Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 22*” Chap 23 : Chuông điện thoại reng 5 cái… cuối cùng hắn cũng bắt máy nói chuyện với tui! Thật là toát cả mồ hôi vì hồi hộp! - Tui : Phong à! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều! * nói gấp gáp * - Phong * ngạc nhiên * : Hả? Sao lại xin lỗi tôi? - Tui : Cậu giận tôi mà! - Phong : Làm gì giận anh? - Tui : Cậu không cần giả vờ mà…! Tối hôm qua… là do tôi mệt quá nên nói nhảm… tui thật cũng không nhớ nổi mình đã nói những gì nữa… chắc chắn tôi đã nói gì khiến cậu bực mình… nên sáng nay không thèm bắt máy đúng không? * tự ti * - Phong : Là do tôi không bắt máy sao? Anh nghĩ tôi đang giận anh à? - Tui : Chứ còn gì nữa! * -_-lll - Phong : Không phải! Sáng nay điện thoại tôi hết pin nên để ở nhà sạc! Sau đó tôi đi học! - Tui : Hả? Cái gì? Cậu làm gì đi học ngày hôm nay? Cậu đâu có ở trường? - Phong * ngạc nhiên * : Hử? Sao anh biết? - Tui * Chết cha lỡ mồm * : Ý…!! - Phong : Tôi có ở trường hay không sao anh biết? - Tui * biện lý do * : L… Là vì… đang đi đường thì… thấy cậu đi ngang! - Phong (!) :Thật vậy sao? - Tui : Ư…Ừ!... * tin đi, tin đi, tin đi nha ông tướng !!! * - Phong : Chậc! Sao anh không kêu tôi? - Tui * hết hồn * : Ư… vì… vì… là… * làm seo bi giờ??? * - Phong : Thôi được rồi! Chắc là do tôi chạy moto khá nhanh nên có thấy, anh cũng không kịp kêu, đúng không? - Tui :A!...Hả? Ừ!... đ… đúng vậy… đó! Moto? Hắn có moto á? Hắn bao nhiêu tuổi mà mo với chả to??? Với cả cái xe đó đâu phải ai cũng đủ sức rớ tới được chứ? Tiền giá trên trời không! Giàu thật! - Tui : Cậu… không đi học mà đi đâu vậy? - Phong : À! Làm tý việc thôi! Không có gì đâu! Đừng lo! - Tui : Cậu… đi làm việc gì vậy hả? - Phong : Anh quan tâm à? - Tui : Không!... Không hẳn! Tôi chỉ sợ cậu đi đánh nhau nữa thôi! Tôi lo mà! - Phong : Tôi đi moto thì không có ý định đánh nhau đâu. Mãi trưa mới về đến nhà được và gọi cho anh. Với cả…Tôi không giận gì chuyện tối hôm qua. * cười * - Tui : Cậu không thấy… tôi… là kẻ rất kì quặc sao? Những lời đó mà… nói ra như thế… cậu không thấy tôi… quá sỗ sàng hả? * đỏ mặt * - Phong : Đúng! Anh là kẻ kì quặc và sổ sàng đến mức quái đảng nhất tôi từng thấy! Mạ ơi! Hình như có dao đâm vào tim con á! Chắc tui phải tìm cái lỗ nào mà chui xuống mới bớt xấu hổ! Mình quả thật nên chết quách đi~! - Phong : Nhưng tôi không giận, cũng không thấy anh phiền đâu. - Tui : Th… Thật sao?... * ngượng * - Phong * cười nhết mép * : Ngược lại, thấy anh rất thú vị! “Thú vị” hả? Hắn nói thật hay giỡn chơi vậy? Nhìn lại chả thấy bản thân mình có được điểu nào thú vị ngoài kỉ quái! Cách nhìn người của hắn lạ thiệt! - Phong : Những lời anh nói hôm qua là thật lòng à? - Tui : … ưm… Ừ…! Là… là thật lòng mà! * lại đỏ mặt * - Phong : Anh biết tôi đang gặp chuyện gì sao mà nói vậy? - Tui : Hả? * bất ngờ * - Phong : Tôi sẽ hỏi thẳng. Anh biết ai đang cố ý nhắm vào tôi à? A! Bất ngờ nha! Không ngờ hắn hỏi những chuyện này. Mà cũng phải thôi! Tôi nói nhảm cỡ đó hắn không để ý mới là lại á! Với lại… đây chính là cơ hội thích hợp cho mình thực hiện kế hoạch của chính mình… - Tui : Ừm! Tôi biết! Tất cả những chuyện cậu đang trãi qua! - Phong : Làm sao anh biết được những điều này? - Tui : Phong nè! Trước khi đề cập đến chuyện này tôi phải nói rõ. Chắc chắn trong đầu cậu bây giờ đặt nghi vấn rất nhiều về con người tôi. Và cả việc tôi có phải hay không cũng như những kẻ đang làm hại vào cậu! - Phong :… - Tui : Tôi biết cậu đang nghĩ vậy, nhưng tôi hoàn toàn không phải thế! Việc tôi biết những điều này là vì tôi đã quan sát cậu 1 thời gian dài như những gì tôi đã từng nói. Mọi biến động xung quanh cậu, tôi đều biết. Tôi cũng có đi tìm hiểu và biết được nhiều thứ chứ. Như cậu thì… chỉ nằm trong bệnh viện và mất đúng 1 ngày là biết hết sự tình. Tôi thì khác, tôi đã phải mất 1 thời gian dài để tìm hiểu. - Phong : Vậy… anh đã biết những gì? - Tui : Hệ thống giao dịch tiền bạc đánh mướn của đám trẻ trâu dân lập và kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, Thanh tiểu thư! Tôi nói vậy có đúng với những gì cậu tìm hiểu được không? - Phong : Ra vậy! Anh đã biết hết à. Hoàn toàn chính xác. - Tui : Những lời tôi sắp nói, cậu phải nghe kĩ. Thứ nhất, tôi biết được những chuyện này cũng 1 phần tôi có quen biết và thu thập được nhiều thông tin. Thứ 2, nhờ tôi có nội gián bên cạnh cô gái đó, nhờ thế tôi biết tất cả các thông tin cũng như kế hoạch hoạt động của những kẻ này. Hiển nhiên một điều… “nội gián” ở đây là tui chứ đâu! Tuy chưa phải nhưng cũng phải làm thôi. - Phong : Anh nói là… anh có nội dáng sao? - Tui : Ừm! Đúng vậy? - Phong : Anh có biết Thiên Thanh là người như thế nào không? - Tui : Biết! Cô ta là… nói gọn là COCC chính hiệu con nai vàng phải không? Ai dám làm phật ý cô ta, cô ta sẽ cho kẻ đó sống mà như chết. Mà… Phong à… tôi hỏi cậu cái này… tôi nghe nói… cậu… do là đánh con gái người ta đến nổi phải nhập viện… điều đó có thật không? - Phong : Anh nghe cái này từ ai? - Tui : 1 số người… những người biết được quá khứ cấp hai của cô ta! - Phong : Anh có thể… tìm được những người như thế sao? Tôi tưởng những người đó đã hoàn toàn bị khoá chặt miệng lưỡi bằng quyền lực của con điên đó rồi chứ? Anh làm cách nào mà moi ra thông tin đó được vậy? Tui có moi ra đâu! Nàng Linh cứ hứng trí, thuận miệng mà nói cho cả đám 3 đứa nghe, không sợ trời không sợ đất luôn mà! Giờ thì biết ai cũng 1 “con điên”, 2 “con điên” với tiểu thư nhà đó! Cô ta đã làm những gì mà tiếng xấu nó xa vậy trời? - Tui : Ừm! Nhiều cách lắm… nói chung là tôi giờ đã biết được khá nhiều như vậy đấy… Cậu thực sự… đã làm như thế hả? - Phong : Nếu tôi nói không thì anh có dám tin tôi không? Hả? Không là sao? Hắn không có làm chuyện đó ? Lần đầu tiên nghe chính miệng hắn nói… ưm… để xem… tất cả mọi người đều nói chính hắn đánh người thê thảm… nhưng nguyên nhân thì không ai biết và… người trong cuộc mỗi người nói 1 nẻo… không chắc lắm nhưng cứ nghe hắn nói thử xem… lỡ đâu còn 1 điều bí mật gì đó nữa thì sao! - Tui : Ừ! Nếu là cậu nói… thì tôi có thể tin! Tôi không biết gì cả, chỉ nghe người ngoài nói thôi… Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói! - Phong : Tôi… có đánh con nhỏ đó. - Tui : * -_-lll *… Vậy… sao cậu nói… mình không có… ban nãy? - Phong : Tôi không đánh nó phải nhập viện, hoàn toàn không! - Tui (!) : … Sao cậu biết? Lúc đó lỡ như cậu bỏ đi mà không để ý… - Phong : Anh có tin tôi không? - Tui : … * im lặng * - Phong : … * chờ đợi * - Tui : Tôi tin! - Phong *cười * : … Hừm!... “Tôi tin” à? Sao tui lại trả lời như vậy nhỉ? Rõ ràng là… vẫn còn quá nhiều uẩn khúc trong chuyện này. Nhưng mà… là cảm giác… nói đúng hơn là trực giác mách bảo tui như thế! Hắn hỏi… uy lực trong câu hỏi rất lớn, rất nghiêm nghị và… hối hả… muốn biết câu trả lời… có cảm giác như hắn… muốn tui tin hắn! Và ngay cả bản thân tui cũng muốn thực sự tin hắn. Hắn… 1 kẻ như vậy luôn biết bản thân xấu xa, buộc lộ 1 cách không che giấu… thì hà cớ gì phải nói dối người xa lạ như tui. - Tui : Mọi chuyện là sao? Đó… là tin giả tạo à? - Phong : Anh… chỉ cần biết đến đây thôi! Tôi chỉ muốn 1 điều rằng là… anh tin tôi! Vậy là đủ rồi. Tôi không muốn phải kể lể ra để anh dấng sâu vào chuyện này hơn nữa. - Tui : Cậu nói gì vậy? Nếu đúng như lời cậu nói thì… thì chẳng phải ba cái tin đồn đó là giả tạo à? Tại sao cậu đánh cô ta? Cô ta có thật sự phải nhập viện hay không? Tôi đã biết đến đây rồi… làm ơn cho tôi biết đi… tôi không muốn người khác nghĩ điêu về cậu… - Phong : Quá nguy hiểm! - Tui : Sao?... - Phong : Anh biết rồi thì làm được gì? Anh sẽ tự ý đi rêu rao cho mọi người biết tôi không hề khiến con nhỏ thê thảm đến mức đó à? - Tui : Tôi… ít… ít nhất… tôi cũng… muốn vạch trần là cô ta bịa chuyện gây tiếng xâu cho cậu… - Phong : Làm vậy để rồi chính bản thân anh và của gia đình của anh gặp nguy hiểm à? - Tui : Hả? - Phong : Anh dù có biết chuyện nhưng phải biết mình biết ta. Anh biết Thiên Thanh có gia thế như thế nào mà, đúng không? Tự hỏi chính bản thân mình khi đi nói tùm lum thứ về nó sẽ gặp hậu quả như thế nào đi chứ. Đừng lo chuyện bao đồng để rồi mang hoạ. - Tui : …!... * không nói được gì * - Phong : Tôi… không để ý đến người khác nghĩ gì về mình, cũng chẳng quan trọng bản thân bị bêu xấu ra sao. Anh là người… đã nói sẽ luôn ở cạnh tôi mà, đúng không? Vậy thì không cần biết lý do, anh có thể tin được tôi không? Chỉ 1 chuyện như thế này thôi cũng được! Ừm! Sao ta…? Cảm nhận như là… đang lo cho tui ấy! Giọng điệu của hắn… như là đang mắn tui vì quá ngốc… ngay cả chuyện liên quan đến an nguy của mình cũng không buồn nghĩ tới… - Tui : ... Xin lỗi~! Tôi… hồ đồ quá… không nghĩ kĩ… mà cứ tuỳ ý… - Phong : Vậy… anh có đủ niềm tin đi tin 1 thằng tàn bạo như tôi không? - Tui : Tôi tin! Tôi đã nói rồi mà… tôi sẽ không để cậu 1 mình! Cậu nói như thế nào, tôi tin như thế ấy. Tôi… 1 khi đã hứa rồi, sẽ không nuốt lời đâu! - Phong * cười nhẹ nhõm * :…!... - Tui : Tôi hứa sẽ làm theo lời cậu, không đi sâu vào chuyện này nữa… Nhưng… tôi sẽ… giúp cậu hết sức… Có thể… có thể… cậu nghĩ tôi nhiều chuyện… nhưng hãy cho tôi được giúp cậu… ít nhất thì… có thể báo tin tức mà tôi biết cho cậu để cậu tránh được… mấy cái vụ ẩu đả vô nghĩa! - Phong : Tôi hỏi thật… anh là ai vậy? - Tui : Hử? * hết hồn *… Sao… sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi chuyện đó? - Phong : Anh… là vì cái gì mà quan tâm đến thằng như tôi vậy? Anh từ đâu chui ra vậy hả? Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp kẻ như anh! - Tui * U~oa…làm seo bi giờ?? * : Tui… chỉ là… bị… bị cậu thu hút mà thôi!... - Phong : Thu hút? Người như tôi? * ngạc nhiên * - Tui : Ừm~!... Lúc nào cũng vậy… không hiểu sao… đã bất giác lún sâu vào những chuyện của cậu rồi. Tôi phiền quá hả? - Phong : Không biết! Tôi không nghĩ… ngoài đám họ hang khốn nạn, tệ bạc ra… có người lại để ý đến đời tư tôi như thế. Nhưng mà… anh không làm thế vì muốn trói buộc tôi… anh… không khiến cho tôi cảm thấy khó chịu chút nào! - Tui : Hả? Thật vậy sao? * vui * - Phong *cười * : Phì~! Anh biết không… khi nãy anh nói anh biết được những chuyện tôi giờ đang phải trải qua… và còn tự sức mình đi tìm hiểu sâu về nó… Tôi… cảm thấy… ừm…chậc!... chết tiệt!... nói sao đây?... như là… được anh bỏ hết mọi thứ xung quanh… đặt lên hàng đầu vậy. * vò đầu * - Tui * bất ngờ * : Ha…Hả? Cậu nói cái gì vậy? Điều đó là đương nhiên... Đã nói là… tôi rất lo cho cậu mà…! - Phong : Với cả… ban nãy anh nói sẽ tin tôi, bất chấp tôi ngoan cố không nói sự tình quá khứ cho anh biết! - Tui : Ừ! Đúng! Tôi tuyệt đối tin cậu! Yên tâm đi nha! Tôi sẽ luôn tin cậu! Chỉ cần là lời cậu nói ra, tôi sẽ gạt qua hết mọi tin đồn! - Phong * cảm động * : Như thế khiên tôi… khá… - Tui : …Ha ha…! Điều đó khiến cậu cảm thấy khá hơn sao? Tôi vui vì điều đó! - Phong : Hạnh phúc! Khá hạnh phúc!...ừm… có lẽ nên nói như vậy mới đúng!
|
- Tui * quá đỗi bất ngờ * : Hả…!!? Cậu nói gì? - Phong : Anh là ai thế hả? Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này! Chết tiệt! H…H…H…Hắn… vừa nói cái gì? Cái gì vừa phát ra từ miệng hắn?... Mà khiến tôi cảm thấy quá đỗi ngọt ngào thế này? Tuy rằng lời nói này rất sỗ sàng… nói nhanh, không có ngữ điệu của sự nhẹ nhàng, kèm theo từ quen miệng thô lỗ “chết tiệt” nữa chứ! Nhưng… “hạnh phúc” ư? Hắn cảm thây hạnh phúc… do tôi sao? Tôi được người như thế này bày tỏ tình cảm sao? Con người lạnh lùng, trái tim không hế có cửa cho bất kì người nào… có thể trừ chó và con nít… đang nói là hạnh phúc được đem lại từ tôi sao? Bỗng nhiên, tui nghiệm ra 1 điều là… con người hắn ta không biết dùng từ ngữ khác để che giấu suy nghĩ… mà… cứ thế 1 mạch nói rõ ràng tâm tình của mình. Cũng…cũng… đáng yêu… chứ…ha…a…? - Phong : À…hèm! Anh… có khó chịu khi tôi nói vậy không thế? - Tui : Kh…Không…không… cậu làm… tôi vui…l…lắm…! * đỏ, đỏ, đỏ * Giờ thì… tui chỉ biết mình muốn dúi mặt thật mạnh vào cái gối đang ôm mà thôi! Kyaaaaaa…aaaaaaa…!! Cả người tui run hết lên rồi nè! Sao hắn lại có thể đột nhiên phan tui mấy câu khiến tui lên mây luôn vậy chứ?? Hic! Cảm giác như máu khắp cơ thể giờ dồn lại có 1 cục ở 2 gò má và não để nhanh nhanh xử lý cái thông tin động trời kia …làm co cơ thể không vượt quá sức chịu đựng mà xỉu tại chỗ!! - Tui : Ph…Phong! * đỏ mặt * - Phong : Gì hả? - Tui : Cậu cảm thấy thế nào khi bày tỏ như vậy với tui thế hả? - Phong : Tôi thấy… rất lạ! Nhưng tôi lại muốn nói ra cho anh biết điều này… mặc dù… nói ra rồi giờ tôi cảm thấy rất khó chịu! Chậc! Thôi!… Anh biết vậy đi… đừng hỏi nữa! Là đang ngượng hả ba? Đừng có nói hắn đang tỏ ra dễ thương 1 cách vô ý thức với tui nha! Thật là 1 tên rắc rối! Sao hắn càng ngày khiến ham muốn được tâm sự với cậu càng nhiều của tui tăng cao 1 cách chóng mặt hả? Không kiếm chế nỗi nữa, tui đã đưa cho hắn mấy cái yêu cầu thế này này… - Tui : Đừng ghét tôi! - Phong : Hử? - Tui : Đừng ghét tôi! Có được không? Tôi… chỉ cần được nói chuyện như thế này với cậu… cũng là đã mãn nguyện lắm rồi. Xin cậu! Đừng ghét cả cái người nói chuyện điện thoại này với cậu được không? - Phong : Ý anh là sao? Tôi… không ghét anh! - Tui :…!...Hứa nhé! Dù tôi có ra sao… cũng sẽ chỉ muốn giúp cậu vượt qua tất cả mọi thứ mà thôi… đừng ghét tôi! Tôi không muốn bị cậu ghét! Không muốn đâu! - Phong : Tôi sẽ không ghét anh! Anh… làm sao mà lại nói với tôi như vậy? - Tui : Tôi lúc trước… là người cậu rất ghét… phải nói là… cậu không buồn để tôi vào trong mắt cậu nữa… - Phong : Hả? Sao cơ? - Tui : Tôi từng nói 2 chúng ta có gặp nhau rồi mà! Như nhiều người khác, tôi và cậu… lúc trước rất… thù nhau. Nhưng bây giờ… tôi không hề, không hề chán ghét cậu, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế với cậu thôi. Cũng muốn… cậu đối với tôi như thế! Cậu… có thể tha thứ cho người từng làm phiền, từng để cho cậu cảm thấy ngứa mắt không? - Phong : Anh… là ai? Gặp tôi từ khi nào? - Tui : Cậu biết thì cũng chẳng thay đổi được gì! Giống cậu lúc nãy… cậu có thể… không để tâm đến chuyện quá khứ mà… không ghét tôi nữa không? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Tui : Hả? Sao thế này? …Ưm?... Chết rồi!... Tự nhiên đang nói chuyện sao lại tắt máy rồi? Dở điện thoại ra, tui chỉ thấy 1 màu đen là đen… 1 hồi mới nhận ra không phải hắn tắt máy hay cũng không phải tui bấm nhầm nút, mà là… hết sạch pin… Đáng lẽ ra tui phải phát hiện chứ! Mãi nói nãy giờ… chắc cái điện thoại này đã réo báo pin cạn lúc còn để ở trong cặp… Tui không nghe được câu trả lời của hắn rồi! Chậc! Thật là… gì đâu không à! Tui lặp lại lời hắn, bảo hắn có thể không cần biết quá khứ tui đối hắn như nào mà chấp nhận tui không. Chỉ là… chỉ là… tui có chút hy vọng… nếu hắn biết anh Khôi cũng là thằng Khôi hắn ghét… hắn có thể chấp nhận và chịu ngồi nghe tui giải thích, nói chuyện như bây giờ? Hy vọng đó rất nhỏ nhoi… nhưng… đó cũng chỉ là hy vọng… không có lý nào sáng nay tôi bịa chuyện cỡ đó mà hắn còn có thể tin được tui có ý tốt với hắn. Haiz~! Sao mà khó khăn quá! Tui là đứa ngốc! Đứa ngốc mà~! *Lúc này ở đầu dây bên kia, có 1 kẻ đang cầm điện thoại ngoài ban công nhìn trời nhìn đất, nhìn ra quán café trước cổng * - Phong : Khôi? Anh đi đâu rồi? Khôi…!! * tút~tút~tút~! *Sao anh lại tắt máy sau khi hỏi tôi như vậy chứ?... Haiz~! * đóng điện thoại *… * ngước mặt lên trời *… Tôi quả thật từng… ghét người như anh sao? “Khôi”!? Từ đó đến giờ… tôi không mấy nhớ tên người khác… “Khôi” à? * suy nghĩ *… Không… không thể nào là thằng đó được… đúng không Khôi của tôi? Thằng như thế… không thể nào là anh được! Giá như… lời mà nó nói ra hồi sáng nay… không phải 1 đống dã tâm khốn khiếp như thế… mà là vì thật lòng muốn giúp cho tôi… thì dù anh có chính là nó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ… nắm chặt lấy anh. Sẽ không để tâm đến những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta và sẽ không bao giờ ghét anh…! Tôi muốn gặp anh, muốn tận mắt nhìn thấy anh… là người ra sao. Nhưng… bây giờ, khi tôi biết mình đang ở tình thế như thế nào thì… quá muộn rồi! Tôi giờ đây không còn tự do đi lại… 2 thằng khốn thám tử trong quán café trước nhà đang nhìn chăm chăm vào đây. Tôi không thể để anh ra trước tầm mắt của tụi nó, như thế sẽ rất nguy hiểm cho anh! Hết Chap 23 Có ai cú đêm đọc hong?? Lại trễ nữa rầu...!! Thôi chúc mọi người buổi sáng tốt lành vậy! Ý quên! Chưa hết âu... mọi người đoán coi 2 đứa ở dưới nì là ai...hihihi
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 23*” Chap 24 : Hôm nay là chủ nhật, ngày rãnh hiếm hoi của tuần… thường thì… sáng đi lễ xong xuôi, tui sẽ thoả sức lôi truyện tranh hay anime ra luyện, nhưng hôm nay không như thế! Ngày hôm nay, nhất định phải đi giải quyết, làm rõ hết tất cả những khuất mắt trong đầu. Và người có thể giúp tui việc đó, chỉ có duy nhất 1 nhân chứng rất gần gủi với tui, “baby Tuấn”!! Được nghe bác gái nói nhiều và kiểm chứng luôn qua lời hắn nói. Tuy đã hứa với hắn rằng không đi sâu vào chuyện này tránh nguy hiểm bản thân nhưng nhân chứng vật chứng sờ sờ trước mắt mà khỏi cần đi tìm hiểu chi xa, ngu gì không thử? Với cả biết rồi thì tui cũng đâu có đi bô lô ba la cái miệng cho ai, và nếu đó là nhóc Tuấn thì chắc chắn không vấn đề. Hôm qua, tui đi học có hỏi nàng Linh học chung trường cấp 2 của Thanh tiểu thư, hỏi có tấm hình nào có mặt cô ta không! Linh nói có chết cũng không bao giờ để tấm nào có mặt cô ta tồn tại trong album * -_-lll *… Nhưng Linh có chỉ tui là… cô ta, người nổi tiếng nhất nhì ở trên mạng. Cứ lên google bấm tên là có thôi! Tui đã thử và quả thật toàn là hình cô ta làm người mẫu cho mấy tờ tạp chí tuổi teen! Chọn đại 1 tấm thấy rõ mặt mũi, tui photo ra rồi đi hỏi. Tui không biết nhà thằng bé nhưng có cái tên kia thì rất nhanh chóng. Sau buổi lễ, đạp xe chạy qua bãi đất trống rồi vào ngỏ hẻm tui từng nắm tay hắn chạy trốn. Trước cái cửa nhà trọ nho nhỏ kia, khỏi cần phải kêu, thằng Hoà đã ở ngay đó hít xà ngang, tập thể dục buổi sáng! - Tui : Hoà! - Hoà : Hử? Đứa nào vậy?...!... A! Ủa… Khôi hả? Nhìn ra tui, nó khá bất ngờ và mau chóng dừng buổi tập lại chạy tới! - Hoà : Ông làm gì ở đây vậy? - Tui : Qua đến tận đây thì chỉ có gặp ông thôi! - Hoà : Thế hả? Lạ nha! Ông gặp tui có chuyện gì hong? - Tui : Ừm! Có bận gì không? Không thì ông dẫn tui qua nhà nhóc Tuấn đi. - Hoà : Hả? Qua nhà thằng nhóc làm chi vậy? Qua chơi với nó hả? * cười tươi * - Tui : Ờ! Tui muốn qua chơi, với lại có chút chuyện muốn hỏi. - Hoà : Được thôi! Tui cũng đang tính qua dắt nó đi ăn kem. Mà có chuyện gì vậy? - Tui : Ờm… Đại loại là… nói chung dài dòng, đến đó đi, tụi tui nói chuyện sẵn ông nghe luôn cũng được - Hoà : Ờ! Vậy dắt xe vô nhà đi, tui với ông đi bộ chứ xe tui vừa cho thằng cha phòng bên mượn rồi. Xe tui giờ để tạm nhà thằng Hoà. Chờ nó chuẩn bị xong xuôi, cả 2 đi bộ qua nhà Tuấn. Đi trên đường nói rôm rả mấy thứ linh tinh. Rồi đột nhiên, nó kể tui nghe chuyện hôm thứ 5 của nó khiến tui phải sửng sốt vì bản thân chả biết gì hết - Hoà : Đúng rồi! Ông có biết hôm thứ 5 tui vừa mới gặp ai không? - Tui : Hả? Gặp ai? - Hoà : Xém tý tưởng thần chết đến hỏi thăm đấy… thằng Phong! - Tui * bất ngờ * : Cái gì? * hét * - Hoà : Nó đến tận nhà tui kiếm tui… * giọng nghiêm trọng * - Tui : Đến gặp ông làm gì? Nó có mần thịt ông không? Sao ông còn lành lặng được đến bây giờ…???* lo lắng * - Hoà : Từ từ ba! Bình tĩnh đi! Đúng là… ban đầu tui tưởng nó nhớ nhà rồi qua tùng xẻo tui luôn. Cũng gần đúng là nó muốn như vậy thiệt nhưng nể tình hôm bữa tui với ông đưa nó đến bệnh viện ấy, nó chỉ đe doạ tui khai ra ai làm người đứng sau việc hãm hại nó thôi! - Tui : Nó… bắt ông khai những cái gì? - Hoà : Ừm!... Dễ hiểu… đầu tiên nó hỏi tui là ai sai tui đi đánh nó. Tui trả lời không biết .Tui thì bây giờ cũng qua chuyện rồi nên để chứng minh lời nói, tui đem tất cả sự thật về cuộc giao dịch bí mật kia nói cho nó biết. - Tui :… ời~ơi… tui hiểu ra rầu…!! Thì ra là ông… nói cho nó biết…!! - Hoà : Tui đâu có nghĩa vụ giữ bí mật. Đồng thời tui cũng bật face của mình lên cho nó xem cuộc giao dịch của tui với “No”… cái rồi… cái rồi bắt tui phải đưa pass và tài khoản face cho nó dùng. - Tui : Hả? Nó lấy luôn face của ông? Làm gì? - Hoà : Ờm! Hình như là còn phải tìm hiểu cái gì gì nữa ấy. Trong thời gian này tui không được lên cho đến khi nó trả lại tui. Nó đe doạ tui mừ! Không đưa nó quýnh chết bỏ sao! - Tui : Ra là… thế… ! Hắn tìm hiểu nhanh như thế là do thằng này! Nhưng nếu vậy cũng chỉ dừng ở đây thôi! Sao hắn lại lần được luôn cả đứa chủ mưu trong thời gian ngắn vậy chứ? - Tui : Ông với nó chỉ nói như vậy thôi hả? Có còn gì khác không? - Hoà : Không! Hết rồi! Tui hết biết gì để nói với nó nên dừng tại đó. À mà… trước khi đi nó có hỏi tui về ông! - Tui * ngạc nhiên * : Hửm? Tui sao?... - Hoà : Nó hỏi tui là tui với ông hôm đó lập kế hoạch kéo nó vào nhà tui hả? Cái tui nói không, tui chả biết tại sao ông lại làm vậy nữa, đó chỉ là tình cờ. - Tui : Rồi nó có nói gì nữa không? - Hoà : Nó hỏi tui với ông là gì, tui nói là bạn! Tui hỏi nó ruốt cuộc ông với nó là sao thì nó mặt lạnh tanh mà trả lời tui :”ngứa mắt”! - Tui : …!... * -_-lll * - Hoà : Tui nói nó… ông là đứa tốt, không biết sao ông lại làm vậy nhưng chắc là có chủ ý tốt thôi! Đừng có gây sự với ông nữa! Cái tui nghi là… dù tui nói vậy, nó vẫn sẽ đến tìm ông hỏi cho ra nhẽ. Mà mấy hôm rồi nó có đến tìm ông không? - Tui : Cám ơn đã nói tốt cho tui …Haìz~! * thở dài *… Có! Có tìm tới! - Hoà : Rồi sao? Rồi sao? - Tui : … * nhìn xa xăm * - Hoà : Nè! Nè! Nói đi chứ!... Nhìn cái màu ông bây giờ chắc là có chuyện rồi quá? - Tui : Ờ thì… Tui với nó… vẫn cứ… ghét nhau như thường thôi! Không thể hoà hợp được đâu! Mà cũng chả có xảy ra ẩu đả gì cả! Đừng có lo! - Hoà : Giờ lật lại chuyện này, tui vẫn còn thắc mắc tại sao ông làm vậy nha! Đã xảy ra chuyện gì? - Tui : A! Nhóc Tuấn kia kìa! (-_-lll) Thấy được nhóc Tuấn, tui cũng vừa kịp đánh trống lãng. Nếu không nó sẽ hỏi tới cho xem. Không hơi đâu đi nói ra làm gì. Thấy thằng nhóc xuất hiện mà cứ khom khom cái người, không biết nó đang làm gì. Nhìn kĩ mới thấy là đang khum người bắt con dế. Tui vội kêu thằng nhóc khiến nó giật mình bất ngờ, không còn tập chung vào con dế nữa, mắt sáng rỡ ra chạy lon ta lon ton tới đây! Còn 2 đứa tui cũng nhanh thoát khỏi chuyện đang nói. Thằng Hoà nó cứ phản xạ không điều kiện ấy, dơ chắc 2 tay ẳm thằng bé lên cao. - Hoà : Sáng sớm đi bắt dế chơi rồi à? - Tuấn : 2 anh đến chơi với em hả? * mừng rỡ * - Hoà : Ờ! Đi ăn kem ha! Anh Khôi có chuyện muốn nói với em kìa! - Tuấn * nhìn qua tui, cười tươi * : Em chào anh Khôi! Ùi Ôi~! Dễ thương chết được! Coi 2 cái răng khểnh của noá kìa bây ơi~!!! - Khôi : Ờ! Tìm quán kem đi rồi tụi mình nói sau ha nhóc! - Hoà : Vào nhà xin mẹ cái rồi đi! Thả thằng nhóc xuống, vào nhà xin đi chơi. Tui giờ là biết luôn nhà Tuấn rồi. Căn nhà nhỏ, chỉ đủ chỗ ở và để đồ đạc cho 2 mẹ con và là nhà thuê. Mẹ thằng bé đang làm cá viên thì cũng cho phép dắt đi. Tiện thể, không chỉ 1 đứa mà có đến 2 đứa nhỏ đòi đi theo. Con Trắng như biết chủ mình sắp đi chơi, mặc sức mà cọ cọ chân thằng bé. Đương nhiên 2 đứa tui làm cách nào có thể từ chối mấy cái sinh vậy dễ thương như thế này. Yêu mấy đứa này toá~!! Đi chừng 20m, có cái quán bán kem, trà sữa các loại. Vì là chủ quán không cho chó vào nên 3 đứa lựa 1 bàn gần cửa ngồi, sẵn cột con Trắng vào cửa ngồi canh luôn. Cầm Menu được 1 phút, tui sinh tố sầu riêng, Hoà chà chanh, còn nhóc Tuấn được nguyên 1 ly kem chất lượng mắc nhất trong quán. Coi nó hí ha hí hửng chưa kìa! Con Trắng thì ngoan ngoãn nằm đó nghe nhạc. 3 đứa dây dưa với món của mình hồi lâu, tui mới cất tiếng hỏi. - Tui : Tuấn nè! Em biết Phong phải không? - Hoà * bất ngờ * : …!!... - Tuấn * hồn nhiên * : Dạ! - Tui : Em là bạn của Phong à? - Tuấn : Dạ! Anh ấy là thần tượng của em! - Hoà : Khoan…..~!!! Cả 2 người… dừng lại 1 chút! Các người đang nói đến Phong nào? - Hoà : Thần tượng của em! - Tui : Là cái cục đen xì lì cho ông với tui bầm dập chứ ai vào đây? - Hoà : Gì? Tuấn! Em chỉ mới gặp mặt cái kẻ đó có 1 lần mà… mà dám nói nó là thần tượng của em?? Không phải là anh sao?? - Tuấn * sầm mặt * : Anh là đồ ngốc! Thần tượng của em không phải anh! Anh Phong và em là bạn lâu rồi! - Tui * không ngạc nhiên mấy * : Ăn ở sao để thằng nhóc nó sỉ vậy cha nội? - Hoà * ngạc nhiên * : Là bạn lâu rồi? Khi nào? Sao anh không biết? Em đừng để thằng đó lừa nhá! Con người đó xấu xa toàn tập đấy! Em không được giao lưu với nó nữa!! - Tuấn * bực mình * : Sau này lớn lên nhất định em sẽ đè chết anh! Đừng có ăn hiếp anh ấy! - Tui : Kệ nó đi! Nghe anh hỏi nè… Anh đã được nghe chuyện của con Trắng từ mẹ em! Có đúng là Phong cứu Trắng khỏi tay “phù thuỷ” gì ấy không? - Tuấn : A! Dạ! Mẹ em nói cho anh Khôi hả? - Tui : Ừm! Anh tình cờ gặp mẹ em ngoài đường, rãnh rỗi nên được mẹ em kể cho nghe! - Hoà : Hả? Ông gặp bác gái rồi à? Bác gái kể ông nghe chuyện như thế nào vậy? Sao mà tui thấy 2 người nói lạ quá! Nói rõ tui nghe coi, con Trắng với nó làm sao? - Tui : Ông thấy vết sẹo ngay mắt con Trắng không? - Hoà : Ừ! Thấy! Thằng bé nói là do “phù thuỷ” làm. Chắc là đứa con gái xấu xa nào đó gây ra! - Tui : Để tui hỏi kỹ đã rồi nói cho ông biết!... Tuấn! “Phù thuỷ” đó ra sao? Có đẹp không? - Tuấn : Dạ! Rất đẹp! Nhưng… nghét chó, độc ác!
|
Tui móc trong túi ra tấm ảnh đã photo đưa cho thằng nhóc xem xem có phải không. Đồng thời ông thần bên cạnh cũng trố cả 2 mắt hình trái tim ra nhìn… thật đúng là! Để coi còn ham hố nữa không khi biết được con người cô ta! - Tuấn : Dạ đúng ạ! Sao anh biết? - Tui : Haiz~! Vậy là thật rồi! - Hoà : Ê! Ông kia! Đây là hình nhỏ hôm nọ mình gặp trong bệnh viện mà? Ông hay nhể? Nói không hứng thú mà lại đi sưu tập hình con gái người ta! Phải coi lại ông nha Khôi! - Tui : Hừ! Tuấn nè! Anh Hoà ngốc của em dám đi thích người trong ảnh đó! * chơi nhau * - Tuấn * quay hẳn người qua Hoà * : Anh… đồ xấu xa! Anh không được thích người này! * tức * - Hoà : Hả? Sao em gắt gỏng với anh? Cô gái trong đây thì sao chứ? - Tui : Ấy! Ấy! Là do anh Hoà của em không biết gì thôi nên mới vậy! Thông cảm anh ấy đi! Muốn anh ấy không còn thích “phù thuỷ” này nữa thì em kể cho ảnh nghe sự thật là được chứ gì! - Hoà : Sự thật? - Tui : Ừm! Nghe cho kĩ rồi còn ham hố gái đẹp nữa không nhá! Em kể cho tụi anh nghe chuyện xảy ra với con Trắng đi! - Tuấn : Dạ! Trắng… bị người ta bỏ lại trong thùng… em muốn nuôi! Lúc đó em thấy anh Phong cũng muốn nuôi… nhưng anh ấy nhường cho em! - Hoà : Thật… thật hả? Em… gặp thằng Phong ngay lúc đó sao? Rồi làm sao mà nó giao con Trắng cho em? - Tuấn : Ảnh bị chó ghét! - Tui : … *-_-lll - Hoà : Thằng như nó muốn nhận nuôi chó sao? Cái này mới biết à nha! - Tuấn : Lúc mang nó trên đường về, anh ấy cũng đi chung… - Hoà : Đi chung hả? Đi chung rồi có động chạm gì em không? - Tuấn * bực mình * : Ảnh chỉ em cách nuôi chó! - Tui, Hoà : Thật không ngờ! * đồng thanh * Hắn biết cách nuôi chó sao? Đứa bị chó ghét như hắn đảm bảo chưa bao giờ con nào chịu cho nuôi! Vậy mà đã tìm hiểu cách nuôi chó rồi! Đồ nghiện chó! - Tuấn : Anh ấy không làm gì em cả! Ảnh thương Trắng lắm! Chỉ muốn đi chung 1 chút thôi! Đi 1 chút, em lỡ trượt tay thả Trắng ra… thế là… nó chạy lại phía của “phù thuỷ”… * lấy tay chỉ vào tấm ảnh * - Hoà * bất ngờ *: Hả? “Phù thuỷ” là cô gái này sao? - Tuấn : Dạ! Phù thuỷ rất... rất… ghét chó… !Em không kịp biết gì hết… tại tụi em đứng xa quá!... Lúc nhận ra thì… thì Trắng bị đá vào mặt… có cái gì đó rất nhọn ở đôi giày… cứa vào mắt! - Tui : Có thể là guốc à? - Tuấn : Không những thế, “phù thuỷ” còn đạp vào bụng của Trắng nữa! Trắng còn nhỏ, chịu không nỗi nên đau nhiều lắm! - Hoà : Cô gái đó… sao lại…? Đã làm thế với con Trắng thật sao? - Tui : Hiểu chưa hả? Cô ta đẹp thì đẹp thật! Nhưng là người như thế nào không ai ngờ đâu! Ông bỏ mộng đi là vừa! - Hoà : B…Bất ngờ thật! Tui không biết là lại có chuyện này đấy! - Tuấn :… Trắng đau lắm, cứ kêu mãi... Em chạy lại ôm Trắng. “Phù thuỷ” thấy thế chửi em dơ bẩn, không biết cách dạy chó! Anh Phong, anh ấy đã bênh cho tụi em mà!… ảnh đã đi thẳng tới chỗ “phù thuỷ” đánh luôn đó! - Hoà : Hả? Vì 1 con chó mà đánh con gái sao? Nhưng đúng là đối xử thế với động vật kiểu ấy đáng đánh thật! Đối với nó chắc con gái cũng như con trai! - Tui : Anh thắc mắc!... Em là người chứng kiến toàn bộ cảnh đó đúng không? - Tuấn : Dạ đúng! - Tui : Vậy thì em có tận mắt nhìn thấy anh Phong đánh “phù thuỷ” đến mức bầm dập không? - Tuấn : Bầm dập? Không ạ! Anh ấy chỉ tát 1 cái thôi! - Tui : Hả? - Hoà : Chỉ tát 1 cái thôi sao? Không đánh người tàn bạo chứ? Là cái tên đó thì ít nhất cũng phải bẻ tay, bẻ chân mới thoả mãn? - Tuấn * ghét *: Không mà! Xong rồi anh ấy chạy lại coi vết thương cho Trắng! Anh lúc nào cũng ăn hiếp anh ấy hết! Em ghét anh! Chỉ tát 1 cái vào mặt cô ta thôi ư? Không làm gì hơn? Ôi Chúa ơi! Có cái tát nào trên đời khiến con người ta phải nhập viện? Cái gì mà đánh người tàn bạo không thương tiếc? Cái gì mà đối với hắn con gái cũng coi như con trai? Toàn chém gió! Tất cả những tin đồn này đều do người đời chém lên thành bão! Cô ta… cô ta làm quái gì nhập viện? Nếu có nhập viện thì là làm màu… chứ làm sao thê thảm toàn thân được? - Tuấn : Anh ấy ẵm Trắng đến bác sĩ và mua rất nhiều thuốc, bong băng cho Trắng! Mấy ngày sau… ảnh còn đến nhà em để coi Trắng có đỡ chưa! - Hoà : Nó quan tâm đến chó vậy à? Mặc dù bị ghét? - Tuấn : Phải đến hơn 1 tháng, anh ấy mới không đến nữa! Từ đó, em cũng không được gặp lại ảnh! - Tui : Ừm! Nhưng mà em mới gặp lại rồi đó thôi! Hôm đi chơi ở trung tâm và hôm ở bệnh viện! Anh thấy em vui lắm. - Tuấn : Dạ! Hi hi * cười tít mắt * Ui dùi ui! Thấy thương chưa kìa! Cười sáng hết cả răng! Hắn đúng là thần tượng của thằng nhỏ rồi! Coi bộ thằng Hoà thua hắn 1 bậc! Nói xấu hắn là cứ bị thằng nhỏ ghét lên ghét xuống! Coi thằng cha ngồi nhìn nhóc Tuấn bày tỏ cảm xúc với thần tượng mà rầu chưa kìa!! Chắc không nghĩ mình lại thua thiệt độ toả sáng với kẻ như hắn đây mà! Cho chừa cái tật hám gái nhe ba! Thằng Hoà xác định sau này sẽ không dám chửi hắn trước mặt thằng nhỏ 1 lần nào nữa. A ha! Mắc cười chết…!! - Hoà : Thôi trễ rồi, tụi mình cũng về thôi! * ủ rũ * - Tuấn : Em… còn thèm! - Hoà : Hả? Ly to bà cố, em ăn hết 1 mình mà còn thèm à? - Tuấn : Đi… mà~! Mẹ có cho em tiền! Em sẽ trả! Lâu quá em mới được ăn mà! - Hoà : Haiz~! Bó tay em luôn! Anh sẽ trả! Bà chủ ơi~! Cho 2 ly kem thế này nữa! - Tui : Hả? Sao 2 ly? - Hoà : Ông với tui ăn! Không lẽ ngồi không nhìn thằng nhỏ ăn? - Tui : Ờm! Nói đúng! Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc, tiếp theo đó là trận ăn kem khí thế của cả 3 Hết Chap 24
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 24*” Chap 25 : Nhờ buổi đi ăn kem của 3 anh em hôm chủ nhật, tui biết được sự thật là… hắn không phải coi gái cũng như trai! Nếu Thanh tiểu thư mà là trai, chắc chắn đã thực sự nhập viện với hắn rồi! Chỉ 1 cái tát, thế là quá nhẹ so với việc gây ra cho con cún dễ thương này! Con Trắng từ đó cũng kết hắn luôn! Chó mà, tình cảm lắm chứ chẳng chơi! Trung thành với người thương mình không có gì lạ, tuy ban đầu cũng xua đuổi hắn như mấy con khác! Hôm đó, tui với thằng Hoà đã vất vả lắm mới ngốt hết cái phần kem khổng lồ ấy. Còn nhóc Tuấn trông rất thoả mãn sau 2 ly, đúng là sức ăn ghê gớm thật! Cứ ở gần thằng anh chiều chuộng như thế này, mai mốt chắc chắn sẽ cao lớn khoẻ mạnh lắm đây! Đồng thời ngày hôm đó, tui cũng biết được nick face thằng Hoà, cả face cũ lẫn face mới tạo. Chắc nó không mong gì có thể nhận lại face cũ của mình đâu! Cũng vì chuyện này, tui lên trường hỏi lại Linh. Việc cô ta nhập viện, ruốt cuộc là tin đồn hay tận mắt chứng kiến? - Tui : Linh này! Thanh tiểu thư ấy… việc cô ta bị đánh phải vào bệnh viện là do nghe đồn hay Linh thấy cô ta thực sự bị thương nặng? - Linh : Tui không thấy thận mắt! Không hiểu sao nửa tháng không thấy đi học, rồi nghe đồn tùm lum tùm la là đang nhập viện. Cũng không dám tin vì không nghĩ có người nào lại gan to làm như thế. Nhưng khi biết được đó chính là thằng Phong thì dù ít dù nhiều vẫn phải tin. Rồi đến cái ngày con đó nó đi học lại, quả thật là trên mặt với cả người bị đều bị đầm. Như vậy đủ chứng minh rồi! - Tui :… Vậy sao? … Sao kì quá! - Linh : Có chuyện gì ông? Sao lại kì? - Tui : Tui không nghĩ thằng Phong gây ra chuyện này đâu! - Linh : Sao ông nghĩ vậy? Là thằng đó thì quả thật có thể làm vậy mà! Như vậy nên con này mới hận nó và trả thù đến mức này! - Tui : … - Linh : Đúng rồi đó! Đừng nghĩ nhiều nữa! - Tui : Ngày cô ta bị thằng Phong đánh, Linh có biết là ngày nào không? - Linh : Hả? Không chắc là chuyện đó xảy ra khi nào. Nhưng mà hình như là vào ngày trước ngày 20/11, là 19/11… Tui còn nhớ vì con cáo già ấy là chủ tịch uỷ ban đoàn trường và cũng là đội trưởng hội hoa khôi của trường, ngày trọng đại như 20/11 mà không có bất kì 1 tiết mục góp vui nào của nó, cả trường tui cũng phải sững sốt. Hôm 19 còn thấy ở trường, chiều đến không biết đã xảy ra chuyện gì mà 20 không lên. Hỏi ra mới biết đang nằm viện! Nói đến đây thôi! Tui không hỏi gì nữa mà móc bánh mì thịt mới mua ra ăn rồi ngẩm nghĩ. Ngày 19/11 à? Ngày đó… có trùng với ngày cô ta đánh con Trắng và bị hắn tát lại? Tui vẫn còn 1 nghi vấn là… có khi nào cho cô ta 1 tát rồi hắn còn quay lại làm 1 trận nữa không? Tui muốn biết… rõ mọi chuyện… Linh nói… cô ta thật sự bầm dập… đó là do hắn gây ra à? Hay là còn 1 kẻ khác nữa? Và nếu vậy tại sao cô ta lại vu oan cho hắn mà không phải cái kẻ khác đó? Đang lu bu với 1 rừng suy nghĩ thì phía sau tui, 1 tràng không khí lạnh lướt 1 cách lặng lẽ ngang qua. Lại là màu đen. Cái dáng vẻ lâu quá không gặp, hôm bữa hắn tìm tui, hắn không mặc áo lạnh, nhìn đỡ hơn chút nhưng hôm nay vẫn y xì bộ đồ cũ. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, hắn đi học lại. Cái không khí tươi rói sáng sủa của lớp học cả tuần nay bị hắn 1 bước vào cửa phá tanh bành! Khuôn mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu xuống. Bỗng chốc cả cái lớp không còn 1 đứa nào dám quậy, mà chỉ ngồi nói chuyện, không có gan chạy lung tung. Có điều là… mấy bạn gái hôm nay lại trộm liếc hắn với vẻ mặt hơi thay đổi… À! Hiểu rồi! Là do khuôn mặt trắng nõn của hắn đây mà! Tui nói rồi… hắn cũng bảnh trai chứ chả xấu đau xấu đớn gì. Nhưng có điều… mấy nàng vừa ngắm được 1 chút đã bị 2 con mắt xách sắc như dao chém 1 đường… Mặt mày trắng bệt lại, không dám nhìn và không dám bình luận gì về ngoại hình hắn nữa. Rất nhanh, hắn lại gục mặt xuống bàn. Mặt bàn thân yêu dễ ngủ mà lâu quá chưa hỏi thăm đây! Vừa gục mặt xuống, hắn lại ngửa mặt lên như mới nhớ ra cái gì đó. Hắn mò tay móc trong túi ra… ra… chiếc đi động tui đã từng nhìn thấy của cô Vy. Hồi nãy trước khi đi học có gọi chào buổi sáng hắn rồi mà! Dạo này gọi điện chỉ hỏi thăm nhau vài thứ như lời chúc ngày tốt lành hay hỏi hang chuyện ăn uống thôi! Cái điện thoại của hắn giờ đây lúc nào cũng hiện diện trong cặp tui, à không, phải nói là đi đâu tui cũng mang theo 1 của hắn, 1 của tui. Hắn cầm điện thoại mò mẫm cái gì đó không biết nhưng bột nhiên ngăn cặp đầu của tui run lên 1 cái nhẹ! Đó không phải cuộc gọi, mà hình như là chuông báo tin nhắn đến. Oi~oi~! Đừng nói là cú vừa rồi là hắn nhắn cho tui nha! Hồi sáng có gọi điện cho nhau rồi mà? Giờ sao lại nhắn? Mà là nhắn, không phải gọi! Lấy điện thoại ra thì quả thật… là tin từ hắn! Hiện tại, tui đang bao cho hắn cái vỏ điện thoại hình Doraemon. Dù có công khai lấy ra, hắn cũng sẽ không biết! Với cả, cái lưng hiện giờ là màu trắng, đã tắt hết chuông, không thể nào bị phát hiện. Hắn chỉ nhắn tin, chắc tui không cần gọi, nhắn lại là được! - Phong : Anh ăn sáng chưa? - Tui : Tôi đang ăn nè! - Phong : Ăn gì vậy? - Tui : Bánh mì thịt! - Phong : Đang ở chỗ làm à? - Tui : Ừ! Cậu lạ nha, bình thường là tôi hỏi cậu chuyện ăn uống, sao hôm nay lại hỏi ngược lại tôi? - Phong : Đang rãnh thôi! 15 phút nữa mới vào tiết! Ê! Ê! Từ cái hồi nào mà hắn cứ rãnh là tìm đến tui vậy? Quởn thế không biết! - Tui : Cậu ăn cái gì chưa? - Phong : Uống sữa rồi. - Tui : Đồ ăn sáng ấy - Phong : Sữa! - Tui : Trời đất! Lại thế nữa hả? Đã bảo sáng ra chỉ uống sữa không thì dễ tiêu chảy rồi mà, tên ngốc nhà cậu! - Phong : Trước giờ đều vậy! Chưa bị đau bụng lần nào. - Tui : Giờ cậu cãi tôi phải không? Cậu thì cứ cho là bao tử tốt đi, nên không bị gì. Nhưng bữa ăn sáng quyết định chất lượng 1 ngày hoạt động của cậu đấy! Tìm cái gì đó đầy đủ mà ăn đi! - Phong : Vào trường rồi, không ra ngoài mua. - Tui : Xuống căn tin trường mà mua. - Phong : Đồ ăn dở! Không hảo! Đồ… khó ăn khó ở! Mi là đứa trẻ lên ba hả? Lì lợm vừa thôi! - Tui : Hiện tại còn sớm, trường chưa đóng cửa, nên đi ra ngoài mua đi nhanh lên - Phong : Phiền quá! Không thích. Cái đồ bướn bỉnh đáng ghét! - Tui * tức * : Ở ngoài cổng, đi ra bên tay phải, có xe bánh mì thịt, nói bà bán cho ổ bánh mì loại đặc ruột có mè, cho thịt heo nạt, chả thì là chả ruốt, đừng ăn chả cá. Lấy tương ớt miền nam chứ đừng lấy miền bắc. - Phong : Sao lại biết ở trường tôi có bán thứ đó? Còn biết nhiều loại đồ ăn như vậy? - Tui : Tui mua ở trường cậu chứ đâu! Đang ăn nè! - Phong : Khi nào vậy? - Tui : Mới nãy. Vừa bấm điện thoại, tui vừa nhìn hắn. Nhắn đến đây thấy hắn tự nhiên cau mày khó hiểu. Cứ tưởng hắn đang khó chịu với những gì tui nhắm, nhưng hắn sau đó là đứng lên bước ra khỏi lớp. Tui thì cũng ngay lúc này cất điện thoại vào cặp. Khi hắn bước ra, cả cái lớp như thở phào nhẹ nhõm rồi hàng loạt trận bàn tán đổ ập tới như sóng thần. Cái lớp này đúng là nhiều mồm nhiều miệng nhất trường! Hắn quay trở lại với ổ bánh mì trên tay và đồng thời cũng khiến đợt sóng trong đây chìm nghiểm. Ha ha… cũng vui thật chứ! Hắn chịu nghe tui nói nè! Mua theo đúng những gì tui nói luôn nè! Tên ương bướng đó chịu khó làm chuyện hắn không muốn do tui bảo nà! Không biết ngoài “anh Khôi” ra, hắn có còn nghe ai nữa không, chứ cô Vy, người thân nhất của hắn cũng chịu bó tay mảng ăn uống của hắn luôn rồi! Đợi hắn cắn vài miếng và trông vẻ mặt cũng không chán ghét gì món này. Tui tiếp tục bắt điện thoại lên chọc hắn xíu… - Tui : Sao hả trẻ hư? Ăn rồi có thấy ngon không? - Phong : Cũng được. Anh hay ăn cái này à? - Tui : Ừm! Cũng là 1 trong số món khoái khẩu của tôi đó! - Phong * cười * : Được rồi! Trưa gọi cho tôi, tôi vào học. Hắn nhắn vậy tui cũng nhớ ra là đã đến giờ vào rồi! Vừa tắt điện thoại thì trống trường cũng vang lên. Thế là lại vào buổi học như thường ngày. Tui vẫn học chăm chỉ, hắn vẫn nằm mà trong đầu đầy đủ khiến thức. Tan trường, đi học về, sau khi gọi cho hắn theo đúng nghĩa vụ và toàn hỏi tiếp về chuyện ăn uống, tui nhanh chóng đi gặp nhóc Tuấn. Không thay đồ ra, tui dắt xe đạp đạp thẳng đến nhà nó luôn. Thằng Hoà có nói… vì nhà nghèo với cả năm nay thằng bé mổ ruột thừa, nợ rất nhiều nên nếu để ăn trưa ở trường luôn thì không còn tiền dư để trả nợ. Bác gái đành để thằng bé học 1 buổi ở trường thôi. Kiến thức hao hụt thì có học thêm đỡ. Chính vì thế mới dám chắc nó có ở nhà mà qua. Đến nơi, thằng nhỏ cũng vừa đi học về, mặc đồng phục trắng nhìn dễ thương quá. Tui thì giờ hễ đi gặp nó là kem thủ sẵn. Như thế thằng bé sẽ vui lắm. He he he… - Tui : Tuấn nè! - Tuấn : A! Anh Khôi! Anh mới đi học về? - Tui : Ờ! Anh qua gặp em… sẵn tiện, cho em cây kem nà! - Tuấn * mừng rỡ * : Cám ơn anh! - Tui * vui lây * : He he he… - Tuấn : Anh gặp em có chuyện gì không ạ? - Tui : Anh có chuyện muốn hỏi đây. Cái hôm mà em nói em nhặt con Trắng rồi gặp phải “phù thuỷ” ấy, em có nhớ là ngày nào không? - Tuấn : …Ưm… ưm… đó là… ngày 19/11! - Tui : Hả? Thật vậy sao? - Tuấn : Dạ! Em nhớ rõ vì hôm sau em lên trường đóng kịch văn nghệ góp vui cho thầy cô mà! - Tui : Ui! Ui!... Dậy hả? Đóng kịch lun…Giỏi lắm…!! * xoa đầu thằng nhỏ *. 19/11… ngày cô ta nhập viện… cũng là ngày gây tội nợ trước mặt hắn. Vậy là giả thuyết hắn quay lại cho cô ta 1 trận là đúng à? - Tuấn : Với lại… hôm đó, là lần đầu tiên em đi về nhà trễ khiến mẹ lo lắng đến mức phải đi tìm! - Tui : Hả? - Tuấn : Vì Trắng bị thương nặng quá, nên chúng em chỉ biết lo cho Trắng thôi! Anh Phong ẳm đi bác sĩ thú y… lúc đó cũng là 6 giờ kém! Bọn em đã phải chờ đến gần 2 tiếng mới xong! Em thì… không có điện thoại, không nhớ số điện thoại nhà nên không cách nào liên lạc với mẹ. Chỗ thú y bọn em đến rất xa nhà. Em không nhớ đường về 1 mình. Anh Phong muốn dắt về nhưng bác sĩ không cho, sợ chúng em bỏ Trắng ở lại không mang về. - Tui : Vậy à? Phong ở bên em suốt cả buổi đó sao? - Tuấn : Dạ! Đến tận 8 giờ rưỡi tụi em mới về được tới nhà! Lúc đó… lúc đó mẹ lo lắm, mẹ có mắng em nữa… nhưng mà… thấy con Trắng thấy thương nên không nặng lời … Em mai mốt không dám vậy nữa đâu! - Tui : Ừm! Không sao mà! Em là do vì con chó nên mới như vậy, mẹ em chắc cũng hiểu nên đã không mắng em nhiều!... Nhưng mà rồi… lúc đó Phong tạm biệt em luôn hả? - Tuấn : Dạ! Ảnh đưa em về tận nhà nhưng không chịu vào nhà, em tạm biệt ảnh ở ngã ba. Tuy nhiên… lúc đó, em tưởng ảnh đã về thật rồi chứ… nhưng không phải! - Tui : Hả? Thật vậy sao? Không về mà đứng đó… để làm gì? - Tuấn : Sau khi em nói chuyện với mẹ, em ẵm Trắng đi dạo xung quanh, phát hiện anh Phong còn đứng đó! - Tui : Em… em nói cho anh nghe… lúc mà em gặp lại Phong là lúc mấy giờ? - Tuấn : Để em coi… ưm… em xin lỗi mẹ và tắm rửa, ăn cơm xong cũng là hơn 9 rưỡi, vì đường không tối mà mấy bác hàng xóm còn mở cửa nhiều nên được ẵm đi dạo, lúc đó em thấy ảnh! - Tui : Vậy… sau khi em thấy Phong rồi có nói gì với em nữa không? - Tuấn : Dạ có! Ảnh hỏi là nhà em có cho nuôi Trắng không, em nói có thì ảnh đưa cho em 1 đống thuốc và bông băng cho Trắng! Lúc đó em mới nhận ra, nãy giờ ảnh không về nhà mà chạy đi mua thêm cho Trắng! - Tui : Th…Thật vậy sao? - Tuấn : Dạ! Anh ấy thương Trắng lắm! Bọn em cùng nhau nói chuyện rất lâu! Đến khi mọi người bắt đầu đóng cửa, em mới ẵm Trắng trở vào, tạm biệt ảnh! Còn nữa, sang hôm sau em chuẩn bị đi học, đã thấy ảnh đứng đằng xa nhìn vào. Ảnh lo cho Trắng cả đêm có thấy đau gì không… Tiếp đó nhiều ngày, nhất là lúc mẹ em đi vằng, ảnh đều đến thăm, từ đó Trắng thích ảnh luôn! - Tui : Ừm… Anh thật không ngờ! Vì con chó nhỏ mà làm đến thế…! - Tuấn : Anh đừng ghét anh ấy nha! - Tui : Phì~! Anh không ghét đâu! Thôi được rồi, em vào nhà đi. Mai mốt qua, anh sẽ mua kem với thức ăn cho Trắng luôn ha, chịu hong? - Tuấn : Dạ! Em cám ơn anh nhiều lắm! Thằng nhỏ đang vui lắm! Nó chạy cái 1 vô , con Trắng từ trong nhà ra đón chủ mà thoả sức cọ vào người thằng bé. Được như ngày hôm nay… có lẽ cũng nhờ hắn lúc đó bảo vệ…
|