Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“* Cảm ơn mọi người đã đọc Chap 8 *” “* Trước khi vào Chap 9, mình xin lỗi 1 lần nữa vì sự vô lý về cái thẻ nhớ trong iphone, và mong mọi người cho ý kiến về 2 phương thức chỉnh sửa hay không chỉnh sửa! *” Chap 9 : - Tui : Là ai? Ai có thể thù hắn đến mức làm ra những chuyện này? * tự hỏi mình * - Hương : Ờ! Giờ mới để ý. Biết là thằng này nó gây với nhiều thành phần, nhưng không biết là kẻ nào mà nhà cửa giàu sụ thế?. Đến giờ, người đó chi cũng phải mấy triệu bạc rồi! - Linh * ngẩm nghĩ * : Ừm, ban đầu… tao cũng không đoán ra… Tuy nhiên, nghe đến số tiền tụi nó được trả thì… cũng không chắc… và xác xuất cũng như là 0% … nhưng trong số ít ỏi những người giàu có tao biết có ân oán với thằng Phong, nếu chỉ là 1 người cầm đầu thì có lẽ… là… con Thanh! - Tui : * ngạc nhiên * : Là… ai cơ? * con gái á? * - Hương : Hả? Con Thanh? Thanh mà… nó đánh…? - Linh : Ừm! 1 thiên kim tiểu thư… mà bị đánh đến nhập viện… thì đương nhiên phải thù! Nhưng cả 2 người đừng tin làm gì, đó là tui nghĩ đại ra, con nhỏ đi Úc học 2 năm nay rồi - Hương : Lỡ nó về rồi thì sao? - Linh : Nó về rồi thì xác xuất đúng cũng có nhưng cái này có thể xảy ra hơn nè. Có thể có rất nhiều những đứa thuộc hàng “ đại gia nhà người ta “ ghét thằng Phong và hợp tác với nhau chơi nó! - Hương : Ờ ha! Cái này rất có thể luôn nè!! TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!! - Hương : Sao mà nhanh dữ vậy!? Muốn tám tiếp (>. - Linh : Lát nữa thế nào cũng nguyên 1 ben kéo đến trước cổng trường cho xem! 2 nàng quay lên rồi. Tui ngồi nghe 2 người đẹp nói chuyện mà câm lặng! Có phải con gái trả thù hắn hay không, không quan trọng. Cầm đầu mọi chuyện là con nhà đại gia hay không, không quan trọng. Tất cả đều không quan trọng! Quan trọng là… cái cảm giác bứt rứt, khổ sở mang tên “ tội lỗi “, làm sao có thể dập tắt nó?Ai đó chỉ tui với! Hắn sắp bị đánh thêm 1 lần nữa. Lần này chắc chắn nhập viện. Chắc chắn sẽ không đi học nổi. Chắc chắn sẽ bị đình chỉ hoặc bị đuổi học luôn. Thôi rồi, Linh ơi, có lẽ sẽ không có vụ lộn xộn nào xảy ra ở trường mình đâu. Vì nó sẽ diễn ra ở 1 nơi mà không có người can ngăn, không có bất kì người nào có thể cứu hắn! Tiết 3 là môn toán, môn tui thích nhất nhưng hoàn toàn không tài nào tập trung nổi. Bài toán kia, cả lớp không ai giải ra, có thể có lớp trưởng ra rồi nhưng không buồn giơ tay, còn lại là tui mới có thể tìm ra hướng đi, nhưng cũng không tay chớp cơ hội lấy điểm. Thật khủng khiếp! Tiết học khủng khiếp nhất mà tui từng học! Nếu mà ngày hôm qua, bản thân tui không phát hiện ra hắn không còn hiểu nhầm tui nữa, thì tui đã vui vẻ với cái hoàn cảnh của hắn bây giờ. TÙNG~!! * hết hồn * 1 tiết trôi qua rồi sao? - Thầy toán : Dừng ở đây, lát học tiếp. Mọi người nghỉ chút đi! * Nói xong đi ra * - Tui : Bảo! Tui xuống phòng y tế từ giờ đến hết tiết 4. Xin thầy giùm! - Bảo : Hử!? Chưa để lớp trưởng hỏi lại câu nào, tui phóng 1 mạch xuống cổng trường mà lựa chỗ hàng rào cao cao gần đó không có người phóng qua. Quả là khủng hoảng! Còn ngồi trong lớp nữa thì chắc cái đầu tui nó nổ liền tức khắc. Ai biểu tui khùng điên đi nhặt điện thoại làm chi. Ai biểu tui hẹn hắn làm gì. Ai biểu tui không phải là 1 thằng tốt lành mà đi chơi khăm hắn! Nên bây giờ mới phải lao như điên đến chỗ hắn.(Không đến nỗi là chơi khăm đâu mà, chú dù khùng nhưng cũng tốt lắm!) Ủa? Mà… mới 10h kém 15 à, không biết hắn có đến chưa, từ đây chạy đến đó 5 phút… mong là… hắn không phải đụng độ tụi dân lập. Trời nắng quá gắt. Sáng nay nhịn ăn, để dành tiền mua truyện, giờ thấy hậu quả rồi! Tới rồi! Hắn kìa… quả thậy hắn đến sớm! Hắn đang ngồi trên cái ống cống… Vẫn chưa thấy đám nào tới đây. Tui thấy mệt, và còn thấy mừng, chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khoan! Đến đây rồi thì phải làm gì giờ? Nói hắn là hắn sắp bị đập, kêu hắn chạy đi? Đúng! Đó là điều tui đang muốn làm! - Tui : Phong! Mày chạy đi, chạy khỏi đây ngay! Mày sắp bị quýnh nữa đó! *Hộc! Thực tui đã gào lên hết cỡ. Vừa chạy vừa hoảng loạn thì không tránh được sốc hông! Hắn quay lại nhìn tui như nhìn 1 người bản thân hắn không muốn nhìn. Tui quả thật đã mệt đến không ra hơi rồi, chạy mà không chịu hít thở cho đàng hoàng khiến cơ thể lâm vào tình trạng thiếu oxi. Hằn cũng có phần ngạc nhiên. Tui và hắn cứ nhìn nhau một hồi lâu, nhìn không chớp mắt. Tui lại nói tiếp. - Tui : Tao nói… *hộc!... mày chạy mau…! *hộc! - Phong : Không được… Tao đang đợi 1 người. Còn mày, đừng có xía… - Tui : Mày bị điên hả thằng khốn? Tao đã nói mày sắp bị đập… *hét * “ Nó kìa !” Tiếng kêu ấy vang vọng từ xa, ở phía đối diện 2 đứa tui. Từ xa, tuốt đằng kia, vậy mà ở đây, đã thấy không dưới được 10 thằng cầm gậy. Tới rồi! Tới thật rồi! Điều tui không hề muốn đã xảy ra! Chết tiệt mà! Hắn dù sống, dù chết vẫn sẽ chôn chân ở cái chỗ này chờ đợi cái kẻ ác ôn định cho hắn leo cây 2 tiếng. Giờ thì nguyên 1 dãy dài toàn là gậy gọc, xếp thành hàng, thấy rõ được mặt mũi của từng thằng trước mặt hắn. Tụi nó cũng chú ý đến tui đứng ngay sau lưng hắn mà dòm ngó, thăm dò coi tui có phải cùng hội cùng thuyền với hắn không sẵn đập luôn. - Tụi nó : “ Không phải đến tận trường tìm mày ha, đã cúp học ở đây chờ bị đánh rồi à!?” “ Nè, còn thằng kia là ai?” “ Ai biết, nếu nó can dự vào, quất luôn!” “ Đúng như lời đồn, trông mày tàn tạ quá rồi, hôm nay buộc phải nhập viện nha cưng!” “ Khoan! Yêu cầu là đánh trước trường, làm sao để nó bị đuổi học mà?” “ Cứ đánh đi, rồi lôi đến tận trường thả ở đó. Dù có thấy nó đánh hay không thì nhà trường cũng được dịp lấy cớ tống cổ nó đi” “ Cái thứ như mày ai mà chấp nhận cho nổi!” Rất nhanh, 12 thằng con trai cầm gậy đã tạo thành vòng, quanh cái ống cống hắn đang ngồi. 1, 2 thằng còn quay lại phía tui hỏi. - Thằng nào đó : Mày với nó là sao? - Tui : Kẻ thù! * Theo phản xạ thui mừ! * - Thằng nào đó : Haha…! Vậy hả !? Muốn vào đánh ké không? - Tui :… - Thằng nào đó : Muốn cũng không cho đánh đâu! Nghe chưa mặt thộn! Mày xía vào là cho mày nhập viện chung với nó luôn. * dơ cây chỉa thẳng mặt tui * Quả là sự kì thị của trường hạng bét với trường hạng nhất quá cao. Cơ bản, tụi nó đã rất ngứa mắt mấy đứa mọi sách ngoan hiền rồi! Nói xong, chúng quay lại vấn đề chính. Ha! Hắn nghe vậy cũng lơ tui đi luôn, như 1 điều đương nhiên. Rõ thật, dù biết tui không làm hại hắn, hắn vẫn ghét tui, và tui cũng vậy! Mối thâm thù này không thể phá bỏ giữ 2 người, dù tui mới là người có lý do chính đáng và hợp lý nhất để ghét hắn! À~A! Mới chớp mắt đã nhào vào “âu yếm” nhau bằng gậy rồi. Ta thật không hiểu mi nghĩ cái gì mà lỳ lợm thế chứ, không thèm chạy! Tụi nó đông, còn có gậy, nên chưa đầy 1 phút, đã in toàn dấu gậy lên chân, lưng và đầu hắn. Hắn vẫn xông tới, vẫn còn sức để đánh nhau, mặc cho máu từ đầu chảy 1 cách khí thế. Nhưng con nít lên ba cũng biết, hắn đang thở dốc 1 cách khổ sở! Vậy là… công sức tui chạy thục mạng đến đây là vô ích hả? Đổ sông đổ bể hết hả? Vẫn để cho hắn bị người ta đánh mà không làm gì được! Khoan đã… Ai bảo không làm gì được… Chẳng phải tui đang ở ngay đây sao? Người duy nhất muốn hắn thoát khỏi cơn mưa gậy này! Tui chạy lại đạp cái thằng khốn cầm gậy đang định phan hắn sau lưng qua 1 bên, chộp ngay lấy tay hắn, kéo hắn 1 cách mạnh bạo chạy thoát rừng gậy sắt. Hắn dường như rất ngạc nhiên, không kịp kháng cự và cũng đã đuối quá rồi! Tụi nó cũng quá sức bất ngờ với hành động của cái đứa vừa tuyên bố hắn là kẻ thù, nên đã bị khớp. Hiện tại, là đang đuổi ngay phía sau với 1 khoảng cách không thể gọi là dài. Tui kéo hắn lao như bay, tay nắm chặt hết mức để hắn đừng hòng mà dựt ra. Hắn cứ đà chạy theo nhưng luôn miệng hét lên và chửi rủa tui. - Phong : Ê! Thả tao… Thằng chó, mày đang làm gì vậy hả? Tao đang cứu mày! - Phong : Bỏ tao ra không!? Tao sẽ giết mày…! Tao mới là người sẽ giết mày trước! - Phong : Khốn nạn! Câm rồi hả? Tao không muốn chạy, con chó kia… Kệ mịe mày chứ, ai quan tâm! - Phong : Thả…! Tao phải đợi 1 người… À! Là tao đó! - Phong : Mày làm vậy là vì cái gì!? … !... Làm vậy vì cái gì à? Vì tao muốn xoá bỏ cảm giác tội lỗi mà tao phải chịu khi lỡ dao du bằng điện thoại với mày! Vào rồi! Vào khu xóm tùm lum tùm la ngõ mà tui rành rồi! Tui kéo hắn vào 1 cái ngõ nhỏ bị che khuất bởi mấy thùn mút dùng để ướp nước đá. Tui dừng lại, nới lỏng tay đủ để hắn dựt ra. - Phong : Bỏ ra mau… !! *Hộc…hộc…!... - Tui : Hà…* hà…! Ư~… * Đau hông quá!! * - Phong : Mày có âm mưu gì…? - Tui : Tụi nó đang đi tìm từng ngõ… *hộc… Không thể ở đây lâu…!! * tui nói mà không thèm nhìn hắn * - Phong* tức * : Bây giờ mày có nói không? Bây giờ, tui mới thực sự quay lại, nhìn thẳng vào mắt mà trả lời hắn. - Tui : Tao…. muốn giải quyết sòng phẳng với mày! Đúng vậy! Từ hồi nhỏ tới giờ, vì người ta mà tui đổ máu, chứ đâu vì tui mà người ta đổ máu! Nếu là hắn đi học hôm nay, thì ít nhất có giám thị hay dân phòng can ngăn rồi mới bị đuổi học. Nhưng nếu cứ ở đó, hắn sẽ vừa bị đập 1 cách dã man, bị kéo đi bêu rếu trước toàn trường rồi mới bị đuổi. Cũng do tui không chứ đâu! - Phong : Hả? - Tui : Núp mau! - Tụi nó : “Chó thật! 2 thằng đó biến đâu mất rồi?” “Mẹ nó! Biết thế đánh luôn thằng kia ngay từ đầu” “Lùng hết cho tao, hôm nay không giết nó chết, không về”. Những tiếng thét ầm trời quấy nhiễu bà con lối xóm đã mau chóng xông đến đây. Cứ ở cái nơi chật hẹp như vầy thì không thoát được rồi. Khốn khiếp thật! Hắn cắm tui 1 cái đau điếng ngay tay khi tui đang bịch miệng hắn, làm tui chỉ biết câm chịu chứ không dám la. Còn hắn thì vật vã với cơn đau mà khi nãy do vội đè hắn xuống, làm cằm hắn đập mạnh lên đất. Đang nhức nhối với cơn đau của riêng mình, cả 2 đứa tui giật bắn mình khi nghe tiếng và bóng người tiến lại gần đây… Nhưng tui vừa thót tim xong thì vô cùng… vô cùng vui sướng vì thấy bạn thân yêu của mình. Là nó!!! - Hoà : Khôi? Ông làm cái trò gì ở đây vậy? Ôi!Ôi! “Bợn” Hoà! “Bợn” là cứu tinh của đời “Mềnh”!! “Mềnh” biết rằng có bạn bè nó “toẹt vời” đến nhường nào mà!! Love love love love love !!!... - Hoà : Còn ai đây? …!!... Hả!? * hết hồn * - Tui : Chuyện dài dòng lắm, nhưng nhà ông ở gần đây phải không? * xém quên * - Hoà : Ờ! Nhưng… Sao thằng Ph…Phong nó lại… - Tui : Không có nhiều thời gian đâu. Cứu tụi này với, cho núp tạm nhà ông đi!! * la thảm thiết * - Hoà : Hả!? Ý… ông là… Mà cái đám la hét vừa rồi là đám được thuê trong ngày hôm nay? - Tui : Chứ còn gì nữa! Giờ mà bị bắt thì cầm chắc vé xuống thăm diêm vương! - Hoà : Được rồi! Thấy cánh cửa sau lưng bên tay trái không, cửa sau nhà tui đó! - Tui : Hơ! Đây hả? *quay ngoắc lại * - Hoà : Tụi nó sắp qua đây rồi, vào mau lên! Không nói năng gì hết, tui kéo cái tên đang ngồi trên đất với cơn đau nhức vào luôn! - Hoà : Rồi! Sao? Sao lại cùng… cái kẻ kia chạy trốn? - Tui : …Không muốn nói… vì dài dòng! - Hoà : Giỡ mẹt hả cha? Ông hứa ông nói mà… Tui không hiểu gì hết. À! Hay là làm hoà rồi? - Tui, Phong : Hả? - Hoà : Hồi trước đánh nhau vì hiểu lầm, nhưng giờ chơi chung rồi thì cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Ông hay thiệt nha! Làm cách nào kết bạn được với cái tên này thế? Cái What the…? Thằng ông nội này đang nói cái thể loại gì đây hở? Má ơi! Gì mà bạn bè, gì mà cùng nhau vượt qua hoạn nạn? Ghe mà buồn nôn! Tui chỉ làm vì tui thôi! Còn thằng cha áo đen đang ngồi đó, nghe xong cũng muốn mửa luôn kìa. - Tui : Bạn bè gì cái thể loại tự kỷ này? - Phong : Có chết cũng không! - Hoà * xanh mặt nhìn 2 đứa * : …!!... Vậy ruốt cuộc 2 đứa bây sao đi cùng nhau? - Tui : Dài dòng… Thật ra thì… - Phong : Mày! Thằng hồi trước chơi hội đồng tao. * Chỉ thẳng mặt Hoà * - Hoà * bất ngờ * : À!... Ơ… Ừ! * lung túng *… Mày… vẫn còn nhớ * tội lỗi dâng trào * - Phong : Vậy đích thị là do 2 đứa bây. Bạn bè với nhau hử! Thật chó chết! Ê ê ê ê ! Cái gì đó được gọi là hiểu lầm tập 2 hình như sắp bất đầu… Hắn trong tư thế ngồi vẫn chồn người tới nắm cổ áo tui. - Phong : Đáng lẽ tao không nên do dự mấy ngày nay rồi lại tin lời mày nói trong phòng y tế, mà phải đập chết thằng đốn mạt nhà mày từ lâu rồi. * Dơ nắm đấm * Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê…!! Lại nữa! Quá giới hạn rồi nha! - Tui : Bỏ ra coi con chó, à lộn (-_-lll), con chồn kia! * Nắm lại vạt áo hắn * Tao với nó là bạn bè nhưng éo liên quan gì đến chuyện hôm bữa nghe chưa! Tao cũng éo có giàu đến mức ngày nào cũng thuê người đánh mày đâu nhá, hằng ngày ông đây được mỗi 20 tiêu sài, không có như COCC nhà mày, giờ cần qua nhà ông kiểm chứng luôn không hả? hả? hả? * hét vào mặt hắn * - Hoà : Đừng có cãi nhau trong đây giùm cái, 2 thằng khùng! Hết Chap 9. Chap 10 sẽ cố viết thật nhanh. Mà mình up Chap này lúc 12 giờ kém hem bít có ai đọc hem -_-lll
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 9 *” “* Trước khi vào Chap 10, mình chính thức sửa cốt truyện là cái điện thoại không sài thẻ nhớ, vậy hợp lý hơn về mức độ quý báu của nó đối với Phong *” Chap 10 : 11 giờ kém 5 rồi. Tiết kiểm tra lý đã bắt đầu từ nãy đến giờ. Xác định là sẽ làm bản kiểm điểm và tệ nhất là vào sổ đầu bài ngồi, tui thề rằng không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt lớp trưởng lúc này đâu! Hiện giờ, tui đang kẹt ở cái chỗ này với 1 thằng bạn và 1 thằng khùng. Không những thế, còn đang cãi nhau ầm trời với nó. Hắn lại 1 lần nữa vu oan cho tui và tui lại 1 lần nữa điên tiết. Tuy nhiên, trong lúc định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau thì… đột nhiên hắn gục ngay vào vai tui, làm tui cứ tưởng hắn định tấn công, liền sẵn tay cho hắn 1 cái không hề nhẹ vào bụng. Thế là… người đã yếu nay còn bất tỉnh nhân sự! - Hoà : Ông nội ơi! Ông làm cái trò gì thế?? - Tui : H…Hả ?? *hoảng *… T…Tui đâu biết!! - Hoà : Nó nằm luôn rồi kìa! Coi coi có sao không. * chạy lại *…!!... Ê này! Phong, Phong, mày sao vậy? Dậy đi! - Tui : Ch…Chẳng lẽ… nó bất tỉnh ta? Mình nhớ nắm đấm của mình đâu có khiến cho nó phải ngã ầm như thế? - Hoà : Khoan, từ từ… mắt nó trợn trắng rồi,đầu nó chảy nhiều máu quá! Sao mà vẫn còn cầm cự được từ nãy đến giờ? Không xong rồi! Không khéo sẽ bị suất huyết não mất! Gọi xe cấp cứu đi! * lính quýnh * - Tui : Cho mượn điện thoại! Tui không mang. * nhanh nhanh * - Hoà : Nè! Sẵn lại đằng kia lấy cho tui hộp cứu thương! Phải rồi, bị nhiêu đó vết thương hành hạ thì có là ác quỷ cũng không trụ nổi! Nếu mà mình để hắn ở lại ngay đó thì giờ không biết còn sống không nữa! Quyết định đúng đắng khi đến đây, coi như cứu người đi, 1 bài kiểm tra với bị điểm cho vật vã cũng không sao! Hoà thì sống 1 mình, cũng là dân đánh nhau nên trong nhà cái gì cần thiết đều có, kĩ thuật băng bó cũng thành thạo nên đã cầm máu được cho đến khi xe cứu thương tới. Nhưng nói về việc xe cứu thương vào đây là cả 1 vấn đề. Mấy con thú mất mồi kia sẽ chú ý đến tiếng xe ầm ĩ và dù có chết cũng không để tụi này yên. Vì thế, cho nên thằng Hoà mới chỉ ra mé ngoài đường, cách con ngõ này cũng xa nhưng ai không biết đường sẽ không đi được. Quá trình đưa hắn ra tận đó cũng tốn kém rất nhiều công sức. Giờ nhìn kĩ mới để ý thấy, hình như hắn cao hơn tui, và cũng nặng cân nữa. Vậy là tạm ổn, tránh được cái đám kia bám theo. Nhưng Hoà không đi theo, nói rằng lát nữa chở nhóc Tuấn đi khám bệnh sẵn vào coi sao luôn. Thế là tui và hắn, 2 người trên chiếc xe cấp cứu phóng như bay đến bệnh viện, do y tá trong khoang sau nói phải nhanh lên, nên tài xế thả hết phanh. Đến 175, tui chạy theo đám người đẩy xe hắn đi, và không cần phải kiểm tra gì nữa, hắn lập tức được phẫu thuật. Haiz~! Vậy là mọi chuyện đã xong! Nếu không có thằng Hoà thì không kịp mất. Bình thường là do em gái nó bôi thuốc, băng vết thương cho, chứ ít khi nào tự làm. Tui ngồi trước phòng cấp cứu đợi. Giờ cũng đã 12h 35, đã tan trường rồi, mà cặp sách tui vẫn còn ở đó, tất cả điện thoại của tui và hắn cũng nằm trong cặp. Tự trách mình đi vội quá mà không thèm mang theo trả hắn luôn đỡ phiền. Giờ không biết cách nào để liên lạc với người nhà hắn, tiền viện phí thì mình làm gì có nhưng người ta bắt đóng nãy giờ. Từ đây chạy về trường mà không có xe thì mệt chết lun, đi xe buýt thì không có tuyến lên trường, xe ôm thì cóc có tiền, còn 5 ngàn à! Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không dễ sắp xếp ổn thoả, nó rối 1 nùi á. Đang mệt mỏi, không biết phải làm sao thì 1 bàn tay bám lấy vai tui. Tui giật mình quay đầu lại thì ôi thôi đúng rồi… đúng là người tốt việc tốt thì ông trời phù hộ mà! - Cô Vy : Ê nhóc! Sao không ở trường mà giờ này lại ngồi ở đây? - Tui : C…Cô Vy..ơi!!! * mừng rỡ * - Cô Vy : Sao?... Lại ngồi ở trước phòng cấp cứu?... Không lẽ… mẹ hay bé Hoa bị… - Tui : Dạ không phải! Chẳng qua là… có đứa bạn (Oẹ!) nhập viện… - Cô Vy : Bạn con nhập viện? …!!... Cái thằng hư đốn này, lại đi bốp chát với thiên hạ nữa chứ gì? - Tui : Kh… không phải mà! Con đi cứu người ấy chứ! Mà việc đó giờ không quan trọng… Cho con mượn tiền đóng viện phí, con không biết cách nào liên lạc với người nhà nó! - Cô Vy : Uầy! Con chuyên gia dính vào ba cái chuyện này quá nha! - Tui : Sẵn… nếu được… cho con mượn tiền đi xe ôm về trường luôn. - Cô Vy : Hả? - Tui : Cặp sách con, với cả điện thoại của nó ở trường, chưa lấy về. Con phải đến đó lấy mới gọi được cho cha mẹ nó. Tui vừa nhận được tiền từ tay cô thì cánh cửa phía sau mở ra. Bước ra đầu tiên là bác sĩ, tiếp đó là các y tá đẩy xe. Tui vội chạy tới và hỏi, dù sao thấy chảy máu đầu kinh khủng như vậy, tui cũng lo đến toát mồ hôi. - Tui : Bác sĩ à, nó có sao không? - Bác sĩ : Không sao rồi, cậu bé bị trấn thương đầu, nếu không đưa kịp đến đây, không khéo đã suất huyết não mà chết. Cộng với… rất nhiều vết thương do gậy gọc va đập đến hằng tím. Chắc chắn đã phải chịu đựng cơn đau từ lâu, nên bây giờ cơ thể mới bị suy nhược. Khi nào tỉnh dậy, nói với thằng bé, nếu muốn chết thì cứ việc đánh nhau nữa đi. Lũ trẻ chúng bây thật là! * mặt nghiêm nghị * Ai da~! Nghe bác sĩ nói vậy, tui cũng chả biết nói sao. Tui gác kiếm rồi mờ. Nhưng biết được hắn không sao thì tốt rồi. Hoà… sao mà ấn tượng của tui về cậu ấy luôn là vị thánh cứu nhân độ thế thế này!! - Cô Vy : Phong…!!? - Tui * quay lại * : Hả? - Cô Vy : S…sao lại đến nông nỗi này? - Tui : …Hả? … Cô Vy đang nói gì thế? Cô biết nó sao? - Cô Vy : Khôi! Con phải nói chuyện rõ ràng với cô ngay bây giờ! - Tui : …??... Quá sức bất ngờ, tui lại phải để đầu óc mình bận rộn với bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu. Sau khi đưa tên kia đến phòng hồi sức và các thủ tục đã xong xuôi. Tui và cô ra ngoài dạo quanh khu cấp cứu. Tới 1 máy bán nước, cô bao tui 1 lon Coca không đường. Đúng là bác sĩ tốt! - Cô Vy : Tụi con… là bạn khi nào thế? - Tui : Thật ra thì… không phải bạn gì đâu. Con bị kéo vào mấy cái vụ đánh nhau um sùm của nó! - Cô Vy :…!!... Ra vậy! Mà đừng bảo… con đánh nó nhập viện? - Tui : Không hề nha! Nó đánh con muốn chết luôn ấy. Mà sau này con cũng chả gây hấn gì với nó, vì 1 vài chuyện riêng nên mới đi chung thôi! Từ đây về sau con không còn đánh nhau nữa! Mà khoan… Cô nói đi, nó … là gì của cô? - Cô Vy : Em họ cô! Nó là con của chú ba. Thật là… Quá sức ngạc nhiên… đến không tưởng tượng được! Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy có chuyện rất có liên quan thế này. Tui nghe mà xém tí nghĩ nó là hoang đường. Ôi trời! Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh! Nhìn cô vầy mà cũng có anh em như thế ha! Mà cũng phải, COCC thì hay gặp mấy thằng phá gia chi tử lắm, mà có điều thằng này khác à! Thích đánh nhau máu me là chính, máu S của nó kinh khủng thật! (Chú cũng rưa thôi chú ạ -_-lll) - Tui : Trời đất quỷ thần ơi…Hahahahahahaha!!... Phì… hahaha..!! - Cô Vy : Ê Khôi! Khu tâm thần ngay kia kìa Khôi! - Tui : A~ A…! Xin lỗi! Vô ý…!... Câu nói sock nhất trong đời từng nghe! - Cô Vy : Mắc gì cười, mắc gì sock? - Tui : À! Tại con hay có thói quen cười trước những chuyện lạ lùng kiểu này mà. Mấy ngày nay, con với nó xảy ra từa lưa chuyện hết…haha!!..!... Ý! - Cô Vy : À~ Xảy ra chuyện là chuyện gì bây? Cũng lại là gây gỗ đánh nhau ì xèo chứ gì? Để coi mẹ mi cho mi ngủ ở đâu! - Tui : Xong ồi! Lần đầu tiên đánh nhau với nó, mẹ và Hoa cho 1 cái nhìn lạnh đến thấu xương ồi. Giờ con chả dám gây sự với ai đâu. À nhưng mà, sao cô không gọi báo ba mẹ nó đi? - Cô Vy : Hả? * mặt hơi xanh * … Ba mẹ nó là sao? - Tui : Hử? Ba mẹ nó là ba mẹ nó! Dù ít nhiều gì chắc cũng lo sốt vó khi biết con mình nhập viện mà? Cô đừng bao che! - Cô Vy : À, không trách con. Nó như vầy, cũng ít ai để ý đến chuyện gia đình nó. Đúng là… ba mẹ nào cũng sẽ sốt vó khi biết con mình vào viện, nhưng mà, thằng bé này… nó không có ba mẹ để lo chon nó đâu! - Tui : Cô nói vậy là sao? Giống như nó mố côi vậy? Trong danh bạ điện thoại lưu số ba mẹ nó rõ ràng kìa, cả 2 số luôn! - Cô Vy * ngạc nhiên * : Sao? …Sao cơ? Trong điện thoại… vẫn còn lưu…? - Tui : Ư…Ừm!? - Cô Vy : Haiz!~… Thật là sót ruột! Không ngờ nó còn giữ cả những số điện thoại ấy! Mà khoan, thằng nhóc đó… nó cho con xem điện thoại hả? - Tui : Đâu có, nó làm rơi, con nhặc được, không những thế, còn sửa dùm điện thoại cho nó nữa. Mà nó cũng chả biết là con nhặt - Cô Vy : Thế… cái điện thoại ấy giờ sao rồi ? - Tui : Bình thường trở lại chứ sao. Bể lưng, bể màn hình, dập loa và camera nhưng qua tay con thì đẹp đẽ trở lại nha - Cô Vy : Thật chứ! Vậy thì may đấy… chứ cô không biết nó sẽ ra sao khi cái điện thoại tanh bành thế đâu! Thì nó vẫn cứ lấy chứ sao! Dù kể tình trạng ra mà không nói là đã sửa chữa, hắn vẫn muốn lấy lại - Tui : Ờm… dù là ai chắc cũng phải nhiều chuyện về vấn đề này thôi. Cô ơi! Sao thằng Phong nó quý cái điện thoại đó dữ vậy? - Cô Vy : … Ừm! Con là người sửa điện thoại cho nó! Con cũng quan tâm đến Phong nhỉ, tuy con nói là con không phải bạn bè vì thằng nhỏ khó kết bạn lắm. Được rồi, để cô kể cho mà nghe. Qua ghế đá kia ngồi đi. Ngứa nghề! Hoàn toàn là ngứa nghề! Không hề để tâm đến cái tên ấy cô ơi! Cô Vy và tui qua cái ghế đá ngồi xuống, ở dưới được che phủ bởi cây bàng tạo thành bóng mát dễ chịu. Lon Coca cũng đã uống xong. Bắt đầu vào 1 câu chuyện dài về con người bí ẩntên Phong - Cô Vy : Trước khi nói đến cái điện thoại, cô muốn con biết gia cảnh của chị em cô cái đã. Nó sẽ khiến con hiểu hơn 1 chút về tính cách thằng nhỏ bây giờ! Tui bắt đầu hồi hộp rồi nha! Không ngờ có ngày tui được tận tai nghe chuyện thế này - Cô Vy : Gia đình cô, từ hồi xa xưa đã thuộc giai cấp tư sản giàu có thời đánh Pháp. Việc mà họ nhắm đến lúc nào cũng là tiền, không phải tiền do nịn bợ bọn đế quốc, thực dân mà là tiền do việc khai thác triệt để nguồi nhân lực trong nước 1 cách âm thầm, đến khi độc lập, mới chính thức tung hoành hết cỡ. Đến thời ba mẹ, cô chú cô thì đã được ăn sung mặc sướng nhưng đời con cháu nào, cũng phải nghe và học cái lịch sử làm giàu của dòng họ. Thực sự rất nghiêm ngặt! Ông nội cô có tới 5 người con. 3 trai 1 gái. Ba cô, là anh cả, Phong là con của chú ba, đến cô tư, chú 5 và cô út. - Tui : Ồ! 1 trong số những gia đình có truyền thống kiếm tiền nhất nước. - Cô Vy : Phải! 5 người, người nào cũng tài giỏi, không chỉ trên thương trường mà cả trên chính trường cũng có dấu chân của họ. - Tui : À! COCC chính gốc! - Cô Vy : Đúng á, nhưng mà, đâu phải ai cũng có tình có nghĩa… nhìn vậy thôi nhưng nó cũng lộn xộn lắm! - Tui : Vậy là giống nhiều gia đình giàu có khác ha. Nhiều anh em thì ba cái việc tranh giành này nọ vẫn xảy ra đầy đó. - Cô Vy : Haha! Nó là hiện trạng của xã hội rồi. Ngay cả người 1 nhà còn đá xoáy nhau chục lần. Mà thôi, về lại vấn đề chính. Thật xấu hổ nhưng… cô phải thừa nhận là ba mẹ cô cũng nằm trong số những kẻ có lòng tham mà không nể nan người trong nhà. - Tui * ngạc nhiên * : V… Vậy ạ? - Cô Vy : Trong số 5 người, người nào cũng tài giỏi, nhưng trong đó người mà thực sự xuất chúng chính là chú ba cô, ba của thằng nhóc. - Tui : Vậy…!!... Nên bị … ghét… hay sao? - Cô Vy : Phải nói sự ganh đua của cô chú cô và cả ba cô là vô cùng lớn. Ba của Phong, không chỉ giỏi khai thác tiềm lực của toàn đất nước, mà còn mở rộng quy mô của công ty qua tận Châu Âu. Về cái gì thì cô không rõ, nhưng có liên quan nhiều lĩnh vực như dầu mỏ, khí đốt, còn cả… bánh kẹo lẫn cà phê. Không chỉ ba nó đâu, cả mẹ thằng bé cũng tài năng nghệ thuật vô cùng, bà đã bán không biết bao nhiêu tranh đủ thể loại cho phương Tây và còn xâm nhập cả lĩnh vực thời trang. - Tui : Ôi~! Nghe chóng mặt, nhức tai quá~! Vậy mà thằng con…!! - Cô Vy : Ừm! Ai nghe cũng không nghĩ nó là thế này đâu. Vì hồi còn nhỏ, nó thực sự là 1 đứa ngoan hiền, dễ thương hết mực mà. Má ơi! Nghe “ngoan hiền, dễ thương hết mực” mà rợn da gà, nhưng dễ thương thì cũng có vì tui đã xem hình hắn lúc nhỏ rầu! - Cô Vy : Chính vì là cặp vợ chồng có tiềm năng nhất, nên ông nội trước khi mất, lúc chia tài sản, đã chia phần nhiều cho chú ba. Mọi người bình thường đã khó chịu với cái thành tích “mạ vàng” ấy, giờ lại càng thêm tức giận. Nhất là ông ba bảo thủ của cô, là anh cả, tính gia trưởng ngập đến tận đầu mà lại thua kém em trai nhiều đến thế. Kể từ đó, gia đình này đã có 1 vết nứt khổng lồ. Mọi người tìm cách gây khó dễ cho chú ba trong việc làm ăn và cả chính trị, chú thấy vậy nên rút lui ra khỏi hệ điều hành đất nước 1 cách êm đẹp để lo làm ăn. Bởi vậy, dù có muốn cũng không ai gây khó dễ được cho gia đình chú. Vì là được bảo vệ trong gia đình có gia giáo, nề nếp và ôn hoà của cô chú ba, Phong nó không hề biết được mối thâm thù vô lý của cô dì chú bác nó lại cay nghiệt đến mức nào. - Tui : Công … tử… bột…! Hết Chap 10.
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 10 *” Chap 11 : - Cô Vy : Chuyện xảy ra cách đây 6 năm đã thay đổi cả cuộc đời thằng bé. Ba mẹ nó bị tai nạn … máy bay khi đang từ… Pháp trở về Việt Nam Tui đóng băng vài giây khi nghe câu đó! Mất ba mẹ? Mất ư? Từ 6 năm trước?, Là lúc hắn… 11? Vậy… vậy… 2 số điện thoại trong danh bạ này là của ai? Tại sao lại như vậy? Kì quá! - Tui : S… Sao lại…!? Nhưng mà số điện thoại… - Cô Vy : Là của ba mẹ nó, 2 số điện thoại từ 6 năm trước, nó vẫn giữ trong máy. - Tui : …!!... Hả? - Cô Vy : Thật là sót quá mà! Nó đã không hề xoá đi… vẫn cứ giữ lấy… không biết là để tưởng nhớ, hay là vẫn còn muốn hy vọng. - Tui : Hy vọng? Về… điều gì? - Cô Vy : Hy vọng rằng ba mẹ vẫn còn sống. Năm đó rớt máy bay ngay giữ biển. Thân máy bay và xác của 1 số hàng khách là tìm được, trong đó không có cái xác nào của cô chú ba. Cái ngày mà… thằng nhỏ nhận được tin… Nó… nó ban đầu chả hiểu gì cả… nhưng… khi mọi chuyện xung quanh thúc đẩy nó phải hiểu ra thì… thì… Híc!... Ừm… * dụi mắt *. - Tui : Nó là… trẻ mồ côi sao!? - Cô Vy : Thì xung quanh nó chẳng còn 1 ai. Chưa bao giờ… cô thấy cảnh tượng 1 đứa nhóc hồn nhiên phải… gào khóc đến mức ngất đi… cho đến cái ngày hôm đó…. - Tui :… - Cô Vy : Con biết không… Ác ôn lắm! Họ… đã tự tổ chức tan lễ cho anh em của mình… Quá trình với xác và giám định nạn nhân đang trong quá trinh thực hiện, mà đã vội phao tin chết mất xác. Mọi việc… mọi việc diễn ra chỉ sau 1 tuần xảy ra tai nạn, mặc cho… niềm hy vọng lớn lao kia… Híc!... đang cố gắng đấu tranh hết mức để chờ đợi…!!... Dù có ghét hắn tới đâu, tui cũng không phải là đứa máu lạnh. Nên khi nghe kể, cũng sót xa và thương cảm và còn 1 cảm giác khác nhói lên trong tim tui lúc này… là đồng cảm chăng? - Cô Vy : Nhanh đến đáng giận… Những ngày sau đó… Nó rơi vào câm lặng, bị nỗi đau giày xé bản thân… Bác sĩ thâm thần lúc đó, cũng phải hết sức cẩn thận… nhưng không vực dậy nổi tinh thần thằng bé. Khi ấy, cô … lại… bị hạn chế tới gần nó… tất cả anh chị em họ của nó… ngoài cô ra… thì đã bị cái tư tưởng ganh ghét vô lý của người lớn áp đặt và rồi cô lập thằng nhỏ… Dù cho vậy, cô cũng ráng trốn qua nhà nó… nhưng khi bị bắt lại thì… bị đánh cho không thể đi nổi, bị chưởi mắng, bị cấm túc… rất thê thảm. Nhưng cũng không thê thảm bằng thằng nhỏ phải chịu đựng 1 mình. - Tui : Thế… Ai là người đã lo cho nó lúc đó, không thể bỏ không nó như vậy!? - Cô Vy : Đó không phải là gia đình! Đó là 1 nơi đáng khinh bỉ. Ngay tức khắc, họ đã bàn bạc với nhau xem ai bảo hộ và cũng là người nắm giữ số tài sản khổng lồ ba mẹ nó để lại… Vì vậy, đã xảy ra 1 cuộc tranh giành mới. - Tui : Th… thật là! - Cô Vy : Trong lúc họ đang bận bịu tranh giành mồi ngon cho túi tiền, thằng nhỏ đã để ý. Nó là đứa ngây thơ ngoan hiền, nhưng cũng là đứa thông minh, nhạy cảm. Rồi dần dà… nó biết được đủ thứ chuyện xấu xa của cô bác 1 cách âm thầm. Ba của cô, là người đã chiến thắng trong việc nhận nuôi thằng bé. Nhưng, khi nó dọn qua nhà cô ở năm 12 tuổi, thì càng cảm nhận rõ hơn về thái độ khinh thường của mọi người. Nói đến đây, tui và cô Vy trở nên im lặng. Tui thì đang định hình lại mọi sự việc, không ngờ hắn sống trong 1 thế giới vô cùng khác biệt đối với tui. Còn cô Vy, thì im lặng để kiềm nén nỗi bức xúc ngày nào.Được 1 lúc chừng 20 giây, câu chuyện lại tiếp tục. - Tui : Rồi sao ạ…? - Cô Vy : Rồi nó bắt đầu thay đổi…. Nó… không hề cười nữa, nó trở nên im lặng bất thường, không ai biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Ngay cả cô, người duy nhất coi thằng Phong như đứa em ruột mà lúc nào nó cũng bám lấy, giờ chỉ còn được cho là thân hơn người ngoài “1 chút”. Và rồi, ngày nào nó cũng học, học, học… đến quên ngày đêm. Cho tới khi nó đạt được 1 đống thành tích mà trẻ con tuổi đó không thể đạt được, nó còn chưa chịu thoả mãn… - Tui : G…Gì? Học á!!? Nó mà học…? N… Nó giỏi đến đâu mà cô nói dữ vậy? - Cô Vy : À! Đến đây xin lỗi nếu xúc phạm con nhưng… giáo dục nước mình chẳng là gì cả so với 1 khối óc thiên tài. Con cháu nhà cô, đều phải được những giáo sư ưu tú nước ngoài chăm lo. Thằng Phong, dù bị coil à “ con ghẻ “, cũng phải được giáo dục kĩ lưỡng. Họ… phải nói thật cũng phải tìm mọi cách để ngăn sự phát triển phi thường này, nhưng cũng chả làm gì được. Thằng bé quá giỏi, mạng thông tin internet thì đầy ra đó, nó đã tự lên mạng đọc sách nước ngoài và coi video của giảng viên quốc tế. Không biết… ưm… hiện giờ nói được 4 tứ tiếng chưa nữa, mà hồi nhỏ, nhớ là nó coi phim Mỹ với phim Nhật khỏi cần thuyết minh… Hả? Hả? Hả? Mình vừa nghe cái quái gì thế? 4 thứ tiếng? 1 tiếng mẹ đẻ, 3 tiếng nước khác, coi phim không cần thuyết minh?? “Thú” mợ rầu!! Cái đầu ấy chỉ được gọi là thiên tài mà thôi. Mà khoan, chưa chắc à! - Tui : Nhưng… nhưng có khi l…là… nó thích học ngoại ngữ nên cực giỏi về khoản đó… nhưng những môn học khác lại không để tâm đến thì sao? - Cô Vy : À, còn mấy cái khác thì cũng vậy à! Giờ nó đang học tới mấy cái của ngành quản trị kinh doanh hay mấy cái cơ cấu về máy móc của cơ khí gì mà liên quan đến ba cái máy bay tàu điện ngầm bên Nhật với Trung Quốc ấy! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chóng mặt quá!! Con đang nghe cái gì vậy? Luôn luôn có 1 điều tui chắc như đinh đóng cột trong đầu là tên không đó tuyện đối HỌC HÀNH KHÔNG RA GÌ! Đó cũng là lý do tui xem hắn là hạng COCC ỷ lại vào gia thế không màn việc mài giũa đầu óc, cứ thế mà coi thường! - Cô Vy : Môn nào nói chung cũng xuất chúng. Duy chỉ có mấy môn xã hội như GDCD hay lịch sử dân tộc, nó chẳng màn tới, chỉ chú ý đến lịch sử phát triển kinh tế của thế giới thôi. Mà đặc biệt, nó ghét cay ghét đắng môn văn. Không hiểu sao 1 chữ nó cũng không chém được. Con người gì đâu mà không có 1 tý cảm xúc, cứ thẳng như ruột ngựa! - Tui : Ôi~ôi… bực mình quá… cứ tưởng nó không ra gì… cái học hành là cái duy nhất con còn lên mặt được với nó đấy!... Giờ nghe cô nói vậy thì con còn thảm tới mức nào trong mắt nó nữa đây?? *Khóc!... Bực mình, bực mình quá! - Cô Vy : Ủa vậy hả? Mà cũng đúng… Nhìn nó vậy chẳng ai dám nghĩ nó chăm học lắm đâu! - Tui : Ủa? Nhưng… Nhưng… Sao bây giờ nó thành ra thế này?? 1 đứa ư là chăm học như cô nói… Sao bây giờ thành cái kẻ chẳng ai dám lại gần vì mấy cái “ chiến tích “ đổ máu của nó!? - Cô Vy : À! Cô cũng vô cùng kinh ngạc khi nó bắt đầu tập tành đánh nhau ngoài đường. Nhưng khi để ý kĩ thì biết được ý đồ của nó… Là do thằng bé muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của ba cô. Đường đường là 1 người thành đạt mà lại không dạy nổi 1 đứa cháu mồ côi, đó sẽ là lý do để người ngoài được dịp dòm ngó cái gia đình gia giáo, nề nếp. Ban đầu thì ổng có khuyên can, bày đủ biện pháp trừng trị, nhưng thằng nhỏ vẫn cứ gan lì, thuê người ngăn cản thì nó đánh luôn người ta… !! Ba cô đến bó tay, nhắm không thể chịu nổi nữa, đuổi nó về nhà cũ cho ở riêng! - Tui : À~! Thì ra là zậy! Nhưng mà… nhưng mà… vậy thì thôi chứ, sao nó cứ như dân anh chị thứ thiệt vậy? Đến mức người ta lỡ phật ý nó cái thôi cũng lôi ra đánh người ta. Nó còn đánh… cả con gái phải nhập viện! - Cô Vy : Cả… con gái nữa à? Ôi trời! Thật không nghĩ thằng em mình lại ra như vậy! Haiz! Đúng đó là kế hoạch ban đầu của nó, nhưng hình như càng đánh nhau nó càng “lên máu” hay sao ấy. Cô cũng có cảm giác là bây giờ, đánh người ta là thú vui xả street của nó luôn rồi! Trong vẫn đề này thì… cô bất lực. * xoa tráng rầu rĩ * - Tui : Thằng cuồng S! Mà… khoan… hình như chúng ta đã quên cái gì đoá! Á! Cái điện thoại, nãy giờ con chưa biết nó như thê nào !! - Cô Vy : À ha! Quên… quên mất…Haha! Cô mãi đi xa quá rồi!! Cái iphone đo, nó rất quan trọng với Phong… vì là quà ba mẹ nó tặng sinh nhật thứ 11. - Tui : Hả? Mới nhiêu đó tuổi mà được tặng iphone? Thứ như thế vào năm đó là hot lắm luôn! Vậy rất dễ hư ! - Cô Vy : Hehe!! Nó hồi nhỏ ngoan hiền có ý thức dữ lắm, sao mà hư, với cả COCC hết mà lại! Chiếc điện thoại đó, nó đã giữ đến giờ, nhất quyết không sài cái mới. Mà nó cũng chẳng cho ai tự tiện đụng vào đâu. Ban nãy con nói con cầm điện thoại nó cô hơi giật mình đấy. Thôi thì 1 là em, 1 là cháu, có bị nó đánh cho sống dở chết dở cô không tính tiền viện phí đâu ha!! * cười * - Tui : Ôi trời đất ơi! Bác sĩ gì mà kì vậy?? Con đã thề không đánh nhau nữa và cũng không muốn bị đánh! Cô phải ra tay bảo kê con đó, dù sao thì nhờ con, cái điện thoại nó mới sống được à nha! - Cô Vy : Rồi! Rồi! Cô biết rồi! Tuy nó chả còn than với cô như hồi xưa nhưng ít nhất nói lý nó cũng chịu nghe! - Tui : Cô nói con mới để ý! Con mà tự nhiên đến đưa cái này cho nó, không khéo nó lại lao vào làm thịt con không chừng! Con với nó thù truyền khiếp mà! - Cô Vy : Sao vậy? Cô chưa hỏi lý do tại sao tụi con ghét nhau, dù cô cũng đoán được do nó phần nhiều tính khí hung hãn nhưng chú mày cũng chẳng kém gì cả. - Tui : Nói chung là… lu xu bu… Nó tưởng con kêu người đánh nó, bực mình con chả bao giờ làm vậy. Nhưng khi nó hết nghĩ xấu con thì… do con đánh nó, nó đánh con, nên cũng chả thèm nhìn mặt nhau! Con là đứa thua, đứa thê thảm nhất mà cũng chả nhận được lời xin lỗi, cũng đủ biết nó coi thường con đến cỡ nào! Xong mới đây, lại 1 lần nữa con bị cái đầu rỗng… à không, cái đầu dù thông minh nhưng bảo thủ kia nghi oan! Bực chết được! Óc quan tâm nữa! - Cô Vy : Nhưng… Con đã đưa thằng bé vào bệnh viện… và còn lo lắng nên mới hỏi bác sĩ nó có sao không… - Tui : Thì … tại có 1 chút chuyện, do không muốn cắn rứt lương tâm nên làm thế… Đừng bao giờ nghĩ con với nó có cái gì… - Cô Vy : Không! Cô mong con với nó có cài gì thật! - Tui : Hả!? - Cô Vy : Đây là lần đầu tiên cô thấy có đứa chịu quan tâm đến nó như con… dù… cho con nói thù ghét nhau đến thế nào! - Tui : A! Gì nữa đây! Con đã bảo chuyện đó là không thể…! - Cô Vy : Không biết! Chỉ mong vậy thôi. Với lại con là người đầu tiên cô tâm sự chuyện gia cảnh nhà nó. Cô… nếu được… cô muốn con quan tâm nó giùm cô… Nó chả có 1 người bạn nào từ khi ba mẹ nó mất đến giờ, nó không buồn kết bạn nên riết rồi đồi xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với mọi người. Dù cho nó có là thiên tài, thì không có bạn bè cũng chả lớn lên được! - Tui : Đó là mong ước của cô, nhưng cô coi lại tình hình đi! Nó ghét con, hễ gặp là muốn bay vào quýnh nhau ấy, làm sao con tới gần được! - Cô Vy : Thế… con nghe chuyện rồi mà muốn bỏ mặt nó hả? Trời ơi! Cổ đang lấy vụ cổ kể tui nghe hoàn cảnh bi thương của hắn áp đặt tui phải quan tâm hắn đây mà. Làm bạn kiểu quái gì được? Mấy thằng như thế làm gì thích người ta thương hại. Không kéo còn bị cho ăn đấp. Nhưng… nói thì nói vậy thôi, nghe xong chuyện thì tui phần nhiều cũng thay đồi suy nghĩ. 1 thế giới hoàn toàn khác tui… nhưng… cũng… có… chung cảm ngộ. Tui bắt đầu… thấy mình có tư cách để quan tâm hắn rồi. - Cô Vy : Mà này, đi đến giờ này không sợ người nhà trông sao? - Tui : …!!... Á!* hét *. Trời ơi! Sao bây giờ mới nhắc con??? 1h kém 15 rồi… mà điện thoại con để ở trường… Chắc chuyến này con không chỉ bị 1 người giết đâu… * Thảm thiết *. Cô Vy, làm ơn cứu con… cho con mượn điện thoại báo về nhà…đi…! - Cô Vy : Được rồi! *bíp* - Tui : Đưa con y! - Cô Vy : Để cô nói cho!...!!... A lô, đại tỷ! Tỷ đang tìm quý tử của tỷ phải không? Ê! Ê! Ê! Khoan nha! Tui có linh cảm không tốt về vụ này. Sao cổ lại nhìn tui mà cười gian tà đến không thể gian hơn thế kia!?? - Cô Vy : À! Chị đừng lo lắng nữa… Thằng nhóc đang ở chỗ em đây! … Hihi… Nó cứu người. Đang đi về thì gặp người ta ngất xỉu trên đường và đưa vào đây… À thì… nó nói có quên mang điện thoại đi học, cho nên chị gọi nó không nghe ấy mà. Hihi… yên tâm ha! Con giai chị ngoan lắm, không sao đâu…!!...Vâng! Em cúp đây! Pipi (^^) - Tui : C…cám ơn cô… con đang không biết giải thích sao đây! - Cô Vy : Khỏi cám ơn. Sau này sẽ nhờ vã! - Tui : Hả!? Gì cơ? - Cô Vy : Giờ con về trường lấy đồ đi rồi về nhà. Mẹ con nãy giờ đang muốn giết con luôn đấy. Mà nếu… cô nói đây là sự thật nhưng cũng từ đánh nhau mà vào đây thì coi chừng số! He he he… * bỏ đi * X…xác định! Tui đang bị lợi dụng… cho cái mục đích nào đó của bả, cá nhiêu cũng cá là có liên quan đến cái cục đen xì ngầu kia! Tui đúng là ngu mà! Tính mạng mình hết bị tay người này nắm lại quoăng qua cho người khác giữ. Về nhà giải thích không khéo thì thế nào cũng bị mẹ giết. Qua được khiếp nạn đó mà bị đưa lại gần hắn thì… cũng sẽ bị giết. Mà cái đáng lo bây giờ là ngày mai sẽ bị Bảo đại ca làm thịt. Haiz~! Số tui nó khổ! Tui về trường lấy cặp sách thì phải đi xuống phòng cô tạp vụ hỏi thì mới lấy được cặp. Còn bị mắng là không chịu quản lý tập vở cặp sách. Về đến nhà bị hỏi đủ điều nhưng may có cô Vy nói hộ nên không phải ăn cơm với nước mắm. Còn về phần cái điện thoại của hắn, nó vẫn đang còn nằm trong tay tui. Tuy nhiên, khoãn chiều tối, tui lại nhận được 1 cuộc điện thoại nữa. Lần này là đúng số trong danh bạ, “Bệnh viện”. - Tui : A lô? - Phong : A! Tôi là chủ của chiếc điện thoại đó đây. Thực… xin lỗi… anh… hôm nay… tôi không tới được… là có 1 vài chuyện… thành thật xin lỗi…!! Hắn nói mà giọng run run, cô ngượng ép để nói, chắc là mới tỉnh dậy thôi. Bị như thế mà giờ này đã tỉnh, đúng thiệt trâu bò. Và tui cũng đoán ra được số điện thoại “Bệnh viện” này là của ai rồi. Hắn đang lo lắng đây! Hết Chap 11.
|
“*Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 11*” Chap 12: - Tui : Vậy hả? Tui cũng đã đến đó, nhưng có 1 vài chuyện tui phải làm gấp nên cũng bỏ đi. - Phong : V…vậy hả? Anh... Tôi xin lỗi… đã phiền anh… Cái điện thoại của tôi giờ sao rồi? - Tui : Tôi vẫn đang giữ nó đây! - Phong : Vâng…!! Nhờ anh giữ giúp nó chỉ trong tối hôm nay nữa thôi… xin đừng để nó bị làm sao…!! - Tui : Sao? Mai cậu vẫn muốn đến lấy? - Phong : Hửm? Vâng…? Đương nhiên tôi không muốn phiền anh giữ lâu nữa! Anh bận gì à? Chết! Tui biết tình trạng hắn hiện giờ nên đã buột miệng nói. Còn không biết giữ gìn sức khoẻ mặc cho bản thân mình ra sao, cô Vy có ngăn thì đảm bảo cũng chả ăn thua, hắn sẽ vẫn cứ đi. - Tui : Mai tôi không rãnh! - Phong : V…vậy à!... Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà được không? Mai tôi sẽ qua lấy! - Tui : Tôi không thích cho người lạ địa chỉ nhà mình! Nhất là người phiền phức như cậu! - Phong : …!!... Xin lỗi!... Tôi không cố ý làm phiền đâu… anh… chừng nào chúng ta có thể gặp nhau? - Tui : Ưm…! Nói thật ra… trong nay mai cậu không thể lấy điện thoại được! - Phong : Hả? Tại sao…? - Tui : Tôi đã mang nó đi sửa! Hiện giờ tôi đang ở tiệm sửa chữa và người ta cũng mới coi qua cho rồi…!!... Cũng xin lỗi vì không nói trước mà tự tiện nhưng vì nó muốn hư đến nơi, mà nó còn rất quan trọng với cậu. Tôi nghĩ mình vì tôi giữ nó nên giúp 1 chút… !! Không biết… có phật lòng cậu? * Hỏi trước cho chắc ăn, không bị đánh* - Phong * im lặng 1 hồi rồi nói tiếp * : …!!... Không! Anh… thật sự đã mang nó sửa cho tôi… tôi không biết phải đền ơn anh sao nữa! Mà… tiền sửa chữa tôi sẽ trả lại anh… Hay anh còn muốn hơn thì cứ nói! - Tui : Nè! Cậu coi tôi là hạng người gì vậy? Tôi mang đi sửa vì là thứ quan trọng của cậu đến thế. Tôi cũng đã có thứ quan trọng của mình nên tôi mới làm vậy. - Phong : Xin lỗi! Vì… đã nói như thế… Tôi hiểu rồi! - Tui : Chừng nào sửa xong, tôi sẽ hẹn cậu giờ gặp mặt, yên tâm đi! - Phong : …! - Tui : Còn gì nữa không? - Phong : Cảm ơn anh! HẢ?HẢ?HẢ?HẢ?..........?????????
- Tui :…!! Hự!... C…Cậu vừa nói gì? Cảm ơn… t… tôi…!?? - Phong : Ừm! Có vấn đề gì? A~A~A!! Hắn biết cám ơn kìa…!! Unblieveble…!!! Hắn đang thực sự… thực sự cảm ơn tui đấy bà con ơi~…! Nhận được lời cám ơn từ 1 kẻ như thế này thật kiến người ta cảm thấy tự hào vì việc làm của mình nha!! - Tui : Kh… không có… g… gì…!! * ấp úng * - Phong : Anh sao thế? Có chuyện gì à? - Tui : Không… không… chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! - Phong : Vậy thì… Tôi không làm phiền anh nữa! - Tui : Cậu sao rồi? - Phong : Hả? - Tui : Giọng cậu nghe có vẻ nặng nề lắm… ! Tui muốn biết tình trạng của hắn hiện giờ, cho nên mới cố ý hỏi vậy. Còn nếu mà hỏi cô Vy thì… mệt lắm… tui có linh cảm xấu về mấy chuyện dính đến hắn mà phải hỏi bả. - Phong : Tôi không sao. - Tui * Chậc! Hắn không chịu nói rõ * : Tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài… Mà hình như là bệnh viện phải không? Cậu nhập viện à? - Phong : Anh nghe sao hay vậy? …!!... Đúng! Tôi đang nhập viện, vì 1 số tai nạn… - Tui : Ừm, vậy tại sao nhập viện ? *cười * Cá nhiêu cũng cá, hắn biện lý do cho xem… - Phong : Đánh nhau! - Tui : Há!!!?? * hét lớn * - Phong : Có việc gì không? - Tui : À… không!... Haha… chỉ là… tôi hơi bất ngờ… cậu nói thẳng như vậy… - Phong :… - Tui : Cậu… ăn gì chưa? - Phong : Hửm? Tôi… chưa ăn! Có chi kh… - Tui : Đừng hỏi tôi có chi không nữa… Tôi hơi lo lắng cho cậu đấy. Dù vì lý do nào nhập viện thì cũng ăn uống cho đàng hoàng, đừng bỏ bữa, mà hãy ăn cháo và trái cây nhiều lên nhé… Cái điện thoại của cậu được chăm sóc đặc biệt rồi, yên tâm mà dưỡng bệnh đi! - Phong : …Ưm… Tôi… - Tui : Thôi tôi phải đưa cái này cho người ta rồi. Tạm biệt! *tút~! Ai~! Ôi~ôi! Tui vừa làm gì thế này? Vừa nói cái gì thế này? Vậy chẳng khác nào rõ ràng tui quan tâm đến hắn…!!... Nhưng mà… tui thực sự đang quan tâm đến hắn mà! Và… tại sao tui lại bịa ra chuyện này mà không đi trả điện thoại cho hắn ngay luôn à? Là vì… Có lẽ… nếu giữ cái này lâu hơn 1 chút… sẽ biết được hắn ra sao… sẽ có cớ mà hỏi chuyện… À~A! Cái này có phải gọi là… ba trợn không?? Nhưng đúng thật tui sửa điện thoại cho hắn mà… với lại… cũng muốn… biết thêm về hắn nữa! Tui thực sự đang rất lo cho con người này! Cả đêm đó… Tui nằm chằn chọc suy nghĩ… Rất nhiều… đủ thứ… về câu chuyện hồi trưa… về những xích mích giữa hắn và tui… về con người hắn… không biết sao nhưng… càng nghĩ tui càng tò mò về hắn… Ai~! Tui đã thiếp đi lúc nào không hay nhưng mà giấc ngủ này rất ngon! Sáng thứ 7, như thường lệ, tui vẫn sách cặp đến trường… nhưng hôm nay… phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ để lãnh án tử… từ ai thì ai cũng biết dồi * khóc *. Nhưng trước khi đi… không biết tui lúc đó đã nghĩ cài gì mà mở điện thoại gọi lại số hôm qua… Giọng quen thuộc của nữ này cất lên… tui đoán đúng mờ! - Cô Vy : A lô! Phải Khôi không? - Tui : D… Dạ! Là con! Cô có đang ở bệnh viện không? - Cô Vy : Ừ! Cô đang ở đây, có chi không Khôi? Sao không gọi bằng điện thoại của con? Mà lại lấy của thằng Phong? - Tui * viện cớ * : Tiết kiệm tiền, ngu gì gọi! - Cô Vy : À rồi, hiểu rồi, thế có chuyện gì? Gọi hỏi thăm thằng Phong hả - Tui * bằng => trúng * : Mệt nha…! Nhưng là… con có chuyện muốn… nói với nó, cô chuyển máy cho con, mà cô không nói nó biết con giữ điện thoại nó chứ? * cái này lo nhất nà * - Cô Vy : Ờ! Cô chưa nói gì đâu, con tự đem đi trả nó đi. Thằng Phong nó cũng mới vừa dậy nè, để cô đưa, mà hôm qua 2 đứa bây nói chuyện ít quá, gần hết tiền rồi! - Tui : … Không phải tại con nha! (Xạo quá, tại chú kéo dài câu chuyện chứ ai) - Phong : A lô? - Tui * hết hồn * : A…À! Chào… buổi sáng! - Phong : …!!... ?... Chào! Sao anh còn cầm điện thoại tôi? - Tui : À! Bây giờ thì tôi nghe rõ rồi! Cái loa không bị rè nữa! (Rõ viện cớ ) - Phong : Hửm? Cái loa điện thoại tôi làm sao? - Tui : Vì đi làm ghé qua tiệm điện máy nên tôi vào coi cái điện thoại nó thế nào rồi thôi. Mấy bữa trước cái loa bị hư, chỉ nghe được tiếng rè rè… nhưng bây giờ thì không sao rồi! - Phong : Vậy à! Thế thì tốt quá! - Tui : … À!... Cậu…ừm… ăn sáng chưa? - Phong : …? … Tôi chưa ăn. - Tui : V… vậy hả? Cậu cảm thấy… khoẻ hơn chưa? - Phong : Tôi… đỡ hơn nhiều rồi. - Tui : Ưm…! Vậy thôi… tôi cúp… Bữa sáng tốt lành! - Phong : Khoan đã! Anh tên gì? * bíp!~ tút tút~!* Tui nghe! Rõ ràng tui nghe được hắn hỏi tên tui… nhưng tui cố ý dập máy! Hắn giờ đã để tâm đến người nói chuyện điện thoại với hắn rồi!! Làm sao đây?? Tui không hề muốn nói tên tui cho hắn biết. Sáng sớm ra mà tự nhiên đi gọi điện thoại như thế này thì… mình thật kỳ cục! (Đồ tự kỉ! ) Nói xong rồi, tui lên đường mà không quên chuẩn bị tinh thần gặp lớp trưởng. Nhưng mà cũng may thay, tui không bị xử liền. Khi vào lớp thì tụi nó bảo lớp trưởng đi họp hội đồng đoàn thể rồi. Hôm nay, cái chỗ dưới lớp kia vẫn trống, cả cái lớp vẫn cứ vui vẻ mấy liền. Mà không, gần như là cả trường ấy. Đi từ dưới sân vào, đâu cũng nghe mấy ông bà tám rôm rôm rả rả việc hắn nghỉ học. Phần nhiều thì họ cầu cho hắn bị đuổi học sớm. Lúc này thấy rõ ràng hơn cả. Cái xã hội này không đâu chấp nhận hắn hết, ngoại trừ 1 mình cô Vy là còn quan tâm như ruột thịt. Cũng phải thôi, hắn như vậy, ai mà thích cho được? Nhưng, lâm vào hoàn cảnh đó thì con người ta phải làm gì để mà không thay đổi được đây? Tui vẩn vơ lo nghĩ, lại bất chợt nhớ lại cái hình ảnh mà mình đã quên từ lâu lắm rồi. Tui biết 1 đứa cũng giống tựa như hắn. Chậc! Tự nhiên sự đồng cảm dâng trào thật nứt lòng mà! Mà quên, dù ở bên trái tui không còn sát khí nữa nhưng bên trên tui thì sát khí ngùn ngụt…!! 2 nàng không hiểu sao từ đầu tiết đã nhìn tui với ánh mắt khó chịu đến nỗi muốn rớt tim. Và trong lúc đang chẳng biết gì hết, tui đã bị nắm cổ ra ngoài hành lang nghe tra khảo. - Linh : Nè! Có hay không, trả lời thật lòng. Cấm nói dối! - Hương : Hôm qua ông chạy đi đâu trong tiết tư? * giọng bực mình * - Tui : Hả? T… Tui bị đau bụng!... Xuống y tế…!! - Hương : Đau bụng cái con khỉ! Tụi thằng Bình nó xuống có thấy đâu! Với cả… nhìn sổ ghi của phòng y tế, tuyệt đối không có tên ông. Mà đứa như ông làm gì chịu vì 1 cú đau bụng bỏ mất bài kiểm tra hệ số 2! - Linh : Hôm qua , chính ông… đến bãi đất trốn cùng thằng Phong bỏ trốn! - Tui * giật bắn * : Cái gì…??? * sao mấy người biết???*… Tui không có, tui làm gì quan tâm đến cái thứ như nó… “ * CHÁT !! * “…. Ai da!!!! Sao tát tui….??? Mà 2 người 2 bên má nữa chứ! * khóc!* - Hương : Ghét? Không quan tâm? Vậy mà bất chấp nguy hiểm lao vào cứu ? - Linh : Khôi này! Tụi này biết tất, ông không chối được đâu! Dù ông có nói không thì… mã số của ông đã bị nhìn thấy rồi! - Tui : Hả!? Mã số… của tui…? - Linh : Ông có biết rằng là… ông… sắp tới đây sẽ gặp chuyện gì không? - Tui : ?... Tui… có lẽ vào sổ đầu bài ngồi rồi… Nên chắc bị Bảo làm thịt thôi…!! - Hoa : Trời ơi không phải đâu cha! Cái việc ông bị ổng xử là đương nhiên khỏi nói rồi nhưng không quan trọng. Ngốc gì ngốc dữ vậy! Ông là kẻ đã bị để ý rồi ấy! Sau này ông sẽ y như thằng Phong vậy… ngày nào cũng bị đánh cho mà xem!! Giờ 2 nàng nói, tui mới nhớ ra còn chuyện đó nữa. Đúng thiệt là ngu mà… đi tới đó quên che phù hiệu, cái việc tui hay làm mỗi lần đi đánh nhau dưới quê. Thật là hấp tấp quá nên giờ hết cứu * khóc * - Linh : Tui thực sự hết hồn khi nghe đến mã số của ông từ miệng chú nhỏ tui. Haiz~! Ông nghĩ tụi nó sẽ để yên khi ông chen vào chuyện làm ăn ra tiền của tụi côn đồ đó hở? Thằng Phong giờ ông thấy không? Nó trốn rồi đó, tụi nó mà không tìm ra được thằng Phong thì ông lãnh đủ! - Tui : Không phải! Thằng Phong bây giờ đang nhập viện, chứ không trốn…! - Hương : Rồi nhá! Sao ông biết nó nhập viện? Vậy là đúng thật đó là ông rồi! - Tui : Haiz~! * Mình đúng là dở giữ bí mật mà! * … Tui phải làm sao đây? - Linh : Thật là… ông tự gây hoạ cho bản thân rồi đó! Sao lại cứu nó làm chi? - Hương : Ừ! Đúng vậy, ông với nó thù hằn nhau mà… Ông rất… kì lạ nha! Không ổn rồi, không nói nữa. Tui muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Dù tui có nói là do lòng tự trọng ngốc nghết của tui thì cũng sẽ bị cười thôi! - Tui : Thôi tui hiểu rồi! Cảm ơn mấy bà đã nhắc, tui sẽ tự tìm cách giải quyết…! - Hương : Đồ ngốc! Tụi này đang lo cho ông đó! Hiện giờ đang tìm cách giúp ông! - Tui : Hả? Nhưng… - Bình : Thằng khùng nhà mày! Mày tự tìm cách thế quái nào được chứ? Cha Bình! Nãy giờ chả núp ở trong góc từ hồi nào không hay! - Linh : Hửm? Sao ông lại ở đây? - Bình : Hồi nãy thấy mấy bà kéo nó ra đây xem xem có vụ gì! Ai ngờ lại nghe chuyện thế này! Khôi… mày … mày… Gì nữa đây? Hết 2 nàng, giờ lại phải nghe mày chì chiết nữa hả? - Bình : Mày đúng là thằng quân tử….!!! * hét * - Tui * hết hồn * : Mày… nói cái gì vậy? Rồi bỗng dưng nó lao đến gạt 2 nàng ra rồi ôm trầm lấy tui mà… dụi vào người… - Bình : Không ngờ mày lại dũng cảm như thế á!! Tao biết nó xấu xa nhưng cũng là thành phần trong lớp mình mà… mày quan tâm đến nó như zậy mà không rủ tao… Tao cũng mún kết bạn zới nó mà…!! - Linh : Oi~oi~! Bỏ ra ngay và luôn!…. Không thằng Khôi chết bây giờ!!! - Hương * nói thầm trong miệng * : Má ơi! Ông Bảo ổng mà thấy cảnh này chắc Khôi chết mất xác… Cũng không ngờ… toàn trường chắc chỉ có mình nó có ý tưởng như thế này thôi quá? Nó không thèm biết lý do của tui mà tự tiện nghĩ rằng tui mún làm bạn với hắn *-_-lll * - Tui : B… Bỏ ra oi… khó chịu quá thằng khùng… - Bình : Nè! Bây giờ tụi này phải giúp mày tạm thoát khiếp nạn này thôi…!! - Tui : Thôi đi! Đừng có xen vào, tụi mày mà như vậy không khéo như tao sao? - Linh : Bây giờ chắc chắn… Tụi nó vẫn sẽ mai phục lanh quanh trường mình… Vì thế giờ ra về là giờ nguy hiểm nhất!! - Bình : À! Hay là… tạm thời mày cứ để tao chở về cho. Rồi đi học tao cũng sẽ đón - Tui : Hả? * Ơ~ơ… tui chưa đồng ý gì mà mấy người dám… * Hết Chap 12
|
“*Cảm ơn mọi người đã đọc Chap 12*” Chap 13: - Tui : Ê…ê…mấy người….!!...ê! - Linh : Nếu mặc áo khoác, bịch khổ trang thì đảm bảo không bị phát hiện! - Hương : Ừ! Tạm thời mình cứ trốn tạm vậy đi! - Bình : Khôi! Từ nay mày ngoài đi học với về nhà là tao chở thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà nghe chưa! - Tui : Hả? - Linh : Nhà ông sẽ mau chóng bị lần ra địa chỉ thôi. Trước khi đi đâu, bảo người lớn dắt đi! Còn không thì phải đến những chỗ đông người. - Tui : Ê…ê… khoan đã…!! - Bình : Còn nếu đi đâu xa thì gọi điện báo tao tiếng, tao nhất định sẽ qua chở mày - Hương : Với cả… thời gian này không được lên face thường xuyên nêu trạng thái. - Linh : Trước mắt thì cứ như thế đi! - Tui : Dừng ngay! Ai cho mấy người tự quyết định? - Binh : Im mồm! Cấm cãi! Chuyện của mày cũng là chuyện của tụi tao. Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. - Tui : Nhưng… - Linh : Chứ tui hỏi ông… Tình hình này ông định giải quyết ra làm sao? Không lẽ ông đi đối đầu với cái đám đó? Thay thằng Phong gánh lấy cơn tức giận do cả ông và nó gây ra? - Tui : … Nói cũng phải… Tui… thật cũng chả biết làm gì giờ ngoài việc trốn… - Linh : Ông yên tâm y! Tụi này chả bị liên luỵ quái gì đâu! Cốt là giúp ông chút thôi - Tui : Ưm… sao mà… tốt với tui quá dạ? Từ vụ nói tui nghe mấy cái tin tức kia rồi đến việc này còn bày nước cho tui thoát thân nữa…!!? - Hương : Có gì đâu! Rãnh mà! Với lại… lần đầu tiên tụi tui thấy chuyện như vầy á. Nói sao nhỉ… cứ có cảm giác nó ly kì thế nào ấy! - Tui : Vậy thì tui thành thật cảm ơn nhiều! * Mún khóc quớ! Cảm động quớ!* - Hương : Nhưng mà nói thiệt thì… tui phản đối cách của cha Bình! - Bình : What? Tại sao? Bà mới đồng tình cách làm này còn gì? - Hương : À không phải ý đó. Ý là sẽ làm như vậy, nhưng… cho đứa khác chở, ông thì tuyệt đối không! - Bình : Bà mắc cười nhờ! Tui thì sao chứ? - Hương : Ông chở thì thằng Khôi chết với Bảo đại ca nhà mình! - Bình : Mắc gì liên quan đến thằng chả? - Linh : Chuyện hủ nữ! Con nít không biết gì thì im và nghe lời đi - Bình : Tui cóc hiểu con khỉ gì hết! Tui không biết… Tui là người nêu ra ý tưởng này. Phải là tui chở nó. Là tui. Là tui…Hừ! Thằng này! Nó như muốn nuốt sống 2 nàng kia luôn ấy! Hùng hổ quá! Tui nhớ ra là nó rất hăn hái ba cái chuyện bao đồng này! - Tui : Thôi được rồi, để nó chở tui cũng được mà! Tui sẽ nhắc nó chạy chậm! - Binh : Hehehe…!! Yêu mày nhắm Khôi oi~! * nhảy lên ôm * Thấy nha! Nó nói nha! Không được gạt tui qua bên nha! - Tui : Leo xuống ngay! * tức * - Hương, Linh * nhìn nhau * : Haiz~~! Tuỳ mấy người! - Hương : Làm quái gì mà ông hứng trí ba cái chuyện này thế hử? Đồ bao đồng! - Linh : Xin lỗi Khôi! Tụi này chỉ giúp ông qua cái nạn này thôi! Cái nạn kế tiếp không giúp gì được cho đâu. Do thằng điên này gây ra! TÙNG~TÙNG~TÙNG - Tui : Thôi vô tiết đầu rồi kìa. Mình vào lớp đi - Hương : Vào trước đi, còn phải xuống căn tin mua quyển vở Thằng Bình bám vai tui đi vào lớp. Khó chịu thấy mồ nhưng vẫn không kháng cự làm chi, nó lúc nào cũng vậy mà giờ còn cứu giúp tấm thân tui nữa! Tiệt thích nó vô cùng nha! Cứ ung dung đi vô mà tui không hề biết 2 nàng phía sau đang xanh mặt vì 1 con người đáng sợ nào đó mà ai cũng biết… - Linh : T…Tụi này đã ngăn lại rồi nha… tại nó cứ cố chấp á…!! * sợ * - Hương : Không phải lỗi Khôi đâu… Nhẹ tay với ổng thôi nha!! - Bảo : Chết tiệt! - Hương, Linh * xanh mặt * : …!!... *-_-lll - Bảo : Tôi không cần biết. Nếu Bình xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết tất cả các người! * nói xong bỏ đi cái 1 * - Hương : Đ…Đáng lẽ ra… mình không nên cho thằng Bình nêu ý kiến… Cái con người kia đã đứng đây từ bao giờ vậy trời? Nhìn cái mặt đó thì… chắc là… trước cái lúc thằng ngốc kia nhảy lên ôm người ta bảo yêu ấy…!! * run * - Linh : Thôi lỡ rồi… Dù sao thì cũng cầu cho không có chuyện gì hết. Nếu không cả đám mình chết chắc. Tình yêu của con người này… thật là “tàn bạo”! * run run * Haiz~! Tưởng tượng được không? Vào giờ ra chơi hôm nay mà suýt tý nữa tui gọi nó là giây phút cuối cùng của cuộc đời * -_-lll. Cả lớp không ai hỏi thăm gì vì hình như ai cũng hiểu là tui sẽ được con người kia hỏi thăm 1 cách đặc biệt hơn cả. Lớp trưởng không hề hỏi tui đã đi đâu, làm gì trong giờ hôm qua. Mà theo quy định mình tự đặt ra rồi cứ thế mà xử người tới tấp. Tui thực sự chịu phạt không hề nhẹ đâu! Không nhẹ chút nào! Xém tý tưởng xương xường với hông của mình gãy luôn rồi chứ. Cái eo… chỗ nhạy cảm con người ta mà chọt 1 phát vừa đau vừa thốn đến không thể đứng lên.“Ảnh” ra tay không chút thương tiếc. Vừa mới lành mấy vết thương ngoài da xong, giờ lại phải hứng chịu cơn nội thương dữ dội này. Số tui nó nhọ quá! Mà cũng không hiểu sao… tui cảm thấy… mình bị phạt hơi bị lố so với những gì mình gây ra. Vì nhìn mặt lớp trưởng, tui thấy ảnh như đang trút giận cái gì đó của riêng ảnh lên tui nữa ấy. Hu~! Tui đã trải qua 1 ngày như thế đó! Buổi trưa đi học về, đương nhiên thằng Bình xung phong chở tui về tận nhà. Tuy nhiên khi leo lên xe, tui vẫn còn cảm giác mình bị nhìn với ánh mắt gian tà không tả nổi. Thằng này chưa tới tuổi mà đã đi xe 100 phân khối rồi, đúng là gia đình chiều thật! Hương với Linh tốt bụng cho tui mượn khẩu trang, còn thằng Bình đưa tui cái áo khoác BamBoo xanh lục. Đi đường tránh mấy chú áo kem nên tụi tui chạy ngang bãi đất trống. Mẹ ơi! Quả nhiên… từ bãi đất trống đến hết đường… đâu đâu cũng toàn đồng phục trường dân lập… mà… đằng này hình như còn đông hơn… Có mấy thằng mà hôm qua đi xử hắn tui nhìn thấy nữa chứ. Tui tự hỏi, kế hoạch của chúng là phải đến trường gây rối làm hắn bị đuổi học. Sao hôm nay ở trường lại yên bình thế? Hôm qua không được thì giá gì hôm nay phải làm cho xong chuyện chứ? Đằng này, tụi nó không làm thế nữa, mà chỉ mai phục ở mấy chỗ này thôi là sao? Có gì đó lạ lắm! 1 suy nghĩ nguy hiểm nảy lên trong đầu tui nhưng cũng là điều dễ đoán. Nếu bọn chúng biết thằng Phong đang nằm viện, thì sẽ không tiến hành kế hoạch đó nữa. Vì thằng ngu cũng thừa biết vào đó rồi thì đố chạy thoát được, bệnh viện quốc gia mà. Nhưng… nếu bọn chúng vẫn cứ lanh quanh ở đây, thì chắc chắn vẫn còn mục đích… vẫn còn việc phải làm… Tui lúc này đã đoán ra 1/9, 1/10 nguyên nhân bọn nó hôm nay vẫn ở đây là do… tui. Chính tui đã phổng tay trên của chúng, chúng chắc chắn phải căm tui dữ dội! Đùng như 2 nàng cảnh báo, hậu quả tui gây ra thật không cách nào tránh khỏi. Tự nhiên tự đào hố chôn mình… 1 lần nữa tui thầm cảm ơn ông zời đã cho tui có được mống bạn tốt thế này ! Về đến nhà… tui vẫn mãi lo lo nghĩ nghĩ. Thằng Bình thì cứ khoai khoái cái mặt vì được mẹ tui mời vào nhà uống nước. Noá rất là… tự hào khi khoe rằng mình sẽ đưa đón tui từ rày về sau. Mẹ tui thì không biết đang vui vì con mình gặp được bạn tốt hay trong lòng đang lo tui đụng phải đứa xấu đây mà cái mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười tươi. Người khác thì chắc thấy thoải mái vì sự niềm nở này nhưng ở lâu mới biết, nụ cười ấy mang nhiều tầng nghĩa bí hiểm vô cùng. Tuy vậy, vẫn đặt nghi vấn rằng tại sao đứa thích đi bộ ngắm cảnh như tui lại nhờ chở đi chở về trong khi nhà gần tịt! Xong câu chuyện xả dao này nọ của mẹ và thằng nhiều chuyện này. Cuối cùng nó cũng xách mông đi về và còn hứa là sẽ qua chơi bất cứ lúc nào. “Bất cứ lúc nào” cái quái gì chứ? Mày mà qua thì cái miệng sẽ tía lia hết vài tiếng đồng hồ cho coi. Ai mà chịu nổi Tắm rửa sạch sẽ xong, tui duỗi người cảm nhận giờ phút cuối tuần 1 cách… không hề thoải mái tý nào… Lưng, hông và đặc biệt là cái eo vẫn còn đau ê ẩm…! Nhưng cũng may, có cái nồi cháo gà thơm lừng an ủi ở dưới bếp. Tui vội chạy xuống để cho cái bụng đang đói rã rời thoả mãn thì… thấy hơi lạ… hôm nay, mẹ nấu cháo nhiều quá!? - Tui : Mẹ ơi! Định chiều tối nay ăn cháo luôn hay sao mà nấu nguyên nồi lớn luôn dạ? - Mẹ : À! Chiều tối nấu cơm, chứ ăn cháo sao chịu nổi? Là do cô Vy nhờ mẹ nấu mang vào bệnh viện đấy! - Tui : Hả? Tại sao?... - Mẹ : Tại vì cô Vy của mày nói muốn ăn, với lại… em trai cổ đang ở đó. Mẹ quên nói với mày, chiều nay mày rãnh, không học thêm học bớt gì thì mang lên bệnh viện hộ mẹ! - Tui : Á what?? Lại phải cuốc xe lên đó nữa hả? Chiều nay con muốn ngủ!! - Mẹ : Ngủ nghỉ gì? Tầm 4-5h chiều phải mang lên đó. Nếu không muốn đi xe đạp thì mẹ cho tiền đi xe buýt, sẵn cho mày tiền mua truyện luôn nè. Khỏi than nữa nhé thằng ranh! - Tui : Dạ… Biết rồi! Đi lên bệnh viện… lại phải gặp hắn. Cũng vừa hay, nói chuyện thì không biết hết được bằng nhìn tận mắt. Tui vẫn muốn biết hắn giờ này ra sao rồi. Cô Vy định chăm sóc đặc biệt cho hắn đây mà. Cháo gà hay cháo vịt mẹ yêu tui nấu là số 1 nha! Tóm lại, hắn đâu chỉ có 1 mình… vẫn còn người phụ nữ dịu dàng như thế ở bên cạnh hắn mà! Chiều xuống! Giờ là 4h30’, tui vẫn đạp xe đi lên bệnh viện, mặc dù đã nói với mẹ là đi xe buýt nhưng do muốn tiết kiệm tiền ^^. Nguyên 1 cái gầu mên to đựng cháo vừa mới hâm lại xong khiến tui phải đặc biệt chạy đàng hoàng, chậm rãi! Tui đi lên tầng 3 gặp cô Vy thì nữa đường thấy cô đang phải chạy rất gấp rút chuẩn bị phẫu thuật cho 1 ca tai nạn bất ngờ. Thấy thế, tui tự biết thân mang lên phòng cô, nhưng trước hết, là ghé qua phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có 1 mình hắn ở gần đó. Tui tự hỏi hắn giờ đang làm gì đây ta? Hắn luôn thích 1 mình nên không muốn ở phòng cạnh ai cả. Chắc giờ này đang nằm đó 1 mình với cả đống vết thương “tâm sự” Tui là tui nghĩ vậy, nhưng mà… nhưng mà… đến nơi… thì không phải! Ôi coi kìa!! Thiên thần đang đứng cạnh ác quỷ! Mà thiên thần đó tui quen quá trời! Là nhóc Tuấn mà? S…Sao nó lại ở đây? Ở trong phòng hắn? Đang… rất vui vẻ? Không những thế, còn có con trắng đi chung nữa, nó đang ngồi lên giường, kế bên trái hắn kìa!! Hình như 1 cuộc nói chuyện vui vẻ đang diễn ra, thằng nhóc cười tít mắt! Tui suýt chút nữa làm rớt cái gầu mên cháo. Chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn… cái khung cảnh vui vẻ lạ thường, à không, bất bình thường kia. Mặt hắn không có biểu cảm gì mấy, nhưng nhìn vào cũng đã thấy lạ lắm rồi. 2 cái lông mày không hề châu vào nhau như thường ngày, ánh mắt không toả ra cái sát khí sắt như dao khi nhìn người khác. Khoé miệng nhết lên 1 nụ cười nữa thực nữa ảo! Trời ơi! Tui đang nhìn thấy cái gì thế này? Hắn… y như lúc tui gặp ở trung tâm thương mại được con trắng đặc biệt đến gần. Chuyện này lạ nha? Tui đặt nghi vấn không lẽ 2 người có quen nhau từ trước? Hắn… không thích tiếp xúc với bất cứ ai nhưng với trẻ con và chó thì khác hả ta? Mà hình như chỉ có bé Tuấn là nói rôm rả cả phòng, còn hắn thì chỉ ngồi nghe và vuốt lông con trắng. Giờ gặp hắn ở bệnh viện và trong không khí thế này, mới thấy hắn thoát được cái phong thái bất cần đời. Từ trên xuống dưới phải mặc đồ của bệnh viện và còn trưng cái mặt đầy thoả mãn vì được vuốt lông chó nữa chứ! Đang ngắm nhìn 1 cách ngây người thì 1 bàn tay đằng sau bám lấy vai tui. Đúng là mỗi lần thấy nhóc Tuấn là thấy ổng. - Hoà : Nè! Ngây người ra luôn ha! - Tui : Á! Ủa? Ông cũng ở đây hả? * quay lại * - Hoà : Ừm! Còn ông ở đây làm gì? - Tui : Có chút chuyện, tui mang đồ cho cô tui. Nhưng mà… ông có thấy cái gì không? * chỉ tay * - Hoà : Ờ! Tui ngạc nhiên đến mức hoảng hồn trước ông nãy giờ rồi! Cũng… cũng chả hiểu cái thể loại chuyện khinh dị gì xảy ra trong căn phòng đó nữa!! Thằng như thế… lại đặc biệt thân thiện với trẻ con. Mà thằng nhóc cũng thích hắn nữa! Con trắng cũng vậy, hôm nay hình như nó vui lắm! Tui với Hoà đứng thẩn thờ 1 hồi. Bên trong kia, cái không khí vẫn rất chi là… ấm áp. Đứng đây hoài cũng kì, mà dễ bị để ý nên tui tạm biệt nó, đi lên phòng cô Vy. Thằng Hoà hình như cũng muốn rời đi trước cái sự kiện không thể tin vào mắt mình, nó bảo muốn đi theo cho có tụ, chứ nhóc Tuấn bỏ xó nó mà bám theo con người kia rồi. Đặt cháo ở phòng xong, thằng Hoà rủ tui qua căn tin mua đồ ăn, sẵn mua sữa cho Tuấn luôn. Bên dưới căn tin, đối diện là nguyên 1 bồn hoa rất tươi và đẹp, màu sắc trang trí xung quanh rất hài hoà. Là nơi lý tưởng cho bệnh nhân đi dạo, tập thể dục. Lúc đó cũng đông người qua lại. Bỗng nhiên, tụi tui nghe thấy người ta xôn xao cái gì đó, cái gì đó nó lạ lạ ở cái nơi như thế này. 1 công chúa? À không! Phải gọi là 1 nữ thần mới đúng. Người con gái kia đẹp sang trọng mà vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, ở 1 nơi như thế này, mặc đồ dù hợp với người nhưng loè loẹt như thế thì… thật ngược đời! Cái váy đầm ngắn màu đỏ tươi cùng màu với đôi môi trái tim gợi cảm. Tóc rất dài nhưng uốn cong kiểu lên tới eo. Cặp kính mát đen che gần hết khuôn mặt Đôi giày boot đen óng cổ thấp rất được ưa chuộn của những cô gái thời thượng. Dáng người tầm 1m70, rất thon thả. Ưm… nhìn rất sang, rất quý phái… nói chung “điện nước đầy đủ”. Cô ta đi thì cứ như người mẫu. Cộng thêm cái khung cảnh toàn hoa với bướm nữa… thì… thật biết chọn chỗ để “diễn”. Mà nói luôn, tui hoàn toàn không có hứng thú với kiểu con gái này, tuy nhiên… đó lại là mẫu người của hàng tá đứa con trai. Điển hình là… thằng đang nhìn muốn chảy dãi ra bên cạnh tui đây này! *-_-lll - Hoà : Chu~Oa~! Con gái gì đâu mà… đẹp quá dậy trời!!! - Tui : Ờ… thôi… đừng nhìn nữa, đi thôi… - Hoà : Ê ê, nhỏ đó đi theo cùng hướng mình đi kìa! Theo đi! Theo đi! - Tui : Ông khoái dạng con gái như vậy hả? Vào bệnh viện mà mặc đồ như đi hội! - Hoà : Thôi mà! Ông cứng nhắc quá! Nhỏ xinh thế kia mà còn chê! Hết Chap 13.
|