Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
Chương 8: Viên kẹo dễ thương Thái Nghiên ngồi trên salong, hai chân đặt lên bàn, tay cầm bịch snake, vừa ăn vừa xem chương trình trên ti vi. Mấy hôm nay trên ti vi chiếu nhiều game show hay, chẳng trách sao Thái Nghiên ôm ti vi suốt. "Anh về rồi sao?" Thái Nghiên thấy Xán Liệt về. Xán Liệt ừ cũng không thèm nói một tiếng, nhìn cũng không nhìn Thái Nghiên một cái, hầm hầm sát khí đi lên lầu. Thái Nghiên nhún nhún vai, chắc là có chuyện gì rồi, sau đó cười sang sảng tiếp tục xem ti vi. Xán Liệt vừa lên phòng liền nằm xuống giừơng. Hai chân kết hợp với hai tay tạo thành hình chữ đại.(ㅈ) Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hai người bọn họ mặc áo đôi sao? Xán Liệt cười lạnh, lăn qua lộn lại trên giừơng mấy lần, sau đó ngồi bật dậy. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình, tốn thời gian quan tâm làm gì. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng giống như sức mạnh của tự nhiên không thể cản phá lại, đầu óc cứ cách một chút lại không ngừng hiện lên hình ảnh đó. Bởi vì vậy mà Xán Liệt làm gì cũng không xong: làm rơi ly uống nước, lúc cắt chanh bị đứt tay, lúc ăn cơm bị cắn trúng lưỡi... "Anh hai hôm nay bị sao vậy?" Thái Nghiên lúc này mới quan tâm hỏi han anh trai. "Không có gì." Xán Liệt trả lời ngắn gọn. "Anh đừng có giấu em. Sống chung nhà từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ em còn không hiểu anh sao?" "Em quan tâm chuyện của em làm chi. À, chuyện, chuyện..." Xán Liệt nói đứt quãng rồi đứt luôn. Thái Nghiên nhăn đôi mày đẹp mắt lại: "Chuyện gì? Anh làm em khó hiểu quá nha." "Sao dạo này không thấy em nhắc đến cậu ta nữa?" Đã vào chủ đề chính rồi. "Cậu ta là ai? Anh muốn nhắc đến ai?" "Bạch Hiền!~" Thái Nghiên bật cười: "À, anh Bạch Hiền à~, có sao, dạo này em không thường nhắc đến anh ấy sao? Hi~hi~." Xán Liệt trưng ra vẻ mặt khó hiểu: "Cười cái gì?" "Không gì. Nói ra chuyện này em có hơi mắc cỡ. Quả thật là lần đầu tiên gặp em có thích anh ấy. Con gái mà anh, ai không thích trai đẹp, dễ thương. Nhưng, nhưng em cũng không phải là dễ giải. Thích là một chuyện, mà muốn có được là một chuyện. Tiếp xúc gần hơn với anh ta, tự dưng em thấy anh ta cần được bảo vệ hơn là bảo vệ người khác. Em thì không thích loại con trai như vậy.~ Hơn nữa, nói anh nghe, lần trước mời anh ấy tới nhà ăn cơm, em mới phát hiện ra sở thích không có giống nhau. Hi hi~" Xán Liệt cốc đầu Thái Nghiên một cái: "Đứa bé này~" Thái Nghiên ôm đầu: "Sao anh mạnh tay dữ vậy? Sao lại đánh em gái mình? Sao lại gọi em bằng đứa bé? Này, này, anh đi đâu vậy? Không trả lời em sao?" Xán Liệt coi như Thái Nghiên không tồn tại, một mực đặt hai tay trong túi đi ra khỏi nhà. Xán Liệt đóng cổng lại, quay đầu. Đón lấy ánh nhìn của Xán Liệt là ánh hoàng hôn mờ mờ ảo ảo, một mảnh đỏ cam ở đằng xa. Ông mặt trời lấp ló nửa khuất nửa hiện ở đằng xa. Ánh sáng mờ nhạt soi xuống vạn vật. Xán Liệt vẫn như cũ hai tay đặt trong túi quần, tĩnh lặng sải bước đi tới. Mặc dù con đường hôm nay người qua lại không ngớt mhưng Xán Liệt tự dưng cảm thấy cô đơn đến kì lạ. Hắn bước một bước, hai bước, đều đặn, thẳng tắp đi tới phía trước không điểm dừng. Thời gian không biết chính xác đã trôi qua bao lâu, Xán Liệt vô thức đi vào trong một đoạn đường vắng vẻ. Xung quanh chỉ là cỏ cây hắt hiu chỉ chừa ở giữa một con đường. Xán Liệt ngồi xuống, hai tay đặt lên gối, hướng về phía ánh trời chiều. Hồi lâu, hắn nằm dang hai tay hai chân ra ở dưới đường, hai mắt nhắm chặt lại. "Cậu cũng ở đây sao?" Âm thanh đột nhiên phát ra từ bên trái, giữa mớ âm thanh hỗn độn giữa tiếng gió và tiếng chim gọi bầy. Xán Liệt mở mắt ra, ánh mắt không nén được ngạc nhiên, nhanh chóng ngồi dậy: "Cậu muốn hù chết tôi?" Giọng nói của Xán Liệt đầy chán ghét, nhưng sâu thẩm đâu đó lại được lấp đầy. Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt, trong tay cầm một viên đá ném đi thật xa. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một bước chân. Tuy gần nhưng không gần, nói xa cũng không xa. Bạch Hiền nhỏ giọng nói: "Cậu chết cũng được, như vậy tớ sẽ đạt được mục đích trả thù của mình." Sau đó cười cười. Xán Liệt vặn chặt hai bên chân mày lại, nhăn nhó nhìn Bạch Hiền một cái. Ngây người chưa được mấy giây, Xán Liệt tất bật xoay đầu trở lại, giọng nói vẫn mang theo hơi lạnh như cũ: "Trả thù cái gì?" "Chẳng phải lần trước cậu cũng làm cho tớ muốn chết vì hết hồn đấy sao?" Cả hai đồng thời nhớ lại đêm hôm đó, khi Bạch Hiền loay hoay tìm cuốn sách thì Xán Liệt không tiếng động từ phía sau lên tiếng. Có điều, ngay lúc này, trong đầu cả hai đều không biết rằng đối phương cũng đang nhớ lại chuyện đó. "Thật trẻ con!~" "Là đang khen hay chê tớ vậy?" "Muốn sao cũng được!" "Nói chuyện cũng cần có thành ý một chút chứ. Cái gì muốn sao cũng được? Nói chuyện với cậu tôi thật muốn đi chết cho rồi!~" "Cứ tự nhiên, không cản!!~" Bạch Hiền nhăn mặt, bộ dáng rất khó coi: "Không thèm so đo với cậu nữa. Được rồi! À, mà cậu thường hay tới đây lắm sao?" "Không biết!" "Sao lại không biết?" "Không biết!" Bạch Hiền không thèm chấp nhất: "Tớ mới phát hiện ra chỗ này mấy tuần trước! Chiều nào được cho phép ra ngoài tớ cũng đều đến đây hết." "Còn nữa, nơi đây rất yên tĩnh và rất thích hợp để thư giãn có phải không?" "Cậu có biết cậu rất lạnh lùng với tớ hay không?" "Cậu có biết đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có tính cách như vậy không?" "Thật ra cậu không phải là người như vậy phải không? Điều gì làm cậu trở nên như vậy? Ba mẹ mất? Ly dị? Hay là cái gì đó?" Nãy giờ chỉ có một mình Bạch Hiền ở chỗ này không ngừng miệng. "Này, cậu có nghe thấy tớ hỏi không?" "Ồn ào chết!" Xán Liệt nói, giọng không lên không xuống. Mặc dù Xán Liệt luôn lạnh lùng như thế nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy được ngọn lửa ấm áp nhen nhóm trong lòng Xán Liệt, tuy chưa bùng cháy nhưng cậu tin đến một ngày nào đó nó sẽ cháy. "Suy nghĩ cái gì vậy?" Xán Liệt hỏi như vậy, Bạch Hiền có hơi bất ngờ: "À, chuyện này, tớ, tớ, cảm thấy một ngày nào đó cậu sẽ vứt bỏ được cái mặt nạ lạnh lùng này!~" "Mặt nạ sao?" "Ừm~ tớ luôn thấy cậu đang mang một cái mặt nạ trên mặt." "Ngu ngốc!~" "Cái gì mà ngu ngốc chứ! Tớ nói thật. Gương mặt dễ nhìn như vậy, nếu tính tình cũng dễ chịu nữa thì cậu, cậu rất rất hoàn hảo." Bạch Hiền đưa ngón cái ra, làm ra bộ dáng khen ngợi Xán Liệt. Xán Liệt đứng lên, phủi phủi cái mông dính đầy bụi: "Như vậy cũng rất hoàn hảo rồi!" Bạch Hiền ngồi ở dưới, hai tay bịn kín mũi: "Cậu có ý tứ một chút được không? Bụi bay vào đầy phổi của tớ rồi nè, sau này có bị bệnh lau tớ nhất định đến tìm cậu tính sổ." Xán Liệt không lưu luyến cái nơi này, bước đi không nhanh cũng không vội: "Tôi cảm thấy cậu nên kiểm tra hiểu biết của mình lại. Hít bụi sẽ bị bệnh lau?" Bạch Hiền cũng phủi phủi mông, sau đó rượt theo Xán Liệt: "Cái gì chứ! Tớ chỉ sơ ý nói sai thôi. Tớ biết là bệnh lau là do vi khuẩn lau gây ra chứ bộ!~~" "Kệ cậu, anh đây không thèm quan tâm!" "Cái gì chứ! Anh cái gì mà anh!" Bạch Hiền đi ở đằng sau Xán Liệt. Nhìn tướng mạo từ đằng sau của hắn, so với lần đầu tiên cậu thấy không có gì thay đổi, rất chững chạc. Bạch Hiền nhìn xuống đất, đôi chân cứ chỉa ra chỉa ra, vừa đi vừa suy nghĩ về tên đại lạnh lùng này. Hai người họ ban đầu đi song song trên con đường, chẳng qua là kẻ trước người sau. Bạch Hiền không có nhìn đường, hướng đi càng ngày càng lệch, cuối cùng vô ý đi thẳng hàng với Xán Liệt. Xán Liệt quay đầu lại, thấy Bạch Hiền ở đằng sau. Hắn dừng chân lại tại chỗ. "Ui da!~~" Đầu Bạch Hiền va chạm vào lưng của Xán Liệt. Xán Liệt không nói gì tiếp tục đi. "Cái cậu này, rõ ràng là cố ý mà? Là vì chuyện lúc nãy sao? Có cần nhỏ nhen để mấy chuyện cực kì bé trong bụng không? Cậu có cần trả thù cá nhân như vậy không?" Xán Liệt vẫn trưng ra bộ dáng tôi đây không quan tâm mà tiếp tục đi, mặc cho Bạch Hiền đang ôm oán khí la hét đằng sau. Bạch Hiền bắt đầu thôi la hét. Hai người đã đi qua đoạn đường vắng rồi, bây giờ tới đoạn đường khá đông đúc xe cộ đi qua. Bạch Hiền cũng ý thức được nếu ở chỗ này la hét, không chừng sẽ bị mọi người bắt lại đem vào viện thần kinh. Được, đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Phía trước là hai căn nhà nằm đối diện nhau. Một người sắp phải rẻ trái, một người sắp phải rẻ phải để trở về nhà. "Tạm biệt!~" Bạch Hiền cười cười, vẫy tay chào Xán Liệt. Bạch Hiền vốn là như vậy, luôn dễ dàng giận nhưng cũng dễ dàng tha thứ. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, dáng vẻ này khiến quả tim hắn lệch khỏi vị trí bình thường, nhưng mà hắn cũng chỉ cảm nhận được một chút. Bạch Hiền sớm nghĩ rằng Xán Liệt sẽ không tươi cười vẫy tay nói chào tạm biệt lại với cậu, bởi người như hắn thì làm sao có thể, nhưng đâu đó cậu vẫn có một chút hy vọng hắn sẽ làm vậy. Kết quả Xán Liệt không có gì làm hết, bộ mặt không chút biểu cảm nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền tuy thất vọng, một thất vọng đã được báo trước nhưng vẫn gượng cười quay lưng đi về nhà. "Này, Bạch Hiền!~" Giọng nói ai vừa phát ra, Bạch Hiền quay đầu lại. Vẻ mặt hớn hở, rạng ngời, Bạch Hiền cười mang theo hạnh phúc trên nụ cười chạy lại phía Xán Liệt. Ét... Tiếng thắng xe gào thét. "Thằng này muốn chết hả?" Bạch Hiền gật đầu lia lịa: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Cậu nhanh chóng đi lên lề, đi lại chỗ Xán Liệt đứng. "Cậu có điên không? Đi qua đường mà không nhìn xe à? Muốn chết sớm à?" Nhìn Xán Liệt tỏ vẻ lo lắng cho mình, Bạch Hiền không nhịn được cười, trong lòng bây giờ tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc: "Cậu đang quan tâm tớ sao? Lần đầu tớ thấy cậu quan tâm tớ nha! Tớ đã nói rồi, con người thật của cậu luôn ấm áp như vậy." Bạch Hiền nhém chút bị xe tông, theo tự nhiên có lẽ phải rất hoảng hốt xanh mặt mày, vậy mà ngược lại lại vui vẻ nói chuyện như vậy. Xán Liệt đứng đối diện với Bạch Hiền. Khoảng cách chỉ khoảng bằng một bước chân, thậm chí Bạch Hiền có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Xán Liệt. Kẻ thấp, người cao. Xán Liệt hắn cũng bó tay với con người đơn giản đến không tưởng này rồi, lấy từ trong túi quần phải một viên kẹo: "Cho cậu, sau này qua đường phải cẩn thận nếu muốn sống lâu." Bạch Hiền nhanh chóng chụp lắy viên kẹo, sợ như có người cướp mất. Cậu nhìn viên kẹo một cái, sau đó giơ lên trước mặt Xán Liệt: "Cậu, cho tớ viên kẹo dễ thương này thật sao?" "Không thích thì có thể tùy tiện bỏ đi!" Nói xong Xán Liệt đi vào nhà. Bạch Hiền cầm viên kẹo thật chắc trong tay: "Được rồi, cám ơn cậu. Tớ sẽ không ăn đâu, tớ sẽ giữ nó thật kĩ. Buổi tối vui vẻ." "Ngu ngốc!~"
|
Truu ui, o day cung tim hong ko ne...
|
|
Chương 9: Bắt đầu Buổi sáng mùa hè nhanh chóng bước tới. Những đám mây trắng muốt lửng lơ treo trên bầu trời, giữa nền trời một mảnh xanh biếc. Độ này ông mặt trời thức muộn, cũng giống như Bạch Hiền, thời điểm hiện tại vẫn chưa chịu ló dạng. Những tia ban mai chưa lộ hình. Ngoài đường, nhịp xe lại tấp nập như cũ, dòng người xô ra bốn phương tám hướng. Chiếc xe BMW hạng sang đậu trước cửa nhà Xán Liệt. Xán Liệt kéo chiếc vali nặng nề bỏ vào trong xe. Thái Nghiên ở phía sau đi tới. Cô ăn mặc khá phong cách: quần Jeans bó chặt rách ở đầu gối, cái áo crap top khoe eo thon gợi cảm, trên mặt còn mang một cái kính đen. "Về tới nhà nhớ gọi cho anh nha." Xán Liệt nhìn Thái Nghiên, vẻ mặt nhìn kĩ có thể thấy rõ một tia lưu luyến. Thái Nghiên cười cười ôm cổ anh trai: "Được rồi. Nói ở đây với anh cả mùa hè mà bây giờ phải về nhà sớm rồi. Buồn quá. Anh ở lại cũng đừng có buồn nha." "Em đi anh còn mừng!" "Cái anh này!~" Giờ này còn nói giỡn, Thái Nghiên bỏ tay ra, nói tiếp: "Nếu được em sẽ trở lại đây thăm anh! Sao anh không về ở cùng gia đình mình luôn đi? Ba mẹ cũng thương anh mà!" "Em không tạm biệt Bạch Hiền sao?" "Anh cũng giỏi lãng tránh vấn đề quá! Đi gấp quá nên em cũng không gặp anh ấy để từ biệt, khi nào gặp anh ấy thì nhờ anh gửi lời tạm biệt giúp em. Thôi em đi nha!" Thái Nghiên bước lên xe. Tiếng xe bắt đầu khởi động, kính xe từ từ trượt xuống, Thái Nghiên đưa đầu ra: "Nếu thấy buồn thì anh có thể gọi điện nói chuyện với em. Nếu không thì anh có thể tìm Bạch Hiền. Kết giao bạn bè thì cũng đâu có tổn thất gì đâu. Với lại, em thấy Bạch Hiền anh ấy là một người tốt.~" Thái Nghiên nháy mắt với Xán Liệt. Cái nháy mắt này là có ý gì đây? Xán Liệt đứng đó nhìn xe của Thái Nghiên càng ngày càng xa. Cho đến khi vượt quá khoảng cách mắt có thể nhìn thấy, Xán Liệt mới quay vô nhà. Trước khi vào nhà, Xán Liệt có liếc mắt lên nhìn lên ban công trước phòng của Bạch Hiền ở căn nhà đứng diện bên kia, sau đó mới chịu rời đi. Quay về với chuyện của Bạch Hiền. Thời gian càng lúc càng trôi qua, ông mặt trời tươi cười trên bầu trời, cậu vẫn còn nằm trên giường, hai mắt khép chặt. Lúc này nhạc chuông điện thoại của cậu reo lên, có tin nhắn mới! Bạch Hiền bị âm thanh đột ngột đánh thức trở về, cơ thể cậu cựa nguậy, gương mặt dễ thương nhăn lại. Cậu xoay người cầm lấy điện thoại cạnh chiếc đèn ngủ, mở mắt mơ hồ ra đọc tin nhắn: [Cậu chưa thức phải không? Tớ biết mà, mau thức dậy đánh răng rửa mặt đi!~~] Người gửi: Bò ngốc~. Lại là tên ác ma đó, phá rối giấc ngủ của mình. Bạch Hiền bỏ điện thoại lại chỗ cũ, kéo chăn lên đắp qua khỏi đầu, hai mắt không ngừng khép chặt lại cố gắng tìm đường vào giấc ngủ. Đồng hồ sinh học không cho phép, dù có muốn ngủ nữa thì kết quả vẫn là không được. Cậu, Thế Huân, cậu biết tay tớ!! Bạch Hiền bật ngồi dậy, vò đầu bức tóc, hay chân giẫy giụa. Cuối cùng cũng chịu thức. Cậu bước xuống giừơng, ánh mắt vô tình đặt ngay viên kẹo màu hồng nằm trên nền nhà. Bạch Hiền mở to mắt, gấp gáp thẩy tắm chăn sang một bên, chạy lại nhặt viên kẹo lên, hay tay phủi phủi bụi. "Sao em lại nằm đây chứ? FG của anh." Viên kẹo nằm giữa hai lòng bàn tay của Bạch Hiền. Bạch Hiền phồng má, đưa mặt lại gần thổi thổi viên kẹo. Thứ đáng giá như vậy mình sẽ không ăn đâu, mình nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Bạch Hiền đặt viên kẹo trong một cái hộp nhỏ, nâng niu ôm ắp như một báu vật. Kéo thời gian lùi về một chút, trở về buổi tối của ngày hôm qua. Sau khi nhận được viên kẹo từ tay Xán Liệt, Bạch Hiền lúc nào cũng mang theo nụ cười ngắm nhìn nó. Lúc tắm thì để nó trên bồn rửa mặt, vừa tắm vừa cười nhìn viên kẹo, kết quả bao nhiêu nước chui vào miệng làm cậu sặc nước một trận, vậy mà còn cười được. Lúc ăn cơm thì để nó ngay bên cạnh, mắt mải miết ngắm nhìn, miệng vừa làm nhiệm vụ cười vừa làm nhiệm vụ nhai cơm, kết quả cậu bị sặc cơm, cơm bay tứ tung, bị ba giáo huấn cho một trận điếc tai. Cậu cũng không thèm ngắm trăng nữa, đi ra ngoài ban công, trên tay cầm chặt viên kẹo, nhìn về phía nhà Xán Liệt cười tủm tỉm. Trước khi đi ngủ, nụ cười trên môi, cậu hôn viên kẹo một cái, lại nghĩ đến Xán Liệt rồi ôm viên kẹo vào lòng. Câu nói cuối cùng của Bạch Hiền ngày hôm qua: "Mau ngủ đi, FG, chúng ta phải cùng nhau ngủ thật ngoan nha,mơ đẹp. Mà sao mày lại là màu hồng vậy??? Nói thật thì anh không thích màu hồng, nhưng anh sẽ tập thích!~" Nói chung, tối qua của cậu gói gọn trong nụ cười và ngu ngốc!~~ Bạch Hiền đứng ngoài ban công. Cậu cảm thấy hôm nay thế giới đang thay đổi, cái gì cũng trở nên đẹp đẽ và nhỏ bé. Trên trời bây giờ có một đàn chim đông bay qua. Bạch Hiền nhìn theo, nghĩ rằng đó là một loài chim quý, hai tay đặt trước miệng hét lên: "Cho tôi bay theo với!~ Tôi cũng muốn bay!!!" Có thể nói lạc quan thoái hóa trong đầu cậu đang biến cậu trở thành một tên ngốc, ngốc đến nổi đàn cò bình thường mà cũng không biết. Cứ như vô ý, Bạch Hiền thấy được Xán Liệt đang đi trên đường. Cậu lại cười rạng rỡ, dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống, đuổi theo hắn. Hành động này chưa kịp đưa lên đại não xét duyệt, cậu đã tự ý làm. "Chờ, chờ đã, Xán Liệt, chờ tớ với!~" Bạch Hiền đằng sau chạy như bị ma đuổi. Xán Liệt dừng lại, xoay đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền tăng tốc, cách Xán Liệt nửa mét thì dừng lại, nói: "Cậu, cậu đi, đâu thế?" Giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp bị đứt quãng. Xán Liệt nhàn nhạt nói: "Có việc gì?" Bạch Hiền từ từ lấy lại sức lực: "Cậu đi nhanh quá, hại tới đuổi theo gần chết. Cậu đi đâu vậy?" "Đi mua chút đồ!" "Tớ cũng mua chút đồ! Đi cùng đi!" Bạch Hiền nói dối không có chớp mắt. Xán Liệt không nói gì, bước tới. Hai người sóng vai nhau đi tới. Trong lúc đi hai người luôn giữ không khí im lặng. Bạch Hiền rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại quên mất. Cho đến ngã ba: "Cậu mua gì mà quẹo sang đi hướng bên đó vậy?" "Không cần thiết phải nói với cậu!~" Bạch Hiền trong lòng muốn đi theo, nhưng miệng lại phản bội: "À, tớ thì mua đồ bên này. Phải tách ra rồi." Nói xong cậu vội vàng vẫy tay chào rồi như bay chạy đi. Xán Liệt nhìn hành động kì lạ này rồi lắc đầu khó hiểu. Bạch Hiền thật sự không có mua đồ, bản thân không biết tại sao làm làm hành động như vậy. Cậu quay lại ngã ba, đứng dưới gốc cây canh Xán Liệt. Rốt cuộc Xán Liệt cũng xuất hiện.Bạch Hiền nhanh chóng đi lại, tạo ra tình huống hai người trùng hợp gặp nhau: "Xán Liệt, thật trùng hợp nha, lúc đi cũng gặp nhau, lúc về cũng gặp nhau!" "Đừng trước mặt tôi làm mấy chuyện trẻ con như vậy nữa!" Xán Liệt nhìn cũng không nhìn Bạch Hiền một cái. Nhưng Bạch Hiền vẫn tỏ ra vui vẻ, thân thiện: "Cậu đi mua cái gì vậy? Có cần tớ cầm phụ không?" "Không cần!~" Bạch Hiền nằm xuống giừơng, lau mồ hôi trên trán. Thật là mệt quá! Cả ngày hôm nay trong đầu cậu luôn thấy thật khó chịu, rõ ràng muốn nói cái gì đó với Xán Liệt nhưng lại không biết là cái gì. Bứt rứt cùng khó chịu, hai loại tâm tình này cùng lúc công phá, dồn lên đại não của cậu, khiến cậu không nhịn được nữa, ra khỏi nhà mình đến trước nhà người khác. Bạch Hiền hùng hổ đứng trước cửa nhà Xán Liệt, bấm chuông liên hồi. Một lát sau có người ra mở cửa. "Có chuyện gì?" Gió chiều mát mẻ thổi tóc của Xán Liệt bay lất phất, kết hợp với gương mặt dễ nhìn khiến Bạch Hiền có chút động tâm. Con người này giống như từ trong tiểu thuyết bước ra, đúng rồi, chắc chắn là vậy. "Cậu đến đây có việc gì?" Xán Liệt hỏi lần nữa. "Tóc tớ đang bị gió thổi làm cho rối xù nè, cậu có thấy hấp dẫn không?" "Điên khùng! Giống tổ chim hơn!~" "Cái gì tổ chim chứ!~" Bạch Hiền tạo dáng V-sign. "Nhảm nhí!" Xán Liệt định đóng cửa lại nhưng Bạch Hiền kịp thời nói: "Thái Nghiên có ở nhà không?" "Không, em tôi đi về nhà rồi!" Bạch Hiền có hơi ngạc nhiên, đây là hành động xuất phát từ sự thật: "Cái gì? Sẽ không bao giờ trở lại đây nữa sao? Không thèm chào tạm biệt tớ nữa. Quá đáng! Thật là..." "Hết?" "Chưa, chuyện,..." Bạch Hiền ấp úng, chuyện mình muốn nói là chuyện đó sao? Sau đó cậu đem hết dũng khí ít ỏi nói: "Chuyện này, tớ hình như chưa nói cảm ơn cậu vì món quà hôm trước.". "Rồi sao nữa?" "Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không ăn nó đâu. Tớ sẽ giữ FG thật cẩn thận." Bạch Hiền nói tràn đầy niềm tin. "Tôi biết!~" "Sao cậu..." Bạch Hiền nói nhỏ. "Dừng lại, FG là cái gì?" Xán Liệt trưng ra vẻ ngạc nhiên, cắn đứt mạch nói của Bạch Hiền. Bạch Hiền cười, xoa xoa sau ót: "Hi hi~, cũng, cũng đâu có gì to lớn, vì đó là món quá đầu tiên cậu tặng tớ nên tớ đặt tên cho nó là FG, viết tắt của từ First Gift." "Cậu rãnh quá rồi phải không?" "Rãnh cái gì chứ. Tớ thấy hay mà. Tớ hứa sẽ trân trọng nó." Xán Liệt dừng lại một chút, sau đó mới nói: "Cậu không ăn thì nó cũng sẽ mất!" Bạch Hiền quơ quơ tay, múa múa trước mặt: "Không có đâu. Ai dám lấy tớ sẽ giết người đó không tha." Xán Liệt cười âm hiểm: "Lũ kiến sẽ tha đi!" "Thật sao? Kiến sẽ ăn sao? Tớ đựng trong cái hộp kín lắm, bọn chúng sẽ không vào được. Tớ sẽ canh chừng cẩn thận, không chừa sơ hở để bọn chúng có cơ hội tấn công tài sản quý giá của tớ." Bạch Hiền ngây thơ vượt mức cho phép. "Nói xong chưa? Xong rồi thì về!" Bạch Hiền có chút giận dỗi quay đi. Mình đã nói như vậy, có nghĩa là muốn kết bạn thân thiết với hắn, vậy mà dáng vẻ tỏ ra không quan tâm đến mức đáng sợ như thế. Được rồi, được rồi... "Này, Bạch Hiền!" Bạch Hiền vừa nghe Xán Liệt gọi đích danh tên mình, cậu mang theo hạnh phúc quay đầu lại. Là muốn nói cảm ơn mình vì đã trân trọng món quà hắn tặng sao? Là muốn nói với mình ăn cơm vui vẻ sao? Là muốn chúc ngủ ngon? "Không có gì, đi tiếp đi!" Xán Liệt cười mãn nguyện, cười âm hiểm hất hất tay. Bạch Hiền như mới được tạt một xô, không, phải là một hồ nước lạnh. Cậu bĩu môi ôm theo oán giận quay đi. Ông đây cũng không thèm chứa chấp một người tiểu nhân như cậu! Xán Liệt vào nhà, nằm duỗi người trên ghế salong, hai tay đặt lên lồng ngực của mình, nhớ lại những lời Bạch Hiền nói lúc nãy. Cái tên này, ngốc đến bao giờ mới hết đây? Sau đó Xán Liệt cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền trên má.
|
Chương 10: Chỉ cần cậu thích Bạch Hiền không biết từ lúc nào có thói quen ngày ba lần kiểm tra viên kẹo có bị gì hay không. Cậu nhớ tới lời của Xán Liệt, sợ bọn kiến sẽ tha đi thứ quý báu này, nên trong phòng cậu lúc nào cũng để sẵn một chai thuốc diệt kiến. Dù chỉ là một con kiến nhỏ cậu cũng không tha, cậu sẽ giết nó, không để nó làm chuyện xấu xa. Nhưng mà bọn kiến dường như cũng biết được tà ác của chủ nhân căn phòng này, cho nên không con nào dám bén mảng tới đây. Tối hôm nay Bạch Hiền đọc một bộ tiểu thuyết mới. Đọc phần giới thiệu: [Nam chính là một người đàn ông cao to, gương mặt mê hoặc chúng sinh, nhưng từ trong trái tim lúc nào cũng thổi ra gió rét, anh không biết nụ cười là gì, bàn tay lại thô gầy, lạnh lẽo. Anh khiến người khác bị thu hút nhưng ngàn vạn không dám đến gần. Vì sợ ánh mắt quyến rũ của thần chết, vì sợ bị lạnh đến chết, vì sợ nét miệng dễ nhìn kia ăn thịt. Anh ngày ngày sống trong cô đơn, xung quanh chỉ có cây cỏ, bầu trời, động vật làm bạn...] Đọc đến đây, Bạch Hiền suy nghĩ, người này đọc như thế nào thì cũng thấy giống Xán Liệt quá vậy? Bạch Hiền cười cười, đọc tiếp: [Chàng trai rất đáng thương, nhưng không cần ai thương hại hết, hơn nữa, cũng không ai thương hại anh. Anh sống khép mình, dường như sống tách biệt với thế giới. Thế nhưng vào một ngày kia, có một thiên thần nhỏ từ trên trời xuống, cảm hóa anh, khiến đôi môi anh nở lên một nụ cười ấm áp, khiến bàn tay trở nên dịu dàng, khiến gió rét từ trái tim anh chuyển thành gió xuân ấm áp...] Bạch Hiền đọc đến đây liền khép quyển sách lại. Đây là loại tiểu thuyết gì đây? Đọc thấy sến nổi da gà. Cái gì mà thiên thần chứ? Nhảm nhí. Mà có vẻ thiên thần cũng giống như mình nhỉ? Luôn giúp đỡ những người đáng thương. Bạch Hiền cười hi ha hi ha, tự đề cao mình, tự mãn, lăn qua lộn lại trên giừơng tự hào, sau đó mới mở ra quyển tiểu thuyết đọc tiếp. Hồi lâu sau đó... Cái gì đây? Hết rồi sao? Giọng nói Bạch Hiền phát ra kèm theo nước mắt. Bạch Hiền lấy tay dụi, lau lau nước mắt một cái, giọng nói có hơi nghẹn lại. Nhân vật nam này thật đúng là đáng thương mà. Thiên thần thật đúng là có lòng tốt, đã cứu vớt cuộc sống của nam chính. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền dừng lại một chút. Gì đây? Sao Xán Liệt với nam chính này tựa hồ giống nhau đến vậy? Xán Liệt hắn cũng lạnh lùng, cũng không có bạn bè, chỉ có người em gái trò chuyện, chẳng lẽ... hắn cũng cần thiên thần để thay đổi? Nhưng trong cuộc sống thực thì làm gì có thiên thần. Cậu lại dừng lại, suy nghĩ, sau đó ánh mắt bắn ra một tia âm mưu. Được, được, coi như mình sẽ hy sinh vào vai thiên thần, cứu vớt cuộc sống thối tha của hắn. Khi mọi chuyện thành công, hắn sẽ cảm tạ mình, hắn sẽ cho kẹo mình nhiều hơn, hắn sẽ thân với mình hơn. Bạch Hiền cao hứng. Cậu ấy lại quá ảo tưởng rồi!! Bạch Hiền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn bữa sáng. Mã Hoa thấy được Bạch Hiền liền không khỏi nhịn cười, nói: "Hôm nay nhà mình có một con gấu trúc!~" Nói xong còn cười thêm một chút. "Mẹ chọc con sao?" Bạch Hổ bỏ tờ báo xuống bàn, nhìn Bạch Hiền, nghiêm túc: "Có phải tối qua lại không ngủ đi đọc tiểu thuyết có phải không? Hay là lên Facebook chat chít?" Bạch Hiền bị nói trúng tâm đen, nhém chút để lộ sự thật. Cậu kìm lại bình tĩnh, xem như không có, nói: "Dạ, đâu có đâu ba. Tối qua con ngủ không được nên mới bị thâm quầng mắt như vậy." "Thật không?" "Dạ thật!~" "Tốt nhất là vậy!" Bạch Hiền cũng biết, có những chuyện cần nói dối sẽ tốt hơn. chẳng hạn như bây giờ. Nếu nói thật ra, nhất định cậu sẽ bị ăn đòn no luôn. Mã Hoa lo lắng: "Nếu tối nay ngủ không được nữa thì chắc chắn con bị bệnh rồi. Vậy thì mẹ dẫn con đi bệnh viện khám nhe!" Bạch Hiền nuốt nước miếng một cái, mặt đỏ tới mang tai: "Không cần đâu mẹ! Con, con không sao đâu!" "Được rồi, ăn cơm, không được nói chuyện nữa!~" Tính nghiêm khắc của ba Bạch Hiền không biết lúc khác có vậy không, nhưng tại hoàn cảnh này thì đã cứu vớt Bạch Hiền. Cơm nước xong, Bạch Hiền lên phòng mở laptop lên. Cậu lên mạng, đọc cái gì đó rồi cười cười, cười có vẻ âm hiểm. Sau đó, cậu lại mở quyển tiểu thuyết kia ra, lật tới chương thiên thần làm cách gì để cứu vớt nam chính. Cậu đọc kĩ từng chi tiết. Xán Liệt dọn dẹp nhà cửa. Từ trong nhà xuyên qua lớp cửa kính và những kẻ hở của cánh cổng sắt, hắn phát hiện có một tên nam sinh đi qua đi lại, lúc đưa tay muốn nhấn chuông lại rút về. Nhìn bộ dáng thôi, Xán Liệt cũng có thể đoán biết người đó là ai. Hắn lắc đầu một cái, xong rồi tiếp tục dọn dẹp. Một lâu sau nữa... Xán Liệt don dẹp xong, ngoáy mắt ra nhìn một cái. Cái tên này, lại có chuyện gì nữa đây? Tính ở ngoài phơi nắng à? Xán Liệt đi ra ngoài, mở cổng. Tiếng mở cổng làm Bạch Hiền chú ý, cậu xoay người lại, trên môi liền nhú lên một nụ cười: "Là cậu sao? Đi đâu à?" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền người này một cái, đánh giá: "À, gấu trúc đi lạc sao?" Bạch Hiền che hai mắt lại: "Cậu giống mẹ tớ quá, mẹ tớ cũng nói như vậy. Nhưng tớ là Bạch Hiền, tớ không phải là gấu trúc đâu nha." Xán Liệt có thể nghe được tiếng cười mắc cỡ của Bạch Hiền. "Đến đây có việc gì?" Bạch Hiền lúc này mới bỏ hai tay xuống: "Tớ tìm cậu sao? Tớ, tớ đâu có!" "À, vậy chào!!!" "Khoan, khoan đã..." "Sao?" Bạch Hiền suy nghĩ trong đầu, có nên hỏi không? Căng dây thần kinh suy nghĩ một hồi, cậu quyết định hỏi: "Cậu, cậu thích làm điều gì nhất?" Xán Liệt lãnh đạm: "Làm những chuyện mình thích!" "Chuyện cậu thích là những chuyện gì?" "À~" Xán Liệt ngừng một chút, sau đó nói: "Không biết nữa!" "Gì?" Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn sàng ghi nhớ những thứ mà Xán Liệt thích. Kết quả không ngờ, chỉ ba chữ đủ làm cậu bất ngờ. "Tôi không biết mình thích gì!" Bạch Hiền giữ lại bình tĩnh, mặc dù trong lòng muốn thét lên: "Sở thích của bản thân cũng không biết sao? Cậu đang giỡn đó sao? Tôi hỏi thật đó, cậu cũng nên trả lời thật đi!~" Xán Liệt nghiêng đầu: "Cậu biết để làm gì?" Bạch Hiền không ngần ngại nhiều nói: "Thì biết để..." Cuối cùng đại não kiềm chế lại, không thể nói được. "Sao không nói tiếp?" Bạch Hiền ấp úng: "Chuyện, chuyện này, không nói ra ngay bây giờ được." "Sao không nói được?" Xán Liệt bắt đầu trêu chọc Bạch Hiền. "Không được là không được. Hỏi nhiều, sau này chết đi sẽ bị cắt lưỡi đó!~" Đây là đạo lý gì đây? "Không sao, cắt lưỡi cũng không sao." "Cậu có nói không?" Bạch Hiền nói có chút mạnh miệng. "Nói để làm gì?" "Chẳng phải tớ đã nói chuyện này không tiết lộ được rồi sao? Làm ơn nói đi mà!~" Bạch Hiền chuyển sang nhỏ giọng năn nỉ. "Không được. Cậu phải nói rõ lí do, tôi mới xem xét có nên nói hay không." Xem ra Xán Liệt giỡn thật dai. Bạch Hiền muốn tức điên, nhưng lại bị suy nghĩ thiên thần không thể nổi giận mà kìm nén lại: "Hajzz~ Thật là mệt nha. Cậu giỡn hoài." Xán Liệt sờ sờ càm một cái, nói: "Cậu muốn biết tôi thích gì sao?" "Phải!" Bạch Hiền trả lời liền. "Vậy, vậy có phải cậu đã thích tôi phải không?" "Cái gì?" Bạch Hiền nghe xong câu này cảm thấy như trời sập, mặt lại đỏ lên, nói tiếp: "Cái gì thích? Ai thích cậu chứ? Điên rồi sao?" Bạch Hiền ôm mặt, tính chạy trở về lại bị Xán Liệt bắt lấy cổ tay giữ lại. "Vậy chứ là lí do gì?" Bạch Hiền như một đứa trẻ thú tội, kể hết cho Xán Liệt nghe. Xán Liệt nghe xong, trong lòng cười, nhưng ngoài mặt không chút thay đổi: "Cậu bị ngốc hơn tôi tưởng đó!" Bạch Hiền còn đỏ mặt, đá lên chân Xán Liệt một cái: "Cái gì, ai ngốc chứ. Tớ chẳng qua là muốn tốt cho cậu thôi mà." Xán Liệt tựa lưng vào cổng: "Tôi có kêu cậu làm như vậy sao? Thức cả đêm đọc mấy loại tiểu thuyết kia sao?" Bạch Hiền nhẹ gật đầu. "Nhưng, cậu nghĩ mình là một thiên thần sao?" Xán Liệt khoanh hai tay lại trước ngực. Bạch Hiền đặt tay trái lên trước ngực, mặt kênh lên trời, giọng nói đầy tự hào: "Đúng vậy! Tớ là thiên thần đầu thai xuống, mang đến nụ cười cho tất cả mọi người. Cậu có thấy gì không? Tớ cười rất giống thiên thần đó!" Bạch Hiền cười cười. Xán Liệt nhìn chầm chầm Bạch Hiền: "A, thì ra là nụ cười thiên thần sao? Trước giờ tưởng đâu ác quỷ." Bạch Hiền muốn nhào tới cắn Xán Liệt: "Cậu là ác quỷ thì có." Xán Liệt im lặng, Bạch Hiền cũng im lặng, cả hai cùng im lặng. "Cậu về đi!~" Bạch Hiền cuối đầu, buồn bã đi về. Ngay cả câu chào tạm biệt cậu cũng quên nói. "Mà nè, sao này nếu tôi nói thích làm gì cậu cũng sẽ sẵn sàng làm điều đó cho tôi chứ?" Bạch Hiền không tin vào lỗ tai của mình, xoay đầu nhìn xung quanh vắng vẻ: "Cậu mới nói sao?" Giọng nói mang theo nghi ngờ cùng một chút ủ rũ. Xán Liệt không nói gì, đi vào nhà. Bạch Hiền chạy theo nhưng cửa đã bị khóa rồi. Cậu thò hai tay vào, như những tên tù nhân, rống lên: "Được, được. Chỉ cần là cậu thích làm, tớ nguyện ý!" "Ừ~" Xán Liệt không quay đầu lại. Bạch Hiền trở về nhà, nằm trên giừơng, đắp chăn qua đầu cười cười. Chỉ một tiếng "ừ" không mặn không lạt, không lên không xuống, có thể khiến cậu trở nên vui vẻ. Chỉ cần cậu thích, tớ sẽ nguyện ý làm, tớ sẽ khiến cho cuộc sống của cậu tràn ngập niềm vui.
|