Chương 6: Bữa cơm Xán Liệt đặt tầm mắt trên người Bạch Hiền không rời. Hắn cảm nhận được một trận nóng hừng hực từ lồng ngực phát tán lên mặt. Gương mặt của hắn có chút đỏ. Nhưng cái đáng nói đến là ánh mắt. Ánh mắt trở nên không chút thanh sắc, lạnh lùng đến như muốn ăn thịt người. Bạch Hiền bắt gặp ánh mắt này, trong lòng trải một đống nỗi sợ hãi. Mặc dù là hắn lạnh lùng với mình thật, nhưng đây là lần đầu mình thấy ánh mắt hắn dành cho mình như vậy. Ánh mắt này so với bình thường tỏa ra một mùi nồng nặc máu tươi. Bạch Hiền liền thấy nóng ran khắp người, mồ hôi nhễ nhại rơi ra. Thái Nghiên thấy được không khí có gì đó không bình thường: "Hai người bị sao vậy?" Không ai trả lời. Sau đó, Xán Liệt cau mày: "Em dẫn người này về đây làm gì?" Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, có phần khó chịu. Bạch Hiền nghe xong câu này, lo sợ thay bằng sự khó hiểu. Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Mời mình về nhà ăn cơm mà còn nói như vậy nữa. Bạch Hiền nhìn thái độ lúng túng của Thái Nghiên, trong đầu càng rối hơn. Thái Nghiên chạy lại gần Xán Liệt, phụ giúp một tay: "Chẳng phải là do anh mời anh ấy đến ăn sao?" Thái Nghiên đá lông mi cho Xán Liệt một cái. "Sao?" Xán Liệt trưng ra vẻ khó hiểu. "Chẳng phải là anh mời anh ấy đến nhờ ăn cơm sao?" Thái Nghiên lần nữa nháy mắt, nháy mắt, không ngừng nháy mắt. Bạch Hiền cũng nhìn thấy. Như vậy là sao? Trên phim khi có cảnh như thế này thì chính là có điều gì đó đang mờ ám. Thái Nghiên nói nhỏ với Xán Liệt: "Anh gật đầu giúp em một cái. Hợp tác một chút đi. Coi như em cầu xin anh. Em sẽ giải thích chuyện này sau!" Thái Nghiên còn tỏ ra bộ dáng thành khẩn nài nỉ, van xin. "Khoan đã! Khoan đã! Hai người, có phải, có phải đang muốn giấu tôi làm chuyện gì không?" Bạch Hiền gãi gãi đầu, dây thần kinh trong đầu cậu bị buộc chặt lại với nhau khó tìm đường tháo gỡ. Thái Nghiên cười cười, có chút không tự nhiên: "À, à không có gì. Chỉ là anh Liệt có chút ngại ngùng, bởi vì đây là lần đầu tiên có người ngoài thấy được anh ấy xuống bếp nấu ăn đó mà." Thái Nghiên nhìn sang Xán Liệt, ánh mắt nheo lại như muốn nói hãy giúp em một lần này thôi. "Anh? Anh như vậy?" Xán Liệt nhìn Thái Nghiên. "Ha~ha~ Thì ra là như vậy. Chuyện đàn ông xuống bếp bây giờ là chuyện bình thường thôi. Tôi cũng thường hay xuống bếp lắm." Bạch Hiền cười cười, trưng ra hàm răng trắng muốt. Thái Nghiên thở phào: "Đúng, đúng! Anh ngồi xuống ghế chờ đi." Bạch Hiền không khách khí ngồi xuống ghế, tay chống càm nhìn Thái Nghiên và Xán Liệt tất bật dọn bữa tối. Hai chân lắc lư ở dưới bàn. "Thái giám Xán Liệt, sao ngươi nấu ăn dỡ quá vậy? Món này thì mặn quá, món kia thì lạc lẽo quá. Mau làm món khác cho trẫm!~" "Dạ, xin lỗi hoàng thượng. Nô tài sẽ đi nấu lại món khác ngay ạ" Xán Liệt tất bật dọn dẹp thức ăn. "Mau đi, không cần nhiều lời! Quả nhiên ngươi chỉ được cái đẹp trai, nhưng mà phần dưới... Thật đáng tiếc!~" Bạch Hiền có chút hả hê. Xán Liệt rưng rưng nước mắt. "Tiện tì Thái Nghiên kia! Mau đi nấu nước ấm rửa chân cho trẫm." Bạch Hiền nói, lớn giọng. "Dạ, tuân lệnh hoàng thượng!" Bạch Hiền cười sang sảng: "Thiên hạ này là của ta rồi!~~~" "Này, này, anh Bạch Hiền, anh bị gì mà ngồi ngẩn người cười một mình như vậy?" Bạch Hiền cảm nhận được có ai đó đang nói chuyện với mình, còn lay lay bã vai của mình nữa. Ánh mắt cậu từ mơ hồ đến rõ ràng thấy Thái Nghiên đang nhìn chầm chầm mình. Thì ra tất cả đều là do cậu Bạch Hiền tưởng tượng. Cậu nhìn Thái Nghiên một cái, lại nhìn bóng lưng Xán Liệt một cái, trong lòng hết sức ngượng ngùng. Thái Nghiên kéo cái ghế ra, ngồi đối diện với Bạch Hiền: "Anh gáng chờ một chút nữa nha. Anh Xán Liệt sắp làm xong bữa tối rồi.~" Bạch Hiền liếc nhẹ nhìn Xán Liệt một cái, sau đó nhìn Thái Nghiên cười, nói: "Được mà~" Thái Nghiên nói tiếp: "Anh thích ăn món gì nhất vậy?" "Anh sao? Anh thì thích ăn đủ thứ lắm. Mà món ăn anh thích nhất là sườn xào chua ngọt.~" "Vậy sao, em cũng thích ăn món đó nhất!" Món mình ghét nhất thì có. "Vậy anh ghét ăn món gì nhất?" Bạch Hiền suy nghĩ một chút: "À, cái này, hình như món nào anh cũng không ghét hết. Nhưng, nhưng có điều anh ghét ăn mỡ nhất! Nhắc tới là đã thấy phát ớn!" Thái Nghiên cười: "Anh cũng kén ăn quá!~" Xán Liệt mặc dù đang nấu ăn nhưng lỗ tai thì nghe cuộc trò chuyện giữa em gái và Bạch Hiền. Cậu ta không thích ăn thịt có mỡ sao? Xán Liệt nhìn vào trong mấy món hắn làm. May quá, thịt không có mỡ. Bạch Hiền và Thái Nghiên, hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ.~ Một lát sau, mũi Thái Nghiên vễnh vễnh lên: "Mùi thức ăn thơm quá. Xong rồi kìa, ngồi đây, em đi phụ anh em dọn lên bàn." "Để anh giúp một tay!" Bạch Hiền hăng hái đứng lên, đi lại phụ một tay. "Anh không cần đâu mà!" Thái Nghiên nói. "Cậu không cần phiền như vậy đâu!~" Xán Liệt nói, giọng lạnh như gió rét. Bạch Hiền không chấp nhận cự tuyệt: "Dù gì tôi cũng là khách, làm như vậy đỡ thấy ngại hơn." "Chén đĩa ở dưới này sao?" Bạch Hiền vừa hỏi, vừa khom người lấy tay mở ngăn tủ ra, lấy chén đĩa. Lúc cậu thẳng người lên, xoay người không cẩn thận đụng phải Xán Liệt. Xán Liệt đang bưng chén nước chắm. Vì Bạch Hiền bất ngờ đụng trúng, tay chân không kịp phòng thủ nên hứng nguyên chén nước chắm trên ngực. Xán Liệt không thèm nhìn vào vết bẩn do nước chắm gây ra. Tất cả ánh mắt của hắn một mực hướng về phía Bạch Hiền đang run sợ. Xán Liệt bất động sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng trong suốt khó phân biệt có đang tức giận hay không. Bạch Hiền mắt chữ o, miệng chữ o, hai tay run lẩy bẩy. Ánh mắt cậu có chút bi thương hòa lẫn trong một chút hơi sương. Cậu khập khiễng bước tới, bước tới, tốc độ rùa bò, hai tay muốn đưa tới chỗ trên ngực của Xán Liệt nhưng sau đó nhanh chóng rút lại. Cậu cúi đầu thật sâu, liên tục nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi cậu, tớ, tớ không cố ý. Thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu." Giọng của Bạch Hiền có hơi nhỏ và dè dặt. Xán Liệt không nói gì, bỏ tạp dề ra, đi lên lầu. Bạch Hiền nói vọng theo: "Có phải cậu đang giận tớ phải không?" "Cậu không trả lời có nghĩa là giận rồi." Đáp lại Bạch Hiền là bóng lưng của Xán Liệt khuất sau cầu thang. Đang giận mình thật rồi. Mình thật là hậu đậu mà. Cái tên này, lại làm chuyện mất vui như vậy. Mày thật đáng ghét mà Bạch Hiền!~ Bạch Hiền tự giận bản thân mình, không ngừng tự gõ vào đầu. Thái Nghiên từ trong bất ngờ đi ra, lấy lại bình tĩnh: "Không sao đâu. Anh ấy không có giận anh đâu.~" Thái Nghiên rõ ràng là đang trấn an Bạch Hiền, nhưng mà lại tác dụng ngược với cậu. Nghe được lời này, cậu càng cảm thấy có lỗi hơn: "Không đâu, chắc chắn là đang rất giận. Thật xin lỗi em nha, làm cho không khí mất vui rồi!" Lời Bạch Hiền kèm theo chút xấu hổ. Thái Nghiên là lần đầu tiên thấy Bạch Hiền như vậy. Bình thường chỉ thấy được anh ấy vui vẻ, thế nào bây giờ lại có chút yếu đuối như vậy? "Không cần như vậy đâu. Nếu anh ấy có giận thì chỉ một chút là hết thôi mà. Để em lên xem anh ấy thế nào." Bạch Hiền không nói gì, chỉ còn biết im lặng ngồi đây chờ tên đại lạnh lùng kia xuống thôi. Thái Nghiên bước lên trên lầu. Nói với Bạch Hiền là lên trên xem tình hình thế nào, nhưng mà thật ra Thái Nghiên chỉ ra ban công đứng thôi. Là em gái của Xán Liệt, sống chung từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ tính tình anh trai. Những lúc như thế này tốt nhất không nên nhiều chuyện, không nên hỏi han này nọ. Thái Nghiên đứng ở ngoài ban công, thở dài. Bạch Hiền anh ta cũng thật là... Một hồi sau, Xán Liệt mới đi xuống lầu. Hắn thay nguyên bộ đồ mới. Bạch Hiền chống càm, ủ rũ ngồi nhìn thức ăn trên bàn. Trong lúc chờ anh em nhà này ở trên đó làm gì không biết, cậu đã dọn thức ăn tất cả lên bàn. Nghe được tiếng bước chân ở cầu thang, Bạch Hiền nhìn theo. Xán Liệt đi xuống, mặc nguyên bộ đồ mới, chỉ có sắc mặt là cũ, không chút thay đổi. Bạch Hiền bắt đầu trở nên căng thẳng, bộ dáng như vậy là sắp sửa chửi mình đi. Xán Liệt đi lại bàn ăn. Giây đầu tiên nhìn bàn ăn, sắc mặt vẫn lạnh như tuyết. Giây thứ hai nhẹ nhàng kéo ghế ra, sắc mặt như cũ. Giây thứ ba hắn bắt đầu ăn. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, trong lòng có chút khó chịu: "Có phải là cậu đang giận tớ không? Nếu vậy cứ đánh, cứ mắng tùy cậu.". "Thái Nghiên đâu?" Đánh trống lảng sao? Bạch Hiền bây giờ mới để ý: "Thái Nghiên không phải lên trên đó xem cậu sao?" "Không có!~" "Vậy đi đâu rồi? Để tớ đi tìm." "Không cần, ngồi đây ăn đi!" "Sao?" Lời của Xán Liệt không chút cường điệu, không lên không xuống nhưng lại phát ra một ma lực mạnh mẽ khiến Bạch Hiền chấn động. Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi ăn. Không khí bây giờ chỉ có tiếng chén đĩa va chạm với đũa, thìa. Hai người không có nói chuyện với nhau. Bạch Hiền len lén liếc mắt nhìn Xán Liệt. Lúc ăn cũng có thể đẹp mắt như vậy sao? "A~" Bạch Hiền lên lên, một vài hột cơm văng ra. Cắn trúng lưỡi mất rồi. Thật là... Xán Liệt nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền cười cười: "Không, không, không có gì. Thật xin lỗi!~~" Thời gian trôi qua không biết bao lâu, bụng Bạch Hiền đã căng tròn, không thể ăn được nữa. Đã ăn ở nhà, qua đây tiếp tục ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều, bây giờ Bạch Hiền có chút khó chịu. Xán Liệt cũng đã ăn xong. "Cơm ngon lắm!~ Cảm ơn anh đã mời." "Rửa chén đi!" "Sao?" Bạch Hiền có hơi ngạc nhiên, suy suy nghĩ nghĩ một chút, nói tiếp: "Được, cũng được, coi như tớ chuộc lỗi đi.~" Bạch Hiền ở dưới bếp rữa chén, Xán Liệt ở trên phòng khách xem ti vi, Thái Nghiên không biết tâm hơi đâu. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền có một bữa cơm như vậy.
|
Chương 7: Một con đường Bạch Hiền loay hoay tìm kiếm trong tủ đồ. Xem ra cũng đã lâu rồi mình chưa có mua đồ mới. Bạch Hiền đóng cửa tủ lại, trèo lên giừơng, mở laptop lên: "Shop bán đồ online. Ok!" Bạch Hiền click chuột, âm thanh nghe rõ mồn một. Trang web hiện ra, hàng loạt tin rao bán quần áo, giày dép, phụ kiện hiện ra. Bạch Hiền cười cười, kéo tay thả chuột, click vào mục Clothes for men. Áo nào bây giờ? Cái nào cũng đẹp và hợp thời trang hết. Cái này đẹp nhưng mà hình như không hợp với mình. Còn cái này hơi sặc sỡ quá, mình không thích. Cái kia thì sao ta? "Cậu nên chọn mua cái này!~" Bạch Hiền hoảng hồn, liều mạng quay đầu lại, mặt mũi tái mét: "Hết hồn, thì ra là cậu! Cậu thiếu chút nữa làm quả tim tớ rớt ra ngoài luôn rồi. Sao cậu vào mà không gõ cửa? Sao cậu vào nhà tớ được vậy? Hay là cậu trèo vô đây? Thật lợi hại." Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài, nói tiếp: "Cậu đến đây để làm gì? Sao cậu không nói gì hết vậy?" Thế Huân cười, xoa xoa đầu Bạch Hiền: "Hôm nay cậu có nhiều thứ để hỏi tớ quá, tớ không biết nên trả lời từ đâu." Bạch Hiền đẩy tay Thế Huân ra: "Cái cậu này, sao lại xoa đầu tớ? Cậu nhớ được câu nào thì trả lời câu đó đi. Trả lời không được tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng." Bạch Hiền vẫn còn dán mắt vào màn hình. Thế Huân ngồi xuống giừơng: "Được, được!~ Coi như tớ nhượng bộ cậu. Tớ vào nhà của cậu có bấm chuông đàng hoàng, chào hỏi ba mẹ cậu đàng hoàng. Tớ vào phòng của cậu không cần gõ cửa vì chúng ta cũng đâu phải người ngoài, hơn nữa còn rất thân nữa mà. Tớ buồn chán, không có gì làm, nhớ tới cậu nên đến đây chơi, rốt cuộc lại bị cậu đối xử như thế này." Nói xong, Thế Huân làm ra dáng vẻ có chút thất vọng. Bạch Hiền bây giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình, ngồi lên, lại ngồi kế bên Thế Huân, tay trái vòng lên vai Thế Huân: "Tớ chỉ giỡn với người bạn thân một chút thôi mà. Ha ha~~ có người tưởng thật." "Tớ cũng chỉ giỡn thôi mà! Ha ha~~ có người bị dụ." Thế Huân liền tươi cười rạng rỡ, cười có hơi thõa mãn vì đã trêu chọc được Bạch Hiền. "Cậu cũng hay lắm, hôm nay dám chọc tớ luôn. Giận cậu thật!" Bạch Hiền ngồi khoanh hai tay trước ngực, đôi mày dính chặt lại, trưng ra bộ dáng giận hờn. "Được, được, được rồi. A, hay là tớ mua cho cậu một cái áo để làm quà nhận lỗi, được không?" Thế Huân dỗ dành Bạch Hiền giống như dỗ dành trẻ em. Bạch Hiền quay qua, sắc mặt thay đổi: "Có thật không?" "Tớ nói sẽ làm!" Bạch Hiền lấy laptop lại: "Nè, nè, tớ muốn mua cái này nè!~" Ngón tay trỏ của cậu chỉ chỉ vào màn hình. Thế Huân lắc đầu: "Không được, tớ không thích!~ Tớ muốn mua cho cậu mẫu áo này!" "Bây giờ là tình hình gì đây? Tớ mặc hay là cậu mặc?" "Tớ mua hay là cậu mua?" "Được, được, vậy không cần nữa." Bạch Hiền giận dỗi lần hai. Thế Huân tất bật: "Bạch Hiền, cậu thấy cái áo này không đẹp sao? Riêng tớ thấy nó rất có ý nghĩa. Tuy họa tiết đơn giản nhưng lại có chữ B." "Chữ B sao?" "Đúng vậy. Tên Hàn quốc của cậu chẳng phải là Baekhyun sao?" "À~ thì ra là vậy. Cậu cũng có ý hay đó chứ. Để tớ xem kĩ lại một chút." Một giây, hai giây, một phút... Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Bạch Hiền mới suy nghĩ xong: "Cũng được, okê." Thế Huân ngáp: "Tớ ngủ mấy giấc rồi cậu mới quyết định." "Hi hi~~ Mình cũng ngại quá, cậu tặng quà cho tớ nhiều như vậy..." "Không sao, không cần phải ngại. Hay là cậu ôm tớ một cái là được rồi." "Ôm sao?" Bạch Hiền ban đầu bất động thanh sắc, ôm sao, sau đó cười cười nói: "Cũng được, bạn thân ôm một cái cũng đâu có sao." Bạch Hiền nói xong, từ từ dang hai tay ra. Cậu còn chưa kịp gì hết thì Thế Huân đã chủ động nhào cơ thể của hắn về phía trước. Thế Huân vòng tay ôm eo của Bạch Hiền. "Này, này, đủ rồi, có cần ôm chặt như vậy không? Này Thế Huân!~~~" Thế Huân cười nhìn Bạch Hiền: "Một chút nữa thôi, cậu cũng vòng tay lên ôm tớ đi!" Bạch Hiền nhìn đôi môi của Thế Huân cong lên. Người gì mà cười suốt ngày. Bạch Hiền nhìn vào ánh mắt của Thế Huân, lại không may đụng phải Thế Huân cũng đang nhìn mình. Bạch Hiền có chút bối rối, dời ánh mắt đi, sau đó đỏ mặt hai tay dùng sức đập vào ngực Thế Huân: "Cậu, người này mau buông ra. Tớ sắp nghẹt thở rồi nè." Thế Huân buông ra: "Cậu thật là, ôm, ôm một chút thôi cũng không được nữa." "Ôm như vậy là đủ rồi." Lúc này Thế Huân trong lòng có nuôi một loại cảm giác gì đó rất đặc biệt. Một loại cảm giác của yêu thương, chỉ có Bạch Hiền mới mang lại cho cậu. Còn về phần Bạch Hiền, đối với hành động khác thường này của Thế Huân cậu không có suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cái ôm của những người bạn thân mà thôi. "Eo cậu rất là thon nha Bạch Hiền!~" Thế Huân nói có chút nham hiểm. "Cái gì mà thon chứ! Nhiệm vụ cậu cần quan tâm bây giờ là mua cái áo này tặng tớ." "Cậu thật thơm đó!" "Nói nhảm cái gì vậy?" "Tớ muốn cắn cậu một cái quá!" "Biến thái siêu cấp!!!!~~~~" Thế Huân là như vậy, đối với Bạch Hiền rất giàu tình cảm, rất thường trêu chọc cậu, luôn xem cậu là một liều thuốc khiến mình trở nên yêu cuộc sống hơn. Thế Huân thường mua quà tặng cậu, thường hay chở cậu đi chơi đây đó, thường sẵn sàng cho Bạch Hiền đánh. Còn nói về Bạch Hiền, cậu vẫn thường đối xử rất tệ bạc với người bạn thân nha. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình bạn giữa họ cũng thật khắng khít. Thời gian không lâu sau đó. "Cậu nhớ mặc áo mình mua hôm trước tặng cậu nha!~" Giọng của Thế Huân trong điện thoại so với bên ngoài khàn hơn. "Chờ cậu nói sao, bây giờ tớ đã mặc nó và đứng trước gương nè. Hình như cái áo này được sản xuất ra là để dành riêng cho tớ á~ Tuyệt!" Bạch Hiền có chút tự kiêu. "Tớ không có ý kiến, khoảng 15 phút nữa tớ đến." "Lâu vậy? Cho cậu 10 phút thôi." "Nhanh vậy? Bye cậu!~" Bạch Hiền cười cười, lần này thử coi cậu làm thế nào tới đúng giờ. Bạch Hiền ra đứng chờ ở trước cổng. "9 phút 35 giây!" Bạch Hiền hoảng hồn, thiếu chút nữa làm rơi cái điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt có chút tiếc nuối: "Thật tiếc quá! Cậu đến trễ một chút là tớ có việc để làm rồi. Cậu cũng thật lợi hại nha!~" Thế Huân cười cười: "Cậu cũng ít có ác với tớ lắm.~" "Khoan đã!" Bạch Hiền đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ hồng trở nên xanh nhợt. Đôi mắt cậu nhìn áo của mình một chút, quay sang nhìn áo của Thế Huân một cái. "Có, có, có lầm không vậy? Áo cặp sao? Này, sao cậu mặc áo giống của tớ quá vậy?" Thế Huân tỏ ra vẻ bình thản: "Suy nghĩ nhiều làm gì? Mau đi thôi!~" Bạch Hiền nhất thời còn chưa thông được: "Sao cậu lại mặc áo giống tớ vậy? Hay là...?" Thế Huân lúc này tự dưng máu dồn lên não, tim đập thình thịch: "Hay là cái gì? Đi mau thôi!" Bạch Hiền chỉ ngón tay trỏ vào mặt Thế Huân, cười cười: "Biết rồi nha. Cậu, cậu..." "Tôi sao?" Thế Huân đột nhiên lớn tiếng. "Cậu thích cái áo này lắm chứ gì? Mà cậu có cần làm quá như vậy không?" "À, à, không phải..." Thế Huân trong lòng vừa trút ra lo sợ. "Hay là chúng ta cùng chụp hình đăng lên Facebook nhe!~" "Được chứ! Sẵn sàng!" Bạch Hiền là một người đơn giản như thế. Mọi thứ cho dù là đen tối nhất trong thế giới này qua ánh mắt của cậu đều trở nên thuần khiết một cách kì diệu. Đây nên gọi là ưu điểm hay nhược điểm đây? "Cậu đi đâu mới về vậy?" Bạch Hiền thấy Xán Liệt, vui vẻ hỏi. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một cái, sau đó dời ánh mắt sang Thế Huân. Thứ hắn nhìn bây giờ không phải là mặt mũi của hai người bọn họ, mà là cái áo. Cuối cùng hắn không nói lời nào đi vào nhà. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một con đường, Bạch Hiền bên lề này, Xán Liệt bên lề kia. Khoảng cách ngỡ như gần nhưng tựa như rất xa. "Cậu nói xem, người như vậy có phải là không biết cư xử không? Không thèm chào lại mình một cái!" Giọng Bạch Hiền có gì đó nghẹn lại, ánh mắt chất chứa thất vọng. "Không cần quan tâm loại người như thế đâu." "Tớ thấy hắn thật ra không phải như vậy!" "Thôi mau lên xe đi!~" Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng Xán Liệt mỗi ngày một xa: "Mẹ tớ nói không được đi xa quá, nhất định phải về trước trời tối!~" Thế Huân gõ đầu Bạch Hiền: "Biết rồi công chúa!~" "Cậu muốn chết hả?"
|