Có Nhau Trọn Đời
|
|
Thay tác giả đăng nốt phần còn lại nhé, đăng xong sẽ trả lại topic cho tác giả <3 Love all.
Chương 3: xin lỗi! (1) Chuyến xe cuối ngày đưa Minh An trở về nhà. Từng vòng bánh xe quay đều như gọi về cả một miền thương nhớ. Cậu tự nhủ trong lòng: ”Lâu rồi đã chưa về nhà”. Đã bao lâu chưa về nhà, ba mẹ giờ ra sao, liệu sẽ chấp nhận mình, mình đã khiến ba mẹ đau buồn quá nhiều, chuyện lần này phải nói như thế nào. Minh An mãi miên man trong những suy nghĩ cho đến khi xe đã dừng trước trạm gần nhà. Bác tài quát : ”Đến nơi rồi, sao chưa xuống, trễ giờ của tôi rồi”. Tiếng nói kéo Minh An về thực tại, cậu vội lôi chiếc vali cồng kềnh xuống xe. Chiếc xe buýt lướt qua, để lại những bụi khói mù mịt phía sau…
Đứng trước cửa nhà, Minh An vẫn chưa dám gõ cửa. Cứ giơ tay lên cửa, lại như có điều ngăn cản không dám gõ. Cậu cứ đứng như thế, một phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa bất chợt mở ra.
- Mẹ! – Minh An cất tiếng chào người phụ nữ trước cửa.
- Minh An, về rồi à? – Người phụ nữ vui mừng ôm chặt cậu.
- Vâng, con về rồi, mẹ vẫn khỏe? Còn ba đâu mẹ? – Minh An ngó nghiêng vào trong nhà.
- Ba con đi uống rượu với mấy ông bạn già rồi, tí nữa thì về. Vào nhà đi, cất dọn đồ rồi còn nghỉ ngơi. Đi đường chắc mệt lắm!
Minh An mỉm cười, bước theo mẹ mình vào nhà.
- Phòng của con, mẹ vẫn quét dọn hằng ngày, sạch sẽ và không bám một hạt bụi!
- Mẹ, mẹ vẫn cuồng làm việc nhà à?
- Mẹ là sợ nếu không quét dọn, phòng sẽ dơ, khi con về lại không có chỗ ngủ.
- Thì con qua ngủ với ba mẹ là được mà.
- Con trai lớn rồi, còn đòi ngủ với ba mẹ.
- Có sao đâu mẹ, mẹ thương con nhất mà, phải không? – Minh An ôm chầm lấy mẹ, cười híp mắt nói. Qủa thực, đã rất lâu rồi, cậu chưa được ôm mẹ mình, chưa được cảm nhận hơi ấm của bà. Mẹ vẫn như thế, vẫn lo lắng cho cậu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
- Con dạo này còn biết làm nũng với mẹ nữa – Mẹ Minh An vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. Đứa con trai này của bà, mãi vẫn chưa chịu lớn.
- Con mau vào cất đồ, nghỉ ngơi đi, chút nữa mẹ gọi ăn cơm – Mẹ Minh An buông con trai ra, đẩy cậu vào phòng. Một mình trong phòng, Minh An hít hà mùi hương quen thuộc. Về nhà thật thích. Mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi kể từ lần cuối cậu trở về nhà.
“Mình rốt cuộc phải nói với ba mẹ chuyện này như thế nào đây? Ba! Mẹ!, con thật sự xin lỗi!”
|
Chương 4: Nghén
Lúc Minh An xuống nhà bếp, mọi người đã có mặt đông đủ. Ba Minh An đang ngồi ở đầu bàn ăn, nhìn thấy cậu lại cau mặt hỏi:
- Thằng nhóc này, bây giờ mới chịu về thăm ba mẹ, có phải là quên người già rồi không? – Giọng nói có phần hờn dỗi.
- Ba, sao ba lại nghĩ vậy. Con yêu ba, yêu mẹ nhất trên đời – Minh An vừa nói vừa vòng tay qua cổ ba mình – Dạo này học hành, thi cử, con bận quá không về được thôi!
- Con thật là, không nghiêm chỉnh chút nào – Ba Minh An cười.
- Này, thằng quỷ, lần này về có quà cho chị không? – Phong Linh (chị hai Minh An) tiến vào ngồi kế cậu.
- Có – Minh An cười đáp
- Cái gì vậy? – Phong Linh tò mò hỏi
- Đếm 1,2,3 đi, em nói cho nghe – Minh An cười đáp
- 1,2,3 – Phong Linh nhanh nhảu đếm
- Tự mua đi – Minh An cười ngoác miệng
- Mày gạt chị - Phong Linh trưng ra bộ mặt giận hờn Cả nhà bật cười thành tiếng. Không khí trong phòng thật ấm cúng. Minh An cảm thấy nỗi niềm trong lòng nhẹ bớt đi phần nào.
- Đừng chọc chị nữa. Nhanh, mau ăn cơm! - Mẹ Minh An đặt đĩa rau lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu.
- Con gầy quá, ăn nhiều vào, lấy sức còn học hành – Ba Minh An gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm của cậu Minh An gắp miếng cá, đưa lên miệng, chợt cảm thấy muốn nôn ói, liền chạy một mạch vào bồn tắm nôn thốc nôn tháo. Mẹ Minh An thấy vậy, liền tiến lại vỗ nhẹ lưng cậu:
- Sao lại nôn ói? Con đã ăn cái gì mà nôn dữ vậy?
- Con vẫn chưa ăn gì, lúc nãy vừa ngửi mùi cá là lại muốn nôn – Minh An vừa thở vừa trả lời
- Quái lạ, chưa ăn gì mà ói, con không phải ốm nghén chứ, lúc mẹ mang thai cũng hay bị như vậy – Mẹ Minh An nghi hoặc hỏi
- Dạ? Sao có thể chứ? Con là con trai mà – Minh An giật mình, vội chống chế. “Vẫn không nên nói ra vào lúc này”.
- Mẹ chỉ nói vậy thôi, cũng đâu phải thật, đâu cần chống chế như vậy, con làm như mình đang mang thai không bằng.
- Dạ? Mẹ đừng nói nữa mà – Minh An chột dạ, vội lấp liếm qua chuyện
- Rồi rồi, đi ra uống chút nước đi, mẹ nấu cháo cho ăn – Mẹ Minh An cũng không muốn tranh luận thêm
- Không cần phiền vậy đâu mẹ - Minh An vội nói
- Phiền cái gì? Cháo ăn liền, 3 phút là xong – Mẹ Minh An bước đi, phán lại một câu Minh An cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bước ra.
|
Chương 5: Máu và Đứa Con
Người xưa có câu: “Cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra”. Câu nói này có vẻ rất đúng đắn với Minh An. Dạo này, tình trạng “ốm nghén” của cậu vẫn thường xuyên diễn ra, khiến cả nhà không khỏi lo lắng.
- Minh An, con thật sự không cần đi bệnh viện sao? – Mẹ Minh An thấy con hay nôn ói lại hỏi
- Mẹ, con không sao mà, mẹ làm như con là con gái không bằng – Minh An vội an ủi mẹ
- Nhưng mẹ vẫn thấy không ổn chút nào, đi đến bệnh viện của bác Hai con khám vẫn hơn – Mẹ Minh An vẫn rất lo lắng
- Mẹ à, không cần đâu, dạo này con không khỏe, bụng dạ khó chịu, nên ăn không ngon miệng hay nôn ói vậy thôi – Minh An đáp
- Nhưng mà… - Mẹ Minh An không biết nói gì
- Thôi mà mẹ, con chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi – Minh An xoa dịu mẹ mình
- Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, mẹ đi nấu cháo cho con – Mẹ Minh An thấy vậy cũng từ bỏ không nói tiếp
- Lại là cháo ăn liền à?
- Không phải, mẹ nấu cháo gà, vậy được chưa?
- Mẹ là tuyệt nhất!!!
Minh An vui vẻ đi theo sau mẹ, nghe có tiếng gọi từ phòng chị hai.
- Minh An, qua đây giúp chị, đống đồ này nặng quá, chị bê không nổi
- Tới liền, tới liền
Thùng đồ nặng đúng theo nghĩa của chữ nặng, tức là nó không hề nhẹ một chút nào. Minh An chật vật lắm mới khiêng được xuống cầu thang. Đặt thùng đồ giữa nhà, Minh An mặt đỏ hỏi:
- Chị chứa bom trong đây à? Nặng quá.
- Ờ, rồi sao? - Phong Linh đưa ly nước cho em trai, hỏi vặn lại
- Em không ngờ có một bà chị tâm thần, có sở thích cưa bom
- Nói nhiều, em chỉ cần bê cái thùng này ra ngoài sân là được - Phong Linh đá nhẹ vào mông Minh An, hất hất cằm.
Minh An nặng nhọc bê được thùng đồ lên, lại nặng nhọc lê từng bước hướng phía sân đi ra. Không may, lúc bước xuống thềm cửa, trượt chân ngã. Thùng đồ bay tứ tung. Minh An đập người xuống sân, cảm thấy ê buốt, chợt nhìn xuống dưới đũng quần, phát hiện vùng giữa hai chân đang chảy rất nhiều máu, hoảng hốt không biết làm gì, chỉ biết kêu to:
- Mẹ! Chị Hai!
- Sao vậy? – Cả hai người vội chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng
- Minh An, con bị sao? Sao chảy nhiều máu như vậy? – Mẹ Minh An bật khóc
- Em trai, có chuyện gì? Nhiều máu… - Phong Linh lúc này cũng khó nhọc nói
- Mẹ … con không ổn … con của con … mẹ, con đau quá… - Nói rồi Minh An không còn cảm nhận được gì, hai mắt mơ màng khép lại.
- Minh An, con nói gì mẹ nghe không rõ, Minh An… Minh An…
- Mẹ, để con gọi cứu thương, mẹ phải bình tĩnh – Phong Linh rút điện thoại bấm số.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy : - Xin chào, bệnh viện Thường Vũ xin nghe.
- Làm ơn, cho một chiếc cứu thương đến số nhà XXX, đường YYYY, nhanh lên, em trai tôi đang chảy rất nhiều máu.
- Vâng, chúng tôi đã rõ, xin các vị hãy bình tĩnh.
Minh An nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Sau 3 tiếng căng thẳng, cả nhà đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật sáng.
- Anh Hai, Minh An có sao không – Mẹ Minh An hỏi vị bác sĩ trước mặt
- Cô chú yên tâm, thằng bé ngã nhẹ, không bị tổn thương về xương. Nhưng mà…
- Nhưng sao anh Hai??? Ba mẹ Minh An đồng thanh hỏi
|
Chương 6: Sự thật
Cả căn phòng nhuộm màu trắng muốt, từ màu sơn tường, rèm cửa sổ, gối, gra giường, đến bình hoa cũng trắng nốt. Minh An khẽ mở mắt, mơ màng nhìn căn phòng toàn là màu trắng cũng lờ mờ nhận thức được mình đang ở đâu. Đôi môi khô khốc, run run cất tiếng gọi:
- Mẹ!
Nghe tiếng gọi, bà mẹ đang ngồi gọt trái cây quay sang nhìn cậu:
- Con tỉnh rồi à? Giọng nói ba phần yếu ớt, bảy phần đau xót. Khuôn mặt bà có vẻ tìu tụy đi nhiều, hốc mắt sâu hoắm, còn vươn đọng nước. Những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt, vài sợi tóc bạc lòa xòa trước trán.
- Mẹ… mẹ biết rồi? – Nhìn dáng vẻ của mẹ, Minh An phần nào đoán ra mẹ đã biết chuyện
- Mẹ, con xin lỗi! – Cậu thều thào thốt từng chữ, đôi mắt lonh lanh nhìn mẹ Mẹ Minh An đưa ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu cho cậu: - Chuyện này về nhà hẳn nói. Con mới tỉnh không nên cử động nhiều.
Minh An gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì.
- Mẹ … con không sao chứ? – Minh An hỏi cho cậu và cả đứa bé trong bụng
- Cả hai đều ổn – Mẹ Minh An hiểu con trai muốn hỏi gì, nhẹ giọng đáp
- Vâng, mẹ cũng mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi đi!
- Mẹ không sao, con cứ nghỉ ngơi đã – Bà vươn tay đắp lại chăn cho con Không khí trong phòng rơi vào yên ắng, chỉ nghe được tiếng điều hòa vang lên, phả vào lòng người thứ hơi lạnh tê buốt. Minh An không nói thêm tiếng nào, khép hờ hai mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. “Vây cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó”.
Những ngày tiếp theo, ba, mẹ và chị hai đều thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Ngoài mặt tuy vẫn vui vẻ nói cười, nhưng thực chất Minh An có thể đoán được phần nào gượng gạo trên những nụ cười ấy. Những lúc như thế, cậu cũng chỉ biết thở dài. Bác Hai đôi lúc cũng ghé qua hỏi thăm, dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tuyệt nhiên không ai nhắc về chuyện đứa bé.
Được xuất viện thật tốt. Thoát khỏi căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng, Minh An sung sướng hít thở không khí trong nhà. Dìu cậu nằm lên giường, đắp chăn lại, mẹ cậu định quay người đi thì vạt báo bị nắm lại
- Mẹ… mẹ biết rồi, tại sao không la mắng con? Mẹ im lặng như vậy, con rất sợ - Minh An nhẹ giọng nói Mẹ thấy vậy, ngồi xuống bên giường, một tay nắm lấy tay cậu, một tay xoa xoa tóc cậu:
- La mắng thì được gì, không phải chuyện cũng đã xảy ra rồi sao
- Nhưng mẹ không tức giận la mắng hay đòi đuổi con ra khỏi nhà như những bà mẹ khác?
- Mày muốn mẹ giống vậy lắm sao? Mẹ Minh An lườm cậu một cái - Tức à? Mẹ tức lắm chứ, tại sao không nói cho mẹ biết sớm, để sự việc thành ra vậy, xém nữa còn mất luôn đứa cháu.
- Mẹ thật sự không giận con? – Minh An một lần nữa hỏi lại
- Mẹ buồn lòng thì có, buồn rất nhiều. Lúc nghe được tin, mẹ không tin nổi vào tai mình, ba con và chị hai cũng thế. Cũng may nhờ có bác Hai con cặn kẽ giải thích, cả nhà mới phần nào tiếp thu được sự thật. Trên đời này đàn ông mang thai rất hiếm, nhưng không phải không có, vừa vặn con lại có được khả năng này mà thôi.
- Mẹ! - Minh An ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào ngực bà, nức nở như đứa trẻ.
- Mà mẹ vẫn thắc mắc, tại sao con lại mang thai được đứa nhỏ? - Mẹ Minh An nghi vấn hỏi
- Là con… cùng với một người … con trai… - Minh An thẹn thùng rời khỏi ngực mẹ
Mẹ gõ đầu cậu: - Mẹ biết thừa, chẳng lẽ phụ nữ lại làm con mang thai.
- Mẹ không ngạc nhiên con là đồng tính?
- Ba mẹ không phải cổ hữu, bác Hai cũng nói qua. Đồng tính thì cũng là con người, không phải bệnh tật gì, mẹ không quan tâm. Quan trọng mày vẫn là con của mẹ. Mày hạnh phúc thì mẹ yên lòng. Vả lại, vấn đề nối dõi cũng được giải quyết. Ba mẹ không phản đối.
- Con cảm ơn mẹ - Minh An xúc động nhất thời không biết nói gì chỉ biết nói lời này
- Hai mẹ con cũng đâu phải đóng phim, nãy giờ diễn quá đạt rồi – Ba cậu vừa nói vừa vỗ tay. Ba Minh An từ đầu đã đứng ngoài cửa quan sát, xúc động thiếu điều muốn rơi nước mắt, đành vội vàng cất tiếng nếu không sẽ không kiềm lòng được mất…
- Ba! – Minh An khẽ ngẩng đầu
- Còn biết gọi ba, thật muốn tức chết với con mà, con như vậy có phải là “ăn cơm trước kẻng” không hả? Còn thằng kia đâu, ba của đứa nhỏ ấy?
- Anh ta bỏ đi rồi, không muốn gặp mặt con, chắc không chịu được việc này! – Minh An ngậm ngùi nói, Nhật Minh đã thực sự bỏ rơi cậu.
- Đàn ông con trai, có mỗi việc này mà cũng không chịu được, quá hèn nhát mà. Con trai, con lẽ ra phải quen với một người có nhân cách cao đẹp và rộng lượng như ba này! – Ba Minh An “tự sướng” vô điều kiện Minh An và mẹ bật cười. Thấy vậy ba lại trừng hỏi:
- Tôi nói không đúng sao?
- Đúng, đúng, rất đúng – Mẹ Minh An vừa cười vừa đáp
Ba Minh An cũng cười theo. Tiếng cười rộn rã khắp phòng.
“Dù cho có đi vòng quanh thế giới, thì gia đình vẫn là nơi chốn bình yên để tìm về”
|
Chương 7: Mang thai
Phong Linh trở về nhà, trong tay là cả một túi to, đặt lên giường Minh An trước sự ngỡ ngàng của 6 con mắt.
- Làm gì nhìn con ghê vậy? Cũng đâu phải con giết người – Phong Linh hắng giọng
- Cái gì vậy? – Mẹ Minh An chỉ tay vào túi hỏi
- Là đồ cần cho “bà bầu” – Phong Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối nhìn sang Minh An
- Chị Hai! – Minh An đỏ mặt ngại ngùng
- Chẳng lẽ không phải? – Phong Linh lườm em trai
Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra: - Đây là cẩm nang cho người mang thai, sách dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, tâm sinh lí trẻ nhỏ, ngoài ra còn có DVD yoga cho bà bầu, nhạc nhẹ cho em bé trong bụng… Chị đây đã rất khổ tâm tìm hiểu rồi mới chọn lựa ra được nhiêu đây.
- Con biết nhiều như thế, vậy sao không cưới chồng sinh con luôn đi – Ba Minh An từ nãy giờ im lặng nói
- Con còn trẻ mà ba
- Vậy em trai con sao lại có, nó già hơn con chắc. Chỉ cần muốn là được. – Ba Minh An thản nhiên nói Phong Linh cứng họng, không biết đáp trả ra sao. Hai người còn lại cũng phụ họa theo khiến cô tức giận đứng giẫm chân nát sàn nhà mà không nói được lời nào.
- Thôi, không nói nữa. Minh An con định tính sao với cái bụng? – Mẹ Minh An hỏi
- Con cũng chưa biết, nhưng con muốn giữ lại đứa bé. Trước mắt con sẽ bảo lưu kết quả học tập ở trường, nộp đơn sinh nghỉ…
- Con tính cũng phải, đứa bé không hề có tội, thôi thì trước hết cứ ở nhà “dưỡng thai”, những chuyện khác để cả nhà lo – Mẹ Minh An gật gù.
Mang thai quả thật là khó khăn nhất. Minh An trong lòng cực kì hâm mộ những người phụ nữ, bao gồm cả mẹ cậu. Phải vác cái bụng to đùng đi khắp nơi, quả thật rất bất tiện. Lại còn chưa tính những tuần đầu bị ốm nghén, khi sinh sẽ rất đau, sau khi sinh lại phát phì, vân vân… Nhưng nếu cứ sợ như vậy thì trên đời này đã không còn trẻ con.
Những ngày này, Minh An được cả nhà chăm sóc đặc biệt. Không cần đụng tay chân đến việc gì, mà vẫn có người dâng cơm đến tận miệng. “Đây có phải là niềm an ủi cho những bà bầu” – Minh An thầm cười. Cậu cũng ra sức đọc hết số sách mà chị gái mua tặng, cố gắng học thuộc từng chữ. Chỗ nào quan trọng lại ghi vào sổ tay. Vật vã với bài yoga cả ngày, lại phải vác bụng đi lại trong sân đến khi mỏi chân không đi được nữa mới thôi. Cái bụng cậu ngày càng to lên thấy rõ. Những người trong khu thấy cậu, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ thầm tiếc: “Còn trẻ mà đã có bụng bia. Bọn trẻ ngày nay thật là…”.
Khi cái bụng đã đến tháng thứ 5, mọi người trong nhà đều tò mò muốn biết được giới tính của đứa bé trong bụng.
- Minh An, con không muốn biết đứa bé là trai hay gái à? – Mẹ Minh An tò mò hỏi
- Không, trai hay gái con đều thích – Minh An thản nhiên đáp
- Ít nhất cũng phải biết trai hay gái để còn đặt tên, còn mua quần áo, đồ dùng nữa chứ! Chưa kể không may, mẹ chỉ nói là không may thôi, trong lúc mang thai đứa bé có vấn đề nào thì sao? – Mẹ Minh An hết kiên nhẫn Minh An ngẫm nghĩ một hồi, lời của mẹ cũng không phải không có lý, liền hỏi:
- Vậy mẹ muốn khám bằng cách nào?
- Bác Hai con gọi điện nói dẫn con đến bệnh viện, bác sẽ sắp xếp một phòng ở khoa sản, chỉ có vài người bạn kín miệng của bác biết chuyện này, ngoài ra sẽ không ai biết được.
- Nhưng mà lúc đến khám, chẳng lẽ con để vậy mà đi, khác nào “dấu đầu lòi đuôi” – Minh An băn khoăn hỏi
- Chuyện đó không cần phải lo – Phong Linh từ đâu xuất hiện, cầm trên tay một túi xốp.
- Chị đây đã chuẩn bị rất kĩ, chỉ cần em trai chịu khó là được thôi! Minh An nhìn vào đống đồ hóa trang, thầm thở dài ngao ngán. Quay sang cầu cứu mẹ, chỉ thấy bà gật đầu cười khích lệ
- Không còn cách khác? em thấy cách này không ổn tí nào – Minh An tìm kiếm hi vọng cuối cùng
- Không còn lựa chọn – Phong Linh dứt khoát
- Nhưng mà…
- Vì đứa bé hay vì sĩ diện, chọn đi?
- Được rồi, được rồi – Minh An không còn cách nào đành chấp thuận
|