Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
- Tui : Thôi con về nha! * quay đi * - Cô Vy : Đi lễ xong chưa ăn gì đâu ha, bánh su nè! - Tui : Hi! Cho con 2 cái lun đi~~…!!^^ - Cô Vy : Thằng nhóc nhà mi. Lấy hết đi này ! Nhiệm vụ đã xong, chiều nay ta tha hồ mà ngủ, há há. Tui dung gặm cái bánh su làm dịu cái bụng đang biểu tình. Ưm~ưm~* ngoàm~ưm…ừm…HỬM??? Nhìn không lầm thì…thì… là… cái thằng hôm bữa. …!!... Đúng nó rồi, cái thằng cơ bắp bị 1 chỏ của con chó điên kia gãy răng đây mà… Từ khoa răng hàm mặt đi ra… !!...haha, vậy là đúng rồi . Mà… khoan… khoan, khoan. Ê… ê!… Tiền từ túi quần rớt ra kìa!!. Khoan vào thang máy đã. Ê…!!!!!! Chậc! Nó nhanh quá, dí theo cóc kịp. Tui lụm tiền lên …!!... 500k chứ có ít gì. Mất khoảng này chắc nó tự vẫn lun quá! Tui coi thang máy lầu nó xuống là lầu mấy. Rồi bấm thang cũng xuống theo. Vừa mở cửa thang máy ra. Chậc! Coi kìa, cảnh tượng chẳng ngạc nhiên là mấy. Hắn xanh mặt rờ rờ cái túi quần không. Hoản loạn như 1 con cún mất chủ í. - Tui : Nè! Cậu mất tiền phải không? - Tên đó * giật mình nhìn lên * :…!!... Ư…Ừm…!! - Tui : Bao nhiêu? * Hỏi lại cho chắc * - Tên đó : 500!...3 tờ 100, 6 tờ 20, 5 tờ 10, 6 tờ 5… Ái chà! Đúng ngay choc lun ha! Thấy hắn lính quýnh vậy mà phát tội! - Tui : Đúng rồi, tiền của cậu đây. Nó rớt trước thang máy - Tên đó * Cầm lên đếm * : Đủ..đủ rồi…!! * ngước mặt lên*~*Cúi đầu *: Cảm ơn nhiều!! Á, nè nè! Tui biết cậu biết ơn, nhưng mà đừng có la lớn như vậy, bà con nhìn kìa. - Tui : Đừng để mất nữa. Tôi đi đây - Tên đó : Kh…Khoan đã anh gì ơi…~ - Tui : Hả? - Tên đó : N…nếu anh rãnh thì… làm ơn chỉ cho tui khoa nhi đồng ở đâu. Bệnh viện này lớn quá, tui đi không hết!! Nhìn cách nói chuyện, rõ ràng biết người biết ta. Nhưng làm ơn đừng khách xáo quá, nhìn kĩ lại đi. Mặt của tui còn non hơn mặt của ông dó ông…!! - Tui : Ừ, được, theo tôi. - Tên đó * Cảm động * : Cám ơn! Hết Chap 4. Chap 5 sẽ dần biết được đủ thứ chuyện
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 4 *”
Chap 5 :
- Tui : Khoa nhi đồng không nằm ở dãy này, nó nằm tuốt ở dãy bên khu đánh tennis kìa. - Tên đó : Cám ơn nhiều!... Nhưng mà… anh không cần đi theo chỉ tui đâu, anh chỉ, tui tự đi được. Phiền anh quá.~! * Khiêm tốn * - Tui : Không phải! Xe tui gửi bên bển. - Tên đó : À~! - Tui : Mà nè, đừng gọi tôi “anh” nữa. Tôi mới lớp 11 à. Có khi anh hơn tôi luôn á! - Tên đó : Thật sao? Tui cũng lớp 11 thôi. Haha… !!... - Tui : Hử!? Gì vậy ? * Hắn nhìn tui chằm chằm * - Tên đó : À!... Không!... Không có gì. Nhưng mà… ô…ông cho tui hỏi, ông có biết thằng nào tên… Hoàng Phong không? Tui dừng hẳn lại ngay tại chỗ. Sao tự nhiên đang dạo mát ngon lành lại nhắc đến cái thứ đen thui quỷ ám đó. Mặt tui lập tức tối sầm. Trong lòng, sóng nó nổi ầm ầm…! - Tui : Ờ, biết. - Tên đó : Vậy hả ? Vậy ông có phải là cái người đánh nhau với nó hôm thứ 2 ở bãi đất trống gần chi nhánh Suzuki không? - Tui : Hả? Tui thực sự ngạc nhiên. Không ngờ có người nhận ra tui sau hôm đó. - Tui : Sao ông biết? - Tên đó : Vậy là tui đúng rồi. Lúc đó dù vật vã với cái răng bị gãy, tui vẫn nhớ rõ hình ảnh thằng Phong bị cho ăn 1 cái đấm vào mặt mà. Ông biết không, 1 đấm của nó uy lực tự búa bổ ý. Vậy mà ông rất gan lỳ mà đập nhau với nó 1 trận ra trò. Hình ảnh ông lúc đó khiến tui ngưỡng mộ lắm nha ~! Ôi~Oi! Ngạc nhiên tập 2 nha! Tui không ngờ có người lại ngưỡng mộ cái chiến tích thảm bại đó của mình! - Tui : V…vậy ha! Lúc đó tui cũng chả biết gì đâu, cứ thế mà đánh thôi…!! * Ngại ghê! * - Tên đó : Mà ông có thù hằng gì với nó thế? Thấy nó đánh ông mà tụi này coi thấy thương luôn Ê! Vừa mới khen người ta mà. Sao lại từ trên cao đạp thẳng xuống dưới thế thằng này !? - Tui : Tui… muốn nện vào mặt nó, chọt đuôi con mắt nó, cắt cổ họng nó, xé rách cái áo đen khó ưa… (Cẩn thận, cẩn thận cái máu S của chú!!!) - Tên đó : Ghê!... Nó đã làm gì mà ông thù ghê dữ??? Khoan! Tui thì không còn muốn quan tâm đâu. Nhưng cơ hội ngay trước mắt, ngu gì không làm ra lẽ. Thế cũng đỡ mình oan ức được phần nào! - Tui : Còn ông thì sao? Hình như ông không có thù với thằng chó đó. Tui nghe nói mấy ông do đứa khác sai làm. (Coi lại cách nói chuyện của chú kìa!!!) - Tên đó : …!!... Nói ra… thì xấu hổ thật! Đúng, tui chẳng dây dưa gì với nó, nhưng tui cần tiền. * Mặt hắn hơi buồn buồn * - Tui : Ờ…!! Mà… nếu vậy, chắc ông cũng không biết là đứa nào sai làm đâu hen. Trong đám ông, có 1 đứa nhận tiền phải không? * Vào thẳng vấn đề luôn cho đỡ dài dòng * - Tên đó : Ừ! Đứa đó là tui. - Tui * bất ngờ * : A~!... Thiệt hả…!? - Tên đó : Ừ! Nhưng tui cũng chả biết thằng cầm đầu là ai đâu. - Tui : What??? Sao lại… A~A! Cái thứ mình muốn nghe đến nỗi khích thích luôn, vậy mà…!! - Tên đó : Ngạc nhiên lắm ha! Tui… là một đứa hèn mà. Không có thù hằng gì với người ta, đã vậy còn không biết được ai sai mình làm mấy cái chuyện hèn hạ này… vậy mà cứ làm…!!! - Tui : Tui không hiểu? Thế sao ông nhận được tiền? Rồi còn mấy cái thông tin để làm việc? “ANH ƠI!!” Đang nói chuyện, thì ở đằng xa xa, từ dãy khoa nhi đồng, 1 thằng nhóc nhảy ra thật nhanh rồi phóng đến chỗ 2 tụi tui. Cái tướng chạy lóc chóc nhìn thấy mờ ghét à * yêu á! *. Kìa! Nó nhảy cả lên người tên đó luôn kìa. - Tên đó : Sao không nằm im đi, ra đây làm chi hả? Mang chân đất!? Cái thằng ngốc này! * Tức * CỐC!!
- Thằng nhóc : “Đao” quá!! Anh đánh đao quá! Nhìn thoáng qua, thì thằng nhóc này chắc cũng chỉ 5,6 tuổi là cùng. - Thằng nhóc : Anh này là ai? - Tên đó : Anh này là người tốt á. Anh làm rớt tiền, ảnh gặp anh trả lại..^^ - Thằng nhóc : Vậy anh là cộng sản ha! - Tui : Cộng sản? Há?? - Tên đó : Hehe, ý là người tốt á. Thằng nhóc này được nhồi lịch sử dân tộc hơi bị nhiều nên giờ gặp người tốt là “cộng sản”, kẻ xấu là “ Tây”… đừng khó chịu! - Mẹ thằng nhóc : Tuấn! sao con lại tự ý đi lung tung khỏi giường thế hả? À! Hoà, bác cám ơn con vì hôm nay đến đây trông nó giúp bác! - Tên đó : Không có gì đâu ạ! Mà lát nữa bác mới đi làm phải không? Con phiền bác trông giùm thằng Tuấn chút nữa nha! Con có việc! - Mẹ thằng nhóc : Hihi, bạn con hả? Được rồi, thoải mái với nhau đi, xin lỗi vì làm phiền các con nhé. Còn con, qua đây. Mau! - Tui : D…dạ! Không có gì đâu mà… * lung túng * Bà mẹ này… dáng người đậm chất cần cù khó nhọc với chiếc áo công nhân… Tui thật rất dễ chịu khi ở gần những người phụ nữ như thế này vì … nụ cười nhăn nếp nhưng rất đỗi hiền từ… Giống… mẹ tui lúc trước! - Thằng nhóc : Bái…bai~! Thằng nhóc được mẹ ôm đi rồi. Dễ thương quá! Sót thật, gia đình như vậy mà ở trong bệnh viện thật là nhiều chi phí. - Tên đó : haha…!!^^. Thằng nhóc dễ thương lắm đúng không!? Nhìn nó vậy thôi nhưng nó lanh lẹ, hiếu động đến phiền phức luôn đó! - Tui : Em ông? Nhưng…. Không phải mẹ…kia?? - Tến đó : Ba mẹ tui dưới quê á, bác không phải mẹ tui. Tui quen 2 mẹ con ở trường tiểu học. Lúc đó tui đói, hết tiền sài mà mốt tiền mới gửi lên. Thấy tui vậy bác thương, cho miễn phí 2 phần ăn cơm chiên với cơm tấm để ăn 2 bữa. Rồi vào mấy dịp tình cờ, tui biết được gia cảnh 2 mẹ con họ. - Tui : Ừm…Ban đầu cứ tưởng em ông - Tên đó : Giờ thì nó chả khác gì em tui đâu.Hi! - Tui :…!! * Cảm thán * - Tên đó : Nó phải mổ ruột thừa…là vào tuần trước. - Tui : Vậy à! Cũng…may, nó không bị bệnh gì nặng…* thở phào nhẹ nhõm * - Tên đó : Tui thường thì… không đi làm thêm vì tiền dưới quê đủ sài nếu biết tiết kiệm. Nhưng đến lúc thằng nhỏ đau thì quá đột ngột. Còn thiếu 2 triệu rưỡi nữa mới đủ tiền phẫu thuật. Tui vay mượn bạn bè, cuối cùng còn thiếu trăm rưỡi. Ngay lúc đó, trên face của tui, có một việc giúp tui kiếm tiền. - Tui : …!!... À!... - Tên đó : Đúng vậy! Đó là đánh thuê, đối tượng giao dịch là thằng Phong. Cần 7 đứa đánh hội đồng. Thù lao là 1 triệu tư chia đều. Ngày mai buộc phải phẫu thuật cho thằng nhóc, không còn cách nào khác mà! - Tui : … - Tên đó : Thiết nghĩ thôi kệ bà nó. Trước giờ đâu đi đánh người vô cớ. Nhưng giờ bất quá phải làm thôi. Tiếng xấu tự chịu, đỡ hơn nhìn mẹ con nó không ai cứu. - Tui : …Nhưng… Ai đưa tiền cho ông? - Tên đó : Ông phải để ý chuyện này. Nó như 1 hệ thống có tổ chức, cách thức giao dịch cũng kĩ càng. Kẻ pm cho tui tên face là “No”, không để hình đại diện, cũng không kết bạn, chỉ đơn thuần đưa ra yêu cầu số lượng người đi đánh, số tiền sẽ trả cộng với thông tin người bị đánh như tên, lớp, trường của người đó và đợi mình có chấp nhận hay không. Nếu mình chấp nhận, thì hắn sẽ đưa địa điểm, thời gian nhận tiền nhưng chỉ nói để tiền ở đâu để mình đi lấy chứ không lộ diện. - Tui : Để tiền tại chỗ để mình tự đến lấy…? - Tên đó : Còn nếu đứa nào có tài khoản ngân hàng thì gửi tiền trực tiếp vào đó. - Tui : Ông nói nếu có đứa dùng tài khoản ngân hàng…? Chẳng nhẽ… Những đám sau này đi đánh thằng Phong, đều nhận được tin nhắn trên face như này!? - Tên đó : Chính xác! Đám của tui, hình như là đám đầu tiên nhận lệnh đi đánh nó. Tui thấy lạ nên đi hỏi mấy đám sau này thì biết được tụi nó cũng giống mình. - Tui : Nhưng…cho dù là vậy, cũng đâu nhất thiết là toàn học sinh trường ông??? Bộ trường ông mấy thằng trẻ trâu nhiều đến mức đó sao? - Tên đó : Cái đó… thì tui không biết. Mà cũng đúng, trường tui nổi tiếng nhiều thành phần không lành mạnh mà. Vậy cho nên, tìm mấy đứa đưa tiền sai gì cũng làm thì rất dễ. Chỉ cần 1 thằng đầu sỏ có tiếng tăm thì việc kêu gọi nhiều đứa khác tham gia rất nhanh chóng. - Tui : Vậy ông là đầu sỏ có tiếng lắm na~! Được gọi ngay từ đầu lun!! - Tên đó : Nè…nè… Không phải đâu, tui… không có đánh người vô cớ đâu! - Tui : Nói thẳng ra cũng là loại dùng nắm đấm để giải quyết ức chế - Tên đó : Nè, ông đang bôi bác tui đó hả * đỏ mặt * - Tui : Hehe..!! Giống tui mà, bôi bác gì! - Tên đó : Oài ! * -_-lll * ông cũng…!! - Tui : hahaha…~!^^ Sảng khoái thật nha~! Lâu lắm rồi mới có người giống tui thế a! Mà còn có nghĩ khí giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nữa chứ! (Không!Không! Máu S của chú hơn thằng này nhiều) - Tên đó : Hehehe…!! Ông thú vị thật đó. Ê mà, nói chuyện đầu mùa đến giờ không biết tên nhau nha! Tui tên Hoà, lớp 11A1 trường dân lập - Tui : Dở thế! Tui cũng từ dưới quê lên mà học trường vip của quận a~! Tui tên Khôi .11A17 - Tên đó : Ông buộc phải dìm tui xuống mới chịu nổi phải không * >.. - Tui : Mà tiền 500 này đâu ra thế? - Tên đó : À! Tiền đi làm thêm của tui đó. Tui còn thiếu 1 đống nợ với đám bạn.Với cả… tiền dưới quê lên sài 1 phần vào cái răng gãy rồi, may nó không phải răng ngoài nên khỏi đi trồng. Còn chi phí sinh hoạt nữa chứ…Đúng là ông trời phạt đứa đê tiện mà~!! - Tui : Thôi! Ổng mà còn phạt người tốt, lương thiện hơn thế nữa thì ổng còn đê tiện hơn ông.! - Tên đó : Ông…! Cái miệng ăn mắm… Thật là !!! Hôm nay, cái ngày gì không biết. Tui biết được 1 đống chuyện về hệ thống làm ăn phi pháp của đám trẻ trâu trường cấp 3. Hơn hết, tui gặp được 1 thằng bạn khiến tui thấy rất được. Ở bên nó rất dễ chịu và hứa hẹn sau này, sẽ có nhờ vã. Phư Phư~! Hết Chap 5 . Chap 6 sẽ đi vào quỹ đạo của 1 cuộc chiến cam go. -
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 5 *”
Chap 6 :
Cái cục đen thùi lùi ngứa mắt! Ta cầu mi bị đậm cho chết bờ chết bụi luôn đi!! Ấy vậy mà… Tên khốn này vẫn cứ đi học đều đều. Hôm qua, là lần thứ 7 hắn bị người ta dí đánh rồi. Từ cái hôm đầu tiên quần nhau đến giờ, chỉ có thứ 3,5,7 của tuần trước là hắn không bị gì. Còn từ hôm Chủ Nhật đến giờ đã là thứ 5của tuần này. 4 ngày liên tiếp bị chặn đầu lúc ra về. Đám vô dụng chúng bây nhận tiền rồi làm ăn kiểu gì mà tên chết tiệt này thì đi học, còn chúng bây thì vô bệnh viện tập thể hết hả? Tui và hắn, vẫn động tác cũ trên mặt bàn. Hắn thì gục đầu xuống bàn ngủ thẳng cẳng từ tiết đầu đến giờ với 1 đống vết bầm trên mặt. Còn tui thì nghiêm đầu 90 độ, cắn môi, trâu mày với đống vết thương đã dần lành bớt mà nguyền chết cái thể loài đen xì lì kia. - Bình : Ê,ê… Khôi…Khôi!. BỐP!! …!!...!...MOÁ! Muốn ăn đập không thằng kia? 1 bạt ngay má còn bầm… Mày muốn chết hả cờ hó!? (Lại cứ cờ hó với chả chó) - Bình : Bực nha! Mày làm gì nãy giờ tao kêu không nghe,nhìn nó hoài ? Bộ yêu nó rồi hả?.... - Linh, Hương * Giật mình * : Sặc…!! - Tui :Cái…Đậu~xanh!….Con chó! Mày rãnh quá éo có gì làm muốn tao cho ăn đập phải không . Mày bực bằng tao không hả thằng khốn nạn, thằng cô hồn!! - Bình : Hê~Ê! Mày đ… đừng bực… Tao xin lỗi… xin lỗi… thành thật xin lỗi!! Làm ơn ngồi xuống, ngồi xuống.!! - Linh : Có đứa muốn kiếm ổ kiến lửa để chơi - Hương : Thật là, từ đầu giờ đến giờ, phía dưới tụi mình đã là 1 biển lửa chưa có dịp bùng nổ rồi. Thằng Bình là thằng châm ngòi. - Bình : H…hả? * Tui đã làm gì sai???. Khóc*. Mày sao vậy Khôi? Sao hôm nay nóng thế? - Tui : Kệ mịe tao! Tránh ra - Bình : …ưm... ừm…!Mày muốn đi chơi không?... - Tui : Hả? - Bình : Tụi tao chờ mày nãy giờ, cả tuần mày chỉ ngồi 1 chỗ, thấy mày tội, tụi tao tính rủ qua lớp bên… như hồi trước. Cái thằng…! Đúng là… không thể nào ghét mày được! Nó là thằng tui thấy nể vô đối! Lúc giỡn thì giỡn nên trò, còn lúc người ta rầu chuyện thì biết nhẹ nhàng mà nương~. Bình thường tui không nặng giọng vậy đâu. *-_-lll. Chỉ vì đang mãi nguyền rủa cục đen thùi kia mà bị tát ngay chỗ còn đau…Mà cái đó cũng không đáng nặng nhẹ đi. Nó còn chơi thêm câu như kim đâm vào tai từ bên này thọt phát 1 qua bên kia nữa chứ. Chậc! Dù mới bị chửi mà vẫn ngồi im chờ trả lời kìa!..Thật là thấy thương quá…! - Tui : T…Tao đi! - Bình : Hê hê. Ừ, đi! Coi cái mặt nó rạng rỡ chưa kìa, thiệt là… - Tui : Xin lỗi, tao quá đáng…!! - Bình : Chậc! Mày còn biết mày quá đáng nữa hả? Lát hồi tu 2 chai nước làm trò cho tao. Cấm chạy! - Tui : Mày đúng là thâm ngoài sức tưởng tượng mà con “tó”. - Bình : Chờ tao tí, để lấy mấy cái chai… Làm thật hả??....Chuyến này sao nhịn vệ sinh 3 tiết sau đây?? Làm sao tao chịu nổi hả thằng mắc dịch kia??? Dù vậy, tui cũng khá vui khi được thằng này vực dậy tinh thần.He he, mình có phước lắm mới gặp được toàn đứa tốt thế này!!^^ (trừ cái thứ kia).Tui lúc đó đang đắm chìm vào sự phấn khởi, mà không để ý luồn sát khí đằng sau đã bao trùm lấy cái cổ bé nhỏ của tui - Bảo : 1 lần kêu “chó” nữa, thì xác định ngày chết nhé ! Chả phải cái gì nguy hiểm đâu. Chỉ là cây bút chì bấm có ngòi ở trong. Nhưng có điều, cái cây bút chì này đang cắm ngay đúng cái huyệt chết sau gáy tui. Không biết là từ khi nào, nhưng chắc chắn là trước khi tui hạ giọng với thằng Bình, cậu ta đã ở đây rồi! - Tui : Xin lỗi ! Tớ thề rằng tớ sẽ không bao giờ gọi nó như vậy nữa đâu. Xin đừng bấm bút! - Linh, Hương * Thở dài: …Đúng là cái đống lửa này chỉ là đám lửa nhỏ dưới chân của 1 cái núi lửa bự mà thôi! Lâu rồi không thấy. Nhớ cái lần mà lớp trưởng khống chế cả lớp chỉ bằng 1 đống bút. Người ta sinh trưởng trong 1 gia đình làm nghề y học cổ truyền. Dùng kim trâm huyệt để chữa bệnh. Mà y còn là thần đồng, nên chỉ mới ngần này tuổi, đã thuộc nằm lòng tất cả các huyện đạo trên cơ thể người. 1 cây bút loại có thể bấm được, chỉ cần nằm ở trong tay anh ấy, thì sẽ là 1 món vũ khí giết người thật sự chứ chả chơi. Cái lớp này chắc cũng gần hết số người bị lớp trưởng điểm cho sống dở chết dở rồi. Lý do bị điểm thì rất đơn giản : Không nghe lời. 1 lần nói không nghe thì lần sau xác định ngày chết đi là vừa. Tui thì may mắn chưa bị điểm lần nào, nhưng nếu không tự chủ trước mấy cái trò lố của thằng Bình thì chắc tui cũng lên dĩa….Oa~a… người ta vẫn còn chưa lành thương hết mà lại…!! (Tại cái miệng của chú chứ tại ai !) À! Chắc ai cũng muốn biết lớp trưởng Bảo trông ra sao ha! Nhìn từ trên xuống dưới thì chỗ nào cũng toát lên cái vẻ quý phái lạ thường á. Dáng người ước chừng thì xấp sỉ 1m8 nhưng không gầy gò mà đầy đặng từ trên xuống dưới. Đôi mắt to nhưng luôn hạ xuống chỉ còn lại nửa tròng đen, cảm giác như lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa hay tính toán mấy cái âm mưu gì đó. Là người bình thường thì thực là chả muốn bị nhìn bằng ánh mắt đó đâu. Nếu nói cái con mắt híp kia như dao lam đâm vào người thì ánh mắt này, gây cho con người ta 1 cái chết thảm trong lòng mà, bởi xác định là có chuyện không tốt lành sẽ xảy ra với mình. Đeo 1 cặp mắt kiếng gọng kiêm loại mỏng màu vàng kim xen lẫn ánh hồng phản sắc ánh sáng. Mũi cao dọc dừa luôn nha! Cái đầu luôn được hớt 1 cách gọn gàng không kiểu cọ như 1 người đàn ông . Điểm nổi bật là mái hình chữ V, dưới đáy chữ V rất nhọn, ở ngay chính giữ khuôn mặt. Kiểu đầu này giống của Hijikata trong Gintama ấy. Mọi người cứ thế mà hình dung! Thật nhìn vào là thấy cái đẳng cấp nó khác hẳn a~! Còn hiện giờ, tui đang bị… doạ giết, mà cái lý do cũng chả rõ là như thế lào. Chỉ biết sau này bỏ ngay cái thói gặp ai cũng cờ hó 1 tiếng đi. Nhưng trừ thằng đó ra à…!! Ngày hôm nay đi học vui nhất trong tuần. Tui dù bị 1 đám lu xu bu dìm cho không muốn nhìn trời nữa cũng cảm thấy số tui nó may mắn lạ thường. Tuy vậy, trên đường đi học về, tui cũng gặp 1 số cái…phải gọi là…!! Cũng ngay tại bãi đất trống gần chi nhánh Suzuki, tui thấy hắn đang 1 mình dây dưa với… 1,2,3… 8 thằng. Cái quái… !!? Số lượng này không đáng là gì đối với cái thể lực trâu bò của hắn, nhưng với những gì mà hắn chịu mấy ngày liền thì quả thật có vấn đề. Vấn đề trầm trọng!. Lần này, rút kinh nghiệm, không đứng dửng dưng ở tầm mắt hắn nữa. Tui nép mình vô 1 góc khuất sau mấy cái thùng cactong chất đống gần đó mà quan sát. Ai cha!! Vẫn như ngày nào, người cũng xém chút nữa được gọi là bay lên trời. Đánh người chả 1 chút thương sót. Coi kìa…!! Thằng đó nó như ngay chí mạng rồi, có cần phải đạp cho tay nó gãy luôn không!?? Cái con thú thích hành hạ người khác! Đang đánh, thì…. Hình như…. Có cái gì nó dăng ra... À!... Là cái điện thoại… từ túi hắn. Không nhầm thì…* nhìn kĩ * là loại cảm ứng iphone đời đầu tiên ! ………!!.........Ê! Coi chừng…!!....!!... Ui!... Chắc là cú đó đau lắm! Sao lại…? Đang đánh nhau mà không để ý gì thế hở? Có nằm mơ cũng không nghĩ hắn bị 1 gậy vào đầu từ đằng sau 1 cách dễ dàng thế này đâu. Là do cái điện thoại. Đang đà tấn công của tụi nó mà đi nhặt điện thoại! Thật là khùng quá đi mà!! Hắn quỳ xuống sau cú đập đó… vuốt vuốt cái điện thoại…và cho trở vào trong túi quần… Lại đứng lên nữa rồi. Ôi mẹ ơi! Nhẹ tay thôi! Dù tui có thích thú đến mấy cũng thấy chuyện này thật kinh khủng mà. Thằng vừa cầm cây đập nó từ đằng sau không biết phải chịu đến bao nhiêu cái đạp vào mặt, bụng, ngực và… chỗ ấy!! Hắn đánh mà mấy thằng khác phải hoảng hồn kéo hắn ra để bạn của mình còn có đường sống . Gần xong rồi…!! …A!... Lại nữa, cái điện thoại 1 lần nữa văng ra khỏi túi hắn. Hắn không biết. …?...!!... Không xong rồi! Nè, đừng.....!! C…RẮC!!! Bể rồi! Xong rồi!! Cái điện thoại đã đi tong …!! 1 thằng trường dân lập đã đạp bể nó. Nhưng… hắn vẫn không phái hiện ra. Tiếng rắc cộng với cảm giác “ giòn tan “ dưới chân, khiến thằng đó quay đầu lại mà ngạc nhiên, bỏ mặt cú lao tới như vũ bão của hắn. ! 1 đấm!! Chuyến này thì xong rồi…! Như ngày nào, chiến thằng thuộc về cục đen xì lì này ,nhưng màu đen ấy pha lẫn với màu đỏ khó chịu của máu. Là máu của hắn và máu kẻ địch. Trông hắn thảm đến đáng thương…! 1 phần lửa trong tui cũng ngụi đi phần nào. Khá là… thoả mãn a~! Hắn cà ngắc, dùng chút sức lực và tinh thần còn lại để nâng cái cơ thể tàn tạ, nặng trĩu đi về. Nhìn hắn lết bước đến khuất sau ngõ hẻm, tui mới giật mình và muốn đi về. Nhưng chờ tý, hắn… không nhặt điện thoại, đúng hơn là hắn không biết. Mà cái điện thoại nó cũng… bẹp lép dưới thân thằng kia rồi, không biết có còn cứu được nữa không?? Tui đi tới, mạnh tay lật người thằng đang bất tỉnh này qua. Cái điện thoại quả nhiên…!!... Đã bể màng hình, lưng điện thoại cũng vỡ vụn mà khiến cho dây mạ bên trong đây lòi hẳn ra. Cũng chưa chính thức nhưng gần như là 1 thợ sửa điện máy, tui tiếc thương cho cái điện thoại này quá. Bèn đem nó về sửa vậy! Cứu được bao nhiêu thì cứu… Mà… thằng như hắn, con ông cháu cha nhà giàu có, chắc cũng chả luyến tiếc gì cái điện thoại đời cũ mà giờ còn bể nát thế này đâu…!! Tui cẩn thận cầm nó về nhà. Về đến, đặt nó trên bàn sửa điện thoại, ipad các thứ dưới nhà, rồi đi lên lầu tắm rửa cho khoẻ người. Bé Hoa cũng lấy làm ngạc nhiên. - Hoa : Anh hai ơi! Sao cái điện thoại này nó… thảm quá vậy? - Tui : Ừ, để đó lát anh sửa. - Hoa : Như thế này làm sao mà sửa? Mà cái này không phải điện thoại của anh, của ai vậy? - Tui : Thì phải thử mới biết, nếu không được anh nhờ mẹ coi giúp. Nói xong câu đó, tui đi 1 mạch lên lầu, bỏ mặc câu hỏi thứ 2 mà con bé hỏi tui. Mà cũng hài thiệt, trong 1 cửa hàng toàn đồ điện, tuy không lớn mạnh gì, nhưng mấy hiệu tuổi teen ưa chuộn, nhà tui không thiếu. Vậy mà lại có 1 cái điện thoại đời cũ mèm với lại còn không ra điện thoại nữa nằm ở đây. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, tui mới mò đến cái điện thoại. Nó màu đen, là đồ của tên đen thui đó mà! Trước hết, tui rút thẻ nhớ và sim ra. Lúc đó mới nghĩ tới, kẻ như hắn thật không tưởng tượng được là có những số nào trong danh bạ. Ba mẹ, anh chị em thì… đương nhiên là có rồi nhưng bạn bè thì… thật không tưởng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ bước ra. - Mẹ : Mẹ nghe bé Hoa nói, mày định sử cái thứ này đó hả? - Tui : À… dạ mẹ…!! Dạ… Con định sửa, không biết còn cứu nó được hay không, nó tàn quá rồi!! - Mẹ : Vẫn còn sửa được. Ban nãy về, mẹ đã coi thử rồi - Tui : Thật hả?? * rạng rỡ * .Mày được cứu rồi đó nhóc con…!! - Mẹ : Hệ thống bên trong chỉ lòi ra chút thôi, không đứt dây nào quan trọng, nhưng muốn sài thì phải thay màn hình, lưng điện thoại, cả camera và loa phát nữa. - Tui : B… Bội tiền chứ chả chơi…a~! - Mẹ : Nếu mày muốn, có hứng thú sài loại điện thoại này thì còn 1 bộ lưng camera và loa ở trong kia kìa, dù đã cũ. Khách người ta muốn đổi cho mới, mẹ thấy vẫn còn dùng được, nên để lại. Còn màn hình thì ra ngoài lấy 1 cái vô đây ráp vào. - Tui : Mẹ… Cho con hả? - Mẹ : Ừ! Cái điện thoại của mày là loại đập đá. So với mấy đứa tuổi mày thì đúng là không bằng. Dù mày sài chỉ để liên lạc, tiết kiệm tiền mà không dễ bị trộm như mấy mẫu hàng hiệu, nhưng cũng nên đổi đi nếu muồn. Có thể chơi game, lướt web với mấy cái ứng dụng khác nữa. Vã lại, cái này cũng cũ và đời xưa, bị người ta vứt rồi nên sẽ không bị để ý lắm đâu. Tui chỉ định cứu nó vì máu nghề nghiệp thấy nó đáng thương. Tuy nhiên, nghe mẹ nói, tui cũng muốn sài. Nhưng mẹ ơi, cái này không phải bị bỏ mà là của thằng con ghét cay ghét đắng nhất làm rớt… Dù có ghét tên khốn đó đến mức nào cũng không hạ mình mầm chuyện hèn hạ. Nếu lấy ra sài thì chả khác nào ăn cắm. Thấy rớt, nhặt lên làm của riêng. Nhưng tui không nói cho mẹ biết việc này làm gì, chỉ muốn sửa nó thôi. (Điểm này thì chú cực tốt đó nha!) 2 tiếng đồng hồ ngồi căng con mắt ra ráp, cũng đã xong. Cái điện thoại không còn đen 1 màu như lúc đầu. Cái lưng đã đổi thành màu trắng, màn hình cũng được thay mới. Tui lấy sim với thẻ nhớ gắng vào. Lúc này đang trên giường nằm, tận hưởng cảm giác khoang khoái gió từ cửa sổ luồn vào. Đầu tiên, tui vô mục danh bạ…. A ha! Biết ngay mà! Những số điện thoại đương nhiên phải có. “Ba” và “mẹ”. Và còn…“Bệnh viện”. What? Ngoài nhà ra thì “Bệnh viện” là ngôi nhà thứ 2 của mi hả?? Mà… cái số này nhìn quen quen, hình như thấy đâu rồi. Không mấy ngạc nhiên, danh bạ của hắn cũng “đen” không kém, chỉ có vỏn vẹn 3 số. Bạn bè thì mơ đi mới tồn tại trong đây! Tiếp đó, theo thói quen, tui mở tiếp mục thư viện… A! Có hình. Là… hắn??? Lúc nhỏ??? Cái mặt thấy ghét, nhìn vào là biết. Đúng là hắn, con mắt híp sách từ nhỏ và làng dan trắng hồng hồng 2 bên má. Nhìn thì cũng đáng yêu nhưng tui thì chỉ muốn đập…!! Kéo xuống phía hàng dưới 1 chút…!!... Là… chắc… là ba mẹ hắn đây. Cái đôi mắt híp kia là thừa hưởng từ mẹ… nhưng phụ nữ người ta dù sao cũng xinh đẹp nhìn dễ mến bội phần. Còn tên đen đấy thì chỉ thấy phản cảm. Còn người đàn ông bên này chắc là ba hắn rồi. Nhìn… sang, đẹp lão a~! Chỉ có 2 tấm hình là hắn chụp với ba,mẹ… Còn lại phía dưới… Là hình hoa cúc trắng. 1 số hình thực. 1 số thì hình vẽ. Màu có, trù tượng có… Tóm lại… chả có gì đặc biệt… nhưng… dù là con thú không có nhân tính… cũng không muốn mất hình gia đình đâu. Nói tóm lại là… Tui không muốn sài cài này! Tuyệt nhiên sẽ không đem đi trả. Nếu hắn còn muốn dùng nó, thì tự mà gọi điện đến xin đi! Hết Chap 6. Chap 7 sẽ có sớm nếu mình còn máu…!!
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 6 *” Chap 7 : Hôm nay hắn không đi học ! Từ đầu đến giờ, dù có tả tơi cách mấy, hắn cũng cố lê đến trường, và hình như chỉ để … ngủ! Nhưng hôm nay, lại không thấy đầu. A~ Tự nhiên cảm thấy cái khoảng dưới lớp nó trống trãi mà trong lành gì đâu á! Tui ụp mặt xuống bàn, hướng mắt về phía cửa sổ. Cái gió lành man mát của mùa thu thật dễ chịu. Chỉ muốn ngủ thôi! Hèn gì hắn khoái cái chỗ đó, xác định là giường ngủ hết năm 11 rồi. A~A… Cái tiết GDCD này chán chết thật! Chả thú vị tý nào. - Tui : Nè 2 nàng, cho miếng bánh tráng! - Hương : có 10 bịch lận, mua luôn đi, tui bán! * Măm! *… - Tui : Cho 3 bịch! Sột Soạt~Sột Soạt~… Măm…Măm….* Nhóp nhép *...~ Phải cố cầm cự để tiết sau không bị dư âm của tiết này đánh gục! Vừa cúi thấp đầu ngậm bánh tráng, tui vừa nghĩ vẩn vơ cái gì có công lực làm cho cơn buồn ngủ này tiêu tan bớt. Cái điện thoại!! Ừm, để nhà sạc pin rồi mà có cũng chả dám lấy ra chơi như mấy đứa trên kia. Ưm…ừm~… !! Nghĩ cũng hay thiệt. Đây là lớp học ở TP. Kể từ khi di cư đến đây. Chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trường lớp thì do cũng có quen biết và thành tích ổn nên được đưa vào ngôi trường lành mạnh. Nhà cửa rộng rãi hơn dưới quê (nhưng không có sân vườn để vào chuồn heo, chuồn gà ngủ). Công việc làm ăn buôn bán thì ổn thoả, không cạnh tranh gay gắt, lại được ưa chuộn vì toàn hàng mẫu mới. Quan hệ bạn bè thì… tốt cực kì. Dù trong lớp nhiều đứa quái dị thật (Chú cũng vậy á!). Nhưng… kể từ khi đước chân vào lớp 11, lại bị dính vào toàn ba cái chuyện đen đủi với tên khốn tự kỷ. Làm cho mình khó chịu, điên tiết, phải bộc lộ ra cái con người xấu xa. Ngày nào… ngày nào… cũng ngồi nhìn hắn mà săm soi đủ thứ điều. Tức giận chẳng thèm đói hoài gì nữa vẫn luôn có cảm giác hắn đang ở đây, trong cái lớp này, khuấy nhiễu bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt của cả lớp. Giờ thì cái chỗ này thật trống… Hắn… thực sự đã chiếm hầu hết diện tích trong tầm nhìn và tâm trí tui. Dù cho đó là sự ngứa mắt và thù đến tận sương tuỷ. Từ hồi nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui biết được sự căm ghét đến muốn giết chết mọi lúc mọi nơi của mình đối với 1 người là như nào. Và cũng là lần đầu tiên, tui biết mình không ra gì trong mắt của người khác. Tui, dù không được lòng người ngoài, cũng toàn những sự kính nể, sợ hãi hay ghen tỵ hướng vào con người mình. Còn đằng này… là sự khinh thường! Hắn hôm nay nghỉ học, nên tui mới có dịp bình tâm mà suy nghĩ đến những điều như thế này. Mà khoan… khoan… khoan!…!! Hình như có gì đó mình chưa để ý!! Nếu tên chết tiệt ấy vẫn nghĩ mình đầu sỏ… thì sao hắn không đánh mình?? Sao không chấm dứt chuyện này nhanh gọn bằng cách thủ tiêu thằng cầm đầu?? Cái ý nghĩ ấy, nó loé lên rất bất ngờ, kiến tui muốn lao đi tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ. A!A! Mình đúng là giận quá mất khôn mà. Sao không để ý chuyện này từ sớm chứ…!!… Làm cả tuần nay hao tâm tổn trí với mấy cái suy nghĩ quá đà!! Vậy là, lúc đó… điều tui nói, hắn đã chấp nhận? Rằng tui chả liên quan gì đến mấy chuyện này hết?? Phải vậy hông ta??? * Nhóp nhép * BỐP!! Hả!? Cái bốp đầu không mạnh… nhưng hình như có cái gì đó mạnh mạnh… có thể uy hiếp tui…!?? A! Cô… “Tiến sĩ gây mê”!! Và sau đó, là tui 1 mạch biến ra khỏi tiết học chán hơn con gián mà 1 lời biện hộ cũng không (Biện hộ quái gì nữa, bắt tại trận rồi!) Haiz! Dù sao đứng như vậy cũng đỡ buồn ngủ, mà có điều, cái sổ đầu bài… chắc tui bị giết quá! Kẻ đen đủi ấy… chắc là đang nằm nghỉ ở nhà trong chăn êm nệm ấm và tô cháo gà nóng hổi… Ai~! Thật bực mình! Trời đã gắt nắng rồi, 4 tiết tiếp theo tui học chăm chỉ để đền bù cho tiết đầu tệ hại (Tinh thần trách nhiệm cao nha!). Tui về đến nhà, lên trên phòng, định đi tắm thì ghé mắt qua cái điện thoại, coi chế độ sạc pin của nó có ổn không. Cái!!!?? Cái quái gì…!? Cả đống cuộc gọi nhỡ từa lưa số thế này?? Những số này… không phải số của “cha”,”mẹ” hay “bệnh viện”. Số lạ hoắc… 08… điện thoại bàn là chính ! Ngẩm nghĩ 1 hồi lâu, tui quyết định gọi lại. Không biết có phải hắn gọi để kiểm tra tình trạng của điện thoại hay không nữa! Nhiều số quá… - Đầu dây : A lô? - Tui *Á! Là tiếng phụ nữ * : Cho hỏi, cô là ai? Ban nãy cô có gọi vào số này phải không ạ? - Đầu dây : Tôi không có gọi, cậu là ai? Số cậu là gì??... Lừa đảo hả? - Tui * Cái…quái!* : Dạ!? Không… con… - Đầu dây : À mà khoan. Ban nãy có 1 thằng nhóc mượn điện thoại bàn ở quán tôi, thấy nó gọi nhiều lần mà không thấy người bắt máy, buổi đi rồi, thật phiền phức. Cậu là người nó gọi hả? - Tui : … Dạ!... Chắc đúng là vậy… Mà… khoan… cô đừng dập máy!! * luống cống *. Cô cảm phiền cho con hỏi cái nữa… Thằng nhóc đó trông như thế nào? - Đầu dây : Nó hả?... Nó mặc cái áo lạnh đen, hình như đồng phục học sinh hay sao á. Mà nhìn như cô hồn… là du côn…mặt mày kiểu gì bầm tím hết cả…! - Tui : Chính hắn! * hét * - Đầu dây : Này, lũ phá làng phá xóm chúng bây đừng có đến đây mà dây dưa đập phá nhá… không bà kêu dân phòng nó hốt… * tút~tút ~…* - Tui : Xin lỗi cô vì đã dập máy 1 cách vô lễ như vậy! Nhưng con chẳng muốn nghe cô nói tiếp đâu. Đừng có đánh đồng con với nó! Tiếp theo đó, tui gọi lại từng số điện thoại lưu cuộc gọi nhỡ trong đây. Đa phần là điện thoại bàn ở các tiệm ăn, trà sữa, tạp hoá các loại… Lâu lâu còn có số di động hắn mượn của ai đó nữa chứ. Hết tất cả đầu dây đều miêu tả hình dáng mà nghe qua loa thôi cũng biết chính là hắn. Có cái số cuối cùng cũng là điện thoại bàn nhưng giữa chừng cạn sạch tiền. Tui không gọi nữa, có gọi thì cũng là mấy chỗ ngoài đường và tui cũng không có cái nghĩ vụ nạp tiền cho cái điện thoại tui không sài. A~! Không bận tâm nữa, thế nào hắn cũng gọi lại thôi, mà có khi hắn đã từ bỏ rồi ấy chứ! Tóm lại, kết luận 1 câu : Từ sáng đến giờ hắn la cà khắp nơi, mượn điện thoại nhà dân để mong tìm được điện thoại của mình, chứ không nằm nhà dưỡng thương…! Mai không phải là ngày nghỉ của tui, mà là ngày nghỉ của bé Hoa (thứ 7). Cả nhà tui “tay trong tay” đi đến trung tâm thương mại tuốt Quận 1. Bình thường mua đồ ở ngoài rẻ, mà chất lượng không kém mấy chỗ sang trọng như thế này là mấy. Nhưng lên TP hơn nửa năm rồi, phải đi để biết thương mại của thành thị với người ta. Khu mua sắm quần áo trải dài từ lầu 15 đến tận lầu 25 của toà nhà 35 tần. Rầm rộ thật! Ưm~! Quần áo ở đây đa phần đều thấy bên ngoài rồi, nhưng khác cái, giá cả trên trời không! Mà không hiểu sao… mẹ và bé Hoa hào hứng tếh nhở!?. Chắc đây là lần đầu tiên con bé đến 1 nơi toàn ánh vàng sang trọng như thế, với lại, đồ con gái nhiều hơn con trai. Hơn 2 tiếng đồng hồ… 2 tiếng chứ chẳng chơi! Đúng là phụ nữ đi mua sắm! 2 chân của tui nó rã rời mà may có thang máy á, nếu lết cầu thang bộ chắc đuối như trái chuối khô luôn rồi. Đến tới lầu 21, tui ngay lập tức xin mẹ và em gái giải thoát cho mình. Còn đi thêm 4 lầu nữa thật chết luôn ấy! 2 người thấy cũng thương, nãy giờ đi mà có kiểu quần áo nào tui thích đâu, có thích thì chỉ muốn ra chợ mà mua, nên đã quyết định buông tha. Tha cho tui xuống dưới lầu 14 ăn KFC. Tui thực sự đã rất mừng với cái sự giải thoát này. Mai mốt, muốn đi đâu cả nhà thì phải hỏi trước mục đích mới được! Ai da~! Đây rồi! Mùi đồ ăn~! Tui bay ngay vào gian gà nướng, kêu 1 phần gà chiên xù loại mới ra. Ngồi xuống ghế, tui chỉ biết thở dài thương cái chân đã tê mỏi đến không còn cảm giác. Đang tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, thì 1 vòng đảo mắt xem các loại gian hàng coi có muốn kêu thêm gì không. Nhìn các vị khách ở đây, ai cũng … sành điệu, bằng tuổi thì mặc đồ teen vô đối, có mấy nàng đi 1 tụ nhìn dễ thương chết được! Cũng có thường dân như tui nì. Tự hạ thấp vậy thôi chứ con trai 1m74 này ăn mặt cũng không kém ai đâu nha! Kính đáo mà bảnh bao, không lụm thụm à na! A! Sushi kìa, món mà bộ manga nào cũng đề cập tới dây mừ. Không biết tiền còn đủ để kêu không đây…cũng mắc chứ chả rẻ! Mới nhắc, mới nhắc a, có 1 chị phục vụ bưng nguyên đĩa Sushi ra kìa… Cho khách hàng ngồi gần quầy. Người này… nhìn hình như cũng trạc tuổi mình hoặc hơn, cao ráo quá. Là con trai, mặc từ đầu đến chân toàn một màu đen nhưng là trang phục phối rất hợp. Hihi…!! Da trắng ghê luôn! … CÁI WHAT THE…!!! Kyaaaaaaaa!!!! Kya…a…!!! Sao lại ngay ở đây? Vào lúc này? Ngay bây giờ…??? Không…không nghĩ tới… có chết cũng không thể nghĩ tới… !!Cục sắt lạnh đen xì thường ngày lại ở 1 khung cảnh xung quanh toàn màu sang trọng, chói lọi… ở nơi công cộng, lịch sự, với cách ăn mặt hết sức lịch sự, 1 màu đen lịch lãm… chứ không phải ở trường học hay bãi đất trống với bộ dạng thê lương, máu me đầm đìa trong cái áo khoác xù lông bạc màu và cái quần xanh đen thuần của học sinh.Haha… dù biết là COCC nhưng mà không nghĩ đến hắn có được bộ dạng như thế này! Đâu???! Mình nói quá rồi! Đồ thì lên nhưng thần thái nó thê thảm vẫn như ngày nào. Trên mặt vẫn đầy các dấu tích của hàng tá cuộc sung đột khiến chị phục vụ cũng phải dè chừng. Tay chân thì quần áo che hết rồi, nhưng cam đoan là bên dưới lớp áo đen, ánh kim ấy là những cơn đau cọ sát đến khó chịu. Ấy! Ngày hôm nay cũng chả khác ngày bình thường, lại 1 lần nữa tui săm soi cái con người kia, chỉ khác cái bộ dạng lên lên được chút tý ty. • TINH~TINH~TINH~TONG~TONG~TINH!! *
Hả!? * giật mình * . Cái điện thoại! Tui mang hờ theo để nếu có cuộc gọi nào nữa thì bắt máy. Hắn thực sự đang gọi! Cái tình huốn này thật quá bất ngờ! Chưa bắt máy ngay, tui nhìn qua hắn, từ chỗ tui ngồi, chỉ cần nghiêng xéo đầu qua, là đã thấy hắn toàn bộ. Nhưng chỗ tui thì lại bị tấm lưng của dì đằng trước che rồi, nên không sợ bị thấy ngược lại. Chờ hơi lâu, hắn trâu mày. Là lo lắng à…? Đôi mắt kia…đang chờ đợi 1 cái gì đó !! - Tui : A lô ! Giật mình kìa! Hắn giật mình kìa! Ôi trời, cái thứ gì đang diễn ra trước mắt con hả ông trời?? Hắn hình như đang bất động. Điều duy nhất khiến tui nghĩ rằng hắn đang hoảng loạng đó là đôi mắt, mở to hết mức có thể a~! Giống như có gì kẹt ngay cổ họng hắn ấy, chờ lâu quá…! - Tui : A lô ? Đằng này thì hắn giật mình thêm phát nữa. - Phong : Cho hỏi, anh là người nhặt được cái điện thoại này phải không? - Tui : Vâng! - Phong : Vậy… anh nhặt nó ở đâu? - Tui : Bãi đất trống gần chi nhánh Suzuki - Phong : … Đúng rồi… Nó là của tôi, không biết anh là ai nhưng xin hãy trả lại tôi! - Tui : … Được rồi, nhưng… cậu có biết hiện trạng cái điện thoại của cậu nó ra sao không? - Phong * bất ngờ * : Sao? - Tui : Nát lưng, bể màn hình, dập camera, hư loa phát. Cậu thực sự còn muốn sài cái thứ này ? - Phong :… Anh nhặt nó lúc nào vậy? - Tui : … Tối hôm qua, khi đi dạo. - Phong : Đúng, tôi vẫn muốn sài. - Tui : Nếu muốn sài, chi phí sữa chữa rất nhiều đấy. Thay vì vậy, mua cái khác vẫn hơn. Xin lỗi vì để biết chủ nhân của nó là ai, tôi đã vào danh bạ và thư viện để xem, nếu anh cần Sim và Thẻ nhớ thì… - Phong : Xin lỗi! * cắt ngang lời tui * nhưng, không chỉ sim và thẻ nhớ, cái điện thoại ấy rất quan trọng đối với tôi. Nếu anh cũng cảm thấy không hứng thú với nó thì xin trả lại tôi ! Này! Này! Nói như tao muốn lấy luôn điện thoại mày thế hở? Gì mà không hứng thú thì trả lại chứ? Mà xem kìa, khuôn mặt hắn thật khó chịu, câu vừa nãy, hắn cũng nói vô cùng nhanh nữa, bất kể thành phần nào ra ngoài đường cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy sát khí này đâu. Nhưng nói thì nói, tui cũng loáng thoáng cảm nhận rằng hắn đang sợ!! - Tui : Đừng nóng! Tôi không có ý lấy cái này của cậu đâu, tôi chỉ hơi tò mò chút thôi. Đúng vậy! Tui rất thắc mắc tại sao hắn lại sài cái điện thoại iphone đời cũ mèm này. Nếu là con ông cháu cha, thì ít nhất cũng là mẫu 10 tr bạc trở lên chứ, còn nếu tiết kiệm, chỉ để gọi thì có hàng tá mẫu mã vừa rẽ, vừa hữu dụng hơn cái này. Và đặc biệt hơn, là nó cũ đến mức chừng 4,5 năm gì rồi… Ưm…! Có mơ cũng không nghĩ hắn thực sự có 1 thứ quan trọng cần giữ như thế, thảo nào thằng hôm bữa mém chết…!! - Tui : Vậy chừng nào cậu lấy nó? - Phong : Ngay bây giờ được không? - Tui : Không được. Tui đang đi ăn với gia đình. - Phong : Vậy khi nào anh về? - Tui : Tầm 9-10 giờ * phải thôi, còn đến mấy cái lầu lận, giờ là 8h hơn rầu * - Phong : vậy khi anh về… - Tui : Nhà tôi không gần đó, tôi không muốn đêm rồi phải mò ra đó. - Phong : Mai? - Tui : Được! Sáng tầm 10 giờ, ngay tại bãi đất… Nhưng tôi cũng không chắc có đi được giờ đó không… có gì cậu đợi đi. - Phong : Được. Cái điện thoại… Nếu nó đã hư đến mức đó, xin giữ kĩ giùm… *tút~tút~tút~ * Hi! Đương nhiên là ông đây sẽ đến lúc 12h, mới tan học mừ!! Chậc! Hôm nay đến đây chả bỏ công… thấy được 1 đống biểu hiện lo lắng đến muốn toát mồ hôi của hắn. Nhìn hắn lo lắng cho cái điện thoại của mình, thấy mà phát tội. Phư~Phư!! Hết Chap 7. Chap 8 sẽ còn biết nhiều cái…
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 7 *”
Chap 8:
Ai cha~! Gà rán ngon quớ! Tui ăn, mà cũng nhìn hắn ăn… Tui cũng muốn thử món Sushi kia quá! Nhưng mắc lắm! Bất thình lình, 1 bàn tay từ phía sau nắm lấy vai tui. À A~ Cái khuôn mặt góc cạnh này, với cái khuôn mặt béo béo xinh xinh này… - Hoà : Đích thị là ông! Nãy giờ tui cứ ngờ ngợ, hôm nay đi chơi 1 mình ha! - Bé Tuấn : Chào…anh! - Tui : Ủa? 2 người …!!... Haha… bất ngờ thiệt! Cũng đến đây ăn nữa hả!? - Hoà : Ờ! Hôm nay thằng bé xuất viện, nên dẫn nó đi chơi - Tui : Ngồi đi!...!! Mẹ có đi theo hong? - Bé Tuấn : Mẹ… đi làm! - Tui : À! Hiểu rồi, thế… đi mà không có mẹ, nhóc có thấy vui không!? - Bé Tuấn : Vui…! - Tui : Ông làm nghề trông trẻ được rồi đó - Hoà : Thôi nha cha! Đừng làm tui mất mặt à Thằng bé thực sự dễ mến nha! Cái khuôn mặt bầu bầu, phấn trắng của con nít,mắt to lanh lẹ phết! Đôi môi hường hường, mà cái răng khểnh nhìn kháu khỉnh vô cùng! Sự xuất hiện của 2 người này, đã khiến tui hoàn toàn quên hắn đi. Rôm rôm rả rả mà nói tới tấp. 2 người vừa mới ăn xong rồi, bây giờ đang chuẩn bị về thì gặp tui. Thấy 2 anh em nó như vầy thấy vui ghê á! Cũng khoản chừng nửa tiếng, mới hết chuyện để nói. Tui cũng đã ăn xong, muốn đi đâu đó thì bé Tuấn bảo: - Bé Tuấn : Anh Khôi ơi~!... Xem con chó. - Tui : H…Hả!? - Hoà : À! Là chó nhà nó, nó muốn cho ông xem con chó. Tui hơi giật mình… nói đến chó… hình ảnh lớp trưởng đẹp troai hiện ngay lên trong đầu tui. Đúng là lời đe hoạ có uy lực kinh hồn - Tui : Ờ! Mà… chó đâu mà xem? - Hoà : Dưới lầu! - Tui : Hả??? Là sao? - Hoà : Haha! Bình thường mấy chỗ này người ta không cho mang chó theo đâu, nhưng mà ở dưới tầng 7 là nguyên 1 khu bán các đồ dùng cũng như thức ăn cho chó đó. Vì vậy, khách hàng được phép mang chó theo để thử đồ. Ban nãy, tụi này dắt con Trắng(tên con chó) theo để mua vòng cổ, rồi sẵn có dịch vụ giữ chó dưới đó nên gửi luôn. Giờ chuẩn bị đi xuống đón nó về nè! - Tui : Ra là vậy. Đúng là TP, cái gì cũng có. Tui đi với ha, để tiêu cơm luôn. Khi đứng lên, tui sực nhớ ra mình đã không ngó ngàn gì hắn nãy giờ. Quay lại thì thấy hắn đã ăn xong và đi mất tiêu. Tui cũng chẳng để ý gì chi nữa, cùng 2 anh em thằng Hoà đi xuống coi thử cái… không gian dành cho chó lần đầu tiên tui biết. Lấy điện thoại của tui, gọi cho mẹ bảo mình đi coi chó, chứ không thôi là lát bị kêu lên sách đồ nữa giờ, ớn lắm rồi! Đến nơi, đúng là ngạc nhiên thật!! Đây gọi là… thiên đường của chó!! Vòng cổ, trang phục, khay đựng đồ ăn, chuồn chó đủ kiểu,đồ dùng vệ sinh cá nhân,đồ ăn các loại,… Ôi trời! Coi mấy con cẩu nó vui chưa kìa. Có chó tây và chó ta, cả mấy con “xù lông nhím” trên TV kia nữa… - Hoà : Kìa! Khu giữ chó cho khách tuốt bên kia kìa, qua đó đi. - Tui : Chó nhóc là giống gì? - Bé Tuấn :…?...Màu trắng! - Hoà : Nó không biết đâu, là chó Akita của Nhật, màu trắng. - Tui : Cái loại đó… chưa thấy bao giờ! Ở đây nhiều chó trắng quá! - Hoà : Ờ ha! Sao mà nhiều người gửi chó dữ vậy? Chắc tụi mình phải chịu khó tìm nó thôi. Con Trắng nó có cái vòng cổ màu đen đính viên đá giả ngay giữa cổ ấy. 3 người bọn tui tìm quanh quẩy ở đây 1 hồi, cũng không thấy con chó nào có đính đá giả ngay giữ vòng hết. - Tui : Hửm? Bên kia cũng có mấy con trắng kìa, để tui qua đó coi, ông ở đây tìm tiếp đi - Hoà : Á!... Ờ! Tui chạy qua bên đó, nhóc Tuấn cũng đi theo sau tui. Không biết vì sao nhưng hình như nó biết chỗ nãy không có con chó của nó. Tiếp tục tìm nào! Để coi hình dáng chú mài ra sao! Hử!? Tụi chó này bị sao vậy? Sao đột nhiên sủa ghê thế? Có cái gì đó xuất hiện làm bọn chúng cực kỳ khó chịu. Từng con thay phiên mà sủa ầm trời, nhức cả tai. Đằng đó …có gì vậy chứ? À~!... Tui thiệt không ngờ, mấy con cờ hó hình như có cái suy nghĩ giống tui. Èo ơi~ coi thấy chán chưa kìa. Hắn tại sao lại tiếp tục xuất hiện trước mặt tui, tại nơi này!?? Mấy con chó nó cứ rống cổ lên mà sủa, như là để đuổi hắn đi. Hết tự hỏi lòng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây nữa thì lại tự hỏi tiếp là tại sao lại bị mấy con chó nó ghét dữ vậy? Coi… Có con còn muốn nhảy lên cắn luôn kìa. Hắn cũng gửi chó ở đây hả ? Không thể tin được, ăn ở sao mà bị mấy con vật nổi tiếng trung thành này nó ghét đến trợn mắt nhe răng? Cả mấy người khách và nhân viên cũng nhìn hắn với 1 ánh mắt kì thị hết mức… tuy nhiên không dám nhìn thẳng nha! Mặt mày bặm trợn thế còn gì. Phư~phư, lửa trong lòng tui lại 1 lần nữa nguội bớt!! Đứng nhìn hắn thêm 1 lúc lâu nữa, tui hoàn toàn quên mất nghĩ vụ đang làm, cứ để cho nhóc Tuấn nó lay hoay tìm 1 mình. ? Gì vậy? Hắn đang chậm rãi giơ tay lên sờ đầu 1 con cún con nãy giờ im lìm… A… Đang sợ đám thức nó đây mà. Ý! Mở mắt rồi. Con cún ấy quả thật… giật bắn mình khi vừa trông thấy hắn, nó sủa rồi. Cổ họng chó con chẳng có uy lực mấy nhưng nó vẫn cố sủa để hắn lập tức tránh ra, rồi vội núp sau lưng 1 con chó lạ khác. Tui đứng nhìn mà thấy tức cười vô cùng, vô cùng!!. Hắn thất vọng chưa kìa! A~A!! Cái khuôn mặt gì đây?? Mấy thằng trước giờ bị hắn đánh chắc cũng phải thoả mãn cười đau cả bụng! Hắn đứng 1 chỗ à.Vì sự xua đuổi quá kịch liệt nên cũng không dám bước tiếp. 1 kẻ máu lạnh, đánh người không chút nương tay, giờ đây lại như 1 đứa bị kì thị, cô lập . Đúng là quả báo của ông Zời. Bị thứ mình thích ghét bỏ! Tui cứ mãi cười thầm trong bụng mà quên để ý, có 1 con có trắng ,dần bước về phía hắn. Hắn thấy nó rồi, nhưng dường như cũng không muốn đụng vì sợ bị sủa như mấy con khác. Bất chợt, con chó làm 1 hành động mà bất cứ ai mà nó thích, nó cũng sẽ làm. Liếm tay. U…waaa!! Hắn được liếm tay kìa! Có thiệt không đó? Sao chó ghét hắn lắm mà? Nó là con chó khác hoàn toàn mấy con ở đây. Chỉ có nó là muốn lại gần hắn, còn cho hắn tuỳ tiện làm những hành động “yêu thương” nữa. - Tui : A…ha…hahaha… Chuyện quái gì thế này!?... a…ha…! Ai ai~! Tại không có người để ý chứ… nếu có thì họ sẽ nghĩ tui đích thị là 1 thằng điên! Đứng cười không 1 mình mà cái vẻ cười nó cứ cà giật làm sao á. Lo lắng, hoảng sợ, thất vọng, rồi cả…cả… cái thứ tình yêu đang hiện rõ mồn một trên cái khuôn mặt tui ghét nhất trên đời kia! Hắn ôm con chó trắng mà nựng , mà hôn nhẹ lên khắp mặt nó. Khoé miệng hơi nhết lên… Là cười hả?? Tim tui… nó như đang nổi trống chứng kiến 1 hiện tượng lạ như thế này. - Bé Tuấn : “Cộng sản” kìa! Hả? Bé Tuấn? Tui không biết thằng bé đã đứng ngay bên cạnh nắm tay áo tui. Đôi mắt của nó cũng đang hướng nhìn cái hiện tượng kia giống tui. “ “ Cộng sản”, chẳng phải em đang nói anh sao? À… không! Là ý chỉ người tốt!...Người tốt?...Người tốt??... Sao ại nhìn hắn rồi kêu người tốt??? “ - Bé Tuấn : “Cộng sản” đã… “giải phóng” cho Trắng đó! - Tui : Hả!? Ý em là sao? Tui đang mơ màng không hiểu rõ những lời thằng bé nói thì nó đã tự ý chạy lại phía hắn. Á…!! Nó nhanh quá!! Người lớn, phụ nữ, hắn đã động tay, động chân rồi… thì làm ơn đừng đánh con nít!! Tui cũng định chạy lại đó nhưng lại thấy hắn dùng tay xoa đầu thằng nhỏ . Xa quá! Không nghe thấy, hình như 2 người nói cái gì đó rất là… ngắn gọn … rồi hắn bỏ đi. Ánh mắt tui nhìn theo hắn, hình như hắn trông rất thoả mãn nhưng… trông bộ dạng vẫn cà nhắc, cà nhắc! Rõ thật, cái tình trạng này, nếu mà còn đánh nhau thâm lần nào nữa thì xác định vô bệnh viện! Hắn đi khuất, tui mau chóng hoàng hồn lại, nhận ra rằng thằng bé đang cùng con chó đó đi lại phía tui. À! Thì ra là nó. Con Trắng, trông nó lớn rồi, mà nhìn cũng bảnh! Mà đặc biệt là… nó có vết sẹo ngay mắt trái, hơi dài 1 chút. Bọn tui kêu Hoà lại rồi chia tay, 2 đứa bọn tui cũng không nói cho nó biết chuyện gì vừa xảy ra. Lần này gặp lại, tui có được số điện thoại của thằng Hoà, rồi biết được nhà nó cũng gần bãi đất trống. Nhân tiện, trước khi đi khỏi, tui làm 1 hành động ngốc nghế để tạm giải toả những nghi vấn trong đầu. - Tui : Này Trắng! Tại sao mày mến thằng Phong !? (Vâng, chú đã “tới” lắm rồi, đi nói chuyện với chó) Con Trắng nó không nói gì cả (Đương nhiên) mà chỉ liếm mặt tui 1 cái, quay mông tiến về hướng chủ nó. Xong! Ngày hôm nay thật… chóng mặt…!! Tui đi lên lầu gặp 2 mẹ con đang phỡn trí tung hoành khắp cái khu thương mại này. Và tui thực sự rất mừng vì đa phần toàn là dụng cụ học tập cho con bé hay ba cái mỹ phẩm nào đó của mẹ mà không phải quần áo. Nếu mà mua thì không biết ngân sách gia đình thiếu hụt bao nhiêu. Cũ đã 9h30, cả 3 người xuống tần trệt lấy xe. Tui sực nhớ ra 1 chuyện, ngày mai, tiết cuối có bài kiểm tra… Vậy là… hắn sẽ… bỏ mất bài…! Không xong, không xong, phải gọi điện báo khi khác thôi, cứ như vầy thì tội lỗi lắm! Mà… khoan* Định móc điện thoại ra *, kẻ như hắn thì… có trong tiết kiểm tra cũng chỉ ngủ mà thôi, con nít nhìn vào cũng biết! Bởi lẽ đang hứng trí với cái kế hoạch để hắn chờ dài cổ, tui mới không cảm thấy tội lỗi nữa và chẳng buồn gọi cho hắn. Phư ~phư~phư~!! (Cái máu S -_-lll) ** Sáng hôm sau ** Hôm nay hắn lại nghỉ học! Và nguyên nhân chính xác nhất, là do tui! Tui cứ tưởng hắn vẫn đi học nhưng sẽ cúp từ tiết 4 chứ. Mà… 2 ngày nay quả thật cái lớp nó tươi hẳn lên nhoa! Từ ngoài cửa lớp đã nghe tiếng la ầm trời rồi. Con gái lớp tui nó cũng chịu chơi phết, vật con trai nằm lăng đất bằng tay không (-_-lll)! Tui cũng thấy vui lây, thế nên xúm 1 đám lại quậy banh lớp cho đến khi vào tiết. Nhưng vẫn thật không hiểu, phía dưới 2 nàng kia sao mà nó im lìm… Mặt Linh nhìn có vẻ căng thẳng a! Nhưng thật là 1 ngày thoải mái! Vừa được chơi thả phanh, vừa được sung sướng vì hành hạ người mình ghét nhất. À há há há~…!! Quẩy vui thật, nên tâm trạng học hành của cả lớp cũng lên cao!! Xong 2 tiết học đầu. giờ ra chơi, đứa nào cũng lo cho bài kiểm tra 1 tiết tiết tới. Tui ung dung ôn lại bài thì lại bị 2 nàng trên rủ tám. - Linh : Ê nè, tui biết được 1 đống chuyện hay ho về cái việc thằng Phong bị hội đồng cả tuần nay nè!! - Hương : Chờ nãy giờ á, kể nghe đi!! * hồi hộp * Đương nhiên là tui cũng bị bắt phải nghe vì có liên quan. Thì ra là chuyện này. Ba cái giao dịch gì gì ấy trên facebook đây mà… Tui đã biết rồi, nên không ngạc nhiên lắm, chỉ có nàng Hương là thắc mắc đủ điều. Tuy nhiên, có 1 điều mà Linh kể khiến tui phải chột dạ mà đau bao tử! - Linh : Hôm nay, thằng Phong cũng sẽ bị đánh. Cũng may là nó không đi học, chứ nó đi học là trường mình có phim để xem. - Tui, Hương : Hả? * ngạc nhiên * - Linh : Đúng là không giỡ được với đám du côn mà. Tui cũng hoảng hồn khi nghe được tin này. - Hương : Là sao? Mắc gì có phim để xem? - Linh : Hôm qua, trong xóm tui, nguyên 1 đám, tụi nó xúm lại với nhau tìm gậy gọc tùm lum. Chú nhỏ tui thấy lạ, nên qua nhà 1 đứa hỏi thử. Ngay đứa đó là đứa được pm trên face, kể về ba cái vụ này. Vậy nên chú tui mới biết mà kể tui nghe - Hương : Mẹ ơi!! Cái xóm nhà mày sao mà toàn cái thành phần đó không vậy? Ở không sợ à? - Linh : Không! 1 số thôi, chứ nhiều người làm ăn đàng hoàng lắm à! Mà có chú nhỏ tao, tao sợ gì! - Tui : Đứa nào cũng có gậy à? Mấy đứa? - Linh : Trong xóm tui thì có 4 đứa thôi. Nghe đâu tụi nó còn hẹn thêm mấy đứa trên trường nữa. Kinh khủng 1 điều, cái đám đó định hôm nay đến tận trường mình… chơi thằng Phong. - Tui : Gì cơ? Đương nhiên tụi nó tới thì thằng đó nó sẽ đánh trả. Bộ tụi này muốn nó bị đuổi học hay sao vậy? Mà làm như trường dân lập cũng để yên chắc? - Linh : Tui hong biết, mà đúng là nghe thôi cũng biết đám này nó gan quá! Có thể vì lần này… Thù lao nó… tới 500 ngàn 1 đứa lận mà…! - Hương : Hả? Hả? Sao mà nghe nó ảo tung cả chảo!! - Linh : Bởi vậy… Từ sáng đến giờ tui đang lo là trường mình sắp có chuyện. Mà cũng may cho nó, hôm nay nó không đi học, hay là nó biết nên nó mới nghỉ ta? Làm sao mà nó biết được! Làm sao mà biết được chứ! Nó vì muốn lấy lại cái điện thoại của nó nên mới nghỉ mà! - Hương : Nhưng nếu như vậy, tụi nó vẫn sẽ kéo đến trường mình. - Linh : Ừ! Chú nhỏ tui can ngăn nhưng chẳng thằng nào them nghe, đến mức mét ba mẹ tụi nó luôn nhưng hình như vẫn cứ lì, chả làm gì được. Bây giờ, chắc là tụi nó đang tụ tập ở trường, sắp qua đây rồi. Việc mà cái đám đó sắp qua đây, tui không để ý. Nhưng điều khiến tui hoảng loạng khi sực nhớ ra tức thì là… từ trường dân lập, đi đường tắt nhất tới đây… sẽ qua bãi đất trống! Trời đất ơi…!!! Sao lại là lúc này?? Chính tui hẹn nó ngay bãi đất trống mà… Đi xông trường người ta, đảm bảo không dưới 10 mạng, mà còn có vũ khí… Thằng Phong, nó đã kiệt sức lắm rồi, làm sao nó chịu nổi? Hết Chap 8. Chap 9 là 1 cuộc rượt đuổi!
|