Tình Phí (16+)
|
|
"À mẹ nè chắc con qua nhà thằng Sang một chút" Không đợi mẹ nó đồng ý, nó lầm lũi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Tất nhiên, nó không đến nhà thằng Sang, có qua chưa chắc thằng Sang có nhà. Nó lại nói dối. Nó đạp xe đến một khách sạn gần chân núi Bà Đen tên Phiêu Lãng hay gì gì đó, nơi đó có một chiếc Toyota đang đậu sẵn chờ đợi nó. Một trận mây mưa như bao lần. Một lão già đáng tuổi cha đầy trơ trẽn.
Lão Tiên thích ôm nó, sau khi trút bỏ tất cả những dòng tinh nóng bỏng vào nó, lão Tiên khoan khoái đổ gục xuống ôm nó vào lòng, nó thấy khó chịu, hai cơ thể ướt đẫm nhớp nháp nồng nặc mùi mồ hôi và tinh dịch, lão Tiên vuốt ve nó nhè nhẹ, nó rợn da gà, ngẫm nghĩ gì đó lão ngồi bật dậy móc ra cái điện thoại đưa cho nó. "Lấy không?"-lão cười đểu. "Lấy chứ."-nó nhếch môi, lạnh nhạt cầm lấy. Cái điện thoại không quá đắt tiền nhưng cũng không phải thứ cùi bắp, nếu là người khác cho nó sẽ sướng rơn, nhưng nó tự hiểu lão Tiên làm thế để tiện liên lạc với nó hơn nên nó cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nó không áy náy, xem như lão đền bù cho cái điện thoại của nó, xét cho cùng nguyên nhân mất điện thoại xuất phát từ lão mà. Nằm một lúc lão Tiên lò mò ngồi dậy về trước, nó thường không ra cùng lúc với lão Tiên, nó ngại bị săm soi. Nó chui vào phòng tắm tắm rửa thật sạch, rồi nó đem cái điện thoại ra ngắm nghía, cái điện thoại cũ của nó là hàng rẻ tiền, mẹ nó chắt chiu rất lâu mới mua được tặng nó mừng nó thi đậu vào trường Thống Nhất, còn bây giờ, lần đầu tiên nó được cầm một thứ có giá trị thế này, nó có được bằng sự đổi chác thân xác nó... mà sự trao đổi này nó có tự nguyện đâu! Đột nhiên nó thèm đươc ném cái điện vào tường cho tan nát kinh khủng, nhưng nó đâu có điên. Điện thoại này đem bán được khối tiền. Nó chán nản suy nghĩ về nhiều thứ, nó phải cam chịu thế này đến bao giờ đây, làm sao để thoát khỏi lão dê già này? Nó là con trai, nó không quan trọng hóa chuyện tình dục lắm, bỏ đi sĩ diện sẽ thấy lão hành nó nhiều nhưng nó sướng cũng không ít, hơn nữa lão thô bạo nhưng lại chịu chi, nó cũng có tiền phụ giúp mẹ nó, chỉ cần mẹ nhàn nhã một chút, nó sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng nó cũng không cam lòng làm con rối cho người ta sai khiến.
|
Nó gặp hắn khi ra về. Hắn đang ôm eo một cô gái bốc lửa khá xinh đẹp, cả hai ghì sát nhau bước vào khách sạn để làm cái việc mà ai-cũng-biết-là-làm-gì-đấy. Nó làm lơ bỏ đi một nước thì bị hắn kéo ghì lại. Mặt hắn cười đểu cáng. "Làm gì ở đây thế nhóc? Mới đi khách về à?" "Bỏ ra"-nó hằn hộc. "Sao thế? Em không chào thầy sao?" "Anh đáng làm thầy không? Anh mất tích ở trường mấy ngày nay và bây giờ dắt gái vào khách sạn, đây là cách để anh lên lớp tôi sao?" Nó liếc nhìn hắn và người con gái kia, ả có vẻ sượng sùng, hắn bóp nhẹ vai ả trấn an nhưng giữ tay nó cứng ngắt không buông. "Cám ơn em đã quan tâm! Cái trường chán ngắt đó có gì hấp dẫn để giữ chân tôi chứ... còn nữa em có tư cách để xúc phạm người khác sao? Em vừa làm gì ở đây thế? Không phải là làm tình chứ?" Ả đàn bà kinh ngạc nhìn nó, gương mặt nó đỏ lừ. "Anh Đông... Ai thế anh?"- ả thỏ thẻ. "Em đừng để ý, gà móng sắt đấy mà" "Anh..." "À quên, giới thiệu với em người đẹp này là bạn gái tôi nhé, con nhà tử tế chứ không phải loại gà lăn lộn trên giường để kiếm sống như em đâu, đừng hiểu lầm tội nghiệp" Ả đàn bà dựa sát vào người hắn hài lòng, dĩ nhiên hắn không nói thật, nhưng hắn khó chịu khi bị thằng oắt con như nó xúc phạm. Hắn thấy tay nó khẽ run. "Tử tế mà đi với anh vào đây. Nực cười!"-nó miệt thị. Nó thấy khóe mắt nó hơi cay. Gà! Hắn xem nó là GÀ cơ đấy. "Thế loại đi với em mới là tử tế sao?" BỐP!!! Nó đấm vào mặt hắn trước cả khi nhận ra. Hắn bất ngờ đến choáng váng, lừ mắt giận dữ, ả đàn bà cũng há hốc mồm. Nó nghiến răng. "Khốn nạn" "EM..."-hắn cũng sấn tới đấm lại nó, Trần An Đông nhà ta căn bản chưa phải nhường nhịn quỵ lụy ai bao giờ, bây giờ lại bị đấm trước mặt một ả đàn bà thì còn nhục nhã nào bằng. Nó cũng đánh lại hắn, nhưng hắn mạnh như trâu nước, hắn lại có võ, hắn cứ nhằm vào cái mặt nó mà thẳng tay khiến nó xây xẫm mặt mày. Bốp. Bốp. Nó ngã dúi dụi, cái điện thoại trong túi rơi xuống đất nghe lạch cạch. Nó và hắn cùng nhìn sang. Hắn cười ngạo nghễ. "Quà của thằng dê già nào tặng em hả? Xem ra em cũng có khiếu làm tiền lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao" Mặt nó đỏ lựng không rõ vì giận hay nhục, có lẽ là nhục nhiều hơn, nó như một tên trộm bị bắt quả tang, muốn cãi cũng không được, nó xấu hổ, thêm ả đàn bà bên cạnh hắn tặc lưỡi lắc đầu điệu bộ giả tạo không thể tả. Nó xông vào hắn mà ghào lên, vật nhau bê bết trên nền đất. Bảo vệ khách sạn lao ra cản, hắn bị kéo ra khỏi người nó. Nó căm phẫn nhìn hắn, chút nước mắt ri rỉ khiến cho khuôn mặt lấm lem bê bết, nó lồm cồm ngồi dậy nhặt lấy cái điện thoại bỏ vào túi, không một lời giải thích hay chửi bới nào, nó lầm lũi đạp xe về. Trong môi nó có vị máu mằn mặn.
***
An Đông rít một hơi thuốc thật dài, cứ bực tức hay chán nản thì hắn lại hút, lần này hắn hút trong khi chờ đợi ả đàn bà kia tắm táp, hắn có hứng thú với cả hai giới, nhìn chung hắn có hứng với nam hơn, nhưng tương lai hắn sẽ cưới một ả đàn bà nào đấy. Hắn chán nản nghĩ về nó, nó nói "nực cười" trong khi mắt nó khóc, gương mặt căm giận của nó khi bị xúc phạm, mà không, xúc phạm gì, hắn đâu có nói sai, nó đem thân nó ra cho người ta thỏa mãn, đổi lại người ta cho nó thứ khác, vậy là gà rồi còn gì, hắn lại nhớ gương mặt vừa vô cảm vừa chán nản của nó khi hắn đưa nó vào khách sạn lần trước, nó tự nguyện mà... Tại sao lời nói và hành động của nó luôn mâu thuẫn nhau như thế, không hiểu nổi. Ả đàn bà lõa lồ bước ra sà vào lòng hắn, khuôn ngực căng tròn chà xát vào da thịt hắn mát lạnh, ánh mắt ả đầy dâm đãng khiến hắn thấy hào hứng kinh khủng. Hắn chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của hắn: "cô gái con nhà đàng hoàng tử tế"-hắn nhếch môi cười khinh thường, dụi thuốc vào gạt tàn tắt ngúm, một làn khói mờ ảo bốc lên rồi tan vào không khí. Cuộc vui giờ mới bắt đầu.
Giữa một tên điếm đứng đắn và một ả "con nhà lành" giả tạo... anh nghĩ là... nên giả tạo đi em à... Vì cuộc đời này thực có chân thành với ai đâu...
|
Chap 10
Nó xin nghỉ học một hôm, mẹ nó chỉ gật đầu không thắc mắc chi, hôm qua nó trở về bầm mình bầm mẩy, nhìn đến tội, mẹ nó phải thoa thuốc cho nó, bà hỏi han đủ điều, nó ỡm ờ cho qua, nào dám nói vết tích này là do ông thầy quý báu ban tặng. Thấy nó mệt mỏi bà chỉ thở dài. Nó quấn mình trong chăn lắng nghe tiếng nhạc rè rè từ chiếc radio cũ xì. Sáng sớm, mưa rơi trắng xóa, tiếng bong bóng nước vang lên bì bõm, từ bếp mùi đậu xanh rang thơm lừng, tiếng mẹ nó lục đục nấu nướng, nó thấy ấm áp. Nó nằm im không nhúc nhích, cả người đau ê ẩm, cả khuôn mặt nó sưng vù đau nhức.. nó công nhận là hắn ác thiệt, đúng là gã thầy giáo vô lại mà, dắt gái vô khách sạn trước mặt học sinh mà cứ oang oang cái miệng ta đây lão sư...Những lời của hắn ngày hôm qua làm nó đau, hắn có hiểu cảm giác của nó không? Có phải nó muốn đem thân xác nó ra mua bán đâu.
Nằm chán, nó lò mò vào bếp phụ mẹ nó, mưa lành lạnh uống chén nước đậu nóng thì tuyệt vời. Hôm nay mẹ nó đích thân xuống bếp, cái việc mà lâu lắm rồi bà chưa làm, nói trắng ra thì nó không tin tưởng mấy, nó trông dáng mẹ nó gầy gò thì cảm thấy nao nao. "Hôm qua mẹ lại ngủ không được à? Con thấy mẹ xanh xao lắm, để trưa con đưa mẹ đi khám lại" "Thôi, bây hơi chút là làm quá lên, thuốc mẹ vẫn uống đều đều thôi, có gì đâu" "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, mẹ hiểu rõ sức khỏe của mẹ hơn ai hết, bác sĩ Tiên giúp nhà ta nhiều rồi, đừng làm phiền người ta hoài" "Sao mẹ quan tâm ổng dữ vậy?"-nó chau mày khó chịu, mẹ nó tròn mắt ngạc nhiên. "Con đừng nghĩ lung tung đấy. Ổng giúp đỡ nhà ta nhiều quá mà mẹ không báo đáp được nên mẹ ngại thôi, viện phí cao ổng cũng bỏ ra mà không một điều kiện gì, thuốc men gần đây cũng là ổng cấp cho, mẹ thấy biết ơn ổng" Bực. Cơn bực bội vây lấy nó, nhưng nó lặng im. Mẹ nó hơi hiểu lầm biểu cảm trên gương mặt nó, bà mỉm cười. "Mẹ già rồi còn yêu đương gì nữa, cũng chẳng ai yêu nổi mẹ của con đâu, con khéo lo xa rồi, hơn nữa, mẹ còn có thể yêu ai sao?" Bà khẽ chạm lên khuôn mặt mình nói đắng chát, những vệt sẹo dài nhắc nhở một mối tình cay đắng. Nó chua xót nhìn bà. "Mẹ.... sao lại sinh con ra?" "Hả?" "Nếu không có con thì chưa chắc mẹ bị đánh ghen đến mức này, mẹ đã có thể kiếm một tấm chồng rồi sống hạnh phúc rồi" Mẹ sững người. Lần đầu tiên mẹ thấy được nỗi mặc cảm của nó. Mẹ lắc đầu. "Con sai rồi.."-bà từng đau lòng biết bao vì bà mà tuổi thơ của nó bị một vết nhơ không thể gột rửa, còn nó ngược lại cho rằng vì nó mà bà đánh mất cả cuộc đời. Nó sai rồi, tội lỗi do bà, tất cả do bà mới đúng. "Mẹ chưa bao giờ hối hận. Con là kết tinh tình yêu một đời của mẹ, mẹ mới là người phải xin lỗi, mẹ thực chất không phải loại người làm con ngẩng mặt tự hào rằng mẹ là mẹ của con, mẹ biết con sẽ không có được một người cha đàng hoàng như những đứa trẻ khác, mẹ thậm chí biết mẹ không thể lo cho con đầy đủ sung túc, mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mẹ nện làm liên lụy con" Nó nghe giọng mẹ nó nói đầy khó khăn. "Ở tuổi con, những đứa trẻ khác chỉ lo ăn lo học, lo vòi vĩnh lo học đòi cùng bạn bè, con của mẹ thì vì mẹ suốt ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền cùng mẹ, con cũng luôn cố gắng hết sức vì mẹ... mẹ rất cảm động, cho nên chính là mẹ phải cám ơn con đã có mặt trên đời này" Nó thấy mắt mẹ rơm rớm, mặt nó hơi ửng đỏ vì xấu hổ, những lời ngọt ngào thật lòng thế này căn bản nó không quen tai, móc mỉa hay đá đểu thì nó lại quen rồi, nó lúng túng đưa ly nước lên uống hết một hơi. Mẹ nó chỉ yếu lòng một lúc thôi, mặt mẹ dần tươi tỉnh trở lại, nó thở phào. "Mẹ này mẹ vẫn yêu ba chứ?" Mẹ cười buồn. "Ông ấy... là một kí ức" Kí ức ư? Nó nghĩ, một kí ức đeo bám theo một người suốt bao năm dài liệu có được xem là một kí ức nữa không? Mẹ nó đã nuôi dưỡng tình yêu của bà bằng chút kỉ niệm vụn vặt ấy, đã biến những kí ức ấy thành nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời bà. "Xứng đáng không me? Ông ta có đáng để được mẹ yêu như thế không?" "Con bắt đầu tò mò về ba sao?"-mẹ nó cười xoa đầu nó, nó khẽ nhăn mặt phản đối. "Đừng xem con như trẻ con. Con không quan tâm ông ấy, con chỉ quan tâm mẹ thôi." "Ông ấy... là người rất dịu dàng, xử với mẹ rất nhẹ nhàng, mẹ ngưỡng mộ ông ấy, ông ấy khiến mẹ cảm thấy được trân trọng, và quan trọnng là..."-mẹ cười nhẹ, "ông ấy rất đẹp trai, cực kì ga lăng" Nó không thích ánh mắt mẹ lúc này, ánh mắt người đàn bà trong tình yêu. Vẫn yêu đấy, vẫn đợi đấy rồi kết quả được gì. "Mà con đẹp trai hơn bố nhiều"-mẹ cười rạng rỡ, "khi con ra đời mẹ phải hỏi đi hỏi lại xem có chắc đây là con mẹ không đấy" Nó bật cười ngượng nghịu.
***
Nó bán cái điện thoại được 3 triệu đồng, với nó đó là số tiền lớn đến không ngờ, nó lấy tiền mua cái điện thoại khác giống với cái cũ với giá rẻ bèo, tên chủ tiệm nhìn nó ngạc nhiên nhưng không có ý kiến gì, vừa bước ra khỏi tiệm nó tình cờ gặp thằng Sang vừa đi học ngang. Thằng Sang ngạc nhiên. "Di. Diiiii" Nó cũng hết hồn. "Ủa Sang, sao mày ở đây" "Tao đang tính qua nhà mày. Mà mày mua điện thoại hả?" "............" Nó im lặng không đáp nhưng không làm thằng Sang mất hứng, Sang chợt để ý khuôn mặt nó. "Mặt mày bị gì đó? Ai đánh mày à?" "Không, tao bị quẹt xe thôi"-nó nói dối. Thằng Sang nhìn nó lom lom. "Sáng này nghỉ làm tao tưởng mày bị gì nữa rồi" "Tao lười thôi" "Lý do này hay nè"-Sang cười-"tuần sau kiểm tra một tiết Sử đó, đừng có lười dùm" "Ah" "Không sao, tao có đem vở của ngày hôm nay qua cho mày chép nè" Sang về nhà nó, khi nó về mẹ nó vắng nhà nhưng cơm nước đã nấu sẵn, nó lẩm bẩm. "Mẹ đi đâu thế nhỉ?" "Dì Nga vắng nhà thì có gì lạ?" "Có đấy! Lúc trước thì đi làm nhưng gần đây người ta không nhận mẹ làm nữa, dạo này mẹ làm hàng thêu tại nhà" "Trời sao tao không biết"-Sang thảng thốt, nó cười nhạt. "Mày bận rộn quá thì làm sao có thời gian để tâm đến chuyện khác nữa" Sang đỏ mặt. "Thôi xin mày, đừng nói móc tao nữa, xin lỗi mà... mấy hôm rày lu bu quá" "Lỗi gì mà xin chứ, tao cũng không có thời gian đâu mà để tâm" Nó lôi đống tập ra ngồi chép, Sang cũng chép phụ. "Yên tĩnh quá"-Sang nói khi leo lên chiếc giường tre nằm, giuờng cũ nghe cót két, Sang chợt nhớ gì đó liền xòe tay ra. "Đưa đây" "Đưa cái gì cơ?" "Thì cái điện thoại mày mua á" "Ưm..." Nó đưa cho Sang cái điện thoại, Sang ngắm nghía.
|
"Y hệt cái cũ"-Sang nói rồi lưu số điện thoại của nó lại. " À này, hôm nay thầy Đông bị khiển trách đấy, ổng nghỉ ba ngày chẳng thấy tăm hơi đâu hết" "Ổng còn chẳng giống thầy giáo"-nó lầm bầm khó chịu. "Như thế cũng thú vị chứ sao, đám học trò càng khoái. Hôm nay Vy có hỏi thăm mày đó" "Thì sao? Hay mày muốn tao bắt chước mày theo đuổi nhỏ" "Thôi mày cứ đùa" "Mày với Vy sao rồi?" "Cũng bình thường" Hai đứa im lặng, Sang đột ngột lên tiếng hỏi. "Di này mày có thích ai không?" Nó cảm thấy gương mặt Sang hơi đỏ. -'Người đó là mày"-nó thực sự muốn nói thế, nhưng rốt cuộc chỉ cười. "Tao không thích Vy đâu mày đừng lo" Sang bị nói trúng tim đen mặt đỏ lựng. Nó cảm thấy buồn man mác, Sang thực không cảm nhận được chút gì sao? Có phải vì nó là con trai nên đối với thằng Sang thậm chí không thể có được sự bắt đầu? "Sang mày có quen biết ai cần thuê người phụ giúp không?" "Mày định đi làm thêm à?" "Uhm" "Vậy thì đào đâu ra thời gian học hành?"-Sang cau mày. "..." "A phải rồi" Sang như nhớ ra cái gì đó, ngồi bật dậy moi trong cặp ra một phong bì đưa cho nó. Nó không lấy, nó biết cái gì trong đó. Nó nhìn sững thằng Sang. "Gì đây?"-nó cộc lốc. "Ừ thì...tiền... Mày...ưm... không cần trả lại đâu..."-Sang ấp úng đến tội. "Ở đâu ra?" "Thì mày cứ cầm đi" "Không cần" "Mày chưa đóng học phí mà... Hơn nữa chính mày cũng nói gia đình mày đang gặp khó khăn rồi còn gì" Mặt nó sa sầm khó chịu đến mức Sang cũng không thể nhầm lẫn rằng nó đang xúc động nổi, nó gấp cuốn tập lại rồi lạnh nhạt trả hết cho Sang. "Không mượn mày bao đồng" Mới hôm trước nó bị lôi đầu lên văn phòng vì chưa đóng tiền học phí, thằng Sang thấy xót, Sang gom hết số tiền để dành để đưa cho nó, Sang hào hứng tưởng tượng gương mặt rưng rưng cảm động của nó, nhưng thái độ của nó làm Sang hụt hẫng. "Thằng khốn này? Thái độ của mày là sao hả? Tao muốn giúp mày chứ có ăn hết của nhà mày đâu mà tỏ thái độ đó" "Tao có bảo mày bố thí cho tao à?" "Thằng khùng này.. bố thí gì chứ? Đây là giúp..." Nó vẫn bướng làm Sang nổi điên, Sang muốn đấm nó kinh khủng nhưng nhìn cái mặt bầm dập của nó lại nén giận. Sang gằn từng chữ. "Rốt cuộc mày có xem tao là bạn không?" Sang túm vai áo nó mà lay. "Mẹ nó... Tao làm gì sai mà mày đối xử với tao như vậy hả?" Nó hoảng sợ nhìn cái mặt giận dữ của thằng Sang. "Tao có tiền rồi" "Tiền ở đâu?"-Sang nạt, vô tình lặp lại câu hỏi trước đó của nó. "Tao mượn của người khác" "Người khác?"-Sang nhếch mép chán nản, "mày khác rồi, trước đây bất kể là chuyện gì mày cũng nói với tao đầu tiến, bây giờ thì hết rồi" Sang buông nó ra lặng lẽ dắt chiếc xe đạp ra về, nó buồn bã nhìn theo. "Không phải đâu Sang à, chỉ là... tao..."
|
Chap 11 Nó-15 tuổi, vài tháng nữa nó sẽ chính thức 16 tuổi, nó vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ ngây thơ, chắc chắn! Nhớ lại thuở bé, khi nó còn ở Sài Gòn, mẹ nó thuê một căn hộ bé xíu có được một gác nhỏ bên trong, bà không ở ghép với ai cả, gọi là "tính chất công việc không cho phép" Phải ngủ trước 8h đêm. Không được tò mò. 7 năm đầu cuộc đời, nó chỉ mơ hồ nhận thấy cái điều kì cục là mẹ nó qua lại với rất nhiều đàn ông, dù bà cố giấu đến mấy nhưng lắm lúc nó thấy những gã lạ hoắc tìm đến nhà, thực tế nó chỉ muốn xem ai là "ba" nó thôi, nhưng tất cả họ đều đến rồi đi, chẳng ai quan tâm thắc mắc làm gì. Nó nằm trên gác, bức bối, khó ngủ. Lắng nghe tiếng rền rỉ nho nhỏ. Nó muốn được vỗ về. Nó vẫn còn là trẻ con. Nó he hé tấm màn ngăn, lần đầu tiên nó thấy cảnh ân ái, mẹ nó và gã đàn ông trần trụi hoàn toàn, thật lạ, thật kì cục, nó thấy nhờn nhợn nơi cổ. Ghê tởm... Ghê tởm...
***
Nó gặp Sang khi vừa bước vào cửa lớp, Sang lạnh nhạt quay đi, nụ cười của nó sượng trân. Thằng Sang từ nhỏ quen nhường nhịn nó, với thằng Sang nó thuộc dạng có nhiều tổn thương, nó "mỏng manh dễ vỡ" nên thằng Sang chiều chuộng nó hết mức, giống một thằng anh trai bù đắp lại cái quá khứ đầy mặc cảm của nó. Ừ thì nó dễ vỡ thật, mà không, nó vỡ nát rồi, mặt nó chai sạn cảm xúc dù lòng nó rối bời, nó bước vào chỗ không một lời nào, vài lời xì xầm không tốt bàn tán cái mặt bầm tím của nó. Nó thờ ơ mở sách, mắt hướng thẳng lên bảng. Tính bướng bỉnh di truyền từ mẹ không để nó quay sang nhìn thằng Sang lấy một lần, càng làm thằng Sang bực bội tợn. Thằng Sang cũng thấy bản thân mình khó hiểu, Sang giận nó không muốn nhìn mặt nó, nhưng khi liếc nhìn nó, mắt nó không chạm mắt Sang lần nào lại khiến thằng Sang điên tiết, muốn đấm vỡ cái mặt lạnh lùng kia. Không lẽ trong lòng nó, Sang không có chút trọng lượng nào ư. Bỗng nhiên Sang thấy uất ức vô cùng. Từng tiết học trôi qua nặng nề. Đến tiết thứ 3, thằng Sang như hết giới hạn, nó bực bội xách cặp ra khỏi lớp, ngang nhiên cúp cua. Nó nhìn ngẩng người. Đột nhiên nó muốn khóc. Tan trường, học sinh bùng ra như kiến vỡ, chưa đầy nửa tiếng, sân trường chỉ còn lại vài móng học sinh. Nó gặp hắn sau khi lên văn phòng đóng học phí. Hắn cười như điên khi thấy cái mặt tím bầm của nó. "Gì thế này... Y như con gấu trúc" "Anh đi chết đi..."-mặt nó quạu đeo, -"Đây là hậu quả do ai hả" "Ô... Do anh sao? Da em da giấy hay sao mới chạm chút xíu đã thành ra như vầy. Vậy mà còn hung hăng tiết vịt" 'chạm chút xíu' của hắn là đấm liên tục vào mặt nó chẳng chút nương tay. "Nào, dù gì cũng đã đi ngang, vào phòng"-ý là phòng-y-tế-"ăn miếng bánh uống miếng nước rồi về" Nó nghi ngờ. "Anh âm mưu gì đây?" "Vô đây"-hắn kéo tay nó vào phòng y tế, nó không gằn lại làm gì. Hóa ra hắn kéo nó vào phòng để thoa thuốc cho nó, nó hơi đơ người. "Anh là người có trách nhiệm với việc mình làm"-hắn nháy mắt. "Nghe nói hôm qua em nghỉ học, có việc gì à?" "Giáo viên y tế lại quan tâm học sinh các lớp có đi học đầy đủ hay không à? Thầy làm em ngạc nhiên đấy thưa THẦY." Hắn cười đểu. Thằng nhóc này mà gọi hắn là "thầy" thì y như rằng đang châm chích hắn điều gì đó. "Đừng hiểu lầm, anh đây quan tâm giáo viên chủ nhiệm lớp em cơ. Chân cổ rất đẹp" "Tởm"-nó nói ngắn gọn. "Đó là vì em không thích đàn bà"-hắn giả ngu. "Tôi nói tư tưởng của anh tởm đấy" "Ô... ra là nói anh"-hắn cười hề hề, "bị người như em mắng câu này thì cũng hơi đau lòng một tẹo..." Nó khựng lại, trừng mắt nhìn hắn. "Người như tôi là loại người gì?" Hắn nhún vai không đáp. "Em đang cãi nhau với người yêu à?" "Nói nhảm" "Thấy thằng nhóc hay đi chung với em cúp học bị giám thị bắt cơ mà" "Thế Sang có sao không?"-nó hỏi ngay, mặt hắn đắc thắng. "Quan tâm quá ta. Cứ như người yêu của nhau ý, một thằng bị cho ăn bơ đã giận dỗi bỏ về, còn một thằng nghe xong thì hốt hốt hoảng hoảng" "Sao anh biết?" "Anh là thầy giáo mà" Nó ném cho hắn cái nhìn khinh miệt. Thầy giáo chứ có phải tình báo đâu mà cái gì cũng biết, nhưng nói gì thì nói, chữ "thầy giáo" dùng cho hắn nghe gượng gạo hết sức. "Vậy thầy giám thị có phạt Sang không?"-nó xuống giọng. "Muốn biết tự đi mà hỏi" "Sang đang giận tôi" Hắn lắc đầu thở dài. "Em bắt nạt người khác thái quá..." "Gì?" "Không phải sao? Em phó mặc hết cho Sang, tự giận tự hết, em kiêu ngạo, em muốn người khác phải hạ mình còn em thì không, một câu 'Sang tao xin lỗi' khiến em mất giá trị à?"" Nó muốn nói một cái gì đó để biện minh, nhưng nó cũng không muốn nói với hắn, hắn muốn nghĩ gì về nó thì kệ hắn chứ, nó nói hắn tin sao?
|