Tình Phí (16+)
|
|
Chap 7
Hắn cúp điện thoại trong tâm trạng chán chường, Viết Nhật, thằng bạn chí cốt vừa gọi điện hỏi thăm, con mẹ nó, cái xứ khỉ ho cò gáy này có gì vui mà thăm với hỏi, hắn khi ở Sài Gòn, đốt tiền như đốt thuốc, bồ bịch đàn đúm, vũ trường đua xe, cờ bạc cá độ thâu đêm, biết bao vui thú cuộc đời mà suốt bao năm trời hắn tận hưởng chưa bao giờ biết chán. Nhà hắn giàu nứt đổ vách nên cuộc đời hắn cực kì bằng phẳng, học có gia đình lo lót, việc có gia đình bợ lưng, chơi bời phá phách có gia đình giải quyết hậu quả, vâng, đời hắn an nhàn nhờ dựa hơi gia đình, thế nhưng hắn chẳng thấy xấu hổ mà còn tự hào mình con nhà có máu mặt. Mẹ hắn dễ, nhưng ba hắn khó, sau khi hắn làm banh chành một dự án lớn của ba hắn, hắn bị đá về Tây Ninh khuất mắt ba hắn, được gọi là "cải tạo", hắn tức muốn điên nhưng ba hắn vô cùng kiên quyết, thêm cái gương mặt lạnh căm của thằng em trai làm hắn sôi máu, hắn được lo lót làm giáo viên trong một trường công lập, mức lương làm hắn choáng, mẹ hắn năn nỉ hết lời, hứa hẹn sẽ khuyên nhủ ba hắn nguôi giận trong thời gian ngắn nhất để hắn có thể trở về, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận. Hắn rít thuốc lá bực bội, 11 giờ đêm, giờ này lẽ ra hắn đang ôm ấp một con nhỏ bốc lửa, hay một thằng nhóc gợi cảm nào đó, chứ không phải ngồi rít thuốc lá ở đây. Hắn đang khát tình, nửa thân dưới lúc nào cũng sục sôi tìm chỗ phát tát, chạy mỏi mòn mới kiếm được cái vũ trường tẻ ngắt dành cho bọn trẻ học đòi, đứa nào đứa nấy ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt đến phát nản, chỉ nhìn thôi thì cái của hắn đã mềm oặt ra vì chán chường, tâm sức đâu nữa mà làm việc. Hắn thích làm tình nhưng tiêu chuẩn lại cao, chân dài, da trắng, hợp mốt, không thì cũng phải đẹp rực rỡ hay cốt cách thu hút, tệ nhất cũng phải có nét riêng biệt nào đó quyến rũ người khác. Và hắn thất vọng, xứ này không thiếu gì trai xinh gái đẹp, nhưng để đúng sở thích của hắn như những ngày hắn thác loạn thì lại ít ỏi vô cùng. Nhớ lần hắn đi cà phê, những em gà mặc áo bà ba, có em còn xài cả dầu gió, hắn thở dài rồi đi mất. Hắn đua xe cùng đám các đảng mới quen, hắn cùng chúng hè nhau cá độ rất som tụ, tiền và gái, cứ đem bồ của đám này ra cá cược là xong, lên giường kiểu này khiến hắn có chút kích thích, vui vẻ với chiến tích khiến hắn dễ dãi bỏ qua những gương mặt không thuộc sở thích của hắn hơn, tiêu chuẩn tụt xuống, hạ bộ hùng dũng cứ thế mà ngóc đầu. Hắn đập lên cánh tay cái bép, cảm giác được con muỗi chèm nhẹp trong lòng bàn tay, đúng là.... lần này ba hắn ác với hắn quá rồi, hắn ở đây chưa kịp giác ngộ thì chắc cũng chết vì buồn chán và... sốt xuất huyết. Thế giới yêu thích của hắn luôn rực rỡ đèn màu, còn nơi đây lúc nào cũng loe loét đèn đường, đi lâu lâu lại thấy ruộng lúa trước mặt, thật chán quá mà. Hắn chạy lòng vòng, hắn nghe tiếng nước. Dừng xe, hắn lén nhìn, hình như là một thằng nhóc đang tắm dưới kênh. Hắn không rõ mặt, chỉ thấy được tấm lưng mượt mà trắng nõn. Hắn ngẩn ngơ nhìn, hà bá lên bờ chăng, hay là ma da ma nhớt gì đó, thôi kệ, ma gì cũng được, hắn nuốt nước bọt ừng ực, phần dưới cơ thể đang cứng ngắt. Thằng nhóc tắm xong lò mò lên bờ khoác lên người lớp quần áo, trông dáng nó ngoan hiền đấy chứ, chẳng bù với lúc nãy, trông thật gợi cảm! Hắn thấy thằng nhóc tìm gì đó, rồi lại khóc, rồi bỏ đi, hắn tắt đèn xe chầm chậm chạy theo, thằng nhóc lơ đãng đến mức chẳng nghe được tiếng động cơ xe đang đuổi theo nó.
|
"Nè em, muốn tự sát hả?"-hắn hỏi bằng giọng cợt nhã. Nó không trả lời, trong ánh sáng lờ mờ, hắn cảm nhận được nó khẽ rụt người, chảnh hả, hắn cóc sợ đâu, hắn vẫn chơi trò mặt dày. "Con nít bây giờ thật là... cứ muốn chết lại chơi trò nhảy cầu ô nhiễm nguồn nước, thôi thì..." "Anh muốn gì?" "Đằng nào em cũng chết, thôi thì cho anh trinh tiết của em đi", hắn phán xanh rờn, nó đơ mặt chưa thấy ai trơ trẽn như thế, "anh sẽ giúp em có một cái chết chẳng gây hại môi trường" "Hạ lưu" "Anh hạ lưu để giúp em giữ gìn môi trường còn gì, em nên cảm động", hắn cười. "Vậy sao? Tiếc thật, không còn trinh tiết để cho anh", nó đứng dậy bỏ đi, "cũng không định chết" "Vậy sao?" Nó đau, cố gắng bước chân thật tự nhiên, hắn phóng xe theo chân nó, chầm chậm, chầm chậm, thật khó chịu. "Anh định theo tôi đến bao giờ?" "Đến khi em gật đầu" "Được thôi?", nó đột ngột nói, lần này đến lượt hắn sững sờ. Hắn đưa nó vào khách sạn, ngạc nhiên trước sự dễ dãi của con mồi, nhưng hắn cũng không thèm tìm hiểu, lợi cho hắn mà rờm rà làm gì, hắn khóa cửa, nó bước lên giường ngồi chờ đợi. "Tắm không?"-hắn hỏi cho có, hắn thừa biết nó vừa mới tắm xong. "Không, ở bẩn sống lâu mà", nó nói lạnh lùng, hắn nhún vai chui vào phòng tắm. Hắn chẳng hiểu chi, thằng nhóc này dạn dĩ thế nhỉ, có mưu đồ gì không? Hay có bệnh tật gì không? Xem ra hắn nên dùng condom ngay cả khi oral sex cho an toàn. Ánh mắt chán chường của thằng nhóc khiến hắn thấy lòng mình lợn cợn, chấp nhận theo người ta mà bày cái mặt thế đấy. Mà thôi, đã bảo hắn không quan tâm mà. Hắn bước ra khỏi phòng tắm thì nó đã ngủ từ bao giờ, hắn bị sốc tập hai, điên tiết lay nó dậy. "Này thằng ranh, mày đùa với anh à, anh đưa mày đến đây để ngủ sao?" "Thì anh muốn làm gì thì làm đi", giọng nó ỡm ờ, nó khép mắt ngủ tiếp, nó thấy mệt. Hắn đứng như trời trồng, một câu "trời ạ" ngắn gọn, hắn đành xuống sảnh đăng kí lại thành thuê phòng trọn đêm rồi trở về phòng. Hắn leo lên giường nằm cạnh nó, ngó gương mặt đẹp của nó một lúc, rồi nằm xuống suy nghĩ một điều gì đó thật là kì cục, hắn không muốn tự xử, cũng chẳng muốn cưỡng ép, hắn cứ thấy bức bối khó chịu vô cùng. Hắn thức giấc vì cảm giác tóc cọ nhẹ vào mũi mình, mở mắt hắn thấy thằng nhóc đang nằm đối lưng với hắn, gáy thằng nhóc thật bắt mắt, hắn kéo nó về phía mình hôn lên gáy nó, nó khẽ mở mắt, rồi lại khép, đã bảo hắn muốn làm gì làm mà. Nó thấy hắn xoay người nó lại, hôn lên môi nó, cũng khá dịu dàng, hắn lột bỏ quần áo nó, nhìn ngắm cơ thể tơi tả của nó một hồi, lẩm bẩm vài câu chửi thề. Nó nhếch mép. "Sao hả? Tôi không nhớ đã nói mình còn trinh" "À. Anh chỉ thắc mắc thằng nào khốn nạn quá thôi" Lão Tiên đánh nó bầm dập, nhưng trừ vài cái tát trên mặt, những nơi dễ thấy lão đều không đụng tới, có lột bỏ quần áo nó mới thấy, cơ thể nó lúc này chằn chịt vết bầm đã chuyển sang tím đen, một vài chỗ sưng lên một cục, một vài chỗ rỉ máu, kinh khiếp như người đánh trận về. Hắn kéo nhẹ hai chân nó ra để nhìn rõ lỗ hậu môn sưng phù rỉ máu. Mỗi cái chạm nhẹ của hắn khiến nó đau buốt. "Mẹ kiếp! Em không biết phản đối sao? Tơi bời thế này còn theo tôi về! Định tự sát thật à?" "Không phải anh nói sẽ giúp tôi có cái chết không ô nhiễm môi trường sao? "Điên rồ" "Nếu anh thực sự muốn chơi tôi thì dù tôi từ chối anh vẫn chơi được, còn không thì anh sẽ không đụng tới tôi, thế thôi" "Tự dâng mình cho sói rồi trông đợi vào lòng nhân đức của con sói đó, em mơ à?" "Vậy nếu hôm qua tôi từ chối anh sẽ làm gì?" -làm gì nhỉ?-hắn nghĩ. Trong bóng tối mờ nhạt đó, hắn có thấy được thằng nhóc đang bị thương mà tha cho nó không? Thằng nhóc nhìn hắn cười khinh thường. Hắn hạ giọng "Được rồi, xem như em đúng, nếu xui xui anh cưỡng em thì sao?" "Thì làm tình thôi" Hắn ngạc nhiên về sự dạn dĩ của thằng nhóc. "Em mấy tuổi?" "Hỏi làm gì? Thích tôi rồi à?" Hắn làm lơ. "Cha mẹ đâu mà nửa đêm nửa hôm còn để con mình lang thang ngoài đường thế? Không sợ bị cướp sao? Hay em làm nghề đó?" "Sao tôi phải trả lời?" Hắn trừng mắt, nó lặng im. Chỉ là hắn không ngờ vài ngày sau lại gặp nhau...
|
Chap 8 Thằng Sang chạy lòng vòng để tìm thầy y tế mà không ra thì chán nản, lòng suy nghĩ có nên ra ngoài trường mua thuốc không, nhưng cũng nhớ là nhà thuốc cách đây rất xa, bèn quay trở lại với nó, bước vào phòng Sang mừng húm khi thấy hắn. "Thầy Đông..." Hắn nhoẻn cười giả tạo. "Mày thấy sao rồi? Tao còn đang tính ra ngoài mua thuốc cho mày nè", Sang thật thà nói. "Đã bảo không sao mà mày cứ lôi tao lên đây, giờ thì mất một tiết rồi đó" "Một hai tiết nhầm nhò gì" "E hèm"-hắn tằng hắng-"được rồi, em về lớp đi, chuyện ở đây để tôi" Sang gật đầu, nó nhìn theo thằng Sang đến khi khuất bóng. Hắn tựa lưng vào tường châm chọc. "May phước nhỡ, hôm bữa đè em ra hiếp thì giờ này chắc cuốn gói khỏi trường rồi" "....", nó tự hỏi tên này phải thầy giáo thật không đây. "Người yêu à?"- hắn cười cợt. "Không" "Mắc cỡ làm gì, có "thầy" đây để thầy tư vấn cho" "THẦY. Thầy cơ đấy, anh đủ tư chất không?" "Ha ha"-hắn bật cười, "tư chất của anh thường thôi, nhưng chuyên môn thì đầy mình" "Chuyên môn?" "Ừ, giáo dục giới tính, tâm sinh lí, phụ sản" Nó nhìn ngán ngẫm. "Chuyên môn của anh chắc đúc kết được từ kinh nghiệm thực tế hả?" "Tất nhiên"- hắn tiến lại gần nó áp tay lên trán nó xem xét. Hắn thấy nó hơi sốt. "Dư âm của hôm bữa đây mà..." Hắn ám chỉ cái ngày nó bị đánh bầm dập, nó đã phơi sương cả tối, rồi còn nhảy xuống con kênh giá lạnh mà tắm nữa. "Cởi áo ra xem" "Hả?"-trong 1 giây nó tưởng hắn đùa, nhưng hắn không đùa. Nó đắn đo một hồi rồi lặng lẽ gỡ bỏ chiếc áo sơ mi trên người. "Quyến rũ thật", hắn nhếch môi nói châm chọc, mắt lướt lên những dấu yêu đỏ bầm trên người nó, gương mặt nó vẫn không mảy may xấu hổ, có vẻ như nó đã trơ với mấy lời nói mỉa mai rồi.-"được rồi, mặc đồ vào đi, cởi ra lâu quá mất công "nó" ngóc đầu lên nữa thì khổ"-hắn chỉ vào hạ bộ mình cười trơ trẽn. "Anh..." Nó nhìn hắn lò mò kê thuốc thì không giấu nổi nghi ngờ. "Anh biết kê thuốc không đó? Không hỏi han gì bệnh nhân mà cũng kê thuốc được sao?" "Hỏi han..."-Hắn đưa thuốc và nước cho nó, hắn ghé sát vào tai nó thì thầm.-"thế anh có nên hỏi mấy hôm nay em đã lên giường với ai không?" "Hạ lưu!" "Thế là có rồi"-Hắn cười hắc hắc, vẻ mặt đểu giả hết sức. "Chú mày đang tuổi lớn, lại khỏe như trâu, tình hình sơ lược anh đều biết thì cần gì thăm với hỏi.. Có điều phải nhắc nhở chú mày hạn chế làm tình trong tình trạng sức khỏe thế này nếu không muốn chết vì kiệt sức" "Anh là bác sĩ thật sao?" "Đoán xem" Nó trố mắt. "Thật sao?" "Bờm! Nếu là bác sĩ anh vào bệnh viện mà làm, ở đây làm gì?" "Trời" "Nhưng anh biết sơ sơ"- hắn nói khi nó có vẻ sắp nghẹn viên thuốc đang nuốt. "Có một dạo cưa cẩm thằng bác sĩ" Hắn thực có học qua, ba chớp ba nhoáng để lòe thiên hạ, sở dĩ mẹ hắn cho hắn vào trường là để cho hắn nhàn nhã, đám học sinh lò mò lên phòng y tế đa phần vì trốn học, hoặc những ca đơn giản, như thế cho hắn dễ "làm ăn". Mẹ hắn lo xa, lĩnh vực chuyên môn của hắn là kinh doanh mới đúng, nhưng tạm thời bà chẳng có đủ tự tin cho hắn mó tay vào.
|
"Anh... tên gì?"-cuối cùng nó hỏi. "Sao? Thích anh rồi hả?" "Anh hoang tưởng à?" "Trần An Đông. Còn em?" "Không nói" Nó kéo chăn ngang vai rồi khép mắt lại, hắn chỉ nhún vai. Nó ngủ trong tiếng huýt sáo nho nhỏ của hắn. Sân trường im phăng phắc. Bên kia dãy lớp có ánh mắt nhìn về phòng y tế đầy tâm trạng.
***
Thằng Sang chạy đến thăm nó vào giờ ra chơi tiết 4, hắn chỉ liếc hờ, rồi dán mắt vào điện thoại chơi game, làm ở đây chán bỏ xừ, được mỗi vài cô giáo xinh xinh mà vô tiết thì đường ai nấy dạy, còn mỗi vài ông thầy giám thị lâu lâu lại đi ngang xem chừng hắn, thế mới thấy tai tiếng hắn lẫy lừng thế nào!
Nó vẫn ngủ, thằng Sang nhìn nó đăm đăm. "Di khỏe chưa thầy" "Như con trâu" "Dạ"-thằng Sang thở phào nhẹ nhõm lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên tóc nó, tóc nó cọ vào tay Sang nhồn nhột. Sang khẽ cười, chợt nhớ tới cái hôm mẹ nó xoa đầu nó, thằng Sang cũng bắt chước lùa tay vào tóc nó xoa xoa, cảm thấy thinh thích. "E hèm" hắn tằng hắng nhưng cười cười, thằng Sang cũng cười theo. "Thằng này ít khi bệnh nhưng đã bệnh là nằm lì" "Hai đứa thân nhỉ" "Dạ" "À phải rồi, nó tên gì vậy?"-hắn lôi ra một cuốn sổ ghi ghi chép chép. "Cái này thầy phải hỏi đầu tiên chứ", thằng Sang nhăn mặt, "Di, Huỳnh Bảo Di, lớp 10A2" "Bảo Duy á?" "Không, là Di ạ, chữ 'i' chứ không phải 'uy'" "Tên lạ thế" Hắn chỉ buồn miệng nói thế thôi chứ nào quan tâm chi nhiều, hắn để ý thấy thằng Sang cũng để tâm đến nó lắm chứ, đến mức một lúc lâu sau hắn phải nhắc nhở thằng này về lớp. Sang vâng dạ ừ hử rồi kéo màn che lại cho nó dễ ngủ. Môi hắn khẽ cong. Hắn cười khinh khỉnh. Hắn khinh nó cũng như bản thân nó khinh hắn vậy, trong mắt hắn nó như một thằng call rẻ tiền, nhìn cách thằng Sang trân trọng nó khiến hắn thấy khinh thường làm sao. Hắn bước đến ngắm nó, hắn công nhận là nó đẹp thật, có ai ngờ được đằng sau cái mặt ngoan hiền kia là sự dễ dãi đến không ngờ, đằng sau lớp áo học sinh đó đang chi chít những dấu vết hoang lạc, hắn sành sõi trong chuyện ăn chơi trụy lạc, nên hắn hoàn toàn cảm nhận được nó đã lên giường nhiều lần không- chỉ-với-một-người. Ở nó không còn nét ngây thơ hồn nhiên của tuổi 15 nữa rồi.
Nó thức giấc khi vừa tan học, hắn đang nghe điện thoại, đang trêu chọc một ai đó, giọng điệu hết sức thô bỉ và dâm dật. Nó thấy đầu nó nặng trịch và buồn nôn. "Thức rồi à?"-hắn hỏi. Nó không trả lời, chỉ giương mắt nhìn hắn, điệu bộ như nói nhìn-là-biết mà. Hắn đâm bực bội ném mình xuống ghế, gác chân cao ngạo. "Em không biết trả lời sao? Hay bị câm? Ăn học bao nhiêu năm trời mà thái độ thế sao?" "Em không bị câm thưa thầy, xin lỗi vì em ăn học không tới đâu, nhưng thầy xem lại xem cách thầy ăn nói có giống một người thầy để lên lớp em không ạ?" Nó tức tối nói, hắn không có tư cách nói, nó ngồi bật dậy bỏ về lớp.
|
Chap 9
Sau hôm đó hắn và nó ít gặp nhau hẳn, hắn cũng không rảnh rỗi để nghĩ nhiều về nó, bao nhiêu em bottom đang chờ đợi hắn. Thêm nữa, hắn phải đi thăm gia đình ông cậu cũng sống ở xứ này. Cậu hắn giàu sụ, ít nhất khi bước vào nhà ông hắn có cảm giác thoát li một chút với cái thực tế là hắn đang ở cái chỗ chán ngắt. Ông cậu hắn chịu chơi lắm, hắn nghe đâu thời trẻ ổng cũng quậy tưng bừng, giờ đã có vợ con đề huề nên đỡ hơn một chút, ổng cũng cặp kè bên ngoài, mợ hắn tức lắm nhưng nể ổng đến đúng giờ vẫn trở về nhà, vẫn xem trọng gia đình nên nghiến răng nghiến lợi cho qua. Mấy ngày hắn ghé, cậu hắn rủ hắn đi xả láng tưng bừng, có hôm hai cậu cháu rủ nhau qua biên giới đánh bạc mấy ngày liền, công việc hắn quăng hết ráo.
Về phần nó, nó không nhàn nhã như hắn, nhà nó khó khăn, tiền học phí nó cứ nhằn nhi không đóng, nhà trường gọi nó lên văn phòng hỏi thăm, nó cúi gằm đầu ngại ngùng. Mẹ nó đột ngột bị thôi việc nên hầu hết thời gian đều ở nhà, mẹ bắt đầu nhận hàng thêu về làm thêm, mấy tấm vải dài in những hình hay hoa văn đơn điệu, thêu một tấm chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng mẹ nó khéo tay lắm, làm thoăn thoắt, nó cũng phụ mẹ một tay mà làm cứ lóng nga lóng ngóng, chốc chốc lại bị kim đâm vào tay.
Mẹ gầy đi nhiều. Nó lân la đến các tiệm ăn uống để xin việc, vùng quê, hàng quán đa phần do gia đình tự mở tự phục vụ, khách hàng thưa thớt, thu nhập ba cọc ba đồng thì làm gì cần đến một thằng nhóc con như nó phụ giúp, bởi thế nó chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. "Có lẽ ở thị xã thì may ra, mà thị xã cách đây 10 cây số, như thế mình không thể thu xếp được việc học"-nó thở dài chán nản. Nó muốn đi làm thêm nhưng cứ gặp trở ngại, nó vừa lo học vừa lo việc nhà, dù nó đã tiết kiệm hết mức nhưng chi tiêu gia đình cứ thiếu trước hụt sau khiến nó muốn điên cái đầu. Nói về Sang nó thấy hơi buồn, Sang dạo này tích cực tán tỉnh Vy nên ít tạt qua nhà nó, điện thoại nó đã làm mất nên cũng chẳng cách nào liên lạc được. Sang vẫn vui vẻ nhiệt tình nhưng nó cảm nhận được không còn như trước, cảm giác bị xếp thứ hai trong lòng thằng Sang khiến nó thấy hụt hẫng, nó ích kỉ khi nó không muốn chia sẻ thằng Sang cho ai khác cho dù sau lưng thằng Sang nó đã chung chạ với người khác không biết bao nhiêu lần. "Dạo này không thấy thằng Sang ghé nhà, coi bộ nó bận rộn dữ ha." "Dạ, kệ nó đi mẹ ơi" "Con thường hay qua nhà nó mà, nó chắc bận bịu lắm ha" "Dạ..." Mẹ nó cứ dăm ba bữa lại thắc mắc như thế, nó cười trừ. Có khi nó lấy cớ qua nhà thằng Sang học bài, có khi là qua nhà Sang phụ Sang làm gì đó, thực tế là để gặp lão Tiên, lão chọn một khách sạn xa nhà để gặp nó, cứ thế mà lén lút hú hí với nhau. Nhớ lại đêm hôm trước, nó cũng phịa ra một lí do trên trời để gạt mẹ nó, đánh chết nó cũng không dám nói nó bị lão Tiên cưỡng, sau đó đi vào nhà nghỉ với một gã trai lạ hoắc lạ huơ.
|