Tình Phí (16+)
|
|
Chap 14 Quán Hương Ly là một quán khá đẹp, dây leo tỉa khéo léo ôm từng cây cột, bàn ghế gỗ nâu láng cóng, đậm chất quán ăn đồng quê, mọi thứ đều sáng sủa sạch đẹp đến bắt mắt, nó đến quán vào lúc 6h chiều, quán đông nghịt. Một anh chàng ra đón nó, có lẽ đây là anh họ nhỏ Vy, hơi nhỏ người, hoạt bát lanh lợi. "Anh tên Thắng, anh của Vy. Còn em là Di đúng không?" Nó gật đầu, tự hỏi sao anh đoán biết là nó. Thắng đưa nó vào gặp chủ quán, tên Khôi. Khôi hơi ốm, da ngăm, Khôi nhìn nó chăm chăm rồi cười. "Mặt tiền ngon lành dữ a" Nó cười ngượng ngùng. Thắng quay trở lại việc của mình, còn Khôi trực tiếp chỉ dẫn cho nó các việc cần làm, tỉ mỉ chỉ từng chi tiết. "Chạn ly để đây... còn chỗ này phòng nghỉ.... ăn uống thì tự do, cứ ngồi ăn chỗ nào em muốn... à, chỗ này thùng đá... còn toalet hướng này" Khôi hướng dẫn nó một lúc thì lật đật chạy về chỗ thu tiền, đông khách, 1 đầu bếp và 1 thợ phụ làm không xuể, Thắng cùng 2 người nữa chạy bàn mệt phờ râu. Khôi tặc lưỡi. "Em nhận việc ngay hôm nay luôn không? Quán đông quá" "Dạ được chứ, nhưng mà... em làm buổi tối thôi được không anh?" "Hả" "Em còn đi học nữa, nên..." "Được rồi. Để anh tính..." Khôi gãi gãi cằm ra vẻ suy nghĩ, "em ráng thu xếp giờ giấc từ 6h đến 11h được không? Ít hơn thì anh khó tính tiền lương lắm" "Dạ được." Nó nói, Khôi đưa chiếc áo thun xanh sẫm đồng phục quán cho nó thay rồi nó phụ Thắng chạy bàn, thỉnh thoảng chạy vào trong phụ bếp, mệt phờ râu. 11h đêm, quán bắt đầu thưa khách, cả đám dọn một bàn riêng ăn uống trò chuyện rôm rả, mọi người ở quán đều vui vẻ tiếp đãi nó, có thêm cả Yến-vợ Khôi nhập hội, cả đám đều ép nó uống bia nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, nó cần tỉnh táo để đạp xe 5 cây số về nhà mà. Nó không hề để ý ánh mắt Khôi hau háu nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Thắng quay sang nhìn Khôi, chợt nhếch môi cười. Gần 12h đêm nó chào rồi lốc cốc đạp xe về. Khôi ngồi nghĩ ngợi, Yến phải lên tiếng nhắc chồng. "Anh suy nghĩ gì đó, không định tắm rửa đi ngủ à?" "À... ừ..." Khôi vốn là gay kín, cũng từng lén lút cặp kè quan hệ với nhiều người, cũng trải qua mấy thời yêu sống yêu chết, rồi bị gia đình phát giác, ép Khôi lấy vợ, Khôi mỗi đêm ân ái cùng vợ đều mơ màng tưởng tượng mình đang nằm trên một em bottom nào đó mới có nổi hứng thú, kết hôn ba năm, có với nhau một mặt con, Khôi như đến cực hạn, Khôi như con thú đói ăn sai mồi, lúc nào cũng cồn cào đói khát, Khôi mơ màng về những cơ thể căng cứng nhựa sống của những gã trai mới lớn, chứ không phải thực hiện với vợ như nghĩa vụ một chút ham thích cũng không có. Hôm nay gặp nó, gã muốn đến phát điên, nó quá trẻ đẹp vượt trội mong ước của Khôi, chỉ nhìn nó lăn xăn trước mắt thôi Khôi đã thấy rạo rực, bên dưới quần đã sớm nhô lên một túp lều lớn. Nhưng mà nó nhỏ quá, dính vào không khéo vào tù bóc lịch nhứ chẳng chơi... nhưng mà nó ngon lành quá, bỏ qua đúng là phí của trời. "Phải làm sao..." Khôi lẩm bẩm, làm sao để ăn thịt được nó mà Khôi chẳng bị gì, gã miên man suy tính.
|
Trời khuya, sương giá lùa vào tóc nó, nó vẫn chưa làm bài về nhà, chết tiệt, sớm biết phải nhận việc luôn trong hôm nay có lẽ nó đã đem bài ra làm hết từ chiều rồi chứ không phải ngồi tâm sự với Sang. Nghĩ tới Sang, Di bất giác đỏ mặt, vòng tay Sang, hơi ấm của Sang như in hằn trên da thịt nó nóng ran, nó không muốn Sang thương hại nó, nhưng cảm giác khi Sang ôm nó vào lòng khiến nó bình yên đến lạ, nó chợt mỉm cười vu vơ.
Sáng nay thằng Sang đến rước nó, thằng Sang nhăn nhó khi nhìn cái mặt bơ phờ của nó, thức đến 2 giờ đêm làm bài, mới hơn 5 giờ sáng lại thức dậy nấu ăn dọn dẹp vì trưa nay nó có tiết học buổi chiều, mà nó cũng quen nấu ăn vào mỗi sáng rồi, bây giờ sống một mình, nó nấu một lần cho cả ngày, chứ ăn cơm hộp tiền nào chịu nổi. "Lên đi tao chở" Sang nói. "Mày không đi với Vy hả?" nó tròn mắt. "Tao lo cho mày hơn, Vy thì có gì trưa nay xin lỗi cũng được" Nó hơi cau mày, thằng này đúng là dại gái, không có lỗi gì cũng xin. Quả nhiên, nhỏ Vy giận dỗi, mặc dù thằng Sang đã nhắn tin thông báo rồi, Sang ì ạch chạy qua 10A6 năn nỉ ỉ ôi đúng chất một cái đuôi ngoan ngoãn. "Sang coi trọng bạn bè quá thì có gì để ray rứt đúng không? Về đi, ai cần Sang xin lỗi" "Thôi mà Vy, sáng nay Sang có nhắn tin báo Vy hay rồi mà, mẹ Di mới đi làm xa nó ở nhà một mình Sang không an tâm nên qua coi thử" "Di là con nít sao? Sáng nay vì ai Vy đi trễ hả?" "Thôi mà" Căn bản Vy không giận vì Sang không qua đón Vy, cái Vy giận là vì Sang đi qua đón Di, với Di bây giờ nhỏ chỉ cảm thấy kinh tởm. Đợi đó Di, thứ đ* đực như cậu không đáng để đứng chung môi trường với tôi. Sang tiu nghỉu về lớp, xin lỗi Vy quả thực không dễ a. "A thầy Đông." Sang nói chán chường khi gặp hắn, hắn chỉ cười khẩy. "Ô... gì đây? Tính bùng học hả?" "Thầy làm như em hay bùng lắm vậy" "Thế không phải sao?" Hắn châm thuốc hút, Sang trợn mắt nhìn. "Thầy giữ hình tượng thầy giáo chút đi" "Thường thôi mà." Thay vì chào rồi đi, thằng Sang cứ đứng tần ngần, hắn cũng đứng yên mà ngó không dịch chuyển. "Có chuyện gì?" "Sao thầy hỏi vậy?" "Không phải em đứng chờ tôi hỏi thăm sao?" "Em không có... ừ mà cũng có..." "Làm trò gì mà cái mặt bí xị vậy?" "Dạ... mà không..." "Rốt cuộc em cãi với gái? Hay cãi với thằng Di?" "Dạ..." "..." "Con gái khó hiểu ghê thầy ơi, em đã xin lỗi khản cổ vẫn giận" "Ờ..." hắn thở phì ra làn khói trắng. "Làm gì giận?" Hắn chợt tò mò, tính thằng Sang cũng làm người khác phật lòng được sao? "Em không rước nhỏ nên nhỏ giận" "Trẻ con" "Nhưng mẹ Di đi tỉnh rồi, giờ còn có mình nó ở nhà em thật hơi lo" "Mẹ nó đi tỉnh làm gì? Còn ba nó đâu?" Sang lắc đầu không đáp. Riêng hắn suy nghĩ điều gì đó, rồi lại thôi, hắn không muốn bận tâm về nó. "Tóm lại giờ nó ở nhà một mình?" "Dạ" Hắn liếc về lớp nó, chuông điện thoại hắn reo, hắn nhìn dòng chữ chạy trên màn hình, là Hải Ngọc. Mắt hắn thoáng thay đổi, hắn bắt máy ngay. "Alo." Hắn gật đầu khi Sang cúi đầu chào hắn về lớp. "An Đông, đêm nay em về, anh sẽ đón em chứ." Giọng nữ trong veo cười tít bên kia điện thoại. Hắn cũng bật cười. "Gọi cho thằng bồ em ấy, sao lại gọi cho anh" "Gọi anh Hạo thì dễ rồi, em muốn gọi cho anh cơ" Giọng Hải Ngọc làm nũng, hắn khẽ thở dài. "Báo cho em một tin tốt là anh không đón em được" "Tại sao? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh" "Nói gì thì nói trắng ra luôn đi tiểu thư, anh đang ở Tây Ninh, chả rãnh đâu mà đón với rước" "Tại sao?" "Sao trăng gì... là bị lưu đày cho biệt xứ đó" Không ngoài dự đoán của hắn, Hải Ngọc cười lăn cười bò. "Cho anh chừa, chọc ai không chọc lại chọc bác trai, anh về Tây Ninh làm gì vậy? Có người quen ở đó sao?" "Cũng có." Hắn bước vào phòng y tế, ngồi gác chân lên bàn vừa hút thuốc vừa tán gẫu, "ông cậu hai sống ở đây" "Chừng nào anh lên Sài Gòn lại? Không lẽ ăn nhờ ở đậu nhà người ta hoài?" "Anh có ăn nhờ ở đậu đâu. Anh thuê phòng ở khách sạn đó chứ" "Hả???" Hải Ngọc suýt sặc, "thuê khách sạn ở từ tháng này qua tháng nọ á? Sao anh không thuê nguyên căn" "Nhà nguyên căn mất công dọn dẹp, anh chẳng rảnh để thuê người làm cho, thôi thì thuê phòng cho khỏe vậy" "Anh giàu quá ta. Vậy giờ anh làm gì? Đừng nói là cứ lông bông chơi suốt nha" "Anh làm giáo viên trong trường cấp 3" "HẢ????? Em có nghe lầm không? Anh đừng có dụ dỗ con nít nhé, môi trường giáo dục ảnh hưởng thế hệ trẻ trong tương lai lắm đó" Phản ứng lần này khiến hắn hơi nhột, ừ thì hắn hơi dâm tặc một chút nhưng hắn có dụ dỗ đứa nào đâu, lâu lâu mới được một hai đứa lò mò lên phòng y tế xin thuốc, Hải Ngọc phải thương hắn buồn chán muốn chết mới đúng. Còn cuộc vui thâu đêm của hắn là khi hắn rời khỏi trường rồi thì sao gọi là làm ảnh hưởng thế hệ về sau được. "Em cứ nghĩ anh vậy không? Anh chưa bao giờ chỉ dẫn tụi nhỏ cách làm tình thế nào cho hoàn hảo nhé" "Anh cứ như thế," Hải Ngọc phụng phịu, "vậy chừng nào anh lên lại" Hắn thở dài thườn thượt không trả lời. "An Đông nè" "Sao em?" "Anh nhanh về Sài Gòn nhé, em nhớ anh lắm" Hắn lại im, khói thuốc tan ra vô định. "Anh cũng nhớ em lắm tiểu thư" Hắn nhếch môi nói, đầu dây bên kia như đang thổn thức.
Hắn xin nghỉ vài ngày để về Sài Gòn. Thầy hiệu trưởng dĩ nhiên là không vui chút nào hết, nhưng rõ ràng mỗi chuyện hắn viết đơn trước khi nghỉ thôi cũng chứng tỏ hắn lịch sự lắm rồi, thầy miễn cưỡng duyệt cho hắn, hắn huýt sáo thản nhiên. Hắn rời trường ngay chiều hôm đó. Vui vẻ... Hắn phóng xe nhanh hết cỡ rời khỏi cái vùng chán ngắt này. Hắn nhớ mấy em bot da trắng nuột nà lắm rồi. Nói công bằng thì làm ở đây cũng không chán lắm, hắn rất giỏi trong khoản giao tiếp với người khác, đám học sinh trường công lập ngoan ngoãn hiền lành như đám... cún con, lúc nào gặp hắn cũng rập đầu "tụi em chào thầy Đông" (trừ thằng nhóc ấy ra), từ trước giờ hắn gặp người ta ton hót nịnh nọt hắn thì nhiều, chủ yếu để cầu cạnh uy gia đình hắn, nhưng ở trường thì khác, chẳng ai biết gì về hắn cả, người ta đối xử với hắn rất thật lòng không chút giả tạo, hắn cảm thấy lạ lạ, hắn không định nghĩa được cảm giác này nữa, nhưng nói chung là dễ chịu. Nhưng! Hắn căn bản không thể đem cân đo cái "cảm xúc là lạ" ở đây với cuộc sống quen thuộc hào nhoáng ở Sài Gòn được. Hắn nhớ những buổi tiệc tùng thâu đêm, nhớ khi thác loạn cùng đám bạn thân, rú ga buông thả sinh mạng mình trong những cuộc đua xe hoành tráng, hắn cần gì những cảm xúc thoáng qua, hắn chỉ cần là chính hắn.
|
Chap 15 21h. Vũ trường Đêm. Dưới ánh đèn chớp nháy rực rỡ, từng đám người lũ lượt ra vào. Ở một góc khuất, một đám nam thanh nữ tú túm tụm một bàn, chốc chốc một vài người lại chạy ra lắc lư theo nhạc. Trong đó có ba kẻ yên vị suốt một chỗ, một trong ba không ai khác chính là Viết Nhật. "Cái thằng mắc toi đó định cho mình leo cây sao trời?!?" Quả thật Viết Nhật ngoài than trời trách đất ra cũng không biết nói làm sao. Thằng bạn chí cốt An Đông nổi tiếng cao hứng, hắn đi không ai biết, về chỉ mỗi một tin nhắn báo tới nơi là xong, ma báo mộng còn rõ chi tiết hơn hắn, đến bực cả mình. "Anh đừng sốt ruột." Cậu trai bên cạnh an ủi, "anh không ra nhảy sao?" "Thôi em cứ vui vẻ đi, anh hiện không có hứng." Viết Nhật lắc đầu. Anh nhìn sang người yêu bảo bối của mình, Lạc Ân lắc đầu cười tươi. "Em muốn xem người bạn anh hay nhắc tới như thế nào" "Anh ghen đấy." Viết Nhật nháy mắt. Ngoắc tiếp viên đến mang thêm vài chai rượu mạnh, bên cạnh anh còn một người nữa, Duy Tân không nói gì trong suốt buổi. Hắn đến trễ một tiếng sau màn bù lu bù loa của mama. Nếu nói người hắn sợ nhất là ba vì khó tính, thì người thứ hai hắn sợ lại là mẹ, hắn sợ "bài ca con cá" của mẹ hắn, bà sẽ tỉ tê than vãn tới khi hắn thuộc lòng mới thôi. "Chào!" Hắn vò nát cái đầu khi trình diện, ngồi phịch xuống cạnh Duy Tân. "Khỏe hết chứ?" Viết Nhật cười phá lên. "Tụi này mới phải hỏi cậu câu đó, sao, về vùng sâu vùng xa cảm giác thế nào?" "Tây Ninh mà vùng sâu vùng xa cái khỉ gì, cũng... tàm tạm chứ đâu tới nỗi." Hắn thoải mái ngả người ra ghế. "Mấy ngày mới về cậu tức điên, quên rồi sao?" "Không cần nhớ mấy chuyện dư thừa." Hắn chợt để ý đến thằng nhóc xinh xinh trắng trẻo bên cạnh Viết Nhật, bắt gặp ánh mắt hắn, thằng nhóc mỉm cười ngụ ý. "Mà cậu giới thiệu đi chứ, tớ không tò mò thì Duy Tân cũng sẽ tò mò đấy" "Không có." Duy Tân lạnh nhạt phản bác, hớp một hớp trong ly của mình, ánh mắt đen láy không có lấy một ý đùa. "Đây là Lạc Ân, người yêu của tớ." Viết Nhật giới thiệu không chút ngại ngùng, anh muốn vạch một giới hạn để nhắc nhở thằng bạn thân háo sắc ham hố của mình, Duy Tân thì khỏi nói, có cảm giác Duy Tân không có hứng thú với bất kì điều gì cả, lập dị, khó tính và cực giàu, ngạc nhiên khi Viết Nhật, An Đông và Duy Tân lại là bộ ba thân thiết của nhau. Nói chung với Duy Tân Viết Nhật không có gì phải lo, nhưng với hắn, phải dè chừng cho chắc. "Đây không biết là lần thứ mấy cậu giới thiệu người yêu với tớ." Hắn cười hề hề. Lạc Ân cụp mắt xuống còn Viết Nhật nhăn nhăn nhó nhó. Hắn quay sang nhìn Duy Tân cười. "Sao rồi bạn già, cậu thì sao? Có người yêu chưa?" "Đùa à?" Duy Tân đẩy ly rượu cho hắn, hắn vui vẻ nhận lấy. "Duy Tân mà yêu ai." Viết Nhật nói nốt, "cậu ta chỉ thiếu điều cạo đầu làm sư thầy" "Tôi hiền vậy sao" Duy Tân nhíu mày. "Kể nghe coi An Đông, Tây Ninh có gì vui không?" Hắn ngồi nghiệm một hồi, ra vẻ suy nghĩ cực kì giả tạo. "Có một người...." "Oh~~~~~!" "Luôn luôn dõi mắt theo tớ... luôn luôn hỏi thăm tớ..." "Ghê nha!" Lạc Ân cảm thán. "Đầu hói... mặt rô..." "Hả?" "Ông hiệu trưởng trường tớ đấy, cứ chốc chốc lại ló mặt vào xem tớ đang làm trò gì." Hắn nói. Cả đám cười bò, vài ả đàn bà khiêu gợi bốc lửa nhập bọn, ngồi chèn bên cạnh An Đông và Duy Tân cất giọng ngọt như mía lùi, Duy Tân trừng mắt bực bội, anh khác hắn, anh không tùy tiện chạm vào người khác nên cũng chẳng dễ dãi cho người khác chạm vào mình, trong khi đó ngay bên cạnh An Đông mỗi tay mỗi em, bàn tay không ngần ngại luồn vào ve vuốt tấm lưng mịn. Chợt nhớ đêm nay hắn còn phải đi đón một người nên hắn chỉ táy máy một chốc thôi đã đuổi mấy ả đi chỗ khác. Hắn và Viết Nhật lại tiếp tục chủ đề Tây Ninh mà buôn chuyện. "Ở đó thực không có người đẹp nào lọt vào mắt cậu sao? Khó tin thật." Hắn chợt nghĩ tới Di, thằng nhóc ấy còn hơn cả người đẹp ấy chứ, nhưng, hắn nhận xét, nó rẻ tiền, tất cả cái gì mua được bằng vật chất đều rẻ tiền cả, nó cũng thế thôi. Và một cái gì đó nhắc nhở hắn: Tránh Xa Nó Ra. "Ừ!" Hắn đáp. "Được rồi, vậy để tối nay tớ sẽ tìm cho cậu vài em "cực chất" bù lại mấy ngày qua" "An Đông này cần người đẹp mà phải nhờ tới cậu sao? Tối nay tớ không rảnh" "Cậu làm gì" "Ra sân bay đón con yêu quái kia" "Ai?" "Hải Ngọc." Duy tân nói nốt. Hắn đồng tình. "Chính xác." "Hình như chỉ có Hải Ngọc mới có thể bắt thóp được cậu nhỉ!" Viết Nhật nói. "Không hẳn." Hắn ngáp. Nhạc thay đổi, Viết Nhật cùng Lạc Ân rời bàn bước ra sàn lắc lư. Hắn liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi. Duy Tân khui nốt chai rượu cuối cùng trên bàn rót cho hắn. "Cậu về Tây Ninh làm gì?" Duy Tân hỏi nghiêm túc. "Tớ nói rồi, bị lưu đày" "Nếu thực là thế cậu không lén tìm cách trốn lên Sài Gòn được sao? Tớ không nhớ cậu là con ngoan bao giờ." "Nói cậu không phải bạn thân tớ cũng rất khó tin, nhưng gia đình tớ có chút chuyện, và tớ không định nhượng bộ ông già nhà tớ nên ổng mới đuổi tớ đi đấy. Ổng giận thực sự, tớ cũng phải nể mặt ổng" "..." Hắn đảo mắt nhìn Viết Nhật sát rạt bên Lạc Ân, dáng điệu Viết Nhật đầy quan tâm tình tứ thì nhoẻn miệng cười tà. Lạc Ân thỉnh thoảng có liếc nhìn hắn càng khiến nụ cười hắn thêm rộng. Duy Tân chỉ nhìn thôi cũng thấy mưu đồ của hắn. Anh lạnh lùng nhắc nhở. "Cậu ta yêu thật lòng, nếu cậu âm mưu làm gì đó thì nên xác định xem tình bạn bao nhiêu năm qua có đáng để đổi lấy một trò tiêu khiển hay không" "Ô... họ quen nhau lâu rồi à?" "1 tháng." "Thằng nhóc ấy có gì đặc biệt mà hớp hồn được Viết Nhật vậy? Cũng đâu đẹp hơn mấy đứa trước" "Theo lời cậu ta thì ngây thơ trong sáng thuần khiết" "Thuần khiết?" "Nghe nói vậy. Cậu dẹp trò phá hoại tình cảm của Viết Nhật đi, đã bao nhiêu lần rồi." "Hay cậu hẹn hò với ai đó đi, tớ sẽ không phá Viết Nhật nữa mà chuyển sang phá cậu" "Tôi không phí thời gian để giúp cái sở thích quái dị của cậu đâu." Hắn nhún vai. Ánh mắt Duy Tân thoáng thay đổi.
|
Tối đó hắn vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình, thì Di với thằng Sang chẳng đứa nào vui nổi, thằng Sang dù cố giấu đến mấy nhưng cái mặt héo queo của Sang đủ để nó biết nhỏ Vy giận thế nào, nếu nó là đứa bạn tốt, chắc chắn nó sẽ gặp Vy giải thích hộ thằng Sang, nhưng khổ cái nó đâu có vĩ đại đến thế, bắt cầu cho Sang với Vy yêu nhau à? Còn lâu, hy vọng cả hai rã còn không kịp mà. Nó chỉ hơi tội lỗi chút xíu với thằng Sang thôi, khi Sang chở nó về nó vẫn im ru, tới khi nhìn cái mặt suy tư của thằng Sang nó mới dằn dỗi nói. "Thôi từ nay về sau mày đừng đến rủ tao nữa, kẻo tình yêu của mày lại giận." "Khùng quá. Để tao tính." Sang thở dài, không khó để cân nhắc xem nên chọn người yêu hay bạn thân, nhưng với Sang là cả vấn đề. Xe lên dốc, Sang thở phì phò, gần đây toàn chở nhỏ Vy nên giờ chở nó thấy nặng ghê. "Tao chở cho." Nó lên tiếng. "Không." "Tao chở được mà." Thằng Sang vẫn lầm lì chạy, nó nói thêm vài lần Sang vẫn không để lọt vào tay, nó đưa tay cù lét Sang, thằng này không nhịn được cười ha hả, chiếc xe chạy loạng choạng rồi đâm thẳng vào bụi rậm. Vài người đi đường nhíu mày nhưng nó với Sang thì cười vang, Sang đè nó xuống nền đất luôn mà cù lại. "Sao táy máy thế hả con. Dám cù lét tao hả?" "Buông ra thằng khùng... nhột... nhột mày" Mặt nó đỏ lựng vì nhột, không ngừng la hét. Thằng Sang ngừng tay khi biết nó sắp nổi khùng lên, Sang nhướn mày hờn mác. "Chừa chưa?" "Tao đập vô mặt mày chứ chừa." Nó cười giòn. "Thả tay tao ra coi." Sang chợt sựng người, giờ mới để ý cái khung cảnh kì cục này, nó đang nằm dưới người Sang, hai tay bị tay Sang khóa lại, dù xung quanh chẳng ai thèm để ý đám trẻ ranh đùa giỡn nhưng mặt Sang nóng lên như bị bắt gặp làm chuyện gì xấu xa lắm. "Mày lên đồng hả... bỏ ra được chưa?" Nó cười tà, trái tim đã sớm đánh lô tô trong lồng ngực. Thằng Sang lật đật thả tay ra, mặt hơi đỏ, lắp bắp như gà mắc tóc. "Tao... ờ... xin lỗi." "Lỗi đâu mà cho." Di ngồi dậy, tóc dính lẫn cát và lá, Sang phủi phủi phụ nó, nó đẩy tay Sang ra để giấu sự lúng túng. "Thôi tao tự phủi được mà." "Ừa." Năm dấu tay Sang in hằn trên da nó, Di tặc lưỡi, Sang gầm mặt hối lỗi, rồi dựng xe đạp lên, hai đứa lại đèo nhau về, nó giành chở, lần này Sang ngoan ngoãn để nó chở Sang, chỉ có điều cứ lâu lâu lại hỏi thăm nó mệt chưa, đến mức nó phát quạu. "Mày có im không hay để tao chở mày đến bờ kênh rồi quẳng luôn xuống dưới." Sang chỉ cười hi hi. Mắt nó buồn hơn trước rồi, dù nó đang cười với mình. Sang quàng tay qua eo nó, cảm nhận nó hơi giật mình. Nó chẳng khác gì hồi nhỏ cả. Cái ánh mắt trong veo ấy...
|
Thằng Sang là đứa kiên nhẫn, nếu không muốn nói là mặt dày, nhưng khi đã quyết tâm thì Sang sẽ làm cho đàng hoàng. Và kết bạn với nó thành công là một cái minh chứng hùng hồn cho sự lì ấy. "Di, làm bạn nha." "Khùng hả?" Mười tuổi, lần đầu tiên Sang bị cho ăn bơ lạnh khi chủ động kết bạn với nó. "Ê mày bài này làm sao?" "Đi mà hỏi cô." "Hỏi bạn dễ hiểu hơn mà." "Vậy thì đi hỏi thằng lớp trưởng." . . . "Ê ăn xoài không?" "Tao không tên "Ê"." "Vậy thì Di ăn xoài không... Ê ê tao chưa nói hết mà đi đâu đó." . . . "Di chiều đi thả diều há." "Thưa cô bạn Sang nói chuyện trong giờ học." "Ếếế... cái thằng này." . . "Di chơi chọi lon không?" "..." . . Đấy, nói Sang mặt dày cũng đố có sai. Lúc đó Sang cũng bực bội, sao nó chảnh quá, thích ngồi tự kỉ một mình lắm sao?! Cho đến chủ nhật, Sang ghé nhà nó, căn nhà vách gỗ, Sang vô cùng ngạc nhiên, Sang tưởng loại nhà này "tuyệt chủng" rồi chứ, một nhà nhỏ nhỏ, một sân chút xíu, một cây mận, một hàng rào bông bụp, một dàn thiên lý, một bàn ghế ngoài sân, trước nhà một chiếc xe đạp đã sờn gỉ, cái gì cũng là một, phía sau sàn nước vài khóm môn xanh màu tươi tốt, đất quê rẻ tiền nên nhà nào cũng rộng rinh, ngôi nhà của nó bỗng trở nên khác lạ. Sang gặp mẹ nó, thưa dạ ngoan ngoãn như bé ngoan, mẹ nó thích Sang lắm, chỉ việc Sang làm bạn với Di thôi cũng làm bà sướng rơn. Thật tốt quá, lần đầu tiên... nó có bạn. Trong nhà nó chẳng có gì hết, ti vi không, truyện tranh không, máy game càng không, chẳng có món đồ chơi nào cả. Sang chạnh lòng, cái gì nó cũng hơn người mà lại cực khổ hơn người ta. Tự nhiên Sang thấy buồn thiu. Nó-mặt xụ một đống khi thấy Sang trong nhà, Sang ngồi nhai cơm nhồm nhoàm, cơm dính lên cả mặt, Sang nói chuyện như thể đã quen thân lâu lắm rồi, mẹ nó cười toe toét, cũng lâu lắm rồi mới có một đứa nhóc không khiếp sợ gương mặt sẹo của bà. Dù không muốn gặp Sang nhưng nhìn mẹ nó cũng thở dài cam chịu. Lúc đó trong nhà nó còn bà ngoại. Bà ngoại-đúng nghĩa một lão bà hắc ám. Bà về nhà lúc gần chiều, tuổi chỉ tầm gần sáu mươi, nét người mảnh kham khổ, Di chợt im bặt, con mắt đầy nét sợ. "Người ta đã đồng ý rồi, mai chị đi một chuyến dùm tôi," giọng bà không chút tình cảm nào khiến thằng Sang lo lo, chất giọng này khiến Sang liên tưởng những lúc ba gọi vào nhà vì lỡ nghịch phá gì đó. "Con nói với mẹ là con không định cưới cơ mà." Giọng mẹ nó gay gắt, bà nạt. "Chị im đi, ngữ của chị bây giờ có ma nào thèm để ý, người ta chịu rước là mừng lắm rồi, tôi còn thấy tội nghiệp cho thằng Bảy" "Con không cần ai rước, con tự lo được" "Được thì vác mặt về đây làm gì cho tôi nhục nhã với thiên hạ. Cả chị, cả thằng nghiệt chủng kia nữa" "Mẹ thôi đi." Mẹ nó tức giận hét, "đừng bao giờ nói con trai con kiểu đó" Bà ngoại trừng mắt sang nó, đến giờ mới thấy thằng Sang. Nó đứng dậy kéo thằng Sang ra ngoài, Sang chẳng hiểu mô tê chi hết, líu ríu đi theo, bàn tay nó hơi run. Nó đang sợ. Tay Sang khẽ siết, hơi ấm len lỏi vào từng ngón tay nhỏ. Lần đầu tiên Sang muốn bảo vệ một người, cho dù nó chỉ là một đứa cực kì khó ưa!
|