Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 12: Ngày Đầu Chạm Mặt và Sự Cố Nhà Vệ Sinh
Minh An còn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu gặp Vương Huy. Hôm đó là một ngày mùa hè nắng đổ lửa, chỉ cần một ánh nắng chiếu trên da cũng đủ gây bỏng rát. Minh An đang trên đường băng qua sân banh đến thư viện, chợt thấy một bóng người nằm “phơi nắng” trên sân cỏ. Cậu ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai chú ý đến “vật thể lạ” kia, trong lòng dâng lên niềm thương xót tột cùng, quyết định thân chinh đến cạnh người đó. Cậu cầm cuốn sách to nhất che ánh nắng mặt trời trước mặt “vật thể lạ”, chỉ thấy người kia nheo nheo mắt, rồi nhắm lại.
-Anh có phải học nhiều quá hóa điên không? Trời nắng như vậy mà lại nằm giữa sân – Minh An hắng giọng bắt chuyện
Người kia không có biểu tình đáp lại
-Anh rốt cuộc là do học nhiều hay là yêu quá sớm. Còn trẻ mà lại điên như vậy. Tôi khuyên anh cuộc đời còn dài, không nên bi quan. Nam nhi phải có chí lớn, không nên vì một chút việc nhỏ mà phải tự tử. Mặc dù nằm phơi nắng tới chết tôi cũng mới gặp lần đầu – Minh An đôi mắt lấp lánh sự quan tâm
Người kia giống như sẽ không mở miệng trả lời cậu
-Anh không nên như vậy, có chuyện gì cứ kể với tôi, là bạn bè cùng trường tôi chia sẻ cùng anh – Minh An tiếp tục độc thoại
Người kia một chút cũng chẳng hề cử động
-Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh cũng nên lịch sự trả lời lại chứ – Minh An lấy chân đá đá nhẹ vào mông người con trai
Người kia bất ngờ bật dậy, giật lấy cuốn sách trong tay cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, khó chịu gằng từng tiếng: - CẬU – ĐI – CHẾT – ĐI.
Nói rồi quay bước đi, để lại Minh An đứng chết trân giữa sân. “Cái gì vậy? Khủng bố? Quân I-ốt tấn công hay người ngoài tinh chiếm đóng Trái Đất?”
Người con trai đi một đoạn xa, lật lật ra vài trang sách, nhìn thấy dòng chữ trước mắt liền nở một nụ cười nhiều tư vị: - Dương Minh An, cậu rất thú vị!
Đến khi Minh An kịp thời trấn tĩnh mình thì người kia đã đi mất dạng. Ý thức được việc gì vừa xảy ra, cậu tức tối quát tháo giữa trời nắng hồn nhiên như một thằng điên.
-Đồ lưu manh, vô đạo đức, tôi đây có lòng tốt giúp anh, không cám ơn một tiếng lại còn chù tôi chết. Có chết, thì anh mới là thằng phải chết. Tôi khinh. Có sắc thì sao? Ăn được chắc? Hạng người chỉ có sắc, hoàn toàn không có đạo đức như anh, tôi đây còn hơn gấp trăm lần. Anh đi chết đi.
Minh An chống gối thở hồng hộc sau một tràng la mắng không kiềm chế. Mọi người xung quanh lúc này bu lại nhìn cậu như nhìn một con thú lạ lâu ngày bị nhốt trong chuồng không được tự do. Tiếng nói, tiếng cười, ánh nhìn không thiện cảm khiến cậu thẹn đỏ mặt. Ông bà ta có câu: “giận quá mất khôn”, quả không sai!
Minh An vô cùng mất mặt, lúi cúi nhặt hết sách vở, rồi lao sầm qua đám người thẳng hướng tiến đến phòng thư viện. Lần này, cậu không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục nhã.
Trường đại học không hề nhỏ, tổng “số dân” lại không ít, nhưng tốc độ phát tán tin tức cực kì nhanh chóng. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tập thể sinh viên toàn trường đã thi nhau bàn tán xôn nhau về mẫu tin chưa rõ nguồn gốc: “Một tân nam sinh năm nhất công khai tỏ tình với Vương Huy, bị từ chối thẳng thừng nên điên dại chửi bới trước trường. Đến giờ sống chết chưa rõ “. Việc này khiến dư luận bàng hoàng không dứt. Có người thẳng thừng mắng mỏ: - Công khai tỏ tình với con trai. Có gì rủ nhau ra sân sau tâm sự, ngang nhiên đồi trụy trước toàn trường. Thật mất mặt!. Có người lại cảm thông sâu sắc: - Yêu người không nên yêu! Thật đau lòng! Tôi bị từ chối nằm liệt giường khóc đến 3 tuần không ngóc đầu lên nổi. Rốt cục Minh An đành câm nín đầy phẫn nộ nhìn sự thật trước mắt bị người dân trong giang hồ bóp méo không thương tiếc. Cậu không thể ngang nhiên đứng trước toàn trường công khai giải thích đây là hiểu nhầm, chỉ biết yên lặng chờ đợi một mùa sóng gió đi qua. Sống trong trường này cần biết: chúng chưa đụng tới mình, thì đừng dại dột chui đầu ra để chúng kéo cả bầy cả lũ, cả bang phái nó vào trù dập…
Những ngày sau đó, Minh An cũng dần quên đi chuyện xấu hổ kia. Cậu phi thường mặt dày coi như không có việc gì mà sống tiếp quãng đời sinh viên của mình: đi học, ăn, ngủ, chơi rồi lại đi học, thỉnh thoảng lại đến thư viện. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế bình lặng trôi qua nào ngờ một ngày lại bị phá vỡ. Mà thủ phạm lại là…chính cậu.
Minh An hiện tại đang có mặt tại WC để trút bỏ “bầu tâm sự” đã khổ tâm nhẫn nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ. Nỗi tâm sự “thuần khiết” của cậu trai mới lớn lớn này đã day dứt kiềm chế suốt tiết học để nó không vỡ òa tuôn trào trong lớp. Vậy mà thầy giáo còn cực kì tâm huyết tặng thêm lớp mười phút “bù giờ” khiến cậu đứng ngồi không yên. Nghe giảng chẳng lọt một chữ, mà mắt cứ nhìn ra cửa lớp đầy tuyệt vọng. Đến lúc thầy giáo cho nghỉ, cậu lập tức dùng vận tôc ánh sáng hùng hổ tấn công trực diện nhà vệ sinh, đem tất cả trong người xả hết để nhẹ gánh hành trang. Dòng nước tuôn ra ào ạt, cậu “òa” lên một tiếng sung sướng. Thầm nghĩ nếu như thầy tận tâm khuyến mãi hiệp phụ, chắc cậu phải gấp rút nhập viện điều trị bàng quang mất thôi!
|
- Chỉ là đi vệ sinh, cũng đâu cần rên rĩ như vậy – Người con trai bên cạnh chê trách
- Ăn nói dơ bẩn, việc gì đến cậu – Minh An vẫn chuyên tâm giải quyết sự tình nguy cấp
- Tôi không quan tâm cậu, chỉ thấy như vậy rất ô uế cho các nam sinh khác
Minh An tức giận, quay sang trừng người con trai bên cạnh, vừa trông thấy gương mặt không lẫn vào đâu được, liền thốt lên một tiếng: - Tâm thần thiếu giáo dục?
- Cậu nói ai tâm thần thiếu giáo dục? – Người con trai quay sang trừng lại cậu
- Còn ai vào đây – Minh An thẳng thắn đáp
- Đồ dâm loạn – Người con trai khinh thường nói
- Anh nói ai?
- Còn ai vào đây
-Trơ trẽn, anh đặt điều vu khống, xúc phạm nhân cách người khác. Tôi đây một thân trong trắng, thanh danh luôn giữ gìn suốt mấy chục năm trời. Không thể vì mấy lời của anh mà bị vấy bẩn. – Minh An ra sức lí giải
- Vậy cậu tại sao nói tôi tâm thần? – Người con trai hỏi ngược lại
- Tôi … Tôi … Biết làm sao được, tôi đâu biết tên anh.
Nhớ lại sự kiện chửi bới điên loạn mấy hôm trước, Minh An còn cầu cho mình nhanh chóng quên cái bản mặt lưu manh ấy, chỉ cần nghĩ đến là muốn cào nát bét nó ra. Đừng nói đến tên, hình dáng bên ngoài cũng muốn tẩy trắng toàn bộ. Cậu bây giờ thật muốn đi tẩy não lập tức. Não có điểm trắng dù sao cũng tốt hơn phải ghi nhớ những hạng người không đáng nhớ.
Người con trai mặt lạnh, từ từ tiến đến gần Minh An, áp sát cậu vào tường, nhẹ nhàng nói vào tai cậu: - Nghe cho rõ, tôi tên Vương Huy. Nói rồi buông khỏi cậu, từ tốn xoay người bước đi. Bịch… Bịch… Bịch… Và con tim đã vui trở lại!!!
DẸP ĐI.
“Cái gì đây? Tìm bạn bốn phương à?”
- Khoan đã, anh học khoa nào? – Minh An nói với theo
- Kiến trúc tổng hợp – Vương Huy đáp, không xoay người trở lại
- Tôi tên Minh An, học khoa truyền thông. Rất vui khi biết anh!
Vừa nói vừa cười tươi như thằng bệnh đời, không tự ý thức được 1 phút trước còn đang ghét cay đắng anh ta. Như vậy có được gọi là người đa nhân cách không? Trước đây còn muốn nhanh chóng tẩy não, bây giờ thì mặt dày “rất vui khi biết anh”. Ôi trời! Đúng là lộ dấu hiệu tuổi tác trầm trọng, đầu óc tuổi già lại nhanh lú lẫn đến vậy. Phải đi căng não, lập tức căng nó ra. Nhưng mà…. nó phẳng rồi còn đâu nếp nhăn, còn đâu trí khôn? Điên rồi! Tốt nhất đừng nói nữa, càng nói càng thiếu muối.
Vương Huy ung dung bước đi không quay đầu nhìn lại cũng không trả lời một tiếng, dần dần mất hút vào dòng người đang tấp nập di chuyển trên hành lang.
Minh An một mình ở lại, suy nghĩ lan man rồi tự gõ vào đầu mình: - Ngu, anh ta cũng đâu có hỏi mình, chưa gì đã tự khai. Rốt cuộc ai mới trơ trẽn đây???
|
Beta: Khoai Khoai
---o0o---
Chương 13: Tình Tiết Trong Quán Ăn và Cái Nhìn Không Thiện Cảm
Chỉ vì một câu nói đã khiến Minh An phải nát óc dằn vặt chính bản thân. Cậu vò đầu bức tóc, nghĩ tới nghĩ lui đến mức điên loạn tự nói một mình.
- Liệu anh ta sẽ nghĩ là mình đang muốn tiếp cận, cộng với việc che nắng cho anh ta lần trước, càng có cơ sở gây hiểu lầm.
- Không phải, không phải, chỉ là chào hỏi xã giao bình thường thôi mà, che nắng cũng là mình quá tốt bụng, chắc anh ta sẽ không nghĩ ngợi.
- Nếu anh ta đi đồn cho cả trường biết thì sao? Mọi người sẽ nghĩ mình là tên biến thái chuyên đi gạ gẫm đàn ông. Lúc đó, chắc chắn không có lỗ nào để mà chui.
- Không, anh ta không phải hạng người như vậy. Mà nếu có, mình cứ chối, cũng đâu ai bắt được.
Thật ra Minh An loạn hết cả lên như vậy cũng vì đang có chút để ý đến Vương Huy. Không sai, dù có chối bay biến bao nhiêu lần, cậu phải thừa nhận với bản thân đang không ngừng nghĩ về anh. Vương Huy ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Yếu tố ngoại hình thu hút đầu tiên. Vương Huy có vẻ thần kinh không được ổn định, cậu nhớ lại lần anh nằm giữa trời nắng. Yếu tố tính cách có sự khác biệt. Lần đầu chạm mặt lại có ấn tượng sâu đậm đến nỗi cậu không muốn nhớ tới. Nghĩ lại thì mình cũng hơi vô duyên quá đáng, bao nhiêu người đi qua không ai quan tâm đến anh, mình lại tốt đột xuất không quen không biết đến bắt chuyện, còn che nắng giúp. Như vậy mới gọi cậu là thằng thần kinh hay đi linh tinh làm chuyện bực mình. Yếu tố ngoại cảnh đầy tính bất ngờ. Lần gặp mặt ở nhà vệ sinh, Minh An đưa ra kết luận Vương Huy chính là một tên biến thái hạng nặng. Cùng đi vệ sinh chung, không phải trùng hợp quá chứ? Không phải, cậu chắc chắn anh theo dõi mình đến WC, còn cố tình chủ động nhắc nhở, dù cậu không chắc mấy lời đó có phải nhắc nhở hay đang xúc phạm nhân phẩm. Yếu tố duyên số gây đột biến hiểu nhầm. Nếu không phải cướp sắc thì là lập mưu trả thù. Bingo!
“Anh ta đợi mình đến nhà vệ sinh sau đó trói hết chân tay lại, lấy băng keo bịt mồm rồi nhấn đầu mình vào bồn cầu. Đến khi không còn thở, lột sạch hết quần áo mình ra, trang điểm cho mình thật xấu xí rồi lấy dây treo lên trần nhà. Xong, anh ta ra ngoài huy động lực lượng anh chị em đến tham quan, chụp hình làm kỉ niệm.”
Oma, tự tưởng tượng thôi đã thấy kinh dị rồi nếu thực hành không biết còn đẫm máu đến mức nào. Nhưng bất quá nãy giờ chỉ do cậu một mình suy diễn, chưa có cảnh nào thực tế màu sắc “da thịt lõa lồ” hết. Mồ hôi trên trán tuôn ra không ngừng nghỉ, Minh An gấp gáp banh mồm hít thở, bây giờ mới phát hiện mình trùm chăn kín khắp người. Xem ra nãy giờ chưa chết trợn mắt lè lưỡi, mạng cậu vẫn còn lớn lắm! Minh An bực tức đá chân vào giường, ngay tức khắc ôm ngón chân ngửa mặt lên trời khóc thét: - CHẾT TIỆT!
Một cái gối không thương tiếc phang thẳng vào mặt. Bạn học cùng phòng Thành Vũ còn ngái ngủ la mắng:
- Cậu động dục à? Đi tìm chỗ giải quyết, đừng làm phiền tôi ngủ
Minh An cúi gập cười xin lỗi, quay trở lại nằm trên giường, nhưng chưa vội khép mắt mà cứ trằn trọc như thế cả đêm, đến gần sáng cậu mới an tâm chợp mắt. Cậu ngủ thẳng giấc đến 3 giờ chiều mới chịu tỉnh, nhìn đồng hồ thầm than khóc, đi toi cả buổi học. Bụng cậu đánh trống biểu tình dữ dội, để được cái bụng đói meo mà ngủ như chết, Minh An! Cậu đã tu luyện đến trình độ cao siêu.
- Cứ đi ăn cái đã – Nói là làm, Minh An vội vàng thay quần áo, phóng lẹ qua tiệm ăn đối diện cổng Kí Túc Xá
Gọi cho mình một phần cơm, cậu ngấu nghiến ăn như con ma chết đói, không nghĩ ngợi gì, cứ bất chấp hình tượng mà ăn. Mà quả thực cũng chẳng có hình tượng nào để giữ gìn. Đối với cậu, ăn thì sống không ăn thì chết. Cái đó là hiển nhiên. Chết rồi mà không được ăn no, chính là điều tiếc nuối nhất đời cậu.
- Nói cậu là thảm họa của đàn ông không sai – Chủ nhân của giọng nói tiến đến ngồi trước mặt cậu
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu lập tức cúi mặt thở dài: “Vận xui, vận xui, có ma ám…”
-Cậu rốt cuộc là bị bỏ đói bao nhiêu lâu? – Giọng nói lần nữa vang lên
Minh An lơ đẹp người đối diện, vẫn kiên trì ăn cho xong
-Cũng phải, người ngu ngốc như cậu, không cho ăn vẫn còn quá nhẹ - Giọng nói mang ý trêu trọc không có ý định dừng lại
Máu nóng đã dồn tới não, thật là tức chết với con người này.
- Tôi ra sao thì cũng không tới lượt anh ý kiến, nói tôi là thảm họa của đàn ông, anh không phải đàn ông chắc? – Vừa nói cơm vừa bay ra tứ phía.
|
- Vì vậy tôi đang cảm thấy rất nhục nhã – Vương Huy lấy tay phủi phủi mấy hạt cơm dính lên áo
- Vậy đừng ngồi, đi chỗ khác – Minh An phất phất hai tay tỏ ý muốn xua đuổi
Vờ như không quan tâm, anh tiếp tục hỏi: - Cậu hôm nay không có tiết học?
- Cảm thấy hơi mệt nên tôi xin nghỉ
- Cậu nói mệt mà ăn lại rất khỏe
Minh An lườm người trước mặt, không nói gì. Nói quá đúng sao phản bác lại được! Đến lúc này cậu mới yên lòng hạ đũa xuống kết thúc bữa ăn không mấy ngon lành của mình. Trong miệng còn một họng lớn đầy cơm, rất tự nhiên mà hỏi một câu:
- Vương Huy, đi đến chỗ nào tôi cũng gặp anh. Không trùng hợp vậy chứ? Anh có phải đang thích tôi không vậy?
- Có thì sao? – Người ta cũng tự nhiên trả lời
Minh An suýt chút nữa sặc cơm, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt chân thành của anh:
- Coi như tôi chưa hỏi
- Thật ra tôi chỉ tiện thể hỏi thăm cậu, quan tâm sức khỏe sinh viên năm nhất là việc các đàn anh nên làm. Nhưng mà… nhìn sơ qua tôi thấy cậu đang có dấu hiệu bệnh
- Tôi nhớ anh học anh kiến trúc mà, sao phán chuẩn như sinh viên ngành y vậy? Y gì? Thú y à?
- Vậy cậu tự nhận mình là thú?
Minh An trợn trắng mắt chộp lấy cái muỗng trên bàn vung lực thật mạnh đập xuống bàn tay anh. Nhưng rất tiếc…. hụt - mất - rồi!
- Minh An, tối qua cậu không ngủ phải không?
- Sao anh biết ? – Minh An mở to mắt ngạc nhiên
“Tối hôm qua anh ta rình trước cửa phòng mình á? Biến thái!”
- Quầng thâm – Vương Huy chỉ tay vào vùng da dưới mắt mình biểu thị
- À, cứ tưởng…. – Đang nói thì im bặt
- Tưởng cái gì?
- Còn tưởng… anh thật sự là bác sĩ, nhìn một cái là biết – Nói dối không ngượng miệng, Minh An tự vỗ tay tán thưởng tài ăn nói của mình
Minh An liếm môi, cẩn thận tiến lại gần nhìn Vương Huy. Có vẻ vấn đề này rất quan trọng! Dù sao cậu cũng chưa muốn chết, bao nhiêu thứ ngon trên đời cậu còn chưa nếm hết, không thể chết trẻ như vậy.
- Bệnh gì vậy?
- Liệt dương, yếu sinh lí, ung thư tiến tuyền liệt, nói chung là bệnh nam khoa – Vương Huy mỉm cười đắc ý liệt kê ra một loạt các loại bệnh đóng khung chỉ thuộc về nam giới
ẶC… ẶC, Minh An đến sợi mi cũng không chớp động, sượng đơ mặt mà đứng hình toàn tập. Cái con người đó sẽ không tốt đẹp đến mức quan tâm tình trạng sức khỏe người khác. Cậu đáng ra nên biết mà đừng hỏi từ trước mới phải. Hít sâu một hơi để kịp bình tĩnh, cậu cần lấy sức miệng bền bỉ để trực tiếp đối đầu con người này.
- Vương Huy, anh đẹp như một vị thằn (=thần) mà sao nói chuyện vô duyên như thằng điên vậy?
- Tôi nghĩ mình luôn khác người
“Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói anh ta thần kinh còn biến thái nữa. Giờ tin tôi chưa?”
- Tôi thấy anh quá rảnh rỗi không có việc gì làm thì phải?
- Tôi làm được nhiều việc hơn cậu – Vặn ngược lại làm Minh An nhất thời cứng họng
- Anh nghĩ mình là ai?
Minh An tức giận đến cắn răng quay mặt phắt đi chỗ khác. Chợt thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy không đúng lắm, liền quay đi quay lại khắp nơi thiếu điều muốn gãy cả cổ. Như một đáp án cho câu hỏi của cậu, những ánh mắt say đắm của các vị khách trong cửa tiệm đều tập trung về phía bàn cậu, hay nói đúng hơn là tập trung về Vương Huy đang ngồi đối diện. Hôm nay, có thể thấy Vương Huy giản dị ngồi trong quán lề đường, còn hết sức tình cảm quan tâm sức khỏe đàn em, thật khiến người ta miên man không dừng.
“Một bọn người háo sắc” - Minh An thầm phỉ nhổ con mắt nhìn người của bọn họ, mặt mày không cảm xúc quay lại, bực tức nói với Vương Huy:
- Anh, tại sao lại được sinh ra trên đời???
|
Chương 14: Sự Cố Ngã Tự Do và Ba Vòng Đẹp Mắt
=)))))) [ Chap này đơn giản là cuộc đối thoại thiếu "muối" của hai "bợn chẻ" về việc ai gây ra "sự cố ngã tự do" Mọi người đọc để giải trí chút nha Đọc xong cho xin cái cmt nha!!! ] ((((((=
*****
Beta: Khoai Khoai
---o0o---
Chiều tối lặng gió, tầng không lãng đãng những áng mây màu tối hình thù kì quái. Phía xa đằng chân trời, còn chút đỏ đỏ cam cam của vầng dương chưa lặn. Bầu trời cô đặc một mảng sắc chói chang sắp tàn úa. Nắng cũng vội vàng rút dần sau rặng cây ngả tối. Trăng đã lên cao ẩn ẩn hiện hiện mờ nhạt giữa muôn trùng bát ngát. Minh An một mình nặng nhọc xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi trên vệ đường. Một thân nhỏ nhoi từng bước chậm chạp đi tới phía trước. Cậu đặt mấy túi đồ xuống đất, cúi lưng chống gối thở hồng hộc. Mồ hôi đầy mặt nhỏ giọt trên nền cát bụi. Đưa tay quệt đi những giọt nước, cậu ngửa mặt lên nhìn trời thầm than vãn rồi lại xách túi đồ lên đi tiếp. Trong một khoảng khắc, đuôi mắt lia trúng hình dáng một người bên kia đường. Cậu quay người vui mừng gọi to:
- Vương Huy, Vương Huy
Vương Huy đang đi trên đường nghe tiếng cậu gọi vờ như không quen biết, vẫn ung dung bỏ hai tay vào túi quần sải bước. Bên kia Minh An cũng không chấp nhặt, xách mấy túi nặng, chân trước chân sau có chút lạng choạng băng qua đường. Mấy chiếc xe thắng gấp tạo tiếng ma sát trên mặt đường, bóp còi inh ỏi.
- Này, cậu muốn chết à? – Vương Huy cắn chặt răng la lớn, lúc này không thể lờ cậu đi được
Minh An sau một hồi xông pha giữa dòng xe cộ, chạy đến trước mặt anh thở dốc:
- Sao… tôi gọi… không trả … lời?
- Không nghe thấy – Vương Huy thản nhiên nói dối trắnng trợn
- Nói dối! Tôi thấy .. anh nhìn … qua
- Không nhìn thấy – Vẫn ngang nhiên nói dối – Mà cậu thở xong rồi nói
Minh An liếc nhìn anh, thở ra một hồi. Khuôn mặt đã bớt đỏ, bình tĩnh hỏi:
- Này, anh rảnh không?
- Không
- Vậy anh đang về Kí Túc Xá phải không?
- Không
- Vậy tại sao anh lại đi đường này?
- Về nhà
- Nhà anh gần Kí Túc Xá? – Minh An hai mắt sáng rỡ
- Không biết
- Chắc chắn là vậy, nhà anh gần đó – Minh An thay anh khẳng định – Này, nếu như vậy, anh giúp tôi xách mấy cái túi này được không?
- Không
- Tại sao? Nói có chủ ngữ giùm tôi
- Tôi không thích
- Này, anh thật vô tâm? Bạn bè học chung trường mà anh không giúp đỡ sao? Chẳng phải thầy giáo đã dạy từ nhỏ bạn bè phải tương trợ lẫn nhau sao hả?
- Cậu đâu phải bạn tôi
- Vậy anh càng phải giúp, vì tôi là đàn em của anh
Vương Huy liếc mắt xem thường cậu một cái, chỉ tay vào áo của mình:
- Tôi không mặc đồng phục, ai nói tôi với cậu chung trường, cậu càng không phải đàn em của tôi – Nói rồi vượt qua cậu tiếp tục đi về trước
-Này, anh thật là… - Minh An tức tối, xách mấy túi đồ đuổi theo. Nhưng do “tuổi già” thân thể vận động quá sức từ nãy giờ, tinh thần mất ổn đinh, chân phải vấp chân trái ngã đập xuống đường. Mấy cái túi bật khỏi tay văng ra lề đường lộn 3 vòng đẹp mắt. Minh An chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai, nằm úp mặt trên mặt đất. Vương Huy đang đi phải dừng bước, quay đầu nhìn cậu thở dài một tiếng. Từ từ đi lại ngồi xuống nhìn cậu:
-Ngu ngốc, chỉ có đi đứng cũng không làm được
Minh An mặt nhăn mày nhíu thảm thương đưa hai tay ra trước ý bảo anh dìu đứng dậy. Vương Huy lảng tránh đảo mắt qua chỗ khác:
- Tự đứng dậy
Minh An liếc mắt căm phẫn, tự mình chống tay đứng lên, nhưng được nửa chừng lại nằm lăn lốc ra. Vương Huy lia mắt khinh thường, vô cùng mất mặt, bất đắc dĩ đưa tay dìu cậu đứng dậy vào ngồi trong bậc đá hoa cương của nhà nào đó.
- Này, đầu gối cậu chảy máu – Vương Huy sau khi xem xét qua một lượt nói
- Đau quá, tất cả tại anh – Minh An thấy máu chảy có chút choáng váng không phân biệt sai trái trực tiếp đổ lỗi
- Cậu ngã bị đập đầu à? Ngã là do cậu, ra đường mặc quần ngắn để bị chảy máu cũng là do cậu. Bây giờ bị trầy da lại đổ lỗi cho tôi
- Tại anh, tất cả tại anh, nếu anh giúp tôi xách đồ thì tôi đâu bị ngã
- Ở đâu ra cái lí sự này? Cậu ngã thì liên quan gì tôi xách đồ?
- Tất nhiên có, tôi xách cả một đống đồ nặng từ nãy giờ, mất rất nhiều sức. Anh lại không xách giúp tôi, khiến tôi lao động quá sức dẫn đến bị ngã – Minh An vênh mặt với lời phân tích quá xuất sắc của mình
Vương Huy nhìn quanh một lượt nhặt mấy cái túi lại, đá đá vào mấy cái túi, nhăn mặt nhìn cậu:
- Cậu thật lắm lời. Tôi bảo cậu xách đồ nặng à? Cậu bây giờ quay ra trách tôi. Ở đâu xách về một đống vô dụng?
|