Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 13*” Chap 14: Tui thì là bị lôi kéo nha! Cả 2 tụi tui đi theo sau cô nàng xinh đẹp kia 1 cách âm thầm. Thằng Hoà kế bên nó rất là… hứng trí khi nhìn thấy gái đẹp. Mà… hình như tui đang đi về phía phòng bệnh của hắn. Cô gái này không biết là đang đi đâu nhưng đi 1 cách rất nhanh như gấp lắm ấy! - Hoà : Ê ! Ông không thích nhỏ đó hả? - Tui : Ờ! Nhìn đẹp mà! - Hoà : Dường như là đàn ông trong cái khu này đều nhìn về phía nhỏ. Chỉ có ông nãy giờ mặt vẫn cứ không chút biểu tình. Không giống thằng đang nhìn gái đẹp chút nào! - Tui : Ờ thì đẹp! - Hoà : * -_- *… Ông thật… à mà thôi…!! Chỉ là đẹp thôi! Chẳng có gì thú vị! Tui đặc biệt về chuyện gái gú thì… tính hơi bị kì cục xíu thôi. Người nào tui không quen biết hay chỉ gặp lướt qua thì không có thói quen phải bận tâm dù là đẹp hay xấu. Mà đừng nói chuyện con gái với tui… tui chưa đi cua gái bao giờ hết. Hồi xưa dưới quên, nhớ có lần 1 em xinh xinh dễ thương lắm, có tỏ tình với tui. Hehe… Nhớ lại thấy tự hào phết ^^!. Tui với ẻm quen nhau được chừng 1 tuần… Ẻm là người nói muốn quen nhau và cũng là người nói muốn chia tay. *-_-lll. Nguyên nhân hình như là do “tui đánh nhau nhiều quá và không quan tâm nhiều đến em ấy”… Ẻm nói vậy á! Từ đó, tui nghĩ mình không hề quen với mấy cái vụ này và cũng chả buồn đi tìm hiểu cô nào khi bản thân mình còn chưa chính chắn, chỉ tổ làm khổ con gái người ta! ( Tốt! Chú tốt mặt này! ) A! Hình như… cô ta dừng ngay trước cửa phòng hắn kìa! Không phải là… tình cờ nhìn vào. Mà hình như là cố ý nhìn vì cổ ngước đầu coi số phòng trước rồi mới ngó vào. Đang nhìn gì vậy ta? Người quen hắn à? Ủa? Bỏ đi rồi! Cô gái đó đứng nhìn cũng hơi lâu, làm thằng Hoà 1 dịp ngắm thoải mái mà không để ý đến những thứ xung quanh. Tui tò mò không biết bây giờ trong trỏng có gì! Đang định ghé mắt nhìn vô thì tui suý thót tim vì nhóc Tuấn không biết từ bao giờ đã đứng kế bên. - Tuấn : “ Phù thuỷ “ kìa! * chỉ tay * Thằng nhóc ra đây từ bao giờ? Cứ tưởng nãy giờ nó ngồi trong phòng. Tui hơi ngạc nhiên về hành động khó hiểu của thằng nhóc. Hết tui rồi đến thằng Hoà giật mình. - Hoà : Oái!!... Tuấn!... Ra đây từ hồi nào vậy? - Tuấn : Em tìm anh! - Hoà : Hay quá ha! Anh tìm em mới đúng! Hồi nãy đang làm thủ tục giảm giá tiền thuốc, em chạy đi cái 1 không thèm nói anh câu nào. Lại còn tự ý chạy vào phòng người lạ làm phiền người ta nữa! - Tuấn : Anh Phong không phải người lạ mà! Anh Phong là “ Cộng Sản “! - Hoà : Hả? Cộng sản? Ý em là… người tốt á? - Tuấn : *gật gật *:…Ưm! - Hoà : Em… vừa mới… quen cái người trong kia thôi, mà dám kêu người đó tốt là sao hả? Lỡ người ta là kẻ xấu rồi sao đây? - Tuấn : Hong mà! Ảnh cứu trắng khỏi “phù thuỷ” á! Hả? Gì cơ? Cứu khỏi phù thuỷ ? “Phù thuỷ” ở đây… chẳng lẽ thằng nhóc đang nói đến cô gái ban nãy? Chỉ có tui là nghe và thấy vừa rồi thẳng nhỏ đã chỉ tay vào cô ta mà nói, còn thằng Hoà nó chẳng để ý gì cả - Hoà : Là sao? “phù thuỷ” nào? Chuyện này lạ nha! Ý em là… thằng Phong đó… nó giúp em… hay con trắng hả? - Tuấn : Dạ! Ảnh là người tốt mà! - Hoà : À rồi… con trắng bị… bắt nạt? Hồi nào vậy? - Tuần : Hồi xưa ! - Hoà : Phong là người tốt nên… nên … cứu nó? - Tuấn : Ừm! - Hoà : Thật không dám tin! - Tuấn : Anh là đồ ngốc! - Hoà : D…Dám nói anh mày vậy hả? Quoăng cho thằng Hoà 1 câu rồi chạy vụt đi mặc cho anh nó đuổi theo sau. Thằng nhỏ hình như nãy giờ mất kiên nhẫn với việc giải thích hắn là người tốt. Mà phải thôi, ai tin được con người này tốt chứ? Nhưng mà… hiện giờ… là có 2 người dám tin hắn. 1 cô Vy, 2 là tui. Biết được quá khứ của hắn thì… có 1 chút niềm tin là hắn tốt! Mà thằng nhỏ Tuấn này… ai đối xử tốt với nó là nó thích. Bởi thế tui tin lời thằng nhóc nói. Giờ thì trên đời này… có được thêm 2 đứa nhỏ kết hắn rồi, 1 nhóc Tuấn, 2 con trắng. Nhìn vào là biết… Con trắng vẫn đang ngồi yên trên giường cho hắn vuốt ve. A! Con trắng đứng lên rồi! Chắc nó biết chủ nó đang ở xa đây. Giờ thì hắn ở lại 1 mình trong căn phòng hồi sức đặc biệt rộng thênh than . Mặt hắn thì giờ vẫn còn chưa biến sắc, vẫn còn… tui nghĩ là… “tươi” hơn thường ngày 1 chút. Cảm giác như cơ mặt hắn đang được thư giản bởi không phải làm nhiệm vụ co lại để lườm người ta. Ưm! ... Không biết tại sao nhưng… tui ước gì mình làm cho hắn cười được! Tui muốn nhìn thấy khuôn mặt cười của hắn. Thật là!… Giờ phút này… tui phải thừa nhận là… tui không còn ghét hắn như trước kia nữa! Tui muốn mình làm được cái gì đó cho con người này. Nhưng… thật là hoan đường! Dù tui không ghét hắn nhưng hắn vẫn cứ ghét tui thôi! Hắn vẫn cứ sẽ đặt ác cảm lên tui và kiến tui không thể lại gần hắn được. Giờ nhìn lại, tui không có lấy 1 cơ hội để tiếp cận hắn. Không biết hiện tại hắn đang nghĩ sao về tui!! Nghĩ đến thế… Tui thấy mình bất lực với chính bản thân mình và thấy nản! Cứ đứng bên mép cửa ngoài, tiếp tục ngắm hắn như mọi ngày vẫn làm nhưng là với 1 thái độ hoàn toàn trái ngược. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khiến tui phải quan tâm và lo nghĩ nhiều chuyện về họ đến như thế. Hắn nhắm mắt ngủ rồi! Phải chấm dứt cái quá trình dán mắt vào hắn dài đằng đẵng này thôi! Tui cũng nhận được tin nhắn anh em thằng Hoà về trước rồi. Cô Vy thì cũng chưa quay lại phòng. Không còn gì nữa, tui cũng về luôn thôi. Tối đến, cô Vy gọi điện cho tui, vào điện thoại của tui.Tui thì hiện tại đang ở dưới bếp với bé Hoa dùng bữa tối. - Tui : Dạ con nghe! - Cô Vy : Cô cảm ơn nhá! - Tui : Có gì đâu cô. Cảm ơn mẹ con ấy! Con chỉ đi đưa thôi mà! - Cô Vy : Ừm! Nhưng cô không gọi được cho mẹ con. Vậy nên gọi cho con luôn, dù sao con cũng có công lên tận bệnh viện mà lúc đó cô còn không có ở đó! - Tui : Không có gì đâu ạ! Chắc mẹ con tắt chuôn, quên bật lên rồi. - Cô Vy : Hihi… Chắc vậy rồi! Thôi thì gửi lời cám ơn tới mẹ giùm cô luôn nhá! - Tui : Mà cô nè, cháo đó cho thằng Phong ăn phải không? - Cô Vy : À! Phải! Thằng Phong… coi vậy thôi chứ nó ghét ăn cháo lắm, nhất là cháo ở bệnh viện lạt mà không ngon. Hồi đó, có lần cô mang cháo mẹ con nấu qua nhà nó vì nó học mà quên giờ giấc. Cứ tưởng nó không thèm đếm xỉa, nhưng mà ngay khi mở nắp cháo cho mùi bay ra, nó đã ngồi vào bàn ăn 1 cách ngon lành luôn đó! - Tui : … Vậy à!? - Cô Vy : Hôm nay cũng vậy. Nó cũng ăn hết cả cái gầu mên to đùng mà không thèm chừa cô miếng nào. Nhưng cô rất vui. Công đều nhờ có mẹ con! - Tui : Dạ!... Thật là may…Mà cô ơi… - Cô Vy : Hửm? - Tui : Không ai đến thăm nó ạ? - Cô Vy : …!!...Haiz! Ừ!... Làm gì có ai đến chứ, có đến nó cũng đuổi về thôi. Vì mục đích để họ tiếp cận thằng nhỏ, lúc nào cũng đen tối! - Tui : Vậy cô ơi! Cô hãy chăm sóc cho nó thật chu đáo nhé! Chiều nay, khi con đến… con không thấy bất cứ 1 loại trái cây nào nằm trên đĩa cạnh giường cả. Bình nước lọc thì hơi xa so với giường, cô hãy dời lại gần chỗ cái giường cho thuận tiện. Khăn lau mặt thì phải thay thường xuyên hơn, con thấy có mỗi 1 cái cũ mèm à! Với cả… bình hoa thì… cô hãy cắm hoa vào trong bình gần cửa sổ! - Cô Vy : Khôi à!... Cô… cám ơn con… Con đã để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó sao? Hi! Thật xấu hổ! Cô là bác sĩ và cũng là chị gái nó, vậy mà vì công việc hơi bận rộn chút, đã quên mất phải chăm lo cho em mình rồi. - Tui : Công việc của cô… thực sự rất nhiều mà. Con chỉ nói để cô nhờ y tá làm thôi! - Cô Vy : Ừm! Cô hiểu rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Mà Khôi nè! Con thực sự… đã rất quan tâm cho đứa em trai cứng đầu của cô! - Tui : À!... Kh… Không… Con chỉ… chỉ… tình cờ thấy rồi… thói quen thôi… mà!* ấp úng * - Cô Vy : OK! Cô sẽ làm theo những gì con nói hen! Nhưng còn cắm hoa chắc thôi khỏi. Cái thằng thề chung thuỷ với màu đen suốt đời đó thì hoa hoè loè loẹt chắc khiến nó khó chịu! - Tui :… Hoa cúc đi! - Cô Vy : Hử? Hoa cúc? - Tui : Con nghĩ vậy…Nó chắc chắn… chắc chắn thích hoa cúc. Con đảm bảo luôn!! - Cô Vy : Vậy hả? Con biết nó thích hoa cúc thì con cũng tài thật đó. Cô hiểu rồi! Không chắc lắm đâu nhưng mấy cái ảnh bông cúc trong điện thoại khiến tui tin! - Cô Vy : Mà Khôi nè! Con nói con với nó vẫn còn ghét nhau lắm. Nhưng theo cô thấy thì… riêng con, con đã đặt thằng nhỏ vào trong lòng mà thương nó rồi đó. Cô rất vui… hihi… - Tui * đỏ mặt * : G…Gì chứ? Đặt trong lòng l…là sao? Cô nói gì nghe sến quá à!!! - Cô Vy : Thôi cô cúp máy đây! Đến giờ tăng ca rồi. Buổi tối tốt lành * bíp~tút tút~ Cô thật là… Đương nhiên… là cô nói “thương” ở đây là thương cảm hoàn cảnh thôi (Gọi tắt là thương hại đi) nhưng nghe không quen, xém tý nghe thành “thương” kiểu kia rồi chứ! Quái gì kiểu đó được? Hừ! Tắt điện thoại, tui vẫn chưa tiếp tục ăn, mà ngồi lấy lại bình tĩnh, ổn định tinh thần. Thế đấy! Tui đã không phòng bị! Con bé lanh lợi kia đang nhìn tui với 1 ánh mắt ngờ vực lạ thường! Để tình cảm lấn hết lý trí, tui vừa rồi đã ngồi bày tỏ sự lo lắng 1 cách thật chân thành đối với người con trai khác mà quên tránh mặt cái con bé hay nghĩ linh ta linh tinh kia! Thế rồi, nó cũng lên tiếng. - Hoa : Phong là ai vậy? Anh hai! - Tui *hết hồn * : H…Hả? À…ờ… người quen…thôi!! - Hoa : Bộ thân với anh lắm hả? - Tui : Kh… Không! Không có thân gì đâu… người quen của anh thôi! - Hoa : Quen thôi? Nhưng sao anh quan tâm lo lắng cho người ta quá dạ? Từ trước đến giờ, ngoài em và mẹ ra, lần đầu tiên thấy anh dành tình cảm nhiều như vậy cho 1 người đó! - Tui : À thì… Nó đang nhập viện… nên anh quan tâm chút thôi mà! - Hoa : Quan tâm chút thôi? Nào là… trái cây để đầu giường bệnh, nào là nước, nào là khăn rồi còn hoa… Nghe là thấy rõ có 1 sự quan tâm không bình thường! - Tui : Giờ ý em sao? - Hoa : Ý em là muốn biết người đó là sao đối với anh? - Tui : … Người quen! - Hoa * bực * : Mệt nha! Anh không nói được ít nhất cũng là bạn anh hả? Mà cứ người quen, người quen hoài! - Tui :… À thì…thì… chỉ là… người quen! (Bó tay!) Tui thực không biết phải trả lời làm sao ngoài 2 chữ “người quen”. Hắn đối với tui là gì? Hồi trước có thể thẳng thừng kêu hắn “kẻ thù”! Nhưng bây giờ… tui cũng chả còn ác cảm nữa! Là bạn thì không thể… Biết gọi hắn là gì với tui bây giờ!? - Hoa * điên tiết * : Anh có bạn gái chưa? - Tui : Hả? Chưa! Sao hỏi vậy? - Hoa :… Anh có bao giờ từng quan tâm đặc biệt đến cô nào như vậy chưa? - Tui : Rồi! - Hoa : Hả? Có hả? Ai vậy? - Tui : Mẹ với em! - Hoa : * -_-lll * Không… ngoài người trong nhà ra? - Tui : Cái đó thì chưa bao giờ! - Hoa : Người hồi nãy là con trai hả ông anh ngốc? - Tui : Ừ! Sao kêu anh ngốc? - Hoa * thì thầm * :… Chưa bao giờ để tâm đến con gái… mà đằng này lại là con trai… À ha! Người quen là sao ta? Có gì đó không bình thường ở đây! - Tui : Em lí nhí cái gì vậy? - Hoa : Mà anh nè! Anh nói người đó chỉ là người quen thôi, mà anh đã như thế rồi. Vậy anh nghĩ sao về ảnh? Ý em là… anh cảm thấy như thế nào về người ta? - Tui : Cái đó thì… !!... Phức tạp… phức tạp lắm! Anh không biết! Chỉ thấy là… ban đầu… nó thật phiền phức và đáng ghét… nhưng càng biết về nó thì thấy… muốn làm cái gì đó cho nó vui ấy! Anh… anh muốn nó… - Hoa : M…muốn gì? - Tui : Anh muốn nó… lại gần anh hơn 1 chút! 1 chút thôi cũng được! Chậc! Lại 1 lần nữa không phòng bị. Tình cảm nó cứ lấn áp cả lý trí, tự nhiên ngồi độc thoại nội tâm trước mặt con bé! Không biết sao câu nói thật lòng đó của tui… mà người ngoài nghe vào lại nghĩ nó theo 1 tầng nghĩa cao siêu khác! Tui muốn hắn bớt ác cảm với tui đi, cho tui nói chuyện đàng hoàng tử tế với hắn! Chỉ như vậy thôi! Còn con bé kia… không biết nó nghĩ cái gì mà coi cái mặt mở tròn con mắt nhìn tui như vừa phát hiện ra cái gì đó mới lạ, thú vị ấy! Cái rồi nó buông 1 câu :” Em hiểu rồi, thôi anh ăn tiếp đi! “ buông tha cho tui. Sau đó 2 đứa tui cũng chả nói gì thêm. Tuy nhiên trước khi lên lầu chuẩn bị bài vở cho ngày mai, con bé nó có hỏi tui về cái điện thoại! - Hoa : Mà anh hai ơi! Sao anh không sài cái điện thoại mới của anh đi? Mà lại toàn sài cái cũ không vậy? - Tui : À! Anh không sài cái đó đâu. Cái đó là do người ta làm rớt vẫn muốn dùng lại. Người đó đã điện cho anh thương lượng tiền sữa chữa và giờ nhận lại - Hoa : Ra vậy! Tại nếu anh sài cái mới thì cho em cái cũ, vậy đỡ tốn kém. Nói xong con bé đi thẳng lên lầu không hỏi gì nữa! Hết Chap 14
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 14*” Chap 15: Sau khi ăn cơm xong, tui rửa chén bát rồi lên phòng học bài. Cửa phòng của bé Hoa đối diện phòng tui. Lên đến nơi thì có mấy tiếng xì xào lớn nhỏ trong phòng con bé phát ra, bao gồm cả tiếng hét ngạc nhiên của nó! Không biết có chuyện gì, tui gõ gõ cửa phòng hỏi vọng vào - Tui : Hoa! Hoa! Có chuyện gì vậy? Sao lại cười nói 1 mình trong trỏng. - Hoa : À không có gì! Em đang nói chuyện điện thoại! Nghe nó trả lời xong cũng chả quan tâm nữa vì còn 1 đống bài học kiểm tra hệ số 2 cần chiến đấu hết đêm nay. Tui đã không hề để ý là bé Hoa đang dùng điện thoại bàn nói chuyện với ai và về vấn đề gì. - Hoa : Vậy ạ! Vậy ra đó là người anh hai con đang hết mực quan tâm à!? - Cô Vy : Ưm! Thằng bé thực sự rất có tình nghĩa đó! Hihi… Em trai cô là 1 đứa rất bướng bỉnh, khó gần muốn chết, nhưng mà có người nghĩ cho nó như Khôi làm cô vui lắm! - Hoa : Cô nghĩ 2 người họ quan hệ thế nào với nhau? - Cô Vy : Hiện giờ chắc tụi nó không thể là bạn gì đâu! Cô thấy 2 đứa này còn khắc khẩu với nhau nhiều quá! Nếu thằng Phong nhà cô mà chịu kết bạn với 1 ai đó thì cô yên tâm biết bao! Nhưng đằng này lúc nào cũng chỉ biết tránh xa mọi người! Cô nghĩ tốt nhất nên để người khác chủ động tới gần nó xem sao! Được hay không lúc đó tính tiếp! - Hoa : Cô … vậy là cô cho anh hai con làm vật thử nghiệm? - Cô Vy : Ừ! Ừ! Hehe Thấy thằng Khôi là người trược tiếp đưa nó vào bệnh viện nên cô nghĩ muốn Khôi chắc là được. Phì~…Từ trước đến giờ cô biết, thằng anh con bên ngoài ngông ngông nhưng bên trong lòng dạ mềm như nước, tiện thể lợi dụng hoàn cảnh gia đình người ta mà khiến cho nó phải mủi lòng. - Hoa : Cô…có âm mưu hết đó hả? * bả thật thâm quá! * - Cô Vy : Nhưng mà chỉ là mong ước của cô thôi! 2 thằng, thằng nào cũng tính tình bướng như quỷ! Nếu chịu làm thân với nhau thì tốt biết mấy! - Hoa : À ha ha! Con hiểu rồi! Thôi con cúp đây! Bai cô! *bíp~tút~tút~* - Hoa * tự độc thoại * : Phư~! Mình đã nghi ngờ bản thấn quá hấp tấp kết luận, nhỡ đó chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao… nhưng mà… phư~ phư~… qua cuộc nói chuyện này… nói lên tất tần tật! 2 người từng hiểu lầm nên có đánh nhau à!... Ha ha ha! Chính là cái vụ hôm bữa ổng bầm dậm hết mình mẩy về nhà… chứ từ khi lên TP, chỉ có đó là lần đầu ổng đánh nhau rồi thôi không vậy nữa. * Liếc qua phía cửa, hướng cửa phòng của Khôi *. Với tính cách của anh thì anh không bao giờ làm ba cái chuyện ruồi bu cho 1 thằng đã đối xử như thế với anh đâu anh hai à… !!... Cô Vy của con ơi… cô không phải hủ nhưng cô vô tình tạo nên 1 bốm lửa ngầm rồi đó… Con biết cô chỉ muốn tìm bạn cho em trai mình nhưng coi bộ …hí hí hí hí… Tự nhiên có phim để coi. Mình sẽ ngồi xem… cái chuyện này có nên cơm nên cháo gì không! Phư~phư~phư * hưng phấn * Sau 1 hồi, tui đang học bài thì nghe tiếng mở cửa phòng đối diện, nhưng trước khi con bé đi qua, nó dừng trước cửa phòng tui và hình như có nói cái gì đó “thẳng… thẳng”, tui không nghe rõ. - Hoa : Anh hai! Em thực sự không còn tin kẻ ngông cuồng khoái đánh nhau như anh là hoàn toàn “thẳng” nữa đâu! Đời thật lắm chuyện thú vị! - Tui : Hử? Hoa hả? Em nói gì đó…? Rồi bên ngoài cửa im lặng. Con bé đi mất rồi! Tui cũng không quan tâm mấy vì chắc nó không có đang nói chuyện với tui đâu! Tiếp đó 3 ngày, tui vẫn đến trường, và hắn vẫn nghỉ. Tin đồn thì cứ vang lên khắp nơi và toàn tin lá cải, nhưng… lá cải này lại nhân thịt! Cái thông tin tụi nó có được mã số của thằng đến cứu cùng trường là thật! Hiện tại, cái tin đó đang làm mưa làm gió trong trường tui… Mọi người đều biết hắn có đồng bọn nhưng không ai biết đồng bọn đó là ai, sô bao nhiêu, lớp mấy. Chỉ có đám dân lập đi đánh thuê là biết mà vẫn đang gắt gao truy lùng … Điều này hoàn toàn rất lạ! Chỉ cần 1 đứa hay đi bốp chát với thiên hạ và có cái đầu 1 chút thì đã nhận ra ngay… bọn này còn đang âm mưu cái gì nữa! Nếu chúng biết mã số và lớp của tui… thì có cả hàng tá tá cách dò ra ngay và luôn. Ví dụ như đe doạ trên facebook hay trên các diễn đàng Confessions trường tui để đe doạ chẳng hạn! Còn đằng này… đã 3 ngày trời, chẳng có tung tích gì hay 1 chút sự kiện gì gây bất lợi cho tui. Trong ba ngày ngày đi ngang qua bãi đất trống lúc ra về là gặp tụi nó nhưng không mang theo gậy gọc gì cả… nhìn cứ như không phải đang đi đánh nhau. Tui thấy làm lạ, bèn đem chuyện này đi nói với 2 nàng kia và thằng Bình… 3 người cũng không hiểu. - Bình : Vậy là sao đây trời! Đúng là khó hiểu! - Hương : Hay Linh ơi, mày hỏi lại chú mày coi có chắc là mã số của thằng Khôi không - Linh : …!!... Ừ! Tao chắc phải hỏi kỹ lại thôi, sẵn tao sẽ hỏi luôn kế hoạch của tụi nó là gì… im hơi lặng tiếng… giống như là để cho đối phương lơ là cảnh giác vậy! Cả 4 người vẫn mang 1 mối hoàn nghi nặng nề ấy về nhà. Và tối hôm đó, trên face chế độ chat nhóm gồm tui, Linh , Hương, Bình thật nghiêm túc bình luận vấn đề! ( Linh : Linh Lanh Láo. Hương : Hương Hủ, Bình : Aokiji, Khôi : Khoi Nguyen ) - Linh Lanh Láo: Có tin rồi đây! Bay vô cmt hết đi! - Hương Hủ: Sao ùi? - Aokiji: Có đúng là số thằng K nhà mình ko? - Linh Lanh Láo : Đúng! chính nó, ko sai! - Khoi Nguyen : Vậy tại sao 3 ngày rồi mà tụi nó chưa ra tay? - Linh Lanh Láo : Tui nhờ chú tui hỏi… chú tui nói phiền quá, ổng không thèm hỏi cho tui - Linh Lanh Láo : Nhưng tui lần đầu bạo gang đi hỏi chính thằng được thuê đó đó - Hương Hủ : Rồi sao? Hỏi được gì? - Aokiji : Sao bà hỏi được nó vậy? Nó ko làm gì bà chứ? - Linh Lanh Láo : Không! Ban đầu thì… thằng khốn mặt như khỉ đột đó nó nhìn tui như con thú lạ khi tui hỏi ba cái chuyện này - Linh Lanh Láo : Nhưng khi tui nói tui cháu ông chú tui và tui cũng học cùng tr nhưng ko nói cùng lớp nên tò mò thì nó mới chịu mở miệng nói tui chút ít…! - Aokiji : Nó nói gì? - Linh Lanh Láo : Nó nói không biết sao nữa - Linh Lanh Láo : Nói là ngay ngày hôm sau có qua trường định chặn đầu đánh thằng K 1 trận! - Linh Lanh Láo : Nhưng qua ngày đó thì thằng cầm đầu nhận được tin trên face nói rằng người đưa tiền th báo tạm hoãn k hoạch, không đánh đấm gì hết trong tg này. V thoi! - Aokiji : Hay là tụi nó không màn đến thằng K? - Khoi Nguyen : Làm gì có! Tao chắc 100% tụi nó vẫn còn thù! - Khoi Nguyen : Mục đích là mún nó nghỉ học chứ ko phải nhập viện rồi thôi đâu! - Hương Hủ : Thật ko hỉu nổi~~ -_- - Khoi Nguyen : Tui hơi lo cái này… còn 1 chuyện nữa - Linh Lanh Láo: Chuyện gì? - Aokiji : Mày lo chuyện gì? - Hương Hủ : Có gì ko ổn? 1 hồi lâu…!! - Linh Lanh Láo : Ê ông K, ông đi đâu ùi? - Aokiji : Mày đâu òi thằng kia? - Hương Hủ : Có chuyện gì nói lẹ lẹ coi ông làm sốt ruột!!! - Khoi Nguyen : Ko bít giờ này nó sao rồi, nhập viện mấy ngày liền! - Aokiji : Ê thằng khùng, mày lên cơn hay sao tự nhiên hỏi vậy? Thực sự… tui chỉ muốn đánh trống lãng…! Chuyện tui lo lắng bây giờ đúng là về tình hình sức khoẻ hắn, nhưng điều tui muốn đề cập hiện giờ không phải thế…! Việc là… Nếu thuận theo giả thuyết do hắn đã nhập viện nên ngừng chiến thì… tại sao bọn chúng biết hắn nhập viện? Lúc đó, tui và thằng Hoà đã khéo léo mang hắn đi mà không 1 ai phát hiện ra mà? Cớ gì tụi nó biết được ? Thứ 2, là nếu bọn chúng không biết hắn như thế, thì đương nhiên mấy ngày sau phải tiến hành kế hoạch tiếp tục! Đâu có gì ngăn cản? Nhưng chúng lại chỉ tụ ở bãi đất trống chứ không qua trường tui! Đúng rồi, có gián điệp thì sao? Nếu dùng tiền thì thiếu gì đứa trong trường mình tình nguyện báo cáo tin tức của hắn cho chúng, đặc biệt, có khi là người trong lớp luôn không chừng! Nhưng mà… nhưng mà nhớ kĩ lại… mọi tin đồn từ mấy ông bà tám từ trong lớp đến ngoài lớp… đều không nhắc đến việc hắn nằm bệnh viện, cứ thế mà chém lung tung tin rồi không buồn tìm hiểu hắn giờ ra sao! Hoàn cảnh hắn hiện giờ không ai biết trừ tui, Linh, Hương và Bình… Không! Nói mới nhớ hắn nghỉ học mà không xin phép thì Bảo đã làm ầm lên bắt hắn nộp đơn tránh trừ điểm thi đua lớp mới thôi! Nhưng đằng này lại rất bình thường như là người ra đi đã làm đủ thù tục rồi nên không buồn cằng nhằn. Tui thắc mắc gọi hỏi cô Vy có nộp đơn xin phép nghỉ học cho hắn chưa thì cô bảo rồi! Vậy là… có thầy cô và cả lớp trưởng là biết hắn đang ở bệnh viện! Bảo gián điệp? Quái gì chứ? Con nhà gia giáo người ta lại đi nhận ba đồng tiền dơ bẩn chơi nhau. Với cả, Bảo với hắn đâu có thù oán gì nhau? Nhìn ổng hung giữ, đáng sợ vậy thôi chứ là người đàng hoàng không làm chuyện hèn hạ nha! Bởi vậy cả lớp tui vừa sợ vừa nể ổng! Nghi vấn đó mau chóng được gạt qua! Cứ cho là… có đứa làm cách nào đó biết được tin rồi báo cáo đi… nhưng… trong thời gian hắn như thế ít nhất chúng cũng phải cào cấu cắn xé tui chứ? Sao lại im hơi lặng tiếng đến đáng sợ? Tui cảm giác như trước trận bão lớn lúc nào cũng trời quang mây tạnh! Sỡ dĩ tui không nói mấy cái luận điểm của tui cho 3 người kia nghe nãy giờ là vì tui không muốn mấy người đó phải lún sâu vào chuyện này! Giúp tui như thế đủ rồi. Có gì cần thì tui sẽ cân nhắc kĩ lưỡng nhờ họ giúp tiếp. Đó chỉ là luận điểm cá nhân, không có gì đảm bảo… nhưng có cảm giác rất sợ hãi là sẽ làm liên luỵ người ngoài cuộc. Tui không muốn mấy đứa bạn này phải khổ tâm hay lâm nguy hiểm vì việc tui gây ra! Tuy tui đánh lạc hướng bằng câu nói đó rồi im bặc 1 hồi lâu, vẫn không nghĩ 3 cái con người kia lại buôn tha dễ dàng… nhưng không ngờ… 2 nàng kia… là 2 người vô cùng tinh tường và không bao giờ buông tha mấy chuyện dan dở như thê này, sau 1 hồi im lặng… đã hướng theo chủ đề tui mà nói tiếp vào. - Linh Lanh Láo : um hem bít giờ “người ấy” sao rồi ha? - Hương Hủ : Đang lo ko bít “người ấy” có ăn ngủ tốt ko hả? Tình củm gớm! Hả? Gì đây? Tình cảm gì? Sao 2 chữ “người ấy” lại được để trong dấu ngoặc? Ý chỉ gì ta?...!!... À!...Hay là ý nói là… kẻ thù của nhau… mà lại quan tâm? À À! Chắc vậy rồi! (Bó tay thằng nhóc ít coi phim tình củm -_-lll) - Khoi Nguyen : Không có gì đâu! Chỉ là nằm viện gì đến gần cả tuần không đi học nên để ý tý thôi! - Linh Lanh Láo : ai cha! hông biết bây giờ còn thù ghét nhau ko nữa… Tự nhiên đang khi ko nhắc đến ng làm mình thê thảm là s~? - Hương Hủ : Mắc gì ông phải để ý đến nó? Hem biết chừng coá gì khác không nhoa~ ^^ 2 nàng này? Muốn nói cái gì trời? Sao lại chat nũng nịu thế? Tui nghe thấy lạ… thằng Bình nghe cũng chả hiểu mô tê gì! - Khoi Nguyen: Là sao? Mấy ng nói gì v? - Linh Lanh Láo : K à, K ơi~~! Ông lạ lạ lắm nhoa! Từ khi nghe tin ông tự nhiên lao đi cứu ng ta là đã thấy lạ ồi - Hương Hủ : Nói y~y~… Trước lúc đó xảy ra chuyện gì dạ? Seo 2 ng lại như v? - Aokiji : 2 mẹ bị gì thế 2 mẹ? Mắc gì chat nghe thấy gớm vậy? ờ mà đúng òi quên mất ko hỏi sao mày lại làm v với nó? Trời ơi! Lại dí tui chuyện này nữa hả? Cầu mấy người tha tui đi!! - Khoi Nguyen : Nói chung là… tui gây chuyện có lỗi với nó nên làm thế - Linh Lanh Láo : Hả? - Aokiji : Mày làm gì nó? - Hương Hủ : Trùi ui! Bé “Cờ Hôi” nhà toa gây ra chuyện gì vại?? - Khoi Nguyen : Biết vậy đi! Tui out! Nói xong tắt face cái rụp, còn ở trên cái chat nhóm đó tui sẽ bị dí sát đất luôn cho xem! Nhưng sợ là ngày mai lên trường… cũng bị hỏi cung đủ điều… Mệt quá à! Nói mới nhớ! 3 ngày rồi mà… không có 1 cú điện thoại từ hắn…!! À phải thôi! Tui nói đang đi sửa mà, gọi làm gì? Không biết giờ sao rồi, kể từ ngày cô Vy kêu mang cháo lên cũng không có thấy cô kêu lần nào nữa… Nghỉ gì mà nghỉ quá trời, sao không đi học đi chứ? Thân trâu bò mà cũng có lúc như vậy sao? Tên khốn nhà mi mau khoẻ lại để cùng ta hứng chịu cái cơn nạn này đi! Chứ ta là vô tội vì cứu ngươi mà chịu khổ phải chiến đấu 1 mình, thật bất công trong khi ngươi đang thảnh thơi nằm nghỉ mà có người chăm sóc… Tui bực mình đang định bật máy coi anime thì mẹ yêu kêu xuống nhà. Thật là trong cái khổ có cái vui… Mẹ yêu kêu chuẩn bị đi mua sắm mà mua sắm ở đây là cho tui. - Tui : Ủa? Hôm nay ngày gì mà mẹ lại… - Mẹ : Thì hồi hôm đi trung tâm mua sắm mày chê mắc, có chịu mua cái gì đâu… Giờ thì mẹ cho tiền này. Đây là tiền và phiếu giảm giá của 1 cửa hàng đồ nam mới khai trương gần trường mày đấy - Tui : Ui! Ui! Sao mẹ có cái này? Mà mẹ không đi mua chung với con hả? - Mẹ : Đồ mày là đồ nam. Mày lớn rồi nên tự biết mua đồ gì thì hợp, mẹ đi theo làm gì? Nhớ là mua cái gì hợp mà vừa túi thôi đấy - Tui : Dạ! Hihihi… Yêu mẹ nhất ^^!! Nói xong, tui khỏi thay đồ, dắt chiếc xe đạp phóng cái 1 đến đó, không khó tìm vì nó ở gần trường tui. Tui đã không biết, vừa ngay lúc tui ra khỏi nhà, chuông điện thoại của điện thoại hắn reo lên. Người gọi đương nhiên chỉ có 1. Nhưng oái oăm là… bé Hoa… em gái tui… *-_-lll… Vào phòng tui lấy laptop… - Hoa : Hử? Gì mà số “bệnh viện”? Số gì lưu ngộ vậy?...!!...*Tút~…A lô? - Phong : Hả? Sao lại là giọng con gái? Cô là ai? - Hoa : Hả? Anh muốn gặp anh hai em hả? Ảnh giờ không có nhà! - Phong : Không phải cái điện thoại này đang mang đi sửa sao? Tôi là chủ của nó! - Hoa * nhớ lại * : À…a…a! Em nhớ ra rồi… Vâng! Anh hai em nhặt điện thoại của anh phải không? Cái điện thoại này sửa xong rồi! - Phong : Vậy à! Thế thì hay quá! - Hoa : Anh yên tâm đi… anh hai em tay nghề sửa chữa cao lắm… Cái điện thoại của anh không còn nát bấy như mới mang về đâu! - Phong : Hả? Anh hai cô sửa? Cái điện thoại của tôi? - Hoa : Hửm! Dạ! Chính anh ấy mang nó về nhà và tận tâm sửa nó đó… vì nhà em là tiệm điện máy mà… nên máy móc đồ nghề có đủ. Nè nghe giọng anh lớn hơn em đấy, đừng có gọi cô, nghe ghê lắm! - Phong * nhăn mặt * : Vậy ra… anh ấy là người sửa nó à? Vậy… cô… à không, em… có thể cho tôi biết tên của anh em không? Hết Chap 15
|
“* Cảm ơn mọi người đã đọc Chap 15 *” Chap 16 : - Hoa : Anh em ổng tên Khôi! - Phong : Khôi! Vậy à! - Hoa : Anh… thương lượng qua lại với ổng rồi mà… không biết tên nhau hả? - Phong : Ừm! Bọn tôi chưa hỏi tên nhau bao giờ, vì thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại thì tôi rất muốn biết anh ấy là người như thế nào! - Hoa : Hihi! Anh em đi ra ngoài ồi, lát về em sẽ nhắn lại… anh có việc gì gọi vậy? - Phong : À! Tôi vẫn nghĩ đang sửa chữa nhưng tại sốt ruột quá nên gọi thử thôi! - Hoa : Vâng! Khi ổng về, em sẽ nói ổng. - Phong : Vậy phiền em. Tôi cúp đây! * Bíp~ tút~ tút~! …………. Trong cửa hàng vừa mới khai trương vừa đẹp vừa sang… nhưng giá tiền bán thì bình dân dễ mua… Đầu tiên, tui qua ngay khu sạp áo… Chọn lựa mấy cái màu sáng như vàng, xanh chuối, lam… Cuối cùng ưng ý 2 cái áo thun màu vàng và màu lam cổ tròn, vải coton, mặc vào rất thoải mái. Tiếp đó là đến sạp quần… tui thì phong cách đơn giản thoải mái thôi. Lựa ngay cái quần lửng màu đen và 1 cái quần lửng jean phối với 2 cái áo mới mua. Tui không hay mặc quần dài… nên mỗi lần mua đồ chỉ chọn lấy mấy cái rộng ống, thoải mái! Buổi sắm đồ kết thúc. Tui đạp xe 1 cách rất thoả mãn. Giờ là 8h, vẫn còn sớm mà hôm nay cũng không có bài vở gì… Tui quyết định dừng lại quán Caffe Life gần trường. Trong cái quán này có đủ mọi đồ ăn vặt trên trời dưới đất của học sinh với 1 không gian rộng lớn có đến 2 lầu đáp ứng tầm đó học sinh. Menu thì đọc vào phải chảy nước miếng luôn ấy! Gồm bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng uộn, xúc xích Đức, đậu bắp, xiêng que các loại… Còn đồ uống thì từ trà đá đến trân châu, caffe, các loại nước pha chế từ Sting, Coca, sữa… với nhau, đặc biệt là đá sây kem đủ mùi vị, rất tuyệt! Đây gọi là thiên đường kế trường học đó! Tui vào thì tầng trệt và tầng 1 đã chật nứt… Lên đến tầng 2 thì may quá, có chỗ kia khách mới vừa đi, gần cửa sổ. Tui đã gọi 1 cái bánh tráng nướng, 2 cây cá viên và 1 ly đá sây bạc hà dưới quầy rồi mới lên lầu. Vì là bàn gần cửa sổ nên có thể thấy cảnh bên ngoài. Buổi tối ngoài đường lung linh đủ màu đèn, không những thế, còn có luồn gió mát của mùa thu sát đông. Thật thoải mái… !! Tui đang mãi nhìn ra ngoài thì không biết từ khi nào, có 1 người đã đứng trước mặt! - Cô gái : Xin lỗi! Anh cho em ngồi đây với được không? Xung quanh hết bàn rồi! - Tui * ngạc nhiên * : A… Ơ… Được! Mời ngồi! Ban đầu thì… quả là khinh ngạc… Cô gái này, lướt qua nhìn thì không quen đâu, nhưng cô ta đeo cặp kính mát đen giống trong lúc ở bệnh viện, tui lập tức nhận ra ngay! Chưa kịp suy nghĩ gì hết, tui đã theo phản xạ, gật đầu đồng ý rồi sau đó mới nhìn xung quanh quả là không còn bàn nào cả! - Cô gái : Dạ! Cám ơn! - Tui : Không có gì! T… Tui đi 1 mình nên cứ tự nhiên! - Cô gái : Hihi! Dạ!... Em cũng đi có 1 mình à! Vừa may có chỗ này, không phiền anh chứ? - Tui : Không! Đừng ngại! Cô gái này mở kính ra, giờ thì mới nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn như ngọc kia! Tui xém nữa nhảy dựng lên vì hết hồn… Chỉ là đôi mắt thôi… Cô ta cuối từ dưới nhìn lên, ập vào mắt tui là đôi mắt như… mấy cô diễn viên Hàn mà hay tình cờ thấy bé Hoa coi phim. Nhìn lướt thôi… thì vẫn có thể tin chắc rằng không có 1 tý make up nào hết! Mắt rất to, 2 bên thì sách 1 cách quyến rũ chết con người ta và trông rất tinh tường, thông minh. Tui nhìn đôi mắt mà xém tý quên mất mấy chi tiết khác. Cái mũi nhỏ nhỏ không quá cao, đôi môi nhỏ nhắn bề ngang nhưng dày bề rộng. Nước da trắng hồng khỏi chê! Trang phục thì ngồi cuống bàn che hết rồi nhưng đảm bảo mặc váy ngắn và có cái nơ to to trước ngược áo… dễ thương hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên! Tui mới đây không để ý nhưng quả thật là phải dành ra 1 cách nhìn thật đẹp dành cho người con gái này. Cô ta đẹp như vầy… thằng Bình nó mà thấy được cảnh hiếm hoi cô ta mở mắt kính ra và nhìn từ góc độ gần, đối diện thẳng mặt như thế này thì chắc nó bán nhà trả tiền tui để đổi được cái chỗ này 1 cách không hối tiếc quá! Lúc nãy chăm chăm nhìn cảnh, giờ lại chăm chăm nhìn người đẹp. Nãy giờ hình như cảm thấy mình bị nhìn nên đưa ánh mắt dọi thẳng mặt tui. Chậc!! *-_-… Tui… thật vô duyên quá! Con gái người ta mà ngắm kiểu đó, mình chẳng khác nào thằng biến cmn thái… Nên vội quay qua chỗ khác ngay sau khi “trúng đạp” - Cô gái * Phì cười * : Hi! - Tui * ngại, ngại, ngại, trăm lần ngại! * : …!!... - Cô gái : Ưm… Anh đừng ngại mà! - Tui : À không! Không đâu!... *-_- - Cô gái : Anh dễ thương thật đấy! - Tui * đỏ mặt * : … Cha mạ ơi! Sao lại nói tui dễ thương? Lần đầu tiên trong đời có người nhận xét tui vậy á, lại là con gái nữa chứ! Thật thất vọng quá đi!! Tui bị chơi câu này thì… thật xấu hổ quá! Chỉ biết cầm ly nước đá lọc lên uống mà cuối mặt xuống! Vừa lúc, tui được thả lỏng tý! Anh nhân viên mang đồ ăn thức uống của tui lên. Mà nói lun, đương nhiên ảnh cũng hết hồn với hình hài nữ thần kia mà… bưng đồ cho tui, cứ nhìn cô ta mãi… Thôi thì cũng chả gọi là bất lịch sự đâu! Ai trong đời mà chẳng không chống cự nỗi với cái nhan sắc mĩ miều này? Đồ ăn đã bày biện sẵn… Quả thật là ngon nứt mũi… Và… đồ ăn của cô gái chưa được mang lên! Tui nhìn cái đống trên bàn lặng 1 hồi suy nghĩ nãy giờ mình chờ lâu như vậy, đến lượt cô ấy chắc cũng phải mình ăn xong mới có đồ để ăn… Biết sao được! Đành lịch sự mời ăn chung thôi… Vì… cô cũng đang nhìn say mê đĩa bánh tráng nướng của tui kìa - Tui : Ăn chung đi! Nè! * đẩy đĩa ra giữa bàn ăn * - Cô gái : Ơ? Ấy!... Sao được! - Tui : Ngồi chung mà nhìn nhau ăn sao được mới đúng! Nếu ngại thì lát đồ ăn của … của… em bưng lên tui ăn bù! Trời ơi! Chiếu theo cách xưng hô của cổ, tui phải nương theo gió mà gọi “em” thôi! - Cô gái : Vậy… Cám ơn anh! * cười! * A! Hồi nãy cười mỉm, giờ cười nhe răng không che tay lun kìa! Cổ cầm cây cá viên lên cắn nửa cục… Nhìn kiểu nào cũng điệu quá mà! - Cô gái : Ưm! Anh ơi… Anh tên gì? Hơi lạ à! Hay là… tại tui trước giờ chưa bao giờ được con gái mới quen hỏi tên trừ trong lớp hay mấy trường hợp cần thiết ra ta? Thấy hơi đường đột, thắc mắc cô muốn biết tên mình làm chi? Nhưng mà bị hỏi vậy cũng vẫn phải trả lời thôi! - Tui : Khôi! - Cô gái : Em tên Thanh! Muốn làm quen! Ôi mẹ ơi! Không hiểu sao cái ý nghĩ đó loé lên ngay trong đầu tui a! Có lẽ mình đang hoang tưởng, tui nghĩ thế…Nhưng sao mới quen giới thiệu tên chi dậy - Tui : Ừm!... *Rắc!...*ngặm bánh tráng * IKUZE~SHINING!~RUNING!~FOREVER!~… Vừa lúc, điện thoại tui reng tiếng nhạc Wake Up của One Piece, thoát lúng túng được 1 tý! - Hoa : Anh hai oi~! Về mua kem cho em! - Tui : Rồi! Em muốn kem gì? Kem kí hay kem cây? - Hoa : Kem kí! Em với mẹ ăn nữa…Mùi dứa nha! Về sớm đó! - Tui : Rồi! Rồi! Biết rồi! Anh về sớm! * Bíp~tút~tút~! * Tui vừa mới cất điện thoại vào, thì nghe thêm 1 câu cô ta hỏi có chút giật mình! - Cô gái : Bạn gái anh hả? - Tui : H…Hả? Không phải! Em gái tui thôi! - Cô gái : Ưm… ra vậy! * Uống nước * A! Xem kìa! Cô gái này môi không đánh sơn nhưng do uống nước lạnh, môi đã đỏ lên và căng mọng nha! Nãy giờ quên để ý… mấy người xung quanh, cả trai đều gái, nhìn cô ta chằm chằm… mà đa phần là tò mò và ngưỡng mộ! Mấy chú thím này nhìn cả qua tui nữa! Chắc đang thắc mắc tui là thằng thế nào lại được ngồi cùng mĩ nhân! Nhưng mà…phải nói thật thì… cô ta hơi sỗ sàng… hay là tại tui yếu bóng vía với con gái ta? - Cô gái : Nói thật thì… em trông anh que lắm, hình như gặp đâu rồi thì phải! - Tui : Hả? À… Cô nghĩ vậy hả? - Cô gái : A! A! Đúng rồi! Ngay bệnh viện… Em nhớ rồi… Thứ 7 tuần trước ở bệnh viện 175 em có gặp qua anh! Có phải anh không? H…Hả? Hình như tui nói chuyện với người con gái này là lúc nào cũng toàn ngạc nhiên không! Đúng là vậy! Nhưng điều tui thắc mắc là… cô ta có để ý đến tui hả? Thường thường có những người phải ngoại hình đặc biệt thì mới lưu vào tầm mắt của người khác, huống hồ gì người như này! Chẳng lẽ tui có gì nổi bật hay sao mà cổ nhớ? Cách đó 4 ngày rồi chứ ít ỏi gì? Tui trầm ngâm 1 tý… mới cất tiếng trả lời - Tui : Ừ…Ừ! Đó chính là tui! Cô có để ý đến tui hở? - Cô gái : Ấy! Anh này! Đừng gọi em “cô” mà… em không thích đâu nha! Anh bao nhiêu tuổi? - Tui : Tui 17, lớp 11 - Cô gái : A! Vậy là bằng tuổi mà! Vậy kêu cậu-tớ đi~! Oài~oai! Cái ngữ điệu cuối đầu nhìn lên này là sao đây? Giống như đang làm nũng tui quá à!...!... Như mấy tấm hình các bạn gái hay chụp rồi photoshop ấy! Mà thôi! Đây chắc là cách giao tiếp không hề khác khí miếng nào của người ta… Kệ y! - Tui : Ơ…Ừ! Vậy… tui có gì đặc biệt mà cậu nhớ? Hình như cô ta có chút sầm mặt. Chắc là… chắc là… tại tui vẫn ngoan cố gọi “tui” mà! Nghe cứ… ngượng miệng a! Bình thường tui đâu có gọi cậu cậu, tớ tớ với con gái bao giờ? Định cất tiếng chỉnh lại cách xưng hô thì cổ nói trước rồi! - Cô gái : Tớ nhớ chứ… Không biết sao nữa, nhưng khi đi ngang qua… tớ thấy cậu rất đặc biệt…!!... Ui… Không biết tớ như vậy có kì không nữa ha!? Vừa nói thì vừa tự cú đầu mình cái nhẹ như mấy đứa moe moe trong anime ấy! Nhưng mà nhìn kiểu nào… cái kiểu làm duyên thịnh hành này rất hợp với cổ! - Tui : Vậy hả? Chậc! Không ngờ đó…! Tui có gì đặc biệt đâu chứ!? - Cô gái : Hong biết nha! Có khi nào tiếng sét ái…. - Tui : Á! Cay quá! Mình đã dặn không bỏ sa tế rồi mà! Chết tiệt! - Cô gái : …!... - Tui : A…Hả? Cậu vừa nói gì đó? Xin lỗi tui không nghe! Có khi nào gì…? - Cô gái :…!!... À không! Không có gì đâu! Chắc vì… khuôn mặt cậu hơi ấn tượng! - Tui * uống nước * : Ồ vậy hả! * Ực~ực!! * …Hà~! A khoan đã! Lúc gặp ở bệnh viện, ấn tượng nhất của tui về cô ta không phải ngoại hình hay nhan sắc của cổ… mà là tại sao cổ lại tìm rồi nhìn vào phòng hắn lâu đến thế? Còn… cái vụ “thù thuỷ” nữa?? - Tui : N…nè cậu! Cho hỏi chút nha! - Cô gái : Ưm!... Hỏi gì? Hỏi gì? - Tui : À! Thật ra thì… Tui có đi theo cậu hôm ấy tại tiện đường… nhưng rồi thấy cậu nhìn vào phòng 305, phòng đó người quen tui… Bộ cậu quen biết nó hả? Cô gái nhìn tui một hồi, để tui chờ 1 chút rồi mới nói… - Cô gái : Ừ! Mình quen… Hắn là… kẻ khốn nạn! Hẻ? Sửng sốt trước 2 chữ “khốn nạn” nha! Sao lại bị 1 mỹ nhân gọi là “khốn nạn” hả tên kia?? Mi đã gây ra chuyện gì mà cô gái này vừa nghe đến mi đã oán và mặt mày nhăn lại như muốn khóc thế kia? Tui quên mất là hắn từng đánh con gái nhập viện! - Tui : S…Sao vậy? Bộ… có thù hẳn gì với nó hả? - Cô gái : Còn cậu thì sao? Cậu quen biết gì với hắn vậy chứ!? Hic! * lên giọng * - Tui : Ơ… T… Tui… Tui người quen…. - Cô gái : Cậu là bạn bè? Quen thân với hắn hả? * bĩu môi * - Tui : Không! Hoàn toàn không thân thiết gì cả! *nói nhanh * - Cô gái : Đúng ha! Người như cậu… làm sao bạn bè gì ngữ ấy? Nếu cậu chơi với tên đó… chắc chắn phải vô duyên, mất nết, tàn bạo…chứ không lịch sự như này! - Tui : …H…Hả? - Cô gái : Chắc là cậu cũng chả ưa mắt gì cái thứ đó đúng không? - Tui : Ơ…Ơ…À! Ờ! Cũng không ưa…gì…mấy đâu! Có trạng thái không tốt! Nếu tui mà nói tui hiện giờ đang thương cảm hắn thì chắc tui bị nhìn như con thú lạ mất… Dù sao thì… cũng không thích bị 1 người lạ ghét hay bị nghĩ là quái dị đâu! - Cô gái : Hi hi… Me too! Me too! - Tui : Mà… Mà sao cậu ghét nó dữ vậy? Cậu biết nó từ trước hay sao? Nó làm gì cậu? - Cô gái * trâu mày, bĩu môi * : Đúng! Ghét! Mún giết lun ấy! *-_-lll Con thú điên nhà mi! Để người ta là con gái nói ra những lời này… - Cô gái : Cậu có biết lịch sử hắn đánh con gái phải nhập viện không? - Tui : À! Biết! - Cô gái : Hic! Người con gái đó… là tui đó!! Cô ấy nói… mà mắt cứ như bọc 1 lớp lấp lánh của kim cương… muốn khóc! Cô ta nhắc đến hắn và muốn khóc! Và tui thì cũng quá sững sốt khi biết cái tin này 1 cách không thể đột ngột hơn! Là cô gái này sao? Cô gái này bị tên điên đen xì lì ấy đánh? Dù biết hắn không hề thương hoa, tiếc ngọc gì cả… nhưng… mà cho 1 cô gái xinh xắn mà nhân gian người người muốn có như thế này…*-_-lll… ra nông nỗi! Ai~da! Ấn tượng xấu của tui về hắn lại được cộng thêm mấy điểm! - Tui : Thật… Thật vậy sao? Tui không ngờ đó! Mà sao cô làm gì để cho nó đánh? - Cô gái : Làm gì là làm gì chứ! Tự nhiên khi không đánh tui vậy đó! Khoan đã! Cái này hơi không được nha! Hắn là kẻ người khác phật ý là lôi ra đánh, tính với nết xấu xa vô cùng… nhưng không tới nỗi khi không đánh người ta… - Cô gái : Thật thì… Tớ hồi đó lỡ dại… Hic!... Thấy hắn cũng bảnh bảnh, cũng có nét đẹp trai… nên đi tỏ tình với hắn… Ai dè…Ai dè… mấy ngày hôm sau hắn chẳng những không cho tớ câu trả lời đàng hoàng mà còn đánh tớ nữa. Rồi 2 chữ duy nhất hắn để lại : “Ngứa mắt!” * tức, tức, tức! * - Tui : Trời đất! - Cô gái : Cậu thấy đấy! Tên ấy tàn bạo vô nhân đạo! Không! Không! Tui “trời đất” ở đây là không ngờ rằng trên đời này lại có con gái dám tỏ tình với hắn! Không hiểu đầu óc cô nghĩ thế nào! Chắc “ham của lạ” quá! - Tui : Thôi! Thôi! Đừng buồn mà! Tui biết tên hư đốn đó từ trước đến giờ không có liêm sĩ đi đánh con gái! - Cô gái : Hồi hôm tớ chỉ đi tìm phòng của bà tớ đang nằm thôi! Ai dè gặp phải hắn… Lúc đó tớ rất bức xúc nhưng cũng khá hả hê đó! Hắn nhập viện với đầy vết thương và 1 cái tay phải bó bột! - Tui : Ừm! Tui cũng thấy rồi! Chắc cậu thấy vui lắm ha! - Cô gái : Đương nhiên! Mà không biết ai đã gây ra chuyện này vậy ta? Cậu biết hong? Ui~A! Tui là thật lòng trả lời a! Không biết sao giờ gặp hỏi như vậy có chút tội lỗi tý! - Tui : Là do bị đánh hội đồng và… do… tui! - Cô gái : Gì? Cậu khiến hắn phải nhập viện luôn hả? - Tui : Không hẳn vậy, mà là… - Cô gái : Ôi~Ôi~! Khôi ơi! Cậu đúng là cứu tinh của đời tớ! Tớ thích cậu rồi đó! Hả? Tui chưa nói hết mà! Tui không có phải là đánh hắn nhập viện đâu nha! Mà thích với thiếc gì ở đây!? - Tui : Không!... Mà là… tui… - Cô gái : Số điện thoại của tớ nè! - Tui : Hả?...!!... Sao lại… đưa tui…?? - Cô gái : Nè! Cậu cảm thấy tớ thế nào? - Tui : Hả? - Cô gái : Tớ thì cảm thấy Khôi rất oai đó! Nhìn kĩ Khôi cũng đẹp trai quá à! - Tui : Ơ?... Hả? - Cô gái : Tớ thích những người như Khôi đó! - Tui : Ơ? Tại sao?? * quay cuồng khó hiểu * Hết Chap 16
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 16*” Chap 17: - Cô gái : Hihi. * đá long nheo *… Vậy na! Tớ đi đây! Nhớ gọi cho tớ á! - Tui : Ê! Khoan… Đồ ăn của cậu chưa mang lên mà! - Cô gái : Mình ăn cá viên của Khôi thì no òi! Khôi ăn giúp của mình luôn nhá! - Tui : Nè! …!!... Ôi trời! Quái gì thế này? Không thèm nghe tui kêu… bỏ đi cái 1. Sao không hiểu gì hết? Cô ta muốn gì trời? Còn đây nữa… Mảnh giấy ghi số điện thoại này cổ rút ra… y như là đã chuẩn bị trước rồi! Dù đứa ngốc thì vẫn sẽ hiểu được… cô ta muốn làm quen… nhưng tui không hiểu ở đây là… muốn làm quen tui vì cái gì? Người như vậy!... Làm gì thích đứa mới gặp mà dù có chút nhan sắc cũng… thấy không thích hợp được với đại mỹ nhân như tui? Tui ngồi đó… cuối cùng, đồ ăn của cổ cũng được bưng lên… thằng cha nhân viên ban nãy mặt rõ thất vọng vì cô ta đi rồi, người xung quanh cũng chẳng thèm để ý qua đây làm gì nữa… Nhưng mà… nhưng mà… tui vẫn chưa tin được mấy cái lời cô gái này nói! Cô ta là ai? Sao lại tiếp cận tui? Nói mới nhớ có lần nàng Linh suy đoán cô ta là người chủ mu vụ này… !!... Khoan đã… không lẽ nào… Cần bàn gấp!! Phải đem chuyện này nói với mấy “chuyên gia” mới được… Mình tui suy nghĩ không hết… !! Từ xa xa… bỗng nhiên thấy… chiếc xe hơi… cô gái ấy ngồi vào… *-_-lll… Càng nghĩ… càng thấy sợ mấy cô gái như vậy rồi đây!! Chắc có lẽ là vì… do chuyện quá khứ với người bạn gái đầu tiên… nên giờ chả khác nào thằng khờ trong mấy chuyện như này! 2 nàng bạn của tui thì khác… là bạn bè thì hem nói! Còn chuyện trai gái sao mà tui dở hơi thế không biết!! Tui ngồi đó ăn nốt phần bánh tráng cuốn và ly Sting dâu vừa mang lên rồi tự coi thường bản thân ghê gớm! Tui thiết nghĩ… cũng có khi con gái người ta thật lòng thì sao? Nhưng …Nhưng có cố suy nghĩ vậy cũng vẫn nghi ngờ con người ta… (Không! Không! Chú như vậy là khôn đấy… chứ không như mấy thằng dại gái) ---TRONG CHIẾC XE HƠI---
- Người nọ : Sao rồi? - Thanh : Hihi… Cá đã cắn câu! - Người nọ : Vậy ruốc cuộc thằng đó có quan hệ gì với thằng Phong? - Thanh : Chắc chắn là kẻ thù! - Người nọ : Vậy à!… Thế thì thuận lợi thật! - Thanh : Không biết vì sao tên đó không để chúng ta đánh hội đồng… có lẽ là… muốn tự tay mình giải quyết…! - Người nọ : Thật sự có 1 tên như vậy trên đời hay sao? - Thanh : Ai biết được, nhưng chắc cũng là chờ đợi thời cơ mà thôi chứ gan dạ giống gì? Đợi cho thằng khốn kia bị dần đến mấy ngày… rồi mới ra tay… Cũng thừa nước đục thả câu… nhưng theo thông tin lấy được… tên này có lẽ hơn hẳn những đứa mình đã thuê! - Người nọ : Nó ra sao? - Thanh : À! Cái toán ban đầu mình thuê ấy, về báo cáo lại thì thấy tên Khôi này đánh nhau được lắm, dây dư rất lâu với nó, cũng khiến nó phải ăn đòn nhiều… - Người nọ : Thông tin chuẩn xác không? - Thanh : Ừ! Thằng Bình mình thuê có nói tên này chắn chắn mạnh hơn nó nữa đấy! Thấy rằng trong mấy cái đám ăn hại ta dùng… chỉ có thằng Bình là được nhất đám… đằng này có đứa còn hơn như vậy nữa! - Người nọ : Ha! Vậy thì ta có “đồ tốt” để sài rồi! - Thanh : Cái giả thuyết bạn bè thì dẹp mẹ luôn đi! Ha ha ha…!! Bạn bè gì để bị hội đồng mấy ngày rồi không cứu! Tụi đi trước có nói… 2 thằng này hình như thấy nhau là đánh… không biết trước đây có gây thù gì nhau không! Và chính miệng thằng Khôi nói nó tống thằng Phong vào viện mà! - Người nọ : Nó thấy em thế nào? - Thanh : He he he! Anh không cần lo mảng này đâu! Đáng lẽ ra… em sẽ thương lượng với tên này trên face… nhưng thiết nghĩ… Kẻ như hắn muốn tự tay bóp chết kẻ thù… mà kẻ thù là ai? Là thằng Phong, con quỷ dữ không ai dám đụng! Vậy mà vẫn rất gan dạ, không sợ bị trả thù… Em có hứng thú với loại như vậy… nên mới đi gặp cho biết mặt biết mũi! - Người nọ : Rồi nó có như mấy đứa khác thấy gái là “đớp” không? - Thanh : Cái này thì… Chắc là đồ nhát gái… nhưng anh yên tâm… Ngồi ăn mà toàn liếc trộm em, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp… như vậy mà không đỗ người đẹp và quyến rủ như con này mới là lạ! Há! Chắc là… Khi nghe em cho số điện thoại và còn nói mấy câu “khiêu khích” hắn tiến tới… thì giờ này chắc như mèo gặp mỡ, lâng lâng dã tính đây mà! - Người nọ : Phì! Khó trách mấy đứa miệng còn hôi sữa ngã gục trước em! Đó là chuyện bình thường rồi! Nếu vậy thì coi bộ dễ điều khiển đây! - Thanh : Ha Ha! Con này mà ra tay…. Thì ngay cả mấy thằng Tây thối thâm độc nhất cũng bị dình cho chết mà còn! - Người nọ : Tiếp theo phải làm gì đây? - Thanh : Đợi đi! Em sẽ nói chuyện với con “cá” này sau, nhưng phải đợi hắn gọi cho đã, vì thế mới chắc chắn rằng cá đã cắn câu! 8h45 rồi! Về thôi! Còn phải mua kem nữa. Tui đạp từ trường vòng qua đại lý rồi về thẳng nhà! Thấy mẹ yêu cũng đang bắt đầu đóng cửa hàng… nên bay lại phụ, xong rồi lên lâu nghỉ ngơi! Cất đồ vào tủ xong, chỉ mới vừa ngã lưng, bé Hoa rủ tui xuống nhà ăn chung! - Hoa : Anh hai! - Tui : Gì đó? - Hoa : Anh xuống nhà ăn kem luôn nà! - Tui : Thôi ăn đi, anh ăn vặt bên ngoài rồi! - Hoa : Ờ! Vậy thôi! Mà anh nè! Hổi nãy… cái người chủ của cái điện thoại anh nhặt về gọi đó… anh gọi lại cho người ta đi! - Tui * hết hồn *: Hả? Gì cơ? Nó gọi anh? - Hoa : Ừm! Người ta muốn nói chuyện với anh đó, gọi lại y! * nói xong đi xuống * Á!Á! Gì vậy?? Sao giờ lại gọi!? Nếu con bé nói vậy thì nó chắc đã bắt máy và hắn có khi đã biết cái điện thoại này không có nằm ở tiệm nào hết?… Hoa à! Cầu mong em không nói cái gì khiến anh lộ tẩy!! Sợ chết được! Hắn đã gọi trong lúc tui đi, thật là nguy hiểm mà! Không biết có chuyện gì nhưng cam đoan là lo cho cái điện thoại đây. Thôi kệ, mình sẽ gọi lại…Th… Thật là… run quá đi! - Phong : A lô! - Tui : Chào! Cậu gọi tôi hả? - Phong : Vâng! Ban nãy em gái anh bắt máy! - Tui : À! Tôi biết rồi! Muốn biết cái điện thoại sao phải không! Sửa xong xuôi hết rồi nha! * đổ mồ hôi * - Phong : Vâng! Tôi biết rồi, em gái anh có nói! May… may quá! Chắc là… con bé… chỉ nói cài điện thoại đã sửa xong rồi thôi… chứ không nói đến việc ai đã sửa nó hết! - Tui : Phù~!... * thở nhẹ * - Phong : Anh Khôi! - Tui * giật bắn * : …!!... H…Hả?... - Phong : Có đúng không? - Tui : Đ…Đ…Đúng… gì…? * sợ, sợ, sợ, ngàn lần sợ * - Phong : Tên của anh! - Tui : Ơ…hơ! Vâng! Đúng…!! Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!! H…Hắn biết tên tui kìaaaaaaa…..!! AAAA ! - Tui : Sao cậu biết tên tôi?? * hét * - Phong : Sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Tôi hỏi em gái anh! Trời ai~là trời!! Con bé gây hoạ rồi!! Sao lại… ! Tui chỉ lơ là 1 chút mà đã… Mà khoan! Hắn… hắn biết tên tui… nhưng không có nghĩa hắn nghĩ tui chính là thằng hắn ghét… Hắn vẫn gọi tui bằng “anh” kìa! Phải không vậy ta?... Khổ quá đi a! - Tui : V…Vậy hả? Cậu… biết tên tui rồi thì… thì… - Phong : Phong! Tên của tôi! - Tui : Hả? - Phong : Tôi… muốn biết tên anh! Tên của người đã nghĩ và sửa chữa cho vật quan trọng nhất của tôi! - Tui : V…Vậy ha!? Ủa? Nếu… Nếu hắn đang giới thiệu tên với tui… Vậy thì chắc hắn không biết là tui rồi~! U wa a a a… Mừng! Mừng quá là mừng! Mừng ơi là mừng! Mừng thiệt là mừng! Tui nằm mà lăng qua lăng lại với cường độ mạnh trên chiếc giường của mình… Chưa bao giờ tui cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ… Cứ như là mình vừa được thoát tội chết vậy ấy! Toẹt vời!! - Phong : Chính anh là người sửa chiếc máy cho tôi đúng không? - Tui : Ơ? Hả? Tôi…? - Phong : Em gái anh nói cho tôi biết rồi! Anh là thợ sửa điện máy à? Hoa! Hoa! Hoa! Lại là em!! Như từ trên thiên đàng rớt xuống vậy *-_-lll… - Tui : Ư…Ừ! N… Nếu cậu biết rồi thì… tôi không giấu nữa! - Phong : Vậy thì đúng rồi! * run run * - Tui : Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều…!! * giọng thảm thiết * - Phong :…!!... Sao lại xin lỗi tôi? - Tui : Là… Là vì… tôi… là người sửa nó nhưng… lại nói dối là… mang ra tiệm! - Phong : Tôi cũng muốn biết tại sao anh phải nói dối tôi? - Tui : … Là vì… cậu… - Phong : Tại tôi? - Tui : Từ cái ngày mang nó về… tôi đã sửa nó xong ngay hôm đó rồi! Nhưng… khi cậu gọi hôm hẹn gặp…cậu nói cậu đang nhập viện… mà cứ thế đến chỗ tôi lấy… cậu không quan tâm gì đến sức khoẻ của mình hết… nên tôi nghĩ ít nhất… cậu hãy nghỉ ngơi đàng hoàng đi, rồi mới nên đến gặp tôi! - Phong : Anh lo cho tôi? - Tui : …!!...Ư…Ừ! Tôi… lo cho cậu… mà! - Phong : Hay anh sợ tôi? - Tui * bất ngờ * : Hử? - Phong : Vì anh biết về tôi? Anh biết tôi là kẻ như thế nào! - Tui : Ơ…Không! - Phong : Nếu anh sợ phải đến gặp tôi… vậy xin hãy gửi chuyển phát, tôi chắc chắn sẽ gửi trả lại tiền đầy đủ cho anh! - Tui : Không phải!! Sao vậy nè trời? Sao tự nhiên hắn lại… nhưng mà nghĩ kĩ… đây chính là tính cách của hắn. Hắn… không tin tưởng ai cả! Cũng phải! Hắn thực chất cũng có hiểu gì về tui đâu… hắn đề phòng là cũng đúng thôi! Nhưng… bây giờ thì tui thực sự quan tâm đến hắn, chẳng phải sợ sệt gì hết! Được! Nếu muốn thử tui thì tui sẽ làm tới luôn, chẳng ngại ngùng gì nữa! - Tui : Tôi thật ra biết rất rõ về cậu! - Phong * thở dài * : … - Tui : Tôi biết cậu, là 1 thằng ngốc tối ngày đi gây sự đánh đấm mà, phải không? Không những thế, dường như cả xã hội đều tẩy chay cậu và chính cậu cũng không muốn lại gần ai hết! - Phong * nhết mép *: …Anh đã biết rồi thì… - Tui : Tôi không quan tâm, tôi cóc cần biết nó như nào! Tôi đây đang chỉ biết người tôi nói chuyện hiện giờ là lâm vào tình trạng kiệt sức! Cậu nghĩ cậu như vậy ai cũng muốn tránh xa cậu sao? Phải có ngoại lệ chứ, đồ ngốc! Với lại… với lại…ư… * nói nhanh * - Phong : Với lại gì hả? * nghi hoặc * - Tui : Tui không hề sợ cậu nha! Tui đây cũng mạnh lắm chứ bộ! Cậu nghĩ tôi sợ cậu làm gì tôi hả? Nói cho mà biết, cậu có đánh tôi, đánh lại cho coi! * tức * ( Đồ trẻ con -_-lll) - Phong * ngạc nhiên * : … - Tui : Không sợ gì cả! Không ghét gì nha! Tôi đây là đang quan tâm cậu đó, được chưa?… Tôi biết cậu lâu rồi và cũng ngắm cậu lâu lắm rồi, ban đầu tôi thừa nhận ghét cậu thật đó, nhưng giờ thì không, cậu biết ngày nào tôi cũng lo cho cậu muốn chết không? Vì lỡ nói dối nên dù muốn gọi hỏi thăm cậu cũng không gọi được! Bức rức lắm rồi nha…!!... Hà~hà~… * thở dốc * Thiệt tình! Nói nguyên 1 tràng xong thấy mệt quá! Lúc đó, tui chả suy nghĩ gì hết… Cũng không nghĩ trong lời nói của mình khiến hắn cảm thấu đầy sơ hở để phát hiện ra tui là ai… Chỉ biết xả hết vào lỗ tai hắn, cho hắn thủng mà thôi! - Tui : Đồ ngốc * quát * - Phong : Anh… biết tôi và… ngắm tôi? - Tui *chết rầu!! * : Ư…Ừm… Đúng đó thì sao!? *phóng lao thì theo lao -_-lll! * - Phong : Hồi nào vậy? Tôi đã từng gặp anh chưa? - Tui : Hồi… cũng… được 1 thời gian rồi… Cậu có… gặp tôi rồi! - Phong : Anh là ai? Có nói chuyện với anh bao giờ chưa? - Tui : … Có!... - Phong : Anh tên Khôi? Tôi không hề biết người nào tên vậy hết! Chết tiệt! Tên chết tiệt! Giờ mới lộ ra là hắn không thèm để ý gì đến tui… đến cái mức tên của thằng chịu oan mà hắn đánh… hắn cũng không buồng biết. Chắc chắn trong lớp hay ở đâu đó có người gọi tên tui mà hắn có ở đó… hắn… hắn cũng chả thèm để tui vào tầm mắt dù chỉ 1 chút! Đồ chết tiệt! Ta ghét mi! Bực rồi nha! - Tui : Đồ tàn nhẫn! - Phong : Ưm…? - Tui : Đồ nhẫn tâm! Tui lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mỗi mình cậu thôi… vậy mà… làm như thế với tôi rồi… cậu chẳng thèm để ý gì cả! * giọng buồn buồn * - Phong :… Xin lỗi! Tôi… thật sự không hay nhớ tên người khác… Tôi… đã làm gì anh à? Làm gì à? Ha ha ! Nói đến làm gì thì xin thưa cậu là người làm cho tui khủng hoảng tinh thần nhất từ khi tui sinh ra! Thế là… tui bắt đầu nằm xấp xuống giường đem sự bực mình mà hắn vừa mới ban cho tui phát biểu cảm nhận… 1 cách tường tận những gì tui nghĩ, những nỗi uất ước mà tui phải chịu… và cả cái cảm giác thương hại này dành cho hắn y như là đang nêu tội trạng hắn ra vậy - Tui : Cậu… làm tôi phải để ý đến cậu… rất nhiều… rất nhiều… rồi làm tôi phải tức giận, phải bực mình, phải ghét cậu… đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 mình cậu trong đầu… ai dè… cũng chính hoàn cảnh của cậu… làm tôi quan tâm cậu… lo lắng muốn chết đi được… tui giờ đây còn chỉ biết có mình cậu trong đầu thôi!...!!... Cậu… ư… sao rồi hả? Khoẻ hẳn lại chưa? Còn đau ở đâu không? Đồ khó ăn khó uống như cậu có bỏ bữa không đó?... Mấy ngày cậu nhập viện có ai đến gây sự với cậu không? Có ai chăm lo cho cậu đàng hoàng tử tế không?... Chừng nào cậu mới được xuất viện? Chừng nào mới đi học lại?...!!... Đó… Đó…tui lúc nào cũng tự hỏi mình vậy đó! Cậu là ai chứ? Là ai mà cứ chen chút vào tâm tư tình cảm tôi, chen vào cuộc sống tôi nhiều như vậy hả??...Ư~…Thiệt bực mình! Mọi người thấy có mắc cười không? 1 hồi sau, 2 đầu dây im bặc, không ai phát ra tiếng nào, tui đã tỉnh ra và có cái suy nghĩ thế này này…Nếu thực sự tui không sợ chết… thì ngay khi xổ xong 1 tràng đó, chắc chắn đã tông đầu vào tường chết luôn!!… Xâu hổ quá a a a!… Sao lại… nói xong tự cảm thấy mình chết đi là vừa… y như là 1 đứa con nít đang làm nũng với hắn vậy!! Tui khùng quá đi! Vừa nói cái giống gì vậy trời?? Hu~! Cũng tại hắn! Cũng tại hắn… Khiêu khích tui khiến tui không kiềm chế được nói lung tung… Tại hắn! Tại hắn! Hu hu hu~ Tại ngươi đó đồ chết tiệt!! (Nặng lắm rồi -_-!) Khổ đau giày vò… đến nỗi mặt mũi trở nên đỏ ngầu… Hắn bây giờ mới cất tiếng! - Phong : Lần đầu tiên… Tôi nghe được tường tận cảm nhận của người khác về mình như vậy! - Tui * xấu hổ, xấu hổ, triệu lần xấu hổ *: …!!... * câm nín * - Phong : Phì~! Cũng không tồi! - Tui : Ưm…?? - Phong : Tôi… muốn biết rõ về anh hơn! Anh bây giờ vẫn nghĩ về tôi nhiều, đúng không? - Tui : Ư…Ừ… * đỏ mặt * - Phong : Tôi muốn gì nhỉ? Khi nghe anh nói vậy, anh biết tôi muốn anh làm gì không? - Tui : Hả? Cậu… muốn tôi… làm cài gì cho cậu chứ? * bất ngờ * - Phong * cười nhết mép *: Hãy cứ tiếp tục nghĩ về tôi! Cả ngày lẫn đêm hãy cứ nghĩ về 1 mình tôi! Mỗi ngày phải gọi điện cho tôi ít nhất 1 lần! Phải để tôi nghe giọng của anh… mỗi ngày, mỗi ngày… cho đến khi tôi ra viện và tìm gặp anh! - Tui : Hơ? Ơ? Ơ? - Phong : Khôi! - Tui : Ơ…Gì…? * lúng túng * - Phong * cười nhết mép * : Chúc tôi ngủ ngon đi! - Tui : Ch…Chúc… ng…ngủ ngon…ơ? Khoan! Khoan! Cái yêu cầu quái quỉ gì thế này? Còn mình nữa… sao lại làm theo lời hắn kia chứ? Cái gì thế này?? Hắn đang nói gì vậy? Hắn … bị quỷ nhập à???? Hết Chap 17
|
Chap 18: Hắn cúp máy rồi! Đặt ra cho tui 1 đống… nhiệm vụ tuỳ tiện… rồi cúp máy luôn…!! Tui nhìn màng hình điện thoại mà trố mắt nhìn! Không biết tại sao! Không biết hồi nãy im lặng, đầu hắn có bị đập ở đâu không? Như là đang ra lệnh cho tui vậy! Hắn vì sao lại đòi hỏi tui như vậy? Hắn… có hay không đã chấp nhận sự quan tâm của tui??? Tối đó, tui ngủ mà lòng nặng trĩu những hoài nghi… dấu hỏi to đùng quấy rầy làm phải đến tận khuya tui mới ngủ được! Hắn… đang để ý đến tui…? Muốn tiếp tục nói chuyện với tui sao? Nếu…nếu điều này là thật… thì tui thực sự rất vui…!! Rất vui! Tui… có được cơ hội bộ lộ cảm nghĩ của mình… có được cơ hội nói chuyện 1 cách bình thường với hắn… không còn phải cau có, lườm liếc nhau… Thật quý quá đi! Đến lúc lòng thật bình yên rồi… thì chìm vào giấc ngủ khi nào không biết! --- SÁNG HÔM SAU--- Hôm nay là thứ 5 đẹp trời! Như mọi ngày, dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi bộ đến trường…!! Nhưng mà… nhưng mà… hôm nay… tui… còn 1 việc cần phải làm… đó là… phải… nói chuyện với hắn. Hắn nói mỗi ngày phải gọi cho hắn…!! Và tại sao tui lại nghe theo vô điều kiện à? Vì có mơ cũng không thấy được hắn… tạo điều kiện cho 1 người có cơ hội tiếp cận hắn… rõ ràng là cho phép tui tiếp xúc với hắn… mặc dù không thèm nghe câu trả lời của tui. Tui thì… rất muốn nói chuyện bình thường với hắn… ngu gì không chớp cơ hội! Chỉ có điều… là với thân phận 1 anh Khôi nào đó… chứ không phải thằng hắn ghét cay ghét đắng! Giờ này chắc hắn còn đang ngủ, nên chắc không gọi được bây giờ đâu… phá giấc ngủ người ta, vả lại, tiền di động mắc muốn chết, hôm qua gọi điện kể lể nhau nghe… chắc cũng muốn hết tiền rồi! Nghĩ thế, tui quyết định nhắn tin cho hắn :” Buổi sáng tốt lành!”. Cái điện thoại này… mà để ở nhà thì rất nguy hiểm… nhất là bé Hoa hay mẹ tui mà rớ vô… thì tui không biết được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây. Chính vì thế nên mới quyết định mang cả nó theo lên trường và tắt chuông! Mục chính của ngày hôm nay… không phải là chuyện học hành nữa… mà là… về mỹ nhân hôm qua! Chắc chắn 3 người kia sẽ giúp tui rất nhiều đây! Bước vào lớp, chỉ còn tầm 10 phút, nên ban đầu tui chỉ hỏi chuyện ngắn gọn thôi! - Tui : Linh, Hương , tui hỏi cái! - Hương : Gì á? Ngay lập tức, 2 nàng quay ngoắc xuống - Tui : Tui muốn hỏi… hồi trước mấy bà nói thằng Phong… đánh đứa con gái… tên Thanh phải không? - Linh : Ừ! Thì sao? - Tui : Tui gặp cô gái đó rồi! - Linh, Hương : Gì? * hét * - Linh : Ông… ông gặp ở đâu? - Tui : Tối hôm qua… ở Caffe Life cạnh trường! - Hương : Sao chứ? Con nhỏ đó về nước rồi? - Linh : Sao ông biết chứ? Ông chưa bao giờ thấy mặt nhỏ đó mà? - Tui : Tình cờ… Chuyện là vầy… Hôm qua quán đông khách, không tầng nào còn chỗ ngồi. Tui ghé ăn 1 mình, bàn còn trống chỗ, cô ta cũng vào đó ăn và… xin ngồi cạnh tui! - Hương : Rồi sao? Rồi sao? - Tui : Chuyện là… cô ta làm quen tui… - Linh : Gì? Làm quen hả? Đâu ra vậy? - Tui : Thật mà! Cổ hỏi tên tui rồi giới thiệu tên mình, mà tui thấy chỉ ngồi nhờ thôi, không nhất thiết như vậy! Vì… Vì… cô ta rất đẹp… nên không lý nào để ý thằng như tui… Tui thấy lạ lắm! - Linh : Nhìn kiểu gì… ông cũng tuyệt đối không phải mẫu người của con đó! Thế ý ông là… nó tiếp cận ông có mục đích! - Tui : Linh cũng thấy vậy ha! Tui không thể nào lọt vào tầm mắt 1 cô gái như thế đâu, nên tui nghĩ cổ muốn gì ở tui mà tui không biết. - Hương : Muốn gì là muốn gì? Hừm~! - Tui : Với lại, có điểm này tui rất thắc mắc… cô ta nói… cô ta là người từng bị thằng Phong đánh, trông cách nói chuyện thì… coi bộ rất hận nó lắm nha! - Linh * cau mày * : Hừm…!! - Tui : Cổ hỏi tui là… ai đã khiến nó ra như thế này… Tui chưa trả lời xong gì hết, nhưng cô ta có lẽ đã hiểu nhầm chính tui đánh là người khiến nó nhập viện… xong rồi và còn… và còn… nói thích kiểu người như tui nữa! - Hương : Nhỏ này… chắc là ghét thằng Phong lắm đây mà! Cậu coi như làm vừa lòng nhỏ nên nhỏ khoái đây! - Tui : Cô ta còn cho tui số điện thoại nữa nè! Nhưng mà…có điều… cô ta rút từ bóp ra mảnh giấy này… như là đã chuẩn bị trước cả rồi! * chìa ra * - Hương : Gì? Số điện thoại của nhỏ đây hả? Sao lại cho người lạ số chứ? Muốn làm quen hả ta? - Tui : Xong rồi hỏi tui cảm thấy cô ta thế nào, nói tui hãy gọi lại cho cổ! Nghe thì… nghĩ là muốn làm quen đó… nhưng… cứ cảm thấy có gì đó không đúng… không rõ ràng…! - Hương : Trùi ui! Có khi nào là nhỏ để ý ông thật không ta? - Linh * chồm tới * : Không! Hoàn toàn không! Con cáo già đó mà thèm để ý đến đứa chỉ cao có nhiêu đây, cơ bắp không rõ ràng, mặt không đủ nét nam tính giống mấy thằng quảng cáo Xmen và còn có bộ dáng học sinh ngoan hiền như thằng Khôi tao chết liền! - Tui * cứng họng *: *-_-lll… Tui… Tui biết… tui xấu! - Hương : Oai~Oai~! Có cần phải nói đến vậy không Linh? Ổng đâu có xấu đâu… mặt mày cũng sáng láng mà…! - Linh : Không ai bảo xấu! Tao nói vậy để tụi bây biết cái tiêu chuẩn của con điên đó nó như thế nào! - Tui : Sao nặng lời quá dậy? Gọi “con điên” có hơi quá không? * thương hoa tiếc ngọc * - Linh : Không! Hoàn toàn không nặng! Con đó mà phải nhắc đến, phải dùng từ mạnh mới bộc lộ được ấn tượng của tui về nó… Thật là làm cho mắc ói mà! Ông đang thắc mắc là nó tiếp cận ông đến mức này… là do ít nhiều có liên quan đến đứa đứng sau chuyện thằng Phong phải không? - Tui : Ư…Ừ!... * -_-lll dữ quá à! *… Nhưng chỉ là suy đoán thôi! Mình mà hiểu lầm thì tội cho con người ta lắm!! - Linh : Ông nói… nó nghe ông đánh thằng Phong nhập viện… rồi vui mừng quấn lấy ông đúng không? Còn cho số rồi còn hỏi nhảm hỏi nhí nữa? - Tui : Đ… Đúng!!... * “quấn” sao?, từ lạ! * - Linh : Ông không hiểu sai đâu ông tướng ạ! Nhưng tui hỏi đây! Trả lời nghiêm túc và thành thật… ông có “đỗ” nó không? - Tui : “Đỗ” là gì ? - Hương : Trời ơi! Là thích đó!… Ông có cảm thấy thích nó không? - Tui : Hửm? Không! Tui không thích kiểu con gái như vậy! - Hương : Thật không? Chứ… bộ… nói vậy ông thích kiểu con gái ngoan hiền hả? - Tui : Tui hỏng biết! - Hương *-_-lll * :…!!... - Linh : Ờ có lẽ đúng á! Hừm~… nếu Khôi nhà ta mà thích nó thì đã khoái ra mặt, làm quái gì thấy lạ lẫm ba cái chuyện này và còn điềm tĩnh kể mình nghe rõ ràng tường tận nữa! - Hương : Vậy… là… con mắm này có liên quan à!? - Linh : Hừm! Nói chính là nó, thì có hơi thiếu căng cứ để nói vậy, nhưng không phải nó… thì không thể nghĩ vậy được! Nó… vẫn còn rất thù thằng Phong như vậy… con điên như nó… đảm bảo phải trả thù 1 cách thảm hại nhất mới thôi! - Hương : Vậy thì… nhưng mà… nghĩ thấy lạ, tại sao nó lại nói chuyện quá khứ cho ông nghe chứ? Cái đó đâu phải là điều nói ai nghe cũng được? - Tui : Thật ra thì… hôm thứ 7 tuần trước, tui lên bệnh viện đưa đồ cho cô tui, tui gặp cổ ở đó… cổ nói cổ để ý đến tui nên nhớ tui… Với lại… trước phòng bệnh của thằng Phong ấy, cô ta dừng ngay đó và nhìn vào, tui nghĩ là có quen biết. Rồi tui đem chuyện này hỏi… xong tui được chính miệng cô ta kể! - Hương : Vậy do ông hỏi noá… thấy vậy, nó mới kể ông nghe quá khứ noá à!? - Linh : Gì chứ? Chỉ vậy thôi mà nó nói ông hồi xưa thằng Phong đánh nó nhập viện ấy hả? - Tui : Ừ! - Linh : Nghe kĩ đây! 1 đứa như nó… việc phải nằm viện vì 1 thằng cua không được là 1 nỗi nhục lớn, không rửa không làm người! Hối trước, là do tin đồn nên ai cũng biết… nhưng không lâu sau… đứa nào dám lấy chuyện này ra bàn luận thì xác định đi là vừa! 1 là bị đuổi học, 2 là gia đình cũng bị vạ lây. Nói 2 người biết luôn… Cái nhà của nó từ trên xuống dưới chả tầm thường đâu! COCC cầu đầu bộ máy chính quyền không đấy! - Hương * xanh mặt * : Hả? * hét * - Tui : Gì cơ? B…Bộ máy… chính quyền? - Linh : Ừm! Tui nói con này không tầm thường như những đứa nhà giàu khác đâu! Nếu… Nó… chính miệng nói ra chuyện đáng xấu hổ nhất đời nó như thế… thì chắc chắn nó muốn ông “đền đáp” cho nó! - Tui : Cái… đền đáp gì cơ? - Linh : Muốn lợi dụng ông! Điều đó chắc chắn 100%... - Tui :… !!... ?? - Hương : Hả?... Khôi…?... Sao lại… lợi dụng về chuyện gì? - Linh : Ấy khoan… ban nãy ông nói… nó hiểu lầm… chính ông tống thằng Phong nhập viện phải không? Nó nghĩ ông vô cùng thù oán thằng đó phải không? - Tui : Ừ!... Sao vậy? - Linh : Ông… nó muốn ông phải giúp nó… Nếu cái giả thuyết ông đang nghi ngờ là thật… thì chắc chắn… chắc chắn chính nó đứa chủ mưu và muốn ông làm theo lời nó, hại thằng Phong! - Tui * kinh hoàng * : Sao cơ? Tui… không thể ngờ được là mọi chuyện lại ra thế này. Dù tui có không tin đi chăng nữa… nhưng cái logic mà Linh đặt ra quả thật là hợp lý. Những kẻ COCC gây thù chuốc oán với hắn thì rất nhiều nhưng người thực sự có địa vị cao, có đủ khả năng làm chuyện này và có dấu hiện đáng ngờ nhất… là cô ta! Thực sự chính tui cũng đã cảm nhận được… tui bị lợi dụng… Tui và Hương đang hết sức sững sốt… thì Linh vội chồm người tới, nắm vổ áo tui, mặt rất nghiêm trọng! - Linh : Khôi! Ông… nếu nói thẳng ra thì ông là thằng nhát gái nhưng nói theo mặt tích cực thì ông khôn cực kì…! Ông không những không thấy gái mà tươm tướp như mấy thằng kia mà còn biết đề phòng nữa! - Tui : Ư… N…Nếu vậy…! - Linh : Nếu vậy chắc chắn ông không có bị đánh lây đâu! Đó là lý do vì sao mấy hôm này không thấy đứa dân lập nào đứng chờ cả! Mà ông đang lọt vào mắt con hồ ly đó như 1 công cụ hay ho… Không khéo không bao lâu nữa… ông mới là đứa cầm đầu đi hại thằng Phong sau khi nó ra viện ấy! Không! Không thể như thế được… Tui… cầm đầu?... đánh hắn?... hèn hạ? Quái gì chứ? Không bao giờ… Không bao giờ tui làm như thế với hắn! Đừng có mơ! - Tui : Không! Tui không muốn như vậy * lớn tiếng * TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!
Tiếng trống vào tiết đã vang lên… 3 người kết thúc cuộc thảo luận tại đây! À không, chưa kết thúc được đâu! Tui còn đang rất nhiều chuyện cần phải hỏi Linh! Nhưng hiện giờ, không thể nói tiếp được nữa! Tui ngồi học, nhưng quả thật không tập trung nổi… 2 nàng ngồi trên cũng vậy… thấy nói chuyện xầm xì nhau nãy giờ nhưng cũng không dám lộ liễu quay xuống nói chuyện với tui! Giờ là giữa tiết hai. Đang ngồi học thì cảm thấy cái điện thoại trong cặp nó run run. Mở ra thì thấy đó là điện thoại… của hắn… lại là số “bệnh viện”… Ôi trời ơi! Cô Vy ơi! Chẳng lẽ ngày nào cô cũng đưa điện thoại cho tên này để hắn lộc hết tiền à? Lúc nào cũng là cài số này! Nhưng mà giờ thì không được, tầm khoảng 15 phút nữa mới có thể nghe máy… Tui cũng chả dám nhắn tin vì… ông thầy toán đang lượng lượng dưới này…! Đóng cặp lại, mặc cho điện thoại run nhưng hình như chỉ có 1 cuộc, hắn không gọi lại nữa! TÙNG~TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!!
Lại 1 đợt trống nữa cho ngày hôm nay. Dự là tiếp tục chuyện với 2 nàng kia và cũng rủ thằng thằng Bình xuống, nhưng giờ có cái gấp hơn… nghe điện thoại! Và đương nhiên, phải tránh mặt bọn họ. - Phong : A lô! - Tui : Cậu gọi tui có chuyện gì không? - Phong : Tôi nói anh gọi cho tôi cơ mà? - Tui : A…À… !! Ban nãy tôi đã nhắn tin cho cậu rồi!? - Phong : Tôi bảo anh gọi! - Tui : V…Vậy hả? Tại tôi nghĩ cậu giờ đó vẫn còn ngủ, với lại, hôm qua nói chuyện nhiều quá, sợ tiền không còn bao nhiêu! - Phong : Yên tâm đi, tài khoản anh gọi cả ngày cũng không hết tiền đâu! Ê! Ê! Khoan đã tên kia!! Điện thoại mi đang sài là điện thoại của cô Vy mà… giờ mới nhớ! Đâu phải gọi là cổ đưa mi ghe liền đâu chứ? Ban nãy mình nhắn tin không biết cổ có hiểu lầm hay là… sao không nữa!! Trời ơi~ sao giờ con mới nhớ…!!! Xâu hổ quá đê!! - Tui : Mà… đây là… số “bệnh viện” này là… số của người… người nhà cậu hả? Nếu mà tui gọi thì người nhà cậu bắt máy có tiện không? - Phong : Không sao! Tôi vừa mua nó hôm qua rồi! - Tui : Hả? * O.O!!! * - Phong : Để tiện liên lạc, tôi mua lại nó rồi! Từ giờ, anh cứ gọi, đừng ngại! - Tui : …!!... Vậy à! Tôi biết rồi! * muốn là mua liền sao? Sao mi giàu quá vại~? * - Phong : Đừng nhắn tin nữa. Tôi muốn nghe giọng anh! Hả? Có nhất thiết phải như vậy không? Hay là nếu nói chuyện thì nó sẽ nhanh hơn? Tui vẫn vô cùng thắc mắc là… dù hắn có cho ngươi ta cơ hội tiếp xúc với hắn... thì… đâu cần ngày nào tui cũng phải goi chứ? Hắn nghĩ sao vậy ta? - Tui : …Ơ…Ừ…!! Từ giờ, tôi sẽ… gọi cho cậu! - Phong : Ừm! - Tui : Cậu ăn sáng chưa? - Phong : Tôi đang ăn đây! - Tui : …Hi! Vậy hả! Thế cậu đang ăn gì? - Phong : Phở! - Tui : Ơ? Trong phòng bệnh… phở đâu ra? Đó… hình như không có trong thực đơn bệnh viện mà? Y tá thì không lý nào lại đi mua mang vào cho cậu!! - Phong * thở dài *: Tôi ra bên ngoài ăn. - Tui : Sao cơ? Cậu… cậu được phép ra bên ngoài rồi sao? Cậu được xuất viện rồi à? - Phong : Chưa! Bà già chăm lo cho tôi chưa cho phép! Nhưng nếu cứ cháo hoài, tôi sẽ chết trước khi thoát khỏi đây. Trốn rất dễ! “Bà già” sao? Là cô Vy… cổ thì sẽ bóp chết đứa nào dám nói cổ già bất kể ai… chắc trên đời chỉ có tên này là thản nhiên gọi cổ như vậy! Mà còn trốn ra khỏi phòng bệnh nữa chứ… có lẽ giờ cổ đang điên tiết với hắn đây! A ha ha~!Mắc cười thật~! - Tui : Vui quá ha! Ha ha~…! Cậu hay thiệt đó! Dám làm vậy luôn… Nhưng mà… cậu vẫn chưa được cho xuất viện… thế sức khoẻ cậu bây giờ sao rồi? - Phong : Tôi thì thấy chẳng có lý do nào tôi phải nằm lỳ trong đó nữa cả! Giờ tôi đã ra được đây rồi, đừng hòng tôi quay lại… Đơn xin nghỉ học của tôi, là đến thứ 2 tuần sau. - Tui * -_-lll bó tay *: Cậu khoẻ lại thì thật tốt rồi! Nhưng chưa làm thủ tục, vậy có ổn không đây? Người nhà lo cho cậu lắm đó! - Phong : Tôi không có người nhà để lo! - Tui * bực * : Thế người nào đã lo cho cậu đến mức không cho cậu xuất viện khi không chắc chắn? Ai là người đã làm đơn và mọi thứ trên trường cho cậu? Nghĩ đi, ai là người hiện giờ quan tâm cậu nhất hả? Đồ ngốc! * nói liên thanh * - Phong : Chị tôi! - Tui : Vậy thì ít nhất nên gọi điện báo chị ấy 1 tiếng đi… Đừng đi mà không nói gì! - Phong : Lát nữa tôi sẽ gọi. - Tui : Ừm! Phải vậy chứ… Cậu thật là… khiến người ta toàn phải lo lắng cho cậu thôi * -_-lll - Phong * cười nhết mép * : Hừm~! Nhưng giờ ngoài chị tôi ra, cảm thấy người lo cho tôi nhất là anh! - Tui * đỏ mặt * : …ư…!! G… Gì chứ hả… có…nhưng… không mà… là chị cậu… cơ! * (///>>_<// ) - Phong : Chị tôi ngoại lệ, không nói! Dẹp qua 1 bên đi. * thẳng thừng * - Tui * đỏ mặt * : ưm… tôi… đúng là… đang lo cho cậu nhưng… cậu cũng phải biết lượng sức mình đó… đừng có là gì quá sức… nhất là… đánh nhau này nọ! - Phong : Khôi! Có muốn đi gặp tôi không? Hết Chap 18
|