Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
|
Chương 3: Người đàn ông đi dưới cơn mưa Lá cây tại sao lại có màu xanh? Tại sao không là màu hồng? Tại sao con chim có thể bay được, còn con người thì chỉ có thể đi? Tại sao con cá chỉ sống được khi ở dưới nước, ở trên cạn một hồi liền tắt thở? Tại sao, tại sao? Bạch Hiền nằm trên giừơng suy nghĩ mấy vấn đề ngay cả học sinh mẫu giáo cũng có thể trả lời thỏa đáng. Lá cây có màu xanh là do trong lá có chứa chất diệp lục. Con người có thể bay được, trừ phi chúng ta có đôi cánh chuyên dụng như loài chim. Bản tính của cá là chỉ sống được ở dưới nước thôi, cậu có thấy loài cá bơi trên cạn bao giờ chưa? Nếu có, vậy thì chẳng phải thế giới này sắp bước vào thời kì thay da đổi thịt hoàn toàn rồi sao? Mấy vấn đề đơn giản như vậy không ngờ lại có thể thu hút không ít chất xám của Bạch Hiền. "Bạch Hiền, con có trong đó không?" Mẹ cậu gõ cửa. Bạch Hiền ném con gấu bông sang một bên, bò dậy từ trên giừơng, mở cửa: "Có chuyện gì sao mẹ?" "Con đi siêu thị mua cho mẹ những thứ ghi trong này. Hôm nay chân mẹ hơi đau nên đi không nổi, nhờ con đi một chút." Bạch Hiền lo lắng, nhìn xuống chân của mẹ cậu: "Chân mẹ sưng to quá, có đau lắm không mẹ? Có cần con đưa mẹ đi bệnh viện khám không?" Mẹ cậu cười: "Được rồi, mẹ ổn! Con đi liền bây giờ đi!" Bạch Hiền cầm tờ giấy mà mẹ cậu đã liệt kê đầy đủ những món cần mua: "Mua nhiều đồ thế mẹ?" "Mua để đó, khi cần thì có mà dùng, khỏi mắc công phải chạy đi mua." Bạch Hiền nhanh chóng tuân lệnh mẫu hậu, háo hức đi siêu thị. Cậu nghĩ nhân lần này vừa đi siêu thị mua đồ vừa ghé hiệu sách mua thêm vài cuốn tiểu thuyết về đọc. Ôm loại suy nghĩ này cậu ra trước cổng chờ xe. Bắt được một chiếc taxi ở nơi này cũng thật là khó. Bạch Hiền nhìn trái nhìn phải, không thấy taxi đâu, lại thấy một cảnh tượng khiến cậu trơ mắt ra. Chẳng phải đó là Xán Liệt đại lạnh lùng hay sao? Còn cô gái kia là ai? Trông cô ta thật xinh đẹp và quyến rũ nha. Còn nữa, hai người bọn họ trông có vẻ rất thân thiết. Xán Liệt lại ôn nhu với cô ta như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ... họ là người yêu của nhau sao? Tầm mắt Bạch Hiền đặt vào hai người nọ không rời, cho đến khi bóng lưng của họ dần khuất sau cánh cổng đen kia. Mấy tuần nay chưa thấy hắn dẫn ai về nhà, cô gái này là người đầu tiên. Cô ta rốt cục là ai? Cứ như vậy những câu hỏi cùng tò mò chảy ra như nước, không kịp ngăn lại. Đợi chờ một hồi lâu cuối cùng cũng có một chiếc taxi chạy ở đằng xa. Bạch Hiền thấy được liền mừng rỡ đưa tay ra đón. Chiếc xe taxi chậm rãi chạy lại, lúc đến gần Bạch Hiền thì tốc độ đột ngột tăng lên, qua mặt Bạch Hiền không thương tiếc. Bạch Hiền ngớ người, miệng chữ o nhìn theo đuôi chiếc taxi. Đẹp trai, dễ thương thì đã sao? Tài xế taxi bây giờ chỉ toàn là đàn ông, trừ phi Bạch Hiền là một cô gái chân dài, trắng nõn, gợi cảm thì mới có chút hy vọng bắt được một chiếc taxi. Bạch Hiền không biết nên nói cái gì bây giờ. Hết lần này tới lần khác, những chiếc taxi thẳng về phía trước mà chạy, bỏ mặc Bạch Hiền không ngừng đưa tay vẫy gọi. Với tình hình này, chắc tới mai cậu mới đặt chân lên tới siêu thị. Cậu chán nản thét lên: "Siêu thị ơi!!! Chắc mai ta mới đặt chân lên tới!!!" Đặc trưng tính cách của Bạch Hiền là la hét ngớ ngẩn kiểu như thế này. Ngây ngô vài phút, có một chiếc xe BMW từ nhà đối diện chạy qua, dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính từ từ mở xuống, một người đàn ông đeo kính đen nhìn cậu, hỏi: "Có muốn đi nhờ không? Đúng lúc tôi cũng cần đi siêu thị!" Bạch Hiền hơi bị bất ngờ. Đó chẳng phải là Xán Liệt sao? Người ngoài hành tinh như hắn cũng biết giúp đỡ người khác? Bạch Hiền nhìn sang cô gái váy hồng bên kia đang đứng nhìn mình, đỏ mặt nói: "Đó là bạn gái của cậu sao? Thật là không tồi nha!" "Có còn muốn đi nhờ không?" "Nhưng..." Bạch Hiền chưa nói xong, cánh cửa xe từ từ đóng lại, tiếng động cơ phát lên. Bạch Hiền tích cực đập đập cửa: "Muốn, muốn, muốn, thật muốn!" Ngồi trên chiếc xe BMW này, đây là lần đầu. Bạch Hiền rất thích thú quan sát. Trước hết là quan sát xe. Xe này nhìn từ bên ngoài rất sang trọng, vào bên trong ngồi rất êm. Sau đó là nhìn "bác tài". Bác tài này tuấn tú, khôi ngôi, dễ nhìn hơn những bác tài khác. Bạch Hiền nhìn thật kĩ từng đường nét kiến tạo nên gương mặt của Xán Liệt, chợt ngỡ ngàng. Người này dù nhìn ở bất kì góc độ nào cũng thật đẹp mắt. Mình so với hắn một góc cũng chưa sánh kịp. Rốt cục có lúc nào mà hắn xấu xí không? Lúc hắn mới ngủ dậy? Chắc chắn là như vậy! "Cô gái lúc nãy là ai vậy?" Bạch Hiền không giải thích được mình tại sao lại hỏi như vậy. Phía Xán Liệt một từ cũng không đáp lại. Bạch Hiền mặt dày: "Tôi cũng biết cậu là rất ngại chia sẻ chuyện này. Nhưng cậu cũng nên mạnh dạn công khai đi, bạn gái của cậu đẹp như vậy, nhiều người đàn ông sẽ rét ganh tỵ với cậu!" Phía Xán Liệt lần nữa không trả lời. Nãy giờ Bạch Hiền cứ như một thằng tự kỉ, nói chuyện một mình. "Này, bạn gái của cậu thật giống người mẫu nha!" Bạch Hiền cười cười. "Nói thêm một lời nữa, cậu lập tức xuống xe!" Xán Liệt gắt gỏng nói. Bạch Hiền cười không ra tiếng, vẻ rạng ngời thay bằng nét u buồn. Không thích thì cũng không nên mắng người khác như vậy. Trái tim trong ngực Bạch Hiền đập nhanh hơn bình thường. Được, được, tôi đây cũng chẳng thèm nói chuyện người với người như vậy nữa! Từ lúc đó cho đến khi xe dừng trước siêu thị, Bạch Hiền không nói thêm lời nào nữa, ngay cả nhìn cậu cũng nhìn ra ngoài. Bạch Hiền lúc này từ đâu nhô ra một ý nghĩ điên rồ: Cậu là một đại thiếu gia giàu có, đi trong chiếc xe xịn, phong độ, vạn người bị mê hoặc; còn Xán Liệt, hắn là một tên tài xế quèn, một chút khí phách đàn ông cũng không có. Rốt cuộc một hồi cũng tới siêu thị. Bạch Hiền mở dây an toàn ra: "Cám ơn cậu!" Xán Liệt không nói gì. Cái quỷ gì vậy? Ít nhất cũng gật đầu một cái đi. Người gì mà kì vậy? Bạch Hiền trố mắt nhìn Xán Liệt không buông tha, muốn nhào lên cào vào mặt đẹp trai của hắn vài cái. "100 ngàn!" Bạch Hiền mở cửa, còn chưa kịp bước chân xuống đã đứng hình, quay mặt vào: "Cậu mới nói cái gì?" "200 ngàn!" "Hả?" "300 ngàn!" "Có lầm hay không? Cậu muốn giết người mà. Một đồng tôi đây cũng không thèm trả!" Nói xong Bạch Hiền lau thẳng ra khỏi xe. Muốn lấy tiền của ông đây đâu có dễ. Bạch Hiền cười mãn nguyện đi vào siêu thị. Trong đây máy lạnh đầy đủ, đúng là mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Lay hoay một vòng, Bạch Hiền hai tay bưng túi nhỏ túi lớn đến quầy thanh toán. Sau khi thanh toán xong hết, cậu đi bộ lại gần nhà sách cách siêu thị không xa. Bước vào nhà sách, Bạch Hiền cảm thấy như đang lạc vào thiên đường. Đôi mắt long lanh, lấp lánh, đôi chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt đi về phía bày bán sách tiểu thuyết ngôn tình. Cậu cầm quyển All in love của Cố Tây Tước lên, lật trang đầu ra xem, sau đó gật gật đầu hài lòng. Thêm vài cuốn nữa cậu mới ra tìm nhân viên bán hàng để trả tiền. Bạch Hiền vừa bước ra cửa của tiệm sách, trời đột nhiên kéo mây đen mù mịt. Những cơn gió gào thét thổi qua như muốn ăn thịt người. Tóc Bạch Hiền bị gió thổi làm cho bù xù. Bao ni long cậu cầm phát ta tiếng kêu lịch bịch. Bạch Hiền đứng chờ taxi. Taxi không thấy đâu, chỉ thấy cảnh tượng mọi người hối hả đi lại, chỉ thấy những tán cây rung rinh trước gió. Cậu khẽ điến người, ôm hai bả vai. Lạnh quá! Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng nề. Bạch Hiền đứng trước cửa tiệm sách trú mưa. Ha ha ha!!! Nhìn mọi người bị ướt vì mưa thật là mắc cười. Xe trên đường càng ngày càng thưa thớt, chỉ có một vài người mặc áo mưa đi lại, chỉ có những cặp đẹp đôi kề vai đi tới dưới tán dù. Trong đầu Bạch Hiền gợi lên một cảm giác khó tả. Bạch Hiền hết đưa mắt nhìn người này thì đến người nọ, từ từ cảm nhận. Đột nhiên, đôi mắt cậu mở to, liếc nhìn theo từng cử động của một người đàn ông đang đi trên đường. Đó chẳng phải là Xán Liệt sao? Bạch Hiền dùng hai tay dụi mắt. Có phải đang mơ hay không? Xán Liệt cầm cây dù, bước chân chậm rãi đi dưới cơn mưa. Hắn đi từng bước, từng bước, không hề vội vã như bao người khác. Xán Liệt lúc nhìn xuống đường, ánh mắt vô cùng hồn nhiên. Xán Liệt lúc nhìn thẳng phía trước, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Xán Liệt lúc nâng dù lên, ngước lên một chút nhìn lên bầu trời, gương mặt vô cùng ấm áp. Bạch Hiền nghĩ, rốt cục Xán Liệt là một người như thế nào? Mỗi lúc một khác nhau, thật khó đoán. Dáng đi của hắn cũng thật thanh tao. Bạch Hiền từ lúc nào trở nên mơ mơ màng màng, trong đôi mắt chỉ có lưu lại hình ảnh của người đàn ông này. Người đàn ông đi dưới cơn mưa, người đàn ông đi dưới cơn mưa!!! Bạch Hiền lấy tay xoa xoa lồng ngực của mình. Sao nó cứ đập liên hồi mạnh và nhanh như vậy? Đại não cậu ngưng trệ, dồn tất cả ý nghĩ về Xán Liệt. Hắn, tên kia đúng là rất giống với bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích! Bạch Hiền chăm chú nhìn theo Xán Liệt, nhìn cho đến khi hắn bước vào trong xe mới thốt lên được một câu: "Hắn không phải là người mà. Mà hắn rất thích hợp với mưa nha, hắn và cơn mưa hài hòa như vậy... cho nên mới tạo ra cái cảnh lãng mạng lúc nãy. Cái cảnh một người đàn ông trong tay cầm chiếc dù, đi dưới cơn mưa thật thật là lãng mạng." Nói xong, Bạch Hiền che miệng nhắm mắt cười. Lúc mở mắt ra, nụ cười cũng tắt. Hắn mới đây đã đi rồi sao? Xán Liệt không hề biết đến sự hiện diện của Bạch Hiền lúc này. Xán Liệt ngồi trong xe, lấy tai phone ra nghe nhạc. Mưa mùa hè nhanh đến cũng nhanh đi. Cơn mưa kia bắt đầu tạnh dần. Con người, xe cộ hoạt động trở lại. Bạch Hiền vẫn còn đứng ở đây đón taxi. Cuối cùng vẫn may mắn đón được một chiếc taxi. Bạch Hiền ngồi trên xe, đầu óc cứ luôn nghĩ về hình ảnh lúc nãy. "Người đàn ông đi dưới cơn mưa!" Bạch Hiền nói xong rồi lại cười. Bác tài xế nhìn lên kính xe phản chiếu hình ảnh Bạch Hiền tự nói tự cười. Bác tài xế nổi da gà lên, ớn lạnh run người, đúng là hôm nay không may mắn rồi, gặp phải khách hàng bị tự kỉ!
|
4. Hiểu lầm rồi "Người đàn ông đẹp trai khi nãy là ai vậy anh?" Thái Nghiên vừa gọt trái cây vừa hỏi. Xán Liệt ngồi trên ghế sa-lon bộ dáng tỏ ra không quan tâm: "Tên ngốc kia à? Hắn ở nhà đối diện chúng ta!" "Như vậy thì có nhiều cơ hội hơn rồi." Nói xong rồi lại cười, nụ cười ẩn chứa một kế hoạch. "Cơ hội gì?" "Không có. Hi hi hi, mà người kia tên gì, mấy tuổi, học trường nào vậy anh?" Thái Nghiên dồn ánh mắt về Xán Liệt. "Em hỏi nhiều như vậy làm gì?" "Không có gì, em chỉ hỏi để biết thôi mà." Thái Nghiên bỏ dao cùng trái cây xuống, đi lại cạnh Xán Liệt, ngồi xuống, ôm cánh tay trái của hắn, giọng nũng nịu: "Anh nói cho em biết đi mà, đi đi đi mà!" Xán Liệt vẫn còn thờ ơ như vậy: "Trừ phi em nói mục đích cho anh nghe, em hỏi như vậy để làm gì?" "Em nói rồi mà, em chỉ hỏi cho biết thôi." "Có tin được không đây?" "Anh hai nhất định phải tin em!" Xán Liệt nhìn Thái Nghiên một cái, rồi nói: "Cậu ta tên Bạch Hiền, bằng tuổi anh." "Tên Bạch Hiền sao? Nghe thật dễ thương. Người đẹp tên cũng đẹp. Bằng tuổi anh luôn. Bước đầu thấy ok. Anh còn biết gì về anh ấy nữa không?" "Không! Em tốt nhất đừng đụng tới cậu ta!" "Sao? Sao lại không được đụng tới anh ấy?" "Anh nói không được là không được, em hỏi nhiều làm gì? Mau gọt trái cây cho anh ăn đi." Thái Nghiên trề môi: "Được, được rồi!!!~~ Sao anh lúc nào cũng ăn hiếp em hết vậy?" "Có sao?" "Anh đó! Không nói chuyện với anh nữa!" Một phút sau, cô lại lên tiếng: "Mà anh có học cùng trường với anh Hiền không?" Gì, vừa mới biết tên liền gọi thân mật như vậy. "Mới vừa không thèm nói chuyện với anh mà?!" Thái Nghiên chau mày, dùng hai tay giựt lấy laptop của Xán Liệt: "Nói chuyện nghiêm túc được không anh hai? Mau trả lời câu hỏi của em đi!" "Anh không biết!" Thái Nghiên gật gật đầu suy nghĩ, cũng phải, dù gì anh hai mới chuyển tới đây, đang trong kì nghỉ hè cho nên chưa vào học ở trường mới mà. "Được rồi, buông tha cho anh đó!" Xán Liệt đối với Bạch Hiền lúc nào cũng lạnh lùng, không quan tâm; còn đối với em gái thì yêu thương, nhường nhìn. Thái Nghiên (Taeyeon - SNSD): Em gái của Xán Liệt. Xinh đẹp, thông minh, có chút ngang bướng. Bạch Hiền trở về nhà, trong đầu óc hình ảnh Xán Liệt đi dưới cơn mưa cứ tự nhiên hiện lên, dù muốn xóa bỏ cũng không thể. Cứ mỗi khi nghĩ đến thì trái tim cậu bắt đầu đánh trống dồn dập. Làm việc gì, đi đâu cậu cũng nhớ đến cảnh đó, dù là ăn cơm, đi vệ sinh hay đọc tiểu thuyết. Có lầm không vậy? Bạch Hiền vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên giừơng, là hét như một thằng điên. Mình bị gì vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện đó như vậy? Trời ơi, trời ơi...~~ Bức bối một hồi cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là xế chiều, đầu óc có hơi bị nhứt. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chợt có tiếng chuông điện thoại reng. "Mình nghe nè Thế Huân." Bên kia giọng nói ấm áp: "Cậu đang làm gì vậy?" "Mới vừa ngủ dậy nè!" Bạch Hiền nhìn mình trong gương, tay cầm điện thoại kê bên tai, tay xoa xoa ót. "Cậu rãnh không? Đi uống nước nhe. Buồn quá nên mời cậu đi, với lại...cũng, cũng hơi nhớ cậu, hi hi hi~~" "Cậu nói cái gì vậy. Bây giờ đi sao? Để tớ xin phép mẹ mình cái!" "Được. Xin phép xong nhớ gọi lại cho mình, nhanh đi, mình chờ!" Bạch Hiền cúp máy. Hình ảnh Xán Liệt lại như có như không, mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Hắn thật giống là một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Càng cố gắng không nghĩ về hắn, cậu càng nghĩ về hắn, đôi khi lại nảy chồi một cảm giác mới lạ trong lòng. Nếu vậy, Bạch Hiền cứ để thuận theo tự nhiên, dù gì ma lực của tự nhiên mình cũng không chống đỡ nổi. Vì ba cậu đi công tác chưa về, nên cậu xin mẹ. Nói cậu lo rằng mẹ không cho phép đi chơi thì không thể, vì trước giờ mẹ cậu nghe cậu đi chơi với Thế Huân thì không ngần ngại đồng ý liền. Thế Huân là con trai của chủ tịch tập đoàn ABC, một đối tác quan trọng của gia đình, sau này sẽ thừa kế công ty. Bạch Hiền sau này cũng sẽ thay cha quản lí công ty cho nên tạo mối quan hệ hữu nghị, thân thiết từ bây giờ với Thế Huân sẽ rất có lợi. Bạch Hiền hứa sẽ gọi lại khi xin phép xong nhưng lay hoay một hồi cậu quên mất. Cho đến khi thấy Thế Huân đứng trước cửa nhà thì cậu mới giật mình. Bạch Hiền đứng trên ban công, nhìn xuống trước cổng liền biết Thế Huân đang đi qua đi lại trước cửa. Bạch Hiền lật đật chạy xuống. Lúc Bạch Hiền xuống mở cửa, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Thế Huân làm một trận: "Sao cậu không gọi điện thoại lại cho mình?" Thái độ vừa nghiêm túc vừa gấp rút, nhưng tự nhiên Bạch Hiền cảm nhận còn có một chút gì đó bi thương trong ánh mắt Huân. Bạch Hiền bị thái độ như vậy làm cho áy náy: "Àh~~ chuyện, chuyện này, mình quên. Xin lỗi cậu!" "Làm mình còn tưởng không đi được nên định tới đây xin phép giùm." Nở nụ cười nhẹ nhõm. "Mà cậu đến đây rồi mình đi luôn đi!" Thế Huân đưa nón bảo hiểm cho Bạch Hiền. Bạch Hiền đúng lúc thấy Xán Liệt cùng cô gái hồi sáng có vẻ rất thân mật đang đi trên đường. Đằng này Thái Nghiên cũng thấy Bạch Hiền, trong lòng vui vẻ liền chạy đến. "Này em đi đâu vậy?" Xán Liệt hỏi. "Đến chào hỏi anh Hiền!" Nói xong cô kéo tay Xán Liệt đi theo mình. "Này em, em làm gì vậy?" Xán Liệt không chuẩn bị nên theo lực kéo mà đi. "Anh nói là đừng đi mà!" Lời Xán Liệt vừa nói xong cũng là lúc hai người đã đứng trước mặt Bạch Hiền. Cậu ta ngơ ngác không biết nói gì. "Chào anh, Bạch Hiền!" Thái Nghiên tươi cười. Bạch Hiền có chút gượng gạo gật đầu, đối với người lạ cậu có hơi không được tự nhiên. Cậu khẽ liếc mắt nhìn Xán Liệt, cũng gượng gạo nói: "Chào cậu, bạn gái cậu thật tốt đó, vừa xinh đẹp, dễ thương vừa thân thiện!" Xán Liệt không nói gì. Bên này Thái Nghiên ôm bụng cười: "Anh vừa mới nói cái gì? Bạn gái sao? Nhìn giống lắm sao? Ha ha ha~~ Anh nhìn lộn rồi, em với anh ấy là anh em ruột." "Sao?" Bạch Hiền trợn mắt, hai má đỏ ứng. Không phải người yêu thật sao? Không nói thì thôi, bây giờ càng nhìn càng thấy giống nhau. Hố quá rồi Bạch Hiền ơi. Bạch Hiền bối rối: "Vậy, vậy à, xin lỗi!" Đột ngột biết được sự thật như vậy, Bạch Hiền có chút bất ngờ, kèm theo đó là một loại cảm giác gì đó mà Bạch Hiền dù cố gắng cũng không khám phá được. "Không cần đâu. Em tên là Thái Nghiên. Hân hạnh được biết anh." Nói xong liền nắm lấy tay của Bạch Hiền khiến cậu hơi bất ngờ. Thế Huân đứng bên cạnh như người tàn hình quan sát từng người. Bạch Hiền rút tay lại: "À, à~~ tên đẹp!" Nói bừa thôi. Thái Nghiên cười mãn nguyện: "Cảm ơn anh. Tên anh cũng đẹp mà. Mà khi nãy anh nói em đẹp, dễ thương sao?" "Ừm~~" "Thích quá. Anh có bạn gái chưa?" Nãy giờ chỉ có Thái Nghiên hỏi, Bạch Hiền chỉ trả lời. Vấn đề khiến Bạch Hiền đơ lưỡi, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này Xán Liệt lên tiếng: "Em thật là, hỏi mấy chuyện không liên quan như vậy, mau đi vào nhà!" Xán Liệt mạnh tay kéo cô hướng nhà mình về. Thái Nghiên dù đau nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn Bạch Hiền, dùng hết sức lực nói, à không gào thét: "Gặp lại sau~~." Bạch Hiền như trời trồng, may mà có Thế Huân mang cậu tỉnh lại: "Này, này, Bạch Hiền. Cậu quen cô gái với chàng trai đó sao?" "Không, lần đầu nói chuyện với cô ta." "Sao cô ta lại biết tên cậu, lại còn tỏ vẻ thân thiết như vậy?" "Mình cũng không biết." "Thật không?" "Cậu hỏi như vẩy là có ý gì?" "À, không có gì. Mà tớ để ý cái cậu kia rồi, ánh mắt nhìn cậu có gì đó rất đặc biệt". Bạch Hiền cười: "Tên lạnh lùng đó sao? Ha ha ha, phải rồi, nhìn mình rất đặc biệt, hắn ghét mình mà!" "Sao lại ghét cậu?" "Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Chuyện dài lắm, dài hơn lịch sử nữa." Trong lòng Thế Huân lúc này tự nhiên mọc lên một dự cảm không tốt về bản thân mình. Xán Liệt đứng trên ban công nhìn hai người nọ (Bạch Hiền và Thế Huân) nói chuyện, trong lòng cũng tự nhiên có gì đó rất khác thường, chuyện này bản thân hắn cũng không giải thích được. Bạch Hiền nghĩ lại chuyện khi nãy, có chút muốn cười, là mình nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là em gái anh trai thôi mà. Lúc nãy cũng không có chào hỏi tên đại lạnh lùng kia. Hôm nay Xán Liệt không được nhìn thấy Bạch Hiền ngắm trăng rồi. Ngày nào cũng như ngày đó, Xán Liệt đều đứng bên này nhìn Bạch Hiền bên kia, cứ như vậy tạo thành một thói quen, cho nên hôm nay hắn cảm giác như thiếu đi cái gì đó như một phần máu thịt vậy. "Anh hai! Anh làm gì mà buồn vậy?" Xán Liệt thở dài một cái: "Không có gì, anh chỉ đang nhớ tới một chút chuyện!" Dừng lại một chút, sau đó Xán Liệt tiếp tục nói: "Khi nào em trở về nhà vậy?" "Anh kì thật nha. Anh muốn đuổi em khỏi nhà của anh sao?" "Không phải, chỉ hỏi thôi mà. Nhưng em cũng nên về đó sớm, nếu không ba mẹ sẽ nhớ em." "Anh cũng đã lâu không về mà. Khi nào anh về thăm ba mẹ em mới về nhà." Xán Liệt nhìn Thái Nghiên, mặt không biểu cảm. Thái Nghiên tiếp: "Được rồi, được rồi. Anh hai thật khó hiểu. Hết kì nghỉ hè em sẽ về." "Không được!" "Bây giờ đã quá muộn rồi. Em đã quyết định, ngàn vạn không thay đổi!"
|
5: Lần đầu tiên Từ khi gặp Bạch Hiền, Thái Nghiên trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Lúc nào cô cũng nghĩ đến Bạch Hiền, nhớ đến gương mặt đó rồi tự nhiên mỉm cười, hát vu vơ. Cô xác định mình đã thích, thật thích, thật thật thật thích Bạch Hiền. Từ trước đến giờ, người làm Thái Nghiên nhớ nhung, khát khao có được nhất, không ai khác chính là Bạch Hiền. Một người mang nét đẹp tuy không phải đệ nhất, nhưng lại có nét cuốn hút đặc biệt nào đó. Nụ cười cũng thật thuần khiến, ánh mắt làm người đối diện động lòng thương mến. Cô ngồi trên bậc thang, hai tay chống càm, trong đầu vẽ lên hình ảnh Bạch Hiền ôm lấy cô vào lòng, rồi từ từ hôn môi cô. Bạch Hiền chỉ còn 1 cm nữa thôi sẽ vừa vặn chạm môi cô, thế nhưng hình ảnh bị gián đoạn bởi giọng nói của Xán Liệt. "Ở đây ngẩn ngơ chuyện gì?" Thái Nghiên đưa tay đặt trên môi mình, sau đó giẫm hai chân không ngừng: "Không, không thể như vậy! Anh thật đáng ghét, thật đáng ghét, lựa ngay khúc hấp dẫn cắt ngang. Thiếu chút nữa là hôn rồi. Em nghỉ chơi với anh luôn." Thái Nghiên giận dỗi, nhưng trong ngực trái tim vẫn còn đập thình thịch vì hình ảnh lúc nãy. Xán Liệt đặt hai tay trong túi, sau đó lại rút ra: "Anh có làm gì em đâu?" "Không biết, anh phải đền!" "Chuyện, chuyện gì? Em nói anh không hiểu gì hết. Tự nhiên bắt anh đền, mà đền cái gì?" Xán Liệt có chút khó hiểu. "Bạch Hiền sắp chạm môi em rồi, đều tại anh cắt ngang tưởng tượng của em." Xán Liệt lấy tay gõ lên trán của cô em gái này: "Bớt mơ mộng thái quá đi cô hai." "Ui da~! Anh thật kì nha." Xán Liệt cười cười. Cô em gái này sao lại đi thích Bạch Hiền chứ? "Thôi, em muốn ăn cái gì để anh đi làm." Thái Nghiên suy nghĩ, sau đó bật thốt lên: "Làm món ngon nhất anh có thể làm đi! Làm nhiều thức ăn nha, tối nay nhà mình có khách!" Xán Liệt có vẻ bất ngờ: "Khách? Ai vậy?" "Là Bạch Hiền đó! Em sẽ mời anh ấy tới nhà chúng ta!" "Không được!" "Sao lại không được?~" "Không được là không được! Nghe lời anh hai." Xán Liệt cau mày. "Anh không thích Bạch Hiền sao? Hay là anh ta đã đắc tội gì với anh? Hay..." Thái Nghiên chưa nói hết đã bị Xán Liệt cắt ngang: "Dù sao cũng không được là không được." Thái độ lạnh nhạt cùng khó chịu của Xán Liệt làm cho Thái Nghiên không dám nói thêm lời nào. Trông anh có vẻ rất tức giận. Xán Liệt đi vào nhà vệ sinh, bật vòi nước rửa mặt. Anh nhìn vào mình trong gương, trong đầu không giải thích được tại sao mình đối với Bạch Hiền lại gay gắt như thế. Hơn nữa, Xán Liệt cũng không hiểu được cái cảm giác khi đối diện với Bạch Hiền là gì nữa. Cái cảm giác này xuất hiện từ lần đầu gặp Bạch Hiền, và cứ như một quy luật sẽ xuất hiện mỗi khi nhìn thấy hoặc đối diện với Bạch Hiền. Đến đoạn, trong đầu Xán Liệt lại hiện lên gương mặt của người mà đi cùng với Bạch Hiền tối hôm qua. Người con trai này là gì với Bạch Hiền? Nhìn thái độ của hai người bọn họ chắc không phải bạn bè bình thường. Xán Liệt lắc lắc đầu, dùng nước làm cho gương mặt và suy nghĩ tỉnh táo lại. Buổi tối đến nhanh, Thái Nghiên ra đứng trước cổng nhìn vào nhà Bạch Hiền đối diện. Con mắt của cô loay hoay không ngừng hết trái rồi lại phải, chủ đích muốn tìm Bạch Hiền. Thật may cô kịp phát hiện ra người cần tìm đang đứng trên ban công. Cô dùng hết sức kêu tên Bạch Hiền, hai tay không ngừng múa ngang múa dọc, hai chân không ngừng nhảy nhót. Bạch Hiền phát hiện ra, trong đầu không ngừng hỏi có phải là đang tìm mình hay không. Sau một hồi xác định, hành động điên điên khùng khùng này chắc chắn là đang muốn tìm mình. Cậu phân vân có nên đi xuống hay không. Đi xuống sẽ gặp may hay gặp họa đây? Ở lại thì có được hay không? Sau một phút cân đo đong đếm, Bạch Hiền quyết định đi là vẫn hơn. Cha mẹ ơi, nếu con có chuyện gì mong hai người hãy bảo trọng, nhớ hương khói cho con đầy đủ, còn nữa không cần làm đám giỗ cho con linh đình đâu. "Sao, em nói sao? Em muốn mời anh về nhà ăn tối?" Bạch Hiền ngạc nhiên. "Đúng~! Là anh hai của em mời." Thái Nghiên nói dối không chớp mắt. Bạch Hiền nghe câu cuối, hai lỗ tai như lùng bùng. Không thể tin được. Hắn mời mình về nhà ăn cơm sao? Chuyện gì đây? Bạch Hiền dùng tay xoa xoa bụng, lúc nãy mình đã ăn cơm rồi, hơn nữa lại ăn rất no, bây giờ ăn nữa chắc chắn bụng mình sẽ không chịu nổi. Nhưng mà hắn có lòng tốt hiếm hoi như vậy, mình cũng không nên từ chối. Chút nữa mình ăn ít một chút là được rồi. Bạch Hiền gật đầu: "Được, được~" Thái Nghiên nghe được câu trả lời, rõ ràng là đồng ý, vui mừng nhảy tới ôm cổ Bạch Hiền. Anh hai, cho em xin lỗi, coi như giúp người em này đi!~ Bạch Hiền bị ôm như vậy, bên muốn khó thở chết đi được, bên muốn dùng hai tay đẩy con người này ra. "Em, em làm, làm gì vậy? Người khác thấy sẽ không hay." Thái Nghiên lúc này mới chịu buông ra: "Hi hi~~, em xin lỗi, tại em vui quá. Thôi bây giờ chúng ta vào nhà, có lẽ anh Liệt đã chuẩn bị bữa tối xong." Vượt qua cánh cửa sắt đen kia, Bạch Hiền lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Cậu cảm giác vui sướng đến kì lạ, nếu đem cảm giác này so sánh với cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cũng không khác gì mấy. Nhưng nói như vậy cũng quá khoa trương rồi, vì Bạch Hiền chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng mà. Cái đó chỉ dừng lại ở ước mơ một thời của cậu. Bước chân đầu tiên của Bạch Hiền có phần rụt rè. Nơi đây quả thật rộng lớn! Cậu bước thật chậm, chậm nhất có thể để có thể tận dụng thời gian quan sát khuôn viên nhà của tên đại lạnh lùng kia. Ánh mắt cậu nhìn xung quanh. Vì trời đã tối, dưới ánh đèn mờ ảo cậu chỉ thấy được lối dẫn vào nhà, vài bồn hoa hồng,... Nhìn cũng thật hài hòa, gu thẩm mỹ của hắn cũng không tệ! Good! Good! "Anh đi nhanh lên một chút đi!" Trước sự hối thúc này Bạch Hiền đành bước nhanh. "Anh sao vậy? Sao còn không vào?" Thái Nghiên trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Bạch Hiền. Đứng trước cánh cửa nhà Xán Liệt, Bạch Hiền từ đâu nhô ra một cảm giác run sợ. Chỉ cần vượt qua cánh cửa này, mình sẽ chính thức được vào nhà của hắn. Suy nghĩ lại đi, trước khi quá muộn! Bạch Hiền, mày tỉnh táo lại đi.~~ Mà chỉ là vào ăn một bữa cơm thôi, với lại là hắn mời, có gì phải lo lắng??? Bạch Hiền giằng xé đấu tranh tư tưởng. Bản thân cậu có chút do dự. Nếu như ở thời chiến tranh chống phong kiến Trung Quốc, cậu đã là một bại tướng, vì tính do dự, không quyết đoán của mình mà làm nhiều người hi sinh, tai tiếng lưu truyền đến nhiều đời sau. Thái Nghiên thấy bộ dáng ngây ngẩn như đang suy nghĩ chuyện gì đó, trái tim trong buồng ngực liền nổi một trận cuồng phong. Bạch Hiền anh ta càng nhìn càng thấy hấp dẫn nha.~~ Cô dùng tay lây lây người Bạch Hiền: "Anh, sao không vào, ngây ngô đứng ở đây làm gì?" Bạch Hiền hoàn hồn: "À, à~, được, mau vào thôi." Cố lên Bạch Hiền ơi, mày phải bình tĩnh. Bạch Hiền lấy dũng khí nối bước Thái Nghiên vào nhà. Căn nhà hiện lên rõ ràng. Chỉ có thể dùng những từ hoa mĩ để miêu ta căn nhà này: Đẹp, sang trọng, ngăn nắp, sạch sẽ, tuyệt vời, tiện nghi... Bạch Hiền trầm trồ khen ngợi: "Nhà của anh em đẹp quá!" Thái Nghiên cười: "Cảm ơn anh!~" Bạch Hiền cười. Xán Liệt là chủ của ngôi nhà này sao? Không thể tin nổi. Bạch Hiền và Thái Nghiên vào bàn ăn. Bàn ăn được đặt trong nhà bếp, cho nên Xán Liệt nấu ăn cũng ở trong đó. Bạch Hiền bước vào. Giây đầu tiên cũng đã không thể tin vào mắt mình. Mắt mình có bị làm sao không? Cậu ấy thấy một người cao to, phía trước mang tạp dề, tập trung nấu ăn. Đó là Xán Liệt sao? Không thể tin. Bạch Hiền cảm nhận được trái tim tự dưng muốn trào ra khỏi cổ họng. Nhìn từ phía sau, tư thế của hắn, đúng thật gợi cảm đến mê người. Bạch Hiền loạn trí thật rồi, thật thật thật rồi. Bạch Hiền đỏ mặt, hai bên tai cũng hơi lùng bùng. Xán Liệt nghe được tiếng động, nhẹ nhàng nói: "Em về nhà rồi sao, ngồi đó đi, gần xong rồi." Lời Xán Liệt vừa dứt, Bạch Hiền như muốn ngã quỵ, chết tại đây. Giọng nói của hắn so với thường ngày ấm áp, nhẹ nhàng, dịu dàng quá vậy??? Có lầm không đây? Hắn, hắn, nói chuyện với mình rất cứng ngắt mà. Lỗ tai của cậu lùng bùng ngày càng nặng. Xán Liệt bây giờ chưa biết được sự tồn tại của Bạch Hiền. Thái Nghiên tươi cười nói: "Anh hai, anh xem em mang ai về nè!" Xán Liệt quay mặt lại, ban đầu còn mang theo nụ cười chết người, đến lúc vừa vặn thấy Bạch Hiền người này đang đứng trước mặt thì nụ cười biến mất. Thời điểm này, Bạch Hiền mềm nhũn chân tay, vì bắt gặp một ánh mắt kì lạ dành cho mình.
|
Chung nao 2 dua nay moi bat dau yeu nhau a...
|