Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 18*” Chap 19: “ Khôi! Có muốn đi gặp tôi không? “… Hỏi kiểu đó… như đem búa đóng ngang tai người ta! Dù sao… bất luận thế nào… tui cũng phải đem đi trả cho hắn. Nhưng mà… nhưng mà… là lúc này sao? Tui chỉ vừa mới hoà hợp với hắn được chút xíu… chỉ được có 1 chút xíu… ư… thật không cam tâm mà! Tui lúc trước… không ngần ngại, có thể đem tới chỗ hắn bất cứ lúc nào… nhưng mà vẫn chả biết được rằng thái độ hắn sẽ ra sao nữa! Nếu là hồi đó, chắc chắn tui sẽ chẳng buồn để ý đến cái thái độ hắn đối với mình, ra sao thì mặc. Hắn ghét tui!… Đến bây giờ chắc vẫn hiểu lầm và có ác cảm cực nặng với tui… đến gặp hắn… cùng với cái điện thoại này… không khéo sẽ nghĩ ngay tui có âm mưu gì đó nữa! Giờ với thân phận là “anh Khôi”, 1 người xa lạ nhưng lại được hắn nói chuyện tử tế… Tui quả thật muốn như này lâu hơn 1 chút nữa… chừng mấy ngày thôi cũng được! Không thoả mãn mà… Cái tên chết tiệt nhà mi… gây cho ta bao phiền toái… vậy mà đến lúc ta có thể thoải mái được chút ít lại muốn ta khổ sở thêm lần nữa. Cho ta chút thời gian ở gần mi bằng cách nạc danh bù cho việc mi trực diện đối xử với ta bằng thái độ khốn khiếp nhất đi chứ, đồ đáng ghét! Không muốn chút nào, chút nào hết! G~rừ! - Phong : Anh có nghe tôi nói không vậy? - Tui * giật mình * : A…A …C…Có…có mà…! - Phong : Tôi từ giờ đến thứ 2 không làm gì cả. Anh muốn lúc nào cũng được - Tui : Mà nè! Cậu nói là ngày nào tôi cũng phải gọi điện cho cậu, phải để cậu nghe được giọng tôi… Nhưng nếu tôi trả lại liền giờ, tôi không thể làm như vậy nữa. Giờ nghĩ kĩ, tôi không biết cậu đang nghĩ như nào? Cậu muốn gì nữa? - Phong *suy nghĩ * : … - Tui : Tóm gọn lại là cậu muốn sao đây? - Phong : Phì~! Cứ tưởng phải chôn xác ở bệnh viện đến tận thứ 2 ,nhưng vì chán quá buộc phải chốn ra ngoài. Anh nói đúng… tôi có lẽ hơi vội! - Tui : Hả? - Phong : Nếu anh trả lại tôi bây giờ thì ngày nào cũng phải gọi bằng điện thoại anh, như vậy chắc là phiền anh lắm. Vì tôi đã yêu cầu… nên mọi chi phí cuộc gọi tôi phải là người chịu. Vậy thì khoan hẵn trả lại tôi. - Tui : A!... Khoan đã! C…Cậu còn có dự định… gặp tôi rồi chưa kết thúc còn yêu cầu tôi… từ nay về sau phải gọi cho cậu mỗi ngày nữa hả? - Phong : Chứ anh không muốn biết tôi ra sao hả? Chính miệng anh than vãn với tôi muốn “hỏi thăm” tôi đủ điều mà? - Tui * đỏ mặt * : Đ… Đó là… khi cậu vẫn còn nằm viện,t…tôi rất lo nên muốn biết nhiều về tình trạng của cậu… nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi! Tôi tưởng tôi phải gọi cho cậu mỗi ngày khi nào tôi vẫn còn giữ điện thoại cậu thôi chứ? - Phong : Vậy ra ý anh là… khi tôi bình thường lại rồi… anh không cần phải để tâm nữa làm gì? - Tui : A!... Không…Kh…!! - Phong : Được rồi! Không cần phải có trách nhiệm đâu! Vì những chuyện thường ngày của tôi không vừa mắt ai cả. Anh nói quan sát tôi lâu nên chắc cũng biết. Không trách anh không quan tâm đến tôi nữa! Anh thấy rãnh chừng nào thì nhắn tin cho tôi ngày giờ gặp mặt đưa điện thoại. Sẽ không phiền anh đâu! * Tút~bíp~bíp~! * Kyaaaaa!!!!... Đồ đầu bò! Mi bị cái gì thế hả? Tại sao chiều hướng câu chuyện 1 phát bị mi lái vô xọt rác thế hả?? Cái tên này… hắn… hắn nói là muốn tui vẫn giữ cái điện thoại thêm 1 thời gian nữa à? Nhưng đó không phải vấn đề. Hắn dự định muốn tôi trả lại điện thoại rồi thì phải tiếp tục gọi cho hắn mỗi ngày à? Rõ ràng vẫn cho tui cơ hội xả giao với hắn. Không phải không qua tâm… mà thực sự rất quan tâm mà a! Chỉ thắc mắc rồi hỏi thôi mà… người như mi làm quái gì lại cho người khác mấy cơ hội này? Giờ thấy lạ nên lỡ lời thôi! Không phải đâu mà tên quái đảng kia! Hắn muốn tui, 1 người xa lạ quan tâm đến hắn vậy sao? Cả những chuyện thường ngày à? Ha…Ha… Không hiểu vì lí do gì nhưng vui thật, vượt ngoài mong đợi của tui… về việc hắn cho tui tiếp cận hắn đến cỡ nào. Giờ thì phải cấp tốc gọi thêm cuộc nữa cho tên khó ưa khó chiều đó. Làm ơn bắt máy nha ba! - Phong : Chuyện gì nữa? - Tui : Không phải mà đồ ngốc! Tôi thực sự không biết ý cậu ra sao thôi! Cậu lúc nào cũng đẩy mọi người tránh xa ra… nên tôi nghĩ chỉ đến khi trả điện thoại lại cho cậu rồi không cần làm theo yêu cầu của cậu nữa! Còn sau đó mà gọi làm phiền đến cậu thì cậu sẽ quạu! * nói 1 lèo * - Phong : … - Tui * thở dốc * : Tôi sẽ gọi cho cậu mà! Mỗi ngày sẽ gọi cho cậu mà! * kêu thảm thiết *. Bằng điện thoại tôi hay điện thoại cậu cũng được! Tôi chắc chắn không nuốt lời đâu! Tôi quả thật rất muốn biết mỗi ngày cậu ra sao? Cảm thấy thế nào? Cậu có đang phải chịu đựng điều gì không? Hay là có việc ức chế, bực mình xả tôi nghe cũng được… Đừng giận mà! Tôi thực sự muốn hiểu thêm về cậu mà! * nói cấp tốc * - Phong * che miệng nhịn cười * : …!... - Tui : Ph…Phong à…*hộc…!! - Phong * nén cười * : Phì~! Ha…!! Tôi… cũng muốn biết thêm về anh! Mệt quá đi! Kyaaa…aaa!! Mệt muốn chết! Tui hết hơi rồi!... Hà…Hà…Hừ!... Mỗi lần nói chuyện với hắn mà không khéo là phải giải thích vừa nhanh, vừa xúc tích cho hắn hiểu! Muốn chết luôn! Đồ khó tính khó nết, khó lại gần! - Tui : C…Cậu… *hộc… nói vậy là tin…tin tôi rồi chứ? - Phong : Ừ! - Tui : Không giận tôi nữa chứ? - Phong : Tôi không có giận! - Tui : Ư…Ưm… Vậy… có cần phải… - Phong : Anh giữ gìn cẩn thận điện thoại cho tôi 1 thời gian nữa! Tôi muốn anh gọi bằng cái của tôi hơn là cái của anh. - Tui : Ư…Ừ…Ừ…! Vậy ha! …*hộc! - Phong : Nhưng 1 ngày gọi 1 lần thì thật nhàm chán. Nếu rãnh thì gọi tôi 3 cuộc 1 ngày ứng với 3 buổi đi! - Tui : Hả? - Phong : Anh đã nói vậy, và tiền điện thoại này là của tôi, nên tôi quyết định phải làm phiền anh cho thoả! Đừng trách tôi, là trách anh vừa mới nói những gì. - Tui : Sao… cơ? - Phong : Tôi cúp đây! * Bíp~tút~tút~! * Sao cơ? Sao cơ? Sao cơ? Sao cơ? What the Hợi? 3 lần 1 ngày? 3 cuộc 1 ngày? Hắn muốn vậy hả? Hắn cho phép tui vậy thiệt hả? Làm ơn ai giải thích cho tui biết cái gì vừa xảy ra trong cái đầu đen xì không đoán nổi của hắn đi!! … Tui thực không hiểu mà! Tự nhiên cảm thấy bản thân trở nên cao cấp hơn người bình thường? Như là đang ở 1 cấp độ thượng thừa, người thường không bì được! Mình đã làm gì…đã làm gì mà được cái đặc ân ưu tiên hiếm hoi của đại quỷ vương này vậy? Bỗng nhiên thấy tự hào vô đối! Cái này có được gọi là “thành tích” không ta? Ôi~! Vậy là… tui không phải lộ diện sớm nữa rầu! Không phải lên giây cốt vì căng thẳng cái mạng mình lại gặp hoạ nữa rầu! Thật là… mừng muốn rơi nước mắt lun vậy á! Ha ha ! Lon ton vào lớp… với tâm trạng như là vừa được dời án tử 1 thời gian nữa mới xử lý thì… 3 con người kia với 6 cặp mắt sáng trưng nhìn tui cười giang như nhìn mồi. - Bình : Uê! Khôi bạn hiền! May cho mày nhá! - Tui : May giề? - Bình : Thì mày đâu có bị đám du côn để ý… ngược lại còn được tiểu thư ghê gớm nào đó để ý nữa chứ! - Linh : Để ý cái đầu ông! Nói nãy giờ chưa hiểu hả? Rồi! Chuyến này là 2 nàng đã đem chuyện của tui thông báo với thằng này lúc tui không có ở đây đây mà! Cũng đúng, thằng Bình có quyền biết chuyện của tui vì nó giúp tui rất nhiều! - Bình : Đùa hoi! Chứ thực sự tui cũng nghĩ thằng như thằng Khôi làm gì có cửa rớ được cô ta! - Tui : Ờ! Tao biết tao không có cửa và tao cũng biết tao cao hơn mày! - Bình : Giề? Tao nói sự thật thôi mừ! Có cần đâm chọt tao vậy không? - Hương : Đủ! Đủ! Bớt nói nhảm! Vào vấn đề chính giùm cái! - Linh : Ông đó Khôi! Hỏi để biết thôi! Có muốn nhân chuyện này trả thù thằng Phong không? - Tui : Không! Tuyệt đối không! - Binh : Hê hê! Khôi nhà mình mờ! Làm quái gì tham gia ba cái chuyện hèn hạ đó? Nhưng mà mấy người! Tui vẫn chưa biết, thằng Khôi với thằng Phong có “mây mưa” gì với nhau mà trả với thù? - Linh * thì thầm, quay mặt chỗ khác * : Chết cha! Lỡ lời! - Bình : Đồ đáng ghét! Tui cũng … là người có liên quan chứ bộ… - Tui : À… T… Tại… không tiện nói mày nghe…* -_-lll - Bình : Còn mày nữa, anh em con trai với nhau, mấy chuyện động tay động chân mà đi nói cho đàn bà con gái. Tao hỏi thì mày không nói đâu, đem tâm sự với 2 đứa này. Mày thích chơi với con gái đến thế hả? Thằng cờ hó! Mày câm ngay! Tao bị 2 nàng này bắt thóp chứ bộ! Tao tự nhiên khi không đi rêu rao chuyện thảm bại dưới tay hắn à? Bực mình muốn dơ tay bát đầu thằng nhiều chuyện này 1 cái nhưng sao làm vậy được! Hài~! * thở dài *…Nói chung cũng vì nó quá tốt với tui nên mới bao đồng như thế! Không thể nói nặng nó được. Nó giờ đây cũng là người nên biết hết mọi sự việc! - Tui : Xin lỗi! Tại tao! Tại tao! Giờ thì nghe chưa? - Hương : Thôi ông ơi! Khôi ổng đâu có bô lô ba la đi nói với tụi này, do tụi này biết trước nên mới bắt ổng khai mà! - Linh : Nói cho nhanh thì cái thù oán giữa ổng vời thằng Phong là do hiểu lầm, do hiểu lầm mà ra… nên không phải là thù gì nặng nề! - Bình : Hừ!... Vậy hả? Thiệt tình! Cũng may nó là thằng biết lắng nghe… Nên cuộc thảo luận mới tiếp tục nhanh chóng - Bình : Vậy giờ… nhỏ tiểu thư đó nghĩ mày theo phe nó hả? Nhưng mày thì không muốn. Phải làm sao để nó có thể từ chối đây hả quân sư? Úi dùi ui! “Quân sư” luôn mới bảnh... Thằng này cũng hay ghê! Hướng nàng Linh kêu cái 1. Mà cũng đúng, Linh thì giống như không ra chiến trường mà biết tường tận trận địa địch vậy! - Linh : Làm sao từ chối được nữa? Gạo đã nấu thành cơm rồi còn đâu! Kể từ cái lúc cha Khôi này ngồi nghe nó kể mối nhục của nó thì… đã không thể ra đi mà không để lại lợi ích nhiều cho nó! - Tui : Tui phải làm sao đây? - Linh : Ông nên biết. Ông bây giờ là 1 quân cờ còn cao cấp hơn mấy đứa nhận tiền đánh thuê! Vì ông đã nhận lấy bí mật mà không phải ai biết cũng sống yên ổn! - Hương : Ui mẹ ơi! Không có tiền còn bị dao kề ngay cổ nữa! Thảm thật! - Bình : Linh này! Thằng Khôi nhà mình buộc phải nghe theo lệnh nhỏ điên đó làm cái gì đó đó hại chết thằng Phong đúng không? - Linh : Ừ! 100% luôn rầu! Không cứu vãn kịp nữa! - Bình : Khôi này! Mày tuyệt đối không muốn làm như vậy? - Tui : Ừ! Không hề muốn! - Bình : Vậy thì mày chỉ còn cách giúp ngược lại nó thôi! - Tui, Linh, Hương : Hử? * đồng thanh * - Linh : Khoan đã!... Không lẽ ý ông là… - Bình : Ờ! Nếu như lời bà nói… thằng Khôi vai trò nó giờ rất cao… vì thế, bao nhiêu kế hoạch nhỏ kia đặt ra thì thằng Khôi lúc nào cũng được biết. Lợi dụng điều này, mình nên cảnh báo cho thằng Phong hay làm gì đó giúp nó né tránh những cuộc đụng độ sắp tới - Hương : Gì hả? Như vậy không được! Thằng Phong là gì chứ, mắc gì phải giúp nó? * hét *. Nguy hiểm chết được! - Linh : Vậy rất nguy hiểm! Như tui nói, Khôi càng giữ vị trí trọng yếu cỡ nào thì sẽ càng phải chịu trừng phạt nặng nề cỡ ấy nếu chuyện này bị lộ! Hay là… ông… ông cứ làm theo như lời con Thanh đi! Không muốn tổn hại đến thằng Phong thì trơ ra đứng nhìn nó bị đánh cũng được mà. Mấy đứa kia gây tội với nó, ông chỉ đứng né né xem thôi! - Tui : Linh nói cỡ nào cũng không được đâu! Nghe những lời Linh nói chỉ thấy toàn sơ hở! Tui đứng trơ ra đó mà không bị để ý sao? Cô ta vì tin tui có thù sâu nặng với nó nên đặc ân cho tui cái vị trí cao trông đội ngũ đi trả thù mướn của cô ta. Vậy mà khi được dịp không đá động tay chân, sẽ mau chóng bị nghi ngờ cho xem! Ruốt cuộc cũng bị phát hiện… - Linh : … * thở dài * - Tui : Với lại… Tui giờ… không muốn thằng Phong hiểu lầm tui bất cứ thứ gì nữa. Đi đến trước mặt nó , trong hàng ngũ của kẻ thù, dù không làm gì thì sự khinh thường của nó với tui sẽ lại càng tăng cao. Tui thà chịu phạt, chịu cô ta trừng trị chứ không muốn bị coi thường nữa đâu! - Bình : Đúng vậy! Đó là danh dự của con trai bọn này! Đã không muốn hại người thì tuyệt đối không vì sự an toàn bản thân đi chà đạp người khác, làm cho bộ mặt mình thêm xấu đi! He He! Chuẩn đấy! Chú không hiểu gì nhiều nhưng chú nói chuẩn ý anh đấy chú ạ! Cái danh dự mỏng manh còn sót lại là phải giữ cho chặt! Tui đây không muốn mặt dày thêm mấy phân trong mắt hắn nữa đâu! Không muốn bị cái con mắt vừa híp vừa xách như dao lam kia chọt tứ phía nữa đâu!! Bị hiểu lầm như thế là đủ lắm rồi!
|
- Linh : Trời đất ơi! Mấy người nói thì nghe hay lắm… mấy người biết dám qua mặt con cáo già ấy thì lãnh hậu quả thế nào không? - Hương : Đúng rồi! Nhỏ đó cho ông số điện thoại đúng không? - Tui : A…Ừ! Nó ở đây nè! * móc túi * - Hương : Kêu ông gọi lại đúng không? Vậy thì đừng có gọi lại nghe chưa! - Linh * bừng sáng * : Đúng rồi! Đúng rồi! Mày thông minh lắm bé ngoan! * lấy 2 tay nựng má Hương *. - Hương : Ui da~da…! Đau quá! - Linh : Nó cho ông số là để chờ ông cắn câu mà gọi lại cho nó. Nó giờ đây chắc chắn còn hoang tưởng rằng ông thấy nó đẹp nên mê mệt! Nó sẽ lợi dụng điểm đó để tuỳ ý điều kiển ông! Nếu như ông không gọi lại, coi như ông chưa biết gì, chưa hiểu gì hoặc giả bộ làm mất số rồi để tránh nó! - Tui : Nhưng không lâu dài! - Bình : Đó chỉ là phương án tránh né tạm thời thôi! Nhỏ đó được biết là mạng lưới thông tin toàn nước, làm sao không tìm được cách liên lạc lại với thằng Khôi được chứ? Thằng Khôi cũng vẫn sẽ bị dây vào! - Hương : Ừ! Càng nghĩ càng khó… không có cách nào thoát được hết! Chỉ có ẩu đả mới thoả mãn được con mụ kia! - Linh : Đúng! Đó chỉ là tạm thời, làm vậy để kéo dài thời gian trước khi bị cuống vô mà thôi! Nhưng mà Khôi, ông nghe tui nói. Nhìn ông là biết, ông sẽ nói những điều lý lẽ như là…ông vì danh dự không muốn hại ai, hay nói bản thân sẽ không muốn làm như vậy? - Tui :… Ừ! Có lẽ! - Linh : TUYỆT ĐỐI! Không được nói lý với con điên đó! Nó sẽ hiểu ra ngay nó đã đặt niềm tin vào 1 công cụ hư hỏng, không dùng được! Nên nếu sau này nó tìm cách gặp ông thì ông cứ hãy giả bộ nghe theo những gì nó sắp bày ra! - Tui : Vậy là cuối cùng tui cũng phải làm “gián điệp 2 mang” đúng không? - Linh : Ừ! Thiệt bó tay! Không còn cách nào khác đâu! Ông đã không muốn hại thằng Phong như đám côn đồ ngoài đường đó… thì chỉ còn cách này bảo vệ nó và bảo vệ ông thôi! * thở dài * - Tui : Ừ! Tui sẽ làm vậy! Vậy thì tờ giấy này… ROẸT! - Hương : Đây! Đây! Bỏ rác vào đây! Tui không ngần ngại. Cầm tờ giấy ghi số điện thoại của 1 đại tiểu thư mà bất cứ đứa con trai hay cả con gái nào cũng đều muốn có duỗi tay xé nát rồi bỏ vào bịch bánh tráng đã ăn xong lát đem quăng. - Bình : Ôi! Sao tụi mình tính đến đâu cũng đều là kế thoát tạm thời thôi vậy!!? - Linh : Cơ bản là mình không có thực lực! Tự mình bảo vệ mình được chừng nào hay chừng đó! TÙNG~TÙNG~TÙNG~!! Công nhận đúng lúc ghê! Vừa mới dứt cuộc thảo luận thì trống trường lại vang lên lần 3 trong ngày! Tất cả mọi thứ, cứ thế mà làm tới thôi! Tui thực sự không biết mình gặp may hay gặp xui. Xui là… tui dính vào 1 đống truyện có liên quan đến tương lai của mình và cả gia đình mình… Còn may mắn là… may mắn là… hắn… tui có thể tránh được cho hắn những chuyện xấu xa sắp tới, có thể bảo vệ được cho hắn khỏi bạo lực vô cớ!. Không phải là nói tui gan lớn, nhưng tui buộc phải vậy. Con người tui, giờ đây không cho phép bất cứ 1 ai gây tổn thương cho hắn! Biết là do hắn sai khi không đi đánh con gái người ta đến mức phải nhập viện! Nhưng trả thù kiểu này còn chư đủ, chưa hả dạ? Khiến hắn buộc thôi học mới thôi! Đừng hòng! 1 khi thằng này còn ở đây thì các người đừng mong động được đến hắn! Dù phải chịu những gì… tui cũng sẽ liều mạng mà chơi với đám xấu xa các người! Hết Chap 19 He...He... Đăng lúc 11h58 nè! Vẫn là ngày hôm nay nha! Có ai thức khuya đọc hong? Á Á Á....!!!! Gạch đá nhẹ tay... Á Á Á... Mọi người ngủ ngon... còn mình thì đang thức khuya để làm Chap 20 cho kịp sáng mai đây!
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 19*” Chap 20 : Nói thì nói vậy thôi! Đúng là bản thân tui không sợ, dù có bị cho hội đồng, hay bất cứ cách thức tra tấn nào, tui cũng đều sẽ đón nhận mà không hối hận. Nhưng còn nếu liên can đến vấn đề gia đình thì… thực sự là có chuyện à! Mẹ và bé Hoa không liên quan có thể bị liên luỵ vô tội vạ! Thật thì đến lúc đó không biết tui có giữ nổi bình tĩnh để không cho cô ta 1 trận, mặc dù cô ta cũng là con gái không nữa! Phương châm đối với con gái là “thương hoa tiếc ngọc” nhưng nếu đụng đến gia đình tui thì sợ là tui cũng sẽ mang tiếng xấu như hắn quá! Đối phương mà là con trai thì đúng thật dễ ra tay hơn nhiều. Bầm dập cho bầm dập, gần chết cho chết luôn, muốn gì tui chiều nấy. Còn con gái thì chưa bao giờ dám rớ tới nhưng chắc sẽ nhẹ tay mà! (Lại lên máu S rầu! -_-lll) Tối đến, vừa trải qua 1 buổi chiều quốc phòng và nghề quá buồn ngủ… lại phải vác cái thân đi học thêm 2 ca, giờ đây, tui thực sự quá sức mệt mỏi… đầu óc ong ong quá sức chịu đựng! Bình thường thời khoá biểu đâu có nặng trịch vậy đâu! Hôm nay đặc biệt! Ông thầy dạy toán bữa hôm vợ sinh em bé, nên phải dời ca học sang hôm nay! Chỗ ngồi chi chít… người toàn người. Phòng học dài 6 cái máy lạnh vẫn không làm giảm nhiệt nổi người nào. Tia hồng ngoại do cơ thể gần trăm người phát ra cứ thế mà bắn tỉa, hành hạ cả cái phòng học! Dù vậy, bài mới nên đứa nào đứa nầy vẫn cứ căng mắt, tập trung hết cỡ mà học. Tiếp theo là ca học Lý. Lý thì ôi thôi khỏi nói ngày nào mà chả là “bài mới”? Sửa bài tập trong chương trình, gần 80% bài nghe giải như mới hoàn toàn, học lý thuyết và công thức rồi thì chả áp dụng giải nổi bài nào! Phải nói là hôm nay học hơi bị căng… Não giờ đây đang cố nhét hết đống vừa nghe, không để cho nó lọt khỏi tai, không để cả ngày mài óc chiến đấu đổ sông đổ bể! Nói thì cho lắm nhưng thật mấy chuyện như thế tui không ngán, hồi trước dưới quê không có điều kiện mấy phải tự học, học còn kinh hơn. Nhưng vì hôm nay, cả ngày hôm nay não chính thức chia ra 2 ngăn, 1 ngăn để chứa kiến thức, ngăn còn lại là 1 đống áp lực tinh thần do cái cô gái nhìn thì như thiên thần mà cánh thì đen như quỷ ban tặng! Mệt óc quá! Mỏi mòn quá! Cả ngày đầu óc bị hành hạ… khiến cho chả để tâm đến thứ gì nữa! Lúc chuyển ca học thêm đã có mua bột chiên bên ngoài, dù ăn vậy là ít nhưng về đến nhà vẫn thật không nuốt nổi cơm… Tắm rửa qua loa, phụ mẹ đóng cửa hàng rồi biết gấp lên lầu. Chưa xong! Vẫn còn cả chương toán với 65 bài chưa đá động! Biết lượng sức làm 1 nữa thôi cũng đủ lướt 3 tiết toán được xếp kì quoặc vào cùng 1 ngày, rồi phải mau chóng ngốn nốt đống thơ buộc phải thuộc lòng! Đến khi nằm được xuống giường, giờ là… giờ là… 12h15… Ôi chúa ơi! Ai cứu tui với! Ngủ được chưa đầy 6 tiếng lại phải thức sớm chiến đấu cho ngày mai. Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được liền! Đây là chứng căng thẳng đầu óc quá độ đây mà! Có ai đó làm ơn ngăn sự hoạt động tích cực không cần thiết của bộ não tui đi!! Tui muốn ngủ…!!! Ha~…aa…!! * thở dài *. 1 ngày mệt mỏi! Tui muốn… tui muốn… “xả” bớt 1 chút những gì đang chịu đựng ra ngoài. Nằm im nhìn trần nhà mà nghĩ lại những chuyện, những thông tin mình có được trong ngày hôm nay. À! Tui nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện với hắn… Xém chút nữa tui bị ăn bơ lạnh của hắn rồi… đồ khó ưa… khó đoán… khó dò… màu đen lúc nào cũng lạnh lùng che giấu nhiều thứ! Không biết hắn lúc này ngủ chưa ta? À quên mất hắn nói tui phải gọi cho hắn mỗi buổi! Lu bu quá… quên gọi luôn rồi! Lúc này… quả thật tui không biết tui đang nghĩ cái giống gì trong đầu hoặc tui hoá rồ luôn rồi… Tui muốn gọi điện cho hắn! Muốn cái kết thúc của cái ngày mệt mỏi này là 1 cú điện thoại… với hắn! Không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên, tui thì dù tâm thần đang có vẫn đề thật cũng không ngu đến mức gọi ngay cho hắn. Lỡ phá giấc ngủ của hắn và bị coi là quái đảng thì sao? Khuya lắm rồi còn gì! Tin nhắn thứ 2 trong ngày :”Cậu ngủ chưa?”. … Hà~! * thở dài * … Ngắn xong tự nhủ mình đang làm cái quái gì không biết! Đương nhiên là hắn giờ phải ngủ rồi! Vậy mà… vậy mà… vẫn ngoan cố nhắn tin… Tự hỏi bản thân mày muốn nói chuyện với hắn đến vậy hả Khôi?? Hừm… Thật ra thì điều này cũng không khó lý giải cho lắm… vì chuyện xảy đến cho tui cả ngày hôm nay đều liên quan đến hắn mà! Tui… muốn nói với hắn 1 vài thứ… RENG~! * Hết hồn *… Ôi má ơi! Cái gì vậy? C…Cái… l… là chuông điện thoại… cái chuông đặc trưng của iphone! Thật không ngờ… hắn nhắn lại sao? :”Tôi chưa ngủ” Chuông lớn như thế này… thì… nguy cơ đánh thức hắn rất cao… Lỡ hắn đang ngủ nhưng cố nói vậy thì sao? Không… không nên gọi liền… để hỏi kỹ lại đã…! : “Tôi gọi cho cậu được ko?” Rất nhanh, hộp thư đến nhận thêm tin :” Đc”. - Phong : A lô - Tui : Cậu… đã ngủ rồi bị đánh thức… hay thực sự chưa ngủ? - Phong : Tôi đang làm 1 số việc, chưa ngủ! - Tui : À… ra vậy…! Đầu dây bên kia, không những chỉ có tiếng của hắn, mà hình như… còn có tiếng lạch cạch lạch cạch…À! Là tiếng gõ bàn phím… Chắc là đang lướt web hay chơi game gì đây… Mà không! Con người đó không thể nào hứng thú với game gủng đâu! Chắc chắn! - Phong : Sao bây giờ mới gọi? - Tui : Xin lỗi!… cả ngày hôm nay tôi bận quá, cứ nghĩ cậu không còn thức đâu! - Phong : Không sao! Tôi còn thức được 1 chút. - Tui : Ưm! Ngủ sớm đi! Thức khuya hại sức khoẻ lắm! - Phong : Anh coi anh đi. Anh cũng vậy thôi. - Tui : Tôi là do có việc buộc phải làm… À mà… chắc cậu cũng đang ôn bài ha! Cậu nhập viện gần cả tuần rồi còn gì nữa! Dù vậy cũng đừng cố sức quá nha! - Phong : Tôi không ôn bài, chỉ làm vài việc vặc thôi. - Tui : Thôi cái đó sao cũng được. Cậu ăn cái gì vào bữa tối vậy? - Phong : Ửm? À… Cơm hộp! - Tui : Trong cơm hộp có gì? - Phong : Sường bì! - Tui : Mới ra viện mà đã ăn loại thức ăn nặng đó rồi hả? Có canh không? - Phong : Không ăn canh. - Tui : Cậu đó! Coi lại đi… cậu như thế nào mà không biết lo cho sức khoẻ của mình vậy hả? Có 1 mình mà không học cách nấu ăn hoặc biết sắp xếp 1 bữa ăn có chất lượng cho bản thân sao? - Phong : Sao anh biết tôi sống 1 mình? - Tui * hết hốn * : Ừ… thì… tui ít nhiều cũng… cũng biết được cậu… gia đình cậu như thế nào mà…! - Phong : ..!... Đôi lúc… bà chị họ cũng mang đồ ăn qua. - Tui : Đôi lúc thôi hả? Còn lại chắc cậu ăn bân quơ cho qua bữa quá! Thiệt là tui lấy làm lo cho cái bao tử của cậu lắm đấy. Sao cậu có thể lớn lên mà khoẻ mạnh như vậy được hả? - Phong : Ai biết. Thể chất vốn vậy. Tôi không quá để tâm đến những chuyện này. Ngốc gì ngốc dữ vậy? Nghe cô Vy nói mi học hành khiến thức hơn hẳn người bình thường cơ mà? Tại sao nội có chuyện cung cấp cho cơ thể đủ chất dinh dưỡng cũng coi thường thế hả? Không để tâm đến người khác cũng phải để tâm đến chính bản thân mình chứ! Thật là làm người ta lo càng thêm lo! - Tui : Nhưng tôi để tâm lắm đến vấn đề đó đấy! - Phong : Vậy thì anh muốn sao đây? - Tui : Cậu… còn nói nữa… cậu phải tự ý thức đến tình trạng của cậu đi! Ăn uống nhiều vào, nhưng nhiều thì phải có chất lượng đấy. Mới ra viện nên ăn cháo và trái cây là tốt nhất! - Phong : Tôi ghét cháo! - Tui : Có loại cháo nào khiến cậu để mắt dù chỉ 1 chút không? - Phong : Có! Nhưng hiếm khi được ăn Rồi! Nghe là biết cháo “hãn” nào rồi… Mai nhất định sẽ kêu mẹ yêu mua nguyên con gà về nấu rồi đem nhờ cô Vy đưa hắn. Muốn cháo có cháo! Khỏi chứng nữa nhé tên kia! Ngồi nói 1 hồi, tui nhận ra tui đã xoáy quá vào vấn đề ăn uống của hắn rồi! Nhưng mà không nói không được… vì hắn quá vô ý thức sức khoẻ của mình! G~rừ! (Chú rất có kiếu chăm lo cho người khác ^-^) Nhưng mà đúng rồi, còn điều tui cũng rất thắc mắc… Hắn ra viện rồi… không biết có gặp rắc rối gì chuyện đánh nhau không? Có ai đến gây sự với hắn không? - Tui : Phong nè! Cậu có… bị… ai làm phiền nữa không? Ý tôi là… cậu có bị người đến gây sự nữa không. Cậu thường là không tự ý đi gây hấn với người khác mà toàn là họ đến đánh cậu! Tôi hơi lo… - Phong : Không! Chưa có thằng nào dẫn xác đến nữa. “dẫn xác” hả? Ý hắn là người đến xử hắn chỉ như thỏ tự chui đầu vào miệng sói hả? Đúng là… cái máu đánh nhau dữ tợn thiệt *-_-lll…!! * - Tui : Ừ! Vậy thì may quá! Nhưng Phong này… Sau này có biết bản thân phải chịu những tai hoạ gì không hả? Hắn không biết gì hết! Dù cho hắn có khoẻ mạnh hơn người đi chăng nữa… những chuyện như vừa rồi mà lại xảy ra… thì biết làm sao đây? Giờ đây người có thể ở bên mà bảo vệ hắn… chỉ có tui, à không, 3 người kia nữa, họ tán thành cách làm của tui và sẽ bày cách giúp tui nhiều hơn! Ôi~ Ôi~!! Mệt quá! Nhức đầu quá! Đầu óc trở nên mệt nhoài rồi… tui cũng không nhất nổi mắt mà nhìn trần nhà nữa! Cứ nghĩ đến có thể cho hắn được bình an thêm nhiều thời gian 1 chút… lòng tui trở nên yên ắng lại! Đúng vậy… Tui sẽ… không bỏ hắn như thế đâu! Dù bất chấp… hắn đối với chính tui là ghét bỏ nhưng chỉ cần cho tui được tiếp cận hắn qua chiếc điện thoại này thôi! Cũng mãn nguyện rồi! A~A~ Sao trở nên buồn ngủ bất chợt vậy nè…!! Lúc này… tui trở nên… trở nên… thật sự ngốc…là vì rất muốn nói với hắn… những tâm tình này… Chậc! Lại 1 lần nữa để tình cảm lấn áp lý trí rồi! - Tui : Phong…Phong à…!!... * giọng buồn ngủ * - Phong : Chuyện gì? - Tui : Đừng lo gì nữa nhé…!!... Tôi… sẽ luôn…luôn ở bên cậu… Dù bất chấp… tôi có ra sao… tôi vẫn sẽ… không để cậu 1 mình đâu! * buồn ngủ, buồn ngủ * - Phong * bất ngờ * :…!... - Tui : Tôi… sẽ… bảo vệ… cậu!!* buồn ngủ *… Sẽ không… để cho ai… làm tổn thương cậu nữa… Sẽ… chiến đấu… bảo vệ cậu… !!...ư…ư….!... - Phong : Khôi… anh… - Tui : …zz… * ngủ! * - Phong : Anh sao vậy? - Tui : …zzz… * đã ngủ * - Phong : Khôi! Sao anh lại nói nhưng điều này? - Tui : …Khò….zzzz….!! * thở nhẹ * - Phong : Anh ngủ rồi? - Tui :… zzz… - Phong : Anh thực sự… đã ngủ rồi sao? * cười * Tự tiện nói với tôi những lời đó… rồi ngủ như vậy à? Anh nghĩ tôi là gì chứ? * phì cười * - Tui : …zzzz….zzzz * thở đều * - Phong * cười nhẹ * : Phì~! Khôi nè! Anh là ai? Mà lại nói cho tôi những điều như thế này? Là ai… mà lại dành thứ tình cảm này cho tôi? * Tự hỏi bản thân * - Tui : Zzzz…Ưm!… Phong… à…! zzzz …!!... * nói mớ * - Phong * cảm! * : Phì~! A…ha…ha…!! * bật cười *…Anh biết được những gì hả? Anh biết được tôi đang gặp phải chuyện gì? Anh… làm sao biết được vậy? Anh… là ai mà có thể… biết tôi đang gặp rắc rối với kẻ ai cũng phải nể sợ, không hề dễ tiếp cận này? * vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói *. - Tui :..Z…zzz… khò! …..zzzz…! - Phong * cười nhết mép * : Ngủ ngon!... * Bíp~ tút~tút~! * Không biết là sau đó ra sao… nhưng hình như… hắn đã nói với tôi cái gì đó được 1 lúc nữa… Hắn dập máy khi nào tôi không hay. Nhưng tôi chỉ biết là… khi thức dậy… tui phải hứng chịu 1 trận xấu hổ đến run người rợn gáy… (Bó tay! -_-lll) Trời đất ơi!...!! Mình sao vậy nè? Tự nhiên khi không nói với hắn những lời đáng xấu hổ đó?? Tui không nghĩ mình có cái gan nói những điều như thế…a a a a a… * thảm thiết *… Hic! Là tại sao? Tại sao?... Không lẽ là vì… do quá căng thẳng, quá buồn ngủ… do những chuyện tui bị dính vào với hắn? Mà khi nói chuyện với hắn không kiềm được xả 1 tràng??? Không những thế… nói rồi lại… lại…ngủ giữa cuộc nói chuyện lúc nào không hay!...Kyaaa…aaaaaaaaaa!! Xấu hổ chết mất… Khôi ơi!... Mày phát rồ thật rồi…!! Mày chết đi… Chết đi…!! Hắn sẽ coi mày là đứa thâm thần mất! Làm sao đây? Làm sao đây? Hôm qua mình đã nói những gì mình hoàn toàn không nhớ rõ hết… Không biết mình có nói gì khiến hắn nghĩ mình quái gở không nữa…??? (~TT.A.TT~) Chết rồi… Điều nên làm bây giờ là gọi cho hắn… gọi để biết có chuyện gì xảy ra không!? Nếu hắn không thèm bắt máy thì mình chết luôn! 1 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc gọi nhỡ…4,5,6. Sao không bắt máy?? Hắn thực sự không bắt máy…! Là sao?? Hắn… Hắn không thèm nói chuyện với tui nữa!? BỐP! * lấy 2 tay tát mặt * Không! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Không thể chỉ như vậy mà kết luận được! Lỡ hắn chưa ngủ dậy sao? Đúng rồi, giờ mấy giờ? 6h15. Ờ ha! Còn sớm mà… còn sớm mà… còn sớm…ủa?... còn sớm? Còn sớm với hắn nhưng với tui… Kyaaaaaaaa!!!!!!... Trễ rồi!! 6h45 mới học nhưng 6h30 đóng cổng rồi… giờ 6h15 mới chịu dậy!! Sao bé Hoa không qua kêu mình?? Trời ơi! 5 phút, đúng 5 phút, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, cứ như tia chớp… Đến lúc tui phóng được ra khỏi cửa phòng thì thấy con bé cũng lật đật như tui bây giờ. Khỏi hỏi nữa, nhìn biết luôn rồi, con bé cũng trễ như tui *-_-lll. Mẹ yêu thì từ sớm ngày hôm nay phải đi lấy hàng rồi mới về mở cửa, vì thế việc đi học anh em tui tự quản. Sáng thứ 6 vội vã. Tui muốn gãy cái chân chạy nước rút đến trường. Cũng may là kịp lúc, còn tầm 2 phút. Thật mệt quá đi a! Đã qua được giờ đóng cổng. Tui là tui không dám vi phạm nội quy gì nữa đâu! Không muốn bị cái con người đáng sợ ai cũng biết kia trừng phạt nữa đâu! Sợ lắm rồi! Thấy còn giờ, tui vẫn cứ thả lỏng, đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng, hôm nay không ăn ở nhà! Vào căn tin, đến trước quầy đồ ăn, nghe được mùi nui xào bò trứng thơm phức mới trở nên bình tĩnh lại. Giữ lấy bình tĩnh, tui kêu cô phục vụ cho 1 hộp nui xào và chờ lấy! Lúc này, vừa mới hoàn hồn lại, tui lại tiếp tục phải lo lắng đến đống cuộc gọi nhỡ của tui tới hắn. Thật ra cũng không đến nỗi, có thể hắn ngủ chưa dậy và do thức khuya quá nên chuông điện thoại cũng không đánh thức được… nhưng mà… nhưng mà… đến 6 cuộc… thì… hơi bị không ổn! Ôi~Ôi! Càng nghĩ càng thấy lo, càng thấy chột dạ. Nói chung là… c… cứ nghĩ hắn làm gì đó không nghe điện thoại đi, cho đỡ căng thẳng. Tui vẫn mang theo điện thoại hắn trong cặp và tắt chuông nhưng để ngay ngăn đầu tiên, để hắn mà có gọi thì nhờ độ run biết liền. Nui xào đã xong, dự định xách lên phòng học, dành 15 phút trước tiết 1 ăn lấy sức học nhưng lại 1 chuyện nữa xảy ra với tui vào buổi sáng trời như muốn nổi mưa ngày thứ 6 này. Đi dọc hành lang tầng trệt, lớp tui là lầu 3. Đang đi đến gần cầu thang thì không biết có phải là do phản xạ có điều kiện của tui về mấy chuyện nguy hiểm từ nhỏ đến giờ hay là do tui đã từng bị nhìn bằng ánh mắt như dao lam cứa vào người rất nhiều lần, ngay lập tức, một thứ sát khí đáng sợ như tia lửa điện phóng thẳng đến dây thần kinh cảm nhận của tui. Đường hành lang tui vừa mới đi qua 1 cách an lành, giờ thì từng con người dọc dãy hành lang đó tránh khẩn trương qua sát 2 bên. Chỉ khi cục đen thui lâu quá không gặp kìa đi qua, họ mới dám ngoáy đầu nhìn lại với vẻ mặt sợ hãi. Hết Chap 20
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 20*” Chap 21: Tui chợt hoảng hồn! Không hiểu tại sao cái đôi mày đậm kia lại trâu lại gắt gao tạo thành đường nhăn đậm giữa tráng thấy rõ. Tất cả tế bào trong người tui lâu rồi không được gặp cảm giác đáng sợ này mà đang phát run lên đây. Tuy nhiên, lạ 1 điều, những nhát dao từ ánh mắt có uy lực hơn mọi ngày. Tui có cảm giác rất rõ như thế, vì đang là điển nhắm cho đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia! Hơn hết, là tình trạng của hắn bây giờ rất khoẻ mạnh, rất tỉnh táo. Tui cảm nhận như mình sắp bị thú ăn thịt sơi ấy! Nhưng mà làm sao? Làm sao mà tui 1 lần nữa bị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như thế này?? Dáng đi rất thẳng, rất nhanh. 1 bước rất nhẹ nhưng cảm giác cứ như mặt đất bị đóng đinh ấy. Chỉ tầm mấy bước chân của cái kẻ cao 1m8 kia là đã ở ngay trước mặt tui. Hắn không dừng lại, không hề giảm tốc. Mà 1 tay nắm cổ áo tui theo đà lôi đi. Thực sự chẳng hiểu gì hết! Cái việc hắn tại sao lại xuất hiện ở trường, ở trước mặt tui bây giờ đã là chuyện vô cùng lạ rồi. Chẳng phải đơn nghỉ của hắn là đến thứ 2 hay sao? Hắn hà cớ gì phải đến trường hôm nay? Và… nó có liên quan gì đến việc hắn không bắt máy tôi gọi tới không? Hiện tại, là việc hắn đang làm, xách tui lôi đến tận phòng lao công bên cạnh cây chuối sau trường. Giờ này còn sớm, nên chưa có cô lao công nào tới. Hắn nắm sau áo tui, tui không kịp nhận ra chuyện gì xảy đến với mình, cứ thế mà theo đà bị lôi đi, cà nhắc theo hắn. Những người khác thấy cảnh đó cũng 1 phen bị hù cho hết hồn, mà hình như tụi nó còn dư cả thời gian cầu nguyện cho tui, đứa bị quỷ nắm lôi đi nữa ấy! Hắn đã giảm tốc, như là đã tìm ra chỗ thích hợp. Tui muốn dựt cổ áo sau trong tay hắn cũng không được. Tui 1 phát bị hắn đẩy vào vách tường. Liền sau đó, hắn dơ chân phải lên đạp cái sầm vào cánh cửa phòng lao công ngay cạnh tui nhưng không bỏ xuống mà vẫn giữ như thế. Ai! Rõ ràng… là đang đe doạ tui đây mà! Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang muốn ăn tươi nuốt sống tui. Rồi chưa hết, tui bị khuôn mặt trắng bật lên dưới mái tóc dài vượt quy định và cặp mắt híp sắc bén áp sát. Khuôn mặt ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn có những vết bầm tím và vẻ thảm hại như xưa, quả thật là giờ mới thấy hắn bảnh hơn rất nhiều! Quá giật mình! Tui bây giờ chỉ biết nhìn sâu vào 2 con mắt đen thăm thẳm của hắn rồi ra sức ngạc nhiên đến khinh khủng. Hắn muốn gì? Tui giờ đây là thằng hắn ghét, đang bị hắn dồn vào chân tường, không thể nào lấy những ngữ điệu tôn trọng nói trong điện thoại mà dùng! Sao hắn lại nhìn tui như thế? Tui nhớ kỹ từ khi hắn nhập viện đến giờ với thân phận thật, tui đâu làm gì hắn đâu? Hay là… hắn còn oán tui vụ hôm thứ 7? Tui khinh hồn đến lặng đi không nói được câu nào, 1 hồi sau, hắn mới là người chủ động… tra khảo! - Phong : Tại sao mày làm vậy? - Tui : H… Hả? - Phong : Tại sao hôm thứ 7, lại xen vào chuyện của tao? - Tui : … Hắn bất ngờ hỏi làm tui hết hốn mà mém 1 tý không để ý đến giọng nói. Khi nói trong điện thoại giọng tui rất bình thường… mà hồi trước có nói chuyện qua lại với hắn, nói đúng hơn là cãi nhau với hắn, hắn cũng chả để ý giọng tui ra sao… giờ chỉ việc hạ thấp giọng xuống là được! - Phong : Trả lời. * giọng lạnh tanh * Ừ nhỉ! Hắn đâu biết tui chính là “anh Khôi” đâu? Vẫn coi tui là thằng không đáng để trong mắt, tuỳ miệng mà nặng lời. Có chút giật mình nhưng cũng không nhiều. Tui làm sao mà nói với hắn lý do được cơ chứ! Tui… bây giờ không muốn hắn biết sự thật mà đâm ra ghét tui và tui sẽ mất đi cơ hội tiếp cận hắn. Mặc dù là… tui không biết hắn có thực sự ghét tui hay là bớt gay gắt với tui khi tui nói chính xác lý do đó không nữa! *-_-lll…Haiz~!. Tốt nhất là không nói. Căng thẳng lắm chứ, hoản hồn lắm chứ. Nhưng để né được chuyện này chỉ có nước bình tĩnh mà trả lời thôi! - Tui : Chuyện đó… không quan trọng đâu! Tui chỉ mới dứt lời, hắn như hiểu tui không muốn nói nhiều, đã dùng tay phải nắm chặt cổ áo tui mà ấn mạnh vào tường. Oa~! Chết tiệt! Đau nha thằng kia… * bực * - Tui : Hự!...a… * nhức * - Phong : Tao không muốn đôi co. Mày thừa biết điều đó khiến tao cảm thấy nghi ngờ thế nào. Tao hôm nay phải biết mày có mục đích gì. - Tui : Chả có gì hết… Mục đích gì chứ! - Phong : Thế tại sao? Được rồi! Mục đích thì bịa đại ra vậy chứ biết sao giờ? - Tui : Hôm đó tao cũng trốn học, tình cờ đi ngang đó thôi… Bỏ tay ra! - Phong * vẫn giữ chặt * : Rồi sao? Sao lại xen vào chuyện của tao? - Tui : Mày… chẳng phải lúc đó mày đang rất thảm bại sao? Chắc chắn chính mày cũng cảm thấy bản thân mình đã đi đến giới hạn rồi sao? Nếu lúc đó còn ngu ngốc xông vào, mày đã chết từ lâu rồi! - Phong : Đó không phải chuyện của mày! Không! Là tại tao nên mày mới ở đó, vào nếu không kéo mày ra thì mày đã bị đuổi học rồi! - Tui : Mày… có biết mục đích của tụi nó là gì không? - Phong * ngạc nhiên * :…!... Là gì? - Tui : Không những cho mày sống dở chết dở, bọn nó còn sẽ kéo mày về tận trường để mày buộc phải thôi học! - Phong : Buộc thôi học? - Tui : Phải! Đó là mục đích chính của tụi nó… ! Hắn có vẻ như cũng mới biết chuyện này, cũng khựng lại mà suy nghĩ. Lúc này, tay nắm cổ áo tui cũng giảm lực đi phần nhiều. Tui nhân cơ hội nắm chặt cổ tay hắn mà dựt ra. Nhưng chỉ vừa mới lỏng được 1 tý lại bị hắn nhanh chóng nắm lại. Hắn giờ không thèm tóm cổ áo làm gì nữa, mà bàn tay to, khoẻ mạnh nắm trọn lấy vai phải tui nhấn xuống. Đau muốn chết! - Tui * hét *: KyA…! Đau!... * đau điếng * - Phong : Tại sao mày biết? Ngay cả thằng kia còn không biết được kế hoạch đó, sao mày biết? Hả? “Thằng kia” là thằng nào? Tại sao biết được âm mưu đó à? Là Linh, chính Linh cho tui biết! Nhưng… thật là có lỗi với Linh nếu như tui nói cho hắn biết chuyện Linh có cách điều tra mấy chuyện này. Hắn… với tui đã như vầy mà đối với hắn con gái chả khác gì con trai nữa… Nếu nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ nhắm đến Linh mà tra khảo, moi đủ tin tức cho xem, không biết hắn sẽ làm gì… chỉ biết sẽ rất đáng sợ! Tuyệt đối có chết cũng không đem bạn mình đặt vào tay hắn! Tui chưa kịp nghĩ ra cách gì để tránh thì hắn đã lập tức nói… - Phong : Mày… nếu biết được âm mưu đó… vậy thì mày cũng là 1 trong những thằng đó. - Tui : Hả? * bất ngờ * - Phong : Đúng vậy không? Chỉ có những đứa nhận tiền mới được bày kế hoạch. * Mạnh tay! * - Tui : A…! * đau, đau, đau * Hắn nói gì cơ? Nhận tiền? Hắn biết cái hệ thong giao dịch này à? Từ bao giờ? Làm cách nào hắn lần ra được những điều này? Hắn… suốt thời gian qua chỉ nằm vỏn vẹn trong bệnh viện thôi mà? Điều quan trọng là… hắn đã biết và đang đi tìm hiểu! Hắn biết được đến đâu? Hắn có biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai không chứ? - Tui : Làm sao mày biết chuyện tiền bạc? - Phong : Mày đã nhận tiền? - Tui : Mày điên hả? Tao nhận tiền? Nhận tiền xong rồi kéo mày chạy khỏi đó? Để tụi nó gặp lại đánh tao chết à? - Phong : Hừ! Tao cũng rất thắc mắc không biết mày có phải vậy hay không, nhưng hành động của mày khiến tao thấy rất lạ… với cả, vừa rồi mày lại đi nói với tao cái âm mưu bí mật kia, thế thì ruốc cuộc mày là như thế nào? Mày không phải là phe tụi đó nhưng mày cũng không là gì với tao! - Tui : Ha! Vậy… để tao nói mày cái này mày tin không… tao muốn mày… - Phong : Đương nhiên, là mày không muốn giúp đỡ gì tao, con người… chẳng bao giờ muốn làm việc tốt đẹp gì cho kẻ mình ghét cay ghét đắng đã khiến bản thân oan uổng, nhục nhã. Thế… mày muốn gì ở tao? Đó! Hắn cứ thế mà cắt ngang lời tui. Và… tui cũng hiểu được rằng những lời mình sắp nói mà nói không được đó… là hoàn toàn vô nghĩ với hắn. Dù có nói ra, cũng sẽ bị phủ nhận ngay tức khắc. Hắn cũng sẽ không tin, tui muốn hắn được an toàn! Tui sẽ không bao giờ được tin! Đó… là điều tui chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt bảo thủ không bao giờ đặt bất cứ ai vào niềm tin của hắn. Nói đúng… hoàn toàn nói rất đúng! Con người… không ai rãnh hơi mà cứu giúp kẻ gây cho mình bao buồn bực, thương tổn. Mà hắn nói tui mới biết hắn cũng biết hắn đã đánh nhầm tui và khiến tui chịu oan uổng à? Cứ tưởng hắn là kẻ máu lạnh đến không biết đạo lý là gì chứ? Mà có vậy cũng chả nhận được 1 câu “xin lỗi” nào. Hắn vốn tên tui còn không buồn biết! Vấn đề là… phải trả lời cho hắn biết tui muốn gì ở hắn… Làm sao giờ? Ai cho tui biết tui phải làm sao đi? Chỉ có 1 câu trả lời là tui muốn bảo vệ hắn thôi! Tui phải bịa ra 1 lý do nào đó mà cái lý do đó nghe đầy ác ý với hắn? Hình như phải trả lời như thế mới hợp lý những gì hắn đang nghĩ trong đầu… Được thôi! Muốn như thế nào thì thằng này sẽ nói như thế đó cho mà nghe, nghe xong rồi thì đừng thắc mắc nữa nhá đồ bảo thủ! - Phong : Sao không trả lời hả? Mày… có quan hệ gì với đứa con gái tên Trần Nguyễn Thiên Thanh? Không biết cái đầu hắn nghĩ cái khỉ gì mà suy ra được như vậy nhưng… bực mình lắm rồi!! Tui không còn buồn thắc mắc rằng tại sao hắn lại biết cả cô gái đó mà lẽ ra khi nghe tới tui phải há mồm trợ mắt vì bất ngờ, mà bây giờ , tui chỉ muốn phun ra cái lý do khiến hắn thấy hợp lý nhất và biến ngay khỏi đây. - Tui : Đừng có nói chuyện như kiểu tao là cùng một hạng với cô ta! Biến khỏi người tao ngay! * hung hăng * Tui điên cả người cho tên khốn này 1 cước ngay giữ bụng mà không ngần ngại tung hết toàn lực. Thật bực mình! Đừng có nói thằng này có dây mơ rẽ má gì với kiểu người đó. Mặc kệ tình trạng kẻ kia vừa mới ra viện, không khoan nhượng để hắn nắm vai mà bóp đau đến điên tiết nữa! Cú đạp đó rất có uy lực. Tui đã sùng lên thì đừng trách tại số! Hắn hứng trọn văn ra mà khuỵ xuống. Chính hắn cũng không biết được tui trong tư thế bị hắn áp sát có thể tung ra được 1 cú mạnh như thế. Trong khi hắn vẫn đang 1 tay ôm bụng, 1 tay chống đứng dậy và dung đôi mắt chết tiệt kia lườm tui, tui ngay lập tức dùng thái độ lạnh lung và giận dữ nhất đưa cho hắn cái lý do nghe thuận tai. - Tui : A…ha…ha…! * cười khinh bỉ *. Mày muốn biết lý do đến thế thì tao cũng cho mày biết ngay và luôn tại đây… - Phong : Thằng khốn…! * nhức * - Tui : Tao hôm thứ 7… nhìn sao cũng là như muốn giúp mày, nhưng đúng là mày đâu có ngu… không hề có cái chuyện buồn cười đó! - Phong : Hừ! * nhết mép *… Cuối cùng thì cũng “sủa” đúng ngôn ngữ của loại như mày rồi à? - Tui : Ấy! Loại như tao là sao chứ hả? A..,ha…đừng đánh đồng tao với cái hạng chơi hội đồng và ném đá dấu tay như mày đang nghĩ… Tao khác hoàn toàn! - Phong : Mày muốn gì? - Tui * nhết mép * : Muốn mày… bại dưới tay tao! Chỉ 1 mình tao thôi! Không có sự nhúng tay của bất cứ ai! - Phong : Gì cơ? - Tui : Mày nói đúng mà… không có con người điên khùng nào lại đứng về phe thằng mình căm ghét nhất cả. Mày… đã đánh tao te tua, khiến tao thảm bại dưới chân mày với cái lý do mày ảo tưởng mà ra và không có 1 câu xin lỗi. Bộ tao không biết nhục hả? Có điều này… tao không như đứa con gái chân yếu tay mềm phải dùng trò hèn hạ đó mà trả thù mày. Tự 1 mình tao sẽ làm! - Phong * cười khinh bỉ * : Mày ư? 1 mình mày ư? Ha ha ha… Mày nghĩ mày là ai * khi dễ * - Tui * giọng lạnh tanh * : Nếu mày rơi vào tay bọn nó và bị hại thôi học…mọi chuyện coi như chấm dứt. Đã có đứa phế mày, tao cũng chả có hứng mà trả thù kẻ thảm bại như mày. Cho nên nếu muốn trả thù 1 cách hả dạ, tao phải cướp mày ra khỏi tay tụi nó trước. Mày lúc đó rất yếu ớt, nên tao muốn mày phải trong trạng thái bình thường nhất để mày có thể chống cự được với đám cắc ké kia, sau đó muốn thịt mày ra sao cũng được. - Phong : Vậy ra… đây là “kiểu” của mày! - Tui : Đúng vậy! Vừa trả được thù 1 cách hả dạ, vừa không phải mang cái danh hèn nhát ở trong mắt người! Hắn và tui cũng lườm liếc, tặng ánh mắt căm thù cho nhau được 1 hồi. Nghe đủ được lý do cần nghe, hắn đứng dậy 1 cách bình thảng chứng tỏ cú đạp đó không còn si nhê gì nữa! Hắn là đã biết được mình đang đối đầu với những ai và… cũng đón nhận 1 cách rất thách thức trước những thứ đó. - Phong : Thế mày định làm gì? Đánh còn không lại tao khi tao không đang trong trạng thái tốt nhất nữa, mày sẽ làm gì đây? * liếc nhìn khinh bỉ * - Tui : Nhiều cách lắm, cứ chờ xem. Tao không nói là sẽ đánh nhau với mày không đâu, tao sẽ dùng nhiều cách khác để “đâm chết” mày! - Phong : Hừm! Hiểu rồi! * phủi bụi *… Thật buồn cười! Từ trước đến giờ chưa từng gặp thằng nào dám 1 mình chơi tao như mày! Không biết là do vì có chút thực lực hay là lại ngu đần núp bóng kẻ khác đây nhưng tao có lời khen cho mày! TÙNG~TÙNG~TÙNG~!
- Tui : Xong rồi nhỉ? Tao vào lớp đây! Thật là phiền phức, đi tong cả buổi ăn sáng! * xoay người bỏ đi * - Phong : Chỉ có điều hơi bực mình… và không muốn chấp nhận… - Tui * dừng lại * :…?... - Phong : Thằng khốn như mày sao lại được mang cái tên trùng với tên của người đó chứ…? * tự hỏi * - Tui : …!!... * quay hẳn người lại * Hắn xoay lưng bỏ đi rồi! Hắn… nói những lời đó… như là tự nhiên tự hỏi chính hắn vậy! Người đó? Tên mình trùng? Chẳng lẽ nào lại là “anh Khôi”? Hắn… đang đề cập đến thân phận thứ 2 của tui sao? Hắn nói câu đó không phải để ai nghe cà vì cũng chả ai thèm để ý đó là ý gì. Nhưng… Tui thì là phải hết sức chút tâm vào câu nói đó! Đúng vậy! Vì tui chính là người đó mà! Hắn… đã biết tên tui rồi sao? Khi nào vậy? Cứ tưởng là không thèm biết tên của tui luôn chứ! Nhưng biết rồi thì lại phan cho tui 1 câu bất mãn, khó chấp nhận với cái tên quan trọng cả đời người ta! Tui nên vui hay nên buồn đây? Hắn ghét tui nên mới bất mãn và lý do bất mãn là vì… hắn coi trọng tui? À không? Coi trọng cái người nói chuyện điện thoại của hắn! Cũng chính là tui mờ?? Ai~Ai~!... Có chút an ủi nha! Giờ thì hắn thực sự coi tui là kẻ thù của hắn rồi… và tui thì đã tự chỉnh sửa bản thân mình ghép đúng vào “bộ xếp hình” của cô tiểu thư mang tên Trần Nguyễn Thiên Thanh vừa mới biết đầy đủ tên!. Tui rồi sẽ ra sao đây?? Cả hai người… không ai biết được con người thật của tui… vì những điều này là 1 mình tui bịa ra cả mà…! Hết Chap 21
|
Chap 22 : Trống vào tiết 1, buổi ăn sáng của tui cũng đi tong. Đành ra chơi ăn đồ ngụi vậy! Cô giáo tiết đầu đã bước vào lớp, nhưng lạ 1 điều là… hắn chưa quay lại… Gì kì vậy? Hắn đi trước tui luôn mà… quá 10 phút luôn rồi vẫn không thấy vào lớp. Nói mới nhớ khi nãy lúc quay đầu bỏ đi, hắn đi về phía kho trường chứ không đi lên lầu… mà… cái kho đó… hình như sát cạnh cái hàng rào hồi trước tui trốn học đi giúp hắn…!!... Chắc là… vậy rồi… hôm nay hắn đến đây… không lẽ là… chỉ để gặp tui làm rõ mọi chuyện? Chứ không có dự định học? Cũng có thể vì đơn nghỉ của hắn là đến thứ 2. Vậy thì bây giờ hắn đi đâu? Cái tên này mắc cười thật đấy! Tui hiện giờ thì… chỉ hơi cay 1 chút thôi, có chút đắng… à mà thôi! Không trách được hắn, hắn có biết cái khỉ gì đâu! Mà lúc đó… ngoài lý do đó ra tui chẳng nghĩ được cái nào khác… không nói vậy thì tui nghi là hắn sẽ ám tui cả ngày để dò ra sự thật mất! Haiz~! Dù sao từ thuở ban đầu cũng là ba cái hiểu lầm tùm lum rồi… giờ có như vậy cũng chả ức chế gì mấy… vì cũng chính tui nói vậy mà! Phải chỉnh lại kế hoạch 1 chút thôi! Dự là tui sẽ trực tiếp nói cho hắn biết hắn cần tránh những gì… nhưng bây giờ thì không được nữa! Chỉ còn 1 cách thôi… Đó là lợi dụng thân phận thứ 2 của chính mình… chắc chắn tuyệt đối không được để lộ thân phận cho hắn biết, hắn mà biết là đi tong! Mọi nỗ lực của tui đổ song đổ bể mất! Nói vậy chứ… sáng đến giờ hắn không bắt máy… là do làm sao?? Do có việc gì đó hay hắn lơ tui?? Hắn xuất hiện ở đây ban nãy cứ nghĩ là đi học nên tắt chuông… nhưng không phải rồi! Vậy thì làm sao? Lúc này làm ơn đừng có “dở chứng” nha ba!! - Tui : Trời ơi! Chán quá!~….!! - Linh, Hương * giật mình * : …!!... - Hương : Gì vậy ông Khôi! Chán thì nói nhỏ thôi! Bả nghe giờ! - Tui : Không! Không phải chán vì bà cô… mặc dù cái tiết này đáng chán thật! - Linh : Mới sáng sớm bị gì thế? Mệt mỏi với ba cái suy nghĩ mông lung vời vợi, tui lỡ bụt miệng than thở… 2 nàng kia phải giật mình ngoái đầu xuống… nhưng lập tức quay lên sợ bị cô giáo để ý. Tuy nhiên, vẫn ngã người ra sau tiếp tục câu chuyện… *-_-lll… Không biết sao mà con gái lại rất thích dòm ngó nhiều thứ, cứ hể tui có gì lạ lạ là không thoát được 2 người này! Ai~! - Tui : Không! Không có gì… tiết học chán quá thôi! * thở dài * Haiz~! Ai da…~! Ngày hôm nay cũng xong rồi! Thêm vào đó là… không hề có bất cứ 1 cuộc gọi lại hay tin nhắn nào…~ chưa có điều gì đảm bảo nhưng tui cảm thấy thảm rồi đây~ A~A~…!! * chán nản * Hiện tại bây giờ tui đang 1 mình đi học về… Tăng tiết chiều hết 2 tiết… giờ là 2h rưỡi hơn… bụng đói meo luôn!! A! Trước mặt có cái xe bán cá viên kìa… May quá! Được cứu rồi! He he…!! Bụng tui vì kêu réo cho nên không để ý kĩ càng… sau khi gọi xong thực đơn 1 cây cá, 1 cây bò và 4 cái bành thánh cho mình thì mới nhìn kĩ mặt của cô bán hàng! Ôi trời! Nếu không nhầm thì… thì là… cái khuôn mặt trạc 40 với những nếp nhăn đặc trưng và nhìn rất hiền hậu mà tui tình cờ gặp trong bệnh viện đây mà! Không ngờ được gặp bác ấy ở đây… Là mẹ nhóc Tuấn! Vì cũng ngỡ ngàng quá… nên tui cũng bụp miệng nói ra… - Tui : A! Bác là… mẹ Tuấn! - Mẹ Tuấn * ngạc nhiên nhìn tui * : Hưm…?...!... A! Con là… bạn của Hoà đây mà! - Tui : Dạ! Đúng là con ạ! Bác còn nhớ con sao? * cười * - Mẹ Tuấn : Ừ! Ừ! Bác nhớ… Mấy đứa bây đứa nào cũng tốt hết nên bác nhớ chứ! - Tui : Dạ? - Mẹ Tuấn : Hồi trước Hoà qua nhà bác có kể con đó… tên Khôi đúng không? Con trai bác cũng có nhắc đến anh Khôi nó gặp nữa… - Tui : A ha ha…!! Vậy hả bác…!? * ngại ngùng * - Mẹ Tuấn : Ừm! Thằng bé nhà bác nó không hay tiếp cận ai cho lắm nhưng chỉ người nào nó chắc là tốt nó mới nói đến thôi! - Tui : Thật ngại quá… con… có làm gì để gọi là tốt quá đâu chứ? Hê hê!! Mốt gặp lại thằng nhóc mua kem hay bánh cho nó ăn mới được! Vui nha! - Mẹ Tuấn : Ừm, mà giờ này con tan học à? - Tui : À dạ! Con tăng tiết nên giờ này về! - Mẹ Tuấn : Bụng đói eo rồi đúng không? Hôm nay may mắn gặp lại, bác cho con chọn món nào đó ở trong đây… Chọn đi! - Tui : Ơ…a…Bác ơi… vậy đâu được! - Mẹ Tuấn : Không sao. Hôm nay bán ế, không ăn hôm nay là ngày mai mấy cái này phải bỏ, nên bác cho con miễn phí đấy, sau này nhớ đến chơi nhiều với thằng con bác nha Khôi! * cười tươi * - Tui * cảm động * : D…Dạ! Vậy… con cảm ơn… bác cho con 1 cây xúc xích (cũng khôn dữ!) - Mẹ Tuấn : Ok con! Ngồi xuống bồn cây đợi bác xíu, nghỉ mệt đi! - Tui : Dạ! Giờ này vẫn còn trưa, nắng gay gắt nhưng hên là con đường này có bóng cây to… Tui ngồi lên bệ của bồn cây 1 quán café chờ đồ ăn. Mùi thức ăn đang trở nên nóng giòn kích thích cơn thèm ăn 1 cách kịch liệt. Tầm 10 phút sau, tất cả đã xong, mọi thứ ở ngay trước mặt tui, tui ăn 1 cách rất chi là… khí thế mà quên để ý bác gái đang nhìn tui rồi cười tủm tỉm… Ngại quá đi à~!! Bác ấy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tui, chắc có lẽ đường vắng cũng không có mấy khách. Cả 2 người ngồi cạnh nhau khá lâu, tui cũng thấy mình lo ăn không nói gì cũng kì mà thật cũng chẳng có chuyện gì để nói. Đó là tui lo xa thôi… chứ bác gái hình như đã tìm sẵn chuyện để tám với tui cả buổi rồi! - Mẹ Tuấn : Nè Khôi! Thằng Tuấn trước giờ ngoài bạn bè ra, bác chỉ thấy nó tiếp xúc nhiều với 1 mình Hoà là anh lớn - Tui : … * vừa ăn vừa nghe * - Mẹ Tuấn : Bắt đầu là tới con sau này nhưng thằng bé tâm sự với bác là… nó ngưỡng mộ 1 người khác từ khi còn nhỏ, trước cả lúc nó chơi với Hoà! - Tui : Hả?... - Mẹ Tuấn : Nó nói với bác cái này cũng lâu lắm rồi… tầm… ừm… hình như là được gần 2 năm luôn rồi, nó nói người đó tên là Phong…! - Tui :…!!!... Khụ!… Khụ!... *sặc! - Mẹ Tuấn : Sao vậy con? Uống nước không để bác lấy! - Tui : Dạ!... Cho con xin… Khụ!... Cái gì đây?? Phong á? Phong sao? Khoan đã… từ từ… từ từ… trong lúc này này thì tất nhiên phải nghĩ ngay đến trường hợp trùng tên gọi thôi… nhưng mà là… ngưỡng mộ sao? Tui đã từng nhìn thấy không phải 1 mà 2 lần thằng nhóc thân mật với hắn! 1 là ở trung tâm thương mại, 2 là ở bệnh viện, cười nói rất vui vẻ, con Trắng đi chung cũng vậy! Vậy nên tui phải nghĩ ngay con người đó chính là hắn! Là hắn chứ không ai khác… nhưng cũng phải làm cho rõ! - Mẹ Tuấn : Thanh niên gì ăn uống mà không chịu nhai kĩ hả? - Tui : Ực! *uống nước *…!!...Hà~!... Con cám… cám ơn bác! - Mẹ Tuấn : Sao tự nhiên lại bị sặc vậy hả con? - Tui : À!... Không có gì ạ! Là… con nhai không kĩ!... Mà bác ơi, bác vừa nói người đó tên Phong đúng không? - Mẹ Tuấn : Ừm!... Sao? Con biết người đó à? - Tui : Dạ! Có lẽ vậy, nhưng mà người đó trông ra sao, như thế nào, con mới chắc chắn là có thực sự quen biết hay không! - Mẹ Tuấn : Cái đó thì… bác không rõ mấy… Thằng bé không nói gì nhiều về ngoại hình hết. Hôm đó nó đi về nhà, trên tay cầm 1 con chó con màu trắng đang bị thương ở ngay mắt. Nó xin bác nhận nuôi con chó nhỏ này rồi kể cho bác nghe! - Tui : Thằng nhóc kể… chuyện gì ạ? Cái sẹo ngay mắt? Con Trắng sao bác? * ngưng ăn lại để hóng chuyện * - Mẹ Tuấn : Ừ! Con cũng biết con Trắng nhà bác à! Nó kể là con cún này có ai bỏ nó ngoài đường. Xong có 1 người nhìn cứ như là… “ma vương”… lại gần con chó. Nó nói cái anh đó tên Phong, mới nhìn tưởng “ma vương”, nhìn kĩ lại là… “cộng sản”. Nhưng con Trắng rất ghét người này, hễ mỗi lần người đó tới gần là sủa để tránh xa… Ôi mẹ ơi! Không lẽ ban đầu là như vầy? Con Trắng vốn dĩ cũng chả ưa gì tên đó à? Lại gần chó thì bị sủa sao? Đích thị là hắn rồi! - Mẹ Tuấn : Rồi thằng bé mới phát hiện ra người đó không có ý bắt nạt chó mà đang muốn cho chó ăn, nhưng con chó vẫn cứ sủa… thấy thế, thằng bé lại gần ôm con Trắng lên cứu nó khỏi cơn hoảng sợ. Thằng bé có nói… người đó thấy nó muốn nhận nuôi con cún và hỏi nó như vầy! - Tui : nhăm!... * ăn tiếp * - Mẹ Tuấn : Như là… hỏi thằng bé có ý định nuôi con chó này không! Thằng bé bảo muốn nuôi thì cái cậu Phong đó bắt nó hứa phải chăm sóc cho con chó nhỏ này thật đàng hoàng tử tế, không được đối xửa tệ với vật nuôi! - Tui :…Ồ!... Đây là tiếng lòng của kẻ chuyên da bị chó ghét à? - Mẹ Tuấn : Nghe thì thấy người đó tốt! Chắc đang tính nhận nuôi nhưng vì bị chó ghét quá mới nhường cho con trai bác! Bác mừng vì nó không đụng phải người nào xấu xa. - Tui : Không đâu ạ! Thằng bé đụng phải “quỷ vương” thật chứ chả chơi *lầm bầm lầm bầm * - Mẹ Tuấn : Hử? Con nói gì? - Tui * giật mình * : A… Hỏng có gì…!! Bác nói tiếp đi! - Mẹ Tuấn : Bác hỏi rằng thằng bé con chó nhỏ như thế mà sao lại bị vết sẹo lớn quá! Với cả đó là vết thương mới đây vì trên mặt vẫn còn băng gạt và ứa cả máu. Thằng bé mới kể cho bác nghe tiếp về cậu thanh niên Phong đó! - Tui : Còn chuyện gì tiếp theo nữa sao? Có liên quan gì đến cái sẹo của con Trắng à bác? - Mẹ Tuấn : Ừm! Cũng trong ngày hôm đó, nó nói không rõ lắm vì thằng nhỏ toàn đặt biệt danh cho những người nó gặp không. Nói gì mà… khi đang mang con Trắng về nhà thì… cái sẹo đó bị 1 “mụ phù thuỷ” nào đó gây ra… và anh Phong “cộng sản” của nó đi lấy lại công bằng cho con cún. - Tui : Dạ? Mụ… Mụ phù thuỷ sao? - Mẹ Tuấn : Ừm! Chắc 1 đứa con gái ác ý nào đó gây ra, thế nên mới bị thằng nhỏ gọi nặng là “phù thuỷ”. “Phù thuỷ”? Không biết thằng nhỏ gặp được bao nhiêu đứa con gái xấu và cùng kêu là “phù thuỷ” nhưng người duy nhất tui biết chỉ có cô ta thôi! Thanh tiểu thư! Không lẽ là cô ta? Không chắc lắm! - Mẹ Tuấn : Sau đó con Trắng được người thanh niên đó đưa vào thú y băng lại vết thương. Quả thật nhìn con cún nhỏ như thế mà ngày nào cũng rên rỉ vì đau thì không biết ai lại có thể nhẫn tâm làm chuyện này. Nhưng may ra… đụng người quá ác nhưng cũng gặp được người quá tốt. Cậu Phong ấy còn mua sẵn đưa cho thằng Tuấn thuốc buôi vết thương và bong băng rất nhiều. Vậy mà cậu ta cũng không dám nhận nuôi vì còn sợ bị chó ghét. Quả thật là người rất tốt! - Tui : Phong… !! - Mẹ Tuấn : Bác muốn hỏi con là con có biết cậu Phong ấy không? Chuyện đã qua lâu rồi nhưng mấy ngày nay thằng bé cứ nhắc mình gặp lại “cộng sản” nào là ở trung tâm Hoà dẫn nó đi chơi, nào là gặp ở bệnh viện. Bác quả thật rất muốn biết mặt mũi người ấy ra sao! - Tui : Dạ con biết! Người đó… quả thật là người rất… thương trẻ con và… chó đó ạ! * nhưng đối với những người khác thì không hề -_-lll * - Mẹ Tuấn : Ôi! Vậy à! Là bạn của con với Hoà sao? Nếu thế thì tốt quá! Bữa nào cả 3 dắt thằng nhỏ đi chơi nhá! Nó sẽ vui lắm đấy! Ấy! Ấy! Bác ơi! Con nói hắn tốt chứ có nói là bạn bè gì đâu chứ?? 2 đứa con đánh nhau toé máu với hắn luôn đây này!! *-_-lll Nói đến đây, như vừa hết câu chuyện, 1 toán con gái đi về phìa này gọi cá viên chiên. Thế là bác gái lại bắt tay vào bán hàng. Tui ngồi đó 1 mình mà có thời gian ngẫm nghĩ và lắp ghép lại những gì vừa nghe… Chuyện này… nếu là thật thì chính là chìa khoá cho mối quan hệ của 2 người kia! Thanh tiểu thư từng nói… thay vì 1 câu đáp lại lời tỏ tình của cô ta… lại cho cô ta 1 trận. Nhưng bây giờ tui lại được nghe cái nguyên nhân chính đáng hơn của 1 đứa trẻ trong cuộc đã nhìn thấy tận mắt… Có thể vì tính cách hắn quá tô bạo và … quá yêu chó nên không kiềm chế mà “lấy lại công bằng cho chó” 1 cách hơi bị quá!… Không biết đối với hắn chó và người, ai quan trọng hơn nữa! *-_-lll… Có lẽ đây mới chính là sự thật! Hoặc cô ta cũng chả biết mình bị đánh vì cái khỉ gì mà cứ tưởng do hắn không chấp nhận lời tỏ tình đâm ra sinh sự… thế là thù hằng tùm lum tùm la… Nhưng dù thế, cũng là nặng đến mức nhập viện, người như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn vì bất cứ 1 lý do nào khác đâu!! Ăn 1 bữa nó nê, tui tạm biệt bác gái ra về… Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi định nghỉ 1 tý lát đi học thêm ca nữa thì lại tiếp tục lo nghĩ đến hắn… Không biết giờ này hắn đang làm gì đây? Hắn có vẻ như đang đi làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Sao hắn biết được toàn bộ hệ thống giao dịch ác ôn đang nhắm đến 1 mình hắn và biết cả Thanh tiểu thư đứng sau vụ này ta? Tui là do được cô ta tiếp cận và thông tin của Linh… mãi mới suy ra được. Hắn gần cả tuần nằm lì trong bệnh viện và ra được có 1 ngày sao mà biết được nhỉ? Ngay cả mấy đứa đánh thuê nhận tiền còn không biết! Vừa nghĩ vừa theo phản xạ, tui mò tay vào cặp rút cái điện thoại ra và… và… ôi trời đất ơi!! 3 cuộc gọi nhỡ từ “bệnh viện”… Hắn gọi cho tui à? Là 3 cuộc gọi liên tục… thời gian gọi thì… 3 giờ kém... là lúc tui đang ngồi tám với mẹ Tuấn đây mà…!! Quên mất là đã tắt chuông, để ngăn đầu tiên để có gì run là biết nhưng ban nãy tui bỏ cặp ra để 1 bên và mãi nghe kể chuyện… Giờ này mà gọi lại không biết có được không? Tui giờ muốn hỏi hắn nhiều điều quá!! Muốn hỏi hắn sao sáng giờ không bắt máy? Không biết hắn có nghĩ tui là đứa kì quặc vì mấy lời nói nhảm tối hôm qua không nữa…!! Làm ơn bắt máy nha! Bắt máy đi! Bắt máy đi~!... - Phong : Tôi nghe! Thật sự là nhẹ nhõm~ nhẹ nhõm~! Chưa bao giờ tui nghĩ nghe được tiếng hắn mà mừng đến cỡ này!... Hết Chap 22 Tối nay đăng tiếp Chap 23! Mọi người đọc truyện vui vẻ
|