Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
– Tác giả: Liêu Phong – Facebook: Ken Lee – Thể loại: 1+1, sân trường, fan fic, long fic, ChanBaek EXO, ngọt ngào, ấm áp, hài hước, có chút ngược.
*Nhân vật: Công: Phác Xán Liệt (Chanyeol) Thụ: Biện Bạch Hiền (Baekhyun)
**Văn án:
Cậu nói rằng nếu không có tớ cậu sẽ không thể cười. Điều đó có phải là sự thật, hay chỉ là cậu thuận miệng nói ra để an ủi tớ? Xán Liệt ngày hôm nay đặc biệt ngọt ngào, dịu dàng ôm Bạch Hiền: “Bảo bối, cho anh hôn em 9999 cái đi!” Bạch Hiền cảm nhận được một trận hơi ấm từ phía Xán Liệt truyền tới: “Mỗi ngày anh hôn em như vậy chẳng lẽ không chán?” Xán Liệt gõ mạnh vào đầu Bạch Hiền, sau đó buông tay ra và rời đi. Trước khi đi còn ném lại cho Bạch Hiền một câu: “Không thích thì thôi! Anh đây cũng chỉ vui đùa!” “Ai nói em không thích, rất thích là chuyện khác. Hôn em đi, em là tự nguyện!” Bạch Hiền chạy theo, nắm tay áo của Xán Liệt. “Tại sao anh không hôn em đủ 10000 cái luôn đi?” “Anh không thích!” “Vậy tại sao anh lại muốn hôn em 9999 cái?” “Anh thích!” “Chắc chắn số 9999 có một ý nghĩa gì mà anh không nói cho em biết nè!"
|
Tên nv khó nhớ pá, nhưng qần văn án hay
|
Chương 1: Đồ ngốc!
Tác giả: Liêu Phong
Lần đầu viết nên ko biết có hay ko nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ.
^^^000^^^
Buổi sáng những ngày đầu hè, mặt trời đã lên cao thiêu đốt cả một vùng trời. Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó ôm va-li bước xuống từ xe taxi. “Trời thật nóng bức, đúng là muốn thiêu chết người ta mà!” Bạch Hiền chau mày ngó lên trời. Cậu đi bộ một đoạn đường. Những người xung quanh không thể không liếc mắt nhìn cậu. “Người gì đâu mà trắng như bông vậy!” “Đúng thật là một người anh tuấn, lại còn phi thường dễ thương nữa!” Các cô gái đi ngang qua đều dành những lời có cánh cho cậu. Bạch Hiền là vô tình nghe thấy, chứ bản thân cũng chẳng mấy quan tâm. “Này anh đẹp trai! Cho em xin số phone!” Một cô gái áo đỏ đi ngang qua, mạnh dạn nói, còn hôn gió cậu nữa. Hành động có hơi quá này lập tức thành công khiến Bạch Hiền chú ý. Nhưng chỉ là nhìn một cái rồi bỏ qua thôi. Bạch Hiền nghĩ: “Con gái bây giờ thật là dễ dãi. Tìm một người đàn ông để yêu còn tốt hơn.” Lời này cũng chỉ là nhất thời, Bạch Hiền còn không ý thức được mình đang nghĩ gì. Đi được một đoạn đường, cậu dừng trước một ngôi nhà màu trắng không to không nhỏ. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc xưa, có phần hơi cổ kính. “Ba, mẹ ơi con về rồi đây! Mở cửa cho con đi!” Bạch Hiền dùng hết sức có thể la lớn, hai tay còn dùng hết sức vỗ vào cánh cổng khiến nó phát ra âm thanh thúc giục. Ít giây sau, liền có một người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ bước ra. Người này thoạt nhìn rất trẻ trung, dáng dấp cũng khá chuẩn. “Con làm gì vậy hả? Đi học xa nhà mới có một năm mà quên rằng nhà mình cũng có chuông cửa sao?” “Chẳng phải là vì con nôn nóng muốn gặp mẹ nên mới đem chuyện này quên mất sao?” Bạch Hiền đúng là rất miệng lưỡi, lời như vậy cũng có thể nghĩ ra. “Con thật là khéo nịnh!” Bà vừa có ý trách móc, phần lại cười mỉm với đứa con này mà mở cổng ra. Cửa vừa được mở, Bạch Hiền không thể chờ đợi liền như bay ôm lấy mẹ cậu. “Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ càng ngày càng trẻ, còn con càng ngày càng già.” Mẹ cậu là phụ nữ, là phụ nữ nên rất thích những lời ngọt ngào: “Con thật đúng là biết ăn nói. Ba con đang chờ, mau vào trong!” Bạch Hiền mới lúc nãy còn nhí nha nhí nhố, bây giờ nhanh như cắt chuyển sang trang thái nghiêm túc, điềm tĩnh. Cậu đi vào nhà, một người đàn ông trung dũng đang ngồi chờ sẵn. “Thưa ba con mới về nhà!” Bạch Hiền lễ phép khoanh tay cúi đầu, không khí khẩn trương trang nghiêm. Có phải người hai mặt không ai khác chính là cậu??? Ba cậu nhìn cậu, gật đầu hài lòng. Sau đó, một phút ba mươi giây soi mói từ trên xuống, nói: “Tốt, tốt lắm. Thật may là tóc con vẫn còn màu đen, quần áo khá chỉnh tề, nếu không xem ba trừng trị con như thế nào!” Bạch Hiền cười nhàn nhạt, lấy tay trái xoa xoa ót, nói: “Con rất ngoan mà, với lại cũng nhờ sự dạy dỗ của nhạc phụ để con có được ngày hôm nay, đa tạ!” “Con bớt xem phim cổ trang lại đi, nói chuyện cho giống người hiện đại một chút.” Sau khi chào ba mình xong, Bạch Hiền vội vã trở lại phòng của mình. Vừa mở cửa ra, giây đầu tiên bước vào, cậu vô cùng vô cùng kinh ngạc. “Một năm rồi nó vẫn sạch sẽ như cũ. Mẹ đúng là rất đảm đang, chăm sóc căn phòng này tốt như vậy!” Kinh ngạc cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu mở va-li lấy đồ đạc ra, sắp xếp lại, sau đó tắm rửa, thay đồ. Có lẽ vì mệt mỏi với hành trình dài từ trường học về nhà để nghỉ hè, Bạch Hiền vừa ngã lưng xuống giừơng liền ngủ từ lúc nào không hay. Thời điểm cậu tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cậu dụi mắt, bước đến cửa sổ mở rèm cửa ra. Từ trên lầu ba nhìn xuống, con đường trước cửa nhà bỗng trở nên nhỏ bé, đặc biệt nhỏ bé. Hoàng hôn nơi này thật lãng mạng, yên bình. Cũng đã gần một năm sống trong kí túc xá của trường, cũng là gần một năm cậu mới cảm nhận lại lần nữa cảm giác này. Thời gian đúng là có nhiều thay đổi. Mải mê ngắm nhìn, không biết tự lúc nào đôi mắt cậu hướng thấy một người con trai đeo mắt kính đen đang đi trên đường vừa từ xe BMW bước ra. “Người này còn trẻ như vậy mà đã có xe BMW xịn chạy rồi!” Mới nhìn đã biết người ta còn trẻ? Lúc này Bạch Hiền không thấy được mặt mũi của người này, chỉ thấy khẩu trang hình mặt cười cùng cái kính đen thời thượng mà thôi. Bạch Hiền dõi mắt theo, cho đến khi đối phương đi vào nhà đối diện. “Thì ra người này ở nhà đó. Gia thế cũng không tồi, thật đáng ngưỡng mộ!” Bạch Hiền là thế, đã quan tâm chuyện gì rồi thì dù có chết cũng không buông tha. “Nhà bên kia chuyển đến khi nào vậy mẹ?” “Nhà nào?” Mẹ Bạch Hiền lấy nấu canh trong nồi để ra tô. “Đối diện với nhà mình đấy! Hồi chiều con thấy có người đi vào.” “À… Mới chuyển về luôn đó, mà con quan tâm có chuyện gì sao?” Mẹ cậu dọn đồ ăn lên bàn cơm, cậu cũng theo đó ngồi xuống ghế. “Không có, chỉ là con thuận tiện hỏi mà thôi! Con mời ba mẹ ăn cơm!” “Mẹ, đã lâu không được ăn cơm của mẹ nấu. Bây giờ ăn lại vẫn cảm thấy hương vị không có gì thay đổi, vẫn là nhất!” Bạch Hiền vừa nói, vừa hấp tấp gấp thức ăn về bát của mình. Mẹ cậu cười mãn nguyện, đứa con trai của mình hôm nay đã biết nịnh mẹ thật rồi: “Vậy thì ăn nhiều một chút, toàn là món con thích. Con xem, ở trường ăn không đầy đủ thành ra bây giờ ốm như vậy.” “Con ngược lại đang tăng cân nhanh, nói không chừng sắp béo phì luôn rồi mà mẹ còn nói ốm.” Ba cậu tên là Bạch Hổ. Nghe qua cái tên một lần liền đặc biệt ấn tượng, tính cách thật giống với cái tên. Lúc ăn cơm, gương mặt vẫn một mực nghiêm nghị: “Lúc ăn cơm không nên nói chuyện. Ăn xong rồi có chuyện gì nói cũng được, nói tới sáng cũng không ai cấm cản.” Sau khi cơm nước xong, Bạch Hiền một mực xin được rửa bát. “Mẹ cho con rửa bát chung với mẹ đi!” Ánh mắt hoài nghi của Mã Hoa – mẹ cậu hướng về phía cậu: “Thôi đi, mẹ không muốn tốn tiền mua bát mới, cũng không muốn thấy ba con phàn nàn.” “Con trai của mẹ đã lớn rồi, đã có thể phụ mẹ rửa bát.” Bạch Hiền làm dáng vẻ dễ thương. “Con ra ngoài đi!” Bạch Hiền gãy lưỡi cũng không được chấp thuận, chỉ còn biết lên ban công ngắm trăng. Cậu đặc biệt thích ngắm trăng, cậu xem trăng như một người bạn tri kỉ của mình. Bạch Hiền trên ban công la lớn: “Thì ra trăng ở đây đẹp hơn trăng ở trường nhiều. Trăng ơi, xuống đây chơi, có nghe ta nói không?” Âm thanh thuận theo tự nhiên truyền đến Xán Liệt cũng đang ngồi ở ban công nhà đối diện. Hắn ta đột nhiên dồn sự chú ý về Bạch Hiền, hồi lâu mới phát ra một câu nói nhỏ: “Đồ ngốc!” Bạch Hiền ngó nhìn xung quanh, ánh mắt bất giác lại đặt vào Xán Liệt bên kia. Cậu còn chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của hắn thì hắn đã quay lưng đi vào. Dưới ánh trăng mơ mơ màng màng, tướng mạo từ phía sau của người đàn ông kia cũng trở nên mơ hồ. Bạch Hiền trở về nhà cũng được một tuần rồi. Cuộc sống nơi đây thật là nhàm chán, đặc biệt nhàm chán, cậu nghĩ như vậy. Mỗi sáng thức dậy, nằm nướng một chút, sau đó ngồi dậy ăn sáng, sau đó đọc truyện ngôn tình, lên Facebook, lên Instagram, nghe nhạc… Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, mặc dù có khỏe nhưng không có sướng. Thậm chí bây giờ cậu chỉ muốn ngày tựu trường đến, được gặp lại bạn bè tán gẫu. Như vậy có khi cuộc sống còn ý nghĩa hơn. Cậu bây giờ rốt cuộc cũng hiểu câu cái gì mà mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bạch Hiền đang ngồi đọc sách ngoài ban công. Mà thật ra nói đúng hơn là cậu đang đọc ngôn tình. Có nhiều người cho rằng không nên đọc ngôn tình nhiều, nếu không đầu óc liền trở nên hư hư thực thực, xa vời thực tế. Bạch Hiền ban đầu cũng không thích đọc cái này, nhưng là bởi vì vào một ngày trong xanh rãnh rỗi ngồi trong thư viện đọc nó. Một trang, hai trang, một cuốn, hai cuốn… cứ như vậy cậu đã ghiền, xem nó như một thức ăn vô cùng bổ ích. Mải mê đọc, cậu quên mất hôm nay mình còn có hẹn đi gặp bạn bè. Thế là cậu luống ca luống cuống để sách dẹp sang một bên, chọn một bộ đồ vừa ý liền thay vào. Đứng nhìn mình trước gương, cậu khẽ cười tự mãn: “Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Mình thật dễ thương và đẹp trai a, chẳng trách ngay cả đàn ông cũng muốn hẹn hò với mình.” Sau đó cậu bước xuống nhà. “Ba mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi với bạn một chút. Có thể con sẽ về trễ, ba mẹ khỏi chờ cơm con nhé!” Bạch Hiền nói đầy háo hức. Mẹ Bạch Hiền, bà Mã Hoa, đang dọn dẹp bếp: “Đi cẩn thận. Nhớ không được uống rượu đó!” Bạch Hiền nghe xong, nhăn mặt: “Bạn bè lâu lắm mới có thời gian rãnh để gặp lại, mẹ không cho con uống bia chẳng khác nào bảo con đừng đi!” Ba Bạch Hiền, ông Bạch Hổ đang ngồi đọc báo. Ông dường như nghe hết cuộc trò chuyện: “Được rồi! Chỉ hôm nay, nhưng nhớ về sớm. Quá 10 giờ đêm, con sẽ được ngủ ở khách sạn ngàn sao!” Bạch Hiền giây đầu ngớ người vì bất ngờ, giây sau liền như bay chạy lại ôm cổ ba cậu: “Con cảm ơn ba, ba thật vĩ đại! Con hứa sẽ uống ít và sẽ về sớm. Ba là số 1.” Nói xong chưa chịu dừng, cậu liền hôn vào má ba cậu một cái. Hành động vừa rồi cũng thật dễ hiểu. Ba cậu thường ngày quản lí khá chặt, lại khó tính, mọi việc đều dùng kỉ luật mà tính, nhưng hôm nay lại dễ dàng đồng ý cho cậu uống rượu, đi chơi cùng bạn bè. Thế giới có lẽ đang thay đổi? Mẹ Bạch Hiền cũng thật sự bất ngờ trước hành động này của chồng mình: “Ông có bị sao không?” Ba cậu dán mắt vào tờ báo, nói: “Con nó học ở trường nguyên một năm rất mệt. Hôm nay cho nó thư giãn chút vậy, nhưng chỉ hôm nay!” Bạch Hiền lấy vận tốc ánh sáng đi ra ngoài cổng. Vì còn phải chờ bạn tới rước nên cậu đành ngồi chờ trước nhà. Trong thời gian chờ đợi, cậu mở quyển tiểu thuyết vừa mang theo ra đọc. Trời nắng chang chang, cũng đã gần 13 giờ, Bạch Hiền dùng tay cầm cuốn tiểu thuyết quạt quạt vào cổ: “Trời đúng là nóng bức! Ngồi ở đây thật muốn tan chảy!” “Đồ ngốc!” Bạch Hiền có thể vào nhà chờ, khi nào bạn cậu tới sẽ gọi thông báo, lúc ấy đi ra vẫn còn kịp, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn? Nhưng không, cậu lại chọn ngồi đây, dưới bóng cây thưa thớt lá, dày đặc ánh sáng mặt trời phản chiếu mà chờ, lại còn than phiền. Có người nào đó đã nói cậu ngốc, thật quá nói đúng! Bạch Hiền nghe được có ai đó nói đồ ngốc, vội vàng liếc nhìn xung quanh, chỉ có mỗi mình cậu. Cậu lại liếc thấy bóng lưng của một người đang tiến về cổng của ngồi nhà đối diện. Sau 5 giây suy nghĩ liền mang bản mặt bức bối, hùng hổ chạy theo người đàn ông kia. “Này! Ai là đồ ngốc?” Người kia tiếp tục đi, Bạch Hiền tiếp tục chạy theo. “Này, ai là đồ ngốc vậy?” Lần thứ hai, người kia mới chịu đứng lại. Bạch Hiền cũng dừng chân lại, thở hổn hển. Giọng nói như quát: “Cậu là ai mà có thể nói người ta ngốc? Tôi không ngốc đâu, IQ cũng không phải tệ!” Bạch Hiền vừa vặn nói xong, người kia cũng quay mặt lại. Bạch Hiền đột nhiên trơ mắt, trơ mũi, trơ miệng, đầu óc lâng lâng. Người đàn ông kia quả thật đặc biệt đẹp trai. Đường nét trên gương mặt thật hoàn hảo, không khuyết điểm. Nếu đem người này so với ánh nắng bây giờ, có lẽ sẽ còn chối sáng hơn. Ánh mắt sắc sảo nhìn Bạch Hiền, không biết tại sao cậu lại đỏ mặt lên. Bạch Hiền không thể kìm chế, nói thành lời: “Đúng là một người đàn ông đẹp trai!” Tất cả ánh mắt cậu lúc này đều gửi vào gương mặt anh tuấn kia. Trai đẹp cậu đã gặp không ít người, nhưng đối người này cậu đặc biệt ấn tượng. Đôi mắt không chớp, chăm chăm vừa nhìn vừa thầm khen trong lòng. Cậu quăng thành tiếng câu thứ hai: “Thật là một người hoàn hảo!” Bạch Hiền từ trước đến giờ, lời nào nên nói, lời nào không nên nói ra cậu cũng biết rất rõ, nhưng khi đối diện với người này Bạch Hiền thật sự đem điều đó quên không còn một mống, thốt ra những lời mất mặt này. Cậu chưa kịp nói câu thứ ba, người này đã đi tới gần cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ là mười bước chân. Người kia lạnh lùng nói: “Tôi nói cậu là đồ ngốc!” Bạch Hiền vô tình được xem mặt hắn trong khoảng cách gần hơn, hóa ra càng gần nhìn cànc đẹp. Lúc này đôi tay cậu dường như ngừng hoạt động, bằng chứng là người kia nói cậu ngốc cậu vẫn đứng yên. Nếu bình thường, có người nói với mình như vậy, Bạch Hiền đã nửa sống nửa chết nguyền rủa người đó. Người kia lắc đầu, nhăn mày, không nói gì rồi từ tốn quay lưng đi. Bạch Hiền nhìn tướng đi anh dũng kia, sau đó cũng kịp hoàn hồn. “Tôi không phải đồ ngốc!” “Tôi cũng chẳng muốn so đo chuyện này!” Người kia tiếp tục hướng nhà mình mà đi. “Điểm số tại trường của tôi cũng không tồi!” Người kia không quan tâm, dùng chìa khóa mở cổng và đi vào. Bạch Hiền ngây ngô tập một trước thái độ này. Người gì không phép lịch sự, đang nói chuyện liền bỏ đi. Ngay lúc này, bạn của Bạch Hiền chạy xe tới trước nhà, gọi cậu: “Tiểu Hiền ơi, đi nào!” Bạch Hiền vẫn chăm chăm nhìn về phía nhà tên nam nhân kia, nhưng miệng lại nói về phía bạn mình: “Tớ ở bên này!” Thế Huân (Sehun) lái xe qua, ngoắc ngoắc tay: “Lên mau, mọi người đang chờ!” Bạch Hiền bước từng bước đi lại: “Được rồi, cậu thật phiền!” “Phiền chuyện gì? Sao nói tớ như vậy?” Ngô Thế Huân trố mắt. “Không có gì!” “Tớ đã có lòng qua đây rước cậu, lại nói tớ như vậy! Có phải bạn bè của nhau không?” Bạch Hiền lên xe: “Cho tớ xin lỗi. Mà nè sao xe cậu dơ quá vậy?” Thế Huân lần hai liếc mắt: “Có đi không?” “Đi đi, tất nhiên là đi!” Trong đầu Bạch Hiền bây giờ chỉ toàn là gương mặt của người lúc nãy. Cũng vì vậy mà vô số câu hỏi được đặt ra với chính cậu: Sao lại nói mình ngốc? Hắn ăn gì mà đẹp vậy? Hắn ăn gì mà lạnh lùng vậy? Hắn tên gì vậy? Hắn thật giàu nha, có xe BMW với nhà to như vậy!” Năm phút sau, cậu lại nghĩ: “Người đó mặc dù bên ngoài rất tuấn tú, nhưng lại là một người vô tình, lạnh lùng như thế kia. Càng đứng gần càng cảm nhận rõ. Tảng băng trôi?”
|
Bạch Hiền
|
Chương 2: Sách của cậu
Sau khi Bạch Hiền đi được hồi lâu, khoảng hai ba tiếng hơn kém, Phác Xán Liệt là vì cần mua một số đồ dùng thiết yếu nên mới ra ngoài. Vừa bước khỏi cổng, ánh mắt hắn một cách tự nhiên hướng về cuốn sách xa xa kia đặt trên băng ghế trước cổng nhà đối diện. Chắc là sách của tên kia. Xán Liệt nghĩ như vậy, bước tới gần. Hắn cầm lên cuốn sách. Không thoát khỏi sự ôn nhu của anh! Giây đầu hắn có hơi nhạc nhiên, đường đường là một người đàn ông vai dài lưng rộng sao lại đọc mấy thứ rẻ tiền này? Cái này của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm? Hắn khẽ nhếch môi, trong đầu nghĩ muốn ném quyển sách này xuống đất nhưng kì thật tay hắn lại lật ra trang đầu. Dán mắt hồi lâu, hắn đọc càng chăm chú, thậm chí ngồi xuống băng ghế để đọc. Một trang, hai trang, một chương... cứ thế hắn đọc và đọc. Ánh nắng chiều theo thời gian trở nên gay gắt. Dù Xán Liệt có chuyên tâm đọc tiểu thuyết tới đâu vẫn không thể bỏ qua chuyện này. Hắn tự nhiên, vô cùng tự nhiên cầm cuốn tiểu thuyết đi vào nhà, vừa đi vừa đọc, đem chuyện mình cần mua một số đồ dùng thiết yếu quên không còn một mống. Thời gian cũng đã tối, tầm tám giờ. Lúc này, đôi mắt của Xán Liệt đã mỏi. Hắn thở một tiếng, gấp sách lại: "Kết thúc rất..." Nói đến đây lại ngập ngừng, hắn chợt nhớ ra mình còn mua đồ nên nhanh chóng đi. Xán Liệt ra khỏi cổng, thì bị một bóng người mờ ảo dưới ánh đèn đêm hù gần chết. "Này, giờ này còn loay hoay ở đây, muốn hù chết người hả?" Xán Liệt cau có. Bạch Hiền nghe được giọng nói có vẻ rất quen, trong đầu liền đoán là người hồi sáng nói mình ngốc, cậu quay lại: "Thì ra là cậu. Tớ chẳng qua chỉ muốn tìm kiếm một món đồ thôi!" Trong đầu Bạch Hiền còn nghĩ bất kì thời điểm nào hắn ta vẫn thật đẹp trai nha, thậm chí lúc cau có càng hấp dẫn hơn. Nhìn Bạch Hiền loay hoay xung quanh chỗ băng ghế, Xán Liệt đã hiểu được rốt cuộc người này muốn tìm thứ gì. "Rốt cuộc cậu muốn tìm gì?" Xán Liệt lãnh đạm nói, rõ ràng đã biết lại còn hỏi, có ý đồ gì? Bạch Hiền quay lưng khom về hướng mặt Xán Liệt: "Dù sao cũng không phải chuyện của cậu." "Không nói thật sao?" Xán Liệt khoanh tay ôm trước ngực. Lúc này Bạch Hiền mới chịu dùng nửa con mắt nhìn Xán Liệt: "Nói ra cũng vô ích. Haizz, xã hội này thật là xấu xa. Để quên đồ ở ngoài đường một chút liền mất!" Bạch Hiền ngán ngẩm. Có nửa ngày à chứ đâu có nhiều. Đúng là một tên đại ngốc! Xán Liệt nghĩ là nghĩ như vậy, chứ không nói ra thành lời. Bạch Hiền xụ mặt xuống thất vọng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chầm chầm Xán Liệt: "Thế nào? Giờ này ở đây có việc gì?" "Không liên quan tới cậu!" Xán Liệt qua loa nói. "Cậu thật kì nha. Tớ chỉ muốn hỏi như vậy, cũng chẳng có ý gì xấu. Có cần lạnh như vậy không?" Xán Liệt không nói, quay lưng đi: "Chẳng phải tớ hỏi cậu đang tìm cái gì cậu cũng không trả lời đó thôi. Còn muốn tôi trả lời câu hỏi của cậu nữa, đạo lý gì đây?" Bạch Hiền ậm ừ ơ a muốn, muốn trả lời nhưng bản thân không biết phải nói cái gì, chỉ biết nhìn tên kia đi mỗi bước một xa. Tên này có phải là người Trái đất không vậy? Bạch Hiền chưa kịp nghĩ câu thứ hai, Xán Liệt đã phát ra âm thanh nhạt nhẽo: "Nói không chừng tôi có thể giúp cậu tìm!" Bạch Hiền nghe được âm thanh này liền liếc mắt nhìn bốn phía, giờ này ở đây chỉ có hai người, mình không nói vậy là... hắn nói. Có, có lầm hay không? Đôi mắt cậu mang theo vẻ ngạc nhiên chạy tới gần Xán Liệt: "Là, là, là thật sao? Cậu nói cậu có thể giúp tớ tìm thật sao?" Bạch Hiền đuổi theo Xán Liệt, lập lại câu hỏi ba lần mới có được câu trả lời của Xán Liệt: "Cậu có quyền không tin!" "Được, được rồi! Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết. Thật ra tớ đang tìm một quyển sách, à không, là một cuốn tiểu thuyết tên Không thoát khỏi sự ôn nhu của anh, của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Hồi trưa tớ vô tình bỏ quên ở đây, lúc đi chơi về liền không thấy." Bạch Hiền gấp rút kể. "Có tiếc không?" Xán Liệt hỏi. Bạch Hiền như được nói, nói đặc biệt nhiều: "Rất tiếc! Mấy cuốn tiểu thuyết kia mất đi còn có thể mua lại được, còn cuốn này thì tuyệt đối không, nếu không tớ có cần buồn rầu tìm kiếm như vậy? Trong cuốn này còn có chữ ký của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm cùng một tấm ảnh kỉ niệm của tớ." Nói đến đây trong mắt cậu ngấn chút lệ, thứ có ý nghĩa như vậy nếu mất rồi thì thật đáng buồn. Xán Liệt nghe đến chi tiết có một tấm ảnh liền đứng lại, còn có một tấm ảnh? Hắn cố gắng moi móc trong trí nhớ ra, sao mình không thấy bất kì tấm ảnh nào hết vậy? Hay là mình đã vô tình làm mất? Nhìn sắc mặt cậu ta chắc chắn rất trân trọng cái đó rồi. Xán Liệt nghĩ như vậy, cảm thấy hơi có lỗi, dù chuyện hoàn toàn không thể trách mình, nếu mình không cầm cuốn tiểu thuyết của cậu ta về nhà mình đọc thì chắc gì nó đã còn. Xán Liệt quyết định sẽ tìm tấm ảnh, khi nào tìm được sẽ chờ thời cơ trả lại cùng cuốn tiểu thuyết, như vậy sẽ bớt áy nái hơn. "Là con trai sao lại đọc tiểu thuyết?" Xán Liệt hỏi. "Phân biệt giới tính à? Trai gái ai đọc không được? Cậu thật kì nha!" Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt, bởi vì chiều cao có hơi chênh lệch. "Chẳng phải là đàn ông nên chuyên tâm rèn luyện cơ bắp sao?" "Tớ không có hứng thú! Thân hình tớ bây giờ chẳng phải cũng ổn rồi sao?" Xán Liệt im lặng một hồi, sau đó nói tiếp: "Không chừng quyển sách đó bị gió thổi rơi xuống đất rồi. Tìm kiếm bên dưới băng ghế thử xem!" Bạch Hiền nghe thấy, nhanh như cắt chảy ngược về băng ghế, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm mãi nhưng không thấy. Lúc cậu quay mặt nhìn Xán Liệt đã không thấy hắn. Cậu ủ rũ bước vào nhà. Nói Bạch Hiền ngốc thật không quá đáng chút nào. Chẳng lẽ trọng lượng của một quyển tiểu thuyết lại nhẹ đến nỗi gió có thể thổi bay? Trừ phi là sức gió của một cơn bão. Xán Liệt là đang cố ý trêu đùa mà cậu lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Xán Liệt sau khi mua đồ xong, liền về nhà bắt đầu tìm kiếm tấm ảnh. Sau một hồi tìm kiếm, hắn vẫn không hề thấy bất kì tấm ảnh nào. Xán Liệt mất kiên nhẫn, ban đầu còn nói sẽ không tìm kiếm nữa, sau đó giống như day dứt lương tâm lại bắt đầu tìm kiếm. Bạch Hiền sau khi làm mất cuốn tiểu thuyết liền trở nên buồn bã, khó chịu, đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm, ngay cả ngắm trăng cậu cũng không chuyên tâm. Xán Liệt đã quen với việc ngày nào cũng thấy một người đứng trên ban công đối diện ưu tư ngắm trăng. Hôm nay cậu cảm thấy có cảm giác đặc biệt lạ khi nhìn người này, Bạch Hiền. "Đã khuya vậy còn ngắm trăng?" Hắn nói một mình, âm lượng đủ hắn nghe. Sáng hôm sau, Xán Liệt nhân lúc ra ngoài, tiện tay mang theo cuốn sách cùng tấm ảnh để lại chỗ cũ. Sau đó hắn quay đi. Một lâu sau, lúc về hắn vẫn thấy cuốn sách còn đó. Tên này rốt cuộc muốn chết trong nhà luôn hay sao mà không chịu ra ngoài? Lỡ cuốn sách thật sự bị kẻ xấu lấy thì phải làm sao? Hắn không đành lòng bước vô nhà. Thời gian trôi nhanh như vậy, trời đã chiều. Xán Liệt trên ban công nhìn thấy trời sắp mưa, lại thấy cuốn sách vẫn còn nằm chỗ cũ, hắn tức tốc chạy xuống chỗ đó lấy cuốn sách rồi lại trở về nhà.Tên này thật phiền mà! Thật ra thì đêm qua Xán Liệt đã khẩn trương truy tìm tấm ảnh ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Đúng là trời không phụ lòng người. Xán Liệt sau nhiều kiên trì rà soát thật kĩ khắp nơi, đã phát hiện thấy tấm ảnh nằm ngoài sân. Thì ra là lúc vào cầm cuốn tiểu thuyết vào nhà hắn vì mải mê đọc nên vô tình làm rơi tấm ảnh mà không hay. Tấm ảnh này là của Bạch Hiền. Xán Liệt đứng ngoài ban công, tay trái cầm cuốn sách, tay phải cầm tấm ảnh, hai con mắt hướng về phía nhà Bạch Hiền. Tên ngốc kia thật là... muốn mình phải trả sách tận tay hay sao á. Vừa dứt lời, một vài giọt mưa liền lọt chọt rớt trên vai Xán Liệt. Hắn trở vào nhà. Dưới tiếng mưa day dứt, hắn không biết làm gì, chỉ còn biết nhìn vào người trong tấm ảnh. Một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, nụ cười rạng ngời lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Là tên ngốc đó sao? Xán Liệt nhìn vào tấm ảnh, trong lòng có chứa một cảm giác vô cùng kì lạ. Suốt ngày hôm đó, Xán Liệt chờ Bạch Hiền ra ngoài để trả lại cuốn tiểu thuyết nhưng không thấy. Xán Liệt lúc đầu muốn bỏ chuyện này sang một bên, dù sao cũng không liên quan, nhưng nghĩ tới thái độ của Bạch Hiền khi tìm cuốn sách, khi ngắm trăng liền không thể hành động như vậy. Xán Liệt quyết định sáng mai sẽ đến nhà Bạch Hiền để trả. Ngày hôm sau, ánh ban mai nở rộ, chuông cửa nhà Bạch Hiền vang lên, giây sau liền có người ra mở cửa. "Có chuyện gì vậy?" Mã Hoa ra mở cửa. Xán Liệt gật đầu chào: "Thưa bác, cháu muốn trả lại cái này cho..." Xán Liệt nói đến đây liền bị bà cướp lời: "Bạch Hiền! Hai con quen biết sao?" Xán Liệt cười nhẹ: "Không có, thưa bác." Mẹ Bạch Hiền hoài nghi: "Nếu không quen biết tại sao nó lại cho con mượn tiểu thuyết của nó? Nó ít khi cho ai mượn lắm, nếu có thì người đó phải rất thân thiết." Xán Liệt xoa xoa đầu: "Không phải con mượn đâu. Hôm trước con thấy cậu ấy bỏ quên ngoài băng ghế đằng kia, tính trả nhưng không có cơ hội. Không thể để lâu nên con mới quyết định qua đây trả." Mã Hoa gật gật đầu: "Thật ngại quá! Bạch Hiền nhà bác lâu lâu cũng hơi hậu đậu. Cảm ơn con!" "Dạ không có gì đâu ạ!" "Thanh niên bây giờ ai cũng được như con thì đỡ biết mấy, vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Hay con vào nhà chơi một chút đi, dù gì cũng là hàng xóm." "Dạ không cần đâu bác. Con còn có công chuyện!" Mã Hoa tiếc nuối: "Tiếc quá, nhưng hôm nào rãnh thì ghé nhà bác chơi nha con." Xán Liệt thuận tiện gật đầu chứ trong lòng nghĩ rằng sẽ không có chuyện này. Hắn đưa cuốn sách trả cho Bạch Hiền rồi nói lời tạm biệt. Lúc Xán Liệt quay đi, đi được năm sáu bước lại vì tiếng gọi của Mã Hoa mà dừng lại: "Này, bác quên hỏi. Con tên gì vậy?" Xán Liệt cười: "Dạ là Xán Liệt, Phác Xán Liệt!" Mã Hoa thầm nghĩ đứa bé này là con của ai chắc người đó kiếp trước làm việc tốt nhiều lắm. Một người vừa khôi ngô, tuấn tú lại còn lễ phép như vậy. Thêm nữa, gương mặt dễ nhìn, tên lại nghe êm tai vô cùng. Bạch Hiền vừa tỉnh dậy, hôm nay cậu đặc biệt không chút sức sống. Ánh mắt cậu mỏi mệt, bả vai đau nhức. Ngay cả rời khỏi giừơng cùng vệ sinh cá nhân căn bản cậu cũng không muốn làm. Khí lực ít ỏi có được cậu dùng để buồn. Tối hôm qua cậu còn đặc biệt tâm trạng đăng vài dòng cảm xúc lên Facebook cá nhân: Cuộc sống sẽ có lúc xảy ra những chuyện không mong muốn. Mình hôm nay đặc biệt hiểu điều này. Bảo bối của mình đã bị cướp mất. Cậu ủ rũ xuống nhà uống chút nước. Mã Hoa đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cậu liền nói: "Lúc nãy có cậu gì đó tên là Xán Liệt trả lại cho con cuốn tiểu thuyết. Mẹ để trên bàn kìa." Lời vừa xong, Bạch Hiền nghe liền phun một trào nước: "Sao? Mẹ nói..." Cậu không chuyên tâm hoàn thành lời nói, nói giữa chừng bỏ ngang, chạy lại ôm cuốn sách vào trong ngực: "Rốt cuộc cũng đã trở về, bảo bối. Người kia thật tốt bụng, nghe cái tên gì Xán Liệt cũng đã biết rồi." Bạch Hiền vui mừng, trong mắt cũng ngấn chút lệ. Mẹ Bạch Hiền cười: "Con thật là..." Bạch Hiền nói tiếp: "Mẹ có hỏi địa chỉ người đó không?" Cậu vừa hỏi vừa lấy tấm ảnh kẹp trong quyển tiểu thuyết ra. May quá, nó vẫn còn! "Chi vậy con?" "Để con còn đến cảm ơn và hậu tạ người ta." "Cái đó, mẹ không có hỏi." Bạch Hiền không hài lòng: "Mẹ, sao mẹ không hỏi, chẳng phải mẹ dạy con phải biết trả ơn người khác. Không biết nhà người đó ở đâu sao con trả ơn họ được? Mẹ dạy hư con của mẹ rồi." Mã Hoa cười cười: "Xem con kìa. Mẹ cũng biết, nhưng trường hợp này không cần hỏi." Bạch Hiền ngây người: "Sao không cần vậy mẹ?" "Vì người kia ở rất gần chúng ta. Cậu ấy ở đối diện với chúng ta." Bạch Hiền từ trong nhà nhìn ra ngoài, căn nhà đối diện chẳng phải là của tên kia sao? "Là, là, chỗ đó? Người lạnh lùng kia sao mẹ?" Bạch Hiền không tin. "Cậu ấy rất dễ thương, mẹ không hề thấy cậu ta lạnh lùng." Bạch Hiền không nói gì, gấp rút đi thẳng ra ngoài. Đứng trước cửa nhà của Xán Liệt, Bạch Hiền không ngần ngại bấm chuông. Trong lúc chờ người ra, Bạch Hiền đánh giá trước sau căn nhà này: "Nhà to như vậy mà chỉ có một người ở, nhất định là rất lạnh lẽo." "Không liên quan tới cậu!" Bạch Hiền giật mình. Mình nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe. Xán Liệt không động tĩnh nói chuyện muốn hù chết cậu. Xán Liệt mở cổng: "Có chuyện gì?" Bạch Hiền nhìn từ trên xuống, từ dưới lên, đánh giá hắn, đúng là càng nhìn càng đẹp trai. Xán Liệt chau mày nhìn Bạch Hiền nhìn mình không rời mắt, hắn có chút khó chịu. Xán Liệt định đóng cửa lại nhưng Bạch Hiền kịp thời chặn lại: "Có phải cậu đã trả sách cho tôi?" Xán Liệt nhăn mặt: "Đã biết rồi còn hỏi, dư thừa." "Cậu đã tìm thấy nó ở đâu?" "Không cần hỏi, chỉ cần biết nó đã được trả lại cho cậu." Xán Liệt có chút chột dạ. Thật ra nó không có bị mất. "Tớ chỉ muốn hỏi đế đến chỗ đó tìm xem bức ảnh còn ở đó không thôi." Xán Liệt mở to mắt: "Chẳng phải tôi đã kẹp nó vào cuốn sách rồi sao?" "Có à, để tôi về xem lại. Cậu có lấy ra xem không vậy?" "Có thì đã sao?" Xán Liệt khoanh hai tay trước ngực trong rất ngầu. "Mắc cỡ chết!" Bạch Hiền ửng hồng hai bên gò má, như một nữ sinh xấu hổ trước bạn trai. "Vì cậu lúc trước rất xấu sao?" Xán Liệt thật đúng là đang chọc Bạch Hiền. "Không, tuyệt đối không phải! Mà này, cậu thật cao đấy." "Chỉ cao 1m78 thôi." Bạch Hiền đặt hai tay áp lên má, ngưỡng mộ: "Chiều cao thật lý tưởng. Tôi thì chỉ cao 1m70 thôi." Xán Liệt dùng tay mình đặt lên đầu mình, sau đó đặt lên đầu Bạch Hiền so sánh: "Đúng là chênh lệch!" Bạch Hiền tiếp: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Xán Liệt im lặng khiến Bạch Hiền lúng túng, giải thích: "Tớ không có ý gì hết. Chỉ muốn biết để còn xưng hô cho dễ dàng." "Tôi cũng đâu có nói gì. Cậu tất bật giải thích làm gì?" "Tớ, tớ..." Bạch Hiền cũng không hiểu sao mình lại như vậy. "Cậu đoán thử xem tôi bao nhiêu tuổi?" Bạch Hiền không ngần ngại trả lời liền: "18 tuổi ngoài." Xán Liệt diện vô biểu tình, Bạch Hiền tên này quả thật đã đoán đúng. Thấy biểu lộ của Xán Liệt như thế, Bạch Hiền khó hiểu: "Thế nào? Bất ngờ lắm phải không. Từ bây giờ phải xưng tớ gọi cậu rồi, bởi vì hai chúng ta cùng tuổi." Xán Liệt thở dài một tiếng: "Đến đây làm gì?" Tên này đúng là lạnh lùng, cả cách nói chuyện cũng khiến người ta phải phát run: "Thì, thì, thì tới đây để cám ơn cậu vì đã trả cuốn tiểu thuyết cho tớ." Xán Liệt cười cười. Bạch Hiền lúc này cho rằng Xán Liệt thật là kì quái: Lúc làm mặt lạnh, lúc lại cười tươi rối. Xán Liệt không nói gì đóng cổng lại. "Này, Xán Liệt. Có cần bất lịch sự như vậy không?" Mấy giây sau, mấy phút sau cũng không có ai trả lời. "Này, Xán Liệt. Cậu có hiểu đạo lí làm người cơ bản không?" Bạch Hiền đập cổng, hét lớn. Tên kia thật hết thuốc chữa, Bạch Hiền ôm loại suy nghĩ kia trở về nhà. Thời gian trôi đi trôi lại, cuối cùng hết một ngày. Bạch Hiền lại ngồi trên ban công ngắm trăng. Trăng đêm nay thật tròn. Giữa không gian tối tăm, có một thứ ánh sáng mông lung, huyền ảo dệt nên một mảnh vải thướt tha. Ánh trăng xuyên qua từng tán cây, rọi chiếu khuôn mặt dễ thương của cậu. Trên Facebook cá nhân của một người tên Bạch Hiền lại có thêm một dòng trạng thái: Hôm nay không như hôm qua. Bảo bối của mình đã quay trở về. Nhưng niềm vui này là do một người lạnh lùng, cao 1m78, 18 tuổi ngoài, tên là Xán Liệt, nhà đối diện mang lại. Có phải không vậy? Bên này, Xán Liệt cũng ở ban công. Bàn tay hắn gõ lên lan can theo nhịp điệu của âm nhạc. Có một người nhìn một người.
|