Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
CHAP 8 (tiếp) – Tôi pha xong nước rồi, cậu vào đi.
Sau bữa cơm, đúng như lời Thế Long đã nói, anh chàng sau khi “hộ tống” Nhật Huy lên phòng thì cũng tự mình vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Nhật Huy. Nhật Huy ở bên ngoài chẳng biết nên làm gì giữa cái không khí này, cứ mãi ngồi trên giường, bàn tay thì cứ giống như mọi lần, lại không ngừng gãi gãi cái mũi tội nghiệp. Đến khi nghe Thế Long bên trong gọi mình, cậu mới cầm chiếc áo choàng đang đặt trên giường đi về phía phòng tắm. - Anh… ra ngoài đi! Em tự làm được.
– Nước tôi đã pha sẵn rồi, cậu cẩn thận kẻo ngã, cũng đừng để cho cánh tay kia bị ướt. Tôi ngồi bên ngoài, cần gì thì cứ lên tiếng.
Nói rồi Thế Long xoay người trở ra, không quên đưa tay kéo cánh cửa phòng tắm lại. Tuy nói là cửa nhưng thật sự cái thiết kế của phòng tắm chỉ toàn kính là kính, cho nên bất cứ gì bên trong đang diễn ra thì ở bên ngoài Thế Long đều có thể lờ mờ thấy được. Nhìn vào bên trong, cảm thấy Nhật Huy có lẽ đã an ổn trong bồn tắm, Thế Long dần chuyển tầm mắt sang xung quanh căn phòng.
Khác với cái không khí lạnh lẽo trong phòng của mình, Thế Long lại cảm nhận được ở trong căn phòng này có chút gì đó ấm cúng. Thoang thoảng trong không khí là hương thơm dìu dịu từ bệ hoa bên ngoài cửa sổ theo gió nhẹ đưa vào. Cũng là hai căn phòng với kiến trúc giống hệt nhau, và lại còn ở cạnh nhau; nhưng Thế Long cũng không biết tại sao lại có sự khác biệt ấy. Trên chiếc bàn đầu giường của Nhật Huy là một khung ảnh của cậu và mẹ; trong tấm ảnh ấy mẹ cậu ngồi trước, còn Nhật Huy thì ở phía sau choàng hai tay ôm chặt lấy bà, mắt thì cười tít. Khẽ cầm tấm ảnh lên để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Nhật Huy trong đấy, Thế Long bất giác mỉm cười - một nụ cười yên bình – Ahhhhhhhhhhhh!
Bỗng từ trong phòng tắm phát ra tiếng hét của Nhật Huy, Thế Long vội đặt khung ảnh xuống bàn rồi chạy vào trong.
– Cậu không sao chứ?
… mặt đối mặt, mắt đối mắt, ấy đối ấy…
– Ahhhhhhhhhhhh!
Thế Long theo bản năng, vội đóng sầm cánh cửa lại rồi đưa nắm tay lên trước miệng ho khan, mắt thì đảo loạn trên trần nhà. Cảnh tượng vừa rồi có vẻ hơi tế nhị thì phải. Thời điểm nghe tiếng hét của cậu, Thế Long vội chạy vào thì thấy trên người cậu không có một mảnh vải che thân, cả người ngã sõng soài trên bồn tắm, một chân thậm chí vẫn còn thò ra ngoài; may mà cánh tay bị thương không có vấn đề gì. Nghĩ lại thì tuy có một chút không được hay ho cho lắm nếu cứ đứng ở đó mà nhìn, nhưng dẫu sao thì cả hai đều là con trai, vả lại với cánh tay như thế thì bây giờ hẳn là anh chàng phải vào giúp rồi. Nghĩ vậy Thế Long lại lần nữa mở cửa, trông thấy Nhật Huy đã kịp vơ lấy chiếc khăn mặt gần đó che đi chỗ “nhạy cảm”, lại nhìn xuống dưới sàn lúc này là nguyên một vũng nhơn nhớt, *phải chăng là tinh tờ rùng? * mà theo Thế Long nghĩ đó là sữa tắm – nguyên nhân sự việc vừa rồi. Vơ lấy một chiếc khăn cạnh đó, anh chàng lau sạch đi sàn nhà rồi đỡ cho Nhật Huy ngồi ngay ngắn lại trong bồn tắm.
Nhật Huy từ lúc đó trở đi chỉ biết ngồi yên không động đậy, tay thì vẫn ra sức giữ chiếc khăn để đảm bảo cho nó yên vị tại chỗ “ấy”, còn mặt thì vẫn còn đỏ gay đỏ gắt mà không hề có dấu hiệu giảm xuống. Cảnh tượng này làm cậu căng thẳng đến mức khi Thế Long chạm vào cậu, Nhật Huy thậm chí đã giật nảy cả người lên.
– Được rồi! Cậu cẩn thận một tí.
Quay người lại lấy tất cả sữa tắm lẫn dầu gội các thứ đặt lên trên bệ bồn tắm cho Nhật Huy không phải khó khăn để lấy chúng, rồi sau đó Thế Long lần nữa đóng cửa quay trở ra ngòai. Nép mình vào cánh cửa, anh chàng thở phào một hơi thật dài. Điều làm chính Thế Long cũng trở nên khó hiểu đó là giây phút trông thấy cả người Nhật Huy không một mảnh vải, với một chân còn đang vất vưỡng bên ngoài, để lộ ra cái nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu; cái cảnh đầy ám muội đó cứ lỡn vỡn trong đầu anh chàng từ đó cho đến tận lúc đã ra bên ngoài. Cảm nhận được tim mình lúc này đang đập mạnh không ngừng, Thế Long thật sự không biết phải gọi tên cái phản ứng của mình vừa rồi là gì…
"tại sao mình lại vậy !!!" ===== Hết chương 8
|
CHAP 9: GIẤC MƠ Và rồi với cái lý do “cánh tay con vẫn chưa lành” nên Nhật Huy được bố mẹ “đặc cách” giao toàn quyền xử lý cho Thế Long. Từ mỗi bữa ăn, người gắp thức ăn cho Nhật Huy cũng là do Thế Long ngồi cạnh “đảm nhiệm”. Rồi đến cả việc tắm rửa cũng là do Thế Long chuẩn bị nước hộ cậu, dìu cậu vào tận bồn tắm, ngồi chờ bên ngoài cho đến tận khi cậu tắm xong, nhìn thấy cậu đã ổn rồi mới trở về phòng mình. Bố mẹ cả hai nhìn thấy Thế Long đã dần dần quan tâm Nhật Huy hơn thì cũng an lòng. Tuy nhiều lúc cả hai nghĩ phải chăng chỉ là do Thế Long muốn bù đắp lỗi mình đã gây ra nên mới tự nguyện làm thế. Nhưng rồi cả hai vợ chồng cũng thôi suy nghĩ sâu xa, vì dù gì thì với tình hình hiện tại chứng tỏ Thế Long đã không còn ghét Nhật Huy như trước đây nữa .
Về phần Nhật Huy, cậu mỗi ngày vẫn đều đặn nhận sự quan tâm, mà đôi khi phải dùng đến từ “chăm bẵm” để diễn tả từ Thế Long. Mỗi lúc như thế thì thật sự trong lòng cậu có một chút hạnh phúc. Đối với một tên con trai, việc biểu đạt tình cảm luôn là điều khó khăn nhất. Bởi thế Nhật Huy luôn nghĩ tuy bên ngoài Thế Long vẫn xưng hô tôi – cậu với mình, nhưng qua những hành động mấy ngày vừa qua của anh, cậu biết mình thực sự đã có thể làm cho Thế Long thay đổi.
Còn đối với Thế Long, việc chăm sóc cho Nhật Huy như thế mỗi ngày, cứ vô thức đã dần trở thành một thói quen của mình. Đôi lúc bản thân anh chàng nghĩ vu vơ rằng một thời gian ngắn nữa thôi Nhật Huy sẽ lành bệnh, vậy có phải mình sẽ không còn phải làm thế với cậu nhóc ấy mỗi ngày nữa hay không? Và cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng Thế Long lại bỗng dưng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ; mà cũng hệt như mọi lần, Thế Long đều không thể lý giải được.
—— o0o ——
Một tuần lại trôi qua, tuy vết thương ở cánh tay của Nhật Huy đã tạm ổn định, nhưng vì chỉ còn ngày hôm nay nữa là cuối tuần rồi nên bố mẹ đều tán thành với nhau cho cậu nghỉ một hôm nữa để khỏe hẳn.
Hôm nay Thế Long lại một mình đi học. Nhật Huy giống như những ngày trước; mỗi sáng khi nghe tiếng mở cửa bên phòng Thế Long là lại đi đến bên cửa sổ vén màn nhìn xuống. Và có lẽ cũng đã thành một thói quen, Thế Long trước khi bước vào xe thì đều quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cậu. Một tuần trôi qua, mỗi sáng đều là như thế. Những ngày đầu, Nhật Huy cảm nhận rõ được trong lòng mình cái tâm lý ngại ngùng vì hai thằng con trai mỗi sáng đều làm việc ấy, cứ như thể vợ chồng son trao nhau cái nhìn chia tay mỗi sáng trước khi đến công sở vậy. Nhưng rồi cứ từng ngày, chính cậu cũng chẳng biết cái cảm giác trở ngại đó nó đã biến mất tự lúc nào.
Thế Long trong lúc ngồi xe đến trường vẫn không ngừng suy nghĩ về cái thói quen đó gần đây. Anh chàng tuy biết hiện tại bản thân đã dần thừa nhận cậu là em trai của mình, nhưng cả hai vẫn là hai thằng con trai với nhau, vì thế mà Thế Long cảm thấy có một chút gì đó không được đúng. Nó xuất hiện thật sự đột ngột, nhưng Thế Long lại không thể nào ngăn bản thân mình mỗi sáng đều nhìn lên khung cửa sổ ấy để tìm kiếm khuôn mặt kia. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Thế Long mãi từ khi lên xe cho đến tận khi đến trường, và thậm chí cả trong những giờ học.
Duy Khang thời gian gần đây không thể nào không nhìn Thế Long bằng ánh mắt dò xét mỗi khi thấy thằng bạn của mình như thế. Duy Khang biết rõ Thế Long như vậy là vì cái gì, thậm chí anh chàng cũng đoán được những trăn trở trong lòng Thế Long lúc này. Nhưng Duy Khang biết không ai có thể giúp, mà chỉ có thể là phải tự bản thân Thế Long nhận ra điều đó mà thôi. Nhiều lúc nhìn cái vẻ mặt của Thế Long, Duy Khang lại không ngừng thắc mắc trong đầu, liệu cái tâm trạng của Thế Long có phải là phản ứng nên có của một thằng anh dành cho cậu em trai mình hay không? Dường như Duy Khang lờ mờ cảm thấy mọi chuyện có vẻ đang bị đẩy lên trên mức bình thường. Anh chàng từng nghĩ nếu trực giác của mình không lầm, thì vẻ mặt của Thế Long thời gian qua, chính xác hơn thì phải gọi là vẻ mặt của kẻ… tương tư.
– Này! Mày lại suy nghĩ cái gì mà không tập trung nghe giảng đi! – Bên dưới bàn, Duy Khang đá chân Thế Long một cái, kéo thằng bạn ra khỏi “mộng”.
– Vài chuyện thôi…
– Có cần nói ra với tao cho dễ chịu không?
Suy nghĩ một lúc lâu, Thế Long hướng Duy Khang gật đầu một cái, trông có chút mệt mỏi rồi lại bắt đầu nhìn vào sách vở đặt trên bàn, cố tạm quên đi những suy nghĩ nãy giờ. Quả thật mấy ngày nay buổi sáng thì bài vở đều không thể vào được trong đầu. Chỉ có đêm đến sau khi len lén sang phòng Nhật Huy, chính mắt thấy cậu đã an giấc, Thế Long mới quay trở lại phòng mình, bắt đầu “chiến đấu” với sách vở. Đôi khi đến tận hai ba giờ sáng mà Thế Long vẫn còn ngồi trên bàn học, thậm chí có hôm sáng ra thì anh chàng thấy mình gục luôn trên bàn. Áp lực học hành, cộng với những suy nghĩ không tên cứ đảo lộn trong đầu, khiến Thế Long có một chút mệt mỏi.
Tường Vy kể từ mấy hôm trước vì thấy Thế Long cứ lạnh nhạt với mình, nên cũng đâm ra chán nản buồn bực. Với kinh nghiệm tình trường của mình, cô nàng quyết định áp dụng theo cái câu ông bà ta thường nói “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”; cố tình lơ Thế Long luôn, để xem thái độ của anh chàng sẽ như thế nào. Nhưng Tường Vy lại không ngờ một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba trôi qua rồi mà Thế Long vẫn chẳng hề chủ động nói chuyện với mình. Thậm chí cô ta đã từng nghĩ có phải hay không Thế Long đã quên luôn sự tồn tại của cô bạn gái là mình. Ba ngày thì vốn không phải là quá dài, nhưng ba ngày Thế Long lạnh nhạt khiến cho một cô gái hiếu thắng như Tường Vy thực sự không thể nào chấp nhận. Và thế là cô ta quyết định bằng bất cứ giá nào, trưa hôm nay phải gặp mặt nói chuyện với Thế Long cho bằng được.
—— o0o ——
– Thời gian qua tao thấy mày trên lớp không mấy khi chú tâm bài giảng gì cả. Nói thật xem! Mày khúc mắc chuyện gì trong lòng?
Trống ra chơi vừa điểm, Duy Khang và Thế Long đã cùng nhau leo lên tầng thượng của trường, bỏ luôn “kèo” với đám bạn. Với 15 phút ngắn ngủi giờ ra chơi, Duy Khang cũng không có rào trước đón sau gì, lập tức vào thẳng vấn đề.
Nghe câu hỏi của Duy Khang, Thế Long cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Khúc mắc ư? Thật sự thì bản thân mình vướng mắc điều gì trong lòng, Thế Long thật cũng không thể xác định được.
– Tao không biết. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ.
– Thế mày suy nghĩ những gì?
– Về cậu ta…
Quay sang nhìn Thế Long, Duy Khang thật sự chẳng biết vì cái gì mà đến bây giờ Thế Long nó vẫn không thể gọi Nhật Huy đàng hoàng một tiếng em trai hay chí ít là gọi tên Nhật Huy, để bớt đi cái cảm giác xa cách nữa.
– Nhật Huy?
– Phải…
– Có phải mày cảm thấy không còn muốn ghét cậu nhóc nữa rồi phải không?
Chần chừ một lúc như để kiểm chứng lại bản thân mình, Thế Long nghĩ quả thật mình hiện tại không còn bất cứ cái cảm giác chán ghét nào đối với Nhật Huy nữa. Thậm chí bây giờ là một cái gì đó thật sự khác biệt, nhưng cũng chẳng rõ ràng…
– Phải!
– Tao biết cái cách trước đây mày đối xử với Nhật Huy khiến hiện tại mày
trở nên khó xử. Nhưng tao tin cậu nhóc là một đứa hiểu chuyện. Hơn nữa tao nghĩ những lời ngày hôm ấy Nhật Huy nói, mày cũng đã nghe được mà phải không.
Cái hôm Nhật Huy xuất viện trở về nhà, lúc ông Thế Hiển và Nhật Huy nói chuyện với nhau, Duy Khang thật ra đã biết sự có mặt của Thế Long lúc đó. Duy Khang biết hành động bỏ đi của Thế Long khi ấy chứng tỏ những lời nói của Nhật Huy đã ít nhiều có tác động đến thằng bạn mình.
– Mày hiện tại chỉ cần quan tâm hơn đến Nhật Huy, và đừng quên thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nhật Huy là một đứa nhạy cảm, tao biết cậu nhóc sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.
Đặt tay lên vai Thế Long, nhìn ánh mắt đã giãn ra của nó lúc này; Duy Khang biết những lời nói của mình đã làm cho Thế Long thông suốt được một vài phần.
*cuối cùng thì mày cũng đã biết được cái cảm giác của gia đình*
Duy Khang mừng vì rốt cuộc cũng đã có người có thể cho thằng bạn này của mình cái cảm giác quan tâm và được quan tâm. Từng ấy năm tháng làm bạn với Thế Long, Duy Khang biết sự lạnh lùng của nó cũng vì sự lạnh lẽo của cuộc sống tạo nên. Duy Khang biết đã đến lúc cuộc sống của Thế Long bước sang một trang khác rồi.
—— o0o ——
Toàn bộ cuộc nói chuyện của Thế Long và Duy Khang, Tường Vy đều nghe rõ. Thời điểm hai anh chàng cùng lên sân thượng, cô ta cũng bám theo rồi nấp cạnh đó nghe lén. Tường Vy không thể phủ nhận, kể từ sau vụ việc đó, Thế Long đã thay đổi. Nhưng ngoài cái vẻ lạnh lùng cố hữu trước đến nay đối với mọi người nay lại bỗng chuyển hẳn sang mình; thì Tường Vy lại không thể nhận ra những điều mà Duy Khang nhìn ra được. Cho đến khi nghe những lời Duy Khang nói, cô ta mới hiểu hóa ra người làm cho Thế Long thành ra cái dạng ấy lại là Nhật Huy. Điều duy nhất cô ta khó hiểu đó là rốt cuộc hai người bọn họ đang nói đến chuyện gì, mà Duy Khang lại khuyên Thế Long phải quan tâm đến thằng oắt Nhật Huy đó như thế.
*Mày thật sự còn dai dẳng hơn là tao nghĩ*
Nắm chặt bàn tay mình, ánh mắt sắc bén cùng với cái nghiến răng giận dữ, Tường Vy biết tiếp theo mình phải làm cái gì đó thì mới mong cứu vãn được mối quan hệ thật sự đang trên bờ vực này.
—— o0o ——
Bố mẹ cả hai lại phải đi công tác trong vòng một tuần. Đến bữa tối chờ hoài mà không thấy Thế Long về nhà nên Nhật Huy đành phải ăn qua loa một mình rồi trở về phòng. Hiện tại cậu hầu như đã lành bệnh nên cũng đã bắt tay vào xem qua đống bài vở mà buổi chiều Nhã Uyên vừa ghé sang đưa cho. Mặc dù chỉ mới tầm hơn một tuần không động đến sách vở thôi mà với đống bài tập đó, Nhật Huy nhìn vào cũng phải xoa trán vì chóng mặt. Sau mấy giờ đồng hồ liền chật vật, Nhật Huy cuối cùng quyết định tự cho mình một chút thời gian giải lao, thế là cậu xuống lầu tìm một ly cà phê mong chống chọi được với con buồn ngủ tối nay để kịp hoàn thành bài vở.
– Dì Lâm! Dì chưa về sao?
Vừa xuống phòng ăn thì Nhật Huy lại loáng thoáng thấy dì Lâm đầu bếp vẫn còn đang loay hoay nấu nướng gì đấy, mà giờ này mọi ngày thì đáng lẽ đã là giờ nghỉ rồi.
– Thế Long anh con nó vừa về, trông nó bảo vẫn chưa ăn tối nên dì nán lại một chút để chuẩn bị cho nó bữa tối rồi hẵng về sau ấy mà.
Nhìn vào mọi thứ cũng đều gần xong, lại thấy giờ cũng không còn sớm nữa, Nhật Huy bèn gợi ý dì Lâm để mình làm lấy phần việc còn lại.
– Dì cứ về đi, cũng không còn gì nhiều, dì để con làm là được rồi. Dù sao con cũng… đang rảnh.
Chần chừ một lát rồi bà cũng gật đầu mỉm cười với Nhật Huy, vội gỡ tạp dề ra treo lại trên tường rồi ra về. Nhật Huy thì bắt tay vào “thanh toán” xong mấy món đang nấu giữa chừng, dọn dẹp ra một bàn tươm tất rồi chạy lên lầu gọi Thế Long. Trước khi đi cậu vẫn không quên pha cho mình một ít cà phê.
—— o0o ——
– Anh!
[Cốc cốc]
– Anh Thế Long!
Cánh cửa bật mở, Thế Long thấy Nhật Huy thì im lặng không nói gì. Trông thấy Thế Long cứ nhìn mình chăm chăm, Nhật Huy lại bất giác đảo mắt, tay thì không ngừng gãi gãi sống mũi.
– Anh xuống nhà ăn tối đi.
Nói rồi Nhật Huy cũng không đợi Thế Long trả lời câu nào, liền quay trở xuống dưới với cốc cà phê. Đến khi Thế Long xuống thì đã thấy một bàn thức ăn chuẩn bị riêng cho mình, còn Nhật Huy thì đang loay hoay với máy pha cà phê trong góc bếp. Thấy vậy Thế Long buộc miệng nhắc cậu.
– Tối rồi, cậu không được uống cà phê.
Bỗng nghe câu nói của Thế Long, Nhật Huy xoay người lại nhìn anh một thoáng. Cậu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên mà anh nói ra được một câu quan tâm đến mình, ngoại trừ cái buổi trưa cậu làm cơm cho anh hồi trước.
– Tối nay em phải thức khuya học bài. Thời gian qua nghỉ khá lâu nên em có nhiều bài tập lắm.
– Để ngày mai rồi hẵng làm. Nếu nhiều quá thì để tôi làm cùng.
Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của cậu, Thế Long ngồi vào bàn bắt đầu động đũa, mục đích là không để cậu có cơ hội từ chối. Thật ra anh chàng biết bữa ăn này có một nửa là do cậu chuẩn bị, vì lúc nghe cửa phòng cậu bật mở, Thế Long cũng đi theo Nhật Huy xuống lầu, và vô tình nghe cuộc nói chuyện của cậu và dì Lâm. Đến khi Nhật Huy loay hoay trong bếp bắt đầu nấu nướng, Thế Long chẳng hiểu vì sao cứ đứng nép bên ngoài nhìn theo từng động tác của cậu.
Vì câu nói của Thế Long mà Nhật Huy cũng thôi không uống cốc cà phê đang cầm trên tay mặc dù đã được pha xong, đành đổ bỏ vào bồn rửa bát. Sau lại quay sang nhìn Thế Long một cái rồi rảo bước lên phòng, trở lại với đống bài tập vẫn còn cao ngất chờ mình giải quyết.
Mải miết thêm một giờ đồng hồ thì cơ bản bài tập cũng hoàn thành được hơn một nửa. Xoa xoa hai bên thái dương của mình, Nhật Huy cầm lấy tab rồi lăn sang giường, kiếm nhỏ Uyên để hỏi một số vấn đề về bài học mà cậu vẫn còn chưa hiểu. Cả hai đứa nói chuyện một lúc lâu thì Nhật Huy vì ngồi cả tối làm bài, mệt mỏi ngả người ra giường ngủ quên mất giữa chừng, bỏ lại Nhã Uyên phía bên kia đang không ngừng rủa xả thằng bạn chết tiệt dám cho mình “ôm cây đợi thỏ”.
—— o0o ——
– Đừng… đừng đánh tôi… đừng đánh mà….
– …
– Đừng đánh… cứu…
– …
Đang ngồi chăm chú làm bài, bỗng dưng Thế Long lại nghe có tiếng động bên phòng của Nhật Huy. Anh chàng đứng dậy đi sang bên đó, áp tai vào cửa nghe một lúc liền hiểu được sự việc. Vội mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm Nhật Huy tỉnh giấc, rồi sau đó lại gần bên giường của cậu.
Chẳng biết tối nay vì sao mà Nhật Huy lại nằm mơ thấy ác mộng, mà trong giấc mơ không gì khác ngoài sự việc tối hôm đó. Cái cảnh bọn chúng dồn cậu vào một góc, từng lời nói của chúng, và cả khi chúng không thương tiếc đạp tới tấp vào người cậu; tất cả bỗng dưng lại hiện về rõ mồn một.
Thế Long nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Nhật Huy lúc này, cùng với đôi mày xô lại vào nhau, miệng không ngừng ú ớ những câu không rõ ràng thì liền biết cậu phải đang sợ hãi lắm. Bất giác điều đó làm cho Thế Long cũng rối trí theo. Anh chàng chẳng biết làm gì vào lúc này ngoài vô thức đưa bàn tay mình ra vuốt vuốt ngực, tay còn lại vuốt ngược theo mái tóc của cậu. May sao mà chỉ một lúc như thế, Nhật Huy cũng thôi không giãy giụa nữa, mắt cũng bắt đầu giãn ra, dần lấy lại sự an tĩnh. Thế Long nhìn thấy thế thì biết mình đã làm đúng cách, liền cứ thế mà chầm chậm vuốt ve trán cậu. Không biết có phải vì ánh sáng lờ mờ không rõ trong phòng lúc này hay không mà Thế Long lại cảm giác được mình đã thấy khóe môi của Nhật Huy nhẹ nhàng cong lên, mỉm cười.
Thật sự thì Nhật Huy biết rõ mình đang mơ nhưng không biết vì lý do gì mà cậu không tài nào dậy được. Thời điểm đang sợ hãi cực độ, bỗng bản thân lại cảm nhận được vòng tay của ai đó đang vỗ về… nhẹ nhàng, ấm áp lắm. Và rồi bản thân lại cứ thế lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Nhìn mồ hôi vẫn còn đang đọng thành giọt khắp trán Nhật Huy, Thế Long sợ cậu lại bị ốm nên đành nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm tìm một chiếc khăn, rồi sau đó trở ra cẩn thận lau khô khuôn mặt cậu. Xong xuôi tất cả, anh chàng bỗng dưng lại không muốn rời khỏi, mà ánh mắt lại cứ chăm chú nhìn vào cậu nhóc đang yên giấc bên cạnh mình. Cái tư thế ngồi dưới đất lúc này càng làm cho tầm mắt của Thế Long kề cận khuôn mặt Nhật Huy hơn. Nhìn sống mũi và cả lồng ngực cứ chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở, lại một lần nữa anh chàng tìm thấy cái bình yên khi ở bên cậu nhóc ấy. Thế Long biết có điều gì đó ở Nhật Huy làm cho mình phải chăm chú, làm cho mình không ngừng suy nghĩ đến. Hơn cả vậy, Thế Long còn biết có điều gì đó hoàn toàn không hề bình thường đang diễn ra trong con người mình; nhưng thật sự Thế Long không hiểu điều đó là cái gì, bản thân anh chàng thậm chí không thể định hình nổi điều ấy, và thực sự không hiểu vì sao mỗi lần ở cạnh Nhật Huy thì trong bản thân mình đều không ngừng cuồn cuộn lên dòng cảm xúc vô hình đó. … Mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà Thế Long cũng không hề biết mình đã gục xuống, ngủ bên cạnh Nhật Huy tự lúc nào …
—— o0o ——
Vì sáng nay là Chủ Nhật nên bác quản gia không cho người gọi hai cậu chủ dậy sớm. Rồi chờ mãi đến 8h sáng mà vẫn không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ cả hai đã thức giấc nên bà đành phải đích thân lên lầu. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Nhật Huy nhưng không thấy ai trả lời, bà đành tự mở cửa nhìn vào trong. Không ai biết bà đã thấy điều gì, nhưng chỉ thấy bà mỉm cười một cái rồi lại như lúc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa trở xuống.
*ùii kinh ghê bà quản gia là HỦ :))) *
Nhật Huy vì tiếng gõ cửa của bác quản gia nên cũng chợt tỉnh giấc. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu có phần không kịp thích nghi. Đưa tay lên che lại hai mắt, rồi lại vặn vẹo người trên giường mong xua tan đi được cơn buồn ngủ. Đến lúc mở mắt ra thì Nhật Huy thiếu chút nữa là lăn cả người xuống giường khi thấy ngay bên cạnh mình là khuôn mặt Thế Long ở trạng thái phóng đại. Cậu không biết vì sao mà Thế Long lại xuất hiện ở trong phòng mình, mà điều quan trọng là lại đang trong trạng thái ngủ ngồi cạnh mình như thế này. Sau một lúc trấn an chính bản thân mình, Nhật Huy chuyển sang nhìn chăm chú đến từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Đẹp trai thật, hotboy lạnh lùng có khác! Đôi mắt đang nhắm nghiền, vầng trán rộng, mái tóc undercut sexy làm cho Nhật Huy không tài nào rời mắt khỏi được. Thật sự nhìn khuôn mặt Thế Long lúc này, hầu như không còn cái sự băng lãnh đáng sợ khi trước, không còn cái ánh nhìn lạnh lẽo luôn làm cho người khác cảm thấy khó gần; mà giờ đây chỉ còn lại một anh chàng với khuôn mặt tuấn tú, hiền lành. Và rồi không biết từ đâu lại thôi thúc Nhật Huy lấy can đảm đưa tay mình lên, chạm vào đôi mắt ấy, miết nhẹ theo hàng chân mày của Thế Long, xoa xoa đôi má. Cái cảm giác ấy trong phút chốc làm cậu cảm thấy mình và anh gần gũi hơn bao giờ hết, dường như chưa từng có xa cách, chưa từng có sự lạnh lùng, hay bất kì biến cố nào cả, dù chỉ một…
Nhật Huy không biết có phải bản thân mình đang mất trí tạm thời hay không, mà thậm chí cả khi Thế Long chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp hành động đó của cậu; nhưng cậu dường như cũng không có tỏ ra một chút e dè nào mà chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt của anh lúc này… *mặt đối mặt, mắt đối mắt* … và Thế Long cũng thế… cười một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, thật ấm áp vô cùng!...
=====
Hết chương 9
|
Không biết mình đăng nhiều chương một ngày như vậy có khiến các bạn chán không? Có gì cứ comment nhé!
|
|
CHAP 10: NHẬN RA Nhật Huy không biết có phải bản thân mình đang mất trí tạm thời hay không, mà thậm chí cả khi Thế Long chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp hành động đó của cậu; nhưng cậu dường như cũng không có tỏ ra một chút e dè nào mà chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt của anh lúc này…
Thế Long đang ngủ bỗng cảm nhận khuôn mặt mình âm ấm, dường như đang được bàn tay của ai đó vuốt ve. Mở mắt ra thì anh chàng liền nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Huy vẫn đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt mơ màng như đang giữa giấc mộng. Thế Long bỗng chốc cũng không biết phải phản ứng như thế nào trong khung cảnh này. Tâm trí giằng xé hai ý nghĩ, nếu không thể cự tuyệt, không thể đẩy tay cậu ra, thì chỉ có thể là để Nhật Huy tiếp tục như thế. Cái xúc cảm nơi bàn tay nhỏ mềm mại trên đôi mày của mình, Thế Long thật không biết diễn tả nhưng thế nào nữa.
Cái cảnh ấy diễn ra trọn năm phút thì phải, rồi có vẻ như chính cả hai cũng thấy không khí lúc này không được đúng cho lắm, nên Nhật Huy thì chuyển mắt sang dán lên trần nhà, chốc chốc vẫn cứ len lén liếc mắt sang nhìn Thế Long; còn Thế Long thì ngồi thằng người dậy, nắm tay ho khan. Được một lúc Thế Long cũng đứng lên, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn đầu giường Nhật Huy, cảm thấy đã không còn sớm nữa liền lên tiếng nhắc cậu. – Cậu làm vệ sinh đi, tôi về phòng đây.
Nhìn theo bóng Thế Long rời khỏi phòng mình, trong đầu Nhật Huy không ngừng lởn vởn hàng tá câu hỏi.
*Anh ấy ngủ suốt đêm bên cạnh mình sao?*
—— o0o ——
Sáng hôm ấy sau khi cùng nhau ăn điểm tâm xong, Nhật Huy không ngờ rằng Thế Long vẫn nhớ lời hứa làm bài tập giúp mình. Thời điểm trông thấy anh sang gõ cửa phòng mình với lời đề nghị “để tôi vào làm bài giúp cậu”, Nhật Huy dường như lại khám phá ra được một góc khác của con người Thế Long. Không phải là một tên con trai vô tâm như trước đây cậu đã từng nghĩ, mà bây giờ là một người luôn để tâm đến mọi việc xung quanh, và đặc biệt là luôn giữ đúng lời hứa.
Khoảnh khắc ngồi cạnh Thế Long, cùng nhau làm bài tập, Nhật Huy cứ cảm thấy tim mình đập loạn, hơi thở gấp gáp mà lại chẳng dám biểu hiện chúng ra bên ngoài, cậu bất giác lại sợ Thế Long nhận ra được cái phản ứng không bình thường đó của mình. Nhiều lúc đang làm bài mà Nhật Huy không thể ngăn mình chú ý đến khuôn mặt của Thế Long. Người ta nói quả thật không sai, người con trai lúc chăm chú luôn là lúc hấp dẫn nhất. Nhật Huy rất thích những lúc Thế Long cười, mà cậu thích cả cái nét mặt điềm tĩnh của Thế Long lúc này nữa.
Thế Long biết rõ lúc nào thì cậu chăm chú làm bài, và biết cả khi nào thì cậu chăm chú… nhìn mình. Đôi khi không hiểu bài, cảm thấy cậu cứ ngồi mãi đó một lúc lâu, chốc chốc còn vô tình cắn đầu bút; Thế Long đều nhìn sang, không báo trước mà bất chợt chỉ vào vở, giảng giải cho cậu. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó trông đến ngộ của cậu mỗi khi “bí”, trong lòng Thế Long lại thầm cười. Anh chàng không ngờ cái cậu nhóc lúc nào cũng rụt rè e dè với mình dạo trước, thật sự lại có thể tạo ra nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đến vậy. Thế Long vẫn nhớ rõ cái khuôn mặt bình lặng mỗi khi ngủ; biểu cảm sợ hãi khi cậu mơ thấy ác mộng; nụ cười mơ hồ khi nằm trong lòng mình vào cái đêm cậu xảy ra tai nạn, cái nét buồn bã khi hai ánh mắt chạm vào nhau ở bệnh viện ngày đó; những khi cậu len lén nhìn chăm chú khuôn mặt mình; và cả cái biểu cảm buồn cười lúc này nữa. Thế Long cũng chú ý đến cái động tác “đặc trưng” của Nhật Huy mỗi khi cậu bối rối đó là gãi gãi sống mũi. Chẳng hiểu sao từng biểu cảm, từng cử chỉ của cậu nhóc này, bản thân anh chàng đều luôn bất giác ghi vào trong kí ức của mình. Cả hai ngồi làm cùng nhau mất hai giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng giải quyết xong đống bài tập về nhà của Nhật Huy. Nhìn đống bài tập cao ngất, Nhật Huy nghĩ nếu không có Thế Long làm giúp mình, có lẽ cả ngày hôm nay cậu phải chôn chân trong phòng với đống bài tập này mất.
– Cảm ơn anh!
Hướng Thế Long nói ra lời cảm ơn, Nhật Huy nhìn anh mỉm cười. Thế Long nhìn cậu, để lại một câu “không có gì” rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Thế Long vẫn không quên nhắc cậu một câu.
– Cậu vừa khỏi bệnh, nên ra ngoài trời hóng gió. Đừng ở trong nhà mãi thế.
Nghe Thế Long nói vậy, Nhật Huy suy nghĩ trong tích tắc rồi tự dưng cũng trở nên bạo dạn hơn, nói với ra Thế Long đang còn ngoài cửa.
– Vậy buổi chiều anh dạy em tập bơi được không?
Nhật Huy thấy anh chàng chần chừ một lúc như để suy nghĩ điều gì đó, sau mới hướng cậu gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý rồi khép cửa lại, trở về phòng mình.
—— o0o ——
Cuối cùng thì ngày Chủ Nhật cũng trôi qua với hai anh em một cách bình lặng. Buổi sáng thứ Hai luôn là ngày mà đa số học sinh đều cảm thấy chán ghét, nhưng Nhật Huy ngược lại có chút hồi hộp. Cậu không biết với thái độ hiện tại của Thế Long, thì một ngày đi học chung sẽ là như thế nào.
Sau khi cùng nhau ăn điểm tâm rồi về phòng chuẩn bị quần áo, đến lúc trở ra thì Nhật Huy thấy Thế Long đang đứng tựa vào xe đợi mình. Nếu như trước đây thì chắc chắn sẽ không thể nào bắt gặp được hình ảnh này. Đừng nói là đợi, đến cả một cái nhìn chứng tỏ anh quan tâm đến sự có mặt của cậu cũng chẳng hề có nữa kia. Cảm thấy ánh mắt của Thế Long đang dán trên người mình, Nhật Huy chỉ biết cúi đầu len lén mỉm cười, chân bước thật nhanh ra xe.
Khi tới trường, Nhật Huy vừa xuống xe thì cũng vừa đúng lúc thấy Nhã Uyên đến. Một tuần không gặp ở trường làm cả hai lúc này thấy nhau mà như bắt được vàng vậy. Bỏ qua những ánh mắt của mọi người xung quanh lúc này, cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau rồi nhảy cẫng lên, như sợ nếu không làm thế thì mọi người không biết rằng hai cô cậu đang vui mừng vậy. Sau một hồi quấn lấy nhau, thời điểm buông ra thì Nhã Uyên bất giác chú ý đến sự hiện diện của Thế Long đứng ngay sau Nhật Huy lúc này. Thề có trời là trong một khoảnh khắc tí ti, nhỏ đã liên tưởng đến hình ảnh một ông chồng theo sau bà vợ hôm họp lớp gặp lại bạn cũ vậy. Nháy mắt với Nhật Huy một cái đầy ẩn ý, mà nhìn cái vẻ mặt đang đỏ dần đều lên vì ngượng, nhỏ biết cậu cũng đã hiểu được ý của mình.
– Tạm biệt anh! Đầu tuần tốt lành
Nhật Huy nhìn sang Thế Long, miệng lắp bắp chúc anh một câu rồi cùng kéo Nhã Uyên đi thẳng về dãy lớp của mình. Thế Long đứng đó trông theo cái dáng thấp bé của cậu đang lon ton chạy cho kịp giờ, rồi cũng chầm chậm rảo bước đi về khu của mình.
—— o0o ——
– Này! Khai tớ xem… cậu với anh Thế Long ổn rồi có phải không?
– Tớ không chắc. Nhưng… có vẻ là thế.
Nhìn cậu bạn của mình với cái nhìn để lộ rõ sự tò mò, Nhã Uyên nghĩ cuối cùng thì thằng bạn của mình cũng không còn phải sống với một ông anh mặt lạnh như tiền, ánh mắt thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng phóng lao vào bất kì ai không vừa mắt như trước kia. Theo như biểu hiện trong cuộc gặp chớp nhoáng ban sáng, nhỏ thật sự không còn thấy hình ảnh của Thế Long khi trước nữa, ít nhất là mỗi lúc có Nhật Huy ở cạnh.
– Tớ biết là cậu sẽ làm được mà!
Nhật Huy nhìn cái biểu tình cứ như đang động viên tinh thần cho mình của Nhã Uyên lúc này, cậu lại thêm vui.
*phải! Rốt cuộc mình cũng làm được*
—— o0o ——
Hôm nay nhìn thấy Thế Long đã bắt đầu trở lại bình thường như mọi ngày, đã chăm chú nghe giáo viên giảng bài mà không còn chốc chốc nghệch mặt ra nữa; Duy Khang lại cảm thấy thằng bạn mình hôm nay… không bình thường. Duy Khang cũng tự hỏi bản thân mình có phải cũng lây “bệnh” từ nó rồi hay không khi lại có mấy cái ý nghĩ mà lúc ngẫm lại thì hoàn toàn chả bình thường tí nào.
– Này! Hôm nay hết chuyện gì để suy nghĩ rồi à? Chăm chú thế…
Nhìn sang Duy Khang với vẻ mặt chẳng tí biểu cảm rồi lại nhìn xuống sách vở của mình, Thế Long cũng vì câu nói đó mà rộn lên suy nghĩ trong lòng.
*vì hôm nay có cậu ta đi học cùng mình ư?*
– Không có gì! – mắt vẫn chăm chú vào bài vở, Thế Long miễn cưỡng đưa ra một câu trả lời.
Mỉm cười đắc ý, Duy Khang nhìn cái mặt hơi hơi ửng lên của Thế Long mà tự dưng lại thấy hả hê đến lạ. Duy Khang thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có được dịp trông thấy thằng bạn nổi tiếng lạnh như băng này đỏ mặt. Anh chàng còn nghĩ nếu chụp cái cảnh này lại, mang lên forum học sinh của trường đấu giá chắc cũng được một số kha khá đấy chứ chẳng đùa. Nhưng điều làm Duy Khang cảm thấy vui hơn đó là cuối cùng cũng được thấy một Thế Long biết vui biết buồn; thay vì chỉ biết khép mình lại như trước đây.
—— o0o ——
Không biết có phải vì tâm trạng làm xúc tác hay không mà ba tiết học sáng nay lại trôi qua nhanh hơn mọi ngày, ít nhất là đối với Nhã Uyên và Nhật Huy. Bởi lẽ cả hai không nghĩ đến mới chỉ loay hoay buôn với nhau được vài ba chuyện vặt mà khi chú ý lại thì đã ba tiết trôi qua.
– Sao hôm nay nhanh quá vậy? Ngày nào cũng thế thì tốt biết mấy. Nào nào, nhanh lên! Đi ra canteen rồi kể chuyện tớ nghe xem.
Nhật Huy nhìn sang cái bộ dạng lăn xăn của Nhã Uyên mà muốn hoa cả mắt. Vốn nghỉ học khá lâu nên cậu định sẽ tranh thủ nhiều thời gian hơn nghe giáo viên giảng bài để đỡ bị hụt kiến thức, ai dè suốt ba tiết liền đều bị nhỏ đè ra hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà giờ lại còn muốn hỏi tiếp, Nhật Huy tự hỏi mình có nên hối hận vì “nên duyên” bạn bè với con nhỏ không nữa. *Cho em chết =))*
Vì thời gian giải lao cũng không mấy dư dả, Nhã Uyên đành phải tận dụng hết mức. Lôi Nhật Huy xoành xoạch đến canteen trong vòng đúng hai phút, cố chen lấn vào đống học sinh trước quầy bán kem, nhỏ lấy cho mình hai cây rồi lại cố chen trở ra. Khi ra đến nơi, nhìn thấy Nhật Huy cứ lóng nga lóng ngóng ngoài cửa, mà ánh mắt theo như Nhã Uyên đoán thì trăm phần trăm đang hướng về cái sân bóng của trường chứ chả đâu cho thoát. Cô nàng lắc đầu ngán ngẩm rồi lại gần cậu, cố giở ra một câu đâm chọc…
– Ra sân bóng nhé?
Nhận được cái gật đầu kèm cái nụ cười chẳng giấu nổi vẻ háo hức, Nhã Uyên thề là bản thân lúc này muốn dọng nguyên cây kem đang cầm trên
tay vào mặt nó ghê gớm.
*đi với bổn cung mà dám lơ đãng*
– Này! Cầm lấy, lạnh quá đi mất. Đi thôi nào.
Trề môi mình ra để cố tình “trưng” rõ cái biểu cảm lúc này cho Nhật Huy thấy, kết cục là cậu chẳng chút để tâm, chỉ nhận lấy cây kem trên tay rồi quay đầu đi thẳng, để lại Nhã Uyên ở sau phải luống cuống chạy theo.
– Này! Cậu nhìn đủ chưa? Bộ ở nhà anh Thế Long ổng ở trong phòng riêng mãi, không được nhìn thấy mặt hay sao mà phải lên đây ngắm bù vậy?
Chịu không nổi với thằng bạn mình nữa, Nhã Uyên cố lớn giọng ra vẻ giận dữ.
– Cái gì mà ngắm? Con mắt nào của cậu bảo tớ đang ngắm anh ta? Tớ đang xem bóng rổ cơ mà.
– Thế sao anh Duy Khang đang giữ bóng kìa, cậu không nhìn mà đi nhìn theo anh Thế Long làm gì?
Nghe đến đây thì Nhật Huy cứng miệng. Chú ý lại thì cậu mới thấy quả thật lúc này người giữ bóng là Duy Khang. Đảo mắt để đè xuống cái cảm giác ngượng vì lời nói dối bị vạch trần lúc này, Nhật Huy cũng không biết phải nói cái gì tiếp theo. Nhìn cái khuôn mặt đang nhìn mình chăm chăm của Nhã Uyên, cậu biết nhỏ đang dỗi mình rồi.
– Kể tớ nghe xem. Tại sao cậu lại như vậy?
– Có gì đâu chứ. Tớ không có sao hết. Sao cậu lại hỏi thế?
Nhìn nét mặt của nhỏ Uyên giờ đã không còn cái vẻ giả vờ giận dỗi như khi nãy nữa, mà đã đanh lại, thật trầm tư như đang muốn nói điều gì đấy; Nhật Huy thậm chí lại càng hồi hộp hơn. Với cái biểu cảm lúc này, cậu biết hiện tại Nhã Uyên đang muốn nói chuyện nghiêm túc với mình, nhưng là về cái gì thì cậu vẫn không đoán ra được.
– Thành thật trả lời với tớ nhé…
Nhật Huy hướng Nhã Uyên gật đầu mà không nói gì, cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cậu bất giác cảm thấy có điều không ổn.
– Cậu thích anh Thế Long phải không?
Nghe câu hỏi của Nhã Uyên, Nhật Huy giật cả mình, liền xoay đầu xung quanh để chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Im lặng một thoáng, đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng Thế Long trên sân bóng lúc này, lòng Nhật Huy bỗng chùng lại. Cậu biết điều mà Nhã Uyên nói cũng chính là điều đang xảy ra bên trong con người mình. Cậu không phủ nhận tình cảm mà cậu dành cho Thế Long là một điều gì đó vượt trên cả cái giới hạn của một đứa em dành cho một người anh. Nếu hỏi Nhật Huy rằng cậu nhận ra điều đó từ khi nào, Nhật Huy nghĩ có lẽ đó là cái khoảnh khắc cậu chạm vào khuôn mặt Thế Long; cũng chính là cái khoảnh khắc mà anh nhìn đáp lại cậu bằng ánh mắt ôn nhu buổi sáng ngày hôm qua. Chính khoảnh khắc ấy đã giúp Nhật Huy tìm được lời giải cho tất cả những cảm xúc mơ hồ trong cậu. Nhật Huy biết nếu điều đó là thật, đồng nghĩa với việc cậu là cái mà người ta gọi là “gay”. Nhưng bản thân Nhật Huy thậm chí cũng không có bất kì trăn trở nào, không có bất kì giằng xé nào sâu thẳm trong nội tâm mình về cái khái niệm đó. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có một điều cứ luôn thường trực là cái cảm giác muốn ở cạnh, muốn quan tâm chăm sóc cho Thế Long; tất cả chỉ có thế.
– Tớ…
– Hahahahaha… nhìn mặt cậu thộn ra chưa kìa. Tớ đùa thôi…
Thật sự nếu mà nói thì bây giờ mặt Nhật Huy mới chính thức… “thộn”. Cậu đâu có ngờ trong lúc mình suýt tí nữa…, còn con bạn mình thì lại rắp tâm cho mình vô tròng rồi cười ha hả như con dở thế kia. Sượng mặt ra suy nghĩ một lúc, lại nhìn sang cái dáng cười ngặt ngẽo của nhỏ, Nhật Huy cũng thôi không suy nghĩ nữa mà cố hùa theo trò đùa của nó.
– Này con kia! Đùa kiểu đó đấy hả.
– Hahaha…
– …
– Vui quá nhỉ?
Cả hai đang vui vẻ, bỗng nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn đi khi nghe thấy câu nói ấy. Không cần nhìn thì hai cô cậu cũng biết chủ nhân của cái giọng chua ngoa đó không ai khác ngoài cô ta.
Vốn đang đứng bên ngoài sân bóng cổ vũ cho Thế Long, bỗng Tường Vy dời tầm chú ý sang Nhật Huy và Nhã Uyên trong góc sân, mà nguyên do là vì trận đùa vừa rồi. Nhận ra sự có mặt của Nhật Huy lúc này, cô nàng biết chắc cậu đến đây là vì Thế Long, mà điều đó thì dĩ nhiên cô ta không thể chấp nhận được, bèn quyết định đi sang bên đó “chào hỏi”.
– Liên quan gì đến cô?
Nhã Uyên nghe cái câu hỏi sấc sược của Tường Vy, lại nhớ đến việc khi trước mà cô ta gây ra thì liền không giữ được bình tĩnh. Nhìn cái vẻ mặt cơn cơn của cô ta lúc này, Nhã Uyên thề nếu đây không phải trường học, bản thân đã không ngần ngại cho cô ta một cái tát đích đáng rồi.
Trái lại, Nhật Huy không mấy để ý đến Tường Vy. Cậu không hề quên những việc cô ta đã làm đối với mình, điều đó là chắc chắn. Nhưng cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình, nếu như đã không thể là bạn, thì thà không xem nhau tồn tại; chứ cậu không có khái niệm ghi thù đối với ai. Ném về phía cô ta một cái nhìn không mấy quan tâm, Nhật Huy lôi Nhã Uyên đi khỏi chỗ đó, mặc cho nhỏ miệng vẫn không ngừng lầm bầm rủa xả Tường Vy.
Tường Vy nhìn thấy Nhật Huy không nói không rằng với mình, ban đầu thì cũng khá là không vừa mắt. Nhưng sau lại thấy hành động kéo người bỏ đi đó của cậu thì liền hả hê đến lạ. Khoảnh tay nhìn theo Nhật Huy với nụ cười nửa miệng, cô ta đắc ý rằng cậu vốn sẽ không thể nào là đối thủ của mình.
– Cậu ghê thật. Chỉ mới có thế mà nó bỏ đi mất tiêu rồi.
Trúc Linh nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Tường Vy liền ra sức lựa lời tâng bốc. Gì thì gì, làm vừa lòng cô tiểu thư giàu có này luôn là một hành động mà Trúc Linh nghĩ rằng khôn ngoan nhất.
Suốt hai tiết học hôm ấy Nhã Uyên cứ mang tâm trạng buồn bực, mặc cho Nhật Huy có nói với cô nàng bao nhiêu lần là đừng nên để tâm cô ta làm gì. Một lần không được, lần thứ hai không xong, đến lần thứ ba cũng vẫn thế; Nhật Huy đành để mặc nhỏ lầm bầm trong lớp một mình như vậy cho đến tận khi trống báo hết tiết cuối cùng.
Đang lúc sắp xếp lại sách vở vào balo, chuẩn bị đến canteen thì bỗng Nhật Huy lại nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“tôi đang ở bàn số 15”
Nhìn tin nhắn, không cần phải đoán già đoán non gì, Nhật Huy cũng biết người gửi tin là Thế Long dựa vào cái cách xưng hô “đặc trưng” đó của anh. Khẽ mỉm cười, cậu với tay nhanh chóng xếp hết sách vở vào rồi kéo Nhã Uyên đến canteen. ===== Còn nữa
|