhật Huy; cô chợt nhớ từ lúc sáng đến giờ mình vẫn chưa biết họ là gì của nhau. Nhưng nhìn cái cách anh chàng kia quan tâm Nhật Huy, cả ánh mắt Nhật Huy mỗi khi nhìn anh chàng đó; Quỳnh Chi biết tình cảm của họ rất tốt.
– Ô! Hôm nay lại thêm được một đứa nữa rồi à?
– Đâu để xem nào…
Nghe chất giọng chua chát gần sát bên mình, Quỳnh Chi đang suy nghĩ
bỗng xoay người lại nhìn. Nhật Huy và Nhã Uyên thì đã quá quen với cái giọng ấy rồi cho nên không có lấy một tí bất ngờ nào. Nhưng nhìn thấy cái cách Tường Vy đang sấn lại gần Quỳnh Chi thì cậu không thể chịu được, liền bước lại trước mặt cô ta, đẩy Quỳnh Chi ra phía sau mình.
– Cô lại muốn cái gì?
– Ấy ấy! Tụi này đâu có muốn gì đâu nè. Chỉ là thấy bạn mới nên tới chào hỏi thôi. Nhìn giọng điệu cợt nhã, cái cử chỉ lả lơi của cô ta lúc này mà cơn giận trong lòng Nhật Huy lại bùng lên. Cậu thắc mắc cô ta rốt cuộc là cái loại kí sinh nào mà lại dai dẳng đến như vậy.
– Tôi cảnh cáo cô. Đừng có làm phiền tôi và bạn bè của tôi một lần nào nữa. Đây là một trong số những lần ít ỏi còn lại tôi lịch sự với cô đấy.
– Vậy thì tao sẽ xem mày làm gì được nào!
Đưa khuôn mặt mình lại gần với Nhật Huy, Tường Vy đanh mặt lại, thì thầm một câu rồi sau đó nhếch môi bỏ đi. Nhật Huy cũng không có bất kì biểu hiện nào tỏ vẻ e dè trước mặt cô ta. Ít nhất cậu biết chắc ở trường học thì Tường Vy sẽ không thể làm gì mình; nhưng quan trọng là việc Tường Vy động chạm đến bạn bè của cậu, điều đó Nhật Huy không chịu được. Nhìn theo cái bộ dáng cao ngạo của cô ta, cậu biết mình sẽ phải làm một cái gì đó để chấm dứt tất cả những việc này lại.
===== Còn nữa
|
CHAP 11 (tiếp)
– Cô ta thật làm tớ tức chết mà…
– Dù sao thì cũng đang là giờ ăn, cậu đừng nhắc đến cô ta nữa. Cả ba hiện tại đang ngồi ăn trưa cùng với Duy Khang và Thế Long ở chỗ cũ. Giữa bữa ăn, ma xui quỷ khiến thế nào Nhã Uyên lại nhớ đến việc đó, liền không ngần ngại giữ ý giữ tứ gì mà nhăn mặt, buông một câu tức giận. Duy Khang với Thế Long lúc này nhìn thấy cô nàng như thế liền đoán được Tường Vy lại kiếm chuyện.
– Cô ấy là ai vậy?
Nghe câu hỏi của Quỳnh Chi, Nhật Huy bất giác nhìn sang Thế Long. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu có chút e ngại mà không biết trả lời như thế nào.
– Cậu không cần quan tâm đâu. Cứ nhớ rằng bất cứ khi nào gặp cô ta mà không có tớ với Nhã Uyên đi cùng thì cậu cứ lơ cô ta đi là được rồi.
Quỳnh Chi sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi chăm chú vào bữa trưa của mình. Mọi người cũng vì thế mà thôi không nhắc đến chủ đề ấy.
Mười phút đã trôi qua mà vẫn không thấy sự xuất hiện của Tường Vy như mọi lần. Những tưởng sau ngày hôm ấy cô ta đã biết điều hơn, nhưng thực tế thì Tường Vy không phải là kiểu người như vậy. Bằng chứng là cô ta lại lần nữa quấy rầy mọi người mà không báo trước…
– Anh Thế Long… anh sang kia ngồi ăn với em đi.
Tuy nhiên lần xuất hiện này có vẻ “êm đềm” hơn thì phải. Không có bất kì câu xỉa xói nào đến Nhật Huy và Nhã Uyên mà cô nàng trực tiếp bắt chuyện với Thế Long. Tường Vy cũng không có ý định ngồi cùng bàn với bọn họ mà chỉ gọi riêng Thế Long sang bàn khác.
Nhật Huy ngước mắt nhìn Thế Long, lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn sang mình. Sau một lúc ngẫm nghĩ gì đó, Thế Long không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy mang phần cơm của mình đi theo Tường Vy giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật Huy và sự tức giận của Nhã Uyên. Trước khi rời đi, Tường Vy vẫn không quên nháy mắt một cái tỏ vẻ đắc ý với bọn họ.
Nhã Uyên tức giận đến mức quăng luôn chiếc muỗng đang cầm trên tay vào đĩa cơm. Nhật Huy thì chỉ biết buồn bã đưa mắt nhìn sang Duy Khang trước mặt rồi lại quay sang Nhã Uyên, vỗ vỗ lưng giúp nhỏ bớt giận mặc dù chính bản thân cậu lúc này cũng đang mang một cảm giác bức bối khó chịu mà không thể nói thành lời.
Quỳnh Chi nhìn thì cũng có thể đoán ra được cô bạn kia hẳn là bạn gái của anh chàng Thế Long. Chỉ là Quỳnh Chi không hiểu vì sao Thế Long rời đi lại làm Nhật Huy biểu hiện ra một mặt như lúc này. Đó rõ ràng không phải là sự tức giận, hoàn toàn không. Dường như chính xác thì phải nói đó là vẻ mặt hụt hẫng, giống như con người ta bị lấy đi mất một thứ gì đó.
Và điều này lại càng làm cho Quỳnh Chi thêm thắc mắc về mối quan hệ của Nhật Huy và anh chàng Thế Long ấy.
===== Hết chương 11
|
CHAP 12: RỐI RẮM
Mấy ngày hôm nay Nhật Huy thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, và điều đó thì làm cho Thế Long không khỏi chú ý đến. Từ khi chuyển tới đến nay, ngoại trừ đến trường thì cậu hầu như không bao giờ ra ngoài. Thậm chí nếu Thế Long không dẫn cậu ra tập bơi thì đến khuôn viên trong nhà cậu cũng chẳng mấy khi bước ra đó nữa chứ đừng nói là ra khỏi nhà. Tuy thắc mắc nhưng hôm đầu tiên trông thấy cậu mang balo ra ngoài vào buổi tối thì Thế Long chỉ nhìn cậu chăm chăm thay cho câu hỏi. Nhật Huy dường như cũng nhìn thấu được cái nhìn đó nên lên tiếng giải thích rằng mình ra ngoài học nhóm với Nhã Uyên và Quỳnh Chi, vì sắp tới nhóm của cậu có bài thuyết trình. Nghe cậu giải thích, Thế Long cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang nhắc tài xế chạy cẩn thận và không quên bảo cậu nên về sớm rồi sau đó xoay người vào trong nhà.
Nhưng có một điều mà Nhật Huy lại không thể biết đó là khi cậu lên xe rời đi thì Thế Long luôn đứng tại cửa sổ phòng mình nhìn theo, đến tận khi chiếc xe đã khuất tầm nhìn. Giây phút nhìn Nhật Huy vác balo ra xe, trông theo cái dáng nhỏ nhắn cùng cái tướng chạy ngộ nghĩnh của cậu, Thế Long càng cảm nhận rõ bản thân mình trỗi dậy nhiều cảm giác khó có thể diễn tả. Mọi ngày vào giờ này cả hai có lẽ đang cùng ngồi một bàn trải qua bữa tối; nhưng mấy ngày qua thì chỉ có một mình Thế Long với cơ man nào là thức ăn, mà quan trọng là anh chàng lại chẳng có chút hứng thú ăn uống nào khi phải ngồi một mình một bàn như vậy. Thế Long bất giác lại nghĩ, trước đây vẫn thế, vậy thì tại sao hiện tại bản thân lại sinh ra cái cảm giác buồn chán này? Tại sao mỗi khi không có Nhật Huy bên cạnh thì bản thân mình lại rộn lên cái mong muốn được thấy khuôn mặt cậu, nghe được tiếng nói của cậu. Nhiều lần anh chàng tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng lần nào có thể tìm ra cho mình câu trả lời.
Về phía Nhật Huy, cậu cũng không phải không nhận ra những biểu cảm của Thế Long có chút khác thường. Nhưng thực sự mà nói thì điều đó càng làm cậu thêm bối rối mỗi khi tiếp xúc với anh. Những buổi tối sau khi từ bên ngoài trở về thì Nhật Huy vẫn đều đặn thấy Thế Long ngồi khoanh tay trên sofa, tivi thì vẫn mở nhưng lại là kênh hoạt hình, còn ánh mắt thì lại chẳng hề chú ý vào màn hình gì cả. Nhìn cảnh ấy, Nhật Huy đoán chắc rằng Thế Long ngồi ở dưới này mà chẳng hề xem tivi. Nhưng nếu nói chờ cậu trở về thì có đúng hay không? Chính cậu cũng chẳng thể kết luận được, mặc dù bản thân cậu rất mong là như vậy.
– Sao giờ này anh chưa đi ngủ?
Nghe giọng Nhật Huy, Thế Long thôi không ngây ngốc nữa mà lập tức xoay người ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía cậu; trên khuôn mặt không giấu nổi cái vẻ vui mừng.
– Tôi xem thời sự một lát.
Rồi khi nhìn lại trên tivi đang là bộ phim hoạt hình Tom & Jerry thì anh chàng mới phát giác lời nói dối của mình đã bị lộ, liền chộp lấy remote trên bàn tắt tivi cái phụp. Nhật Huy thấy thế cũng không che giấu gì mà bật cười. Nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu, Thế Long không hiểu sao cũng bất giác mỉm cười theo.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, cười một cách thực sự. Không ai, không cái gì và không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc trong cậu lúc này. Thậm chí trong lòng cậu thầm tự hỏi, đó có được xem là kì tích hay không?
—— o0o ——
Mấy hôm nay cả ba đứa chuyển sang học nhóm tại nhà Nhật Huy vì để cho Quỳnh Chi không phải mặc cảm về khoản tiền nong mỗi khi tụ tập ngoài quán. Bởi vậy mà cứ sau khi tan trường là Quỳnh Chi lại theo xe Nhật Huy về nhà cậu, còn Nhã Uyên thì đến sau.
Thế Long mỗi khi như thế sẽ lại được “dịp” khó chịu. Trước thì chiếm chỗ của mình, bây giờ cứ mỗi khi đến nhà là Nhật Huy và Quỳnh Chi lại ở lì trong phòng. Mặc dù biết là vì việc học, và hơn hết một lát sau thì Nhã Uyên cũng sẽ đến; nhưng Thế Long vẫn không thể ngăn bản thân mình bứt rứt trong lòng.
Mỗi lần như vậy thì y như rằng cái ban công trước phòng của anh chàng sẽ lại được “trưng dụng”. Vốn dĩ vậy bởi vì đứng từ ban công trước phòng có thể nhìn qua lớp tường bằng kính sang tận phòng Nhật Huy, nhưng bên đó thì lại không thể thấy Thế Long vì bị chắn bởi bệ hoa giữa hai phòng; và như vậy thì anh chàng có thể biết chắc được cả hai đang làm gì bên đó. Tuy nhiều lúc ngẫm lại, cảm thấy bản thân đang làm một chuyện quá sức kì cục; nhưng dù cho năm lần bảy lượt cố ép bản thân mình đi vào trong phòng mở sách vở ra làm bài thì cũng chỉ năm phút sau sẽ lại thấy anh chàng lãng vãng ngoài đấy, giả vờ đứng hóng gió rồi chốc chốc lại ngó nghiêng sang bên phòng của cậu.
Đang ngó nghiêng thì bỗng lần này Thế Long lại chẳng thấy bóng dáng Nhật Huy đâu cả, chỉ thấy mỗi cô bạn kia đang đứng trước giá sách trong phòng cậu tìm tòi gì đó.
– Anh Thế Long!
Đang lúc thắc mắc thì chợt nghe tiếng Nhật Huy đằng sau lưng, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang cố nhoài người về hướng nhìn của mình nãy giờ. Trông thấy thế, sợ rằng Nhật Huy phát hiện ra điều mình đang làm nên anh chàng vội đẩy người cậu trở vào trong phòng. Thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện cuả cậu trong phòng mình lúc này, Thế Long cũng vì thế mà sinh ra mấy cái hành động lạ lùng.
Nhật Huy thấy hành động ấy của Thế Long thì có chút khó hiểu nhưng sau cũng nhanh chóng quên đi việc đó mà tập trung vào mục đích chính.
– Em gõ cửa mãi mà không thấy anh trả lời, lại thấy cửa không khóa nên em vào…
Vì phòng Thế Long và cả phòng Nhật Huy đều được thiết kế giống nhau, tường phía đối diện với giường ngủ là nguyên một tấm kính lớn kiêm luôn cửa sổ, mà điều quan trọng nó là kính cách âm thuộc loại tốt nên tuy nãy giờ Nhật Huy ở bên ngoài gọi mãi nhưng Thế Long đứng bên ngoài ban công không thể nghe được. Chẳng trách cậu vào đến tận sau lưng rồi mà anh chàng lại chẳng hề hay biết. – Anh có thể… cho em mượn laptop của anh một lát được không? Laptop của em hết pin mà bộ sạc lại để quên ở nhà Nhã Uyên mất rồi.
Thấy cậu cứ ấp úng; tay thì vẫn không khác mọi lần đều đưa lên mũi gãi gãi, bất giác Thế Long có cái suy nghĩ muốn đưa tay nhéo vào cái mũi của cậu ghê gớm.
Lắc lắc đầu với cái suy nghĩ ấy, Thế Long đi về phía bàn học, mở ngăn bàn lấy ra chiếc Macbook Pro của mình rồi đưa cho cậu.
– Mật khẩu là ngày sinh của tôi.
– Cảm ơn anh! Đến tối em mang sang trả cho anh. Em… về phòng đây!
Định bảo cậu không cần vội trả, nhưng Nhật Huy lại nhanh chân hơn mà đi ra khỏi phòng rồi nên Thế Long đành thôi. Cánh cửa phòng vừa đóng, Thế Long liền quăng mình lên giường, nằm suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau anh chàng bất ngờ bật người dậy, miệng lầm bầm…
*chết rồi… cái laptop* —— o0o ——
– Huy vừa đi đâu vậy?
– Tớ vừa sang phòng anh Thế Long để mượn chiếc laptop ấy mà.
Nhật Huy ngồi vào bàn mở máy lên, rồi nhập pass là ngày sinh của Thế Long như anh chàng đã bảo. Nhưng điều đáng nói, khi vừa nhấn nút enter thì đập vào mắt Nhật Huy là trang facebook của cậu, thậm chí còn có một tấm ảnh của cậu trong album đang được mở. Nhật Huy trố mắt ra nhìn mà nhất thời không có lấy một phản ứng. Cậu không biết mắt mình có đang nhìn lầm hay không nữa.
*sao anh ấy lại mở ảnh của mình?*
– Đây là Huy mà phải không? Xinh trai ghê!
Quỳnh Chi thấy trong màn hình là tấm ảnh của Nhật Huy, còn cậu lúc này thì cứ nhìn chằm chằm vào nó thì liền lên tiếng. Nghe câu hỏi của Quỳnh Chi, Nhật Huy chỉ nhìn sang, ậm ừ rồi đưa tay tắt browser đi.
Cậu thật sự bất ngờ…
—— o0o ——
Vì Nhã Uyên bệnh đột xuất không đến được nên cả buổi chỉ có Quỳnh Chi cùng với Nhật Huy làm bài. Mà điều đó thì lại càng làm cho Thế Long “bất an” hơn, không biết vì cái gì nhưng anh chàng không thể nào ngăn mình chốc chốc cứ đi ra đi vào. Đang lúc suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng Thế Long khựng lại đôi chút, mắt chốc chốc lại đảo như là đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng vẫn không biết Thế Long suy nghĩ cái gì mà chỉ thấy ánh mắt anh chàng thoáng đanh lại rồi ra khỏi phòng mình, đi sang phía phòng Nhật Huy.
[cốc cốc]
Cả hai đang thảo luận, bỗng nghe tiếng cửa nên Nhật Huy đành bảo Quỳnh Chi đợi mình một lát rồi đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy Thế Long đang đứng trước cửa phòng mình, lại thấy cái nhìn chăm chăm của anh lúc này, Nhật Huy không biết Thế Long tìm mình có chuyện gì…
– Có việc gì không anh?
Không vội trả lời cậu, Thế Long chỉ đưa mắt nhìn vào Quỳnh Chi đang cặm cụi với sách vở bên trong. Bắt gặp cô nàng ngước lên nhìn mình, Thế Long mới chuyển tầm mắt sang nhìn Nhật Huy.
– Đến bữa tối rồi…
Nghe vậy Nhật Huy mới nhớ ra mình mải làm bài mà không để ý giờ giấc gì cả, có lẽ đã để Thế Long chờ nãy giờ rồi. Nhưng liếc nhìn đến chiếc đồng hồ trên bàn thì cậu thấy bây giờ chỉ vừa mới qua sáu giờ một tí, trong khi mọi ngày thì bữa tối luôn đều đặn vào lúc bảy giờ. Trong đầu sinh ra chút thắc mắc nhưng Nhật Huy cũng không có đem điều đó hỏi ra mà chỉ khẽ nhìn đến Quỳnh Chi trong phòng.
– Chi cũng sắp vào ca làm rồi. Có gì hôm sau tụi mình làm tiếp vậy.
– Vậy thì đợi hôm nào Nhã Uyên khỏe lại thì bọn mình tiếp tục nhé.
Tiễn Quỳnh Chi ra về xong. Đến khi quay trở lại vào nhà thì thấy Thế Long đang đứng tựa vào cửa chính, hai tay cho vào túi quần, mắt chằm chằm nhìn về phía mình. Khẽ đưa tay gãi gãi mũi, Nhật Huy đảo mắt tránh nhìn vào Thế Long.
*hôm nay anh ấy sao vậy nhỉ?*
– Sao… anh đứng ngoài này?
– Dì Lâm về rồi.
Tuy câu trả lời không một chút nào “ăn nhập” với câu hỏi của Nhật Huy nhưng cậu lại có thể hiểu được ý của anh rằng đang chờ mình vào dọn bữa tối. Mỉm cười vì câu trả lời ấy của anh, cậu chỉ khẽ “vâng” một tiếng rồi hướng phòng ăn đi vào. Thế Long nhìn thấy cậu cười thì khóe miệng cũng khẽ kéo lên rồi xoay người lẽo đẽo theo sau.
——————————————————————————————————
– Em trả anh laptop này.
Bài vở xong xuôi, Thế Long không biết phải làm gì nên đành cầm tab lăn ra giường đọc báo. Được một lát thì lại nghe Nhật Huy gọi cửa. Bật người dậy thật nhanh, chỉnh lại đầu tóc rồi nhẹ mở cửa ra, anh chàng thấy cậu đang ôm cái laptop của mình trên tay.
– Cảm ơn anh nhé…
Vừa định quay trở về phòng thì Nhật Huy lại chợt dừng lại vì câu hỏi của Thế Long.
– Lúc nãy… cậu có thấy trong máy tính của tôi mở gì không?
Biết anh đang muốn đề cập đến cái gì, nhưng Nhật Huy cũng không thể nói “có” được nên đành giả vờ như không biết gì.
– Gì cơ ạ? Em không thấy gì hết…
– Vậy à!
– Vậy… em về phòng đây.
Đợi đến khi Nhật Huy đã trở về phòng, Thế Long mới đóng cửa phòng mình lại. Đặt chiếc laptop lên bàn rồi lại quăng mình lên trên giường, anh chàng vác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Thế Long nhớ mang máng lúc chiều trước khi Nhật Huy đến mượn máy thì mình vẫn đang vào facebook. Tuy không chắc rằng lúc ấy có còn đang vào facebook của cậu hay không nhưng Thế Long khẳng định không thể như lời Nhật Huy nói rằng không thấy gì được. Loay hoay với cái suy nghĩ đó một lát thì cũng đành tạm cho qua; nhưng lần này anh chàng lại thêm suy nghĩ đến việc khác nữa.Xâu chuỗi những phản ứng gần đây của mình, Thế Long thật sự phân vân không biết nguyên nhân của tất cả những điều đó là gì. Anh chàng không biết vì sao mình lại ngày càng chú ý đến cậu nhóc đó, luôn muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình. Chỉ một lúc không gặp mặt là lại cảm thấy nôn nao trong lòng, và trên hết khi cậu cười nói với người khác thì bản thân lại dâng lên một cỗ khó chịu vô hình.
Ở căn phòng kế bên, Nhật Huy cũng đang trong tình trạng hệt như thế. Bản thân mình thế nào, thứ tình cảm bấy lâu tồn tại trong mình ra sao thì cậu đều đã rõ ràng. Chính vì thế mà mỗi lúc nhớ lại tấm ảnh của mình trên máy tính của Thế Long lúc chiều là cậu lại không thể nào ngăn được bản thân mình suy nghĩ lung tung. Cậu không biết những điều mà mình đang suy nghĩ có phải hay không cũng chính là điều mà Thế Long đang mang trong lòng nữa…
Và đêm ấy, ở hai căn phòng cạnh nhau có hai cậu con trai, mỗi người đều mang trong mình những trăn trở khác nhau. Thế nhưng cả hai lại không hề biết một điều rằng trong nỗi lòng của mình lại cùng mang hình bóng của đối phương …
—— o0o ——
Sáng nay lúc ngồi xe đến trường thì Nhật Huy nhận được tin nhắn của Nhã Uyên bảo rằng ngày hôm nay mình sẽ không đến lớp vì vẫn chưa khỏi bệnh. Thời điểm nhìn sang Nhật Huy, thấy cậu có vẻ không vui, Thế Long buộc miệng lên tiếng.
– Sao vậy? – Không… không có gì! Nhã Uyên bảo em rằng hôm nay nó nghỉ học thôi.
Thật sự thì cậu có chút không vui, vì dẫu sao nhỏ là đứa bạn thân đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ. Tuy hiện tại có thêm Quỳnh Chi, nhưng dường như vì mặc cảm giàu nghèo mà cậu và Nhã Uyên vẫn chưa thể làm cho Quỳnh Chi thật sự mở lòng mình. Thậm chí việc Quỳnh Chi đi làm thêm bên ngoài ngày hôm qua nếu cô nàng không nói thì Nhật Huy cũng không hề biết. Cậu cảm nhận được giữa hai đứa với Quỳnh Chi vẫn còn tồn tại một bức tường ngăn cách mơ hồ nào đó mà vẫn chưa thể phá bỏ được.Vừa tạm biệt Thế Long, xoay người đi về phía dãy phòng của mình thì Nhật Huy liền thấy Quỳnh Chi từ xa. Điều làm cậu chú ý đó là hôm nay cô nàng đi một chiếc xe đạp điện mới tinh, cũng không khó để nhận ra đó là mẫu xe mới ra mắt trên thị trường.
– Woa! Cậu có xe mới á…
Trông thấy Nhật Huy, Quỳnh Chi liền chạy xe đến chỗ cậu. Mỉm cười vì câu hỏi ấy, cô nàng xuống xe rồi bẽn lẽn trả lời.
– Thật ra nó là của một nhà hảo tâm mua tặng Chi. Chứ nhà Chi thì làm sao mua được…
Nhìn qua một lần chiếc xe mới, lại nhớ đến chiếc xe cũ kĩ trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau; Nhật Huy lại thầm mừng cho Quỳnh Chi. Ít nhất với chiếc “xế” mới này, cô bạn của mình sẽ đỡ nhọc hơn mỗi khi đến trường và cả lúc đi làm thêm nữa.
– Phải khao tớ đó nhé! Hê hê…
– Chắc chắn rồi…
—— o0o ——
– Khang này, tao hỏi mày việc này.
Đang chép bài thì Thế Long bỗng dưng dừng lại, chần chừ một lát rồi quay sang lên tiếng hỏi Duy Khang bên cạnh. Sở dĩ hai anh chàng có thể thoải mái nói chuyện với nhau bởi lẽ cả hai đều thuộc “top” cao kều trong lớp cho nên được xếp ngồi bàn cuối. – Ừ… tao nghe.
– Muốn nhìn thấy một người, luôn muốn người đó ở cạnh… theo mày đó là vì cái gì?
Vẫn chăm chú vào sách vở của mình, nghe Thế Long bảo có chuyện cần hỏi thì Duy Khang chỉ ậm ừ mà không nhìn sang, cho đến khi nghe được câu hỏi ấy. – Mày nói gì?… Sao hôm nay lại đi hỏi chuyện đấy?
Bẵng đi một vài ngày bình thường, nay tự dưng lại trở chứng như lần trước; Duy Khang thật không hiểu rốt cuộc là nó đang bị cái gì. Mà vấn đề là mấy câu nó hỏi càng ngày có xu hướng “độc lạ”…
*nó đang yêu?*
– Mày cứ trả lời đã.
– Ừ thì… chính là mày đang tương tư, hay nói thẳng ra là mày đang yêu.
– …
Vừa lén lút để ý cô giáo đang giảng bài bên trên vừa trả lời, rồi Duy Khang lại chăm chú đến biểu hiện của Thế Long. Không biết thằng bạn mình nghĩ tới cái gì, chỉ thấy nó bỗng dưng rời mắt khỏi sách vở rồi nghệch mặt ra. Phải nói nhìn Thế Long lúc này Duy Khang cảm thấy nó cứ như người mất hồn vậy.
– Mày đang thích ai à?
– Không!… Thôi nghe giảng đi.
Nghe thế khóe miệng Duy Khang liền cứng lại, không ngừng giật giật. Rõ ràng cái chủ đề này là chính nó khơi ra, đến khi nghe được câu trả lời mình muốn rồi thì nó lại muốn người khác sống trong tò mò, Duy Khang thật tức chết.
Một mang tâm trạng, một thì lại mang “hận” đến tận giờ ra chơi. Duy Khang nhiều lần muốn hỏi nhưng biết chắc sẽ chẳng thể nào cạy miệng được Thế Long nên đành nhập kèo với lũ bạn, tạm quên đi chuyện đó.
—— o0o ——
– Không có nhỏ Uyên huyên thuyên, tự dưng chán hẳn nhỉ!
Giờ ra chơi, Nhật Huy và Quỳnh Chi cùng nhau rảo bước ra sân bóng ngồi xem. Nhìn cả một sân bóng rộng, tốp thì nhảy dây góc này, góc kia lại có một tốp đá cầu; Nhật Huy lại cảm thấy không có Nhã Uyên buồn biết bao nhiêu. Mọi ngày đều là nhỏ bày trò chọc cậu cười, không khí ở trường học cũng vì thế mới náo nhiệt hơn hẳn.
– Ừ! Buồn thật… mà Nhật Huy, có gì trên tóc Huy này.
– Gì cơ?
– Huy cuối đầu xuống Chi xem nào.
– À… chiếc lá khô thôi.
—— o0o ——
– Long! Nhận bóng…
Mãi rong ruổi theo quả bóng, đến khi chuyền sang cho Thế Long thì Duy Khang lại thấy nó cứ lơ ngơ, dường như lúc này trên sân không phải là thằng Thế Long mà Duy Khang biết nữa; cho nên kết cuộc không quá khó đoán: đội Duy Khang mất bóng.
– Mày sao thế?
– Thôi không chơi nữa. Tao về lớp đây…
Thấy Thế Long cứ nhìn chăm chăm về phía ngoài sân, đưa mắt nhìn về hướng đó thì Duy Khang lại thấy Nhật Huy đang ngồi cùng với cô bạn mới của cậu. Điều đáng nói là hai cô cậu trông có vẻ khá là “tình thương mến thương”. Ngẫm một lúc, rồi trông theo Thế Long đang đi về lớp; ánh mắt Duy Khang đanh lại thầm suy nghĩ.
*Nhật Huy?*
===== Hết chương 12
|
CHAP 13: Đồng điệu
– Mày sao thế?
– Thôi không chơi nữa. Tao về lớp đây…
Thấy Thế Long cứ nhìn chăm chăm về phía ngoài sân, đưa mắt nhìn về hướng đó thì Duy Khang lại thấy Nhật Huy đang ngồi cùng với cô bạn mới của cậu. Điều đáng nói là hai cô cậu trông có vẻ khá là “tình thương mến thương”. Ngẫm một lúc, rồi trông theo Thế Long đang đi về lớp; Duy Khang đanh mặt lại thầm suy nghĩ.
*Nhật Huy?*
Vừa ngước mắt lên nhìn về phía sân bóng thì thấy Thế Long mang khuôn mặt không mấy vui vẻ đi ra, Nhật Huy có chút khó hiểu. Lại bắt gặp thêm ánh mắt của Duy Khang đang nhìn mình chăm chăm càng khiến cậu trở nên thắc mắc hơn nữa. Cậu thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà anh Thế Long lại rời sân bóng với cái biểu cảm đó; rồi vì sao anh Duy Khang lại dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, như thể mình là kẻ “tội đồ” không bằng vậy.
Không hiểu vì sao nhưng thậm chí Nhật Huy còn mang cả tá suy nghĩ ấy vào tận giờ học. Nhìn Thế Long như vậy, bất giác cậu lại thấy hình ảnh của một Thế Long như trước kia: lầm lũi, lạnh lùng… và đó lại là điều mà cậu chẳng hề muốn.
—— o0o —— Nhật Huy là vậy, nhưng mà Thế Long bên này thì sự việc lại còn tệ hơn cả thế. Đơn cử là việc anh chàng đang bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tội lơ đãng trong giờ học.
—flashback—
– Long…
– …
– Long…
Gọi đến lần thứ hai mà vẫn không thấy thằng bạn động tĩnh gì; Duy Khang thề là nếu như không có bà cô dạy Toán nổi danh bà la sát đang nhìn về phía bàn mình với ánh mắt hết sức “trìu mến” thì bản thân đã cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu nó cho tỉnh rồi. Không thể chịu nổi ánh mắt của bà cô thêm nữa, Duy Khang đành lấy chân mình không ngần ngại gì mà đạp lên chân Thế Long.
Thế Long đang mải mê chẳng biết gì, bỗng dưng bị giẫm chân một cú rõ đau nên sinh cáu. Vừa quay qua, trừng mắt lên nhìn thì đã thấy Duy Khang nhanh mắt hơn cũng đang trừng mắt nhìn mình. Không chỉ vậy, khóe miệng còn lầm bầm gì đó, mắt thì không ngừng liếc liếc về phía trên bảng… Trông thế thì không cần phải suy nghĩ gì nhiều, Thế Long cũng biết có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra kế tiếp rồi. Và thực tế thì chả sai tí nào cả…
– Trương Thế Long! Em làm gì tôi gọi đến lần thứ ba, bạn ngồi kế bên gọi hai lần liền mà em vẫn chẳng hay biết? Em trình bày lý do cho tôi xem.
Thế Long chầm chậm đứng dậy, gãi gãi đầu mà không nói gì. Duy Khang thì cứ huých huých chân mình vào chân nó liên tục, ý bảo nói câu xin lỗi là được. Mọi lần thì vẫn đều như thế, cứ xin lỗi một vài câu là bà cô ấy sẽ cho qua ngay. Nhưng nhìn Thế Long lúc này đứng như trời trồng, còn miệng thì cứ như dán bằng keo dán sắt, không thèm “thanh minh” lấy một lời thì anh chàng biết chắc trong đầu kết cục sẽ ra sao rồi.
Trông thái độ đó của Thế Long, cô giáo dường như càng được tiếp thêm “lửa”, không thèm đôi co gì nữa mà trực tiếp đuổi Thế Long ra ngoài.
– Anh bước ra khỏi lớp cho tôi. Tiết sau cũng không cần vào.
Cả lớp lúc này dường như nín thở hẳn. Một số còn giữ được chút bình tĩnh khẽ thì thầm với nhau; đại loại là không ai nghĩ Thế Long lại “bạo gan” đến vậy.
Nghe đến đó thì Thế Long cũng không có năn nỉ gì sất, trực tiếp bước ra khỏi chỗ của mình rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà cô và cả ánh mắt ngưỡng mộ của cả đám trong lớp. Sở dĩ lại có cái điều ngược đời đó bởi vì Thế Long là người đầu tiên dám “mở đường”. Trong mắt cả bọn lúc này không phải là một Thế Long làm việc riêng trong lớp bị cô giáo đuổi ra ngoài, mà là một Thế Long oai hùng dám làm dám chịu. Trước khi rời đi, thậm chí mấy bàn xung quanh đó còn thấy anh chàng vẫn không quên đưa tay vào trong hộc bàn, lấy ra chiếc điện thoại cho vào túi quần nữa kìa.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tụi bạn, lại nghe được loáng thoáng vài câu xuýt xoa của đám con gái; Duy Khang thực muốn ôm đầu cảm thán cái lớp của mình.
Sau khi Thế Long rời khỏi lớp được vài phút, sau khi ban cán sự lớp bị bà cô ấy đem ra làm vật thế thân để trút giận thì ơn trời là mọi chuyện cũng bình yên trở lại.
—— End Flash Back ——
Lang thang trên hành lang trong trường, Thế Long cảm thấy bản thân mình thực sự ngày càng không ổn một tí nào. Nếu như chỉ một thời gian ngắn trước thôi, bản thân đơn giản chỉ là cảm giác rối rắm vì những cảm xúc chằng chéo trong lòng mình nó khá mờ nhạt. Nhưng cho đến bây giờ, Thế Long thực sự hoang mang vì những luồng cảm xúc đó dường như đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí, chi phối toàn bộ cảm xúc và cả hành động của mình. Hiện tại, Thế Long thực sự biết rằng mình không thể cứ sống trong những cảm giác mập mờ đó nữa, mà có lẽ đã đến lúc phải đối diện với nó.
Mười tám tuổi đời, nói lớn không lớn nhưng cũng đã không còn bé. Hàng tá mối tình vắt vai từ trước đến nay đủ để hiện tại Thế Long đã có thể định hình được mình thực sự đang… yêu. Phải! Bản thân đang có thứ tình cảm đó đối với người em trai của mình. Đó là điều mà không ai có thể chấp nhận. Nhưng sao Thế Long thậm chí còn không có đến một chút bài xích đối với điều đó. Anh chàng đã nghĩ phải chăng mình chấp nhận quá dễ dàng rồi hay không?
Mở một tấm ảnh của Nhật Huy trong điện thoại lên, nhìn vào đó một cách chăm chú; Thế Long thực sự không biết cậu nhóc này đã vô thức đi vào cuộc sống mình từ khi nào, và từ khi nào thì cậu đã chiếm trọn cả tâm trí mình như vậy. Đưa một ngón tay khẽ vuốt lên màn hình, tưởng tượng bản thân đang sờ vào đôi má phúng phính của cậu rồi lại tự mình bật cười; Thế Long giờ chẳng thể nghĩ đến điều gì nữa. Điều duy nhất anh chàng nghĩ đến đó là chính cậu nhóc này đã mang mình ra khỏi cuộc sống tối tăm, buồn tẻ trước kia; biến mình từ một người lạnh lùng và dường như vô cảm với mọi việc thành một con người biết vui, biết buồn, đôi khi có thể ngây ra suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng lắm lúc lại tự bật cười một mình.
Và rồi Thế Long lại nghĩ nếu một ngày không còn cậu nhóc ấy bên cạnh, liệu rằng mình còn có thể còn như hiện tại hay không? Liệu rằng bản thân mình còn có thể có được cái cảm giác nhớ một ai đó, cảm giác muốn ở cạnh một ai đó, muốn quan tâm và được quan tâm một người nào đó nữa hay không!
Miên man suy nghĩ, rồi chốc chốc lại nhìn vào tấm ảnh của Nhật Huy trong điện thoại, Thế Long biết đoạn tình cảm mình đang mang thật khó khăn, thật mơ hồ nhưng cũng thật mãnh liệt. Người đời thường nói điều gì càng cấm đoán thì lại càng làm cho con người ta khó lòng mà từ bỏ; có lẽ chính những tình cảm ấy trong Thế Long cũng vậy. Dù biết là sai trái nhưng lại không hề có ý muốn kìm nén lại; để rồi tha thiết được thổ lộ nhưng cũng chẳng biết phải thể hiện ra làm sao, biết rằng đi tiếp sẽ khó khăn nhưng lại chẳng hề có ý muốn từ bỏ.
Thế Long thật sự không thể ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn trước đây, chính bản thân mình còn mang nhiều ý niệm bài xích đối với cậu. Nhưng trớ trêu làm sao khi hiện tại tim mình lại rung động vì chính cậu nhóc ấy, trong lòng giờ đây lại tràn ngập hình ảnh của cậu mà không cách nào kiểm soát được…
… Bởi lẽ… trái tim đã lỗi nhịp.
—— o0o ——
Nhật Huy ngồi trong lớp mà lại chẳng biết vì sao lòng cứ bồn chồn chẳng rõ lý do. Thậm chí Quỳnh Chi ngồi kế bên cứ một lát là phải lay lay cậu vì một tiết học mà tần suất Nhật Huy ngồi chống cằm, mắt nhìn vô định còn nhiều hơn cả việc chép bài.
– Cậu sao thế!
Lay lay mãi mà Nhật Huy mới “tỉnh” trở lại, Quỳnh Chi không nhịn được đành phải liên tiếng dù đang trong giờ học.
– Tớ… tớ không sao.
– …
– Có lẽ tớ vào WC rửa mặt cho tỉnh táo một tí.
Nhật Huy uể oải đứng dậy rời bàn, xin phép giáo viên rồi lê bước ra ngoài. Thật sự sáng nay cậu không biết mình làm sao mà cứ có cái cảm giác buồn chán trong người. Nhật Huy đã nghĩ có lẽ là vì không có mặt Nhã Uyên ở lớp nên thế, nhưng mà rồi đó cũng không phải là lý do bởi dường như trong lòng cậu đang suy nghĩ đến một điều gì đó khác cơ.
Mãi suy nghĩ mà đến việc đang đi đâu cậu cũng không có để ý, cho đến khi nhìn lại thì cậu mới biết mình đã sang tận dãy phòng của khối 12. Đưa tay đập vào trán mình vài cái, cậu thầm nghĩ thật sự bản thân mình lúc này không hề ổn tí nào.
Vừa xoay người định rời đi thì Nhật Huy lại trông thấy ai đó đang ngồi trên băng ghế đá đằng trước mình. Khẽ đẩy gọng kính lên, nhìn kĩ lại một tí thì cậu chắc chắn đó là Thế Long, cho dù anh đang ngồi quay lưng về phía mình. Cái dáng đĩnh đạc và bờ vai rộng đó của anh cậu không thể lẫn vào đâu được. Nhưng điều mà cậu thắc mắc đó là bây giờ vẫn đang giữa giờ học, tại sao Thế Long lại đang ở đây.
* có nên sang đó hay không?*
Cậu nửa muốn biết được sao anh lại ở ngoài đây vào giờ này, nhưng nửa thì lại băn khoăn không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào. Cứ đứng đó phân vân mãi, mấy phút đã trôi qua mà Nhật Huy vẫn chôn chân tại chỗ, chỉ biết nhìn về phía Thế Long như thế.
Nhưng rồi không biết ma xui quỷ khiến hay điều gì đó thôi thúc cậu bước chân về phía anh. Tưởng tượng cái cảnh mình chân bước chầm chậm cố gắng để không phát ra tiếng động cứ như một con mèo đang rình mồi, cậu thật muốn bật cười với cái hành động khó hiểu của chính mình.
Đến khi tiến gần về phía Thế Long, cậu lại loáng thoáng thấy được anh đang cầm trên tay chiếc điện thoại; nhưng điểm trọng yếu không nằm ở đó mà nằm ở tấm hình của cậu đang chiếm trọn cả màn hình kia cơ. Mắt dán vào tấm ảnh của mình, thừ người ra suy nghĩ; một lần nữa Thế Long lại làm cậu rối rắm trong lòng.
——————————————————————————————————
– Sao cậu ở đây?
Câu nói bất chợt của Thế Long làm Nhật Huy giật bắn cả người. Nhìn anh đã rời khỏi ghế, đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt mình, Nhật Huy bỗng trở nên bối rối. Chính cậu là người phát hiện ra anh ngồi đây, thế mà hiện tại lại là anh bắt chuyện với cậu.
– Em… đi WC, vô tình đi sang đây. Em thấy anh ngồi chỗ này nên…
– …
– Sao… anh lại ngồi đây?
– Tôi bị cô giáo đuổi.
Nghe thế, không đầy ba giây sau Nhật Huy đã trố mắt ra mà nhìn Thế Long.
*bị đuổi… tại sao chứ?*
– …
– Cậu không mau về lớp đi!
– Em… – Cậu làm sao?
– Anh ở đây một mình…???
Nhìn cậu bối rối đến mức việc nói một câu trọn vẹn cũng trở nên khó khăn, Thế Long có chút buồn cười trong lòng. Việc thấy cậu ngay giữa lúc bản thân đang suy nghĩ về cậu làm cho Thế Long cảm thấy vui đến lạ. Chợt nhớ đến tấm ảnh mình xem nãy giờ trong điện thoại, Thế Long liền lặng lẽ bấm tắt màn hình rồi khẽ đưa tay cho vào túi quần.
Tuy vậy nhưng hành động đó của Thế Long đã không thể thoát khỏi tầm mắt của Nhật Huy. Điều đó thậm chí còn làm cậu chắc chắn hơn về điều mình đang suy nghĩ trong đầu.
– Đúng vậy. Tôi bị đuổi hai tiết liền, cho nên bây giờ cậu về lớp đi.
– Em… có thể… ở đây với anh không.
Chẳng biết điều gì lại khiến Nhật Huy buộc miệng nói ra điều đó. Thoáng giật mình vì lời mình vừa thốt ra, nhưng rồi cậu cũng không có ý định sẽ rút lại câu nói ấy. Cậu không muốn để anh ngồi một mình ở đây vào lúc này; cậu thật sự không thích phải nhìn thấy anh trong cái bộ dạng cô đơn một chút nào cả.
Một chút bất ngờ với lời đề nghị đó của Nhật Huy, Thế Long khẽ nhướn mày lên một chốc, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm ấy. Có cậu ở cạnh, anh chàng muốn lắm chứ; nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không biết nói gì, sẽ làm cho cậu buồn chán như mình lúc này… và quan trọng Thế Long sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế nổi những cảm xúc ấy.
– Cậu về lớp đi.
Nhìn đôi mắt lạnh, ngữ khí cương nghị của Thế Long, Nhật Huy mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng rồi lại chợt thôi. Cậu biết điều mà anh đã nói thì sẽ không bao giờ rút lại, mà cậu cũng không muốn làm trái lời của anh.
– Vậy… em về lớp. Chần chừ một lát, Nhật Huy cũng thôi ý định kia. Nhận được cái gật đầu của Thế Long, cậu mới quay đầu rời đi.
Chính mình bảo cậu đi, nhưng thời điểm Nhật Huy xoay lưng về phía mình, Thế Long lại vô thức bước chân về trước một bước; rồi kịp nhận ra điều đó nên anh chàng chợt dừng lại. Đến tận khi bóng cậu đã khuất sau hàng cây cảnh trong khuôn viên trường mà Thế Long vẫn còn đứng đó trông theo mãi không thôi.
Lấy ra chiếc điện thoại nãy giờ giấu trong túi, bật mở lại màn hình rồi nhìn vào đó một lúc thật lâu; Thế Long biết Nhật Huy giờ đã trở thành một điều gì đó quan trọng đối với bản thân mình. Nắm chặt hai bàn tay lại, Tường Vy cố kìm nén bản thân thôi không kích động trước những gì vừa diễn ra. Lúc Thế Long bị cô giáo đuổi ra ngoài, Tường Vy ngồi trong lớp mà cứ bồn chồn không yên. Tuy nhiên với cái cái đầu của cô nàng cộng với sự trợ giúp “đắc lực” từ cô bạn Trúc Linh thì không thể nào không nghĩ ra cách. Ngay khi Thế Long rời khỏi lớp được tầm mười phút thì Tường Vy cũng viện cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài tìm anh chàng. Mãi một hồi chạy khắp từ lầu bốn xuống tới khuôn viên trường, Tường Vy mới tìm được Thế Long, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy Nhật Huy đứng đối diện.
Vội nấp vào một góc gần đó, chính tai mình nghe cuộc đối thoại của họ; dù có đần độn thì cũng có thể nhận ra được đó là những lời mà anh em trai chẳng mấy khi nói với nhau. Còn đằng này đầu óc cô nàng thuộc dạng ranh ma hơn người, cho nên chỉ trong tích tắc Tường Vy liền hiểu ra tường tận. Cái cảm giác căm ghét Nhật Huy vì sự xuất hiện của cậu phút chốc dường như mờ nhạt hẳn, mà thay vào đó lại là cảm giác lo sợ mỗi lúc một rõ rệt. Những lời nói của Thế Long, Tường Vy đều đã nghe rõ. Vẫn là cái sự nghiêm nghị đó, nhưng hiện tại chẳng thể tìm thấy chút lạnh lẽo xa cách nào; mà lại tràn đầy cái vẻ ôn nhu.
Từ cái hôm nghe được cuộc nói chuyện của Duy Khang và Thế Long trên tầng thượng, Tường Vy đã biết giữa Thế Long và Nhật Huy thật sự đã có điều gì đó đang diễn ra và đã dần vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân mình. Vì thế mà cô nàng luôn tự dặn mình phải tìm mọi cách để tách hai người đó ra. Ví như cái hôm đề nghị Thế Long sang bàn khác ngồi; giây phút nhìn Thế Long không nói không rằng đi theo mình, những tưởng rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn nhưng Tường Vy đâu có ngờ mọi thứ lại ngoài tầm dự liệu…
——flashback——
– Anh có biết là lúc này em vui như thế nào không!…
– …
– À anh… tối nay mình đi chơi đi. Nhà bạn em nó mới mở một quán bar hoành tráng lắm, em đảm bảo anh sẽ vui cho mà xem.
Vừa tách được Thế Long rời khỏi chỗ Nhật Huy, Tường Vy liền kéo anh chàng đến một bàn khác cách xa bàn của cậu. Chỉ vừa mới ngồi xuống, cô ta đã luôn mồm huyên thuyên đủ thứ chuyện.
– Dừng!
– Anh… sao thế?
– Tôi bảo cô dừng.
– …
– Tôi vẫn còn nhớ lúc đó đã từng cảnh cáo cô không được phép lại gần cậu ấy có phải không! Đừng bao giờ tìm cách động chạm đến cậu ấy.
– …
– Tính tôi chắc cô rõ hơn ai hết. Đừng cố làm trái lời tôi.
– …
– Nếu cô dám lần nữa động đến cậu ấy… đừng trách!
Kề mặt mình sát vào Tường Vy, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt giờ đã hết sức bất ngờ của cô bạn gái này, Thế Long chậm rãi gằn từng tiếng.
Từng lời nói của Thế Long làm Tường Vy thậm chí cứng cả miệng lại, không thể nói được dù chỉ một câu nào. Thế Long nổi tiếng lạnh lùng, điều đó bất cứ ai cũng đều không thể không biết. Nhưng cái ánh mắt ấy hiện tại thật sự quá đáng sợ, đến mức Thế Long đã đứng dậy rời đi rồi mà Tường Vy vẫn còn ngồi đó trố mắt ra thẫn thờ mặc cho Trúc Linh ngồi kế bên đang ra sức lay lay mình.
——end flashback——
Nhớ lại cái cảm giác lúc ấy, Tường Vy bất giác lại rùng mình; để rồi nhìn một mặt ôn nhu của Thế Long lúc này khi đối diện với Nhật Huy, cô nàng lại cảm thấy nhói nhói trong lòng. Cái cảm giác ấy nó khó tả quá. Cảm giác bản thân phải chịu cái cảnh lạnh nhạt từ người yêu, còn người khác thì lại nhận được trọn vẹn những cử chỉ dịu dàng mà đáng ra nó phải thuộc về mình, thật sự Tường Vy không cam tâm.
Nếu như là một cô gái yếu đuối nào đó thì có lẽ trong hoàn cảnh này sẽ chỉ biết tủi thân, có khi còn ngồi thụp xuống tại chỗ này khóc một trận để thỏa nỗi lòng. Thế nhưng đây lại là Tường Vy, cho nên chỉ một thoáng thương tâm trong lòng; để rồi ngay một khắc sau đó tất cả chúng đã biến thành nỗi căm ghét đến cực điểm.
*mấy ngày nay đã để mày yên ổn quá lâu rồi*
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt đẹp kiêu sa, nhưng rồi ngay lập tức được lau đi. Cái vẻ đau thương không còn có thể tìm thấy trên gương mặt tưởng chừng như hiền lành đó nữa, mà thay vào đó đã là ánh mắt sắc lạnh, khó đoán…
… không ai biết rồi điều gì sẽ lại xảy ra.
—— o0o —— Còn nữa
|