Tình Phí (16+)
|
|
"Mà anh thấy thằng Sang được đấy, ngu ngu khờ khờ rất dễ lợi dụng, em mà để vuột mất thì rất phí phạm, hạ mình một chút để dễ bề moi móc về sau" "Anh thôi đi" "Anh nói không đúng sao?" "Được rồi, tránh ra chỗ khác đi"-nó nổi khùng bước ra ngoài, vấp vào cái ghế suýt té, nó chỉ "Ui" một tiếng rồi ôm chân, xấu hổ muốn chết, hắn run cả người vì nhịn cười. "Cần anh cấp cho bông băng trước khi về không cưng?" "Anh im mồm"- đi được ba bước nó chợt quay lại đối mặt hắn nói với giọng không cam lòng. "Không cần biết thì nghĩ tôi thế nào, nhưng cho dù tôi có thiếu tự trọng đến mấy tôi cũng không lợi dụng Sang, một đồng một cắc cũng không, Sang tốt hơn anh tưởng hơi nhiều đó, thứ như anh đừng có xúc phạm cậu ấy, anh-không-đủ-tư-cách đâu THẦY à" Nói xong không đợi hắn nói gì, nó bỏ đi một nước, ngày gì xui xẻo quá chừng. Hắn nhìn dáng nó nhếch môi cười, hăm hở bước tới cái giường bệnh phía trong kéo mạnh tấm màn che. "Nghe rõ hết rồi thì làm ơn về dùm tôi đi ông tướng, ông cư trú hơi lâu rồi đó" Thằng Sang-mặt đỏ bừng không rõ đang vui hay đang ngượng, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt. Rõ ràng đang giận nhưng vô tình nghe Di bênh vực Sang lại thấy mát lòng mát dạ ghê. "Vừa nãy thầy nói ai ngu ngu khờ khờ hả ông già?" "Ông già? Thằng này ngon nhỉ? Em dám vô lễ với người đã giúp em trốn giám thị sao?" "Trốn gì? Thấy cho em ở ké mà bắt em lau chùi dọn dẹp sạch sẽ phòng cho thầy.. có giáo viên nào như thầy chưa, phòng ốc bề bộn như cái gì đâu...." "Điều đó chứng tỏ cho sự 'ngu ngu khờ khờ' của em đó"-hắn ôm bụng cười, phải nói một điều vì hắn không giống thầy giáo nên đám học sinh cũng ít ai coi hắn là thầy mà xem hắn như đồng minh nhiều hơn. "Hôm nào phòng này dơ dơ chút xíu thì em cứ bùng học mà lên đây há" "Thầy kì quái"-thằng Sang nói. "Mà này..." "Sao thầy?" "Em chiều chuộng thằng nhóc kia quá đó, bị nó đàn áp như thế không tức sao?" Thằng Sang mỉm cười, trong một thoáng ánh mặt Sang thay đổi. Hắn nhíu mày nghĩ gì đó, không biết Sang có biết những mặt khác của nó không nhỉ, chắc là không, Sang khác nó, mọi cảm xúc hiện hết trên mặt. Đúng là tuổi trẻ! "Nghe mấy thầy cô khác nói em với Di nhà rất xa trường, tại sao không chọn trường gần mà lại thi vào đây?" "......"-Sang ngần ngừ, -"Bí mật" "Vậy nghĩa là liên quan tới thằng Di" "Hả???" "Nếu là chuyện của em thì em đã nói huỵch toẹt ra hết rồi" Hắn thấy mặt Sang đỏ bừng, tám một xíu thằng Sang líu ríu ra về. Còn lại một mình, hắn chắn nản, đêm nay chắc phải đi "xả stress" thôi.
Chuông điện thoại bỗng đổ dồn dập. Là Đông Hạo. Hắn bắt máy, giọng đầu dây bên kia trầm khàn, có ai tin nổi đây là giọng của em trai hắn không? <"Anh hai, tuần sau là sinh nhật ba, anh không về thật sao? Mẹ rất mong anh về đó"> "Mày khỏi lo đi, anh về mất công ba tổn thọ" <"Anh lại nói kiểu đó, thứ bảy tuần sau phải có mặt đó, mẹ cứ nhắc anh suốt, anh về để đoàn tụ cả nhà đi"> "Vốn dĩ anh đang ở trong gia đình nhưng chính ba đuổi anh ra mày nhớ chứ, nhìn mặt anh mất công ổng lại tức trào máu" <"Anh Haiiiii"> giọng Đông Hạo bức xúc nhưng lại nhịn, <cả Hải Ngọc còn về đây thăm ba cơ mà"> "Hải Ngọc á?"-hắn ngạc nhiên-"thôi tôi xin, con tiểu nha đầu đó mà về là vì mày chứ ở đó mà vì ba" <"...">-hắn chắc chắn bên kia đầu dây có một kẻ đang ngường ngượng, kẻ đó nhanh chóng đổi chủ đề. <"Vậy rốt cuộc anh có về không? Đám bằng hữu của anh suốt ngày hỏi thăm tin tức anh kìa"> Kẻ bối rối thường hay nói dối, hắn nghĩ thế, bằng hữu của hắn thì gọi điện hỏi thăm hắn chứ việc quái gì mà hỏi thăm thằng em trai hắn! <"Em nghe nói Viết Nhật mới có bồ nên dạo này ổng yêu đời lắm, anh nên xem thử mặt ra làm sao?"> "Thằng đó ngày nào chả thay bồ" <"Không, em thấy ảnh có vẻ nghiêm túc lắm"> Nghiêm túc à? Mặt hắn gian xảo. "Được rồi, anh mày sẽ suy nghĩ" rồi hắn cúp máy. Sắp có chuyện vui rồi đây!
|
Chap 12 Mẹ nó quyết định làm trong một xí nghiệp ở Bình Dương làm nó ngỡ ngàng, mẹ là thế, luôn gây bất ngờ. Cái xí nghiệp cách nhà hơn 70 cây số, nên một tuần mẹ nó sẽ tranh thủ về nhà thăm nó một hai lần gì đó. Nó trầm ngâm. Mẹ đi xa, Sang thì làm mặt lạnh, nó cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nó đưa hết tiền cho mẹ, bảo là bác sĩ Tiên cho vay, nhưng mẹ không lấy. Nó ép mẹ lấy thế là hai mẹ con lại chia đôi. Nó đạp xe tiễn mẹ ra bến xe vào buổi khuya, mẹ tíu tít cười nhón lên ôm nó, mới ngày nào mẹ còn bế nó trên tay mà giờ nó đã cao hơn mẹ gần cái đầu, thế mới thấy đã lâu cỡ nào. "Con ở một mình ổn chứ", mẹ ân cần. Nó cười. "Không ổn thì mẹ có ở nhà không?" "Mẹ xin lỗi" "Con thì chả sao, con không phải con nít, lo là lo mẹ kìa, mẹ mới xuất viện không bao lâu, mà mẹ cũng đâu giỏi tự lo cho mình đâu" "Lương ở đó tốt lắm, người bạn cũ của mẹ làm ở đó, như thế mẹ có thể ở ghép với cổ, vừa tiết kiệm vừa có thể nhờ vả lẫn nhau con đừng lo" mắt bà buồn bã như có tâm sự, nó muốn hỏi nhưng nào thốt ra được câu nào, không tò mò-điều này ăn sâu vào tiềm thức trước cả khi nó nhận ra. Nó nào biết chính điều này về sau lại khiến nó hố hận suốt cuộc đời. Xe đến, mẹ bịn rịn leo lên xe, nó thấy mẹ cười toe trên xe vẫy vẫy đến khi xe xa hẳn, đôi khi nó thấy mẹ trẻ con còn hơn nó. Nó thở dài rồi lại đạp xe đến trường, ngày hôm nay nó đến sớm nhất lớp, mở tập lẩm nhẩm lại bài, đếm từng người lần lượt vào lớp. Thằng Sang vào lớp suýt trễ, lao vào chỗ như cơn lốc, nó nghe mùi đầu gội bạc hà thoảng trong không khí. Tóc thằng Sang vẫn còn ươn ướt, Tim nó đập nhanh trong một giây rồi tự rủa xả chính mình, nó làm như thể nó và Sang chưa từng có cuộc cãi vã vớ vẩn nào ấy, hình như từ điển của nó không có ý niệm "Xin Lỗi" hay sao ấy, thật tệ mà! Thằng Sang chợt quay qua nhìn nó, mắt chạm mắt nhìn nhau đăm đăm, nó thấy mắt Sang nhìn nó dịu đi chút ít thì có phần nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói câu nào thì Sang đã quay đi, làm mất hứng gì đâu. Giờ ra chơi nhỏ Vy vui vẻ chạy qua lớp kéo nó và Sang ra băng ghế đá thưởng thức thành quả vào bếp của nhỏ, mấy cái bánh bông lan nhỏ nhỏ đủ hình dạng, vừa thơm vừa ngọt, so với nó Vy làm bánh ngon hơn là cái chắc. Nhỏ Vy cũng phải để ý đến cái không khí ngột ngạt đến kì cục này, rụt rè lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì à?" Nó ít nói chuyện với ai khác đã đành, nhưng thằng Sang mà im lặng trước mặt nhỏ Vy kì thực có vấn đề. Nó cười gượng không đáp, thằng Sang vốn dĩ đã chẳng chấp nó rồi nhưng lần này Sang ngoan cố muốn nó chủ động giải thích với Sang, aishhh, nhưng nhìn màu là thấy nó chẳng có ý định làm thế, thật tức chết được, mà tại sao nó nhất quyết không nhận tiền của mình ta, có ai nói nó lợi dụng đâu, đúng là khó hiểu, Sang đôi khi cảm thấy nó còn khó hiểu hơn cả nhỏ Vy nữa. Nó đứng bật dậy. "Thôi Di vào lớp trước đây" "Ơ... sao vậy?"-Vy tròn mắt. Nó nhìn qua Sang đùa như không đùa. "Ai lại làm kì đà bao giờ" "Di ở đây cho vui." Ánh mắt Vy tha thiết, bạo dạn níu nhẹ tay áo nó, mắt Sang sầm xuống, nó lật đật lắc đầu. "Di vào dò bài." Tay Vy rời áo nó, hàng mi đen khẽ sụp xuống thất vọng.
|
Nó nằm dài trên chiếc giường tre, mẹ không ở nhà căn nhà vắng lặng đến nản. Chán nản, nó cần ngủ một giấc, loay hoay cả ngày cũng chẳng bắt chuyện lại với thằng Sang được, ngày mai nó sẽ xin lỗi vậy. Nó thụ động, lười nhác khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy thằng Sang đắm đuối nhìn nó, mắt Sang chỉ có nó không-hề-có-nhỏ-Vy trong đó, Sang ôm lấy nó, cả thân hình đè lên nó khóa chặt mọi cử động của nó, Sang liếm lên môi nó rồi đầu lưỡi xâm nhập vào vòm miệng nó mút mát. Đây là mơ thôi đúng không, giấc mơ trụy lạc của chính nó, nó cuồng nhiệt đáp lại Sang. Khó thở... hah... nó nuốt từng ngụm không khí khó nhọc, cớ sao đôi môi kia chẳng hề tha cho nó, thô bạo cắn lấy môi nó, nó đau. Nó thức giấc, đúng là mơ mà, giấc mơ bẽ bàng vỡ tan, lão Tiên đang trần trụi nằm trên người nó, dương vật cứng ngắt chực chờ xiên vào người nó. Dù nó ra vẻ bình thản nhưng kì thực bị lão hù cho chết khiếp, nghĩ sao đang chìm trong mộng đẹp, mở mắt ra đập vào mắt là lão quái vật râu dê bụng to như thùng nước lèo, thân thể to lớn lực lưỡng ngân ngấn mỡ bụng đang đè trên nó, quan trọng là thứ dương cụ đang ri rỉ bên dưới lão trong dâm tục không thể tả. Nó đột nhiên thấy khan cổ, ngao ngán. Nó chẳng buồn hỏi sao lão ở đây, vì lão đã ở đây rồi. Mẹ vắng nhà, chuyện lão mò tới nhà là sớm muộn thôi, chỉ không ngờ lão nhanh tay lẹ chân đến thế thôi. Lão Tiên lột quần áo nó ra nhanh chóng rồi bổ nhào vào hạ thể nó mút say sưa, nó tê tái cả người, cả vì sướng, lẫn bất mãn, nó liếc xung quanh, cánh cửa đã được khép chặt, may phước, bây giờ chắc vẫn còn sớm, nó thấy được những tia sáng rọi vào vách gỗ. Nó nhắm mắt lại, lão muốn thỏa mãn cách nào thì tùy, nhanh lên rồi biến dùm. Rất nhanh, các vách thịt của nó bị thứ dương cụ kia đâm vào rồi tấn công quyết liệt, nó mím môi níu giữ một tiếng thét, đau đớn nhiều hơn sung sướng, nó như xiên que, chỉ khác là không biết xiên bao nhiêu lần cho đủ, nó hay nhắm mắt khi làm tình, vì nó ghét nhìn cái gương mặt sung sướng đầy thỏa mãn trên nỗi đau của nó. Ah~ Thật đau... Những tia nắng chiều rót trên mái hiên, bên trong căn nhà nhỏ, hai thể xác trần truồng quấn lấy nhau, một lão già khú và một thiếu niên đẹp mê người, tiếng chiếc giường tre vang lên cót két rung theo từng nhịp đẩy đưa, giọng rên dài thỏa mãn của lão già, giọng rền rỉ nho nhỏ của cậu thiếu niên hòa vào nhau tạo nên một bản hòa tấu vô cùng dâm loạn. Cả hai đều không biết bên ngoài cánh cửa có một người ôm lấy miệng, muốn nôn ọe vì chứng kiến những gì đang diễn ra bên trong. Thế giới này loạn rồi, hai người đàn ông với nhau sao lại có thể... làm chuyện như thế được. Kẻ đó lén dắt chiếc xe đạp rời khỏi nơi đó. Không thể chấp nhận nổi chuyện này....
|
Chap 13 Thảo Vy gục đầu khóc, nhỏ không thể tin nổi những gì mình thấy, sau khi hỏi han Sang, biết Di đang gặp khó khăn, vốn dĩ chỉ định tạt sang thăm Di một chút, không, chỉ là cái cớ để gặp Di thì đúng hơn. Vy hơi ngạc nhiên vì chiếc Toyota đậu trước nhà Di, nhà có khách sao? Nhưng cửa đóng mà, thật kì lạ. Nhỏ miên man nghĩ nên làm gì, nhà nhỏ rất xa nhà nó, đến cũng đã đến rồi, không lẽ giờ lại đi về. Vy quyết định đợi nó, bước đến bên mái hiên tránh nắng, nhỏ không khỏi chán nản, Di căn bản không cho nhỏ vào mắt, thế mà nhỏ lại chờ đợi ở đây, giữa cái nắng gắt gỏng thế này, có biết để giữ được làn da trắng muốt thế này nhỏ vất vả lắm không? Nhỏ tự cười mình ngốc, nhưng.. nhỏ lại có chút háo hức trông chờ. Đẹp gái như ta mà cái tên Bảo Di không chú ý thì đúng là có mắt như mù, đợi đó tôi sẽ tóm gọn cậu, nghèo như cậu được tôi chú ý xem như phước ba đời nhé. Trong nhà có tiếng cọt kẹt khiến Vy không khỏi không chú ý. Len lén mắt nhìn vào, Vy chết cứng cả người, Di nằm bên dưới người đàn ông kia, trần trụi hoàn toàn, mồ hôi rịn ra lấm tấm. Gì thế này? Nhỏ chợt thấy buồn nôn.. Hotboy chỉ vừa nhập học đã khiến nữ sinh các khối lớp xôn xao đây ư? Người mà nhỏ luôn chú ý đây ư? Đẹp trai quyến rũ, và đang quằn quại bên dưới một kẻ khác như một con đàn bà. Ọe. Tởm quá... Thất vọng tràn trề. Vy khóc. Lúc này nhỏ chỉ thấy kinh tởm. Hóa ra Di là gay. Làn da mà nhỏ chỉ dám rụt rè chạm qua lớp vải áo đang bị người đàn ông kia ve vuốt nồng nhiệt, gớm quá, mình từng ao ước chạm vào thứ đó sao? Tim Vy đau buốt, nhỏ loạng choạng dắt xe đạp ra khỏi nhà, ước gì đây chỉ là mơ thôi. Di vừa làm tình... cùng một người đàn ông. Di là gay. Giống như mấy đứa bê-đê uốn éo hám trai nhỏ từng gặp ư? Đầu óc Vy lẩn quẩn hình ảnh trụy lạc kia, chết tiệt... chuyện gì thế này. Cả ngày hôm đó Vy nôn thốc nôn tháo, nước mắt cứ thế ứa ra, cảm thấy như bị lừa, thất vọng, oán trách, kinh tởm, và nhỏ ngạc nhiên, hình như trong lòng còn có chút ghen tức nữa chứ. Vy vẫn nhìn nó khi đi ngang lớp, có khác chăng nhỏ không nhìn nó ngưỡng mộ nữa, nhỏ nhìn đám con gái đang dõi mắt theo nó khinh miệt. Mọi người bị lừa rồi! Không đáng đâu. Vy hẹn nó ra gặp riêng Vy. Nó hơi nhíu mày. Nhỏ này muốn gì đây, thằng Sang mà hiểu lầm chắc bụp vô mặt nó quá. Nó bước theo Vy ra mấy gốc tràm cạnh hàng rào sân trường. "Di có muốn làm thêm không?" Vy giữ vẻ mặt bình thản nhất ra nói với nó. "Tất nhiên..." nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vy. "À, chỉ là... anh họ Vy làm ở quán nhậu, nếu Di muốn thì Vy nhờ ổng xin việc giúp cho. Quán nhậu chủ yếu đêm mới cần người, Di có thể làm mà không bị trùng giờ học... ừm..." "Cám ơn Vy." Nó cười toe, nhỏ Vy chỉ muốn giúp thế mà nó lại hiểu lầm ý tốt của nhỏ bạn. "Ơ... ờ... đây là địa chỉ. Thôi Vy vào lớp trước đây" Nó mừng quá nên quên một điều, nếu chỉ gặp để nói chuyện làm thêm thì cần gì gặp riêng. Vy muốn gặp nó để nhục mạ nó thì đúng hơn, nhưng khi thấy nó cười rạng rỡ nhỏ lại không muốn làm thế nữa. Tim nhỏ lỗi nhịp phẫn uất, tại sao một người như thế lại ngang nhiên ngủ cùng ông chú đáng tuổi cha mình, vì cái gì? Vì tiền đúng không? Thật vô liêm sĩ. Tại sao lại là đàn ông? Nếu là đàn bà có lẽ nhỏ chẳng căm tức đến thế. Vy quay đi, ánh mắt đầy giận dữ. Nó săm soi cái địa chỉ cách nhà nó vài cây số, cũng tiện đường, thật tốt quá, nó có thể tạt ngang khi đi học về. "Gì đây?", An Đông không biết từ đâu ra giật phắt cái địa chỉ. "Quán ăn Hương Ly... hương ly là cái gì? Em định đi làm thêm đấy à?" "Trả đây" nó nạt. "Em lúc trước chắc dốt môn đạo đức lắm hả? Một chữ tôn sư cũng không có", hắn nói rồi vò nát cái địa chỉ. "Thầy... sao anh cứ kiếm chuyện với tôi thế hả?" "Anh thích" hắn châm lửa hút thuốc, nó giật lấy cái địa chỉ trên tay hắn trước khi hắn tiện tay đốt ra tro. "Cái trường rộng thế này mà sao tôi cứ gặp anh thế này, anh là kẻ bám đuôi à?", nó nhăn mặt bực bội, hắn như con ruồi bự suốt ngày vo ve. "Hút thuốc", hắn giơ lên điếu thuốc thản nhiên,"hút thuốc trong phòng y tế không tốt" "Ừ phải, anh nên hút trong phòng thí nghiệm hóa học ấy" "Để đốt trường à?" hắn bật cười, rít một hơi thuốc. "Rồi, anh cứ tự nhiên, tôi vào lớp trước" "Em lại vừa làm tình đấy à?" hắn đột ngột hỏi. Nó bị động ngay tức khắc. "Việc gì đến anh", nó bực dọc. "Em nói dối hay nói thật dễ biết ghê" hắn nói, rút trong túi một miếng băng cá nhân dán lên một vết thương nhỏ nhỏ dưới cổ áo, hắn tinh mắt thật. Hắn nhìn nó nghiêm nghị, không gian lặng im. "Em chỉ là thằng nhóc sao cứ thích buông mình vào những chuyện này thế" "..." "Còn nhỏ hồi nãy là ai? Bạn em à" "Bạn thằng Sang..." "Thế gặp em tỏ tình à?" "Vy giúp tôi làm thêm" "Bỏ đi, học sinh không lo học, làm thêm quái gì" "Không l..." "Nói không liên quan nữa tôi bóp nát cái miệng em" Nó mím môi quay đi, hắn không giữ lại làm gì. Hắn không phải tự nhiên hỏi như thế, nhìn ánh mắt tóe lửa của nhỏ Vy lúc đi ngang, hắn xem ra có chuyện chẳng hay ho gì. Hắn nhìn theo nó không một cảm xúc. "Tại em chứ không phải tôi không báo trước đâu nhé."
|
Nó về lớp, cả đám bạn cùng lớp nhìn nó ngưỡng mộ, một thằng bô lô ba la cái miệng. "Ê Di, em 10A6 tỏ tình với mày hả?" Một đám khác hùa theo huýt sáo om sòm. "Kể chi tiết nghe mày, con nhỏ nói gì với mày vậy?" "Thằng ngu vậy cũng hỏi. I love you chứ cái gì" "Mày đi rình hay sao mà biết rồi chửi tao ngu hả thằng cờ hó" Một cơn khó chịu nhẹ, ruột nó quặn lên khi nhìn thằng Sang, Sang chẳng có phản ứng gì cả, lom lom dò bài. Nó mặc xác đám trong lớp bước về chỗ ngồi cạnh Sang. "Sang à tuyệt đối không có..." "Được rồi." Sang gắt. Mặt nó như mếu. Nó hạ mắt buồn bã, Sang liếc nhìn nó khẽ thở dài. "Mày khờ quá, lâu lâu đám trong lớp mới chộn rộn hỏi han như thế thì cứ tranh thủ nhập hội luôn đi, như vậy rồi kết bạn luôn, việc quái gì phải hối hả giải thích cho tao. Không lẽ mày không định giao du bạn bè gì khác sao?" Sang dịu giọng, mắt nó sáng rỡ. "...tao không cần" nó lí nhí nói. "Ư... đồ trẻ trâu" Sang lắc đầu, xem bộ còn chút ấm ức trong lòng. "Mày... không giận tao nữa hả?" "Mày muốn tao giận lắm hả?" "Không có... mấy bữa mày giận tao.. tao thấy dài ơi là dài" Sang hơi mắc cỡ, thằng này sao câu nói xấu hổ vậy mà nó nói tỉnh ruồi vậy. Nó bật cười trẻ con, Sang vẫn như trước, Sang tha thứ cho nó rồi. Tan học nó ngần ngừ hỏi Sang. "Mày không ghen thật hả?" Sang nhíu mày, bảo là không ghen thì có phần vô lí, nhưng lấy tư cách gì mà ghen đây. "Ghen?!"-Sang nói-"nhưng tao tin mày không bao giờ phản bội tao đâu" "..." Sang vươn người. "Mà hai người gặp nhau làm gì thế?" "Vy cho tao địa chỉ làm thêm thôi" "Vậy mấy tiết buổi chiều mày tính sao?" "Tao định xin làm buổi đêm thôi" "Thôi dẹp đi, còn thời gian đâu nữa mà học, hơn nữa dì Nga cho mày đi làm sao?" "Mẹ tao đi Bình Dương rồi" "HẢ??? " "Thật đó, mới đi qua nay" "Sao tao không biết... Tao cãi với mày mới mấy hôm mà xảy ra nhiều chuyện vậy sao?" Nó gật đầu, chuyện mày không biết còn nhiều lắm Sang à... "Tối nay cần tao qua ngủ chung không?" "Tao là con nít sao. Không cần đâu", nó cười. "Vậy mày làm ở đâu? Tao ghé ủng hộ" "Chắc gì được nhận đâu mà mày lo" "Nhưng..." "Đừng nói mày méc mẹ tao như lần trước nha." "Ah... mày... biết hả?" Sang đỏ mặt. Sang thực không muốn Di đi làm, nó còn tuổi chơi tuổi học, sao không giống như con nhà người ta, hồi trước Di cũng từng trốn nhà đi phụ hồ, nó làm được 2 ngày thì mẹ lôi đầu về, không ai khác, chính Sang méc mẹ nó để bà bắt nó nghỉ, chuyện này sống chết Sang cũng không dám nói với nó, thế mà nó vẫn biết. Lí do Sang nói cho mẹ Di biết hoàn toàn là ý tốt, giữa cái nắng gay gắt, một thằng oắt con nhỏ thó lui cui trộn hồ, mồ hôi rịn ra khiến làn da nó ửng đỏ, thật khiến chẳng ai muốn cho nó làm, huống chi thằng oắt đó lại còn là bạn thằng Sang, Sang muốn nó nghỉ ngay trước khi nó chết vì cực nhọc, một cách tội lỗi, Sang cũng không muốn làn da trắng bóc kia bị nắng hun cho đen thui, thằng Sang khi ấy chẳng có khái niệm gì về tiền bạc cả, Sang vô tư mà chẳng biết tại sao nó lại bon chen đi làm như thế. "Xin lỗi mày... tao chỉ thấy lúc đó mày còn nhỏ quá thôi, nhìn mày bưng xô hồ thôi tao cũng thấy xót chứ, với lại, lúc đó, mày ốm như cây que" "Còn bây giờ thì sao?" Nó nhướn mắt, bây giờ nó đã cao gần bằng Sang, nó không còn "trắng sáng" như hồi nhỏ nữa, nó trắng vừa đủ để không làm người ta xem nó là cục bột, nó cũng có da có thịt, có cả cơ bắp sau những ngày giúp mẹ nó, nói chung là tất cả đều cân bằng. Sang gật gù thừa nhận. "Uhm... thì... không ốm nhách nữa nhưng... vẫn nhỏ tuổi lắm" "Mày đủ tuổi yêu lẽ nào tao không đủ tuổi làm" "Nhưng..." "Không nhưng gì cả" nó gạt phăng đi. Sang theo nó về nhà, mua hai hộp cơm ngồi nhai nhồm nhoàm, cảm giác lâu lắm rồi thằng Sang mới ghé qua. Ăn xong Sang nằm một đống, nó dọn dẹp. Sang nằm dài nhắn tin, thỉnh thoảng liếc nó. Những cuộc tranh cãi vu vơ, cuối cùng Sang là người thua cuộc, nó giận, Sang xin lỗi, có cáu, Sang xoa dịu, nó làm sai, Sang tha thứ, Sang bắt đầu nể phục tính nhẫn nhịn của mình. "Bố ruột mày chắc rất giàu có." Sang đột ngột nói. "Tại sao?" Nó ngạc nhiên. "Trông dáng mày không giống con nhà nghèo chút nào" "Thằng ngu này, mày đánh giá qua vẻ ngoài à?" "Tao nói thật mà, hoặc vả mày cũng có lai lai chút đỉnh. Mày cứ phơi nắng suốt mà bị ăn nắng đâu nhiều lắm đâu. Hồi bé mới gặp mày tao còn tưởng mày là thằng tây nào không, da trắng bóc à" "Ừ tao tây mà" "Thấy chưa!" Sang đắc ý. "Thì.... Tây Ninh đó" nó bật cười. "Gyahhh.. thằng này.. làm mất hứng" "Mày vớ vẩn, hồi nhỏ đứa nào chả trắng" "Chưa chắc a. Con nít ở đây đen mẻm chứ trắng đâu." Sang nói, "tao hồi nhỏ cũng đen thui thùi lùi, chỉ có mày khác người thôi" Cái này thì Sang quên một điều, con nít xứ này suốt ngày phơi nắng, chính thằng Sang cũng từng long nhong ngoài nắng cả buổi trưa dài đi bắt châu chấu, chuồn chuồn ngoài đồng, đã lùng từng bụi rậm bắt tắc kè, rắn mối, bắn chim sẽ hay leo cây hái trộm quả nhà người ta, quen nó rồi Sang cũng chuyên gia rủ rê nó tắm kênh, hay đi lụm hạt cẩm lai, nó ít khi đồng ý, ừ thì trừ những trò có thể đem lại chút lợi ích như bắt ếch, lụm ốc.., hay đi chọi xoài chung với Sang. Nó chợt cười, Sang ngó nó. "Cười gì đó" "Không có gì, tao nhớ hồi nhỏ mày nghịch như con khỉ thôi." "Mày cũng suốt ngày quanh quẩn bên tao như hai con khỉ đó thôi" "Gớm. Có mày là khỉ á" Có chuông điện thoại, thằng Sang vẫn lười nhác bắt máy, đối đáp vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. "Ai vậy" "Ba tao gọi, hỏi sao chưa về" "Ừm..." nó ậm ờ. "Ba hỏi thăm mày sao lâu nay không qua chơi" "Ừm" Sang nhổm dậy, nó ngồi xuống cái võng đối diện Sang. "Mày không bao giờ thắc mắc về ba mày sao? Ít nhất cũng giận dỗi hay oán trách gì chứ" "Không có" Sang nhìn nó không tin. "Thực ra nói không thì là nói dối, nhưng thuở bé tao chỉ thắc mắc tại sao tao không có ba, tại sao ba không tìm gặp mẹ con tao, mẹ tao xem ông ấy như một thiên thần, thế nên tao luôn nghĩ rằng ông ấy có nỗi khổ mới như thế. Tao thậm chí còn tưởng tượng cảnh một "ông bố" đang ở phương trời nào đó mong nhớ mẹ con tao... Nhưng lớn lên mới thấy, ông ta chẳng đoái hoài chi, mẹ con tao bị vợ ông ta ức hiếp ông ta cũng chẳng buồn xuất hiện, đủ chứng tỏ trong mắt ông ta không hề có mẹ con tao" Sang im lặng, Sang không trong hoàn cảnh của nó thì làm sao có thể thấu hiểu mà an ủi nó chứ. "Có thể ông ta không biết" "Không biết? Đừng nực cười thế, ông ta hoàn toàn có thể biết chỉ cần ông ta muốn, nếu người đàn bà mang thai với ông ta ông ta bỏ mặc đã đành, nhưng chính đứa con ông ta cũng bị vứt bỏ thì nói làm gì nữa." "Mày đừng kích động thế, không giống mày chút nào" "Thế nào mới là giống tao, nhẫn nhịn cho cả thế giới chà đạp mới là tao đúng không?" Nó cười chua chát, "tao thực không oán hận ông ta, tao chỉ hận cách người ta nhìn vào mẹ con tao thì đúng hơn. Ngay từ đầu tao đã chẳng là gì, cuối cùng cũng chỉ là thứ nghiệt súc người ta vô tình tạo ra" Sang bước đến ôm ghì lấy nó, nó như cục băng lạnh, vòng tay Sang nóng đến mức nó chảy tan, nó chợt run rẩy, Sang ghì càng chặt, giọng Sang khàn đi. "Mày không phải nghiệt súc, mày là đứa con mà dì Nga tự hào, mày là đứa bạn mà tao luôn hãnh diện có biết không?" Tự hào? Tự hào vì nó? Hãnh diện vì nó? Nó ngạc nhiên khi nó thấy buồn cười. Mày có tự hào nổi không? .....khi tao sống như một thằng đĩ sau lưng mày? Nó có một ngày hôm qua không mấy tươi đẹp, nó che giấu tất cả với thằng Sang, những gì về nó mà Sang biết là mẹ nó vì hoàn cảnh nên từng làm nghề ấy, bị người ta đánh ghen nên từ Sài Gòn về đây ở, óc tưởng tượng của thằng Sang chưa đủ để Sang biết nó từng bị cưỡng hiếp, rất nhiều lần mới đúng, Sang thậm chí còn không biết được hai đứa con trai ân ái với nhau thế nào. Sang sẽ không ngờ đứa bạn mà Sang hãnh diện ấy bị nhục mạ như một con chó, đã bò lê lết bú liếm cho người khác như thế nào, không ai biết cả, kể cả mẹ nó. "Tao chẳng giống mẹ chút nào, có lần tao nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện, mày biết không, họ khen tao đấy. Họ nói tao đẹp trai." Nó nhếch môi. "Thì mày đẹp mà, ai chả thấy thế." Sang nói, vẫn không buông nó ra. "Họ nói 'chắc giống thằng cha nó, nhờ vậy con mẹ nó mới đeo vào'... mày biết cảm giác của tao lúc đó không, cái mặt mà mẹ tao tự hào được đem ra để nhục mạ mẹ tao, hài hước thật" Sang nuốt nước bọt không đáp, có trời mới biết nó đau lòng cỡ nào. "Tao rất sợ nghĩ về ba, tao sợ là càng nghĩ đến sẽ càng căm hận ổng, rồi một ngày nào đó gặp lại tao sẽ vì căm hận mà đâm ổng một nhát" Sang kéo nó ra nhìn vào nó, mắt nó chỉ khẽ động rồi nhìn Sang không chớp, như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ một cơn gió cũng đủ làm mặt nước vỡ tan xô bờ. "Vẫn còn tao... mày còn có tao bên cạnh mày mà..." Sang thì thầm. Nó cười buồn bã. Tình yêu-quá bỏng rát, nếu đắm chìm, nếu lệ thuộc, nó sẽ hóa ra tro.
|