Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
Dai trai thay ghe luon a...
|
Chương 11: Gia vị 1: Nhớ nhung Từ sáng sớm, gia đình của Bạch Hiền đã huyên náo lên. Hành lý lớn hành lý nhỏ để trước phòng khách. Bạch Hiền ủ rũ ngồi trên bàn cơm, đầu hơi hạ thấp một chút, lâu lâu ngáp một cái: "Có cần đi sớm như vậy không ba mẹ?" Bạch Hổ ngồi đối diện: "Giờ này mà sớm sao? Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Con thức trễ tạo thành thói quen rồi, sau này ba phải nghiêm khắc trong việc này mới được." Mã Hoa góp thêm: "Ba con nói đúng đó. Hơn nữa, đi sớm để tránh bị kẹt xe đó con!" Bạch Hiền dùng tay trái chống má, ngoẹo đầu sang một bên: "Chúng ta đi mấy ngày vậy mẹ?" "Một tuần!" "Sao ạ? Một tuần? Đám giỗ thôi mà, có cần ở lâu vậy không ba mẹ?" Bạch Hiền hết buồn ngủ, tựa hồ tóc cũng muốn dựng đứng. "Thằng nhóc này, cũng phải ở chơi với ngoại vài ngày mới về được chứ con!" Bạch Hiền suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp: "Ba mẹ ăn cơm trước đi ạ, con đi đây một chút." Bạch Hổ nheo mặt: "Không được!~ Ăn xong, rồi lên xe đi liền. Con còn muốn đi đâu nữa?" "Con, con, đi qua nhà đối diện có chút chuyện thôi ba." "Chuyện gì? Có quan trọng không?" Bạch Hiền ngập ngừng: "Dạ, dạ, cũng, cũng không quan trọng lắm, nhưng con cần phải nói ngay ạ!" "Không được! Ăn nhanh rồi cả nhà chúng ta cùng khởi hành! Con có biết thời gian là vàng bạc không? Con tính lãng phí bao nhiêu đây?" Bạch Hiền không nói gì thêm nữa. Cậu biết tính cách đinh đóng cột của ba mình, mình mà cãi thêm nữa sẽ bị la một trận thủng màng nhỉ cho xem. Rất nhanh sau đó, Mã Hoa bưng bữa sáng để lên bàn. Cả ba người cùng ăn. Bạch Hiền cố gắng ăn thật nhanh, sau đó uống sữa thật nhanh. "Con ăn xong rồi sao? Nhanh quá vậy?" Mã Hoa hỏi. Bạch Hiền đứng lên: "Con ăn xong rồi, con ra đợi ba mẹ ở trước cổng nha.~" Mã Hoa: "Được rồi, không được đi đâu đó. Lúc ba ra mà không thấy con, con bắt ba mẹ đợi con là không được đâu đấy!" Bạch Hiền cười hớn hở: "Dạ, dạ được!" Sau đó cậu dời mắt sang ba cậu một cái. Ông ấy vẫn im lặng ăn cơm như bình thường, tức là ngầm đồng ý. Cậu hai chân bốn cẳng như bay kéo theo hành lý của mình chạy ra trước cổng. Hôm nay tuy mới sáng sớm nhưng xe cộ lại tấp nập không ngờ. Cậu từ trên lề đường bước xuống lòng đường, mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải. [Cho cậu, sau này qua đường phải cẩn thận nếu muốn sống lâu.] Lời này đột nhiên nhô lên trong đầu cậu. Bạch Hiền nhanh chóng đi lùi về. Xán Liệt cậu ấy đã cho mình FG, còn dặn mình qua đường phải cẩn thận nữa. Thứ quan trọng như vậy sao mình lại quên mang theo chứ? Bạch Hiền nhanh chóng vọt vào nhà, vọt lên phòng. Tụi kiến quỷ kia, đừng hòng có cơ hội phá hoại tiểu FG của tôi!~~ Bạch Hiền vọt lên tới phòng, kéo ngăn tủ ra, lấy một cái hộp nhỏ, ôm vào lòng, sau đó lấy tốc độ mưa chạy xuống. Mã Hoa và Bạch Hổ thấy Bạch Hiền như vậy có hơi khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi gì đã không thấy bóng dáng người đâu. Bạch Hiền tay trái ôm cái hộp nhỏ, tay phải kéo theo hành lý, hai chân đầu đặn đi về phía trước, hai mắt nhìn đường. Cậu thẳng tắp đi đến trước nhà Xán Liệt, chân phải đá thật mạnh vào cổng, gằng giọng hét to: "Xán Liệt, cậu ra đây cho tớ!" Một đá, hai đá, ba đá... Cánh cổng phát ra tiếng kêu cũng lớn nhưng không thấy người ra mở cổng, chân Bạch Hiền cũng đau rần lên rồi. Cậu quyết định bỏ hành lý ra, dùng tay phải nhấn chuông. Xem ra cách này truyền thống mà hiệu quả, cách kia vừa điên vừa không hiệu quả. Không lâu sau, Xán Liệt mặc đồ ngủ ra mở cửa: "Sớm như vậy đã bị làm phiền rồi!" Bạch Hiền thấy được Xán Liệt như thấy được mặt trời, cười vui vẻ: "Chào buổi sáng!~" "Đừng dông dài!" Xán Liệt hai mắt tựa hồ như nhắm lại, tựa hồ như đang ngủ. Bạch Hiền thấy Xán Liệt mặc đồ ngủ, hai mắt nhắm lại, trong lòng nảy sinh một cảm giác gì đó lạ lắm: "Tớ, tớ sắp phải đi về ngoại một tuần rồi. Cậu có nhớ đã nói gì không?" "Gì?" "Nếu cậu nói thích cái gì đó tớ sẽ sẵn lòng làm cho cậu. Bởi vì tớ là thiên thần!" Bạch Hiền cảm thấy mình thật vĩ đại. "Nói chơi thôi cũng tin là thật? Chuyện tôi thích làm tôi sẽ không nói cho cậu!" Lúc này sáng liệt mới mở mắt ra. Bạch Hiền nhích bước chân lên, dùng tay phải đặt lên một bên vai của Xán Liệt: "Không cần ngại đâu! Tớ sẽ giúp cậu vui vẻ hơn, tớ sẽ là một thiên thần lột mặt nạ kia của cậu ra!~" Xán Liệt không có đáp lại. Bạch Hiền nói tiếp: "Trong thời gian tớ không có ở đây, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Đến lúc tớ về tớ sẽ thực hiện ngay!" "Cậu phiền chết đi được!~ Đi bao lâu?" "Chẳng phải đã nói rồi sao? Tớ đi một tuần!" "Nói xong chưa?" Bạch Hiền sờ càm: "Chưa. Cậu có thấy tớ cầm cái gì không?" Ánh mắt hai người cùng dời đến cái hộp nhỏ trên tay Bạch Hiền. Bây giờ Xán Liệt để ý mới thấy: "Đây là cái gì? Quà tặng cho tôi sao?" Bạch Hiền chuyển sang bưng cái hộp bằng hai tay: "Đúng là quà, nhưng là quà cậu đã tặng cho tớ." "Một viên kẹo nhỏ nhoi, bình thường thôi, có cần phải để trong cái hộp như thế không?" Xán Liệt đưa tay ra định lấy như Bạch Hiền cản lại: "Cái gì mà nhỏ nhoi, bình thường chứ? Đối với tớ nó rất to lớn, rất đặc biệt. Tớ phải giữ nó trong hộp, cất thật kĩ." "Mang theo về ngoại luôn sao?" Bạch Hiền gật đầu, vừa định nói cái gì đó thì bị tiếng hối thúc của ba mẹ bên kia cắn đứt: "Thôi, ba mẹ đang chờ tớ. Tớ phải đi rồi! Cậu ở lại nhớ những lời tớ nói nhe, tìm một việc mà cậu muốn làm nhất nhe. Thiên thần Bạch Hiền chỉ thực hiện một điều ước cho ác ma Xán Liệt thôi. Chào cậu!~~" "Nói nhiều!" Bạch Hiền tiến lên, dùng sức đá lên mu bàn chân của Xán Liệt một cái, sau đó vội vã kéo hành lý chạy đi. Chạy nhanh như bay!~ "Này, cái tên kia, coi chừng xe đó. Đi mạnh khỏe!" Trẻ con như vậy sao? Đá lên chân mình là để trả thù sao? Xán Liệt bên này nhìn xe của gia đình Bạch Hiền rời khỏi mới đi vào nhà. Có điều, Xán Liệt không biết bên kia Bạch Hiền đang bị ba mình "tụng kinh" cho một trận, nhưng Bạch Hiền nghe bên này lọt qua bên kia, bởi vì thứ chiếm lấy cơ thể cậu bây giờ chính là Xán Liệt. Thời gian một tuần sao? Bạch Hiền mặc dù cảm thấy thời gian thật dài, nhưng cậu vẫn mỉm cười tin rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Một tuần dù có dài cỡ nào cũng sẽ hết thôi. Xán Liệt nhìn nhìn tấm lịch trên bàn, trong đầu làm phép tính cộng, sau đó dùng bút khoanh tròn một ngày. Ngày đó, cũng chính là ngày Bạch Hiền trở về. Sau đó Xán Liệt ngủ tiếp. Đêm đến hẹn lại mò đến, bao trùm lấy khắp đất nước nhỏ bé này. Tại quê ngoại, Bạch Hiền ra ngồi trước hiên nhà, bó hai chân lại, ngẩng đầu nhìn trăng. Cuộc sống nơi đây yên bình đến đáng sợ, thanh tĩnh đến đáng sợ. Không biết giờ này Xán Liệt đang làm gì nữa? Chắc đang ăn cơm, hay là ngủ rồi? Hắn có nghĩ ra chưa? Những suy nghĩ cuốn vào đầu óc cậu, khiến nó rối tung thành một mớ hỗn loạn. Trong đôi mắt cậu là hình ảnh ảo của ánh trăng, trong ánh trăng ảo của ánh trăng là gương mặt dễ nhìn của Xán Liệt. Trong lòng cậu, là một cái hộp nhỏ, bên trong hộp nhỏ là một thứ nhỏ hơn. (viên kẹo) Tuy nhỏ nhưng lại nhen nhóm một nguồn ấm áp, mà dưới chất xúc tác tình yêu thì nguồn nhiệt độ này có thể lớn hơn nhiệt độ của mặt trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày,..., một tuần đã trôi qua. Hôm nay theo Xán Liệt biết, Bạch Hiền sẽ trở về. Xán Liệt thỉnh thoảng lại ngó mắt sang nhà bên. Không có động tĩnh gì hết! Cứ như vậy, từ sáng cho đến tối, Xán Liệt không biết bao nhiêu lần nhìn sang nhà bên. Xán Liệt đứng trên ban công nhà mình, tay đặt trên lan can, nhìn sang ban công nhà kia. Hình ảnh Bạch Hiền như ẩn như hiện ở đó, trong tư thế ngắm trăng. Bạch Hiền từ trong mơ hồ hiện lên rõ nét, lại từ trong rõ nét chuyển sang mơ hồ, cuối cùng tan vỡ ra và biến mất. Xán Liệt dụi dụi mắt. Cái tên ngốc này, một tuần rồi sao không thấy bóng dáng đâu!~ Xán Liệt đứng ở đây một hồi liền thấy Thế Huân đang đi qua đi lại trước cổng nhà Bạch Hiền, trên tay còn cầm điện thoại. "Này, cậu tìm Bạch Hiền sao?" Xán Liệt đi lại gần Thế Huân. Thế Huân dừng mọi động tác, khó hiểu nhìn Xán Liệt càng ngày càng gần mình, không nói gì. Xán Liệt đặt một tay lên vai Thế Huân: "Không cần tìm, gia đình cậu ấy đi về ngoại rồi!" "Về ngoại sao?" Thế Huân ngạc nhiên, dừng lại một chút, sau đó mới nói: "Chuyện, chuyện, này tôi biết, không cần cậu nói!" Xán Liệt cười lạnh: "Vậy sao?" "Đúng vậy!" Nói xong lên xe, rời đi. Xán Liệt ở lại tại chỗ. Đúng là, ngốc làm bạn với ngốc! Xán Liệt móc điện thoại từ trong túi quần ra. Hắn trượt trượt, lướt lưới, sau đó dừng động tác này lại. Màn hình vừa vặn hiển thị một tấm hình. Nhân vật trong hình không ai hết, đó chính là Bạch Hiền của nhiều năm về trước. Hóa ra, lúc trước, khi tìm tấm hình để trả cho Bạch Hiền, Xán Liệt đã lấy điện thoại ra chụp lại. Xán Liệt nhìn, ánh sáng màn hình chiếu vào gương mặt khó hiểu của hắn. Đôi mắt hắn mang một tia vui vẻ có đường kính cực kì nhỏ, chỉ nhìn thấy được dưới kính tình yêu. Người ta nói, tình yêu chân thành bắt đầu từ cảm giác nhớ nhung đối phương, nhưng bản thân căn bản cũng không biết. Nhớ nhung, đúng vậy, chính là nhớ nhung, một trong những gia vị không thể thiếu trong món ăn mang tên tình yêu. Thiếu đi gia vị này, món ăn sẽ kém ngon và thiếu hấp dẫn. (Hôm nay viết dùng hơi bị sến nhiều quá thì phải???)
|
Ngan wa.,tg co rah thi viet tip nha
|
Mau viet tip dy tg oi nho viet nhiu nhiu vao nhen
|
Chương 12: Phim và đời thực Mấy ngày sau, Xán Liệt cũng chưa thấy Bạch Hiền về. Xán Liệt cũng không xác định được mình là vì điều gì mà phải chờ đợi nữa. Xán Liệt vốn rất ít khi đủ kiên nhẫn để chờ một điều gì đó, cho nên hắn cũng chẳng muốn đợi thêm nữa. Khi nào về cũng được, không về cũng không sao! Hơn một tuần qua, tựa hồ như chính Xán Liệt đã quên đi lời của Bạch Hiền. Hắn không hề suy nghĩ sẽ cùng Bạch Hiền làm chuyện gì. Thời gian qua, Xán Liệt mặc dù có rất nhiều sở thích nhưng lại không nói ra cùng ai. Chỉ có Thái Nghiên em gái là do điều kiện sống chung, qua những thái độ mà đoán được sơ sơ sở thích của anh trai, nhưng cũng không muốn đem đi nói lung tung. Hôm nay, bầu trời có vẻ nhiều mây, nhưng những áng mây lồi lõm kia lại mang một màu đen u tối. Xán Liệt còn đang say giấc, bỗng bị âm thanh đột ngột mà đánh thức. Bạch Hiền ở ngoài này dùng sức, hai tay hai chân đồng thời đập cửa. Chuông cậu cũng đã nhấn mấy lần nhưng cũng không có kết quả: "Xán Liệt~ cậu thức chưa? Mau mở cửa cho thiên thần đi~!" Gió càng ngày càng nhiều, bầu trời càng ngày càng đen như mực. Bạch Hiền vốn không chịu lạnh nổi nên hai bả vai bắt đầu run rẫy, đôi mắt bắt đầu tái nhợt. Cậu hắc xì một cái, sau đó tiếp tục: "Xán Liệt, mau, ra đây đi!~ Tớ có chuyện, cần hỏi, mau đi!~ Trời sắp mưa rồi kìa!" Bạch Hiền cơ hồ thiếu chút nữa thành băng, giọng nói đứt ra từng cơn. Xán Liệt nghe được âm thanh phản phất, đoán được là Bạch Hiền. Hắn ủê oải bước chậm rãi đi ra ngoài. Mưa chậm rãi, thưa thớt rơi từng hạt. Xán Liệt thấy được Bạch Hiền hai tay ôm bả vai, co rút người run rẩy ngoài kia liền gấp gáp làm động tác mở cửa. "Có chuyện gì? Mới sáng sớm!" Xán Liệt còn định nói về rồi sao, nhưng không biết tại sao lại không thể nói ra khỏi miệng được. Bạch Hiền vừa run vừa nói: "Chuyện~ hôm~ trước...~~" Lúc này mưa bất ngờ vội vã rơi xuống. Xán Liệt bắt lấy cổ tay Bạch Hiền kéo cậu chạy vào bên trong nhà. Nhiệt độ cơ thể của Xán Liệt là thứ làm Bạch Hiền quan tâm nhất lúc này. Tại chỗ giao nhau tựa hồ như có một ngọn lửa, truyền từ tay này sang tay khác. Bạch Hiền vui vẻ tiếp nhận, cơ thể tựa hồ bớt lạnh đi, trên môi nhô lên một nụ cười. Tuy chạy vào nhà kịp nhưng không tránh khỏi bị ướt một chút. Bạch Hiền phủi phủi áo, kèm theo là vẩy vẩy mái tóc. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền: "Nước văng đầy trên mặt tôi rồi!" Bạch Hiền ngừng động tác: "Vậy sao? Vậy thì tớ sẽ không làm nữa." Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền tiếp tục: "Trời bắt đầu mưa to lên rồi kìa. Nói xong, cậu từ trong nhà ngước lên nhìn bầu trời, trên mặt mang theo thích thú. Xán Liệt bỏ tay vào túi quần, đi chậm rãi vào trong bên trong một chút: "Cậu không nói cho tên ngu ngốc kia là mình đi đâu sao?" Bạch Hiền nhìn Xán Liệt: "Tên ngu ngốc nào chứ?" Vẻ mặt có chút khó hiểu. Xán Liệt tránh khỏi tầm mắt của Bạch Hiền: "Còn giả vờ!" Bạch Hiền suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là hắn đang muốn nói tới người nào đây? Xoắn xít một hồi, Bạch Hiền mới sực nhớ lại một chuyện quan trọng, nụ cười mang theo hào hứng, đi lại gần Xán Liệt, đối diện nói: "Có chuyện quan trọng mà xém nữa tớ quên mất. Cậu thích làm gì nhất vậy?" Nói xong, vẻ mặt Bạch Hiền liền lộ ra sự hồi hộp, hồi hộp nghe được câu trả lời. Một giây, năm giây, sáu mươi giây, đại khái 2 phút trôi qua mau, Bạch Hiền vẫn chưa nghe được câu trả lời. Tim cậu đập thình thịch, xem phim trinh thám hay kinh dị cậu cũng chưa từng hồi hộp như bây giờ. Rốt cuộc không thể chịu đựng nữa, cậu hối thúc: "Nói ra đi chứ, tôi hóng câu trả lời của cậu lắm rồi. Tôi." "Chưa nghĩ ra." Bạch Hiền còn chưa nói xong, Xán Liệt cắt ngang. Bạch Hiền còn chưa chuẩn bị tâm lý vững chắc nhất để nghe mà. Câu trả lời bất ngờ này, không chỉ bất ngờ vì nó được nói ra khỏi miệng quá nhanh, mà còn vì nội dung của nó. Bạch Hiền trợn tròn mắt, nuốt nước miếng. Người ta nói hy vọng nhiều quá, thất vọng sẽ còn nhiều hơn. Bạch Hiền lắc lắc đầu, xoa xoa lỗ tai, không thể tin được, mình đã nghe lầm, mình đã nghe lầm. Mặt Xán Liệt trơ biểu cảm nhìn Bạch Hiền. Người này rốt cuộc đang bị làm gì vậy? Bạch Hiền vuốt vuốt lòng ngực của mình, từ từ thả lỏng cơ thể, từ từ kìm chế lại bản thân, là thiên thần không thể nổi nóng, sẽ mất hình tượng, sẽ bị mọi người chê cười: "Thật ra cậu đang làm gì vậy hả? Một tuần qua cậu còn chưa suy nghĩ xong sao?" "9 ngày chứ không phải một tuần." Bạch Hiền bị Xán Liệt chỉnh: "9 ngày qua cậu còn chưa suy nghĩ xong sao? Chẳng phải là mình thích làm gì nhất thôi sao? Hay là cậu không hiểu rõ bản thân muốn gì, không xác định được sao? Hay là có một danh sách dài chuyện muốn làm, nhưng không chọn được một cái muốn làm nhất sao? Hay là cậu sợ tớ làm không được?" Bạch Hiền một hơi tự mình đưa ra hàng đống lý do, coi như vừa trút giận vừa tự an ủi bản thân. Xán Liệt nhún nhún vai: "Không biết nên nói gì đây." Bộ dáng này thật là muốn làm người khác tức điên. Bạch Hiền đi vòng quanh Xán Liệt, hết vòng này tới vòng khác, tay đặt trên càm, suy suy nghĩ nghĩ. Xán Liệt không chịu nổi: "Chóng mặt chết đi được. Đứng một chỗ cho tôi!" Bạch Hiền vẫn tiếp tục đi vòng quanh Xán Liệt, không biết là vì giả vờ không nghe thấy hay là do chú tâm suy nghĩ quá nên mới không nghe thấy. "Cậu còn đi nữa tôi đá cậu ra ngoài mưa." Bạch Hiền dừng lại: "A, ngại quá, trời tạnh mưa rồi." Nụ cười mang theo trêu trọc, nội dung câu nói mang theo trêu chọc, ngữ điệu của câu nói mang theo trêu chọc, tất cả đều là trêu chọc. Xem ra Bạch Hiền cũng biết đùa giỡn với Xán Liệt. Nếu như là người khác, Xán Liệt đã không lưu tình đá cho người đó một cước kinh thiên động địa vì cái tội dám trêu chọc ông đây, nhưng đối với Bạch Hiền thì khác. Đây chính là một trong những uẩn khúc mà Xán Liệt đang phải đối mặt. "Cậu đi nữa thử xem, tôi tống cậu ra khỏi căn nhà này lập tức." Có phải là rất mâu thuẫn không đây? Rốt cuộc Bạch Hiền cũng đứng lại, nhưng không phải là vì sợ, là vì cậu đã nghĩ ra được điều gì đó. Cậu đi vài bước, đứng đối diện với Xán Liệt: "Xán Liệt, cho cậu một cơ hội. Thiên thần Bạch Hiền tớ luôn có lòng vị tha với tất cả những tội lỗi của ác ma Xán Liệt cậu. Nhưng không thể cứ tha thứ mãi được, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu hưởng được đặc ân này. Cậu phải biết tận dụng nó. Bởi vì, nếu cứ cưng chiều, à không, nếu cứ nhắm mắt cho qua những tội lỗi như thế, ác ma cậu sẽ trở nên hư đốn, à không, sẽ trở nên ỷ lại." "Dông dài hết một năm." Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tay. Bạch Hiền bị trêu, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, tiếp tục: "Thiên thần Bạch Hiền tớ." "Vào vấn đề chính!" Lần nữa bị Xán Liệt cắt ngang, Bạch Hiền đấm vào ngực Xán Liệt một cái: "Cậu này thật là, cũng nên để tớ lập luận một chút chứ, cũng nên để tớ tỏa nắng một chút chứ. Mất hứng rồi, cậu nên hối hận vì không nghe trọn hết những lời cảm động tớ nói đi." Xán Liệt trêu chọc: "Cảm động quá! Bạch Hiền cảm động quá, tôi sắp khóc rồi đây." Xán Liệt cười. Bạch Hiền đấm vào ngực Xán Liệt một cái nữa, sau đó nhìn lên trên mặt Xán Liệt. Nụ cười đó của hắn là vũ khí mạnh nhất khiến Bạch Hiền hai tay đầu hàng vô điều kiện. Bạch Hiền nheo mắt lại: "Có ai cảm động sắp khóc mà lại cười như thế không? Được, được, vấn đề chính đây. Bởi vì hôm nay cậu chưa nghĩ ra mình muốn làm gì nhất, cho nên tạm thời tớ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Hết tuần này cậu nhất định phải nói cho tớ biết, để tớ còn thực hiện. Còn chưa đầy hai tuần nữa là tựu trường, thời gian ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, cậu phải tranh thủ rõ chưa?" Rốt cuộc là ai cần tranh thủ thời gian đây? Bạch Hiền hay Xán Liệt? Cả hai rơi vào im lặng một hồi. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, cả hai đứng trước hiên nhà. Cơn mưa ngừng rơi từ lâu, gió ngưng thổi qua, ánh mặt trời dần dần nhú ra. Xán Liệt nhàn nhạt nói: "Tôi không hứa." "Nhưng cậu sẽ đồng ý. Tớ hiểu cậu muốn nói gì nữa mà." Bạch Hiền đắc ý cười. "Sao cậu biết?" Bạch Hiền cao hứng hơn: "Đúng rồi sao? Tớ thật là thông minh mà. Cái này bữa hổm tớ xem trên ti vi, một bộ phim, nữ chính hỏi nam chính sau này có muốn kết hôn không. Nam chính trả lời không hứa, nhưng sẽ đồng ý. Nữ chính khóc như mưa. Hết tập, thật là, ngay khúc hay lại hết phim." Bạch Hiền một lèo nói ra, mặt mang theo tức tối. Xán Liệt nhếch miệng lên: "A, làm sao bây giờ, cậu đoán sai rồi." Bạch Hiền cảm thấy như từ trên trời rơi xuống: "Cái gì đây???" "Để cho cậu biết trong phim và ngoài đời thực khác nhau ở chỗ nào." "Khác gì chứ. Chẳng phải là phim lấy tư liệu ngoài đời sống đem vào sao? Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy đâu." "Có những thứ, trong phim có nhưng ngoài đời không có. Cũng có những thứ, ngoài đời có nhưng trong phim không có. Cuộc sống vốn dĩ là không thể biết được hết." Lời nói này lại khiến cho Bạch Hiền trầm mặc xuống, không khí giữa hai người cũng trầm mặc xuống. Bạch Hiền nghĩ, Xán Liệt cũng nói đúng. Phim chính là phim, đời thực chính là đời thực, không thể hoàn toàn giống nhau. "Chẳng hạng như phim tình yêu, trong phim nam chính nữ chính yêu nhau dù bất kì chuyện gì, cũng sẽ sống bên nhau trọn đời. Ngoài đơì thực cũng có tình yêu oanh liệt như vậy sao? Ngoài đời thực, bên nhau vì sắc đẹp, vì tiền, vì sinh lý, vì những thứ rẻ tiền." Xán Liệt nói ra những suy nghĩ tận đáy lòng. "Cậu đừng quá bi oan như vậy chứ. Có người xấu, cũng có người tốt. Có cái này thì cũng có cái kia, không phải cái gì cũng giống nhau. Tớ tin mỗi người đều sẽ tìm được người thật lòng sống vì họ." "Cậu quá ngây thơ rồi." Bạch Hiền đột ngột cầm lấy tay của Xán Liệt: "Cậu cứ tin là như thế đi, tớ cũng sẽ tin, chúng ta cũng sẽ cùng tin. Thế giới này quả thật rất to, rồi chúng ta sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, sẽ khiến cho thế giới này bé nhỏ lại." Xán Liệt cũng không buông tay ra. Bạch Hiền vô tình lại truyền nguồn ấm áp từ cơ thể mình sang Xán Liệt. Xiệt Liệt cảm nhận được rất rõ ràng, không cố ý không kiềm chế được quả tim loạn nhịp. Bạch Hiền mang theo một tia tin tưởng trong mắt. Tia tin tưởng này kéo dài thì còn mãi, thậm chí có thể kéo dài ra khỏi hệ mặt trời bao la, xa xôi kia.
|