Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
CHAP 13 (tiếp)
Hai tiết toán trôi qua, buổi học kết thúc; điều đó đồng nghĩa với việc hạn phạt của Thế Long cũng đã chấm dứt. Trống chỉ vừa đánh là Duy Khang đã vội ra khỏi lớp đi tìm Thế Long. Đi vài vòng xung quanh rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, đến lúc nhớ đến cái điện thoại, chạy vào mở ra định gọi cho nó thì lại thấy một dòng tin nhắn.
“Lên sân thượng đi. Tao đang trên này”
*Lại sân thượng???*
Nghĩ đến sân thượng, Duy Khang biết chắc lúc này thằng bạn mình lại đang có chuyện cần giải tỏa như lần đó, bèn thu dọn sách vở vào balo rồi chạy thật nhanh lên trên đấy.
Lên đến nơi thì đã thấy Thế Long đang một tay cho vào túi quần, một tay cầm điện thoại nhìn chăm chú. Mang cái cảm giác khó hiểu tiến lại gần. Duy Khang thực sự không biết có điều gì trong điện thoại mà lại làm nó chú tâm đến vậy.
– Mày lại có chuyện gì à? – tựa người vào lan can, Duy Khang chậm rãi lên tiếng.
Khẽ liếc qua chiếc điện thoại trên tay Thế Long, Duy Khang không khó để nhận ra tấm ảnh của Nhật Huy trên màn hình. Thoáng một chút suy nghĩ rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn đến Thế Long, Duy Khang càng thêm khẳng định được điều mà cả buổi sáng hôm nay mình đã suy nghĩ trong đầu.
Điều gì đã và đang xảy ra với thằng bạn thân của mình, thật sự Duy Khang không quá khó khăn để nhìn ra. Những nghi ngờ của mình về việc ấy thật ra đã có từ cái hôm cả hai nói chuyện với nhau chính tại chỗ này.
Từng biểu cảm trên khuôn mặt, từng câu chữ, từng lời nói, đến cả từng cử chỉ của Thế Long lúc ấy; tất cả đều làm cho Duy Khang phải đặt ra cho bản thân mình nhiều câu hỏi. Từ một chút nghi ngờ ban đầu, thì cho đến hôm nay Duy Khang đã có thể thực sự chắc chắn với kết luận của mình.
– Có lẽ tao đang thích một người…
– …
– Tao thích em trai của mình…
Nhìn chăm chú vào Thế Long, Duy Khang thật không thể tin nó có thể nói ra điều ấy một cách bình thản đến như vậy, cứ như thể đó là một điều hiển nhiên không đáng để băn khoăn. Trông bộ dạng của thằng bạn thân mình lúc này, Duy Khang thật sự không còn nhận ra thằng Thế Long của lúc trước nữa. Một sự thay đổi quá nhanh, quá khác biệt. Duy Khang vẫn không thể tin được hiện tại mình đang được nhìn thấy một mặt “si tình” của nó, khi mà ánh mắt nó cứ chăm chú vào tấm ảnh trong điện thoại, còn môi thì không ngừng kéo lên mỉm cười.
– Mày thật sự chắc chắn về điều đó?
Cũng bình thản không kém, Duy Khang chậm rãi lên tiếng. Sở dĩ hỏi ra điều này bởi Duy Khang biết một khi để thằng bạn mình lún sâu vào thứ tình cảm ấy, bản thân nó và cả Nhật Huy sẽ phải đối diện với vô vàn vấn đề. Việc cô bạn gái của nó vốn đã từng một lần dám gây chuyện, không ai chắc chắn được rồi sẽ lại không có lần thứ hai; việc gia đình cấm cản và rồi còn xã hội ngoài kia nữa.
Tuy chính bản thân mình ngay thời điểm Thế Long thừa nhận cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác bất ngờ, nhưng lạ là bản thân Duy Khang lại tiếp nhận điều đó một cách tự nhiên. Có lẽ làm bạn thân với nhau từng ấy thời gian, điều đó đủ để tình bạn vượt lên trên tất cả. Điều duy nhất mà Duy Khang biết mình nên làm hiện tại không phải là ngăn cản Thế Long, mà là nên quan tâm đến cảm xúc của nó.
Chắc chắn ư? Thế Long chợt nghĩ điều đó có còn cần thiết khi hiện tại đã quá rõ ràng, cảm giác đã thật sự in sâu trong lòng mình. Thích cậu, muốn cậu là của mình, có lẽ đó là điều mà bây giờ bản thân Thế Long không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhìn thẳng vào Duy Khang, bằng tất cả sự chín chắn của mình, Thế Long khẳng định một câu.
– Tao thích cậu nhóc ấy!
===== Hết chương 13
|
Chương này có cảnh cực hot nhé ===== CHAP 14: CHỚM NỞ...
– Tao thích cậu nhóc ấy!
Một câu khẳng định chắc nịch. Nhìn ánh mắt cương nghị của Thế Long cùng với câu nói không thể nào chắc chắn hơn; Duy Khang biết đây không hề là một quyết định nhất thời. Hiểu rõ tính của Thế Long, điều gì nó đã quyết thì đều đã suy nghĩ kĩ càng; và hơn hết là sẽ không bao giờ rút lại lời đã nói. Chính vì điều đó mà Duy Khang cũng không có ý định ngăn cản.
Đứng thẳng người dậy, đi về phía trước mặt Thế Long, Duy Khang đặt tay lên vai thằng bạn mình, kèm theo một lời khuyên mà anh chàng nghĩ là cần thiết vào lúc này.
– Tao không ngăn cản. Với tư cách là một thằng bạn thân của mày, yên tâm là tao sẽ không có mấy cái cảm giác “ghê” gì gì đó như người khác. Tao chỉ khuyên mày một điều mà thôi, điều mà tao nghĩ chính mày cũng biết rõ kể từ lúc xác định sẽ dấn thân vào thứ tình cảm này; đó là miệng lưỡi con người không dễ dàng đâu. Nếu thực sự mày thích Nhật Huy, thì hãy chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cậu nhóc khỏi những điều đó. Mày hiểu chứ…!
Nhận được cái gật đầu của Thế Long, Duy Khang mỉm cười hài lòng; thầm nghĩ trong lòng rằng tại sao phải ngăn cản trong khi chính sự xuất hiện của Nhật Huy đã dần thay đổi được thằng bạn mình cơ chứ. Người ta đã chẳng bảo “tình yêu sẽ làm con người sống tốt hơn” đó sao. Tình yêu nào cũng là tình yêu, cũng đều đẹp và thiêng liêng như nhau.
Nhưng nói gì thì nói, cứ nhìn một mặt tình si quá đáng của Thế Long, Duy Khang có phần chưa “tiêu hóa” kịp; thế là trong đầu bỗng nảy ra ý định chọc thằng bạn này một phen.
– Cứ tưởng mày “thẳng” đó giờ, hóa ra lại đi thích mấy em trai. Thế giờ không còn ai tranh mấy em gái xinh tươi với tao nữa à? Chán thế!
Đang trầm tư, bỗng nghe cái câu rửng mỡ ấy của Duy Khang, Thế Long ngay lập tức nhếch môi mình lên, miệng đánh “xì” một cái, lại còn giơ nắm đấm lên ra vẻ đe dọa. Duy Khang thì ngay lập tức trớ người ra sau, cười một trận hả hê rồi xoay người bỏ chạy.
Trông thấy vậy, Thế Long chỉ còn biết lắc đầu bật cười, nhìn lại một lần nữa tấm ảnh của cậu trong điện thoại rồi đem cất vào túi quần, cúi người cầm lấy balo để dưới đất lên sau đó rời khỏi sân thượng…
—— o0o ——
Chờ mãi mà không thấy Thế Long với Duy Khang đâu, mọi ngày đều là hai anh chàng ngồi chờ sẵn mà hôm nay đã tan học được mười phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng; Nhật Huy có chút thắc mắc. Lại nhớ đến việc sáng nay Thế Long bị đuổi giữa giờ học, Nhật Huy càng lo lắng hơn. Cậu không biết anh có xảy ra việc gì hay không nữa.
Đương lúc bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên thì thấy Thế Long với Duy Khang từ đằng xa đi đến, Nhật Huy thở phào nhẹ nhõm trong lòng, khuôn mặt cũng vì thế mà không giấu nổi nụ cười.
Thế Long ở đằng xa đã nhìn thấy cậu, từ lúc cậu cứ đứng lên ngồi xuống cho đến khi nhìn chằm chằm về phía mình, ánh mắt thì tít lại vì cười.
Hai ánh mắt chạm nhau một lúc thật lâu cho đến tận khi Nhật Huy cúi đầu xuống đỏ mặt ngượng ngùng. Thế Long trông thấy cảnh ấy thì không khỏi cảm thấy vui trong lòng, môi cũng vì vậy mà bất giác mỉm cười.
Vừa ngồi vào bàn, nhận ra lúc này chỉ có mỗi Nhật Huy ngồi ở đây nên Duy Khang liền thắc mắc. Chuyện Nhã Uyên bị bệnh Duy Khang có biết, nhưng anh chàng nhớ là cả hai vừa quen một cô bạn mới, mấy hôm trước vẫn hay đi cùng cậu. Nói cho gần thì là cô nàng ngồi cùng Nhật Huy – nguyên nhân mà Thế Long “quậy” thành một trận như sáng nay.
– Sao hôm nay em lại ngồi có một mình thế Huy? Cô bạn kia của em đâu? Mà cô bé tên gì ấy nhỉ???
– À! Quỳnh Chi để quên ví tiền ở trên lớp nên quay lại lấy rồi anh.
– Quỳnh Chi à, cái tên đẹp đấy chứ!… Nhành hoa Quỳnh.
Cố tình nhắc đến Quỳnh Chi trước mặt Thế Long, len lén nhìn sang thằng bạn mình; trông thấy một mặt đang nhăn lại không mấy vui vẻ của nó làm cho Duy Khang suýt tí nữa là không nhịn được cười. Cái biểu cảm của nó lúc này cũng như thái độ ban sáng khi thấy Nhật Huy và Quỳnh Chi ngồi cùng nhau đủ để cho Duy Khang biết Thế Long không mấy dễ chịu mỗi khi thấy Nhật Huy nói về cô bé ấy.
Từ trước đến nay, mang tiếng yêu đã không ít lần nhưng chưa từng một lần nào Duy Khang có thể thấy những biểu hiện mà một người đang yêu đáng ra nên có ở Thế Long cả. Thậm chí với Tường Vy là người mà Thế Long quen lâu nhất, Duy Khang cũng chưa từng thấy nó hờn ghen như thế này. Chính vì thế mà Duy Khang phải thầm công nhận một điều, tình yêu thật sự làm con người ta thay đổi đến không ngờ; và Nhật Huy thật sự đặc biệt khi có thể thay đổi được thằng bạn cũng đặc biệt không kém này của mình.
Vừa nhắc thì đã thấy Quỳnh Chi xuất hiện. Nhẹ gật đầu với Thế Long và Duy Khang một cách rụt rè, cô nàng quay sang Nhật Huy ra hiệu cả hai đi lấy cơm.
Cả hai vừa rời đi một lúc, Duy Khang liền quay sang Thế Long, nhếch môi cười nhẹ…
– Mày làm gì mà nhìn cô bé bằng ánh mắt như nhìn “tình địch” đó vậy?
Nhìn Duy Khang và cả cái cười trêu ngươi của nó, Thế Long chẳng nói gì mà chỉ tự mình ngẫm lại một lúc. Anh chàng nhận ra mình thế mà lại vô tình xem cô bé đó là tình địch. Mặc dù thật sự không thích sự xuất hiện của Quỳnh Chi bên cạnh Nhật Huy, nhưng Thế Long biết có lẽ mình đã phản ứng có phần thái quá rồi; vì dù gì thì cô cũng là con gái.
—— o0o ——
Nhận thấy cả hai đã quay lại, Duy Khang huých huých vào tay Thế Long, ra hiệu cho thằng bạn.
– Quỳnh Chi, cẩn thận!
Thế Long vừa ngẩng đầu lên thì chỉ kịp nghe Nhật Huy từ đằng xa gọi lớn một tiếng, còn sự việc phía sau thì…
[choanggggggg]
Cầm hai đĩa thức ăn trên tay, chỉ còn chưa đến hai bước chân nữa là đã đến được bàn mình thì bất ngờ cô bạn ngồi bàn kế bên đứng dậy, vô tình tông mạnh vào Quỳnh Chi làm cho hai đĩa thức ăn trên tay cô không còn khả năng nào khác là đổ ập xuống. Nhưng chuyện đã ít rắc rối hơn nếu “đích” đến của chúng không phải là người Thế Long…
– Em… em xin lỗi!
Quỳnh Chi nhìn thấy người Thế Long giờ dính dớp đầy thức ăn thì không ngừng dùng tay phủi loạn. *vô tình phủi hay cố tình sờ mó zậy kưng * Nhưng đáp lại là cái tránh người đầy hờ hững cùng khuôn mặt không mấy vui vẻ.
– Anh có sao không? Có bị bỏng không?
Nhìn Thế Long nhăn mặt thì Nhật Huy lại lo Thế Long có thể bị bỏng bởi vì cậu thấy thức ăn vẫn còn nóng hổi, cơm còn đang bốc khói nghi ngút.
Nghe Nhật Huy hỏi thế thì Quỳnh Chi lại càng bối rối hơn. Tuy không hoàn toàn là lỗi của mình nhưng dù gì thì đĩa cơm cũng là từ tay mình đổ xuống. Rụt rè nhìn sang Nhật Huy thì lại bắt gặp nụ cười cùng cái lắc đầu ý bảo không phải lỗi của mình, nhưng không vì thế mà Quỳnh Chi thôi áy náy.
– Tôi không sao… – Nhìn đến ánh mắt có phần lo lắng của Nhật Huy, Thế Long khựng lại đôi chút.
– Thôi mày đi vào nhà vệ sinh rửa sơ qua xem sao…_Duy Khang cười
Cũng không còn cách nào khác, Thế Long đành vơ đống khăn giấy trên bàn lau tạm người rồi hướng nhà vệ sinh đi thẳng, để lại cái nhìn đầy lo lắng của Nhật Huy và ánh mắt bối rối của Quỳnh Chi. – Xin lỗi mọi người.
– Không sao cả mà, cũng đâu phải lỗi của cậu!
– Nhật Huy nói đúng rồi đấy, không phải lỗi của em. Đừng lo! Thế Long nó không trách ai vì cái việc cỏn con này đâu. Em yên tâm…
Nắm lấy vai Quỳnh Chi, lay lay để trấn an cô bạn của mình; rồi Nhật Huy lại chợt nhớ ra gì đó…
—— o0o ——
Loay hoay với chiếc áo của mình mãi mà không sao làm bay đi mất cái mùi thức ăn được. Thậm chí tình hình càng tệ hơn, chiếc áo ướt nhẹp bám vào da thịt, vừa nhớt, vừa để lỗ những chỗ không mấy lịch sự làm cho Thế Long phải cởi phăng ra ngay lập tức.
Quăng chiếc áo vào bồn rửa mặt, chống hai tay vào bệ đỡ, *tư thế sexy voãiii* Thế Long biết có làm gì thì hiện tại vẫn sẽ chẳng thể mặc được. Nhưng cũng không thể đứng đây mãi thế này nên anh chàng đành móc iPhone ra “cầu cứu” Duy Khang bên ngoài.
[Chụt… chụt…] [Ư..ư..] [Anh… từ từ đã nào!]
Đang lúc hí hoáy bấm số , chỉ vừa đưa điện thoại lên tai, chưa có lấy một tiếng chuông nào đổ mà thay vào đó thì lại nghe được những âm thanh này; và dĩ nhiên Thế Long hiểu những âm thanh đó là gì. Chuyện học sinh trong trường “tranh thủ” giờ nghỉ trưa đã không còn là chuyện lạ.
– Anh Thế…
Đang đưa mắt nhìn về căn phòng phát ra tiếng động đó thì chợt nghe tiếng bước chân phía ngoài cửa. Quay lại nhìn, nhận ra là Nhật Huy nên Thế Long vội bịt miệng cậu, đẩy vào căn phòng trống gần nhất rồi chốt cửa lại.
[Khoan đã… có người]
Tên con trai – một trong hai chủ nhân của đống âm thanh hỗn độn ban nãy, phát hiện bên ngoài có người nên len lén mở cửa ra nhìn. Lạ là mới vừa nghe thấy tiếng nói nhưng hiện tại thì bên ngoài lại chả có đến một bóng người, chỉ có một chiếc áo bẩn chẳng rõ ai vứt trên bồn rửa. Lắc lắc đầu mình, nghệch mặt ra một chốc suy nghĩ rồi hắn quay trở lại với “đại sự” vẫn còn đang dang dở…
=====
Còn nữa Hì hì cảnh ám muội sắp tới rùiiii
|
CHAP 14(tiếp) Phụt máu mũi với cảnh trong chương này mất thuiii :\
Bịt chặt miệng Nhật Huy lại, đến khi nghe tiếng đóng cửa từ phía bên kia, Thế Long mới nhìn lại cậu nhóc đang bị mình ép đứng trong cái phòng bé tí teo này *đoán ra được phòng gì rồi phải không nào ^.^*.
Nhìn khuôn mặt Nhật Huy đang ngày một đỏ lên, Thế Long biết mình đã không cho cậu thở cũng khá lâu rồi, bèn lập tức buông tay ra. *Đỏ vì xấu hổ chứ đâu phải do bịt tay =))* Trông cậu tựa vào tường thở hổn hển, anh chàng bỗng dâng lên chút xót xa trong lòng. Rồi mãi một lúc sau Nhật Huy mới có vẻ ổn lại một tí.
– Anh Thế…
– [xuyyyy]
Thế Long đưa tay lên miệng ý bảo cậu nói nhỏ lại. Thật ra thì anh chàng không muốn làm gián đoạn “cuộc vui” của người khác trong cái tình cảnh này vì dù sao thì cũng là chuyện không mấy hay ho; cũng không muốn họ cảm thấy e ngại…
Nhưng khi nhìn lại việc mình cùng với Nhật Huy đang chen chúc nhau trong cái không gian không mấy rộng rãi, nếu không muốn nói là quá-đỗi-chật-hẹp thì Thế Long mới nhận ra ý tốt của mình đã vô tình kéo cả hai vào cái tình cảnh này.
– Sao cậu vào đây?
– Em mang áo cho anh.
—— Flashback ——
Nắm lấy vai Quỳnh Chi, lay lay để trấn an cô bạn của mình; rồi Nhật Huy lại chợt nhớ ra gì đó…
– À! Em nhớ rồi… trong balo của em còn một chiếc áo của anh ấy.
Nhật Huy chợt nhớ chiếc áo lúc trước mang cho Thế Long vẫn còn để trong balo mình. Tuy mấy hôm sau đó cậu không còn đem đến sân bóng mỗi giờ ra chơi cho anh nữa nhưng vẫn hằng ngày lấy ra giặt, sấy rồi cất cẩn thận vào túi bảo quản.
– May đấy… em mang vào cho nó thay đi.
Lấy ra chiếc túi nho nhỏ trong balo, Nhật Huy mỉm cười vì thật may là việc mình làm lúc trước hiện tại lại có dịp phát huy tác dụng.
– Huy này, giúp Chi xin lỗi anh Thế Long nhé!
– Được rồi. Cậu đừng để tâm đến việc đó nữa… tớ sẽ chuyển lời. Thế nhé!
Gật đầu với Quỳnh Chi, lay lay vai trấn an cô bạn của mình rồi Nhật Huy đứng dậy rời đi.
—— End Flashback ——
Nhìn chiếc áo trong tay Nhật Huy, Thế Long chợt nhớ đến lúc trước, khi mà cậu vẫn còn hằng ngày đến sân bóng rồi để khăn áo ở đó cho mình. Anh chàng không khỏi tự trách bản thân đã quá vô tâm khi từng có ý niệm khinh miệt cậu, để bây giờ chính mình lại cần chiếc áo ấy hơn bao giờ hết. À mà không, phải gọi là cần cậu thì có lẽ đúng hơn; bởi hiện tại Thế Long lại tha thiết muốn được cậu hằng ngày quan tâm đến mình như trước đây.
– Anh mau thay vào đi.
Thật tình mà nói thì Nhật Huy cảm thấy tình cảnh lúc này có chút không thoải mái cho lắm. Một phần vì không gian chật hẹp giữa cái mùa nóng nực làm trán cậu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi; phần vì bản thân đang đứng sát vào người Thế Long, chỉ còn chưa đến một gang tay nữa thì mặt cậu dán hẳn vào ngực đầy mồ hôi của anh chàng luôn rồi.
Đến tận bây giờ, Nhật Huy ngây thơ mới tận mắt chứng kiến body hoàn mỹ của Thế Long. Mà lại ở mức độ zoom-cận-cảnh. Từng múi cơ săn chắc, ướt đẫm mồ hôi một cách vô cùng sexy, lại thoang thoảng mùi Playboy, Nhật Huy không chết vì nóng cũng chết vì phọt máu mũi nếu cứ tiếp tục ở đây.
Đỏ mặt vì cái tư thế này mà chẳng biết làm gì ngoài cố gắng nép mình vào tường, thậm chí Nhật Huy còn nghe rõ mồn một cái mùi nam tính từ người của Thế Long. *Huy ơi là huy, đồ ăn dâng tận miệng rùi mà còn không biết nếm * – Hay… để em đi ra ngoài nhé. Trong này chật quá.
Chỉ vừa mới xoay người định ra ngoài, tay còn chưa chạm vào nắm đấm cửa thì cậu đã bị Thế Long đưa tay ôm eo kéo lại phía sau, ngã hẳn vào người anh chàng. Vì bị kéo bất ngờ mà tay Nhật Huy cũng vô thức chạm vào tay của Thế Long hiện đang đặt trên bụng mình, thành ra nếu không tính toán chi li đến địa điểm không mấy đẹp đẽ thì chính xác là cả hai đang… ôm nhau đúng nghĩa; bởi cả người cậu đang tựa sát vào người anh, đầu thì tựa hẳn vào hõm cổ Thế Long. Không phải nói thì cũng rõ Nhật Huy đang bất ngờ thế nào. Cậu thật không biết nếu còn ở trong cái gian phòng chật chội này thì bao nhiêu tư thế ám muội còn diễn ra nữa.
Tuy nãy giờ ngượng lắm, mặt đã đỏ cả lên thế nhưng oái ăm thay là Nhật Huy không thể phủ nhận việc bản thân thật sự… thích cái cảm giác này: cái khoái cảm của sự va chạm trong lén lút. Giờ cậu mới hiểu tại sao những kẻ mèo mỡ gà đồng với nhau thường chọn những nơi chật chội và dễ bị phát hiện, hóa ra là vì cái cảm giác mới lạ ấy.
– Bọn họ còn chưa ra.
Biết rằng đó chỉ là cái cớ để giữ cậu bên mình lúc này thôi, biết rằng cái địa điểm như thế này hoàn toàn chẳng lý tưởng chút nào cho những cảnh mùi mẫn; nhưng Thế Long thật sự mong cho cái đôi kia mãi đừng ra. Sự tiếp xúc ở cự ly cực gần nãy giờ làm máu trong người Thế Long ngày một càng nóng lên, và điều đó càng làm cho anh chàng chắn chắn được một điều rằng việc thích cậu, muốn cậu là của mình không hề là lỗi giác…
Nhắm mắt lại để thưởng thức mùi hương từ mái tóc của Nhật Huy, mặc cho cậu đang co quắp cả người dường như để tránh sự tiếp xúc thân thể với mình; Thế Long cảm thấy cậu nhóc đang nằm gọn trong lòng mình thật nhỏ bé, khiến bản thân không ngừng dâng lên cái cảm giác muốn bảo vệ.
– Anh… anh sao thế?
– …
– Em ra ngoài đây…
Nhận ra mình đang làm cho cậu sợ, Thế Long vội buông Nhật Huy ra. Không biết vì ngượng hay là vì giận, chỉ thấy cậu cúi cúi đầu mà không nhìn thẳng vào mình, để lại một câu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
—— o0o ——
– Mặt Huy sao lại đỏ như vậy? Huy không khỏe hả?
Trông thấy Nhật Huy ánh mắt cứ như mơ màng đâu đâu khác hẳn với cái vẻ xông xáo lúc ban nãy, cùng với khuôn mặt đỏ au khiến cho Quỳnh Chi cứ lo cậu có chuyện.
– Không… tớ không sao…
– Huy chuyển lời xin lỗi giúp Chi với anh Thế Long chưa?
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Quỳnh Chi, Nhật Huy chợt nhớ ra là mình đã quên khuấy mất việc đó. Nhưng cậu chắc chắn là Thế Long sẽ chẳng để tâm đến chuyện này nên đành nói dối cô nàng.
– Anh Thế Long nói không có gì cả. Anh ấy không có để bụng cậu đâu.
Quỳnh Chi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nãy giờ cứ nhăn lại vì áy náy cũng dần giãn ra. Mỉm cười với Nhật Huy, Quỳnh Chi cảm thấy vui vì anh chàng Thế Long đó không có ác cảm gì với mình. Bất giác nhớ lại lúc nãy bản thân vì cuống mà cứ động chạm loạn xạ trên người anh chàng, Quỳnh Chi thoáng một chút đỏ mặt. Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với anh chàng đó như vậy.
Duy Khang thì không có hỏi gì, tận khi Thế Long một thân quần áo chỉnh tề trở ra cũng vẫn thế; đơn giản bởi không cần hỏi thì bản thân cũng biết điều gì xảy ra với cả hai trong đấy. Khẽ mỉm cười vì cái ý nghĩ trong đầu mình lúc này, Duy Khang nhìn sang Thế Long rồi đưa tay vỗ vỗ vai thằng bạn, miệng lầm bầm…
“khá lắm”
Giờ thì đến Thế Long đỏ mặt.
Nhật Huy tuy không có nghe thấy điều Duy Khang nói với Thế Long, nhưng ánh mắt của anh chàng đủ để cậu biết chắc chắn Duy Khang đang đề cập đến chuyện vừa xảy ra.
– Cảm ơn anh vì không trách em chuyện ban nãy.
Thế Long bất chợt nghe Quỳnh Chi lên tiếng, biết cô nàng đang nói với mình, nhưng vấn đề là câu nói có phần khó hiểu vì bản thân mình từ nãy đến giờ vẫn chưa có đá động điều gì đến việc ban nãy. Rồi khi nhìn sang Nhật Huy đang nháy nháy mắt ra hiệu, Thế Long mới lờ mờ hiểu được, bèn hướng Quỳnh Chi buông một câu nhẹ hẫng.
– Không sao.
Bữa trưa hôm đó cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ mà không có bất kì trở ngại nào nữa xảy ra. Nhưng có một điều mà cả bốn người không hề biết, đó là sự việc tưởng chừng như vô tình kia thì lại là một kế hoạch nhỏ đã được chuẩn bị từ trước…
—— Flashback ——
– Cậu thật sự chẳng được việc gì cả. Tớ đã bảo phải làm sao cho thằng nhóc kia ngã cơ, chứ không phải con nhỏ đó.
Trúc Linh sau khi thấy cô bạn “cấp dưới” của mình hớn hở chạy đến báo công, lại nhìn đến cái cảnh hỗn loạn cách mình vài bàn, nhận ra người bị tông phải không phải Nhật Huy mà lại là con nhỏ bạn mới của cậu thì liền nổi đóa.
Còn Tường Vy không tức vì hỏng kế hoạch, mà tức vì cái cảnh con nhỏ đó đang động chạm vào người của bạn trai mình. Sở dĩ cái kế hoạch nho nhỏ này bày ra là để có cớ cho Thế Long ác cảm với Nhật Huy hơn; nhưng hiện tại thì dường như đã phản tác dụng, bản thân lại phải chứng kiến cái cảnh khó chịu ấy.
– Các cậu thôi đi… kế hoạch nhỏ thất bại thì ta triển khai kế hoạch lớn. Không có gì có thể làm khó được Tường Vy này cả.
Chỉ mới như thế đã đủ để cô nàng lồng lộn lên, nếu biết được những việc đằng sau đó nữa, có lẽ cô ta sẽ không sống nổi cũng không chừng.—— End Flashback
—— o0o ——
Sau hai ngày nghỉ phép thì Nhã Uyên đã trở lại lớp. Giống như Nhật Huy lúc trước, vừa đến lớp gặp được Nhật Huy là cô nàng đã nhảy cẫng lên, lao ngay đến ôm chầm lấy cậu.
– Aigoo! Tớ nhớ cậu quá đi.
Bất lực nhìn Nhã Uyên “vồ vập” cơ thể bé nhỏ của mình, Nhật Huy thiếu suýt nữa nghĩ người vừa khỏi bệnh là mình chứ không phải là con nhỏ này mất.
*bệnh gì mà khỏe như voi vậy trời*
– Chúc mừng Uyên khỏi bệnh nhé!
– Cảm ơn cậu!
Nghe cô bạn Quỳnh Chi lên tiếng, Nhã Uyên đưa mắt sang nhìn, không quên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi lại quay sang tiếp tục huyên thuyên với Nhật Huy.
Đứng kế bên nhìn hai cô cậu đùa giỡn với nhau, Quỳnh Chi có chút buồn lòng. Thật sự cô biết dù cho cố gắng bao nhiêu thì bản thân mình và bọn họ sẽ chẳng thể nào hòa hợp được với nhau như mối quan hệ của Nhã Uyên và Nhật Huy. Nhìn hai người cười đùa với nhau một cách thoải mái, trong một thoáng Quỳnh Chi cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình trở nên thừa thải hơn bao giờ hết.
Mải “tay bắt mặt mừng” với nhau mà thậm chí khi Quỳnh Chi đã rời đi rồi, Nhật Huy và Nhã Uyên vẫn không phát hiện ra. Chính vì vậy mà cả hai cũng không nhận ra được ánh mắt buồn bã của cô bạn ấy.
Lặng lẽ xoay người về lớp, nhường lại không gian cho hai người bạn duy nhất ở lớp này của mình; Quỳnh Chi không giấu nổi ánh mắt ươn ướt. Bỗng cô nàng nghĩ trong lòng, rằng cuộc sống của bản thân mình liệu rồi có khi nào sẽ được cười hạnh phúc như người khác hay không. Nhìn nụ cười của Nhã Uyên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nhật Huy, nhìn hằng ngày các cô chiêu cậu ấm ở trường này được bố mẹ đưa đón, nhìn người khác có bạn có bè; Quỳnh Chi thật sự tủi thân. Cuộc sống ở quê ai cũng nghèo khó như nhau nên bạn bè chơi với nhau rất chân tình; chính vì thế mà sự xa cách dường như là con số không. Còn ở đây, may mắn là Quỳnh Chi vẫn tìm thấy tình bạn từ hai người bạn này, thế nhưng bản thân đôi lúc vẫn không sao xóa bỏ đi được bức tường vô hình ngăn cách giữa mình với họ vì cái mặc cảm giàu nghèo còn phảng phất đâu đó.
Cuộc sống vốn vô vàn khó khăn dường như đã che lấp mất nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh Chi. Gánh nặng mưu sinh vẫn luôn là nỗi lo thường nhật đối với gia đình cô. Mỗi ngày cứ sau buổi học, chưa kịp để bản thân có thời gian nghỉ ngơi thì lại phải chạy thật nhanh về nhà, nấu nướng cho đứa em trai nhỏ của mình vì mẹ cũng chỉ có thể tối muộn mới xong công việc trở về. Xong xuôi hết thì cô nàng lại tất tả chạy đến nơi làm thêm, bắt đầu một ca làm việc bận tối mắt tối mũi. Rồi khi về đến nhà thì đã là mười một giờ khuya, cái thời điểm mà bao bạn bè cùng lứa đã có thể an giấc trên chiếc nệm ấm của mình thì lại là lúc cô nàng ngập đầu trong sách vở. Đêm đến chính là thời điểm duy nhất trong ngày mà Quỳnh Chi mới có thể yên tĩnh học bài.
Tuy nhiên chính vì thế mà trong người con gái tưởng chừng như nhỏ nhắn đó lại là một nghị lực rất lớn. Không vì hoàn cảnh mà đầu hàng trước cuộc sống, Quỳnh Chi luôn cố gắng để theo đuổi việc học. Cô biết chỉ có học đến nơi đến chốn mới có thể giúp mẹ và đứa em trai, cũng như chính bản thân mình rồi sẽ được một ngày thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ đeo bám bấy lâu.
Quay trở lại với hiện tại, quay trở lại với nỗi buồn trong lòng mình lúc này; Quỳnh Chi lại nghĩ hóa ra thế mà lại hay…
…Ít nhất điều đó sẽ làm cho bản thân mình bớt đi cái cảm giác áy náy trong lòng…!!!
Ngước mắt lên nhìn những chiếc lá khô đang nhẹ rơi trong gió, nhìn từng đàn chim đang tự do sải cánh trên bầu trời; Quỳnh Chi lại tự đặt ra cho mình thêm một câu hỏi, rằng biết đến khi nào bản thân mới có thể được một lần tự làm chủ cuộc sống của mình đây…???
=====
Hết chương 14
|
CHAP 15: ĐỤNG ĐỘ ===== – A! Mẹ về rồi…
Cuối cùng sau một tuần công tác thì bố mẹ cả hai cũng trở về nhà. Thời điểm trông thấy chiếc xe vừa chạy vào đến sân, Nhật Huy vui đến mức bà Tú Anh vừa xuống xe là cậu đã chạy đến ôm chầm lấy bà.
– Con để cho mẹ thở chút đã nào!
– Sao rồi! Thời gian qua hai đứa ở nhà ổn cả chứ?
Nhìn Nhật Huy quấn quýt lấy mẹ, ông Thế Hiển không khỏi bật cười. Lại thấy Thế Long đang đứng phía sau cậu nãy giờ vẫn im lặng thì ông liền lên tiếng hỏi. Trông cả hai đứa cùng đứng chờ thế này, ông biết mối quan hệ giữa hai đứa con của mình đã ít nhiều có chuyển biến.
Nghe bố hỏi, Nhật Huy thôi không ôm lấy mẹ nữa mà quay sang nhìn Thế Long, rồi mỉm cười với ông.
– Ổn cả bố ạ!
Xoa đầu Nhật Huy tỏ vẻ hài lòng, ông Thế Hiển lại nhìn đến Thế Long, cốt là ông muốn nghe được câu trả lời từ chính thằng con trai lớn của mình.
– Thế còn con thì sao?
– Vâng… đều ổn!
Nở nụ cười hài lòng, ông cảm thấy đứa con trai của mình cuối cùng cũng đã dần mở lòng, và ông thì thực sự vui mừng vì điều đó. Nếu như là trước đây thì đã không thể có cái chuyện Thế Long đón ông đi công tác về như thế này. Đừng nói là nói chuyện với nhau, thậm chí việc hai bố con chạm mặt nhau ở nhà cũng đã là một chuyện khó khăn. Ông thì đi công tác triền miên, còn Thế Long thì ngoài giờ học không lái xe đi dạo một mình thì cũng là cùng cậu bạn Duy Khang đi vui chơi vài chỗ, đến gần khuya mới trở về nhà. Cho nên Thế Long như hiện tại đã là quá sức mong đợi của ông rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, ông cũng không nghĩ là mối quan hệ của hai anh em sớm hòa hợp được để mà có thể đứng cùng nhau như thế này. Trông cái cách Thế Long nhìn Nhật Huy, nếu không phải bản thân nhìn lầm thì ông rõ ràng đã thấy được cái sự trìu mến đằng sau ánh mắt ấy. Nhưng rồi câu hối thúc của vợ mình cũng làm ông sớm quên đi việc đó…
– Thôi cả nhà vào đi. Ngoài này nóng quá đi mất!
—— o0o ——
Vừa vào thì bà Tú Anh liền bảo cả nhà tụ tập ở sofa trong phòng khách, kể cả những người làm trong nhà cũng thế. Nhật Huy nhìn mẹ loay hoay với đống đồ ở trong vali mà không thể nào rời mắt được. Từng gói quà nhỏ có lớn có đều được bọc cẩn thận làm cậu hứng chí lắm.
– Mẹ! Cái nào là của con thế???
– Con chỉ được cái cái đòi quà là giỏi…
Nhìn Nhật Huy chống hai tay vào đầu gối mà cúi người nhìn chòng chọc cái vali đầy ắp quà, mọi người đều không thể không cảm thấy buồn cười. Thật sự mà nói thì trong nhà này ai cũng cảm thấy thích cậu bé này cả, bởi nhờ có cậu mà cái không khí buồn tẻ bấy lâu cũng tan biến; khoảng cách chủ tớ như ngày càng được rút ngắn lại. Suốt một tuần ông bà chủ không có ở nhà, mỗi bữa cơm Nhật Huy đều vào bếp cùng với dì Lâm. Rồi những khi bác làm vườn đến nhà thì đều có cậu chào hỏi. Mấy cô người làm trong nhà đều đáng tuổi chị của Nhật Huy mà thôi cho nên kể từ khi chuyển đến tới giờ thì không khó để gặp cảnh cậu và mấy cổ đứng nói chuyện cười đùa với nhau.
Thế Long chứng kiến cái cảnh cậu vòi vĩnh mẹ như thế; trông cái biểu cảm, cử chỉ rồi cả lời nói ban nãy thì trong lòng thầm cười. Hình như đây là lần đầu tiên anh chàng thấy được cái vẻ trẻ con này của cậu thì phải.
– Đây… của con đây này.
Nhận lấy chiếc hộp quà từ tay mẹ mình, Nhật Huy không giấu nổi háo hức. Bằng chứng là cậu vừa cầm chiếc hộp là ngay lập tức mở tung nắp rồi lôi món quà ở bên trong ra ngoài.
– Ô! Gấu trúc…
Biết con trai mình đặc biệt thích mấy con thú mềm mềm tròn tròn dễ thương, đặc biệt là gấu trúc cho nên bà liền tìm mua cho cậu một chiếc mũ len hình chú gấu trúc với hai màu đen trắng sáng sủa.
Cầm chiếc mũ len trên tay, lật tới lật lui trong khi miệng thì đang toe toét cười, Nhật Huy thật sự thích thú với món quà mà mẹ dành tặng cho mình. – Sao? Con có thích không?
Vừa gật gật đầu với mẹ, Nhật Huy vừa hớn hở đưa chiếc mũ đội lên đầu mình. Nhìn đứa con trai nhỏ của mình cứ vui vẻ hồn nhiên như thế, bà Tú Anh lại thấy vui trong lòng. Một tuần công tác xa, lại để Nhật Huy một mình ở căn nhà rộng lớn này cùng với người anh không mấy thân thiện với nó, bà thật không an tâm tí nào. Nhưng khi trở về đến nhà, thấy cái cảnh cả hai gần gũi với nhau hơn thì bà lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Nhớ đến Thế Long, bà liền đưa mắt nhìn đến anh chàng hiện tại đang đứng sau Nhật Huy, khoanh tay mà nhìn con mình chằm chằm. Quay trở lại với đống quà trong vali, loay hoay một hồi thì bà lại lấy ra một hộp quà khác tương tự như chiếc ban nãy của Nhật Huy. – Ừm… dì tặng con này!
Nhìn mẹ mình đưa món quà về phía Thế Long, Nhật Huy thôi không nghịch chiếc mũ của mình nữa mà nhìn sang anh. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Thế Long cũng bất giác nhìn đến Nhật Huy, sau lại nhìn sang bố mình. Trông thấy cái ánh mắt có chút mong đợi điều gì đó từ cậu, lại nhận được cái gật đầu của bố; Thế Long chầm chậm bước gần lại về phía bà, đưa ra hai tay nhận lấy hộp quà của mình.
Không có cái vẻ hớn hở như Nhật Huy, Thế Long chỉ cẩn thận mở nắp ra rồi nhìn một hồi lâu. Bên trong là một chiếc áo len, và khi lấy nó ra thì không khó để nhìn thấy được hai chữ cái T.L bằng len trắng giữa cái nền vải đen của chiếc áo.
– Lúc đi dạo cùng bố con ở trên đấy, dì vô tình thấy quầy dệt áo tự chọn, thấy khá hay nên dì dệt tặng con chiếc áo này. Không phải cả cái áo đâu, dì chỉ dệt phần chữ ở dưới vạt áo thôi.
Biết bà đang nói đến cái gì, Thế Long liền chú ý đến hai chữ cái bên dưới áo. Cầm chiếc áo trong tay, Thế Long thừa nhận bản thân đã có một chút cảm kích. Phần vì trên đó có thêu tên của mình, phần vì đây là món quà đầu tiên mà anh chàng được nhận từ chính người trong nhà. Ngây người ra một lát rồi Thế Long mới chậm rãi nói ra hai tiếng “cảm ơn”.
– Của con cũng có đấy.
Bỗng bà lại quay sang Nhật Huy bảo rằng chiếc mũ của cậu cũng thế, cậu liền lật mặt trong của chiếc mũ lên thì đúng là có hai chữ N.H thêu tay bằng chỉ trắng trên nền đen giống hệt cái của Thế Long. Không biết vì cái gì nhưng bất giác Nhật Huy mỉm cười tủm tỉm rồi lại khẽ nhìn sang Thế Long nữa.
Rồi lần lượt từng người làm trong nhà đều có riêng cho mình một món quà nho nhỏ. Dì Lâm đầu bếp và bác quản gia thì mỗi người một chiếc khăn choàng vì cả hai cũng đã lớn tuổi. Mấy cô người làm chia nhau mấy chuỗi hạt gỗ nho nhỏ. Mấy anh bảo vệ thì nhận được mấy chiếc móc khóa cũng đều được làm từ gỗ.
Sở dĩ có quà cho từng người mà đều là những thứ quà lưu niệm đặc trưng của vùng cao là bởi vì chuyến công tác ở Đà Lạt kéo dài suốt một tuần dài mà thực tế thì chỉ có năm ngày cho công việc, còn lại thì là thời gian nghỉ ngơi cho cả tổ nhân viên. Vốn bà Tú Anh không nói cho Nhật Huy biết vì sợ cậu sẽ tị nạnh này kia, nhưng bà đâu có ngờ vì quãng thời gian cậu ở nhà một mình này cùng với người anh trai kia mà nhiều chuyện từ đó cũng đã thay đổi…
… Còn theo chiều hướng có tốt đẹp hay không thì chẳng một ai biết…
—— o0o ——
Cả buổi sáng hôm nay Nhật Huy với Nhã Uyên cứ cảm thấy Quỳnh Chi có điều gì đó là lạ. Nếu như mọi ngày thì cả ba sẽ cùng đang thảo luận bài học, nhưng từ lúc vào lớp cho đến khi tiết đầu tiên trôi qua rồi mà Quỳnh Chi vẫn không nói gì với hai đứa. Điều đó khiến Nhật Huy không biết có phải cô bạn bị ốm hay không nữa.
– Cậu không khỏe hả Quỳnh Chi? – đưa mắt nhìn ái ngại với Nhã Uyên rồi cậu quay sang hỏi Quỳnh Chi.
– Chi không sao… hôm nay Chi không có tâm trạng thôi. – Quỳnh Chi lắc đầu, trả lời Nhật Huy rồi lại cặm cụi vào sách vở của mình.
Mặc dù miệng nói không sao nhưng nhìn ánh mắt thoáng buồn bã của Quỳnh Chi, Nhật Huy biết thật sự là đã có chuyện gì đó không ổn ở cô bạn mình. Quay sang Nhã Uyên thì lại nhận được cái lắc đầu ngầm bảo để Quỳnh Chi yên tĩnh một mình của nhỏ, Nhật Huy thở dài thườn thượt. Cuối cùng cả ba tiết học trôi qua mà cả hai cô cậu chẳng thấy Quỳnh Chi nói năng gì thì đâm ra lo lắng thật sự.
– Quỳnh Chi, cậu có muốn xuống canteen với bọn tớ không?
– Huy với Uyên đi đi, Chi không đi đâu.
Nghe Nhật Huy hỏi đến mình, Quỳnh Chi cũng chỉ khẽ ngẩng đầu lên đáp một câu ngắn ngủi rồi lại chúi đầu vào sách vở ghi ghi chép chép. Rõ ràng là hôm nay chẳng có bài vở gì để làm cả vậy mà suốt buổi cứ thấy cô nàng chăm chú vào đấy, không buồn bắt chuyện với mình và Nhã Uyên; Nhật Huy có chút buồn lòng.
Im lặng rồi cùng Nhã Uyên rời khỏi chỗ, Nhật Huy không ngừng thắc mắc, liền đem chuyện hỏi Nhã Uyên.
– Cậu có thấy Quỳnh Chi hôm nay là lạ không?
– Ui dào! Lạ thì lạ thật, nhưng mà con nhỏ cứ im như thóc thì người khác làm sao mà biết chuyện gì được. Mà cậu cũng kệ đi… nói ra thì có vẻ xấu tính, nhưng tớ thấy Quỳnh Chi không chơi được cho lắm, cứ xa cách thế nào ấy.
Ngẫm nghĩ lời Nhã Uyên, Nhật Huy thấy nhỏ nói cũng không sai. Một thời gian chơi với nhau rồi mà Quỳnh Chi vẫn chẳng thể cởi mở tuyệt đối với bản thân mình và nhỏ Uyên. Cậu biết những trăn trở trong lòng Quỳnh Chi, nhưng rõ ràng ràng cậu với Nhã Uyên cũng đã cố gắng hết sức để cô không nghĩ tới về cái khoảng cách giàu nghèo đó rồi. Nhật Huy chỉ mong rằng thời gian còn lại của quãng đời học sinh này, mình sẽ có hai đứa bạn thân thật sự chứ không phải chỉ một.
– Cậu đợi ở đây đi, tớ vào mua cho.
Mải suy nghĩ mà cả hai cũng đã lếch được đến canteen. Nhìn một đống người chen chúc nhau mua đồ ăn vặt để tranh thủ ba mươi phút ra chơi ngắn ngủi, Nhật Huy phải lắc đầu ngán ngẩm. Bình thường thì chỉ có mỗi Nhã Uyên mới chen lại nổi mà thôi, cho nên nhiệm vụ này luôn là nhỏ “đảm nhiệm”.
– Ừ! Tớ đứng đây chờ vậy.
Nhìn Nhã Uyên chen lấn trong cái đám người đó, Nhật Huy phải phục con nhỏ với cái châm ngôn sống “quyết tử vì bao tử quyết sinh” này luôn.
[renggg]
Nhã Uyên vừa rời đi chưa được vài phút thì bỗng điện thoại cậu đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy người đầu dây bên kia đang gọi là Quỳnh Chi thì Nhật Huy liền nghe máy.
– Alo…
– Huy ơi, Chi đang bị đám người nào đó kiếm chuyện. Chi đang ở bãi sân trống sau trường, Huy mau đến giúp Chi với!
[Tít tít…]
Mới chỉ bắt máy thì đã nghe giọng Quỳnh Chi, nhưng quan trọng là nội dung và sự hốt hoảng trong câu nói làm cho Nhật Huy biết Quỳnh Chi đang gặp phải chuyện gì đó. Cũng chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã nghe tiếng tít tít ngắt máy chói tai vang lên.
Nhìn Nhã Uyên đã chen vào tận trong đám đông, Nhật Huy biết chờ nhỏ ra thì không chừng Quỳnh Chi xảy ra chuyện không hay mất rồi. Vặn vẹo chiếc điện thoại trên tay trong một thoáng rồi cậu quyết định sẽ một mình đi đến đó.
—— o0o ——
Chạy một mạch đến bãi sân trống sau trường như địa điểm mà Quỳnh Chi đã nói ban nãy thì Nhật Huy liền thấy cô bạn đang ngồi bó gối ở một góc sân, đầu tóc rũ rượi, cả người run lên bần bật.
– Cậu sao thế…
– …
– Ôi trời ơi! Ai đã đánh cậu?
Thời điểm Quỳnh Chi ngước lên thì Nhật Huy càng bàng hoàng hơn khi thấy mặt cô bạn mình giàn giụa nước mắt. Nhìn đôi mắt ầng ậng, cả khuôn mặt lấm lem vì nước, tóc mái dính bết cả vào trán làm Nhật Huy không cầm được lòng mình. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong khi mình mới vừa đi cùng với Nhã Uyên đến canteen cũng chỉ có gần mười phút mà thôi.
– Cậu bình tĩnh nào. Nói cho tớ biết, ai đã đánh cậu?
Quỳnh Chi không nói gì mà chỉ liên tục lắc đầu làm Nhật Huy không khỏi bồn chồn trong lòng. Nhìn cả người nhỏ từ trên xuống dưới rồi ngẫm nghĩ một lát; Nhật Huy bèn rút điện thoại trong túi ra gọi cho Nhã Uyên đến. Nhưng chỉ vừa móc điện thoại ra thì Quỳnh Chi liền chộp lấy tay cậu, không ngừng lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
– Ai cha! Mấy người tâm tình gì với nhau ở đây?
– …
– Ôi trời! Cậu ta đánh người?
Chẳng biết từ đâu mà Tường Vy và cả Trúc Linh lại xuất hiện ở chỗ này. Nghe đến hai chữ “đánh người” từ miệng Tường Vy, Nhật Huy không nhịn được mà đứng phắt dậy quát cô ta.
– Cô bớt nói nhảm đi.
Nhận ra sự xuất hiện của Tường Vy đúng lúc thế này, Nhật Huy bỗng chốc biết rằng sự việc chẳng hề bình thường tí nào cả; liền ngồi thụp xuống mà lay lay vai Quỳnh Chi.
– Khoan đã… có phải cô ta đã đánh cậu không?
Chỉ tay về phía Tường Vy, Nhật Huy không ngần ngại mà nói ra nghi vấn của mình trước mặt cô ta, nhưng Quỳnh Chi thì lại chẳng nói lấy một lời nào mà chỉ đưa cái ánh mắt đầy ái ngại nhìn ra sau cậu rồi lại kịch liệt lắc đầu.
– Đi! Cậu đi ngay đến phòng giám thị với tớ.
Nói rồi Nhật Huy đưa tay xốc người Quỳnh Chi dậy và không quên quay sang Tường Vy, yêu cầu cô ta đi cùng với mình. Cậu chắc chắn trong chuyện này trăm phần trăm có dính dáng đến cô ta. Một tay ôm lấy Quỳnh Chi, đưa tay còn lại giữ chặt lấy Tường Vy kéo cô ta theo mình, Nhật Huy gằn từng tiếng.
– Cô cũng phải đi với tôi.
– Buông ra! Tự tao đi, mày không cần phải ép.
Để lại ánh nhìn đe dọa với Tường Vy rồi Nhật Huy kéo theo Quỳnh Chi hướng phòng giám thị mà đi thẳng.
—— o0o ——
Nhã Uyên vừa “tậu” cho mình được hai cây kem cùng bịch snack to đùng thì tay xách nách mang chen chúc đi ra, nhưng khi ra đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng Nhật Huy đâu. Đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy, Nhã Uyên đành đưa bịch snack ngậm vào miệng rồi với tay lấy điện thoại trong túi.
[này! Cậu có biết tin cái con Tường Vy hot girl lớp A8 không? Nó vừa bị lên phòng giám thị đấy, nghe đâu là bị thằng nhóc nào đó lớp dưới tố đánh con nhỏ bạn cùng lớp của nó… cả đám kéo nhau lên đấy xơi nước rồi]
[ôi thật á! Ghê nhờ… lên tới phòng giám thị luôn cơ à]
Đang loay hoay với chiếc điện thoại trên tay thì lại nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai nữ sinh đứng kế bên mình, Nhã Uyên bỗng có dự cảm chẳng lành. Vội nhét điện thoại trở lại vào túi, cầm lấy bịch snack, nhỏ mon men lại gần hai nữ sinh đó hỏi chuyện.
– Có phải hai chị nói có học sinh vừa bị lên phòng giám thị đúng không? Hai chị có biết cậu con trai đó học lớp nào, tên gì không?
Bỗng đâu xuất hiện một con nhỏ tay thì cầm đầy đồ ăn vặt, mồm thì liên tục hỏi loạn; nữ sinh kia liền không ngần ngại nhìn Nhã Uyên từ đầu tới chân, trưng ra ánh mắt như kiểu gặp thú lạ. Xem xét một hồi, trông thấy cái vẻ mặt có phần lo lắng của nhỏ thì cô nàng mới miễn cưỡng trả lời.
– Phải. Mới vừa nãy thấy mấy đứa khác bảo nhau thế. Thằng đó tên gì thì ai mà biết, chỉ biết nó học lớp 11 thôi… A5 thì phải…
Nghe đến đấy thì Nhã Uyên không thể nghi ngờ gì nữa, liền để lại một tiếng cảm ơn rồi vội chạy ra khỏi canteen. Thậm chí đồ ăn trên tay cũng bị cô nàng tiện tay cho vào chiếc sọt rác cạnh đó không thương tiếc.
—— o0o —— – Tại sao trong trường mà lại có cái việc đánh nhau như thế này? Ai đó nói cho tôi biết là ai đã làm!
Chắp hai tay sau lưng, cúi người nhìn tình trạng của nữ sinh vẫn còn đang thút thít trước mặt mình, khẽ đẩy gọng kính lên, đằng hắng vài cái rồi ông thầy giám thị đưa mắt nhìn mọi người trong phòng lúc này. Cái giọng ồm ồm của ông ta không khỏi làm Quỳnh Chi sợ đến mức giật nảy người.
– Thưa thầy! Là cô… chị ta.
Sau câu hỏi ấy, Nhật Huy không ngần ngại xoay người chỉ tay về phía Tường Vy đứng đằng sau mình. Định gọi Tường Vy là “cô ta”, nhưng nghĩ nghĩ lại rằng ông thầy giám thị đang đứng kế bên mình nên cậu đành “chỉnh” lại đôi chút.
– Này! Cậu đừng có mà lật lọng như thế. Nếu như không có tôi vô tình đi ngang qua bắt gặp thì có lẽ giờ này nơi dành cho cô bé ấy là phòng y tế rồi nhé.
Tường Vy thấy Nhật Huy mạnh dạn tố cáo mình với thầy giám thị liền ngay lập tức lồng lộn lên. Nhưng thực tế thì đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi, còn trong lòng cô ta thì chẳng có lấy một chút cảm xúc bất ngờ nào…
– Thưa thầy, cậu ta chính là người đã đánh cô bé này. Như thầy cũng vừa thấy, không những vậy mà cậu ta còn cố tình vu khống cho em.
Nhìn cả hai lời qua tiếng lại mà hai lời nói thì đối nhau chan chát, ông thầy giám thị nhăn cả mặt lại.
– Thế hai em có gì để chứng minh lời mình vừa nói?
– …
– Em… em không có…
Nhật Huy nghe thế thì nhận ra mình cũng quá sơ suất rồi, vì thực tế thì cậu cũng chẳng có bất kì cái gì gọi là chứng cứ cả.
– …
– … nhưng em chắc chắn việc này là do chị ta làm, bởi vì trước đây đã nhiều lần chị ta kiếm chuyện với bọn em thưa thầy.
– Cậu nực cười thật. Đó là cái mà cậu gọi là bằng chứng đó à? – biết rõ Nhật Huy đã vào thế bị động, Tường Vy trong lòng liền hả hê quay sang ông thầy giám thị rồi chỉ tay về phía Quỳnh Chi – muốn biết được ai là người gây ra chuyện này thì thầy chỉ việc hỏi nạn nhân là cô bé ấy thì sẽ biết được ai là thủ phạm thôi mà.
Nhận ra điều đơn giản như vậy nhưng mãi nãy giờ bản thân không nghĩ đến mà chỉ lo tra hỏi lung tung; ông thầy giám thị liền hướng Quỳnh Chi kèm theo cái nhướng mày thay cho câu hỏi của mình.
—— o0o ——
– Alo… anh Duy Khang, em Nhã Uyên đây. Nhật Huy nó có chuyện gì đó với Tường Vy mà bị gọi lên phòng giám thị rồi, em mới nghe vài người nói như vậy. Anh mau đến đó đi, em cũng đang trên đường đi đến đó này.
Tức tốc nhắm hướng phòng giám thị mà chạy, chợt Nhã Uyên nhớ đến việc này có lẽ nên cho Duy Khang và cả Thế Long biết nên nhỏ liền lấy điện thoại ra gọi báo tin. Vì sân bóng với lại phòng giám thị gần nhau cho nên khi Nhã Uyên chạy đến nơi thì đã thấy cả hai anh chàng cũng vừa đến.
Không biết có chuyện gì xảy ra ở bên trong nhưng khi cả ba vừa xuất hiện ở trước phòng giám thị thì đã thấy Tường Vy và Trúc Linh cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn cái cười nửa miệng của cô ta cùng cái liếc mắt tỏ vẻ trêu ngươi, Nhã Uyên chắc chắc trong đầu rằng Nhật Huy đã có chuyện cho nên cô ta mới trông hả hê đến vậy.
– Em định biện minh cho hành động của mình như thế nào đây?
– Thưa thầy… – Được rồi! Em có thể về lớp. Nhưng chuyện này sẽ được báo về lớp và phụ huynh của em. Em cũng nên chuẩn bị sẵn cho mình một bản tường trình đi.
Vì là phòng giám thị cho nên cả ba không ai dám bước vào đó mà chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng sự việc ở trong. Nghe cái giọng rụt rè pha lẫn sự uất ức của Nhật Huy, cả cái giọng khiển trách của thầy giám thị; Nhã Uyên thật sự lo cho cậu.
Đến khi thấy Nhật Huy lầm lũi trở ra, nhìn cái vẻ mặt như chực trào nước mắt mà Nhã Uyên không khỏi chua xót, bất giác nhỏ nắm chặt lấy hai vai cậu hỏi dồn.
– Cậu có sao không?
Vừa bước ra khỏi căn phòng đó, nhìn thấy Nhã Uyên, còn cả Duy Khang và Thế Long đứng bên ngoài; Nhật Huy lòng muốn chực khóc mà mắt thì cứ trơ ra, dường như bản thân chẳng thể điều khiển được nữa. Cậu đâu có sao, cậu chỉ cảm thấy hỗn độn cảm xúc trong lòng mình lúc này mà thôi…
… Thậm chí cậu chẳng thể rõ rốt cuộc bản thân mình lúc này là nên mang cái cảm giác gì nữa…
=====
Hết chương 15
|
CHAP 16: UẤT ỨC —— Previous chapter ——
– Cậu có sao không?
Vừa bước ra khỏi căn phòng đó, nhìn thấy Nhã Uyên, còn cả Duy Khang và Thế Long đứng bên ngoài; Nhật Huy lòng muốn chực khóc mà mắt thì cứ trơ ra, dường như bản thân chẳng thể điều khiển được nữa. Cậu đâu có sao, cậu chỉ cảm thấy hỗn độn cảm xúc trong lòng mình lúc này mà thôi… ———————————- Lắc lắc đầu với Nhã Uyên, cố gượng cười một chút rồi Nhật Huy buồn bã bước đi. Nhìn Duy Khang và Thế Long đầy ái ngại, Nhã Uyên cũng không biết nên làm gì bây giờ với cậu nữa.
Khẽ theo sau Nhật Huy, nhìn đến cái dáng của cậu mà lòng Nhã Uyên cũng chùng xuống theo. Thật sự muốn hỏi điều gì đã xảy ra, nhưng nhỏ biết bây giờ nên để cho Nhật Huy an tĩnh một lúc.
Mãi đến khi trống báo hết giờ ra chơi thì cũng vừa lúc Nhật Huy lê bước về được đến lớp. Chuyện cậu bị gọi lên trên phòng giám thị có lẽ đã tới tai mấy đứa trong lớp cả rồi, vì cái cách tụi nó nhìn chằm chằm Nhật Huy lúc này đã cho Nhã Uyên rõ được điều đó. – Này! Sao thấy cậu thân với con nhỏ quê mùa đó lắm mà. Sao giờ lại động tay động chân rồi?
– Nó thiếu tiền cậu hả? Hay là ăn cắp đồ của cậu?
Mấy đứa gần đó vừa thấy Nhật Huy ngồi vào chỗ thì liền buông lời cợt nhả. Biết lời của bọn nó chỉ nhằm vào Quỳnh Chi vì chúng chỉ ghét nhỏ mà thôi, nhưng nhìn cả đám vây quanh không ngừng hỏi dồn Nhật Huy giữa cái lúc cậu cần yên tĩnh nhất thì Nhã Uyên không sao nhịn xuống được.
– Này… các cậu có thôi đi không? Không thấy phiền người khác sao? Các cậu nhìn thấy người khác không được vui thì cũng nên tự biết mà giữ cho mình chút lịch sự đi chứ.
Đám ban nãy trông thấy ánh mắt Nhã Uyên đã trợn lên thiếu chút nữa muốn rớt con mắt ra, biết nhỏ chuẩn bị nổi cơn tam bành thì liền xua nhau về chỗ. Giáo viên cũng đã gần vào lớp cho nên chủ đề ấy cũng nhanh chóng bị cho vào quên lãng.
Thế nhưng cái việc Nhật Huy im lặng suốt từ lúc vào tiết cho đến tận khi hết buổi học mà vẫn chẳng khả quan hơn tí nào. Nhã Uyên biết Nhật Huy hiện không muốn nói chuyện với ai cả, mà lại đang giữa giờ học nữa nên nhỏ cũng chỉ ngồi im lặng suốt hai tiết liền, không quên chốc chốc là nhìn sang cậu.
Cuối cùng thì hai tiết ròng rã cũng trôi qua. Nhật Huy ngồi suốt thời gian ấy vẫn chẳng có chút chuyển biến nào. Trong đầu cậu chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài những lời nói của Quỳnh Chi lúc ấy.
—— flashback ——
– Cậu nực cười thật. Đó là cái mà cậu gọi là bằng chứng đó à? – biết rõ Nhật Huy đã vào thế bị động, Tường Vy trong lòng liền hả hê quay sang ông thầy giám thị rồi chỉ tay về phía Quỳnh Chi – muốn biết được ai là người gây ra chuyện này thì thầy chỉ việc hỏi nạn nhân là cô bé ấy thì sẽ biết được ai là thủ phạm thôi mà.
Nhận ra điều đơn giản như vậy nhưng mãi nãy giờ bản thân không nghĩ đến mà chỉ lo tra hỏi lung tung; ông thầy giám thị liền hướng Quỳnh Chi kèm theo cái nhướng mày thay cho câu hỏi của mình.
Quỳnh Chi trông cái nhìn của thầy giám thị thì rối đến mức hai tay mình run bần bật, không ngừng đan vào nhau, vặn vẹo. Quỳnh Chi biết bản thân mình bây giờ chỉ có duy nhất một con đường là phải làm thế mà thôi. Tâm tí giằng xé từ lúc đấy cho đến bây giờ, Quỳnh Chi biết nếu mình làm vậy thì cũng chính là lúc bản thân mình cắt đứt đi tình bạn mà phải may mắn lắm mình mới có được. Thế nhưng cái gọi là hoàn cảnh thậm chí không cho Quỳnh Chi được có lấy một lựa chọn nào khác.
Len lén nhìn sang Tường Vy, bắt gặp cái ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ cùng cái cười nhếch môi của cô ta; rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang mang cái vẻ trông chờ điều gì đó của Nhật Huy, Quỳnh Chi thật sự muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi lí trí bảo cô rằng, nếu làm thế thì cơn thịnh nộ sẽ không chỉ trút xuống một mình mình, mà còn là cả gia đình của mình kia. Đứa em trai còn quá nhỏ, người mẹ sớm tối làm lụng đã vô cùng vất vả làm Quỳnh Chi không đành lòng để mọi chuyện liên lụy đến họ.
– Thưa thầy… là… là cậu ấy! – Quỳnh Chi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Nhật Huy, đưa tay chỉ về phía cậu.
Trông thấy hành động đó của Quỳnh Chi, Nhật Huy bất ngờ đến mức miệng lắp bắp mà không nói nên lời, mắt thì trợn lên tưởng chừng như không thể hơn được nữa. Cậu hoàn toàn không hiểu cái gì đang diễn ra lúc này. Cảm giác mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra theo cái chiều hướng mà bản thân nghĩ ắt hẳn nó phải như thế, không thể là như thế nào khác, nhưng rồi cái chỉ tay của Quỳnh Chi vào mình làm cho Nhật Huy đầu óc quay cuồng. Cậu dường như không thể tin giây phút này lại là sự thật.
– Cậu… cậu nói gì… gì vậy?
Nhìn Quỳnh Chi cúi đầu mà không phản ứng gì thêm, Nhật Huy không nhịn được bèn bước tới đưa hai tay không ngừng lay lay vai nhỏ.
– Cậu đang nói cái gì vậy hả?
Quỳnh Chi bị Nhật Huy lay người mà không biết nói gì ngoài im lặng một cách bất lực. Hai hàng nước mắt lại lần nữa chảy xuống mà không cách nào ngăn lại. Quỳnh Chi biết kể từ bây giờ mình đã đánh mất một thứ gì đó trong đời mình rồi. Nhỏ không mong cậu sẽ hiểu cho mình, chỉ mong rằng cậu sẽ không phải chịu cái cảnh đối đầu với Tường Vy nữa mà thôi.
– Thôi được rồi. Cậu đừng có giả vờ ngây ngô nữa.
Tường Vy trông cái cảnh cả hai đứng một chỗ, kẻ khóc lóc còn kẻ không ngừng hỏi loạn thì trong lòng vô cùng hả hê nhưng lại cố kìm nén không bộc lộ ra bên ngoài.
– Thưa thầy! Em có thể về lớp được chưa ạ?
Nhận được cái gật đầu của thầy giám thị, Tường Vy nhìn lần lượt cả hai với cái ánh mắt của kẻ thắng cuộc rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Một chút bất ngờ với sự xuất hiện của Thế Long ở trước cửa phòng nhưng rồi Tường Vy hiểu bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cô ta tin rồi sẽ có lúc Thế Long tự tìm đến mình một cách tự nguyện mà thôi.
—– end flashback ——
Nhớ lại cái khoảnh khắc đó, Nhật Huy không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Bản thân cậu giờ phút này không nghĩ tới cái tờ giấy tường trình mà mình phải viết, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bị báo về bố mẹ; mà cậu đang không ngừng nghĩ về bản thân mình. Nhật Huy không biết mình hiện tại nên hận ai và trách ai nữa. Hận thì có lẽ Nhật Huy sẽ không, bởi từ trước đến nay cậu chưa từng ghi hận trong lòng đối với ai bao giờ. Nhưng có lẽ cậu vẫn được quyền trách một ai đó, nhưng giờ cậu cũng chẳng rõ mình nên trách ai trong hai con người đó. Tường Vy? Dương như cô ta từ trước đã không còn xứng đáng để cậu trách nữa rồi. Thế còn Quỳnh Chi? Phải làm sao khi mà chỉ mới vài tiếng trước cậu còn xem nhỏ là bạn, còn lo lắng nhỏ có chuyện không vui, còn hốt hoảng khi thấy cái cảnh nhỏ bị đánh đến mức khóe môi bật máu?
Nhìn khuôn mặt đang không ngừng nhăn nhó, khóe mắt ươn ướt và cả ánh mắt vô hồn của Nhật Huy; Nhã Uyên biết cậu chắc đang phải mệt mỏi trong lòng mình lắm. Nhưng rốt cuộc thì hiện tại chính nhỏ cũng chưa thể biết được đã có chuyện gì ra. Vốn định đợi Quỳnh Chi vào rồi hỏi cho ra đầu ra đuôi nhưng cả hai tiết sau đó lại chẳng thấy Quỳnh Chi vào lớp. Vì vậy mà dù muốn lắm nhưng Nhã Uyên cũng chẳng biết mình nên an ủi cậu điều gì vào lúc này.
Trống đã đánh được vài phút rồi mà Nhã Uyên vẫn chỉ thấy Nhật Huy uể oải xếp sách vở vào ngăn bàn mà dường như không có ý định đến canteen ăn trưa.
– Sao cậu không xếp vào balo đi?
– Tớ không ăn trưa đâu. Cậu đi đi…
– Có chuyện gì thì cậu cũng không được bỏ bữa biết không hả? Trời có sập xuống cậu cũng phải lo cho cái thân mình trước. Cậu không nghĩ cho cậu thì ai sẽ nghĩ cho cậu hả?
Nghe Nhã Uyên lớn tiếng với mình, Nhật Huy cũng không buồn bất ngờ vì trong đầu đang vướng bận những suy nghĩ khác. Phải rồi! Nếu tự bản thân mình không nghĩ cho mình thì người khác làm sao mà nghĩ đến mình được. Giữa lúc cậu lo lắng cho người khác thì họ đâu có nghĩ đến cảm xúc của cậu. Ngước đầu lên nhìn Nhã Uyên, Nhật Huy thấy được ánh mắt của nhỏ tức giận thì ít mà phần nhiều là lo lắng. Rốt cuộc thì cũng chỉ có Nhã Uyên là người bạn thật sự của mình. Nghĩ nghĩ một lúc, Nhật Huy cũng chịu cho sách vở vào balo rồi đứng dậy đi cùng Nhã Uyên đến canteen.
—— o0o ——
Cả hai lúc này đang chậm rãi đi trên hành lang. Bởi vì đa số học sinh đều đã đổ về canteen hết rồi nên không khí khá im ắng. Nhìn cái vẻ trầm buồn của Nhật Huy, Nhã Uyên cuối cùng nghĩ không thể cứ để cậu như thế được, vả lại sự tò mò của bản thân nhỏ cũng đã đến cực hạn, bèn lên tiếng hỏi đầu đuôi mọi chuyện.
– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cậu kể tớ nghe xem nào? Tại sao lại dính tới Quỳnh Chi, rồi cả cái con Tường Vy kia nữa?
Khẽ nhìn sang Nhã Uyên, Nhật Huy thật không muốn nhắc đến chuyện đó một tí nào. Từ lúc đó đến giờ cậu không ngừng tự nhủ bản thân thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, vì cứ mỗi lần nghĩ đến thì y như rằng trong lòng cậu lại thêm một chút mất mát. Nhưng rồi cậu lại nghĩ Nhã Uyên cũng có quyền được biết chuyện này, nên sau một hồi chần chừ thì cậu cũng chậm rãi mở lời.
– Lúc đang đứng đợi cậu ở canteen, bỗng tớ nhận được điện thoại cầu cứu của Quỳnh Chi, bảo rằng mình đang bị nhóm nào đó kiếm chuyện. Thấy cậu vẫn còn đang loay hoay trong đám đông, sợ chậm trễ thì Quỳnh Chi đã xảy ra chuyện rồi nên tớ đành đi một mình đến đó. Lúc đến nơi thì thấy Quỳnh Chi đang bó gối khóc thút thít, đầu tóc thì rối tung lên, thậm chí khóe miệng còn bị chảy máu chứng tỏ vừa bị ai đó đánh. Tớ gặng hỏi một hồi mà Quỳnh Chi mãi không chịu nói. Đúng lúc đó thì Tường Vy và bạn cô ta lại xuất hiện. Tớ biết chắc chắn là do cô ta làm nên kéo Quỳnh Chi và cả cô ta lên phòng giám thị. Nhưng chuyện thì thật sự nằm ngoài tưởng tượng của tớ, khi thầy giám thị hỏi Quỳnh Chi ai là người đã đánh cô ấy thì Quỳnh Chi lại chỉ sang tớ, ý bảo người đó là tớ.
Nhã Uyên nghe Nhật Huy kể chỉ mới nửa câu chuyện liền đoán được nửa còn lại. Thật sự nhỏ không ngờ Quỳnh Chi lại là “tay chân” của con nhỏ kia như vậy. Với cái thái độ của Quỳnh Chi mỗi khi đi cùng mình và Nhật Huy trước đây, nhỏ đã nghĩ trong đầu mình rằng Quỳnh Chi có cái gì đó không bình thường. Nhưng nhỏ đâu có ngờ sẽ có một ngày Quỳnh Chi lại phản bạn như thế này.
Nhìn sang Nhật Huy với cái ánh mắt không giấu nổi vẻ tức giận, Nhã Uyên lại nghĩ Nhật Huy cả hai tiết vừa rồi im lìm như thế là còn quá nhẹ nhàng. Nếu là bản thân nhỏ thì có lẽ đã tìm hai con người kia, thật sự đánh cho một trận vì dù gì cũng đã mang cái tội đánh người rồi còn gì.
– Thôi! Tớ cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Tới canteen rồi kìa…
Vì đã đến cửa canteen rồi nên Nhã Uyên cũng đành nuốt xuống cơn tức mà theo sau Nhật Huy vào trong. Cả hai đến bàn của mình như mọi ngày thì đã thấy Thế Long và Duy Khang đang ngồi chờ sẵn với bốn phần cơm trên bàn.
– Sao mọi người nhìn em ghê vậy. Xin lỗi vì em đã đến trễ…
Trông thấy Nhật Huy với khuôn mặt tuy gượng cười với mọi người nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được nỗi buồn, Thế Long có chút xót trong lòng.
– Em không sao chứ?
Duy Khang nhận ra sự gượng gạo trong câu nói của Nhật Huy nên lên tiếng hỏi, cũng xem như nói giúp thằng bạn của mình đang ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn cậu một cách chằm chằm bất động.
– Em không sao cả. Cảm ơn anh!
– …
===== Còn nữa
|